BỐC PHÉT NHƯ TUYÊN GIÁO

Pham Doan Trang

Ngành tuyên giáo Việt Nam có truyền thống bốc phét, cái đó phàm là người có chút tư duy thì đều biết rồi. Ví dụ các tuyên giáo viên từng chế ra những câu chuyện như là:

- Một thời kỳ nào đấy ở Liên Xô, đồng chí Lê Duẩn của ta từng đập bàn quát mắng Nikita Khrushev vì cái tội “xét lại”. (Chi tiết được nhà báo-nhà văn Vũ Thư Hiên nêu trong tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”).

- Anh Lê Văn Tám tẩm xăng tự thiêu và nhân tiện đốt cháy luôn kho xăng địch. Từ đó tới giờ chẳng nghe bất kỳ một thông tin nào từ họ hàng, láng giềng, bạn bè, đồng đội... của anh - cứ như thể anh từ một lỗ nào đó chui lên, “đến đây vui chơi trong cuộc đời này” rồi tự phát làm nhiệm vụ, và biến mất.

- Anh Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn giữ khẩu pháo trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng không thấy có một manh mối, tung tích nào về anh sau đó nữa, giống như với anh Văn Tám.

- Anh Nguyễn Bá Ngọc lấy thân mình che bom Mỹ cho ba em nhỏ Oong, Đơ, Toa gì đó ở Thanh Hoá. Anh hy sinh và cũng biến mất không để lại tăm hơi gì như hai anh Văn Tám và Vĩnh Diện. Nhân tiện, ba anh em Oong, Đơ, Toa hiện ở đâu, xin lên tiếng, ít nhất cũng liên hệ với toà soạn báo địa phương để nói một lời công đạo về ân nhân của mình đi chớ.

Ngoài ra còn nhiều gương anh hùng ở nhiều địa phương khác trong cả nước, ví dụ có những cụ già dùng súng trường bắn rơi cả máy bay địch, có những em bé “giết ác ôn ngay trên giường hắn ngủ” như thần đồng thơ Trần Đăng Khoa từng viết.

Chuyện chẳng có gì, chỉ là bật cười khi nghĩ rằng với khả năng nói phét đó, nếu viết lịch sử phong trào đấu tranh dân chủ, tuyên giáo sản có khi sẽ viết về những người vận chuyển sách “Chính trị bình dân” (534 trang) như sau:
”Hôm ấy Lê Văn Chín đang trên đường vận chuyển sách về vùng tạm chiếm thì bị mật vụ cộng sản bất ngờ phát hiện và chặn đường, bao vây, quyết tâm bắt sống. Tuy nhiên anh Chín vẫn hết sức bình tĩnh, hành động vô cùng mưu trí và can đảm. Anh đã kịp cho cả thùng sách 50 cuốn, mỗi cuốn hơn 500 trang, vào miệng nhai nuốt. Địch trở tay không kịp, đành phải để anh đi thoát”.
——
Mình nhại giọng tuyên giáo chút chơi chứ anh em an ninh vừa đông vừa hung hãn, à vừa anh hùng vừa mưu trí, mình biết mà. Anh em giải tán dần đi cho bà con trong khu vực mình thở một chút chứ gác chặt quá thế này, cản trở công việc làm ăn của bà con ghê lắm./.