Đinh Hoàng Thắng
Thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn mặc cả quyết liệt nhất kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện” vào tháng 9 năm 2023.
Nhưng lần này, bối cảnh quốc tế, quốc nội đều đã khác xa. Những yêu cầu Washington đưa ra cho Hà Nội, thật “khó nhằn” không chỉ trên bàn đàm phán. Nó không đơn thuần là một yêu sách thương mại (1). Mỹ yêu cầu nhiều hơn thế!
Các yêu cầu mang màu sắc địa-chiến lược rõ rệt trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Và ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đang khẩn trương chuẩn bị cho công cuộc Đại hội 14. Như nhiều lần trong lịch sử, đất nước giờ đây đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.
Tối hậu thư không thể xem thường
Ngày 2, 3 và 4 tháng 6 năm 2025, Reuters liên tục đưa tin về sức ép từ chính quyền Trump đối với hàng loạt đối tác thương mại.
Việt Nam nằm trong nhóm bị nhắm đến với yêu cầu cụ thể: Nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với “nhượng bộ thực chất” trước ngày 8 tháng 7, hàng hóa Việt Nam – từ hàng dệt may đến điện tử – sẽ bị áp thuế bổ sung lên đến 46%.
Khác với các cuộc điều tra chống bán phá giá hay chống trợ cấp truyền thống, lần này không có cáo buộc cụ thể nào về hành vi gian lận của doanh nghiệp Việt Nam.
Nhưng Hoa Kỳ đã đưa ra một loạt yêu cầu nghiêm ngặt nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào hàng hóa công nghiệp từ Trung Quốc và tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng. Danh sách được gửi kèm trong một phụ lục của dự thảo văn bản khung do phía Mỹ xây dựng và đã được chuyển tới Hà Nội vào cuối tháng 5, ngay sau vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên.
Theo giới chức Bộ Thương mại Mỹ, đây là nỗ lực của Washington nhằm cắt đứt chuỗi cung ứng “lách thuế” của Trung Quốc, khi các doanh nghiệp nước này chuyển dây chuyền sang Việt Nam để tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại.
Nói cách khác, Việt Nam đang bị ép phải chọn phe, ít nhất là trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam: Giữ cân bằng trong gió lớn
Đối mặt với áp lực khổng lồ từ đối tác thương mại lớn nhất, Hà Nội lựa chọn không đối đầu công khai nhưng cũng không hoàn toàn nhượng bộ.
Thay vào đó, Việt Nam đang vận dụng các biện pháp linh hoạt – từ đối thoại cấp cao, tăng mua sản phẩm Mỹ đến cởi mở hơn về đầu tư công nghệ chiến lược.
Từ đầu năm 2025, các phái đoàn Việt Nam liên tục có mặt tại Washington, trong đó có chuyến công tác của Thứ trưởng Bộ Công Thương vào tháng 5 – điều hiếm khi xảy ra với tần suất như vậy trong quan hệ hai nước.
Trên bàn đàm phán, Việt Nam cam kết ký các biên bản ghi nhớ mua máy bay cả dân sự lẫn quân sự, các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao và hàng nông sản trị giá 2 tỷ USD từ Mỹ, bao gồm bắp, đậu tương và bông.
Đây là “bài toán cân bằng” quen thuộc của Hà Nội mỗi khi cần làm dịu căng thẳng thương mại, từng áp dụng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Ngoài ra, Hà Nội cũng chấp thuận mở cửa cho Starlink – mạng lưới vệ tinh của Elon Musk – điều vốn được Washington xem là ưu tiên chiến lược nhằm hạn chế ảnh hưởng của mạng 5G Trung Quốc.
Nhưng đằng sau các nhượng bộ vừa kể là câu hỏi lớn hơn: Mỹ sẽ còn đòi hỏi gì tiếp theo?
Theo các nguồn tin trong cuộc, phía Mỹ đang yêu cầu Việt Nam (2):
– Minh bạch hóa chuỗi cung ứng để truy xuất rõ ràng nguồn gốc linh kiện.
– Cắt giảm tỷ lệ sử dụng linh kiện Trung Quốc trong sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ.
– Mở cửa thị trường tài chính, dịch vụ và công nghệ sâu rộng hơn cho doanh nghiệp Mỹ.
– Thực hiện cải cách pháp lý nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là xử lý sở hữu trí tuệ và cải cách tư pháp.
Với hệ thống chính trị như hiện nay, đây là các đòi hỏi không chỉ mang tính kinh tế mà còn đụng chạm đến nền tảng quản trị quốc gia của Việt Nam.
Bắc Kinh: Theo dõi và răn đe
Trong khi Hà Nội còn đang đối thoại với Washington, Bắc Kinh đã nhanh chóng phát tín hiệu: các đòn bẩy kinh tế sẽ được kích hoạt nếu Việt Nam ngả sang phía Mỹ quá sâu.
