Công an Việt Nam vừa phá đường dây gái gọi có giá từ 10 đến 30 ngàn USD một lượt. Đầu tiên thì nói về chuyện bán dâm của các cô gái là câu chuyện có từ ngàn năm trước người ta đã công khai mở lầu xanh kinh doanh việc bán dâm, đến bây giờ việc này vẫn công khai ở nhiều nước.
Ở Berlin việc bán dâm cũng công khai nếu như bạn đã đăng ký các thủ tục. Có một toà nhà 3 tầng cực rộng. Tầng dưới là xông hơi, tắm bể. Tầng thứ hai là quầy bar có các cô gái không mặc gì đi lại chào khách, tầng ba là phòng hành sự. Khách mất 80 euro vào cửa, cởi đồ cất vào tủ khoá riêng, tắm tráng và khoác cái khăn xuống phòng xông hơi, tắm bể. Sau đó lên tầng 2 gọi đồ uống nhâm nhi. Các cô gái đủ các màu da đi lại, họ chào hỏi bạn lịch sự và hỏi bạn có muốn giải trí không. Nếu bạn đồng ý giá sẽ là 120 euro 1 tiếng. Nếu bạn không, họ chúc bạn một ngày vui vẻ và mong bạn ngồi một lúc sẽ có cảm hứng hơn.
Có nhiều người đàn ông vào đây chỉ để xông hơi, uống bia, ngắm gái và ngủ một giấc. Những người ở tỉnh xa đến, cần một giấc ngủ ngắn chừng 5,6 tiếng đồng hồ. Họ tính tiền thuê khách sạn bằng tiền vào đây. Vậy là có người muốn vừa ngắm các em khoả thân đi lại vừa nhâm nhi bia, sau đó xuống tầng dưới cạnh hồ bơi có những chiếc ghế nằm, đánh một giấc. Những người này vào cửa thường kéo theo valy.
Ở Thái Lan thì khỏi nói, cả một khu có đầy những quầy bar, trong đó trên sân khấu cả chục cô gái Thái không mặc gì đi lại làm dáng. Khách ngồi uống ở các bàn, ưng cô nào chỉ tay vẫy, cô gái sẽ đến bên bàn và khẽ khàng xin phép được ngồi cùng bàn và xin được mời một thứ đồ uống. Mỗi thứ đồ uống các cô được %, các cô uống rất lịch sự, cùng lắm là 2 cốc bia chứ không uống lấy được. Nếu khách muốn công đoạn tiếp thì lên trên lầu. Giá một lượt hình như là khoảng 2 triệu Việt Nam đồng 1 lần thì phải.
Kể sơ sơ từ xưa đến nay ở vài nơi, để nói câu chuyện bán dâm chẳng có gì là ghê gớm trên thế giới để mà lên án những cô gái bán dâm ở Việt Nam. Và một khi đã là người bán thì khách hứng chí trả cao hay càng cao thì càng tốt, hoặc đòi khách giá cao cũng thế. Thuận mua vừa bán. Việc lên án các cô gái bán dâm giá cao cũng là điều không phải với thoả thuận tự nhiên giữa mua và bán.
Nhưng ở đất nước như Việt Nam mà khách trả 30 nghìn usd một lượt quan hệ tình dục với gái thì phải nói. Không thể lý sự rằng tôi có tiền, tôi trả bao nhiêu cũng được. Vấn đề là đồng tiền ấy bạn kiếm từ đâu ra ? Nếu nó trong sạch, không phạm pháp, bạn đã đóng thuế đầy đủ, bạn trả 300 nghìn usd cũng được, quyền của bạn, không ai nói.
Nếu bạn trả cho một lần như thế hết 30 nghìn usd, bạn phải có đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu usd. Lý sự kiểu tôi chỉ có 30 nghìn usd tôi thích thử , thì chỉ có 1 vài thằng điên mới thử như thế, nếu chỉ 1 vài thằng điên như vậy thì không hình thành hẳn đường dây phục vụ chúng làm gì. Vì chúng quá hiếm hoi.
Nếu là người làm ăn chân chính, có đến hàng chục triệu USD dưa thừa, đi chơi gái như thế thì sao?
Xin thưa người làm ăn chân chính có từng đấy tiền ở Việt Nam này, giỏi lắm con số cũng chỉ gấp đôi những thằng điên kia. Chưa kể những người làm ăn chân chính để có từng đấy tiền, họ phải qua bao nhiêu cạm bẫy , cám dỗ. Tinh thần của họ phải tu dưỡng đạt đến mức thượng thừa về nhân cách, họ không ném tiền như thế qua một lần quan hệ tình dục.
Vậy ai ở Việt Nam có tiền để một lần quan hệ tình dục với gái hết 30 nghìn USD ?
Việc mua bán mại dâm ở Việt Nam là phạm pháp, những người bán dâm bị phơi tên, bị xử lý hình sự, nhưng những kẻ mua dâm lại không bị nêu tên, không bị xử lý là sai về mặt pháp luật.
Đành rằng có những vụ việc vì hạnh phúc gia đình mà giữ gìn cho những kẻ mua dâm. Nhưng cũng phải xét đến nguyên nhân khiến người ta đi mua dâm. Ví dụ những người ở điều kiện , hoàn cảnh khó khăn không có bạn tình, hoặc bạn tình, vợ không đáp ứng đủ. Họ đi chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý ở mức gía vài triệu VND trở xuống. Có thể dung tình không nêu tên họ.
Còn những kẻ đã trả giá đến hàng nghìn và vài chục nghìn usd là những kẻ rửng mỡ, thích chơi độc, những kẻ thừa tiền muốn chơi ngông. Nhu cầu của chúng không phải giải quyết sinh lý bình thường vì hoàn cảnh như những người đàn ông khác, nhu cầu của chúng còn vượt cao hơn thế một cách quá đáng. Đã đến lúc pháp luật cần sòng phẳng với những kẻ như thế này. Phải nêu tên chúng cùng với mức xử phạt để làm gương răn đe xã hội.
Tiếc thay pháp luật này những kẻ có tiền như thế sẽ dùng tiền để bịt miệng cơ quan cảnh sát điều tra. Hay nói cách khác là cơ quan điều tra sẽ thẳng thắn đề nghị giá tiền để tên tuổi những khách mua dâm này được giữ kín.
Tấm hình của tú ông đường dây mại dâm hàng chục nghìn usd dưới đây, là trả lời cho câu hỏi vì sao giới showbiz Việt Nam thường không quan tâm đến biển đảo, tham nhũng, hối lộ, nạn đói nghèo.
Bùi Thanh Hiếu
P/s:
Rốt cục, người ta kết luận Đường dây gái gọi cao cấp 18 - 30 ngàn đô la là có thật, nhưng tú ông Lục Triều Vỹ đớp hết 80- 90%.
Rằng thì tú ông làm CMND giả cho những cô gái có ngoại hình giống hoa hậu người mẫu rồi khi bán dâm xong, chỉ được trả 2000 đô la, còn tú ông ních hết .
Ấy thế mà giang hồ đã từng đồn rằng thằng ''tan thành cứt'' mua dâm người mẫu và đã từng trả tới 25 ngàn đô la một lần.
Chuyện này quá tức cười vì ''Hàng giả - hàng thật'' mà mấy thằng to đầu cỡ nó nhưng cũng bị mấy thằng nhóc lừa như heo !.