Trăm năm trồng người và kết quả

Đỗ Ngà - Van Nga Do| Cũng trồng một loại cây như nhau, nhưng nếu người nông dân có lương tâm, có trách nhiệm với xã hội thì tất trái ngọt kia là những thứ hoa quả sạch. Lợi người lợi ta là bản chất của người lương thiện. Còn nếu là người nông dân bất lương, tham lam, chỉ biết lợi về mình thì họ sẽ dùng những loại thuốc độc hại cốt để làm cho cây trái có bề ngoài tốt tươi nhưng bên trong đầy độc tố để bán được tiền. Hại người lợi ta là bản chất của kẻ bất lương. Tương tự như vậy, chính quyền là người nông dân còn xã hội là hoa quả. Cho nên người ta nói chính quyền nào thì người dân đó là vậy. Để đối phó với những lời chỉ trích chế độ, chính quyền CS đã dùng tiền thuế của dân để nuôi một lực lượng 10 ngàn người được gọi là Lực Lượng 47. Chủ trương của chính quyền là dùng bọn này phá hoại facebook những người phản biện. Thêm vào đó là họ cũng nuôi hàng vạn Dư Luận Viên với mục đích chuyên chửi bới những người phản biện chính quyền bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, mất dạy nhất. Và trên thực tế, nếu chính quyền cộng sản biết địa chỉ những người có tiếng nói ảnh hưởng họ sẽ cho công an sắc phục cùng với côn đồ đe dọa hoặc hành hung những người này mà không dựa trên một cơ sở luật pháp nào. Hay như việc công an bắt bớ phạt tiền, cưỡng bức người dân viết cam kết không được phát ngôn trên facbook như thế này như thế kia là những hành động không theo một chuẩn mực luật pháp nào cả. Hay như việc đài truyền hình quốc gia VTV đưa một cuộc thú tội được làm theo kịch bản lên truyền hình cũng là cách làm không theo chuẩn mực của pháp luật. Hay nửa đêm khuya bộ công an dùng lực lượng hùng hậu ập vào nhà người nông dân giữ đất giết người mang đi và phanh thây nạn nhân như vụ Đồng Tâm thì họ đã dựa vào cơ sở luật pháp nào? Không dựa vào cơ sở pháp luật nào cả. Mà một khi chính quyền có thói quen hành động không dựa vào chuẩn mực của luật pháp thì đó chính là một chính quyền bất lương. Chính quyền bất lương thì không thể tạo ra một xã hội tử tế được. Thực tế trong xã hội Việt Nam, con người ta phải vừa sống vừa phòng ngừa mọi lúc mọi nơi. Để sống lương thiện thì người ta phải chiến đấu rất nhiều với lương tâm và với xã hội xung quanh. Sống lương thiện ở Việt Nam phải nói là một kỳ công chứ không hề đơn giản. Người sống lương thiện ở xứ này như phải luôn lội dòng nước ngược vậy. Đó là một thực tế. Thử hỏi, cả một bộ máy nhà nước cứ è cổ dân mà ăn cướp thì làm sao họ có thể tạo ra một xã hội không trộm cướp được? Chính vì thế dân Việt nhìn đâu cũng muốn sở hữu dù cho những thứ đó không phải của mình. “Đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” là một câu nói lừa dân. Thằng “toàn dân” là thằng nào, nó có tư cách pháp nhân gì không mà có quyền sở hữu? Không có! Đấy là lừa còn gì? Một chính quyền mà dùng đủ thứ trò lừa gạt để làm nên luật pháp phục vụ mục đích cai trị, cướp đoạt thì nhà nước ấy lương thiện được sao? Khi bạn bước một bước chân ra khỏi đất nước và quan sát, thì bạn sẽ thấy rất rõ. Ngay sát nách ta, những nơi mà thế giới xem là vùng trũng thì chúng ta đã thấy khác. Ngay tại đất nước Campuchia hay Thái Lan, nếu có trải nghiệm bạn sẽ thấy những nơi này trộm cắp vẫn ít hơn Việt Nam rất nhiều. Mà xã hội mà ít trộm cắp hơn thì rõ ràng xã hội đó lương thiện hơn. Đến Sihanoukville- Campuchia bạn có thể mang xe máy quẳng đâu đó rồi tắm biển vô tư mà không sợ mất xe. Đến Thái Lan, bạn có thể quẳng xe máy ngay dưới chân cầu đi bộ rồi đón phương tiện khác đi chơi cả ngày mà không sợ mất xe. Đấy là chỉ mới lấy ví dụ những quốc gia quanh ta, nơi mà những chính quyền còn rất nhiều vấn đề đáng lên án chứ họ chưa thực sự là một chính tử tế như những chính quyền ở xứ văn minh như Âu Mỹ. Ấy vậy mà họ cũng đã tạo được một xã hội tử tế gấp bội lần xã hội Việt Nam. Chính quyền nào thì nhân dân đó. Chính quyền hèn với ngoại bang và ác với dân mình thì dân cũng vậy. Dân thì hèn với chính quyền nhưng rất ác với nhau, đặc biệt là với những người yếu thế hơn mình. Một chính quyền mà bỏ tiền ra nuôi bọn Dư Luân Viên để chúng dùng những thứ ngôn từ hung hăng, mất dạy để tấn công người khác thì rõ ràng xã hội này cũng đầy rẫy những loại người như thế. Ngoài lĩnh vực chính trị, trên không gian mạng hay ngoài đời thực thì người Việt cũng thường tỏ ra hung hăng, chửi bới người ta bằng những thứ ngôn từ ngữ tục tĩu. Đó chẳng phải là xã hội đã sao lại bản chất đó từ thượng tầng chính trị hay sao? Nhân Ngày Quốc tế An toàn Internet 11 tháng 2 (Tiếng Anh Safer Internet Day) của Microsoft, thì Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia có chỉ số mức độ kém văn minh trên không gian mạng (DCI, Digital Civility Index) cao nhất. Ra đường thì cứ chằm chằm vào thiên hạ để tìm xem ai có dấu hiệu “láo” trên mặt là tìm cách gây sự đánh người, loại này ở Việt Nam rất nhiều. Hay ra đường vênh váo thường tự cho mình là ông trời để hiếp đáp kẻ cô thế hơn mình như kiểu “mầy biết tao là ai không?” rồi gây sự, loại này thì ở Việt Nam cũng không ít. Hung hăng với kẻ yếu thế, hèn nhát với kẻ mạnh hơn mình đấy là đặc trưng của xã hội Việt Nam. Xã hội tập hợp những loại người như vậy là xã hội nát, vì với những con người như thế thì không bao giờ tạo thành sức mạnh để thổi bay cái xấu ở thượng tầng được. Nhưng may thay, ở Việt Nam cũng còn một số nhỏ gần mực mà không đen. Mong rằng số nhỏ này sẽ là nhân tố đổi thay để cứu lấy một đất nước nát bét về đạo đức và nhân cách. Người Việt Nam rất hung hăng nhưng cũng rất hèn nhát, âu cũng có cái lí của nó. Một chính quyền bất lương không thể tạo ra một xã hội khá hơn được. “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trăm năm trồng người”. Nói trồng cây thì phá cây, nói trồng người thì tàn phá nhân cách con người tan nát. Đấy là “thành quả” mà chính ông Hồ và đảng ông ta đã ra tay “chăm bón”. Một kết quả rất rất đắng cho dân tộc! -Đỗ Ngà- Tham khảo: https://www.thesaigontimes.vn/…/thua-hung-du-thieu-van-minh…  
......

Khi Cửu Long Trong Cơn Giẫy Chết

Phạm Minh Vũ| 1. Sáng 10-12-2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi đối thoại với người nông dân ở các tỉnh thuộc Châu thổ sông Cửu Long, kết thúc cuộc đối thoại ấy, thủ tướng buông một câu kết rất thấm, cho đến hôm nay, không ai khác chính người dân ở đó mới ngẫm ra nhiều điều: Đã đến lúc nông dân của chúng ta phải cứu mình trước khi đòi hỏi Nhà nước cứu mình. Lo cho Nhân dân là nhiệm vụ tối quan trọng mà bất kể nhà nước, và chính phủ nào cũng phải làm. Khi không lo được thì chính phủ nên cảm thấy xấu hổ mà giải tán trong danh dự. Một câu kết của một vị đứng đầu chính phủ không những thiếu trách nhiệm với nhân dân, mang con bỏ chợ khi ông ta kêu gọi nông dân thay đổi cơ cấu sản xuất và mô hình để nâng tầm cao mới, mà còn thể hiện sự lừa lọc, phản bội. Giờ đây, thứ quan trọng nhất mà Nông dân ở Châu thổ sông Cửu Long cần ngay lúc này là nước, nhìn cái cảnh hàng ngàn người dân phải xếp hàng dài chờ để mua được từng can nước thì lương tâm của các nhà lãnh đạo ở đâu? Các ông nghĩ gì? 2. Nằm giữa khu vực Trung Đông khô cằn, Israel có diện tích hơn 22.000 km2, trong đó 60% diện tích là sa mạc và thường xuyên đối mặt với nguy cơ hạn hán. Bất chấp thực tế khắc nghiệt này, Israel hiện là quốc gia có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu, không những đáp ứng đủ cho 95% nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khác. Israel đã phát triển một hệ thống tái chế, tinh lọc, tích trữ và chuyển nước thải đã qua xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho nông nghiệp. Nước thải từ các hộ gia đình ở khu vực đô thị được xử lý tại các nhà máy, rồi đưa vào tưới cho những cánh đồng kế bên, thậm chí cho cả những vùng sa mạc không hề có giọt mưa nào. Chính phủ Israel đã đầu tư hơn 500 triệu USD để xây dựng các nhà máy xử lí nước thải trên toàn quốc. Với bước đi chưa từng có tiền lệ này cùng các điều kiện, quy định thích hợp, Israel đã tái sử dụng được tới 86% nước thải cho mục đích tưới tiêu, từ đó duy trì và thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Trong vòng 10 năm, Israel đã xây dựng 5 nhà máy khử mặn dọc theo bờ Địa Trung Hải tại các thành phố Ashkelon, Ashdod, Sorek, Palmachim và Hadera. Những nhà máy này do tư nhân sở hữu nhưng được nhà nước bảo đảm bằng việc mua nước và bán cho người dân. Israel hiện sản xuất được hơn 300 triệu m3 nước ngọt từ công nghệ này, cung cấp tới 50% nhu cầu về nước uống, nước sinh hoạt và dự kiến tăng lên 70% vào năm 2050. Nhờ đáp ứng được nhu cầu về nước, Israel có thể tập trung vào việc lên kế hoạch dài hạn hơn về nông nghiệp, công nghiệp và đô thị. 3. Khó có ai có thể tưởng trong chương trình Dư Đồ ở các sách giáo khoa các cấp dạy rằng, VN là một quốc gia sông ngòi dày đặc, Nam Kỳ có hai mùa mưa và mùa khô như VN lại xảy ra tình trạng dân xách can đi mua nước về để ăn uống, tắm giặt. Mà nước ăn uống không có thì lấy gì mà tắm giặt mà tưới tiêu cho cây trồng, vẽ các kế hoạch nông sản 10 năm, 20 năm làm gì xa vời quá, trong khi cây cối chết vì thiếu nước? Để dân khát nước, dù nổ lực của chính phủ bao nhiêu đi chăng nữa thì đó là lỗi hoàn toàn thuộc về các ông. Đừng ngụy biện các lý do để biện minh cho việc bỏ rơi Nhân dân, thờ ơ và mặc kệ họ bao lâu nay. Cho dù chính phủ đã hoạch định các kế hoạch dài hạn, các chính sách tốt trong tương lai ra sao mà để Dân chết vì khát thế này thì cũng chỉ là ảo ánh, bánh vẽ chạy theo thời đại. Đừng nói những dự án vĩ đại, viễn vong phi thực tế nữa, hãy làm gì thiết thực cho Dân Miền Tây ngay đi Nguyễn Xuân Phúc, ít nhất là một can nước để nấu cơm. Phạm Minh Vũ  
......

Di sản Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Vũ| Có lẽ, sự xuất hiện ít đi trong thời gian vừa qua cho chúng ta thấy, người đốt lò vĩ đại đã không đủ sức khỏe để trình diện trước quốc dân. Mặc dù, nguyên thủ quốc gia của các nước khác gần như xuất hiện ít nhất một tuần trước quốc dân phải một lần. Dù gì, họ ăn lương của Dân, cảm thấy làm việc được thì làm không được thì phải có tự trọng xin nghỉ, chứ chẳng ai giống lãnh đạo nhà mình. Có thể, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kết thúc sự nghiệp chính trị của mình cho tới kỳ đại hội sắp tới, Trong hai nhiệm kỳ nắm thực quyền, Nguyễn Phú Trọng đã dám làm những việc mà liệu đó là bài học cho các đảng viên noi theo? Điểm qua một số di sản của ông Trọng để lại, chúng ta sẽ thấy bên trong của con người với đạo mạo bề ngoài rất ư là “sĩ phu Bắc hà” này đã tin ông ta là một kẻ yêu nước thương dân, có thật thế? ĐẢO CHÍNH MỀM Trong lịch sử các vị tổng bí thư cộng sản, Nguyễn Phú Trọng mới dám sử dụng quyền để sát hại vị chủ tịch nước để “thống nhất ngôi vị” đường đường chính lên nắm quyền. Vụ việc “đảo chính mềm” lật đổ Trần Đại Quang là một quyết định cứng rắn cho thấy sự hung bạo của lão già tóc trắng này. Trong lịch sử, người ta chỉ thấy Lê Duẫn cô lập hồ chí minh, định đưa Võ Nguyên Giáp đi cách ly ở đảo chứ không dám sát hại họ, nhưng ông Trọng làm được. BẮN, PHÂN THÂY ĐẢNG VIÊN TRUNG KIÊN 58 TUỔI ĐẢNG Vụ việc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm rạng sáng 9-01-2020 trước dịp tết Nguyên Đán nữa tháng, và bắn Cụ Kình trước sự chứng kiến của cả nước làm cho lòng người thật phẫn nộ. Giết một đảng viên 58 tuổi đảng và phân thây ra một mặt là để đe doạ cho các đảng viên khác đang có ý định dám chống lại đường lối tham nhũng của đảng, một mặt doạ cho nhân dân thấy đừng tưởng có Internet mà đảng của ông ấy sẽ “chùn tay” với những ai chống lại đảng của ông Trọng... chưa có ai dám làm, bác Trọng lại làm được. BẮT CÓC TRỊNH XUÂN THANH Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức là một sự kiện chấn động thế giới và là một dấu ấn lớn trong công cuộc đốt lò của ông Trọng. Ông Trọng tung điệp viên đi bắt Thanh, cùng với Tô Lâm thuê máy bay của Slovakia (đến giờ vẫn chưa trả tiền) để chở Thanh về là một thảm họa về ngoại giao của VN với Âu Châu, nhất là với Đức. Quốc tế đã dè chừng khi bang giao với chính phủ VN, cách hành xử man rợ đó đã làm Đức rất tức giận, VN phải giàn xếp thả Luật Sư Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự để làm dịu đi căng thẳng đó... chưa có ai dám làm, nhưng vị tóc trắng làm được. NHƯỢNG 3 ĐẶC KHU Chúng ta phải thừa nhận, tiêu chuẩn của ngai vị Tổng bí thư duy nhất phải “phục Tàu”, Nguyễn Phú Trọng là cái tên mà ngàn đời sau sẽ nhớ vì thần phục vô điều kiện với Trung cộng. Dự luật 3 Đặc khu mà Nguyễn phú trọng và đàn em đã cố gắng tìm cách nhượng cho trung cộng, nhưng cũng may, vì lòng yêu nước con Dân Việt đã kịp thời ngăn chặn hành vi bán nước của ông ta trong suốt nữa năm còn lại năm 2018. Chúng ta thấy, có thể các bậc tiền bối của ông Trọng âm thầm ký kết các hiệp ước với Trung cộng mang tính chất nhượng địa, bán chủ quyền. Nhưng, không ai công khai mặt dày đem ra quốc hội để biểu quyết, đẩy trách nhiệm cho quốc hội thay ông ta bán nước, không ai làm được việc đó, thế mà ông trọng lại làm được. Một vài điều nói ra, có lẽ chưa đủ lột tả hết bản chất thực của cái gọi là “sỹ phu Bắc Hà”. Nhưng, cũng đủ thấy, để biến Anh hùng thành kẻ hèn nhát thì rất dễ, nhưng để biến kẻ hèn nhát trốn chui trốn lủi trước vận mệnh quốc gia lâm nguy thành anh hùng thì điều đó là không thể.  
......

Làm người Việt không dễ

— Chào 45 năm, sự biến mất của một nước Cộng hòa miền Nam — Nhạc sĩ Tuấn Khanh - nhacsituankhanh| Tôi là ai, giữa dòng định mệnh mang tên Việt Nam? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải luôn nhìn lại mình, nhìn những khát vọng co rút lại như miếng da lừa, và đếm lại tuổi trẻ hoang phí, ngu ngơ trước cối xay gió thời cuộc bên đường. Ký ức lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi luôn bị ám ảnh, đó là một buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang vứt la liệt khắp nơi. Tiếng người gọi nhau. Tiếng xe hỗn loạn. Tay mẹ nắm chặt tôi như sợ tôi vụt mất đi, y như một quốc gia miền nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng hai mươi năm. Từ lúc đó, tôi lớn lên, loay hoay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải là gì, phải như thế nào để được chấp nhận là một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới, có tên Cộng sản. Cuộc sống của một người Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. Nếu mười năm hay hai mươi năm nữa, khi được hỏi, tôi cũng sẽ nhắc lại, y như vậy không khác gì. Nhưng chúng ta vẫn có thể vẽ lại nó. Năm lớp ba, tôi học ở ngôi trường cách không xa trung tâm Sài Gòn, nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới, kể về anh bộ đội chiến đấu giỏi, mà tôi mượn mãi không được. Cuối cùng thì nó đồng ý cho mượn xem, nếu như tôi mang đồ ăn cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngồm ngoàm hết món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá, tôi gào lên với nó bằng một câu nói mà thời đó, tôi hay nghe người lớn chỉ vào mặt nhau: “Đồ bợ đít cộng sản”. Thằng bạn cũng nổi giận- dường như câu nói đó vào cuối những năm 1970 là rất nặng nề thì phải. Nó lập tức chạy vào lớp và kể với cô chủ nhiệm rằng tôi đã gọi nó là “cộng sản”. Bà cô nghiêm mặt, trầm giọng nói tôi ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt. Tôi sợ hãi, co ro ở cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều hôm ấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng: “Con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không?”. Sau này, tôi mới biết cô có người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù- mà nhà nước mới gọi là học tập cải tạo. Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc, về một ông cụ có râu dài, da mặt hồng hào được gọi là Bác Hồ. Là trẻ con, tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia, tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và các chị. Tôi khoe học được rất nhiều điều, và kể cho mẹ tôi “Bác Hồ biết nói đến sáu mươi thứ tiếng, trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có năm thứ tiếng thôi, thầy con nói vậy”. Cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Nhà tôi lúc đó vắng người. Các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì đang ngồi tù vì vượt biên không thành. Sau các câu chuyện kể từ bài học mới của tôi, mang từ nhà trường xã hội chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài. Dù chỉ là trẻ con, tôi vẫn nhận ra có những điều gì đó mâu thuẫn, rách nát trên một bề mặt cuộc sống được đậy kín, ca vang những bài ngợi ca đời mới tươi đẹp. Nó là tiền đề để tôi nhìn, nhận thức của mình bị cào cấu, và cuối cùng nát vụn mọi thứ trong tôi qua từng niên kỷ, khiến tôi phải tự khâu vá đời mình cho đến hôm nay. Cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đãng trong thống khổ. Tôi nhớ những chén bo bo dành cho ngựa ăn với đường chảy mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quặn. Tôi nhớ những ngày xếp hàng rã rượi để lãnh được mấy ổ bánh mì theo nhân khẩu, vác vội về nhà rồi ăn ngấu nghiến như ngày mai là tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng, gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí. Nhà trường, các anh chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh khiến người Việt Nam phải chịu khổ như vậy. Mọi người nghe, và hò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi vào những đêm cúp điện, nóng hực. Rồi mọi thứ dần đổi thay, tôi cũng đổi thay. Thật cám ơn những thùng sách vở từ chế độ cũ mà gia đình tôi, mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại, bất chấp việc truy lùng, bắt, đốt của chính quyền như thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm được lối đi bí mật đến được vùng đất phép thuật Narnia, tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm vào đó. Thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra vườn đọc. Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm độn khoai lẫn cát. Sách giúp tôi chỉ hô vang một lần ở những buổi mít-ting bắt buộc, rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt, hổn hển vô nghĩa. Từ sách, tôi biết nước Việt mình rõ hơn. Biết số phận dân tộc mình nhiều hơn, và ý thức được về bản thân mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào. Và tôi cũng biết nhiều hơn về ông cụ có bộ râu dài, da mặt hồng hào, mà mọi người gọi là Bác Hồ. Không biết từ khi nào, tôi đã bị ám ảnh về sự thật. Và thật may mắn- hay xui rủi, tôi cũng không biết- tôi lại khao khát muốn được sống cuộc đời cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền, không cho tôi làm thần dân trong vương quốc Cộng sản. Tôi là ai vậy? Có lúc tôi tự hỏi. Mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với các bài giảng, với nhà trường, với các buổi học chính trị, và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái, bầu chọn là phó bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản, được coi là “hạt giống quốc gia”. Những ngày tháng đó, tôi cũng đã tự hỏi mình: phải ra sao? Và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn là mình mà không cần tung hô, là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy chỉ tổ quốc mà thôi? Nhiều năm trước, khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ, tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò hai vai trong một vở kịch đời, nên tôi tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt để sống. Một trong số rất đông học trò của tôi lúc ấy, dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng “Tội nghiệp thầy, nếu thầy không phản động, thầy đã có hết mọi thứ”. Thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết. Tôi có hèn yếu không, khi không gánh nổi cái trò một đời-hai vai mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn đang làm, hay bị buộc phải vào vai? Chọn một bộ mặt đúng như mình muốn, tôi đã nếm thất bại rất nhiều, từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh… Hóa ra, đôi khi không nhận hai vai, mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài. Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường tự đặt câu hỏi rằng, một trí tuệ như đại công thần Nguyễn Trãi, khi đón Lê Thái Tông ở Chùa Côn Sơn, ắt đã biết lành ít dữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi không cúi đầu van xin, không quỳ xin sống? Người có thể viết một bản văn, đã xua được cả một đạo quân phương Bắc lại không cất lời thuyết phục vua? Chắc chắn vì Nguyễn Trãi không thể sống hai vai. Kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn của thời thế trong đời mình, nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời. Thầy Thích Tuệ Sỹ cũng ghi lại những câu chuyện như vậy, và trong bài Trí Thức Phải Nói, thầy viết: “Nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử: trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược”. May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc, và hơn nữa, tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi chỉ còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược, và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người chung quanh, đặc biệt trước thời đại cái ác ngày càng lộ nguyên hình. Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi “Người Việt hiện nay cần nhất là điều gì?”. Đó là câu hỏi rất lớn, mà cũng rất nhỏ. Người Việt hôm nay đã có đủ tất cả, và thậm chí dư thừa hơn ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi phải dành miếng thịt ít ỏi có được cho bà ngoại, đau yếu quanh năm. Nhưng những đưa trẻ hôm nay đang phát ốm vì được ép ăn quá nhiều thịt. Không những vậy, hãnh tiến nhiều hơn, chia rẽ nhiều hơn và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước. Người Việt cần nhất điều gì? Tôi chỉ xin chọn một điều, đó là người Việt trở về là người Việt, biết chọn lẽ phải và sự thật, biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền. George Orwell kể rằng khi những con lợn con được nuôi dạy và quay lại trang trại, chúng chỉ còn biết máng ăn và tuân lệnh. Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt mới có thể nhìn vào núi sông, tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay. Vì sao đó là điều cần nhất? Vì bởi một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn với lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai, hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con dân Việt trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết máng ăn của mình? Khi đọc đến đây, ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng? Nhưng đúng nhất, là tôi chống sự mất mát của người Việt, mất mát màu da, tiếng nói mà tôi đã nhận mình là một phần trong đó. Sinh ra làm người Việt là điều không thể chọn, tôi thấy mình đã đứng trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và trắc trở. Nhưng dù định mệnh như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho triều đại nào. Cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai: giả vờ yêu nước và mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi với dân tộc. Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một, và một đó thuộc về sự thật. Không có gì không thể thay đổi- lịch sử đã cho thấy như vậy- và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một kẻ vong quốc, vô dân tộc ngay trên quê nhà, trở lại là một người Việt đúng nghĩa. Từng niên kỷ, tôi đã đập vỡ sự hào nhoáng ngu muội của mình, bật máu, rồi khâu vá lại mình. Một buối sáng mùa xuân, tôi soi lại mình trong gương. Tôi là tôi tầm thường, tôi dại dột giữa khó khăn, tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác, nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình: Tôi là người Việt. ———– (tựa khác: TỪNG THIÊN NIÊN KỶ, KHÂU VÁ LẠI MÌNH)  
......

32 năm thảm sát Gạc Ma - sự vô ơn và phản bội vẫn tiếp diễn

Ngọc Thu - Việt Tân| Ngày mai, 14 Tháng Ba 2020 là đúng 32 năm VN mất chủ quyền tại cụm đảo chìm Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa, với 64 liệt sĩ ngã xuống giữa làn đạn của quân Trung Quốc xâm lược. Đây là một biến cố lớn trong lịch sử Việt Nam nhưng không phải người dân Việt nào cũng được biết đến để ghi nhớ sự hy sinh của những người đã bỏ mình bảo vệ biển đảo VN cũng như nhìn xuyên suốt mưu đồ xâm lược của Trung cộng. Làm sao người dân biết được, khi trong một thời gian dài sự thật lịch sử này không được nhà cầm quyền công khai cho toàn dân biết? Mãi đến sau này, thông tin về vụ thảm sát đẫm máu đó mới được truyền thông chính thống nhà nước loan đi một cách dè dặt. Làm sao người dân biết được, khi sách báo, phim ảnh như “Gạc Ma - vòng tròn bất tử”, “Gạc Ma - Trận hải chiến bị lãng quên”, “Ký ức về trận chiến Gạc Ma năm 1988”.v.v... bị đình bản hay cấm phát hành? Làm sao người dân biết được khi một số nhân sĩ trí thức và những người dân biết rõ về vụ thảm sát này bị ngăn cản, sách nhiễu và đánh đập khi họ tìm cách cùng nhau tưởng niệm những chiến sĩ đã khuất? Thảm sát Gạc Ma là nỗi đau đớn của giống nòi Việt Nam vì người lính đã trở thành bia tập bắn của quân cướp đảo Trung cộng. Thế nhưng kẻ đã ra lệnh không được nổ súng chống trả lại quân xâm lược sau 32 năm vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm và khi chết đi vẫn được hưởng quốc tang trọng vọng. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, vào năm 2018 đã đánh giá quyết định không nổ súng của Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh trong trận Gạc Ma như sau: “Tôi cho rằng lúc bấy giờ ông Lê Đức Anh được đưa lên làm Bộ trưởng Quốc phòng mà làm cái việc như thế là một việc phản quốc. Ra lệnh không được bắn lại để cho Trung Quốc nó giết chiến sĩ của mình như là bia sống thì tôi cho đó là một hành động phản động, phản quốc.” Càng phẫn nộ hơn nữa khi người dân bị ngăn cản, cấm đoán tưởng niệm những chiến sĩ đã bị sát hại tại Trường Sa. Sự vô ơn và phản bội xương máu những người đã ngã xuống của nhà cầm quyền ngày nay nhờ mạng Internet không gì có thể che giấu được nữa. Nhà cầm quyền CSVN phải tổ chức lễ tưởng niệm ngày 14 Tháng Ba một cách trang trọng trên bình diện quốc gia, phải gọi đúng tên kẻ đã sát hại 64 chiến sĩ Trường Sa để 64 linh hồn có thể siêu thoát và trả lại công bằng cho 64 gia đình liên quan! Ngọc Thu
......

