Chiến thắng của Trump, tin vui (nhưng nghịch lý) cho Âu châu?

Tác giả: Cyrille Bret ( Géopoliticien/ Sciences Po/ Institut Jacques Delors) Thục Quyên lược dịch (VNTB) Liệu chiến thắng của Donald Trump có phải là ngọn roi quất mà Âu châu cần, để tăng cường đáng kể sự đoàn kết và ít phụ thuộc hơn vào người bảo vệ vĩnh cửu bên kia Đại Tây Dương?  Chiến thắng II của Donald Trump, cũng là chiến thắng của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa biệt lập, đã đẩy phần lớn các nhà lãnh đạo Âu châu vào trạng thái tê liệt vì sợ. Trong suốt cuộc tranh cử, chiến thắng của Kamala Harris là điều mà Âu châu đã hy vọng, mong muốn và cổ vũ. Chỉ có các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa “hoài nghi Âu châu” của Lục địa già, do Viktor Orban đứng đầu, là hoan nghênh việc ứng cử viên Cộng hòa được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.  Việc Trump trở lại Nhà Trắng, cùng lúc với đảng Cộng hòa giành được Thượng viện và khả năng họ tiếp tục giữ vai trò là đảng dẫn đầu tại Hạ viện, báo trước việc triển khai, trong bốn năm tới, một chương trình chính trị và ngoại giao trái ngược với các chính sách của Âu châu trong mục tiêu khí hậu, hợp tác quốc tế và liên kết xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, từng được “soi sáng” bởi nhiệm kỳ tổng thống I của Trump và giáo huấn bởi các cuộc khủng hoảng hiện tại, Âu châu có đủ phương cách để khai thác những cơ hội được mở ra bởi nhiệm kỳ tổng thống II của Trump.  Miễn là chúng ta cùng nhau hành động và hành động nhanh chóng!  Âu châu không hề bị kết án phải chấp nhận đau khổ. Âu châu có thể biến nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ thành cơ hội cho sự tự chủ chiến lược của mình.  Với những điều kiện nhất định.   Trong tiền sảnh của “Nỗi sợ hãi Âu châu”. Việc Donald Trump đắc cử chắc chắn có thể trở thành cơn ác mộng của Âu châu.  Nhiệm kỳ đầu tiên và những tuyên bố của ông ta trong chiến dịch tranh cử cho thấy rõ một số mục tiêu chung xuyên Đại Tây Dương sẽ không cầm cự được khi ông ta trở lại nắm quyền. Mối liên kết xuyên  Đại Tây Dương sẽ lại sớm trở thành cán cân quyền lực mang tính giao dịch: đối với Donald Trump, các liên minh lịch sử vĩ đại của Hoa Kỳ xuất phát từ Thế chiến thứ hai, tại châu Âu và châu Á, vừa là gánh nặng vừa là đòn bẩy hành động để đòi những nhượng bộ kinh tế từ Âu châu .  Chẳng phải ông ta đã liên tục cáo buộc Nhật Bản, Đức và NATO nói chung, đã lợi dụng chính sách bảo hiểm địa chính trị của Mỹ một cách quá mức sao? Thay vì tăng cường quan hệ đối tác, ông ta sẽ tìm cách gây lo lắng, chia rẽ và khiêu khích Âu châu, những người mà ông sẽ coi như khách hàng chứ không phải là đồng minh. Và Liên minh Âu châu (EU) có nguy cơ chứng kiến ​​sự chia rẽ nội bộ đáng kể ngày càng gia tăng giữa những người muốn giành được sự ủng hộ của Trump II và những người muốn chống lại nó với cái giá phải trả là áp lực kinh tế và chính trị tàn khốc.  Âu châu hãy nhớ: Trump II sẽ không có đồng minh nữa mà chỉ có những người chịu ơn thường xuyên bị đe dọa. Điều này sẽ có tác động trực tiếp đến những gắn kết hiện nay giữa NATO và EU: hỗ trợ kinh tế, quân sự và ngoại giao cho Ukraine.  Ứng cử viên Trump đã rất rõ ràng về ý định của mình: cắt viện trợ cho Ukraine (80 tỷ đô la kể từ năm 2022), tự nhận làm trung gian hòa giải với Nga và đạt được hòa bình dựa trên sự trao đổi bao gồm việc Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ phía đông để đổi lấy sự kết thúc cuộc xâm lược của Nga.  Ở đây một lần nữa, văn hóa cân bằng quyền lực sẽ nhường chỗ cho những hoạt động của hệ thống đồng minh. An ninh và sự yên bình của Âu châu sẽ ít được đảm bảo hơn rất nhiều ở sườn phía đông và phía nam của lục địa bởi nhiệm kỳ tổng thống II của Trump.  Nhiệm kỳ tổng thống II của Trump sẽ tự cho rằng không có trách nhiệm phải đảm nhận mà chỉ có những lợi ích để thúc đẩy. Sự liên kết của phương Tây cũng sẽ bị suy yếu trong các tổ chức quốc tế tạo ra từ Thế chiến thứ 2. Trump II sẽ tiếp tục thể hiện mối quan hệ của mình với các nhà lãnh đạo đã cắt đứt quan hệ với Âu châu: Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanyahu, v.v. Đây sẽ là sự kết thúc của mặt trận thống nhất tại Liên Hiệp Quốc về Iran, về Triều Tiên và thậm chí về khí hậu. Giống như trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump. Và Âu châu có nguy cơ bị cô lập, phải đối phó với các cuộc chiến phía sau để bảo tồn những gì còn lại của các cơ chế hợp tác quốc tế mà nhóm Nam bán cầu đang chống đối trong các diễn đàn khác nhau của họ (G20, BRICS, OCS, v.v.) Về mặt thương mại, sẽ được đánh dấu bằng việc tăng thuế hải quan đối với cả đối tác Trung Quốc và đồng minh Âu châu: Donald Trump sẽ đặt họ ngang hàng do thâm hụt thương mại lớn đối với cả hai bên. Những rủi ro tiềm tàng trong nhiệm kỳ tổng thống II của Trump rất lớn và tức thời đối với  Âu châu: thông tin sai lệch, đe dọa, mất đoàn kết, cô lập và mất an ninh biên giới sẽ là “thức ăn hàng ngày” cho Âu châu trong những năm tới. Hơn nữa, những mối nguy hiểm này còn tăng cao bởi sự suy yếu của các nhà lãnh đạo các nước lớn như Pháp và Đức – những quốc gia đã chận đứng trận sóng thần Trump đầu tiên.  Vậy thái độ cam chịu có phù hợp không?   Đừng bỏ lỡ cơ hội lịch sử  Trong địa chính trị cũng như kinh tế, một cuộc khủng hoảng có thể trở thành một cơ hội nếu nó được dự đoán, nhìn nhận trước, chuẩn bị và xử lý. Đây là điều mà Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa làm khi mô tả chiến thắng của Donald Trump như một bài điếu văn cho tình trạng hợp đồng phụ về “địa chính trị”. Cú sốc của Trump II có thể là cứu cánh nghịch lý cho Âu châu. Nhưng phương pháp sốc tiềm năng này chỉ có thể thành công trong những điều kiện nhất định rất khó đáp ứng.  Âu châu hãy quên đi trong giây lát những nỗi sợ hãi chính đáng và sự thất vọng cay đắng của mình! Để khai thác cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện đang bị kích động bởi chiến thắng của ứng cử viên MAGA công khai theo chủ nghĩa dân tộc, Âu châu phải áp đặt kỷ luật sắt lên sự phối hợp trong các vấn đề an ninh chính (Ukraine, Israel), các vấn đề kinh tế (AI, năng lượng, thuế hải quan) và ngoại giao (trừng phạt, đối thoại với nhóm Nam bán cầu, các tổ chức đa phương). Sai sót nhỏ nhất trong sự phối hợp này sẽ là thảm họa vì nó sẽ bị Washington, Moscow và Bắc Kinh cùng lúc khai thác.  Cơ chế phối hợp đang hiện hữu, dù rằng chúng hoạt động chậm chạp.  Các nhà lãnh đạo vẫn tại vị bất chấp gót chân Achilles của họ, cho dù đó là Mark Rutte tại NATO hay Ursula von der Leyen tại EU… Lợi thế này được củng cố bởi sự chênh lệch thời gian trong lịch bầu cử: EU đang trong giai đoạn khởi động nhiệm vụ mới của mình trong khi chính quyền mới của Trump sẽ không nhậm chức cho đến tháng Giêng năm sau. Âu châu có một vài tuần để xác định trước lập trường  về mọi vấn đề bất đồng. Lợi thế khác của Âu châu nằm ở nội dung lợi ích của họ. Đối với Ukraine, tới lượt Âu châu thay thế Mỹ, đặc biệt là việc viện trợ quân sự, đồng thời nhanh chóng đề xuất kế hoạch ngừng bắn và đàm phán, để khiến chính quyền Trump bất ngờ và cắt ngắn các kế hoạch hòa bình vốn rất có lợi cho Moscow, được tăng cường bởi nhóm Nam bán cầu. Trong quan hệ với Trung Quốc, họ nên đề xuất một con đường khác hơn cuộc chiến thuế quan do Trump tuyên bố. Duy trì đường lối cứng rắn nhưng ít hiếu chiến hơn Washington cuối cùng sẽ đưa đến tình trạng thoải mái hơn với Bắc Kinh: EU chỉ là đối tác chứ không phải đối thủ của Trung Quốc. Trong quan hệ với nhóm Nam bán cầu, Âu châu phải chơi con bài mới lạ: không ngần ngại đưa ra phương án khác Mỹ, dám cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông thông qua đối đầu với Israel, một lần nữa kêu gọi kiểm soát thông qua đàm phán Chương trình hạt nhân của Iran, v.v. Uy tín của Âu châu đối với nhóm miền Nam sẽ được ủng hộ một cách khách quan bởi sự mất uy tín mà Hoa Kỳ có thể phải gánh chịu ở những khu vực này dưới thời Trump II.  Cuối cùng, đối mặt với một chính quyền Mỹ không đắn đo trong việc đe dọa các đối tác Âu châu của mình, cần phải xác định những điểm không thể nhượng bộ: về quản lý dữ liệu, về AI, về đa dạng hóa các nguồn năng lượng.  Ngày nay, với sự phối hợp được tăng cường và chương trình nghị sự Âu châu được xác định rõ ràng, Âu châu không chỉ có khả năng chống lại mà còn có thể áp lực chính quyền Trump II.   Trong thời gian chờ đợi Trump  Đối với Âu châu, giai đoạn chuyển tiếp cho đến ngày 20/1/2025 sẽ là một bài kiểm tra về sự liên kết, tốc độ hành động và tính “máu lạnh”. Trong hai tháng này, chính quyền Biden sẽ bàn giao cho chính quyền Trump. Và, trong thời gian này, tổng thống đắc cử nhưng chưa phải là tổng thống theo đúng nghĩa, sẽ tự định vị với những tuyên bố rầm rộ nhưng chưa thành hiện thực. Âu châu phải đi trước ông ta và đặt mình vào vị thế đối với Ukraine, Trung Đông, thương mại quốc tế và các tổ chức đa phương.  Đi bước trước và đối lập với Donald Trump.  Đừng lãng phí thời gian: việc ông ta đắc cử có thể đẩy nhanh sự trưởng thành của Âu châu.   _____________________ Nguồn: https://www.sciencespo.fr/fr/actualites/la-victoire-de-trump-une-bonne-nouvelle-paradoxale-pour-les-europeens/    
......

Thấy gì từ việc Washington cho phép Ukraina dùng tên lửa tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga?

Thanh Hà Trước thềm ngưỡng 1000 ngày Nga xâm chiếm Ukraina, hôm 17/11/2024, chính quyền Biden tiết lộ quyết định cho phép Ukraina được dùng tên lửa ATACMS của Mỹ có tầm bắn 300 km «trên lãnh thổ Nga». Phải chăng đây là bước ngoặt cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh Ukraina? Tại sao phải đợi đến gần 3 năm cuộc chiến kéo dài và chỉ còn 63 ngày thì Nhà Trắng đổi chủ, Washington mới đồng ý điều mà đến nay vẫn coi là một lằn ranh đỏ không thể vượt qua? Khi biết rõ tên lửa chiến thuật tầm xa của Mỹ không cho phép Ukraina «đảo ngược tình thế» trên chiến trường, Joe Biden tính toán những gì? Nhật báo tài chính Mỹ, The Wall Street Journal trích lời các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, tên lửa ATACMS của Mỹ «ít có khả năng làm thay đổi cục diện chiến tranh» bởi phía Nga có thừa thời gian để dịch chuyển các cơ sở nhạy cảm nhất ra ngoài phạm vi tầm bắn 300 km. Cùng lúc Ukraina cũng không có nhiều tên lửa lợi hại này để uy hiếp đối phương. Đương nhiên, quyết định của Mỹ sẽ khiến Nga nổi đóa và lại hù dọa đáp trả NATO một cách đích đáng, nhưng xét cho cùng, như nhà địa chính trị Pháp Bruno Tertrais, từ tháng 2/2022, mỗi lần Âu Mỹ tăng cấp viện trợ quân sự cho Ukraina thì Tổng thống Vladimir Putin đều cảnh cáo NATO «trực tiếp đối đầu với Liên Bang Nga», thậm chí còn mang cả vũ khí nguyên tử ra để hù dọa. Truyền thông của Anh không loại trừ khả năng, quyết định của Tổng thống Biden trước hết là một tín hiệu để các đồng minh châu Âu «noi gương Hoa Kỳ» cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa của Anh, Mỹ và Đức tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, thông báo của Mỹ về việc dùng tên lửa ATACMS đã được đưa ra vào lúc tình hình chiến trường xấu đi đáng kể, bất lợi cho Ukraina: Quân Nga dồn dập oanh kích trên toàn lãnh thổ Ukraina, hơn 50% các nhà máy điện của nước này bị phá hủy vào lúc mùa đông đang đến. Các đợt oanh kích trong đêm càng lúc càng dồn dập với số lượng tên lửa và drone đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác, gây thiệt hại ngày càng nặng nề cho Ukraina. Lực lượng Ukraina cũng đang bị dồn vào thế hiểm nghèo ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga, nơi họ đã chiếm được một phần sau cuộc tấn công bất ngờ hồi mùa hè vừa qua. Nga dường như đã được khoảng 10.000 lính Bắc Triều Tiên tiếp sức để giành lại phần lãnh thổ này. Chiến thuật quân sự của Nga trong những ngày gần đây được giới phân tích coi như một cuộc chạy đua nước rút, chiếm được nhiều lãnh thổ của Ukraina càng nhiều càng tốt, trước khi chính quyền Donald Trump, kể từ 01/2025, có thể đưa ra các sáng kiến về Ukraina. Về mặt ngoại giao, hôm 15/11/2024 Thủ tướng Đức, điểm tựa quan trọng thứ nhì của Ukraina, bất ngờ điện đàm với Tổng thống Nga, để tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến tranh.  Điện Kremlin «đáp lễ» sáng kiến ngoại giao này của Berlin trong tay Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, bằng những đợt oanh kích «chưa từng thấy». Kèm theo đó là một thông cáo gồm 3 điểm làm tiền đề chấp nhận chấm dứt chiến tranh. Thứ nhất là phương Tây cần quan tâm đến vấn đề an ninh của Liên bang Nga, có nghĩa là Ukraina không bao giờ được gia nhập, hay tiến đến gần liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Thứ nhì là Matxcơva đồng ý đàm phán trên cơ sở «những thực tế mới về lãnh thổ», tức là trên cơ sở Nga đã giành được khoảng 20% lãnh thổ của Ukraina sau gần 3 năm chiến tranh. Sau cùng là các bên phải «loại bỏ hẳn những nguyên nhân» đã dẫn đến xung đột quân sự từ tháng 2/2022, nói cách khác Matxcơva đòi loại bỏ hẳn chính quyền của ông Volodymyr Zelensky thân phương Tây hiện tại và kể cả trong tương lai.   Giới quan sát bình luận: cả Ukraina lẫn phương Tây cùng không dễ chấp nhận những đòi hỏi của chủ nhân điện Kremlin, nhưng ai cũng biết rằng, với Trump ở Nhà Trắng, «điều gì cũng có thể xảy ra». Cựu Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ Gérard Araud nhấn mạnh, ông Putin «chỉ muốn đàm phán với Trump». Matxcơva biết rằng Tổng thống tân cử của Mỹ chủ trương ngừng viện trợ cho Ukraina. Không có vũ khí trong tay Kiev buộc phải đàm phán, có nghĩa là Zelensky sẽ nhượng đất cho Nga và bước tiếp theo nữa thì chính quyền Mỹ sẽ phủi tay và để châu Âu giải quyết tiếp hồ sơ Ukraina. Do vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng nếu Kiev được quyền tấn công nước Nga bằng tên lửa Mỹ thì chính quyền Trump sẽ không dễ nhượng bộ Matxcơva quá nhiều và Biden vẫn nắm quyền từ nay cho đến ngày 20/01/2025. Chính vì thế mà tờ báo uy tín của Ý, Corriere della Sera đặt câu hỏi: thỏa mãn đòi hỏi của Kiev dùng vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tấn công nước Nga là một thông điệp mà Tổng thống Biden muốn nhắm tới đồng cấp Vladimir Putin hay hướng về người kế nhiệm Donald Trump? T.H. Nguồn: RFI Tiếng Việt  
......

99% quần đảo Trường Sa nằm trong tầm với của Trung Quốc theo nghiên cứu mới

Báo South China Morning Post hôm 16 tháng 11 đưa tin về kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc về vai trò của Đá Chữ Thập, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Công trình nghiên cứu trên do một nhóm các nhà khoa học, thuộc Viện Khoa học Địa lý và Nghiên cứu Tài nguyên Thiên nhiên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, công bố trong tháng này theo thông tin từ tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông. Kết quả nghiên cứu cho thấy căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên Đá Chữ Thập đã giúp nước này rút ngắn thời gian tiếp cận quần đảo Trường Sa từ 33 tiếng, xuống còn khoảng 15 tiếng. Điều này biến Trung Quốc trở thành nước có khả năng triển khai lực lượng tới quần đảo Trường Sa nhanh nhất, hơn cả Việt Nam, Philippines, lẫn Malaysia. Đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Đá Chữ Thập cũng cho phép các lực lượng của nước này bao quát được 99 phần trăm quần đảo Trường Sa. Đá Chữ Thập bị Trung Quốc chiếm vào đầu năm 1988 bất chấp sự phản đối từ Việt Nam. Từ năm 2014, Bắc Kinh đã tăng cường hoạt động bồi đắp và biến bãi đá này trở thành đảo nhân tạo, và được quân sự hóa với các cơ sở hạ tầng quân sự như sây bay, nhà chứa máy bay, hệ thống radar, và nhà chứa tên lửa. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á còn cho biết Trung Quốc đã bố trí pháo phòng không và các hệ thống phòng thủ khác ở đây. Đảo nhân tạo này được đánh giá có triển vọng trở thành căn cứ quân sự hiện đại bậc nhất của Trung Quốc ở phía nam Biển Đông, và còn có thể được mở rộng thêm. Tuy phía các nhà khoa học Trung Quốc nhấn mạnh vào vai trò tìm kiếm cứu nạn của căn cứ trên Đá Chữ Thập, do từ năm 2019, Bắc Kinh đã cho thiết lập trung tâm cứu hộ tại đây, nhưng năng lực quân sự là điều không thể loại trừ.  
......

Bà Von Der Leyen Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu đã có bài phát biểu chấn động tại Hungary.

Mạc Van Trang  ĐIỀU CẦN NÓI THÌ PHẢI NÓI   Thủ tướng Hungary Viktor Orban là nhà lãnh đạo sừng sỏ ở châu Âu, nhưng lại nổi tiếng là thân Trung quốc và phò Putin, đi ngược lại đường lối của EU, nhất là cản trở EU giúp đỡ Ukraina. Năm 2023 trong cuộc bỏ phiếu thông qua gói hỗ trợ Ukraina mấy chục tỷ EURO, Oban đã kịch liệt phản đối, đến nỗi TT Đức Olaf Scholz, chủ tọa hội nghị đã yêu cầu Oban ra khỏi hội trường, để mọi người bỏ phiếu. Có người đã đề nghị khai trừ Hungary ra khỏi EU…   Năm 2024 Oban làm Chủ tịch luân phiên của EU, đã tranh thủ đi gặp Putin rồi Tập Cận Bình bàn bạc, ký kết gì đó, khiến Uỷ ban EU phải tuyên bố: Oban không đại diện cho EU…   Thậm chí, trợ lý của Oban khi được hỏi: Nếu quân Nga xâm lược Hungary thì Hungary sẽ làm gì? Anh ta nói ráo hoảnh: “Chúng tôi sẽ đầu hàng”!   Vừa rồi tại cuộc họp Nghị viên EU, bà Von Der Leyen Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu đã có bài phát biểu chấn động tại Hungary.   Bà phát biểu về 3 vấn đề: Cứu trợ lũ lụt; cuộc kháng chiến của Ukraina và Năng lực cạnh tranh của EU.   Về vấn đề thứ hai, bà nói: Những thiệt hại vô cùng to lớn về người và của do cuộc xâm lược của Nga gây ra cho Ukraina. Vậy mà vẫn có người cho rằng, lỗi của cuộc chiến này do người bị xâm lược gây ra, chứ không phải do kẻ xâm lược; không phải do tham vọng của Putin mà lỗi do người dân Ukraina đi tìm tự do (?).   Vậy tôi hỏi họ, họ có đổ lỗi cho nhân dân Hungary trong cuộc xâm lược của Liên xô vào Hungary năm 1956 không?   Họ có đổ lỗi cho người Séc và Slovakia trong cuộc đàn áp của Liên xô năm 1968 không?   Họ có đổ lỗi cho người dân Litva trong cuộc đàn áp của Liên xô năm 19991 không?   Ngôn ngữ của châu Âu không có từ nào HOÀ BÌNH lại đồng nghĩa với ĐẦU HÀNG và CHỦ QUYỀN đồng nghĩa với BỊ CHIẾM ĐÓNG!   Ukraina đang đấu tranh cho Tự do của mình và cho cả châu Âu. Và chỉ có một con đường duy nhất để Ukraina đạt được nền hòa bình công bằng, bền vững cho Ukraina là chúng ta phải giúp Ukraina cả về Chính trị, Tài chính, Quân sự, trước hết là giúp Ukraina 35 tỷ EURO….   Điều đáng chú ý là bà Leyen vốn xưa nay nói năng tế nhị, nhẹ nhàng, đã từng bị chê là mềm yếu… Lần này tại Hungary, trước mặt Oban bà nói rõ những điều đáng xấu hổ cho nước Hungary. Mỗi điều bà nói, được cử tọa vỗ tay nhiệt liệt, bà dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Oban…   Oban tất nhiên không vỗ tay, ngồi trơ lì…   Thế đó, dù là người phụ nữ “mềm yếu” tế nhị, nhưng khi những điều cần nói thì phải nói rành mạch, đĩnh đạc trước mặt đối phương, giữa hội nghị quan trọng.   15/11/2024 https://youtu.be/uBzSnquLgTw?si=3x9c7mXHi2gAdE7M  
......

Đức: Khủng hoảng chính quyền

Những khác biệt trong liên minh cầm quyền Berlin đã đến mức không còn vượt qua được: Tối ngày 6/11/2024, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đã sa thải  Bộ trưởng tài chánh Christian Lindner (FDP). Trước đó các lãnh đạo đảng SPD, Xanh và FDP cố gắng tìm kiếm thỏa hiệp cho tranh chấp với FDP của Lindner về chính sách kinh tế và ngân sách. Nỗ lực cuối cùng này cho thấy đã không thành công. Trong tuần qua, một chương trình kinh tế của Lindner với nhiều đề xuất đòi thay đổi chính sách, đã gặp chống đối mạnh từ phía SPD và Xanh, vì Lindner đòi giảm thuế cho các doanh nghiệp lớn, song song vào đó là đòi giảm tiền hưu của người dân. Sau sự việc xảy ra hôm nay, diễn biến sắp tới dự trù là vào giữa tháng 1/2025 Scholz sẽ đặt vấn đề tín nhiệm Chính phủ trước Quốc hội, sau đó trình Tổng thống Steinmeier cho giải thể chính phủ và sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào cuối tháng 3/2025. Một vài diễn biến khác: Bộ trưởng Liên bang về Kỹ thuật số và Giao thông vận tải (Bundesminister für Digitales und Verkehr) Volker Vissing (FDP) vì muốn phục vụ đất nước tiếp tục với chức vụ trên nên đã xin rời khỏi đảng FDP. Liên minh Đảng đối lập CDU&CSU đã yêu cầu đặt vấn đề tín nhiệm Chính phủ trước Quốc hội vào tuần sau chứ không chờ đến tháng 1/2025. Nguồn: ZDF, Spiegel, n-tv SHCĐ  
......

Trump thắng cử, Việt Nam được gì?

Xuân Sơn Võ   Suốt thời gian tranh cử Mỹ vừa rồi, tôi không thấy nhiều bạn của mình trên fb tỏ ý ủng hộ hay mong muốn cho ông Trump tái đắc cử. Bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù khi cá độ với các anh em bạn bè, tôi bắt Trump, nhưng tôi không đưa lên fb, vì không muốn bạn bè chia rẽ chỉ vì chuyện của người khác. Dù sao thì đó cũng là chuyện của nước Mỹ, và mình thì chẳng phải người Mỹ. Thậm chí, bây giờ mà tôi muốn thành người Mỹ, cũng phải tốn bộn tiền, và cố gắng trầy vi tróc vẩy mới được. Nói thì nói vậy thôi, chứ ai là Tổng thống Mỹ chắc chắn không phải chỉ là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Không chỉ các nước ủng hộ Mỹ, mà ngay cả các nước chống Mỹ, cũng đều bị ảnh hưởng bởi việc ai sẽ là Tổng thống Mỹ. Trump tái đắc cử, Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi quá trình dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc gia tăng. Về lí thuyết thì là vậy, nhưng trên thực tế, nếu các quan chức Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam không giảm bớt nhũng nhiễu, không bớt gây khó cho doanh nghiệp, thì chẳng ai vô Việt Nam mà đầu tư cả đâu. Muốn họ vô đầu tư ở Việt Nam, thì chắc chắn, việc quấy rối, nhũng nhiễu họ sẽ phải giảm mạnh, thậm chí là không được phép có. Nếu chính phủ Việt Nam thành công trong việc giảm mạnh việc nhũng nhiễu, gây khó cho các doanh nghiệp nước ngoài, dẫn đến việc gia tăng đầu tư FDI vô Việt Nam, thì đó cũng vẫn chưa chắc là tín hiệu tốt. Khi các quan chức, công chức Việt Nam không xơ múi gì từ các doanh nghiệp nước ngoài, họ có thể sẽ thi nhau đè các doanh nghiệp trong nước ra mà trấn, mà lột. Nhiều năm qua, công tác chống tham nhũng đã kéo rất dài. Càng ngày càng có nhiều quan chức bị bắt, bị cách chức. Nhưng có vẻ như tham nhũng ngày càng nhiều. Càng về sau này, càng nhiều vụ tham nhũng khủng. Hết kỉ lục này đến kỉ lục khác về tham nhũng bị xô đổ. Đến mức, có lúc tôi phải đặt dấu hỏi, liệu tham nhũng có phải đã là bản chất? Cho nên, ngay cả khi Trump thắng cử, thì tình hình Việt Nam vẫn chỉ, và luôn chỉ phụ thuộc vào người Việt Nam. Điều đó chắc chắn đúng. Ngay cả khi việc Trump thắng cử sẽ ảnh hưởng mạnh đến cuộc chiến Nga xâm lược Ucraine, đến chiến tranh Trung Đông, cũng như đến sự phát triển kinh tế của Trung Quốc./.    
......

Phản bác Hà Nội, Trung Quốc nói Việt Nam phải ‘dạy’ ngư dân của mình

VOA Một ngày sau khi Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân của mình ra, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh nói rằng Hà Nội nên “giáo dục” họ để không hoạt động trong vùng biển mà Bắc Kinh nói thuộc chủ quyền của mình, theo Reuters. Việt Nam cáo buộc Trung Quốc giam giữ các ngư dân của mình sau khi bắt giữ họ và toàn bộ tàu cá ở quần đảo Hoàng Sa, nơi cả Hà Nội và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31/10 yêu cầu Trung Quốc thả những ngư dân này ra và cho rằng vụ bắt giữ “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.” Khi được hỏi về phản ứng trước cáo buộc rằng Trung Quốc bắt giữ ngư dân và tàu cá Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 1/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm kêu gọi Việt Nam tăng cường “giáo dục và quản lý” ngư dân của mình, và không tham gia vào các “hoạt động phi pháp” ở vùng biển thuộc “quyền tài phán của Trung Quốc,” theo Reuters. Trước đó, báo chí trong nước đưa tin rằng 10 ngư dân Việt Nam đã bị lực lượng hải cảnh Trung Quốc bắt giữ ở khu vực đảo Hải Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng trước đã phản đối các lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc “gây thương tích, đe dọa đến tính mạng và gây thiệt hại về tài sản của ngư dân Việt Nam” trước thông tin rằng các ngư dân của tàu cá ở Quảng Ngãi bị lực lượng Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương và tịch thu tài sản khi đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29/9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó được Reuters trích lời nói rằng các hoạt động của họ tại khu vực này “mang tính chuyên nghiệp và có kiềm chế, không có ai bị thương.” Người phát ngôn Phạm Thu Hằng lúc đó nói rằng Việt Nam đã “giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội”. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó đã bày tỏ quan ngại về vụ việc. Nhà nghiên cứu Raymond Powell, người sáng lập kiêm giám đốc dự án minh bạch hàng hải SeaLight, nói với VOA vào tháng trước rằng “việc khẳng định các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ngày càng trở nên bạo lực.” Theo ông Powell, các tàu chấp pháp của Trung Quốc trên “thực tế đã biến thành một lực lượng bán quân sự, được phép sử dụng mọi phương tiện sẵn có để buộc các nước láng giềng phải phục tùng.” Bà Hằng hôm 2/10 nói rằng vụ bắt giữ ngư dân Việt Nam của lực lượng Trung Quốc “đi ngược nhận thức chung của Lãnh đạo cao cấp hai nước về kiềm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển.” Trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam vào tháng trước, các nhà lãnh đạo hai nước đã nhất trí xoa dịu căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông. Trước đó hơn một tháng, Tổng bí thư Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã thống nhất “nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng” trên biển. Trung Quốc trong những tháng gần đây có xung đột trên biển với hầu hết các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, khi ngăn cản việc tiếp tế của tàu Philippines ở Bãi cạn Scaborough, gây khó khăn cho hoạt động khai thác năng lượng của Indonesia và phản đối hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia. Dựa trên các bản đồ cổ, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết toàn bộ biển Đông, mà đã bị tòa trọng tài quốc tế ở The Hague ra phán quyết bác bỏ. Nhưng Bắc Kinh không coi phán quyết này là hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ hôm 11/10 nói với lãnh đạo các nước Đông Nam Á rằng Hoa Kỳ lo ngại về các hoạt động “ngày càng nguy hiểm và phi pháp” của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như cam kết sẽ tiếp tục duy trì quyền tự do hàng hải trên tuyến hải lộ thương mại quan trọng này./.
......

Liệu khối trục có giúp Nga tạo bước ngoặc của cuộc chiến?

Nguyen Khan Cuộc chiến Ukraina đang ở thế giằng co, đánh tiêu hao… Bước ngoặt khó có thể xảy ra cho bất cứ bên nào! Hai khả năng có thể giúp bên nào đó tạo bước ngoặt, là tăng quân để áp đảo quân số, hoặc tăng công năng vũ khí để áp đảo hỏa lực. - Nga đang gặp khó khăn vì vũ khí dự trữ đã sử dụng gần hết, nền sản xuất quốc phòng không đáp ứng kịp tốc độ tiêu hao, và sự cấm vận đã hạn chế Nga phát triển những loại vũ khí mới có uy lực mà chiến trường đang mong đợi. Việc mua thêm vũ khí của Bắc Hàn và Iran cũng chỉ giúp Nga giữ được thế trận, hoặc nhỉnh hơn đôi chút trên chiến trường chớ chưa phải là yếu tố tạo bước ngoặt, vì hầu hết vũ khí, đạn dược của hai nước này đều là loại cũ, độ chính xác thấp. Riêng China chỉ có thể cung cấp cho Nga hàng lưỡng dụng, một số dây chuyền sản xuất quốc phòng vì sợ trừng phạt thứ cấp của Mỹ và phương Tây? - Nga cũng đang gặp khó khăn về quân số, vì số lượng tiêu hao binh sĩ gần 3 năm gây chiến của Nga là quá lớn, không dễ cho Nga huy động một lượng quân áp đảo để tạo bước ngoặt. Và ngay cả khi Nga có thể gọi nhập ngũ một số lượng quân áp đảo quân Ukraina như mong muốn, thì thời gian huấn luyện, trang bị quân trang quân dụng, trang bị hỏa lực hạng nặng và cung cấp hậu cần (đạn dược, nhiên liệu, lương thực thực phẩm, y tế v.v…) cũng là một thách thức quá lớn cho Nga trong thời điểm chiến trường đang đẩy lên cao trào giành lợi thế chiến lược trước khi mùa Đông đến, cùng với áp lực phải giải phóng Kursk oblast ngày càng thôi thúc. Có thể đó là lý do đang rộ tin Nga chuẩn bị tung hàng ngàn quân Bắc Hàn vào cuộc chiến ? Việc Nga tung thêm hàng ngàn quân Bắc Hàn vào cuộc chiến trong những ngày sắp tới, theo lý thuyết, là yếu tố có thể tạo bước ngoặt. Song: - Liệu Nga có đủ quân trang, quân dụng, vũ khí và khí tài hiện đại, tiếp tế lương thực thực phẩm, nhiên liệu, y tế, công binh… Để trang bị và phục vụ đội quân khách quý này ? - Liệu đội quân suy dinh dưỡng và khép kín này có thích nghi nhanh với lối đánh hiện đại và tinh quái của Ukraina khi họ chưa hề được thực chiến. Đặc biệt là phải đối mặt cuộc chiến công nghệ, đối mặt với UAV đa dạng và các loại pháo thông minh có độ chính xác cao của Ukraina? - Sự phối hợp tác chiến giữa các quân binh chủng của Bắc Hàn với các quân binh chủng của Nga trong các cuộc tấn công hoặc phòng thủ có hợp “giơ ?Nếu không (hợp “giơ”) có thể làm suy yếu lẫn nhau? Về phía Ukraina, cho rằng nhờ Nga tăng thêm quân Bắc Hàn và nhờ sự hổ trợ của khối trục dành cho Nga, có thể gián tiếp giúp Ukraina tạo bước ngoặt cuộc chiến là hơi phi logic. Nó chỉ trở thành logic khi: - Nam Hàn đã đưa ra lằn ranh đỏ, rằng nếu Bắc Hàn có mặt trong chiến trường Ukraina thì Nam Hàn sẽ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraina. Và với GDP của Nam Hàn lớn gấp nhiều lần GDP Bắc Hàn, vũ khí quy ước của Nam Hàn hiện đại hơn vũ khí quy ước của Bắc Hàn, đặc biệt là vũ khí công nghệ cao, thì việc Nga có thêm quân và vũ khí từ Bắc Hàn chưa chắc đã lấn lướt được Ukraina? - Mỹ có vẻ như cũng đưa ra lằn ranh đỏ? Rằng nếu lính Bắc Hàn tham chiến tại chiến trường Ukraina, thì Mỹ sẽ cho phép Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công không hạn chế trong lãnh thổ Nga. Đây mới chính là điều có thể giúp Ukraina tạo bước ngoặt? Nhớ lại, vào mùa hè 2022, khi quân Nga tháo chạy khỏi phía Bắc và chung quanh Kyiv, chạy về hợp lực với quân Nga ở phía Đông và phía Nam Ukraina. Họ đang trên đà thắng… Mariupol, Severodonet, Lysychansk, thì bỗng dưng bị pháo phản lực cơ động cao Himars (của Mỹ viện trợ cho Ukraina), với tầm bắn gần 90 km, chặn đứng… Quân Ukraina đã sử dụng Himars phá hủy nhiều kho đạn, kho nhiên liệu, kho hậu cần, kho lương thực, trại chỉ huy, trại đóng quân… phía sau xa chiến tuyến của quân Nga, khiến quân Nga lầm cảnh thiếu đạn dược, thiếu nhiên liệu, thiếu đồ ăn… Phải bỏ chạy hàng loạt, bỏ của chạy lấy người, chạy thục mạng khỏi Balakliia, Kupyansk, Izium, Lyman, Kherson (bên hữu ngạn sông Dnepr). Có thể nói Himars đã trợ giúp không nhỏ cho Ukraina tạo bước ngoặt cuộc chiến. Rút kinh nghiệm về thất bại lần ấy, quân Nga đã di dời các kho đạn, kho nhiên liệu, kho hậu cần… Xa khỏi tầm bắn của Himars. Và khi Ukraina có các loại vũ khí tầm xa hơn, ACTASMS chẳng hạn, thì quân Nga chủ yếu đặt các kho… trong lãnh thổ Nga. Và khi vận chuyển hàng tiếp liệu, đạn dược đến gần tiền tuyến, quân Nga sẽ phần tán thành nhiều kho nhỏ để hạn chế sự bào mòn của Himars. Đó là lý do nếu Mỹ cho phép Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa không hạn chế trên đất Nga, thì ACTASMS và các loại vũ khí tầm xa khác mà Ukraina đang sở hữu, sẽ làm công việc bào mòn tầm xa trong lãnh thổ Nga gần giống như Himars đã bào mòn trước đây, để tạo thêm bước ngoặt của cuộc chiến. Bời nhiều súng mà không đủ đạn, nhiều lính mà không đủ ăn thì…?  
......

Tổng thư ký đương nhiệm của Liên HIệp Quốc là kẻ vô pháp?

Nguyen Khan   Không biết từ khi thành lập LHQ đến nay, có Tổng thư ký nào bị nhiều tai tiếng như Tổng thư ký đương nhiệm Antonio Guterres ? Không chỉ Ông Guterres bị Israel không hoan nghênh đến Tel Aviv, mà vừa rồi Ukraina cũng không hoan nghênh Guterres đến Kyiv. Tổ chức LHQ đang dính Scandal khi gần 20 chuyên viên cứu trợ lương thực của LHQ ở Gaza bị Israel lật tẩy là thành viên khủng bố của Hamas. Israel cũng cho rằng Hamas và Hezbollah thường lợi dụng các phái bộ LHQ hoạt động cứu trợ người Palestine trong khu vực để làm lá chắn, trong đó, bao gồm cả lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Miền Nam Lebanon. Hiện IDF và lực lượng gìn giữ hòa bình này đang lục đục với nhau. Đó có thể là một trong những lý do khiến Israel không hoan nghênh Tổng thư ký LHQ đến Tel Aviv ? Ukraina cũng có những lý do tương tự để không hoan nghênh Guterres đến Kyiv. Bởi không chỉ Guterres từ chối lời mời đến dự hội nghị hòa bình cho Ukraina ở Thụy sĩ hôm tháng 9 vừa rồi, nơi quy tụ gần trăm nước và nhiều tổ chức quốc tế họp bàn về hòa bình cho Ukraina. Nhưng lại đến Nga tham dự hội nghị thường niên của BRICS do một tội phạm đang bị tòa án hình sự quốc tế ICC truy nã là Putin mời… Mà còn do mới đây Ukraina đã bắt được một gián điệp FSB của Nga hoạt động tại Ukraina trong lớp võ bọc phái bộ cứu trợ lương thực của LHQ. Dư luận đang đặt vấn đề về tính hợp pháp của Tổng thư ký LHQ khi nhận lời mời của một tội phạm quốc tế đang bị ICC truy nã, là Tổng thống Nga Vladimir Putin, đến Nga tham dự một hội nghị thuần túy kinh tế của một số nước không có dính dáng gì đến vai trò của LHQ. Dư luận còn cho rằng hành động tùy tiện vô pháp vô tắc của một lãnh đạo cao nhất của LHQ không chỉ làm mất uy tín của LHQ, mất uy nghiêm của ICC, mà còn khuyến khích các nước bất hảo khác xem thường hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế. Bởi một khi kẻ bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp hiến chương LHQ, xâm lược và bắt cóc trẻ em Ukraina là Tổng thống Nga Vladimir Putin, đang bị ICC truy bắt, nhưng lại được Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trân trọng, coi trọng… Thì luật pháp quốc tế và hiến chương LHQ còn ra cái thể thống gì ?  
......

