Đầu tháng, tôi thường để ý xem tháng đó những sự kiện gì cần lưu ý để chuẩn bị trước. Những sự kiện này cũng thay đổi theo thời gian và tuổi tác của tôi. Khi còn đi học, Tháng 9 có ngày Khai trường vào đúng ngày Mùng 5 là cần lưu ý nhất. Trước ngày đó, chúng tôi không hề bước chân vào trường trong suốt mấy tháng hè. Đúng bong ngày Khai giảng, cả trường tề tựu làm lễ ở sân như khi chào cờ, sau đó về lớp của mình để nghe Thầy Cô Chủ nhiệm mới dặn dò, bầu Ban Cán sự lớp, chép Thời Khóa biểu mới. Cứ thể chúng tôi nhẹ nhàng bước chân vào năm học mới.
Thế hệ 7x đời đầu chúng tôi chỉ được nghe nói đến bài “Tôi Đi học” của Nhà Văn Thanh Tịnh chứ không được học vì bài này không có trong Sách Giáo khoa. Tuy vậy, thời chúng tôi, mọi thứ vẫn còn trong trẻo như bài hát “Đi học” cho dù mầm mống cái xấu đã bắt đầu lác đác xuất hiện qua việc học thêm và hệ lụy của nó là ai không học thêm thì không được ưu ái như các bạn “nhà có điều kiện” khác.
Tôi nhớ năm lớp 9, Cô Chủ nhiệm cũng là Cô giáo dạy Văn có gọi tôi và một bạn khác đến và bảo: “Điểm của hai em đủ để được tuyển thẳng lên Lớp 10 (không phải thi), nhưng còn thiếu 0.25 điểm Môn Văn của cô nữa mới được. Hai đứa cho cô ăn chè đi rồi cô nâng điểm cho!” Nhà tôi khi đó lo ăn còn không đủ, có ai ngó ngàng được đến chuyện học của tôi. Tôi học sao cũng được, miễn đừng ở lại lớp là được! Cần phải nói thêm là tôi chưa từng là học trò cưng của Thầy Cô dạy Văn hồi còn học Phổ thông. Thú thật, cho tới giờ, tôi cũng chẳng biết tôi đã học được gì về Văn dưới mái trường Xã nghĩa!
Quay trở lại với vấn đề lớn của tôi. Tôi băn khoăn rất nhiều về lời Cô nói nhưng chẳng biết phải làm gì. Sau cùng, tôi đành xin Má tôi một cái bánh Trung thu lớn để biếu Cô (đang mùa Trung thu, gia đình tôi làm bánh bán). Bà Mẹ buôn thúng bán bưng của tôi chẳng hiểu “tuyển thẳng” là gì, nhưng cũng cho tôi một cái bánh. Bây giờ, nghe đến bánh Trung thu thấy bình thường, chứ ngày ấy, bột, đường, đậu, thịt, v.v rất đắt đỏ, cái bánh ấy không hề nhỏ đối với gia đình tôi.
Tôi rủ nhỏ bạn đồng cảnh ngộ đến nhà Cô. Khi gặp nhỏ bạn ở điểm hẹn, tôi thấy cô nàng đi tay không, chẳng quà cáp gì cả. Nhỏ bạn tỉnh bơ trả lời tôi: “Bả thích ăn chè thì tao cho bả ăn chè”. Nói là làm. Nó kêu tôi dừng lại ở một quán chè rồi mua 10 bịch chè, bỏ vô một cái bao đưa tới cho “bả”. Khi gặp Cô, chúng tôi trao cho Cô “lễ vật” của mình. Cô cầm bịch chè bự chảng của nhỏ bạn rồi hỏi: “Cái gì vậy em?”. Nó lại tỉnh rụi: “Bữa hổm Cô nói muốn ăn chè?” Cô tôi tặc lưỡi bảo: “Hai cái đứa này, Cô nói chơi mà làm gì kỳ vậy!” Đã 30 năm rồi, câu chuyện ăn chè này vẫn còn ám ảnh tôi, nhà Cô chỉ có 3 người, tôi cứ thắc mắc Cô đã làm gì với 10 bịch chè đá ấy! Phải chi ngày ấy Cô đừng nói chơi cho tâm hồn non trẻ của hai đứa tôi vẫn còn lành lặn! Thôi thì tôi cũng vẫn còn may, nhờ cái bánh ấy mà tôi được vào lớp học tốt và cuộc đời tôi cũng đi theo một ngã rẽ khác. Cái giá cũng không đến nỗi mắc!