14.03.2020 nhớ Hải Chiến Trường Sa, nhớ 10 Năm Thê Húc

ngày 14 tháng 3 năm 2010, một số người đã công khai xuất hiện tại cầu Thê Húc Ngoc Duc Nguyen| Hôm nay 14/3, ngày kỷ niệm trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Một trận chiến mà trước khi nổ súng, cả hai bên đều biết trước kết quả. Phía Trung Quốc tàu lớn, súng lớn, trang bị đầy đủ. Phía Việt Nam tàu nhỏ không võ trang. Binh lính chỉ có súng cá nhân để tự vệ. Gần như toàn bộ binh sĩ trên Gạc Ma đều gục ngã ở những giờ phút đầu tiên. Ba chiếc tàu bị loại khỏi vòng chiến. 64 chiến sĩ hy sinh. Những người nằm xuống tại Trường Sa năm 1988, hay ở Hoàng Sa năm 1974, là lính của ai, thuộc chế độ nào, không là điều quan trọng. Quan trọng là họ đã kiên cường chiến đấu, không hèn nhát cầu hòa và anh dũng hy sinh để bảo vệ biển đảo của tổ quốc. Họ cần được mọi thế hệ Việt Nam biết đến và vinh danh. Nhưng sau mật ước Thành Đô năm 1990, những ngày như 19/1 hay 14/3 cần được quên lãng. Mọi hình thức nhắc nhở, vinh danh bị cho là "nhạy cảm" và thường bị cấm đoán. Vậy mà cách đây 10 năm, ngày 14 tháng 3 năm 2010, một số người đã công khai xuất hiện tại cầu Thê Húc, trên Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, để vinh danh những người đã hy sinh để bảo vệ biển đảo của tổ quốc. Lần đầu tiên người Việt Nam biết đến 6 chữ "HS.TS.VN". Sau đó vài tháng, 6 chữ này được vẽ ở khắp nơi, trở thành một phong trào bày tỏ lòng yêu nước, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Anh Nguyễn Khanh của đài Á Châu Tự Do (RFA) hay anh Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt đều bày tỏ sự thán phục việc làm này, nhưng có chung một nhận định là "vô cùng táo bạo và nguy hiểm". Khi anh Nguyễn Khanh phỏng vấn trực tiếp một người đang làm chuyện "táo bạo và nguy hiểm" vào trưa ngày 14/3/2010, người này trả lời "chúng tôi là vài anh em Việt Tân, đang làm một việc rất bình thường và đơn giản, trong ôn hòa và trật tự. Đó là biếu tặng đồng bào một số mũ và áo có in hàng chữ HS-TS-VN, có nghĩa là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Có nhiều người trong nước còn làm những chuyện gian nan, nguy khó hơn chúng tôi nhiều ". Anh Nguyễn Khanh lo lắng cho anh em, hỏi "Lúc phân phát mũ và áo cho đồng bào, các bạn có thấy công an ở gần đó không ?". Người này trả lời " Có chứ anh. Có nhiều công an mặc đồng phục và thường phục xuất hiện ở đây. Nhưng tôi nghĩ công việc chúng tôi làm rất trật tự, không vi phạm luật pháp của Việt Nam. Chúng tôi gặp những người bảo vệ trật tự ở đây và giải thích chúng tôi muốn vinh danh 64 chiến sĩ đã hy sinh tại Trường Sa năm 1988, vinh danh tất cả những người con ưu tú đã nằm xuống, vì bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam". ngày 14 tháng 3 năm 2010, một số người đã công khai xuất hiện tại cầu Thê Húc Người trả lời anh Nguyễn Khanh là Vũ, một Việt Tân trẻ ở Thụy Sĩ. Vũ là người rất bình thường và đơn giản. Hành trang về Việt Nam chỉ vỏn vẹn có một bộ trên người, một bộ để thay và ít đồ dùng cá nhân. Tất cả nằm gọn trong một túi nhỏ. Nhưng về đến Hà Nội, Vũ được anh em trong nước "bàn giao" một cái túi rất lớn. Đó là áo mũ mà Vũ sẽ biếu tặng bà con trên cầu Thê Húc. Không chỉ Vũ, những anh em khác đều được giao cả trăm áo mũ làm hành trang cho cuộc xuất hành sáng ngày 14/3/2010. 10 năm trước, Vũ còn trẻ lắm, đang thời kỳ yêu đương thắm thiết. Khi được hỏi ý về vụ cầu Thê Húc, Vũ nói tôi chờ 24 tiếng để Vũ thuyết phục người yêu. Ai ngờ vài tiếng sau, Vũ gọi tôi, giọng hớn hở "Trang gật đầu cái rụp". Tôi ấm lòng hỏi "Vậy em và Trang có muốn anh "đền đáp" gì không ?". Vũ nói đùa "Em chưa từng nếm thịt cầy. Kỳ này đi Hà Nội chắc không có cơ hội. Nếu em về bình an, phải đãi em ăn thịt cầy đó!". Lời nói đùa này thành sự thật. Trong một lần đi làm thiện nguyện chung ở Á Châu, tôi cho Vũ và Trang nếm thịt cầy. Báo hại Trang phải móc miệng cho ói ra, vì lúc ăn tưởng là thịt thỏ rừng. Ngày nay, hai người đã là vợ chồng, thành bố mẹ, nhưng khi gặp nhau nhắc lại những kỷ niệm này, tôi vẫn tiếp tục bị Trang cho ăn đòn về vụ bị lừa ăn thịt cầy. Trong số người tham gia, anh Hoàng lớn tuổi nhất. Khi anh em đề nghị anh Hoàng, tôi lưỡng lự vô cùng. Ngoài vấn đề tuổi tác, anh là người đang chèo chống công việc làm ăn của gia đình, nuôi sống cả nhà. Nhưng anh Hoàng đã thuyết phục tôi cho anh tham gia. Anh nói "Ông Thày, ông Võ Hoàng còn dám bỏ hết để dấn thân. Chuyện làm ăn của tôi nhỏ như hột mè. Có gì lo". Nhiều năm gặp lại, hai anh em ngồi trên triền núi ngắm cảnh, nhắc lại kỷ niệm xưa. Tôi chưng hửng khi anh năn nỉ tôi "Có việc làm nào như vụ cầu Thê Húc không ? Nếu có, ông đừng quên tôi nha". Nhìn mái tóc bạc lưa thưa còn vài cọng và gương mặt già theo thời gian của anh, tôi bổng thấy thương anh em mình quá. Tất cả chỉ nghĩ đến chuyện chung. Bất kể tuổi tác, sức khỏe. 10 năm trước, công việc cầu Thế Húc không thể tiến hành nếu không có mũ áo trên đó có in "Hoàng Sa - Trường Sa – Việt Nam" và 6 chữ "HS.TS.VN". Ngày nay, việc in hay phổ biến những khẩu hiệu này không là vấn đề. Nhiều người không những dám in, dám mặc, mà còn có những biểu hiện lòng yêu nước táo bạo hơn. Đây là một sự tiến triển rất tích cực. Nhưng vào năm 2010, sự sợ hãi còn rất lớn, không ai dám in các mũ áo này vì sợ liên lụy. Hẳn nhiên, làm mũ áo ở ngoài thì không thành vấn đề, nhưng làm sao chuyển đến Hà Nội với số lượng lớn, làm sao chuyển giao cho anh em làm công tác mà không bị bại lộ. Nhắc đến vấn đề này, tôi không thể không nhớ đến "thằng cháu cửu vạn" của tôi. Tôi quen nó cũng vào một ngày tháng 3 và cũng nhờ nó mà phần lớn mũ áo đã được tải đến Hà Nôi. **** Campuchia, tháng 3 năm 2008, tại một bến đò, tôi ngồi uống cà phê và thả khói, chờ thuyền đến. Bạn tôi ở Việt Nam sang bỏ hàng ở chợ Ô Xây, rồi mua dừa thốt nốt mang về bán. Mùa khô, từ bờ xuống nơi thuyền cặp bến là một con dốc dài. Tôi thấy bạn tôi từ dưới thuyền đi lên, theo sau là 2,3 thanh niên. Chung quanh người họ đầy kín hàng hóa. Tôi không hiểu sao họ có thể mang được một số lượng cồng kềnh, nặng nề như vậy để leo lên con dốc cao. Tôi thán phục nhìn họ lên xuống vác đồ chất đầy hai xe tuk tuk. Khi xong, ai nấy mồ hôi như tắm, ngồi bên đường nghỉ mệt. Một cậu trai đen như cột nhà cháy thấy tôi hút thuốc, đến hỏi "Chú cho con một điếu được không ?". Tôi lấy bao thuốc ra "Đây ! Anh đưa luôn cho mấy anh kia hút cho vui". Cả đám cùng nhau thả khói mịt trời. Cậu trai hỏi tôi "Chú ở nước ngoài về chơi lâu không ?". Tôi ngạc nhiên "Sao anh biết tôi ở nước ngoài ?". Anh ta cười "Thuốc của chú lạ quá, ở đây không thấy. Nên con đoán vậy". Tôi học thêm một bài học. Không chỉ cách ăn mặc, cử chỉ, diện mạo mà người khác có thể đoán ra gốc gác của mình, mà còn cả thuốc lá, dầu bôi tóc,... Tôi cười gật đầu "Anh đoán đúng. Đây là thuốc Stuyvesant, dân Âu Châu thích loại này". Bạn tôi đến "Bộ hai chú cháu quen nhau sao ?". Tôi cười "Mới quen qua điếu thuốc này". Bạn giới thiệu "Cậu này là Sóc Khum. Dân xóm cầu Sài Gòn. Nó thứ hai, nên tôi thường gọi nó thằng hai cho dễ. Còn đây là anh Đức, từ Âu Châu về chơi". Tôi chìa tay ra "Rất vui làm quen với anh". Sóc Khum bắt tay tôi "Chú gọi con là thằng Hai đi. Con mới 20. Đáng tuổi con chú mà". Bạn tôi gật đầu "Ông coi nó như con cháu đi. Tôi biết ba nó mà. Tội nghiệp lắm. Nhà nó nghèo. Nó lưu lạc trên xứ Chùa Tháp này từ năm 10 tuổi. Sống một mình, làm nghề cửu vạn để nuôi thân". Qua lời kể của bạn, tôi biết thêm về Sóc Khum. Nó là người Khơ-me Krom, sinh đẻ ở Việt Nam. Nhà nghèo, đông anh em, ba má nó lo không nổi. Nên khi nó 10 tuổi, ba nó dẫn qua Campuchia giao cho một người chú. Ông chú nó cũng nghèo, sống bằng nghề cửu vạn. Đây là nghề bốc vác hàng hóa ở các bến cảng, bến đò. Nói nôm na là dùng sức nuôi miệng trong công việc khiêng thuê, vác mướn. Từ năm 10 tuổi, Sóc Khum đã cùng chú khiêng vác ở bến đò. Hai chú cháu làm đến tối mịt mới về. Họ ở trong cái chòi dựng tạm trong khu ổ chuột dưới chân cầu Sài Gòn. Năm 16 tuổi, chú nó bệnh chết. Nó trở thành "chủ" cái chòi ọp ẹp và tiếp tục "khuếch trương nghề cửu vạn" do ông chú để lại. Chúng tôi trở thành chú cháu từ đó. Trong vụ cầu Thê Húc, Sóc Khum đã chứng tỏ tài "cửu vạn" của mình, giúp tôi tải phần lớn áo mũ in từ ngoài chuyển đến Hà Nội. Ngày nay giống như Vũ, Sóc Khum có vợ, sinh con và một mái gia đình hạnh phúc. *** Người xưa nói đúng. Thời gian như vó câu qua cửa sổ. "10 năm Thê Húc" chỉ là một cái chớp mắt. Hôm nay nhớ lại, tôi phải ca ngợi tất cả anh em đã tham gia công việc này. Vũ, Trinh, Hoàng, Tự, Khởi, Hải, Tùy, Ti, Sóc Khum và những anh em mà tôi không thể kể tên đều là những "anh hùng của tôi". Vì lúc đó, nhiều người vẫn cho rằng hành động của họ là "táo bạo và nguy hiểm". Tuy nhiên, táo bạo và nguy hiểm vẫn còn tùy theo góc nhìn của mỗi người. Quan trọng là người làm chuyện đó biết rõ tại sao phải làm, đâu là những rủi ro và sau khi lượng định kỹ lưỡng, đã làm bằng sự tự nguyện của mình. Qua lời Vũ, anh em tham gia công việc tại cầu Thê Húc cho đây chỉ là những công việc bình thường và đơn giản để biểu hiện lòng yêu nước. Theo tôi, dân tộc nào có nhiều người làm những việc bình thường và đơn giản như Vũ, Trinh, Hoàng, Tự, Khởi, Hải, Tùy, Ti, Sóc Khum,... đã làm, dân tộc đó sẽ có một dòng lịch sử kéo dài bất tận. 14 tháng 3 năm 2020 Nguyễn Ngọc Đức Các bạn có thể xem lại đoạn video tóm lược vụ phát áo mũ HS-TS-VN tại cầu Thê Húc trên Hồ Hoàn Kiếm ngày 14/3/2010 : https://youtu.be/wU9otU6iFM4  
......

Hiểu thế nào về Hội Đồng Lý Luận TW?

Phạm Minh Vũ| Mấy ngày qua, nhà lý luận vĩ đại Quang Thuấn thở oxy vì dương tính Virus Vũ Hán sau khi thực hiện chuyến “công tác xác thịt” nước ngoài về, tôi cứ đặt câu hỏi cái hội đồng lý luận do Thuấn làm phó ấy thực chất nó làm việc gì? Tình cờ, chiều nay mới đi nhậu với ông Anh đang là giảng viên trường Chính Trị Lê Duẫn, đang có chuyến công tác thực tế ở địa phương khác. Hai anh em tay bắt mặt mừng. Chén chú chén anh, trong lúc men nồng mình chợt hỏi cái Hội đồng lý luận ấy làm những việc gì mà lập hẳn cả cơ quan ghê gớm vậy? Ảnh cũng chia sẻ, “đm đám ăn hại ấy nhìn vậy chứ cũng được việc lắm đấy”. Tất cả những phát ngôn của đảng đều do hội đồng ấy đưa ra. Chúng nghiên cứu các câu, từ sao cho phù hợp mà lái được dư luận. Nghe nói đến đó mình thấy dài dòng kêu ảnh nói rõ ra hơn cho dễ hiểu. Hiểu nôm na là như này nhé: khi tàu Trung quốc đâm chìm tàu ngư dân VN thì hội đồng lý luận nó lý luận là “tàu lạ”. Người TQ thì lý luận là “người nước ngoài”. TQ thì lý luận là “nước có chung đường biên giới”. Liệt sỹ chống Mỹ chống Pháp, nhưng không có liệt sỹ chống Trung quốc cũng do lý luận là “liệt sỹ biên giới”. Hoặc Lê Đức Anh ra lệnh không được nổ súng, thì Hội đồng Lý luận Tw lý luận lại là không nổ súng trước. Đại khái những chính sách, những nghị quyết đều do Hội đồng lý luận sao cho Dân nghe lọt lỗ tai. Vậy đó. Cho nên, Thuấn làm phó đương nhiên đóng góp nhiều cho các chính sách quốc gia thay biến đổi ngôn ngữ cho Dân nghe, thế mới có nhà 3 căn, thẻ Golf 3 tỷ cung tần mỹ nữ hầu hạ. Còn 47, dlv chỉ chửi đổng lên thì ăn mì tôm là đúng rồi còn đòi hỏi gì ở đây nữa?  
......

Những con virus đỏ

‘…đảng cộng sản đã là con bệnh nhiễm virus Đỏ quá nặng. Những con virus Đỏ lúc nhúc đã thâm nhập vào nội tạng cơ thể đảng. Làm sao đảng cộng sản có thể chống đỡ...' Phạm Đình Trọng| 1. Nhờ có con virus Vũ Hán tấn công thẳng vào đoàn quan chức cấp cao Việt Nam ngồi ghế hạng đắt tiền vi vu trên máy bay thăm thú nước Ấn, nước Anh, dân đen Việt Nam mới biết rằng đoàn quan chức đó là ban soạn thảo văn kiện về kinh tế xã hội của đại hội 13 đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm sau, 2021. Dẫn đầu ban soạn thảo văn kiện kinh tế xã hội đại hội đảng 13 đi Ấn, đi Anh là ông Ủy viên trung ương đảng mang hàm Bộ trưởng.trong Chính phủ, ông Nguyễn Chí Dũng. Cũng nhờ lần theo dấu vết con virus Vũ Hán đột nhập bằng đường hàng không vào Việt Nam, dân đen nước Việt mới được biết đoàn soạn thảo văn kiện kinh tế xã hội đại hội đảng 13 sau những ngày ở khách sạn bốn sao, năm sao New Delhi, London, sau những bữa tiệc ở Ấn, ở Anh, về đến Hà Nội lại tiếp tục mở tiệc, mời cả ca sĩ hạng đình đám đến ca hát mua vui. Và cô ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp được ưu ái ngồi cạnh ông quan triều đình mặt sắt đen sì, Ủy viên trung ương đảng, trưởng tiểu ban văn kiện kinh tế xã hội của đảng, Nguyễn Chí Dũng. Như Thúy Kiều ngồi cạnh Hồ Tôn Hiến trong bữa tiệc Hồ Tôn Hiến mừng chiến công diệt Từ Hải. Câu Kiều của cụ Nguyễn Du viết về ông quan triều phong kiến Hồ Tôn Hiến mà như viết về ông quan mặt sắt triều cộng sản Nguyễn Chí Dũng vậy: Nghe càng đắm, ngắm càng say / Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình (Nguyễn Du. Truyện Kiều) Đảng cộng sản Việt Nam cắn rơm cắn cỏ đi theo chủ nghĩa Mác Lê, đi theo Chủ Nghĩa Xã Hội thì phải đến những nước cũng từng rập đầu thề thốt một lòng một dạ với Mác Lê, với CNXH là Trung Quốc, là Triều Tiên mà tham khảo, đối chiếu chứ sao lại vét ngân sách còm, mang cả bịch lớn tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân nghèo Việt Nam đến chi tiêu ở chốn ăn chơi xa hoa, đắt đỏ, mang đồng tiền xã hội chủ nghĩa của giai ấp công nhân Việt Nam đến nuôi chủ nghĩa tư bản đang giãy chết, tiếp thêm sức sống cho chủ nghĩa tư bản mà chủ nghĩa xã hội có sứ mệnh lịch sử phải đào mồ chôn nó. Nói rằng ban Biên soạn văn kiện đại hội đảng 13 về kinh tế xã hội đến Ấn để mời gọi đầu tư, đến Anh để học hỏi chương trình khởi nghiệp là sự nhập nhằng, lẫn lộn. Mời gọi đầu tư, học hỏi khởi nghiệp là việc của Chính phủ, là việc đang triển khai, đang diễn ra của đời sống kinh tế xã hội. Ban biên soạn văn kiện đại hội đảng làm công việc tổng kết, đánh giá đời sống kinh tế xã hội đã diễn ra chứ không phải làm công việc triển khai đời sống kinh tế xã hội đang diễn ra. Đang gấp gáp làm công việc của đảng, Ban Biên soạn văn kiện đại hội đảng 13 không có tư cách và thời gian làm công việc của Chính phủ. Cô Nhung con ông chủ lò nấu thép đi đây đi đó bằng tiền bán thép của bố cô ta thì cô Nhung có đi tàu vũ trụ cũng là chuyện riêng của bố con cô Nhung, không ai có quyền xía vào. Nhưng khi phải xài tiền thuế của dân đi công cán xa, đi làm việc ở nước ngoài thì Tổng thống, Thủ tướng nhiều nước giầu có cũng phải chắt chiu tiền dân, quí trọng đồng tiền của dân bằng cách đi máy bay hạng phổ thông cùng người dân thường. Thể hiện bình dị nhưng rõ nhất và bằng chứng xác thực nhất của lòng yêu nước là thương dân. Số đông người dân Việt Nam còn nghèo đến mức nhiều vùng quê trên cả nước trẻ con phải nhịn đói đi học và bé gái 10 tuổi học lớp ba ở xã Đức Bồng huyện Vụ Quang, Hà Tĩnh buổi trưa đi học về đói lả đã rơi xuống sông chết đuối. Mấy ông, mấy bà cấp bộ, cấp vụ của đảng cộng sản Việt Nam vô tư vung tay ném đồng tiền chắt chiu của dân nghèo ra mua vé máy bay hạng sang đắt gấp hai, gấp ba lần vé bay phổ thông để quí ông bà quan chức đỏ vênh váo ngồi cùng khoang máy bay với những đại gia tư bản thì quí ông, quí bà quan cộng sản có còn chút xíu lòng yêu nước, có còn mảy may chút thương dân không nhỉ. Đại hội 13 đảng cộng sản Việt Nam chưa diễn ra nhưng chỉ từ một ban soạn thảo văn kiện đại hội đảng đã cho thấy những người đang ráo riết, đôn đáo chuẩn bị đại hội của đảng lãnh đạo đất nước nhưng họ chẳng một chút vì dân, vì nước. Trong khi nước còn rất nghèo, dân còn đói khổ, thiếu thốn trăm bề. Ngân sách nghèo nên bệnh viện thiếu giường, vùng sâu vùng xa thiếu con đường, thiếu cây cầu. Ba, bốn người đau ốm rên rỉ chen chúc trên một giường bệnh. Trẻ con bản xa phải treo mạng sống trên sợi cáp mỏng manh trượt qua sông cuồn cuộn nước lũ, đi học. Vậy mà mấy quan chức cộng sản trong ban biên tập kinh tế xã hội văn kiện đại hội đảng bình thản rút tiền của dân cho những chuyến dong chơi xuyên quốc gia, cho những bữa đại tiệc thừa mứa nối tiếp nhau, cho những thẻ chơi golf hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Từ đó cho thấy đảng cộng sản Việt Nam, nhất là hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng đã quá cách xa với người dân Việt Nam, đã hoàn toàn đối lập với người công nhân, nông dân Việt Nam về lối sống, về khát vọng, về lí tưởng sống. 2. Cũng nhờ con virus Vũ Hán mà đến nay tôi mới được biết tên, biết mặt ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch viện Hàn Lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận trung ương. Ngoài hai ngai vàng khoa học đó, ông Thuấn còn chiếm rất nhiều chỗ trên các chiếu tiên chỉ làng khoa học Việt Nam. Viện Hàn Lâm là cung đình khoa học, nơi hội tụ những trí tuệ lớn của đất nước. Lí luận là tư tưởng, là triết học. Tên Hội Đồng Lí Luận trung ương nhắc cho tôi nhớ đến triết học Ánh sáng của Charles de Secondat Montesquieu, François-Marie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau đã đưa cả châu Âu đang chìm đắm trong đêm dài trung cổ trì trệ vươn vai đứng dậy bước vào bình minh tư bản công nghiệp phát triển. Tôi nhớ đến những gương mặt sáng bừng trí tuệ và những bài viết nếu không ăm ắp hàm lượng tri thức thì cũng lấp lánh những phát hiện mới mẻ, hoặc mang vẻ độc đáo cá tính sáng tạo của Phan Đình Diệu, Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi, Phan Huy Lê, Nguyễn Khắc Viện, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi, Lương Kim Định, Nguyễn Hiến Lê, Lê Đăng Doanh . . . nhiều lắm không thể kể hết. Chỉ cái tên người viết đã làm tôi hứng thú, háo hức, mê mải đọc. Nhưng những gương mặt sáng bừng trí tuệ, viết ra những trang sách ròng ròng ánh sáng văn hóa đó đều chưa từng là viện sĩ hàn lâm, chưa từng mon men đến hội đồng lí luận quốc gia. Thế mà ông Nguyễn Quang Thuấn ở hàng chủ soái của những lâu đài khoa học đất nước, sao tôi lại chưa biết gì, chưa đọc gì nhỉ. Nhìn ảnh ông Thuấn đang tràn ngập trên mạng xã hội, tôi thật sự kinh ngạc. Một người lao động trí tuệ sao lại có bản mặt đen đúa, tối tăm, mặt nậc lên từng múi cơ, múi thịt của người lao động cơ bắp, người phải tối mắt, tối mũi sấp mặt vào đất. Một khuôn mặt nông dân đồng bằng Bắc Bộ nhưng không phải khuôn mặt người nông dân hôm nay mà là người nông dân đầu thế kỉ trước. Khuôn mặt nông dân thời anh Pha, chị Dậu, thời Trạch Văn Đoành, những người chỉ thấy con người thể xác, con người sinh vật, không thấy con người văn hóa. Loài người khác loài vật ở chỗ, loài vật chỉ có hình hài thể xác, không có hình hài văn hóa. Con người ngoài hình hài thể xác do cha mẹ sinh ra còn có hình hài con người văn hóa do mỗi người tiếp nhận nền văn hóa nhân loại rồi tự hình thành nên con người văn hóa của mình. Con người thể xác cũng chỉ như con vật, chỉ chăm chút cho bộ lông, chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu sinh vật tầm thường. Con người sinh vật luôn muốn giành giật, sở hữu, chiếm đoạt, thu về giá trị vật chất và chỉ có nỗi thèm khát, hưởng thụ vật chất. Ngược lại, nỗi khát khao thường trực ở con người văn hóa là được thể hiện mình, được làm việc, đóng góp hết mình cho phát triển, cho sự tốt đẹp của xã hội. Những danh vị tiến sĩ giáo sư là tầm vóc, là thước đo con người văn hóa. Hỏi Google về con người văn hóa của ông giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn tôi càng kinh ngạc hơn. Ông Thuấn học đại học kinh tế chính trị ở Hà Nội rồi sang Liên Xô học cao học và làm tiến sĩ. Cả ở Việt Nam và Liên Xô ông Thuấn chỉ học kinh tế học Mác Lê nin. Kinh tế học đích thực nghiên cứu những diễn biến của thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra để phát hiện những qui luật của đời sống kinh tế và tìm giải pháp vận dung, ứng phó với những qui luật đó. Còn kinh tế học Mác Lê nin là những mong muốn, những kì vọng của những ông tổ khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản áp đặt đối với nền kinh tế. Những mong muốn, áp đặt là cái không có thật như chủ nghĩa xã hội là xã hội không có thật trong lịch sử phát triển của loài người. Học cái không có thật là học cái giả, học vẹt, giáo điều, không những không phải khoa học mà còn phản khoa học. Học vẹt, giáo điều kinh tế học Mac Lê nin thì không thể có kiến thức khoa học, chỉ học để lấy bằng cấp và ông Thuấn dù không có kiến thức khoa học nhưng đã có tất cả những bằng, những học vị khoa học sang trọng nhất. Chỉ đọc tên ba cái gọi là “tác phẩm” của ông giáo sư, tiến sĩ Thuấn mà Google liệt kê cũng thấy sự sáo mòn, giáo điều, trống rống như “tác phẩm” của những nhà khoa bảng Mac Lê khác và “tác phẩm” của tất cả những nhà lãnh đạo cộng sản xuất thân công nông, hụt hẫng nền tảng văn hóa nhưng đứng tên người viết trong hàng loạt “tác phẩm” lí luận được nhà xuất bản Sự Thật của cung đình cộng sản ấn hành. Học chính trị kinh tế Mác Lê chỉ để lấy bằng cấp thì viết sách chính trị kinh tế Mác Lê cũng chỉ để có đủ tiêu chuẩn cho những chức danh học hàm, học vị mà thôi. Những “tác phẩm” đó chỉ có trong lí lịch, trong bảng thành tích của người viết, hoàn toàn không có bóng dáng trong đời sống kinh tế, càng không thể có mặt trong sinh hoạt văn hóa đất nước. Vì vậy cả những người ham đọc, mọt sách, những chuyên gia kinh tế đích thực cũng không ai biết đến thứ sách giáo điều của ông giáo sư tiến sĩ kinh tế Mác Lê Nguyễn Quang Thuấn. Loại sách đó không có chút giá tri với đời sống kinh tế đất nước, càng không có mảy may giá trị trong đời sống văn hóa đất nước. Dù có những học hàm, học vị cao ngất về trí tuệ, dù có những chức danh chót vót trong hệ thống quyền lực nhà nước về văn hóa khoa học nhưng trong cuộc sống thực hàng ngày, con người văn hóa Nguyễn Quang Thuấn hoàn toàn vắng bóng, chỉ thấy lồ lộ một Nguyễn Quang Thuấn ở con người sinh vật, hối hả hưởng thụ, mê mải chiếm đoạt, tham lam sở hữu. Con người sinh vật Nguyễn Quang Thuấn chen chân trong đoàn dong chơi hưởng thụ xuyên quốc gia, hả hê trong tiệc tùng nối tiếp tiệc tùng. Con người sinh vật Nguyễn Quang Thuấn sung sướng sở hữu nhà lớn nhà nhỏ giữa trung tâm kinh kì đất vàng, đất kim cương, hãnh diện ném ra cả trăm triệu, cả tỉ tiền để chiều chiều thong dong đánh golf cùng những ông chủ giầu lên nhờ cướp đất của dân, giàu lên nhờ chiếm đoạt tài sản của nước trong cổ phần hóa. Con người bon chen giành những chuyến đi hưởng thụ, ham hố với những bữa tiệc, đua đòi với những trò chơi quí tộc không thể là con người của khoa học chân chính. Chân tướng ông Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Chí Dũng đã lộ ra từ vụ ông Dũng tổ chức đoàn doanh nghiệp đi theo đoàn Quốc hội sang Hàn Quốc rồi chín “doanh nhân” của ông Dũng trốn ở lại Hàn, bôi lên danh dự đất nước một vết nhơ. Lần này con virus Vũ Hán lại làm lộ ra con người phàm phu hối hả hưởng thụ của ông Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Chí Dũng. Con virus Vũ Hán cũng phơi bày ra con người văn hóa còi cọc và con người sinh vật vâm váp, hùng hục ở ông giáo sư tiến sĩ kinh tế Mac Lê Nguyễn Quang Thuấn. Ghê tởm về sự giả dối, vô liêm sỉ của ông quan đảng Nguyễn Chí Dũng, người dân càng phẫn nộ khi đồng tiền thuế của người dân nghèo phải nuôi, phải chăm bẵm những giá trị giả quá đông đúc trong những lâu đài được coi là văn hóa, là khoa học của đất nước văn hiến. Những giá trị giả đó đang đánh phá đời sống kinh tế xã hội, làm kiệt quệ đất nước, làm lụn bại cả đạo đức xã hội. 3. Chủ nghĩa Mác Lê nin, chủ nghĩa Xã Hội cũng là những giá trị giả. Đảng cộng sản cầm quyền đang tôn thờ giá trị giả Mác Lê, Chủ Nghĩa Xã Hội. Vì vậy những giá trị giả Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn là đồng dạng với đảng, phù hợp với đảng, còn cần thiết cho đảng, còn được đảng trọng dụng. Dù đảng không dùng giá trị giả Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn thì lại có những giá trị giả khác thay thế. Nhưng giá trị giả thì không thể bền vững. Ba ngày sau khi chuyến bay của Vietnam Airlines chở con virus Vũ Hán quá giang trong cơ thể ngọc ngà của hot girls Hồng Nhung và núp trong thân xác đẫy đà nhà lí luận đỏ Nguyễn Quang Thuấn đáp xuống sân bay Nội Bài, cả hệ thống chính trị nhà nước Việt Nam mới hốt hoảng vào cuộc truy tìm con virus Vũ Hán đổ bộ xuống Nội Bài. Dù nguy hiểm đến đâu, con virus Vũ Hán tấn công con người Việt Nam, sức sống Việt Nam sẽ tiêu diệt nó như dận tộc Việt Nm đã tiêu diệt giặc Đông Hán, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên, giặc Minh, giặc Mãn Thanh, giặc Tàu cộng Đặng Tiểu Bình. Những loại đảng viên cộng sản như Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn cũng là một chủng virus Đỏ. Chỉ kể tên những con virus Đỏ đã hiện hình như Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn, Đinh La Thăng. Trịnh Xuân Thanh. Hoàng Trung Hải. Triệu Tài Vinh. Nguyễn Văn Sơn. Vũ Văn Ninh. Vũ Huy Hoàng. Võ Kim Cự. Phương Minh Hòa. Nguyễn Văn Hiến. Nguyễn Văn Tình. Trần Việt Tân. Bùi Văn Thành. Trần Quốc Cường. Nguyễn Hồng Trường. Nguyễn Xuân Anh. Trần Văn Minh. Văn Hữu Chiến. Nguyễn Bắc Son. Trương Minh Tuấn. Lê Thanh Hải. Lê Hoàng Quân. Tất Thành Cang. Nguyễn Văn Đua. Nguyễn Hữu Tín. . . . cũng thấy đảng cộng sản đã là con bệnh nhiễm virus Đỏ quá nặng. Những con virus Đỏ lúc nhúc đã thâm nhập vào nội tạng cơ thể đảng. Làm sao đảng cộng sản có thể chống đỡ.    
......

