Đò ngang quê mẹ

 

Con sông nhỏ và con đò cũng nhỏ
Một nỗi niềm nho nhỏ tuổi thơ tôi
Đò sang ngang bến lở cặp bến bồi
Bao thân phận nổi trôi cùng năm tháng
 
Con sông quê nước khi đầy, khi cạn
Chiếc đò ngang làm bạn biết bao người
Bên bến bồi, bần phũ bóng xanh tươi
Phía bến lở , lục bình cười...ghẹo sóng
 
Tôi đã đi bao sông dài, biển rộng
Bến đò xưa cứ lắng đọng trong hồn
Dáng mẹ về khi tan chợ chiều hôm
Bóng em đi, mưa gió chồm theo sóng
 
Con đò ngang của một thời thơ mộng
Có người dưng đứng ngóng buổi tan trường
Có cánh diều chao nhẹ thuở vấn vương
Màu tim tím trôi vô thường...ly xứ
 
Thương quê hương giữa tháng ngày sóng dữ
Thương con đò ngắc ngứ, bỏ dòng trôi
Thương một miền kỹ niệm tuổi thơ tôi
Thương phù sa mất bến bồi, bến lở
 
Biết nhớ thương để nuôi lòng thương nhớ
Hiểu cuộc đời, trăn trở với quê hương
Chân bước đi mù mịt mấy dăm trường
Vẫn đau đáu cung đường về quê Mẹ !
 
........24/04/2021.......NQV.......