Trong hơn 10 năm qua với những đợt ra tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Cộng và bắt bớ tù đày những người Việt yêu nước, đảng CSVN thật xứng với câu “hèn với giặc, ác với dân” mà người dân vẽ lên mặt. Nhưng mới hôm qua, bộ mặt đê tiện ấy một lần nữa lại bị phơi bày là: “hèn với giặc, lật lọng với dân.”
Tưởng cũng nên nhắc lại, vụ khiếu kiện đất đai của người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không được nhà cầm quyền giải quyết thỏa đáng. Cuối cùng hôm 15 tháng 4, đã bùng nổ sự kiện chưa từng xảy ra: người dân Đồng Tâm đã bắt giữ hơn 30 cán bộ, cảnh sát cơ động để đòi thả 9 người dân bị công an bắt trong một vụ gài bẫy bắt người trước đó.
Vụ bắt người làm nhà cầm quyền Thành phố Hà Nội lúng túng và mất mặt nặng nề vì trong tay đang nắm một lực lượng cai trị, trang bị vũ khí hùng hậu nhưng không phản ứng gì được. Và nhất là họ không lường nổi trước sự ra tay bất ngờ, cương quyết của người dân.
Cho dù rất căm tức nhưng trong thế chẳng đặng đừng, nhà cầm quyền thành phố Hà Nội đã cắn răng làm hòa, chịu nhịn nhục thương lượng… để lấy lại người. Họ lấy bộ mặt ôn hòa ra vẻ thành khẩn nói chuyện giải quyết vấn đề mà lâu nay họ làm ngơ.
Ngày 22 tháng 4, chính ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Thành phố đã trực tiếp xuống Đồng Tâm mở cuộc đối thoại với dân. Tại đây ông đã ký vào bản cam kết viết tay gồm 3 điều trong đó có điều thứ 2: “Cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.”
Bản cam kết được ông Nguyễn Đức Chung viết tay ngày 22-4-2017 tại Đồng Tâm sau khi mở cuộc đối thoại với người dân tại đây.
Nội vụ được coi như giải quyết tốt đẹp khi nhà cầm quyền đã lấy lại những cán bộ và cảnh sát cơ động cuối cùng. Người dân xã Đồng Tâm cũng hân hoan, tự coi mình là người thắng cuộc. Nhưng niềm hân hoan chưa kéo dài được bao lâu thì non hai tháng sau, hôm 13 tháng 6 Công an TP Hà Nội lại ra một “quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 15/4.” Quyết định này tỏ ra khá bất ngờ với dư luận nhưng không bất ngờ với những người đã từng hiểu được bản chất của những người cộng sản. Lời lẽ của văn bản cho người ta thấy cuộc điều tra của công an sẽ đưa đến những trừng trị nghiêm khắc nhất.
Thế là một lần nữa bản chất lật lọng của cộng sản đã hiện rõ cũng như bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chúng cũng rơi xuống. Đường đường là chủ tịch của một thành phố thủ đô, ông Chung đặt bút ký cam kết với dân chưa ráo mực thì chữ ký ấy bị phía công an vứt vào sọt rác như một tờ giấy lộn. Thực ra ai cũng biết đó chỉ là bản cam kết viết tay trên giấy học trò là sự cố ý đánh lừa, vì chẳng lẽ cả cái văn phòng bề thế của xã Đồng Tâm cạnh Hà Nội không thực hiện nổi một văn bản đánh máy, hay vì “cậu đánh máy” hôm ấy đi vắng? Nhưng cái mà người ta không ngờ chính là sự lật lọng của nhà cầm quyền lại diễn ra nhanh như thế, khi kết quả điều tra vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chưa công bố theo như lời hứa của ông Chung.
Nếu nhìn lại những sự kiện lịch sử lớn hơn tại Việt Nam trong những thập kỷ vừa qua, người ta thấy bản chất lật lọng, dối trá của đảng CSVN diễn ra thường xuyên. Năm 1954, họ đã đặt bút ký vào Hiệp định Genève chia đôi đất nước, đặt Miền Bắc trong bức màn tre nghèo đói. Nhưng chưa vừa lòng, từ 1959 họ mở đường tiến xuống phía nam trong âm mưu đưa quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa với khẩu hiệu đánh lừa mỹ miều là “giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.”
Năm 1973 họ lại ký Hiệp định Paris, đồng ý chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình để Miền Nam thực hiện quyền dân tộc tự quyết. Nhưng đó chỉ là những hình thức màu mè cùng với ngoại bang trong một âm mưu bội tín lịch sử, bằng cách mở các cuộc tấn công kéo dài tới năm 1975. Sự lật lọng lần này gây nên một thảm họa nhấn chìm hàng trăm ngàn người dưới đáy Biển Đông.
Cho nên có thể nói những người cộng sản Việt Nam ký rất nhiều mà cuối cùng chỉ tôn trọng hai chữ lật lọng và bội tín. Trong vụ Đồng Tâm vừa qua, ông Nguyễn Đức Chung đã đi “đúng quy trình” của đảng giao: lừa dân ký cam kết để lấy lại người, sau đó khởi tố, điều tra và sẽ bắt nguội những người đã dám đụng đến bộ máy bạo lực của công an, tức đụng đến đảng.
Điều này cho thấy chẳng những dã tâm của đảng mà cái màn đối thoại vừa qua của Võ Văn Thường cũng chỉ là sợi dây thòng lọng chuẩn bị buộc vào cổ những kẻ nhẹ dạ cả tin. Chỉ đáng tiếc lại có một số người ca ngợi này nọ hay hy vọng chờ mong để được đối thoại theo kiểu đàn khảy tai trâu.
Nói tóm lại, đối với một chế độ cầm quyền chỉ dựa trên quyền lực độc tôn và sự khủng bố, cho dù đảng có ký kết hay cam kết điều gì với bất cứ ai thì đó chỉ là giai đoạn có tính cách chiến thuật, để rồi sau đó trở mặt một cách trắng trợn mà thôi.
Theo http://www.viettan.org/Hen-voi-giac-lat-long-voi-dan.html