Viết nhân Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Internet 12 tháng 3

Lý Sơn| Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Internet (World Day Against Cyber Censorship) được Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Ân Xá Quốc Tế (Amnesty Intarnational) khởi xướng vào ngày 12/3/2008. Kể từ đó hàng năm thế giới chính thức công nhận vào ngày 12/3/2009 trong bối cảnh mạng Internet bị kiểm soát gắt gao tại một số quốc gia và nhiều blogger, nhà báo, phóng viên bị cầm tù vì đã biểu lộ ý kiến của mình về tự do, dân chủ, nhân quyền trên Internet. Kiểm duyệt Internet là điều mà trong thực tế tại các quốc gia trên thế giới ít nhiều tiến hành vì nhiều lý do. Nó không chỉ riêng ở các quốc gia độc tài, mà cả ở những quốc gia dân chủ. Tuy nhiên tại những quốc gia dân chủ, việc kiểm soát mạng Internet có mục tiêu ngăn chặn việc kích động bạo lực, kỳ thị, phát tán hình ảnh khiêu dâm, khủng bố. Trong khi những quốc gia độc tài, chú trọng việc kiểm soát nhằm ngăn chặn, phong tỏa và thậm chí còn hình sự hóa những thông tin bất lợi cho nhà nước và nhất là những phản biện của các nhà đối kháng. Để thực hiện Kiểm duyệt Internet, nhà cầm quyền CSVN đã cho thành lập một lực lượng hùng hậu với số nhân viên lên đến 10.000 người có tên là Lực lượng 47 (công an Internet) để sàng lọc những nội dung bị xem là “phản động”, gây nguy hại cho chế độ và đàn áp những ai dám mạnh dạn lên tiếng cổ võ cho tự do, dân chủ. Vào tháng 7 năm 2006, Tổ Chức RSF đã phát động chiến dịch bình chọn trên mạng về “Kẻ thù của Internet”, liệt kê một số quốc gia từ chủ trương kiểm soát, theo dõi, hạn chế, ngăn cấm sự truy cập Internet đến bắt bớ, giam cầm, kết án những nhà báo, nhà đấu tranh và những người thường dân đang dùng Internet bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà vì mục tiêu tự do, dân chủ, nhân quyền, công lý và hoà bình… Kết quả có 13 quốc gia bị xem là “kẻ thù của Internet”, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Việt Nam mới bắt đầu trở thành kẻ thù Internet từ năm 2006 mà kể từ khi gia nhập vào làng internet vào năm 1997 chế độ CSVN đã là kẻ thù của Internet. Theo RSF, danh sách các quốc gia được mệnh danh “kẻ thù của Internet” từ đó đến nay có nhiều thay đổi. Có những nước trước đây có tên trong danh sách nhưng nay được lấy ra khỏi như Ai Cập, Tunesia, Myanmar,… Nhưng riêng Việt Nam là một trong số nước vẫn bám trụ trong danh sách này. Và để nâng cấp kiểm soát an ninh mạng, vào tháng 6 năm 2018, CSVN còn tu sửa Luật An ninh mạng (ANM) của Trung cộng để đem về áp dụng cho Việt Nam. Các thiết bị kỹ thuật và hạ tầng an ninh mạng của Việt Nam được Trung cộng thiết kế giúp, sĩ quan an ninh mạng CSVN cũng được Trung cộng đào tạo. Luật ANM được Quốc hội CSVN thông qua vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018 với hơn 86% đại biểu đồng ý và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Phần lớn nội dung của Luật An ninh mạng đều rập khuôn theo Trung Cộng. Nó nhằm bảo vệ chế độ, chứ không nhằm bảo vệ người dân. Những điều ghi ra trong luật này hoàn toàn đi ngược lại những quy định chung của bàn Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nó trực tiếp bịt miệng, ngăn chặn các ý kiến chống đối của người dân. Luật ANM trao cho Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông quyền ngăn chặn, xoá bỏ các thông tin được cho là “tuyên tuyền chống nhà nước” và quyền yêu cầu các nhà mạng ngưng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cho người có các bài viết đó. Buộc người xử dụng Internet cung cấp thông tin cá nhân thực; buộc người xử dụng Internet phải làm theo hướng dẫn về an ninh mạng cũng như để nhà cầm quyền tiến hành các biện pháp an ninh; buộc các hãng Internet nước ngoài đặt cơ quan đại diện và máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng tại Việt Nam. Cùng thời điểm tháng 6 năm 2018, nhà cầm quyền CSVN còn muốn thông qua dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, với âm mưu cho Trung cộng thuê 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đến 99 năm, khiến hàng ngàn người dân tại một số tỉnh thành như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Thuận, Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu… xuống đường biểu tình phản đối hết sức mạnh mẽ Dự thảo Luật Đặc khu kinh tế và Luật An ninh mạng. Theo một thống kê mới đây cho biết số lượng người sử dung Internet tại Việt Nam vào năm 2018 đã đạt khoảng 64 triệu người. Riêng chỉ ở mạng xã hội Facebook, Việt Nam xếp thứ 7 trong số các quốc gia có người dùng cao nhất với 55 triệu người dùng vào tháng 7/2018 và Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có tỉ lệ người dùng Internet cao nhất. Và theo dự báo đến trước năm 2020, số lượng người dùng mạng Internet Việt Nam sẽ khoảng 76 triệu người, đạt mốc 80% dân số tính đến thời điểm năm 2018. Vì vậy những cố gắng kiểm soát, ngăn cản, hạn chế của nhà cầm quyền độc tài CSVN đối với Internet chẳng những sẽ không thành công mà còn làm cho sự đối kháng từ những “cư dân mạng” trở nên mãnh liệt hơn. “Cư dân mạng” đã và sẽ sáng tạo cách thức làm thế nào để chống đỡ hữu hiệu việc ngăn chặn, cấm đoán, phong tỏa Internet, và sẵn sàng hướng dẫn người khác cùng vượt qua được hàng rào kiểm soát. Ông Phil Robertson, Phó giám đốc bộ phận Châu Á của Human Rights Watch ở Bangkok từng cho biết: “Chính phủ [các nước độc tài] đang dành ra khá nhiều nguồn lực và thời gian để ngăn chặn các trang web và tôi nghĩ rằng đó là một phản ứng hoảng loạn. Họ có một số cách ngăn chặn tạm thời, nhưng về lâu dài, sẽ không có hiệu quả, bởi vì người ta vẫn sẽ tìm cách này hay cách khác để có được những tin tức mà họ muốn nghe, muốn biết. Một khi người dân đã được tiếp xúc với Internet và nhận ra rằng sức mạnh thông tin miễn phí hiển hiện ngay trước mắt, thì đó là một cảm giác đặc biệt về sức mạnh trong tay mình.” Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg trong một thông báo đầy bất ngờ vào ngày 7/3/2019 đã tuyên bố: “Chúng tôi không xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia có truyền thống vi phạm nhân quyền như quyền riêng tư và quyền tự do biểu đạt.“ Mark Zuckerberg khẳng định “chúng tôi sẵn sàng đánh đổi” các thị trường này để “giữ vững nguyên tắc” tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, bất kể “dịch vụ của chúng tôi sẽ bị chặn ở một số nước hoặc chúng tôi sẽ không thể tiếp cận được một số nước khác trong thời gian trước mắt”. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Facebook có thể có máy chủ đóng vai trò là bộ nhớ đệm ở Việt Nam để lưu dữ liệu không nhạy cảm của người dùng. Đây là kỹ thuật nhằm tăng tốc độ xử lý dữ liệu của Facebook. Theo VTC, vào thời điểm tháng 12/2017, Facebook đã có khoảng 300 máy chủ đặt tại Việt Nam để “quản lý thông tin”. Dẫn lời một chuyên gia công nghệ, VTC cho biết đây là loại máy chủ “hầu như quốc gia nào cũng có”, nhằm quản lý mọi thao tác hàng ngày của người sử dụng như lịch sử truy cập. Loại máy chủ quan trọng hơn là “máy chủ quản lý dữ liệu cá nhân” thì chỉ có một vài quốc gia trên thế giới có và không có ở Việt Nam. Đây là loại máy chủ có tính bảo mật rất cao. Trong phiên điều trần tại Uỷ ban Tình báo của Thượng viện Mỹ ngày 5/9/2018, bà Sheryl Sandberg, Phó Chủ tịch Facebook, /khẳng định “chúng tôi không có máy chủ ở Việt Nam và trừ những ngoại lệ rất ít ỏi khi có những mối đe dọa nghiêm trọng xảy ra, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin cho chính phủ Việt Nam, bao gồm cả thông tin về chính trị.” Internet đã làm thay đổi tư duy con người và bộ mặt thế giới. Nó đã được nhân loại mặc nhiên công nhận như một phương tiện để con người thực hiện quyền tự do ngôn luận mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã minh định là một quyền cơ bản của con người và được lặp lại trong Ðiều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Ngày hôm nay Internet đối với hầu hết nhân loại là một phần không thể thiếu. Vì vậy tự do Internet là một Quyền mà nhân loại cần bảo vệ. Nhân Ngày Thế Giới Chống Kiểm Duyệt Internet 12 tháng 3 hàng năm, chúng ta hãy cùng tham gia lên tiếng với thế giới. Những việc làm cụ thể rất đa dạng và có thể rất đơn giản, như gởi cho người chung quanh địa chỉ những nơi hướng dẫn cách vượt tường lửa, cách xóa dấu chân khi lướt mạng; cùng nhau đăng một hình tượng chung về Tự Do Internet (hình ảnh một con chuột máy tính được giải thoát khỏi móc khóa); đăng tại trang mạng, trang blog của mình một câu về quyền tự do thông tin của con người, v.v… Cần lắm từng bàn tay của chúng ta góp phần đẩy tới.    
......

Virus Vũ Hán là khắc tinh của cổ phần hóa?

Tiên Nguyễn - con gái đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn Nguyen Ngoc Chu| Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi hàng trăm ngàn USD để thuê mấy bay riêng chở con gái bị nhiễm Virus Vũ Hán (bệnh nhân Covid-19 thứ 32) từ Anh quốc về Việt Nam. Chiếc máy bay mang số hiệu DAGBB. Ảnh: Dutch/Jetphoto. "Dữ liệu quốc tế cho thấy máy bay này thuộc dòng Falcon 8X. Giá thuê một chuyến di chuyển từ Anh về khu vực Đông Nam Á thường vào khoảng 360.000 USD/chuyến, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng, theo nguồn tin Privatefly và nhiều bên môi giới." https://news.zing.vn/may-bay-dua-benh-nhan-32-ve-viet-nam-co-gia-thue-khoang-360000-usd-post1057577.html?fbclid=IwAR1_aSSilcLNh4Ld409cMHDGhf1s9zL3tY4TAbR1TRFIxs4vVI1fhaNfx7s Ngạo nghễ hơn, máy bay riêng do Jonathan Hạnh Nguyễn thuê chở người nhiễm Virus Vũ Hán đáp xuống Tân Sơn Nhất TP HCM, dù rằng lệnh của Chính Phủ chỉ được đậu xuống 3 phi trường Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ. Bà Hồ Kim Thoa, chỉ vì nắm giữ 5,3% cổ phần ở công ty “tép riu” Bóng đèn Điện quang mà mất chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. So với những người lao động ở xí nghiệp Bóng đèn Điện quang, phải bán giá trị “ép xilon cổ phần” của mình cho những người thu gom như bà Hồ Thị Thoa, thì sự mất chức của bà Hồ Thị Thoa hoàn toàn không oan. Nhưng nếu so với hàng trăm con cá mập đang nuốt gọn cả ngàn tỷ USD tài sản của Nhà nước trong quá trình CỔ PHẦN HOÁ, thì tài sản và tội của bà Hồ Thị Thoa chỉ là “con muỗi”. Chỉ ngay trong Bộ Công Thương thì Bóng Đèn Điện quang chả đáng bao nhiêu so với tài sản của Intimex. Nhưng Intimex đã bị thâu tóm bởi những nhà Tư Bản Cộng Sản với giá mà chỉ vài miếng đất vàng trên bờ Hồ Gươm gần trung tâm của Intimex đã toàn phần hoàn vốn. Có cả hàng trăm ví dụ lớn hơn Intimex. CỔ PHẦN HÓA là bắt buộc. Nhưng CỔ PHẦN HÓA phải đúng thời điểm để tài sản bán ra được đúng giá trị. Để làm được điều này, người đứng đầu CỔ PHẦN HÓA của Chính Phủ phải sở hữu đủ 3 tư chất: Thông minh, Vô tư và Bản lĩnh. Thông minh để xác định đúng thời điểm CỔ PHẦN HÓA, bán đúng giá cổ phần. Vô tư để không bị mua chuộc và thiên vị. Bản lĩnh để không bị các nhóm lợi ích đe dọa lôi kéo. Tiếc thay, không có một người như thế trong Chính Phủ hiện nay. Vì thực tế không ai lên được nơi quyền cao chức trọng mà không nhờ nhóm lợi ích. Chính bởi thế, quá trình CỔ PHẦN HÓA hiện nay đang bị các nhóm lợi ích điều khiển chứ không chỉ thao túng. TÀI SẢN SỞ HỮU TOÀN DÂN đang hàng ngày hàng giờ biến thành SỞ HỮU TƯ NHÂN của những nhà Tư bản Cộng sản. Trong số những con cá mập nhai sống nuốt tươi TÀI SẢN SỞ HỮU TOÀN DÂN có Jonathan Hạnh Nguyễn, người sở hữu 47,04% cổ phần SASCO – Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) đã bán 23% cổ phần của SASCO chỉ với giá 310 tỷ đồng. Bộ GTVT gần đây đã đề nghị Chính phủ mua lại cổ phần của ACV đã bán ra vì lý do an ninh quốc gia. Được biết khi Nhà nước CỔ PHẦN HÓA ACV, nhóm cổ đông có Jonathan Hạnh Nguyễn sở hữu 4,6% cổ phần vào năm 2015 chỉ trả cho Nhà nước 1400 tỷ đồng. Nhưng bây giờ muốn mua lại 4,6% cổ phần đó, dự kiến Nhà nước phải trả đến 8000 tỷ đồng. Để thấy sự lợi hại của chiến dịch CỔ PHẦN HÓA thần tốc. Việt Nam, sẽ không có một Putin để thu lại tài sản của Khodorkovsky và tống vào tù vì mục tiêu chính trị. Khodorkovsky đã mua cổ phần của công ty đầu khí Siberie trị giá nhiều tỷ USD chỉ với 160 triệu USD. Tương tự như thế, hàng ngàn tỷ USD TÀI SẢN TOÀN DÂN tiếp tục bị CỔ PHẦN HÓA mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam sẽ không thu về được 20%. Con Virus Vũ Hán đã bóc trần bản chất chiếm đoạt SỞ HỮU TOÀN DÂN ở ACV qua chiến dịch CỔ PHẦN HÓA thần tốc. Chính Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi hàng trăm ngàn USD để thuê mấy bay riêng chở con gái bị nhiễm Virus Vũ Hán (bệnh nhân N32) từ Anh quốc về Việt Nam. Ngạo nghễ hơn, máy bay riêng do Jonathan Hạnh Nguyễn thuê chở người nhiễm Virus Vũ Hán đáp xuống Tân Sơn Nhất TP HCM, dù rằng lệnh của Chính Phủ chỉ được đậu xuống 3 phi trường Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ. Giá thuê chuyên cơ chở bệnh nhân N32 chưa được tiết lộ. Nhưng nguồn tin của báo Tuổi Trẻ dự đoán khoảng 8,3 tỷ đồng, tương đương với 360 000 USD (https://tuoitre.vn/gia-thue-chuyen-bay-rieng-dua-benh-nhan-…). Trong khi hàng ngàn bệnh nhân nghèo khó cận kề thần chết, khản cổ kêu gọi từ thiện cũng chỉ được vài mươi triệu đồng để sống sót, thì CỔ PHẦN HÓA ACV đã giúp cho gia đình Jonathan Hạnh Nguyễn thản nhiên chi đến hơn 8 tỷ đồng để thuê chuyên cơ riêng, chỉ vì không muốn để người Anh chữa trị con Virus Vũ Hán cho con gái. Con Virus Vũ Hán không ngờ lại là khắc tinh của CỔ PHẦN HÓA. Virus Vũ Hán đã bắt hiện hình một phần quá trình CỔ PHẦN HÓA ở ACV. Từ đó, thêm một lần minh chứng, rằng QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA hiện nay đồng thời cũng là QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAI CẤP TƯ BẢN CỘNG SẢN, SONG SONG VỚI QUÁ TRÌNH MẤT TÀI SẢN, BAO GỒM CẢ ĐẤT ĐAI, CỦA ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN LAO ĐỘNG. Viết những điều trên không phải chống lại CỔ PHẦN HÓA, mà phải biết CỔ PHẦN HÓA cho đúng. Muốn CỔ PHẦN HÓA đúng thì phải có một Chính Phủ khác – hoàn toàn không bị khống chế bởi các nhóm lợi ích. —————- P/S Để biết rõ thêm về CỔ PHẦN HÓA ở ACV xin mời tham khảo bài viết của HOÀI LINH NGỌC DƯƠNG CŨNG TỪ DÂN VIỆT MÀ RA. Ở Việt Nam, có một doanh nghiệp nhà nước độc quyền tới 21 cảng hàng không, 1 năm doanh thu 16.000 tỷ nhưng lãi tới 7.500 – 8.000 tỷ đồng, tức là làm ra 2 đồng lãi 1 đồng. Một mức siêu lãi mà kể cả buôn ma tuý cũng không bằng. Độc quyền cảng hàng không từ dịch vụ cất hạ cánh, chỗ đậu máy bay, thang máy bay đến bát mì, chai nước… với giá cắt cổ nhưng chất lượng phục vụ cực kì tồi tàn. Đó là Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV), một tập đoàn kinh tế “nửa nạc, nửa mỡ”. Mang tiếng là tập đoàn nhà nước, sở hữu một lượng tiền khủng khiếp, lại được độc quyền “một mình, một ngựa” chiếm đoạt toàn bộ các sân bay lớn, nhỏ trên khắp cả nước, nhưng lại cấu kết với tập đoàn tư nhân để trục lợi, biến tài sản nhà nước, tài sản nhân dân, kể cả an nguy an ninh quốc gia thành của riêng. Tiền thì cứ thu vào, nhưng đường băng sân bay và cơ sở hạ tầng sân bay trên khắp cả nước cứ liên tục xuống cấp đáng báo động. Câu hỏi đặt ra là, tiền đã đi đâu và thế lực nào đứng sau cùng lãnh đạo ACV làm những việc này?. Đó là bố già mafia kinh tế Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG, thường được biết đến với cái tên ông vua hàng hiệu Việt Nam, bố chồng Tăng Thanh Hà. Trong khi ACV độc quyền các cảng hàng không, thì Jonathan Hạnh Nguyễn cũng độc chiếm toàn bộ hệ thống bán hàng và dịch vụ hàng không ở các sân bay lớn nhỏ, đặc biệt là Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) vừa cổ phần hóa, thì Jonathan Hạnh Nguyễn cấu kết với lãnh đạo tập đoàn mẹ của SASCO là ACV đã bưng bít thông tin, để Jonathan chiếm đoạt cổ phần và biến thành cổ đông chiến lược. Đổi lại lãnh đạo ACV cũng nhét vô vàn con cháu, người thân chiếm giữ các chức danh quản lý tại SASCO. Đây là 1 cú bắt tay ngầm đầy bẩn thỉu, cho thấy sự lũng đoạn của Johnathan Hạnh Nguyễn trong lĩnh vực kinh doanh hàng không là ghê gớm như thế nào. Vậy Jonathan Hạnh Nguyễn đã dùng thủ đoạn nào để thâu tóm SASCO, “mỏ vàng lộ thiên” của Tập đoàn ACV? Năm 2014 khi SASCO tiến hành cổ phẩn hóa, nếu cạnh tranh công bằng, công khai, thì có hàng chục doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra cả nghìn tỷ đồng để sở hữu cổ phần, thế nhưng Jonathan Hạnh Nguyễn đã ma mãnh lợi dụng sự tiếp tay của quan chức Bộ GTVT thời kì đó cùng sức ép của một vị quan lớn khiến cho chỉ 1 mình Johnathan Hạnh Nguyễn và Tập đoàn IPPG được mua toàn bộ cổ phần bán ra, với mức giá rẻ mạt 310 tỷ đồng cho hơn 23% cổ phần. Ngay sau đó 1 năm, các ông lớn của Bộ GTVT lại tiếp tục cho phép Johnathan Hạnh Nguyễn mua thêm toàn bộ cổ phần SASCO sau khi ACV tiếp tục thực hiện chủ trương thoái vốn. Đến tháng 4/2017, Jonathan Hạnh Nguyễn đã chiếm đoạt tổng cộng 45.44% cổ phần và leo lên làm Chủ tịch HĐQT SASCO, đáng nói là vợ y, Lê Hồng Thủy Tiên, cũng có 1 chân trong HĐQT, mặc sức mà chi phối con gà đẻ trứng vàng này. Đầu năm 2019, Đỗ Hữu Nghĩa, một người nhà của Johnathan Hạnh Nguyễn đã được Johnathan hậu thuẫn để tiếp tục mua thêm cổ phần tại SASCO từ các cổ đông khác. Như vậy với 3 công ty gia đình (IPPG, DAFC, ACFC), cùng 3 cá nhân trong gia đình (Johnathan Hạnh Nguyễn, Lê Hồng Thủy Tiên, Đỗ Hữu Nghĩa), Johnathan Hạnh Nguyễn đã chiếm 47,04% giá trị SASCO. Chỉ cần đợi ACV tiếp tục thoái vốn, thì con gà đẻ trứng vàng SASCO chính thức lọt vào tay trùm mafia Johnathan Hạnh Nguyễn, biến y trở thành ông vua của sân bay Tân Sơn Nhất. SASCO ngoài độc quyền kinh doanh hàng miễn thuế, dịch vụ phòng chờ, bán lẻ và ăn uống, dịch vụ quảng cáo, và cả những dịch vụ quái đản ở sân bay Tân Sơn Nhất, có giá trị kinh tế vô cùng lớn không thể đong đếm được. Ai từng đi máy bay sẽ biết 1 tô mì tôm ở Tân Sơn Nhất bán gấp 10, 20 lần giá thị trường thế nào và chỉ cần nhân với con số hàng triệu lượt khách ghé qua đây mỗi ngày thì sẽ biết số tiền khủng khiếp ra sao. Chưa kể còn có cả cái cổng sân bay đặt cái BOT to tổ chảng thu tiền ngày đêm của hàng triệu lượt xe ra vào mà giới lái xe vô cùng bức xúc, chỉ vào đón khách, không gửi xe cộ gì cũng bị cái BOT đó thu phí. Đó là chưa kể, SASCO còn sở hữu 20 dự án đất vàng màu mỡ, nằm ở những vị trí chiến lược, có giá trị thị trường rất lớn rộng 7 triệu m2 trải khắp cả nước. Mà mới năm ngoái, trong kết luận thanh tra tại ACV, Thanh tra Chính phủ chỉ đích danh hàng loạt sai phạm khủng khiếp trong hoạt động đầu tư bất động sản của SASCO khi cố tình “quên” định giá đất vàng, quên không nộp thuế đất, quên luôn định giá 1 khu đất rộng lớn tới 10 ngàn m2 tại Hóc Môn. Tuy nhiên mọi việc nhanh chóng đâu lại vào đấy, sau khi dùng một đống tiền và thế lực chính trị để bịt miệng, Jonathan Hạnh Nguyễn đã lên truyền thông chối đây đẩy như 1 kẻ vô can không hề có tội lỗi gì. Đã thế sau Sân bay Tân Sơn Nhất, thì Jonathan lại âm mưu thâu tóm tiếp dự án nhà ga ở Cảng hàng không Cam Ranh và hàng loạt các cảng hàng không khác. Mới đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất Thủ tướng xem xét mua lại cổ phần nhà nước đã bán ra tại ACV vì lý do an ninh quốc phòng, một lí do rất trời ơi đất hỡi, thế hóa ra lâu nay ACV cùng Johnathan Hạnh Nguyễn đã to gan chiếm luôn cả an ninh quốc phòng của đất nước hay sao?. Đã thế bây giờ muốn mua lại cũng không dễ, khi nhà nước phải bỏ ra 8.000 tỷ đồng cho 4,6% cổ phần mà các cổ đông trong đó có Johnathan Hạnh Nguyễn đang nắm giữ, thế nhưng thời điểm cổ phần hóa năm 2015, số cổ phần này nhà nước bán ra chỉ thu về hơn 1.400 tỷ đồng. Nghĩa là nhà nước đã bị “lỗ nặng”, ngân sách quốc gia, tiền của nhân dân cứ thể mà chảy vào túi bè lũ Johnathan Hạnh Nguyễn cùng nhóm lợi ích ACV. Lợi dụng kẽ hở trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, để thao túng giá cổ phiếu, cố ý định giá sai, móc nối ăn chia với nhóm lợi ích hòng chiếm đoạt tài sản nhà nước, tài sản nhân dân bao gồm cả các quỹ đất đai khổng lồ, cũng là cái cách mà Vũ Nhôm, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, hay nhiều kẻ khác đã từng sử dụng để đút vào túi riêng, làm thất thoát của nhà nước hàng chục ngàn tỷ đồng. Thế nhưng ở đẳng cấp cao hơn của 1 ông trùm mafia kinh tế lão luyện, sự móc ngoặc giữa ACV và Jonhathan Hạnh Nguyễn, cùng với sự tiếp tay của quan chức đã biến nhóm lợi ích trở nên khổng lồ, mạnh lên thành những bè lũ mafia tư bản đỏ, lũng đoạn nền kinh tế đất nước, tước đoạt tài sản, tư liệu sản xuất và đời sống của nhân dân, để lại trên mảnh đất nghèo này biết bao tiếng oán than./.  
......

Cựu Bí thư thành Hồ: “Vô sản lưu manh” (Kỳ 1)

“Vô sản lưu manh” Lê Thanh Hải, cựu Bí thư Thành ủy thành Hồ. Ảnh: Zing Thu Hà - baotiengdan Lê Thanh Hải sinh năm 1950, xuất thân từ ấp Điều Hoà, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Năm 13 tuổi, một chữ bẻ đôi không có, cậu bé gốc Hoa tên Lê Thanh Hải lang thang, lần mò lên Sài Gòn kiếm sống. Một lão hàn gò người Tàu ở quận 5 thương tình, cho phụ việc và dạy cho Lê Thanh Hải nghề thợ hàn. Khi quân lực Hoa Kỳ đổ bộ vào miền Nam để kìm chân Trung Cộng và ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt nam tiến, những thằng bé vô học, du thủ du thực, như Lê Thanh Hải được lực lượng cộng sản nằm vùng lôi kéo vào đội quân có tên “Biệt Động thành”. Nhiệm vụ chính được giao là ném lựu đạn giết lính Mỹ và binh sĩ VNCH, ám sát các thành phần trí thức viên, chức phục vụ nền Đệ Nhị Cộng hoà. Cứ giết được nhiều người thì sẽ được phong là “dũng sĩ”. Tàn sát càng nhiều người, gây kinh hoàng, ghê sợ, vang dội khắp miền Nam, những người lập được “chiến công” đó sẽ được phong “anh hùng”. Máu của dân miền Nam và lính Sài Gòn đã được những kẻ như Lê Thanh Hải đổi thành những tấm huy chương đỏ rực, gắn trên ngực áo sau này. Khái niệm “vô sản lưu manh” do Karl Marx và Friedrich Engels đặt ra đầu tiên trong quyển “Ý thức hệ Đức”, xuất bản năm 1845. Hai ông Mác và Ăng-ghen dùng nguyên văn là “Lumpenproletariat”, trong đó “Lumpen” có nghĩa là “giẻ lau; giẻ rách” còn “Proletariat” là “[giai cấp] vô sản”. “Lumpenproletariat” có nghĩa là “vô sản khố rách áo ôm”, gọi tắt là “vô sản khố rách”, mà Trung Quốc cũng dịch “Lumpenproletariat” thành 流氓无产阶级 (lưu manh vô sản giai cấp). Và Lê Thanh Hải đã sớm ghi tên mình vào danh sách “vô sản lưu manh” như thế. Là một con người cơ hội, năm 1980, Lê Thanh Hải cậy người mai mối, tiếp cận, tán tỉnh Trương Thị Hiền, em gái của Trương Mỹ Lệ, khi đó là Bí thư Thành đoàn. Hiền là con gái của bà Sáu Hòa, là một trùm biệt động thành. Trương Thị Hiền đươc cả Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt nhận làm con nuôi, vì thế từ khi cưới được Trương Thị Hiền, Lê Thanh Hải lên như diều gặp gió. Tháng 5/2001, dựa vào thế lực của chị vợ Trương Mỹ Hoa, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Thanh Hải ép được Võ Viết Thanh về hưu sớm và giành chiếc ghế Chủ tịch UBND TP HCM. Từ đây, Lê Thanh Hải, tức Hai Nhựt, đã từ từ leo lên đỉnh cao quyền lực. Ngồi ghế chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải ép các cấp phó như Nguyễn Thiện Nhân, Mai Quốc Bình phải chuyển đi, đưa  vây cánh của mình như Nguyễn Thành Tài, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua về bên mình. Cướp đất, công khai mua chức, bán chức, trù dập đối thủ, hình thành phe nhóm chính trị, đưa bà con họ hàng vào nắm hết những vị trí chủ chốt, hái ra tiền… Lê Thanh Hải trở thành “lãnh chúa thành Hồ”, một “trùm mafia” du côn và máu lạnh số 1 miền Nam. Dưới thời Lê Thanh Hải, ai đối đầu với ông ta, sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Quan chức, công thần của chế độ, gia đình thương binh, liệt sĩ…, một khi bị chính quyền Lê Thanh Hải cướp đất, chèn ép, chỉ có chấp nhận cúi đầu, nếu không muốn tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Còn đối với dân đen, khỏi phải nói, tù tội, tra khảo, bức tử, chết “đúng quy trình” trong nhà tù. Dư luận xã hội chỉ biết các con của Hai Nhựt là Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hoà ăn chơi phóng đãng, bắt phụ nữ đẻ con mà không cần cưới, cướp vợ người ta, phá nát hạnh phúc gia đình họ… chứ không biết rằng, cha chúng cũng là tay háo sắc bậc thầy. Người đẹp Đào Thị Hương Lan. Ảnh: Sở Nội vụ TPHCM Lê Thanh Hải từng cặp bồ với Đào Thị Hương Lan, sinh ngày 20/10/1960, quê xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành (nay là phường 8, TP Mỹ Tho). Sắc đẹp đã đưa Lan lọt vào mắt xanh và khi đã là chủ tịch UBND TP HCM, Lê Thanh Hải đã đưa Lan về làm chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM từ năm 2002 đến 2004. Tháng 8/2004, Hai Nhựt cho Lan về lại Sở Tài chính TPHCM và nhanh chóng nắm giữ các chức vụ: Trưởng phòng ngân sách, Phó Giám đốc. Chưa hết, Hai Nhựt cơ cấu Lan vào Thành uỷ viên, đại biểu HĐND, rồi Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đến hai nhiệm kỳ. Năm 2007, khi đã là Bí thư Thành ủy thành Hồ, Lê Thanh Hải chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo 09. Ban Chỉ đạo 09 gồm do ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo 09 gồm 2 tiểu ban: 10 thành viên, Tiểu ban xử lý, sắp xếp nhà, đất các cơ quan, đơn vị Trung ương và Tiểu ban xử lý, sắp xếp nhà, đất các cơ quan, đơn vị thành phố, quận – huyện, phường – xã. Tất nhiên, người tình Đào Thị Hương Lan ngồi ghế Phó ban 09. Suốt những năm Lan làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM kiêm Phó ban Chỉ đạo 09, nhiều công sản đã bốc hơi một cách ngoạn mục. Trong vụ án Vũ “nhôm” phù phép chiếm hữu khu đất vàng 15 Thi Sách mà cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, Lan cũng là đối tượng có liên quan. Với chức trách được giao, Lan đã tiếp tay để khu đất vàng 15 Thi Sách lọt vào túi Vũ “nhôm” một cách dễ dàng. Lan cũng dính líu trực tiếp đến vụ khu đất vàng 185 Hai Bà Trưng, do Dương Thị Bạch Diệp thu tóm. Nắm tài chính toàn bộ thành phố, Đào Thị Hương Lan là “tay hòm chìa khoá” giúp Lê Thanh Hải yên tâm hút máu nhân dân và rút ruột hết ngân sách. Hàng trăm công sản, dự án lọt vào tay các “nhóm lợi ích” trong nước, dòng họ Lê Thanh Hải và cả đại gia nước ngoài như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, tỷ phú Trung Quốc. Hai Nhựt “bật đèn xanh” cho Lan góp vốn với Lê Thị Thanh Thuý, tức Hà ‘Sen’ (Chủ đầu tư khu đất 8 -12 Lê Duẩn, Quận 1, TP HCM) để thu tóm khu đất số 8 – 12 Lê Duẩn, Quận 1. Cứ vậy, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ tiền công sản đã “cuốn theo chiều gió” cùng đôi tình nhân Hai Nhựt – Hương Lan. Năm 2018, Vũ “nhôm”, Út “trọc” bị bắt giam, Nguyễn Thành Tài bị khởi tố. Thấy động, Lê Thanh Hải “vẽ” cho Đào Thị Hương Lan sang Mỹ… chữa bệnh, nhưng thật ra là cao chạy, xa bay. Từ Mỹ, Lan đào thoát sang Canada. Ngày 18/1/2019, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố Lan về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, đến khi cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng, thì Lan đã không có mặt tại nhà riêng ở số 601I, đường 15, phường An Phú, quận 2, TP HCM, từ lâu rồi. Đào Thị Hương Lan và Vũ Nhôm. Photo Courtesy Riêng bản thân Hải, dấu ấn lớn nhất, cũng là tội ác “trời không dung, đất không tha” đó là ông ta tùy tiện hô biến 160 hecta đất tái định cư, không thực hiện đúng chỉ đạo “tái định cư phải sát hoặc liền kề khu trung tâm” của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 367, năm 1996. Điều này đã gây phẫn nộ cho người dân bị giải tỏa, bởi họ phải hy sinh nhà và đất để làm dự án, trong khi không được hưởng bất kỳ lợi ích nào mà dự án mang lại như chủ trương nhân văn ban đầu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua quyết định 367. Nghiêm trọng hơn, chỉ đạo của Lê Thanh Hải còn dẫn đến việc thu hồi đất tràn lan của người dân ở các nơi khác như khu Nam Rạch Chiếc, khu Thạnh Mỹ Lợi, để phục vụ tái định cư cho dự án khu Đô Thị Mới (ĐTM) Thủ Thiêm dù chẳng có quy định nào từ Chính phủ cho phép TP HCM làm việc này. Máu dân đã đổ, oan khiên ngút trời xanh, nỗi đau thương chất chồng ở Thủ Thiêm là bản cáo trạng đanh thép dành cho tay “vô sản lưu manh” Lê Thanh Hải. Từ một khu tái định cư 160 hecta tập trung ở cạnh khu trung tâm ĐTM Thủ Thiêm mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt, UBND TPHCM đã “hô biến” thành 6 địa điểm, đẩy người dân bị giải tỏa đi xa, trong đó có những nơi cách trung tâm Khu ĐTM Thủ Thiêm gần 15 km như phường Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái. Tại ba phường Bình Khánh, An Phú, An Khánh gần trung tâm ĐTM Thủ Thiêm, UBND TPHCM không giải quyết tái định cư bằng nền đất mà cho xây hàng loạt chung cư cao tầng với quy mô 12.500 căn hộ. Như vậy, 160 hecta đất tiếp giáp khu trung tâm ĐTM Thủ Thiêm, lẽ ra bố trí tái định cư cho người dân, băng nhóm Lê Thanh Hải đã “xẻ thịt” phân lô, giao cho con em mình kinh doanh bất động sản trục lợi, giao cho các đại gia làm dự án thương mại, đổi đất lấy hạ tầng kiểu “cho không biếu không” dành cho các đệ tử của Trần Đại Quang như, Khoa “khàn” Trần Đăng Khoa, Vũ “nhôm”, Trần Bá Dương… (Còn tiếp) Cựu Bí thư thành Hồ: “Vô sản lưu manh” (Kỳ 2) https://baotiengdan.com/2020/03/10/cuu-bi-thu-thanh-ho-vo-san-luu-manh-ky-2/  
......

