(Phạm Thanh Nghiên)
Buồng giam được lợp bằng tôn, xung quanh không có cây cối, đứng trơ trọi dưới cái nắng lên tới hơn 40, thậm chí gần 50 độ C. Trong các buồng giam ấy là hàng chục con người khốn khổ. Kinh khủng hơn là buồng giam không có quạt máy. Cai tù giải thích là “quạt hỏng”. Hỏng thì sửa, hoặc thay cái khác. Nhanh lắm, vài tiếng là xong.
Nhưng không, phải để như thế cho “bọn phản động”, “bọn tù cứng đầu ấy” ngấm đòn chứ. Tuyệt thực hả? Cứ việc. Còn cách huỷ hoại sức khoẻ, tinh thần nào hoàn hảo hơn thế. Tức là hành hạ tù nhân bằng nhiều chính sách, thủ đoạn đê tiện, không chịu được thì tuyệt thực. Tuyệt thực đồng nghĩa với sức khoẻ suy giảm, tất nhiên không được chết.
Nóng bức, lao động khổ sai, đói khát (tuyệt thực), thiếu ngủ, bệnh tật, cô độc... là những thứ rất sẵn trong nhà tù cộng sản dành cho các chiến sĩ dân chủ. Cai tù khỏi cần tra tấn, đánh đập làm gì cho mệt. Tất nhiên khi “đồng chí” nào ngứa tay ngứa chân thì vẫn được luyện võ như thường, từ chuyên môn trong ngành cai ngục được gọi là “giáo dục phạm nhân”.
Tù ở đâu trên đất nước này cũng là tù, giống nhau hết. Điều đó chỉ đúng về bản chất, về chính sách trong chế độ lao tù cộng sản. Nhưng không đúng về địa lý, vùng miền nếu xét về yếu tố khí hậu.
Trong các trại tù thì có lẽ Trại 5 Thanh Hoá và Trại 6 Nghệ An là hai trong số những nhà tù khét tiếng nhất. Kể cả mức tàn ác của cai tù, chế độ giam giữ tồi tệ lẫn sự khắc nghiệt của khí hậu.
Thông tin ký giả Trương Minh Đức và một số anh em TNLT đang tuyệt thực trong nhà tù Trại 6- Nghệ An hơn 10 ngày nay khiến nhiều người lo lắng.
Đến bây giờ, dù đã (tạm thời) thoát khỏi nhà tù Trại 5- Thanh Hoá gần bảy năm, nhưng tôi vẫn không quên nổi cái nóng rợn người của miền Trung. Hình ảnh bạn tù cởi trần, mặc độc chiếc quần lót, vú vê thỗn thệ đi lại trong buồng giam, hoặc ngồi quạt phành phạch giữa những đêm hè oi bức vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Cái nóng hầm hập khiến những người tù nữ ấy không còn thiết chuyện giữ ý tứ gì nữa. Đấy là cách họ chống chọi với cái nóng, hy vọng sẽ ngủ được một hai tiếng, đủ sức cho buổi lao động hôm sau.
Nhưng giải pháp cởi trần cũng chẳng áp dụng được bao lâu. Vì ban đêm, cai tù- tất nhiên có cả cai tù nam, đi kiểm tra các buồng giam, dòm vào thấy vú vê như thế không hay lắm. Không biết vụ việc “có một số chị đi ngủ cởi trần” do cai tù nữ hay chị tù nào mách lẻo -được gọi là “phản ánh” nên Ban giám thị ra ngay chỉ thị cấm tiệt vụ chống nóng theo kiểu đặc trưng rất tù này. Cho nên, nếu để “cán bộ” phát hiện thì kẻ hở vú một là bị nhắc nhở, hai là bị kỷ luật. Xin lưu ý rằng nhiếc móc, xúc phạm cũng được liệt vào diện... nhắc nhở.
Tôi tin rằng tù nam dù gì cũng được hưởng cái quyền ở trần khi ngủ. Do đó, vẫn ... lợi thế hơn tù nữ một cách thức trong phương pháp chống nóng.
Cuối cùng, lòng chợt chùng xuống khi nghĩ đến những người luôn dành cho các cuộc biểu tình ở Hongkong sự quan tâm và cảm xúc đặc biệt với những than thở khôn nguôi “bao giờ đến Việt Nam?; sao Việt Nam mình hèn thế; Hoàng Chí Phong thật đáng ngưỡng mộ, còn Việt Nam thì...”.
Chả lẽ, những Trương Minh Đức, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyển và bao nhiêu con người đang phải chống chọi với những cuộc chiến không cân sức trong nhà tù cộng sản- một trong những chế độ lao tù khắc nghiệt bậc nhất thế giới- lại không đáng để chúng ta quan tâm, suy ngẫm hay sao?
Vì sao họ phải chấp nhận tù đày nếu họ không phải những kẻ can trường, không phải những người mang hoài bão lớn lao.
Lẽ nào lại như thế.
Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Tường Thụy