Thủ trọc: Này tín chủ, oan trái nhà ngươi kiếp trước nhiều nên kiếp này vong theo và oán hận. Ngươi không giải oán thì sẽ nghèo khó hoặc đau khổ, vận hạn suốt đời. Có khi chết không toàn thây. Ta không nói ác và vu oan giá hoạ cho ai bao giờ.
Tín chủ: Thưa bổn thầy. Con biết ạ. Vì kiếp trước con làm dân nghèo, kiếp này con làm quan tham nên đàn áp, tra tấn, cướp bóc của người hiền lành vô tội nhiều quá. Con cần bổn thầy chỉ cho con cách giải oán nghiệp chướng kiếp này con tạo ra.
Thủ trọc: Tín chủ phải tuyệt đối nghe ta. Tin vào lời giảng của ta thì mới mong toàn mạng và tốt lên được. Vong có nói với ta là nhà ngươi phải đưa tiền để làm lễ. Và phải là một số tiền rất lớn mới có thể hoá giải được. Nghiệp nhà ngươi nặng lắm. Nếu không thường xuyên dâng tiến, cúng dường và công đức mà chỉ lo vơ vét thì sẽ sớm bị vong ám mà chết bất đắc kỳ tử, không siêu thoát được. A di đà phật.
Tín chủ: Vậy bổn thầy cho con biết con phải cúng tiến bao nhiêu để con cân đối ạ.
Thủ trọc: Phải 1,1 tỷ đồng. Tội lỗi nhà ngươi lớn lắm. Thật may là tín chủ gặp được ta kịp lúc và đúng người cần gặp.
Tín chủ: Ôi trời ơi! Vong này nặng quá, nặng quá. Không biết hội đồng định giá tính toán thế nào mà ra cái giá khủng khiếp thế này. Mà thưa, cái này có tính thuế VAT chưa bổn thầy?
Thủ trọc: Không có thuế vì vong không phải hàng hoá nên không có giá trị gia tăng. Cũng không có hao mòn. Bộ Tài chính còn đang loay hoay định mã ngành cấp 4 chưa xong còn Bộ Văn hoá thì không biết xếp vong ám và giải oán vào nét văn hoá đặc sắc nào. Đây coi như là phí ly hôn của nhà ngươi với vong. Mai ta còn phải đi gặp ông A, bà B để làm thủ tục xin đất xây thêm lăng, tượng, hòm công đức chứ cơ sở thế này vẫn còn chưa tương xứng vì con người ngày càng nhiều vong theo, có khi 96 triệu người đều có vong theo cả đấy con ạ. A di đà phật.
Tín chủ: Cảm ơn thầy. Để con về hạch toán lại, hoặc thiếu thì con phải cướp bóc thêm từ bọn tiện dân ngu độn mới có tiền cúng tiến thầy ạ. Mà bổn thầy có giảm cho con chút gì để tỏ lòng từ bi được không, đợt này con phải lo mở rộng địa bàn hoạt động nên mất nhiều tiền bảo kê, lo lót quá?
Thủ trọc: Không được. Vong ám ta chết. Vong không có mặc cả. Nếu nhà ngươi còn tiếc tiền thì ta mặc kệ để cho vong báo oán ngươi. Ta không thể rủ lòng thương với một kẻ tham lam mà cò kè bớt một thêm hai. Ta đây có phải phường giá áo túi cơm, thấy nạn mà làm ngơ và đem tâm trục lợi đâu. Vong ngày trước còn bảo ta là quy ra đô-la cho ổn định giá, nhưng là người Việt thì ưu tiên dùng hàng Việt. Nhà ngươi về đi. Ta không muốn nói nhiều với nhà ngươi nữa.
Tín chủ cuối cùng cũng lo được khoản tiền để cho Thủ trọc cúng bái giải oán và tách vong ra khỏi, mặc dù còn thiếu vài chục triệu đồng nhưng có ghi giấy nợ đàng hoàng và có người làm chứng, vì Thủ trọc nói là: không nên tin ai cả. Tiền bạc phải phân minh mà tình cảm phải dứt khoát. Mà muốn thoát nghèo thì càng phải cúng dường thật nhiều và công đức phải mạnh tay mới mong giải nghiệp và phát đạt được.
Trong giấy ghi một bên là Trái Chủ (chủ nợ), một bên là Thụ Trái (con nợ). Số tiền 29 triệu đồng, lãi suất theo giá qua đêm ngang ngửa với lãi suất tín dụng đen, nhưng thời hạn nợ không quá ba mươi ngày. Trên giấy cũng ghi số tài khoản để tiện đường thanh toán. Nếu không có thể chuyển qua hình thức trả nợ bằng thẻ cào điện thoại.
Tín chủ sau khi trả nợ xong liền tự làu bàu với mình: Có ai đời lại vừa bị cướp lại vừa phải mang ơn kẻ cướp không? Nhưng mà thôi, cũng chỉ là hắn cướp của kẻ cướp, không có gì ghê gớm cả.
Thủ trọc sau khi nhận đủ tiền nợ và lãi xong liền đắc chí nhủ thầm trong bụng: Đúng là loại ngu. Nhưng ta thích cái ngu của bọn chúng. Thật là nhàn hạ. Ta còn hơn cả Lã Bất Vi buôn vua, ta đây buôn thần, bán kiếp./.