Học tập tinh thần Bôn-sê-vich Đỗ Mười, nữ đoàn viên Lý Mỹ đã vận động thuyết phục cha mẹ kê khai tài sản, cha mẹ chần chừ, cô trực tiếp đứng ra kê khai. Cô theo dõi bố mẹ cất giấu vàng bạc, của cải, báo cho tổ kê khai moi móc ra bằng hết. Lý Mỹ phát biểu trên báo: “Tinh thần Pavel Corsaghin sáng chói trong trái tim tôi! Tôi không cần vàng bạc, của cải, cha mẹ tôi bóc lột của nhân dân. Từ hôm nay tôi từ bỏ giai cấp bóc lột, bước sang cuộc sống mới, hòa vào dòng người lao động vinh quang xây dựng xã hội chủ nghĩa” (Báo Tiền Phong số 40,1978).
Khi cha mẹ vật vã than khóc, và dọa ra nước ngoài, Lý Mỹ tuyên bố nếu cha mẹ xuất cảnh, cô sẽ ở lại một mình, chấp nhận cuộc sống cô đơn để cống hiến cho lý tưởng cộng sản!
Nhật ký Lý Mỹ khép lại vào 3h sáng ngày 25/3/1978 như sau: “Má đã yên tâm rồi. Còn mình lại càng yên tâm hơn khi gia đình mình đã chấm dứt quá khứ từ ngày hôm qua để chuẩn bị bước vào tương lai. Mình không còn mặc cảm với bạn bè, nhân dân lao động vì gia đình mình không còn sống bằng nghề bất chính. Mình đã đấu tranh, đã thực hiện được lý tưởng, mơ ước của mình. Hãy cất cao tiếng hát, hãy tiến lên. Không có gì ngăn cản được bước tiến của mình. Mình trở lại phấn khởi rồi, vui quá…” (hết trích)
Đấy là một đoạn trích từ tác phẩm Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức. Nó là một kiểu mẫu của một thế hệ tuổi trẻ bị đảng nhồi sọ và nhân cách của thế hệ trẻ thời đó nó như thế đấy. Ngày đó Lý Mỹ đã bị CS nhồi sọ rằng, yêu tổ quốc yêu đồng bào là yêu XHCN, mà yêu XHCN thì phải xem “bọn tư sản” là kẻ thù và từ đó mới sinh ra một Lý Mỹ dám tố cha tố mẹ nhưng cô vẫn nghĩ là mình “sống có ý nghĩa”, “sống vì lí tưởng cao đẹp” theo những gì đảng và bác hồ đã dạy. Nếu năm 1978 có Lý Mỹ thì năm 2021 cũng có Dương Đức Thịnh – một du học sinh tại Úc. Cậu ta vì quá “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” theo định hướng của đảng mà đã có hành động giật cờ vàng ném xuống đất và dẫm đạp. Cậu ta còn cho rằng mình là “đại diện cho hơn 90 triệu người dân ở Việt Nam”, tất nhiên Dương Đức Thịnh nghĩ rằng, 90 triệu dân đều yêu đảng như cậu ta. Lý Mỹ hay Dương Đức Thịnh đều là những học sinh lứa 16-17 tuổi, họ là nạn nhân của một nền giáo dục què quặt, một nền giáo dục đã nhồi vào sọ bọn trẻ những thứ lòng yêu nước lệch lạc nhằm mục đích biến chúng thành công cụ phục vụ cho dụng ý bẩn thỉu cho chế độ.
Ngày 5/5 trên báo Thanh Niên có bài viết “GS Hoàng Chí Bảo: ‘Nhiều người hỏi, sao không thấy Bác Hồ dạy: Thương yêu cha mẹ?”, trong đó người dân thắc về 5 điều Bác Hồ dạy sao không có “yêu thương cha mẹ?” thì ông Hoàng Chí Bảo đã bẻ lái “yêu tổ quốc bắt đầu từ “tình yêu đối với gia đình”, vậy thì ông Hoàng Chí bảo giải thích vì sao Lý Mỹ cũng “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nhưng lại đấu tố cha mẹ? Rồi Dương Đức Thịnh cũng “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nhưng tại sao lại sỉ nhục đồng bào? Vậy cái gọi là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” của đảng nó thế nào? Vậy rõ ràng cái gọi là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” ấy, dưới bàn tay nhào nặn của đảng nó sẽ thay màu như tắc kè hoa tùy theo dụng ý của đảng.
Từ Lý Mỹ đến Dương Đức Thịnh là khoảng cách 43 năm, cho dù có thêm 43 năm nữa thì nền giáo dục này vẫn vậy nếu CS còn cai trị. Từ nguồn gốc “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” rồi CS đem gắn nó với “yêu XHCN” rồi gắn luôn “yêu đảng yêu bác”, và cứ như thế tùy từng mục đích chính trị mà ĐCS có thể hướng thế hệ trẻ làm bất cứ điều gì đảng muốn. Ông Hoàng Chí Bảo là đại diện cho thành phần tay sai của đảng chuyên làm nghề bẻ lái những bài dạy của ông Hồ Chí Minh để phục vụ cho dụng ý của đảng. Trên con đường tiến lên XHCN có những bụi gai khó vượt thì đảng sẽ “suỵt chó vô gai” làm việc khó thay đảng thì tuổi trẻ sẽ xung phong làm những điều phá hoại bằng nhiệt huyết mãnh liệt nhất. Tuổi trẻ hiến dâng cho đảng là một thứ tuổi trẻ vô nghĩa và thậm chí đáng nguyền rủa./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://www.danluan.org/…/do-muoi-va-chien-dich-cai-tao…
https://www.youtube.com/watch?v=08vNZKV8ETM
https://www.voatiengviet.com/…/cong-dong…/5877573.html
https://thanhnien.vn/…/gs-hoang-chi-bao-nhieu-nguoi-hoi…