Gió đã xoay chiều: Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập BRICS và chỉ trích phương Tây

Đỗ Kim Thêm (BVN) Bối cảnh Đến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của khối BRICS tại thành phố Kazan, Nga, từ ngày 23 đến 24/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan công khai bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của khối BRICS và được Tổng thống Vladimir Putin quan tâm đặc biệt. Tại sao? Erdogan mong đợi gì trong cuộc hội kiến này và những hậu quả địa chính trị và kinh tế nào có thể xảy ra?  Nguyên nhân Ngay sau Đệ nhị thế chiến, Thổ Nhĩ Kỳ hướng về một tương lai an bình và thịnh vượng, tin tưởng rằng sẽ mở rộng quan hệ với các đối tác phương Tây và được các nước hùng mạnh phân chia quyền lực. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định làm thành viên sáng lập của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đã hội nhập thành công trong các chương trình phòng thủ chung. Để tiếp tục hưởng được những thành tựu kinh tế trong khuôn khổ phát triển thị trường chung châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng xin tham gia Liên minh Châu Âu. Vì nhiều lý do khác nhau mà nguyện vọng này cho đến nay vẫn không có kết quả. Đứng trước một thế giới đang phân hoá đa cực, gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn chia sẻ mục tiêu hợp tác với khối BRICS vì nhận ra rằng có thể đạt được nhiều lợi thế.  Khi tận dụng được mọi cơ hội, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ trở thành một trung tâm phát triển cho khu vực và toàn cầu. Khối BRICS là một nhóm các nước ban đầu gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Sau đó, các nước Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng lần lượt tham gia.  Về mặt chính trị, khối BRICS do Nga và Trung Quốc dẫn đầu, thái độ chung là phản đối sự thống trị của phương Tây, điển hình là G7, một tập hợp 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu do Mỹ lãnh đạo. Hiện nay, nền kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhất là vì tình trạng lạm phát cao độ, nên Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm các biện pháp vực dậy.  Thổ Nhĩ Kỳ với diện tích 783.562 km2 và 85 triệu dân, nằm ở ranh giới giữa Tây và Đông, có nền kinh tế đa dạng; các ngành công nghiệp chính bao gồm ô tô, điện tử, dệt may, xây dựng, thép, khai thác mỏ và chế biến thực phẩm. Với tiềm năng này, Thổ Nhĩ Kỳ được các thành viên của khối BRICS quan tâm vì cho rằng có thể hưởng nhiều lợi thế giao thương. Chiến lược nổi bật nhất hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ là tìm cách cung cấp các thiết bị quân sự được yêu chuộng như máy bay không người lái. Thổ Nhĩ Kỳ cũng hy vọng là nền kinh tế các nước Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khuôn khổ hợp tác của khối BRICS, tạo ra một chuyển biến tích cực cho sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn thâm nhập các thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn và đồng thời cũng tạo ra các điều kiện thu hút đầu tư dành cho các dự án của Trung Quốc.  Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức rằng Nga là nhà cung cấp năng lượng chính và việc Nga đảm bảo lượng nhập khẩu dầu khí là có tầm  quan trọng cho tương lai Thổ Nhĩ Kỳ. Lợi điểm của BRICS  Lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO, xin gia nhập khối BRICS, nên Putin tỏ ra quan tâm đặc biệt, vì cho là triển vọng này làm cho việc xích lại gần Nga quan trọng hơn về mặt địa chính trị. Để biện minh cho việc Nga xâm lược Ukraine, Putin luôn xem khối NATO là một thế lực thù địch đang đe doạ thường trực sự vẹn toàn lãnh thổ của Nga. Trong mọi trường hợp, nếu quan điểm của Ankara và Moscow gần gũi nhau hơn, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không còn chống lại Nga triệt để, thí dụ như không tham gia lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Tuy nhiên, hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine.  Thổ Nhĩ Kỳ chống phương Tây  Trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Nga, Putin đã yêu cầu Ngoại trưởng Lavrov soạn thảo các điều kiện chính để cho các quốc gia xin gia nhập.  Trong một diễn văn truyền hình vào mùa hè năm 2024, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng một thành viên toàn diện của khối BRICS phải cùng chia sẻ những giá trị chung và hiện nay vấn đề bảo vệ cho Ukraine không phải là những giá trị cao quý mà Liên Âu nên theo đuổi. Thảo luận về những giá trị tương phản này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.  Trước đây, khi Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập Liên Âu, thì Liên Âu cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cùng theo đuổi các giá trị chung về pháp quyền, nhân quyền và điều chỉnh chính sách đối ngoại cho phù hợp. Như vậy phương Tây có nên lo lắng tương tự như vậy không?  Nhìn chung, Ankara đang tiếp tục tự coi mình là một chủ thể thuộc về châu Âu. Nhưng trong thời gian gần đây, tình hình thế giới biến động khôn lường, khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ chủ trương là phải đa dạng hóa chính sách đối ngoại và tìm cách rời xa mọi ràng buộc chính trị với Mỹ.  Trong chiến tranh Ukraine, Mỹ và Nga chống đối nhau qua các phương cách hỗ trợ cho Ukraine, nhưng cả hai vẫn tiếp tục giao thương. Dựa theo những kinh nghiệm này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn áp dụng tương tự đối với khối BRICS.  Phương Tây nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ  Khối BRICS do Nga và Trung Quốc  lãnh đạo, thường nhân danh là các quốc gia Nam bán cầu, mà thực ra là một công cụ để cho Nga và Trung Quốc  chống đối sự thống trị của phương Tây, tìm cách tạo áp lực, nhất là Mỹ, phải nhượng bộ.  Nằm trong chiều hướng này, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị một chính sách mới để đối phó với một thế giới đang thay đổi, tạm gọi là hậu phương Tây, có nghĩa là, Hoa Kỳ không còn đảm nhận vai trò quyết định cho vận mệnh thế giới tự do và sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương.  Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ không còn hợp tác chặt chẽ với phương Tây, không nhận vũ khí, máy bay chiến đấu F-35, và đầu tư mới. Đó là lý do tại sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia vào khối BRICS. Quyết định này cũng sẽ làm cho phương Tây và khối NATO gặp nhiều khó khăn, ít nhất là về mặt hình thức.  Thực ra, thế giới quan hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ có những đặc điểm song hành. Một mặt, Thổ Nhĩ Kỳ vừa muốn tiếp tục giao thương với châu Âu và Mỹ và hợp tác an ninh với khối NATO, nhưng đồng thời, mặt khác, cùng đứng chung với Trung Quốc và Nga để chỉ trích phương Tây về các tham vọng giành quyền bá chủ thiên hạ.  Theo nhiều ước lượng, Ankara sẽ khó thành công trong việc theo đuổi hai phương sách này, vì không thể so sánh với vị thế chiến lược mà Ấn Độ đang có. Quy mô và thực lực của khối BRICS  Các thành viên đầu tiên của khối BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cộng chung có hơn 3,5 tỷ người, nghĩa là chiếm khoảng 40% dân số thế giới.  Về mặt kinh tế, trong 20 năm qua các nước mới nổi này đã bắt kịp trào lưu phát triển công nghiệp, nhất là Trung Quốc (nền kinh tế đứng hàng thứ hai) và Ấn Độ (thứ năm). Hơn 30% sản lượng kinh tế toàn cầu xuất phát từ các nước trong khối BRICS.   Dự đoán chung là nền kinh tế của khối BRICS sẽ sản xuất ổn định và gia tăng thu nhập, thuận lợi này có được là nhờ Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất, bảo đảm cung cấp năng lượng. Gần đây, các nhà cung cấp dầu khí khác là Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng lần lượt gia nhập, nghĩa là, về mặt cung ứng, càng bảo đảm được nhiều hơn. Tuy nhiên, về mặt thể chế chính trị, vấn đề sẽ phức tạp hơn. Ấn Độ theo thể chế dân chủ trong khi Nga và Trung Quốc theo hệ thống độc đảng chuyên quyền, các nước khác cũng có các nhóm xung đột nhau vì lợi ích kinh tế.  Điểm yếu nhất của khối BRICS là về mặt hệ thống tiền tệ. Để cho một nền thương mại chung được hoạt động ổn định trong lâu dài, khối BRICS cần thoả thuận một loại tiền tệ lưu hành chung để thanh toán.  Hiện nay, các nước trong khối hoàn toàn phụ thuộc vào việc lưu hành đồng đô la Mỹ và nhất là không có một thị trường vốn hoạt động chung, trong khi đồng rúp và đồng nhân dân tệ đều không thể đảm nhiệm chức năng thanh toán này.  Putin muốn “phi đô la hóa” bằng hệ thống thanh toán nội bộ có tên Bridge, nhưng không được các nước ủng hộ, nhất là Trung Quốc không muốn mất khả năng thâm nhập thị trường tài chính phương Tây. Triển vọng của BRICS  Putin chắc chắn sẽ sử dụng thành quả của hội nghị thượng đỉnh năm nay để chứng minh cho cộng đồng thế giới biết rằng Nga không bị cô lập như các chính phủ phương Tây cáo buộc khi tiến hành cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Putin còn hy vọng là sẽ mở rộng khối BRICS để phô trương thanh thế khi cho biết là có 30 quốc đang muốn gia nhập và một số quốc gia đã được mời tham dự lần này, nhưng thực tế cũng không thể đạt được. Sau khi nhận lời mời, Argentina từ chối tham gia và Ả Rập Xê Út chưa quyết định. Thái độ miễn cưỡng của Vương quốc này được giải thích là việc liên minh quốc phòng với Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò then chốt và bền chặt hơn nếu cơ hội bình thường hóa quan hệ với Israel đạt được. Còn Saudi cũng không thể xác định được lợi ích cụ thể nào khi tham gia.  Dù khối BRICS phô trương các hình ảnh đoàn kết qua các phương tiện truyền thông, nhưng cũng không đem lại một ý nghĩa thực chất nào vì không nêu rõ được một sự thay đổi cấu trúc đáng kể. Thực ra, khối BRICS đã làm điều ngược lại.  Do chiến cuộc Ukraine diễn biến khốc liệt và triển vọng hoà đàm đầy bất trắc, nên giới lãnh đạo phương Tây đang có khuynh hướng chung là theo tinh thần dân tộc và ngay trong nội bộ khối BRICS càng có nhiều bất đồng; do đó, việc điều hành và hợp tác chung thậm chí còn kém hiệu quả hơn trước đây.  Như vậy, việc gia tăng số lượng thành viên, nếu có xảy ra, cũng không phải là yếu tố quyết định; lập luận là khối BRICS đang chiếm ưu thế đa số trên toàn cầu cũng không thể thuyết phục được công luận.  Những giải pháp cần kíp hiện nay cho các thách thức mang tầm vóc quốc tế là ủng hộ tự do giao thương, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.  Khối BRICS luôn tỏ ra chống phương Tây quyết liệt, nhưng cho đến nay, chưa thể hiện một hành động tập thể nào để ứng phó trước tình hình. Biểu tượng chống đối không mang lại một lợi ích cụ thể cho các thành viên và các nơi khác trên thế giới. Đây là trở ngại chính.  Việc ra mắt Ngân hàng Phát triển Mới (New Development Bank) ban đầu được gọi là Ngân hàng BRICS là một bước tiến tích cực; nhưng tổ chức này chưa đề ra việc tài trợ nào cho các mục tiêu chung. Do đó, khối BRICS  không đủ thực lực để giải quyết các thách thức hiện nay, mà ngay G7 cũng thế. Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh năm 2024 của khối BRICS không đề ra được một giải pháp nào để thay thế cho việc sử dụng đồng đô la Mỹ, một hệ thống tiền tệ đang hoạt động toàn cầu. Trung Quốc vẫn còn đang tận dụng các lợi điểm khi giao dịch bằng đồng đô la Mỹ nên việc mở tài khoản vốn để hoạt động trong thị trường tài chính chung, như Putin hy vọng, sẽ không xảy ra. Về mặt lý thuyết, trong khuôn khổ của khối BRICS, Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý hợp tác kinh tế và tránh né công kích lẫn nhau, nhưng hợp tác toàn diện là một chuyện dài không đoạn kết mà lý do chính là vì hai nước vẫn còn nhiều tranh chấp lâu đời về lãnh thổ mà các cuộc giao tranh dọc theo biên giới Himalaya chưa thể giải quyết.   Cũng tương tự như vậy,  bang giao song phương giữa Ai Cập và Ethiopia hay giữa Ả Rập Xê Út và Iran còn vô số các bất hoà do lịch sử để lại và cũng không thể hoà giải chính trị. Về mặt dân số, Ai Cập, Ethiopia và Iran là các nền kinh tế mới nổi lớn nhất, nhưng khó có thể năng động; Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất, tuy giàu có hơn nhiều so với những nền kinh tế khác, nhưng là một quốc gia rất nhỏ về quy mô. Mexico và Indonesia cũng khó đứng vào vị thế nền kinh tế hàng đầu.  Lần này, Việt Nam được mời tham gia hội nghị và chưa công khai bày tỏ mong muốn trở thành thành viên như Thái Lan, Myanmar và Malaysia. Đây là một quyết định khôn ngoan, Việt Nam cũng nên ý thức rằng không để bị ràng buộc chính trị với Nga và Trung Quốc nhiều hơn nữa trong khuôn khổ hợp tác này. Ngay cả khi BRICS có thiện chí mở rộng hợp tác với Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Việt Nam, nếu việc tham gia này có số thành viên gia tăng, thì cũng sẽ không mang lại những thành tựu đột phá nào khi so với các hội nghị thượng đỉnh khác lớn hơn.  Kết luận Cuối cùng, câu trả lời câu trả lời hầu như đã rõ. Thay đổi trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ không mang tại một tác hại nào nghiêm trọng trong sinh hoạt quốc tế.  Không có một chính sách chung về phát triển giao thương như WTO, không có chủ trương hội nhập thị trường và thống nhất tiền tệ như EU, không có liên minh quân sự như NATO, khối BRICS chưa thể xác định được một mục tiêu cụ thể nào để theo đuổi.  Do đó, khối các nước G20 vẫn là một cơ chế hợp tác quốc tế phù hợp và hiệu quả hơn là BRICS cho chủ thuyết đa phương hiện nay. Đ. K. T. Bài liên quan:  Khối BRICS có vai trò nào trong nền kinh tế toàn cầu? Sự mở rộng sai lầm của khối BRICS Tác giả gửi BVN    
......

Temu không làm ta… te tua

Dân Trần (VNTB)  Không có Temu thì cũng có hãng khác, quan trọng là nhà nước phải biết cách quản lý, xử lý, điều hành nền kinh tế!   Ứng dụng bán hàng Temu đang tạo ra cơn sốt tại thị trường Việt Nam, khiến nhà chức trách cùng với doanh nghiệp trong nước như ngồi trên đống lửa. Sàn thương mại điện tử này tung ra vô số chương trình quảng cáo, mời gọi người dân mua sắm với giá siêu rẻ, có mặt hàng được giảm tới 90%. Hiện nay sàn thương mại thuộc tập đoàn PDD Holdings của Trung Quốc vẫn chưa được nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động. Cho nên việc Temu bán hàng ở Việt Nam là bất hợp pháp. Nhưng nếu quy trách nhiệm cho Temu là không đúng, vì Việt Nam có đầy đủ các cơ chế pháp lý để xử lý những trường hợp này. Tuy rằng có một rừng luật, nhưng nhà chức trách lại không biết dùng luật. Chính những người được trả lương từ thuế của dân đã không biết cách bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước. Thiếu năng lực, vô trách nhiệm thì mới để các tập đoàn ngoại bang tha hồ hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam như vậy. Dư luận cũng cho rằng Việt Nam nên học theo Indonesia là cấm hẳn Temu. Nhưng không dễ, vì chúng ta có đường biên giới chung với Trung cộng trên đất liền, và nhà nước cộng sản Việt Nam cũng chịu nhiều áp lực và bị uy hiếp bởi cộng sản Trung Quốc. Nói về vấn đề này, bà Hoàng Thị Mai Hương, thạc sĩ chính sách công đại học Harvard, chủ tịch hội đồng trường Fulbright Việt Nam viết trên trang facebook cá nhân rằng nhiều người đã lo lắng thái quá. Bà Hương phân tích: “những thương hiệu sản xuất tại Việt Nam mà mạnh và chất lượng cao như Vinamilk, Cafe Viet, bút bi Thiên Long, giày Biti’s, quạt Điện cơ, Vinamit, Vifon… họ có sợ không? Lo bò trắng răng, họ chả sợ gì vì họ có thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng cao, mạng lưới phân phối, marketing tốt. Còn các sản phẩm sản xuất ở sân sau bán truyền miệng trên facebook thì tất nhiên hoặc phải đầu tư phát triển thế mạnh của mình (nếu có), tập trung xây dựng kênh phân phối, thương hiệu.. hoặc là chết… Suy cho cùng về lâu dài, người tiêu dùng VN có lợi vì có nhiều chọn lựa, ngành công nghiệp tiêu dùng VN nếu không bóc ngắn cắn dài thì cũng có thêm nhiều Vinamilk, Bitis, Thiên Long…” Bà Hoàng Thị Mai Hương cũng đang là chủ tịch tập đoàn Publicis Group Việt Nam, kiêm giám đốc điều hành của Saatchi & Saatchi Vietnam. Trong bài viết trên trang cá nhân này thì bà Hương cũng lường trước rằng sẽ có người tranh luận rằng Mỹ cũng bảo vệ mậu dịch bằng cách cấm hàng Tàu, đánh thuế cao… Nhưng bà cho rằng Mỹ và Việt Nam không giống nhau, và không thể dùng chiến lược của Mỹ tại Việt Nam. Trong bài viết được đặt chế độ chỉ bạn bè xem, bà Hương viết: “Trước hết, Mỹ không CẤM hàng Tàu nhé. Họ dùng các đòn bẩy như thuế, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh môi trường để quản lý. Và hệ thống thực thi các tiêu chuẩn này rất hữu hiệu, chặt chẽ, quên chuyện lót tay hải quan đi. Thứ hai, Mỹ có những ngành công nghiệp mũi nhọn xương sống vượt trội cần bảo vệ như xe hơi, hi-tech products. Sức cạnh tranh của họ rất cao, có kém chỉ là về giá cả. Vì chi phí lao động của họ cao ( người dân mức sống cao, phúc lợi tốt). Vì vậy cái loại Temu, Taobao, doanh nghiệp Ecommerce cung cấp hàng tiêu dùng đơn giản cho dân họ mua rẻ, dùng nhanh họ sợ chi mà tẩy chay và cấm ? Biến Trung Quốc thành nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng nhanh cho họ, tập trung nguồn lực và tiền thuế củng cố các ngành mũi nhọn như AI, SpaceX, Vaccine, chữa ung thư… Cuối cùng, các bạn chửi hàng Tàu được trợ giá, lách thuế nên mới bán rẻ ở VN để giết doanh nghiệp Việt… Có bao nhiêu người Việt sẵn sàng mua hàng đắt, chờ lâu, dịch vụ kém hơn chỉ vì yêu nước? Hay chỉ giỏi hô khẩu hiệu thôi? Nếu muốn ủng hộ hàng Việt nam, đại đa số người tiêu dùng phải biết hy sinh cái lợi trước mắt: chất lượng OK, mẫu mã đa dạng, rẻ tiền để mua (một số nhiều) mặt hàng Việt chất lượng chưa cao… Phải chịu khó đóng thuế để nhà nước có tiền mà trợ giá cho hàng Việt. Các bạn đang hô hào tẩy chay có sẵn sàng làm việc đó không? Các bạn xem lại hàng các bạn mua trên Shopee, Tiki  hay Lazada đi, có phải toàn hàng sản xuất tại VN không? Tôi thấy 2/3 cũng là made in China đấy!” Quả thật, trước bối cảnh xã hội đang biến đổi từng giờ, nếu hôm nay không có Temu này thì ngày mai cũng sẽ có Temu khác. Vấn đề là chúng ta đối diện, đối phó với những biến đổi này như thế nào. Chứ không phải cấm là được, không phải chỉ có các tập đoàn Trung Quốc, mà sẽ là những tập đoàn thương mại từ Nhật, Mỹ, Âu… Chúng ta không thể bế quan tỏa cảng. Người tiêu dùng có các lựa chọn sản phẩm phù hợp túi tiền của họ, không thể ép họ vét cạn túi mua những thứ mắc tiền để chứng minh lòng yêu nước. Mà nhà nước phải có trách nhiệm quản lý, xử lý để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp trong nước cũng phải nỗ lực đầu tư, phát triển các sản phẩm của mình. _____________________ Tham khảo: https://www.facebook.com/share/p/uQAW5kYmjm3nk6bd/?  
......

Việt Nam đề nghị đổi Trịnh Xuân Thanh để được nhận lại Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC)

Marina Mai (TAZ)   Tóm tắt: Sau vụ bắt cóc người tại công viên Tiergarten đưa về Việt Nam: Bây giờ có lẽ chính quyền Việt Nam muốn có thêm một nạn nhân khác. Việt Nam dường như đang đề xuất một thỏa thuận với Chính phủ Liên bang Đức: Sẽ thả Trịnh Xuân Thanh, là người bị bắt cóc hồi năm 2017 – với điều kiện đầy tranh cãi. Hôm thứ Hai [ngày 21-10-2024] một phái đoàn của Bộ Công an Việt Nam đến thăm Bộ Nội vụ Liên bang tại Berlin. Có những dấu hiệu cho thấy, khách đến thăm có thể có ý định trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh, người bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam hồi năm 2017 – và cho phép Thanh xuất ngoại tới Đức. Ở Đức, Cục Liên bang về Di cư và Tị nạn đã cấp cho Thanh quyền tị nạn sau khi ông bị mật vụ Việt Nam bắt cóc. Vợ và ba trong số năm người con của Thanh đang sống ở đây. Nhưng Hà Nội không muốn để Trịnh Xuân Thanh ra đi (ND: Rời khỏi Việt Nam) mà không có gì đổi chác. Trịnh Xuân Thanh là một quan chức kinh tế Việt Nam đào tẩu và trốn sang Đức hồi năm 2016. Một năm sau, mật vụ Việt Nam bắt cóc Thanh trong một đặc vụ giống như phim hành động, để đưa trở về Hà Nội, nơi người đàn ông 58 tuổi này vẫn bị giam giữ cho đến nay. Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Thanh hai án chung thân về tội tham nhũng và quản lý yếu kém. Thanh phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh, Petra Schlagenhauf, coi việc bắt cóc và tuyên phạt đó được thực hiện vì động cơ chính trị. Kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc xảy ra, Đức đã yêu cầu trả tự do cho người đàn ông này. Nhà báo Lê Trung Khoa, sống ở Berlin, được một nguồn tin từ Hà Nội cho biết, rằng chính phủ Liên bang đã được đề nghị một thỏa thuận: Việt Nam sẽ trả tự do cho Trịnh Xuân Thanh và đưa ông sang Đức, để đổi lại, Berlin đồng ý để doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là người đã bỏ trốn sang Đức, bị dẫn độ về Việt Nam. Bị kết án vắng mặt [Bà Nhàn] một phụ nữ 55 tuổi, là người [môi giới] cung cấp các thiết bị quân sự và công nghệ y tế từ các nước phương Tây cho Việt Nam đến năm 2022, bị kết án 30 năm tù vắng mặt vì tham nhũng và gian lận trong quá trình đấu thầu. Người phụ nữ này trốn ra nước ngoài cùng bảy đồng phạm hồi năm 2022. Bà Nhàn đã sống ở Đức được một năm rưỡi và đang được cơ quan an ninh bảo vệ khỏi nguy cơ bị bắt cóc. Cục Tư pháp Liên bang đã từ chối yêu cầu dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Kể từ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh năm 2017, TAZ được biết thông tin từ giới chính quyền, việc dẫn độ [bà Nhàn] về Việt Nam về cơ bản đã bị bác bỏ. Người ta nghi ngờ, liệu yêu cầu dẫn độ có thực sự liên quan đến tội ác kinh tế mà người phụ nữ này bị cáo buộc hay không. Bà ta là người tình lâu năm của Thủ tướng Việt Nam và họ có với nhau một cô con gái đã trưởng thành. Thủ tướng là đối thủ chính trị của Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Vì họ chưa tìm thấy kẽ hở nào để tấn công cá nhân Thủ tướng, nên được cho là họ tìm những biện pháp nhắm đến người tình [cũ] của ông ta. Ít nhất, đó là những gì được mô tả trong một bức thư nặc danh bị rò rỉ cho TAZ hồi năm 2023 từ Hà Nội. Câu hỏi đặt ra là, liệu Đức có chấp nhận thỏa thuận này hay không. Một mặt không phải Bộ Nội vụ Liên bang quyết định, liệu một người có bị dẫn độ sang nước khác hay không, mà là Tòa án và cục Tư pháp Liên bang. Mặt khác, Việt Nam chưa có nền tư pháp độc lập. Cả Bộ Nội vụ Liên bang lẫn Bộ Ngoại giao đều không bình luận về câu hỏi này theo yêu cầu. Người phát ngôn Bộ Nội vụ chỉ xác nhận với TAZ rằng, cuộc trò chuyện kéo dài một giờ giữa đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam và Thứ trưởng Nội vụ Hans-Georg Engelke sẽ diễn ra vào thứ Hai. Trước đó là mong muốn của Việt Nam về chuyến thăm của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Hiện còn “chưa rõ” liệu Bộ trưởng Việt Nam có đích thân đến và ai sẽ cùng đi tháp tùng. Bộ Nội vụ Liên bang không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nội dung cuộc trò chuyện mà Việt Nam yêu cầu. Hà Nội muốn cử một sĩ quan cảnh sát Một nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin nói với TAZ rằng, Hà Nội cũng muốn tận dụng chuyến thăm này để bổ nhiệm một sĩ quan cảnh sát liên lạc (Bí thư Thứ nhất) vào đại sứ quán một lần nữa. Điều này tồn tại cho đến khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Ông này đã được bổ nhiệm vào thập niên 1990 để giúp cảnh sát Đức chống tội phạm thuốc lá ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua nhiều năm, viên chức này tỏ ra không phải là một phần của giải pháp mà là một phần của vấn đề. Nhiều năm trước, TAZ được biết từ Văn phòng Cảnh sát Hình sự Thủ đô Berlin rằng, họ muốn loại bỏ người đàn ông này và hầu như không giao cho ông ta nhiệm vụ nào khác ngoài việc phân biệt hộ chiếu Việt Nam thật và giả. Tuy vậy, trong cộng đồng người Việt, ông ta có thể tạo ấn tượng rằng, ông ta hợp tác tốt với cảnh sát địa phương, do đó một số khiếu nại hình sự đều đến tay ông ta thay vì đến các nhà chức trách Đức và một dạng hệ thống tư pháp song song đã xuất hiện. Theo bằng chứng của Tòa phúc thẩm Berlin, viên sĩ quan cảnh sát liên lạc này đã đóng vai trò trung tâm trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ví dụ như ông ta đã giúp đưa nạn nhân bị bắt cóc ra khỏi Berlin.   Lê Quang Ngọ và Lê Quí Trọng, biên dịch    
......

Nhà giàu Trung Quốc đang tìm đủ mọi cách tháo chạy khỏi thiên đường cộng sản

Khanh Nguyen Theo tờ Wall Street Journal, những công dân giàu có nhất Trung Quốc đang chạy đủ loại giấy tờ, kể cả bất hợp pháp để di chuyển tiền của họ ra khỏi đất nước khi tình trạng bất ổn kinh tế và thị trường bất động sản thất bại đang rình rập trên toàn quốc. Những người giàu nhất trong nước đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để vượt qua giới hạn đưa tiền ra nước ngoài 50.000 đô la, chẳng hạn như mua tiền điện tử, tranh, tiền nhập khẩu... Theo phân tích của WSJ về dữ liệu của Trung tâm Thông tin Kinh tế và Điều tra Dân số (Census and Economic Information Center), từ nửa cuối năm 2023 đến tháng 6 năm nay, hơn 250 tỷ USD tài sản từ Trung Quốc đã rời khỏi đất nước. “Năm hoặc 10 năm trước nếu bạn là một người Trung Quốc bạn có thể bỏ tiền vào bất động sản và có cách để tăng sự giàu có của mình,” Martin Rasmussen, chiến lược gia cao cấp tại công ty nghiên cứu Exante Data nói với WSJ. “nay điều đó không còn được nữa.” Một dòng chảy tương tự xảy ra vào năm 2015 và 2016, với công dân Trung Quốc mua hơn 200 tỷ đô la tài sản ở nước ngoài vào năm 2016. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 5, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại 4,5% vào năm 2025. Theo WSJ, “sự điều chỉnh thị trường nhà ở đang diễn ra” là một phần lớn của suy thoái kinh tế, vì giá trị ước tính 18 nghìn tỷ đô la đã bị xóa khỏi lĩnh vực này kể từ năm 2021. Sự sụp đổ của nhà phát triển hàng đầu Trung Quốc Evergrande - tương tự như Vin Group, Sun Group... của Việt Nam - đã được tòa án Hồng Kông ra lệnh thanh lý vào tháng 1 sau khi tòa án này không tái cơ cấu được, trước khoản nợ hơn 300 tỷ USD. Trước khi công ty này sụp đổ, Trung Quốc đã được dự đoán sẽ xuất huyết ít nhất 65 tỷ đô la cho đầu tư nước ngoài, với sự sụp đổ Evergrande, biến động này lại càng được đẩy nhanh hơn. Bắc Kinh cũng biết rõ xu hướng nguy hiểm của việc công dân rời khỏi đất nước với những dòng tiền khổng lồ như vậy, cho nên đang công khai bêu tên những người mà họ bắt được để răn đe, về vạch trần các phương pháp bất hợp pháp để chuyển vốn ra nước ngoài, chẳng hạn mới đây, một nhóm người đã bị đưa mạng lưới truyền hình nhà nước CCTV, về việc đã giúp di chuyển 112 triệu đô ra nước ngoài. Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước cũng liên tục công bố hồ sơ của những người bị trừng phạt. Tiền phạt cho những tội này thường là bằng một nửa số tiền đã được chuyển đi bất hợp pháp, hoặc đôi khi là cáo buộc hình sự, với án tù. Các ghi chú về di cư cho thấy những triệu phú vào năm 2024, đã đổ xô đến Hoa Kỳ. Con số kỷ lục là 15.200 người vào năm 2024, gây choáng váng trong các ghi chú của nền kinh tế của Trung Quốc, một báo cáo mới cho biết. Theo các nhà nghiên cứu, Hoa Kỳ, đối thủ quốc tế của Trung Quốc, lại nổi bật là điểm đến hàng đầu được ưa chuộng. Năm ngoái, 2023, Trung Quốc chứng kiến 13.800 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao rời đi, chủ yếu là đến Hoa Kỳ, Canada và Singapore, công ty này phát hiện. Những cá nhân như vậy, viết tắt là HNWI, được định nghĩa là những người có ít nhất 1 triệu đô la tài sản. Henley & Partners cho biết rất khó để biết được có bao nhiêu tài sản được mang theo khi những người di cư, nhưng "theo kinh nghiệm của chúng tôi, những người có tài sản ròng (HNWI) thường di chuyển nhiều nhất là những người có tài sản từ 30 triệu đến 1 tỷ đô la", Andrew Amoils, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại New World Wealth, một công ty tình báo tài sản đã hợp tác với Henley & Partners trong báo cáo này, cho biết. Các nhà tư vấn và phân tích di trú cũng đã quan sát thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các yêu cầu từ người Trung Quốc, cả người giàu và trung lưu, muốn chuyển đến Nhật Bản. "Phong cách sống ở Nhật Bản rất hấp dẫn với những khu vườn công cộng và sân golf tuyệt đẹp, cộng với việc được xếp hạng là một trong những quốc gia an toàn nhất trên trái đất theo Chỉ số hòa bình toàn cầu", Amoils cho biết. Các nhận định cho thấy những người giàu có ở Trung Quốc cảm thấy tài sản của họ trở nên bất an trong một chế độ mà chặng cuối của sự phát triển kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản pha tạp chủ nghĩa tư bản đã đến hồi cuối. Đó là chưa nói đến chủ trương đối ngoại diều hâu của Bắc Kinh ngày càng lớn, khiến cho những người làm ăn cảm thấy một tương lai bất ổn đang đến với những vấn đề chiến tranh thực địa hay chiến tranh lạnh không còn xa./.  
......

33 tổ chức kêu gọi Thủ tướng Thái Lan từ chối dẫn độ Y Quynh BDap về Việt Nam

RFA Một lá thư chung của 33 tổ chức gửi đến Thủ tướng Thái Lan hôm 18/10 kêu gọi bảo vệ ông Y Quynh BDap khỏi nguy cơ bị dẫn độ và cho phép ông tái định cư ở một nước thứ ba. Thư ngỏ được công bố chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về vụ việc dẫn độ nhà hoạt động người Thượng, cho rằng việc này là "phù hợp, nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội bị xử lý theo pháp luật." Các tổ chức phi chính phủ quốc gia, khu vực và quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Bdap bị trục xuất như ông sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn và có khả năng bị đối xử khắc nghiệt, bao gồm cả tra tấn, trong thời gian bị giam giữ.  Ông Y Quynh Bdap, người dân tộc Ede vì bị đàn áp về tự do tôn giáo, đã đưa vợ con sang tị nạn ở Thái Lan từ năm 2018. Ông được Cao uỷ Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) cấp quy chế, và gia đình ông đang trong tiến trình định cư ở quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, ông bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ ngày 11/6 vừa qua vì “lưu trú quá hạn” và theo yêu cầu dẫn độ của Việt Nam vốn cáo buộc ông tham gia chỉ đạo vụ tấn công vào trụ sở công quyền ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk giữa năm 2023 mà ông luôn bác bỏ. Thư ngỏ cho rằng, "Thái Lan đã thể hiện cam kết đáng ngưỡng mộ đối với người tị nạn trong nhiều thập kỷ và vì lý do đó, việc dẫn độ ông Bdap sang Việt Nam sẽ không phù hợp với danh tiếng của Thái Lan là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn khỏi sự đàn áp và bạo lực." Các tổ chức có tên trong bức thư gồm: Ân xá Quốc tế, Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ), Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH)..., khẳng định trường hợp của ông Bdap là biểu tượng cho những vấn đề rộng lớn hơn mà người tị nạn Việt Nam phải đối mặt, hàng nghìn người trong số họ đã chạy trốn sang Thái Lan để thoát khỏi sự đàn áp vì lý do tôn giáo, sắc tộc và chính trị. Thư chung khẳng định:  "Mặc dù chúng tôi cho rằng, theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân quyền quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp chống khủng bố, chúng tôi lo ngại rằng việc dẫn độ ông Bdap sẽ tiếp thêm động lực cho những kẻ nhắm mục tiêu và trừng phạt các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa như ông Bdap." Tòa án Thái Lan hôm 30/9 ra phán quyết rằng chính phủ Thái Lan có thể buộc Y Quynh Bdap trở về Việt Nam nếu chính quyền Thái Lan cho rằng điều đó là phù hợp, bất chấp các điều khoản của Đạo luật Phòng ngừa và Chống tra tấn và Mất tích cưỡng bức cấm đưa một người trở về một quốc gia nơi họ có thể phải đối mặt với sự tra tấn hoặc bị mất tích cưỡng bức. Các luật sư người Thái của ông này cho biết ông có ý định kháng cáo quyết định đó.  Trong một phiên tòa được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, vào tháng 1 năm 2024, ông Y Quynh đã bị kết án 10 năm tù về cáo buộc "khủng bố". Andrea Giorgetta, Giám đốc Văn phòng Châu Á của Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), tổ chức cũng ký tên vào thư ngỏ gửi Thủ tướng Thái Lan, viết trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 18/10: “Vụ án của Y Quynh Bdap là phép thử quan trọng đầu tiên đối với cam kết của Thái Lan đối với quyền con người sau khi được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc.  Nếu Chính phủ Thái Lan nghiêm túc trong việc tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế, họ không được dẫn độ Y Quynh Bdap về Việt Nam, nơi ông ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”
......

Ukraina có quyền "hoặc gia nhập NATO, hoặc khôi phục lại kho vũ khí hạt nhân"

Trần Quốc Quân Sau khi Gorbachev tuyên bố giải thể Liên Xô vào ngày 25/12/1991, Ukraine quốc gia lớn thứ 2 sau Nga trong Liên Xô được thừa hưởng khoảng 1/3 số đầu đạn hạt nhân cùng cơ sở hạ tầng kèm theo trên lãnh thổ của mình. Vào thời điểm đó, Ukraina là cường quốc hạt nhân thế giới, chỉ sau Mỹ, Nga, trên cả Trung Quốc, Anh, Pháp. Theo lời khuyên nhủ dụ ngọt của các cường quốc hạt nhân, ngày 5/12/1994, tại hội nghị ở Budapest, thủ đô Hungary, các nước gồm Mỹ, Nga, Anh cùng Ukraina đã ký Bản ghi nhớ đảm bảo an ninh cho Ukraina "khẳng định 3 quốc gia Mỹ, Nga, và Anh có nghĩa vụ phải kiềm chế bất kỳ mối đe dọa hoặc động thái sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Ukraine". Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Putin tổng thống Nga đã tự mình "xé bỏ" Bản ghi nhớ Budapest, ra lệnh cho quân đội Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraina. Hôm qua, ngày 17/10/2024 phát biểu trước Nghị viện châu Âu, tổng thống Ukraina Zelensky đã nhắc lại buổi thảo luận của ông với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đã nói với Trump rằng: “Ai là người từ bỏ Vũ khí hạt nhân năm 1994? Đó là Ukraine; rằng"Ai là người phải gánh chịu hậu quả? Đó là Ukraine; rằng: "Ai là người đang phải chiến đấu vì an ninh cho cả châu Âu? Đó cũng là Ukraine." Và ông chốt lại: "Vì vậy, hoặc là Ukraine phải tái sở hữu VKHN, hoặc Ukraine phải gia nhập NATO và Ukraine muốn chọn giải pháp gia nhập NATO. Ông Trump đã trả lời: "Đó là sự công bằng”. Thế nên, nếu bị từ chối gia nhập NATO thì Ukraine phải nghiêm túc xem xét khả năng khôi phục lại kho vũ khí hạt nhân của mình. Việc Ukraina sản xuất quả bom (hay tên lửa) hạt nhân đầu tiên sẽ mất vài tuần. Hãng tin BILD đưa tin. Mấy tháng trước, một quan chức cấp cao của Ukraine đã nói với BILD và các thành viên khác trong một nhóm nhỏ các chính trị gia và quan chức rằng, Ukraine sẽ không chấp nhận có một cuộc hành quân thứ hai của lực lượng Nga vào thủ đô Kyiv. Trong trường hợp này, kho vũ khí hạt nhân của Ukraine sẽ phải được khôi phục. "Chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến ​​thức. "Nếu có lệnh, chúng tôi chỉ mất vài tuần để có được VKHN đầu tiên", một viên chức Ukraine phụ trách cung cấp vũ khí cảnh báo. Theo ông, phương Tây nên "nghĩ ít hơn về ranh giới đỏ của Nga và nghĩ nhiều hơn về ranh giới đỏ của chính chúng tôi"./.  
......

“Tác nhân gây ảnh hưởng” cho Bắc Kinh: Đây là cách Trung Quốc tạo ra mạng lưới bí mật ở Đức

NTV Tác giả: Markus Frenzel  Việt Hùng chuyển ngữ Bắc Kinh muốn biến thế giới thành một chế độ độc tài vĩ đại theo mô hình Trung Quốc. Ở Đức cũng vậy, một mạng lưới đang bí mật thực hiện việc này và đã đi được một chặng đường dài. Các chính trị gia Đức ngoảnh mặt nhìn theo hướng khác – và trong một số trường hợp thậm chí còn trở thành đồng lõa. Ánh đèn neon nhấp nháy trên trần nhà và tiếng lốp xe kêu cọt kẹt từ xa. Chúng tôi gặp người cung cấp thông tin ở một bãi đậu xe ngầm. Anh ấy sợ hãi và không muốn chúng tôi nói tên anh ấy. Bởi vì chế độ cộng sản ở Bắc Kinh không quên và những người chỉ trích đang bị đàn áp dã man. Khi nói chuyện với người cung cấp thông tin Trung Quốc, chúng tôi đã nghiên cứu trong một thời gian dài một danh sách bí mật đã bị rò rỉ cho chúng tôi. Có 47 người trong đó, tất cả đều được cho là liên lạc viên của cái gọi là Mặt trận Thống nhất ở Đức, một cơ cấu bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Đó là một mạng lưới thực sự lớn,” người đàn ông ở bãi đậu xe ngầm xác nhận. “Họ chịu trách nhiệm tuyên truyền. Nhưng họ cũng cố gắng gây ảnh hưởng đến các hội đồng thành phố chẳng hạn. Đây là cách họ muốn gây ảnh hưởng đến chính trị địa phương”. Thật không dễ dàng để theo dõi dấu vết từng người một. Với một nhóm nhà báo gồm 21 phóng viên điều tra đến từ 10 quốc gia, NTV đã nghiên cứu danh sách dành riêng cho Đức. Tài liệu bị rò rỉ đến tay chúng tôi thông qua một con đường phức tạp, một tập tin với hàng trăm tên ở hàng chục quốc gia. Nguồn tin ban đầu cho biết: “Một người bạn từ Trung Quốc đại lục đã đưa cho tôi danh sách những người ủng hộ Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ”. Danh sách được liệt kê là tên, số điện thoại di động, số điện thoại nhà cố định, địa chỉ email cá nhân và nghề nghiệp, tên các câu lạc bộ và hiệp hội, trong số đó có nhiều tổ chức bình phong cho Mặt trận Thống nhất. Hôm nay, một năm rưỡi sau khi bắt đầu cuộc nghiên cứu, có thể thấy rõ: Mạng lưới Mặt trận Thống nhất đã đi được một chặng đường dài ở châu Âu. Và ở Đức – ít nhất là theo các tên tuổi trong danh sách bị rò rỉ – được coi là tác nhân gây ảnh hưởng nhất ở EU sau Pháp. Mặt trận Thống nhất trở thành “vũ khí thần kỳ” cho Mao Trạch Đông Những người này là “người Trung Quốc nước ngoài” sống ở Đức với hộ chiếu gốc Trung Quốc hoặc đã nhập tịch Đức. Chế độ này thậm chí còn nhắm đến hậu duệ của những người gốc Hoa, tổng cộng 60 triệu người gốc Hoa trên khắp thế giới. Mareike Ohlberg của German Marshall Fund (Quỹ Marshall của Đức) cho biết: “Họ nên gắn bó chặt chẽ hơn với đảng. Giữ liên lạc với họ để có thể sử dụng họ như một lực lượng cho đảng”. Trong nhiều năm, chuyên gia về Trung Quốc đã phân tích các chiến lược xâm nhập bí mật của Mặt trận Thống nhất, vốn ít được biết đến ở Đức – nhưng ở đó phía Trung Quốc cũng có thể trông cậy vào sự hỗ trợ tích cực của các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp Đức. Peter Mattis, người trước đây làm việc cho CIA và hiện đang điều hành Jamestown Foundation ở Washington, D.C, cho biết: “Công việc của Mặt trận Thống nhất là huy động những người bên ngoài đảng để đạt được các mục tiêu của Trung Quốc. ‘Ban Công tác Mặt trận Thống nhất’ trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mao Trạch Đông đã mô tả tổ chức này là “vũ khí ma thuật” của chế độ. Ý tưởng đằng sau điều này là đoàn kết tất cả các lực lượng chính trị và xã hội không thuộc về ĐCSTQ trong Mặt trận Thống nhất và đưa họ vào hàng ngũ. Kể từ khi Tập Cận Bình nắm quyền ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 12 năm trước, hệ thống này ngày càng được mở rộng ra nước ngoài, mặc dù điều này hầu như không được biết đến ở các nước phương Tây. Ở đây, những người cộng sản chủ yếu nhắm đến những người TQ có ảnh hưởng, những người đứng đầu các hiệp hội hải ngoại hoặc có mối quan hệ tốt trong chính trị và kinh doanh, nhằm sử dụng những người này để ngấm ngầm gây cảm tình cho chế độ cộng sản hoặc có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị. Tương tự như vậy, Mặt trận Thống nhất nhằm mục đích giật dây phía sau các công ty chủ chốt nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế Trung Quốc. Liên hệ ngay cả với Thủ tướng Liên bang Một số người trong danh sách có liên quan đến các công ty Đức. Giống như Mei Weiping, người tham gia vào mạng lưới cựu sinh viên của Quỹ Konrad Adenauer và cho đến gần đây vẫn đứng đầu một công ty con của Tập đoàn Beiersdorf. Tại Trung Quốc, ông ta đã tổ chức hợp tác với một trường đại học, trong đó kiến ​​thức quý giá từ công ty được chuyển sang phía Trung Quốc. Đồng thời, ông ta dường như vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chế độ cộng sản. Với tư cách là đại diện của Hoa kiều ở nước ngoài, ông đã tham dự Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, một sự kiện của Mặt trận Thống nhất. Theo lời mời của những người nắm quyền, ông đã nhiều lần tham dự các cuộc duyệt binh với tư cách khách mời danh dự, nơi ông ca ngợi sức mạnh quân sự của Cộng hòa Nhân dân. Mei đã không trả lời các câu hỏi về cam kết của ông với Mặt trận Thống nhất. Bà Liu Yuanhua có ảnh hưởng tới hơn 400.000 người ở Đức theo dõi trên Facebook, Instagram và TikTok. Bà điều hành một cơ sở hành nghề y học cổ truyền Trung Quốc ở Mannheim. Bà này cũng có tên trong danh sách liên lạc bị rò rỉ của Mặt trận Thống nhất với tư cách là liên lạc viên của vùng Rhine-Neckar, nơi bà điều hành một trường học tiếng Trung và có liên quan đến một trung tâm văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, bà bác sĩ này có thể sẽ được các tay trùm bù nhìn cộng sản đặc biệt quan tâm vì bà có mối liên hệ với chính trị Đức. Có những bức ảnh trong đó có thể thấy Liu Yuanhua chụp chung với Thủ tướng Baden-Württemberg Winfried Kretschmann, với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Cem Özdemir và Bộ trưởng Tài chính Stuttgart Danyal Bayaz. Chúng tôi hỏi Liu: “Không ai bảo họ gây cảm tình cho Đảng Cộng sản?”. Người phụ nữ trả lời: “Không, làm thế nào bạn nghĩ ra được điều đó?”. Khi chúng tôi đối chất với Liu về danh sách, bà ấy phủ nhận việc ủng hộ chế độ cộng sản. Một người khác, Kwong Weisen, cũng có những mối quan hệ tuyệt vời ở cấp cao nhất trong chính trường liên bang. Nhiều năm trước, chủ nhà hàng này đã chụp ảnh cùng thị trưởng đầu tiên của Hamburg, Henning Voscherau. Thủ tướng Olaf Scholz dường như cũng từng là vị khách được chào đón tại nhà hàng trong một thời gian dài, như những bức ảnh đã chứng minh. Theo danh sách, chủ nhà hàng này đứng đầu một hiệp hội Hoa kiều ở Hamburg và nghiên cứu trên các trang web của Trung Quốc đã xác nhận mối liên hệ này. Chuyên gia Trung Quốc Ohlberg khẳng định: “Ông ấy đóng vai trò trung tâm trong một tổ chức ở Đức”. Cách đây không lâu, ông Kwong và con trai đã gặp ở Trung Quốc một đại diện bộ máy Mặt trận Thống nhất. Những liên lạc viên của Mặt trận Thống nhất không phải là gián điệp cổ điển – đúng hơn, người ta nghi ngờ rằng họ đóng vai trò là “tác nhân gây ảnh hưởng”. Nói cách khác, những người được cho là sẽ khuấy động ở phương Tây cảm tình thân Trung Quốc, kiểm soát cộng đồng người Hoa hoặc bịt miệng những người chỉ trích. Hoàn toàn theo tinh thần của Tập Cận Bình, người đã ngày càng biến đất nước của mình thành một chế độ độc tài cứng rắn trong 12 năm – với mục tiêu thống trị thế giới. Và Bắc Kinh cũng đang hy vọng mạng lưới ảnh hưởng của mình ở Đức sẽ đạt được điều này. Peter Mattis nói với các đối tác nghiên cứu Thụy Điển của TV4: “Nếu Đảng Cộng sản thành công trong việc này, thì thế giới sẽ trở thành một nơi đen tối hơn nhiều”. ________ Bạn có thể tìm thấy toàn bộ nghiên cứu trong cuốn sách bằng tiếng Đức: “Rò rỉ về Trung Quốc: Mạng lưới bí mật của Bắc Kinh ở Đức”, tác giả Markus Frenzel, xuất bản ngày 14-10-2024. Sách có bán trên Amazon, tại link này: https://www.amazon.de/dp/3406823084  
......

