15 năm gặp lại

15 năm rồi mới gặp lại chị, cho dù chị có thay đổi nhiều nhưng lúc nào cũng vẫn là người chị dễ thương, đáng kính của tụi em.
 
Một người chị mà sau ngày 30.4.1975 khi ba đi tù, chị phải thay ba, mẹ chăm sóc cho cả đàn em, để mẹ đi bán kiếm tiền, khi ấy chị mới 10 tuổi.
 
Rồi mẹ bán rau cải nhưng không đủ tiền để nuôi đàn con, mẹ chuyển qua bán thuốc tây.
 
Thuốc tây bị cho là hàng quốc cấm, chỉ có hợp tác xã mới được bán, mẹ bán thuốc cứ bị bắt và thuốc bị tịch thu hoài.
 
Có lần họ nhốt mẹ cả tháng trời ở Mạc Đĩnh Chi thì chị lại thay mẹ đi buôn thuốc tây, mới 13 tuổi đầu chị đã bươn chải để nuôi các em.
 
Mấy ngày nay chị về lại Đức chơi các em rất vui.
 
Mình hỏi chị, vì sau ngày xưa chị xin vào trường nội trú nhà dòng Gymnasium của Đức được? Chị trả lời rằng khi chị xin họ nói trường không nhận người ngoại quốc, chị phải chờ trước cổng trường 3 ngày.
 
Bà hiệu trưởng trường thấy lạ ra mời chị vô, bà coi học bạ ngạc nhiên, thấy chị mới qua 3 năm mà sao môn nào cũng điểm 1, chị đem theo cuốn sách đọc cho bà nghe, bà thích và nhận chị.
 
Bà nói rằng bà muốn chị học thẳng vào lớp 11 không cần học lớp 10, và cho chị ở 5 năm thay vì 3 năm để học lấy tú tài.
 
Thời đó phải học tới lớp 13 mới lấy được tú tài. Trường nội trú nhà dòng này chỉ cho con gái và dành cho con nhà giàu. Chị nói mỗi tháng phải đóng 700 DM (350€) tôi không có tiền. Bà nói chuyện tiền bạc chị không cần phải lo, chị cứ yên tâm ở lại học. Bà kiếm thầy cô kèm thêm cho chị.
 
Sau 3 năm chị thi đậu tú tài, ai cũng ngạc nhiên vì từ một trường thường lớp 9 Gesamtschule chị bỏ lớp 10 nhảy vào học thẳng lớp 11 Gymnasium mà chị vẫn đậu. Dạo đó người VN ở tỉnh mình chỉ một mình chị xin vào được trường này.
 
Chị học luật ở đại học Muenster, được 3 năm chị đi Mỹ chơi và rồi thích nước Mỹ chị ở lại đó.
 
Mình hỏi chị có muốn về Đức ở luôn không? Vì ở Đức tuy không dễ lên như bên Mỹ nhưng cuộc sống dễ chịu, đi làm đóng thuế nhiều nhưng cuối năm cũng xin lại được nhiều, có bảo hiểm sức khoẻ, khi bịnh không phải lo và khi thất nghiệp vẫn được tiền trợ cấp của xã hội.
 
Chị nói chị thích ở Mỹ vui hơn, ở Đức buồn, chị sống ở Đức có 9 năm, còn ở Mỹ đã 32 năm rồi.
 
Mấy ngày chở chị đi chơi thấy chị cũng vui, nhưng xui thời gian chị về lại cứ bị gió bão hoài.
 
Hôm nay là ngày vui của chị, chúc chị luôn bình an, nhiều sức khoẻ, yêu thương chị nhiều./.