Ông Park Hang Seo là một huấn luyện viên tài ba. Ông đã đưa bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích mà các huấn luyện viên ngoại chưa ai làm được. Đó là điều không ai phủ nhận. Cũng cần lưu ý rằng ông Park Hang Seo đã may mắn gặp được một thế hệ cầu thủ tài năng, được đào tạo bài bản từ bé, và có hình thể tương đối. Có bột mới gột nên hồ! Và ông Park Hang Seo là người biết ‘gột nên hồ’.
Nhưng thể thao vô cùng khắc nghiệt. Cuộc đời người huấn luyện viên bóng đá lại càng khắc nghiệt. Chiến thắng là hào quang. Thất bại là mất việc. Sau đỉnh cao vinh quang chói lọi là thung lũng, vực sâu. Ai cũng phải chấm dứt thời kỳ hoàng kim.
Vậy nên nghe tin ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực của Bộ Tư pháp “cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể vận động Huấn luyện viên Park Hang Seo nhập quốc tịch Việt Nam cơ quan chức năng hai nước sẽ trao đổi để ông Park Hang Seo vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc” thì không thấy vui mà chỉ thấy buồn đến muốn khóc.
Dẫu tin này đã lâu (Dantri.vn, 27/1/2019) sau trận chung kết U23 ở Thường Châu, nhưng nay nhiều người nhắc lại sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại Seagames 30, nên phải lưu tâm khuyến cáo.
Ông Cục trưởng Cục Hộ tịch và Quốc tịch đề nghị:
Ông Nguyễn Công Khanh
“Tôi cho rằng với vai trò rất quan trọng và công lao của HLV Park Hang Seo thì hai Nhà nước, hai Chính phủ, đặc biệt là Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hàn Quốc có thể thoả thuận với nhau để Chủ tịch nước Việt Nam cũng như Tổng thống Hàn Quốc cho phép ông HLV đặc biệt này được giữ quốc tịch Hàn Quốc khi nhập quốc tịch Việt Nam”.
“Nếu có yêu cầu như vậy thì về phía Bộ Tư pháp với tư cách Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch và Chứng thực, tôi sẽ làm hết mình để có thể thể hiện được mong muốn đó”(Dantri.vn, 27/1/2019).
Điều kiện tiên quyết để nhập quốc tịch Việt Nam là phải bỏ quốc tịch Hàn quốc. Làm sao có thể thay đổi luật pháp Việt Nam để làm ngoại lệ cho một số người. Pháp luật là duy nhất cho thứ dân cũng như chủ tịch nước.
Bởi thế, muốn khóc chính là vì pháp luật ở Việt Nam có thể thay đổi cho người này mà không thay đổi cho người kia.
Muốn khóc là vì người cầm cương pháp luật như ông Nguyễn Công Khanh lại tùy tiện thay đổi pháp luật.
Muốn khóc là vì xã hội đã đào tạo ra không chỉ một mình ông Nguyễn Công Khanh mà cả một đội ngũ không đếm xuể những người trong suy nghĩ xem thay đổi pháp luật là điều bình thường, và họ thường xuyên thay đổi pháp luật mà không bị pháp luật trừng trị.
Muốn khóc vì đó là sản phẩm của một nhà nước chưa trọn vẹn pháp quyền. Nên oan sai, bất công nhiều không đếm xuể.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam đừng nghe lời ông Nguyễn Công Khanh hay ai đó, nhất là sau thắng lợi của U22 ở seagames 30. Vì ông Park Hang Seo sẽ không bao giờ xin gia nhập quốc tịch Việt Nam cả.
Đơn giản bởi ông Park Hang Seo biết rằng ông không thể đưa bóng đá Việt Nam từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Thất bại là ông mất việc.
Đơn giản bởi ông Park Hang Seo không biết trình hộ chiếu Việt Nam lúc quá cảnh nước nào. Hộ chiếu Hàn Quốc uy lực thuộc nhóm số 2 thế giới. Đi 169 nước không cần xin Visa. Còn hộ chiếu Việt Nam (xếp thứ 66 thế giới), đi đâu hầu như cũng phải xin Visa vô cùng khó khăn. Ngay cả khi bước vào biên giới quá cảnh Việt Nam, thì hộ chiếu Hàn Quốc vẫn có uy lực hơn hộ chiếu Việt Nam.
Và cuối cùng mấu chốt nhất là Hàn Quốc không thể ngoại lệ cho ông Park. Hàn Quốc là nhà nước pháp quyền, không thể ngoại lệ cho cả tổng thống.
Việc phải làm, là xây dựng Việt Nam giàu mạnh, đến nỗi công dân nước ngoài muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam, chứ không phải công dân Việt Nam xin nhập quốc tịch nước ngoài vì mưu sinh và môi trường sống. Càng không phải van xin người nước ngoài gia nhập quốc tịch Việt Nam.
Việc phải làm, là xây dựng Việt Nam thành một nhà nước pháp quyền để không ai tự tiện thay đổi được pháp luật- ngoài toàn dân, chứ không phải tùy tiện thay đổi luật cho một ai đó.
Càng cúi mình van xin càng không nâng được phẩm giá!