Tình báo Đức báo động nguy cơ Nga đối đầu quân sự trực tiếp với NATO ngay từ năm 2030

Thùy Dương (RFI) Cơ quan tình báo Đức BND hôm 14/10/2024 báo động về nguy cơ ngày càng gia tăng tại châu Âu nói chung và Đức nói riêng, do sự gia tăng các hành vi gián điệp và các vụ phá hoại của Nga. Theo cơ quan này, đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO có thể xảy ra ngay từ năm 2030. Trong phiên điều trần công khai tại Hạ Viện, lãnh đạo cơ quan tình báo Đức BND, Bruno Kahl, nhận định : « Về nhân lực và vật chất, các lực lượng vũ trang Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO vào cuối thập niên này », tức là ngay từ năm 2030. Theo ông, « một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trở thành một sự lựa chọn của nước Nga » và Matxcơva đang chuẩn bị gia tăng hơn nữa các hoạt động hỗn hợp và bí mật. Giám đốc cơ quan tình báo Đức cũng nhận định, với những hành vi can dự đến « mức chưa từng có », điện Kremlin muốn « thử nghiệm mọi lằn ranh đỏ của phương Tây ». Cả 3 cơ quan tình báo và phản gián Đức (Tình báo BND, phản gián BfV và phản gián quân sự MAD), khi điều trần trước Hạ Viện, đều cảnh báo về mối nguy hiểm ngày càng gia tăng, mà theo họ là được thể hiện qua những hoạt động của các cơ quan tình báo Nga tại Đức. Chủ tịch cơ quan MAD Martina Rosenberg, nói đến « sự gia tăng đáng kể các hành vi gián điệp và phá hoại » nhắm vào quân đội Đức. Tương tự, theo AFP, lãnh đạo cơ quan phản gián Đức (BfV), Thomas Haldenwang, khẳng định : « Hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga đang gia tăng ở Đức, cả về số lượng và mức độ ». Ông Haldenwang cảnh báo mối đe dọa từ Nga đã di chuyển « từ đông sang tây », từ một cơn bão nhỏ trở thành một cơn bão tố rất mạnh, ngụ ý nói các hành động của Nga ở vùng Baltic và Ba Lan « tàn bạo hơn rất nhiều » so với hiện tại ở Đức. Cũng vào hôm qua, chính phủ Đức công bố các biện pháp nhằm củng cố, tăng cường kiểm soát an ninh, đặc biệt là trên mạng xã hội, trước nguy cơ gián điệp trong các bộ và nguy cơ phá hoại nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng gia tăng./.  
......

Châu Âu cần khẩn trương trở nên độc lập hơn với Mỹ khi giúp đỡ Ukraine vì lợi ích an ninh chung

Ông Merz sẽ giao tên lửa Taurus (Kim Ngưu) - nhưng không phải ngay lập tức. Lằn ranh đỏ sẽ do Đức đặt ra, chứ không phải "chần chừ (như ông Scholz)" nghe ngóng Nga có...lằn ranh đỏ! “Tôi sẽ nói với Putin: - Nếu các vụ đánh bom không dừng lại thì bước đầu tiên sẽ là dỡ bỏ các hạn chế về phạm vi hoạt động của tên lửa. Và bước thứ hai sẽ là việc cung cấp Taurus. Và sau đó thì tự Putin sẽ quyết định ông ấy muốn leo thang cuộc chiến này đến mức nào”, lãnh đạo CDU/CSU và ứng cử viên Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói. Ông nói thêm rằng Thủ tướng Olaf Scholz và các đồng minh trong chính phủ của ông thiếu tầm nhìn chiến lược. Chính phủ cho biết tất cả các chi tiết về đường đi nước bước. Sẽ công khai tranh luận về quan điểm của mình và các bước tiếp theo. Cho đến nay, Đức và Mỹ vẫn từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine muốn sử dụng điều này để tấn công các cơ sở quân sự của Nga mà từ đó Putin đang tấn công các địa điểm dân sự và người dân ở Ukraine. Đặc biệt, theo mong muốn của Scholz, tên lửa hành trình Taurus của Đức có tầm bắn 500 km vẫn chưa được chuyển giao. Ông Merz ủng hộ giải pháp châu Âu Merz nhấn mạnh rằng quyết định về việc giao tên lửa Taurus nên được đưa ra ở cấp độ châu Âu. Châu Âu cần khẩn trương trở nên độc lập hơn với Mỹ khi giúp đỡ Ukraine vì lợi ích an ninh chung. Trước khả năng chiến thắng của đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11, châu Âu cần gấp rút chuẩn bị cho vai trò dẫn dắt./. (Tin tức Việt Đức)  
......

Chiến lược thu đông của hai kỳ phùng địch thủ Valery Gerasimov và Oleksandr Syrskyi ?

Nguyen Khan Trong lúc chiến lược của Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, là dồn hết sức lực đánh chiếm lãnh thổ Miền Đông của Ukraina, chiếm càng nhiều càng tốt trước khi mùa Đông về, bất chấp tổn thất khí tài và binh sĩ, bất chấp việc giải phóng lãnh thổ Kursk oblast đang gặp bế tắc… Thì chiến lược của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina, tướng Oleksandr Syrskyi, có vẻ dài hơi hơn, bao trùm hơn, to lớn hơn. Bằng chiến thuật đánh tiêu hao nguồn lực quân sự của Nga, phá hủy các kho bom đạn, các phi trường quân sự, các kho nhiên liệu, các nhà máy lọc dầu v.v… Sâu trong lãnh thổ Nga. Đồng thời quyết giữ chắc Kursk oblast để làm đối trọng với các vùng lãnh thổ Ukraina đang bị Nga tạm chiếm, bất chấp một vài khu dân cư ở Miền Đông bị Nga đánh chiếm hoặc uy hiếp. Tỉ như Vuhleda vừa bị Nga chiếm và Toretsk đang bị Nga uy hiếp. Chiến lược của Syrskyi hiện tại làm người ta nhớ đến chiến lược đánh tiêu hao nguồn lực quân Nga vào mùa thu năm 2022 của tướng Syrskyi. Thời điểm đó Syrskyi chưa là Tổng tham mưu trưởng. Và khi ấy, quân Nga vừa chiếm được thành phố Lysychansk, đang hừng hực khí thế tiến chiếm phần còn lại của Donetsk oblast, thì… Hoả thần Himars xuất hiện. Thay vì sử dụng Himars để giải phóng lãnh thổ, tướng Syrskyi lại sử dụng Himars cho chiến lược đánh tiêu hao nguồn lực chiến tranh của quân Nga, bằng cách phá hủy các sở chỉ huy, các trại lính, kho đạn, kho nhiên liệu, kho hậu cần và hạ tầng cơ sở của quân Nga phía sau chiến tuyến. Và khi quân Nga bị tiêu hao nguồn lực không còn đủ sức chiến đấu, là lúc tướng Syrskyi xua quân tấn công, tạo bước ngoặt ở Kharkiv oblast (Đông Bắc Ukraina). Quân Nga tháo chạy hoảng loạn, bỏ của chạy lấy người, chạy theo hiệu ứng dây chuyền Domino, bắt đầu từ Balakliia, Kupyansk đến Izium, sau đó là Lyman. Và cuối cùng là Kherson oblast bên hữu ngạn sông Dnepr và Kherson City cũng được giải phóng theo cùng kịch bản đánh tiêu hao nguồn lực quân Nga dẫn đến việc quân Nga tháo chạy. Chiến lược Thu - Đông lần này của tưởng Sirskyi, trong vai trò Tổng tham mưu trưởng, cũng na ná chiến lược Thu - Đông hồi 2022. Chỉ khác là lần này Ukraina đánh tiêu hao sinh lực địch một cách tổng thể. Không chỉ đánh tiêu hao gần tiền tuyến như lần trước, mà đánh tiêu hao khắp nước Nga rộng lớn. Thời gian qua chiến lược đánh tiêu hao khắp nước Nga bằng UAV nội địa đã đạt được nhiều thành quả đáng kể. Nhiều nhà máy lọc dầu, kho xăng dầu, kho đạn, kho chứa UAV Shaheed, phi trường chiến lược, nhiều máy bay đậu trong phi trường v.v… Ở bên trong nước Nga đã bị Ukraina phá hủy một cách ngoạn mục. Sắp tới đây nếu Ukraina được Mỹ và NATO cho phép sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và NATO tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì chiến lược đánh tiêu hao nguồn lực quân Nga ngay trong nước Nga của Ukraina sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa… Nếu khi mùa Đông về mà quân Nga thiếu hụt tiếp viện, thì khả năng tạo thêm bước ngoặt cho Oleksandr Syrskyi là không nhỏ? So sánh chiến lược của hai kỳ phùng địch thủ, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraina Oleksandr Syrskyi… Ngỡ rằng Gerasimov chỉ là anh to đầu tham lam chiếm đất, tầm nhìn chiến lược hẹp. Quanh năm suốt tháng chỉ biết lao đầu vào chiếm từng mét đất của Ukraina bất chấp phải trả giá lớn đến mức nào. Trong lúc tưởng Syrskyi có tầm nhìn rộng hơn, dám thực hiện những chiến lược dài hơi, dù có thể phải đối mặt với một vài bất lợi trong khi đang thực hiện chiến lược. Tỉ như mất Vuhleda, hoặc có thể mất Toretsk chẳng hạn. Nhưng nếu thành công Syrskyi sẽ thu được kết quả rất lớn. Qua đó, những số đất ít ỏi mà Gerasimov tốn biết bao vũ khí, khí tài và sinh mệnh binh lính mới chiếm được, thì rất có thể sẽ phải bỏ đất, bỏ của chạy lấy người như ở Kharkiv hồi mùa Thu 2022 ?    
......

Đức bắt một phụ nữ Trung Quốc tình nghi làm gián điệp

Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt tại thành phố Leipzig của Đức vì tình nghi có các hoạt động của đặc vụ nước ngoài và chuyển thông tin liên quan đến việc chuyển giao vũ khí, tổng công tố viên cho biết trong một tuyên bố hôm 1/10. Nghi phạm, chỉ được nêu tên là Yaqi X, bị cáo buộc chuyển thông tin thu được khi làm việc cho một công ty hậu cần tại sân bay Leipzig/Halle cho một thành viên của cơ quan mật vụ Trung Quốc, người đang bị truy tố riêng, tuyên bố cho biết. Công dân Trung Quốc thứ hai, được nêu tên là Jian G, bị bắt vào năm nay khi đang làm trợ lý cho Maximilian Krah (đảng AfD), một thành viên của Nghị viện châu Âu, bị tình nghi làm gián điệp “đặc biệt quan trọng” cho Bắc Kinh. Tổng công tố viên cho biết thông tin được Yaqi X chuyển vào năm 2023 và 2024 bao gồm dữ liệu chuyến bay, hàng hóa và hành khách cũng như thông tin chi tiết về việc vận chuyển thiết bị quân sự và những người có quan hệ với một công ty vũ khí Đức. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Berlin không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters. Sự lo lắng về gián điệp Trung Quốc đã gia tăng trên khắp Tây Âu gần đây. Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng chúng xuất phát từ “tư duy Chiến tranh Lạnh” và được thiết kế để đầu độc bầu không khí hợp tác giữa Trung Quốc và Châu Âu. Căng thẳng cũng đã âm ỉ giữa Berlin và Bắc Kinh trong năm qua sau khi Thủ tướng Olaf Scholz công bố chiến lược giảm rủi ro cho mối quan hệ kinh tế của Đức với Trung Quốc, gọi Bắc Kinh là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống”.   Reuters  
......

Gậy ông sắp…đập lưng ông?

Nguyen Khan   Để thực hiện tham vọng tiêu diệt nhà nước Israel, hơn hai thập niên qua,Iran bỏ rất nhiều công sức và tiền của thiết lập những cây gậy sắt uy lực để hành sự. Những cây gậy sắt uy lực ấy chính là những lực lượng ủy nhiệm hung hăng của Iran ở nhiều nước: Dân quân Shiite Syria, Dân quân Shiite Iraq, Lực lượng thánh chiến Houthi Yemen, Lực lượng Hồi giáo quá khích Hamas Gaza, Lực lượng Hồi giáo cực đoan Hezbollah Lebanon… Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và các chóp bu Tehran thường xuyên sử dụng những cây gậy sắt ấy tấn công uy hiếp Israel, đe doạ an ninh khu vực, quậy phá lợi ích của Mỹ và các nước phương Tây trong vùng Bắc Phi - Trung Đông. Hiện tại 3 trong số những cây gậy uy lực của Iran là Houthi - Yemen, Hamas - Gaza, và Hezbollah - Lebanon đang xung đột dữ dội với Israel. Houthi - Yemen rất thiện chiến, song ở xa Israel hơn 2000 km, ngăn cách bởi Ả Rập Saudi, nên chỉ có thể bắn phi đạn tầm xa vào Israel, chưa gây được nhiều khó khăn cho Iron dome của Israel. Houthi chủ yếu đánh phá các thương thuyền ngang qua Biển Đỏ và vịnh Aden để làm áp lực quốc tế vào hành động quân sự của Israel ở Gaza. Hamas - Gaza thì đang bị Israel bằm mắm lành ít dữ nhiều. Hezbollah - Lebanon cũng đang bị Israel không kích dữ dội. Tổng thư ký (tổng bí thư) Hezbollah Hassan Nasrallah và nhiều chóp bu của Hezbollah đã bị không lực Israel cho đi đoàn tụ với Allah. Khả năng rất cao là IDF (lực lượng phòng vệ Israel) sẽ tấn công trên bộ vào Miền Nam Lebanon trong những ngày tới, là một thách thức nghiêm trọng cho Tehran. Bởi Hezbollah ở Lebanon là cây gậy uy lực và giá trị nhất của Iran. Iran đầu tư rất nhiều tiền của và công sức vào đây. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng tình báo và chiến đấu đặc biệt ở Hải ngoại của Iran (QUDS) ăn dầm nằm dề ở Beirut để cố vấn, chỉ đạo Hezbollah đánh phá Israel. Hiện tại các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã lần lượt bị Israel đánh bầm dập. Israel vừa mới tấn công vào hệ thống dầu khí và năng lượng của Houthi ven Biển Đỏ cách Israel hàng ngàn km. Biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tiền của Iran bỏ ra để xây dựng các tổ chức, các cơ sở hạ tầng quân sự, hầm ngầm, kho đạn pháo v.v… cho các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, đang bị Israel phá hủy, san bằng. Còn hơn thế nữa, nếu Israel tấn công bộ binh vào Miền Nam Lebanon, là tấn công vào thành trì chống Israel của Iran, là tấn công vào lực lượng ủy nhiệm Hezbollah con cưng của Iran, lẽ nào Iran ngồi yên ? Nếu Iran án binh bất động khi Israel tấn công bộ binh vào Miền Nam Lebanon, không chỉ gây thất vọng các lực lượng ủy nhiệm của Iran, còn làm mất thể diện của Iran trong khu vực. Nhưng nếu Iran động binh chiến đấu trực tiếp với Israel, chắc chắn Israel sẽ không e ngại tấn công sâu vào lãnh thổ Iran. Như lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh cáo Iran trong diễn văn đọc tại Đại Hội đồng thường niên của LHQ mới rồi, rằng : Nếu Iran tấn công Israel, Israel sẽ tấn công Iran, cánh tay dài của Israel sẽ vươn tới mọi nơi ở Iran. Và khi ấy, không chỉ đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei và các chóp bu Iran phải lo đối phó với không lực hùng hậu của Israel, mà còn lo đối phó với số đông nhân dân Iran đang chờ thời cơ truất phế nhà nước thần quyền hung dữ với nhân dân, như thường thấy nhân dân Iran thể hiện trong các cuộc biểu tình dữ dội trước đó. Nói cách khác, hình như nhà nước Iran sợ nhân dân Iran hơn sợ Israel ? Vậy là… “Chơi với dao có ngày đứt tay”. Coi chừng “gậy ông đập vào lưng ông”.  
......

Hàng trăm máy nhắn tin nổ tung ở Lebanon và Syria

Hàng trăm máy nhắn tin (pager) nổ tung gần như cùng lúc ở Lebanon và vài nơi ở Syria hôm Thứ Ba, 17 Tháng Chín, làm ít nhất chín người thiệt mạng, gồm thành viên nhóm vũ trang Hezbollah, và khoảng 2.700 người bị thương, giới chức loan báo, theo AP và Reuters. Hezbollah và chính phủ hai nước này cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công, và Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa. Israel vẫn không có tiếng nói nào cho đến thời điểm này, khi mà rất nhiều thông tin chỉ hướng rằng vụ tấn công bằng pager chiều Thứ Ba 17/9 vào Hezbollah là do chính Israel làm ra. Ai sản xuất: Hãng Đài Loan Gold Apollo nói rằng máy nhắn tin AR-924 (xác máy này đã được thấy trong các hình ảnh của vụ nổ) đúng là dùng nhãn mác của hãng. Tuy nhiên, máy là do một hãng khác sản xuất: BAC Consulting KFT, trụ sở tại Hungary. Đây là theo hợp đồng cho phép BAC sản xuất pager với thương hiệu Gold Apollo. Phía Đài Loan nói rằng họ không có hồ sơ cụ thể về lô hàng mà BAC gửi cho Hezbollah. Làm sao pager phát nổ: Một lượng chất nổ nhỏ đã được gắn vào trong pager, sát cạnh chiếc pin. Nó được nối với 1 công tắc và sẽ phát nổ khi được kích hoạt, theo báo cáo của New York Times. Các giả thuyết pin lithium nổ đã bị loại bỏ sau nhiều kiểm chứng. Pin lithium có thể cháy trong điều kiện nào đó, nhưng mà nó không nổ. Nếu đặt ở chỗ kín, dẫn tới áp suất lớn, thì có thể sinh ra vụ nổ. Nhưng đó là kiểu nổ khác, có kèm hiện tượng cháy đặc thù, hoàn toàn không phải là kiểu nổ như chứng kiến trong các video về vụ việc. Dừng chuyến bay: Hãng hàng không Air France và Lufthansa đã tạm dừng các chuyến bay tới Tel Aviv ít nhất là cho tới Thứ Năm. Air France tạm dừng các chuyến bay tới Beirút ít nhất là tới Thứ Năm. Mỹ không liên quan: Mỹ khẳng định họ không biết trước và không dính dáng gì tới vụ việc này. Đòn tâm lý: Các phân tích cho thấy đây là đòn tâm lý giáng mạnh vào Hezbollah. Nhóm quân sự này có một số hoạt động lẫn vào trong dân chúng ở Liban. Họ sử dụng máy nhắn tin pager làm thiết bị truyền thông là với hy vọng bảo mật, không bị hack, không bị nghe lén, không bị định vị. Nhưng mà, thực tế phũ phàng cho thấy rằng, tất cả những gì tư mật nhất của họ, có lẽ đang nằm phơi trần trụi trước mắt của quân địch suốt thời gian qua. Israel tiến hành chiến tranh tấn công dải Gaza kể từ 7/10/2023, sau khi các chiến binh Hamas từ Gaza xông qua biên giới sát hại người Israel và bắt một số người làm con tin. Nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban đã tham gia vào xung đột này qua các cuộc tấn công qua biên giới vào Israel.  
......

Cuộc khủng hoảng của xe hơi Đức: Từ niềm tự hào trở thành gánh nặng cho toàn nền kinh tế

Việc sở hữu một chiếc ô tô Đức thậm chí từng là biểu tượng xa xỉ cũng như địa vị xã hội. Những nhà sản xuất ô tô Đức từng được coi là động lực phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi. Xe hơi Đức từng là biểu tượng cho sự xa xỉ cũng như địa vị xã hội. Thế nhưng mọi chuyện đang dần thay đổi  Hãng tin CNBC cho hay ngành công nghiệp ô tô của Đức từng được cả thế giới công nhận nhờ những chiếc xe động cơ đốt trong chất lượng cao, hiện đại và sang trọng. Việc sở hữu một chiếc ô tô Đức thậm chí từng là biểu tượng xa xỉ cũng như địa vị xã hội. Những nhà sản xuất ô tô Đức từng được coi là động lực phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy nền kinh tế của đất nước. Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi. Ví dụ gần đây nhất là hãng Volkswagen đã thông báo khả năng đóng cửa nhà máy tại quê hương Đức và thậm chí là phải chấm dứt thỏa thuận bảo đảm việc làm với lao động địa phương có hiệu lực từ năm 1994.  "Các nhà sản xuất ô tô Đức vốn là những người dẫn đầu thị trường công nghệ xe hơi, không có đối thủ trong ngành suốt gần 140 năm và hầu như không phải lo lắng về doanh số bán hàng hay cạnh tranh thì nay lại đang phải đối mặt với một tình huống bết bát cực kỳ xa lạ", giám đốc Andreas Ries của KPMG nói. Vậy vì đâu ngành xe hơi Đức lại nên nông nỗi này? Kẻ ho, người ốm Số liệu của Viện IFO cgo thấy niềm tin của ngành xe hơi Đức đã liên tục suy giảm trong những năm gần đây. Kết quả mới nhất vào tháng 8/2024 cho thấy tâm lý toàn ngành đã giảm xuống mức âm 24,7 điểm và IFO cho biết kỳ vọng kinh doanh của toàn ngành xe hơi Đức trong 6 tháng tới là "cực kỳ bi quan". Xin được nhắc rằng không riêng gì Volkswagen đang phải gồng mình với khó khăn mà hàng loạt những tên tuổi lớn của Đức khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Mercedes cho thấy hãng đã phải hạ dự báo biên lợi nhuận thường niên, trong khi BMW cho biết biên lợi nhuận của phân khúc ô tô trong quý II/2024 thấp hơn dự kiến.   Thương hiệu Porsche thì phải hạ triển vọng kinh doanh năm 2024 với lý do "thiếu hụt các hợp kim nhôm đặc biệt cho sản xuất". Theo CNBC, những khó khăn trong ngành ô tô đang tác động lan rộng đến toàn bộ nền kinh tế Đức, vốn bắt đầu tiến tới lâm vào suy thoái từ đầu năm nay. Tổng sản phẩm quốc nội (GNP) của Đức trong quý II/2024 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. "Câu nói ‘Khi ngành ô tô Đức bị ho thì toàn nền kinh tế Đức bị cảm cúm’ đã mô tả rất đúng tình hình hiện nay", giám đốc Ries của KPMG nhận định. Giám đốc Ries cho hay ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ bao gồm những công ty lớn mà còn bao gồm hàng nghìn doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, biến ngành này thành mảng công nghiệp quan trọng nhất nền kinh tế. Vì đâu nên nỗi? Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) cho biết những hậu quả từ đại dịch Covid-19 cũng như căng thẳng địa chính trị đã ảnh hưởng nặng đến ngành xe hơi nước này. Thế rồi nhu cầu nội địa yếu do tình hình kinh tế Đức khó khăn cũng tác động đến doanh số. Tuy nhiên, 2 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là thị trường Trung Quốc và sự dịch chuyển sang xe điện trên toàn cầu. Giám đốc Horst Schneider của bộ phận nghiên cứu ô tô Châu Âu tại Bank of America nhận định tình hình ngành xe hơi Đức vẫn rất "hỗn loạn khi xe điện của họ có doanh số kém hơn dự kiến". Trong khi thị trường ô tô Trung Quốc đang phục hồi thì các hãng xe Đức lại không nhận được nhiều lợi ích từ đà phục hồi này. Nhu cầu xe hơi Đức thấp hơn dự kiến và sự cạnh tranh quá lớn từ các thương hiệu ô tô điện địa phương đã làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Tồi tệ hơn, thị phần của xe Đức tại Trung Quốc đang mất dần vào tay đối thủ do giá đắt, trong khi sản phẩm xe điện địa phương rẻ hơn, thiết kế đẹp mắt, công nghệ tiên tiến và nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Cảnh tượng ô tô điện Trung Quốc chất như núi ở các cảng châu Âu  Tiếp đó, căng thẳng xung quanh các rào cản thuế quan giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) cũng khiến ngành xe hơi Đức chịu ảnh hưởng. "Các nhà sản xuất xe hơi Đức rất dễ chịu ảnh hưởng từ bất ổn chính trị thương mại. Trước đây, khoảng 40-50% thu nhập của ngành ô tô Đức đến từ Trung Quốc thì nay thị trường này bắt đầu co lại. Dù các hãng xe Đức cố gắng phát triển xe điện để bắt kịp xu hướng nhưng lại không cạnh tranh nổi, không có lợi nhuận bằng xe xăng, tạo nên một khó khăn kép cho toàn ngành", giám đốc Schneider cho hay. Theo Schneider, nếu thu nhập của người dân Trung Quốc vẫn cao như trước thì tình trạng trên không đến nỗi quá tệ, "nhưng vì thu nhập của người dân cũng đang giảm nên chúng đè nặng áp lực lên doanh thu và biên lợi nhuận của các hãng xe hơi". Trong khi đó, việc chính phủ Đức chấm dứt chương trình trợ cấp xe điện cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khi phải cạnh tranh với đối thủ quá mạnh từ Trung Quốc. Tương lai mịt mờ Giám đốc Ries của KPMG cho rằng ngành xe hơi Đức vẫn còn một số hy vọng, ví dụ công nghệ xe Hybrid có thể sẽ được sử dụng lâu hơn dự kiến và doanh số bán ô tô động cơ đốt trong đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên theo ông Ries, nước Đức cần có sự phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp nếu muốn vực dậy toàn ngành xe hơi để trở lại thời hoàng kim như trước đây. Hiện các hãng xe điện Trung Quốc đã bỏ khá xa đối thủ về công nghệ, nguồn cung ứng, giá cả cũng như thiết kế. Thậm chí tâm lý bi quan của nhà đầu tư với các hãng xe Đức càng khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với ngành công nghiệp từng được coi là niềm tự hào của cả nền kinh tế. Bởi vậy để có thể cạnh tranh được với đối thủ, các doanh nghiệp Đức sẽ cần nhiều hỗ trợ hơn chỉ là việc tăng thuế nhập khẩu với xe Trung Quốc.   Theo: CNBC Nguồn: Tin Tức Việt Đức  
......

Cả nước đồng ca đòi độc lập

Ngô Nhân Dụng Ông Vladimir Putin đã tấn công Ukraine, lấy cớ nước này đang muốn gia nhập Minh ước NATO. Giờ lại nghe nói ông đang nhòm ngó ba quốc gia bên bờ biển Baltic, nằm ở phía Tây nước Nga! Một bài trên báo The Daily Beast của Anna Nemtsova ngày 30 tháng Tám, 2024, cho biết một số “bloggers,” có cả các sĩ quan quân đội Nga và các ngôi sao truyền hình ở Nga, đã đề nghị đánh chiếm hòn đảo Gotland (thuộc Thụy Điển), dùng đó làm căn cứ đánh ba nước để thử coi khối NATO dám ngăn cản ông hay không! Ông Putin hành động không thể đoán trước được, vì không ai biết lòng tham của ông mạnh đến mức nào! Ba quốc gia Estonia, Latvia và Lithuania đã tuyên bố độc lập khi đế quốc cộng sản Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Từ năm 2004 họ đã theo gương Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối NATO và Liên hiệp Âu châu, EU, từ năm 2011 bắt đầu dùng đồng euro làm tiền tệ. Nếu Putin, lấy cớ bảo vệ các kiều dân Nga, đánh ba nước này, liệu dân chúng Mỹ, Anh, Pháp,… có sẵn sàng đổ máu bảo vệ ba quốc gia nhỏ bé, xa xôi đó hay không? Thời Báo MátxCơVa (Moscow Times) tiết lộ một số người Nga có ảnh hưởng trên dư luận đang bàn nhau về một cuộc Thế Chiến Thứ Ba! Báo The Daily Beast cho biết có người đề nghị quân Nga đánh thành phố Narva của nước Estonia vào tháng 11 năm nay! Nhà thơ Nguyễn Bá Trạc đưa chúng tôi qua thăm Estonia trong chuyến đi Phần Lan và Thụy Điển vừa qua. Tôi cũng muốn biết một nước nhỏ xíu như thế làm cách nào giữ được độc lập sau bao thế kỷ bị các đế quốc, Nga, Thụy Điển, Đức thay phiên nhau giày xéo, giành giựt! Điều kinh ngạc nhất là dân chúng nước này đã “chiến đấu giành độc lập” bằng những “vũ khí” lạ thường Họ tụ tập hàng trăm ngàn người, cất tiếng đồng ca trong những Đại hội Ca nhạc; đến lúc chính đảng Cộng Sản bản xứ phải thức ngộ, tuyên bố tách khỏi Liên Xô. Thử tưởng tượng vào thế kỷ thứ 8, nước ta đang bị nhà Đường cai trị, hàng trăm ngàn dân Việt kéo nhau về thành Đại La đồng ca những bài quan họ Bắc Ninh, “Tình bằng có cái trống cơm …;” hát mãi cho đến khi viên quan Đô hộ phải đem quân về phương Bắc, dân Việt tuyên bố độc lập! Đó là chuyện đã diễn ra ở nước Estonia. Trong thực tế, theo sử sách nước ta, dân Việt do Phùng Hưng lãnh đạo đã bao vây phủ thành khiến cho Cao Chính Bình lo lắng, bịnh rồi chết! Dân “Estonians” dùng tiếng hát thể hiện tinh thần bất khuất. Theo bài “Cuộc Cách Mạng bằng Tiếng hát” (Estonia’s Singing Revolution) của Stephen Zunes viết trên International Center on Nonviolent Conflict (tháng Tư, 2009), vào thế kỷ thứ 13, họ đã đồng ca trước đạo quân Đức chiếm đóng; cũng như đã phản kháng đạo quân của Peter Đại Đế trong thế kỷ 18. Từ năm 1869, Lễ Hội Ca Nhạc mang tên “Laulupidu” kéo dài nhiều ngày, hàng trăm ngàn dân từ khắp nước kéo về thủ đô Tallinn, có lúc 25,000 người cùng cất tiếng hát. Trong thời gian bị cưỡng ép nằm trong Liên bang Xô Viết, Lễ Hội Laulupidu phải hát các bài ca tụng chế độ cộng sản. Nhưng vẫn có lúc dân chúng “bất ngờ” cất lên các điệu hát cổ truyền, cả những bài ca yêu nước đang bị cấm đoán. Năm 1947, ca đoàn trưởng Gustav Ernesaks được ghi tên vào lịch sử vì đã can đảm cho mọi người cùng hát bài “quốc ca lậu” đang bị cấm. Bản Quốc thiều đã được chính thức sử dụng trong mấy năm độc lập ngắn ngủi sau Đại Chiến Thứ Nhất; bị chế độ cộng sản cấm hát. Cơ hội độc lập đã tới cho Estonia khi Mikhail Gorbachev lên cầm đầu Liên Xô, năm 1985, áp dụng một chính sách “cởi mở.” Năm 1986, chính quyền xô viết đưa ra dự án khai thác mỏ phốt phát, bị dư luận phản đối vì tàn hại môi trường sống. Năm sau, các cuộc biểu tình tăng lên, số người tham dự ngày càng đông. Và, như một phản ứng tập thể tự nhiên, dân Estonia vừa diễn hành vừa bật lên tiếng đồng ca cả các bài ca ái quốc đang bị cộng sản cấm. Tháng Năm, 1988, các cuộc tập họp đồng ca tiếp tục, mọi người nắm tay nhau công khai bày tỏ khát vọng độc lập. Các đảng phái chính trị ra đời, có nhóm ôn hòa, nhóm cứng rắn, nhưng đồng ý chủ trương bất bạo động. Theo Stephen Zunes, từ mùa Hè đến mùa Thu, 860,000 người cùng ký tên vào một bản Kiến Nghị lên án chế độ Xô Viết và tự tuyên bố mình là công dân một nước Cộng Hòa Estonia. Tháng 9, 1988, hơn 300,000 dân Estonia đã tập họp trong Lễ Hội Laulupidu ở thủ đô Tallinn. Số người này một phần tư tới một phần ba dân số, lúc đó khoảng một triệu người! Nhiều phụ nữ biểu tình mặc quốc phục cổ truyền mà các bà nội, bà ngoại họ đã may lấy bằng tay từ bao năm trước. Một triệu người Estonia đã đứng lên đối đầu với 150 triệu người Nga. Cuối cùng, Đảng Cộng sản Estonia bắt tay với các đảng chính trị quốc gia, cùng lên tiếng đòi tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. Ngày 16 tháng 11, chính phủ Estonia tuyên bố độc lập. Năm 1989, dân hai nước Latvia, và Lithuania cũng kéo nhau qua Estonia tham dự đại hội ca nhạc Laulupidu để cùng lên tiếng đòi độc lập với Liên Xô. Vẫn theo Stephen Zunes, ngày 23 tháng Tám năm 1989, hơn 700,000 người Estonia cùng với nửa triệu người Latvia và một triệu người Lithuania xuống đường, nắm tay nhau, từ Vilnius, thủ đô Lithuania qua Rīga, thủ đô Latvia tới Tallinn, kéo dài gần 650 km. Lúc đó nhiều người còn lo sẽ diễn ra cảnh Cộng sản Trung Quốc tàn sát hàng ngàn sinh viên ở Thiên An Môn. Nhưng những người tổ chức biểu tình bất chấp, vẫn ngẩng đầu cất tiếng đồng ca. Mikhail Gorbachev phải nhượng bộ, vì kinh tế Liên Xô đang suy sụp. Hơn 5,000 quân Nga được lệnh rút về, cùng với những xe thiết giáp và đại pháo. Trong lịch sử, dân Estonia đã từng bị các đế quốc Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Ba Lan đô hộ trước khi bị cưỡng nhập vào Đế quốc Nga vào năm 1721, như Stephen Zunes kể. Năm 1918, Anh quốc đã giúp Estonia tự giải phóng và chống lại một chế độ thân Đức năm 1919. Một hiệp ước được ký kết năm 1920 công nhận nền độc lập của Estonia, với một chính quyền do dân chúng bầu lên. Năm 1939, được Hitler thỏa hiệp, quân Nga lại tái chiếm cả ba nước trên bờ biển Baltic. Một phần tư dân Estonia thiệt mạng vì chiến tranh. Theo Rick Steves kể trong một bài cũng mang tựa đề "Cuộc Cách Mạng bằng Tiếng hát,” viết trên blog Rick Steves Europe của ông, năm 1941, quân Đức chiếm Estonia, ba năm sau bị quân Nga đánh bại. Stalin ép ba nước Estonia, Lithuania và Latvia gia nhập Liên bang Xô Viết. Stalin còn áp dụng các chính sách đồng hóa nhằm tiêu diệt dân tộc tính của Estonia; đưa dân Nga và dân Ukraine qua sinh sống, có lúc người gốc Nga chiếm 40 phần trăm dân số, đông hơn số người chính gốc Estonia. Văn hóa dân Estonia đã từng bị các đế quốc khác áp chế qua nhiều thế kỷ xâm lăng và chiếm đóng, nhưng vẫn được gìn giữ cho đến bây giờ. Tiếng nói của họ khác biệt hoàn toàn với những ngôn ngữ thuộc dòng Slavic hay gốc tiếng Đức. Đa số dân theo đạo Tin Lành, khác với Chính Thống Giáo và Công Giáo ở các nước chung quanh. Gia tài văn hóa được bảo tồn vững chắc nhất là ca nhạc, với truyền thống tập họp đồng ca trong những ngày lễ hội. Tháng Tám năm 1991, Stephen Zunes kể tiếp, khi các sĩ quan Mật vụ KGB tổ chức đảo chánh chống Gorbachev, xe thiết giáp Nga tiến vào Estonia để ngăn chặn phong trào đòi độc lập. Đảng Cộng sản Estonia đã thức tỉnh, công bố chính thức tách khỏi Liên Xô. Dân chúng kéo nhau về thủ đô, tạo thành một hàng rào bất bạo động, không cho quân Nga tiến chiếm các đài truyền thanh và truyền hình. Cuộc đảo chánh ở Nga thất bại, Nga phải công nhận các nước vùng Baltic độc lập. Dân Estonia đã bầu chính phủ mới, theo thể chế dân chủ đại nghị từ đó tới nay. Họ nhờ các nước láng giềng như Phần Lan, Thụy Điển giúp tổ chức một nền kinh tế thị trường, và một chế độ dân chủ xã hội như các xứ Bắc Âu khác. Một quốc gia giành được độc lập nhờ các cuộc tập họp đồng ca! Có lẽ cả thế giới chỉ có một nước Estonia làm được việc đó!
......

Tình báo Trung Quốc hoành hành khắp nơi

Nguyễn Công Bằng Tính từ đầu năm 2023 trở lại đây, Philippines và Trung Quốc đã rất căng thẳng với nhau trên Biển Đông. Trung Quốc đang dùng sức mạnh vượt trội của mình để uy hiếp quốc gia Đông Nam Á này. Bên cạnh việc đối đầu với Trung Quốc khổng lồ trên biển, Philippines phải gồng mình lao vào một cuộc chiến khốc liệt khác với Trung Quốc, đó là cuộc chiến tình báo. Quân đội Philippines đang tăng cường các biện pháp an ninh cũng như các quy định cho nhân viên về lòng trung thành trong nỗ lực ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm cho đối thủ sau vụ một sĩ quan tình báo Mỹ gần đây đã nhận tội bán dữ liệu mật cho nước ngoài. Tướng Romeo Brawner, tổng tư lệnh quân đội Philippines, đã tiết lộ thông tin liên quan đến các sĩ quan quân đội Philippines trước đây và hiện tại, bao gồm một số tướng lĩnh, đang được tiếp cận để ủng hộ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các báo cáo tình báo quân sự được Tướng Brawner cho biết, Trung Quốc đã có những nỗ lực tuyển dụng người Philippines có lý lịch quân sự để tiến hành các hoạt động gián điệp ở Biển Đông (mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines).   Sự việc này được cho là liên quan tới một binh sĩ của quân đội Mỹ, gần đây đã nhận tội với cáo buộc rằng anh ta bán thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc liên quan đến năng lực quân sự của Hoa Kỳ.   Trung sĩ Korbein Schultz, cũng là một nhà phân tích tình báo, đã nhận tội tại tòa án liên bang ở Nashville. Trước đó, anh ta đã không nhận tội, sau đó vào tháng trước đã yêu cầu một phiên điều trần để thay đổi lời nhận tội của mình.   Các công tố viên cho biết Shultz đã nhận được ít nhất 14 khoản thanh toán với tổng số tiền là 42.000 USD.   Cách đây không lâu, Thượng viện Philippines cũng đã ban hành lệnh bắt giữ Alice Guo - Cựu Thị trưởng Tarlac, tỉnh Bamban (cũng có tên khác là Guo Hua Ping) vì đã có vi phạm nghiêm trọng và hội đủ các yếu tố để bị tước bỏ mọi quyền lợi hưu trí, bị cấm vĩnh viễn không được quay lại làm việc cho chính phủ. Vào tháng 6 năm nay, bà Guo từng bị đình chỉ công tác sau khi cấp giấy phép cho một trung tâm Pogo - “Philippine Offshore Gambling Operator” (Trung tâm điều hành cờ bạc hoạt động ở nước ngoài của Philippines) - mà không đáp ứng các yêu cầu. Bà ta cũng đang đối diện với cáo buộc buôn người liên quan đến trung tâm này.   Nữ thị trưởng 35 tuổi này đã trở thành tâm điểm của vụ bê bối chấn động Phillippines trong những tháng qua khi bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.   Ngày 23/4, cơ quan chức năng Đức cho biết đã bắt giữ một đối tượng có tên Jian Guo do tình nghi chuyển giao nội dung các cuộc thảo luận trong cơ quan lập pháp Liên minh châu Âu cho tình báo Trung Quốc.   Tại Anh, ngày 22/4, hai đối tượng tình nghi 32 và 29 tuổi bị bắt giữ vì tội hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, trong đó có một người từng làm nghiên cứu ở quốc hội cho một nghị sỹ có tiếng thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền. Hai đối tượng nêu trên bị buộc tội cung cấp thông tin cho Trung Quốc, gây thiệt hại và vi phạm Luật bảo mật của Anh.   Ngày 18/4, Cơ quan tình báo quân sự Hà Lan (MIVD) cho biết gián điệp Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp bán dẫn, hàng không vũ trụ và hàng hải của Hà Lan để củng cố lực lượng vũ trang của Bắc Kinh.   Ngày 20/12/2023, Thủ tướng Bỉ Alexandre de Croo mô tả Trung Quốc là quốc gia “đôi khi rất thù địch” sau khi có cáo buộc Bắc Kinh đã tuyển dụng một thành viên của đảng cực hữu Bỉ Vlaams Belang làm nhân viên tình báo.   Năm 2019, Ba Lan đã bắt giữ một cựu nhân viên tình báo Ba Lan và một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei do tình nghi hoạt động gián điệp cho Bắc Kinh. Ba Lan đã xét xử các đối tượng bằng phiên xử kín năm 2021.   Richard Heydarian - Chuyên gia quan hệ quốc tế của Philippines cho biết tình hình hiện nay: “Một mặt, các cơ quan tình báo Philippines đang theo dõi và chống lại các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng xấu của Trung Quốc tại quốc gia này. Mặt khác, Manila đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các khoản đầu tư khai khoáng của Trung Quốc và tự coi mình là nhà cung cấp kim loại quý thay thế cho phương Tây, bao gồm cả lĩnh vực pin EV.”   Nhìn sang Việt Nam, quốc gia “4 tốt, 16 chữ vàng” của Trung Quốc, cũng đang nằm trong vòng xoáy ảnh hưởng của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã liên tục đe doạ Việt Nam trên Biển Đông, và cũng như đã làm với Philippines, Bắc Kinh cũng dùng mạng lưới tình báo bủa vây xã hội Việt Nam. Đã có rất nhiều quan chức Việt Nam bị vướng vào mạng nhện của tình báo Hoa Nam, nhưng báo chí Việt Nam thì chớ hề đề cập. Làm như Việt Nam có phép thần, miễn nhiễm trước vấn nạn tình báo Trung Quốc xâm nhập.   Những người ở Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam hẳn còn nhớ, cách đây khoảng 3 năm, an ninh Việt Nam đã bắt giữ một Phó Trưởng ban Chính sách biển cùng hai nữ nhân viên, do đã có hành vi bán tài liệu liên quan đến đàm phán biển với Trung Quốc cho nhân viên tình báo Hoa Nam. Một trong các nữ nhân viên này tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc. Có lẽ, trong thời gian cô này theo học ở Trung Quốc, đã được cơ quan tình báo Hoa Nam (Chinese Intelligence Agency) “tuyển mộ”, sau đó đã móc nối được với Phó ban để cùng nhau bán tài liệu mật của quốc gia.   Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, vốn xuất thân và trưởng thành từ dân an ninh, Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Tổng cục an ninh, Bộ công an. Hơn ai hết, ông Tô Lâm biết rất rõ các hoạt động và mánh khoé của tình báo Trung Quốc thâm nhập vào Việt Nam như thế nào?   Vậy không biết là Bộ Công an và nhà nước Việt Nam đã làm gì để ngăn chặn và đối phó với làn sóng hoạt động tình báo của Trung Quốc nhằm đánh cắp các bí mật quốc gia?     https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3275230/philippine-military-steps-security-loyalty-protocols-prevent-data-leak-adversaries https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/is-china-recruiting-sleeper-cell-military-members-in-the-philippines/articleshow/109290936.cms https://www.cbsnews.com/news/korbein-schultz-us-solider-pleads-guilty-selling-military-secrets-china/ https://newsinfo.inquirer.net/files/2024/07/arrest-order-guo-13July2024.pdf https://www.reuters.com/world/europe/cases-suspected-chinese-espionage-europe-2024-04-23/ https://www.reuters.com/world/europe/cases-suspected-chinese-espionage-europe-2024-04-23/ https://www.reuters.com/world/europe/cases-suspected-chinese-espionage-europe-2024-04-23/ https://www.reuters.com/world/europe/cases-suspected-chinese-espionage-europe-2024-04-23/ https://www.reuters.com/world/europe/cases-suspected-chinese-espionage-europe-2024-04-23/ https://asiatimes.com/2024/08/in-us-lockstep-philippines-derisking-from-china/
......

