"Nếu Tôi không đốt lửa
Nếu Anh không đốt lửa
Nếu Chúng ta không đốt lửa
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể
Trở thành
ÁNH SÁNG".
[Lưu Quang VŨ]
Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa là những gương mặt còn rất trẻ trong năm nay đã bị nhà nước Cs bắt với cáo buộc chống chế độ. Người ta biết đến khánh là một người còn rất trẻ, với những thành tích đáng nể trong trường, anh có những hoạt động rất sôi nổi, tích cực nhằm thay đổi xả hội nhằm hướng đến một xả hội dân chủ văn minh. Khánh đã lập ra những web nhằm truyền bá tư tưởng dân chủ, đa đảng và từ đó mới có thể chống được tham nhũng, đói nghèo đã đè nặng lên đất việt. Việc lập trang web chống tham nhũng và tư tưởng dân chủ đã khiến chính quyền ra tay với mức án 6 năm tù giam.
Nguyễn Văn Hóa, lại một người trẻ tuổi khác sinh ra từ một làng quê nghèo Hà Tĩnh khi sự việc Formosa xả thải giết chết môi trường biển đẩy hàng triệu gia đình mất kế sinh nhai. Khi chứng kiến cảnh làng quê mình như vậy anh bất chấp nguy hiểm đe dọa từ chính quyền đi tới những vùng nóng nhất, nguy hiểm nhất để đưa tin về sự cố này tới người dân trên khắp cả nước. Và kết cục chính quyền cộng sản không khác hơn đã kết án Hóa với bản án 7 năm tù giam.
Hình ảnh Khánh, Hóa trong phiên tòa với dầy đặc nhưng công an, với bàn tay bị còng, và phải đứng trong suốt phiên toàn như một sự trả thù hèn hạ bỉ ổi vô lương của chính quyền cộng sản với những người vì lẽ phải lên tiếng. Qua báo đảng, họ nói hóa nhận tội và xin sự khoan hồng như một điệp khúc lặp lại của vô số phiên tòa trước đó. Nếu Hóa nhận tội thì sẽ không bị mức án 7 năm tù, nếu Khánh nhận tội cũng không thể là mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Trong phiên tòa của Khánh, sau đó theo lời thuật lại của LS. Hà Huy SƠn, Khánh nói hành động của khánh là một quá trình nhận thức, hiên ngang và đĩnh đạc trước cường quyền và thế lực đen tối. Trong tất cả các phiên toà hình ảnh Khánh, Hóa đều hiên ngang khác hoàn toàn với những kẻ vì đồng tiền sẵn sàng bán thuốc giả chống ung thư nhưng sẵn sàng khóc lóc van xin được giảm nhẹ tội, dáng đứng hiên ngang của họ như một câu trả lời đanh thép nhất với chế độ bạo tàn này.
Sức mạnh nào đã khiến những người trẻ tuổi như vậy bất chấp mọi sự nguy hiểm, mọi sự rủi ro tù đầy, là quảng thời gian tuổi trẻ trong ngục tối, ngoài lương tâm của một người VN, thì đó chính là tầm nhìn xa điều gì sẽ xẩy đến nếu cả một xả hội im lặng, là môi trường, là cuộc sống, là cái chết dần mòn, là nghèo đói của chính chúng ta và thế hệ con em mình sẽ phải chịu. Đừng nói tiền có thể mua được họ, không có đồng tiền nào có thể mua nổi họ cũng như quãng thời gian trong ngục tối, đó là những sự hy sinh vô bờ bến. Họ cũng chính là những thế hệ tiếp bước cùa "Trần Huỳnh Duy THức" , "Lê Công ĐỊnh", thầy giáo "Lê Đăng Định" không tiếc cuộc sống của mình để đấu tranh vì một VN khác đi.
Tôi tin rằng không một cường quyền nào, không một sự đàn áp nào, không một thủ đoạn hèn mạt nào có thể dập tắt ước vọng của tuổi trẻ VN muốn một xả hội công bằng dân chủ, người trẻ này dừng bước ắt có người khác tiếp bước. Một lẽ đơn giản là nếu chúng ta không đấu tranh tất cả chúng ta và con cháu chúng ta đều đi đến một tương lai u tối.
Xin cám ơn các anh, các anh vào ngục tối để cho cho chúng ta nhận thức đúng hơn vì những gì cần làm phải làm, Nhân đây cũng cám ơn tất cả mọi người nhưng chú lính chì nhỏ bé dũng cảm đang đóng góp hàng ngày những bài viết đa chiều, những hiện thực của xả hội vào group, cùng nhau chia sẻ những thông tin đến cho nhiều người. Những việc làm nhỏ bé đó như những ngọn nến thắp lên trong bóng tối. Ở nơi nào thông tin tồn tại nơi đó ngu dốt sẽ không còn nơi trú ngụ.
Xin kết thúc bài với một câu nói rất hay của nhà báo Mạnh Kim:
"Một quốc gia suy yếu là một quốc gia chỉ còn “hèn khí” thay cho “hùng khí”. Một quốc gia thật sự đi đến thời khắc của tối tăm là khi mà lòng yêu nước bị ném vào chốn lao tù. Một quốc gia thật sự suy vong là một quốc gia mà lòng yêu nước của người dân bị làm cho ngày một cạn kiệt, bởi những bản án chính trị phi lý dành cho những tấm lòng ái quốc mà chính bản thân nhà cầm quyền còn chưa bao giờ đủ dũng khí để thể hiện cho ra khí phách thể thống một quốc gia."
Nguyễn Thủy Tiên