Âu Dương Thệ
Xét những tuyên bố và những việc làm hiện nay, ông đang nói thực với Đảng và nhân dân? Hay đang khoác mã rồng để phun nọc độc, chỉ cốt nắm ghế Tổng bí thư tiếp tại Đại hội XIV ???
Nay đúng vào dịp ki niệm 95 năm thành lập ĐCSVN cột chặt vào ý thức hệ Marx-Lenin chống lại Tư bản. Nhưng vài tuần trước ngày 8.1 Tô Lâm, người cầm đầu chế độ, lại tuyên bố trước „Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương “cần mời các đại tỉ phú từ các nước Tư bản vào VN để hốt bạc và bóc lột công nhân: “ Chúng ta đã nói rất nhiều về việc chuẩn bị “Tổ” cho “Đại bàng”, điều này rất đúng, rất nên làm“.
Năm nay vừa tròn 50 năm „Giải phóng Miền Nam“. Chỉ vài tuần trước tại buổi gặp mặt các cựu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành, một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ các tỉnh thành phía Nam ngày 9.1 Tô Lâm lại tuột miệng „Những năm 60, Sài Gòn – Thành phố HCM là điểm sáng, Hòn ngọc Viễn Đông“.
Năm nay cũng là dịp kỉ niệm 80 năm thành lập nhà nước CS theo đuổi chính sách „lấy dân làm gốc“. Nhưng tại „Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ“ ngày 13.1. Tô Lâm lại thừa nhận, từ trước tới nay những người cầm đầu chế độ toàn trị vẫn sử dụng thủ đoạn lừa lọc, dối trá và đàn áp theo chủ nghĩa Marx-Lenin „trên rải thảm, dưới rải đinh“ đối với nhân dân cũng như các giới khoa học. Ông hứa là nên từ bỏ chính sách này.
Nhưng cùng lúc khi gặp giới trí thức, văn nghệ sĩ ngày 30.12.2024 Tô Lâm lại lo lắng là, trong gần 40 năm „đổi mới“ đã “chưa kịp thời ngăn chặn “luồng gió độc”, cho nên nay phải „tập trung xây dựng nền văn học nghệ thuật dưới sự lãnh đạo của Đảng xứng tầm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc“. Tức là trước sau Tô Lâm vẫn áp dụng thủ đoạn gian ác „trên rải thảm, dưới rải đinh“!
Đúng ra người đứng đầu chế độ phải làm gương tôn trọng Điều lệ Đảng, đặc biệt trong các quyết định bổ nhiệm các cán bộ cao cấp trong Bộ chính trị (BCT), Ban bí thư (BBT) để tránh tình trạng phe nhóm và địa phương. Tô Lâm biết rõ nguyên tắc này nhưng lại rất coi thường. Chỉ sau ít ngày làm Tổng bí thư (TBT), ngày 16.8.24 đã đưa Lưu Tam Quang cùng quê Hưng yên làm Bộ trưởng Công an và vào BCT, mặc dầu hoàn toàn trái Qui định 214-QĐ/TW năm 2020. Nay Tô Lâm lại vừa triệu tập Hội nghị Trung ương (HNTU) mới theo kiểu „vừa chạy vừa xếp hàng“, chộp giật để đưa thêm vây cánh Hưng yên vào BCT. Tại HNTU mới ngày 23.1.25 Tô Lâm đưa Nguyễn Duy Ngọc cùng quê Hưng yên làm Ủy viên BCT và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng hoàn toàn trái với Qui định trên. Như vậy số UVBCT từ ngành Công an (CA) lên tới 7 người chiếm gần một nửa. Đặc biệt nữa, ngoài Tô Lâm làm TBT, Lưu Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đang nắm hai cơ quan quyền lực cực mạnh trong chế độ toàn trị. Tuy vậy trong diễn văn bế mạc HNTU này Tô Lâm lại vẫn lên mặt dạy bảo:“Khẩn trương ban hành cơ chế, qui định phù hợp để lựa chọn, bố trí đúng cán bộ tốt, thực sự có đức, có tài, có khát vọng cống hiến, thực sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín“.