Kursk Oblast - bước ngoặt thứ III của cuộc chiến?

Nguyen Khan   Bước ngoặt đầu tiên của cuộc chiến được mở đầu bằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gia tăng sức ép quốc tế và sức ép chiến trường, hối thúc Ukraina đàm phán hòa bình với điều kiện tiên quyết là Kyiv phải buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện… Ít ai ngờ đó chính là lúc Nga bế tắc, tính kế ra oai để tung hỏa mù lui quân. Cuối cùng chuyện phải đến, đã đến… Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa đâu vào đâu thì Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố rút đại quân Nga khỏi các khu vực phía Bắc và chung quanh Kyiv để “tạo niềm tin trên bàn đàm phán”, kéo quân về “giải phóng” Donbas ở Miền Đông Ukraina, thực chất là quân Nga tháo chạy như bầy vịt, bỏ lại rất nhiều vũ khí và chiến cụ trên đường đào tẩu. Bước ngoặt thứ hai là cuộc tháo chạy hoảng loạn của quân Nga, chạy thục mạng, chạy trối chết… Khỏi khu vực Kharkiv phía Đông Bắc Ukraina, tiếp liền sau là cuộc tháo chạy xanh mặt của quân Nga khỏi Kherson oblast (phía hữu ngạn sông Dnepr), khỏi Kherson City, bỏ lại cho Ukraina không biết bao nhiêu vũ khí và khí tài trên con đường tử sinh. Cuộc tháo chạy bạt mạng ấy của quân Nga cũng có cái tên rất mỹ miều là rút lui chiến thuật. Và hiện tại, bước ngoặt thứ ba của cuộc chiến có thể đã được khởi đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraina, từ Sumy oblast của Ukraina, tấn công vào sâu trong Kursk oblast của Nga ? Bởi, tuy quân Ukraina thắng như chẻ tre, nhất là trong những ngày đầu, bắt được hàng ngàn tù binh, chiếm được gần trăm thị tứ và khu dân cư, thủ đắc được lượng sổ đỏ có diện tích hơn ngàn Km2… Trước sự bất lực của Điện Kremlin. Nhưng đó cũng chỉ là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành bước ngoặt, bước ngoặt thật sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai gần. Vì hầu như những yếu tố tạo bước ngoặt đã bắt đầu phát tác : - Các lệnh cấm vận của Mỹ và thế giới đã bắt đầu ngấm, kinh tế Nga đang xuống dốc, nhiều ngành công nghiệp cơ bản của Nga đang ọp ẹp vì thiếu linh kiện bảo trì như ngành xe lửa, hàng không, năng lượng, bán dẫn, các nhà máy sản xuất, đặc biệt là các nhà máy sản xuất vũ khí và khí tài quân sự… Khiến xã hội Nga có thể xảy ra bất ổn bất cứ lúc nào. - Sức ép ngoại giao và chính trị của cộng đồng quốc tế ngày càng lớn, dồn Nga vào thế bị cô lập hơn nữa. - Các cơ sở lọc dầu, kho xăng dầu và phương tiện chở xăng dầu luôn bị UAV của Ukraina rình rập bắn phá, khả năng thiếu xăng dầu cho công nghiệp, cho dân dụng, cho chiến trường… Đang bắt đầu… - Các sân bay, các cơ sở quân sự, các cơ sở hạ tầng năng lượng có liên quan đến cuộc chiến, các nhà máy quân sự… Trên khắp nước Nga không còn an toàn trước sự tấn công thường xuyên của các UAV tầm xa uy lực của Ukraina. - Các kho vũ khí, kho nhiên liệu, kho quân nhu… Phục vụ tiền tuyến luôn bị vũ khí tầm xa của Ukraina tìm bắn, nhất là các kho bom đạn trong các sân bay của Nga. - Điện Kremlin lúng túng trong việc giải phóng Kursk, sự ổn định chính trị đang dần dần rạn nứt, nhân sự chóp bu trong bộ Quốc phòng Nga bị thay thế liên tục vì tham nhũng, nhưng cũng có thể đó chỉ là cái cớ. - Hiện tại các chóp bu Nga khó đoán được hướng đánh chính của Ukraina để có phương án ngăn chặn. Có vẻ như trận đánh đẹp nhất, bất ngờ nhất của Ukraina không phải là Kursk oblast. Kursk oblast chỉ là thế đánh ma ma Phật Phật tạo thế trận cho trận đánh đẹp sắp xảy ra ?: * Ukraina đánh chiếm 3 tỉnh Belgorod, Kursk, Bryansk của Nga như 3 cạnh tam giác trắng trong ký hiệu chiến dịch Kursk oblast của Ukraina ? * Ukraina giải phóng Donbas dù ở đó quân Ukraina đang gặp rất nhiều khó khăn trước sức tấn công tương đối hiệu quả của quân Nga ? * Ukraina tấn công đánh chiếm Zaporizhia, áp sát biển Azov nhằm cô lập Kherson và bán đảo Crimea ? * Ukraina giải phóng Crimea, đánh sập cầu Kerch ? * Putin không chịu rút chủ lực quân ở Donbas và Miền Nam (Zaporizhia, Kherson, Crimea) về cứu Kursk, chấp nhận bỏ Kursk để giữ thế trận tại chiến trường Ukraina, khiến quân Ukraina không còn cách nào ép quân Nga rút quân khỏi Ukraina, ngoài việc bắt chước trùm Wagner Prigozhin kéo quân tấn công vào Moscow ? Vì lẽ đó không ai biết cú đánh đẹp tạo bước ngoặt kết thúc cuộc chiến của Ukraina là đánh vào đâu, đánh thế nào, chừng nào bắt đầu ? Nhưng căn cứ việc Ukraina gia tăng tấn công bằng UAV tầm xa khắp nước Nga, đặc biệt là vừa trình làng loại UAV lai hỏa tiễn rất lợi hại, biến nước Nga thành chiến trường, Ngày nước Nga bình yên đã trở thành dĩ vãng, và hiện tại nước Nga không còn bình yên… Cho thấy trận đánh đẹp tạo bước ngoặt kết thúc cuộc chiến sắp xảy ra? Phổng đoán đó là trận đánh giải phóng bán đảo Crimea? Bởi nếu Nga để mất Crimea xem như sự nghiệp chính trị của Sa hoàng Putin cũng kết thúc… Vì đó giải phóng Crimea chính là bước ngoặt cuối cùng kết thúc chiến cuộc ?  
......

Vũ khí tự chế của Ukraina

Nguyen Khan   VŨ KHÍ TỰ CHẾ CỦA UKRAINA MANG NHỮNG CÁI TÊN RẤT DỄ THƯƠNG NHƯNG NGƯỜI NGA THƯƠNG KHÔNG NỔI ?   Dầu tiên là phi đạn Neptune, tên một hành tinh trong Thái dương hệ, người Việt thường liên tưởng đến thương hiệu dầu ăn Neptune. Bằng hai “chai dầu ăn Neptune” tự chế, Ukraina đã đánh chìm tuần dương hạm vĩ đại Moskva, soái hạm của hạm đội Biển Đen lẫy lừng của Hải quân Nga, khiến cả nước Nga bàng hoàng, choáng váng…   Thứ đến là xuồng không người lái (USV) tự chế của Ukraina, mang cái tên rất dễ thương Sea Baby. Sea Baby trình làng đầu tiên làm sập hai nhịp cầu Kerch lần thứ hai (cầu Kerch bị đánh sập lần đầu không phải do Sea Baby, vì lúc đó Sea Baby còn trong bụng mẹ).   Và hiện tại, Ukraina cho ra lò một loại vũ khí tự chế theo cơ chế lai giữa UAV và phi đạn, bay bằng động cơ phản lực nên rất nhanh chớ không phải bay tàtà như các UAV thông thường, không cần giàn phóng, chỉ cần một đường phẳng để cất cánh… Nó (phi đạn lai) mang cái tên rất thèm là Palianytsia, nghĩa là ổ bánh mì theo tiếng Ukraina. Hôm qua hai “ổ bánh mì” đã trình làng lần đầu tiên bằng một chiến công mãn nhãn là bắn ngay chóc vào kho bom tấn trong một sân bay của Nga cách rất xa chiến tuyến, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng làm choáng váng Mạc Tư Khoa. Nga buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp khu vực, chứng tỏ uy lực đáng gờm của “bánh mì”, và rất có thể Nga không dễ dàng đánh chặn “bánh mì” như đã từng tuyên bố đánh chặn hầu hết các UAV thông thường khác của Ukraina.   Sự thành công mãn nhãn của “ổ bánh mì” khiến tổng thống Ukraina Volodymir Zelensky có lý do để nổ tung nóc trong ngày Quốc Khánh Ukraina (24/8), rằng từ đây Ukraina có thể tấn công bất cứ nơi nào trong nước Nga.
......

Làn ranh đỏ đang ở đâu?

Nguyen Khan Nhớ lại làn ranh đỏ của Tổng thống Mỹ Barak Obama cấm Tổng thống Syria Bashar Al Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân trong cuộc nội chiến. Tổng thống Syria đã vi phạm làn ranh đỏ nhưng Tổng thống Obama chập chờn, lúng túng, không dám trừng trị chính phủ Syria ngay lập tức, liền đá làn ranh đỏ qua Quốc hội Mỹ. Chỉ chờ có thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin chớp thời cơ nhảy vào gỡ thế lúng túng cho Obama, đứng ra làm trung gian giúp Mỹ buộc Bashar Al Assad giải trừ vũ khí hóa học. Obama nhẹ nhõm trao cho Putin giải quyết… Và cũng chờ có thể, Putin nhảy vào Syria một cách hợp pháp, sau đó ranh mãnh đá đít Mỹ khỏi Syria. Thừa thắng xông lên, Putin láu cá đánh chiếm bán đảo Crimea của Ukraina năm 2014, giật dây hai tỉnh Luhansk và Donetsk vùng Donbas Miền Đông Ukraina nổi lên đòi ly khai… Trước sự bất lực của Obama, Merkel, Macron… Putin làm xiếc trong các thỏa hiệp ngưng chiến Minsk 1, Minsk 2 về cuộc nội chiến Donbas, biến Merkel và Macron… Thành những con ngáo ộp. Khi bắt đầu xâm lăng Ukraina, Putin đưa ra làn ranh đỏ, bất cứ nước nào cản trở chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina sẽ bị Nga hủy diệt ngay lập tức và chưa từng có. Kế tiếp là làn ranh đỏ khóa van khí đốt cho EU chết cóng trong mùa đông giá băng, nếu… Làn ranh đỏ nguyên tử nếu Ukraina tấn công Crimea, tấn công Crimea là tấn công Nga vì nay Crimea đã là của Nga. Làn ranh đỏ nguyên tử nếu tấn công cầu Kerch v.v… Làn ranh đỏ nhiều đến mức không thể nhớ hết, và người đưa ra làn ranh đỏ nhiều nhất không phải là Putin mà là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Nga, nguyên Tổng thống Nga Dimitri Medvedev. Medvedev đưa ra nhiều làn ranh đỏ đến mức người ta có thể đổi tên ông thành tên Làn Ranh Đỏ, đến mức mỗi lần nghe Medvedev đưa ra làn ranh đỏ là người ta biết chắc Nga đang no đòn tại Ukraina... Nhưng đáng sợ nhất vẫn là làn ranh đỏ nguyên tử tối cao của Putin liên quan đến việc xâm phạm biên giới Nga, vì làn ranh đỏ này là căn bản trong học thuyết nguyên tử của Nga, được minh định trong hiến pháp, minh định bất cứ nước nào vượt biên giới xâm lược nước Nga thì Nga sẽ kích hoạt nguyên tử ngay lập tức… Tính từ sau thế chiến thứ hai đến nay chưa nước nào dám tấn công xâm lược Nga trừ “anh hề” Zelensky của Ukraina. Đó là lý do vào ngày 6/8/2024 vừa rồi, cả thế giới nín thở sợ thảm họa nguyên tử… Nga có thể kích hoạt học thuyết nguyên tử bất cứ lúc nào khi Ukraina tấn công xâm lược tỉnh Kursk của Nga. Lạ là cho đến nay không một ai trong điện Kremlin, bao gồm cả Tổng thống Putin, nhắc gì đến học thuyết nguyên tử Nga. Mọi con mắt đều đổ dồn về anh chàng say… Làn Ranh Đỏ… Medvedev ? Làn Ranh Đỏ trốn đâu mất hơn hai tuần qua kể từ lúc Ukraina xâm lược Nga? Hôm nay nghe nói đã xuất hiện phát ngôn linh tinh nhưng cũng không thấy nói gì đến làn ranh đỏ ? Khi Làn Ranh Đỏ không nói gì về làn ranh đỏ thì không biết làn ranh đỏ có còn tồn tại? Và không biết có phải quân Ukraina tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là để đi tìm làn ranh đỏ? Tìm được hay chưa? Ôi… Cái làn ranh đỏ… đỏ…!  
......

Tầm bao quát của các thỏa thuận Việt – Trung

Đinh Hoàng Thắng Tổng Bí thư — Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc chỉ sau hai tuần giữ cương vị mới. Mười bốn thỏa thuận ký kết trong dịp này, cùng với các thỏa thuận trước đây, có tầm ảnh hưởng không chỉ đối với quan hệ song phương. Tuyên bố chung Việt – Trung ngày 20/8 viết: “Vào thời đại mới, hai bên sẽ không quên nguyện ước hữu nghị ban đầu, khắc ghi sứ mệnh chung, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy hiện đại hóa phù hợp với tình hình mỗi nước…” [1]. Đoạn trích dẫn khiến độc giả nhớ lại lời tiên tri của Karl Marx: “Tất cả những gì vững chắc sẽ tiêu tan như mây khói; tất cả những gì thiêng liêng đều bị phỉ báng, và rốt cuộc, mọi người đều buộc phải nhìn nhận những điều kiện thực tế của đời sống và mối quan hệ giữa họ với nhau bằng con mắt tỉnh táo” [The Communist Manifesto]. Thật bất ngờ, trích dẫn này từ “Tuyên ngôn Cộng sản” cũng được lấy làm đề tựa cho tác phẩm “Age of Revolutions” của Fareed Zakaria, học giả — nhà báo Mỹ nổi tiếng gốc Ấn Độ, và cuốn “Thời đại của các cuộc cách mạng” ấy đang là tác phẩm bán chạy nhất hiện nay, theo The New York Times (2). Còn việc Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chào đón tân Tổng Bí thư – Chủ tịch nước [TBT—CTN] Tô Lâm bằng 21 loạt đại bác, và xem Việt Nam là ưu tiên trong “ngoại giao láng giềng” của Trung Quốc, lại là câu chuyện không mấy bất ngờ. Tương tự, cũng chẳng bất ngờ tí nào khi chiều ngược lại, ông Tô Lâm coi hợp tác với Trung Quốc là “lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Hà Nội”. Sáng 19/8, theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, TBT—CTN Tập Cận Bình cam kết với TBT—CTN Tô Lâm, Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ và trao đổi cấp cao với Việt Nam, kiên quyết ủng hộ lẫn nhau, tích cực tìm cách mở rộng sức mạnh giữa “Sáng kiến Vành đai - Con đường” [BRI] và chiến lược “Hai hành lang, Một vành đai kinh tế”, đẩy nhanh “kết nối cứng”, là cơ sở hạ tầng đường sắt, đường cao tốc và cảng biển; và tăng cường “kết nối mềm”, là hải quan thông minh, xây dựng chuỗi cung ứng và công nghiệp an toàn và ổn định [3]. Báo Nhân Dân của ĐCSVN có phóng sự khá chi tiết về lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, tại đó TBT—CTN Tô Lâm đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chất lượng vào các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam; tăng cường hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có nhiều ưu thế như kinh tế xanh, kinh tế số. Việt Nam cũng đã chốt lại cam kết của TBT—CTN Tập Cận Bình sẵn sàng tăng cường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam, mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc [4]. Theo Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm của TBT—CTN Tô Lâm là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa hai nước trong năm nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã đi sâu bàn thảo về xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt – Trung”. Hai bên đã ký kết 14 thỏa thuận là nhằm bổ sung vào hàng chục thỏa thuận đã ký năm ngoái khi ông Tập đến thăm Hà Nội. Có nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kiểm nghiệm – kiểm dịch, hải quan, y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh. Tại các cuộc trao đổi, hai bên đã đạt nhận thức chung rộng rãi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Việt – Trung theo “Định hướng 6 hơn” [tức Lục phương châm], cụ thể hóa các nhận thức chung và các thỏa thuận từ trước đến nay [5]. Tuy nhiên, theo tập quán bất thành văn, những gì phản ánh qua phân tích của giới học giả và chuyển tải qua truyền thông chỉ thể hiện phần nào tinh thần của cuộc hội đàm cấp cao giữa những người đứng đầu Đảng và Nhà nước mỗi bên. Ông Tập và ông Lâm gặp nhau trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang thực sự ở “giữa mùa giông bão”. Vì vậy, giới quan sát tin rằng, hai vị Đảng trưởng không thể né tránh những vấn đề trong nội trị và quan hệ quốc tế của cả hai bên. Tầm bao quát của 14 thỏa thuận nói trên phần nào phản ánh quan hệ Việt – Trung bước vào giai đoạn mới. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất, cũng như thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Các tuyến đường sắt kết nối được cho là rất thiết yếu đối với chuỗi cung ứng, khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng một số hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc Việt Nam từ nay trở thành một bộ phận trong chiến lược BRI có thể trở thành “mối bận tâm” của Hoa Kỳ và phương Tây. Bởi vì, BRI cùng với “Sáng kiến phát triển toàn cầu” lâu nay đã trở thành mô thức “Đồng thuận Bắc Kinh” – tăng trưởng dựa vào vai trò của nhà nước – hoàn toàn đối nghịch với “Đồng thuận Washington” là mô hình phát triển kinh tế dựa trên thị trường tự do và nền chính trị dân chủ, pháp quyền [6]. Hơn nữa, ở đây không chỉ liên quan đến mô hình phát triển, mà đó còn là nguồn gốc xung đột giữa hai trật tự thế giới: Không gian “Ấn Thái Dương tự do và rộng mở” [FOIP] đối chọi lại không gian “Vành đai con đường” [BRI] trên toàn cầu. Cho dù gần đây, Bắc Kinh đã buộc phải điều chỉnh quy mô trên thế giới đối với BRI. Trở lại với chuyến thăm Trung Quốc của TBT—CTN Tô Lâm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) Vu Hướng Đông nhấn mạnh, đây là dịp để các lãnh đao hai nước hội đàm trực tiếp, cùng lên kế hoạch nhằm thúc đẩy hơn nữa xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung – Việt” có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất… (7). Tuy nhiên, hình ảnh hai vị Nguyên thủ thưởng thức trà lần này không thấy toát lên cái không khí “trà dư tửu hậu” như thời ông Trọng sang Bắc Kinh lần trước (8). Và giới quan sát vẫn thấy khó nắm bắt được, đâu là điểm nhấn thực sự trong nghị trình ba ngày của chuyến công du được cho là khá vội vã, chỉ sau có hai tuần Tô Đại tướng được bầu vào cương vụ TBT. Dường như chưa có một TBT Việt Nam nào sang thăm Trung Quốc gấp gáp như chuyến công du vừa qua. Tham gia BRI bằng cách nối với “Hai hành lang, một vành đai”, nhưng làm sao để không “mắc bẫy nợ” như các nước láng giềng là bài học không dễ nuốt [9]. Chưa nói, việc củng cố vị thế trong nước của ông Tô Lâm vẫn còn thời sự lúc này. Hy vọng Đại tướng Tô Lâm học tập được kinh nghiệm của ông Tập trong việc hạ bệ nhóm Giang—Chu—Bạc thế nào cũng là vấn đề đáng tham khảo, chứ không chỉ tập trung vào những câu chuyện “đầu môi chót lưỡi” dành cho truyền thông. Hoa Kỳ và Liên Âu đang quan sát mọi động thái ngoại giao của Việt Nam lúc này. Theo các nguồn tin chưa tiện tiết lộ danh tính, ông Tô Lâm đã nhận được lời mời từ chính phủ Mỹ. Một cuộc gặp gỡ chính thức giữa tân TBT—CTN với Tổng thống Joe Biden đang được lên kế hoạch dịp ông Tô Lâm sang New York dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Ban Đối ngoại và Bộ Ngoại giao thiết kế chuyến sang Bắc Kinh của Tô Đại tướng sớm như vầy để kịp về chuẩn bị cho mùa “Ngoại giao Nguyên thủ” tại Liên hợp quốc vào tháng 9 tới đây. Thách thức lớn nhất của Tô Lâm là giữ cho “điểm tiếp nối” đừng đứt gẫy giữa tính liên tục và sự chuyển giao. Nếu nhấn quá nhiều về “tính liên tục”, hóa ra ông là chính khách may mắn? Nếu xuất hiện trước thế giới như biểu tượng của “sự chuyển giao”, Tô Đại tướng dễ trở thành mục tiêu chỉ trích từ nội bộ. Đặc biệt là bộ phận vẫn chưa giác ngộ điều Marx cảnh tỉnh gần 200 năm trước: “Tất cả những gì vững chắc sẽ tiêu tan như mây khói; tất cả những gì thiêng liêng sẽ bị phỉ báng, và rốt cuộc, mọi người đều buộc phải nhìn nhận những điều kiện thực tế của đời sống và mối quan hệ giữa họ với nhau bằng con mắt tỉnh táo”. Tham khảo: (1) https://www.vietnamplus.vn/toan-van-tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-post971575.vnp (2) https://tapchidantri.org/download/734/ (3) https://news.cgtn.com/news/2024-08-19/Xi-Jinping-holds-talks-with-Vietnam-s-top-leader-To-Lam-in-Beijing-1wbIAtL0WNG/p.html (4) https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trung-quoc-tap-can-binh-post825631.html (5) https://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-thanh-cong-moi-phuong-dien-post971528.vnp (6) https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/thong-tin-quoc-te/khong-phai-xung-dot-my-trung-trat-tu-the-gioi-moi-se-duoc-qu.html (7) https://baoquocte.vn/hoc-gia-trung-quoc-neu-bat-3-y-nghia-lon-trong-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-283172.html (8) https://tuoitre.vn/ong-tap-can-binh-moi-tra-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-20240819160357281.htm (9) https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/mo-xe-bri-tu-cau-chuyen-sri-lanka-i659987/  
......

Anh khuyến cáo công dân du hành đến Việt Nam có thể bị ‘cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu’

Bộ Ngoại giao Anh vừa cập nhật khuyến cáo du hành đối với công dân của mình tới Việt Nam sau khi có thông tin về việc du khách bị ngăn không được rời khỏi quốc gia Đông Nam Á và bị tịch thu hộ chiếu, theo truyền thông Anh. Báo Mirror và Wocester News cho biết rằng Bộ Ngoại giao Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lệnh ‘cấm xuất cảnh’ ảnh hưởng đến công dân Anh ở nước ngoài đồng thời cập nhật lời khuyên về du hành cho những người hay đến Việt Nam. Theo tờ báo này, một xu hướng đáng lo ngại là du khách không thể rời khỏi đất nước và bị tịch thu hộ chiếu đã thúc đẩy chính phủ ban hàng các hướng dẫn mới. “Chính quyền Việt Nam có thể áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với một số cá nhân để ngăn họ rời khỏi đất nước,” một người phát ngôn của chính phủ Anh được tờ Mirror trích lời đưa ra cảnh báo hôm 16/8. “Hộ chiếu của bạn sẽ bị tịch thu cho đến khi vụ việc được điều tra đầy đủ.” Bộ Ngoại giao Anh khuyên những công dân của mình khi rơi vào tình huống khó xử như vậy nên tìm kiếm tư vấn pháp lý và liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự Anh gần nhất. Tờ tin tức Worcester News cũng đưa ra thông tin tương tự khi trích dẫn cập nhật về cảnh báo du hành đến Việt Nam của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó đưa thêm vào các thông tin về lệnh cấm xuất cảnh, kiểm duyệt internet, hình phạt ma túy và bão nhiệt đới. Tờ báo này nói rằng công dân Anh được khuyến cáo họ có thể phải chịu “án tử hình” vì tội liên quan đến ma túy. Bản cập nhật của Bộ Ngoại giao Anh bao gồm thông tin về hình phạt liên quan đến tội phạm ma túy ở Việt Nam. Các tờ báo Anh không đưa ra chi tiết cụ thể về những thông tin gần đây về việc khách du lịch bị ngăn không được rời khỏi Việt Nam và bị tịch thu hộ chiếu ở quốc gia Đông Nam Á. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam vào tháng trước đưa ra khuyến cáo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép của công dân Việt Nam, nhưng không có cảnh báo nào đối với khách nước ngoài tới hay rời khỏi đây. Liên quan đến khách du lịch bị kẹt ở Việt Nam, hồi đầu năm nay, một nhóm gần 300 du khách Đài Loan bị ‘bỏ rơi’ ở Việt Nam do tranh chấp giữa hai công ty du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sau đó ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch Kiên Giang làm rõ vụ việc này nhằm tránh “các thông tin sai lệch” và “gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.” Về vấn đề thời tiết, VnExpress vào tháng trước đưa tin rằng có 700 khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang do tàu, phà cao tốc tuyến về Rạch Giá dừng chạy vì thời tiết xấu. Sau đó, tờ Tuổi Trẻ cho biết họ đã về đến đất liền. Thông tin trên trang web của chính phủ Anh cho thấy những cập nhật về khuyến cáo du hành tới Việt Nam được đưa ra hôm 14/8 và vẫn có tác dụng vào ngày 19/8. Chính phủ Canada tuần trước cũng cập nhật thông tin về du hành tới Việt Nam và khuyến cáo công dân của họ “hết sức thận trọng.” Các khuyến cáo này được cập nhật hôm 15/8 với lý do “tỷ lệ cao về tội phạm vặt” ở quốc gia Đông Nam Á. Canada nhắc nhở công dân của họ khi đến Việt Nam phải thận trọng với nguy cơ bị gian lận thẻ tín dụng, tội phạm an ninh mạng, tội phạm đóng giả tài xế taxi nhắm vào du khách nước ngoài tại sân bay quốc tế Nội Bài, kiểm duyệt và giám sát trên internet, cũng như các hoạt động dưới nước do thời tiết khắc nghiệt hay tai nạn tàu thuyền trong số nhiều khuyến cáo khác. Mỹ hồi tháng 6 cảnh báo công dân về lũ quét và sạt lở đất trong mùa bão ở Việt Nam như khuyến cáo du hành của chính phủ cho công dân tới Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất, tức “thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường”, theo cập nhật đến ngày 24/7. Việt Nam đầu tháng này cho biết có gần 10 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay.
......

Alain Delon: Đằng sau “sát thủ đào hoa” là tâm hồn cô độc

RFI Tài tử điện ảnh Pháp Alain Delon qua đời ở tuổi 88, vào sáng nay 18/08/2024, tại nhà riêng ở Douchy, miền trung nước Pháp!   “Ở Alain Delon có vẻ đẹp có gì đó hoang dại, không nhạt nhòa như kiểu một số người mẫu. Không phải chỉ đẹp trai, mà từng nét đều đẹp. Ánh mắt của ông ấy như có nam châm. Ông ấy đầy quyến rũ” (diễn viên Véronique Jannot). “Điểm đặc biệt của Delon là vẻ đẹp trai của ông ấy quyến rũ người khác, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Đó là một người vừa có nét rất nữ tính, kiểu tinh tế, khéo léo, lịch sự và bên cạnh là vẻ hoang dã” (nhà sản xuất Alain Terzian) (1). Vẻ đẹp trai của tài tử điện ảnh có hơn 90 phim, “Con báo” duy nhất còn lại của thế hệ nổi tiếng thập niên 1960-1980, đến giờ vẫn không lỗi thời. Bên trong “Con báo” (biệt danh được lấy từ tên phim Le Guépard) mạnh mẽ, có phần bất trị đó, lại ẩn chứa nỗi cô độc bắt nguồn từ tuổi thơ thiếu hạnh phúc. “Đứa con của tình yêu” như “bị bỏ rơi”, vì cha mẹ ly hôn năm ông 4 tuổi và lập gia đình mới. Ông được giao cho một bảo mẫu và thường vào tù chơi, vì chồng của bà là quản ngục ở nhà tù Fresnes (ngoại ô Paris): “Đúng thế, tôi lớn lên trong sân của nhà tù Fresnes. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ và có những kí ức vẫn đọng mãi. Một hôm (ngày 15/10/1945), khi tôi đang chơi với các bạn của mình trong nhà tù, người ta tử hình ông Pierre Laval (chủ tịch Hội đồng dưới thời thống chế Philippe Pétain). Bởi vì khi người lớn nói thì lũ trẻ nghe lỏm. Họ nói “Bọn tôi phải xốc nách ông ấy kéo đi như này, sau đó trói ông ấy lại. Ông ấy đã chết rồi. Sau khi trói xong, bọn tôi bắn ông ấy”. Tôi ở đó. Tôi không chứng kiến, nhưng tôi nghe thấy tràng súng giết chết Laval”. Trưởng thành nhờ đi lính ở Đông Dương Lúc đó Alain Delon mới chỉ 10 tuổi. Ông lang thang giữa nhà mẹ và nhà bố, như “một đứa con thừa”. Ông làm thêm nay đây mai đó. Chán tuổi thơ bất hạnh, năm 17 tuổi, dù chưa đủ tuổi thành niên, ông gia nhập hải quân để thoát khỏi gia đình. Ngày 23/01/1953, ông lên đường đến Đông Dương, được giao nhiệm vụ canh kho vũ khí ở Sài Gòn. Nhiều lúc nhớ nhà, nhưng với Alain Delon, thời gian ở Sài Gòn là quãng đời hạnh phúc. Quân đội biến ông thành con người khác, có kỉ luật, giúp ông biết cách xây dựng mối quan hệ với mọi người, với cấp trên, kể cả với nỗi sợ. Chưa hết hạn hợp đồng 5 năm, Alain Delon bị “trả về nhà”, một trong những “trường hợp hiếm” trục xuất khỏi quân đội vì làm “chuyện nhảm nhí”, bị giam đúng dịp sinh nhật 20 tuổi. Trở về Pháp năm 1956, chàng thanh niên lãng tử, có phần ngông ngông, sống nhờ nhà bạn ở khu phố bình dân Pigalle, ở Paris. Qua người bạn này, ông quen Zizi, từ đó ông quen những người phụ nữ khác, thường hơn ông 6-7 tuổi, bị mê hoặc trước vẻ đẹp trai hiếm có của Delon. Chính họ đã giúp ông bén duyên với điện ảnh. Nhờ Michèle Cordoue, vợ của đạo diễn Yves Allégret, Alain Delon có được vai diễn chính đầu tiên trong đời trong phim Quand la femme s’en mêle (tạm dịch : Khi phụ nữ dính vào, 1957). Không đóng vai mà sống cùng vai diễn Chàng trai trẻ nhớ như in lời khuyên đầu tiên trong sự nghiệp từ chính Yves Allégret : “Đừng có đóng, tôi muốn anh phải sống với nhân vật. Hãy là chính mình. Hãy nhìn như anh đang nhìn. Di chuyển như anh di chuyển. Nói như anh nói, tôi muốn nhìn thấy chính anh, đừng có nhập vai”. Lời khuyên đó đi theo Alain Delon trong mọi vai diễn, trong suốt sự nghiệp. Thành công liên tiếp đến với nghệ sĩ trẻ trong những năm sau đó. Nhưng chính phim Plein soleil (tựa tiếng Việt : Mặt trời rực rỡ hoặc Trưa Tím, 1960) và đạo diễn René Clément, người được ông coi là “bậc thầy tuyệt đối”, đã đưa Alain Delon lên hàng siêu sao ở tuổi 24. Cũng nhờ trực giác, Alain Delon từ chối vai thiện được giao ban đầu trong phim và đòi đóng vai kẻ sát nhân. Nghệ sĩ kể lại trong chương trình Qu’avez-vous fait de vos 20 ans (Bạn làm gì lúc 20 tuổi, 1991): “Tôi đã rất thành thật, thẳng thắn nên tôi không thấy quá đáng khi nói ra suy nghĩ của mình. Thế là tôi bị phản ứng dữ dội, kiểu “thằng đần, tại sao cậu lại dám ăn nói như vậy, tại sao cậu dám đòi như thế”… René Clément giận dữ, bảo là “cậu nên chấp nhận những gì người ta cho cậu”. Thế là tôi nghĩ : Coi như xong. Bỗng nhiên, ở phía cuối phòng, có một người phụ nữ lắng nghe toàn bộ câu chuyện nhưng không nói gì, bà mới nói vọng ra : “René, anh yêu, thằng bé có lý !”. Đó chính là vợ của đạo diễn René Clément. Thế là mọi chuyện ngã ngũ !” Chỉ trong 5 năm, Delon đóng 10 phim. Những năm tiếp theo, ông ở trên đỉnh cao sự nghiệp, đóng vai chính trong nhiều kiệt tác với những đạo diễn tên tuổi nhất trong điện ảnh Pháp : Plein soleil (René Clément, 1960), l’Éclipse (Michelangelo Antonioni, 1962), Le Guépard (Luchino Visconti, 1963), Le Samouraï (của Jean-Pierre Melville, 1967), La Piscine (Bể bơi, Jacques Deray, 1968), Monsieur Klein (Joseph Losey, 1976)… Cái tôi, cùng với tính cách đặc biệt của một ngôi sao, khiến Alain Delon chỉ quen làm việc với một số đạo diễn nổi tiếng quen biết. Tính cách này được thể hiện phần nào qua câu trả lời năm 1985 của Alain Delon về tranh cãi với đạo diễn José Pinheiro, phim Parole de Flic: “Tôi cần được ngưỡng mộ, tôi cần được tôn trọng. Tôi cần được làm việc và cảm thấy thoải mái với những đạo diễn thực thụ. Khi tôi làm việc với một đạo diễn có tay nghề, một đạo diễn lớn, nhưng lại rất hiếm, thì tôi trở thành con người ngoan ngoãn nhất, tử tế nhất, cảm thông nhất thế giới. Nhưng khi người ta làm việc với một kẻ ngốc, buộc người khác coi mình là đạo diễn vì lý do nào đó, hoặc tưởng mình là đạo diễn và khi tôi phản ứng thì mọi chuyện trở nên kinh khủng”. Thế hệ đạo diễn cùng thời gác máy. Các vai diễn thưa dần kể từ thập niên 1980. Với Alain Delon, sự nghiệp điện ảnh chấm dứt sau phim Astérix aux Jeux Olypiques (Astérix ở Thế Vận Hội) năm 2008 trong vai Cesar. Trong buổi phỏng vấn với nhật báo Le Monde ngày 21/09/2018, có thể cảm nhận được chút cay đắng trong lời nói của ông : “(Đạo diễn) Luc Besson ? Ông ấy biết từ lâu là tôi muốn hợp tác với ông ấy, nhưng tôi được biết là ông ấy có chút e dè gì đó. Ông ấy sợ ư ? Tôi không biết. Polanski ? Ông ấy cũng không liên lạc với tôi (…) Tôi từng muốn trước khi chết, đóng một bộ phim do một phụ nữ làm đạo diễn. Chuyện đó chưa bao giờ đến với tôi” (2). Vẻ đẹp trai phi thời gian Vẻ ngoài điển trai của Delon mê hoặc phụ nữ khắp thế giới. Năm 1965, khi ông đến Achentina, cả sân bay Ezeiza chật cứng fan nữ. Ông đến Bắc Kinh năm 1989, gần 18.000 người chờ được gặp thần tượng. Ông trở thành chuẩn mực vẻ đẹp nam tính ở Sài Gòn trong thập niên 1970-1980 với câu cửa miệng “Đẹp trai như Alain Delon”. Ông làm bạn với những tên tuổi nổi tiếng, yêu những phụ nữ đẹp nhất, nhưng cũng dễ bỏ họ để đến với những người đẹp khác (Romy Schneider, Nathalie Canovas - người duy nhất ông kết hôn, Mireille Darc, ba người phụ nữ quan trọng nhất đời ông). Thế nhưng, khi xế chiều, ông vẫn đơn thân. Người bạn đời thứ tư của ông, người mẫu Hà Lan Rosalie Van Bremen, bỏ đi với hai người con, sau đó kết hôn với nhà tạo mẫu kính Alain Affelou. Ông thừa nhận không phải là một người bố tốt, rất hà khắc với hai con trai Anthony và Alain-Fabien, nhưng dành tình yêu vô điều kiện cho con gái Anouchka. Ông không nhận người “con rơi” Ari Boulogne (với ca sĩ Nico), dù được bà nội (mẹ của Alain Delon) nuôi nấng. Tháng 05/2023, nghệ sĩ nhiếp ảnh chết lúc 60 tuổi. Trong Alain Delon đầy mâu thuẫn, cô độc. Ông biết điều đó và không che giấu trong một buổi trả lời phỏng vấn lúc ông khoảng 50 tuổi: “Một ngôi sao, trước tiên đó là một con người với những lo lắng, những nỗi cô đơn, sợ hãi, thái quá, những trái ngược trong lòng, nhưng đó là một con người. Đó là một con người rất khó sống chung và cũng là người khó sống với chính bản thân mình. Tôi vẫn thường tự nhủ là tôi đã sống với chính bản thân mình được 50 năm rồi. Và phải nói thật là không hề dễ chút nào ! Nếu đôi lúc người khác thấy khó ưa tôi, tôi xin lỗi vì với chính bản thân, tôi cũng không dễ dàng gì”. Bộ năm tài tử (Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, Jean-Louis Trintignant và Alain Delon) “như năm ngón tay trên một bàn tay” lần lượt giã từ cõi đời, bản thân Alain Delon rất yếu sau khi bị đột quỵ năm 2019. Trong chương trình Stupéfiant ! của đài truyền hình France 2 năm 2016, Alain Delon thú nhận là không (dám) xem lại những bộ phim với những bạn diễn đã qua đời, đặc biệt là Romy Schneider: “Để làm gì khi tôi thuộc hết lời thoại, tôi biết cảnh sau là gì ?” “Alain có mọi tài năng, trừ tài năng đạt hạnh phúc trong cuộc sống gia đình”, theo lời một người bạn rất thân của ông. Ở tuổi gần đất xa trời, tài tử thấy chuyện “nhà Delon” bị đưa lên truyền thông, trong khi ông cố tránh bị giống “clan Hallyday” - chuyện thừa kế bị bàn tán rầm rộ sau khi ca sĩ qua đời. Ba người con Anthony, Alain-Fabien và Anouchka từng thể hiện đoàn kết trong vụ kiện một phụ nữ Nhật tự nhận là bạn đời của nghệ sĩ, giờ cũng bị “chia rẽ và đau đớn” về phân chia khối tài sản 300 triệu euro, về chuyện điều trị cho ông, cũng như nơi ông lưu trú tại Pháp hay Thụy Sĩ (có thể do liên quan đến thuế).  
......

Chuyện Ukraina xâm lược Nga?

Mạc Văn Trang Tưởng chuyện như đùa mà thật. Theo các nguồn tin từ nước ngoài, ngày 6/8/2024 hàng ngàn quân tinh nhuệ với xe tăng, thiết giáp, vũ khí hiện đại, Ukraina đã đánh chiếm tỉnh Kursk của Nga một cách nhanh chóng. Đến ngày 14/8 quân Ukraina đã chiếm được 76 khu định cư, tất cả trên 1000km2. Cho đến ngày 16/8 tình hình vẫn chưa có gì thay đổi lớn. Đúng là một chuyện động Trời, bất ngờ, gây ra bao nhiêu bàn cãi. Nhà văn Phạm Lưu Vũ coi đây là trận đánh tuyệt vời như Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh quân Tống tại sào huyệt của nó. Tướng Cương lại ra sức chê Tình báo Nga vô cùng yếu kém, vô dụng, không nắm được tình hình gì cả!.... Những người yêu Putin thì cho rằng, "quân Ukà" rơi vào bẫy của Nga, sẽ bị bao vây “nướng” sạch! … Tôi thì thấy, chưa biết được sẽ diễn biến ra sao, vì sức người, sức đạn của Nga lớn lắm và bạo chúa Putin đâu dễ dàng chịu thua? Nhưng… VỀ PHÍA UKRAINA: 1. Trận đánh này đã làm cho tinh thần quân sĩ và nhân dân Ukraina phấn khích lên cao. Từ chỗ bị động chống trả quân xâm lược, bây giờ được sang đánh tận “sào huyệt” kẻ xâm lược, cho chúng choáng váng. Người lính không rõ mưu đồ của các chính trị gia, nhưng trên chiến trường thấy rất hăm hở, nhảy múa, ca hát… kiểu như: “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”...! 2. Nga phải rút bớt quân từ chiến trường Ukraina về ứng cứu cho Kursk và Belgorot. Vậy là giải toả áp lực chống xâm lược ngay trên đất Ukraina. 3. Các đồng minh ủng hộ Ukraina càng tin tưởng ủng hộ mạnh mẽ, nhanh chóng hơn cho Ukraina. 4. Ukraina tỏ rõ tính chính nghĩa và nhân đạo trước người Nga và thế giới: Quân Ukraina không cướp bóc, hãm hiếp, giết hại dân Nga như quân Nga khi xâm lược Ukraina. Nhiều người dân gọi quân Ukraina là “quân giải phóng” và họ vui vẻ chào đón. Nữ Phó Thủ tướng Ukraina cho biết đã đón khoảng 100 ngàn dân Kursk sơ tán sang Ukraina và kêu gọi Tổ chức Nhân đạo quốc tế hỗ trợ… 5. Quân Ukraina đào chiến hào, đắp công sự ở Kursk chứng tỏ muốn chiếm giữ để sau này “đổi đất”... TT Zelensky đã chỉ thị các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân và có thể thành lập chính quyền quân quản ở tỉnh Kursk. (Có tin đồn, rồi sẽ trưng cầu dân ý và có thể “70% dân đồng ý nhập về Ukraina”, thì sao đây?) VỀ PHÍA NGA: 1. Putin, giới lãnh đạo và toàn dân Nga choáng váng. Trước nay quen tuyên truyền rùm beng đi “dẹp phát xít”, quân ta hùng mạnh, thắng lợi… Nay té ra tình báo, quân Nga quá kém, để quân xâm lược Ukraina tiến vào “Đất nước Nga vĩ đại, Anh hùng, siêu cường” như chỗ không người! Thật nhục nhã! Thật cay đắng! Putin mất mặt! 2. Về tâm lý, dân Nga thức tỉnh: Đi xâm lược, tàn phá nước khác thì bình chân như vại, nay chiến tranh vào nước mình mới rối loạn, kêu la… Họ càng nhận ra Putin là gì? Quân đội ra sao? Người Ukrainna kháng chiến chính nghĩa… Sự ủng hộ Putin, ủng hộ “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga giảm mạnh mẽ. 3. Putin và toàn hệ thống chính trị, hệ thống truyền thông của Nga lên án Ukraina xâm lược; kêu gọi liên hiệp quốc và các nước lên án Ukraina vị phạm Hiến chương LHQ và Luật pháp quốc tế… Thật là lố bịch, phơi bày sự thật trái ngược, dối trá trước đây của Putin và toàn hệ thống của ông ta. 4. Về mặt quân sự đây là một thất bại ô nhục của Nga. Sau 10 ngày bị quân xâm lược của một nước nhỏ hơn nhiều lần chiếm đóng hơn 1000km2 lãnh thổ mà chưa đánh đuổi được. Putin chỉ biết cách chức mấy cấp dưới, ra lệnh trừng phạt mà chưa có ngay biện pháp gì hiệu quả. Rồi phải điều quân từ thành phố Kaliningrad, cách hàng ngàn km về giải cứu Kursk (TP Kaliningrad vốn trước 1945 là tp Königsberg ở cực đông của Đức, bị Liên Xô chiếm và đổi tên). Rồi tuyên bố tuyển quân gấp tại Moskva, ai nhập ngũ được thưởng ngay hơn 20.000 usd… Tất cả chứng tỏ quân đội của siêu cường này quá lắm vấn đề… Hơn nữa trong bài kêu gọi toàn dân đoàn kết chống quân “khủng bố xâm lược”, Putin còn đe nẹt những kẻ phản bội muốn gây chia rẽ, phá vỡ sự toàn vẹn và thống nhất của nước Nga…(Tức là nội bộ cũng có vấn đề?) 5. Trước thế giới hình ảnh Putin, vị thế nước Nga càng giảm sút. Belarus là đồng minh thân cận nhất và cả khối CSTO (Hiệp ước an ninh tập thể) gồm mấy nước Liên xô cũ, do Nga thành lập và đứng đầu đều thấy im lặng, không hỗ trợ gì Nga cả. THì ra khối này chỉ lập ra để tuyên truyền? TÓM LẠI, diễn biến trên chiến trường rất hồi hộp, chưa biết rồi sẽ kết thúc ra sao, nhưng rõ ràng Putin đã thất bại về chiến lược, phơi bầy hết những yếu kém của Nga, chỉ còn quân bài vũ khí hạt nhân luôn đem ra đe doạ. Với sức người, sức vũ khí của Nga, với sự kiêu ngạo, hung hãn của Putin cuộc chiến ở Kursk nói riêng và ở Ukraina nói chung, chắc sẽ vô cùng ác liệt. Hàng vạn thanh niên Nga và Ukraina tiếp tục chết oan uổng bởi bàn tay bạo chúa Putin. Tội ác của Putin chồng chất như núi với cả hai dân tộc Nga và Ukraina. 17/8/2024 MVT  
......

