Bữa tiệc của khách

Tại sao Mỹ lần nào đến Việt Nam cũng luôn nhắc chúng ta hãy luôn phải đấu tranh và giành lấy những giá trị cốt lõi dựa vào chính mình? Từ nhân quyền, sự tự do, độc lập dân tộc, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm cho đến phát triển kinh tế?

Và tại sao trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm thì Trump lại lấy hình tượng quật khởi của Hai Bà Trưng để làm mốc dẫn chiếu cho lời nhắc nhở đối với chủ nhà Việt Nam? Phải chăng vì giá trị của chiến thắng ấy chính là nền tảng đầu tiên của công cuộc giành lấy và gìn giữ độc lập dân tộc, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và hơn hết điều đó lại được thực hiện bởi hai người phụ nữ? Để nhắc nhở rằng những thế hệ sau phải biết noi gương, phải biết học hỏi từ lịch sử và đừng làm xấu hổ tiền nhân vì truyền thống ấy đã có từ năm 40 sau Công nguyên mà do những người “chân yếu tay mềm” lập nên!

Trump khen Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh nhất vì ông lấy con số GDP của thời điểm hiện tại so với 40 năm trước để thấy được sự chênh lệch, mà hiện tại nó gấp tới 30 lần thu nhập bình quân đầu người trong quá khứ. Nếu ai có tư duy (lý tính) thì thấy đây là câu nói khiến chúng ta thấy đau đớn hơn là tự hào, vì con số gốc để tính càng nhỏ thì bội số dù gấp nhiều lần ta vẫn chỉ được kết quả là một con số khiêm tốn. Hơn 40 năm trước, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 80 USD/người/năm thì sau 40 năm ì ạch ta được 2.200 USD/người/năm. Quả là một con số khiến chúng ta phải thấy thất vọng vì so với khu vực, họ đã vượt lên trên chúng ta quá xa (với tỷ suất tăng thu nhập rất cao – bảng ở ảnh 4) mà không cần tới một nửa thời gian đó.


Ở đây, Trump vì phép lịch sự ngoại giao, đã không nói về giá trị GDP dựa trên đủ các tham số cần thiết ví như số năm để đạt được, so với các quốc gia khác trong cùng khoảng thời gian và còn nhiều chỉ số (gắn với) kinh tế nữa (như: thành tựu khoa học, công nghệ; vấn đề giáo dục; tình trạng y tế; lao động; sự tiến bộ của luật pháp) để thấy sự tụt hậu đáng báo động của Việt Nam so với các quốc gia khác ngay chính trong khu vực mình.

Ông ấy cũng khen thanh niên Việt Nam giỏi nhất thế giới, nghe xong tôi thấy xót xa và tủi hổ chứ không chút gì tự hào khi nhìn vào thực tế và thực tại. Cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp nhan nhản, phải đi làm những công việc tạm bợ, phổ thông (chân tay), đi xuất khẩu lao động, rồi nhiều lớp người khác tìm cách thoát ly khỏi tổ quốc bằng nhiều cách và với nhiều vỏ bọc ngày càng lớn. Vậy giỏi nhất thế giới trong khi đi làm thuê và không có đóng góp gì cho tiến trình văn minh, phát triển chung của nhân loại ư?

Đó đúng là một lời cảnh báo trong sự e dè của một vị khách, nhưng cũng đủ cho người có hiểu biết cảm thấy một sự tủi hổ rõ ràng đi kèm trong nó. Đó là một viên đạn bọc đường.

Trump cũng cảnh báo rằng an ninh kinh tế không phải là an ninh có liên quan đến an ninh quốc gia mà nó chính là an ninh quốc gia. Ông cũng nhắc nhở rằng, trên thế giới có nhiều nơi chốn để đi, nhiều hướng để lựa chọn, nhưng không đâu bằng quê hương (nhà) mình, nên hãy yêu lấy nó, xây dựng, bảo vệ và giữ gìn nó bất kể lúc nào và cho đến mãi mãi về sau. Hãy chọn độc lập, tự do và thịnh vượng chứ đừng chọn nghèo nàn, tụt hậu và nô lệ.

Trump cảnh báo về việc lựa chọn đối tác mạnh, hợp tác với quốc gia pháp trị, dân chủ chứ không phải là đất nước độc tài.

Khi người ta còn phải dặn dò và nhắc nhở về vấn đề độc lập, tự do, pháp trị đối với một quốc gia thì nghĩa rằng, đất nước đó đang còn phải đối mặt với chính việc phải làm sao để tạo lập nên những động lực thiết yếu nhất đó của một quốc gia nếu muốn phát triển, nên hẳn nhiên chưa thể nói về sự thịnh vượng.

Chúng ta thử nghĩ rằng, nếu quốc gia nào cũng chỉ suy nghĩ và mưu cầu ngắn hạn, ai cũng bào mòn tổ quốc mình làm giàu cho bản thân rồi khi đất nước suy kiệt thì bỏ đi, vậy thử hỏi rằng trên thế giới này lấy đâu ra nơi chốn trú ngụ an toàn và tốt đẹp cho con người thụ hưởng? Bởi vậy trước hết mỗi quốc gia phải độc lập, tự cường và thịnh vượng, chứ chờ mong đất nước khác xây dựng tổ quốc họ tươi đẹp còn bản thân ở đất nước mình thì sống phó mặc, vô cảm, chỉ cốt tàn phá quê hương rồi tìm cách chạy trốn để hưởng thụ thành quả của quốc gia khác thì đó là kẻ vô loài và sinh ra chỉ là để phá hoại chứ không giúp ích gì cho sự văn minh, phát triển hay có giá trị gì cho nhân loại cả.

Ls. Lê Luân