Viện nghiên cứu Stratfor sắp cho ra bản dự báo về thế giới trong 10 năm tới, từ 2015 đến 2025. Viện chỉ làm việc này mỗi 5 năm một lần và có một video ngắn 6.5 phút để giới thiệu tóm lược. Dưới đây là phần hỏi đáp giữa ông David Judson, chủ bút Strafor và ông George Friedman, chủ tịch Stratfor.
David Judson: Hi, tôi là David Judson, chủ bút tờ Stratfor. Hôm nay với tôi là George Friedman, người sáng lập và là chủ tịch của chúng tôi, và những gì chúng tôi muốn nói đến là điều chúng tôi không làm thường xuyên. Đây là dự báo 10 năm mà chúng tôi làm mỗi 5 năm. Từ nay đến năm 2025 sẽ có một số nguời ở đây xoay đầu ngạc nhiên, George. Các lực lượng ly tâm ở Nga có vẻ như đảo ngược, trong ý nghĩa so với những gì chúng ta đã thấy cách đây 5 năm, cuối cùng sẽ dẫn đến sự đối đầu về vũ khí hạt nhân, không nhất thiết là một sự đối đầu về vũ khí này, mà là một cuộc khủng hoảng về việc quản lý nó. Sự suy yếu biên cương quốc gia ở Trung Đông liệu có chấm dứt - có phải Sykes-Picot đang chết (thoả hiệp bí mật Anh-Pháp chia Trung Đông trong Thế Chiến I) - trong khi ngược lại biên cuơng quốc gia ở châu Âu lại mạnh lên. Những gì chúng ta gọi là PC-16 (16 nước hậu Trung Quốc), sự khuếch tán công nghiệp sản xuất cấp thấp của TQ vào các nước khác. Và cuối cùng tôi nghĩ ngạc nhiên lớn ở đây là Đức và Ba Lan. Ông dự báo rằng đây là khởi đầu của một sự suy yếu lâu dài của Đức và sự trừng lên của Ba Lan. Ông có thể nói về điều này một chút?
George Friedman: Vâng, Đức hiện đang xuất khẩu 50% của GDP. Năm 1990 Đức xuất khẩu dưới 24%. Cho nên, khi Đức phát triển, xuất khẩu đã tăng mạnh. Nhưng nó không bền vững. Nó không bền vững vì khả năng xuất khẩu phụ thuộc vào sức khỏe kinh tế của các khách hàng. Và châu Âu không khỏe. Nhưng ngay cả khi châu Âu khỏe mạnh, thì khả năng cho một nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới để giữ địa vị này bằng cách dựa vào xuất khẩu đến 50% GDP của nó thì không bền vững. Điều đó, cùng với thực tế là dân số của Đức bắt đầu co cụm lại, dù không phải là điều quan trọng, nhưng nó thực sự có nghĩa là Đức đang lên tới đỉnh cao quyền lực của mình. Đức không thể duy trì điều này lâu dài được. Trong khi đó, nuớc bạn bên cạnh là Ba Lan, đã có một quá trình kinh tế khá đáng kể, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay khá tốt. Dân số Ba Lan duy trì sự ổn định và trên đồng bằng Bắc Âu, với Nga suy yếu nghiêm trọng và Đức đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, Ba Lan nằm ở giữa không những là một quốc gia trong hình dạng tốt, nhưng còn phát triển mối quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ.
David: Đi nhanh qua một vấn đề khác, các nước mà chúng ta tạm gọi là PC-16, nó nhận sự khuếch tán các nền tảng công nghiệp của Trung Quốc mà ông cho rằng sẽ tiến nhanh trong thập kỷ tới.