Đâu mới là cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự của Trung Quốc?

Zongyuan Zoe Liu, “China’s Real Economic Crisis,” Foreign Affairs, 06/08/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tại sao Bắc Kinh không chịu từ bỏ một mô hình thất bại? Nền kinh tế Trung Quốc đang bế tắc. Sau quyết định của Bắc Kinh – đột ngột chấm dứt chính sách “zero COVID” hà khắc vào cuối năm 2022, nhiều nhà quan sát cho rằng động lực tăng trưởng của Trung Quốc sẽ nhanh chóng quay trở lại. Sau nhiều năm phong tỏa vì đại dịch khiến một số lĩnh vực kinh tế gần như đình trệ, việc đất nước mở cửa trở lại được cho là sẽ châm ngòi cho một sự phục hồi mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, sự phục hồi đã chững lại, với GDP tăng trưởng chậm chạp, niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm, xung đột ngày càng gay gắt với phương Tây, và giá bất động sản lao dốc khiến một số công ty lớn nhất nước vỡ nợ. Vào tháng 7/2024, dữ liệu chính thức của Trung Quốc tiết lộ rằng tăng trưởng GDP đang tụt lại sau mục tiêu của chính phủ, khoảng 5%. Chính phủ cuối cùng đã cho phép người dân Trung Quốc rời khỏi nhà, nhưng họ không thể ra lệnh cho nền kinh tế trở lại sức mạnh trước đây. Để giải thích cho bức tranh ảm đạm này, các nhà quan sát phương Tây đã đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong số đó có cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài ở Trung Quốc, dân số già đi nhanh chóng, và việc Chủ tịch Tập Cận Bình siết chặt nền kinh tế, cũng như phản ứng cực đoan trước đại dịch. Nhưng còn có một nguyên nhân lâu dài hơn dẫn đến tình trạng trì trệ hiện nay, một nguyên nhân sâu xa hơn chủ nghĩa độc tài ngày càng tăng của Tập hoặc những ảnh hưởng của thị trường bất động sản đang sụp đổ: một chiến lược kinh tế đã kéo dài hàng thập kỷ, ưu tiên sản xuất công nghiệp hơn tất cả, một cách tiếp cận mà theo thời gian, dẫn đến tình trạng dư thừa lớn về công suất mang tính cơ cấu. Suốt nhiều năm, các chính sách công nghiệp của Bắc Kinh đã dẫn đến tình trạng đầu tư quá mức vào các cơ sở sản xuất thuộc nhiều lĩnh vực từ nguyên liệu thô đến các công nghệ mới nổi như pin và robot, trong quá trình đó cũng khiến các thành phố và doanh nghiệp Trung Quốc phải chịu gánh nặng nợ khổng lồ. Nói một cách đơn giản, trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, sản lượng sản xuất của Trung Quốc đang cao hơn nhiều so với mức mà nước này hoặc thị trường nước ngoài có thể tiêu thụ một cách bền vững. Kết quả là, nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ rơi vào một vòng luẩn quẩn khi giá cả giảm, mất khả năng thanh toán, đóng cửa nhà máy, và cuối cùng là mất việc làm. Lợi nhuận giảm đã buộc các nhà sản xuất phải tăng sản lượng và giảm giá hàng hóa của họ mạnh hơn nhằm tạo ra nguồn tiền mặt để trả nợ. Ngoài ra, trong lúc các nhà máy buộc phải đóng cửa và các ngành công nghiệp buộc phải củng cố, các công ty còn tồn tại không nhất thiết là những công ty hoạt động hiệu quả nhất hoặc sinh lời nhiều nhất. Nhưng kẻ sống sót thường là những người có khả năng tiếp cận tốt nhất với trợ cấp của chính phủ và nguồn tài chính giá rẻ. Kể từ giữa thập niên 2010, vấn đề này cũng đã trở thành nguyên nhân gây bất ổn trong thương mại quốc tế. Bằng cách tạo ra tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường toàn cầu đối với nhiều mặt hàng, các công ty Trung Quốc đang đẩy giá xuống dưới mức hòa vốn đối với các nhà sản xuất ở các nước khác. Tháng 12/2023, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo rằng việc sản xuất dư thừa của Trung Quốc đang gây ra sự mất cân bằng thương mại “không bền vững” và cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng khi chuyển một số lượng lớn hơn bao giờ hết các sản phẩm Trung Quốc sang thị trường Châu Âu với mức giá quá thấp. Tháng Tư năm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng việc Trung Quốc đầu tư quá mức vào thép, xe điện, và nhiều hàng hóa khác đang có nguy cơ gây ra “xáo trộn kinh tế” toàn cầu. Yellen nói: “Trung Quốc giờ đây quá lớn để phần còn lại của thế giới có thể hấp thụ được công suất khổng lồ này”. Bất chấp sự phủ nhận kịch liệt của Bắc Kinh, trong hàng chục năm qua, chính sách công nghiệp của Trung Quốc đã dẫn đến các chu kỳ dư thừa công suất lặp đi lặp lại. Ở trong nước, các nhà máy trong các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế do chính phủ chỉ định thường xuyên bán sản phẩm dưới giá thành để đáp ứng các mục tiêu chính trị của địa phương và quốc gia. Bắc Kinh cũng thường xuyên nâng cao mục tiêu sản xuất đối với nhiều mặt hàng, ngay cả khi mức cung hiện tại đã vượt quá cầu. Một phần nguyên nhân xuất phát từ truyền thống lâu đời về lập kế hoạch kinh tế, trong đó tập trung rất nhiều vào sản xuất công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng gần như luôn bỏ qua tiêu dùng hộ gia đình. Sơ suất này không xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hay tính toán sai lầm; đúng hơn, nó phản ánh tầm nhìn kinh tế lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo quan điểm của đảng, tiêu dùng là một sự xao nhãng mang tính chủ nghĩa cá nhân, vốn có nguy cơ chuyển hướng các nguồn lực ra khỏi sức mạnh kinh tế cốt lõi của Trung Quốc: nền tảng công nghiệp của nước này. Quan điểm chính thống của đảng cho rằng lợi thế kinh tế của Trung Quốc xuất phát từ mức tiêu thụ thấp và tỷ lệ tiết kiệm cao, tạo ra nguồn vốn mà hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát có thể chuyển vào các doanh nghiệp công nghiệp. Hệ thống này cũng củng cố sự ổn định chính trị bằng cách đưa hệ thống phân cấp của đảng vào mọi lĩnh vực kinh tế. Vì cơ sở công nghiệp cồng kềnh của Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn tài chính giá rẻ để tồn tại – một nguồn tài chính có thể bị các lãnh đạo Trung Quốc hạn chế bất cứ lúc nào – giới tinh hoa kinh doanh bị ràng buộc chặt chẽ, và thậm chí phải phục tùng lợi ích của đảng. Ở phương Tây, tiền ảnh hưởng đến chính trị, nhưng ở Trung Quốc thì ngược lại: chính trị ảnh hưởng đến tiền. Nền kinh tế Trung Quốc rõ ràng cần đạt được sự cân bằng mới giữa đầu tư và tiêu dùng, nhưng Bắc Kinh khó có thể thay đổi theo hướng đó vì họ phụ thuộc vào sự kiểm soát chính trị có được từ chính sách kinh tế dựa nhiều vào sản xuất. Đối với phương Tây, vấn đề dư thừa công suất của Trung Quốc là một thách thức lâu dài không thể giải quyết đơn giản chỉ bằng cách dựng lên các rào cản thương mại mới. Bởi một điều, ngay cả khi Mỹ và châu Âu có thể hạn chế đáng kể lượng hàng hóa Trung Quốc tiếp cận thị trường phương Tây, điều đó cũng không giải quyết được vấn đề thiếu hiệu quả về cơ cấu vốn đã tích tụ ở Trung Quốc qua nhiều thập kỷ ưu tiên các mục tiêu sản xuất và đầu tư công nghiệp. Bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng phải mất nhiều năm chính sách bền vững của Trung Quốc mới thành công. Mặt khác, việc Tập ngày càng nhấn mạnh vào việc làm cho Trung Quốc tự chủ về kinh tế – một chiến lược vốn là phản ứng trước những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Trung Quốc về mặt kinh tế – đã làm gia tăng, thay vì giảm bớt những áp lực dẫn đến sản xuất dư thừa. Hơn nữa, những nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn Bắc Kinh nhấn chìm nước Mỹ với hàng giá rẻ trong các lĩnh vực quan trọng sẽ chỉ tạo ra những vấn đề kém hiệu quả mới cho nền kinh tế Mỹ, dù chúng đã chuyển vấn đề sản xuất dư thừa của Trung Quốc sang các thị trường quốc tế khác. Để tạo ra một cách tiếp cận tốt hơn, các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách phương Tây cần hiểu rõ những động lực sâu xa hơn dẫn đến tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc và đảm bảo rằng các chính sách của họ không làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thay vì tìm cách cô lập Trung Quốc hơn nữa, phương Tây nên tìm cách giữ chân Bắc Kinh trong hệ thống thương mại toàn cầu, sử dụng các động lực của thị trường toàn cầu để thúc đẩy Trung Quốc hướng tới tăng trưởng cân bằng hơn và các chính sách công nghiệp nhẹ nhàng hơn. Nếu không có một chiến lược như vậy, phương Tây có thể phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng không bị kiềm chế bởi các quan hệ kinh tế quốc tế và sẵn sàng tăng cường chiến lược sản xuất do nhà nước lãnh đạo, chấp nhận nguy cơ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu và kìm hãm sự thịnh vượng của chính nước này. Nhà máy gặp lỗi Các vấn đề mang tính cơ cấu gây ra tình trạng trì trệ kinh tế của Trung Quốc không phải là kết quả của những lựa chọn chính sách gần đây. Chúng bắt nguồn trực tiếp từ chiến lược công nghiệp lệch lạc đã hình thành trong những năm đầu của thời kỳ cải cách ở Trung Quốc, cách đây bốn thập kỷ. Kế hoạch 5 năm lần thứ sáu của Trung Quốc (1981 - 1985) là kế hoạch đầu tiên được thực hiện sau khi lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mở cửa nền kinh tế. Văn bản này dài đến hơn 100 trang, nhưng gần như toàn bộ nội dung của nó đã được dành cho việc phát triển ngành công nghiệp Trung Quốc, mở rộng thương mại quốc tế, và thúc đẩy công nghệ, chỉ có một trang duy nhất được dành cho chủ đề tăng thu nhập và tiêu dùng. Ngày nay, bất chấp những thay đổi lớn về công nghệ và một thị trường toàn cầu khác biệt đến mức gần như không thể nhận ra, Đảng vẫn kiên trì nhấn mạnh vào cơ sở công nghiệp của Trung Quốc. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025) đã đề ra các mục tiêu chi tiết về tăng trưởng kinh tế, đầu tư nghiên cứu và phát triển, thành tựu bằng sáng chế, cũng như sản xuất lương thực và năng lượng – nhưng tiêu dùng hộ gia đình vẫn chỉ xuất hiện ở một đoạn duy nhất, bên cạnh một vài lần hiếm hoi nó được nhắc đến trong văn bản. Khi ưu tiên sản lượng công nghiệp, các nhà hoạch định kinh tế Trung Quốc giả định rằng các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ luôn có khả năng cắt giảm lượng cung dư thừa trên thị trường toàn cầu và thu tiền mặt từ doanh số bán hàng nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã tạo ra sự đầu tư quá mức vào sản xuất ở nhiều lĩnh vực mà thị trường trong nước đã bão hòa và khiến các chính phủ nước ngoài cảnh giác với sự thống trị chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, lĩnh vực đó là thép, khi công suất dư thừa của Trung Quốc đã vượt quá toàn bộ sản lượng thép của Đức, Nhật Bản, và Mỹ cộng lại. Gần đây hơn, Trung Quốc cũng gặp phải tình trạng dư thừa tương tự về than, nhôm, thủy tinh, xi măng, thiết bị robot, pin xe điện, và nhiều vật liệu khác. Số lượng pin mặt trời mà các nhà máy Trung Quốc hiện có thể sản xuất mỗi năm đang cao gấp đôi lượng thế giới có thể đưa vào sử dụng. Đối với nền kinh tế toàn cầu, tình trạng dư thừa công suất kinh niên của Trung Quốc có những tác động sâu rộng. Ví dụ, với xe điện, các nhà sản xuất xe hơi ở châu Âu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Các nhà máy trong lĩnh vực này và các lĩnh vực công nghệ mới nổi khác ở phương Tây có thể sẽ phải đóng cửa, hoặc tệ hơn, sẽ không bao giờ được xây dựng. Thêm vào đó, các ngành sản xuất có giá trị cao thường có tác động kinh tế vượt xa hoạt động của chúng. Cụ thể, chúng tạo ra việc làm trong khu vực dịch vụ và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các nguồn nhân tài địa phương cần thiết để thúc đẩy đổi mới và đột phá công nghệ. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, vấn đề dư thừa công suất đã gây ra cuộc chiến giá cả tàn khốc ở một số ngành, điều đang cản trở lợi nhuận và làm tiêu hao vốn. Theo thống kê của chính phủ, 27% các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc đã thua lỗ trong tháng 5; vào một thời điểm hồi năm ngoái, con số này lên tới 32%. Dư thừa sản xuất trong toàn bộ nền kinh tế nhìn chung cũng đã làm giảm giá cả, khiến lạm phát dao động quanh mức gần bằng 0, và tỷ lệ trả nợ đối với khu vực phi tài chính tư nhân – tức tỷ lệ giữa tổng số nợ phải trả so với thu nhập khả dụng – đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Những xu hướng này đã làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, theo đó khiến tiêu dùng trong nước tiếp tục sụt giảm và làm tăng nguy cơ Trung Quốc rơi vào bẫy giảm phát. Khi các nhà hoạch định kinh tế của Bắc Kinh nói về tiêu dùng, họ thường muốn nói tiêu dùng trong quan hệ với các mục tiêu công nghiệp. Trong phần thảo luận ngắn gọn về chủ đề tiêu dùng, kế hoạch 5 năm hiện tại nêu rõ rằng tiêu dùng nên đặc biệt hướng tới các hàng hóa phù hợp với các ưu tiên công nghiệp của Bắc Kinh: xe hơi, điện tử, sản phẩm kỹ thuật số, và thiết bị thông minh. Tương tự, dù lĩnh vực thương mại điện tử sôi động của Trung Quốc có thể gợi ý vô số lựa chọn cho người tiêu dùng, nhưng trên thực tế, các nền tảng lớn như Alibaba, Pinduoduo, và Shein đang cạnh tranh gay gắt với nhau để bán cùng một sản phẩm hàng hóa. Nói cách khác, ảo tưởng về sự lựa chọn của người tiêu dùng đã làm lu mờ một thị trường nội địa được định hình chủ yếu bởi các ưu tiên công nghiệp của nhà nước hơn là bởi sở thích cá nhân. Điều này cũng được phản ánh trong các sáng kiến chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Hãy xem xét nỗ lực gần đây của chính phủ nhằm thúc đẩy các hàng hóa thay thế. Theo kế hoạch hành động tháng 3/2024, Bộ Thương mại cùng với các cơ quan chính phủ khác của Trung Quốc đã giới thiệu các khoản trợ cấp cho người tiêu dùng bán xe hơi cũ, thiết bị gia dụng, và đồ nội thất để lấy các dòng xe mới hơn. Trên giấy tờ, kế hoạch này gần giống với chương trình “tiền mặt cho người bán xe” mà Washington từng triển khai trong cuộc suy thoái năm 2008 để hỗ trợ ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này thiếu chi tiết cụ thể và phải dựa vào chính quyền địa phương để thực hiện, khiến nó phần lớn không hiệu quả, đáng chú ý là nó đã thất bại trong việc nâng giá hàng hóa lâu bền. Dù chính phủ có thể tác động đến động lực cung và cầu trên thị trường tiêu dùng Trung Quốc, nhưng chính phủ không thể buộc người dân chi tiêu hoặc trừng phạt họ nếu họ không làm vậy. Khi tăng trưởng thu nhập chậm lại, người dân sẽ phải thắt chặt hầu bao, trì hoãn những khoản mua sắm lớn và cố gắng sử dụng thiết bị cũ lâu hơn. Nghịch lý thay, tình trạng dư thừa công suất đã gây ra lực cản cho nền kinh tế nói chung, và đồng nghĩa với việc những nỗ lực của chính phủ nhằm định hướng tiêu dùng lại càng khiến người dân ít có khả năng chi tiêu hơn. Người thu nợ  Trọng tâm trong vấn đề dư thừa công suất của Bắc Kinh là gánh nặng đặt lên chính quyền địa phương trong việc phát triển cơ sở công nghiệp cho đất nước. Các kế hoạch công nghiệp do trung ương truyền xuống được thiết kế để khen thưởng các thành phố và khu vực có thể mang lại mức tăng trưởng GDP cao nhất, bằng cách khuyến khích các quan chức địa phương phân bổ vốn và trợ cấp cho các lĩnh vực ưu tiên. Như học giả Mary Gallagher đã nhận xét, Bắc Kinh đã đổ thêm dầu vào lửa bằng cách sử dụng các chiến dịch xã hội như “thịnh vượng chung” – một khái niệm được lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đề xuất lần đầu tiên vào năm 1953 và được Tập hồi sinh tại một cuộc họp đảng vào năm 2021 – để thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương. Những chỉ thị và chiến dịch theo kế hoạch này gây áp lực rất lớn lên các lãnh đạo đảng ở địa phương, buộc họ phải đạt được kết quả nhanh chóng, vốn được xem là điều rất quan trọng để thăng tiến trong đảng. Do đó, các quan chức này có động lực rất lớn để thực hiện các khoản đầu tư sử dụng nhiều vốn vay vào các lĩnh vực ưu tiên, bất kể các động thái này có khả năng sinh lợi hay không. Hiện tượng này đã thúc đẩy các hoạt động tài chính đầy rủi ro của các chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc. Nhằm khuyến khích địa phương tự đưa ra sáng kiến, Bắc Kinh thường không cung cấp tài chính: thay vào đó, họ trao cho các quan chức địa phương quyền tự quyết để sắp xếp các phương tiện đầu tư ngoài bảng cân đối kế toán với sự giúp đỡ của các ngân hàng khu vực để tài trợ cho các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên, trong khi nhiệm vụ của chính phủ trung ương chỉ giới hạn ở việc chỉ định các loại hình tài chính địa phương nào bị cấm. Khoảng 30% chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đến từ các phương tiện đầu tư này; không có chúng, các quan chức địa phương đơn giản là không thể thực hiện những dự án có thể giúp họ được đảng tán dương. Rõ ràng, cách tiếp cận này không chỉ dẫn đến tình trạng dư thừa công nghiệp khổng lồ mà còn dẫn đến các khoản nợ khổng lồ cho chính quyền địa phương. Theo một cuộc điều tra của Wall Street Journal, vào tháng 7, tổng số nợ ngoài sổ sách của chính quyền địa phương trên toàn Trung Quốc hiện đang ở mức từ 7 đến 11 nghìn tỷ USD, trong đó 800 tỷ USD đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Dù quy mô nợ hiện nay có thể tệ hơn, nhưng đây không phải là vấn đề mới. Kể từ cuộc cải cách tài chính năm 1994 của Trung Quốc, cho phép chính quyền địa phương giữ lại một phần doanh thu thuế mà họ thu được, nhưng giảm các khoản chuyển giao ngân sách mà họ nhận được từ Bắc Kinh, chính quyền địa phương đã luôn ở trong tình trạng căng thẳng tài chính. Họ đã phải vật lộn để đáp ứng nhiệm vụ kép là thúc đẩy tăng trưởng GDP địa phương và cung cấp dịch vụ công với nguồn lực hạn chế. Bằng cách tập trung quyền lực tài chính ở cấp trung ương và giảm tải chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội cho các khu vực và thành phố, các chính sách của Bắc Kinh đã khiến chính quyền địa phương rơi vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, bằng cách nhấn mạnh phải tăng trưởng nhanh chóng, Bắc Kinh đã thúc đẩy các quan chức địa phương ủng hộ các dự án vốn được triển khai nhanh chóng trong các ngành ưu tiên quốc gia. Như một biện pháp khuyến khích thêm, Bắc Kinh đôi khi cung cấp hỗ trợ tài chính hạn chế cho các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên và tạo điều kiện phê duyệt cho chính quyền địa phương để đảm bảo nguồn tài chính. Cuối cùng, chính quyền địa phương phải gánh chịu rủi ro tài chính, thành bại của dự án đều đè lên vai bí thư đảng ủy địa phương, dẫn đến việc bóp méo kết quả. Một vấn đề lớn hơn đối với việc Trung Quốc phụ thuộc vào chính quyền địa phương để thực hiện chính sách công nghiệp là nó khiến các thành phố và khu vực trên cả nước phải cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, thay vì bổ sung cho nhau, hoặc phát huy thế mạnh của mình. Vì vậy, trong hơn hai thập kỷ, các tỉnh của Trung Quốc – từ Tân Cương ở phía tây đến Thượng Hải ở phía đông, từ Hắc Long Giang ở phía bắc đến Hải Nam ở phía nam – đã thành lập các nhà máy ở cùng một lĩnh vực ưu tiên do chính phủ chỉ định với rất ít sự phối hợp giữa các tỉnh; nguyên nhân đến từ nỗ lực của các quan chức cấp tỉnh và địa phương để nhằm vượt trội hơn các đồng nghiệp của họ. Chính sự cạnh tranh trong nước này đã dẫn đến dư thừa công suất và mức nợ cao, ngay cả trong những ngành mà Trung Quốc đã giành được ưu thế thống trị thị trường toàn cầu. Lấy ví dụ là pin mặt trời. Năm 2010, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố rằng các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược, bao gồm cả năng lượng mặt trời, sẽ chiếm 15% GDP quốc gia vào năm 2020. Trong vòng hai năm, 31 trong số 34 tỉnh của Trung Quốc đã chỉ định ngành công nghiệp năng lượng mặt trời là ưu tiên, một nửa số các thành phố của Trung Quốc đã đầu tư vào ngành này, và hơn 100 thành phố của Trung Quốc đã xây dựng các khu công nghiệp năng lượng mặt trời. Gần như ngay lập tức, sản lượng năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã vượt xa cầu trong nước, và nguồn cung dư thừa đã được xuất khẩu sang châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, nơi các chính phủ đang trợ cấp quyền sở hữu pin mặt trời. Đến năm 2013, cả Mỹ và Liên minh Châu Âu đều áp thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất pin mặt trời Trung Quốc. Đến năm 2022, công suất điện mặt trời lắp đặt của Trung Quốc lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo sau quá trình xây dựng năng lượng tái tạo tích cực. Nhưng lưới điện của Trung Quốc lại không thể hỗ trợ thêm công suất năng lượng mặt trời. Khi thị trường trong nước hoàn toàn bão hòa, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời đã tìm cách xuất khẩu càng nhiều sản phẩm của họ ra thị trường nước ngoài càng tốt. Tháng 8/2023, Bộ Thương mại Mỹ phát hiện ra rằng các nhà sản xuất pin mặt trời Trung Quốc đang vận chuyển sản phẩm sang Campuchia, Malaysia, Thái Lan, và Việt Nam để thực hiện các thủ tục lắp ráp đơn giản nhằm tránh phải trả thuế chống bán phá giá của Mỹ. Công suất sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc, hiện đã tăng gấp đôi nhu cầu toàn cầu, dự kiến sẽ tăng thêm 50% vào năm 2025. Tình trạng dư cung này khiến tỷ lệ sử dụng trong ngành năng lượng mặt trời thành phẩm của Trung Quốc giảm mạnh xuống chỉ còn 23% vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, các nhà máy này vẫn tiếp tục hoạt động vì họ cần huy động tiền mặt để trả nợ và trang trải chi phí cố định. Một ví dụ khác là robot công nghiệp, lĩnh vực mà Bắc Kinh bắt đầu ưu tiên vào năm 2015 như một phần của chiến lược “Made in China 2025”. Vào thời điểm đó, Trung Quốc có một lý do rõ ràng để xây dựng ngành công nghiệp robot trong nước mạnh mẽ hơn: họ đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nước mua robot công nghiệp lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 20% doanh số bán hàng trên toàn thế giới. Hơn nữa, kế hoạch dường như đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Tính đến năm 2017, đã có hơn 800 công ty chế tạo robot và 40 khu công nghiệp tập trung vào robot hoạt động trên ít nhất 20 tỉnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, nỗ lực tổng thể này đã không giúp thúc đẩy công nghệ robot của Trung Quốc dù nó tạo ra một cơ sở công nghiệp khổng lồ. Để đáp ứng các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng của Bắc Kinh, các quan chức địa phương có xu hướng đầu tư vào các công nghệ trưởng thành, vốn có thể mở rộng quy mô nhanh chóng. Ngày nay, Trung Quốc đang dư thừa công suất về robot cấp thấp nhưng vẫn thiếu năng lực về robot tự động cao cấp đòi hỏi sở hữu trí tuệ gốc. Tình trạng dư thừa công suất trong sản xuất cấp thấp cũng gây khó khăn cho các ngành công nghệ khác của Trung Quốc. Ví dụ gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo, ngành được Bắc Kinh chỉ định là ngành ưu tiên trong hai kế hoạch 5 năm gần đây nhất của mình. Tháng 8/2019, chính phủ đã kêu gọi thành lập khoảng 20 “khu thí điểm” AI – các công viên nghiên cứu có nhiệm vụ sử dụng dữ liệu của chính quyền địa phương để thử nghiệm thị trường. Mục đích là khai thác hai thế mạnh lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực này: (1) khả năng nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất, từ đó hỗ trợ sự tập hợp của các công ty và nhân tài AI, và (2) không có hạn chế về cách chính phủ thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Trong vòng hai năm, 17 thành phố của Trung Quốc đã tạo ra các khu thí điểm như vậy, bất chấp sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch coronavirus và các lệnh phong tỏa quy mô lớn của chính phủ. Mỗi thành phố này cũng đã triển khai kế hoạch hành động để tăng cường đầu tư và chia sẻ dữ liệu. Trên giấy tờ, chương trình có vẻ ấn tượng. Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Mỹ về đầu tư vào AI. Nhưng chất lượng nghiên cứu AI trên thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo sinh, đã bị cản trở bởi sự kiểm duyệt của chính phủ và việc thiếu tài sản trí tuệ gốc. Quả thật, nhiều công ty khởi nghiệp AI đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc hiện đang sản xuất các sản phẩm về cơ bản vẫn dựa vào các mô hình và phần cứng được phát triển ở phương Tây. Tương tự như các sáng kiến trong các ngành công nghiệp mới nổi khác, Bắc Kinh có nguy cơ lãng phí nguồn vốn khổng lồ vào các khoản đầu tư dư thừa vốn chỉ đem lại tính kinh tế nhờ quy mô, hơn là sự đổi mới sâu rộng. Cuộc đua xác sống  Nghịch lý thay, ngay cả khi các mục tiêu chính sách công nghiệp của Bắc Kinh đã thay đổi, nhiều đặc điểm dẫn đến tình trạng dư thừa công suất vẫn tồn tại. Bất cứ khi nào chính phủ Trung Quốc ưu tiên một lĩnh vực mới, các khoản đầu tư trùng lặp của chính quyền địa phương chắc chắn sẽ gây ra sự cạnh tranh gay gắt trong nước. Các công ty và nhà máy chạy đua để sản xuất những sản phẩm giống nhau và hầu như không kiếm được lợi nhuận – một hiện tượng mà người Trung Quốc gọi là nội quyển, hay cạnh tranh nội bộ. Thay vì cố gắng tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, các công ty chỉ đơn giản cố gắng sản xuất nhiều hơn đối thủ bằng cách mở rộng sản xuất nhanh nhất có thể và tham gia vào các cuộc chiến giá cả khốc liệt; có rất ít động lực để đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cải thiện quản lý doanh nghiệp hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, nhu cầu trong nước hữu hạn buộc các công ty phải xuất khẩu hàng tồn kho dư thừa ra nước ngoài, nơi chịu ảnh hưởng của địa chính trị và những biến động của thị trường toàn cầu. Suy thoái kinh tế tại các thị trường xuất khẩu và căng thẳng thương mại gia tăng có thể cản trở tăng trưởng xuất khẩu và làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa công suất trong nước. Những động lực này đã cùng nhau góp phần tạo nên một vòng luẩn quẩn: các công ty được hỗ trợ bởi các khoản vay ngân hàng và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương phải sản xuất không ngừng nghỉ để duy trì dòng tiền của mình. Việc ngừng sản xuất có nghĩa là không có dòng tiền, khiến các chủ nợ đến đòi lại tiền. Nhưng khi các công ty sản xuất nhiều hơn, hàng tồn kho sẽ tăng lên và giá tiêu dùng giảm sâu hơn, khiến các công ty mất nhiều tiền hơn, và thậm chí cần nhiều hỗ trợ tài chính hơn từ chính quyền địa phương và ngân hàng. Và khi các công ty chìm sâu hơn vào nợ nần, họ sẽ khó mà trả được hết nợ, làm tăng thêm nguy cơ trở thành “công ty xác sống,” cơ bản là loại công ty mất khả năng thanh toán nhưng vẫn có thể tạo ra dòng tiền vừa đủ để đáp ứng nghĩa vụ tín dụng của họ. Khi nền kinh tế Trung Quốc trì trệ, chính phủ đã giảm thuế và phí đánh vào các doanh nghiệp như một cách để thúc đẩy tăng trưởng – nhưng điều đó đã làm giảm nguồn thu của chính quyền địa phương, trong lúc chi tiêu dịch vụ xã hội và nghĩa vụ thanh toán nợ tăng lên. Nói cách khác, mối quan hệ tài chính chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các công ty mà họ hỗ trợ đã tạo ra làn sóng tăng trưởng GDP địa phương do nợ nần và khiến nền kinh tế rơi vào bẫy dư thừa công suất khó đảo ngược. Tuy nhiên, ngay cả trong lúc này, Trung Quốc vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm sự phụ thuộc vào nợ. Tập đã tăng cường chiến dịch thúc đẩy Trung Quốc đạt được khả năng tự chủ về công nghệ, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt với Mỹ. Theo quan điểm của Bắc Kinh, chỉ bằng cách đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực chiến lược, nước này mới có thể tự bảo vệ mình khỏi bị cô lập hoặc bị phương Tây trừng phạt kinh tế. Do đó, chính phủ đang tập trung tài trợ cho các công nghệ chiến lược và sản xuất tiên tiến, đồng thời không khuyến khích các khoản đầu tư mà họ cho là gây xao nhãng, chẳng hạn như lĩnh vực bất động sản. Để thúc đẩy các công nghệ cao cấp bản địa, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong những năm gần đây đã huy động toàn bộ hệ thống ngân hàng và thiết lập các chương trình cho vay dành riêng để hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới trong các lĩnh vực ưu tiên. Kết quả là một xu hướng đã làm sâu sắc hơn, thay vì khắc phục các vấn đề về cơ cấu dẫn đến đầu tư và sản xuất dư thừa. Ví dụ, vào năm 2021, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã tạo ra một chương trình cho vay đặc biệt để đổi mới khoa học công nghệ và nghiên cứu cơ bản. Tính đến tháng 5/2024, ngân hàng này đã phân phối các khoản vay trị giá hơn 38 tỷ USD để hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng, tiên tiến như chất bán dẫn, công nghệ năng lượng sạch, công nghệ sinh học, và dược phẩm. Vào tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cùng với một số bộ của chính phủ đã triển khai quỹ tái cấp vốn trị giá 69 tỷ USD – để thúc đẩy một đợt cho vay mới khổng lồ của các ngân hàng Trung Quốc cho các dự án nhằm đổi mới khoa học và công nghệ. Chỉ hai tháng sau khi triển khai chương trình, khoảng 421 cơ sở công nghiệp trên cả nước đã được chỉ định là nhà “sản xuất thông minh” – một tên gọi mơ hồ được đặt cho các nhà máy có kế hoạch tích hợp AI vào quy trình sản xuất của họ. Chương trình cũng công bố đầu tư vào hơn 10.000 chương trình kỹ thuật số cấp tỉnh và hơn 4.500 công ty tập trung vào AI. Tuy nhiên, ngoài việc đạt được những con số đầu tư hàng đầu, chiến dịch này có rất ít tiêu chí để đo lường thành công thực tế. Trớ trêu thay, mục tiêu đã nêu của chương trình mới này – lấp đầy khoảng trống tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang nghiên cứu đổi mới – lại chỉ ra một thiếu sót lớn hơn trong quản lý kinh tế của Bắc Kinh. Suốt nhiều năm, chính sách công nghiệp của Trung Quốc có xu hướng phân bổ nguồn lực cho các công ty đã trưởng thành; ngược lại, với nỗ lực to lớn nhằm phát triển AI và các công nghệ tiên tiến khác, chính phủ Trung Quốc đã cam kết nguồn tài chính theo cách tiếp cận đầu tư mạo hiểm của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, các nhà hoạch định kinh tế Trung Quốc cũng không nhận ra rằng động lực thực sự của đổi mới là sự gián đoạn. Để thực sự thúc đẩy loại hình sáng tạo này, các doanh nhân sẽ cần được tiếp cận tự do với thị trường vốn trong nước và vốn tư nhân, một tình huống sẽ làm suy yếu sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với giới tinh hoa kinh doanh Trung Quốc. Nếu không có khả năng làm gián đoạn thị trường, những khoản đầu tư khổng lồ này chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề dư thừa công suất của Trung Quốc. Tiền được đổ vào những sản phẩm có thể mở rộng quy mô nhanh nhất, buộc các nhà sản xuất phải sản xuất quá mức, và sau đó tồn tại bằng lợi nhuận biên thấp thu được từ việc bán phá giá trên thị trường quốc tế. Nỗi thống khổ của sự dư thừa  Hết ngành công nghiệp này đến ngành công nghiệp khác, tình trạng dư thừa công suất kinh niên của Trung Quốc đang tạo ra một tình thế lưỡng nan phức tạp đối với Mỹ và phương Tây. Trong những tháng gần đây, các quan chức phương Tây đã tăng cường chỉ trích các chính sách kinh tế của Bắc Kinh. Trong một bài phát biểu vào tháng 5, Lael Brainard, Giám đốc Hội đồng Cố vấn Kinh tế của chính quyền Biden, cảnh báo rằng “tình trạng dư thừa công suất công nghiệp do chính sách thúc đẩy” của Trung Quốc – một cách nói tránh để chỉ các hành vi phản thị trường – đang gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. Bà nói, bằng cách thực thi các chính sách “giảm chi phí vốn, lao động, và năng lượng một cách không công bằng” và cho phép các công ty Trung Quốc bán hàng “bằng hoặc thấp hơn giá thành,” Trung Quốc hiện chiếm tỷ lệ rất lớn trong công suất toàn cầu về xe điện, pin, chất bán dẫn, và nhiều lĩnh vực khác. Kết quả là, Bắc Kinh đang cản trở sự đổi mới và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, đe dọa việc làm ở Mỹ và các nơi khác, đồng thời hạn chế khả năng của Mỹ và các nước phương Tây khác trong việc xây dựng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Tại cuộc họp ở Capri, Ý, vào tháng 4, các thành viên G7 đã cảnh báo trong một tuyên bố chung rằng “các chính sách và hoạt động phi thị trường của Trung Quốc” đã dẫn đến “tình trạng dư thừa công suất có hại”. Dòng sản phẩm giá rẻ do Trung Quốc sản xuất ồ ạt đã làm gia tăng căng thẳng thương mại. Kể từ năm 2023, một số chính phủ, bao gồm cả Việt Nam và Brazil, đã tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp đối với Trung Quốc. Brazil, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, và Liên minh Châu Âu đã áp đặt thuế quan đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm nhưng không giới hạn cả xe điện. Đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, Tập Cận Bình, các tờ báo hàng đầu của đảng và các hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã liên tục phủ nhận việc đất nước họ có vấn đề dư thừa công suất. Họ cho rằng những lời chỉ trích xuất phát từ “sự lo lắng” vô căn cứ của Mỹ và rằng lợi thế về chi phí của Trung Quốc không phải là sản phẩm của trợ cấp mà là “nỗ lực của các doanh nghiệp… được định hình bởi sự cạnh tranh toàn diện trên thị trường”. Thật vậy, các nhà ngoại giao Trung Quốc vẫn khẳng định rằng, trong nhiều ngành công nghệ mới nổi, nền kinh tế toàn cầu đang bị thiếu hụt công suất đáng kể chứ không phải là dư thừa nguồn cung. Vào tháng 5, tờ Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của đảng, đã cáo buộc Mỹ sử dụng những tuyên bố phóng đại về tình trạng dư thừa công suất làm cái cớ để đưa ra các rào cản thương mại có hại nhằm kiềm chế Trung Quốc và ngăn chặn sự phát triển của các ngành công nghiệp chiến lược của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách và phân tích kinh tế Trung Quốc từ lâu đã thừa nhận vấn đề này. Ngay từ tháng 12/2005, Mã Khải, khi đó là Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã cảnh báo rằng bảy ngành công nghiệp, bao gồm thép và xe hơi, sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng. Ông tin rằng vấn đề là do “đầu tư mù quáng và mở rộng ở mức độ thấp.” Gần 20 năm kể từ ngày đó, Bắc Kinh đã ban hành hơn một chục hướng dẫn hành chính để giải quyết vấn đề này trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không đạt được thành công. Tháng 3/2024, một phân tích của Lục Phong, Giáo sư Đại học Bắc Kinh, đã thừa nhận có vấn đề dư thừa công suất trong các phương tiện sử dụng năng lượng mới, pin xe điện, và chip công nghệ cũ. BloombergNEF ước tính rằng chỉ riêng sản lượng pin của Trung Quốc vào năm 2023 đã tương đương với tổng cầu toàn cầu. Xét đến việc phương Tây tăng cường năng lực sản xuất và các nhà sản xuất pin Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư và sản xuất, vấn đề dư thừa nguồn cung toàn cầu có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới. GS Lục cảnh báo rằng sự phát triển quá mức của các ngành công nghiệp này sẽ gây áp lực buộc các công ty Trung Quốc bán phá giá sản phẩm trên thị trường quốc tế, và làm trầm trọng thêm mối quan hệ thương mại vốn đã căng thẳng của Trung Quốc với phương Tây. Để giải quyết vấn đề, ông đề xuất một sự kết hợp các biện pháp mà chính phủ Trung Quốc đã cố gắng thực hiện – chẳng hạn như kích thích chi tiêu trong nước (đầu tư và tiêu dùng hộ gia đình) – và những biện pháp mà nhiều nhà kinh tế đã kêu gọi từ lâu nhưng Bắc Kinh vẫn chưa thực hiện, bao gồm cả việc tách chính phủ khỏi hoạt động kinh doanh và cải cách cơ chế tái phân phối để mang lại lợi ích cho hộ gia đình. Tuy nhiên, những giải pháp được đề xuất này chưa thể giải quyết được vấn đề phối hợp cơ bản đang gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc: sự trùng lặp trong đầu tư của chính quyền địa phương vào các lĩnh vực ưu tiên do nhà nước chỉ định. Hàng rào thấp hơn, dây chắc chắn hơn  Cho đến nay, Mỹ đã đối phó với thách thức dư thừa công suất của Trung Quốc bằng cách áp đặt mức thuế cao đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc, như pin mặt trời, xe điện, và pin. Đồng thời, thông qua Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022, chính quyền Biden đã rót hàng tỷ USD vào việc xây dựng năng lực nội địa của Mỹ cho các lĩnh vực tương tự. Tuy nhiên, Mỹ nên cảnh giác với việc cố gắng cô lập Trung Quốc chỉ bằng cách xây dựng các rào cản thương mại và tăng cường cơ sở công nghiệp của chính mình. Bằng cách đưa ra những ưu đãi lớn cho các công ty đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng ở Mỹ, Washington có thể gặp phải một số vấn đề tương tự như những gì đang gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc: sự phụ thuộc vào đầu tư dựa vào nợ, phân bổ nguồn lực không hiệu quả, và khả năng bong bóng đầu cơ vào cổ phiếu của công ty công nghệ có thể gây bất ổn cho thị trường nếu nó đột ngột phát nổ. Nếu như mục tiêu là vượt qua Bắc Kinh, Washington nên tập trung vào những gì hệ thống của Mỹ vốn đã giỏi hơn: đổi mới, gián đoạn thị trường, và sử dụng vốn tư nhân, trong đó các nhà đầu tư lựa chọn những lĩnh vực hứa hẹn nhất để hỗ trợ và chấp nhận rủi ro cùng với phần thưởng. Bằng cách tập trung vào các chiến lược nhằm hạn chế lợi thế kinh tế của Trung Quốc, Mỹ có nguy cơ bỏ qua sức mạnh của chính mình. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng cần nhận ra rằng vấn đề dư thừa công suất của Trung Quốc đang trở nên trầm trọng hơn do Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu tự cung tự cấp. Nỗ lực này, được chú trọng nhiều trong những năm gần đây, phản ánh sự bất an của Tập và mong muốn của ông nhằm giảm bớt những điểm yếu chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng với Mỹ và phương Tây. Trên thực tế, những nỗ lực của Tập nhằm huy động nhân lực và vật lực của đất nước mình để xây dựng một bức tường công nghệ và tài chính xung quanh Trung Quốc cũng có những hậu quả đáng kể. Một Trung Quốc ngày càng bị cắt đứt khỏi các thị trường phương Tây sẽ chẳng có gì để mất trong một cuộc đối đầu tiềm tàng với phương Tây – và do đó, sẽ có ít động lực để xuống thang căng thẳng hơn. Chừng nào Trung Quốc còn ràng buộc chặt chẽ với Mỹ và Châu Âu thông qua hoạt động buôn bán hàng hóa có giá trị cao vốn không dễ thay thế, thì phương Tây sẽ có thể ngăn chặn nước này thực hiện các hành động gây bất ổn một cách hiệu quả hơn nhiều. Trung Quốc và Mỹ là đối thủ cạnh tranh chiến lược, không phải kẻ thù; tuy nhiên, khi nói đến quan hệ thương mại Mỹ-Trung, người xưa có một câu nói khôn ngoan “Hãy giữ bạn bè ở gần và giữ kẻ thù ở gần hơn”. Chính phủ Mỹ nên ngăn cản Bắc Kinh xây dựng một bức tường có thể chống lại các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền Mỹ tiếp theo nên thúc đẩy các liên minh, khôi phục các thể chế đa phương đã bị phá hoại, và tạo ra các cấu trúc phụ thuộc lẫn nhau mới, khiến cho sự cô lập và tự cung tự cấp không những không hấp dẫn đối với Trung Quốc, mà còn không thể đạt được. Điểm xuất phát lý tưởng là xây dựng nhiều chính sách hơn trên bàn đàm phán, thay vì chỉ áp đặt thuế quan. Tiến hành chiến tranh thương mại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị sẽ làm tăng thêm sự thiếu hụt niềm tin vào nền kinh tế Trung Quốc và dẫn đến sự mất giá của đồng nhân dân tệ, theo đó bù đắp một phần tác động của thuế quan. Trung Quốc cũng có thể linh hoạt hơn trong chính sách thương mại của mình. Kể từ khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, năm 2018, các học giả và quan chức Trung Quốc đã xem xét một số lựa chọn chính sách, bao gồm áp đặt các hạn chế xuất khẩu tự nguyện, định giá lại đồng nhân dân tệ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, mở rộng đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Các học giả Trung Quốc cũng đã xem xét mối quan hệ thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong thập niên 1980, chỉ ra rằng căng thẳng thương mại đã buộc các ngành công nghiệp trưởng thành của Nhật Bản, như sản xuất xe hơi, phải nâng cấp và trở nên cạnh tranh hơn với các đối thủ phương Tây, một cách tiếp cận có thể chứa đựng bài học cho ngành xe điện Trung Quốc. Ngoài các hạn chế xuất khẩu tự nguyện, Bắc Kinh đã thử một vài giải pháp kể trên ở một mức độ nào đó. Nếu chính phủ cũng thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tự nguyện, họ có thể bắn một mũi tên trúng nhiều đích: một động thái như vậy sẽ làm giảm thương mại và thậm chí có thể làm giảm căng thẳng chính trị với Mỹ; nó sẽ buộc các ngành công nghiệp trưởng thành phải củng cố và trở nên bền vững hơn; và nó sẽ giúp chuyển năng lực sản xuất ra nước ngoài để phục vụ trực tiếp các thị trường mục tiêu. Cho đến nay, chính quyền Biden đã lựa chọn một cách tiếp cận phân mảnh đối với Trung Quốc, giải quyết từng vấn đề một và tập trung đàm phán vào các chủ đề riêng lẻ. Ngược lại, chính phủ Trung Quốc thích một cách tiếp cận khác, trong đó không có vấn đề nào bị loại khỏi bàn đàm phán, và những nhượng bộ trong một lĩnh vực có thể được đánh đổi để lấy lợi ích ở lĩnh vực khác, ngay cả khi các vấn đề đó không liên quan đến nhau. Do đó, Dù Bắc Kinh có vẻ ngoan cố trong các cuộc đàm phán riêng lẻ, nhưng họ có thể dễ dàng chấp nhận một thỏa thuận toàn diện hơn, nhằm giải quyết đồng thời nhiều khía cạnh của quan hệ Mỹ-Trung. Washington nên tiếp tục cởi mở với khả năng xảy ra một mặc cả lớn như vậy, và nhận ra rằng nếu các động lực thay đổi, ban lãnh đạo Trung Quốc có thể thay đổi chiến thuật một cách đột ngột, giống như khi họ đột ngột chấm dứt chính sách zero COVID. Washington cũng nên xem xét tận dụng các tổ chức đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Chẳng hạn, Trung Quốc có thể đồng ý tự nguyện từ bỏ quy chế quốc gia đang phát triển tại WTO, trong đó trao cho các quốc gia được chỉ định sự ưu đãi trong một số tranh chấp thương mại. Họ cũng có thể bị thuyết phục để ủng hộ một khuôn khổ WTO sửa đổi nhằm xác định tình trạng nền kinh tế phi thị trường của một quốc gia – một cách gọi được Mỹ và EU sử dụng để áp đặt mức thuế chống bán phá giá cao hơn đối với Trung Quốc – trên cơ sở từng ngành thay vì toàn bộ nền kinh tế. Những bước đi như vậy sẽ thừa nhận thành công kinh tế của Trung Quốc, và buộc nước này tuân thủ các tiêu chuẩn thương mại cao hơn của các nước công nghiệp phát triển tiên tiến. Tập tự xem mình là một nhà lãnh đạo đem đến sự biến đổi, thường muốn được so sánh với Chủ tịch Mao. Điều này đã thể hiện rõ khi ông chính thức tiếp đón cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger – một trong số ít những người Mỹ được kính trọng rộng rãi ở đất nước Trung Quốc của Tập – vào tháng 7/2023, chỉ bốn tháng trước khi Kissinger qua đời. Tập tin rằng với tư cách là một cường quốc, đất nước của ông không nên bị hạn chế bởi các cuộc đàm phán hoặc áp lực từ bên ngoài, nhưng ông có thể sẵn sàng chấp nhận những điều chỉnh tự nguyện về các vấn đề thương mại như một phần của thỏa thuận rộng hơn. Nhiều thành viên trong giới tinh hoa nghề nghiệp và kinh doanh của Trung Quốc đang cảm thấy tuyệt vọng về tình trạng quan hệ với Mỹ. Họ biết rằng Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn nếu hội nhập vào hệ thống toàn cầu do phương Tây lãnh đạo, hơn là bị loại khỏi hệ thống đó. Nhưng nếu Washington đi theo con đường hiện tại và tiếp tục tiến tới một cuộc thương chiến, điều đó có thể vô tình khiến Bắc Kinh tăng cường các chính sách công nghiệp vốn đã gây ra tình trạng dư thừa công suất ngay từ đầu. Về lâu dài, điều này sẽ có hại cho phương Tây cũng như cho Trung Quốc. Z.Z.L. --- Zongyuan Zoe Liu là nghiên cứu viên về Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả cuốn sách “Sovereign Funds: How the Communist Party of China Finances Its Global Ambitions”.   Nguồn bản dịch: Nghiencuuquocte.org  
......

