Năm 2006 tôi từng nói rằng:
“Doanh nghiệp tư nhân mới chính là lực đẩy quan trọng và lành mạnh nhất cho sự phát triển của đất nước.”
Đó là một sự thật hiển nhiên ai cũng thấy rõ. Nhưng khi ấy lại bị xem là “diễn biến hoà bình”, là “phản động”. Và tôi đi tù vì đã dám nói ra lẽ phải, sự thật.
Gần 20 năm sau chính quyền lại thừa nhận: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước.”
Sự thật không chết. Nó chỉ bị trì hoãn. Và nó luôn có ngày trở lại.
Lâu nay có người lên tiếng về nhân quyền – bị gán nhãn “gây rối”.
Có người nói về chủ quyền quốc gia – bị coi là “kích động”.
Có người cảnh báo về những mối lệ thuộc nguy hiểm – bị quy là “xuyên tạc”.
Nếu những lẽ phải ấy vẫn tiếp tục bị bóp nghẹt, đất nước sẽ lại đánh mất thêm những thập kỷ quý báu – và cái giá của sự trì hoãn đó sẽ là những cơ hội phát triển không thể lấy lại.
Tôi hiểu cảm giác này của người dân.
Và tôi cũng biết một điều:
Chính quyền có thể lờ đi, đàn áp sự thật, nhưng không thể làm nó biến mất.
Nó sẽ bừng sáng một ngày nào đó khi đã được nói lên.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà im lặng được khuyến khích như một lối sống an toàn, còn nói thật – dù ôn hòa, dù vì thiện chí – lại dễ bị gán nhãn là “chống đối”.
Khi những điều đúng đắn chỉ được thì thầm.
Còn những điều sai trái lại được hô lớn bằng loa. Thì không phải xã hội đang phát triển – mà là đang tự làm mình mù lòa.
Sẽ còn bao nhiêu lần 20 năm nữa để dân tộc có thể vươn mình?