‘Vương miện máu’ dành riêng cho Tập Chủ tịch

Khánh An(VNTB)|  Hơn 3000 người dân Trung Quốc bỏ mạng để đúc nên vương miện đó, vương miện máu đúc từ sự vô liêm sỉ, phi trách nhiệm, bất nhân đạo của đảng và nhà nước Trung Quốc.   Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Vũ Hán – trung tâm dịch bệnh vừa qua khiến hơn 3.000 người vô tội bị tử vong.   Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhà nước do ngài lãnh đạo đã giành chiến thắng trước virus, với số người lây nhiễm và tử vong đều giảm mạnh so với cùng kỳ tháng trước. 19 trường hợp được báo cáo vào ngày 10-03, so với 444 trường hợp ngày 10-02.   Để dọn đường cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo nhân dân, Tân Hoa Xã và Hoàn Cầu Thời Báo trước đó được bật đèn xanh trong đổ lỗi trách nhiệm khủng hoảng cho chính quyền cơ sở (Vũ Hán), trong lúc nhấn mạnh chỉ đạo quyết liệt của chính quyền Trung ương.   Chủ tịch Tập tìm đến thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để ‘kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh’ trong khu vực và thăm hỏi các nhân viên y tế tuyến đầu, chỉ huy quân đội, nhân viên cộng đồng, công an cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân, theo Tân Hoa Xã. Thế nhưng không gian thăm hỏi đó lại nămd trong một căn phòng đẹp đẽ, mang khẩu trang, và vẫy tay chào qua màn hình chiếu. Nói cách khác ngài không hề thực địa.   Chủ tịch Tập cẩn thận là đúng, vì ngài là nhà lãnh đạo nhân dân, là quốc hồn quốc tuý, và nếu ngài có mệnh hệ gì, thì đó là tổn thất cực kỳ to lớn cho hàng chục triệu đảng viên ĐCSTQ, những người đang hưởng lợi rất lớn vì bàn tay sắt máu của ngày.   Và nhằm tránh trường hợp dân la ó ‘tất cả là đồ giả’ như lúc Phó Chủ tịch Quốc Hội ghé thăm Vũ Hán. Lực lượng an ninh với áo quần phòng hộ đã được điều động ngồi ghế con canh từng cửa ra vào ở mỗi toà nhà, toà chung cư để ‘khống chế’ mọi biểu cảm của người dân Vũ Hán. Điều đó khiến cho sân khấu Vũ Hán trở thành của Chủ tịch Tập, ngài tha hồ tung tẩy phát ngôn mà không ngại một phản ứng ê mặt nào cả.   Không dừng tại đó, sự xuất hiện của nhà lãnh đạo nhân dân được đánh giá là hành vi dũng cảm, chân thật, và gần gũi với nhân dân. Hệ thống tuyên giáo vào cuộc, hàng loạt bài viết đề cập đến sự lo lắng và các chỉ đạo của Tập Chủ tịch trong phòng chống dịch bệnh.   Tân bí thư Vũ Hán Vương Trung Lâm thậm chí còn tuyên bố người dân Vũ Hán nên biết ơn ông Tập và đảng Cộng sản vì đã kiểm soát Covid-19.    “Chúng ta phải giáo dục lòng biết ơn cho người dân, đảng viên trên toàn thành phố thông qua nhiều kênh khác nhau để họ cảm ơn Tổng bí thư Tập Cận Bình, đảng Cộng sản Trung Quốc, làm theo đường lối, chỉ thị của đảng và tạo ra năng lượng tích cực mạnh mẽ”, Bí thư thành ủy Vũ Hán Vương Trung Lâm phát biểu hôm 7-3.   Hàng nghìn nhân viên y tế, bác sĩ, tình nguyện viên chiến đấu không mệt mỏi ở tuyến đầu, có người phải bỏ mạng giờ đây bị bộ máy quan chức nhà nước giành lấy vinh quang để trao vương miện đó cho Tập Cận Bình, Chủ tịch nước – Tổng bí thư ĐCSTQ, nhà lãnh đạo nhân dân, người yêu thương dân đầy mực thiết.   Và hơn 3000 người dân Trung Quốc bỏ mạng để đúc nên vương miện đó, vương miện máu đúc từ sự vô liêm sỉ, phi trách nhiệm, bất nhân đạo của đảng và nhà nước Trung Quốc./.  
......

Phát thảo chân dung tâm lý một nhà lý luận cao

Mạc Van Trang| Viện Tâm lý học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội mà GS-TS Nguyễn Quang Thuấn từng làm Chủ tịch, rất hay sử dụng phương pháp nghiên cứu “Phân tích chân dung tâm lý”. Đó là phương pháp định tính, bổ sung cho phương pháp định lượng đo đạc đặc điểm tâm lý của nhóm khách thể mà “chân dung” này là một đại diên tiêu biểu. Cũng có thể gọi đó là “nghiên cứu trường hợp” điển hình (case study)… Nhân chuyện GS TS Nguyễn Quang Thuấn, người thứ 21 ở Việt Nam dương tính với Covid-19, dư luận xôn xao và có nhiều đồn thổi, tôi thử vận dụng phương pháp của Viện Tâm lý học, PHÁC THẢO CHÂN DUNG TÂM LÝ MỘT NHÀ LÝ LUẬN CAO CẤP của ĐẢNG CSVN xem sao. 1. GSTS Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 1959 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế chính trị vào năm 1983. Sau một thời gian làm cán bộ nghiên cứu tại Viện Kinh tế thế giới, thuộc Ủy Ban Khoa học xã Hội Việt Nam, năm 1990 ông sang Nga làm luận án Tiến sỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga và có bằng tiến sĩ kinh tế năm 1993…. Giai đoạn 1990 – 1993 là lúc Liên Xô rối loạn và tan rã, vậy mà ông vẫn nghiên cứu, bảo vệ được LA TS. Như vậy chứng tỏ ông là người RẤT KHÔN KHÉO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CỦA MÌNH trong hoàn cảnh đất nước Liên xô hỗn loạn! 2. Về nước, ông thăng tiến rất nhanh. Năm 2010 ông được phong thẳng lên GS (không qua PGS) – đây là trường hợp hiếm có, nhất là đối với người nghiên cứu Khoa học xã hội. CHỨNG TỎ ÔNG CÓ BIỆT TÀI! (1). 3. Sau đó, ông là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Rồi năm 2016, ông là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông cũng là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và là Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản VN… Chứng tỏ ông là loại trí thức được ĐẢNG CS, ĐÁNH GIÁ RẤT CAO, TIN TƯỞNG, TRỌNG DỤNG… 4. Ông làm luận án TS ở Liên xô thời kinh tế XHCN theo mô hình nhà nước chỉ huy, kế hoạch hóa tập trung, bao cấp… Thứ lý luận mà chính Liên xô đã vứt bỏ. Nhưng ông đem lý luận đó về nhà “đổi mới” và chuyên đi tham quan học kinh nghiệm của các nước tư bản, rồi vận dụng thành lý luận “kinh tế thị trường định hướng XHCN” của VN. Chứng tỏ ông CHẾ BIẾN LÝ LUẬN RẤT TÀI TÌNH! 5. Ông là nhà khoa học xã hội, thời gian ngồi đọc, nghiên cứu tài liệu và đi “điền dã” là chính; nhưng từ ngày 3/3 đến ngày 6/3, ông có đến 4 cuộc họp, 2 cuộc liên hoan ăn uống, nghe ca nhạc và 1 buổi đi đánh golf… Chứng tỏ ông rất HAM NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI KHOA HỌC! 6. Ông là nhà lý luận của Đảng CS, đại diện cho giai cấp “Búa và Liềm”, nhưng ông rất quan tâm đi thực tế ở các nước tư bản; chứ chắc ông chưa đến Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Vườn rau lộc Hưng, Vũ La quê tôi … và nhất là Đồng Tâm gặp những dân oan mất đất, bị đánh đập, tù đày; hay gặp những công nhân ngộ độc thức ăn, biểu tình, mất việc … Vậy thì hẳn ông chẳng động lòng trắc ẩn đến giai cấp công – nông, mà lý luận của ông hẳn là làm sao lợi cho các nhà tư bản đầu tư vào Việt Nam và bảo vệ các nhóm lợi ích ngày càng giàu có… Nói cách khác, ông là nhà lý luận bảo vệ thể chế hiện hành, thuộc loại “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”! 7. Ông nhân danh là nhà lý luận của Đảng CS, đại diện của giai cấp vô sản, luôn hô hào “Học tập làm theo Hồ Chí Minh”, nhưng ăn chơi của ông thì hơn cả tỉ phú tư sản, vì ông ăn, ở phải là khách sạn 5 sao, tiền vé chơi golf đã 3 tỉ đồng 1 năm; đi máy bay hạng Thương gia (nên mới ngồi bên nữ đại gia mang virus Vũ Hán thứ 17)… Vậy ra ông NHÂN DANH CỘNG SẢN NHƯNG LỐI SỐNG TRÊN CẢ TƯ SẢN! 8. Tiền lương của ông có ngang Thủ tướng, cũng chừng 20 triệu 1 tháng, vậy tiền đâu, ông xài sang như vậy? Lại nghe nói nhà cửa, tài sản của ông cũng khá rủng rỉnh…Vậy chắc ông cũng được HƯỞNG LỢI TỪ CÁC NHÓM LỢI ÍCH bởi lý luận của ông giúp bảo vệ và đem lại những món lợi nhuận khổng lồ cho họ. 9. Từ phác thảo, chấm phá vài nét chân dung tâm lý của một nhà lý luận cấp cao của Đảng CS cũng có thể suy ra đặc điểm chung của những thành viên khác của nhóm, chắc cũng tương tự như vậy… Họ không phải là trí thức theo nghĩa vốn có, mà là các nhà LÝ LUẬN CỦA GIAI CẤP MỚI thuộc về chế độ độc tài, toàn trị. 10. Hiểu biết của tôi về GS TS Thuấn rất hạn hẹp. Mong các bạn biết rõ về GS, bổ sung những mặt ưu điểm của nhà lý luận cấp cao của Đảng “ta” cho hoàn chỉnh hơn, để bà con mình có nhận thức đầy đủ, toàn diện. 10/3/2020 MVT  
......

Có những buổi tiệc tanh mùi máu

Phạm Minh Vũ| Giữa lúc cả nước đang khốn đốn vì dịch Virus Vũ Hán bùng phát mạnh, khẩu trang thiếu thốn, trường học đóng cửa thì quan chức đảng ta tổ chức đi du hí trời Tây bằng vé máy bay hạng sang, ăn nhà hàng năm sao. Chơi Golf bằng thẻ VIP trên tiền thuế của nhân dân. Giữa lúc Đồng Bằng Sông Cửu Long trời nắng hạn, đất thì nẻ tung nông dân khóc cả tháng nay vì hạn hán, quan chức đảng ta đi du hí cho đã, xong về mở tiệc tùng linh đình, gọi hàng loạt cung tần mỹ nữ vào phục vụ các quan, hát hò đàn đúm trong khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất Việt Nam. Các vị biết, khi những quả Golf bay lên trời ấy, để nó bay lên, nó tước đi bao nhiêu công sức của Nhân dân không? Có thể bằng mồ hôi của bác trồng dưa hấu, cô trồng lúa, của Anh ngư dân ngày đêm canh gác chủ quyền trên biển, thậm chí là sinh mạng của họ. Để bắt được vài con cá, một tạ thóc, một tấn dưa ấy họ đã khổ cực trải qua gian khổ như thế nào các vị biết chứ? Có thể cú đâm chìm tàu, phát súng của tàu Trung cộng, hay lưỡi dao lưỡi liềm cứa vào thân xác họ mới có chút tiền để đóng thuế đó. Hình ảnh dưới đây nụ cười của bộ sậu Hà Nội uống rượu chúc mừng nhau sau chiến thắng Đồng Tâm thật ghê rợn. Làm cho người ta không khỏi khinh bỉ tột đỉnh. Ly rượu các vị cầm trên tay đã được làm nên bằng máu của Cụ Kình, một đảng viên 58 tuổi đảng, trung kiên sắt son với đảng. Thế mà cướp được đất, giết được người, bắt bỏ tù hàng chục người dân để đổi lại 1 tỷ đô la cướp được. Các vị có biết, ly rượu vang đỏ hoét kia các vị chúc tụng rồi ngậm vào mồm nó được làm ra bằng máu bằng nước mắt của dân không? Khi chìm trong men rượu các vị nghĩ gì? Có nghĩ về tương lai đất nước hay một chút gì còn lại cho quê hương? Tôi không biết các vị sẽ nghĩ gì nữa, nhưng chắc chắn, khi tỉnh dậy các vị vẫn đầy toan tính để làm sao cho vinh thân phì gia. Làm sao nghĩ cách tăng thuế, cướp bóc mọi thứ của Nhân dân. Và còn có thể, quý vị vẫn sẵn sàng đem chủ quyền quốc gia ra mặc cả để đổi lại sự ổn định cho sinh mệnh chính trị và tương lai của quý vị. Mặc kệ ngàn đời sau nguyền rủa. Bữa tiệc tàn, rượu cũng đã cạn ly, nó tanh chứ các vị?  
......

Bài không tên

  Dang Xuong Hung| Facebook thường xuyên hỏi bạn đang nghĩ gì? Thế nên có điều đang nghĩ chẳng nhẽ lại không viết ra. 1. Chả thể bênh vực cô Nhung nào đó, nhưng mà cách dư luận đang xúm vào quy tội cô ta, cũng thấy hơi là lạ. Đành rằng cô ta con nhà giàu thì rất dễ ích kỷ và trách nhiệm cộng đồng sẽ không cao. Nhưng cách mà người ta đang muốn đẩy dư luận quy kết cho cô là thủ phạm reo rắc corona vào Việt Nam thì đúng là "cao thủ". Cô ta chỉ là một công dân, cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong hàng vạn nạn nhân corona toàn cầu. Cô ta chỉ có tội khi chính cô ta làm ra con virus corona. 2. Định hướng dư luận thì phải nói Việt Nam là giáo sư hàng đầu thế giới. Việc tổ chức công khai rầm rộ cuộc họp Hà nội trong đêm 6/3 nằm trong mục tiêu đó. Thông điệp là: "Chúng ta" đã tìm ra thủ phạm. Đây nhé: cô ta tên là Hồng Nhung, tuổi tác, địa chỉ, hành trình đi lại tiếp xúc đều minh bạch. Thật ra cô Nhung bị trở thành người "chọn mặt gửi vàng", vì đối tượng có đủ yếu tố cần thiết cho việc định hướng dư luận mà thôi. Con nhà giàu nhé dư luận sẽ rất ghét, đi từ Anh Pháp Ý về nhé (có nghĩa là không phải từ phương bắc). Cô là người số 17 nhưng trở thành tội phạm số 1. (Con số 16 hay nhiều hơn, có mà giời biết được). Tại sao phải cách ly hẳn một xã rồi mà VN vẫn muốn tạo hình ảnh đứng ngoài dịch bệnh, mà chỉ với cô Nhung thì lại là một bắt đầu. 3. Cô Nhung có thể vô trách nhiệm với cộng đồng, nhưng cô không phải là người bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng. Trách nhiệm đó thuộc về chính quyền, được nuôi bằng tiền thuế của dân. Ở một khía cạnh nào đó, để cô Nhung bị nhiễm virus lây lan ra cộng đồng một phần có lỗi của chính quyền. Không làm đủ biện pháp phòng ngừa tại sân bay. Kể cả cô gì đó ở phía nam, khoe là đã trốn cách ly, trốn là "ý định" của cô ta, để cô ta trốn thành công là trách nhiệm của người hữu trách. 4. Đánh lạc hướng dư luận? Cách đây đúng một tháng, chính quyền phải ra sức đối phó với dư luận chính đáng của dân là đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Có người hơi ác ý nói với tôi rằng thà để dân chết còn hơn là sụp đổ kinh tế khi đóng của biên giới với phía bắc. Rỏ ràng trong một tháng qua, truyền thông Việt Nam đang muốn làm chìm câu chuyện dịch bệnh. Ông Vũ Đức Đam còn xanh rờn: một tuần nữa VN sẽ tuyên bố hết dịch. Con virus corona vào VN không phải là qua biên giới với Trung Quốc mà là do cô Nhung mang từ Anh Pháp Ý về !!!!!!!!!!!! 5. Thông thường thì người cộng sản VN phải bị lùi đến chân tường thì họ mới chịu. Nếu cứ bưng bít thông tin để VN đứng ngoài dịch bệnh toàn cầu thì quá phi lý. Hình như VN vừa phải đứng ngoài rìa của cố gắng toàn cầu 5 tỷ đô la chống lại dịch bệnh. Kiểu như là trong nhà có bệnh nhân mà không muốn cho bên ngoài biết để vào cứu trợ thì cũng thiệt. Muốn huênh hoang thì tuyên bố mình giàu, muốn trợ giúp thì lại tuyên bố mình nghèo. 6.Một vài câu chia sẻ với người trong nước: đừng quá lo lắng, tự mình gây hoảng loạn cho chính mình. Cái cô cô rô na này không quá kinh khủng lắm đâu. Miễn là mình tuân thủ mọi biện pháp phòng ngừa như hướng dẫn. Hãy nên đòi hỏi chính quyền có trách nhiệm bảo vệ mình. Kể bonus cho mọi người trong nước một chuyện: Cách đây chục năm, EU khám phá trong tôm xuất khẩu từ VN có chất kháng sinh, họ đòi hủy, « chúng tôi » xin mang về lại VN, và « chúng ta » lại bán tôm đó cho dân mình ăn, có ai làm sao đâu. Cô rô na là cô nào mà làm ta phải sợ như vậy ??? Genève, 7/3/2020 Đặng Xương Hùng Đọc thêm: Có một số ý kiến về bài viết về corona của tôi. Những ý kiến chửi bới tiêu cực, tôi xóa ngay. Các ý kiến có phần giảm tội cho cô Nhung là người đáng trách, nhưng vẫn quy kết cô không khai báo trung thực, gian dối, biết mình có bệnh mà vẫn đi lung tung. Tôi xin được trao đổi thêm như sau: - Như vậy là tội không khai báo trung thực và gian dối xuất phát từ nguyên nhân là cô Nhung "biết mình có bệnh". Tôi có thể "bào chữa" cho cô Nhung là cô Nhung không thể có khả năng tự biết mình dính hay không dính virus được. Chỉ có sau khi xét nghiệm cô Nhung và mọi người mới biết cô bị dính bệnh. Nếu sau khi cô biết mình dính bệnh mà cô vẫn ngang nhiên đi lung tung gây bệnh cho người khác, hoặc cô không khai báo là cô bị dính bệnh thì lúc đó ta mới có đủ điều kiện để kết tội cô ác độc hoặc gian dối được. Lúc đó ta có thể kết tội cô gây TOANG cho người dân VN. - Tương tự như vậy, ông Hun Sen không thể quy kết cho người đàn bà trên con tầu du lịch mà Hun Sen đã ôm hôn đón tiếp ở Sihanouk Ville được vì toàn bộ những người trên tầu không biết họ có dính bệnh hay không. Chỉ sau này có thể ông Hun Sen hơi lo ngại vì bà ta bị dính bệnh thật, nhưng ông Hun Sen có thể trách bà ấy được đâu. - Và hãy so sánh: VN cho phép người TQ vào VN, mở cửa biên giới dù đã biết chắc khả năng dính bệnh của họ rất cao - cô Nhung chưa biết mình có dính bệnh hay không mà vẫn đi lung tung. Ai đáng trách hơn ai??? - Hoặc giữa việc cô Nhung chần chừ trong việc đi khám bệnh (từ mồng 2 đến mồng 5) và việc cô và những người dân VN chưa được có đủ kiến thức đề xử lý tình huống do chưa được hướng dẫn đầy đủ, thì lỗi thuộc về ai, ai đáng trách hơn ai??? - Gần đây tôi có nghe thấy ông thủ tướng ra lệnh: các tổ dân phố phải nắm chắc tình hình của bà con dân phố. Tôi cũng nghe nói bên Úc người ta thông báo đến toàn dân là hễ ai cảm thấy có dấu hiệu thì gọi điện để họ cử người đến tận nhà xét nghiệm (chứ không phải đến bệnh viện, giảm thiểu khả năng cách ly). Nếu người đó bị thì chỉ người đó đi cách ly, còn người nhà cách ly tại nhà. Các bạn thấy giữa ta và Úc cái nào hay hơn cái nào, nếu cảm thấy họ hay hơn thì học họ đi. Thế nhé, cảm ơn các bạn đã nghe thêm chia sẻ. Đặng Xương Hùng, 8/3/2020  
......

Công tác nước ngoài một hình thức tham nhũng hưởng thụ

Nguyen Ngoc Chu| 1. Bệnh nhân Virus Vũ Hán N21 đi hạng thương gia khứ hồi Hà Nội – London (không dưới 3000 USD) trị giá trên 70 triệu đồng. Giá trị này mua được 7 tấn gạo, nuôi sống một cán bộ thời bao cấp trong 44 năm 8 tháng, hay là nuôi sống 538 cán bộ trong một tháng (13kg/người/tháng). Nếu tính thời gian công tác 25/2 -1/3/2020 như trong lịch trình, trong đó 25-26 ở Ấn Độ, 27 -1/3 thì tối thiểu phải có 4 đêm ở khách sạn. Bao gồm 1 đêm ở Ấn Độ và ít nhất là 3 đêm ở Anh. Nếu tính giá khách sạn 5 sao 300 USD tức là 7 triệu đồng đêm thì tiền khách sạn là 28 triệu VND. Cộng chi phí ăn uống đi lại địa phương tổng chi phí cho chuyến đi không dưới 120 triệu đồng. Mua được 12 tấn gạo. Tính cả đoàn công tác trong chuyến đi gồm 12 người thì đã mất đi không dưới 100 tấn gạo. Không phải ôn nghèo kể khổ, bắt sống lại thời bao cấp, mà tính ra để biết nâng niu. 2. Theo trang Web của Bộ KH-ĐT ngày 02/3/2020 thì: “Từ ngày 25/02 - 01/3/2020, Đoàn công tác của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã có chuyến làm việc và nghiên cứu thực tế tại Ấn Độ và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và học hỏi kinh nghiệm về hoạt động đổi mới, sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp. Đồng thời, khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 để trình Đại hội XIII của Đảng” (http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45466&idcm=188). Xuất hiện hai câu hỏi hiển nhiên sau đây. - Tại sao lại chỉ thấy đoàn của nước ta đi học hỏi các nước TBCN để trình Đại Hội Đảng làm kế hoạch xây đựng CNXH, mà không thấy đoàn các nước TBCN sang nước ta là CNXH để học hỏi kinh nghiệm về xây dựng CNTB ở nước họ, trong khi ”CNXH ưu việt hơn”? - Những người chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng XIII không đi chuyến công tác này thì có ảnh hưởng gì đến văn kiện Đại hội Đảng XIII không? Trước đây thời bao cấp, khi chưa biết CNTB là gì, thì phải đi cho biết. Nay mở cửa đã 30 năm, CNTB đã tràn ngập vào nước ta, lại vào thời đại Internet, ngồi ở nhà cũng thấy được mọi mặt trên thế giới, thì không nhất thiết điều gì cũng phải đi đến tận nơi. Nên nhớ cho, từ nhiều trăm năm trước, các nhà thiên văn học đã tính được quỹ đạo chính xác của các vì sao cách xa hàng triệu km mà chẳng thể đặt chân đến tận nơi. 3. Công tác nước ngoài là một hình thức tham nhũng hưởng thụ. Không phải tất cả, nhưng rất nhiều người đã núp trong vỏ bọc công tác nước ngoài để dùng tiền ngân sách tiêu xài cho sự xa hoa thịnh vượng cá nhân. Nổi trội là tầng lớp lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước lớn và tầng lớp có quyền chức từ tỉnh thành cho đến trung ương. Ở mặt khác, chính sách bảo kê đặc quyền đặc lợi đã với rộng cánh tay sang cả lĩnh vực đi công tác nước ngoài. Đó là các quy định cho cấp nào thì được đi hạng thương gia và ở khách sạn 5 sao, cùng với các mức chi tiêu cho mỗi giai tầng. Đó là sự phân biệt đẳng cấp, đi ngược với mục đích công bằng và bình đẳng của CNXH. Hàng năm, Chính Phủ và và các chính quyền địa phương trong cả nước đã chi cho bao nhiêu chuyến đi nước ngoài? Tổng kinh phí trên toàn quốc là bao nhiêu? Không phải hàng trăm tỷ mà là hàng ngàn tỷ! Viện dẫn thí dụ vài năm trước, chỉ riêng cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong một năm đã đi công tác nước ngoài lên đến 163 ngày. Đó là những chuyến bay hạng thương gia cùng ăn ngủ ở khách sạn 5 sao. Cớ đi nước ngoài thật vô vàn. Chăm sóc cây trên phố cũng phải học nước ngoài, cán bộ đảng cũng phải nhờ bồi dưỡng... “Thượng vàng hạ cám” đều phải tìm cho được lý do để đi “công tác nước ngoài”. Từ cách nhìn của người quản lý túi tiền riêng, thì không dưới 50% chuyến đi nước ngoài của Nhà nước là không cần thiết; Và có thể rút gọn 50% thời gian, số lượng người, và chi phí. Từ đó để thấy, chí ít thì 75% trong tổng số toàn bộ tiền chi cho công tác nước ngoài của Nhà nước đã lãng phí. Đừng nói rằng đó là dự báo hồ đồ. Nếu áp dụng theo chính sách của các nước phát triển hàng đầu, thì chi phí đi công tác nước ngoài từ ngân sách ở nước ta sẽ dứt khoát bị cắt giảm không chỉ 75%. cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, 4. Để thấy sự khác biệt, xin nhắc lại trường hợp cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, rất oai phong tại lễ nhận chức của TT Donald Trump ngày 20/1/2016, nhưng sau đó chỉ được xe công vụ chở đến ga tàu, còn về nhà bằng tiền túi của mình trên chiếc ghế xe lửa bình bình thường. Có thể dẫn chứng nhiều trường hợp tương tự, chẳng hạn như Thủ tướng Đức Angela Merkel ngồi hạng ghế phổ thông, và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đi vế máy bay giá rẻ. 5. Việt Nam đang là nước rất nghèo, nhưng cách xài tiền của quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam khi đi công tác làm cho nhiều người nước ngoài ngạc nhiên. Sự cần kiệm của lãnh đạo bây giờ thua xa lớp lãnh đạo trước năm 1975. Không chỉ vì thời đó nghèo khó, mà do cốt cách rất khác biệt. Đừng viện dẫn các nước cũng có tiêu chuẩn phân biệt. Bởi luật pháp họ nghiêm minh và số lượng cán bộ Nhà nước của họ rất ít. Trong khi Nhà nước chúng ta có đến 12 triệu cán bộ dùng tiền ngân sách. Đây là một tỷ lệ rất lớn trên dân số so với các nước khác. Vì thế, trừ một số trường hợp, còn lại thì chỉ có xóa bỏ các tiêu chuẩn bảo kê đặc quyền đặc lợi các giai tầng, ngõ hầu mới ngăn chặn được sự tiêu xài hoang phí - núp trong vỏ bọc tiêu chuẩn. Biết rằng rất khó, bởi khi ngồi vào ghế quyền lực, chẳng ai dại gì lại tự cắt bỏ đặc quyền đặc lợi của chính mình. Ngân sách Nhà nước vì thế còn mãi bị phung phí.  
......

