Phạm Minh Vũ|
Sau khi nhận quyết định đình chỉ công tác, từ cơ quan về Chung con đứng trước cổng lưỡng lự không dám bấm chuông, lúc nãy chuẩn bị xuống xe, tài xế dúi cái túi màu đen vào cặp táp cho Chung, Chung con lôi trong cặp táp ra vật gì giống cuốn sách, mở ra đọc đọc vài trang rồi gấp lại. Rồi bỏ cuốn sách ấy vào cặp táp mới bấm chuông.
Chị vợ Anh Chung mở cửa, hàng ngày mặt vui vẻ ôm chồng, nay thì không như thế. Mở khóa xong quảy lưng đi vào nhà.
Vừa vào đến nhà, không để Chung nói thì vợ lên tiếng: em nghe tin rồi, bây giờ thế này thì không được, hoặc là chúng ta ly dị ra tòa án, trên danh nghĩa để tài sản chia 2, nhưng chúng ta vẫn sống như vợ chồng, kẻo cái đám thằng lú nó dụi anh vào lò là về tay không. Hoặc là anh thu xếp coi bảo thằng Út nó sắp xếp tìm đường mà đi qua bển đó thôi, nhanh lên không kịp nữa.
Chung mặt buồn rười rượi, đầu óc quay cuồng, cũng cố trấn an vợ: Để tôi lo
Lo là lo thế nào, ông nói thì có ma mà tin, chữ ký ở Đồng Tâm mực chưa ráo ông còn quay quắt 180 độ với đồng chí của ông, tôi thì sao tin ông nói được, chị vợ quát.
Anh Chung con không muốn lời qua tiếng lại, vội rút trong túi gói thuốc Thăng Long ra châm lửa, và nói: Bà nhắc vụ Đồng Tâm tôi mới nhớ, gần đây trên mạng xã hội nhiều thầy phong thủy nói vì liên quan Đồng Tâm nên tôi bị thế này, nhưng quả thực tôi tiếng chủ tịch Hà Nội nhưng vụ khủng bố Đồng tâm tôi đâu biết cái gì, tôi chỉ ký giải cứu anh em cơ động năm 2017, còn vụ tấn công giết đồng chí Kình tôi không biết thật. Vụ đó Anh Tô, Bác 7 và chủ lò tôn làm chứ tui muốn cũng khó, bà vợ quặt lại vậy Ông tối đó cũng đi vào phủ chủ tịch theo dõi tình hình ở Đồng Tâm, ông tham mưu làm vụ đó chứ ai mà cãi. Chung hết đường chối, và nói thì cả đám chứ riêng gì tui mà chỉ tui bị thế này, à mà nhắc tới Đồng tâm mới nhớ, hay bà mai chuẩn bị đồ về dưới đó cúng xin lỗi cụ K đi.
Bà vợ suy nghĩ một lúc rồi, gật đầu. Hỏi lại, ông không tính qua Mỹ sao? 3 biệt thự ở Cali, một cái ở NewYork, tiền gửi ngân hàng Thụy Sĩ, bao nhiêu đất đai nhà cửa Hà Nội ông định giao nộp chủ lò à?
Bà cứ tiếc tiền, đó là mồ hôi xương máu của dân chứ của chúng ta đâu, thắng làm vua, thua làm giặc. Tôi là đảng viên kiên trung của đảng, một tướng công an xuất sắc, đâu phải là thằng họ Trịnh chết xó chạy sang Đức đâu, mà có chắc chạy thoát không, lò nóng lên rồi ‘’củi tươi cũng phải cháy đấy’’ qua đó rồi ít tháng tôi phải lên Tivi đầu thú, như vậy không được, Chung con ngụy biện để trấn an vợ.
Vợ nghe có lý, và dè dặt hỏi, vậy giờ không còn cách nào giữ khối tài sản đấy sao? Chung quát, của thiên trả địa, hôm nay tôi thất thế không phải tôi xấu, kẻ đốt lò trong sạch. Mà thằng nào cũng như thằng nào bà ạ, từ tổng bí thư tới thôn trưởng có thằng chó nào mà không tham ô mà bày đặt dạy đời trong sạch. Đôi khi ngồi họp nhìn lão đầu bạc miệng thì nói chống tham nhũng, nhưng tay thì đút phong bì không kịp, tôi lạ gì.
Chung con mạnh mẽ nói, tôi là tướng quân, có làm thì có chịu, nay yếu thì giặc thế thôi.
Nói xong thì Anh chung vội bước lên phòng, cặp táp bỏ lại dưới ghế chưa kịp mang lên. Bà vợ lén lút nhìn vào xem có gì trong, mở ra thấy cuốn sách ‘’Cẩm nang nuôi tù’’ của tác giả Phạm Đoan Trang, ký tên người tặng là Nguyễn Lân Thắng.
Vậy là bà vợ vớ như được vàng, nghe tên cuốn này lâu nay mới đọc, Chị vợ nghĩ thầm để đọc dần, ngày đọc ít trang cố nhớ thuộc từng chương mới được, để làm gì? Bà tựa vào ghế tự hỏi lòng mình và nhìn xa xăm…