Châu Âu và sau này đến Mỹ khi biết dùng ngựa để giao thông trên đường phố, người ta đã nghĩ đến chuyện ngựa ỉa. Vì vậy người ta không để cho ngựa phải ỉa xuống đường. Hãy tưởng tượng ngựa của các chàng hiệp sĩ, bá tước, công tước quý tộc thời trung cổ ... vừa đi vừa ỉa xuống đường, xuống sân các lâu đài cổ kính, tráng lệ thì họ còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn dân chúng; hoặc giả một chiếc song mã hoặc tam mã lộng lẫy, trên xe là những nữ công tước, bá tước quý phái, danh gia vọng tộc, môi son má phấn,xiêm áo thời trang, nước hoa Pháp thơm lừng đi dạ hội mà nhìn thấy đít của hai, ba chú ngựa kéo vãi cứt ra đường thì thật là hơn cả bất nhã. Khi về người quản mã thế nào cũng bị quở mắng, sa thải...
Việt Nam cộng sản cũng học các quốc gia Phương Tây thành lập đội vệ binh ngựa để giải quyết khâu oai. Oai chẳng thấy đâu chỉ thấy kỵ sĩ thì bé loắt chắt, những con ngựa cũng bé loắt choắt; đã bé loắt choắt lại vừa đi vừa ỉa ra đường, ỉa cả ra quảng trường lăng lãnh tụ, ỉa ra trước mặt đại biểu Quốc hội...
Việt Nam mãi mãi là anh học trò dốt nát của người thầy thế giới, đặc biệt ở đơn vị cảnh sát ngựa.