Giờ thì tôi thấy các bậc phụ huynh vất vả về sự học của con cái hơn Cha Mẹ chúng tôi ngày trước. Bây giờ chưa hết Tháng 8 mà cách đây hai tháng tôi đã thấy mọi người xung quanh nháo nhác chạy trường cho con. Vợ chồng cậu em họ tôi, làm việc cho Xí nghiệp May mà cũng phải bấm bụng chi 25 Triệu để bé gái con nó được học ở trường của Phường bên cạnh vì trường của phường nhà gần ngay ổ xì ke. Cậu nhân viên trong văn phòng tôi thì hí hởn vì chỉ phải trả 15 Triệu để con học ở một trường tiện đường cho Bà nội đón đưa. Cô bạn làm ở văn phòng kế bên kể rằng cô phải o bế cả tay bảo vệ để hắn xi nhan cho cô ấy khi nào Thầy Hiệu Trưởng về để cô tới chạy trường! Cách đây một năm, mọi người đã rất bàng hoàng chứng kiến trên tivi hình ảnh phụ huynh sếp hàng chờ phát đơn từ tờ mờ sáng và họ đã xô xập cả cửa trường để giành lấy một lá đơn cho con. Chẳng biết họ mong con mình học được gì ở ngôi trường bị chính họ hè nhau đẩy xập cổng!
Sự đảo điên và dối trá của Giáo dục Việt nam còn được thể hiện qua cả cái ngày Khai giảng. Những năm gần đây, các em bắt đầu học từ giữa Tháng 8, nhưng ngày Khai giảng vẫn là ngày 5/9. Chẳng biết tâm trạng của các em trong ngày đó ra sao nữa. Lẩn thẩn, tôi lần mò trên mạng thì thấy giải thích tính ưu việt của việc học sớm: học sinh không phải thi vào mùa Noel, được nghỉ Tết dài ngày, v.v… còn khai giảng 5/9 là làm cho đúng với lời dặn của ông cụ! Tôi thì chỉ thấy khôi hài cho cái sự máy móc làm theo lời bác dặn ấy!
Đã trót càm ràm thì tôi phải nói cho nốt cả sự xuống cấp về đạo đức của một ngành cao cả khác cũng có những người Thầy, nhưng các Thầy không dạy học mà chuyên chữa trị cho bệnh nhân. Tháng trước, có quy định cấm không cho Thầy thuốc nhận phong bì! Tôi cũng như mọi người, chỉ cười ruồi vào cái quy định ấy. Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi, viết khơi khơi quy định mà chẳng quyết tâm thực hiện nó thì các cửa hàng Văn phòng phẩm vẫn còn kiếm bộn tiền nhờ bán phong bì cho bệnh nhân.
25 năm trước, tôi nuôi chị gái phải làm phẫu thuật ở bệnh viện. Khi hai hộ lý đẩy xe đưa chị từ Phòng hồi sức lên phòng bệnh, tôi làm đúng lời mọi người dặn, nhét vội tiền bồi dưỡng vào túi áo một cô hộ lý. Tôi dại quá, khiêng chị tôi lên giường là trách nhiệm của hai người, vậy mà tôi chỉ nhét tiền vào túi của một người vì nghĩ họ sẽ chia nhau. Người kia không thấy tôi đưa tiền cho mình, liền hất thật mạnh chị tôi lên giường! Giờ thì tôi hiểu tại sao áo của Y, Bác sỹ và cả Hộ lý trong bệnh viện lại có nhiều túi như vậy và cái nào cũng to ơi là to.
Cách đây 14 năm, một người chị của tôi được chẩn đoán ung thư giai đoạn 3. Là người trong ngành Y, chị cứ tự loay hoay đi khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu, nhưng chờ hoài, chẳng thấy được sắp lịch mổ dù bệnh chị đã nặng. Chị hỏi thăm một người bà con làm trong bệnh viện này, họ tình thật hỏi chị đã “ghé nhà” Bác sỹ chưa. Ngay tối đó, tôi chở chị đến nhà Bác sỹ vẫn khám cho chị và đưa cho ông phong bì chứa 2 Triệu đồng (Năm 2001: 1 US$ = 15.000đ; Năm 2014: 1 US$ = 21.150đ). Hai ngày sau, chị lên bàn mổ. Số tiền chị bỏ ra còn rẻ chán so với số tiền của những bệnh nhân ở xa đến, vì không biết “ghé nhà” mà phải ăn dầm nằm dề ở hành lang bệnh viện hàng tháng trời chờ lịch mổ trong khi bệnh tình cứ diễn biến xấu đi hàng ngày.
