Một lũ ngu gom tài nguyên đem bán
Trí thức hèn chán ngán đứng làm thinh
Dân chúng khổ đau, căm phẫn, bực mình
Lại rủ nhau rình rình đi xứ khác
Bỏ lại quê hương nhà tan, cửa nát
Đất nước tan hoang, bết bát, gục đầu
Trẻ vào đời không biết phải về đâu
Già thất vọng ,lao đầu vào bia, rượu
Nhang với khói ,mọp quì xin... trời cứu
Nghe đấu tranh, ru rú... trốn trong nhà
Giặc đến nhà, nằm ư ử hát ca
Ganh tỵ nhau từ cành hoa, chiếc lá
Kẻ buôn chữ, phá tan nền văn hoá
Phường buôn trôn lan toả khắp địa cầu
Bán chức, mua lon...công nợ ngập đầu
Nhưng biệt phủ lại dẫn đầu thế giới
Họ dọn sẵn, mời bạn vàng họ tới
Từ đặc khu cơi nới đến... đặc lừ
Rồi từ từ chúng sẽ ổn định cư
Dân bản xứ lừ đừ...đi chỗ khác
Ôi đất nước đã đến hồi tàn mạt
Sao vẫn ca là biển bạc, rừng vàng
Ngập đầu trong công nợ, hoá hoang mang
Sao cứ mãi hát bài ca ơn đảng
Rồi mai nầy ,không còn gì để bán
Xương cốt cha ông cũng ráng mà đào
Tổ quốc thiêng liêng, một thuở tự hào
Cũng bán nốt, Việt Nam vào tuyệt tự !
.........06/09/18....NQV..........
FB Nguyễn Quốc Việt