Viết cho một dân tộc không cúi đầu.

Chiêu Anh Nguyễn|

Những máu lửa
Những cay đắng
Của Hongkong tuổi trẻ

Chúng ta phải rơi lệ
Cho chính con cháu chúng ta chứ không có quyền khóc thương cho họ
 

Sự bất khuất thành tượng đài giữa lòng thế giới
Một Hongkong ngạo nghễ bước ra
Tuổi đôi mươi
Họ đi trên niềm tin và tự hào một Hongkong hiên ngang

Chỉ chúng ta mới phải cúi đầu
Thương khóc cho tổ quốc ngày mai .
Như Jesu đã nói
“ Đừng khóc cho ta, hãy khóc cho con cháu các ngươi sau này “
Tuổi Trẻ đầm lầy dục vọng đáng thương đang ở đây
Không phải ngoài kia.
Nơi ấy, Họ đang sống và tự hào biết mấy ..
Ngưỡng mộ những vết thương máu chảy
Những cái chết trẻ hào hùng.

Chúng ta cúi đầu trước cơn bão lửa Hongkong
Và hãy khóc cho quê hương đã không còn một trái tim nào có thể thắp lên ngọn đuốc .

Cho tôi yêu các bạn và đặt tay lên lồng ngực trẻ.
Sự vĩ đại hôm nay cả thế giới nghiêng mình.

C-A-N
2019
#FreeforHongKong

*****

THƯƠNG QUÁ HONG KONG ƠI!

Con ơi, cô thương quá!
Nhìn con nước mắt rơi
Thương quá! con nằm đó
Mặt con tràn máu tươi

Con đấu tranh Quyền Sống
Tự Do, Quyền Con Người
Dân Chủ cho đất nước
Vinh quang cho Hồng Kông

Nguyện xin bình an đến
Chiến thắng sẽ thành công
Con trở về đi học
Yêu Thương khắp giảng đường.

19-11-2019
Sương Quỳnh

*****

TRẢ GIÁ

Tôi nghĩ những người Hong Kong xuống đường đòi tự do và dân chủ thừa hiểu việc làm của họ chẳng khác gì việc lấy trứng chọi đá. Không ai không biết dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhưng họ vẫn xuống đường. Vẫn chấp nhận nguy hiểm. Và, cuối cùng, chấp nhận thất bại. Tại sao? Lý do, tôi nghĩ, vì họ hiểu: Nếu không xuống đường, họ sẽ bị một thất bại khác, lớn hơn, và, đáng buồn hơn: Họ không xứng đáng với nền dân chủ mà họ muốn có.

Để có tự do, người ta cần phải trả giá.

Lịch sử gọi cái việc trả giá ấy là anh hùng. 

Nguyễn Hưng Quốc