Dư luận trong Đảng và xã hội đặc biệt chú ý nữa là, Tô Lâm vẫn tuyên bố chống lãng phí, tham nhũng - nhưng ngày 20.1 đã trao „Huân chương Sao vàng“ cao quí nhất của chế độ toàn trị cho cựu Thủ tướng (TT) Nguyễn Tấn Dũng, vì "có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc". Mặc dầu cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng khinh bỉ gọi ông Dũng là „Đồng chí X“. Chính Nguyễn Phú Trọng đã phải mở cuộc trường chinh đấu tố, vài lần đã phải khóc để thanh trừng Nguyễn Tấn Dũng suốt từ ĐH XI (2011) tới ĐH 12 (2016) đã kết tội để cho Tập đoàn Vinashin phá sản, lãng phí 80.000 tỉ đồng và hệ thống Doanh nghiệp nhà nước suy sụp. Khi Nguyễn Phú Trọng nằm trên giường bệnh đợi chết, cũng chính Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng cho ông Trọng ngày 18.7.24 cũng với lí do trên.
Nếu Nguyễn Phú Trọng còn sống và những người ủng hộ ông trong BCT còn quyền lực thì không thể xẩy ra như vậy được. Chỉ vài tháng trước từ người cầm cờ, nịnh hót Nguyễn Phú Trọng, nay Tô Lâm thân thiết ca tụng Nguyễn Tấn Dũng và còn vừa cất nhắc Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng, làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy HCM. Nếu chế độ này còn kỉ cương, còn luật pháp minh bạch giữa họ với nhau thì những người có quyền lực không thể ngày một ngày hai thay đen thành trắng, kẻ thù của chế độ, thành anh hùng của Đảng. Như vậy cho thấy, chế độ toàn trị ngày càng biến thể thành các nhóm lợi ích đối chọi nhau kịch liệt!
Những động cơ thầm kín nào khiến Tô Lâm đổi trắng thay đen? Trong khi ấy từ BCT, BBT, TUĐ tới toàn đảng lại vẫn im thin thít. Để cho Tô Lâm tự do khuynh đảo. Tự nó đã trả lời bức tranh vân cẩu của triều đình đỏ thời Tô Lâm!
Phần I: Tình hình xã hội VN hiện nay sau gần 80 dưới chế độ toàn trị
Ai quan sát nghiêm túc nội tình „tứ trụ“ và cả cung đình đỏ, đặc biệt Tô Lâm, người mới cầm đầu chế độ toàn trị, sẽ thấy tình hình rất đặc biệt, hiếm có. Tại sao trong thời gian rất ngắn chưa đầy nửa năm từ khi nắm ghế TBT Tô Lâm đang rất hoạt náo lên non xuống biển, hết các hội nghị này tới các buổi gặp gỡ từ trong Đảng tới ngoài xã hội và tuyên bố , ban hành các chính sách cực kì mâu thuẫn nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói một đằng làm một nẻo, thùng rỗng kêu to, vừa lúng túng vừa cao ngạo?
Để có thể hiểu rõ động cơ thầm kín trong những ý đồ hiện nay của Tô Lâm cần phải nắm vững tình hình VN trên những lãnh vực căn bản sau gần 80 năm được nhào nặn đất nước ta trong mô hình Marx-Lenin trên các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và ngoại giao.
Sau khi cướp được ghế TBT nay đang mưu đồ chiếm ghế cao nhất lâu dài, nên Tô Lâm đang dùng mọi mánh lới chuẩn bị cho Đại hội (ĐH) XIV (1.2026) không còn xa, vì thế đã đưa ra khẩu hiệu rất kêu, làm như rất thiết tha „Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới„. Nhưng khi kiểm điểm lại hành trang để lên đường tiến vào kỉ nguyên mới này thì chính Tô Lâm đã phải xác nhận, mặc dầu đã gần 80 năm xây dựng theo mô hình XHCN Marx-Lenin nhưng trong các lãnh vực chính của đất nước đều nằm trong tình trạng cực kì bi đát, đang rơi vào các điểm nghẽn, cực kì lãng phí, bao nhiêu Nghị quyết đã được các ĐH đảng phát ra, nhưng "phát" mà không "động", rồi "nghị quyết chỉ có giá trị... trên giấy", hoặc tình trạng "nói theo nghị quyết nhưng không làm theo". Bao nhiêu chính sách „lấy dân làm gốc“, nhưng thực tình chỉ là „trên rải thảm, dưới rải đinh“!
Vậy Tô Lâm đưa ra những giải pháp nào, dựa trên nền tảng tư tưởng nào, trên cơ cấu tổ chức nào để đưa dân tộc ta vươn lên, hay chỉ cho cá nhân mình và phe nhóm?
