Một nửa số bạn trên Facebook của mình buồn vì bà Hillary Rodham Clinton thất cử và tỉ phú Donald Trump trở thành Tổng Thống Mỹ. Nhiều bạn thích Hillary hơn vì một “background” có liên hệ đến Việt Nam (từng sang Việt Nam trên tư cách Ngoại Trưởng), bày tỏ lập trường có lợi cho Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, và còn vì bà có chồng là vị Tổng Thống mà dưới thời ông, Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ. Trong khi đó, lý lịch của ông Trump chẳng có liên quan gì với Việt Nam, ông còn tỏ ra kỳ thị, bài ngoại và hẳn là sẽ chẳng quan tâm đến cái xứ nhỏ xíu ở Đông Nam Á.
Vì thế, nhiều bạn của mình muốn Hillary làm Tổng Thống hơn, và sợ rằng Trump lên thì sẽ rất có hại cho tình hình dân chủ-nhân quyền ở Việt Nam, bởi Trump sẽ bỏ mặc Việt Nam, để cho chính quyền công an trị này tha hồ đàn áp bắt bớ dân.
Nhưng cá nhân mình chẳng nghĩ Hillary trở thành Tổng Thống Mỹ thì sẽ quan tâm đến dân chủ, tự do cho Việt Nam và sẽ ngăn chặn nạn buôn dân của nhà nước Việt Nam xã nghĩa. Vì hai lý do:
Một là, vấn đề dân chủ-nhân quyền của Việt Nam phải do người dân Việt Nam quyết định. Chuyện của nước mình mà lại mong đợi Mỹ, EU hay bất kỳ quốc gia nào khác giải quyết giúp thì thật buồn và buồn cười. Chưa nói là Washington cũng có đầy vấn đề của riêng họ.
Hồi ở Mỹ, nhiều khi mình cũng phải ngạc nhiên (và xấu hổ) thấy các văn phòng Nghị sĩ, Dân biểu của họ cứ phải dành thời gian liên miên tiếp những nhà hoạt động đến từ hết Việt Nam lại Ethiopia, hết Azerbaijan lại Syria… Lo được cho chừng ấy nước thì đến bố Mỹ cũng chết chứ còn à. Đúng là, chuyện nhà chẳng giải quyết được, đành mang đi kêu hàng xóm – chắc tại trong nhà có thằng Chí Phèo côn đồ và cứng đầu quá.
Hai là, mình cảm thấy Hillary và đảng Dân chủ Mỹ luôn tiếp cận chính quyền Việt Nam với một đường lối mềm dẻo, nhẹ nhàng, và mình có cảm giác nếu Hillary làm Tổng Thống thì chính phủ của bà sẽ rất dễ bị nhà nước công an trị ở ta… bắt nạt. Mình hay hình dung “Đảng và Nhà nước” của công an xứ ta như một thằng Chí Phèo chẳng làm ăn gì, lâu lâu ngồi buồn ngứa ngáy chân tay lại rút hộp quẹt xòe lửa lên mái tranh hoặc túm vợ con ra đánh đấm để gây chú ý với thiên hạ, đặng xin tí tiền uống rượu tiếp.
Cũng giống như cha con vua Ủn ở Bắc Hàn thỉnh thoảng lôi hạt nhân ra tí toáy để dọa thế giới, chính quyền công an trị của Việt Nam cứ độ nửa năm, một năm lại bắt lấy 1-2 người hoạt động nhân quyền-dân chủ, bỏ tù để kiếm cớ “gây sức ép ngoại giao” với Mỹ. Chính quyền của bà Clinton – nếu bà ấy ngồi ghế Tổng Thống – là dễ bị bắt nạt kiểu đó lắm; nói chung phụ nữ có xu hướng thương và ngại bọn Chí Phèo quen lối rạch mặt ăn vạ, làm mình làm mẩy. Thế thì không khéo bà Hillary trở thành Tổng Thống, trong nhiệm kỳ của bà ấy, công an Việt Nam còn bắt nhiều nhà hoạt động hơn ấy chứ.
Còn nếu đó là Donald Trump, rất có thể ông ấy sẽ mặc kệ, kiểu “dân của mày, mày đánh bắt kệ con mẹ mày”. Thằng Chí Phèo mà biết trước là nó có bóp cổ vợ, đốt nhà, cũng chẳng ai buồn để ý, thì liệu nó có làm thế nữa hay không? Có thể không, nó sẽ tu tỉnh làm ăn. Mà cũng có thể nó sẽ kiếm trò khác còn kinh hơn nữa để gây chú ý cũng nên… cho đến lúc vợ con nó nổi khùng, táng lại.
Xin nhấn mạnh là mình hoàn toàn có thể sai. Tương lai thế nào ai mà biết được.
Cũng xin nói thêm là gạt hết chuyện Việt Nam qua một bên thì mình thích Hillary hơn và ủng hộ bà ấy làm Tổng thống Mỹ, vì một lý do đơn giản, duy nhất là, mình cũng là phụ nữ (như bà ấy).
FB Phạm Đoan Trang