George: Chủ nghĩa tư bản toàn cầu hầu như luôn luôn là dựa vào mức lương thấp và nền kinh tế tăng trưởng cao. Trong những năm 1880s và 1890s là Hoa Kỳ. Sau chiến tranh là Nhật Bản, Trung Quốc thay thế Nhật Bản. Bây giờ Trung Quốc không còn là một nền kinh tế tăng trưởng cao. Nó giảm tăng trưởng. Nó đạt đến trạng thái bình thuờng mới. Cho nên câu hỏi là nơi nào nó sẽ đi. Chúng tôi nhận diện được 16 nuớc mà sự tăng trưởng này đã bắt đầu diễn ra. Thật thú vị. Nó chung quanh vùng trũng Ấn Độ Dương, nhưng cũng bao gồm các nước mà bạn không nghĩ đến như Đông Phi - Ethiopia, Uganda, Kenya, và Tanzania. Đây là những quốc gia đang trải qua một số thay đổi khá đáng ngạc nhiên, nhưng cũng bao gồm Đông Nam Á và một số nước ở châu Mỹ Latin.
David: Khái niệm về cái chết của Sykes-Picot, của quốc gia đang được thay thế bởi chủ nghĩa phe phái. Và chúng ta thấy gần như hàng ngày, nhưng ông dự đoán rằng điều này như một loại bình thường mới.
George: Chúng ta đã nhìn thấy sự tan rã của quyền lực Syria, của đất nước Syria. Đã có các loại nhà nước xuất hiện trên một phần của nó. Iraq hiện nay đã tan rã. Thống đốc Baghdad có rất ít quyền lực. Các phe phái đang nắm quyền lực. Chúng ta cũng đang nhìn thấy điều này ở Libya. Chúng ta không biết liệu nó sẽ lây lan sang phần còn lại của bán đảo Ả Rập, Ai Cập, Algeria. Nó có thể tự giới hạn lại, nhưng chúng ta chắc chắn đã nhìn thấy rằng các quốc gia được xây dựng lên bởi các đế quốc châu Âu sau Thế chiến I đã không chỉ không còn chức năng, nhưng đại loại không còn tồn tại. Và những gì thay thế nó là các phe phái nhỏ, không thể bị tiêu diệt, và không thể tiêu diệt các nhóm khác.
David: Tôi sắp kết thúc, bởi vì chúng ta không nói về Hoa Kỳ nhiều trong Stratfor. Nhưng dự báo này thì có. Và nó kết luận là sự khủng hoảng sắp tới của tầng lớp trung lưu.
George: Vâng, nó không phải là một cuộc khủng hoảng của sự bất bình đẳng, như nhiều người muốn gọi nó. Nó chỉ đơn giản là một cuộc khủng hoảng thu nhập. Thu nhập trung bình của hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu bây giờ là $50.000 một năm. Sau khi trừ các loại thuế, sống ở bên ngoài các khu đô thị lớn, nó sẽ còn khoảng $40.000 một năm. Với $40.000 một năm, bạn có thể mua một ngôi nhà rẽ tiền, có lẽ là một chung cư. Bạn có thể có một chiếc xe hơi. Bạn có thể có một cuộc sống tối thiểu. Giới trung lưu nằm duới không còn có thể có được điều đó. Cho nên, chúng ta đã đi đến cái điểm trong xã hội Mỹ, nơi mà những điều người Mỹ hy vọng sẽ có được nếu họ làm việc, đang bị gạt ra ngoài. Tầng lớp trung lưu với thu nhập trung bình hiện nay chưa đi đến độ đó. Nhưng cách mà mọi thứ đang chuyển dịch, nó sẽ đến. Vì vậy, chúng ta đang đi về phía mà tôi gọi là chu kỳ mỗi 50 năm của cuộc khủng hoảng ở Mỹ, lần cuối cùng là vào những năm 1970s và lên tới đỉnh điểm trong cuộc bầu cử tổng thống Ronald Reagan. Và trong những năm 2020s chúng ta sẽ chứng kiến cuộc khủng hoảng tăng tốc cho tầng lớp trung lưu, liệu họ thể sống giấc mơ Mỹ của mình.
David: Rất nhiều thách thức hướng tới năm 2025. Chúng tôi sẽ xuất bản dự báo này, cứ 5 năm một lần nếu có thể gọi nó như vậy, vào thứ Hai 23/2. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào thứ Hai và chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết. Cảm ơn rất nhiều cho thời gian của ông, George.
George: Cảm ơn
(Lê Minh Nguyên dịch - 20/2/2015)