Đàm Chính Sự (SGN)
Bộ Công an được ví như thanh gươm và lá chắn thép bảo vệ chế độ thì nay đã bị Tô Lâm thao túng và biến thành công cụ thanh trừng chính trị, một vũ khí sắc bén nhắm vào bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của ông. Không chỉ dùng nó để đàn áp những tiếng nói phản biện, dập tắt những tia sáng sự thật mà chính quyền tìm cách che giấu, Tô Lâm còn biến Bộ Công an thành chiến tuyến riêng, sẵn sàng đối đầu với cả những người từng kề vai sát cánh, những “đồng chí” trong cùng hệ thống. Ông ta đã biến một cơ quan bảo vệ pháp luật thành công cụ phục vụ cho tham vọng cá nhân, bóp méo công lý và gieo rắc nỗi sợ hãi trong chính nội bộ Đảng.
Việc thâu tóm Bộ Công an mang lại cho Tô Lâm quyền lực gần như tuyệt đối trong việc điều tra, thu thập, và đặc biệt là tích trữ thông tin. Từ bí mật đời tư đến những sai phạm, tất cả đều được ông ta lưu giữ, sắp xếp, và sẵn sàng sử dụng khi cần thiết. Đây chính là kho dữ liệu đen khổng lồ, thứ vũ khí tối thượng mà chỉ mình ông ta nắm giữ, khiến các đối thủ chính trị, dù thế lực đến đâu, cũng phải dè chừng. Họ bị tước đoạt thông tin, bị cô lập trong bóng tối, và cuối cùng, bị đánh bại một cách dễ dàng. Chiến thắng của Tô Lâm trước Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, hai ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư, là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của “thanh gươm” này. Dù Vương Đình Huệ từng được xem như “thái tử”, người kế vị tiềm năng của ông Nguyễn Phú Trọng và Võ Văn Thưởng là phương án dự phòng, cả hai đều không thể chống lại Tô Lâm, người nắm giữ vũ khí tối thượng là thông tin. Họ bị hạ gục không kèn không trống, nhường lại “ngai vàng” mà không một lời phản kháng, chấp nhận số phận đã được định đoạt bởi “thanh gươm” dữ liệu trong tay Tô Lâm.
Trong hệ thống chính trị đầy rẫy những toan tính và mưu mô này, sự trong sạch dường như chỉ là ảo tưởng. Võ Văn Thưởng dính líu đến Tập đoàn Phúc Sơn với số tiền 64 tỷ, một con số không nhỏ, nhưng lại quá nhỏ bé so với khoản tiền ngàn tỷ mà Tô Lâm thu lợi trong vụ AVG. Ngay cả Vương Đình Huệ, một nhân vật quyền lực với mạng lưới quan hệ rộng khắp, cũng chưa chắc đã “ăn” nhiều hơn Tô Lâm. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ họ không sở hữu “thanh gươm” thông tin trong tay. Thiếu đi công cụ phản kháng, thiếu đi sức mạnh để bảo vệ mình trước những đòn tấn công ngầm, họ đành chấp nhận thất bại, ngậm ngùi nhìn Tô Lâm từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Họ trở thành nạn nhân của cuộc chiến ngầm, nơi mà thông tin chính là vũ khí tối thượng.
Hiện tại, nhiều thành viên Bộ Chính trị dù ngấm ngầm bất mãn với Tô Lâm, cũng không thể làm gì để ngăn chặn sự bành trướng quyền lực của ông ta. Số lượng đông đảo, sự ủng hộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tất cả đều trở nên vô nghĩa khi họ thiếu đi vũ khí sắc bén nhất – thông tin. Họ không có “thanh kiếm” điều tra để phản công, không có công cụ để phơi bày những bí mật đen tối của Tô Lâm, để vạch trần bộ mặt thật của kẻ đang thao túng cả hệ thống. Sự bất lực của họ càng tô đậm thêm quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm, người đang nắm giữ vận mệnh của chế độ trong tay.
