Võ Văn Thưởng. Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN. Ảnh chụp báo Thanh Niên
Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân|
Tham nhũng trong bộ máy đảng và chính phủ CSVN ngày nay được mô tả là “quốc nạn”, nhưng lại là một loại quốc nạn phát triển bền vững từ trên xuống dưới. Tham nhũng từ phía chính quyền đã thực sự trở thành tai hoạ, tác hại mọi mặt trong trong đời sống xã hội Việt Nam. Đến nỗi nó làm tê liệt đời sống tinh thần người dân, khiến họ phải chấp nhận chung sống với tham nhũng như một người bạn đường đáng ghét mà không làm gì được.
Nguồn gốc của nạn tham nhũng, người dân Việt Nam ai cũng biết. Nó bắt nguồn từ thể chế toàn trị mà đảng CSVN áp đặt lên đất nước. Thể chế ấy lấy sự cai trị độc tài bao trùm lên đời sống người dân trong mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, y tế, giáo dục… Từ đó gây ra sự sợ hãi trong dân chúng, bắt dân chúng phải thần phục chính quyền và chấp nhận tham nhũng, đứa con đẻ của nền độc tài cộng sản.
Nhưng mới đây vào ngày 10 Tháng Mười Hai, vừa qua, ông Võ Văn Thưởng Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đã xuất hiện tại diễn đàn đại hội của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và tuyên bố như một kẻ dạy đời “Chỗ này, chỗ kia người ta bảo chỉ có thể chế của mình mới đẻ ra tham nhũng. Cái đó là nói bậy, Cái đó là nói không đúng.” Đám thanh niên ngồi bên dưới hẳn phải bấm bụng cười thầm khi nghe và nhìn trưởng ban tuyên giáo diễn xuất rất bình tĩnh.
Rõ ràng anh Thưởng muốn bào chữa cho tham nhũng, hay nói khác đi bào chữa cho Đảng. Theo ý anh Thưởng thì tham nhũng tràn lan hiện nay không phải do thể chế cộng sản tạo ra, nói như vậy là nói sai, nói bậy, là luận điệu của các thế lực thù địch. Rất may là anh Thưởng chưa trao cái quyền được tham nhũng của cán bộ cộng sản vào tay thế lực thù địch đang hiện diện đâu đó.
Vậy người ta có thể hỏi thẳng anh Thưởng, thể chế hiện nay là gì mà từ ngày đảng Cộng Sản cầm quyền trên cả nước, lại trở thành một cái nôi cho những bầy chuột tham nhũng đục khoét. Đến nỗi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải dựng lò đốt củi tham nhũng liên tục 4 năm qua mà vẫn chưa hết củi.
Không những thế, ngay từ lúc nhóm lò đốt củi với mục đích răn đe, tham nhũng vẫn nhởn nhơ gia tăng ngày càng bền vững mà không hề có hiện tượng giảm bớt hay bị tiêu diệt. Từ Đinh La Thăng đến Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ đầu cơ gian lận ngân hàng được ban cho những bản án khá nặng cũng không làm chùn bước quan tham. Tiếp theo lại thấy xuất hiện hai cựu bộ trưởng Bộ 4T bỏ túi bạc triệu đô-la trong một thương vụ có một không hai.
Mới nhất, hôm tháng Mười Hai, Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương sau kỳ họp 41 đã đưa ra kết luận vi phạm đối với đầu não Công ty Gang Thép Thái Nguyên trong dự án Tisco 2. Trong dự án này, Vũ Huy Hoàng Bộ Trưởng Công thương và Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải thời gian đó cũng bị sờ gáy vì những chỉ đạo làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và Tisco 2 chịu cảnh đắp chiếu. Nhưng Dự án Tisco 2 cũng chỉ là một trong 12 dự án đình đám của Bộ Công Thương tê liệt trong sản xuất kinh doanh, nợ nần chồng chất mà không tìm ra lối thoát. Vì sao có tình trạng này?
Đó là do thể chế ở Việt Nam hiện nay là thể chế độc tài đảng trị, đảng CSVN thống trị đất nước toàn diện và triệt để. Quyền lực chính trị nằm trong tay một số người và quyền lợi được ban phát theo từng phe nhóm trong đảng, trong chính phủ. Trong cảnh một mình một chợ, chỉ có cán bộ đảng CSVN mới có thể sử dụng quyền lực vô giới hạn làm công cụ cho tham nhũng công khai dưới sự bảo vệ của luật pháp do thể chế nguỵ tạo.
Tham nhũng sản sinh ở Việt Nam không chỉ giới hạn trong một nhóm người mà là cả một bầy chuột lớn chuột nhỏ, chuột cha chuột con sống chui rúc trong mọi ngõ ngách. Người ta dễ dàng tìm thấy tham nhũng trong cơ quan đảng, trong bộ máy nhà nước, trong quốc hội, trong công đoàn, từ trung ương đến địa phương và ngay cả trong các cơ quan có nhiệm vụ chống tham nhũng.
Điều này thật chua chát khi chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lạc quan báo cáo trước quốc hội “tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm”. Trong khi đó hôm 7 Tháng Mười Hai, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Hồ công bố trước Hội Đồng Nhân Dân con số tội phạm tham nhũng và lợi dụng chức vụ của thành phố này tăng từ 240% đến 250%, đứng đầu bảng trong 7 nhóm tội phạm!
Thật ra, điều mà ai cũng thừa nhận là tham nhũng hiện diện trong mọi cơ chế chính quyền khắp nơi trên thế giới dưới mọi hình thức, bởi lòng tham của bất cứ con người nào có quyền lực trong tay. Nhưng nếu đó là một thể chế dân chủ và tôn trọng báo chí thì tham nhũng chắc chắn sẽ bị triệt tiêu. Bởi vì qua tự do ngôn luận, sự lợi dụng chức vụ để tham ô của các viên chức chính quyền dù kín đáo đến đâu cũng sẽ bị phanh phui và mang ra trước ánh sáng. Đó chính là đệ tứ quyền mà những quốc gia kềm kẹp báo chí như Việt Nam không có được, khiến tham nhũng tha hồ hoành hành không còn biết sợ ai.
Tóm lại trong các xã hội độc tài, nhất là độc tài cộng sản như ở Việt Nam, đảng chi phối tất cả hoạt động của chính quyền, vì thế mọi người đều phải tham nhũng như một mệnh lệnh. Cho dù ông Thưởng có đem “70 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương” đã bị kỷ luật để bào chữa cho sự liêm chính của thể chế Cộng Sản Việt Nam thì bộ mặt của đảng cũng chẳng sạch sẽ gì hơn.
Phạm Nhật Bình