Có "Đảng" là có tất cả

Nguyễn Việt Nam |
 
Báo chí cộng sản tung hô thắng lợi tùm lum của đảng cộng sản làm người đọc không khỏi phì cười. Nhiều cái công nhận là cũng đúng. Ví dụ như mấy chục năm nhân dân phải ăn cơm độn, bo bo, cháo loãng...nay có miếng ăn đầy đủ dù ở nhiều nơi còn phải chịu cảnh đói rét như nhiều tỉnh vẫn phải trợ cấp lúa gạo, quần áo, thực phẩm vào mùa giáp hạt, mùa đông hay mùa thiên tai bão lũ. Tuy nhiên báo chí cộng sản không hề mảy may đề cập đến một số thực tiễn như sau.
Kể từ khi có " đảng" :

+) Là có cải cách ruộng đất, là đấu tố, là đâm cha chém chú, bóp vú chị dâu...là chạy trốn khỏi quê hương vào Miền Nam lánh nạn. Là hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng để rồi cuối cùng đất đai, nông cụ, sức người, sức của về tay đảng hết sau cú lừa cải cách ruộng đất ngoạn mục này.

+) Có đảng là lại có tiếp cảnh nồi da xáo thịt. Trước đây Nam- Bắc phân tranh mãi thời phong kiến. Sau này có đảng thì còn đánh nhau to hơn, máu chảy nhiều hơn với cái lý do" giải phóng" vì Miền Nam khổ lắm, lãnh đạo trong đó tàn ác lắm...Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Khác đến nỗi quân giải phóng thi nhau rửa chân, rửa mặt ở đài phun nước tròn Sài Gòn, khác đến nỗi quân giải phóng lạ lẫm lắm với những vật dụng, xe hơi, xe gắn máy, đồ gia dụng...

+) Có đảng là có nợ nần đầm đìa đổ lên đầu nhân dân ngay. Từ đó sinh ra sưu cao thuế nặng, giá cả tăng vọt mà thu nhập thì không thấm vào đâu.

+) Có đảng là mất đi nhiều nhân quyền. Nhân dân không được nói, được làm những điều mà người dân ở các nước tự do bình thường được làm như biểu tình, tham gia phản đối những sai trái của nhà cầm quyền, bỏ phiếu(bỏ cũng như không vì chúng nó cơ cấu hết rồi). Ai phản đối, chống đảng là có công an lao ra sẵn sàng đàn áp, bắt bớ, xử tù...

+) Có đảng là có cướp bóc mạnh tay. Cướp từ đường đến chợ. Cướp từ nhà đến đất. Cướp từ thuế đến phí. Cướp từ tự do cho đến nhân quyền...

+) Có đảng là nước cứ mất dần vào tay giặc Tàu. Mất thế nào chúng ta đều biết rồi đấy.

+) Có đảng là hiến pháp và pháp luật chỉ như tờ giấy chùi đít. Tiền, quyền lực bẻ cong, bóp méo cả hiến pháp và pháp luật. Và người bẻ cong nó không ai khác ngoài đảng và đảng viên, lãnh đạo, cán bộ cộng sản.

+) Có đảng là giang sơn tan nát. Đào hết, bán hết, buôn lậu hết, thâu tóm hết. Tất cả chỉ vì một chữ " Tiền".

+) Có đảng là có nhục quốc thể. Từ lãnh đạo buôn lậu, ngáo ngơ, gật gù, xạo ke cho đến người dân dưới thời cộng sản với những tai tiếng ở trường quốc tế.

+) Có đảng là có oan ức ngút trời, bao trùm khắp mọi miền tổ quốc. Dân oan bị cướp đất, án oan hình sự, khiếu kiện...

+) Có đảng là nhân dân được sống với những bánh vẽ, những giấc mơ. Bánh vẽ XHCN, bánh vẽ mục tiêu, nghị quyết...mà cuối cùng chẳng cái nào vào cái nào và đi đến đâu cả. Người dân cày mãi, kéo mãi với những giấc mơ quá đỗi bình thường ở các nước tư bản giãy chết như xe máy, xe hơi, tủ lạnh, điều hòa...

+) Có đảng là có những hàng triệu culi, kave, trộm cắp, lưu manh, côn đồ được xuất khẩu đi khắp năm châu bốn biển.
Ôi còn nhiều thứ nữa có lắm kể từ khi có đảng. Có đảng là có tất cả. Có luôn cả một nồi cám heo mang tên "Việt Nam "./.