Những tuyên bố và các hoạt động rất quan trọng trên đã được Tô Lâm tập trung trong chiến dịch từ mấy tháng gần đây dưới khẩu hiệu „Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới„ đặc biệt vào dịp đầu năm để mở màn cho cuộc vận động chuẩn bị tranh giành ghế TBT tại ĐH XIV rất khẩn trương ngay từ đầu năm 2025. Với cao điểm là bài Phỏng vấn đầu năm (31.12.24) và các diễn văn của Tô Lâm trong các hội nghị quan trọng. Đặc biệt là Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai công tác năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức theo hình thức trực tuyến 8.1 và Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (13.1) để công bố „Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia“ theo Nghị quyết 57/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị. Cả hai Hội nghị toàn quốc trực tuyến này từ Tứ trụ, các ủy viên BCT, BBT, các ủy viên Trung ương đảng (TUĐ), ngoài ra còn cả cựu TBT, CTN, CTQH, TT đều có mặt…Ngoài ra Tô Lâm còn gặp nhiều cựu lãnh đạo và các nhà khoa học ở thành phố HCM 9.1 và gặp các Văn nghệ sĩ …
Các giới khoa học, chuyên viên làm cho dân giầu nước mạnh hay phải tuân theo các quyết định độc tài, sai lầm của những người có quyền lực?
Lãnh vực giáo dục đào tạo con người từ khi còn thơ ấu đến trưởng thành để trở thành chuyên viên, các nhà khoa học luôn luôn là trọng tâm của các xã hội và chính quyền có ý thức và trách nhiệm trên thế giới. Nhưng sau gần 80 năm cai trị của chế độ CSVN, Tô Lâm cho biết, ngày 18.5.1963 -tức gần 10 năm cai trị toàn miền Bắc và gần 20 năm sau Cách mạng Tháng 8 HCM mới đích thân tổ chức „Đại hội lần thứ Nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam“. Khi đó ông Hồ căn dặn "Khoa học phải gắn với sản xuất, phục vụ nhân dân". Nhưng phải hơn 60 năm sau, ngày 13.1.2025, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai mới diễn ra vào dịp công bố QĐ 57 ngày 22/12/2024 „Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia“ và ra mắt Ban Chỉ đạo Trung ương này do chính Tô Lâm làm Trưởng ban.
Dịp này Tô Lâm thừa nhận, chính sách trọng dụng nhân tài của chế độ CSVN hầu như đã bị lơ là, các nhà khoa học đã bị bạc đãi: „Các nhà khoa học mất quá nhiều thời gian, khoảng 50% thời gian, công sức dành cho các thủ tục; các đề tài nghiên cứu không có đột phá, không đo đếm được kết quả; nguồn lực dành cho khoa học công nghệ hạn chế, kinh phí dành cho nghiên cứu phát triển của ta chưa đến 0,7% GDP, trong khi mức trung bình các nước phát triển là 2%, có nước 5%; chưa mạnh dạn chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, không thương mại hóa được sản phẩm, nhiều trường hợp làm để tài là hình thức "làm kinh tế biến tướng". Trong khi ông nói, các giới lãnh đạo Đảng từ trước tới nay vẫn coi giới khoa học là „chìa khóa vàng“ để đất nước canh tân phát triển. Nay Tô Lâm than thở về sự bạc đãi đối với giới khoa học và trí thức, nghĩa là "chìa khóa vàng" đã bị bỏ quên dưới chế độ toàn trị từ 1945 tới nay!
Tô Lâm còn thừa nhận thái độ đạo đức giả, nói một đằng làm một nẻo, khen bề ngoài nhưng thực ra chỉ để ru ngủ, mua chuộc và sẵn sàng diệt khi cơ hội tới đối với nhân dân, đặc biệt với thành phần trí thức, chuyên viên và văn nghệ sĩ theo thủ đoạn "trên rải thảm, dưới rải đinh". Thái độ này đã được HCM thực hành trong chính sách đối với các trí thức, nhân sĩ và văn nghệ sĩ bằng khẩu hiệu „yêu nước“, „đánh đuổi thực dân“, nhưng khi cướp được chính quyền thì bỏ rơi, thậm chí đàn áp và giam giữ nhiều nhân sĩ tên tuổi trong „Phong trào Nhân văn Giai phẩm“ ở miền Bắc“. Cả trong giai đoạn „cải cách ruộng đất“ giết cả những người đã giúp đỡ HCM tiền bạc khi kháng chiến.
