Hôm nay (21.5.2018) Quốc họp lại họp có lẽ để triển khai nghị quyết TƯ 7. Đồ rằng các vị đại biểu và toàn dân sẽ được nghe bản tổng kết hoành tráng và nổ như đại pháo của Chính phủ kiến tạo.
Nhưng, tôi vốn là một nhà khoa học và luôn giữ được cái chất của NHÀ KHOA HỌC, cho nên tôi chỉ tôn trọng sự thật khách quan chứ không tin vào những chuyện nhảm nhí, những báo cáo tổng kết, những bản tường trình kết quả thanh tra ngụy tạo, những công bố sai sự thật, có tính giả tưởng ( affected reports/announcements).
Nay đã là nửa nhiệm kỳ của Chính phủ kiến tạo. Chúng ta hãy cùng nhau đánh giá những thành quả của Chính phủ kiến tạo sau nửa nhiệm kỳ đó. Tuy nhiên, để tổng kết đầy đủ có lẽ phải viết không ít hơn 50 trang giấy khổ A4. Vì vậy, ở đây xin chỉ nêu vài ví dụ điển hình
1. Về công nợ: cuối năm 2016 công nợ phân bổ trên đầu người dân là khoảng 39 triệu đồng. Sau 2 năm của Chính phủ kiến tạo, nợ nước ngoài, chủ yếu là Trung quốc, liên tục tăng mạnh. Tính đến tháng 4/2018 nợ nước ngoài (bao gồm những khoản nợ chính phủ đích thân đứng ra vay và những khoản các doanh nghiệp vay có bảo lãnh của Chính phủ) đã lên đến 431 tỷ đô la. Hãy làm phép tính số học đơng giản:
431 tỷ $ : 93 triệu dân = 46,34 ngàn $ x 2.200Đ/$ = 101,9 Đ. Như thế, mỗi người dân Việt Nam từ trẻ ẵm ngửa tới thập thì miệng lỗ, phải có gì một khoản nợ 101 triệu đồng. Hiện nay VN đã bị cột chặt vào BẪY NỢ TRUNG QUỐC và khả năng trả nợ rất thấp. Chỉ còn cách bán dấn đất đai, khoáng sản với giá rẻ mạt và các doanh nghiệp đang ăn nên làm ra cho Trung quốc để trả lãi (chứ chưa nói gì đến nợ gốc).
Như thế, món nợ khổng lồ mà Chính phủ chất lên đầu dân chỉ trong nửa nhiệm kỳ đã tăng thêm trên 60 triệu Đ. Dầu muốn hay không cũng phải công nhận Chính phủ kiến tạo nợ nước ngoài tăng rất nhanh và rất tài tình.
2. Về sản xuất/kinh doanh:
Những ngành kinh doanh thế mạnh được Chính phủ kỳ vọng và rêu rao là quả đấm thép của nền kinh tế để tiến vào kỉ nguyên CM 4.0 thì lại đấm thẳng vào mặt dân. Ngành nào cũng báo lỗ hàng trăm ngàn tỷ đồng: Những ngành tưởng chừng không bao giờ lỗ như khai khoáng (than/khoáng sản), ngân hàng, bảo hiểm, cho thuê tài chính…thế mà ngành nào cũng lỗ nặng.
Hàng trăm Nhà máy xây bằng tiền vay mượn của Trung quốc và nhập thiết bị/công nghệ Trung quốc không thể hoạt được hoặc nếu hoạt động được thì lỗ vốn hàng ngàn tỷ mỗi năm. Tổng số tiền lãng phí, thất thoát này lên đến cả triệu ngàn tỷ đồng.
3. Về xây dựng hạ tầng cơ sở:
Việc Chỉ định thầu dự án BOT cũng gây thất thoát cho Nhà nước hàng triệu ngàn tỷ đồng. Tất nhiên việc chỉ định thầu này không thuộc trách nhiệm của Chính phủ kiến tạo mà là của khóa trước, nhưng hậu quả của nó vẫn còn dai dẳng mà Chính phủ kiến tạo vẫn loay hoay không có biện pháp giải quyết dứt điểm. Hơn 70 dự án BOT từ Bắc vào Nam được giao cho nhà thầu “tay không bắt giặc” khi đã nâng giá dự toán lên gấp 2 đến 3 lần để cùng nhà thầu ăn chia chênh lệch. Thế còn chưa đủ.
Hàng trăm trạm thu phí BOT (Gọi chính xác là TRẠM MÃI LỘ) đặt sai vị trí nhằm tận thu tiền của dân kể cả trên những đoạn đường mà nhà thầu không tốn một xu xây dựng. Để tránh tai tiếng, họ lái cho các phương tiện thông tin đại chúng gọi các nhà thầu BOT là nhà đầu tư. Thực ra CÁC NHÀ THẦU NÀY không bỏ ra một cắc bạc nào để làm BOT mà đều là tiền của Ngân hàng cả, nên việc gọi họ là nhà đầu tư là không đúng. Họ đã ăn quá đủ rồi. Lẽ ra Chính phủ kiến tạo phải xóa ngay những trạm mãi lộ này đi. Nếu họ kêu không có tiền trả ngân hàng thì các nhà thầu cùng với bộ GTVT và một số cán bộ cấp cao có vợ con được giao thầu (như vợ TBT Nông Đức Mạnh, con trai Ngô Văn Dụ …) phải nôn ra mà trả nợ.
Bây giờ đã có thể khảng định: BOT LÀ MỘT TAI HỌA CHO NỀN KINH TẾ. Một chiếc Container chở hàng nông sản từ miền nam ra Bắc để bán cho TQ phải chịu phí giao thông BOT 60 triệu đồng. Giá bán cho TQ lại thấp, còn đâu lờ lãi nữa?
