Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn đêm trước và phá vỡ nó trước bình minh ngày hôm sau.
Nhưng đó không phải là câu chuyện chính, theo nhận xét của nhà bình luận Jesús Enrique Rosas.
Câu chuyện chính là những gì Tổng thống Trump đã làm trong khi mọi người chỉ chăm chú nhìn vào các tên lửa.
Tại sao Iran có thể vừa cầu xin ngừng bắn, lại vừa tiếp tục tấn công cùng một lúc?
Câu trả lời rất đơn giản. Iran đang trải qua cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe phái: một phe chính trị muốn đàm phán và một phe quân sự muốn chiến đấu đến chết.
Phe chính trị, do Tổng thống Masoud Pezeshkian lãnh đạo, có thể nói là thực dụng hơn đối với Hoa Kỳ, đã xác nhận hôm thứ Tư với Thủ tướng Pakistan rằng Iran sẽ tham gia các cuộc đàm phán ở Islamabad vào cuối tuần này.
Tổng thống Pezeshkian biết rằng nền kinh tế Iran chỉ còn vài tuần nữa là sụp đổ hoàn toàn. Ông đã công khai cảnh báo về điều đó. Ông muốn đàm phán. Thậm chí ông ấy có thể sẵn sàng chấp nhận các điều khoản được xem là "đầu hàng".
Nhưng vũ khí không nằm trong tay của phe nhóm Pezeshkian.
Vũ khí thuộc về phe quyền lực lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), những kẻ chỉ vì sự tồn tại của chế độ độc tài Hồi giáo thần quyền ở Iran, không muốn bỏ súng.
Thêm vào đó, IRGC hoạt động dựa trên cái gọi là Cấu hình Khảm Mosaic. Iran được chia thành 32 khu vực quân sự độc lập. Mỗi khu vực có thể tự mình tiến hành các cuộc tấn công, mà không cần lệnh từ Tehran.
Điều đó có nghĩa là giới lãnh đạo chính trị có thể ký thỏa thuận ngừng bắn trên bàn đàm phán... trong khi các chỉ huy IRGC tại bất kỳ khu vực quân sự nào vẫn có thể tiếp tục phóng tên lửa vì họ tuân theo một chuỗi mệnh lệnh hoàn toàn khác.
Đó là lý do tại sao thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.
Người Đà Lạt Xưa
09.04.2026





