Giáo viên bò đỏ

”...Những người thầy như vậy rất nguy hiểm cho xã hội, vì họ dễ dàng reo rắc những kiến thức bịp bợm vào đầu óc non nớt của HS. Cũng vì thế mà có lẽ đa số HS, nhất là HS nông thôn hầu hết đều trải qua giai đoạn bò đỏ...”
Dương Quốc Chính
 

Con vật nào cũng chỉ sống và phát triển tốt ở 1 số môi trường nhất định, bò đỏ cũng vậy. Về nguyên tắc, môi trường công việc nào càng phụ thuộc vào bộ máy nhà nước thì càng đông bò đỏ thật sự hoặc bò đỏ giả vờ (ở cơ quan, như 1 cách tự vệ).

Có thể liệt kê ra 1 số ngành điển hình, như bộ đội, công an, tòa án, viện kiểm sát. Làm việc ở mấy ngành này thì gần như 100% phải trói mình vào bộ máy nhà nước, làm quái gì có tổ chức tư nhân nào có việc làm tương tự. Anh em cán bộ, công chức, chiến sỹ mà xác định ra khỏi ngành là bỏ nghề, tục gọi là tuột xích, thì cũng là việc tày đình rồi. Nếu có chuyển ngành thì mấy ngành này đảo cánh cho nhau mà thôi.

Thứ 2 là công chức nói chung. Những anh em mà bức xúc thì ra khỏi ngành vẫn có cửa làm tư nhân. Đỡ hơn mấy ngành trên.

Thứ 3 là nhà báo, làm quái có báo tư nhân cho anh em làm. Gần đây có 1 số loại "báo" gần như tư nhân, nhưng chủ yếu là những đề tài vô thưởng vô phạt, không thể có chính trị, xã hội.

Thứ 4 là y tế, giáo dục. 2 ngành này đa số vẫn phải làm nhà nước, tư nhân chủ yếu ở các TP lớn thôi.

Các ngành nghề mà phụ thuộc nhà nước thì thường phải chạy việc, chạy chức, chạy quyền và dĩ nhiên phải ngoan. Ví dụ, làm cô giáo cấp 1 hay cán bộ y tế phường chạy chỗ mất độ 300 củ (căn cứ điều tra của báo PN TP HCM ở Sóc Sơn). Anh chị em chạy việc tốn kém thế nên phải lụy sếp và đương nhiên phải ngoan, để được yên thân mà kiếm cắn còn gỡ lại tiền chạy.

Chạy việc xong lại phải chạy chức, giữ chỗ, là cái vòng luẩn quẩn đeo đẳng anh chị em cả cuộc đời công chức. Thế nên 1 là phải làm bò đỏ thật, 2 là phải cố tỏ ra giống bò ở cơ quan, nơi mà đồng nghiệp soi mói, lỡ like hay cmt ở nhà thằng PĐ nào là rất phiền. Nhẹ thì bị chi bộ cảnh cáo (nếu là đảng viên), nặng thì bị đấu tố, thậm chí bị kỷ luật, đuổi việc, nhẹ nhất cũng bị người thân cảnh cáo.

Vì thế, anh em nào muốn được tự do thì 1 là tránh mấy cái môi trường kể trên ra, 2 là lén dùng nick ảo mà xả xì trét, còn nếu vẫn ngoan cố bi bô, hóng mấy chỗ PĐ thì phải xác định là không bon chen gì hết, xác định làm culi trọn đời.

Trong số các ngành nghề lắm bò đỏ kể trên thì giáo viên là có sức ảnh hưởng đến xã hội nhất, vì họ dạy HS. 1 số thầy cô dạy các môn xã hội còn làm DLV, chuyên đào tạo ra các thế hệ bò đỏ tương lai. Họ vừa là nạn nhân bị nhồi sọ trong quá trình học tập, vừa là thủ phạm để đi nhồi sọ các thế hệ học sinh.

Tất nhiên GV cũng có người này người khác, người khéo léo, có lương tâm và trách nhiệm thì vẫn phải đi giữa 2 làn đạn, 1 mặt phải dạy HS cho đúng SGK, mặt khác phải dạy "mở rộng" để HS tự tìm hiểu sự thật. Nhưng chắc không có nhiều GV dám làm như vậy, vì rủi ro cũng cao. Chẳng may bị HS hay phụ huynh tố giác là dạy lộn lề, vẽ đường cho hươu chạy, thì khéo mất nghiệp!

