Đỗ Văn Ngà
Đã từ lâu, trên các băng rôn tuyên truyền của ĐCS, chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh ông Hồ Chí Minh được gắn với hoa sen, một hình ảnh có tính biểu tượng của đạo phật. Chưa hết, trong khoảng 20 năm trở lại đây, chúng ta thấy hình ảnh ông Hồ Chí Minh được đôn lên thành bồ tát và được đưa vào các chùa chiền để thờ. Đây là chính sách, ghép một nhân vật chính trị chung với hình ảnh của một đấng chí tôn của tôn giáo ngàn năm nhằm biến lãnh tụ thành một thứ đức tin thần quyền để dễ dàng cai trị. Nhắc lại! Đây là một chính sách hẳn hoi, và là chính sách rất lớn của ĐCS. Nó quan trọng hơn mọi chính sách về phát kinh tế của đất nước. Để hỗ trọ cho chính sách này, đã có sự phối hợp vô cùng ăn ý từ các chính sách kinh tế đến sách lược giáo dục.
Để có tự do tôn giáo, thì nhà nước không được nhúng tay vào bất cứ hoạt động nào của tôn giáo. Giáo hội phật giáo phải được xem là một tổ chức dân sự độc lập với chính quyền, thì lúc đó tôn giáo mới được trả về với giá trị đích thực của nó. Nhưng với CS giáo hội phật giáo là nơi hoạt động của những đảng viên ĐCS đội lốt để thực hiện nhiệm vụ chính trị cho Đảng. Nói cho dễ hiểu thì Đảng đã dùng vỏ tôn giáo để lồng ruột Đảng vào nhằm biến chùa chiền thành nơi lừa đảo. Lừa đảo tiền bạc và lừa đảo lòng tin.
Nền giáo dục XHCN có mục đích dìm con người trong ngu muội, kết hợp với một xã hội nghèo đói đến cùng cực. Cả 2 yếu tố này xuất hiện đồng thời như là 2 bức tường sừng sững của một con đường độc đạo, chính con đường này đang lùa nhân dân tìm đến với sự giải thoát của thánh thần. Khi đã lùa được nhân dân tìm đến sự giải thoát ở thần linh, đảng cho đảng viên đội lốt sư xây chùa, đặt ra các loại phí để tận thu nhằm làm công tác kinh doanh cho Đảng. Chưa hết, để lùa được thật nhiều dân ngu vào chùa, đảng đã cho phép cho hệ thống báo chí Nhà nước viết bài PR cho những ông sư trụ trì, bịa đặt những chuyện tâm linh ly kỳ để dụ dân ngu tụ đến ngày một đông. Và cuối cùng là hốt bạc để sư làm giàu và chia chác cho Đảng.
Phật giáo đích thực ở Việt Nam đã bị bức tử, thay vào đó là phật giáo đội lốt. Mục đích của chính sách này là họ muốn lợi dụng hình ảnh của đức phật để nâng ông Hồ Chí Minh hay ông Võ Nguyên Giáp lên thành phật. Họ làm thế để cấy vào đầu dân chúng ngu muội rằng “Hồ Chí Minh là bồ tát, là phật, hãy cúng dường để mai sau được ông ta mang lại sự may mắn”. Như vậy nền giáo dục thối nát như hiện nay không hẳn là yếu kém của ĐCS mà nó chính là chủ trương. Nếu không nhờ nền giáo dục XHCN thì dân đâu có u mê như vậy? Và nếu không có giáo dục XHCN thì làm sao có những thằng bác sỹ bán rẻ lương tâm góp phần vào quảng cáo cho chùa lừa đảo Ba Vàng?
Nghèo đói do đâu? Do Đảng. Dân chúng dù có học cũng dốt nát, do đâu? Do Đảng. Nghèo đói cộng dốt nát thì đích đến của nhân dân là chùa chiền, xin giải hạn, xin gì gì đó vv… đủ thứ để tìm cảm giác giải thoát và cứ thế mà an tâm sống trong kiếp nghèo đói không có động lực phảng kháng để giúp Đảng được vững bền cai trị. Vậy dân biết bấu víu vào gì đây? Vào thánh thần, thế là đảng dựng lên một giáo hội đội lốt để hốt tiền. Chính sách đó thành công thì chẳng cần người giỏi để ra chính sách kinh tế tốt, chẳng cần người tài đức để vạch chính sách an sinh xã hội tốt như các nước khác, mà chỉ cần những kẻ tham lam cai trị thì xã hội Việt Nam vẫn ổn định như thường. Đó là cách mà Đảng đang xây dựng đế chế của mình. Và chắc chắn, đó là chính sách lớn mà Đảng sẽ không bao giờ thay.