Cuốn truyện tựa đề Tiểu luận về Nhìn sáng (Ensaio sobre a Lucidez, xuất bản năm 2005) của nhà văn Bồ Ðào Nha José Saramago mở đầu với cảnh một phòng đầu phiếu, ở thủ đô một xứ tưởng tượng.
Trời mưa to, bão lớn, không thấy dân đến xếp hàng chờ đợi bỏ phiếu như các năm trước. Ông trưởng phòng phiếu chờ đại diện của các đảng chính trị tới đông đủ, tất cả yên vị, đúng giờ mở cửa, theo luật định, ông ký bản văn chính thức cho dân vào, rồi bảo ông thư ký phòng phiếu đem ra dán ngay trước cửa, vẫn theo luật định. Ông thư ký nói rằng với tình trạng mưa, bão thế này, bản thông cáo dán lên trong một phút sẽ bị mưa ướt nhèm và bị gió cuốn đi, dán làm gì vô ích. Ông trưởng phòng hỏi ý kiến đại diện ba đảng, gồm có đảng hữu phái, đảng tả phái, và đảng đứng giữa, viết tắt là dhp, dtp và ddg, theo lối Saramago viết. Ba vị đại diện ba đảng chính trị đồng ý có thể niêm yết bảng thông cáo trong nhà, tại một chỗ ai cũng thấy. Ông đại diện dhp yêu cầu điều này phải được ghi vào biên bản cuộc bỏ phiếu, để tránh sau này có người khiếu nại rằng việc tổ chức bầu cử bất thường vì không theo đúng từng chữ trong luật lệ. Sau đó, ông trưởng phòng mời ba vị đại diện vào phòng bỏ phiếu, cho thấy không có gì bất thường, rồi ông mở các thùng phiếu cho cả ba vị coi, chứng nhận mỗi thùng đều trống, trong sạch, vô nhiễm, không có lá phiếu nào để sẵn trong đó. Theo đúng luật bầu cử, ông trưởng phòng bỏ lá phiếu đầu tiên, rồi đến các nhân viên của ông, sau đó là ba vị đại diện ba đảng chính trị làm bổn phận công dân của họ. Sau đó, họ về chỗ ngồi chờ các cử tri đội mưa tới bỏ phiếu.
Trong đoạn mở đầu, Saramago nhắc đến những chữ “theo đúng luật lệ” nhiều lần. Tuy viết cuốn truyện để chế nhạo một cuộc bầu cử tưởng tượng, ở một nước tưởng tượng, nhưng tác giả không quên nhấn mạnh rằng trong một thể chế dân chủ, tất cả phải làm đúng luật, đúng từng chữ. Nhất là trong việc bầu Quốc Hội, tức là chọn những người làm luật để cai trị dân.
Chúng ta thường nói tới hai chữ Dân Chủ với niềm thành kính, coi đó là một giá trị cao cả, một lý tưởng mà loài người đã tranh đấu nhiều thế kỷ mới thành, mà hàng tỷ người hiện nay vẫn còn chưa được hưởng, trong đó có người dân Trung Quốc và Việt Nam. Vì vậy, người Việt Nam đang tranh đấu đòi dân chủ, coi đó là một khát vọng lớn lao, từ thời Phan Châu Trinh, hơn một thế kỷ nay nước ta vẫn chưa đạt được.
Nhưng không nên nhìn chế độ dân chủ như một lý tưởng trừu tượng. Trước hết, nên quan niệm thể chế tự do dân chủ như tập hợp của một số “luật chơi dân chủ.” Giống như đá bóng cần có luật thì cuộc chơi mới hay; cuộc sống tập hợp trong xã hội cần những luật lệ buộc người tham dự phải tuân thủ.
Luật chơi hoàn toàn do những người tham dự đặt ra, đồng ý với nhau, thi hành một cách bình đẳng, không phân biệt, như vậy là dân chủ.
Cuộc vận động dân chủ hiện nay đang ngày càng mạnh hơn, biểu hiện dưới nhiều hình thức. Nhiều khi đồng bào đang đòi dân chủ, dù không nhắc đến hai chữ đó. Ðồng bào Bình Thuận biểu tình phản đối các nhà máy điện gay không khí ô nhiễm. Dân Khánh Hòa biểu tình chặn xe trên quốc lộ để phản đối việc nạo vét luồng lạch lấy cát tại Cam Ranh khiến nguồn nước ô nhiễm làm tôm, cá nuôi trên bè bị chết sạch. Ðồng bào Ninh Thuận kéo nhau đi phản đối xưởng muối đưa nước mặn vào ruộng. Ðó chính là những vận động đòi dân chủ.