Dân Bangladesh lật đổ chế độ độc tài

Ngô Nhân Dụng Các cuộc biểu tình trên đường phố khiến Sheikh Hasina phải bỏ chạy, trốn qua Ấn Độ, sẽ khiến giới lãnh đạo ở Hà Nội phải lo lắng; mặc dù bà thủ tướng Bangladesh chỉ nắm quyền từ gần 20 năm, so với hơn 80 năm từ khi đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền. Vụ thay đổi chế độ ở Bangladesh không phải là một cuộc đảo chính như thường thấy. Không có cảnh xe tăng bao vây dinh thủ tướng; không thấy các tướng lãnh họp nhau bàn thay đổi; họ cũng không đứng ra nắm quyền khi có cơ hội. Vị thủ tướng mới chưa bao nuôi tham vọng đứng ra nhận chức vụ này, đã 83 tuổi, vốn không phải là một chính trị gia và đang ở Paris, làm cố vấn cho đoàn lực sĩ quốc gia dự Olympics. Quá trình lật đổ Sheikh Hasina diễn ra ngoài đường phố. Các sinh viên bắt đầu biểu tình vì một lý do: Họ cũng muốn làm công chức. Họ chỉ phản đối quy chế bất công trong việc tuyển mộ thư lại. Luật lệ dành 30% số ghế nhân viên nhà nước cho mấy loại ứng viên, đã được thi hành từ lâu. Nhóm người được ưu đãi nhất là con cháu của những “chiến sĩ lập quốc;” là những người đã tham dự cuộc chiến đấu chống quân đội Pakistan để tách ra thành lập một quốc gia độc lập, từ năm 1970. Những người hưởng lợi nhất trong quy chế tuyển mộ công chức này chính là các đảng viên của Liên đoàn Awami, do bà Hasina thành lập. Họ quy tụ con cháu của các “anh hùng lập quốc,” như chính chị em bà Hasina. Lãnh thổ Bangladesh trước đây là một phần của Pakistan, quốc gia thành hình sau năm 1947, khi Đế quốc Anh trả lại độc lập cho dân bán đảo Ấn Độ. Những người theo Hồi Giáo lập một quốc gia riêng, gồm hai vùng nằm ở phía Tây và phía Đông nước Ấn Độ; chính quyền trung ương nằm ở vùng Tây Pakistan. Dân hai vùng theo chung một tôn giáo nhưng chủng tộc, ngôn ngữ, phong tục khác nhau. Sau hơn 20 năm, dân miền Đông Pakistan thấy chính quyền ở thủ đô Islamabad bất công, đưa công chức và quân đội từ miền Tây qua bắt họ đóng thuế nhưng không cung cấp đủ các dịch vụ. Có thể so sánh với cảnh Hà Nội đưa người từ miền Bắc vào nắm quyền ở miền Nam Việt Nam sau năm 1975. Dân Đông Pakistan bất mãn, nổi lên đòi quyền lợi, bị quân đội đàn áp nặng nề. Cuối cùng nhờ quân Ấn Độ giúp, họ thành lập nước Bangladesh. Sheikh Mujibur Rahman lên nắm quyền, được coi là một anh hùng lập quốc. Năm 1975, quân đội đảo chính, cả gia đình ông bị giết, chỉ hai người con gái, Sheikh Hasina và Sheikh Rehana thoát chết vì họ không có mặt trong nước (Sheikh là một danh hiệu vinh dự). Họ lập Liên đoàn Awami và thành công nhờ ảnh hưởng tinh thần của Sheikh Rahman. Năm 1996, đảng Awami chiếm đa số trong quốc hội, Sheikh Hasina lên làm thủ tướng. Năm 2000 bà thất bại, phải nhường chức thủ tướng cho bà Begum Khaleda Zia, Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP). Kể từ đó, các cuộc tranh cử giữa hai phụ nữ với cá tính mạnh mẽ tiếp diễn sau mỗi lần quân đội Bangladesh đảo chính, dựng lên những chính phủ lâm thời để tổ chức bầu cử lại. Năm 2009 bà Hasina đắc cử lần thứ hai, nắm quyền cho tới năm nay. Điều may mắn cho Sheikh Hasina là gần đây kinh tế Bangladesh đi lên. Năm 2022, Tổng Sản Lượng Nội Địa tăng thêm 7.2 phần trăm. Kinh tế Việt Nam cũng phát triển như vậy, nhờ xuất cảng hàng hóa qua các nước Âu Mỹ thay thế hàng Trung Quốc bị cấm vận hoặc giá đắt vì công nhân đòi lương cao hơn. Nhưng chỉ các xí nghiệp chủ nhân hưởng lợi; giới lao động vẫn nghèo. Những người giàu nhất nước chiếm một phần mười dân số, kiểm soát 41 phần trăm lợi tức quốc gia, theo bản tin Al Jazeera. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng nặng nề, cũng không khác gì tình cảnh đang diễn ra ở Việt Nam. Giới sinh viên ra trường còn chịu cảnh bất công vì hơn 30% số việc làm cho chính phủ đã được dành riêng cho một thành phần ưu đãi. Ngày 1 tháng Bảy, 2024, sinh viên Đại học Dhaka bắt đầu biểu tình. Dần dần, sinh viên các đại học lớn khác tới theo. Họ hô các khẩu hiệu đòi công bằng, chống tham nhũng và đòi trả tự do cho những giới đối lập bị bắt bớ vô lý. Các cuộc biểu tình biến thành bạo động khi bà Hasina cho đám “thanh niên xung phong” của Liên đoàn Awami xuất hiện, tấn công các sinh viên biểu tình. Dần dần, dân chúng cũng xuống đường ủng hộ giới trẻ. Họ thắt một băng đỏ trên đầu, như các sinh viên, để bày tỏ tình đoàn kết, theo hãng tin Associated Press. Phong trào lớn lên dần vì những uất ức chất chứa từ hàng chục năm có cơ hội biểu lộ. Những người tham dự biểu tình bao gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, với cả các diễn viên kịch nghệ và điện anh, các ca sĩ và nhạc sĩ, theo báo The Guardian. Dân chúng từ nhiều tỉnh kéo về thủ đô Dhaka. Hơn 300 người chết không khiến họ chùn bước. Người ta hết sợ những họng súng và bắt đầu chống lại bằng vũ khí. Riêng ngày Chủ Nhật, 94 người thiệt mạng, trong đó có 13 nhân viên cảnh sát, theo Agence France-Presse. Tối cao Pháp viện tuyên án thay đổi quy chế tuyển mộ công chức, nhưng quá trễ. Trưa ngày Thứ Hai, cảnh sát bắt đầu bỏ cuộc, để cho sinh viên và dân chúng phá đổ các rào cản, tiến vào trung tâm thành phố, tới vây dinh thủ tướng. Quân đội không can thiệp. Thứ Sáu trước, Tướng chỉ huy trưởng Waker-Uz-Zaman đã gặp các sĩ quan cấp dưới, nghe họ yêu cầu không ra lệnh bắn vào dân chúng, theo bản tin BBC. Nhiều quân nhân đã bắt tay với sinh viên và dân biểu tình. Sheikh Hasina không tuyên bố từ chức nhưng đành bỏ chạy. Những người lãnh đạo biểu tình yêu cầu ông Muhammad Yunus đứng ra lập chính phủ lâm thời. Ngày Thứ Năm, 8 tháng Tám, tổng thống Mohammed Shahabuddin tuyên bố giải tán quốc hội và chủ tọa lễ tuyên thệ của ông Yunus, với nhiệm vụ tổ chức bầu cử quốc hội mới, theo tin AP. Muhammad Yunus, sinh năm 1940, tốt nghiệp PhD tại Đại học Vanderbilt bên Mỹ, thường được gọi là “Nhà Ngân hàng của Dân nghèo.” Ông được trao Giải Nobel Hòa Bình năm 2006 vì sáng kiến “tín dụng nhỏ” (microfinancing). Trong một cuộc phỏng vấn với AP năm 2004, ông Yunus nói ông nảy ra ý kiến này khi gặp một bà bán các món đồ làm bằng tre. Ông ngạc nhiên vì bà đã làm ra những vật dụng tinh xảo, đẹp đẽ như vậy mà tại sao không kiếm đủ tiền trả nợ. Ông tin rằng các “nhà kinh doanh nhỏ” này không bao giờ “quịt nợ” nếu được tin cậy để vay tiền với lãi suất thấp hơn. Năm 1983 ông lập Ngân hàng Grameen Bank với các chương trình cho giới làm ăn nhỏ được vay tiền, mà các ngân hàng khác thường từ chối họ vì thấy không đủ điều kiện. Sáng kiến “tín dụng nhỏ” của ông đã trở thành một phong trào được nhiều nước nghèo bắt chước làm theo. Năm 2013, ông Yunus đã bị chính quyền Hasina đưa ra tòa vì “tội nhận tiền mà không xin phép chính phủ.” Đó là những món tiền ông lãnh từ Giải Nobel, cũng như tiền bản quyền các cuốn sách của ông được in ở nước ngoài! Từ Paris trở về nước ngày 8 tháng 8, Muhammad Yunus kêu gọi tái lập trật tự và đoàn kết quốc gia: “Bangladesh là một đại gia đình. Chúng ta cần đoàn kết với nhau,” ông tuyên bố. Bà Khaleda Zia, cựu thủ tướng, đang nằm trong bịnh viện cũng lên tiếng yêu cầu những người ủng hộ mình đừng để cho đất nước chia rẽ. Bangladesh đã lật đổ chế độ độc tài, bước vào một trang sử mới, hoàn toàn do các cuộc biểu tình của sinh viên và những người dân bình thường. Đây là một bài học cho người Việt Nam suy nghĩ./.  
......

Liệu Kursk có là mục tiêu chính của Ukraina ?

Đặng Tuấn Trung Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi vừa báo cáo với Tổng thống Zelensky và Hội đồng An ninh Ukraine rằng quân đội Ukraine đã chiếm được hơn 1.000 (một nghìn) km2 ở Vùng Kursk. Và quan trọng nhất là chiến trường miền đông và nam Ukraina đã giảm nhiệt, có lẽ Nga đang tìm cách đối phó. Biến động mấy ngày nay rất lạ với những gì hai năm nay xảy ra trong cuộc chiến vệ quốc của Ukraina chống Nga xâm lược: - Ukraina đánh mạnh và đánh liên tục nhưng hầu như họ không thông báo gì, lẳng lặng đánh. - Cách đánh của họ rất giống cách của NATO, giảm thiểu thương vong cho binh lính. Nghĩa là tránh đối đầu với lực lượng mạnh của Nga mà luồn sau phá các cơ sở hậu cần, liên lạc. Các chốt mạnh của Nga dành cho vũ khí thông minh nện chính xác xóa sổ. Đồng thời chặn tiêu diệt tiếp viện. Cách này làm Nga rối loạn và bị động trong mọi tình huống. Xem ra đội quân này được huấn luyện tinh nhuệ từ NATO trở về. Ukraina đã rút kinh nghiệm từ giai đoạn phản công thất bại khi Nga phòng thủ vững chắc. - Chỉ có đánh chiếm lãnh thổ Nga mới buộc Putin và người Nga ngộ ra phải dừng cuộc chiến, trả lại đất cho Ukraina nếu không muốn bị tiêu diệt. - Vũ khí Nga đã lộ rõ hơn bao giờ hết sự yếu kém lạc hậu trước vũ khí phương Tây. Giờ thì Ukraina đã được toàn quyền sử dụng để tiêu diệt quân Nga. - Không biết là vô tình hay thế lực chống đối Putin cố tình, khi truyền hình Nga khoe hệ thống phòng không dày đặc quanh các dinh thự của Putin. Trong khi đó chiến trường rất thiếu hệ thống này để chống lại UAV và tên lửa Ukraina, lính Nga phơi lưng cho Ukraina dội lửa. Có lẽ dù đang thượng phong trên đất Nga nhưng đó không phải mục tiêu họ nhắm tới. Mà mục tiêu chính sẽ vẫn là bất ngờ (lại bất ngờ) quay lại đánh mạnh miền đông, miền nam và đặc biệt là Crimea. Nếu giữ được thế chủ động này, chiến tranh sẽ kết thúc không còn xa. Tuy nhiên dồn chó điên vào chân tường không phải là không nguy hiểm…  
......

Sự thay đổi ngoạn mục của đảng Dân chủ với Kamala Harris và Tim Walz

Jackhammer Nguyễn Sự bỏ cuộc can đảm Ngày 21-7-2024, Tổng thống Joseph Biden của đảng Dân chủ tuyên bố chấm dứt tranh cử và ủng hộ người phó của mình là bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Sau tuyên bố của ông Biden, ngay lập tức số tiền đổ vào quỹ tranh cử của bà Harris liên tục tăng vọt. Các cuộc vận động tranh cử của bà ở các bang chiến địa (tức là các bang quyết định chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 này, theo hệ thống đại cử tri của Mỹ), là Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada trở thành những ngày hội với hàng chục ngàn người tham gia, cả những nơi hẻo lánh như Eau Claire (Wisconsin), hay dưới cái nắng nung người ở Arizona và Nevada. Trước hết, cần nói thêm rằng việc ông Biden bỏ tranh cử, dù đã được cử tri đảng Dân chủ bầu chọn trong kỳ sơ bộ vừa qua, là hoàn toàn bình thường, không như những thuyết âm mưu, hay những “lý luận” lấy được của phe Cộng hòa ủng hộ cựu tổng thống Trump, trong đó có khá đông người Việt, ở Mỹ cũng như Việt Nam, rằng đó là một cuộc “đảo chánh”, “đảng cử dân bầu”. Hãy đặt ra một câu hỏi đơn giản thôi, ai có quyền bắt bạn làm điều gì đó mà bạn không muốn và không thể? Sự hứng khởi của cử tri đảng Dân chủ càng tăng lên khi bà Harris chọn ông Tim Walz, thống đốc bang Minnesota, làm phó cho mình trong liên danh tranh cử. Các cử tri trẻ tuổi mới vài ngày trước đó ngao ngán không muốn ra đường, nay nối nhau trong các dòng xe dài dằng dặt, chờ đợi được vào các cuộc vận động tranh cử của liên danh Harris-Walz. Tại sao lại có cuộc lột xác thần kỳ như vậy của đảng Dân chủ? Năm 2016, khi đang diễn ra cuộc tranh cử giữa hai đối thủ Trump-Hillary, một nghị sĩ Dân chủ có than phiền rằng, đảng Dân chủ đã trở thành đảng của giới trí thức hai bờ biển miền Đông và Tây Hoa Kỳ. Minh chứng cho điều này là thất bại của Hillary Clinton, với sự quay lưng của giới thợ thuyền vùng Rust Bell (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania), một thời là cử tri “ruột” của đảng Dân chủ, mệnh danh the Blue Wall (bức tường xanh, màu của đảng Dân chủ). Sự cầm quyền tệ hại của Trump tạo điều kiện cho ông Biden chiến thắng vào năm 2020, dù trước đó ông tưởng như đã rời bỏ chính trường. Joseph Biden là nhân vật cầu nối giữa các phe phái của đảng Dân chủ cấp tiến và trung dung, cũng như các khối cử tri nòng cốt, người trẻ tuổi, dân da đen,… vào năm đó, 2020. Nhưng tình hình đã thay đổi vào năm 2024, khi sức khỏe của ông Biden không còn được như xưa nữa, nhất là sau vụ tranh luận thảm hại với Donald Trump. Cử tri Dân chủ, nhất là lớp trẻ đã góp phần làm nên chiến thắng của Biden năm 2020, cần điều gì đó khác hơn. Sau cuộc tranh luận, ông Biden nghĩ rằng ông vẫn là nhân vật có thể kết nối các nhóm khác nhau của phe Dân chủ. Các khảo sát tín nhiệm liên tục đưa ra kết quả ngày càng tồi tệ cho ông. Các đồng minh quay lưng, không những thế họ còn lên tiếng kêu gọi ông bỏ cuộc. Trong đó nổi bật là nhóm Pass The Torch, Joe! của cử tri Dân chủ, kêu gọi ông Biden nhường lại cho thế hệ trẻ, dù họ rất quý mến ông, và trân trọng những gì ông làm được cho họ. Ông Biden bừng tỉnh và ra một quyết định lật ngược tình thế bị lấn lướt của đảng Dân chủ. Ngay cuộc vận động đầu tiên của bà Harris tại Georgia đã có đến 8000 người nồng nhiệt tham dự. Sự nồng nhiệt càng tăng khi bà Harris chọn ông Tim Walz làm phó cho mình, với các đám đông tưng bừng, và cao nhất đến nay là 15 ngàn người tại Detroit, thuộc bang Michigan chiến địa. Một cây bỉnh bút của New York Times viết rằng, Tim Walz là người mà đảng Dân chủ cần từ vài chục năm nay. Tim Walz và phần nước Mỹ bị bỏ rơi Ông Walz lớn lên từ vùng đồng quê nghèo ở giữa nước Mỹ, bang Nebraska. Ông tạo dựng sự nghiệp chính trị của mình tại bang Minnesota, là một phần của miền Trung Tây, còn được gọi là Heartland của nước Mỹ. Vùng này cũng được gọi là bức tường xanh của đảng Dân chủ, bị Donald Trump chọc thủng năm 2016. Đã có rất nhiều bài phân tích về sự phân cực của chính trị Mỹ, hệ quả của phân cực kinh tế, từ vài chục năm qua. Hai vùng duyên hải của Mỹ đi đầu trong “toàn cầu hóa”, luôn là những vùng giàu có, không những giới tinh hoa của nước Mỹ tụ họp, mà còn là của cả thế giới, với những trung tâm tài chính và kỹ thuật hàng đầu thế giới như New York, San Francisco, Los Angeles,… Và đây cũng là thành trì của đảng Dân chủ. Xin lặp lại nhận định của một dân biểu Dân chủ vào năm 2016, rằng đảng Dân chủ đã trở thành đảng của tầng lớp trí thức hai bờ biển. Các khu công nghiệp nặng của Bức Tường Xanh, cũng như những vùng nông thôn Hoa Kỳ, bị rớt lại phía sau do các sản phẩm công nghiệp nặng và nông nghiệp không thể cạnh tranh trong toàn cầu hóa, với các sản phẩm tương tự từ Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam… Và thế là những nơi này trở thành thành trì của đảng Cộng hòa đối lập với đảng Dân chủ. Điều trớ trêu là phe Cộng hòa cầm quyền ở đây liên tục trong vài chục năm cũng không làm được điều gì khác hơn là nghèo vẫn hoàn nghèo. Trong sự bực bội của tầng lớp bị bỏ quên đó, cộng với sự xa cách (cộng sản gọi là “xa rời quần chúng”) của Hillary Clinton, là người xuất thân từ tầng lớp giàu có (trớ trêu thay là Cộng hòa giàu có), làm cho đảng Dân chủ thất bại vào năm 2016, với sự quay mặt của Bức Tường Xanh. Ngôi sao đang sáng chói trên bầu trời chính trị Mỹ, bà Kamala Harris, dù đi lên từ vùng giàu có San Francisco, nhưng lại có phong cách vui vẻ, dễ gần với tầng lớp bình dân hơn vì cha mẹ bà thuộc giới bình dân di cư vào nước Mỹ. Điều này cộng với sự trẻ trung vui tươi của bà, giải thích một phần cho không khí nồng nhiệt trong các cuộc vận động gần đây. Nhưng Tim Walz là yếu tố không thể bỏ qua, và có thể ông còn có tác động lâu dài hơn đối với tương lai Hoa Kỳ và đảng Dân chủ. Ông Walz là một trong những dân biểu Dân chủ hiếm hoi đại diện cho một vùng nông thôn tại quốc hội Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Ông cũng được cho là sẽ tìm được tiếng nói chung với tầng lớp lao động vùng Heartland, vùng đất vô cùng quan trọng trong hệ thống bầu cử Hoa Kỳ. Ông Walz xuất thân từ công việc nông trại, vào vệ binh quốc gia, giáo viên, huấn luyện viên bóng đá Mỹ… rất gần gũi với tầng lớp bình dân mà đảng Dân chủ muốn kết nối trở lại. Ông cũng là một trong những người Mỹ không có cổ phiếu, không làm chủ bất động sản, không như đại đa số các chính trị gia Mỹ, dù Dân chủ hay Cộng hòa. Sự bế tắc của đảng Cộng hòa Trong khi đảng Dân chủ hồi sinh một cách ngoạn mục, đảng Cộng hòa dường như vẫn chưa tìm được hướng đi. Họ vẫn đang đắm chìm trong một cuộc chiến tranh tư tưởng văn hóa, tôn giáo vô nghĩa, trong khi xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Họ nắm quyền ở vùng nông thôn rộng lớn Hoa Kỳ mấy chục năm nay, mà vùng này vẫn hoàn toàn là những vùng nghèo khó, với sự bế tắc xã hội dẫn đến nghiện ngập và tự sát. Sự bế tắc của họ càng trầm trọng hơn với sự xuất hiện của tay gian thương tội phạm Donald Trump (bị tòa án New York tuyên bố có tội với 34 tội danh, và có nguy cơ bị nhiều bản án khác nữa). Đảng Cộng hòa đã trở thành một đảng sùng bái cá nhân, một loại giáo phái thờ Trump, không khác gì các đảng cộng sản trước kia và cả hiện nay. Các nhân vật Cộng hòa liêm chính như Liz Cheney, Mitt Romney, Adam Kinzinger … bị ra rìa. Còn gần ba tháng nữa mới đến bầu cử. Vùng nông thôn có phần chắc vẫn sẽ bầu cho đảng Cộng hòa, tác động của Tim Walz với vùng đồng quê nước Mỹ hãy còn quá sớm, nhưng sự trẻ trung và gần gũi của liên danh Harris-Walz có phần chắc sẽ xoay chuyển vùng Heartland. Từ đó đưa đến một chương mới cho chính trị xã hội Hoa Kỳ, cũng như củng cố vị thế của nước Mỹ trên chính trường thế giới./.
......

Ba Zách ba nơi?

Nguyen Khan   Trong bài binh sập xám, nếu gặp bài quá xấu đến mức chỉ còn đường binh 3 Zách 3 nơi, thì cầm chắc đường thua… Hiện có cảm giác Sa hoàng Nga đang nắm những con bài không được tốt, khó tránh khỏi tình cảnh 3 Zách 3 nơi? - Thứ nhất: Ổn định an ninh và chính trị Thủ đô Moscow phải là ưu tiên hàng đầu của Sa hoàng đối trước tình hình nội an có thể bị tác động không nhỏ khi chiến tranh đang kéo vào lãnh thổ Nga. Bởi đã một lần Moscow rung chuyển vì mối đe dọa của đoàn quân Wagner do Prigozhin lãnh đạo, hừng hực kéo về thủ đô… May là mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa, Prigozhin đã thu quân. Vì đó, chẳng ai lường trước được đoàn quân Ukraina sẽ làm những gì và làm được gì trong lãnh thổ Nga ? Sẽ thu quân, sẽ dừng lại hay sẽ tiếp tục tiến tới? Nên biết đâu, một lúc nào đó, một thời cơ ngon ăn nào đó, khiến họ “cao hứng” tiến về Moscow? Hơn nữa, một quốc gia rộng lớn như nước Nga, bao gồm nhiều xu hướng chính trị, nhiều nước cộng hòa… Không phải lúc nào cũng “dĩ hòa vi quý”. Và khi tình hình Moscow có vấn đề thì những yếu tố bất ổn ấy có thể sẽ bùng lên. - Thứ hai: Là chiến trường Ukraina. Nơi Sa hoàng tiêu tốn không biết bao nhiêu sinh mệnh của quân lính Nga; tiêu tốn không biết bao nhiêu ngân sách cho chiến phí; vét gần hết kho vũ khí và khí tài khổng lồ của Liên Xô để lại; đất nước bị quốc tế cô lập, cấm vận; nền kinh tế sa sút; Sa hoàng bị tòa án hình sự quốc tế truy bắt… Mới chiếm được bán đảo Crimea, Kherson oblast (phần tả ngạn sông Dnepr), Zaporizhia, Donetsk, Luhansk. Giờ không thể chia quân với số lượng lớn về giải phóng Kursk oblast. Bởi nếu Sa hoàng rút bớt quân thì nguy cơ bị Ukraina giải phóng những vùng lãnh thổ Nga đang tạm chiếm là rất lớn. Nhưng nếu không chia quân về hổ trợ Kursk thì quân Ukraina có thể cắm rễ sâu vào Kursk oblast rất khó để Nga đánh đuổi, dẫn đến nguy cơ quân Ukraina sử dụng Kursk làm bàn đạp để mở rộng thêm vùng tạm chiếm, châm ngòi cho liên đoàn nước Nga tự do và các tổ chức đối lập với Sa hoàng lớn mạnh, hậu họa khôn lường cho Sa hoàng. - Thứ ba: Là chiến trường Kursk trên đất Nga. Bao nhiêu lính tinh nhuệ, vũ khí và khí tài hiện đại của Nga đều đưa phần lớn vào Ukraina. Trong nội địa đa phần là lính nghĩa vụ, lính kiểng, vũ khí và khí tài không được dồi dào, vũ khí hiện đại chủ yếu là để bảo vệ thủ đô… Đó là lý do rất khó cho Sa hoàng đánh bật quân Ukraina về bên kia biên giới trong thời gian ngắn nếu không chịu rút nhiều chiến binh thiện chiến của Nga trên chiến trường Ukraina về… Mà rút bớt quân về thì… Đúng là 3 Zách 3 nơi…  
......

Chiến lược “Đẩy chiến tranh vào lãnh thổ của kẻ xâm lược”

Nguyen Khan “Đẩy chiến tranh vào lãnh thổ của kẻ xâm lược”, là phát biểu của Tổng thống Ukraina, Ông Volodymyr Zelensky, giải thích lý do quân đội Ukraina bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào Kursk oblast của Nga. Người thực hiện chiến lược này là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Tướng Syrsky. Tướng Syrsky cũng chính là tác giả chiến dịch giải phóng Kharkiv Oblast một cách xuất sắc vào mùa thu năm 2022, nhờ đó cắt đứt chuỗi chiến thắng Mariupol, Severodonets, Lysychansk của đại quân Nga. Thời điểm ấy tướng Syrsky áp dụng chiến thuật gần giống binh pháp của Tôn Tử “Vây Nguỵ Cứu Triệu”, nghi binh bằng cách tập trung số đông binh lính và vũ khí hạng nặng ở Kherson khiến quân Nga phải chia quân từ khu vực Kharkiv phía Đông Bắc Ukraina, kéo qua phòng thủ Kherson. Chỉ chờ có thế, chờ quân Nga sập bẫy… Tướng Syrsky liền phát động cuộc chiến chớp nhoáng vào thị trấn Balakliia thuộc Kharkiv oblast. Quân Nga bị chia mỏng, bị đánh úp bất ngờ, hoảng loạn, gây ra sự sụp đổ dây chuyền Domino, sụp đổ chóng vánh Balakliia, Kupyansk, Izium, Lyman… Lần này quân Ukraina cũng đang gặp khó khăn ở vùng Đông Bắc Ukraina, bị quân Nga gặm nhấm từng chút, từng chút lãnh thổ của Ukraina bất kể tiêu hao binh lính, vũ khí và khí tài. Nga còn mở thêm mặt trận mới ở phía Bắc Kharkiv nhằm kéo dãn, kéo mỏng lực lượng phòng thủ của Ukraina để quân Nga dễ bề gặm nhấm lãnh thổ… Thì hôm 6/8/2024, chính tác giả của trận thắng ngoạn mục Kharkiv oblast, hiện là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Tướng Syrsky, được cho là đã áp dụng binh pháp của Tôn Tử, đánh vào nơi hiểm yếu nhất của địch ? Nơi ấy chính là Kursk oblast sát biên giới với Sumy oblast. Dù quá biết: - Đánh vào đất Nga là đánh vào sự chủ quan của Nga, vì từ sau thế chiến thứ hai đến nay chẳng nước nào dám tấn công Nga nên Nga dễ chủ quan trong việc bố phòng. - Đánh vào đất Nga là đánh vào lòng kiêu hãnh và tự hào của người Nga. Khi người Nga bị tổn thương thì hậu họa khôn lường. - Đánh vào nước Nga là đánh vào sự ngạo mạng và uy danh của Sa hoàng, đánh vào học thuyết nguyên tử được minh định trong hiến pháp Nga, là bất cứ nước nào tấn công vào lãnh thổ Nga, ngay lập tức Nga sẽ bóp cò nguyên tử. - Đánh vào Kursk oblast của Nga là đánh vào nút giao thông đường sắt quan trọng chuyên vận chuyển hậu cần cho đại quân Nga ở tiền tuyến Ukraina. - Đánh vào Kursk oblast là đánh vào trạm trung chuyển phân phối khí đốt của Nga cho Châu Âu. - Đánh vào Kursk là đánh vào nhà máy điện nguyên tử Kursk của Nga. - Đánh vào Kursk là đánh vào uy tín chính trị của Sa hoàng, là khoét sâu vào sự rạn nứt nội bộ vốn manh nha từ cuộc binh biến kéo quân về thủ đô của Wagner, và những vụ thanh trừng dưới chiêu bài chống tham nhũng trong bộ quốc phòng. Đó là lý do Sa hoàng buộc phải điều đại quân về dẹp cho bằng được quân Ukraina đang, theo lời Sa hoàng, “khiêu khích” trên đất Nga. Vấn đề đặt ra là Sa hoàng huy động đại quân từ vùng nào? Bởi các lực lượng thiện chiến, lực lượng chuyên nghiệp, các vũ khí và khí tài hiện đại của Nga tập trung hầu hết ngoài tiến tuyến. Còn lại ở nội địa đa phần là lính kiểng thuộc thành phần giàu có, thành phần con ông cháu cha, chạy chọt ở lại nội địa. Loại lính này chưa đánh đã chạy, chạy không kịp thì đầu hàng… Như đã thấy nhan nhản tại Kursk trong 5 ngày qua tính từ lúc quân đội Ukraina tấn công vào. Đó cũng là lý do giải thích vì sao quân Ukraina tấn công như vũ bão, thắng như chẻ tre… Giải thích vì sao các đoàn xe chở quân Nga đến tiếp viện cho Kursk đều bị đạn pháo của Ukraina vùi dập. Vì đó, với cá tính ngạo mạn, Sa hoàng không thể chờ đợi lâu, không thể để Zelensky và Syrsky đẩy chiến tranh và nuôi chiến tranh trong lãnh thổ Nga… Nên có thể Sa hoàng phải chia quân thiện chiến ở biên giới Belgorod - Kharkiv, ở Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và có thể gồm cả bán đảo Crimea… Kéo về đánh đuổi quân xâm lược Ukraina ra khỏi bờ cõi Nga La Tư. Nếu đúng vậy thì… Rất có thể Sa hoàng lại sập bẫy Syrsky một lần nữa ? Nguyen Khan  
......

Tại sao Haniyeh bị giết ở Iran?

Phó Đức An Có thực sự Israel đã giết Ismail Haniyeh? Tại sao Haniyeh bị giết ở Iran? Tại sao lại chọn thời điểm này? Vụ chặt đầu đình đám Vụ ám sát do Israel thực hiện là khỏi phải nghi ngờ. Giống như những vụ ám sát tương tự, chẳng hạn như vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bằng súng máy điều khiển từ xa ở Iran vào năm 2020, Israel không thừa nhận hay phủ nhận trách nhiệm. Nhưng có một số chính khách đã lên tiếng hoan nghênh trên mạng. Điều này rất giống với tình hình ngày nay.  Israel không thừa nhận hay phủ nhận trách nhiệm về cái chết của Haniyeh, nhưng hàng loạt quan chức bao gồm Bộ trưởng Bộ Di sản Văn hóa và Bộ trưởng Truyền thông đã đăng những lời "ăn mừng" trên mạng xã hội, nói rằng cái chết của Haniyeh đã khiến thế giới tốt đẹp hơn và là kẻ thù của Chúa cuối cùng sẽ mất mạng… Chính quyền Israel đã tuyên bố ý chí quyết tâm tiêu diệt Hamas dù họ ở bất cứ nơi đâu. Ngày nay, quyền lực của Hamas ở Gaza đã bị suy yếu rất nhiều và việc tập trung tiêu diệt giới lãnh đạo của Hamas đã trở thành mục tiêu chính trong hoạt động "Xóa bỏ Hamas". Ngày 13/07, quân đội Israel tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Khan Younis phía nam Gaza khiến gần một trăm người thiệt mạng. Mục đích là nhằm giết chết Mohammed Deif, thủ lĩnh quân đội Hamas và là nhân vật lớn thứ hai của Hamas ở Gaza. Israel sau đó đã tuyên bố rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Deif đã chết. Không phải ngẫu nhiên mà vụ ám sát lần này được chọn ở Tehran, thủ đô của Iran. Ismail Haniyeh thường lui tới Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và từng tới Ai Cập để đàm phán. Những quốc gia này là đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ trong khu vực nên Israel sẽ không dám tùy tiện thực hiện các hoạt động ám sát ở những quốc gia này trừ khi cấp bách. Lễ nhậm chức của tân tổng thống theo chủ nghĩa cải cách ôn hòa của Iran Masoud Pezeshkian hôm 28/07 đã tạo cơ hội cho Israel ám sát Haniyeh. Đầu tiên, không có rủi ro ngoại giao nào đối với Israel khi thực hiện vụ ám sát ở Iran.  Thứ hai, việc “vuốt râu hùm” ở Tehran cũng sẽ chứng tỏ khả năng Israel thực hiện thành công các nhiệm vụ có tính rủi ro cao ở những địa điểm quan trọng ở Iran, đồng thời trực tiếp tát vào mặt Vệ binh Cách mạng Iran, cảnh tỉnh cho họ rằng, hãy liệu đến mạng sống của các vị. Bất kể lúc nào ngay trên đất này, một quả tên lửa sẵn sàng bay vào cửa sổ nơi các vị đang ngồi chơi xơi nước. Thứ ba, việc Pezeshkian lên nắm quyền được Hoa Kỳ coi là cơ hội để cải thiện quan hệ với Iran. Trên thực tế, ngay cả dưới thời tổng thống theo đường lối cứng rắn trước đó, chính quyền Biden đã có thể đạt được một cuộc trao đổi đằng sau hậu trường với Iran về những thỏa thuận như thả tù nhân và làm chậm quá trình phát triển hạt nhân. Có thể hình dung rằng nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, Mỹ và Iran sẽ có nhiều dư địa hòa giải hơn. Mục đích của việc tăng cường đối đầu giữa Israel và Iran khi tân tổng thống Iran vừa nhậm chức là nhằm trấn áp ảnh hưởng trong tương lai của những người theo chủ nghĩa cải cách đối với chính sách đối ngoại của Iran ở giai đoạn mới chớm nở. Việc ám sát Haniyeh và gia tăng xung đột ở Trung Đông vào thời điểm này cũng là những cân nhắc chính trị trong nước của Israel.  Trước hết, một ngày trước khi Haniyeh bị sát hại, Israel vừa tiến hành một cuộc không kích vào Beirut, thủ đô của Lebanon, giết chết Fuad Shukr, người mà Israel mô tả là "thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất" của Hezbollah để trả đũa vụ tấn công vào sân vận động Golan Heights ngày 27 khiến 12 trẻ em thiệt mạng.  Theo tư duy "nắm đấm là tất cả", cuộc tấn công nhanh chóng vào Iran là để cảnh báo Hezbollah, lực lượng được Iran hỗ trợ và thậm chí cả chính Iran, đừng nghĩ đến tiến hành các hoạt động trả đũa leo thang chống lại Israel. Thứ hai, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gần như đang trong giai đoạn đàm phán thành công vào hai tháng qua. Benjamin Netanyahu, người đã trì trệ hơn nửa năm vì nhiều lý do, đã quá mệt mỏi. Nếu đàm phán thành công, các đồng minh cực hữu sẽ rời bỏ chính phủ, khiến Netanyahu bị hạ bệ. Để tạo ra sự thật rằng đàm phán hòa bình đã đổ vỡ, còn cách nào tốt hơn là trực tiếp giết chết người đứng đầu đàm phán của bên kia? Đồng thời, để chứng tỏ quân đội Israel có cơ chế điều tra sai phạm của binh sĩ mình, quân đội mới đây đã bắt giữ 9 binh sĩ bị cáo buộc ngược đãi tù nhân Palestine. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra một cuộc tấn công của những người biểu tình cực hữu Israel vào hai trại quân sự của Israel, trong đó các bộ trưởng cực hữu ở phía sau đã đổ thêm dầu vào lửa. Những rạn nứt trong xã hội Israel đang lộ rõ. Việc ám sát Haniyeh vào thời điểm này có thể coi là một hành động của Netanyahu nhằm thể hiện sự cứng rắn với những dân chúng cực hữu và hướng ngoại hóa các vấn đề nội bộ. Chuyên gia Abas Aslani của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông tại Tehran nhận định thất bại trong việc bảo vệ đồng minh sẽ có khả năng thúc đẩy Iran đáp trả. "Những gì đã xảy ra ở Tehran là một điều tồi tệ với bộ máy an ninh của Iran. Đó là lý do Iran sẽ có thể cảm thấy cần phải đáp trả", ông Aslani trả lời Đài Al Jazeera. Nhưng mức độ đáp trả chắc cũng chỉ là biểu tượng qua loa và tránh làm cho Israel nóng gáy và có lý do tiến hành những cuộc tấn công mang tính hủy diệt vào Iran khi tân tổng thống mới lên ngôi.  Vì vụ ám sát Haniyeh mới xảy ra không lâu nên chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy rằng hòa bình ở Trung Đông lại lùi xa thêm một khoảng cách nữa. P.Đ.A.  
......

