Hôm nay, nếu Kiểm sát viên Buôn Hồ “không đi vắng” thì có lẻ đã có phiên toà vô tiền khoáng hậu xảy ra, tôi chú ý đến phiên tòa Buôn Hồ đem Chị Huỳnh Thục Vy ra xét xử vì hành động xịt sơn lên lá cờ mà các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, và tòa án khẳng định là xúc phạm quốc kỳ rất sát. Vô Tiền Khoáng hậu là bởi vì chưa có vụ án xét xử người bất đồng chính kiến mà ”bị cáo” có thể lại đến toà bằng xe “Taxi” nếu chị Vy muốn.
Tôi ít khi đưa ra quan điểm về chuyện cờ quạt, chuyện Tôn giáo, dân tộc vì đem ra nói thì chẳng khác nào hành động thiếu khôn ngoan. Xét cho cùng, nhà cầm quyền nhận cờ đỏ là Quốc kỳ của họ thì họ đưa ra hành lang pháp lý để bảo vệ vì họ đang cái trị, Chị Vy không thích cờ đỏ đem xịt sơn lên thì đó là quyền tự do biểu đạt của chị ấy. Đúng hay sai tôi không phán xét, nhưng điều đầu tiên và nghĩ tới là tôi phản đối phiên tòa đem ra xét xử chị với cáo buộc theo quan điểm của tôi là vô nhân đạo. Viện dẫn cho tính xác thực đó thì chỉ dựa trên cơ sở tính chính danh của đảng cái trị có hay không mà thôi? Còn việc chơi Vy làm tôi không quan tâm pháp luật của chế độ dùng, bởi vì ở VN này đảng đứng trên cả luật pháp thì nói chuyện cũng dư thừa.
Bỏ qua chuyện luật pháp, tôi chỉ biết Chị Vy đã có hành động như vậy với tôi rất ngưỡng mộ, chị đã trả lời báo đài khi hỏi về chuyện xịt sơn: "Đối với người dân Việt Nam trong nước hiện nay, lá cờ đó như vật gì linh thiêng, bất khả xâm phạm, một bùa chú của Đảng Cộng sản Việt Nam." "Hành động xịt sơn của tôi lên lá cờ đó không xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, non nớt của người chưa hiểu chuyện. Mà tôi mong ước qua hành động đó khiến người dân bớt sợ hãi về những biểu tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bớt cảm thấy nó nhạy cảm, linh thiêng." "Tôi cũng muốn qua đó thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Vì hành vi của tôi đối với lá cờ là một phần của quyền tự do biểu đạt mà luật pháp quốc tế công nhận, bất chấp luật của Việt Nam có chấp nhận hay không."
Từ việc trả lời thẳng thắn như vậy tôi có cảm tưởng như việc chị Vy biết nguy hiểm mà dũng cảm dám làm. Tôi nhớ đến bài hát Trả Ta Núi Sông của Nguyệt Ánh có câu ''Trả ta sông núi, núi sông Việt Nam/ Trả ta quê hương yêu thương đời đời'' Hành động chị Vy đã nêu lên lời tố cáo chế độ cầm quyền hiện nay là chế độ bất hợp pháp, ăn cướp mà có, ăn cướp của Chính phủ Trần Trọng Kim, ăn cướp Miền Nam Tự Do, chị không thừa nhận thể chế HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN điều mà tôi cũng khẳng định như thế!
Tôi nghĩ rằng, nếu chị Vy không làm như thế, Chị Vy không thể hiện hành động như vậy thì ai? Ai sẽ đứng lên để bốc mẻ từng mảng ghép mà chế độ loè bịp nhân dân ta bấy lâu nay? Cũng như trong bài thơ Trả Núi Sông Ta của Vũ Hoàng Chương có câu “Không đòi! Ai trả núi sông ta?” Chị Vy không làm ai sẽ lột tả được bản chất lá cờ máu?
Cũng như vậy, nếu Như Không có các cuộc xuống đường của mùa hè đỏ lửa năm 2011 thì bao giờ não trạng nhân dân thay đổi? Bao giờ chúng ta mới tiếp cận được nghĩa của việc xuống đường là QUYỀN chứ không phải chờ ai ban phát? Hãy đứng bên Huỳnh Thục Vy để bảo vệ quyền tự do biểu đạt của chị cũng là quyền biểu đạt của mỗi chúng ta. Ta có thể không đồng ý với việc làm của chị nhưng phải tranh đấu cho quyền biểu đạt của chị và của mọi người sinh ra đều đương nhiên có quyền này mà không một cá nhân, tổ chức hay nhà nước chế độ có quyền tước đoạt và cấm đoán.
Cuộc cách mạng nào cũng khởi đi từ một hành động dũng cảm, một hy sinh nào đó tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thật lớn lao. Chị Vy với tôi là một hành động đáng ngưỡng mộ đó. Sắp tới, phiên toà mà Buôn Hồ sẻ kết án với chị tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì hành động đó, tôi luôn đứng về phía chị và ủng hộ chị mà đã thay tôi làm việc đó. Cho dù bản án như thế nào thì chị xứng đáng được yêu thương, được tôn vinh. Ít ra là với tôi. Vì đơn giản tôi không chấp nhận lá cờ máu, lá cờ mà cột chặt tư duy của người Việt như là tư duy nô lệ. Một lần nữa ngày chị ra toà nên nhớ ở nơi đây tôi luôn nhớ về chị và cầu nguyện cho chị luôn bình an. Xin nhận nơi tôi một lời cảm ơn gửi tới chị.
22-11-2018 Phạm Minh Vũ
Fb Sep Pham