Chuyện "thức cho dân ngủ" của lực lượng an ninh

ảnh: tên dân phòng canh hụt nhà tôi, h làm công việc mà anh em dân chủ gọi là "bánh canh"

Dũng Trương

 
Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ lực lượng an ninh canh nhà những người bất đồng chính kiến từ khi nào? Có lẽ cách đây khoảng 20 năm về trước. Nhưng riêng đối với tôi họ canh nhà tôi cũng gần 10 năm, cho đến nay tôi không thể nhớ được hết bao nhiêu lần họ canh nhà tôi, cách hành xử của họ đối với tôi cũng giống như bao anh chị em khác, như chặn ngay cửa nhà, hoặc đi theo, nếu có nhu cầu đi họ sẵn sàng lấy phương tiện chở đi đến nơi về đến chốn, và còn nhiều tình tiết khác không thể kể hết được.
Nhưng riêng đối với tôi họ đã để lại một số lần ấn tượng đến với tôi và đến với họ, cụ thể:
 
Lần 1:
Buổi sáng chủ nhật ngày 29/7/2012 hôm đó ko có biểu tình chống trung cộng tại bờ hồ, nhưng họ vẫn đến canh nhà, khoảng 7 giờ sáng tôi mở cửa để ra Hồ Đắc Đi tập thể dục, tất cả họ đều theo chân tôi ra hồ. Thấy vậy, tôi thay đổi ý định, ra công viên Thống Nhất tập (từ nhà tôi ra CVTN khoảng gần 2 km). Họ lấy 2 xe máy chở 6 người, một người chạy bộ áp sát tôi.
 
Khi ra đến CV tôi bảo với họ: “Các cháu chuẩn bị tinh thần chạy theo chú vòng quanh CV nhé?”. “Ok chú đi đâu chúng cháu theo đấy“ Họ trả lời. Tất cả 7 tên đều bám đít tôi, hai xe máy chở 6 tên, tên còn lại chạy sát người tôi thỉnh thoảng hắn khiêu khích đánh vai vào người tôi cảnh cáo hắn: “Tao nói cho mày biết, nếu chạy không nghiêm túc tao cho mày xuống hồ đấy”. Sau câu cảnh cáo của tôi hắn không dám khiêu khích nữa.
 
Mới chạy được nửa vòng hồ hắn đuối sức leo lên xe, tên khác thay hắn chạy theo tôi, có những lúc tôi cố tình chạy vào đường rích rắc 2 xe cũng phải đánh tay lái bám theo. Có lúc tôi chạy vào con đường cụt đành quay lại họ đành phải xuống xe quay đầu. Khi tôi chạy đến gần cầu Quán Gió tôi nói với họ: “Các cháu nên chạy vòng ra phía đường ngoài, xe của các cháu không qua được cầu đâu, nghe chú đê?”. Họ không tin cứ bám theo tôi.
 
Quả nhiên khi đến cầu có 2 tấm thép chặn xe máy ở hai đầu cầu, họ tập trung khiêng 2 xe qua cầu. Tôi nói với họ: “rõ khổ chú nói chúng mày không tin, chúng mày cứ nghĩ ai cũng dối trá như chúng mày, rõ là thân con lừa”. Họ bẽ bàng câu nói diễu cợt của tôi.
 
Khi tôi mới chạy được 2 vòng hồ bọn họ nói với tôi: “Chú ơi, chúng cháu mệt lắm rồi, vậy chúng cháu mời chú đi uống nước”. Không được đâu, mới chạy có hai vòng vẫn còn CHUA chân lắm, chú phải chạy 5 vòng mới đủ đô cơ”. Tôi lại tiếp tục chạy đủ 5 vòng, tính ra mỗi vòng 3 km nhân với 5 vòng ước chừng khoảng 16km. Xong tôi tiếp tục ra “xúc miệng” mấy chục phát xà, thấy vậy các cháu an ninh trợn tròn mắt nói với tôi: “Bọn cháu kém chú khoảng hơn 20 tuổi không ngờ chú khỏe hơn bọn cháu”. Tôi nói với họ: “Có gì đâu các cháu nên giữ gìn sức khỏe, ko chơi bời, muốn tâm trí được thanh thản nên làm những việc thiện như thế sức khoẻ mới bền lâu”.
 
Kể từ đó cho đến nay đã gần 10 năm, mỗi lần họ gặp tôi họ nhắc và ấn tượng tôi chạy quanh CV.
 
Lần 2:
 
Hôm ấy tất cả anh chị em ở Hà Nội rất ngạc nhiên không rõ sự kiện gì xảy ra tự nhiên họ đến canh nhà. Cho đến khoảng 10 giờ trưa có lẽ họ biết ko có gì vì thế họ tự giải tán, khi tôi ra quán nước ngồi với chị Phương Lưu, tự nhiên có một tên dân phòng đến hỏi chị Phương:
 
- Chị ơi có biết nhà anh dũng không?
- Dũng nào? Ở đây có nhiều Dũng
- Anh Dũng hay đi biểu tình ý chị ạ.
- Hỏi Dũng có việc gì?
- Em được phân công đến canh nhà anh Dũng.
-chị Phương chỉ tay vào tôi và nói với hắn
- Ông ý đây, canh luôn đi?
Hắn nhìn tôi bẽ bàng và gọi điện lên cấp trên của hắn và xin ý kiến, cấp trên chỉ đạo ko phải canh tôi nữa. Tôi buồn cười quá chủ động khoác tay hắn và nhờ chị Phương Lưu chụp một pho ảnh lưu niệm.
 
