Cuộc nổi dậy chống chế độ thần quyền tại Iran

I. DIỄN BIẾN THỜI GIAN: CUỘC NỔI DẬY Ở IRAN

Cuối tháng 12/2025 — Khởi nguồn từ kinh tế

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng 12/2025 khi tiểu thương và chủ cửa hàng ở các khu chợ Tehran đồng loạt đóng cửa, phản đối lạm phát cao kỷ lục, đồng nội tệ mất giá và khó khăn sinh hoạt. Đặc biệt, giá lương thực và hàng tiêu dùng tăng mạnh đã kích động sự phẫn nộ của giới trung lưu và lao động đô thị. Các cuộc biểu tình lan rộng từ Tehran sang Shiraz, Isfahan, Kermanshah và nhiều tỉnh khác.

29–31/12/2025 — Lan rộng và chính trị hóa

Biểu tình phát triển thành phong trào rộng khắp, không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế mà còn chuyển sang nhân khẩu khẩu chống lại hệ thống thần quyền. Sinh viên, phụ nữ và người lao động tham gia với khẩu hiệu trực tiếp phản đối giáo quyền và đòi thay đổi chính trị.

Đầu tuần đầu 01/2026 — Đụng độ và đàn áp

Lực lượng an ninh Iran triển khai trấn áp mạnh, sử dụng đạn thật, dẫn đến tử vong hàng chục người và hàng trăm người bị bắt. Các nhóm nhân quyền, Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Gia Iran báo cáo ít nhất 16 người chết, gần 600 người bị bắt trong vòng một tuần đầu của phong trào.

Cuộc khủng hoảng đã khiến nhiều thành phố trở thành điểm nóng đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) hoặc Basij.

Phản ứng chính quyền Iran

  • Chính phủ ban đầu tuyên bố muốn đối thoại và thay đổi kinh tế, như bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới để đối phó khủng hoảng tiền tệ.

  • Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cáo buộc phong trào bị “kích động bởi ngoại nhân” và “là bạo loạn, không đơn thuần là biểu tình”. Ông nhấn mạnh sự cần thiết trừng phạt “những kẻ nổi loạn”.

Truyền thông nhà nước cũng cáo buộc Hoa Kỳ và Do Thái đứng sau phong trào, mô tả cuộc khủng hoảng như âm mưu phá hoại chủ quyền Iran.

II. PHẢN ỨNG CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC

Hoa Kỳ

Chính quyền Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng chỉ trích bạo lực đàn áp người biểu tình ở Iran, kêu gọi Teheran chấm dứt hành vi trấn áp và cảnh báo “sẵn sàng can thiệp” nếu Iran tiếp tục đàn áp cưỡng bức.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ chưa công bố kế hoạch cụ thể về can thiệp trực tiếp, và tuyên bố của Trump có phần mang tính răn đe chính trị hơn là cam kết quân sự rõ ràng. Iran biết Hoa Kỳ có khả năng can thiệp dưới nhiều hình thức đa dạng mà không cần có quân tại chỗ, nhất là với sự hỗ trợ về tình báo, đặc vụ đã được cài cắm của Do Thái. Lời răn đe có thêm trọng lượng sau vụ tấn công bắt cóc ông Maduro tại Venezuela rất ngoạn mục ngày 3/1/26 vừa qua.

Nga

Nga thường tỏ ra thận trọng và ủng hộ nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”. Trong các diễn biến liên quan đến Iran trước đó (như xung đột với Do Thái), Nga kêu gọi giảm leo thang và đối thoại.

Trong bối cảnh nội bộ Iran hiện nay, Nga có xu hướng nhìn nhận phong trào như rủi ro đối với ổn định khu vực, hơn là cơ hội thay đổi chính quyền. Điện Kremlin lo ngại hỗn loạn tại Iran sẽ ảnh hưởng tới quan hệ chiến lược hiện tại. Iran là đồng minh đắc lực của Nga trong cuộc xâm lược Ukraina.

Trung Quốc

Trung Quốc thường nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền các quốc gia và không can thiệp nội bộ. Bắc Kinh coi Iran là đối tác năng lượng và một mắt xích quan trọng trong sáng kiến “Vành đai – Con đường”. Trong giai đoạn bạo loạn, Trung Quốc có khuynh hướng kêu gọi ổn định và đối thoại, tránh leo thang và rất lo âu nếu mất mắt xích quan trọng này khi có thay đổi thể chế chính trị tại Iran.

