Rất cần chuyển hướng đấu tranh

Để thay đổi đất nước không thể chỉ lên án cái xấu. Nếu chỉ lên án bằng tiếng nói, thì hàng trăm cái sai, chính quyền chỉ sửa một vài cái, mà chỉ sửa toàn là những vấn đề nhỏ. Không có áp lực chính trị không bao giờ chính quyền thay đổi những vấn đề lớn, và tất nhiên nó không bao giờ nó chịu nhường bước trước dư luận.

Xây nhà hát Thủ Thiêm, bị phản đối, chính quyền chùn tay. Bản án bất công với tài xế container, xã hội lên tiếng chính quyền chùn tay và xét lại. Nhưng dự án Bauxit Tây Nguyên, dù lên án cỡ nào chính quyền cũng quyết không nghe, và giờ lỗ rõ mười mươi họ cũng không sửa. Thảm họa Formosa, dù khiếu kiện, dù biểu tình nổ ra khắp nơi họ quyết bảo vệ nó đến cùng. Dự thảo Luật An Ninh Mạng, dù cho phản đối, họ không lùi bước.

Qua đây ta thấy gì? Đó là những miếng mồi nhỏ họ nhường cho dân để làm xìu phản ứng. Còn những chính sách lớn, những đại họa cho đất nước họ không nhường bước. Mà ngược lại, họ quyết thực hiện đến cùng bất chấp sự bất bình của nhân dân. Ta thấy đất nước lụn bại và ngày một rơi vào tay ngoại bang là do đâu? Là là bởi những chính sách lớn của đảng - những chính sách mà Đảng không bao giờ chịu lùi bước trước phản ứng của dân. Cho nên việc lên tiếng trên mạng xã hội chỉ làm thay đổi một số chi tiết nhỏ trong một biển sai phạm của chính quyền này. Nếu chỉ lên tiếng trên mạng xã hội sẽ mãi mãi không ảnh hưởng đến đại cục chính trị đã định.

Không thể đấu tranh bằng tiếng nói mãi được, mà phải đấu tranh bằng tổ chức chính trị. Như ta biết, khi Liên Xô mới sụp đổ, nước Nga có hàng ngàn đảng phái chính trị ra mặt. Giả sử, nếu có phép màu nào đó mà dẹp ĐCS đi, thì Việt Nam sẽ hiện ra bao nhiêu đảng phái có đủ sức mạnh để lãnh đạo đất nước? E chẳng có tổ chức nào. Cho nên, để thay đổi đất nước thì phải đấu tranh chính trị có tổ chức. Không còn con đường nào khác.

Trong con đường đấu tranh bất bao động thuần khiết, nó đòi hỏi một chính quyền biết tôn trọng luật do nó đặt ra. Khi chính quyền biết chơi theo luật với dân, thì lúc đó, dựa vào luật, dân bất tuân dân sự hoặc biểu tình hợp pháp. Chỉ có loại nhà nước như thế, thì phương pháp đấu tranh bất bạo động mới có thể ép chính quyền nhượng bộ. Còn với chính quyền CS? Chính quyền này luôn sẵn sàng chà đạp lên hiến pháp và luật pháp của chính nó viết ra thì phương pháp bất bạo động thuần khiết sẽ đi vào ngõ cụt. CS bây giờ dám trắng trợn thách đố nhân dân rằng "bố mày thích thì làm, đố chúng mày làm gì được?", thì ta phải biết, chỉ có đấu tranh bất bạo động thì chả làm gì được nó. Việc hóa giải câu thách đố ấy của CS thì phải có tổ chức chính trị bí mật vạch ra hướng đấu tranh vũ trang với nó mới may ra.

Như ta biết, công nghệ hybrid là công nghệ dùng điện hỗ trợ xăng. Được động cơ điện hỗ trợ, động cơ xăng tiêu tốn ít xăng nhất mà lại cho một công suất lớn nhất có thể. Tương tự vậy, đấu tranh ít thiệt hại nhưng mang lại hiệu quả thì phải kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh bất bạo động. Để nuôi phong trào bất bạo động, thì phải có tổ chức vũ trang bí mật khắc chế những kẻ làm chết phong trào bất tuân dân sự. Phong trào dân chủ bất bạo động tựa cây non, các tổ chức chính trị có sử dụng vũ trang tựa hàng rào bảo vệ phong trào khỏi sự xâm hại từ phía phá hoại. Vũ lực gói gọn trong mục tiêu bảo vệ nhân dân, tuyệt nhiên không khủng bố. Chỉ có vậy thì mầm non bất tuân dân sự lớn mạnh được. Cho nên, rất cần, và cần rất nhiều tổ chức chính trị bí mật mọc lên để chuẩn bị cho đổi thay. Còn nếu không làm gì hôm nay, thì muôn đời không thắng nổi CS, và tất nhiên là mất nước./.
------------------------------------------------------------------------------

VÀI ĐIỀU TÂM SỰ của tác giả

Tôi đưa ra một hướng phá vỡ bế tắc trong đấu tranh. Có nhiều ý kiến trái chiều, đó là điều chắc chắn. Đấy là một trong cách bẻ lái mà tôi cho là có thể. Đó cũng chỉ là một ý kiến, mọi người có thể đưa ra cách khác. Bản chất của đa chiều là vậy, ý kiến đưa ra có người đồng tình, có người không đồng tình, có người chống là chuyện bình thường.

Một chiếc xe đang đi thì đến ngõ cụt. Vậy chúng ta chờ cho nhà nước làm đường tiếp để đi thẳng hay phải bẻ lái tìm đường khác? Chắc chắn phải bẻ lái, còn bẻ theo hướng nào là tuỳ sự tìm tòi của mọi người, không nhất thiết phải theo đường của tôi. Nhưng phải bẻ lái để kết thúc sự bế tắc là điều chắc chắn phải làm. Vì thế nên cần có tổ chức để tập hợp chất xám, viết ra đường lối để đưa vào nghị quyết và có chương trình hành động.

Không thể đợi dân làm mà đã đến lúc tổ chức phải làm. Và cũng đừng chửi dân là ngu nữa, vì dân cũng cần phải có hành động của tổ chức để họ an tâm xuống đường. Cho nên càng phải nghĩ khác và làm khác. Đấu tranh bằng miệng cũng cần nhưng nó chỉ dừng lại ở mục đích khai dân trí, còn đưa đến hành động là việc của tổ chức. Tổ chức chọn cho mình phương án hành động thế nào để đẩy được tính thần dân lên cao và phá vỡ sự sợ hãi thì điều đó mới là quan trọng.

Số đông đấu với sức mạnh là nguyên tắc chiến thắng CS. Cần nhiều tổ chức đảng phái với phương pháp hành động đa dạng tấn công CS từ nhiều phía để phân tán sức mạnh của nó. Và cũng cần nhiều đảng để chuẩn bị cho một Việt Nam hậu CS. Cần có nhiều đảng trong một nhà nước đa nguyên đa đảng chứ? Nếu chỉ 1 đảng thì không thể đấu lại CS, và nếu giả sử có phép mầu nào để CS sụp thì đất nước hậu CS cũng là của 1 đảng mà thôi. Cho nên cần nhiều đảng thành lập, và mỗi đảng đề ra hướng bẻ lái theo cách riêng của mình để đưa đất nước đến với tự do dân chủ.