Lần 3:
 
Nhân dịp đại hội 13 của Đảng, để ngăn chặn tôi không ra được khỏi nhà nhất là những hôm trời tối đen như mực, họ đã gắn bóng đèn cao áp lên cột điện ngay nhà tôi để tiện quan sát. Từ khi có bóng đèn người dân xóm tôi phấn khởi hẳn lên, bởi vì từ nay ko có người đổ trộm rác ra ngõ, đường đi được thuận tiện, an ninh trật tự được đảm bảo, có người thắc mắc: Ô hay nhỉ, cách đây hơn 20 năm mỗi lần họp tổ dân phố người dân rất nhiều lần kiến nghị lên phường xin một bóng đèn để thắp nơi công cộng nhưng trên ko giải quyết vì ko có kinh phí, bây giờ ko xin tự nhiên được. Người khác nói chen vào ko phải thế đâu cái này là do công của ông Dũng, muốn canh ông ý ko ra được khỏi nhà phải treo bóng đèn cực sáng để dễ bề quan sát, lúc đó mọi người mới hiểu ra rằng có được ánh sáng như ngày hôm nay do công của ông Dũng.
 
Cảm nhận của tôi đối với họ:
 
Mỗi khi canh nhà họ chỉ có làm hai việc vừa canh vừa chơi game. Có những hôm đêm tối mưa phùn ẩm thấp bị nhiều muỗi đốt họ không chơi được game, thay vào đó họ cầm chiếc vợt điện để diệt muỗi, mỗi khi họ vung vợt lên nghe tiếng nổ lách tách, tia sáng loé lên không khác gì “ tôn ngộ không cầm gậy như ý đánh nhau với bạch cốt tinh”, trông rất bắt mắt.
 
Không những vậy mỗi khi tôi đưa hình ảnh họ lên bị cộng đồng mạng chửi cho te tua nhưng họ vẫn nhịn nhục chịu đựng một cách thần kỳ, mục đích duy nhất của họ là vì tiền, một người gác một ca thời gian 6 tiếng được bồi dưỡng 500k chưa kể lương cơ bản, tính trung bình 6 người gác trong một ca được 3 triệu, một ngày 4 ca 12 triệu, chỉ riêng đại hội 13 diễn ra trong gần 10 ngày canh tại nhà tôi ngân sách ngốn gần 100 triệu, vì vậy mỗi khi canh nhà tôi họ phấn khởi lắm bởi có thêm thu nhập.
 
Nhưng cũng có lần họ trách tôi hôm 10/6/2018 biểu tình luật đặc khu rằng, “bọn cháu đang phấn khởi canh nhà chú, bỗng nhiên chú truyền hình trực tiếp biểu tình trên phố cổ cấp trên thấy vậy không cho canh nữa vậy là mất thu nhập “. Qua những điều tôi nêu trên cho thấy mục đích của họ. Không phải vì nhiệm vụ hoặc vì Đảng, tất cả là vì tiền. Vì thế có câu:
 
“Thực phẩm đè lên nhân phẩm
Lương thực đè lên lương tâm”
 
Tại diễn văn bế mạc đại hội 13. Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không quên cảm ơn lực lượng an ninh canh tại nhà bọn thế lực thù địch rằng:
 
Thành công rực rỡ của đại hội được như ngày hôm nay có một phần góp công ko nhỏ của lực lượng an ninh không quản ngại ngày đêm canh giữ bọn thế lực thù địch ngay tại nhà, không cho chúng có cơ hội gây rối, phá đám đại hội Đảng, thay mặt Đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt tuyên dương những cá nhân và tập thể nêu trên đã làm theo lời dạy của bác Hồ.
 
“Thức cho dân ngủ
Gác cho dân vui chơi”
 
Tái bút: xin nói thêm. Tại khu vực nhà tôi bán kính chưa đầy 1 km có rất nhiều “ phản động” ở các phường giáp nhau.
- Cụ thể phường nam đồng có tôi và chị Phương Lưu.
- Nối tiếp phường trung tự có “Ba Sàm “ Nguyễn Hữu Vinh và Phan Vân Bách
- Nối tiếp phường kim liên có Nguyễn Xuân Diện và Lã Việt Dũng
- Tiếp nối phường phương mai có chị Nguyễn Nguyên Bình “ con gái cụ Nguyễn Trọng Vĩnh” vợ chồng Ngô Duy Quyền + Lê thị Công Nhân và anh phạm Thanh Sơn.
 
Chỉ mong sao tất cả các phường trong toàn quốc đều có những thành phần “ phản động” liền kề như chúng tôi thì xã hội đã thay đổi!