Sự thể đến nước này, theo tôi là do sự quản lý yếu kém của nhà nước. Cứ như trước năm 1975, nhà nước ở Miền Nam có hệ thống trường học và bệnh viện công/tư phục vụ cho những đối tượng khác nhau. Nhà nước lo quản lý các trường học và bệnh công cho tốt, còn hệ thống của tư nhân có chuẩn riêng của họ và thước đánh giá chính là sự chọn lựa của người sử dụng dịch vụ. Riêng tôi, tôi đánh giá rất cao hệ thống giáo dục và y tế do các tôn giáo đảm trách, đặc biệt là Công giáo.
Trong khu vực do VNCH quản lý từ Miền Trung đổ vào khắp Miền Nam, rất dễ nhận thấy các trường học và bệnh viện do Công giáo lập nên. Thông thường bên cạnh hoặc sau lưng một Nhà thờ Công giáo thế nào cũng có một bệnh viện hoặc một trường học.
Bên giáo dục, hệ thống trường học của Dòng tu La san được đánh giá rất cao. Các vị tu sĩ của dòng này đi tu với tôn chỉ phục vụ giáo dục. Họ là những nhà Giáo dục chuyên sâu và rât tận tâm. Còn có Dòng tu Don Bosco, chuyên chú trọng đào tạo nghề cho các thanh thiếu niên. Tôi có một người chú học từ trường này ra, ông có thể tự dựng một căn nhà cho mình. Các Dòng tu nữ lại chuyên về giảng dạy ở cấp Mẫu giáo, các Viện Mồ côi. Tóm lại, các vị tu sỹ nam nữ này đã đảm trách công việc giáo dục của mình một cách xuất sắc vì họ làm việc vô vụ lợi và với lòng nhiệt huyết xuất phát từ trong tim.
Về Y tế, bệnh viện do Công giáo xây dựng thì nhiều lắm. Trong số các bệnh viện đó, tôi ấn tượng nhất là những Khu chữa trị cách biệt cho bệnh nhân phong hủi mà hầu như chỉ có những tu sỹ với tinh thần hy sinh cho tha nhân triệt để mới dám dấn thân đến với những bệnh nhân bất hạnh này. Bây giờ vẫn còn những bệnh viện mang tên của Dòng tu cũ như Bệnh viện Saint Paul ở Hà nội và Sài gòn. Nhưng tất cả chỉ còn lại cái tên mà thôi. Sau năm 1975, tất cả những cơ sở này của Công giáo đều bị quốc hữu hóa, những bức tượng Thánh trong các bệnh viện cũng bị hạ xuống. Gần 40 năm qua, họ đã làm gì với những cơ sở này thì ai cũng biết. Từ những nơi trước đây được gọi là Nhà thương thì bây giờ vào đây, bệnh nhân nghèo chỉ muốn chết đi vì tủi thân mà thôi.
Giờ thì tôi có thể quay trở lại với cái tít của entry này. Chúa Giêsu đã phán “Những gì của Ceasar hãy trả lại Ceasar. Những gì của Thiên Chúa hãy trả lại Thiên Chúa “. Tôi thấy không cần thiết phải kể lại điển tích của câu chuyện này. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến những người cố tình cầm những cái không phải thuộc về mình và làm hỏng nó đi, khi bị đòi trả lại cho chủ nhân của món đồ thì họ nhất định không chịu trả, dù trong thâm tâm họ cũng biết họ là những người chủ tồi!
Cũng may là vạn sự đều tuân theo quy luật “cùng tắc biến, biến tắc thông”. Những ngày này, tôi đã thấy vài tín hiệu le lói báo hiệu điều tốt lành. Ờ Sài gòn và vài ba tỉnh thành khác, có những trường Mẫu giáo do các Dì phước mở ra được phụ huynh đặt chỗ cho con từ lúc mẹ mới mang thai. Họ tin tưởng giao con cho các Dì vì các bé học ở đây sẽ rất lễ phép và phụ huynh không phải lo phong bì cho các Dì. Các cậu thiếu niên không ngoan cũng được Cha Mẹ đưa đến gửi các Linh mục Don Bosco. Lại nữa, những ngày này, nhiều người (kể cả cán bộ CS) đã cho con tham gia sinh hoạt Hướng đạo (Scout) ở các công viên vào sáng Chủ nhật vì họ biết tổ chức này tốt hơn Đoàn/Đội trong việc giúp con em họ trở nên tự trọng và tự lập.
Dù có người không chịu trả thì “của Ceasar” cũng sẽ tự tìm về với Ceasar mà thôi!
Nguồn: uyenvysaigon70.wordpress.com