Trì hoãn mãi cũng đến giờ đối mặt

Ghìm nén mãi thế rồi không thể khác
Anh đã nôn tan nát tiệc linh đình
Cơn say ấy không hẳn vì rượu độc
Gạc Ma buồn vong quốc ám tâm linh ?

Lặng thinh mãi để bùng cơn Thịnh nộ
Mạt tướng nào ra lệnh súng phải câm (*)
Bọn phản quốc chẳng thể giấu mặt
Đừng ăn mày ăn nhặt máu Nhân Dân !


(*) Lê Đức Anh

Đè nén thế làm sao người phát tiết
Khi tinh hoa giây lát dễ lỡ mùa
Ai tự hoại hồn mình trong thỏa hiệp
Chết từ từ trong nhục nhã te tua ?

U uất mãi cuối cùng đành nức nở
Những xuân xưa mất xác thật dã tràng
Tuổi mười tám chết trong ngày đỏ lửa
Rượu giang hồ đốt cháy nửa buồng gan

Đà Nẵng hát mặt người không thể úp
Ngửa luôn bài Sinh-Tử cửa Sinh-Ly
Minh đường lớn Cam Ranh thành lá chắn
Máu Gạc Ma chết đứng để ai quỳ ?

Hữu nghị đểu nửa chừng không thể lú
Càng viển vông càng hèn hạ nghị trường
Đau đớn vỡ chữ vàng đành tự thú
Lạc đường tình là thất bại thảm thương !

Binh tướng hãm cùng đường dân gào thét
Sông núi tôi đâu ? Tổ quốc vỡ bờ...
Không lẽ Nước chỉ còn biết trông cậy
Vào sự anh hùng của những nhà thơ ?

Bất hạnh kịch chân tường không thể trốn
Tránh đi đâu cho thoát cuộc đối đầu
Trì hoãn mãi cũng đến giờ đối mặt
Việt Nam còn hay hết trước bể dâu ?

                                        14-3-18