Đức đóng vai trò then chốt trong việc trao đổi tù nhân giữa Moscow và phương Tây

Reuters Chính phủ Đức, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc trao đổi tù nhân hôm 1/8 giữa Moscow và phương Tây, nói rằng họ không hề xem nhẹ quyết định trả tự do cho Vadim Krasikov, một người Nga bị kết án về vụ sát hại một cựu chiến binh Chechnya ở Berlin năm 2019. Chính phủ Đức nói trong một tuyên bố rằng ông Krasikov nằm trong số những người Nga được phương Tây trả tự do để đổi lấy 15 người bị giam giữ “bất công” ở Nga và một người Đức bị kết án tử hình ở Belarus. Nga đã tiếp cận Hoa Kỳ ngay từ năm 2022 với lời đề nghị sẽ trả tự do cho các tù nhân Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận để đổi lấy ông Krasikov, người đang thụ án chung thân ở Đức khi đó. Nhưng vì ông Krasikov không phải là người mà phía Mỹ có thể trao đổi được, nên các quan chức Mỹ không coi lời đề nghị này là nghiêm túc. Hơn nữa, việc hoán đổi như vậy là vấn đề phức tạp về mặt chính trị đối với Đức do vụ giết người đã được tiến hành một cách trắng trợn, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ cách quốc hội và văn phòng của Thủ tướng lúc bấy giờ là Angela Merkel vài phút đi bộ. Phải đến tháng 1 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới trực tiếp nêu vấn đề này với đối tác và đồng minh cánh tả là Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Scholz nói với ông Biden: “Tôi sẽ làm điều này vì ông”, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, thuật lại với các phóng viên hôm 1/8. Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào đón một số tù nhân được thả khi họ về đến sân bay Koeln và phát biểu: “Bất cứ ai cũng không thấy dễ dàng gì mà đưa ra quyết định trục xuất một kẻ sát nhân bị kết án tù chung thân chỉ sau vài năm ngồi tù”. “Quyết định khó khăn này đã được các bộ phận liên quan và liên minh cùng đưa ra sau khi tham khảo ý kiến và cân nhắc cẩn thận”. Ông Scholz nói thêm rằng lợi ích của nhà nước trong việc thi hành án tù phải được cân nhắc với quyền tự do của những người vô tội bị cầm tù ở Nga và những người bị cầm tù oan vì lý do chính trị. “Và đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ công dân Đức cũng như tình đoàn kết với Hoa Kỳ”, vẫn lời ông Scholz. Ông Biden thừa nhận rằng Đức đã phải nhượng bộ đáng kể để đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Trước cuộc trao đổi tù nhân hôm 1/8, một số quan chức Đức quan ngại một thỏa thuận như vậy sẽ khuyến khích Nga bắt công dân Đức làm con tin với hy vọng có được sự ưu ái có đi có lại. Sau khi bắt giữ một số công dân Đức ở Nga vào nửa cuối năm 2023 và đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Đức đưa ra cảnh báo vào tháng 3 về việc không nên đến Nga, nói rằng người Đức đã được “cảnh báo khẩn cấp” không nên đến đó.   Cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh đã diễn ra vào ngày 1/8, với tổng cộng 24 người được phóng thích.   16 tù nhân châu Âu và Mỹ. Trong số đó có phóng viên Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal, người bị cáo buộc là gián điệp Mỹ. Đổi lại, 8 tù nhân Nga đã được thả khỏi các nhà tù ở Mỹ, Na Uy, Đức, Ba Lan và Slovenia, trong đó có đặc vụ Vadim Krasikov của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), người thụ án chung thân ở Đức về tội ám sát một chỉ huy Chechnya sống lưu vong tại một công viên ở Berlin vào năm 2019. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là một “kỳ tích ngoại giao”, ông cùng Phó Tổng thống Kamala Harris đã ra đón những tù nhân được trao trả. Về phía Nga, đích thân Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác cùng với đội danh dự đã gặp những tù nhân Nga trở về tại sân bay Vnukovo ở Moscow.   Những ai được thả?   Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 26 cá nhân đã được trao đổi. Con số này bao gồm 24 tù nhân và hai trẻ em, mà một quan chức Mỹ xác nhận đã trở về Nga cùng với cha mẹ là Artyom Dultsev và Anna Dultseva - một cặp vợ chồng người Nga bị kết án làm gián điệp ở Slovenia. Tù nhân phía phương Tây được thả: Nhà báo Mỹ Evan Gershkovich, 32 tuổi, phóng viên của tờ Wall Street Journal. Ông bị kết án 16 năm tù với cáo buộc làm gián điệp. Bản thân Evan Gershkovich, báo Wall Street Journal và chính phủ Mỹ kịch liệt phủ nhận việc này. Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan, 54 tuổi, là công dân của bốn quốc gia: Mỹ, Canada, Anh và Ireland. Ông bị kết án 16 năm tù vào năm 2020 sau khi bị bắt ở Moscow vì nghi ngờ làm gián điệp vào năm 2018. Nhà báo người Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva, có quốc tịch Mỹ và Nga, từng là biên tập viên của Radio Free Europe/Radio Liberty, được chính phủ Mỹ tài trợ, và bị kết tội truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga. Nhà bất đồng chính kiến, cựu nhà báo, cựu chính trị gia Vladimir Kara-Murza, 42 tuổi, mang hai quốc tịch Nga - Anh. Ông là một trong những người phản đối chính quyền Putin mạnh mẽ nhất, đồng thời chỉ trích thẳng thắn cuộc chiến ở Ukraine và cuộc đàn áp nội bộ đối với những người bất đồng chính kiến ở Nga. Ông bị kết án 25 năm tù với cáo buộc phát tán thông tin "sai sự thật" về quân đội Nga và có liên kết với một "tổ chức không mong muốn". Nhân vật đối lập Ilya Yashin, người bị bỏ tù vào năm 2022 với tội danh “truyền bá tin tức giả” về quân đội Nga. Ông Yashin bị bắt sau khi lên án những tội ác chiến tranh mà Nga bị nghi ngờ thực hiện ở Bucha. Nhà hoạt động nhân quyền người Nga Oleg Orlov, 71 tuổi. Ông bị bỏ tù vào tháng 2/2024 sau khi gọi Nga là nhà nước phát xít và chỉ trích cuộc chiến ở Ukraine, lãnh mức án hai năm rưỡi với cáo buộc "liên tục làm mất uy tín" lực lượng vũ trang Nga. Lilia Chanysheva, đồng minh của lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. Bà từng là điều phối viên cho mạng lưới chống tham nhũng của ông Navalny và bị kết án 9 năm rưỡi sau khi bị chính quyền buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan. Ksenia Fadeyeva, nhân viên cũ của ông Alexei Navalny, bị kết án 9 năm tù sau khi bị buộc tội tổ chức một nhóm cực đoan. Sasha Skochienko, nghệ sĩ đến từ St Petersburg, bị kết án 7 năm tù vì xé nhãn ghi giá hàng hóa của siêu thị và thay bằng thông điệp phản chiến. Kevin Lik, công dân Đức-Nga, bị kết tội phản quốc khi còn vị thành niên, trở thành người trẻ nhất từng bị kết tội này. Kevin Lik lớn lên ở Đức và chuyển đến Nga khi mới 12 tuổi, bị kết án 4 năm tù vì được cho là đã gửi những bức ảnh qua email cho “các đại diện của một quốc gia nước ngoài” trước và trong suốt quá trình Nga xâm chiếm Ukraine. Rico Krieger, quốc tịch Đức, bị buộc tội cài chất nổ ở Belarus và bị kết án tử hình, trước khi được lãnh đạo nước này là Alexander Lukashenko ân xá vào đầu tuần. Nhà hoạt động đối lập người Nga Andrei Pivovarov, đứng đầu tổ chức Open Russia, được thành lập bởi Mikhail Khodorkovsky, người đã phải ngồi tù một thập niên vì vận động chống lại ông Putin. Dieter Voronin, công dân Nga - Đức, bị kết án 13 năm tù với tội danh "phản quốc" sau khi Moscow cáo buộc ông nhận được thông tin quân sự mật từ một nhà báo khác, Ivan Safronov, người vẫn đang ở trong tù. Patrick Schoebel, người Đức, bị giam giữ ở St Petersburg vào đầu năm 2024, sau khi bị cáo buộc mang theo một gói kẹo dẻo cần sa. Herman Moyzhes, một luật sư nhập cư người Nga gốc Đức phải đối mặt với cáo buộc phản quốc sau khi bị bắt vào tháng 5/2024. Vadim Ostanin, người Đức, cựu lãnh đạo một trong những chi nhánh khu vực của Alexei Navalny, bị kết án 9 năm tù vào năm 2023. Tù nhân phía Nga được thả: Đặc vụ Vadim Krasikov của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), người đang thụ án chung thân ở Đức về tội ám sát một chỉ huy Chechnya sống lưu vong tại một công viên ở Berlin vào năm 2019. Roman Seleznev, người bị kết tội thực hiện một kế hoạch đánh cắp dữ liệu vào năm 2017 gây thiệt hại 169 triệu USD. Các quan chức Mỹ cho biết người này đã đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng từ các nhà hàng và bán ở chợ đen. Roman Seleznev có cha là Valery Seleznev, một nghị sĩ và là đồng minh của ông Putin. Vadim Konoshchenok, cũng được cho là đặc vụ FSB. Mỹ buộc tội Vadim Konoshchenok có âm mưu liên quan đến mua sắm linh kiện điện tử có thể được sử dụng cho mục đích quân sự và rửa tiền cho chính phủ Nga vào năm 2022. Artem Dultsev và Anna Dultseva, hai vợ chồng bị bắt và kết án về tội gián điệp ở Slovenia. Mỗi người bị kết án 19 tháng tù, hai người con của họ cũng cùng trở về Nga. Giảng viên đại học Mikhail Valeryevich Mikushin, bị buộc tội thu thập thông tin tình báo ở Na Uy cho Nga vào năm 2022 sau khi đóng giả là một học giả người Brazil. Vladislav Klyushin, người bị kết án 9 năm tù ở Mỹ với cáo buộc nội gián. Nhà báo Nga gốc Tây Ban Nha Pavel Alekseyevich Rubtsov, bị bắt ở Ba Lan vào tháng 2/2022, ngay trước khi cuộc xâm lược Ukraine nổ ra. Chính quyền Ba Lan cáo buộc ông sử dụng công việc báo chí tự do để làm vỏ bọc cho các hoạt động tình báo.
......

Nhát đinh của Phù Nam

Mạnh Kim (VNTB)  Báo chí trong nước cũng đã hoàn toàn ngưng nói về Phù Nam.  Có những cái chết (dự báo trước), hoặc cận kề cái chết, đáng lý cần được chú ý hơn, bởi nó liên quan đến mạng sống của hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và an ninh quốc gia Việt Nam nói chung. Đó là dự án kênh đào Phù Nam, mà theo nhận định của Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson, là: “Chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài ĐBSCL” (“This artificial canal project could be the final nail in the Mekong Delta coffin”). Ngày 5-8-2024, dự án này bắt đầu được khởi công. Viết trên Nikkei Asia ngày 23-5-2024, chính trị gia Campuchia lưu vong, Sam Rainsy (đồng sáng lập và quyền lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia, cựu Bộ trưởng Tài chính) nhấn mạnh, yếu tố thương mại lẫn nông nghiệp dường như không phải là lý do thực sự khiến Hun Sen (cựu Thủ tướng và là đương kim Chủ tịch Thượng viện Campuchia) và Hun Manet (đương kim Thủ tướng) theo đuổi dự án kênh đào Phù Nam (Funan Techo). Điểm cần chú ý – theo Sam Rainsy – là cửa kênh Phù Nam nằm cách căn cứ Hải quân Ream chỉ khoảng 70 km về phía Đông, nơi được tin là tiền đồn nước ngoài của Hải quân Trung Quốc. Cho đến nay (hạ tuần tháng 7-2024), ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu chiến Trung Quốc vẫn hiện diện tại Căn cứ Hải quân Ream. Hai tàu chiến này có mặt từ cuối năm 2023. Ngày 3-12-2023, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh thậm chí đã đến thăm các tàu Trung Quốc cùng với đại sứ Bắc Kinh tại Phnom Penh. Cựu Thủ tướng Hun Sen liên tục phủ nhận việc Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng Ream làm căn cứ, gọi những kết luận như vậy là “vu khống”. Con trai ông, Hun Manet, bắt đầu ngồi ghế thủ tướng từ tháng 8-2023, cũng nhắc lại vào tháng 1-2024 rằng sẽ không có căn cứ quân sự nước ngoài nào trên đất Campuchia vì điều đó trái với Hiến pháp. Trong bài viết thượng dẫn, Sam Rainsy nhắc lại, một số nhà phân tích phương Tây tin rằng Bắc Kinh đang hối thúc Campuchia tiến hành dự án kênh đào Phù Nam (có chiều rộng lên tới 100 mét và độ sâu 5,4 m) để Hải quân Trung Quốc có thể sử dụng tấn công Việt Nam trong trường hợp xảy ra xung đột. Kênh đào còn cung cấp cho Bắc Kinh một ngả ra biển, khi xuất phát từ tỉnh Vân Nam; đồng thời tàu Trung Quốc có thể đi đến tận Vịnh Thái Lan. Cần nhấn mạnh, Campuchia không bỏ một xu trong dự án Phù Nam ước tính 1,7 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong ba năm. Không như nhiều dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở các nước đang phát triển, Campuchia không tốn hoặc vay đồng nợ nào để thực hiện Funan Techo vì nó được làm trên cơ sở “xây dựng-vận hành-chuyển giao” (BOT), trong đó nhà thầu Trung Quốc giữ quyền khai thác, “lời ăn lỗ chịu”, trong 50 năm. Xét về tác hại môi trường và sinh thái, Việt Nam từng nhiều lần bày tỏ lo lắng việc kênh Phù Nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng sông Mekong, đặc biệt ĐBSCL (Đồng bằng sông Cửu Long). Việc phân phối lại các nguồn nước sẵn có là điều phải làm; tuy nhiên, Hun Sen đã từ chối đàm phán với Hà Nội về vấn đề này, nói rằng ông chưa bao giờ ra quyết định sai lầm trong 47 năm qua. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Stimson, một tổ chức tư vấn tại Washington, cho biết Phù Nam sẽ ngăn lũ vào mùa mưa và gây thiệt hại cho các vùng ngập nước, ảnh hưởng đến nông nghiệp lẫn hệ sinh thái lưu vực Mekong. Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson, thậm chí nói: “Dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài (ĐBSCL). Cảnh báo của Brian Eyler không phải không có căn cứ. Ngày 27-4-2020, trong hội nghị chuyên đề do Diễn đàn Môi trường Mekong, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Cần Thơ tổ chức trực tuyến, nhà nghiên cứu Philip Minderhoud và Sepher Eslami Arab thuộc Đại học Utrecht, thành viên Dự án Rise and Fall, đã chia sẻ kết quả cuộc điều tra kéo dài sáu năm của họ. Nghiên cứu của họ cho thấy chưa đến 5% lượng nước mặn xâm nhập ĐBSCL là do biến đổi khí hậu. Thủ phạm chính xác hơn là hệ thống thủy điện chằng chịt. Hai nhà nghiên cứu khẳng định, các con đập ở thượng nguồn là nguyên nhân khiến nguồn cung cấp trầm tích của ĐBSCL giảm hơn 90%. Trong thực tế, Mekong hấp hối từ lâu đã là tiếng chuông được gióng lên nhiều lần. Với ĐBSCL, chịu ảnh hưởng mạnh bởi kênh Phù Nam là những nơi nằm dọc sông Tiền và sông Hậu, trong đó có An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng… Báo Thanh Niên ngày 24-4-2024 cho biết, ông Lê Anh Tuấn, cựu Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ), nhận định rằng, bởi tác động của kênh Phù Nam, sự thiếu hụt nước ở ĐBSCL sẽ trầm trọng hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng trên một nửa diện tích canh tác của vùng vào mùa khô! Trở lại với âm mưu sử dụng Phù Nam làm “đường dẫn quân sự”. Việc Bắc Kinh nuốt chửng Campuchia và biến Phnom Penh thành chư hầu đã không là chuyện gì bí mật. Từ nhiều năm nay, Hà Nội đã để tuột Phnom Penh vào vòng tay Bắc Kinh. Campuchia không chỉ lệ thuộc Bắc Kinh vào kinh tế mà còn cho phép họ trở thành “một phần đất” thuộc sở hữu Trung Quốc. Việc thành lập căn cứ hải quân Trung Quốc ở Campuchia – tiền đồn thứ hai ở nước ngoài và là căn cứ đầu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc. Nó là một phần trong chiến lược xây dựng mạng lưới cơ sở quân sự trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc hiện nay được đặt ở Djibouti (Đông châu Phi). Bắc Kinh bắt đầu dòm ngó Campuchia như một căn cứ quân sự từ năm 2019 và đó là thời điểm họ bí mật xây một cơ sở hải quân ở phía Bắc Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia. Theo một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong chuyến công du Campuchia năm 2021, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã yêu cầu Phnom Penh nói rõ lý do san bằng hai cơ sở do Mỹ tài trợ trên Căn cứ Hải quân Ream vào năm trước đó. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc phá hủy này xảy ra sau khi Campuchia từ chối đề nghị trả tiền của Mỹ để cải tạo một trong hai cơ sở này. Khi khước từ đề nghị Mỹ, Phnom Penh lại bí mật bắt tay với Bắc Kinh. Năm 2021 cũng là khoảng thời gian mà tòa nhà “Hữu nghị chung Việt Nam” (do Việt Nam xây) được dời khỏi Căn cứ Hải quân Ream! Quan hệ Bắc Kinh-Phnom Penh ngày càng được thắt chặt hơn bao giờ hết. Tờ Khmer Times ngày 24-5-2024 cho biết, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã tiếp Shohrat Zakir, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc tại Phnom Penh. Trong cuộc gặp, Hun Sen nhấn mạnh lập trường Campuchia đối với Trung Quốc là không thay đổi; rằng Trung Quốc nên tiếp tục coi Campuchia là một người bạn đáng tin cậy; tân chính phủ Hoàng gia, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet, đang “cố gắng củng cố mối quan hệ hiện có bằng những ý tưởng mới để làm cho mối quan hệ trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn.” Phần mình, Việt Nam vừa vuột mất con cừu Campuchia vừa tiếp tục ngán ngại con sói Trung Quốc. Viết về vụ kênh đào Phù Nam, báo chí trong nước không dám đề cập yếu tố rủi ro từ mối đe dọa an ninh quốc gia mang lại từ một dự án mà Trung Quốc thầu trọn gói với thời hạn khai thác lên đến nửa thế kỷ. Chẳng ai biết, trong vòng 50 năm đó, chuyện gì sẽ xảy ra. Tường thuật chuyến công du Campuchia (và Lào) vào giữa tháng 7-2024 của Tô Lâm, với cương vị chủ tịch nước, báo chí tuyệt đối không nhắc đến dự án Phù Nam. Tô Lâm có đề cập Phù Nam với Campuchia hay không, không ai biết. Báo chí trong nước cũng đã hoàn toàn ngưng nói về Phù Nam. Truy cập ngày 25-7-2024 cho thấy những bài báo liên quan Phù Nam đã bắt đầu ngưng từ cuối tháng 5-2024. Liệu có “chỉ đạo” về việc ngừng này? Xét riêng về truyền thông, ngay cả khi được phép viết, báo chí Việt Nam cũng thua xa báo chí Campuchia, đặc biệt mặt trận truyền thông tiếng Anh. Họ được bật đèn xanh hết cỡ để viết về lợi ích của kênh đào Phù Nam. Riêng về báo tiếng Anh, điều rất đáng nói là Việt Nam cho đến nay vẫn không có tờ báo tiếng Anh nào đủ mạnh cỡ Khmer Times của Campuchia. Đây là một yếu kém không thể chấp nhận. Thực tế này cho thấy tiếng nói truyền thông Việt Nam trên các diễn đàn “phản biện” quốc tế là rất kém và vô cùng yếu ớt. Không thể cất tiếng để bênh vực lợi ích an ninh và chính trị quốc gia của chính mình thì ai có thể nói thay cho mình. Dự kiến hoàn thành năm 2027, và sau ba năm, cái đinh cuối cùng của cỗ quan tài sẽ được đóng nhát cuối cùng. Bất lực trước việc ngăn cản dự án Phù Nam, Việt Nam sẽ làm gì, đặc biệt vấn đề an ninh quốc gia, khi mà cái thòng lọng Trung Quốc từ nay bắt đầu lơ lửng và luôn trong tình trạng sẵn sàng?
......

Liệu những tháng cuối nhiệm kỳ, tổng thống Mỹ Biden có chuyển thế “luộc ếch” (Nga và Trung Đông) qua thế “hầm ếch” ?

Nguyen Khan Trong chính trường Mỹ, năm cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu của một vị tổng thống là năm “yên ắng” nhất. Vì các tổng thống luôn xử lý đối nội và đối ngoại một cách “cầu toàn”, ít sai sót để “câu phiếu” nhiệm kỳ 2. Nhưng qua nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ cuối cùng của một vị tổng thống Mỹ, không còn bận tâm câu phiếu nên các tổng thống Mỹ có thể xử lý đối nội và đối ngoại mạnh dạng hơn, tất tay hơn… Công bằng mà nói, hơn hai năm qua, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã kiểm soát hai cuộc chiến ở Đông Âu và Trung Đông khá tốt, không để hai cuộc chiến ấy bùng lên thành thế chiến. Có được thành công ấy là nhờ Chiến lược luộc ếch của Biden. Ở Trung Đông, Biden kềm chế rất tốt cuộc chiến ủy nhiệm của Iran qua các tổ chức cực đoan Houthi ở Yemen, các dân quân Hồi giáo Iraq, các chiến binh Syria và lực lượng cực đoan Hezbollah ở Miền Nam Lebanon… Không để các tổ chức này hỗ trợ dễ dàng cho lực lượng cực đoan Hamas và Jihad ở Dải Gaza làm phức tạp thêm tình hình…Với chính sách luộc ếch, tức đun nóng từ từ chớ không dội bão lửa, nên ếch Trung Đông chỉ vẫy vùng trong nồi, không nhảy khỏi nồi gây nên thế chiến. Dẫu Iran lúc nào cũng muốn thoát khỏi gọng kìm bao vây cấm vận của Mỹ và phương Tây, nhưng ngay cả việc Iran tấn công ồ ạt bằng vũ khí tầm xa vào Israel, Biden giúp đánh chắn, vô hiệu hóa gần hết phi đạn và UAV của Iran, song không cho Israel trả đũa tương xứng, vì không muốn đun nước quá nóng có thể khiến Ếch Iran nhảy ra khỏi nồi luộc gây hiểm họa khó lường… Biden cũng kềm chế những cái đầu nóng tại Tel Aviv để giảm bớt những hành động quân sự thái quá có thể gây sự phẫn nộ kinh hoàng của các lân bang và của nhiều nước trên thế giới. Tóm lại, chiến lược luộc ếch Trung Đông của Biden đã tỏ ra khá tốt tính cho đến lúc này. Nhưng xuất sắc nhất của Biden là chiến lược luộc ếch Nga. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, có lực lượng quân sự mạnh thứ hai thế giới, có nền công nghệ quân sự hàng đầu thế giới, có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới, có tài nguyên quý giá nhiều nhất thế giới… Trong lúc Ukraina là quốc gia nghèo mạt, sức mạnh quân sự chỉ là hàng “cháu chắc” so với sức mạnh to lớn của quân sự Nga, sức mạnh kinh tế tài chính cũng chỉ là “nhí sữa” so với nền kinh tế tài chính Nga. Vậy mà hơn hai năm qua, kể từ ngày Nga phát động chiến tranh xâm lược toàn diện Ukraina 24/2/2022 đến nay Nga vẫn chưa làm được gì nhiều so với sức mạnh vượt trội của mình. Có được thành tích đó một phần không nhỏ nhờ vào chiến lược luộc ếch Nga của Tổng thống Biden. Không đun nóng nước đột ngột khiến ếch Nga nhảy khỏi nồi luộc, bấm nút bom thứ dữ… Biden tăng dần viện trợ (số lượng và uy lực) vũ khí cho Ukraina vừa đủ cầm cự trên thực chiến để không dồn Nga vào đường cùng có thể khiến Nga “liều lĩnh” bấm nút, hậu họa khôn lường. Giai đoạn đầu Biden chỉ cung cấp vũ khí phòng thủ, hỏa tiễn vác vai Stinger, Javelin… không viện trợ Mig 29, xe thiết giáp, tank, đại bác… Không viện trợ vũ khí diệt hạm Harpool… Vì sợ ếch Nga nhảy khỏi nồi luộc gây nên thế chiến. Sau khi quân Nga tháo chạy khỏi khu vực phía Bắc và chung quanh Kyiv, Biden mới cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina. Nhưng chỉ đến khi TP Mariupol và TP song sinh Severodonets và Lysychansk của Ukraina bị thất thủ, đại quân Nga phát huy khí thế, hừng hực tiến công, thì Biden mới cung cấp hỏa thần Himars tạo ra bước ngoặt khiến quân Nga bỏ của chạy lấy người, chạy trối chết khỏi vùng Đông Bắc Kharkiv (Balakliia, Kupyansk, Izium, Lyman…), vùng Kherson oblast hữu ngạn sông Dnepr và TP Kherson. Sau khi Ukraina tổng tấn công không thành công, bị hạ viện Mỹ đóng băng gói viện trợ quân sự gần nửa năm, Nga lợi dụng tình hình tổng phản công gây nhiều khó khăn cho Ukraina, thì Biden mới cung cấp hỏa thần ATACMS và chuẩn bị chuyển giao Chiến đấu cơ F16 cho Ukraina, cho phép Ukraina sử dụng Himars tấn công vào lãnh thổ Nga, song vẫn chưa đồng ý cho Ukraina sử dụng ATACMS tấn công xuyên biên giới. Hiện tại, có thể là điều không may cho Nga ? Khi Biden tuyên bố rút lui không tranh cử nhiệm kỳ 2, tập trung giải quyết hai cuộc chiến Ukraina và Trung Đông trong hơn năm tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. Đây sẽ là thời điểm Biden có thể có những quyết sách táo bạo và tất tay trước khi về “làm người tử tế”? Nên rất có thể chiến lược luộc ếch cầu toàn của Tổng thống Biden sẽ chuyển qua chiến lược “hầm ếch” đầy thách thức trước khi rời vũ đài chính trị?  
......

Tối nguy trước mặt nếu Trump thắng cuộc bầu cử 2024

Nguyễn Quốc Khải   Donald Trump và các đồng minh thân cận nhất của ông đang chuẩn bị tái cấu trúc lại chính phủ Mỹ nếu ông giành lại Nhà Trắng. Dưới đây là một số kế hoạch của ông nhằm triệt để thi hành luật đề nhập cư, chỉ đạo Bộ Tư Pháp truy tố những kẻ thù của ông, tăng cường quyền lực tổng thống, đảo ngược các chính sách kinh tế của Mỹ, rút quân lực ra khỏi Châu Âu và đơn phương triển khai quân đội đến các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành. ĐÀN ÁP THẲNG TAY NẠN NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP Ông Trump đang lên kế hoạch mở rộng cuộc đàn áp nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu ông trở lại nắm quyền vào năm 2025 bao gồm (1) Thực hiện trục xuất hàng loạt, (2) Tăng số lượng nhân viên cho các cuộc đột kích của sở Immigration and Customs Enforcement (ICE), (3) Xây dựng trại để giam giữ người nhập cư, (4) Thúc đẩy các quốc gia khác tiếp nhận những người xin tị nạn từ Hoa Kỳ, (5) Một lần nữa cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, (6) Chấm dứt “quyền công dân theo nơi sinh.” SỬ DỤNG BỘ TƯ PHÁP ĐỂ TRUY TỐ KẺ THÙ. Ông Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng quyền lực của tổng thống để tìm cách trả thù những kẻ thù của mình. Các đồng minh của ông đã phát triển một cơ sở pháp lý để xóa bỏ sự độc lập của Bộ Tư Pháp đối với tổng thống. Ông Trump đã gợi ý rằng ông sẽ: (1) Chỉ đạo điều tra hình sự ông Biden và gia đình, (2) Truy tố kẻ thù đã thách thức ông về mặt chính trị, (3) Truy tố các nhà báo. TĂNG CƯỜNG QUYỀN LỰC TỔNG THỐNG Ông Trump và các cộng sự viên có mục tiêu rộng lớn là thay đổi cán cân quyền lực bằng cách tăng quyền lực của tổng thống đối với mọi bộ phận của chính phủ liên bang hiện đang hoạt động độc lập với Nhà Trắng. Ông Trump đã nói rằng ông sẽ: (1) Đặt các cơ quan độc lập dưới sự kiểm soát của tổng thống, (2) Từ chối sử dụng ngân sách đã được Quốc Hội chấp thuận cho những chương trình tổng thống không thích , (3) Tước bỏ các biện pháp bảo vệ việc làm đối với hàng chục nghìn công chức lâu năm, (4) Thanh trừng các viên chức thuộc các cơ quan tình báo, thực thi pháp luật, Bộ Ngoại Giao và Lầu Năm Góc, (5) Bổ nhiệm những luật sư ủng hộ chương trình nghị sự của Trump. THAY ĐỔI NHỮNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ Ông Trump có kế hoạch áp đặt mức thuế mới đối với hầu hết hàng hóa sản xuất ở nước ngoài. Các nhà kinh tế cho rằng chương trình nghị sự rộng lớn của ông – bao gồm cả vấn đề thương mại, trục xuất di dân và thuế – có thể khiến giá cả tăng cao và đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái. Ông Trump có thể gặp nguy cơ làm gián đoạn nền kinh tế khi ông muốn thay đổi nó. Ông ta đã nói sẽ thực hiện những việc sau đây: (1) Áp đặt “mức thuế căn bản phổ quát”, một loại thuế mới đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu, (2) Thực hiện các giới hạn thương mại nghiêm ngặt mới đối với Trung Quốc, (3) Hủy bỏ những quy định chặt chẽ áp đặt lên lợi ích kinh doanh, (4) Ông Trump cho biết ông sẽ gia hạn các đợt cắt giảm thuế theo luật thuế năm 2017 sắp hết hiệu lực, bao gồm tất cả các mức thu nhập cá nhân và đối với các khu bất động sản lớn. Ông cũng nói riêng với các lãnh đạo doanh nghiệp rằng ông muốn giảm hơn nữa mức thuế doanh nghiệp. RÚT KHỎI LIÊN MINH QUÂN SỰ VỚI CHÂU ÂU. Ông Trump từ lâu đã nói rõ rằng ông coi North Atlantic Treaty Organization (NATO), một liên minh quân sự quan trọng nhất của đất nước, không phải là một lực lượng đồng minh làm tăng sức mạnh của Mỹ mà là một tổ chức làm tiêu hao tài nguyên của Mỹ. NATO đã lỗi thời. Ông đã nói rằng ông ta sẽ thực hiện những kế hoạch sau đây: (1) Có khả năng thu hẹp NATO hoặc rút Hoa Kỳ khỏi liên minh, (2) Giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine “trong 24 giờ." Ông từng tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một ngày. Ông không nói bằng cách nào, nhưng ông ta gợi ý rằng ông ấy sẽ thực hiện một thỏa thuận để ngăn chặn chiến tranh bằng cách để Nga chiếm đất của Ukraine. Theo ký giả Max Boot của Washington Post, mọi cuộc bầu cử đều quan trọng, nhưng cuộc tranh cử sắp xảy ra giữa Tổng thống Biden và cựu tổng thống Donald Trump thực sự là như vậy. Đây sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý không chỉ về tương lai của nền dân chủ Mỹ mà còn về tương lai vai trò của Mỹ trên thế giới. Max Boot phân tách rằng kể từ Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ đã đóng một vai trò lãnh đạo quan trọng và thực sự không thể thiếu trên thế giới. Ngày nay Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đóng vai trò đó. Cùng với vai trò là cảnh sát thế giới, Hoa Kỳ còn là nhà ngoại giao hàng đầu thế giới, dẫn đầu các nỗ lực nhằm giải quyết các mối quan tâm quan trọng như sức khỏe cộng đồng, biến đổi khí hậu và nhân quyền. Mọi tổng thống ngoại trừ một người kể từ Franklin D. Roosevelt đều tin rằng Hoa Kỳ nên sử dụng ảnh hưởng quốc tế ưu việt của mình vì lợi ích của chính mình và của thế giới. Trump là ngoại lệ duy nhất. Ông ta cam kết vào một chủ trương “Nước Mỹ Trên Hết” - một khẩu hiệu được những người có cảm tình với Đức Quốc Xã và những người theo chủ nghĩa biệt lập trước biến cố Pearl Harbor theo đuổi. Ông ta không có gì cả ngoài sự chống đối các hiệp định thương mại tự do và liên minh an ninh, hai cột trụ của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Ông Boot kết luận nếu Trump thắng cử, ông ta sẽ phá hủy trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo. Chỉ có lãnh tụ của vài nước như Nga, Bắc Hàn, Hung Gia Lợi và có thể Do Thái là sẽ vui vẻ nếu Trump trở lại nắm chính quyền. Trump từng dời tòa Đại Sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv qua Jerusalem, và ủng hộ việc sát nhập Golan Heights của Syria vào Do Thái. Trump tự xưng là King of Israel. Saudi Arabia sẽ hưởng lợi từ những nguồn đầu tư vào gia đình của Trump. TẬP CẬN BÌNH MONG TRUMP THẮNG CỬ Nói đến phản ứng của thế giới không thể không nói đến Trung Quốc. Phân Tách Gia Michael Schuman của The Atlantic từng nói "Nếu Tập có thể bỏ phiếu vào tháng 11, ông ấy chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Trump." Sau 4 năm của Joe Biden, các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trump đã phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, áp thuế vào các hàng nhập khẩu của Trung Quốc, chọc giận Bắc Kinh bằng cách gọi Coronavirus là “Virus Trung Quốc,” đổ lỗi cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc làm lan rộng, và thậm chí đôi khi còn tung ra những lý thuyết cho rằng đảng CSTQ có thể đã đóng một vai trò nào đó trong việc chế tạo ra con virus này. Theo quan điểm của Bắc Kinh, tranh chấp với Trump về thuế quan hoặc những lời tuyên bố vung vít của Trump chỉ là một vài phiền toái không đáng kể. Việc Trump rút khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ khuyến khích Tập Cận Bình quảng bá Trung Quốc như một quốc gia mạnh mẽ hơn cường quốc thế giới có trách nhiệm. Sự hỗn loạn của nhiệm kỳ tổng thống của Trump—sự phản ứng thiếu hiệu quả của chính quyền đối với đại dịch, bạo lực ngày 6 tháng Giêng— cho phép các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng rằng siêu cường Hoa Kỳ đang trong đà suy sụp. Bằng cách làm suy yếu vị thế của nước Mỹ trên chính trường quốc tế và nền dân chủ ở trong nước, Trump sẽ cho Tập nhiều cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc và giành được cảm tình của những nước đang phát triển. Đây mới chính là điều quan trọng. Để so sánh, Biden đã tấn công Trung Quốc mạnh và có bài bản hơn những gì Trump từng làm. Chính sách đối ngoại của Biden đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và tham vọng địa chính trị của Trung Quốc. Scott Kennedy, cố vấn cao cấp của Center for Strategic and international Studies tại Washington DC nhận xét “Một nước Mỹ do Biden lãnh đạo, nhìn từ góc cạnh của Trung Quốc, là một thử thách ghê gớm hơn”. Vào năm 2022, chính quyền của Tổng Thống Biden đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các chất bán dẫn (semiconductor) tiên tiến và các thiết bị cần thiết để sản xuất chúng. Các biện pháp này có thể sẽ cản trở Trung Quốc xây dựng một ngành công nghiệp chip trong nhiều năm và cản trở sự tiến bộ trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng khác, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo. Đây là một vấn đề lớn. Biden đã phục hồi mạng lưới liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu vốn đã bị suy yếu dưới thời Trump, và đã huy động sức mạnh của mình để chống lại Trung Quốc. Biden đã thành công trong việc liên minh chặt chẽ với Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Phi Luật Tân, và Thái Lan trong chiến lược bảo vệ vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương qua hai khối QUAD và AUKUS. Biden đã liên tục gây áp lực lên Bắc Kinh nhiều mặt trận, thậm chí vượt xa vị trí mơ hồ theo truyền thống của Washington về Đài Loan khi gợi ý rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hòn đảo này khỏi sự tấn công quân sự của Trung Quốc. Theo quan điểm của Bắc Kinh, Biden là một mối đe dọa và khó quản lý hơn Trump nhiều. Nếu Trump bỏ rơi Ukraine, ông ta cũng sẽ bỏ rơi Đài Loan và Biển Đông. CHUẨN BỊ CHO SỰ BẤT NGỜ Chiến thắng của Donald Trump vào 2016 là một bất ngờ đối với nhiều người. Do đó, để tránh tình trạng tương tự, nhiều tổ chức chính trị ở Mỹ đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản cho 2024. Michael Waldman, Giám đốc của Brennan Center for Justice nói rằng nếu Biden thắng Trung Tâm sẽ thúc đẩy các đạo luật quan trọng nhằm tăng cường quyền tự do bầu cử và nếu người thắng cử là Trump, Trung Tâm tìm cách hạn chế thiệt hại từ sự lạm dụng quyền lực. Quốc Hội Hoa Kỳ gần đây đã thông qua luật cấm cản tổng thống đơn phương rút nước Mỹ ra khỏi NATO không có sự chấp thuận của Quốc Hội. Tuy nhiên Trump vẫn có thể làm cho liên minh trở thành một tổ chức vô dụng bằng cách từ chối tôn trọng Điều 5 nghĩa vụ bảo vệ các thành viên khi bị tấn công. American Civil Liberties Union (ACLU), một tổ chức bảo vệ dân quyền ở Mỹ, chuẩn bị kế hoạch chống lại chính quyền Trump như đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nếu ông ta tái đắc cử vào tháng 11 sắp tới và đe dọa đến dân quyền và pháp quyền. ACLU tập trung vào bốn lãnh vực ưu tiên của Trump: đàn áp những người nhập cư trái phép, hạn chế việc phá thai, sa thải công chức vì lý do chính trị và sử dụng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình. Thống đốc California, Gavin Newsom, đã thành lập một nhóm có tên Reproductive Freedom Alliance (RFA). Mặc dù phi đảng phái, hiện nay RFA có 23 thống đốc, tất cả đều là đảng viên Đảng Dân Chủ. Các thành viên trong liên minh đã cùng nhau lên kế hoạch kiện tụng, thông qua luật pháp để bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ phá thai và bệnh nhân khỏi bị trừng phạt ở các tiểu bang và đảm bảo dự trữ thuốc phá thai trong trường hợp khan hiếm hoặc bị hạn chế nghiêm trọng. KẾT LUẬN Nếu Trump thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ. Nhiệm kỳ II của Trump sẽ không có những nhân vật còn biết tự trọng như cựu Ngoại Trưởng Rex Tillerson, cựu Chánh Văn Phòng Nhà Trắng John Kelly, và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions. Nội các của Trump sẽ bao gồm những nhân vật sẵn sàng thần phục Trump như TNS Ted Cruz, TNS Josh Hawley, TNS J.D. Vance, TNS Marco Rubio, và Thống Đốc North Dakota Doug Burgum. David Frum của Anh The Atlantic, một tờ báo Anh, nhận định rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên, sự tham nhũng và tàn bạo của Trump đã được giảm nhẹ nhờ sự thiếu hiểu biết và sự lười biếng của ông. Nhưng trong nhiệm kỳ II, Trump sẽ biết rõ hơn nhiều về các lỗ hổng của hệ thống và chọn lựa đồng minh kỹ hơn, sự hỗn loạn và nguy hiểm sẽ chờ đợi ở phía trước. Nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng hơn bất cứ điều gì từng thấy kể từ cuộc Nội Chiến. Ngay cả trong tình trạng hỗn loạn của những năm 1960, ngay cả trong thời kỳ Đại Suy Thoái, đất nước này đã có một chính phủ hoạt động hiệu quả với tổng thống là người đứng đầu. Nhưng chính phủ không thể hoạt động với một kẻ bị truy tố hoặc tội phạm bị kết án làm người đứng đầu, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Mỉa mai thay để bắt đầu nhiệm kỳ II, Trump một lần nữa sẽ phải thề trung thành với Hiến Pháp. THAM KHẢO (1) Max Boot, "If Trump wins, he will destroy the American-led world order," Washington Post, January 31, 2024. (2) David Frum, "The danger ahead," The Atlantic, December 4, 2023. (3) Charlie Savage, Jonathan Swan, Maggie Haberman, "If Trump wins," New York Times, June 16, 2024. (4) Charlie Savage, Reid J. Epstein, Maggie Haberman, and Jonathan Swan, "The Resistance to a New Trump Administration Has Already Started," New York Times, June 18, 2024. (5) Michael Schuman, "Why Xi wants Trump to win," The Atlantic, December 3, 2023.    
......