Những người cầm đầu CS vẫn rất kiêu ngạo và khinh bỉ giới khoa học. Trần Văn Giầu, một đảng viên và từng là nhà khoa học đầu đàn, nhưng vào cuối đời đã kể lại:
„Có một vị lãnh đạo bảo với mấy ông ở Viện Triết học rằng, „làm triết học khó gì, các anh cứ xách cặp theo tôi, tôi đi đến đâu, tôi nói cái gì thì các anh cứ nghe, đó là triết học“. Còn giá trị của luật pháp và đạo đức xã hội trong chế độ toàn trị đã được những người có quyền lực coi như thế nào? Trần Văn Giàu kể tiếp, „có một lần chúng tôi ở Ủy ban Khoa học Nhà nước có đề nghị tổ chức khoa Luật ở trường Đại học Tổng hợp, thì có đồng chí lãnh đạo lại nói thế này, „tổ chức làm chi, luật là chính trị, đâu cần làm khoa Luật nữa“! Trong một lớp học, khi kết thúc khóa học, một nhà thơ Bắc hà [Tố Hữu?] đã giải đáp thắc mắc. Nhà thơ nói rằng, „chính trị đủ rồi, không cần gì môn đạo đức, luân lí cả…“
Chỉ ít năm sau chiến thắng 1975 họ đã kiêu ngạo „thế đứng VN“, mù quáng thực hiện các biện pháp CS cực đoan bằng đàn áp, trả thù, các trại cải tạo, kinh tế mới, xua đuổi thuyền nhân, bắt nông dân vào Hợp tác xã, dựng doanh nghiệp quốc doanh (DNQD), nên đã gây ra nạn đói khủng khiếp như thời 1945. Chế độ toàn trị khi đó ở thế hiểm nghèo như sợi chỉ treo ngàn cân. Sau khi Lê Duẩn mất Trường Chinh lên thay kết án các chính sách trên là „ấu trĩ tả khuynh“, rồi lại thề thốt „lấy dân làm gốc“, tôn trọng qui luật khách quan“ và để Nguyễn Văn Linh ban bố khẩu hiệu „đổi mới hay là chết“. Nguyễn Văn Linh cũng rải thảm đỏ tuyên bố „cởi trói“ cho các văn nghệ sĩ và các hoạt động văn hóa tư tưởng“. Nhưng chỉ vài năm sau thời Đỗ Mười-Lê Khả Phiêu thì loại ủy viên BCT Trần Xuân Bách và Trưởng ban Văn hóa văn nghệ Trung ương tướng Trần Độ. Vì họ đòi chấm dứt chế độ độc đảng và đổi mới thực sự cả kinh tế lẫn chính trị. Tới thời Nguyễn Phú Trọng khi cựu TT Võ Văn Kiệt và nhiều trí thức CS tiến bộ công khai yêu cầu từ bỏ chế độ độc đảng và nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ của CS chỉ là hình thức thì đã bị phe Nguyễn Phú Trọng kết án là chống lại Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa!
Nay dưới quyền của Tô Lâm, BCT vừa ra Nghị quyết 57 hứa tôn trọng và đãi ngộ tốt các giới khoa học, trí thức và chính Tô Lâm làm Trưởng ban. Nhưng dịp này chính Tô Lâm phải thừa nhận:
„Từ trước tới nay, chúng ta nói rất nhiều về tình trạng "phát" mà không "động", rồi "nghị quyết chỉ có giá trị... trên giấy" hoặc tình trạng "nói theo nghị quyết nhưng không làm theo", rồi là "nói suông" và một vấn đề mà lâu nay được Đảng rất quan tâm đó: Làm thế nào để đưa nghị quyết vào cuộc sống“. Ông lại hứa là, „Không còn "nói suông" nữa!
Văn nghệ sĩ và người cầm bút có quyền viết theo lương tâm hay phải cúi đầu tô hồng cho lãnh tụ độc tài?