Bởi vì chỉ khi nào có chế độ dân chủ thì những hành động gây ô nhiễm mới được ngăn chặn, trước khi xảy ra. Chỉ trong chế độ dân chủ thì những người nắm quyền mới lo soạn ra những luật lệ bảo vệ cuộc sống lành mạnh cho những người dân bình thường, vì chính trị gia nào cam kết bảo vệ môi trường sống sẽ được dân bầu lên. Nếu họ chỉ nói suông mà không biến lời cam kết thành luật lệ thì dân sẽ phản đối, kỳ sau họ sẽ thất cử. Trong chế độ độc tài thì người cầm quyền chỉ cần vận động cấp trên trong đảng của họ, không cần giành lá phiếu của dân. Cho nên họ cũng không bận tâm làm luật bảo vệ không khí, bảo vệ nước, cho dân được sống lành mạnh và no đủ.
Những luật lệ bảo vệ môi trường chỉ là những “luật chơi” nho nhỏ trong xã hội. Một chính quyền độc tài nếu khôn ngoan và thương xót dân một chút cũng có thể viết ra những luật lệ bảo vệ môi trường. Nhưng trong một xã hội tự do dân chủ thì người ta không cần biết người đang nắm quyền hoặc sẽ nắm quyền là ai, có thương dân hay không. Nhưng biết chắc một điều, là dù ai cầm quyền thì cũng phải làm theo ý nguyện cụ thể của dân. Thí dụ, soạn những luật lệ bảo vệ không khí và nước.
Người dân không quan tâm đến những khẩu hiệu lớn lao được các ông lớn hô to trong các bài diễn văn. Họ chỉ chú ý đến đời sống hàng ngày, trước mắt. Ðồng bào Bình Thuận không cần biết các ông ấy hứa “tiến lên chủ nghĩa xã hội” là thế nào (mà chính các ông ấy cũng không biết nó ra thế nào). Nhưng họ biết nếu tiến lên chủ nghĩa xã hội là mỗi ngày thở không khí đầy bụi than thì họ không chấp nhận. Cũng giống như hàng ngàn nông dân không chấp nhận bị cướp đất ruộng để hiến cho tư bản đỏ, chia lời. Cũng giống như vậy, dân Hà Nội không chấp nhận người ta chặt đốn hàng ngàn cây trong thành phố, coi mấy triệu dân như một lũ người mù, hoặc ngu đần không biết giá trị của cây xanh.
Làm cách nào để tránh khỏi cảnh những người cầm quyền khinh dân, làm hại dân như thế? Nhiều người sẽ trả lời rằng phải lật đổ bọn người đang cầm quyền, thay thế họ bằng những người tử tế hơn.
Nhưng làm cách nào để những người mới sẽ làm những việc tốt hơn?
Chỉ có một cách là chính người dân nắm quyền chọn những người cai trị họ, bằng lá phiếu tự do. Khi những người cầm quyền luôn luôn biết rằng quyền hành của mình là do dân trao cho, chứ không phải là nhờ được cấp trên trong đảng chia chác và ban phát, thì họ sẽ hành động khác. Họ sẽ đặt ra những luật lệ bảo vệ môi trường vì biết nhu cầu thiết thực của dân. Họ không chờ đến khi dân đau khổ quá phải kéo nhau đi biểu tình, ném đá, ném chai xăng, thì mới “sửa sai.” Rồi mai mốt lại sai, rồi lại sửa tiếp.
Cho nên áp dụng chế độ dân chủ giống như phòng bệnh, chứ không chờ có bệnh thì mới chữa. Căn bệnh làm mục nát xã hội nước ta hiện nay là tham nhũng. Chống tham nhũng không bằng phòng tham nhũng. Muốn ngăn ngừa tham nhũng ngay từ gốc thì phải thiết lập quyền bỏ phiếu tự do của người dân.