Loài thượng đẵng

Phạm Minh Vũ| Trong lúc dịch bệnh đang có nguy cơ nghiêm trọng toàn cầu, Nội các Iran tử vong do Virus Vũ Hán, không giúp được cho dân thì thôi, Nguyễn Quang Thuấn một nhà “lý luận vĩ đại” của đảng đã đem mầm bệnh về và phát tán với mức độ mất kiểm soát. Thuấn Lý Luận, người mà trước kia được Nguyễn Phú Trọng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lại ở 3 căn nhà liền kề mặt phố( số 5,7,9 Nguyễn Khắc Nhu- Ba Đình- Hà Nội) Đi công tác bằng máy bay hạng thương gia, Ăn trưa tại khách sạn 5 sao, thẻ Golf 3 tỷ/ năm. Đãi tiệc mời ca sĩ nổi tiếng, tất nhiên, tiền mà Thuấn lý luận có được là do máu và nước mắt mồ hôi từ thuế của dân mà ra. Mỗi khi đại hội đảng sắp diễn ra, bộ chính trị đảng cộng sản thường hay quan tâm chú ý tới là “công tác nhân sự”. Nhưng rồi, sau mỗi biến cố xảy ra, chúng ta thấy, tất cả cán bộ được cấp chiến lược được đào tạo lên giữ các chức vị hầu như tất cả chỉ biết vun vén, vơ vét tài sản quốc gia của Nhân dân đút túi riêng cho mình, không ngoại lệ ai. Chúng ta thấy, qua đợt dịch Vũ Hán này cỡ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đoái hoài gì cho dân không? Bặt vô âm tính nhưng lương vẫn nhận đều đều? Ông Trọng có làm được nữa không thì chọn người khác? Chúng ta thấy Vũ Đức Đam phụ trách chống dịch đã làm gì để dập dịch hay chỉ khua môi múa mép, miệng nói lời hoa mỹ mà ai biết, rồi chính Đam phải hốt hoảng do cái mồm bô bô của mình phát ra. Chúng ta thấy, đám quan chức Hải Phòng không? Dịch bệnh nghiêm trọng, chúng chi 269 tỷ để mua ấm chén, cờ quạt, trong khi đó dân đâu cần? Thứ dân cần là niềm tin vào tính trung thực vốn dĩ nó là trách nhiệm các ông phải làm. Trong khi đó, Đồng Bằng Sông Cửu Long bị hạn hán thì cấp cho cả tỉnh 70 tỷ đồng, nó thấm vào đâu với số tiền 269 tỷ mua ấm chén? Và chúng ta thấy, trong khi dịch bệnh bùng phát, quan chức lấy tiền thuế dân đi vé bay hạng sang, ăn khách sạn 5*, chơi Gofl 3 tỷ một năm, thuê ca sỹ đàn đúm hát hò, tiệc tùng linh đình, trong khi đó người Dân đến một cái khẩu trang để bảo vệ bản thân còn không có mà xài. Không những phá hoại của dân, ăn chơi phè phỡn trên nỗi đau của Nhân dân trong mùa dịch, mà quan chức cộng sản còn ác độc đến mức gieo rắc mầm bệnh khắp nơi, để bây giờ cả nước phải nín thở chờ xem Cô Vy có ghé thăm mình chưa? Tự xưng mình là đạo đức, là nhân văn, là văn hoá là học hành tử tế, là tầng lớp tinh hoa của dân tộc. Vì thế, tôi xếp đám quan chức đảng viên cộng sản vào một loài cá biệt. Tôi gọi đó là Loài Thượng Đẳng. Cộng sản thượng đẳng ác ghê!  
......

Phát hiện mới: Covid-19 chẳng những nguy hiểm mà còn vô cùng láo, không hề sợ lý luận, không sợ đảng viên.

Ảnh ông Thuấn đang hồn nhiên phát tán vi rút cho các đồng chí của mình. Chau Doan| Tôi đã viết về người bệnh thứ 17, cô Hồng Nhung nên không thể không viết về người bệnh số 21, ông Nguyễn Quang Thuấn, phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung Ương. Theo thông tin từ chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thì ông Thuấn trên chuyến bay từ Ấn Độ về Anh đã ngồi cạnh một người Anh, người này đã sốt và ho liên tục. Do vậy, chúng ta không thể kết luận chắc chắn cô Hồng Nhung đã thân ái truyền covid-19 cho ông Thuấn hay không hay ngược lại, hay cả hai đều lây trước khi gặp nhau. Muốn biết chắc chắn thì chỉ có cách hỏi chính con vi rút mà tôi e rằng điều ấy hơi khó. Câu chuyện cần nói tới ở đây là tại sao ông Thuấn, đường đường là một giáo sư, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trình độ đầy mình như vậy lại có thể chủ quan không đi khám sau khi ngồi cạnh hành khách người Anh như vậy. Chẳng những thế mà khi về Việt Nam, ông Thuấn đã tham gia họp Hội đồng Lý luận Trung Ương, chơi golf, ăn uống, dự liên hoan với nhiều người. Theo chủ tịch Hà Nội thì trường hợp của ông Thuấn là nguy hiểm khó lường nhất cho việc phát tán dịch bởi lượng người ông tiếp xúc khá nhiều. Ở đây chỉ có thể có mấy khả năng: 1. Ông Thuấn thiếu hiểu biết, ông không biết gì về cái dịch chết người đang diễn ra. Điều này là không thể. Có khả năng ông Thuấn chỉ quan tâm tới những lý luận cao siêu mà không thèm quan tâm tới những thứ "vớ vẩn" như covid-19, nhưng tôi không nghĩ ông không thể chủ quan đến vậy. Bệnh kiêu ngạo cộng sản của ông không thể nặng đến thế. 2. Có thể là ông Thuấn đã vô trách nhiệm với cộng đồng mà coi nhẹ khả năng mình có thể phát tán vi rút cho người khác, không tự cách ly mà cứ hồn nhiên phun vi rút trong cuộc họp. Điều này cũng khó bởi với địa vị, học vấn cao vòi vọi như vậy thì chẳng lẽ ông lại không biết tới điều sơ đẳng về phòng chống dịch bệnh. 3. Ông Thuấn có một niềm tin là với tư cách một người đảng viên trung kiên, một nhà lý luận cộng sản xuất sắc thì covid-19 sẽ sợ hãi mà phải tránh xa ông ra. Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng cũng không nên loại trừ, bởi niềm tin ấy cũng na ná tồn tại ở một nhà sư đang trụ trì ở chùa Ba Vàng, người đã kêu gọi chúng sinh tụ tập để làm lễ giải nghiệp, tránh kẻ thù từ tiền kiếp đội lốt covid-19 để đòi các tội phạm trả nghiệp. Khả năng nào thì chỉ có thể phỏng vấn ông Thuấn chúng ta mới biết thêm được. Chỉ biết rằng một số đồng nghiệp của ông Thuấn như Chủ tịch Hội đồng LLTW: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và 6 giáo sư, tiến sỹ, Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng, các uỷ viên gồm nhiều uỷ viên trung ương đảng và nhiều thành viên tổ tư vấn của thủ tướng sẽ rất lấy làm phiền lòng khi vì ông Thuấn mà bị cách ly. Mà rồi đây, vợ con, cháu chắt của họ cũng sẽ rất phiền lòng với ông Thuấn khi mà tự nhiên phải ngồi một chỗ.    
......

Nạn nhân thứ 17 của Corona virus

Nhạc sĩ Tuấn Khanh - nhacsituankhanh| Câu hỏi hiện nay là tại sao rất nhiều người Việt Nam trong nước rất đồng lòng cùng truyền thông nhà nước xác định cô Nhung là đối tượng lây lan nguy hiểm nhất từ khi có dịch đến nay. Và mọi thông tin về cô ấy đều do nhà nước tiết lộ là chính. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, khi facebook và các trang mạng khác dẫn hình riêng tư của cô Nhung, người được báo chí nhà nước, các KOLs (Key Opinion Leader) tung ra, mô tả cuộc sống giàu có, đi nhiều nước trên thế giới, một làn sóng chỉ trích và nguyền rủa nạn nhân Coronavirus này tăng đến không thể ngờ. Điều quan trọng, là cô Nhung về từ Ý, cùng chuyến bay với các quan chức cấp cao, mà tin tức nhiễm bệnh của họ được sắp xếp đưa ra, sau khi công bố mang tính áp đặt là cô ta đã lây cho tất cả. Giáo Sư - Tiến Sĩ Nguyễn Quang Thuấn, thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mắc viêm phổi Vũ Hán do đi từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 rạng sáng ngày 2-3, trên máy bay ông Thuấn ngồi ghế 5A, tương đối gần bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung (ghế 5K). Hãy thử nhìn lại, trong chuyến bay đó vào VN, có thể chính các quan chức là nguồn lây lan nhưng không thể tiết lộ. Họ cũng là những người được ra vào một cách tự do không cần bị cách ly, và virus Corona thì phát bệnh ở mỗi người với số thời gian khác nhau là diễn biến có thật. Việc đòi hỏi một người thường dân có ý thức là đúng, nhưng cũng cần đặt vấn đề lớn hơn nữa về ý thức của các quan chức chính quyền. Không có nghĩa một quan chức vô ý thức lây bệnh là tội nhẹ hơn một dân thường. Đáng chú ý, trên các diễn đàn tập trung giới DLV, cách tập trung miệt thị, tạo cảm giác tức giận chung cho đám đông, khẳng định như hoàn toàn mọi thứ tội ác là từ người phụ nữ này. Không thể không nhận thấy sự thành công của làn sóng công kích, mà mọi chứng hay hình ảnh về nạn nhân được tung ra từ từ rất chủ ý. Áp lực lớn đến nỗi nạn nhân thứ 17 tại Việt Nam phải viết trên trang facebook cá nhân của mình, xin lỗi tất cả mọi người.   Một ví dụ về cuộc tấn công trên không gian mạng Trong khi đó, các quan chức cùng nhiễm bệnh – công bố chậm hơn – thì hoàn toàn im lặng. Với Coronavirus, từ tháng qua, các nhà khoa học đã chứng minh sự phức tạp của lây lan. Thời gian nhiễm bệnh, ủ bệnh và phát bệnh đều có những sai biệt khác nhau ở mỗi người. Nên ở đây, các tạo truyền thông định hướng và lập luận một chiều là chỉ có cô Nhung lây cho các quan chức – chứ không ngược lại, khó đứng vững trong trường hợp này. Lại những thông tin từ nhà nước phát đi nói rằng cô Nhung đã đi lại và tiếp xúc rất nhiều người. Nhưng cũng không có nghĩa là các quan chức và những người khác thì ở một mình. Để củng cố cho việc kết tội. Đã có nguồn tin tung ra, nói chị cô Nhung ở nước ngoài cũng đã mắc bệnh. Truyền thông nhà nước và những KOLs có chủ đích đã làm rất tốt công việc của mình trong việc che đi hình ảnh các quan chức và những nhân vật khác trong chuyến bay về Việt Nam. Điều không ai nhắc đến, và phải đặt thành vấn đề hình sự, là vì sao tất cả những người mắc bệnh chung một chuyến bay, đi vào Việt Nam, lại không có ai bị xét nghiệm, cách ly như những người dân thường. Chính các quan chức được ưu tiên đó, đang lây nhiễm trầm trọng hơn hết, sau khi vừa đáp xuống đã đi chào hỏi, dự hội nghị, bắt tay nhau… truyền thông của nhà nước cũng thú nhận như vậy. Rất rõ, cô Nhung có thể là tác nhân, những cũng có thể một nạn nhân được chọn, trong bài tính có nhiều mục đích của truyền thông nhà nước. Mọi thứ đều có thể – trong một thế giới thông tin vừa đầy đủ vừa thiếu thốn – và điều cần thiết là phải soi chiếu sự kiện trên một bàn cân độc lập, nhìn thấy nó, và đứng ngoài những trò chơi thao túng quen thuộc.
......

Ca nhiễm thứ 17 phát hiện, Vũ Đức Đam khó tranh ghế Bộ Chính Trị Đại hội 13

Trung Điền - Việt Tân| Người buồn và thất vọng nhất khi ca nhiễm thứ 17 được bệnh viên nhiệt đới Trung ương Hà Nội, xác định từ một phụ nữ mới trở về nước sau chuyến đi Ý và Pháp, với kết quả dương tính Covid – 19 lúc 9 giờ 30 tối ngày 6 Tháng Ba là ông Vũ Đức Đam. Vũ Đức Đam hiện là Phó Thủ tướng. Nhưng do những bê bối quá mức trong Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị giải nhiệm vào tháng 10 năm 2019, bỗng chốc cuộc đời chính trị của ông Đam thăng tiến bất ngờ. Ông Đam được đảng cử sang làm Bí thư ban cán sự đảng tại Bộ Y tế, kiêm luôn việc xử lý vai trò Bộ trưởng Bộ Y Tế và làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Một người như ông Đam đang ở tuổi 57 (sinh năm 1963) được đề cử kiêm nhiệm nhiều trách vụ, trong đó đảm trách việc cải tổ và trong sạch hóa bộ máy Y tế và nhất là chỉ đạo chống dịch Covid-19 đang gây hoang mang toàn cầu, cho thấy là sau trận dịch Covid-19, con đường hoạn lộ của ông Vũ Đức Đam rất thênh thang. Cuối năm nay, khi sắp xếp lại nhân sự Bộ chính trị cho Đại hội 13, tên ông Vũ Đức Đam chắc chắn sẽ nằm trong danh sách ứng viên Bộ chính trị. Và để tạo thành tích cho cái ghế Bộ chính trị sẽ được tân trung ương đảng đại hội 13 bầu ra vào tháng 1 năm 2021, việc nhanh chóng tuyên bố Việt Nam đi đầu thế giới trong việc khống chế dịch Covid -19, như đã từng ghi thành tích đi đầu trong việc khống chế dịch SARS vào năm 2003, cách nay 17 năm, là mơ ước của ông Vũ Đức Đam. Vì thế mà sau khi phát hiện ca nhiễm thứ 16 ở Vĩnh Phúc vào ngày 13 Tháng Hai và được chữa khỏi, xuất viện hôm 25 tháng Hai , ông Vũ Đức Đam luôn luôn canh cánh trong lòng là chờ đúng 3 tuần mà không có ca nhiễm thứ 17, dự trù tuyên bố Việt Nam hết dịch vào ngày 11 Tháng Ba, 2020. Thật xui cho ông Đam. Chỉ còn mấy ngày nữa Việt Nam sẽ trở thành đỉnh điểm của nhân loại, tuyên bố khống chế xong cơn dịch Covid – 19, trong khi gần 100 quốc gia và khu vực vẫn còn đang phải đối phó vất vả. Nào ngờ người phụ nữ 27 tuổi không chỉ nâng ca nhiễm lên thứ 17 làm tiêu tan thành tích đi đầu của ông Đam mà người phụ nữ này còn ảnh hưởng lên đến 200 người trên đoạn đường từ Paris về lại Hà Nội và những ngày sống ở Hà Nội trước khi vào bệnh viện. Truy tìm 200 người này và cách ly họ không phải là chuyện dễ làm. Ước mơ leo lên ghế Bộ chính trị của ông Đam đã trở thành ác mộng khi ca nhiễm thứ 17 xuất hiện bất ngờ. Âu đó là số phận của những kẻ suốt đời bưng bít, che dấu vì bệnh thành tích!    
......

Điểm tan vỡ từ những khác biệt

TuanKhanh Blog - nhacsituankhanh| Sự kiện một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu của Việt Nam đột ngột ngã bệnh, dẫn đến sự hoang mang lan tràn trong dân chúng, cho thấy xuất hiện điểm tan vỡ của nhiều vấn đề tiềm ẩn, không chỉ là từ dịch bệnh, mà còn cả những điều âm ỉ trong lòng cuộc sống lâu nay. Ngay trong đêm, khi người dân Hà Nội xao xuyến hỏi nhau về tin tức, đang lan đi đến mức chóng mặt, thì cũng lúc đó, các siêu thị, hàng buôn cũng bắt đầu đón làn sóng khách hàng mua đồ tích trữ, thậm chí tệ hơn, có cả những gia đình chất đồ lên xe riêng, tháo chạy ra khỏi thành phố với dự đoán sẽ có những vùng cách ly mới hình thành. Và cũng trong thời khắc ấy, các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã nhóm họp khẩn cấp vào lúc 10g tối, chuyện thật hiếm hoi từ hàng chục năm nay. Sáng hôm sau, lại họp. Việc hối hả ấy bộc lộ thấy rõ, phía chính quyền dường như đã có nhiều thông tin hay kịch bản nguy nan hơn những gì dân chúng biết.  Ấy vậy mà, mới tuần trước, phó thủ tướng Vũ Đức Đam còn mạnh dạn tuyên bố không có ai nhiễm nữa, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên trên thế giới đã ngăn chận được nạn dịch. Dĩ nhiên, bất kỳ ai tỉnh táo, cũng sẽ nhìn thấy tuyên bố lạc quan như ông phó thủ tướng Đam, hay nói quấy quá như ông thủ tướng Phúc về việc nguồn yểm trợ 50 tỷ USD cho các nước khó khăn chống dịch nhưng không có tên Việt Nam, là Việt Nam đã thành công chặn dịch trước thế giới, là những chủ trương và thái độ chính trị nhiều hơn là nhằm thành quả bảo vệ người dân. Ngay cả một quốc gia đóng kín cửa với thế giới như Bắc Hàn, hay tuyên bố thẳng thừng là bắn bỏ bất cứ người Trung Quốc nào xâm nhập bất hợp pháp vào Nga lúc này – không ai có đủ can đảm tuyên bố như vậy. Dĩ nhiên, đủ hiểu biết, và đủ lo ngại cho xã hội, họ mới không thể mạnh miệng. Đã có lời bàn, bối cảnh xã hội Việt Nam trước đại hội 13, thời điểm mà giới lãnh đạo cấp cao, ai cũng muốn chứng minh mình là người tốt nhất cho vị trí, luôn dẫn đến sự bất nhất tuyên bố và gây hỗn loạn trong suy nghĩ của người dân. Cũng cần nhắc lại. Tháng 1-2020, khi thủ tướng Phúc khẩn cấp tuyên bố có thể sẽ áp dụng phương thức toàn dân đeo khẩu trang. Chỉ một tuần sau đó – hàng loạt các ngôn luận, mà cao nhất là từ Bộ Y tế, đã phản bác chuyện đeo khẩu trang. Thậm chí vào ngày 3-2, báo Thanh Niên còn có một bài như tạt nước “Đừng lầm tưởng đeo khẩu trang là phòng được virus corona”. Ngày 24/2, thủ thướng Phúc tuyên bố rằng chưa thể chốt việc cho học sinh- sinh viên đi học lại vào tháng Ba, vì lo lắng thời điểm đỉnh dịch bùng phát. Nhưng chỉ hai ngày sau đó, xuất hiện lời tuyên bố của phó thủ tướng Đam rằng có thể Việt Nam sẽ tuyên bố là nước không có dịch, nếu trong 7 ngày không còn ai nhiễm nữa. Rõ ràng, mọi thứ đối chọi nhau chan chát, giữa lúc hàng chục triệu người Việt ngay ngáy dõi theo truyền thông “chính thống” để lựa chọn cách bảo vệ mình. Những khác biệt trong phát ngôn đó,  cũng cho thấy, chính quyền đang nắm nhiều thông tin đáng lo hơn những gì người dân quyết, nhưng cũng từ đó suy đoán các tranh cãi mang tính chủ trương ổn định và chính trị đã luôn gay gắt với ý kiến khoa học và thực tế trong nội bộ của giới lãnh đạo cấp cao. Dĩ nhiên, điều nhìn thấy là các suy đoán lạc quan cố hữu cùng sự cấp bách của kinh tế, thường giành vị trí ưu tiên của các quyết sách. Nhưng chuyện người phụ nữ từ Ý về, được ưu tiên không qua kiểm dịch, để rồi trở thành điểm tan vỡ của không gian mơ hồ của tin tức về dịch bệnh ở Việt Nam, cũng cho thấy các giai tầng của xã hội Việt Nam đã hình thành ổn định, theo một đường lối phản bội lại chủ thuyết của một quốc gia vốn có tuyên ngôn đấu tranh giai cấp. Đây không phải là lần đầu tiên, và duy nhất, đã diễn ra những điều ưu tiên bất cần luật pháp và giá trị tôn nghiêm của một quốc gia – nếu như được gọi là một quốc gia. Tháng 9/2019, câu chuyện 9 người nào đó – rất đặc biệt – đi chuyên cơ cùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội dã trốn ở lại Hàn Quốc, nhưng có lẽ mãi mãi người dân không bao giờ biết tên. Thô bỉ hơn, Tổng thư ký Quốc hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc còn khẳng định là không thể tiết lộ thân phận của những người đó. Cả hệ thống Viện Kiểm sát, đại biểu quốc hội, báo chí “chính thống”… đều tê liệt. Sự nắm tay nhau im lặng trong cả nước, cho thấy xã hội Việt Nam đang có một giai cấp đỏ hàng ưu tiên tuyệt đối, được bảo vệ, được đứng trên luật pháp và đứng trên cả danh dự của một dân tộc. Người phụ nữ về từ Ý, không phải là thủ phạm tội ác. Có thể chính cô ta cũng không biết mình đã nhiễm bệnh. Nhưng quyền lực ngầm ấy đã thành lệ, ban phát im lặng cho giai cấp đỏ ưu tiên ấy, cũng tiếp sức giúp cô ấy mang mầm bệnh vào cộng đồng. Đừng nguyền rủa người phụ nữ đang đau yếu, mà hãy tự hỏi vì sao cô ấy có thể ung dung đi qua mọi thứ từ máy bay đáp xuống Việt Nam chỉ bằng nụ cười và sự dễ dãi của cả hệ thống chính trị. Hãy tìm trên các trang mạng, nụ cười trên gương mặt của hơn 10.000 dân ở Vĩnh Phúc sau khi hết bị cách ly 20 ngày, bạn sẽ thấy đó là những nụ cười khác. Ai đã tạo ra những sự khác biệt. Và ai phải chịu đựng những sự khác biệt trong xã hội Việt Nam? Điểm tan vỡ, có thể chỉ là khởi đầu. Những mạch máu trong xã hội Việt Nam vẫn chảy, vẫn căng phồng cùng những áp lực chịu đựng của các bất cập, chờ đến ngày bùng phát, tan vỡ, mà câu chuyện diễn ra trong một ngày 6/3/2020 ở Việt Nam, đang giới thiệu cho việc phải nhìn lại mọi thứ, để thay đổi, trước khi quá muộn.  
......

“Bí mật quốc gia”

Cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, người đứng đầu Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương. Ảnh: Internet Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân| Ở Việt Nam, sức khoẻ của giai cấp lãnh đạo cấp trung ương được quy định là “bí mật quốc gia”. Đây không phải chỉ là quy định trên giấy tờ mà đã được biến thành luật. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc Hội CSVN thông qua năm 2018, sẽ có hiệu lực từ tháng Bảy, 2020. Như vậy kể từ khi có luật, sức khoẻ lãnh đạo được đặt ngang hàng với vấn đề an ninh, quốc phòng của đất nước. Tất cả đều là những thông tin bí mật không thể tiết lộ, vì gây nguy hại đến “lợi ích quốc gia, dân tộc”. Nói khác đi, đây là khu vực cấm, người dân không được quyền biết hay bàn ra tán vào. Hiểu cách khác, lợi ích quốc gia chính là sức khoẻ lãnh đạo. Điều này cho thấy đảng rất chú trọng đến vấn đề sức khoẻ của cán bộ, có thể còn chú trọng hơn việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bằng chứng là từ lâu, bên cạnh những ban bệ trong trung ương đầy quyền lực, đảng đã thành lập một ban rất đặc biệt gọi là “Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương”. Hiện nay cơ quan này được đặt dưới quyền của cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một bác sĩ giàu tài năng đóng kịch trong vụ Formosa. Mới đây, đích thân ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí Thư đã ký một quyết định bao gồm tất cả nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Ban này. Theo đó, nó được giao đến 9 nhiệm vụ cụ thể, nhằm thực hiện một cách tổng quát chính sách bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ những cán bộ do Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư quản lý. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới và không chừa một ai như hiện nay, Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ này sẽ tỏ ra đắc dụng một khi trung ương đảng ngã bệnh hàng loạt như bên Iran. Trước đây thời ông Nguyễn Quốc Triệu, người tiền nhiệm của bà Kim Tiến, nhiều phen cơ quan này đã chứng tỏ năng lực xuất chúng của mình. Như trong trường hợp ủy viên Bộ Chính Trị hụt Nguyễn Bá Thanh, rồi tiếp theo Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đã được cơ quan ông Triệu bảo vệ và chăm sóc cho tới ngày qua đời. Năm ngoái, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang, nếu không có Ban Bà Kim Tiến lo toan, không chắc gì ông Trọng có thể đi đứng lựng chựng như hiện nay. Tuy nhiên luật là luật, nên tin tức về sức khoẻ lãnh đạo vẫn là bí mật quốc gia chìm trong bóng tối. Nghĩa là sẽ không ai biết các quan chức cao cấp ấy vì sao mà qua đời và qua đời vì chứng bệnh gì. Ông Trọng đã từng nói: “hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với đảng CSVN”, cũng bởi lòng yêu thương đó mà người ta càng chú ý đến sức khoẻ lãnh đạo, muốn biết lãnh đạo sống chết, bệnh hoạn ra sao. Nhưng tiếc thay, người dân lâu nay chỉ nhận được sự im lặng bởi bức trường thành “bí mật quốc gia”. Do đó tin tức trên mạng xã hội trở thành những nguồn tin chính xác không ngờ, nhưng bị nhà nước liệt vào tin bịa đặt của thế lực thù địch nhằm bêu xấu lãnh đạo. Vậy thử hỏi thực chất của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương là gì? Thứ nhất, đây là một loại bệnh viện cao cấp trá hình, đặc biệt dành riêng cho một giai cấp đặc quyền đặc lợi. Đây cũng là nơi tập trung máy móc, dụng cụ kỹ thuật y tế tối tân nhất cũng như những loại thuốc men đặc trị đắt tiền nhất mà các bệnh viên thông thường cho nhân dân không có. Sự phân biệt ấy cho thấy một cách rõ ràng quan điểm giai cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam: Không có giai cấp nào khác ngoài giai cấp lãnh đạo mới xứng đáng hưởng quyền lợi tối ưu ấy, thành phần bị trị bên dưới chỉ là thứ yếu. Thế mà trước đây, từ những ngày đầu chen chân vào cuộc đấu tranh chống ách đô hộ thực dân Pháp, những người cộng sản đã cổ xúy cho một cuộc đấu tranh giai cấp xoá bỏ người bóc lột người, bên cạnh việc đề cao chủ nghĩa yêu nước để quy tụ nhân dân dưới lá cờ Việt Minh. Người dân lúc ấy chưa hề biết cộng sản là gì, cũng như giai cấp công nhân là gì, có hay không có giai cấp công nhân, và tại sao nó đột nhiên trở thành giai cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng. Để thực hiện những giáo điều căn bản của chủ nghĩa quốc tế vô sản, cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc từ 1953 đến 1956 đã cào bằng nông thôn, đưa nông dân lên địa vị làm chủ trong nước mắt và máu của địa chủ ác ôn trong các cuộc đấu tố dưới sự hướng dẫn của cố vấn Trung Cộng. Còn công nhân, cũng làm chủ xí nghiệp, nhà máy tức là làm chủ tập thể mà theo ông Lê Duẩn nói đó là một trong ba phát minh vĩ đại của loài người! Đó là sự lường gạt lịch sử của đảng CSVN. Sự lường gạt này, trong vai trò người dẫn đường để làm thay đổi một xã hội thuộc địa, rốt cuộc đảng đã thành công trong việc tạo ra một thành phần rất thiểu số, rất chuyên chính, rất hùng biện và nguỵ biện nhưng chiếm hết đặc quyền và thu gom đặc lợi về mình. Đó là giai cấp cán bộ đảng mà ngay trong việc chữa bệnh cũng hoàn toàn đứng riêng ở một vị trí rất cách biệt với nhân dân, thông qua một Ban Đảng mà chính là một bệnh viện trá hình cao cấp. Trong khi đó, nhân dân là những người được kêu gọi đóng góp to lớn với danh nghĩa đóng góp cho sự phát triển đất nước thì trả tiền cho sự săn sóc sức khoẻ ở bệnh viện công. Đó là sự thất bại sâu sắc nhất không cách gì che giấu được của đảng CSVN ngày nay, khi tự hào là một thể chế do dân, vì dân. Thứ hai, tự mình đặt ra luật lệ coi sinh mệnh cá nhân là bí mật quốc gia không khác sinh mệnh các đế vương thời xưa. Điều này cũng chẳng làm ai ngạc nhiên vì một cán bộ cao cấp trong bộ máy tuyên truyền của đảng đã nói “đảng Cộng Sản tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc”. Đồng hoá đảng và dân tộc trước sau cũng chỉ nhằm mục đích giữ chắc vị trí mà đảng Cộng Sản cho rằng không ai có thể thay thế mình. Lòng kiêu hãnh và sự tự tôn cao độ ấy đẩy những người cộng sản vào tình trạng hôn mê chủ nghĩa ngày càng xa rời dân tộc. Nói sức khoẻ lãnh đạo là bí mật quốc gia chẳng những là sự nguỵ biện trơ trẽn mà còn để che giấu những điều mà đảng cho là bất lợi cho chế độ. Sự mập mờ ấy tưởng chừng như xây được một pháo đài bưng bít dư luận, nhưng xem ra càng bưng bít chế độ độc tài càng nhận nhiều phản ứng ngược lại. Thật sự đảng CSVN trong những năm gần đây, ngày càng lo sợ diễn biến tư tưởng trong một số lớn đảng viên, do đó không có thứ bí mật nào của đảng không bị tiết lộ dưới ánh sáng mặt trời. Tóm lại khi đảng CSVN ra luật quy định sức khoẻ lãnh đạo là bí mật quốc gia, chính là lúc sức khoẻ của đảng đã đến lúc mỏi mòn trên giường bệnh mà Ban Bảo Vệ của bà Kim Tiến cũng đành bó tay. Phạm Nhật Bình    
......

Hội nhà báo độc lập Việt Nam là một tổ chức hội ‘bên lề pháp luật’?