Cuối tháng 5/2025 vừa rồi, hàng trăm xe sầu riêng của Việt Nam bị phía Trung Quốc trả về với lý do không đạt tiêu chuẩn (3). Động thái này không lạ: nó từng lặp đi lặp lại với các loại trái cây như thanh long, mít, vải… mỗi khi quan hệ hai bên gặp sóng gió.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Bắc Kinh không đẩy căng thẳng lên quá mức. Sau các trao đổi cấp cao, vải thiều Việt Nam lại được “thông quan thuận lợi” tại các cửa khẩu phía Bắc.
Như vậy, thông điệp ở đây rất rõ ràng: Bắc Kinh bắn tín hiệu có đủ sức gây tổn hại kinh tế ngắn hạn cho Việt Nam, tuy trước mắt, vẫn duy trì ảnh hưởng và giữ kênh đối thoại. Việt Nam, với vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng và “Vành đai con đường” (BRI), vẫn là một quân bài Trung Quốc cần giữ, chứ chưa phải loại bỏ.
Một “con đường thứ ba” có khả thi?
Giữa cuộc mặc cả địa chính trị đang nóng lên này, một tiếng nói khác đáng được chú ý, tiếng nói của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong chuyến công du Đông Nam Á cuối tháng 5, ông Macron đã đề xuất một “con đường thứ ba” cho các nước như Việt Nam, Indonesia và Singapore: không phải chọn Mỹ hay Trung Quốc, mà là chọn phát triển có chủ quyền trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
Tại Đối thoại Shangri-La ngày 31/5/2025, lần đầu tiên, ông Macron nhấn mạnh rằng: “Chiến lược không phải là lựa chọn giữa hai cực, mà là giữ vững lợi ích quốc gia trong một thế giới đa trục.” Liên minh châu Âu đồng tình với quan điểm này, với các đề xuất hỗ trợ đa phương thông qua “Chương trình Cửa ngõ Toàn cầu” (Global Gateway) (4).
Nhưng liệu Việt Nam có đủ sức tận dụng không gian này để “làm giá” với cả hai siêu cường, như cách mà họ và Singapore đã từng làm?
Bước ngoặt chính trị: Vai trò của người dân
Vấn đề thương mại, ở tầng sâu hơn, là vấn đề địa-chính trị.
Và lúc này, một câu hỏi được đặt ra: người dân Việt Nam có thể đóng vai trò gì trong việc xác định hướng đi của đất nước?
Một số tiếng nói độc lập, như Luật sư Vũ Đức Khanh, cho rằng: “Đã đến lúc Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa cơ hội chiến lược để lựa chọn chủ nghĩa đối tác thực chất. Việt Nam không chọn Mỹ hay Trung Quốc. Việt Nam chọn Việt Nam.”
“Chúng tôi, những người dân Việt Nam, không chọn Mỹ, cũng không chọn Trung Quốc. Chúng tôi không chọn chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi chọn Việt Nam — một Việt Nam mà mọi người đều có quyền lên tiếng, trong một nhà nước pháp quyền hiện đại và có trách nhiệm — một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng cho tất cả mọi người mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào,” Luật sư Vũ Đức Khanh nhấn mạnh (5).
Những phát biểu này có thể gây tranh cãi trong nội bộ, nhưng phản ánh đúng mối lo ngại ngày càng gia tăng: nếu tiếp tục duy trì một chính sách “đu dây” thụ động, Việt Nam sẽ không còn đủ cơ hội để định đoạt tương lai của chính mình.
Trật tự thế giới đang thay đổi quá nhanh, và khả năng đứng ngoài đang dần khép lại.
Phép thử của bản lĩnh quốc gia
Thỏa thuận thương mại lần này có thể chỉ là một chương trong cuộc cạnh tranh toàn cầu, nhưng lại là phép thử bản lĩnh của Việt Nam – không chỉ trên khía cạnh chính sách đối ngoại, mà còn trong nội lực kinh tế, pháp lý và tư duy chiến lược.
Làm thế nào để không bị cuốn vào cuộc đối đầu Mỹ – Trung mà vẫn giữ được chủ quyền, tăng trưởng và niềm tin của người dân?
Đây là câu hỏi không dễ, nhưng không thể né tránh.
Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ sớm có lời đáp?
-----
Tham khảo:
(1) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c989m2q0416o
(5) https://www.facebook.com/freedom.king.902266/ “ … Il est temps pour le Vietnam d’abandonner l’opportunisme stratégique pour choisir un véritable partenariat. Le Vietnam ne choisit ni les États-Unis ni la Chine. Le Vietnam choisit le Vietnam… Nous, le peuple vietnamien, ne choisissons ni les États-Unis, ni la Chine. Nous ne choisissons ni le capitalisme, ni le communisme. Nous choisissons le Vietnam — un Vietnam où chacun a le droit de s’exprimer, dans un État de droit moderne et responsable — un Vietnam libre, démocratique et prospère pour tous, sans aucune forme de discrimination…”