Sau những cuộc biểu tình ở Hà Nội, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận thì người dân có được bảo đảm là sau này sẽ không còn những vi phạm giống như vậy nữa hay không? Không có gì bảo đảm cả. Ðời sống chỉ được bảo đảm khi có những luật lệ rõ ràng bắt buộc người nắm quyền bính phải thi hành. Ai làm sai sẽ bị khiển trách hoặc trừng phạt. Vì sợ bị phạt, người ta sẽ phải tuân theo luật lệ, ai từng lái xe đều biết như vậy.
Cuộc sống trong xã hội dân chủ do luật lệ quyết định, không cần chờ ý kiến của “lãnh đạo!” Ðó là khác biệt căn bản giữa dân chủ và cộng sản. Chế độ Cộng Sản theo mô hình Xô Viết không coi luật pháp là quan trọng. Năm 1927, vị chủ tịch đầu tiên của Tối Cao Pháp Viện Liên Xô tuyên bố rằng: “Cộng sản là sự thắng lợi của Chủ Nghĩa Xã Hội trên tất cả luật pháp.” E.B. Kashukanis, một luật gia được trọng dụng dưới thời Stalin, nói, “Trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tiến bộ, chính sách và kế hoạch được dùng thay cho luật pháp.” Cộng Sản Việt Nam thi hành đúng đường lối Stalin, cũng không cần luật pháp, lấy chính sách của đảng thay thế cho luật pháp. Ðảng Cộng Sản bắt đầu thay đổi từ khi tư bản hóa nền kinh tế, vì không thể có thị trường nếu không có luật lệ. Nhưng trên căn bản, họ vẫn coi luật pháp chỉ là những dụng cụ để thi hành chính sách của đảng. Ðảng vẫn ngồi trên đầu luật pháp.
Trong tương lai, khi xây dựng thể chế dân chủ, chúng ta cần xây dựng một xã hội pháp trị làm nền móng. Trong xã hội đó, không ai, không một người, một lớp người hay một tổ chức nào ở trên luật pháp. Tất cả mọi người phải được đối xử bình đẳng trước pháp luật.
Ðồng bào Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã đi biểu tình đòi ngăn chặn những hành động phá hại môi trường sống. Nếu quen với lối sống dân chủ, tự do, đồng bào sẽ đòi đảng Cộng Sản phải thiết lập hoặc thay đổi những luật lệ bảo vệ môi trường, chứ không chỉ đòi họ thay đổi hành động đã làm. Muốn cải thiện đời sống, phải thay đổi luật lệ chứ không thể chỉ thay đổi từng quyết định của những người cầm quyền. Giống như anh chị em công nhân hãng PouYuen tại Sài Gòn đình công đòi thay đổi luật hưu bổng xã hội.
Khi xã hội có luật lệ và ai cũng được đối xử bình đẳng trước pháp luật thì chuyện người nào, đảng nào đang nắm quyền không quan trọng nữa. Bởi vì, ai có quyền trong tay cũng phải tuân thủ luật pháp. Dân chủ tự do nghĩa là nếu người nào làm sai luật người dân có quyền thay thế. Nền tảng của chế độ dân chủ là Luật, bởi vì tất cả chế độ chỉ gồm những “luật chơi” bảo đảm mọi người được tự do, bình đẳng. Cho nên, ngay những trang đầu cuốn tiểu thuyết của Saramago, ông mô tả mối quan tâm lớn của các nhân vật trong một phòng đầu phiếu, là làm đúng luật, đúng từng li từng tí một.
Trong sách trên, José Saramago, giải Nobel văn chương năm 1998, kể chuyện một cuộc bầu cử rất đặc biệt trong cuốn truyện Tiểu luận về Nhìn sáng (bản tiếng Anh dịch gọn là Seeing - Nhìn). Cuốn này tiếp theo một tiểu thuyết khác, Tiểu luận về Mù, Ensaio sobre a cegueira, đã được dịch là Mù, Blind. Nếu quý vị chưa đọc tiểu thuyết Nhìn, thì xin tiết lộ: Sau ngày bầu cử được mô tả trong chương đầu, kết quả kiểm phiếu cho thấy hơn 70% dân thủ đô bỏ phiếu trắng. Chính phủ tổ chức lại một cuộc bỏ phiếu khác. Kết quả, hơn 80% dân bỏ phiếu trắng! Tất cả đều theo đúng “luật chơi.”
Theo nguoi-viet.com