Trung với Đảng nào?

 

Huỳnh Ngọc Chênh|

Người ta đang bắt đảng viên trung với đảng, quân đội, công an trung với đảng, và tuy không nói thẳng ra, nhưng cũng bắt quốc hội, tòa án, các đoàn thể quần chúng trung với đảng, rồi hoang tưởng bắt cả toàn dân trung với đảng!!!

Nhưng tại sao trung với đảng, khi đảng ấy luôn diễn biến, luôn thay đổi, luôn cơ hội chạy theo thời cuộc?

Đảng của thời Hồ Chí Minh khi chưa cướp và mới cướp được chính quyền phải năn nỉ dân theo, phải hô hào đa đảng để lôi kéo, lừa mị, lợi dụng nhiều thành phần, nhiều tổ chức yêu nước, rất khác với đảng của thời Trường Chinh, sau khi đã giành được chính quyền phát động đấu tranh giai cấp tiêu diệt hết tinh hoa của dân tộc thời bấy giờ là tầng lớp phú nông, địa chủ, tiểu tư sản thành thị và trí thức.

Đảng của thời Lê Duẩn chống Mỹ đế quốc tư bản bằng mọi giá, tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng mọi giá, làm kinh tế chỉ huy, tiêu diệt hết tinh hoa của đất nước là giai cấp tư sản công thương miền Nam, rồi chống Tàu cộng bằng mọi giá, đuổi ra biển gần hết người Việt gốc Hoa sống bao đời ở VN, hiền lành và tài năng… rất khác với đảng thời xét lại của Trường Chinh và Nguyễn Văn Linh, trở lại với kinh tế thị trường, mon men làm thân với tư bản, càng khác với đảng thời Nguyễn Văn Linh về sau và tiếp theo của thời bần cố nông ngu muội Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, cam tâm thờ Tàu cộng bằng mọi giá, rước bọn tư bản đỏ Tàu cộng vào giày xéo quê hương, dung túng giai cấp tư bản đỏ nội địa mới, bóc lột sức dân, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đất đai để làm giàu bằng mọi giá.

Tùy vào cá nhân nắm quyền, tùy vào thời thế mà đảng thay đổi xoành xoạch, nay đúng mai sai, nay chôn xuống mai đào lên, lại bám cứng vào cái phao chủ nghĩa lỗi thời đã bị nhân loại vứt vào sọt rác làm bung xung mà bắt mọi người phải trung với đảng thì trung như thế nào?

Chưa nói đảng của các ông ngu muội nói trên lại càng khác xa với đảng của một lực lượng đảng viên trí thức và tiến bộ khác. Đó là đảng của các ông Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Nguyên Ngọc, Tương lai, Chu hảo, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt… là những đảng viên kỳ cựu, có trí tuệ, có tư duy tiến bộ, chấp nhận đa đảng, chấp nhận tam quyền phân lập để đất nước nhanh chóng thoát ra khỏi lạc hậu tối tăm.

Rồi đảng của hàng triệu người đã hy sinh, đảng của bà Cát Hạnh Long, của vô số tư sản, địa chủ yêu nước khác, của Trần Đức Thảo, của Nguyễn Mạnh Tường, của Nguyễn Hữu Đang, của Phan Khôi, của Phùng Quán, Trần Dần… của bao trí thức thành thị miền Nam, của Lê Hiếu Đằng, của Hạ Đình Nguyên, của Huỳnh Tấn Mẫm… vì nghĩ rằng lý tưởng của đàng là lý tưởng của họ là mang độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, quyền bầu cử, quyền lên tiếng nói, quyền làm người đến cho toàn dân. Chắc chắn đảng của những người đó nghĩ sẽ trở thành không bao giờ giống như đảng ngày nay của Nguyễn Phú Trọng đang cầm đầu.

Vậy đảng viên, quân đội, công an… phải trung thành mù quáng vào đảng nào?