BỨC TƯỜNG TĂM TỐI

Đọc tới những dòng chữ đầy ám ảnh về bức tường Berlin được dựng lên để ngăn cách Đông Đức và Tây Đức từ những năm 1961 đến 1989, một bên do Liên Xô chiếm đóng, một bên do Mỹ kiểm soát. Và dường như sau bức tường ấy tôi thấy hiện lên một cách rõ ràng và trung thực là hai thế giới hoàn toàn trái ngược, nơi dành cho ánh sáng của tự do, và nơi của những trói buộc cưỡng bức của một chế độ độc tài đầy kinh hãi.

Bà thủ tướng Đức cũng đã từng là công dân của Đông Đức và là một nhà vật lý nghiên cứu trong viện Hàn lâm khoa học. Bà và những người dân nơi đây đã phải sống trong những nỗi sợ hãi bởi sự độc tài chuyên chế của chính quyền, khi họ ra lệnh sẵn sàng bắn bỏ bất cứ kẻ nào muốn vượt qua bức tường Berlin để sang phía bên kia bờ Tây. Họ sống trong nỗi sợ hãi dưới bàn tay cai trị của đảng cộng sản Đông Đức. Họ sợ hãi sự bắt bớ và giết chóc vô cớ mà chẳng cần lý do, họ sợ hãi lên tiếng vì có thể ngồi tù vì bất đồng chính kiến với chính quyền. Họ câm lặng vì chính quyền không muốn lắng nghe, mà chỉ muốn đàn áp dân chúng.

Và đến giờ tôi hiểu, không chỉ bà Angela Merkel mới chỉ mơ về một nước Mỹ xa xôi với những tinh thần sục sôi và bầu không khí tự do tràn ngập, mà tôi cũng hiểu thêm vì sao nhà văn thiên tài Kafka đã chỉ ngồi ở Đức mà có thể mô tả về một nước Mỹ đẹp đẽ và huyền diệu đến thế.

Tôi cũng hiểu vì sao nước Mỹ lại trở thành một niềm mơ ước của một thủ tướng Đức đương thời khi bà còn nằm trong vòng kiềm toả của cộng sản Đông Đức. Khi ngay chỉ một chiếc quần jean cũng là nỗi thèm muốn đến tột cùng trong khi phía bên kia bức tường Berlin lại sẵn có như một mặt hàng thông dụng cho bất cứ ai. Nơi đó người Mỹ đóng quân và duy trì nền hoà bình hậu thế chiến thứ hai đầy khốc liệt.

Nhìn sang phía Á châu. Nơi mà Bắc Hàn dưới bàn tay của Liên Xô đã trở thành một quốc gia nghèo đói và độc tài đến mức tàn nhẫn nhất lịch sử còn đọng lại dưới trướng đảng cộng sản Triều Tiên, mà đại diện là ba thế hệ gia đình trị, Kim Nhật Thành, Kim Jong Il và giờ là Kim Jong Un. Còn Nam Hàn do Hoa Kỳ kiểm soát và chi phối, và đến nay Hàn Quốc trở thành một cường quốc lớn mạnh trên thế giới. Họ có dân chủ và tự do, dù đã từng phải đổ máu cho một nền cộng hoà tổng thống có bóng dáng độc tài quân sự hiện diện hơn một thập kỷ thời Park Chung Hee, nhưng đó lại chính là khoảng thời gian để Hàn Quốc trở mình và phát triển vượt bậc mà làm nên Hàn Quốc như bây giờ.

Hôm qua, tại Quốc hội Mỹ, bà Thủ tướng Đức, đứng trước hàng trăm con người đại diện cho chính quyền Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Trump, đã có lời tri ân đối với nước Mỹ, vì đã có công đập bỏ bức tường Berlin tăm tối ngăn cách và chia đôi nước Đức vào mùa đông năm 1989. Bà cũng tri ân tới chính người đứng đầu đảng cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là Mikhail Gorbachev, người đã nhận ra sự dối trá và bạo tàn của chính đảng cộng sản mà ông suốt đời tận tuỵ phục vụ để rồi phải cay đắng tự mình lật đổ nhằm xoá bỏ sự độc tài trên đất nước Nga Xô Viết. Để từ đó cũng đã đem đến sự văn minh và bầu không khí tự do cho hàng chục triệu người dân Đông Đức vẫn từng ngày phải sống khổ cực dưới sự cai trị độc tài của cộng sản sau bức tường Berlin.

Và ngồi cạnh bà hôm qua, cũng là một nghị sĩ đã từng là một nạn nhân của chính quyền cộng sản Đông Đức khi bị bắt bớ và tù đày chỉ vì "bất đồng chính kiến". Nơi mà nước Mỹ, như bà nói, sẽ không bao giờ có một tù nhân chính trị nào có mặt trong bất kỳ sự phán xử nào của toà án.

Nước Mỹ, không chỉ đơn giản là niềm mơ ước của một con người sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong cái nôi cộng sản độc tài như bà Merkel, mà nó là niềm mơ ước và cũng là cảm hứng cho tất cả những con người trên toàn thế giới với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết cho tự do và dân chủ. Nhưng cũng như bà đã nhấn mạnh, tự do không bao giờ là thứ tự có, mà luôn phải đấu tranh và phải gìn giữ từng ngày trong cuộc sống của chúng ta.

Đọc những lời phát biểu của một người đàn bà đang dẫn dắt nước Đức thống nhất luôn đứng vững trước các sóng gió của thời cuộc và vươn mình lên mỗi ngày để đứng đầu châu Âu, tôi thấy cảm xúc tràn ngập và trái tim mình như vừa thắt lại rồi lại bung nở ra mạnh mẽ một niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng tự do sau bức tường tăm tối mà họ đã từng trải qua sẽ hiện diện trên đất nước này.

FB Lê Luân