Một lớp người khi tiếp cận tiền bạc thì tìm mọi cách hốt. Khi có quyền lực trong tay thì tha hồ làm ác. Khi đứng trước thế lực mạnh hơn tấn công mình thì khóc lóc van xin. Đấy là hình ảnh rõ nét của người Cộng Sản từ thượng tầng lãnh đạo.
Những con người ấy quản lý kinh tế thì kinh tế lụn bại, nắm luật pháp thì luật pháp sẽ bị chà đạp, đứng trước kẻ thù thì khóc lóc van xin để được chút vinh hoa. Như ta biết, một cây làm chẳng nên non, một cánh én không làm nên mùa xuân, từ đó cho thấy tham - ác - hèn là bản chất một tập thể lớn chứ không phải chỉ là một vài cá thể. Một vài người tham thì không thể làm cho đất nước nghèo, một vài người ác không thể làm xã hội vô pháp, một vài người hèn không thể nào để ngoại bang lấn tới liên tục qua nhiều đời lãnh đạo.
Trong giới đấu tranh dân chủ, vô số người bị đưa ra trước vành móng ngựa và nhận những bản án phi lí, nhưng có ai khóc lóc van xin đâu? Thế nhưng, những quan chức cấp cao trong chính quyền Cộng Sản khi đứng trước vành móng ngựa là khóc lóc van xin một cách nhục nhã. Cái hèn đã thành bản chất thì không bao giờ họ có thể tỏ thái độ như là người anh hùng được. Khi ở vào thế yếu, thì hèn hay hùng nó phải trở về đúng bản chất không ai có thể giấu được.
Khi đỉnh ở cao người ra thể hiện cái tham và cái ác, khi thất thế thì họ thể hiện cái hèn. Những con người đó nắm trong tay quyền sinh quyền sát với một dân tộc thì quả thật, số phận dân tộc Việt Nam khó mà thoát khỏi phận nô lệ.
Hào quang quan chức và nước mắt...trẻ con!
Con đường đến nhà tù khiến ông Đinh La Thăng phải khóc lóc xin xỏ
chính là hình phạt cho những gì mà ông gây ra trong những năm tháng trên đỉnh danh vọng.
Fb Đỗ Ngà