Chi Mai – (VNTB) – “Họ nói Hội nhà báo độc lập không được pháp luật công nhận” – Ông Nguyễn Thiện Nhân, hội viên Hội nhà báo độc lập Việt Nam, kể lại như vậy về buổi ‘làm việc’ với 4 người sắc phục lẫn không sắc phục an ninh của Công an tỉnh Bình Dương hôm sáng 5-3 (1) *** Hội nhà báo độc lập không được pháp luật công nhận” có nghĩa là gì? Có lẽ ở đây là các vị an ninh của Công an tỉnh Bình Dương muốn nói đến việc tổ chức Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã không được thành lập theo trình tự hành chính về việc lập hội. Ở Việt Nam tính cho đến hiện tại vẫn chưa có luật về hội. Việc tự do hội họp, biểu tình được ghi tại Điều 25, Hiến pháp 2013, với ‘câu thòng’: “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Pháp luật quy định về thủ tục lập hội như sau: Nghị định số 45/2010/NĐ-CP “quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội” (2), và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội” (3). Điều 40 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có nội dung: “1. Người nào vi phạm quyền lập hội, lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cho phép thành lập hội trái với quy định của Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Ban lãnh đạo hội, người đại diện hội cố tình kéo dài thời hạn đại hội nhiệm kỳ do điều lệ hội quy định hoặc không chấp hành quy định về nghĩa vụ của hội thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”. Như vậy, từ Hiến định ở Điều 25 cùng các quy định tại hai nghị định kể trên, cho thấy đúng như lời các nhân viên an ninh của tỉnh Bình Dương, “Hội nhà báo độc lập không được pháp luật công nhận”. “Không được công nhận” ở đây có nghĩa là tổ chức có tên Hội nhà báo độc lập Việt Nam, sẽ không có các quyền lợi cụ thể được chính sách nhà nước hỗ trợ được ghi trong hai nghị định số 45 và số 33 như đã dẫn. Cách hiểu “không được pháp luật công nhận” như đề cập, cũng tương tự như khi người dân thực hiện các cuộc biểu tình, chẳng hạn ở vụ hàng chục người mặc cảnh phục công an căng băng rôn đòi quyền lợi đất, nhà ở tại huyện Đông Anh, Hà Nội hồi trung tuần tháng 11-2019 (4), tuy là phù hợp với các quyền dân sự được Hiến định, song đây lại là một ‘tụ tập đông người’ chưa thực hiện các bước thủ tục hành chính theo Quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định 38/2005/NĐ-CP (5). Tương tự, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ở Điều 1.2 ghi rằng không áp dụng với các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Các tổ chức giáo hội. Lý do, một số tổ chức kể tên nói trên chịu sự điều chỉnh của pháp luật bằng các văn bản luật tương ứng như Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, ba tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện chưa xác định được việc thành lập từ căn cứ pháp lý nào. Điều này cũng tương tự với nội dung Hiến định tại Điều 4 về Đảng Cộng sản Việt Nam, song ở Việt Nam lại chưa có luật về đảng phái chính trị. Với các phân tích mang tính tổng thể như trên, cho thấy Hội nhà báo độc lập Việt Nam được sự bảo hộ ở Điều 25 của Hiến pháp, tương tự như Đảng Cộng sản Việt Nam được bảo hộ ở Điều 4, Hiến pháp. Mặt khác, tương đồng cách nhìn nhận vấn đề của tác giả Nguyễn Nam trong bài viết “Lập quỹ thiện nguyện có cần giấy phép?” trên trang Việt Nam Thời Báo (6), cần thiết những cơ quan hữu trách thực hiện các hướng dẫn về thủ tục hành chính theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cùng các văn bản tương ứng (7), để Hội nhà báo độc lập Việt Nam có thể nhận được những hỗ trợ trong chính sách nhà nước về việc phát triển các tổ chức hội đoàn dân sự, đúng như cam kết của Việt Nam khi ký kết các thỏa thuận FTA, mà gần đây nhất là EVFTA. + Chú thích: (1) https://www.facebook.com/nguyen.t.nhan.923/posts/2708025165899360 (2) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/Nghi-dinh-45-2010-ND-CP-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx (3) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-33-2012-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-45-2010-ND-CP-138019.aspx (4) https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-huyen-dong-anh-noi-gi-ve-nhom-nguoi-mac-canh-phuc-cang-bang-ron-doi-dat-1147970.html (5) https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-38-2005-nd-cp-bien-phap-bao-dam-trat-tu-cong-cong-cec8.html#dieu_7 (6) https://vietnamthoibao.org/vntb-lap-quy-thien-nguyen-co-can-giay-phep/ (7) Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16-4-2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19-6-2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16-4- 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.  
......

Đạo luật chống “Tội phạm hận thù“.

Tho Nguyen| Chỉ vài ngày sau khi tôi trở về Đức, tối 19.2.20 một kẻ say máu cực hữu, phân biệt chủng tộc đã nổ súng ở Hanau, giết chết 9 người. Sau đó y về nhà giết chết mẹ đẻ rồi tự sát. Trước đó vài ngày, công an Đức mở đợt truy quét diện rộng tại 6 bang để phá kế hoạch bạo động của tổ chức cực hữu „Gruppe S“. Cuối năm 2019, vụ xả súng ở vào nhà thờ Do Thái ở Halle và vụ giết ông thị trưởng Lubke vì quá thân thiện với người tỵ nạn đã khiến nước Đức rung động. Các vụ bạo hành này là kết quả của tư tưởng chủng tộc đang trỗi dậy mà sự thăng tiến của đảng cực hữu AfD là một minh chứng. Bất chấp sự tẩy chay của các lực lượng tiến bộ, của toàn bộ truyền thông Đức, cái bóng ma AfD đang lừ lừ tiến tới. Đầu tháng 2, Nghị viện bang Thueringen lâm vào khủng hoảng: Đảng theo chủ nghĩa neo-liberal FDP và đảng trung hữu CDU đã dựa vào phiếu của đảng cực hữu AfD để lật liên minh trung tả gồm đảng Cánh Tả (Linke), đảng Xã hội dân chủ (SPD) và đảng Xanh. Điều tồi tệ ở đây là: Trước ngày bầu cử, tất cả các đảng phái chính trị đều cam kết sẽ không hợp tác với đảng cưc hữu AfD. Sự trở mặt này của FDP và CDU đã làm cả nước Đức phẫn nộ. Ban lãnh đạo đảng FDP liên bang đã đề nghị ông Kemmerich, lãnh đạo FDP của bang Thueringen, mới được Afd bầu làm thủ tướng phải từ nhiệm. Thủ tướng Đức Merkel cũng lên án kết quả bầu cử và đề nghị bầu cử lại. Hiên nay Bang Thueringen đang là con thuyền không có lái và AfD đang muốn chơi trò cướp biển nổi loạn trên tàu. Tới đây, nếu bầu cử lại, phe tả dù có đủ phiếu bầu thủ tướng thì rất có khả năng các nghị sỹ AfD sẽ chơi trò bỏ phiếu cho chính thủ tướng cánh tả để bôi nhọ ông ta. Sở dĩ AfD có khả năng phá rối nền chính trị Đức như vậy không đơn giản vì họ giỏi, mà chính vì một bộ phận xã hội Đức đang bị chi phối bởi truyền thông bóp méo. Những thông tin của lực lượng dư luận viên chuyên nghiệp cực hữu đưa ra khiến một bộ phận dân chúng lo sợ sự lấn át của người nhập cư, lo sợ sự hủy diệt của văn hóa Đức. Họ rơi vào cái bẫy của tư tưởng „Nước Đức trên hết“. Từ lâu chính phủ Đức và EU đã ra những sắc luật để chống lại các tư tưởng độc hại trên mạng xã hội. Ngoài việc chống lại các Fake News, khái niệm „Tội phạm hận thù“ (Tiếng Đức = Hasskriminalität, tiếng Anh = Hate Crime) đã được đưa vào luật hình sự của khoảng gần 40 nước Châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_crime Một trong các hành vi bị ghép vào "tội phạm hận thù" là các lời nói, bài viết mang nặng các định kiến, kỳ thị về chủng tộc, giới tính, tôn giáo…. Ủy ban EU đã yêu cầu các nhà mạng Facebook, Google, Twitter v.v phải có trách nhiệm xóa những lời nói, bàn viết bao hàm các tội phạm trên đây, thậm chí cấm cửa những kẻ phát biểu. Nhưng chính phủ Đức đã tiến thêm một bước nữa. Ngày 19.2.2020 trước khi vụ thảm sát Hanau xảy ra „Đạo luật chống tội phạm hận thù trên mạng“ đã được thông qua https://rsw.beck.de/…/bundeskabinett-beschliesst-schaerfere… Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Theo đạo luật này, các nhà mạng phải cung cấp cho Cục hình sự liên bang Đức BKA địa chỉ, tên tuổi, thông qua IP của những kẻ có các phát ngôn gây hận thù, đe dọa người khác hoặc truyền bác các tư tưởng phát xít, chủ nghĩa khủng bố hồi giáo.... Vì EU là một không gian mạng thống nhất nên đạo luật chống tội phạm hận thù trên mạng chắc chắn sẽ không nằm trong biên giới Đức. Chủ nghĩa phát xít mới và các tổ chức cực đoan hồi giáo hoạt động xuyên biên giới sẽ khiến đạo luật này mau chóng được EU hóa. Tư pháp Đức coi đây sẽ là một cách hạn chế hữu hiệu hoạt động của bọn dư luận viên cực đoan. Khi tôi viết về cuộc viếng thăm gia đình bà Thành ở Đồng Tâm, có rất nhiều kẻ nhảy vào FB của tôi, chửi bới tục tĩu và không ít những lời đe dọa có thể khép vào tội phạm hận thù. Sự vô văn hóa của đa số các lời bình đó không thể coi là của các „dư luận viên“, vì chúng không thể tạo ra dư luận, mà chỉ tạo ra sự tởm lợm. Trong vũng bùn ghê tởm đó thỉnh thoảng cũng chen vào những câu sạch sẽ hơn [1]. Nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm chung: các lời bình đó đều tránh được hệ thống báo tin của FB. Ví dụ nếu ai đó bình luận bài viết, FB sẽ nhắn tác giả để tác giả vào xem mà trả lời. Nhưng các câu thóa mạ. đe dọa của đám chửi thuê thì được lập trình đến mức hệ thống thông báo của FB không nhận ra. Như vậy tác giả không biết là chúng đang vào nhà mình bôi bẩn. Chỉ đến khi có lời bình của người tử tế thì tác giả mới được FB nhắc để vào tương tác. Lúc đó mới ôi thôi… Thế là xóa, block mỏi tay. Chỉ đơn cử việc đó cho thấy đám chửi thuê được tổ chức và trang bị các công cụ gây hận thù mà vẫn lọt lưới nhà mạng. Bọn cực hữu và khủng bố Islam ở Châu Âu chắc phải cắp sách sang Việt Nam học cách gây án trên mạng. [1] Ví dụ như họ bảo tôi nói dối là Phấn và tôi cùng học lớp 8 ở Bình Đà, rằng hôi đó ở Bình Đà chỉ có cấp 2 không có lớp 8. Họ không biết rằng từ 1966-1970, trường cấp III Hà nội A2 đã sơ tán về Bình Đà.)
......

Cơ hội cuối cùng

Nhật Phong – Web Việt Tân| Bye-bye Manila Sau nhiều lần bóng gió về việc Philippines sẽ hủy bỏ liên minh quân sự với Hoa Kỳ kể từ khi Duterte lên nắm quyền vào năm 2016, vị tổng thống xuất thân từ giới xã hội và hộp đêm cuối cùng đã chính thức nói lời chia tay với đồng minh chiến lược Hoa Kỳ bằng việc chấm dứt hiệp ước Thăm Viếng Quân Sự VFA (Visiting Force Agreement) có từ năm 1998 vào ngày 10 tháng Hai, 2020 vừa qua. Đồng thời, Manila xúc tiến các thủ tục tiếp theo nhằm gỡ bỏ mối quan hệ liên minh quân sự có lịch sử từ năm 1951. Tất nhiên đây là một quá trình không hề đơn giản vì liên quan đến rất nhiều tài sản quân sự đắt giá của Mỹ tại quốc gia này cũng như các hiệp ước đã có trong quá khứ giữa hai bên. Song điều đó cho thấy mối quan hệ giữa Manila và Washington đang tan rã và điều này ảnh hưởng lớn tới chiến lược của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á vốn được coi là một trong những đồng minh có tầm quan trọng ngày càng lớn trên bàn cờ địa chính trị, quân sự với Trung Quốc tại vùng biển trọng yếu của thế giới. Mặc dù Tổng Thống Donald Trump tỏ một thái độ bất cần với dòng tweet “Tôi thực sự không quan tâm nếu đó là điều họ (Philippines) muốn. Chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm nhiều tiền.” Song rõ ràng, quyết định của Manila thực sự gây khó cho Washington. Là một chiến lược gia toàn diện, có toan tính cực kỳ thực dụng và khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, Donald Trump cân nhắc mọi chính sách quân sự ở nước ngoài trên khía cạnh kinh tế chính trị. Việc liên tục hối thúc các đồng minh trong khối NATO phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, công kích trực diện các nguyên thủ Pháp, Đức lợi dụng sự bảo vệ của Hoa Kỳ để bắt tay trục lợi với Nga và thẳng thừng “mặc cả” với các đồng minh việc hỗ trợ an ninh như đối với Hàn Quốc… là những việc làm chưa từng có tiền lệ. Nhưng riêng với Philippines, Hoa Kỳ liên tục hỗ trợ Manila trang thiết bị quân sự, đào tạo binh sĩ và tiến hành thường xuyên các cuộc tập trận chung, viếng thăm quân sự trong khuôn khổ các hiệp ước mà không có đòi hỏi gì. Ngay cả khi Manila mua vũ khí của Nga và Trung Cộng, Hoa Kỳ cũng “nhắm mắt cho qua”. Sự ưu ái đó cũng dễ hiểu với tình thế hiện tại, khi Bắc Kinh theo đuổi tham vọng to lớn, liên tục quân sự hóa biển Đông, xây dựng căn cứ viễn chinh khổng lồ tại Koh Kong, Cambodia và xúc tiến dự án kênh đào Kra tại miền Nam Thái Lan. Mỹ cần một đồng minh thực sự tại Đông Nam Á. Sau việc làm dũng cảm đệ đơn kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế năm 2013, Philippines đã có một ưu thế chính nghĩa quan trọng. Song những nỗ lực đó đã “nước chảy bèo trôi” khi Duterte trở thành tổng thống Philippines năm 2016 cũng như hình ảnh mờ nhạt của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á trong giai đoạn đảng Dân chủ cầm quyền, Duterte ngả theo Bắc Kinh dễ dàng. Cuộc chia tay với Manila là một tổn thất, đồng thời khiến cho Hoa Kỳ phải điều chỉnh chiến lược của mình tại khu vực được coi là “Vạc dầu Châu Á” này. Không phải ngẫu nhiên mà ngay lập tức, Washington đồng ý chi 1,5 tỷ Mỹ Kim cho Ngân sách vì tương lai Hoa Kỳ “Budget for American’s Future” trong chương trình tài khóa năm 2021 với mục đích rất rõ ràng “ngân sách 1,5 tỉ đô la dành cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thể hiện rõ cam kết của chính quyền trong việc đảm bảo khu vực luôn tự do, mở và độc lập trước ảnh hưởng thâm hiểm của Trung Quốc.” Khoản tiền trên được tài trợ cho các chương trình thúc đẩy dân chủ, tăng cường hợp tác an ninh, cải thiện quản trị kinh tế và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế của lĩnh vực tư nhân. Trong đó, 30 triệu Mỹ kim được đưa vào ngân sách của Trung Tâm Cam Kết Toàn Cầu (Global Engagement Center, GEC) nhằm mục đích phản tuyên truyền và thông tin sai lệch xuất phát từ Trung Quốc. Chuyến đi thăm mang tính biểu tượng cùng những thỏa thuận trong lĩnh vực quân sự đắt giá vừa qua của Donald Trump tới Ấn Độ là một minh chứng chiến lược mới của Washington. Hàng trăm ngàn người dân Ấn Độ chào đón tổng thống Hoa Kỳ trong một khung cảnh choáng ngợp, đầy cảm xúc. Cộng đồng di dân người Ấn tại Hoa Kỳ là một cộng đồng lớn, cung cấp nguồn lao động tay nghề cao được chào đón. Đây cũng là đội ngũ cử tri hùng hậu ủng hộ Donald Trump tái cử 2020. Quốc gia có dân số khổng lồ 1,4 tỷ dân bên bờ Ấn Độ Dương này có mối hận thù dai dẳng với Trung Quốc. Người Ấn chưa quên nỗi nhục từ cuộc chiến Trung – Ấn 1962. Tuy vậy, Ấn Độ có những vấn đề của Ấn Độ. Nền dân chủ non yếu, những mâu thuẫn sắc tộc sâu sắc, tình trạng tham nhũng tồi tệ và khoảng cách giàu nghèo khủng khiếp trong một xã hội mà sức ỳ của văn hóa, tôn giáo khiến cho quốc gia này luẩn quẩn trong vòng đói nghèo suốt nhiều thế kỷ. GDP tính trên đầu người chỉ vào khoảng 2171 USD năm 2019 và Ấn Độ vẫn còn phải đối phó với tình trạng kém phát triển ở các vùng nông thôn rộng lớn của mình. Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi đang nổi lên như một nhà lãnh đạo có khuynh hướng dân tộc mạnh mẽ. Mang tư tưởng và chính sách ôn hòa với các vấn đề sắc tộc, đồng thời ủng hộ nhiệt thành các chính sách địa chiến lược của Donald Trump, Narendra Modi đang mong muốn thúc đẩy Ấn Độ trở thành đồng minh lớn nhất của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương. Song trước khi có thể vươn ảnh hưởng tới Đông Nam Á và vịnh Thái Lan, Ấn Độ còn phải giữ chắc phên dậu của mình ở phía Bắc và tăng cường sức mạnh hải quân để bảo vệ lãnh hải rộng lớn của mình trước móng vuốt của “rồng Trung Hoa” tại Ấn Độ Dương. Đó là một chặng đường rất dài và vấn đề của Đông Nam Á vẫn phải do chính các quốc gia Đông Nam Á tự giải quyết. USS Theodore Roosevelt (CVN-71) tới Đà Nẵng Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt (CVN-71), thuộc Hạm Đội Thái Bình Dương, sẽ ghé thăm Đà Nẵng vào từ ngày 4 đến ngày 9 tháng Ba, 2020. Đây là lần thứ 2, hàng không mẫu hạm của hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Đà Nẵng kể từ sau chiến tranh Việt Nam kết thúc. Lần thăm viếng đầu tiên của biểu tượng sức mạnh Mỹ cũng tại thành phố Đà Nẵng vào tháng Ba, 2018. Trong khoảng thời gian đó, Washington đã tỏ không ít “thiện chí” đối với Hà Nội trên nhiều lĩnh vực. Về mặt thương mại, dù bị chỉ mặt đích danh là “kẻ lợi dụng tồi tệ”, song Hoa Kỳ vẫn để Việt Nam kiếm tới 35 tỷ Mỹ Kim thặng dư thương mại trong năm 2019. Những động thái trừng phạt ở một số mặt hàng sắt thép, tôn mạ màu, thép uốn… dù có thể làm cho những doanh nghiệp thép “hồn Trung, xác Việt” chịu nhiều thiệt hại. Song về cơ bản, Việt Nam vẫn được rất nhiều ưu ái thương mại từ Hoa Kỳ. Thị trường Mỹ hiện là thị trường đem lạị thặng dư lớn nhất, có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với các ngành sản xuất của Việt Nam. Về mặt quân sự, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ đào tạo phi công Việt Nam sử dụng các máy bay F5 nhằm tiến tới có thể sử dụng được các thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ cao cấp hơn của quân đội Mỹ, cung cấp tàu tuần tra cao tốc Metal Shark và tuần dương hạm lớp Hamilton cho cảnh sát biển Việt Nam… đồng thời chia xẻ nhiều thông tin quân sự giá trị. Các đời bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ liên tục đến thăm Hà Nội và khẳng định lập trường của Washington sẽ hỗ trợ bảo vệ quyền tự do hàng hải và chủ quyền lãnh hải của các quốc gia trong khu vực và đặc biệt khuyến khích, khơi gợi ý thức dân tộc, nhắc nhớ các bài học lịch sử giữ nước đáng tự hào của Việt Nam với chính giới chức chóp bu CSVN. Một thông tin đáng chú ý khác là cuối tháng Hai, 2020, CDC Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) sẽ thành lập văn phòng tại Việt Nam. Đây là một kết quả đàm phán quan trọng giữa Hà Nội và Washington trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus 2019-nCoV có xuất phát từ Hồ Bắc, Trung Quốc đang phát triển thành một đại dịch toàn cầu. Đối với Hà Nội, đó là một cái phao cứu sinh có ý nghĩa lớn hơn những hỗ trợ y tế và tài chính có giá trị nhiều triệu Mỹ Kim trong thời điểm hiện nay. Về phía Việt Nam, “kẻ lợi dụng tồi tệ” tiếp tục chứng tỏ mình là một “evil state” trong rất nhiều các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, môi trường tới nhân quyền, tự do tôn giáo… Bằng mọi cách thức thủ đoạn, Hà Nội cố gắng kéo dài thời gian phải tuân thủ các luật pháp quốc tế khi tham gia các sân chơi như EVFTA trong khi gia tăng đàn áp các tiếng nói phản đối chính sách sai lầm của nhà cầm quyền. Đỉnh điểm của những xung đột giữa người dân và giới cầm quyền gần đây nhất được đánh dấu bằng một sự kiện bi thảm, tàn ác khi 3000 cảnh sát vũ trang đã đàn áp một nhóm dân ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và giết chết người được coi là lãnh đạo tinh thần của cộng đồng dân cư, đồng thời là một cựu viên chức cấp xã, đảng viên kỳ cựu của đảng cộng sản – cụ Lê Đình Kình. Mối quan hệ Việt-Mỹ là một mối quan hệ đặc biệt phức tạp. Là cựu thù trong quá khứ, song giới chức CSVN giờ đây mong muốn có được mối quan hệ với Mỹ như một đối trọng trước những đòi hỏi ngày một quá đáng của Bắc Kinh. Hà Nội chơi một chiến thuật cũ rích là cố gắng đi thăng bằng trên sợi dây mà một đầu do Bắc Kinh nắm giữ còn đầu kia là nhu cầu địa chiến lược của Hoa Kỳ. Tuy vậy, giới chức CSVN không hề muốn Bắc Kinh mếch lòng. Quyền lợi của đảng CSVN từ lâu đã gắn chặt với Trung Quốc Cộng Sản Đảng và giới chóp bu hiểu rõ phải luôn tụng niệm câu bùa chú hộ mạng “16 chữ vàng, 4 Tốt”. Lớp lãnh đạo như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh hoàn toàn nhận thức được rằng nếu theo Bắc Kinh thì mất nước nhưng không theo thì mất Đảng. Cái giá phải trả cho sự “trường tồn” của đảng Cộng Sản Việt Nam là sự nô dịch của dân tộc và chủ quyền quốc gia. Song giờ đây, có thể có một nhận thức khác của lớp thế hệ lãnh đạo kế cận. Họ nhận ra rằng nếu tiếp tục đi theo Bắc Kinh, thì tính chính danh của đảng cũng không còn và chủ quyền cũng đã và đang tiếp tục mất. Thật là mâu thuẫn và ấu trĩ khi vẫn tiếp tục hô hào “chống Mỹ” trong khi con cái và tài sản đều ở Mỹ nhưng đồng thời họ chẳng muốn mất đồng Nhân dân tệ nào cả. Hà Nội chẳng muốn mất cái gì. Họ vừa muốn giữ được cả tính chính danh trong vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng như lợi quyền của đảng. Đó là điều Bắc Kinh khó chấp thuận. Thật ra, vấn đề ở đây cũng giản dị. Đối với giới chức CSVN, việc ngả theo ai hoàn toàn phụ thuộc vào phía nào mang lại nhiều lợi ích cho đảng CSVN hơn trong khi không bị đụng chạm gì đến quyền lực cai trị của họ. Người Mỹ nên hiểu rằng nàng Kiều Việt Nam sẵn sàng bán mình (cho gã Khách Tàu hôi thối) để mua… iPhone và túi Vertu và thật dại dột nếu anh ta định làm Thúc Sinh hay Từ Hải. Nhưng một kịch bản như ở Syria hay Iraq xảy ra thì lại còn tồi tệ hơn và có vẻ như cuộc chia tay giữa Manila và Washington trong bối cảnh hiện nay (khi Trung Quốc đang suy yếu và sự trở lại mạnh mẽ của Mỹ tại Đông Nam Á) đang đem lại cho Hà Nội một cơ hội lớn cuối cùng để thoát khỏi vòng tay lông lá của Bắc Kinh. Nhưng có nắm được cơ hội ngàn năm có một này hay không thì là câu chuyện khác. Sự e ngại cố hữu của giới chóp bu như Nguyễn Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân… cũng như vòng kim cô oan nghiệt là những bí mật giữa hai đảng cộng sản cầm quyền trong quá khứ khiến cho Hà Nội khó lòng thoát được quán tính của lịch sử. Sự yếu hèn và bạc nhược một cách kỳ lạ của một chính đảng và đội quân suốt 45 năm chỉ biết buôn lậu, làm kinh tế và tham nhũng mà chính sách quốc phòng được “nâng cấp” từ mức độ 3 KHÔNG thành 4 KHÔNG vừa qua đã có thể cho chúng ta câu trả lời. 3/3/2020 Nhật Phong  
......

Lại chuyện Vũ La quê mình

Bà con họ Mạc đang họp bên trong Đình Mạc Van Trang| Hôm qua tôi về quê (Vũ La, Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương) Giỗ Tổ họ Mạc. Vừa bước vào nhà ông anh, bà chị dâu hớt hải bảo: - Chú ơi, ở quê nó đồn ầm lên chú là phản động đấy; chú viết báo bêu xấu quê hương, lấy tiền của nước ngoài… Chú bị khai trừ đảng rồi!... - Những đứa nào nói? - Công an ở trên tỉnh người ta về phổ biến cho chi bộ, cho cán bộ. Người ta vào mấy nhà họ hàng, điều tra về chú đấy. Người ta hỏi hôm nay Giỗ Tổ chú có về không? Khéo hôm nay họ kéo về bắt chú đấy!... Có chuyện rồi đây. May quá, nghệ sĩ Kim Chi- tác giả phim “NỖI ĐAU MẤT ĐẤT”- đọc mấy bài của tôi về Vũ La bị cướp đất, liền liên hệ để hôm nay cùng về tìm hiểu thực tế. Thế là tôi đi gặp Bí thư chi bộ thôn, gặp mấy đảng viên cựu chiến binh, mấy đảng viên lão thành hỏi cho ra nhẽ. Nghệ sĩ Kim Chi đang hỏi chuyện mấy đảng viên Cựu chiến binh, cả Bí thư chi bộ tham dự Ối Giời ơi! Ai cũng bảo cảm ơn bác nói lên sự thật. Chúng em đi kiện lên Tỉnh, không ăn thua, vì họ quyết định tập thể, bênh che nhau; kiện lên ông Tô Lâm, lên Thanh tra Chính phủ, họ lại đưa trả về tỉnh… Trong khi dân phản đối thu hồi đất, vì KHÔNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH, KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT, CÒN ĐANG ĐI KIỆN, THÌ HỌ KÉO MẤY TRĂM QUÂN, MẤY CHỤC XE ỦI, Ô TÔ VỀ CƯỠNG CHẾ, SAN ỦI CƯỚP CẢ CÁNH ĐỒNG và ĐÀN ÁP NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH… . Hai CA đang đi xe máy, mình dừng lại rẽ vào nhà dân, 2 cậu cũng vội dừng lại Thương nhất là ông Bạch, ngoài 80 tuổi, già yếu, có thửa ruộng trồng hoa sắp đến Tết là bán, vậy mà nó cho xe ủi hết. Ông ấy lăn ra ruộng, nó khiêng vứt lên bờ. Mấy người xuống nhổ giúp ông ấy ít cây hoa cũng không kịp. Nó tập trung mấy ô tô đổ đất vào đấy và san ủi ngay, xóa hết mọi dấu tích… Có cô giơ điện thoại lên ghi hình, nó cho mấy thằng xã hội đen đuổi cướp điện thoại… Đất Ba Hàng bỏ hoang hơn 10 năm (cỏ xanh) - Sao ở chỗ Ba Hàng, mấy chục ha đất thu hồi, bỏ hoang hơn 10 năm nay, họ không làm gì, lại đi thu hồi đất đang canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu của làng ta? Mấy đảng viên trả lời tự nhiên: Đất ấy là của mấy ông nhiệm kỳ trước bán cho doanh nghiệp rồi. Nhiệm kỳ này, mấy ông mới lên, phải bán nốt bên này… - Thế sao làng không mua mấy sào theo giá 97 triệu 1 sào để mở rộng nghĩa trang ra? - Nó bảo nghĩa trang sẽ được quy hoạch chung của tỉnh, chứ không tùy tiện được… - Thế nó quy hoạch mãi trên núi Chí Linh, thì làng cũng đem người chết lên tận đó chôn à? Mỗi làng là một cộng đồng dân cư, phải có đình, chùa, trường học, nghĩa trang… mới thành cộng đồng chứ. Rồi ra thăm viếng mồ mả ông bà làm sao? . Đất Vũ La mới cướp, đất còn loang lổ... Mấy đảng viên già rồi cứ ngơ ngác, bức xúc, ấm ức, mà chẳng biết làm sao. Lại còn chuyện: “Trên” ép về phải kiểm điểm kỷ luật 16 đảng viên “không gương mẫu giao đất”, có người còn “theo đuôi quần chúng” ký đơn khiếu kiện, vi phạm vào “Những điều đảng viên không được làm”(?) Nhưng họp chi bộ đến 5 lần bỏ phiếu kín để ký luật, cũng không xong!... Hóa ra “Đảng” bây giờ như cái vòng kim cô trên đầu đảng viên! Đảng viên không được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do hành động… theo ý mình hay ý dân nữa! Phục tùng “trên” thì vô lý, ấm ức; thoát ra thì không dám, cứ như con chim trong lồng, con cá trong chậu, vùng vẫy thì mang thương tích, vô vọng; yên phận, phục tùng thì sống kiếp “cá chậu, chim lồng”; cam phận mà lại biết “hót hay, bơi đẹp” thì nó còn cho tí mồi ngon, béo bở… Nghệ sĩ Kim Chi vớ bẫm, ghi hình được bao nhiêu chuyện người thật, việc thật để làm tiếp phim về vấn đề NÔNG DÂN - ĐẢNG - ĐẤT… Định dừng câu chuyện ở đây, nhưng qua chuyện quê mình, có thể rút ra vài điều: Gọi chính quyền ở Việt Nam hiện nay là “Cộng sản” là không chính xác, vì nó đã tha hóa, xa rời bản chất cộng sản, vứt bỏ từ lâu những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản do các ông Tổ cộng sản đề xướng. Người ta gọi chính quyền hiện nay là chế độ “độc tài toàn trị” (ĐTTT) là chính xác; nó vứt bỏ hết những mơ mộng tốt đẹp của những người cộng sản tiền bối, chỉ còn giữ lại và phát huy triệt để những thủ đoạn thâm hiểm của cộng sản. Có thể nêu vài ví dụ. 1. Tuyên truyền dối trá. Vì chính quyền ĐTTT, không có lực lượng đối lập, không tự do báo chí, nên một mình nó muốn nói gì thì nói; nó che giấu những việc làm xấu xa tầy đình, bằng những lời lẽ lừa bịp. Phổ biến áp đặt ý muốn của nó cho đảng viên, cựu chiến binh, nhân dân, không trả lời được những câu hỏi của dân, nó vẫn tuyên truyền là đã nhiều lần “đối thoại với dân”… Nó đem lực lượng áp đảo từ đâu về làng người ta cưỡng chế, cướp đất, nó gọi là là đã “THU HỒI đất diễn ra tốt đẹp”(?). Mình viết bài tố cáo đúng sự thật, nó cho người về quê vu khống, bôi đen là “phản động”, “kích động” dân, “lấy tiền của thế lực thù địch nước ngoài”… 2. Chia rẽ, cô lập. Một số người cần tiền, nhẹ dạ đồng ý bán ruộng rẻ, nhận tiền đền bù, nó ầm ĩ tuyên dương “gương mẫu chấp hành chính sách”; ai hăng hái đấu tranh, nó gọi là “những phần tử kích động, phá rối”; ở Vũ La, nó nói thôn Đồng Ngo nhận tiền hết rồi; ở Đồng Ngọ, nó nói Vũ La nhận tiền rồi… Nó gây chia rẽ trong xóm làng; cô em dâu tôi nói, bác ơi dân làng chia rẽ lắm: Bây giờ “đỉa cắn chân ai người đó giẫy” thôi! Ngay bản thân tôi, nó cũng gieo rắc trong họ rằng, ông Trang “phản động”. Thế nên hôm nay đông đủ cả họ, tôi phải phát biểu, lên án, vạch mặt luận điệu phản động của bọn tuyên truyền xuyên tạc. Cả họ vui mừng, hết lo sợ. Lại càng vui khi thấy mình được Hội đồng Mạc tộc Việt Nam tặng “Huy chương” “Mạc tộc Tinh hoa”, cả họ vỗ tay đôm đốp! 3. Đe dọa khủng bố. Các cán bộ, giáo viên ở Vũ La bị lập danh sách, trên tỉnh gọi lên “quán triệt”, phải về vận động gia đình, người thân giao đất, nêu không sẽ bị xem xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách… Mấy cháu chia sẻ bài viết về cướp đất Vũ La, bị công an triệu tập, cơ quan chủ quản gọi lên kiểm điểm… Đảng viên lão thành bao nhiêu năm tuổi đảng, mặc kệ, không “gương mẫu chấp hành”, không “giáo dục” được vợ con giao đất, đều phải kiểm điểm. Nên khi tôi hỏi: anh khỏe không? Ông anh lại trả lới: Nhục lắm chú ạ! Hôm qua cũng vậy, 5 -7 công an mặc thường phụ đi 1 ô tô, 2 xe máy về làng. Chúng gọi bí thư chi bộ ra làm việc. Chúng cứ lượn lờ quanh chỗ họ Mạc cúng lễ, họp hành và ăn cỗ. Lúc tôi ra gọi cậu lái xe vào ăn cỗ, mấy CA ngồi trơ khấc, chầu trực, nghĩ vừa thương vừa giận, vừa buồn cười… Mình đi thăm nhà ai trong làng, mấy CA cũng lấp ló đi theo, nhưng mục đích của chúng không phải để khống chế tôi và nghệ sĩ Kim Chi mà để cho dân làng thấy sợ hãi là chính… Công an rất giỏi sử dụng bạo lực tinh thần bằng mọi thủ đoạn, nhất là những mưu hèn, kế bẩn. 4. Dùng “tập thể lãnh đạo” và số đông quần chúng u mê để khỏa lấp tội lỗi. Bà con bảo, họ tuyên truyền, đây là quyết định của tập thể tỉnh ủy, Hội đồng Nhân thành phố… Đúng rồi, đến Nguyễn Tấn Dũng còn nói trước Quốc hội: Tôi chỉ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, làm gì cũng báo cáo Bộ Chính trị… Nó cứ đổ cho “tập thể” là thoát tội. Thứ nữa là số đông đảng viên và người dân chỉ xem Tivi, nghe đài, đọc báo của chính quyền ĐTTT, nên đa số u mê, tin theo. Rồi nó lấy số đông đó áp đảo những ý kiến đúng đắn, những thiểu số… 5. Dùng bạo lực để khuất phục. Dùng hết các thủ đoạn trên không đạt được mục đích thì nó sẽ dùng bạo lực để cưỡng chế, gọi trắng ra là cướp đoạt. Như ở Vũ La, đó là dùng bạo lực, mấy trăm quân, mấy chục ô tô, xe ủi về cướp đất trắng trợn, chứ còn gì nữa! Mà nếu kiên quyết kháng cự, giữ đất một cách có tổ chức thì nó sẽ tấn công tàn bạo như vào thôn Hoành, xã Đông Tâm, Hà Nội, sát hại dã man cụ Lê Đình Kình và bắt đi 27 nông dân, vu cho tội “khủng bố, giết người”!... Mục đích là gây khiếp đảm cho muôn dân, trăm họ! Tóm lại, dùng BẠO LỰC để đạt mục đích, rồi dùng TUYÊN TRUYỀN dối trá để che giấu những hành động bất minh, vô pháp, vô đạo là phương thức tồn tại của chính quyền ĐTTT hiện nay. 4/3/2020 MVT  
......