Năm nay kỉ niệm 82 năm ĐCSVN công bố „ Đề cương văn hóa Việt Nam“ năm 1943, mở đường cho văn hóa Marx-Lenin thay thế cho Văn hóa VN. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi!” Nhưng mới vài tuần trước tại cuộc gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc 30.12.24 Tô Lâm lại vẫn bảo vệ „Đề cương văn hóa vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống.“ Ông còn ta thán và lo ngại là „trong giai đoạn đổi mới đất nước đang có phần chững lại, kém khí thế nhiệt huyết; thiếu vắng những tác phẩm có sức khái quát nghệ thuật cao, có năng lực hiệu triệu, lay động, cổ vũ, khích lệ toàn dân, toàn quân muôn người như một, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước“. Và “ chưa kịp thời ngăn chặn “luồng gió độc” của văn hóa ngoại lai xâm hại văn hóa dân tộc.“ Như thế Tô Lâm vẫn lại tiếp tục thủ đoạn „trên rải thảm, dưới rải đinh“ với văn nghệ sĩ và người cầm bút!
Chẳng những thế Tô Lâm đòi hỏi Văn nghệ sĩ: „Gia tăng mạnh mẽ đóng góp, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng… Tập trung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Sứ mệnh cao cả nhất của đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng là kiến tạo nhân cách văn hóa, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa… Tập trung xây dựng nền văn học nghệ thuật dưới sự lãnh đạo của Đảng xứng tầm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc… Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ thật sự là những chiến sỹ cách mạng kiên trung trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng… Về tác phẩm, phải có bản sắc, giá trị tư tưởng xã hội chủ nghĩa… phải đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc, suy thoái, phi văn hóa“
Thái độ độc tài, kìm kẹp giới cầm bút như vậy chỉ lập lại quan điểm từ trước tới nay của những người cầm đầu chế độ, tiêu biểu như mệnh lệnh của cựu TBT Nông Đức Mạnh: „Báo chí viết gì, nói gì, thông tin gì bao giờ cũng phải vì lợi ích của cách mạng, của đất nước, của Đảng“. Có phải vì thế nên mới vài ngày trước Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng cho Nông Đức Mạnh?
Các điểm cực nóng hiện nay trong xã hội: Nhân dân phải sống trong ô nhiễm môi trường và bị công an đấu tố hành hạ trong giao thông
- Tết gần đến nhưng hàng chục triệu người dân, đặc biệt các thành phố lớn như Hà nội và thành phố HCM, đang phải ngày đêm vật lộn lo âu vì ô nhiễm môi trường cực kì tồi tệ và các biện pháp trừng phạt giao thông không chỉ rất nặng, mà lại rất tùy tiện.
Ngày 14 và 18.1 tờ Nhân dân và Lao động đưa tin thành phố HCM và Hà nội xếp trong danh sách những „thành phố lớn ô nhiễm không khí nhất thế giới“. Nhiều khu vực „vẫn nằm trong ngưỡng ô nhiễm tím - mức rất có hại cho sức khoẻ con người“. Người dân nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn, nên đóng các cửa sổ và tránh ra ngoài…
Tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng ở các thành phố lớn hàng chục triệu dân không mới mà đã từ lâu, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Tệ hại nhất là các chính sách xây dựng nhà cửa, các phương tiện giao thông đường xá, cầu cống, các khu mua bán, trường học, giải trí đã không được chuẩn bị chu đáo, có trách nhiệm của các cơ quan trong các thành phố. Đã xẩy ra những trường hợp xây những khu nhà mới nhưng không có chỗ đậu xe, trường học, sân chơi cho trẻ em, điện nước ô nhiễm, không giành các chỗ đổ rác, đốt rác bừa bãi, nhiều nhà sử dụng than tổ ong nấu nướng và không đảm bảo an ninh và vệ sinh. Tệ hại nhất là các phương tiện giao thông, nhất là xe hơi và xe máy thải thán khí CO² và bụi mịn. Khi nạn cháy xẩy ra thì không có ngõ thoát, xe cứu hỏa không vào được…
Có nhiều nguyên nhân chằng chịt. Nhưng tựu trung đó là tư duy „xây nhà không xây cầu tiêu“, chỉ thấy trước mà không thấy sau của những người có quyền lực trong các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội (QH), các thành ủy, tỉnh ủy toa rập với các nhóm lợi ích ngay trong khi soạn thảo chính sách và ra quyết định.