4. Về công tác Tư pháp:
+ Tòa án: Nhiều kỳ họp QH, mất cả tuần để thảo luân các dự luật, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền của mà chả có tác dụng gì. Nhưng khi Tòa xử lại không lấy luật làm căn cứ mà xử theo kiểu luật rừng, ví như vụ hai đứa trẻ đói đi ăn cắp cái bánh mỳ thì phạt 6 tháng tù, trong khi đó thằng ấu dâm – nói đúng và tiếng Việt chuẩn là địt bậy trẻ con, nhiều lần với nhiều trẻ em thì phạt vài tháng tù treo. Là Đảng viên có 40 năm tuổi đảng ư? Đẹp mặt nhỉ? Lại nữa, Buôn thuốc chữa bệnh giả có đủ mọi bằng chứng thuốc giả thì xử buôn lậu thuốc. Bị dư luận và các nhà khoa học phản ứng mạnh mẽ thì mới chấp nhận tội danh buôn thuốc giả. Cho đến nay vụ án này vẫn nằm im. Cho chìm xuồng luôn chăng, hay rơi vào vùng cấm của lò?
+ Công an: Ngành công an tập trung vào những công việc kiếm bộn tiền như đánh bạc, bảo kê mại dâm, bảo kê cát tặc, bảo kê lâm tặc mà quên đi nhiệm vụ chính của mình là đảm bảo trật tự trị an xã hội, trấn áp tội phạm. Cho nên, sau vụ trộm/cướp đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố và làm nhiều ng bị thương, Thiếu tướng Phan Anh Minh PGD CA tp. HCM nói: dân tự bảo vệ mình, còn công an chỉ là hỗ trợ???
5. Về giáo dục:
Cải cách xoành xoạch. Giáo viên và học sinh quay như chong chóng. Giáo trình/sách giáo khoa luôn thay đổi. Việc làm này vô cùng tốn kém mà người đi dạy và người đi học cũng khó làm quen. Mặt khác, lo cho trẻ em vào học từ vỡ lòng đến cấp 1 (tiểu học) khó khăn hơn cả nghìn lần đăng ký học Thạc sĩ, Tiến sĩ. Các lò ươm tiến sĩ/Giáo sư mỗi năm cho xuât chuồng hàng ngàn TS, GS và PGS nhưng đều là phế phẩm hết. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không đủ trình độ hành nghề kỹ sư/cử nhân mà khi ra nước ngoài phải học lại, chỉ được làm những công việc của công nhân. Hàng năm có tới 400 – 500 ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm. Đã nhận ra lỗ hổng trong giáo dục, đào tạo nên đã cho xây nhiều trường dạy nghề. Nhưng tiếc thay, rất nhiều trường xây xong bỏ hoang cho cỏ mọc vì định hướng đào tạo không đúng đắn. Lại nữa, có quan chức nói: “chưa nơi nào chăm lo cho trẻ em tốt như VN” thì trẻ em đi học qua sông bằng đu dây cáp.
6. Về ngành Y tế:
Viện phí luôn luôn tăng nhưng chất lượng phục vụ không khá hơn thậm trí còn tồi đi. Phòng bệnh hôi thối, ngột ngạt, 3-4 người bệnh cùng nằm chung giường chưa kể người nhà BN đi phụ vụ. Đến mức chính Bộ trơngr Y tế cũng phải thốt lên: “cứ nghĩ đến BV là sợ”. Thuốc men nhập về rất nhiều loại là thuốc giả, thuốc đã hết thời hạn sử dụng, thuốc đã bị các nước khác cấm dùng. Trong khi hầu hết các BV đều thiếu phòng, thiếu giường thì một số bênh viện xây xong để có mọc um tùm.
7. Về giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đã bị Chính phủ kiến tạo buông lơi:
các cửa khẩu đã mở toang cho xe cộ TQ vào tung hoành ở VN. Và, tới đây xây thêm những cây cầu mới, cung đường mới để TQ tiến vào VN thực hiện chính sách THỰC DÂN MANG ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC (Colonialism in colour of China).
Người TQ ồ ạt vào VN với những chiếc áo in hình chư U (hình lưỡi bò liền - ảnh 7) mà Chính phủ không những không có phản ứng gì, thế mà Tổng Cục trưởng TC Du lịch NG V Tuấn còn khuyên dân chúng: “Không vì chuyện nhỏ làm làm hỏng đại cục”. Đúng là cách nói của quân CẨU NÔ TRUNG QUỐC. Tên Nô tày TQ này phải hiểu rằng đại cục chính là TOÀN VẸN LÃNH THỔ.
Ở ngoài biển Đông TQ bồi đắp và đang bồi đắp đảo chìm, xây dựng các căn cứ quân sự hiện đại, đưa cá phương chiến tranh ra chiếm lĩnh kể cả máy bay tấn công hạng nặng.
Vậy Chính phủ kiến tạo cứ im re là vì sao?
Chỉ chừng nấy thôi cũng thấy những thành tích “kiệt xuất” của Chính phủ kiến tạo. Tất nhiên không chỉ riêng Chính phủ kiến tạo làm nên những “thành quả” đó mà CPKT phải làm theo chỉ đạo và các nghị quyết/chỉ thị bí mật khác.
Biết rằng hơi oan cho CPKT, nhưng như thế gọi Chính phủ kiến tạo e không hợp mà phải đặt tên lại là CHÍNH PHỦ TỔ KIẾN MỐI ĐỤC THÂN ĐÊ./.