Giữa bối cảnh đó, quân đội nổi lên như một thế lực đối trọng tiềm tàng, một tia hy vọng mong manh trong cuộc chiến cân bằng quyền lực với phe Hưng Yên của Tô Lâm. Với bộ máy điều tra riêng biệt, hệ thống tình báo rộng khắp, và đặc biệt là Tổng cục Tình báo hùng mạnh, quân đội là lực lượng duy nhất có đủ khả năng cầm “kiếm” đối đầu với Tô Lâm. Họ có khả năng thu thập thông tin, phơi bày những bí mật được che giấu kỹ lưỡng, và tạo ra thế cân bằng trong cuộc chiến chính trị đầy cam go này. Sự tồn tại của quân đội như một lực lượng độc lập, ít bị Tô Lâm kiểm soát, mang đến hy vọng về một sự thay đổi, một cuộc lật đổ ngoạn mục.
Nếu quân đội thành công trong việc giành lại cân bằng quyền lực, cuộc chơi chính trị sẽ bước sang một trang mới. Nó sẽ không còn là cuộc chiến giữa kẻ có “kiếm” và kẻ “tay không”, mà là cuộc đối đầu cân sức giữa hai thế lực mạnh nhất, hai “thanh gươm” sắc bén nhất. Các thế lực khác, dù có tham gia, cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ, không thể thay đổi cục diện. Sân chơi chính trị sẽ trở thành một bàn cờ chiến lược, nơi mà thông tin, mưu mô và quyền lực đan xen, tạo nên một bức tranh phức tạp và khó lường.
Chiến thắng của phe Hưng Yên trước phe Nghệ An là một bài học xương máu. Dù phe Nghệ An có số lượng áp đảo, với 11 Ủy viên Trung ương Đảng và 3 Ủy viên Bộ Chính trị, so với 6 Ủy viên Trung ương Đảng và 1 Ủy viên Bộ Chính trị của phe Hưng Yên, họ vẫn thất bại thảm hại. Nguyên nhân chính là sự chênh lệch về vũ khí. Phe Hưng Yên, tuy ít người hơn, nhưng lại nắm giữ “thanh gươm” quyền lực – Bộ Công an và hệ thống thông tin tình báo, trong khi phe Nghệ An chỉ có thể chống đỡ bằng “tay không”, bằng những toan tính chính trị thiếu sự hậu thuẫn của lực lượng thực thi.
Trong tương lai gần, cuộc chiến quyền lực sẽ ngày càng trở nên khốc liệt và rõ ràng hơn khi bức tranh chính trị bị chia thành hai mảng màu đối lập: phe công an (Hưng Yên) của Tô Lâm và phe quân đội. Phe Nghệ An và Hà Tĩnh, dù đông đảo, cũng khó lòng chống lại Tô Lâm nếu không có sự hỗ trợ của quân đội. Cuộc chơi quyền lực này không chỉ là cuộc chiến giữa các cá nhân, mà còn là cuộc chiến giữa các thế lực, giữa những “thanh gươm” sắc bén, giữa những kẻ nắm giữ thông tin và những người bị che mắt trong bóng tối.
Để củng cố quyền lực, Tô Lâm không ngần ngại chà đạp lên Đảng luật, coi thường những nguyên tắc và quy định đã được thiết lập. Việc đưa Lương Tam Quang lên chức Bộ trưởng Bộ Công an và vào Bộ Chính trị, cũng như bổ nhiệm Nguyễn Duy Ngọc và Trịnh Văn Quyết vào Ban Bí thư khi chưa đủ điều kiện, đều là những hành động ngang nhiên, phản ánh sự coi thường luật pháp của Tô Lâm. Ông ta tự cho mình quyền vượt trên luật lệ, xây dựng một hệ thống quyền lực riêng, nơi mà “thanh gươm” của ông ta là tối thượng, là chân lý.
Liệu phe Nghệ An có dám làm điều tương tự? Liệu họ có dám chà đạp lên Đảng luật để giành lại quyền lực? Câu trả lời có lẽ là không. Bởi họ không có “thanh gươm” để bảo vệ mình, không có sức mạnh để chống lại Tô Lâm và hệ thống thông tin tình báo đồ sộ của ông ta. Họ chỉ có thể đứng nhìn, bất lực và phẫn uất, trong khi Tô Lâm ngày càng củng cố quyền lực, biến mình thành một “ông vua” không ngai trên võ đài chính trị./.