Do Thái

Do quan hệ xung đột kéo dài và tố cáo Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang ở khu vực (Hezbollah, Hamas), Do Thái theo dõi sát tình hình để xem xét tác động địa chính trị. Khả năng Do Thái can thiệp quân sự trực tiếp nhằm thay đổi thể chế Iran là rất thấp do rủi ro lan rộng. Tuy nhiên Do Thái có nhiều hình thức bán quân sự để làm suy yếu chế độ Iran và hỗ trợ hữu hiệu cho người dân Iran đang nổi dậy.

III. XÁC SUẤT CAN THIỆP CỦA HOA KỲ VÀ Do Thái

Hoa Kỳ

Phản ứng hiện nay mang tính áp lực ngoại giao và bảo vệ quyền con người, không phải can thiệp quân sự trực tiếp. Hoa Kỳ lo ngại rằng nếu chính quyền Iran trấn áp đẫm máu, điều này có thể khiến Washington:

  • Tăng biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu quan chức an ninh Iran

  • Tăng hỗ trợ cho phương tiện truyền thông độc lập

  • Cân nhắc hành động kinh tế hoặc an ninh để bảo vệ thường dân

Can thiệp quân sự quy mô lớn có xác xuất thấp, trừ khi cuộc đàn áp khiến hỗn loạn lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải và đồng minh ở vùng Vịnh—như nguy cơ phong trào biến thành nội chiến quy mô lớn.

Do Thái

Cho tới thời điểm này, Do Thái không có lợi ích chiến lược trong việc can thiệp trực tiếp nhằm thay đổi thể chế Iran, vì khả năng dẫn tới phản ứng quân sự trực tiếp hơn là giảm bất ổn. Vì vậy, Do Thái nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì án binh bất động, tăng cường giám sát tình hình và sẵn sàng phản ứng nếu Tehran can thiệp vào lợi ích cốt lõi của Do Thái.

IV. TƯƠNG LAI CỦA IRAN: KỊCH BẢN VÀ ẢNH HƯỞNG KHU VỰC

Nếu chế độ thần quyền sụp đổ

Một kịch bản sụp đổ chế độ hoàn toàn có thể dẫn tới:

  1. Giai đoạn chuyển tiếp bất ổn kéo dài: thiếu tổ chức thay thế, cạnh tranh quyền lực giữa quân đội, các hội nhóm dân sự và phần tử tôn giáo ôn hòa.

  2. Tái định hình chính trị Iran: sự xuất hiện của lực lượng chính trị dân sự hướng đến tự do chính trị, quyền công dân và bình đẳng giới.

  3. Giảm tài trợ cho nhóm vũ trang ủy nhiệm: Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen có thể mất nguồn hỗ trợ trực tiếp từ Tehran, làm thay đổi cân bằng lực lượng khu vực.

  4. Liên kết mới với phương Tây: nếu chính phủ dân sự ổn định, Iran có thể xích lại gần EU, Hoa Kỳ, và các đối tác GCC, tạo ra trật tự mới ở Trung Đông. Nga và Trung Quốc mất đồng minh và mắt xích quan trọng tại Trung Đông.

Ảnh hưởng khu vực

  • Do Thái: giảm nguy cơ tấn công tên lửa và hạt nhân tiềm tàng, nhưng cũng có thể đối mặt làn sóng di cư và bất ổn an ninh biên giới.

  • Arab Saudi / UAE: tái cấu trúc cạnh tranh quyền lực Hồi giáo ở Trung Đông, có thể thúc đẩy liên kết Sunni chống lại ảnh hưởng Shia.

  • Gulf Cooperation Council (GCC): củng cố liên minh an ninh với phương Tây nhưng cũng đối mặt xung đột nội bộ xã hội.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  • Iran đang trải qua cuộc nổi dậy nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, bắt nguồn từ kinh tế nhưng nhanh chóng trở thành kháng nghị chính trị sâu rộng.

  • Chế độ Iran dùng cả đàn áp và lời lẽ khuyến dụ để giữ quyền lực, trong khi quốc tế áp lực chủ yếu thuộc dạng ngoại giao; chưa có chỉ dấu rõ nét về can thiệp quân sự trực tiếp ngay lập tức.

  • Khả năng chế độ sụp đổ hoàn toàn trong ngắn hạn có nhưng không cao, nhưng nếu người dân tiếp tục biểu tình đông đảo, kéo dài và lan rộng ra thêm, bất ổn sẽ rất trầm trọng và có xác xuất dẫn đến thay đổi chính trị sâu rộng trong trung hạn nếu các vấn đề kinh tế và xã hội không được giải quyết ổn thỏa.