Bài phát biểu về Nghị quyết 23 đối với Phật giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM

BÀI PHÁT BIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT 23 ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị chức sắc các tôn giáo,

Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử và đồng bào thân mến,

Hôm nay, tôi xin được trình bày trước quý vị một vấn đề mà tôi cho là có tính cách hệ trọng, liên quan trực tiếp đến nền tảng tinh thần, đời sống tôn giáo và sự độc lập của cộng đồng chúng ta: mối hiểm họa của Nghị quyết 23 đối với Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.

Kính thưa quý vị,

Trong thời gian qua, Nghị quyết 23 đã được ban hành với những lời lẽ bề ngoài xem ra rất quan tâm đến đồng bào Việt Nam ở ngoại quốc. Riêng về phương diện tôn giáo, văn kiện này công khai nêu lên ba chủ trương chính:

  1. Thứ nhứt, tạo điều kiện để các tổ chức quốc doanh ở trong nước “hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo” cho người Việt Nam ở hải ngoại.

  2. Thứ hai, đưa các chức sắc quốc doanh ở trong nước tham dự những sinh hoạt tại hải ngoại.

  3. Và thứ ba, hỗ trợ các chức sắc cùng tín đồ ở nước ngoài trở về Việt Nam để sinh hoạt tôn giáo, đồng thời tham dự các chương trình đào tạo, tuyên truyền nhằm phục vụ cho mục tiêu của nhà cầm quyền.

Nhìn dưới quan điểm của cộng đồng người Việt Quốc Gia, những chủ trương ấy không đơn thuần chỉ là một sự quan tâm đến đời sống tín ngưỡng của đồng bào. Trái lại, chúng ta cần nhìn nhận đó như một hình thức “quyền lực mềm” được tổ chức một cách có hệ thống, có khả năng tuyên truyền trực tiếp đến những cơ sở tôn giáo độc lập của người Việt chúng ta tại hải ngoại.

Từ bao nhiêu năm nay, những ngôi chùa Việt Nam nơi đất khách quê người không những là nơi thờ Phật, lễ Phật, tu học, mà còn là những mái nhà tinh thần của người tỵ nạn, nơi đạo pháp được duy trì trong tinh thần tự do và độc lập.

Bởi vậy, việc để những tổ chức tôn giáo có sự hậu thuẫn của nhà cầm quyền từ trong nước ra hải ngoại để “hướng dẫn sinh hoạt” là một vấn đề mà chúng ta không thể xem thường. Điều ấy có thể đưa đến sự can thiệp, chi phối, đồng hóa và làm suy giảm quyền tự chủ của đời sống Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại.

Kính thưa quý vị,

Hiểm họa thứ hai, và cũng là điều đáng quan tâm nhứt, chính là nguy cơ gây chia rẽ trong nội bộ cộng đồng.

Việc đưa các chức sắc quốc doanh từ trong nước ra hải ngoại có thể tạo nên những bất đồng và xáo trộn ngay trong nội bộ các Ban Trị Sự, các Giáo Hội, các đạo tràng và đoàn thể Phật Giáo.

Một bên có thể vì thiện chí giao thiệp mà chấp nhận sự hiện diện ấy; trong khi một bên khác, vì quan tâm đến sự độc lập của Giáo Hội và cộng đồng, lại chủ trương phải hết sức thận trọng.

Nếu không khéo, những khác biệt ấy sẽ trở thành mâu thuẫn; từ mâu thuẫn đưa đến phân hóa; và từ phân hóa đưa đến sự suy yếu của toàn thể cộng đồng.

Chúng ta phải hết sức cảnh giác trước viễn tượng ấy.

Hiểm họa thứ ba là sự chính trị hóa và cộng sản hóa không gian tín ngưỡng.

Nghị quyết 23 không che giấu chủ trương sử dụng cộng đồng người Việt ở hải ngoại như một phương tiện để “tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng”.

Khi sinh hoạt tôn giáo bị gắn liền với một chiến lược đối ngoại và với cái gọi là “đại đoàn kết”, thì chúng ta phải tự hỏi: liệu mái chùa còn có thể giữ trọn vẹn được sự thanh tịnh và độc lập vốn có hay không?

Ngôi chùa phải là nơi con người tìm về với đạo pháp, với lương tâm, với sự thanh tịnh của tâm hồn. Ngôi chùa không thể trở thành phương tiện phục vụ cho bất cứ một chủ trương chính trị nào.

Nếu để tình trạng ấy kéo dài, không những tinh thần độc lập của Phật Giáo hải ngoại có thể bị suy yếu, mà khả năng suy tư độc lập, tinh thần phản biện và căn cước của cộng đồng người Việt tỵ nạn cũng có thể dần dần bị phai mờ.

Kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa quý đồng hương,

Trước một vấn đề hệ trọng như vậy, chúng ta không thể chỉ ngồi đó mà lo ngại. Chúng ta cần phải bình tĩnh, sáng suốt và chủ động bảo vệ những giá trị mà cộng đồng đã dày công xây dựng.

Tôi xin được đề nghị năm (5) phương thức tự vệ sau đây:

  1. Một là, bảo vệ sự độc lập của các cơ sở tôn giáo.

    Ban Trị Sự các chùa, các Giáo Hội và hội đoàn Phật Giáo cần minh định rõ ràng trong nội quy và quy chế sinh hoạt nguyên tắc độc lập của mình; đồng thời hết sức thận trọng đối với những chương trình mang danh nghĩa “hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo”, cũng như đối với những nguồn tài trợ có thể làm phương hại đến sự tự chủ của các cơ sở tôn giáo tại hải ngoại.

  2. Hai là, nâng cao tinh thần cảnh giác và minh bạch thông tin.

    Quý Phật tử và đồng hương cần được thông báo đầy đủ về nội dung cũng như những ảnh hưởng có thể có của Nghị quyết 23. Khi có những phái đoàn chức sắc “quốc doanh” từ trong nước sang hải ngoại dưới danh nghĩa “giao lưu”, “hoằng pháp” hay “trao đổi Phật sự”, chúng ta không nên vội vàng kết luận, nhưng cũng không thể thiếu sự thận trọng. Cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, mục đích và hoàn cảnh của những chuyến viếng thăm ấy, để tránh trường hợp sinh hoạt tôn giáo của chúng ta vô tình trở thành hình ảnh phục vụ cho một mục tiêu tuyên truyền chính trị.

  3. Ba là, giáo dục thế hệ trẻ.

    Đây là một trách nhiệm đặc biệt quan trọng. Chúng ta phải giúp con em chúng ta, nhứt là các em trong Gia Đình Phật Tử và các tổ chức thanh thiếu niên, hiểu rõ lịch sử của cộng đồng tỵ nạn, hiểu vì sao cha anh chúng ta đã phải rời bỏ quê hương, và vì sao những thế hệ trước đã phải dày công xây dựng một nền Phật Giáo độc lập trên quê hương thứ hai này. Chúng ta phải truyền lại cho thế hệ mai sau không những giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật, mà còn cả ý thức trách nhiệm đối với tự do. Chữ “Đạo” phải đi đôi với chữ “Tự Do”.