Hồi SV, mình biết có 1 số thầy dạy các môn Mác Lê Hồ và quân sự (2 bộ môn phải hiểu lịch sử và chính trị) rất hay chém gió PĐ, tất nhiên là ngoài chương trình! Đa số các thầy là loại 1 rồi.

Với môi trường GD bị định hướng XHCN như vậy, chỉ cần thầy đừng làm DLV, đừng nhồi sọ HS, thì đã là phúc cho xã tắc lắm rồi.

Riêng trường hợp thầy Vũ Khắc Ngọc, dạy môn Hóa, không phải bộ môn bắt buộc phải làm DLV đi nhồi sọ HS, chỉ cần ngoan, đừng có bộc lộ tư tưởng lộn lề, là yên tâm mà dạy thêm là kiếm ăn tốt. Chẳng hiểu sao, thầy lại hung hăng chống PĐ, ngang nhiên lòe bịp các học sinh mình bằng các luận điệu ngụy biện, ngu dốt. Trước mình đã viết stt chỉ ra những chỗ dốt nát đó, khi thầy chém là HS Hongkong tự lật đổ nồi cơm. Hôm qua, thầy lại kêu gọi bò đỏ chơi trò bẩn thỉu để App Visual Air biến khỏi VN, với lý do rất ngớ ngẩn.

Những người thầy như vậy rất nguy hiểm cho xã hội, vì họ dễ dàng reo rắc những kiến thức bịp bợm vào đầu óc non nớt của HS. Cũng vì thế mà có lẽ đa số HS, nhất là HS nông thôn hầu hết đều trải qua giai đoạn bò đỏ. Phải đến khi thành SV ĐH hoặc tốt nghiệp ĐH, đi làm thì may ra mới thoát bò, do được thoát nhồi và có điều kiện đọc thêm ngoài SGK. Những ai mà lười đọc thì khả năng thoát bò là quá thấp, phổ biến nhất là HS ở các vùng quê, tỉnh lẻ. "Công lao" của thầy cô là chủ yếu, thứ nhì là gia đình.

Những nhận định trên của mình không phải phét lác đâu, mà do thâm niên chăn bò hàng chục năm, gặp đủ các loại bò trên đời rồi.

Có lẽ do nắm được tầm quan trọng của các GV nên anh em An ninh cũng siết các thầy rất chặt, thầy nào có triệu chứng lộn lề là bị cảnh cáo và áp chế ngay. Như thầy Đặng Nguyên Triết là ví dụ điển hình, dù thầy cũng chưa lộn lề gì cả! Thế là anh em GV lại càng xoắn, lại càng lắm bò đỏ và DLV, môi trường GD lại thành cái chuồng bò, tạo thêm u mê tăm tối cho xã hội.

P/S:

1 số anh em PĐ bức xúc nhắn tin cho mình là sao lại gọi bọn bò đỏ là ANH EM BÒ ĐỎ. 1 số anh em thiện lành thì bức xúc ngược lại bảo mình là sao lại gọi họ là BÒ ĐỎ, ý là xúc phạm người ta. Mình xin giãi bày tâm tư ở đây.

Mình tuy hay chửi bò đỏ nhưng chỉ chửi kiểu trìu mến thân thương, vẫn gọi họ là anh em, coi họ là những người TẠM THỜI lầm đường lạc lối, chưa giác ngộ cách mạng. Chưa bao giờ mình chửi bò đỏ kiểu hằn học như họ chửi PĐ (toàn đòi tiêu diệt, đòi bỏ tù). Thế là đủ thấy chính sách khoan hồng của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Một phần cũng là vì trong số chúng ta, nhất là nhân dân Bắc Kỳ anh hùng, đặc biệt là khúc ruột miền trung, đa số đều từng trải qua giai đoạn bò đỏ, bê đỏ.

Vì thế, rất hi vọng các anh em cũng không nên mạt sát bò đỏ, nhất là những con còn non, còn cơ hội thấy được mặt trời chân lý chói qua tim.

Anh em mới thoát bò cũng đừng bức xúc với từ bò đỏ, anh em phải nhận thức được quãng đường lạc lối của mình chính là giai đoạn chưa tiến hóa đầy đủ về chính trị, xã hội, gọi là bò còn trìu mến chán. Phải biết thế mới thấy được quá trình giác ngộ CM của mình nó gian lao và anh dũng như thế nào, còn đào tạo các thế hệ con em mình tránh được vết xe đổ của cha ông.