Blogger Người Buôn Gió ngưng viết vì gia đình bị chính quyền sách nhiễu ở Việt Nam

Blogger Người Buôn Gió RFA| Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) hôm 2 tháng 3 ra thông cáo báo chí về tình trạng chính phủ Hà Nội sách nhiễu, quấy rối đối với gia đình của ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió. Theo tổ chức này, ông Bùi Thanh Hiếu đã phải thông báo trên Facebook cá nhân của ông rằng, ông mong mọi người hiểu khi ông phải chia tay mọi người một thời gian dài, tức ngừng viết blog vì chính quyền Việt Nam quấy rối những người thân của ông tại Việt Nam. Trong số những người thân của ông có cả người mẹ 86 tuổi đang phải nằm viện . Ông Bùi Thanh Hiếu cho rằng chính quyền lợi dụng việc này để buộc ông phải tuân theo sự điều khiển của họ, chịu sự kiểm soát của họ. RSF dẫn lời ông Daniel Bastard, người phụ trách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của RSF, rằng ông thấy cách mà an ninh Việt Nam đang làm để bịt miệng một tiếng nói bất đồng chính kiến thật đáng khinh bỉ. RSF kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội, đặc biệt là Đại sứ quán Đức, cần giám sát chặt chẽ hành vi quấy rối của cơ quan chức năng đối với gia đình ông Bùi Thanh Hiếu. Vào tháng 12 năm 2018, RSF đã công bố kết quả điều tra về các phương pháp mà Việt Nam sử dụng để yêu cầu Facebook chặn bài của các blogger như Người Buôn Gió, nhà báo Lê Trung Khoa và Luật sư Nguyễn Văn Đài. Theo bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF năm 2019, Việt Nam ở vị trí 176 trên 180 quốc gia. Thông cáo báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) về tình trạng Bùi Thanh Hiếu ngưng viết vì gia đình bị sách nhiễu ở Việt Nam. ***** March 2, 2020 Dissident exile stops blogging because family in Vietnam is being hounded Excerpt from an interview Bui Thanh Hieu gave to RSF in 2013 about fellow blogger Dieu Cay's health and situation in jail (photo: RSF). Organisation RSF_en Reporters Without Borders (RSF) is dismayed to learn that Bui Thanh Hieu, a well-known Vietnamese blogger living in exile in Germany, is having to censor himself because of his government’s disgraceful harassment of his family still in Vietnam. Bui Thanh Hieu, who uses the blog name of Nguoi Buon Gio (Wind Trader), has announced in a moving Facebook post: “I beg your understanding for having to say farewell to you for a long time. Farewell, my friends.”   He explains in the post that he has decided to stop blogging because the Vietnamese authorities have been harassing his relatives still in Vietnam, including his 86-year-old mother who is currently hospitalized.   “Many people took advantage of my mother, [using her] to force me to comply with their wishes, they want to turn me into a pawn under their control,” Hieu writes. “This situation just happened in the last few days.”   “It is absolutely despicable that the Vietnamese security apparatus is exploiting the poor health of individuals in order to silence a dissident living abroad,” said Daniel Bastard, the head of RSF’s Asia-Pacific desk. https://rsf.org/en/news/dissident-exile-stops-blogging-because-family-vietnam-being-hounded?fbclid=IwAR0z0bwmi8MyYXk5PXa05VTOTBixdj5E1OcxBJpHyq4M9sUNv0FfRzNYxmA    
......

Kịch bản học đường tuần lễ đầu tháng 3-2020

Nguyễn Nam (VNTB)| Dự kiến, thực hiện theo chỉ đạo của bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, nhiều địa phương mở cửa lại các trường phổ thông trung học từ ngày 2-3-2020. Bộ trưởng Nhạ không đưa ra công khai về các kịch bản học đường nào ở mùa dịch. Dưới đây là một kịch bản được các biên tập viên trang Việt Nam Thời Báo cùng soạn thảo. Kịch bản học đường tuần lễ đầu tháng 3-2020 được căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau đây: Hiến pháp 2013, các điều 14, 15, 16, 19, 28, 34, 36, 37, 38, 39; Luật Trẻ em; Luật Giáo dục; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Kịch bản được soạn thảo có tham khảo về nguồn lây lan dịch hô hấp SARS 2003 tại Hà Nội, với ghi nhận lây lan trong môi trường bệnh viện, không ghi nhận lây lan bên ngoài cộng đồng. Và dịch cúm A/H1N1 năm 2009, lây lan mạnh ở các trường học. Kịch bản một: nguồn lây từ thầy, cô giáo đang làm công tác quản lý Đó là các thầy, cô giáo thuộc Ban Giám hiệu; thầy, cô giáo làm công việc ở Ban Giám thị. Những thầy, cô giáo này thường thì trong ngày khi học đường hoạt động trở lại, họ có trách nhiệm tiếp xúc gần như tất cả thầy, cô ở các bộ môn, khối lớp. Tình huống một người trong số đó có mang mầm virus Vũ Hán Corona, nhưng không có bất kỳ biểu hiện triệu chứng bên ngoài, sau cả tuần lễ hết sức giữ gìn, đến cuối tuần, tức vào ngày thứ sáu 6-3, bất cẩn hành vi khiến nước bọt qua ách xì, hay lúc biểu cảm cười thành tiếng trong trò chuyện, khiến nước bọt có thể thành ‘giọt bắn’ vào mặt người đối diện, nguy cơ lây nhiễm bắt đầu. Do thời gian ủ bệnh bình quân là 14 ngày, nên rất có thể phải đến thứ hai 23-3, những triệu chứng lâm sàng mới bắt đầu xuất hiện ở người bị lây nhiễm hôm thứ sáu 6-3. Lúc đó, có thể vì cơ địa đề kháng tốt, người mang mầm bệnh tiếp tục không có biểu hiện gì khác, và trong suốt hai tuần lễ trước đó, người này lại có những bất cẩn tạo nguồn lây nhiễm trong môi trường học đường. Hệ lụy domino bắt đầu từ tuần cuối tháng ba, và bùng phát nhanh từ tuần lễ đầu tháng tư. Thời tiết lúc này ở miền Nam vẫn nóng, nên nguồn lây có thể được khu trú trong một địa bàn nào đó. Việc chữa trị do dịch bệnh lây lan vẫn trong tầm khả năng kiểm soát. Lưu ý, nếu dịch bệnh bùng phát ở miền Nam từ cuối tháng 4 là sẽ không còn lợi thế tự nhiên của nắng nóng nữa. Mùa mưa thường bắt đầu từ cuối tháng 4. Còn ở miền Bắc, thì mùa hè là từ tháng năm đến tháng bảy, do đó dựa vào thời tiết nắng nóng để hạn chế lây lan dịch cúm lây lan qua hô hấp ở học đường tháng ba, tư là không nhiều hy vọng. Kịch bản hai: lây lan từ học trò Tình huống này rất đơn giản: Trong tuần lễ đầu tiên sau khi học sinh cấp 3 đến trường, chỉ cần 1 người cha hoặc mẹ bị nhiễm mầm bệnh virus Vũ Hán nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng bên ngoài, rồi sẽ lây cho con, 1 đứa con đó sẽ lây cho 50 bạn trong lớp; 50 bạn đó bao gồm cả các thầy, cô giáo đang dạy ở lớp. Như vậy sẽ lây thêm cho 50 gia đình, mỗi gia đình bình quân có 4 người sẽ lây tiếp ra ngoài. Con số càng khủng khiếp khi ở ngôi trường đó trở thành là ổ khu trú dịch bệnh. Tương tự như kịch bản một, diễn biến sẽ trở nên xấu và rồi rất xấu từ cuối tháng ba trở đi khi nguồn lây nhiễm đã đủ thời gian ủ bệnh. Rất có thể khi ấy lại phải tận dụng vào thời tiết nắng nóng và tiến bộ khoa học để giúp giảm thiểu các tác hại dây chuyền của dịch bệnh virus Vũ Hán lây lan từ học đường; đặc biệt là đang có kế hoạch học trò cấp 1 và 2 sẽ đi học trở lại từ trung tuần tháng 3-2020. Lưu ý, tình huống giả định kể trên còn là việc với 1 học sinh nhiễm, phải cách ly 50 em, 50 gia đình, và có thể là cả… 50 khu phố. Đó là chưa kể các giáo viên, bảo mẫu có thể cũng phải cách ly. Trường công lập thì ngân sách có thể kham nỗi, chứ hệ thống trường tư thục, đây sẽ là câu chuyện của nín thở qua sông như kiểu đánh bạc cầu vào may rủi. Kịch bản ba: mở cửa học đường từ tháng sáu Đại dịch SARS năm 2003 được gây ra bởi virus SARS – CoV, đây là một chủng của coronavirus, cùng họ với chủng virus mới đang gây dịch viêm phổi cấp vô cùng nghiêm trọng hiện nay – covid-19. Theo cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC), ca nhiễm SARS đầu tiên được ghi nhận vào tháng 2 năm 2003 tại châu Á. Vào tháng 2 năm 2003, Việt Nam ghi nhận ca đầu tiên nhiễm SARS. Chấp nhận bỏ qua những tổn thất kinh tế nặng nề, Việt Nam công khai toàn bộ thông tin về dịch bệnh, đồng thời mời các chuyên gia tại Tổ chức y tế Thế giới WHO, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC cùng Tổ chức Thầy thuốc không biên giới tới Việt Nam cũng thực hiện giám sát và hỗ trợ chống dịch. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2003, Việt Nam chính thức được WHO công nhận là quốc gia đầu tiên khống chế được đại dịch SARS. Tháng 6 năm 2003, thời điểm dịch bệnh SARS được kiểm soát ở mức an toàn. Nếu học sinh nghỉ học liên tục trong 3 tháng tính từ thời gian nghỉ Tết nguyên đán, thì việc học bù sẽ tính vào 3 tháng của nghỉ hè. Các kỳ thi tốt nghiệp quốc gia sẽ bắt đầu từ đầu tháng chín – 2020, ngay khi vừa kết thúc học kỳ 2 ở các lớp 9 và 12. Thời khóa biểu của niên khóa 2020-2021 sẽ được điều chỉnh phù hợp theo thực tế, nhập học có thể được bắt đầu từ thứ hai 14-9. Về việc học sinh ở miền Bắc phải học vào tiết mùa hè nóng nực, điều này chỉ mang tính nhất thời, và cũng là cần thiết vì có thể tận dụng vào thời tiết để giúp tránh lây lan các mầm bệnh về hô hấp. Quỹ lương trong ngành giáo dục sẽ vẫn cân bằng, nếu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội để trả lương cho những người lao động bị ảnh hưởng tạm thời mất việc vì lý do bất khả kháng. Kịch bản thứ ba này có thể giải quyết phần nào các rủi ro ở hai kịch bản một, hai, đồng thời cũng giúp hạn chế được nguy cơ phải có thể mở rộng hệ thống khối lớp Một và lớp Mầm (hệ mẫu giáo) ở niên học 2020 – 2021, trong trường hợp vì lẽ gì đó dịch bùng phát trên diện rộng từ kịch bản một, hai, và dẫn đến phải đóng cửa trường học cho đến khi hết dịch. Ngoài ra, từ ‘bước đệm’ của niên học 2020 – 2021, từ niên khóa 2021 trở đi, cùng với nhiệm kỳ mới của đảng và chính phủ, cần thiết xây dựng thiết chế trong một năm học có thể hai lần tổ chức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học, và hai lần cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Các trường học ở những địa phương tùy vào hoàn cảnh thực tế mà dạy học đủ số tiết quy định chung, chấm dứt việc ‘đồng phục’ cả chuyện học và thi. Điều này tương tự như cần phải có nhiều bộ sách giáo khoa để các giáo viên tự do lựa chọn trong việc giảng dạy. Thay lời kết Cô Nguyễn Thị Oanh, Board of Directors tại CIS – The Canadian International School Vietnam chia sẻ: “Cá nhân tôi, nếu xét từ cộng đồng CISS nhỏ bé, tôi ủng hộ việc cho học sinh (HS) trở lại trường sớm, bởi tự tin rằng đội ngũ của chúng tôi đã và sẽ làm mọi thứ tốt nhất để đảm bảo môi trường an toàn đón các con quay lại. Nhưng xét trên bình diện rộng hơn của toàn xã hội, việc cho một số lượng lớn HS quay trở lại trường sau nghỉ Tết mà chưa kịp có sự chuẩn bị chu đáo cả về điều kiện vệ sinh cũng như trang thiết bị và nguồn nhân lực hỗ trợ phòng dịch – đặc biệt ở các trường công lập với sĩ số HS cao và còn nhiều hạn chế về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thì việc tạm đóng cửa trường là điều cần thiết phải làm. Cho đến nay, dù rất mệt mỏi với sự phập phù chờ đợi quyết định cho HS đi học (toàn vào phút chót!), nhưng tôi cũng hiểu rằng đối phó với chủng Corona virus lần này là một cuộc chiến không hề đơn giản! Mới đó đã thấy Hàn Quốc nhanh chóng bị biến thành ổ dịch! Mới đó đã thấy Iran – quốc gia có khí hậu sa mạc và chẳng hề giáp Trung Quốc, vậy mà số người bị nhiễm cũng như bị chết đã tăng nhanh đến mức toàn thế giới lại phải chú mục… Thôi thì dù còn ai đó trong chúng ta có thể vẫn nghi ngờ, không tin vào các số liệu báo cáo của chính phủ Việt Nam về tình hình chống dịch, nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng trên thực tế, dịch đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Giữ được thực trạng hiện nay, trong điều kiện nước ta nằm liền kề với Trung Quốc – nơi đầu tiên phát tán dịch, là một điểm cộng nên ghi nhận cho những nỗ lực của chính quyền Việt Nam trong đợt phòng chống đại dịch toàn cầu lần này”. https://vietnamthoibao.org/vntb-kich-ban-hoc-duong-tuan-le…/  
......

COVID – 19, khiêm tốn hay hèn?

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Photo QDND. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Việt Nam vừa dùng toàn bộ “sự khiêm tốn của người Việt” để tuyên bố: Việt Nam đã kiểm soát được dịch từ COVID – 19 (1)! Tuy nhiên càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy, trong quản trị - điều hành công việc phòng ngừa COVID-19 lây lan ở Việt Nam, “khiêm tốn” dường như là… hèn! *** Ngày 23 tháng 2, sau khi xác nhận có 556 người nhiễm COVID-19 và năm người đã thiệt mạng, ông Moon Jae-in, Tổng thống Nam Hàn, tuyên bố đặt Nam Hàn vào tình trạng “Báo động Đỏ” về y tế, đồng thời sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nhiêm ngặt mà chính phủ Hàn Quốc thấy cần thiết để ngăn chặn COVID – 19 lây lan rộng hơn (2). Một ngày sau - 24 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo phòng - chống dịch bệnh Đài Loan tuyên bố xếp Nam Hàn vào mức 3 trong “Khuyến cáo du lịch”. Yêu cầu dân chúng Đài Loan không đến Nam Hàn và từ 27 tháng 2 sẽ buộc tất cả những người từ Nam Hàn đến Đài Loan tự cách ly với cộng đồng nơi họ cư trú và sẽ bị kiểm dịch trong vòng 14 ngày (3). Ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Y tế kiêm Giám đốc Trung tâm Chỉ đạo phòng - chống dịch bệnh Đài Loan, tuyên bố: Đài Loan xếp Thái Lan, Ý, Iran vào mức 1 và Nhật, Singapore,… vào mức 2 trong “Khuyến cáo du lịch”. Những người đến Đài Loan từ các quốc gia mức 1 và 2 phải “tự quản lý sức khỏe”. Đài Loan định nghĩa “tự quản lý sức khỏe” là giữ tay sạch, đo thân nhiệt hai lần/ngày, ghi chép chi tiết về thân nhiệt, hoạt động cá nhân, hạn chế lui tới nơi công cộng, ra khỏi nhà phải mang khẩu trang. Nếu viêm đường hô hấp, sốt, cảm thấy khó chịu thì phải đi khám bệnh, thông báo cặn kẽ cho bác sĩ về lịch trình du lịch, lịch trình cư trú,… *** Cũng trong ngày 24 tháng 2, một phi cơ chở 80 hành khách từ Daegu – Nam Hàn đến Đà Nẵng. Daegu là một trong hai ổ dịch bị chính phủ Nam Hàn xếp vào diện “kiểm soát đặc biệt”. Mức độ lây lan của COVID - 19 ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đã khiến chính phủ Nam Hàn phải đặt quốc gia này vào tình trạng “Báo động Đỏ” về y tế. 58/80 hành khách của chuyến bay vừa kể là người Việt. Họ sang Nam Hàn làm thuê hoặc du học. Về đến Đà Nẵng, 58 người Việt này được chuyển ngay đến khu cách ly do quân đội kiểm soát, trong 22/80 hành khách còn lại có 20 công dân Nam Hàn và hai công dân Thái Lan được chuyển đến Bệnh viện Phổi ở Đà Nẵng. 58 người Việt và phi hành đoàn (được cách ly tại một bệnh viện của Bộ Công an) không có vấn đề về cách ly nhưng 20 công dân Nam Hàn thì khác. Họ không muốn bị cách ly, không muốn vào Bệnh viện Phổi và lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng không dám cưỡng ép nên phải nhờ các viên chức ngoại giao của Nam Hàn tại Việt Nam thuyết phục. Bất kể Bệnh viện Phổi của Đà Nẵng đã dành cho 20 người Nam Hàn một khu vực riêng nhưng một số đòi quay về Nam Hàn, một số muốn được cách ly tại khách sạn, một số dứt khoát không chấp nhận cách ly vì chỉ đến Đà Nẵng chơi trong hai ngày… Chuyện cách ly 20 người Nam Hàn cứ thế nhùng nhằng từ trưa 24 tháng 2... Có lẽ vì không muốn làm phật lòng nhóm khách Nam Hàn, Sở Y tế Đà Nẵng liên lạc với một khách sạn ở quận Sơn Trà, thuyết phục khách sạn tiếp nhận nhóm này. Tuy Sở Y tế Đà Nẵng cam kết thanh toán chi phí lưu trú cho 20 người Nam Hàn trong hai tuần cách ly nhưng một số lại không ưng vì không được chăm sóc y tế và phải trả tiền ăn uống... Nhân viên của cả Đại sứ quán Nam Hàn và Tổng Lãnh sự Nam Hàn cùng tham gia thuyết phục cho đến năm giờ chiều, khi 20 người Nam Hàn từ Daegu đến đồng ý với đề nghị cách ly tại khách sạn mà Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị thì khách sạn ở quận Sơn Trà đổi ý. Chính quyền Đà Nẵng đành phải mời họ “ăn nhẹ” trong khi đi tìm khách sạn khác! Đến sáu giờ chiều, chính quyền Đà Nẵng quyết định đưa 20 người Nam Hàn đến một khách sạn 4 sao ở quận Hải Châu và lần này cho biết Đà Nẵng sẽ thanh toán cả tiền ăn! Tuy nhiên 20 người Nam Hàn từ Daegu tới vẫn phải lưu lại Bệnh viện Phổi cho đến 10 giờ đêm vì giới hữu trách cần chuẩn bị thêm cho việc cách ly tại khách sạn (4)… *** Tuy đang quản trị - điều hành một quốc gia độc lập và có chủ quyền nhưng cách hành xử trong tình huống khẩn cấp (đối phó với những mầm bệnh tiềm ẩn đến từ bên ngoài, có thể lây lan, đe dọa dân tộc, quốc gia) hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam đã hành xử… nhũn nhặn mà cả thiên hạ lẫn dân chúng Việt Nam cùng… chưa từng thấy! Xưa nay, dường như chưa có quốc gia nào sau khi phải dựng hàng rào phòng ngừa dịch bệnh lại… “mềm mỏng” như Việt Nam, vừa tìm đủ mọi cách thuyết phục những ngoại nhân đến xứ mình từ vùng có dịch chịu cách ly, vừa đôn đáo tới lui khắp nơi để tìm chỗ cách ly sao cho ngoại nhân hài lòng, chưa kể còn cam kết sẽ dùng công quỹ để bao ăn, ở! Tại hội nghị trực tuyến, thảo luận về việc “Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID – 19” hôm 25 tháng 2 - dịp mà ông Đam sử dụng toàn bộ “sự khiêm tốn của người Việt” để tuyên bố: Việt Nam đã kiểm soát được dịch từ COVID 19 – đại diện Sở Y tế Đà Nẵng than rằng, họ chịu áp lực rất lớn vì “phải vừa bảo đảm ngoại giao, vừa bảo đảm yêu cầu cách ly, phòng chống dịch hiệu quả” (5). Rõ ràng không thể so Việt Nam với Đài Loan – vùng đất chưa được cộng đồng quốc tế thừa nhận như một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Đài Loan tuy nhỏ, vị thế trong cộng đồng quốc tế rõ ràng kém hơn nhưng hành xử rạch ròi, quyết liệt hơn Việt Nam. Khi đến Đài Loan giữa mùa dịch bệnh, chắc chắn những công dân Trung Quốc bị chính quyền sở tại buộc phải cách ly sẽ không thể và cũng không dám tự tiện rời khỏi nơi bị chỉ định cư trú, thản nhiên tới lui bất kỳ đâu họ muốn, khiến cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lúng túng không biết phải làm gì như tại Việt Nam (6)?!. Sau ngày 27 tháng này, khi đến Đài Loan, chắc chắn không công dân Nam Hàn nào dám hay có thể “làm mình, làm mẩy” đòi phải như thế này, thế kia mới đáp ứng yêu cầu cách ly của chính quyền sở tại giống như 20 đồng bào của họ vừa thể hiện tại Việt Nam. Đài Loan tuy nhỏ, vị thế rõ ràng kém hơn Việt Nam nhưng khi COVID – 19 bùng phát thành dịch tại Trung Quốc đã không hề ngần ngại khi tuyên bố cấm xuất cảng khẩu trang để bảo đảm nhu cầu phòng dịch của dân chúng Đài Loan. Bất chấp chuyện bị Trung Quốc chỉ trích là “bệnh hoạn về nhận thức” (7), lãnh đạo Đài Loan tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang đến cuối tháng tư (8). Đài Loan cũng là nơi không hề ngần ngại khi vừa cấm nhân viên y tế đến Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, vừa nhấn mạnh là “không hoan nghênh” nếu họ đi du lịch ở Nhật, Nam Hàn,… vì ngoài việc khống chế lây lan còn phải ngăn chặn sự gia tăng nhu cầu về y tế và giảm thiểu sự hao tổn về nhân lực y tế vì việc thay thế nhân lực y tế là chuyện không dễ dàng (9)! *** Cổ nhân từng khuyên: “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”. Người Việt nên dùng “tất cả sự khiêm tốn” mà ông Vũ Đức Đam mới dùng, tự hỏi chính mình và tự hỏi lẫn nhau “gia” của Việt Nam như thế nào, “giang” của Việt Nam ra sao mà càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy thiên hạ không thèm màng đến cả đặc điểm của “tục” lẫn “khúc” khi “nhập” hoặc “đáo” Việt Nam? Chú thích (1) https://tuoitre.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-viet-nam-da-kiem-soat-duoc-dich-20200225092847338.htm (2) https://www.theguardian.com/world/2020/feb/23/coronavirus-south-korea-reports-123-new-cases-and-two-more-deaths (3) https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=172158 (4) https://vnexpress.net/thoi-su/nhom-khach-han-quoc-khong-muon-vao-khu-cach-ly-4059755.html (5) https://news.zing.vn/so-y-te-da-nang-noi-gi-ve-viec-nguoi-han-quoc-tu-choi-cach-ly-post1051490.html (7) http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a928aa3101282172782a6.html (8) https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3875745 (9 https://vn.taiwantoday.tw/news.php?unit=462&post=172051 Nguồn:Trân Văn - VOA|  
......

Ngày thầy thuốc - nhớ về chàng Bác sĩ yêu nước

Phạm Minh Vũ| Hôm nay ngày 27-02, một ngày ở Việt Nam dành để nhớ về những người thầy thuốc. Tôn vinh và như là một lời cám ơn đối với những công việc cao cả cho xã hội. Một ngày tôi xin tri ân và cám ơn tất cả những ai đang phụng sự cho ngành Y, chúc tất cả người Thầy thuốc (chữa bệnh cứu người) thật nhiều sức khỏe và cống hiến hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho người Dân. Nhất là dịch CoVid-19 này. Nhưng, tôi bỗng nhớ ra hình như mình đang thiếu một điều gì đó trong ngày này. Chợt lướt Facebook một lúc mới nhớ ra, có một người từng là Bác sỹ. Nhưng Bác sỹ này thật đáng trân trọng vì không chỉ chữa bệnh, mà Anh còn chữa luôn cả tâm hồn mà người Việt đang mắc phải đó là bệnh thờ ơ. An là Nguyễn Đình Thành, Sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội. Từ 2015, làm việc tại Trung Tâm Y Tế Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi là sinh viên y khoa, Anh đã ăn chay trường, một con người có tâm hồn thật trong sáng. Vì lo sợ Luật đặc khu thông qua, chủ quyền đất nước sẽ rơi vào tay giặc, Tổ quốc sẽ chìm đắm trong một ngàn năm Bắc Thuộc. Thành, một nhân sĩ trí thức trẻ đã mạnh dạn tự in tờ rơi để rãi, nội dung kêu gọi mọi người dân hãy lên tiếng để cứu dân tộc. Và rõ ràng, dự luật đặc khu đã bị bãi bỏ. Chỉ vậy thôi, mà Anh bị nhà cầm quyền bắt ngày 8/6/2018, bị tuyên án 7 năm tù giam ngày 17/10/2018 vì in 3.300 tờ rơi kêu gọi chống dự luật đặc khu, phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Trước khi ra toà Thành được gặp Mẹ, và nói rất mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm và việc làm của mình là đúng đắn: "Mẹ an tâm, hãy xem như con đi học vắng nhà vài năm". Một tương lai sáng lạn, và rộng mở nếu Thành cúi đầu và im lặng sống như những người khác. Nhưng không, vì tình yêu đất nước, dân tộc này, tất cả sự nghiệp tương lai cho bản thân với Thành chỉ là hoa mỹ, phù phiếm. Anh đã sống một cuộc sống thật đáng trân trọng, nhân cách của Anh thật cao cả. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi xin chúc sức khỏe và nguyện cầu ơn trên luôn ban bình an cho Anh, và hãy xem đó như là “chuyến đi xa vắng nhà 7 năm”. Rồi mai đây về, Anh vẫn là một bác sỹ và hãy nhớ Anh đã chữa được nhiều bệnh nhân không phải về bệnh lý mà là Tâm Lý. Chính anh đã làm cho tôi thêm động lực, thêm mạnh mẽ để tiếp tục con đường dấn thân này. Bằng tất cả lòng ngưỡng mộ, tôi xin cám ơn Anh và chúc Anh luôn được bình an.  
......

