ĐIÊN CUỒNG BẢO VỆ CÁI ÁC.

”...Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là gì? Đó là trùng trùng điệp điệp quan chức luôn sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng nói ngược đạo lý, sẵn sàng chà đạp luật pháp để bảo vệ bất kỳ cái ác nào bắt nguồn từ hệ thống chính quyền. Điều này nó thành bản chất của chính quyền này rồi...”
Đỗ Văn Ngà

Mấy ngày qua mạng xã hội nóng lên bởi trường hợp hàng trăm trẻ em nhiễm sán lợn do ăn phải thực phẩm được cung cấp từ một doanh nghiệp- Công ty Hương Thành trên địa bàn huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.

Sự việc bắt nguồn từ trường mầm non Thanh Khương, xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc đã làm cho phụ huynh hoảng hốt đưa con em đi xét nghiệm, và đến nay đã phát hiện hơn 200 trẻ em bị nhiễm bệnh. Và kinh hoàng hơn, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bẩn này đang cung cấp 22 trường trên toàn huyện, trong đó 19 trường mầm non và 3 trường tiểu học. Để cung cấp đến 22 trường học trên toàn huyện, nếu không có sự bảo kê dắt mối của quan chức, một doanh nghiệp khó có thể độc quyền cung cấp một số lượng trường lớn đến như vậy.

Bệnh sán lợn là gì? Nó chính là bệnh heo gạo, ở vùng quê người ta hay gọi như vậy. Tra Wikipedia thì người ta giải thích thế này “Bệnh ấu trùng sán lợn hay bệnh lợn gạo là bệnh truyền nhiễm ở mô gây ra bởi ấu trùng sán dây lợn. Người nhiễm bệnh có thể có rất ít hoặc không có triệu chứng trong nhiều năm, có những u chắc không đau khoảng 1–2 cm ở dưới da và ở cơ, hoặc có triệu chứng thần kinh nếu não bị ảnh hưởng. Sau nhiều tháng hay nhiều năm các u này chuyển sang đau và sưng phù rồi hết sưng. Ở các nước đang phát triển, tình trạng u hết phù chính là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây co giật. Đây là một bệnh mạn tính có tổn thương ở da, cơ, não của lợn và người do các u nang sán lợn (trong có đầu sán) gây nên và tác nhân là do sán dây ký sinh trong ruột non. Lợn gạo là bệnh trong hệ thống các bệnh ký sinh trùng lây truyền giữa động vật và người. Trong bệnh này, lợn đóng vai trò là vật chủ trung gian lây bệnh mang trong mình các ấu trùng sán dây”
Cũng trong phần hậu quả Wikipedia giải thích “Ấu trùng sán nếu đi vào não, ký sinh trong não sẽ tạo thành những bọc ấu trùng gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh mà hiện nay mọi người thường gọi là sán não. Các biểu hiện của sán não như đau đầu, buồn nôn, nặng có thể có những biểu hiện co giật giống như bệnh động kinh: Ấu trùng sán đi vào mắt, ký sinh trong đáy mắt có thể gây mù lòa; Ấu trùng sán ký sinh trong cơ với mật độ cao sẽ gây viêm cơ khiến trương lực cơ giảm, làm giảm khả năng lao động; Ấu trùng sán cũng có thể ký sinh ở da gây nên những hạt gạo dưới da, ảnh hưởng tới thẩm mỹ” (hết trích).

Câu hỏi đặt ra là, đã đến thế kỷ 21 mà tại sao mầm bệnh trong thực phẩm vẫn được đưa vào cung cấp cho trường mầm non đầu độc trẻ em? Nhìn lên thượng tầng chính trị, mấy ngày trước 2 bộ trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phối hợp nhau viết luật, ra tiêu chuẩn để diệt doanh nghiệp chân chính đồng thời đưa một doanh nghiệp chuyên dùng hóa chất giả nước mắm vào chiếm lĩnh thị trường nước chấm. Còn hôm nay, ở hạ tầng, cụ thể là ở cấp huyện, thì một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cấp huyện đang cấy bệnh vào thế hệ mầm non đất nước. Đây là sự cố ngoài ý muốn hay một tội ác có hệ thống, chúng ta cần phải phân tích.

Để đánh giá là tội ác hay sự cố ngoài ý muốn, thì hãy xem phản ứng của quan chức sau vụ việc đổ bể là như thế nào?
- Thường hợp thứ nhất, ông Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nói rằng “không bất thường” trong khi đó, chuyên gia nói đó là trường hợp bất thường;
- Thứ nhì, Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phát biểu tỉnh bơ trên VTV rằng "hơn cả trăm trẻ em trường mầm non ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn là "nằm trong tỉ lệ cho phép";
- Tiếp theo là ông Cục Trưởng Cục An toàn Thực Phẩm Bộ Y tế thì bảo phát hiện dương tính chưa phải điều trị.
Sau vụ này, có người nói với tôi rằng, những nạn nhân trong vùng bị nhiễm sán lợn khi lên Hà Nội xét nghiệm cho con phải khai ở địa phương khác, vì họ sợ nếu khai là trẻ em ở Huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh thì bệnh viện sẽ gian dối kết quả để bảo vệ công ty cấp thực phẩm bẩn kia. Nếu trong dân đang có cái sợ như vậy, thì có thể đoán được lòng dân đã rất sợ hệ thống dịch vụ y tế công lập. Không sợ sao được? Hành động cấy mầm bệnh vào trẻ em mầm non ấy rõ ràng là phạm tội như thế mà tầng tầng lớp lớp quan chức phát biểu mang tính chất cố tình che lấp tội ác của doanh nghiệp kia.
Trẻ em nhiễm bệnh sán lợn không đáng sợ, vì khi phát hiện thì có thể chữa trị. Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là gì? Đó là trùng trùng điệp điệp quan chức luôn sẵn sàng bán rẻ lương tâm, sẵn sàng nói ngược đạo lý, sẵn sàng chà đạp luật pháp để bảo vệ bất kỳ cái ác nào bắt nguồn từ hệ thống chính quyền. Điều này nó thành bản chất của chính quyền này rồi. Rất khốn nạn nhưng nhân dân hoàn toàn bất lực. Không dân tộc nào cứ hoài chống đỡ những tội ác có tính tổ chức kiểu này được. Như thế này mà dân tộc này không khuyết tật, không bệnh hoạn mới lạ.