Căn cứ Ream của Campuchia đe dọa an ninh Việt Nam

Nguyễn Công Bằng Trung Quốc muốn mở rộng các căn cứ quân sự bên ngoài Trung Quốc gây xôn xao khi xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài, bệ phóng cho Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN), tại Djibouti vào năm 2017. Trung Quốc sẽ xây dựng căn cứ tiếp theo ở đâu? Cách đây không lâu, một Think tank hàng đầu của nước Mỹ là RAND đã công bố một báo cáo nêu chi tiết cách Trung Quốc đang thúc đẩy phạm vi quân sự toàn cầu của mình bằng cách đàm phán các thỏa thuận tiếp cận căn cứ để mở rộng dấu ấn an ninh và tạo điều kiện cho các hoạt động ở nước ngoài của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP). RAND xác định các quốc gia mục tiêu bao gồm Campuchia, Guinea Xích đạo, Namibia, Quần đảo Solomon, UAE và Vanuatu. Báo cáo lưu ý rằng Trung Quốc đã vận hành một căn cứ hậu cần ở Djibouti và một tiền đồn bán quân sự ở Tajikistan. Điều này cũng trùng hợp với dự báo của một nhóm nghiên cứu, công bố trên tờ Foreign Policy (FP) vào năm ngoái. Nhóm các tác giả này đã sử dụng bộ dữ liệu của AidData, tập trung vào các cảng và cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi các thực thể thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc tại các nước thu nhập thấp và trung bình trong giai đoạn 2000-2021 và được triển khai từ năm 2000 đến năm 2023. Dữ liệu chi tiết tập hợp 123 dự án cảng biển tại 78 cảng ở 46 quốc gia, tổng trị giá 29,9 tỷ USD. Dựa trên việc tổng hợp và phân tích dữ liệu đó, nhóm tác giả của FP đã đưa ra danh sách gồm 8 ứng cử viên có khả năng nhất trở thành căn cứ của PLAN trong tương lai, bao gồm: Hambantota, Sri Lanka; Bata, Guinea Xích đạo; Gwadar, Pakistan; Kribi, Cameroon; Ream, Campuchia; Luganville, Vanuatu; Nacala, Mozambique; và Nouakchott, Mauritanie. Sự phức tạp của căn cứ Ream Hiện nay, về mặt chính thức, Trung Quốc chỉ có một căn cứ hải quân ở nước ngoài là căn cứ ở Djibouti, quốc gia nằm tại Đông Phi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự hiện diện suốt hơn 5 tháng qua của tàu chiến Trung Quốc tại căn cứ hải quân Ream – một cơ sở mới được mở rộng ở Campuchia – cho thấy căn cứ thứ 2 nằm gần Trung Quốc hơn rất nhiều, ngay cả khi Phnom Penh “không thừa nhận” điều đó. Sự hiện diện quân sự kéo dài của Trung Quốc lần đầu tiên được tổ chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington tiết lộ hồi tháng 4/2024, trong khi phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây xác nhận 2 tàu này vẫn neo đậu tại một bến tàu mới ở căn cứ hải quân Ream, cơ sở được xây dựng bằng nguồn tài trợ của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, 2 tàu Trung Quốc hiện diện tại nước này để tham gia cuộc tập trận thường niên Rồng Vàng, bắt đầu vào ngày 16/5 và có sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ hai nước. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an ninh nghi ngờ rằng mục đích thực sự của việc Trung Quốc triển khai tàu chiến nhiều khả năng liên quan đến công tác đào tạo thủy thủ Campuchia, hướng tới các hợp đồng bán vũ khí cho quốc gia Đông Nam Á này trong tương lai cũng như việc thiết lập một điểm trung chuyển quân sự để tiếp liệu và tiếp viện. Một báo cáo của Lầu Năm Góc được công bố vào tháng 11/2021 cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thiết lập cơ sở hạ tầng đồn trú và hậu cần mạnh mẽ hơn ở nước ngoài nhằm hỗ trợ việc triển khai sức mạnh hải quân, không quân, lục quân, không gian mạng và không gian vũ trụ. Báo cáo nêu tên Campuchia cùng một loạt quốc gia khác – bao gồm Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Sri Lanka – những địa điểm mà Bắc Kinh “có thể đã cân nhắc” để xây dựng cơ sở quân sự. Gregory Poling, nhà nghiên cứu cấp cao và là Giám đốc AMTI thuộc CSIS, cho rằng 2 tàu hộ tống trên của Trung Quốc cho thấy hoạt động triển khai thường trực của Hải quân Trung Quốc tại Ream. Nhà nghiên cứu nhận định: “Campuchia không thể thừa nhận điều này vì nó là vi hiến, song dường như Ream hiện là đơn vị triển khai quân sự thường trực thứ 2 của Trung Quốc ở nước ngoài sau Djibouti. Lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích đúng. Nhà ở và các cơ sở khác ở nửa phía Bắc của căn cứ dường như được xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, ngay sát sân bóng rổ và có khả năng là nơi cư trú thường xuyên của người Trung Quốc”. Mỹ và các nước khác từ lâu đã bày tỏ quan ngại rằng Ream có thể đóng vai trò là tiền đồn của Hải quân Trung Quốc ở vịnh Thái Lan. Campuchia từ lâu đã phủ nhận điều này, đồng thời nêu rõ rằng họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Việt Nam bất lực Abdul Rahman Yaacob, nhà nghiên cứu chương trình Đông Nam Á thuộc Viện Lowy (Australia) chuyên về các vấn đề an ninh và quốc phòng khu vực, nhận định rằng: “Các nước trong khu vực sẽ lo ngại nếu tàu chiến Trung Quốc bắt đầu sử dụng Ream làm căn cứ tiếp tế để duy trì các hoạt động tuần tra ở vùng biển phía Nam của Việt Nam hoặc Biển Đông”. Mối quan hệ quốc phòng ngày càng tăng của Campuchia với Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tính toán chiến lược của Việt Nam. Kể từ khi mối quan hệ quốc phòng của Campuchia với Hoa Kỳ trở nên tồi tệ vào năm 2010, Trung Quốc đã nhảy vào lấp đầy khoảng trống. Cùng năm đó, Bắc Kinh cung cấp xe tải và quân phục cho Campuchia. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng hỗ trợ Campuchia phát triển năng lực hải quân. Điều này bao gồm việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia, đối diện với Vịnh Thái Lan và chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam 30 km. Việc làm sâu vùng nước xung quanh Căn cứ Hải quân Ream sẽ cho phép các tàu chiến lớn hơn, bao gồm cả các tàu của Trung Quốc, cập cảng và hoạt động trong khu vực. “Ream sẽ cung cấp cho lực lượng PLAN một trục bổ sung để tấn công và tiếp tế trong trường hợp xảy ra xung đột ở Biển Đông. Hơn nữa, các căn cứ trên lục địa châu Á có thể dễ dàng được tiếp tế hơn, linh hoạt hơn và có năng lực hơn so với những căn cứ được thiết lập trên các thực thể cải tạo tương đối xa”, nhà phân tích Bradford cho biết. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự phát triển của radar và khả năng giám sát gần Căn cứ Hải quân Ream. Theo nguồn tin từ Việt Nam, Campuchia không chia sẻ thông tin chi tiết về việc xây dựng đang diễn ra tại Căn cứ Hải quân Ream với Việt Nam, mặc dù hai nước có quan hệ tốt. Lập trường chính thức của chính phủ Campuchia là sẽ không cho phép bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ Campuchia. Bất chấp sự đảm bảo này từ Campuchia, các quan chức Việt Nam không mấy tin tưởng những lời nói suông từ Phnompenh. Cũng giống như trường hợp kênh đào Techo Phù Nam mới đây, Campuchia đã phớt lờ các lo lắng và yêu cầu từ phía Việt Nam. Cùng với khả năng Trung Quốc có thể điều khiển các tàu hải quân của mình từ Căn cứ Hải quân Ream và nhắm vào lợi ích của Việt Nam, Bắc Kinh cuối cùng có thể đe dọa Việt Nam từ cả phía bắc và phía nam./.   https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1800-2.html??cutoff=true&utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=701QK00000BNiLPYA1&utm_term=00vQK000007sYn3YAE&org=1674&lvl=100&ite=287622&lea=3208866&ctr=0&par=1&trk=a0wQK000004UzF3YAK https://foreignpolicy.com/2023/07/27/china-military-naval-bases-plan-infrastructure/ https://amti.csis.org/first-among-piers-chinese-ships-settle-in-at-cambodias-ream/ https://www.khmertimeskh.com/501495926/the-golden-dragon-2024-naval-exercise-concludes-successfully/#google_vignette https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Chinese-warships-at-Cambodian-base-for-months-CSIS-analysis-shows https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3262946/cambodia-cant-admit-chinas-navy-using-ream-base-it-sure-looks-lot-it https://edition.cnn.com/2023/12/07/asia/cambodia-ream-naval-base-chinese-warships-us-analysis/index.html
......

Nấc thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Hiếu Chân (SGN) Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, khởi động từ thời cựu Tổng Thống Donald Trump, đã leo thêm một nấc thang mới khi Tổng Thống Joe Biden công bố tăng thuế lên một số mặt hàng chiến lược nhập cảng từ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc lập tức lên án quyết định của Mỹ và đe dọa sẽ trả đũa. Người tiêu dùng ở Mỹ thì lo lắng trước viễn cảnh giá cả tiếp tục tăng lên trong lúc lạm phát đang bào mòn thu nhập của mọi gia đình. Tại sao chính phủ Biden lại ban hành một chính sách như vậy vào lúc này? Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc ngày 14 Tháng Năm, các mặt hàng Trung Quốc thuộc các lĩnh vực “chiến lược” như xe điện, sản phẩm y tế, chất bán dẫn, bình điện xe hơi, tấm năng lượng mặt trời (solar panel) và các khoáng sản hiếm đều bị tăng thuế. Thuế nhập cảng xe điện Trung Quốc sẽ tăng gấp bốn lần, từ 25% hiện nay lên 100%, sản phẩm bán dẫn và tấm pin mặt trời tăng từ 25% lên 50%, sản phẩm thép và nhôm từ 8% lên 25%… Bà Lael Brainard, giám đốc Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia thuộc Tòa Bạch Ốc, nói việc tăng thuế như vậy là nhằm “bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ chống lại cạnh tranh bất chính từ Trung Quốc,” theo NBC News. Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính Mỹ, nhiều lần nhấn mạnh, Trung Quốc đang khủng hoảng thừa, không tiêu thụ hết số hàng hóa làm ra, cho nên họ đang tìm mọi cách bán tháo ra thị trường quốc tế, gây nguy hiểm cho các nền kinh tế khác. Thêm vào đó, chính sách đẩy mạnh xuất cảng hàng thừa của Trung Quốc sang thị trường Mỹ còn đe dọa thành quả của đạo luật IRA (Inflation Reduction Act) mà Quốc Hội Mỹ thông qua ngày 16 Tháng Tám, 2022, đầu tư hơn $860 tỷ để thúc đẩy sản xuất ngay tại Mỹ xe hơi điện, bình điện, tấm pin mặt trời và chất bán dẫn. Bà Yellen nói việc tăng thuế là để hỗ trợ các ngành công nghiệp “xanh” đang bắt đầu phục hồi tại Mỹ trước làn sóng hàng giá rẻ và cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc. Quyết định tăng thuế của ông Biden cũng đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối với Trung Quốc. Năm 2018, tổng thống Mỹ khi đó là ông Trump đã đơn phương áp đặt thuế nhập cảng (tariff) 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá $300 tỷ như một “đòn bẩy” buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ trong một số lĩnh vực thương mại, chẳng hạn như Trung Quốc phải tăng nhập cảng hàng hóa của Mỹ để thu hẹp khoản thâm hụt của Mỹ trong buôn bán giữa hai nước. Trong cuộc vận động tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2020, ông Biden đã phê phán chính sách thuế đó là “đánh thuế vào người tiêu thụ” và hứa sẽ xem xét bãi bỏ một phần. Tuy nhiên, khi đã trở thành tổng thống, ông Biden tiếp tục duy trì các mức thuế được ông Trump đặt ra bất chấp những yêu cầu của Bắc Kinh. Bây giờ, khi cuộc “song đấu” Trump-Biden tái diễn, ông Biden lại đi một bước xa hơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, vừa nhằm thể hiện ông “cứng rắn” hơn ông Trump, vừa để thu hút lá phiếu của cử tri các ngành công nghiệp chế tạo ở các tiểu bang như Pennsylvania hoặc Michigan. Khi công bố các mức thuế mới, ông Biden nói chính quyền của ông “đang kết hợp giữa đầu tư vào nền công nghiệp nội địa với thuế nhập cảng đánh vào các mặt hàng chiến lược và có mục tiêu.” *** Thực ra, chuyện tăng thuế nhập cảng lên hàng hóa Trung Quốc không làm ai ngạc nhiên vì đã quá trễ. Ai cũng biết suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc sử dụng những thủ đoạn cạnh tranh bất chính để thâu tóm thị trường, gây thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế của nhiều nước, không riêng gì Mỹ. Là nền kinh tế “phi thị trường” do nhà nước kiểm soát, chính phủ Trung Quốc đã có nhiều cách thức hỗ trợ các công ty quốc doanh của họ về đất đai, vốn liếng và chính sách ưu đãi, để các công ty này phát triển thành những “nhà vô địch quốc gia” (national champions), làm ra nhiều sản phẩm với giá rẻ, bán khắp toàn cầu, chiếm lĩnh thị trường và đẩy các đối thủ cạnh tranh tới chỗ phá sản. Thêm vào đó, Trung Quốc áp dụng biện pháp cưỡng bức nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ hoặc ăn cắp công nghệ bằng nhiều cách để phát triển các mặt hàng mới, tân tiến mà không cần phải đầu tư nghiên cứu chuyên sâu. Trung Quốc còn đề ra chiến lược “Made in China 2025” với tham vọng chiếm các đỉnh cao về các công nghệ mới, vượt qua Mỹ và Châu Âu. Kết quả của các chính sách trục lợi này là hàng hóa “made in China” tràn ngập các thị trường nước ngoài. Cái lợi là người tiêu thụ có được hàng hóa với giá rẻ hơn nhưng cái hại là nhiều công ty, ngành công nghiệp của Mỹ và các đồng minh bị phá sản, hàng trăm triệu người lao động bị mất việc. “Chính sách cưỡng bức chuyển giao công nghệ và ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã giúp họ kiểm soát từ 70, 80, thậm chí đến 90% sản lượng toàn cầu các nguyên vật liệu thiết yếu cho các công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và y tế của chúng ta, tạo ra những rủi ro không chấp nhận được cho các dây chuyền cung ứng và an ninh kinh tế của nước Mỹ,” bản dữ kiện đi kèm quyết định tăng thuế cho biết. Trước đây, khi công bố tăng thuế lên hàng nhập cảng từ Trung Quốc, ông Trump cũng nói “người Trung Quốc ăn hết bữa trưa của chúng ta.” Phản ứng với chính sách thuế mới của ông Biden, truyền thông ghi nhận sự ủng hộ của các chính trị gia đảng Dân Chủ, các nghiệp đoàn, các hiệp hội nhà sản xuất công nghiệp và cả những nhà hoạt động môi trường. Ở phía phản đối có Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa và Liên Đoàn Các Nhà Bán Lẻ Toàn Quốc. Đảng Cộng Hòa nói biện pháp tăng thuế của ông Biden chưa đủ mạnh, trong khi các nhà bán lẻ – nhập cảng và bán hàng Trung Quốc tại thị trường Mỹ – thì kêu gọi ông Biden rút lại quyết định tăng thuế vì lo ngại nó sẽ “đặt thêm thuế lên hàng hóa nhập cảng mà cuối cùng người tiêu dùng Mỹ phải chịu.” *** Các nhà kinh tế học, kể cả Bộ Trưởng Tài Chính Yellen – một giáo sư kinh tế học nổi tiếng – đều cho rằng, tăng thuế không phải là một chính sách tốt vì cuối cùng tiền thuế sẽ được tính vào giá bán mà người tiêu thụ phải trả. Nhưng đối phó với một đối thủ cạnh tranh đầy những thủ đoạn bất chính như Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ – và cả Châu Âu – không còn cách nào khác ngoài tăng thuế để bảo vệ thị trường. Biện pháp thuế của cựu Tổng Thống Donald Trump đã không thay đổi được cung cách làm ăn trục lợi của Trung Quốc, nhưng cũng gây một số khó khăn cho họ, buộc các nhà sản xuất Trung Quốc phải lánh sang một nước thứ ba – như Việt Nam chẳng hạn – để che giấu nguồn gốc thật của sản phẩm hầu tránh né mức thuế nhập cảng vào Mỹ. Số liệu của Cơ Quan Thống Kê Dân Số (census.gov) ghi nhận sau khi ông Trump tăng thuế, giá trị xuất cảng của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm dần, từ mức $538 tỷ năm 2018 xuống còn $428 tỷ năm 2023; nhưng cùng thời gian này, nhập cảng các mặt hàng tương tự từ Việt Nam, Malaysia và các nước Đông Nam Á lại tăng tương ứng, dấu hiệu về sự chuyển dịch hàng Trung Quốc sang các nước này để né thuế. Sau thời kỳ phát triển mạnh, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc công nghiệp cao, mà điển hình là đang dẫn đầu thế giới trong ngành xe hơi điện, bình điện và pin mặt trời, đẩy Mỹ, Nhật Bản và Liên Âu vào thế cạnh tranh trực tiếp. Đặt trong bối cảnh rộng lớn như vậy sẽ thấy quyết định của chính quyền Biden tăng thuế mạnh mẽ lên hàng công nghệ Trung Quốc là rất đúng, dù đã khá muộn màng. Nếu không hành động dứt khoát, nền công nghiệp kỹ thuật cao của Mỹ và đồng minh sẽ sụp đổ trước đòn tấn công của các đối thủ Trung Quốc được chính phủ Bắc Kinh hậu thuẫn; sẽ có hàng triệu người lao động từ thợ thuyền đến kỹ sư bị mất việc. Cảnh ngộ hiện nay mà các hãng xe hơi lừng danh như Mercedes-Benz của Đức, thậm chí cả Tesla của Mỹ, đang đối mặt hiện nay là hồi chuông cảnh tỉnh cho các chính phủ Tây phương phải nhanh chóng hành động. Theo tin truyền thông, quyết định tăng thuế của chính quyền Biden chỉ tác động tới lượng hàng hóa trị giá khoảng $18 tỷ trong tổng số $428 hàng nhập cảng từ Trung Quốc; nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng không lớn tới túi tiền của người tiêu dùng Mỹ. Cũng như dưới thời ông Trump, Trung Quốc sẽ tìm cách “núp bóng” hoặc “hoàn chỉnh” sản phẩm ở Việt Nam, Malaysia hoặc Mexico trước khi xuất cảng vào Mỹ để tránh các mức thuế trừng phạt mà chính quyền Biden vừa công bố. Mexico chẳng hạn, vừa có giá nhân công hợp lý, vừa kề cận thị trường tiêu thụ khổng lồ của Mỹ, lại được hưởng lợi nhờ hiệp định khu vực kinh tế tự do Bắc Mỹ (USMCA, gồm Mỹ, Mexico và Canada) nên đã được các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc nhắm tới. Xe hơi, xe điện do Trung Quốc sản xuất hoặc lắp ráp ở Mexico sẽ được nhập cảng vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Trong tương lai gần, Mexico có khả năng trở thành “cứ điểm” cho các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc và đó là thách thức không nhỏ cho các công ty xe hơi Mỹ, buộc chính phủ Mỹ vào tháng trước phải phải yêu cầu Mexico từ chối khoản khuyến khích đầu tư cho các nhà sản xuất xe hơi từ bên kia Thái Bình Dương. Chính sách của Biden chưa đủ cứng rắn nhưng báo hiệu sự thay đổi trong nhận thức của các chính phủ Mỹ và Châu Âu trước mối đe dọa kinh tế từ Bắc Kinh. Có thể nó sẽ không làm thay đổi bản chất “biến đối tác thành ăn mày” trong chính sách kinh tế thương mại của Trung Quốc nhưng chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy, thời Trung Quốc lạm dụng sự ngây thơ của Tây phương để trục lợi đang qua nhanh./.    
......

Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Liên Hiệp quốc, Geneve Chiều thứ năm, ngày 9 tháng 5, báo cáo về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) chu kỳ bốn của Việt Nam do nhóm ba nước Kazakhstan, Bulgaria và Paraguay soạn thảo được công bố. Ngày 10/5, tại phiên họp thứ 17, bản báo cáo sẽ chính thức thông qua tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bản báo cáo cho biết, có 14 nước đặt câu hỏi trước, 133 nước phát biểu hôm 7/5, và 320 khuyến nghị đã được đưa ra. Trưởng phái đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị, và trả lời trước khóa họp thường kỳ lần thứ 57 của Hồi đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 9-10 năm 2024. Đây là con số khuyết nghị cao nhất trong bốn chu kỳ UPR của Việt Nam. Tại cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát chu kỳ 3 năm 2019, các quốc gia thành viên LHQ đã đưa ra 291 khuyến nghị. Việt Nam chấp nhận 241 khuyến nghị, nhưng bác bỏ 50 khuyến nghị, cụ thể trong việc cải cách Bộ Luật Hình sự, trả tự do cho tù nhân tâm, chấp nhận nền báo chí độc lập v.v... Trong Báo cáo quốc gia năm nay, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam đã thi hành 99.2% các khuyến nghị của UPR năm 2019. Nhưng trong thực tế, theo giới quan sát tại LHQ, nhiều khuyến nghị Việt Nam chấp nhận đã không được thi hành. 133 nước thành viên LHQ phát biểu và khuyến nghị tại cuộc Kiểm Điểm Định kỳ Phổ quát lần thứ 4 hôm 7 tháng 5 chỉ được nói trong vòng 50 giây. Thời gian còn lại đã dành cho Báo cáo của Việt Nam, và phản hồi từ các Bộ, ngành của phái đoàn Việt Nam về các khuyến nghị đã được đề ra. Để tranh thủ thời gian, một số quốc gia đã đặt câu hỏi trước. Liên bang Cộng hòa Đức hỏi rằng: “Có bao nhiêu người đã bị truy tố về các tội danh “xâm phạm anh ninh quốc gia” theo điều 109, 117 và 331 Bộ luật Hình sự trong kỳ báo cáo ? Có bao nhiêu người trong số này đã kháng án, và có bao nhiêu người được thả ra như vô tội?” Thụy Điển muốn biết : “Việt Nam đang làm thế nào để đảm bảo rằng xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động đầy đủ và tự do mà không sợ bị trả thù?” ; Vương quốc Anh quan tâm : “Việt Nam sẽ thực hiện những bước nào để đảm bảo luật sư có thể hành nghề một cách tự do mà không sợ bị quấy rối, đe dọa hay bắt giữ?” Hoa Kỳ lo âu về quyền lao động : “Khi nào Việt Nam sẽ sửa đổi luật lao động để cho phép thành lập các công đoàn độc lập ?” Vương quốc Na Uy và Hoa Kỳ thắc mắc về trường hợp các nhà bảo vệ môi trường bị bắt và xử án từ hai năm đến năm (05) năm tù trong UPR chu kỳ 4 : “Chính phủ Việt Nam khẳng định rằng các lãnh đạo NGO như Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng và những người khác không bị bắt vì họat động môi trường, mà vì trốn thuế, nên phải bị xử lý như những người vi phạm pháp luật. Việt Nam giải thích thế nào về cách đối xử và tuyên án khác nhau khi gần 99% số vụ trốn thuế không bị tạm giam và phạt tù nặng nề ?” Phái đoàn Việt Nam không có trả lời cụ thể nào cho những câu hỏi trên. Tại cuộc Kiểm Điểm Định kỳ Phổ quát, theo thể thức “bốc thăm”, Nhật bản là nước phát biểu đầu tiên. Tiếp theo, một số nước Á Châu, đặc biệt là ASEAN, và một nhóm các nước hay bảo bọc nhau, như Nga, Syria, Lybia, Iran, Iraq, Bắc Hàn, Cuba tỏ ra "đoàn kết ” khen ngợi Việt Nam. Ngoài ra, nhiều thành viên LHQ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vi phạm nhân quyền trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Đa số các khuyến nghị xoáy vào các vấn nạn tự do ngôn luận trực tuyến và ngọai tuyến, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội, việc đàn áp, sách nhiễu và bắt bớ tùy tiện các nhà báo, bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường. Nhiều nước yêu sách sửa đổi Luật An ninh Mạng, Luật Báo Chí, Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, v.v. để đảm bảo phù hợp với các Công ước LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết. Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh quốc, Hoa kỳ, Đức và Bỉ đặc biệt khuyến nghị Việt Nam sửa đổi những điều luật mơ hồ về “an ninh quốc gia” trong bộ Luật Hình sự, như các điều 109, 117, 118 và 331. Slovakia nêu lên quan ngại về những vi phạm tự do báo chí, điều kiện giam giữ khắc nghiệt của các nhà bảo vệ nhân quyền, và sự kiện thiếu tính độc lập của tư pháp. “Chúng tôi lo ngại về sự suy giảm các quyền tự do cơ bản, thu hẹp không gian của các tổ chức xã hội dân sự, và hình sự hóa các sinh họat của những ai phê phán chính quyền. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà bảo vệ nhân quyền, và cải thiện những điều kiện giam giữ cho phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.” Ireland “lấy làm tiếc việc tiếp tục giam giữ các nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo, nhà hoạt động tôn giáo và môi trường” và khuyến nghị Việt Nam “bãi bỏ các quy định pháp luật hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp”. Nước Áo lo ngại “về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận cũng như về số lượng các vụ bắt giữ và kết án ngày càng tăng đối với các nhà hoạt động, nhà báo và blogger”. Tiếp theo, Thụy sĩ cũng kêu gọi Việt Nam “trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ hoặc bỏ tù vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận, lập hội hoặc hội họp”. Lithuania và một số nước khác quan tâm về sự hạn chế và kiểm soát Internet. “Chúng tôi ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy khả năng tiếp cận Internet và mạng di động. Tuy nhiên, việc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông độc lập và quyền tự do ngôn luận trong không gian kỹ thuật số đang gây lo ngại sâu sắc. Chúng tôi đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo và xã hội dân sự độc lập được tự do thực hiện các quyền tự do quan điểm, biểu đạt, lập hội và hội họp ôn hòa mà không có sự can thiệp và hạn chế của nhà nước.” Quan tâm về các vi phạm tự do tôn giáo, Hoa kỳ đòi hỏi “Việt Nam chấm dứt ngay việc ép buộc từ bỏ đức tin của các nhóm tôn giáo không được đăng ký và sửa đổi Luật Tôn giáo, Tín Ngưỡng năm 2016 để phù hợp với các các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam”. Đan Mạch yêu cầu sửa đổi Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng để cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập được tự do thực hành tôn giáo của mình phù hợp với Điều 18 của Công Ước Quốc tế về các Quyền Dân Sự và Chính tri (ICCPR) của LHQ. Costa Rica kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các sắc tộc thiểu số “đặc biệt người Thượng theo Tin Lành ở Tây Nguyên, hay người Khmer Krom theo Phật giáo ở Miền Nam Việt Nam.” Canada, Bỉ, Hoa Kỳ, Đức và Lebanon yêu cầu Việt Nam cải thiện quyền lao động, thông qua luật về quyền định công, và phê chuẩn Công ước 87 của ILO về quyền tự do hiệp hội và quyền tổ chức như đã hứa khi ký kết Hiệp định Mẫu dịch Tự do Liên Âu -Việt Nam (EVFTA), và đảm bảo việc thực hiện Công ước này. Rất nhiều quốc gia thành viên LHQ quan ngại về sự kiện không gian xã hội dân sự tại Việt nam càng ngày bị thu hẹp. Hà Lan “lo ngại về không gian dân sự bị thu hẹp và sự xâm phạm các quyền tự do cơ bản” và khuyên nghị Việt Nam “ đảm bảo sự tham gia hiệu quả và toàn diện, không gây ra bất kỳ hậu quả nào, của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng trong quá trình hoạch định chính sách ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương, kể cả về các vấn đề môi trường.” Cùng quan điểm, Vương quốc Na Uy “quan ngại về việc thu hẹp không gian dân sự và những hạn chế đối với các tổ chức xã hội, nhà báo và người bảo vệ nhân quyền” và khuyến nghị Việt Nam “chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện các nhà bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến ​​và nhà báo, và đảm bảo rằng các tổ chức xã hội được tham gia đầy đủ và không có nguy cơ gây ra hậu quả trong quá trình Chuyển đổi xanh”. Đan Mạch yêu cầu Việt Nam “sửa đổi Nghị định 80 và Quyết định 06/2020/QĐ-TTg đang trực tiếp cản trở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ để phù hợp với Điều 19 và 22 của Công ước ICCPR mà Việt Nam đã tham gia ký kết”. Vương quốc Anh còn yêu sách Việt Nam “làm rõ nghĩa vụ pháp lý và tài chính của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế khi nhận tài trợ dưới mọi hình thức” Trước sự im lặng của phái đoàn Việt Nam về các khuyến nghị nói trên, thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cầm micro phản bác “cái gọi là thu hẹp không gian xã hội dân sự tại Việt Nam”.  Ông nói: “Chúng tôi không cùng quan điểm trên vấn đề này. Chúng tôi luôn hoan nghênh những lời chỉ trích mang tính xây dựng, nhưng chúng tôi không tha thứ cho việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc kích động có thể gây bất ổn hoặc xâm phạm an ninh quốc gia của chúng tôi”. Một vấn đề khác được các quốc gia quan tâm là việc thi hành án tử hình tại Việt Nam. Các nước như Lithuania, Lichtenstein, Thụy Sĩ, Tân Tây Lan, Na Uy, Portugal, Anh, Thụy Điển, Bỉ, Áo, Australia v.v. yêu sách Việt Nam hủy bỏ án tử hình, và công bố công khai số liệu về các án tử hình, người bị hành quyết, và người tử tù đang chờ bị hành quyết. Các nước Montenegro, Kazachstan, Mongolia, Niger, Slovenia, Thụy Điển Tunisia, Azerbaijan, Bỉ, Tiệp, v.v. khuyến nghị Việt Nam mời các Báo cáo viên LHQ về điều tra tại Việt Nam. Trong chu kỳ 4 của UPR, chỉ có một Báo cáo viên về Phát triển đã được mời về. Các Báo cáo viên LHQ đặc nhiệm Tự do ngôn luận, về tình trạng của Người Bảo vệ nhân quyền đã nộp đơn xin từ mấy năm qua, nhưng chưa được Việt Nam đáp ứng. Sau các phát biểu và khuyến cáo của các quốc gia thành viên LHQ, một số quan chức trong phái đoàn Việt Nam đã trực tiếp trả lời một số câu chất vấn bằng tiếng Việt. Ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục thông tin đối ngọai của Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời 16 khuyến nghị của các thành viên LHQ về tự do báo chí: “Đảm bảo Quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin cho mọi người dân là một chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam từ trước đến nay. Nhưng, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức hơn so với chu kỳ 3. Trước thực tế đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo quyền tự do biểu đạt, và ngăn chặn đấu tranh với các hành vi lợi dụng từ do biểu đạt để xâm phạm tự do của người khác và môi trường thông tin mạng”. Đại tá Nguyễn thị Thanh Hương, Trưởng phòng Chuyên đề nhân quyền, Cục đối ngoại, Bộ Công An bác bỏ bình luận của nhiều nước rằng quyền tự do biểu tình, tập họp ôn hòa không được pháp luật bảo vệ tại Việt Nam : “Việt Nam ghi nhận và tôn trọng quyền tự do lập hội, hội hợp hòa bình của công dân. Việc thực hiện các quyền này phải tôn trọng quyền và lợi ích của cộng đồng, và có thể bị hạn chế trong một số trường hợp cần thiết. Mặc dù chưa ban hành luật biểu tình, Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân diễu hành mít ting đông người tuân thủ theo Nghị định 38/2005”. Điều mà Đại tá không nói, là chính Nghị Định 38/2005 hạn chế quyền biểu tình, hội họp, và cấm đoán mọi cuộc tụ tập trên năm người khi chưa được chính quyền cho phép./.  
......

Thích Minh Tuệ là ai?

Nguyen Khan|   Không biết Phật giáo thời nhà Đường có sa vào lợi ích như một số nhà sư VN lúc này ? Để danh bút Ngô Thừa Ân sáng tác tác phẩm lừng danh Tây Du Ký ? Qua đó, Ngô Thừa Ân xây dựng hình ảnh đại sư Đường Huyền Trang, tức Đường Tam Tạng, đi Tây Trúc thỉnh kinh để chấn hưng đạo pháp khỏi lạc hướng. Trên đường đi gặp nhiều chùa chiền, sư sãi… Tốt có, xấu có, quỷ tu có, chân tu có… Và hiện tại, Phật giáo VN cũng đang trải qua nhiều biến tướng làm không ít Phật tử mất phương hướng. Nổi bật nhất hiện nay là nhóm TUBIZ với những cái tên nổi đình nổi đám : “Thích Cúng Dường”, “Thích Oan Gia Trái Chủ”, “Thích Cúng Sao Giải Hạn”v.v… Một số nhà sư trong nhóm này thích khoe mẽ sang chảnh với xe sang, đồng hồ đắc tiền, đi nước ngoài… Làm không ít người thắc mắc, tự hỏi vì sao xa xưa, Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia sống đời nghèo khó, tìm con đường giải thoát cho chính mình và cho chúng sinh khỏi bể khổ Trần gian… Nhưng ngày nay các nhà sư trong nhóm Tubiz lại làm ngược lại, cứ như là đang tìm con đường “quay trở lại hoàng cung”, để được bá tánh cung phụng, cúng dường, để sống như vua như chúa, là những nơi xa xưa Thích Ca đã từ bỏ để thành Phật? Từ câu tự hỏi trên dẫn đến câu hỏi khác. Thích Minh Tuệ là ai mà đang đi khất thực gian nan trên con đường thiên lý Nam Bắc ? Thích Minh Tuệ làm nhiều người nhớ lại : - Ngày xưa Phật Thích Ca đã từ bỏ hoàng cung để đi tìm con đường giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ…? - Đường Huyền Trang cũng từ bỏ hoàng cung để đi Tây Trúc thỉnh kinh. Và hiện tại, phải chăng Ngài Thích Minh Tuệ cũng đã từ bỏ tất cả để xuất gia vất vã trên con đường khất thực thiên lý nhằm chấn hưng Đạo pháp?  
......

Trung Quốc "đại thắng" trước chiến lược "mạnh ai nấy lo" của Đức và Pháp ?

Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi « giảm rủi ro » với Trung Quốc. Nhưng Pháp và Đức, hai đầu tầu của khối, đang hành động « cá lẻ » nâng tầm quan trọng của Bắc Kinh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz dẫn đầu một phái đoàn doanh nhân hùng hậu công du Trung Quốc từ ngày 14-16/04/2024, chỉ ba tuần trước khi chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Pháp theo lời mời của tổng thống Emmanuel Macron vào đầu tháng 05. Liên Hiệp Châu Âu nhất trí là cần đối thoại với Trung Quốc nhưng với tư cách « tập thể » để tạo đối trọng với cường quốc thứ hai, đang muốn vươn lên hàng thứ nhất thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc trở thành một trong những yếu tố chính tác động đến mối quan hệ Đức-Pháp, vốn bị mây đen bao phủ kể từ khi hai nhà lãnh đạo công khai bất đồng về hỗ trợ cho Ukraina. Pháp, Đức « ăn mảnh » trong quan hệ với Trung Quốc Ngay sau khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraina, thủ tướng Olaf Scholz khẳng định trước Quốc Hội ngày 27/02/2022 rằng « chúng ta thay đổi thời đại ». Nhưng cuối cùng « thời đại » lại được chuyển từ phụ thuộc khí đốt của Nga sang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp. Các nhà công nghiệp Đức không có chung khái niệm về « rủi ro » mà Liên Hiệp Châu Âu nêu lên. Đối với họ, « rủi ro » chính, đó là chưa tập trung đủ vào nền kinh tế Trung Quốc. Từ lâu, cường quốc thứ hai là nhà nhập khẩu lớn máy móc và sản phẩm công nghiệp của Đức nhưng hiện giờ Trung Quốc đã tự cung ứng trong rất nhiều lĩnh vực. Khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Trung Quốc. Tập đoàn hóa chất BASF và nhà sản xuất ô tô BMW lần lượt thông báo đầu tư thêm 10 tỉ và 1,4 tỉ euro. Đức không thể cắt đứt với một trong những thị trường xuất khẩu chính của họ. Và thủ tướng Olaf Scholz không thể làm phật lòng Bắc Kinh vì dường như ông tiếp tục sách lược về kinh tế của người tiền nhiệm Angela Merkel. Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc cạnh tranh « cởi mở và công bằng », nhưng theo nhận định của báo Le Monde ngày 17/04, có lẽ ông quên là Bắc Kinh chỉ biết dùng sức mạnh để chèn ép kẻ yếu. Ngành công nghiệp Trung Quốc được trợ cấp ồ ạt bởi vì ông Tập Cận Bình đặt cược để chinh phục những thị trường mới, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế thỏa đáng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chững lại. Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron lại nhấn mạnh vào « mối quan hệ cá nhân thân mật » với nguyên thủ Trung Quốc. Điều này có thể thấy qua cuộc hội đàm hơn 7 tiếng với chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc tháng 04/2023. Hai nhà lãnh đạo đề cập đến rất nhiều chủ đề từ biến đổi khí hậu, đa dạng sinh thái, giảm nợ cho các nước phương Nam và quy định về trí thông minh nhân tạo. Tổng thống Pháp có lẽ đã phần nào thuyết phục được đồng nhiệm Trung Quốc về chiến tranh Ukraina. Lần đầu tiên, ông Tập Cận Bình điện đàm với tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nhưng sau đó ít ngày, lãnh đạo Trung Quốc công du Nga. Châu Âu cần tìm lại tinh thần « tập thể » Không đạt được kết quả như mong đợi, tổng thống Pháp chuyển sang phát biểu cứng rắn hơn về thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nền kinh tế thứ hai thế giới không nhân nhượng, sẵn sàng « ăn miếng trả miếng ». Gần đây, Ủy Ban Châu Âu mở điều tra chống xe ô tô điện Trung Quốc để xem xét trừng phạt về giá, Bắc Kinh đáp trả bằng cuộc điều tra chống phá giá rượu mạnh nhập từ Liên Âu, trong đó có rượu Cognac. Nếu nhìn vào cán cân thương mại, Trung Quốc dường như ở thế mạnh vì xuất siêu sang Liên Hiệp Châu Âu 291 tỉ euro trong năm 2023 và giảm 3% khối lượng hàng nhập khẩu từ khối 27 nước. Cách đây 5 năm, không chỉ có tổng thống Pháp tiếp chủ tịch Trung Quốc tại điện Elysée, mà còn có cả thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy Ban Châu Jean-Claude Juncker. Tuy nhiên, theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, « tinh thần đoàn kết » đó giờ không còn. Châu Âu có nguy cơ suy yếu nếu không hành động « tập thể ». Nhà nghiên cứu Philippe Le Corre, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Chính trị châu Á (Asia Policy Institute), giáo sư liên kết ở trường Essec, cho rằng thay vì cạnh tranh nhau, hai nhà lãnh đạo Pháp, Đức cần củng cố một chính sách thống nhất đối với Trung Quốc. Trước một châu Âu bị chia rẽ, về lâu dài, ông Tập Cận Bình là người duy nhất thắng cuộc./.   Thu Hằng  (RFI)
......

Nhóm khủng bố IS-Khorasan, họ là ai?

Lâm Chi (SGN) Vụ tấn công ngày 22 Tháng Ba 2024 tại Moscow đã được nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm. Giới chức Mỹ cho biết một nhánh khu vực của IS – Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (IS-Khorasan) – đứng đằng sau vụ thảm sát man rợ này… IS-Khorasan hiện là lực lượng khủng bố lì lợm và tàn bạo dù hàng trăm tay súng của tổ chức này đã bị Taliban bắt giữ hoặc tiêu diệt kể từ năm 2021. Michael Kugelman, giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson ở Washington, cho biết: “IS-Khorasan có lẽ là phân nhánh tích cực và mạnh mẽ nhất trong các phân nhánh khu vực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo hiện  nay”. IS-Khorasan được thành lập ở Afghanistan vào cuối năm 2014, cùng năm mà tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) tràn vào các khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria và tuyên bố thành lập một vương quốc tự phong, hay một “nhà nước” được quản lý bởi luật Hồi giáo. IS sau đó bị liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh tơi tả. IS-Khorasan qui tụ các thành viên bất mãn của Taliban Afghanistan, Tehrik-e Taliban Pakistan và Al-Qaeda. Lập địa bàn chỉ huy tại Afghanistan, IS-Khorasan trước đây từng nhắm vào Đại sứ quán Nga ở Kabul và đe dọa thực hiện các cuộc tấn công bên trong nước Nga (“Khorasan” đề cập đến một khu vực lịch sử gồm các phần của Afghanistan, Iran và Trung Á ngày nay). IS-Khorasan ban đầu cát cứ các vùng lãnh thổ nhỏ ở miền Đông và miền Bắc Afghanistan như một phần trong mục tiêu mở rộng rộng hơn của IS ra khắp Nam và Trung Á. IS-Khorasan rút khỏi các cứ địa ở Afghanistan vào khoảng năm 2019, khi hứng chịu hỏa lực ngày càng tăng từ các lực lượng đồng minh phương Tây, quân đội chính quy Afghanistan và thậm chí Taliban, một nhóm chiến binh khát máu không kém nhưng thù nhau không đội trời chung. Ngay từ những ngày đầu thành lập, IS-Khorasan đã xung đột với Taliban, cùng tranh giành lãnh thổ ở miền Đông Afghanistan và sau đó tố cáo chính phủ Taliban không thiết lập những gì chúng coi là luật Shariah đúng với truyền thống Hồi giáo. IS-Khorasan chỉ trích gay gắt Taliban tội thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia không theo đạo Hồi, trong đó có Hoa Kỳ và Nga, và cho rằng đó là sự phản bội đối với cuộc đấu tranh thánh chiến toàn cầu. Trong một báo cáo vào Tháng Sáu 2023, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) cho biết các tay súng IS-Khorasan gồm công dân Pakistan, Iran, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Tajikistan, Uzbekistan và một số chiến binh Ả Rập gốc gác Syria. Theo UNSC, số chiến binh IS-Khorasan ở Afghanistan dao động “từ 4,000 đến 6,000”. Không chỉ tấn công quân đội chính quy Afghanistan, lực lượng quốc tế cũng như Taliban, IS-Khorasan cũng nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số ở Afghanistan. IS-Khorasan từng thực hiện một trong những cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng, giết chết 170 thường dân Afghanistan và 13 lính Mỹ tại sân bay quốc tế Kabul, vào Tháng Tám 2021, thời điểm mà quân đội Mỹ chính thức rút khỏi Afghanistan. Sau khi Taliban nắm quyền Afghanistan (Tháng Tám 2021), IS-Khorasan tiếp tục nhắm mục tiêu vào giới chức chính quyền Taliban, công dân và viên chức đại sứ quán nước ngoài, cộng đồng Shi’a Hazara của Afghanistan và những người mà chúng cho là không phù hợp với cách giải thích cực đoan của chúng về Hồi giáo. Ngày 21 Tháng Ba, IS-Khorasan nhận trách nhiệm vụ tấn công bên ngoài một ngân hàng ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Điều đáng chú ý là IS-Khorasan bắt đầu phát động các cuộc tấn công xuyên biên giới. Tháng Giêng, IS-Khorasan bị cáo buộc giết chết hơn 90 người ở thành phố Kerman phía Nam Iran. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran trong nhiều thập niên. Trước đó, Tháng Chín 2022, IS-Khorasan nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kabul khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có hai nhân viên đại sứ quán. Vụ tấn công không làm giới quan sát ngạc nhiên vì IS từ lâu luôn đe dọa thực hiện các cuộc tấn công người Nga. Không chỉ người Nga, IS-Khorasan còn cố ám sát nhà ngoại giao hàng đầu của Pakistan tại Afghanistan. Lần khác, chúng xông vào một khách sạn nổi tiếng ở Kabul, nơi có nhiều công dân Trung Quốc sinh sống. Lucas Webber, đồng sáng lập và biên tập viên của MilitantWire.com, cho biết IS, ngay từ đầu, đã coi Nga cùng với Mỹ là kẻ thù chính. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi vào năm 2015, Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria; tiếp đó, quân đội và nhà thầu quân sự tư nhân Nga lại hiện diện khắp châu Phi và liên tiếp thực hiện các chiến dịch càn quét IS. Gần đây, các cuộc tấn công của IS-Khorasan ngày càng táo bạo. Chúng đã giết chết ít nhất 43 người trong một cuộc tấn công vào một cuộc biểu tình chính trị ở miền Bắc Pakistan vào Tháng Bảy; giết chết ít nhất 84 người trong hai vụ đánh bom tự sát ở Iran vào Tháng Giêng như nói ở trên… Những tháng gần đây, IS-Khorasan đã dọa tấn công Đại sứ quán Trung Quốc, Ấn Độ và Iran ở Afghanistan. Chúng tung ra một loạt tuyên truyền chống Nga, tố cáo Kremlin can thiệp vào Syria và lên án Taliban hợp tác với chính quyền Nga nhiều thập niên sau khi Liên Xô xâm chiếm Afghanistan. Cần nhấn mạnh, trong khi chưa có quốc gia nào chính thức công nhận chính phủ Taliban, Tháng Ba 2024, Nga đã chấp nhận một tùy viên quân sự của Taliban ở Moscow; và Trung Quốc cũng chấp nhận một đại sứ Taliban tại Bắc Kinh. Điều này khiến IS-Khorasan rất tức giận và chúng cho rằng đó là bằng chứng rõ rệt việc Taliban bán đứng Hồi giáo. Chỉ một ngày trước cuộc tấn công tàn bạo vào nhà hát Crocus ngoại ô Moscow (22 Tháng Ba 2024), IS-Khorasan đã thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Kandahar, Afghanistan – nơi khai sinh phong trào Taliban – gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng ngay cả binh lính Taliban ở “đại cứ địa” Kandahar cũng không an toàn. Riccardo Valle, giám đốc nghiên cứu Khorasan Diary, nơi chuyên tổng hợp dữ liệu về IS-Khorasan có trụ sở tại Islamabad, thủ đô Pakistan, cho biết: “Thành công của Taliban ở Afghanistan không làm thay đổi mức độ đe dọa mà Nhà nước Hồi giáo Khorasan gây ra ở Afghanistan. Nó chỉ đơn giản là buộc Nhà nước Hồi giáo thay đổi chiến thuật quân sự”. Các chuyên gia cho biết, giờ đây, thay vì tổ chức các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào binh sĩ và sĩ quan cảnh sát cấp thấp của Taliban, IS-Khorasan chuyển trọng tâm sang các cuộc tấn công lớn, trong Afghanistan và ngoài biên giới Afghanistan. Tháng Ba 2024, phát biểu trước Thượng viện Hoa Kỳ, Giám đốc tình báo quốc gia Avril D. Haines nói: “Hiểm dọa IS vẫn là mối lo ngại đáng kể của cuộc chiến chống khủng bố. Hầu hết các cuộc tấn công do IS thực hiện trên toàn cầu đều được tiến hành bởi những phân nhánh của chúng (Avril D. Haines ám chỉ phân nhánh IS-Khorasan của IS)”. Giới chuyên gia về khủng bố lo rằng mục tiêu lớn mà IS-Khorasan đang nhắm đến là Thế vận hội Mùa hè sắp tới ở Paris (từ ngày 26 Tháng Bảy đến ngày 11 Tháng Tám 2024)./.      
......

Pages