Luân Lê
Biểu tình bằng cách mặc áo đoàn, đảng vào ngồi trong phòng lạnh giơ băng rôn, biểu ngữ phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là một hành động làm tổn hại và xấu xí thể diện quốc gia.
Không một sự lên tiếng nào hoặc là sự phản đối nào lại đáng xấu hổ hơn là vào trong phòng và tự đứng lên hô hào với nhau. Những kẻ xâm phạm chúng sẽ coi khinh cái hành động “chui núp” trong xó nhà đó để bày tỏ quan điểm hay sự phản kháng - nó thể hiện sự hèn nhược và không có giá trị gì, nó khiến người chứng kiến thấy đó như một trò đùa vậy.
Đứng trong phòng và căng băng rôn với nhau, trong khi kẻ cướp là một chế độ của quốc gia khác thực hiện, thế có phải là ngay tại quê hương và trong lòng tổ quốc mình mà còn không cả dám bày tỏ và thể hiện quan điểm của mình một cách công khai và rõ ràng. Nó cho thấy vị thế yếu kém tới mức nào của một xã hội và thể chế đó?
Chúng ngang nhiên xâm phạm, cướp bóc được, mà ta thực hiện hành vi phản kháng và phòng vệ chính đáng trước chuyện chủ quyền mà lén lút và sợ sệt như kẻ mất cắp.
Không thể nào hiểu được cung cách tổ chức này. Hiến pháp và luật quốc tế cho con người ở mọi quốc gia quyền biểu tình công khai và chính thức, mà sao phải làm theo cách mà nó không thể nào còn tệ hơn được nữa. Những con rô bốt mặc áo xanh như những cỗ máy chỉ biết nghe lời và theo kế hoạch. Đám ấy thì không trông cậy gì vào được ngoài việc làm tay sai và phục dịch.