Hình ảnh được ghi lại tại địa phận Thôn Đại Thắng - Xã Hoàng Lương -Huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang. Ảnh internet
Xem: https://www.facebook.com/viettan/videos/324670098199226/?t=18
Tại các nước dân chủ trên thế giời luôn quan tâm đến cuộc sống và môi trường cho những người dân, đó là công việc và trách nhiệm đối với những người lãnh đạo, khi mà họ những đồng lương do chính người dân đóng thuế trả cho họ.
Các phương tiện truyền thông cũng luôn tuyền truyền để cho người dân có ý thức chung tay bảo vệ môi trường trong sạch.
Đời sống con người liên quan trực tiếp với mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, hít thở. V.v. Nếu chính quyền và người dân không ý thức được điều đó, thì những hệ quả lại do chính chúng ta phải gánh chịu. Tôi xin lấy một ví dụ, một chiếc túi ly lon, hoặc những đồ sa thải độc hại của các nhà máy khi trôi nổi trên các bờ biền, sông hồ, những con cá ăn vào sẽ sinh bệnh, sau đó chúng ta vô tình ăn phải con cá đó thì chắc chắn rằng chúng ta cũng bị lây bệnh tật.
Trong khi đí mấy ngày vừa qua, chúng ta chứng kiến qua những tấm ảnh, đoạn video kinh hoàng trên những dòng sông tại địa phận Thôn Đại Thắng - Xã Hoàng Lương -Huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang, với những rác thải như là xác lợn, bao và túi ni lông và rác sinh hoạt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. điều đáng nói ở đây chính quyền làm ngơ, các cấp lãnh đạo tại địa phương quá vô trách nhiệm, và không quan tâm đến xã hội, và đời sống sinh hoạt của bà con trong vùng.
Chỉ một con lợn bị bệnh trôi trên những dòng sông đã có hàng nghìn con cá đến ăn, nhưng trên dòng sông có những hàng trăm con lợn bệnh bị chết phình trương bụng, thì xin hỏi rằng sẽ có hàng bao nhiêu con cá sẽ bị mắc bệnh, và người mắc bệnh sau đó, chính là chúng ta chứ chẳng còn ai vào đây cả. Khi người dân sử dụng nước ao hồ nhiễm độc để tưới rau ăn, sau đó ai sẽ là người bị mắc bệnh?
Đất nước VN hiện nay nhìn đâu cũng thấy có độc hại, từ môi trường, khí hậu, thức ăn, và các tệ nạn giao thông, người dân đang sống ở VN luôn đau đáu mang nỗi niềm lo sợ. Họ lo sợ trong từng bữa cơm hàng ngày, cho đến sự di chuyển trên đường phố, bệnh tật và chết chóc luôn kề cận bên mình. Trong khi đó các cấp chính quyền vô trách nhiệm, đối với họ chỉ tìm cách tham nhũng làm giàu cho bản thân.
Đối với bọn chúng chỉ là những kẻ cơ hội, là con sâu mọt đang đục khoét trên mảnh đất , vì tham tiền và quyền lực, thì chúng dám làm tất cả, từ việc tranh giành, đấu đá, giết hại lẫn nhau, khi chúng chiếm đoạt được những tài sản lớn, sẽ tẩu tán ra nước ngoài bằng đủ mọi cách, đó là nơi hạ cánh an toàn cho bọn chúng và hưởng một cuộc sống yên bình với một bầu trời và không khí trong sạch, nhưng để lại đằng sau chúng nó là một đất nước VN đổ nát như một bãi rác ô nhiễm trầm trọng về khí hậu, và môi trường, dưới sự cai trị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Người dân VN còn chịu đựng được đến khi nào nữa?, càng nhẫn nhịn thì càng bị bọn chúng đè nén với trăm khoản thuế cao, giá xăng điện, và các trạm BOT đang là những bàn tay đẫm máu cướp tiền của nhân dân.
Ở đâu có bất công, ở đó có tranh đấu, vì vậy chúng ta chỉ có tranh đấu để chống bọn độc tài, tham nhũng, thay đổi lại thể chế. Khi đất nước VN có tự do dân chủ, thì những tệ nạn trên sẽ giảm dần và tan biến, nhân dân VN hãy nhìn sang các nước dân chủ phương tây thì khắc nhận ra điều đó.
Tự do và dân chủ không bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, nó phải trải qua những cuộc tranh đấu, đôi khi phải trả giá bằng máu và nước mắt cho đến mạng sống của chúng ta mới tranh giành được, vì vậy chúng ta hãy đoàn kết và quyết tâm đánh đuổi chế độ CS độc tài, đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới, với một đất nước thực sự có tự do, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, ấm no và hạnh phúc
Hoa Mai Nguyen.