Những người cầm đầu CS vẫn tự vỗ ngực, biết „chủ động bảo vệ từ sớm, từ xa“. Nhưng chúng ta còn nhớ, chính Nguyễn Phú Trọng vào năm 2016 khi xẩy ra tai nạn môi trường cá chết trắng xóa nhiều tỉnh miền Trung do công ti FDI Formosa thả tự do các chất cực độc từ nhà máy gang thép ở Hà tĩnh ra biển đầu năm 2016. Ít lâu sau ông Trọng than thở là, „ trước kia chúng ta kêu gọi đầu tư nhưng không nghĩ đến vấn đề môi trường, không nghĩ đến đổ rác đi đâu, nên bây giờ chúng ta phải trả giá!“
Hàng triệu ngư dân và nhân dân các tỉnh miền Trung phải khốn khổ, biểu tình phản đối lại bị CA đánh đập, còn các quan lớn vẫn bình chân như vại, sống trong nhung lụa! Cách suy nghĩ thiển cận và rất vô trách nhiệm này của những người cầm quyền độc tài toàn trị đang gây ra những hậu quả rất tai hại cho sức khỏe hàng chục triệu nhân dân ở Hà Nội và HCM ngày đêm phải hít thở không khí cực độc.
Tô Lâm và TT Phạm Minh Chính cũng đang tiếp tục chính sách thiển cận và phục vụ các nhóm lợi ích. Phạm Minh Chính ngày 15.3. 23 đã hứa, Chính phủ VN cam kết đại phát thải bằng 0 vào năm 2050 tại hội nghị các nhà tài trợ International Partners Group. Nhưng hiện nay than đá, khí đốt và dầu hỏa vẫn là nhiên liệu chính sản xuất điện ở VN. Mặc dầu do điều kiện thiên nhiên ưu đãi nhưng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tiếp tục bị bỏ rơi, vì các tập đoàn than đá và dầu khí chống lại.
- Từ 1.1.2025 bao nhiêu triệu dân sử dụng giao thông, đặc biệt trong các thành phố lớn, còn đang bị lo sợ công an xử phạt cực nặng và rất tùy tiện khi lái xe hơi, xe máy, xe đạp đi làm và giải trí sinh hoạt. Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ký ban hành ngày 26.12.2024 nhưng có hiệu lực thi hành ngay từ 1.1.2025, thay vì 45 ngày sau khi kí. Luật giao thông mới đặt ra những mức phạt tăng gấp 36 lần đến 60 lần so với trước; có những hình phạt lên tới 18-20 triệu đồng. Trong khi lương trung bình một người chỉ ớ mức 7 triệu đồng. Chỉ một lần bị phạt thì lương cả tháng không bù đủ!
Kèm theo Nghị định 168 do Phạm Minh Chính kí, còn có thêm Nghị định 176/2024, „về việc người báo cáo vi phạm giao thông sẽ được thưởng phần trăm tiền phạt, tối đa lên đến 5 triệu đồng“ đang gây ra "thợ săn tiền thưởng" cho những ai gửi các thông tin về giao thông liên hệ cho CA. Nhiều giới đã than trách, đây là đang làm sống lại chính sách „đấu tố“ các địa chủ thời thập niên 50 của thế kỉ trước của HCM. Đấy là chưa kể một phần quan trọng số tiền phạt được giữ lại cho các đơn vị phụ trách giao thông của CA. Đây là một cách gián tiếp khuyến khích CA tham nhũng gia tăng xử phạt!
Nạn kẹt xe và cực kì hỗn độn giao thông trong các thành phố lớn, nhất là trong những ngày cuối năm, do số xe hơi và các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng nhanh, nhưng hệ thống giao thông ở VN vẫn rất lạc hậu -như đèn tín hiệu giao thông, ít tuyến dành cho xe đạp…, nhất là trong các thành phố lớn. Tình trạng rất căng thẳng bất lợi cho nhân dân trong lãnh vực giao thông cũng thể hiện chính sách „xây nhà không xây cầu tiêu“ của những người hoạch định chính sách và thực hành trong giao thông. Mặc dầu nhiều lãnh đạo và ngay cả Tô Lâm luôn luôn tuyên bố là phải giữ luật pháp, chính sách công khai, minh bạch phục vụ quyền lợi của nhân dân! Trong việc CA ban hành Nghị định 168 vừa vội vã vừa bất công dưới thời Tô Lâm cho thấy, sự lộng hành của chế độ CA trị càng cực kì bạo ngược. Cho nên hiện nay không chỉ các mạng xã hội, mà ngay cả nhiều báo chí của chế độ đã đưa tin về những sai phạm và thái độ cửa quyền hách dịch đối với nhân dân của các cấp chính quyền toàn trị.