Chính phủ Việt Nam ngạo nghễ

Phạm Minh Vũ| Trong khi cả nước điêu đứng vì dịch bệnh, Dân tình lo lắng vì kinh tế bị thiệt hại. Doanh nghiệp sản xuất gần như chỉ cầm cự đến cuối tháng do nguồn cung nguyên liệu sản xuất cạn kiệt. Kinh tế điêu đứng, du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng khi nhiều quốc gia ra khuyến cáo công dân họ nên hạn chế tới VN. Âu cũng là do sự bạc nhược của chính phủ Việt Nam, mở toang cửa biên giới, sợ mất lòng với TQ nên để công dân TQ tự do đi lại trong đợt dịch này, vì thế tiếng tăm VN là nơi CoVid-19 sẽ lây lan theo đó mà đi xa. Trong khi HongKong phát tiền mặt cho công dân họ mỗi người 1.300$ cho những ai trên 18 tuổi ước tính số tiền bỏ ra 9 tỷ đô, giúp người dân ổn định bị ảnh hưởng kinh tế bởi CoVid-19 gây ra [1]. Nhật Bản chi nhiều tiền trong quỹ dự phòng để hổ trợ y tế tìm vaccine, bên cạnh đó chi cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 30 triệu yên cho mỗi công ty để làm 600 triệu khẩu trang mỗi tháng để đáp ứng cho công dân của họ [2]. Thì chính phủ VN làm gì? Tăng giá điện để cùng CoVid-19 làm cho các doanh nghiệp, nhân dân thêm hoang mang và kiệt quệ. Trong khi chính phủ Nhật giúp Dân có khẩu trang để xài thì chính phủ VN khuyên các em không nên đeo khẩu trang. VN lại khuyến cáo học sinh đi học để chứng minh VN hết dịch, Chính phủ VN đem khẩu trang hàng trăm tấn để tặng cho TQ, mặc kệ học sinh không có khẩu trang phải lấy giấy bịt đỡ. Cùng với đó, các quan chức tranh thủ cơ hội vơ vét khẩu trang y tế để xuất khẩu sang các quốc gia khác để kiếm lời, mặc kệ người dân trong nước đánh nhau vì cái khẩu trang. Không tìm cách giúp đở thì thôi, còn bốc lột một cách dã man. Ôi Chính phủ kiến tạo! Ngạo nghễ quá VN ơi. —————- 1.[https://laodong.vn/…/hong-kong-phat-khong-9-ti-usd-tien-mat…] 2. [https://www.msn.com/…/chống-dịch-covid-19-ch%C3…/ar-BBZZC75…]    
......

COVID-19, nên nhìn Iran mà ngẫm…

Xét nghiệm corona virus trong một bệnh viện ở Iran. Trân Văn - VOA| Bao nhiêu người, đặc biệt là các công dân Iran tin rằng, cho đến 10 giờ (CET) sáng 24 tháng 2, tổng số người nhiễm COVID-19 ở Iran là 43 (tăng thêm 15 người so với ngày 23 tháng 2) và tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 là 8 (tăng thêm 5 người so với ngày 23 tháng 2) – dựa trên số liệu chính quyền Iran cung cấp cho WHO? Tuy dữ liệu chính thức về số người bị nhiễm COVID-19 ở Iran thua xa Nam Hàn (763), Nhật (144), Ý (124) nhưng không phải tự nhiên mà các chuyên gia y tế và cộng đồng thế giới dành cho Iran sự quan tâm đặc biệt, xem Iran như một ổ dịch mà mức độ nguy hiểm không thua Trung Quốc. *** Hôm 24 tháng 2, New York Times (NYT) đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia y tế, giải thích tại sao Iran trở thành nguy hiểm đối với cộng đồng quốc tế (1): Tuy bị cấm vận, Iran – nơi có nhiều thánh tích Hồi giáo – vẫn mở rộng cửa tiếp nhận tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đổ đến. Những người hành hương đã lây nhiễm và mang COVID-19 vào Iraq, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman, Lebanon, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Canada,… Từ Iran, COVID-19 đã lây nhiễm sang nhiều quốc gia thuộc khu vực Trung Đông, nơi mà các chuyên gia y tế cho là hội đủ những điều kiện cần thiết để dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra mở mang tầm vóc đại dịch: Lượng người qua lại lớn (bao gồm cả khách hành hương lẫn những người từ quốc gia này sang quốc gia khác làm thuê), các biện pháp kiểm soát – cách ly để phòng ngừa kém, dịch vụ y tế thiếu và yếu, khả năng minh bạch thông tin thấp và không chính xác! *** Hôm 24 tháng 2, Ahmad Amiri Farahani – một đại biểu cho Qom trong Quốc hội Iran, khẳng định với các đồng viện tại Diễn đàn Quốc hội Iran rằng: Cách nay hai tuần, giới hữu trách tại Qom (một tỉnh nổi tiếng vì có nhiều thánh tích Hồi Giáo, trước nay vẫn thu hút rất đông khách hành hương đến Iran) đã phát giác sự hiện diện của COVID-19 và ở Qom, ít nhất đã có 50 người vì COVID-19. Vào thời điểm này, mỗi ngày không dưới mười người thiệt mạng vì viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Tuy nhiên chính quyền Iran phủ nhận thông tin ấy. Ahmad Amiri Farahani – dân biểu đối lập với đảng cầm quyền tại Iran – bị cáo buộc là tung tin đồn nhảm, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động, cố tình khiến công chúng hoang mang nhằm gây xáo trộn sự ổn định chính trị tại Iran. Ahmad Harirchi – cố vấn Bộ trưởng Y tế Iran tuyên bố sẽ từ chức nếu dữ liệu của Ahmad Amiri Farahani chính xác nhưng không đả động gì đến việc thực hiện yêu cầu của Ahmad Amiri Farahani (tổ chức kiểm dịch ở Qom). Tiến sĩ Mohamad Reza Ghadir – người vừa là lãnh đạo một đại học y khoa ở Qom, vừa là viên chức chịu trách nhiệm về phòng chống dịch bệnh ở Qom, xác nhận với đài truyền hình quốc gia rằng Bộ Y tế Iran cấm giới hữu trách tại Qom tiết lộ bất kỳ số liệu nào liên quan đến COVID-19. Tuy không tiết lộ bất kỳ số liệu nào nhưng Tiến sĩ Ghadir nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh ở Qom rất nghiêm trọng! Cũng trong ngày 24 tháng 2, các phương tiện truyền thông chính thức loan báo, Tiến sĩ Ghadir đã bị cách ly. *** Ngày 23 tháng 2, The Jerusalem Post – một nhật báo ở khu vực Trung Đông – kể rằng, dân chúng Iran vừa sợ hãi, vừa giận dữ vì chính phủ Iran dối trá và hệ thống truyền thông chính thức tại Iran lờ đi, không loan báo những thông tin về COVID-19 tại Iran. Không chỉ Qom, COVID – 19 đang lây lan rộng rãi. Đảng cầm quyền tại Iran ém nhẹm thông tin về COVID – 19 để kiếm tiền từ du lịch hay để cuộc bầu cử diễn ra vào thứ sáu tuần trước (21 tháng 2) thành công tốt đẹp hoặc cả hai? Không ai biết lý do thực nhưng hôm thứ bảy (22 tháng 2), dân chúng thành phố Talesh nằm bên bờ biển Caspi đã nội loạn sau khi thành phố này bị cô lập nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Chính quyền Iran vừa tỏ ra hết sức giận dữ đối với cuộc nổi loạn mà họ cáo buộc là do quần chúng nhẹ dạ, cả tin để cho các thế lực thù địch, phản động kích động, vừa tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học tại Tehran, Alborz, Qazvin, Markzai, Qom, Hamedan, Isfahan, Gilan và Mazandaran mà không giải thích lý do. Cuối tuần vừa qua tại Iran có một chuỗi những sự kiện theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược): Bộ trưởng Khoa học của Iran khuyên dân chúng nên đến các cơ sở y tế để khám bệnh nếu có các triệu chứng giống như cảm lạnh. Một viên chức hữu trách ở Alborz – một trong những tỉnh quyết định đóng cửa tất cả các trường học – thì khuyên dân chúng không nên mang khẩu trang. Alborz không có ai bị nhiễm COVID – 19. Đừng tin tin đồn cũng đừng phát tán tin đồn mà nên chờ những thông tin chính thức từ Bộ Y tế. Trên mạng xã hội đã có những thông tin mô tả về tình trạng hết sức đáng sợ của nhiều bệnh viện ở Iran. Theo đó, không chỉ những người đã nhiễm COVID – 19 sợ hãi mà các nhân viên y tế cũng sợ hãi vì thiếu các phương tiện để bảo vệ chính họ không bị lây nhiễm. Dọa dẫm và trừng trị làm gương không chặn được những thông tin như sinh viên y khoa ở Isfahan từ chối tham gia hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân nhiễm COVID – 19 vì không được cung câp khẩu trang, găng tay và những trang bị bảo hộ thiết yếu (2)… *** Sau khi COVID – 19 xuất hiện và bùng phát ở Trung Quốc, chính quyền Iran – vốn đã và đang chật vật xoay sở để giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cầm quyền – trở thành một trong những chính quyền đầu tiên tuyên bố sát cánh với Trung Quốc, hỗ trợ Trung Quốc phòng chống COVID – 19. Iran đã gom và gửi tặng Trung Quốc nhiều triệu khẩu trang. Ngày 1 tháng 2, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran tiếp tục tặng thêm cho Trung Quốc một triệu khẩu trang nữa và… Ngày 2 tháng 2, Fealu Mardasi – cố vấn Hiệp hội các nhà sản xuất vật tư y tế của Iran – cảnh báo, Trung Quốc không chỉ thu gom mà còn ứng tiền trước để mua hết những khẩu trang mà Iran sẽ sản xuất. Đến thời điểm đó, tuy không thể xác định được năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp tại Iran như thế nào nhưng Mardasi cho rằng, nếu chính quyền Iran không cấm xuất cảng khẩu trang, Iran sẽ không đủ khẩu trang cho dân chúng Iran phòng ngừa COVID – 19 trong trường hợp COVID – 19 bùng phát (3). Trước áp lực của dư luận, ngày 4 tháng 2, Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý thị trường của Iran “nhất trí” cấm xuất cảng khẩu trang (4). Mohammad Reza Kalami – phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thị trường Iran – cho biết, cơ quan này sẽ cùng với Tổ chức Xúc tiến thương mại Iran nghiên cứu để có các biện pháp thích hợp… Chưa rõ xuất cảng khẩu trang sang Trung Quốc mang lại nguồn lợi trị giá bao nhiêu nhưng dân chúng Iran đang bấn loạn vì tìm không ra khẩu trang, giá khẩu trang vượt tầm với của nhiều người. *** Tường thuật về sự lây lan của COVID – 19 tại Iran, nhiều cơ quan truyền thông của cả phương Tây lẫn khu vực Trung Đông nhấn mạnh, trong vài ngày vừa qua, Iran hỗn loạn không chỉ vì COVID – 19 mà còn vì thiếu thông tin đáng tin cậy. Dân chúng Iran không tin chính quyền Iran trung thực. Cộng đồng quốc tế cũng không tin. Lúc này, cả dân chúng Iran lẫn cộng đồng quốc tế cùng đề cập đến scandal xảy ra vào tháng trước: Chính quyền Iran dối trá để che đậy việc bắn một phi cơ dân dụng của Ukraine. Cùng với COVID – 19, biểu tình đòi minh bạch thông tin bùng phát khắp nơi ở Iran, sau những cuộc biểu tình ở Tehran, ở Talesh, ở Rasht,… đòi giải thích chính thức tại sao lại đóng cửa các trường học, lại cách ly các khu dân cư là những cuộc biểu tình bên ngoài các bệnh viện… Sự phẫn nộ càng lúc càng tăng khi chính quyền Iran trả lời bằng dùi cui, bằng lựu đạn cay,… Sử dụng bạo lực để đập tan các hoạt động phản kháng sẽ kéo dài được bao lâu và làm sao có thể gọi đó là nỗ lực giữ vững ổn định chính trị? Cho dù các lân bang đang lần lượt tuyên bố hạn chế qua lại với Iran, thậm chí đóng cửa biên giới nhưng chính quyền Iran vẫn chưa cấm các chuyến bay mang khách hành hương đến và đi. Chính quyền Iran chỉ tuyên bố đóng cửa các trường học, cô lập nhiều khu vực chứ không nhìn nhận COVID – 19 đã lây lan khắp nơi, kể cả khi đã có những dấu hiệu hết sức rõ ràng cho thấy họ chẳng còn giấu được ai. *** Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tỉnh ra, thôi mơ trở thành quốc gia đầu tiên dập được COVID – 19 (5) để tập trung nhiều hơn vào nỗ lực phòng ngừa, nâng cao hiệu quả của hoạt động cô lập, không để tái diễn tình trạng những người thuộc diện cần cách ly muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm như đã từng xảy ra với nhiều du khách Trung Quốc (6)? Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có khiến hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam ngưng “tán hươu tán vượn” để khuyến khích du lịch cả trong nội địa lẫn bên ngoài Việt Nam, gạt bỏ ý tưởng áp dụng các biện pháp “thân thiện” để thu hút du khách thập phương nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay (7), thậm chí cả hệ thống dắt díu nhau hối hả chạy theo những đòi hỏi hết sức vô lối của một số du khách Hàn Quốc (8)? Liệu câu chuyện về COVID – 19 ở Iran có giúp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam mạnh dạn hơn để ban hành lệnh cấm xuất cảng hết tấn khẩu trang này đến tấn khẩu trang khác qua cả các cửa khẩu trên đất liền (9) lẫn đường hàng không (10) sang Trung Quốc, không sợ bị Trung Quốc chỉ trích như đã từng chỉ trích Đài Loan? Trí tuệ và lương tâm của các viên chức hữu trách tại Việt Nam đang để ở đâu khi nguồn khẩu trang tiếp tục chảy sang bên kia biên giới Việt – Trung, bất chấp dân chúng loay hoay tìm kiếm khẩu trang hợp cách để tự bảo vệ mình, bất chấp đội ngũ nhân viên y tế phải tự may khẩu trang (11)? Giá phải trả cho dịch bệnh sẽ rất cao nếu không đủ vật dụng thiết yếu giúp nhân viên y tế – đội ngũ đảm trách vai trò ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại của dịch bệnh tại một cộng đồng, một quốc gia – bị lây nhiễm! Thông qua chương trình phát thanh bằng tiếng Iran của… BBC, Tiến sĩ Babak Gharaye Moghadam – chuyên gia y tế của Iran – vừa kêu gọi dân chúng Iran nên tránh xa các bệnh viện để tránh nhiễm COVID – 19. Sở dĩ Tiến sĩ Moghadam phải chọn BBC vì dân chúng Iran không còn tin cậy chính quyền và hệ thống truyền thông Iran. NYT kể rằng, dân chúng Iran phớt lờ tất cả các khuyến cáo chính thức, tiếp tục đổ đến bệnh viện yêu cầu xét nghiệm COVID – 19. Trước áp lực của công chúng, cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Imam Khomeini ở Tehran phải dựng một khu xét nghiệm dã chiến trong khuôn viên… Liệu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có học được gì từ chuyện trái khoáy này và có còn tiếp tục nhìn việc chia sẻ thông tin, hình ảnh kiểu như lũ trẻ phải dùng giấy thay khẩu trang là… “phản cảm” (12) không? Trân Văn — Chú thích (1) https://www.nytimes.com/2020/02/24/world/middleeast/coronavirus-iran.html (2) https://www.jpost.com/Middle-East/Irans-government-and-media-lied-about-coronavirus-outbreak-riots-erupt-618431 (3) https://en.radiofarda.com/a/shortage-of-face-masks-produced-in-iran-amid-bulk-chinese-purchases-/30414970.html (4) https://financialtribune.com/node/102025 (5) https://tuoitre.vn/viet-nam-nuoc-dau-tien-dap-duoc-dich-covid-19-20200221082706271.htm (6) http://baodansinh.vn/can-lam-gi-voi-cac-truong-hop-nguoi-trung-quoc-bo-tron-khoi-noi-cach-ly-20200211195852511.htm (7) https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dam-bao-an-toan-nhung-cung-can-than-thien-20200220174210322.htm (8) https://news.zing.vn/so-y-te-da-nang-noi-gi-ve-viec-nguoi-han-quoc-tu-choi-cach-ly-post1051490.html (9) https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/xuat-tiep-6-xe-khau-trang-y-te-sang-trung-quoc-ar528905.html (10) https://tuoitre.vn/36-tan-khau-trang-da-duoc-xuat-ra-nuoc-ngoai-qua-cua-khau-tan-son-nhat-20200211144011149.htm (11) https://www.phunuonline.com.vn/nhan-vien-benh-vien-tu-du-tro-tai-may-khau-trang-chong-dich-corona-xuyen-nhung-gio-nghi-trua-a1403130.html (12) https://tuoitre.vn/phe-binh-giao-vien-va-hieu-truong-vi-tam-anh-hoc-sinh-deo-khau-trang-bang-giay-20200220162710619.htm    
......

Chính sách của WTO và ‘hộ nghèo’ ở Việt Nam

Nền kinh tế thứ hai trên thế giới. ‘…Trung Quốc vẫn nhất định không từ bỏ mình ra khỏi danh sách các nước đang phát triển đã nói lên một điều: Chính quyền Trung Quốc hiện nay là một chính quyền thiếu liêm sỉ và không coi trọng danh dự, ngay cả trên trường quốc tế…’ J.B Nguyễn Hữu Vinh - (NV)| Ngày 10 Tháng Hai, 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa một loạt nước ra khỏi danh sách các quốc gia đang được hưởng quy chế các nước đang phát triển. Trong danh sách này có hơn 20 quốc gia trong đó có Việt Nam, đứng đầu là Trung Quốc. Việc này giúp Hoa Kỳ có thể mở các cuộc điều tra và trừng phạt các nước gia tăng trợ cấp hàng hóa xuất cảng, gây tổn hại cho thương mại Hoa Kỳ. Việc chính quyền Hoa Kỳ đưa ra danh sách này là bước tiếp theo sau khi chính Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần thúc giục tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) xem xét lại các tiêu chuẩn đánh giá để phân biệt các nước đang phát triển. Lý do là một số nước đang được hưởng quy chế “đang phát triển” không đúng thực chất, đã và đang được hưởng nhiều lợi ích và tạo sự bất công trong thương mại quốc tế. Những nước này, đã lợi dụng vị thế của họ là các nền kinh tế đang phát triển theo quy định của WTO, cho phép họ duy trì mức thuế cao hơn và các rào cản thương mại khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Trước đó, chính quyền Hoa Kỳ và nhất là Tổng Thống Trump đã nhiều lần thúc giục WTO thay đổi cách đánh giá tiêu chuẩn này, đồng thời kêu gọi “địa vị” nước đang phát triển của Trung Quốc. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 7 Tháng Sáu, 2019, đưa tin tại hội thảo liên quan đến vấn đề Trung Quốc do Hiệp Hội Chính Sách Đối Ngoại Mỹ tổ chức, ông Ted Yoho – chủ tịch Tiểu Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Mỹ – nói rằng Quốc Hội đang cùng chính phủ nỗ lực thúc đẩy việc hủy bỏ địa vị quốc gia đang phát triển của Trung Quốc trong WTO. “Quốc gia này là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Họ đóng được năm hàng không mẫu hạm. Họ thông qua ‘Vành đai và con đường’ để đầu tư khắp nơi. Ngoài ra, họ còn có dự án nghiên cứu không gian. Đây làm sao có thể là một nước đang phát triển,” ông Ted Yoho nói, Điều này không phải không có lý, bởi vì những quy định của WTO về tiêu chuẩn đánh giá các nước phát triển và đang phát triển đã tồn tại từ lâu và không còn đúng với thực tế. Tổng Thống Trump cho rằng WTO đang sử dụng “cách phân loại lỗi thời giữa nước phát triển và đang phát triển, cho phép một số thành viên có được những lợi thế không công bằng.” Thế nhưng, để thay đổi được các tiêu chuẩn này của WTO là điều không dễ dàng khi mọi sự thay đổi cần có sự đồng ý của tất cả 164 nước thành viên. Trong khi có nhiều quốc gia đã đồng ý chủ động từ bỏ các quyền lợi khi mình thuộc các nước đang phát triển tại các đàm phán thương mại quốc tế trong tương lai như Brazil, Singapore và Nam Hàn thì trái lại, Trung Quốc vẫn quyết giữ khư khư cái “danh hiệu” đầy những ưu tiên này. Mặc dù Trung Quốc là một đất nước có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới, với tốc độ phát triển liên tục tăng nhiều năm, có nhiều khả năng và tiền bạc để đầu tư khắp nơi trên thế giới, đóng nhiều hàng không mẫu hạm, phát triển nhiều loại vũ khí tối tân để dọa dẫm, chiếm đoạt lãnh thổ, lãnh hải các nước nhỏ xung quanh và đàn áp người dân các sắc tộc trong nước. Trung Quốc cũng đã đạt nhiều thành quả lớn trong việc chinh phục vũ trụ, dẫn đầu thế giới một số mặt và sớm tỏ ra những khát vọng vươn lên làm bá chủ thế giới. Động tác này của Trung Quốc làm người ta liên tưởng đến câu chuyện “hộ nghèo” tại Việt Nam hiện nay. Tại Việt Nam, nhà nước phân biệt ra một loại dân được coi là “hộ nghèo” với những tiêu chí do nhà nước chỉ định. “Hộ nghèo” được hưởng nhiều ưu đãi của xã hội như hỗ trợ xây dựng nhà cửa, trợ cấp, bảo hiểm y tế, học phí con cái đi học và nhiều ưu đãi khác. Việc nhà nước phân loại “hộ nghèo” và cho hưởng một số ưu đãi nhằm xoa dịu những uất ức và sự phản kháng của tầng lớp nhân dân “không có gì để mất,” dễ nổi loạn và sẵn sàng cho những cuộc đấu tranh “không có gì để mất mà được thì được tất cả” theo đúng lý thuyết của Cộng Sản đã sử dụng để lôi kéo tầng lớp bần cùng trong cuộc chiến cướp chính quyền của mình. Thế nhưng, trong khi nhiều người cảm thấy xấu hổ cho danh dự gia đình, vì liêm sỉ cũng như nhiều lý do khác, nhiều gia đình người dân đã từ chối “danh hiệu” này khi được liệt vào danh sách “hộ nghèo” và từ bỏ những ưu đãi dành cho mình, thì ngược lại, cán bộ và người nhà cán bộ, những kẻ có chức quyền lại đua nhau gian lận tự nhận là “hộ nghèo” dù đời sống của họ rất đầy đủ và sung túc. Nhiều bà vợ của lãnh đạo xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, “đi lạc” vào sổ “hộ nghèo” của người dân để trục lợi. (Hình: Phúc Tuấn/Giao Thông) Báo chí Việt Nam đã nói rất nhiều đến hiện tượng này tại các tỉnh khắp cả nước. Báo Pháp Luật Plus ngày 17 Tháng Năm, 2019, đưa tin, cha ruột ông Nguyễn Duyên Hiệp – phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình – là ông Nguyễn Duyên Hóa, cán bộ quân đội hưởng lương hưu 12 triệu đồng ($518)/tháng, nhưng vẫn được xét hỗ trợ 40 triệu đồng ($1,727), hiện tại đã xây ngôi nhà vườn hai tầng khang trang. Còn ông Nguyễn Mạnh Hùng – phó bí thư Đảng Ủy xã – đang ở căn nhà hai tầng khang trang nhưng vẫn được ưu tiên xét duyệt nhận 20 triệu đồng ($863) để sửa nền nhà. Trong khi đó, cũng ngay ở xã này, nhiều người dân sống lay lắt trong những căn nhà lụp xụp, không có thu nhập thì lại cứ chờ dài cổ mà không được hưởng bất cứ một chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ nào. Không chỉ ở Thái Bình, tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chỉ từ năm 2011 đến 2013, toàn xã có 153 người không nghèo được “ghép nhầm” vào “hộ nghèo” để được hưởng các chính sách từ sự hỗ trợ của nhà nước. Những người này hầu hết đều là người thân, bà con của lãnh đạo, cán bộ xã. Có thể kể rất nhiều trường hợp như thế ở khắpcác tỉnh, thành phố Việt Nam mà báo chí đã nêu đích danh. Những người cậy có chức, có quyền, có tài sản và đời sống sung túc lại tự nhận và xếp hạng chính mình và người thân của mình vào “hộ nghèo” để được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước không thể nói gì hơn là sự lạm dụng chức vụ để tham nhũng, đồng thời nói lên tư cách của những con người, những cán bộ đảng viên này là thiếu liêm sỉ. Trở lại việc Hoa Kỳ loại hơn 20 quốc gia ra khỏi danh sách các nước đang phát triển, đứng đầu là Trung Quốc, phía Trung Quốc đã ngay lập tức phản ứng mạnh mẽ. Trung Quốc chỉ trích hành động này của Hoa Kỳ là đơn phương, gây tổn hại cho các cơ chế đa phương. Tờ China Daily dẫn lời ông Xue Rongjiu – phó giám đốc Trung Tâm Trung Quốc Về Nghiên Cứu WTO – nói rằng thông báo hôm 10 Tháng Hai của Hoa Kỳ đã làm suy yếu quyền lực của hệ thống thương mại đa phương. Rằng: “Những hành động đơn phương và bảo hộ như vậy đã đang gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc và của các thành viên khác trong WTO.” Và “Trung Quốc đã luôn kiên quyết bảo vệ các hệ thống đa phương. Các mối quan hệ thương mại và kinh tế của Trung Quốc với các đối tác của cả các nền kinh tế phát triển và các nước đang phát triển đã chứng minh rằng cơ chế đàm phán đa phương có hiệu quả, và nó đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.” Thực ra, ai cũng biết Trung Quốc sẽ cố gắng bằng mọi cách để giữ danh hiệu nước “đang phát triển” nhằm được thụ hưởng những ưu đãi của quốc tế theo kiểu nhà nước Việt Nam ưu đãi “hộ nghèo.” Trên bình diện quốc tế, Trung Quốc là một nước đã đạt nhiều thành tựu lớn về kinh tế mấy chục năm qua, đang vươn lên vị trí soán ngôi nước đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Thậm chí Trung Quốc còn là “chủ nợ” của Hòa Kỳ với con số nợ đến hàng ngàn tỷ đô la. Nhưng Trung Quốc vẫn nhất định không từ bỏ mình ra khỏi danh sách các nước đang phát triển đã nói lên một điều: Chính quyền Trung Quốc hiện nay là một chính quyền thiếu liêm sỉ và không coi trọng danh dự, ngay cả trên trường quốc tế.  J.B Nguyễn Hữu Vinh  nguoi-viet.com/binh-luan/chinh-sach-cua-wto-va-ho-ngheo-o-viet-nam/    
......

Nga đập bỏ tượng Lênin, CSVN mang về dựng ở Nghệ An

Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân Xây dựng tượng đài như một dịch bệnh ăn sâu trong máu những người cộng sản cầm quyền, một thứ dịch bệnh không có thuốc chữa. Khắp nước Việt Nam, thành phố nào, tỉnh nào cũng có vài ba tượng đài, và trên bàn viết lãnh đạo nào cũng có sẵn một dự án xây dựng tượng đài qui mô “hoành tráng”, nhất là tượng đài lãnh tụ. Trong số đó, tượng đài Hồ Chí Minh chiếm ưu thế tối thượng, kế đến là tượng lãnh tụ quốc tế vô sản Lênin. Nghệ An là một “tỉnh nghèo” ở Miền Trung, cái nghèo được chứng minh qua lá đơn xin trung ương hàng ngàn tấn gạo cứu đói hằng năm. Cụ thể như trong dịp Tết năm 2019, chính phủ đã cấp cho Nghệ An gần 1.300 tấn gạo để hỗ trợ cho 22.000 gia đình nghèo mà tỉnh cho rằng đang thiếu đói. Cái nghèo của Nghệ An cũng phơi bày trong thảm cảnh tha phương cầu thực, dẫn đến cái chết tập thể của 39 thanh niên ở tuổi đầy sức sống. Thế nhưng dù cho thiếu gạo, thiếu mọi mặt nhưng về phương diện tượng đài thì Nghệ An có thừa. Cũng như ở mọi nơi khác trên đất nước Việt Nam, có thể kể ra tượng đài ông Hồ ở trung tâm Thị Xã Vinh, tượng đài Xô Viết Nghệ Tỉnh ở ngã ba thị trấn Nghèn (Can Lộc), là hai tượng đài được mô tả là qui mô nhất và cũng tiêu tốn nhiều tiền ngân sách nhất của Nghệ An. Có lẽ lãnh đạo Nghệ An chưa vừa ý hay muốn làm nổi bật tỉnh nhà, thi đua với Hà Nội nên ngày 19 tháng Hai vừa qua, tỉnh Nghệ An đã quyết định bỏ ra hơn 8 tỷ đồng để xây dựng tượng đài Lênin cao 3 mét tại một công viên đẹp nhất tỉnh. Theo một viên chức của Ban quản lý dự án, tượng Lênin này là món quà đặc biệt của chính quyền tỉnh Ulianovsk (thuộc Liên Bang Nga), quê hương của Lênin, “muốn” tặng cho Nghệ An. Cho dù biện minh đây là món quà được tặng; nhưng lãnh đạo CSVN nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng có nên phí tiền để trang trải cho việc đưa một tượng đã bị dân Nga vứt bỏ, đem về trưng bày trong khi người dân trong tỉnh nhà đang thiếu đói. Vào năm 1991 khi chủ nghĩa cộng sản kết thúc vai trò dẫn dắt của nó ở Liên Bang Xô Viết, người dân Nga cũng đã loại bỏ hầu hết các tượng đài Lênin ra khỏi đời sống xã hội, trong trào lưu trở lại với những giá trị dân chủ đích thực của Tây Phương. Các nước Đông Âu sau khi từ bỏ chủ thuyết cộng sản do Liên Xô áp đặt, các tượng đài Lênin cũng bị dân chúng tự động đập bỏ. Lênin một thời gian dài được tô vẽ, tôn sùng như một vị thánh. Ông được lịch sử ghi nhận là người làm ra Cách Mạng 1917 với mong muốn xử dụng chủ nghĩa cộng sản như một chiếc đũa thần để nhanh chóng biến Liên Xô thành một đại cường. Liên Xô phải qua mặt Tây phương từ khoa học kỹ thuật tới kinh tế quốc dân, xứng đáng có tiếng nói mạnh trên bàn cờ quốc tế lúc bấy giờ. Nhưng cuối cùng chủ thuyết này đã thất bại bởi nhiều lý do, mà lý do quan trọng nhất nó không phải là một phương thuốc thần hiệu chữa được căn bệnh của nước Nga sau sự sụp đổ đẫm máu của triều đại Nga Hoàng. Thế mà nay CSVN lại mang thứ mà người Nga đã vứt đi không luyến tiếc, đem về dựng ở Nghệ An để tô thêm vẽ hào hùng đã phai mờ của 4 chữ “Xô Viết Nghệ Tĩnh.” Phải chăng lãnh đạo Nghệ An là những người dốt lịch sử hay muốn phỉ nhổ vào lịch sử, hoặc cả hai? Lịch sử thế giới trong vòng 100 năm qua kể từ khi Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản ra đời năm 1848, cuộc cách mạng vô sản của Lênin và sau đó là Stalin đã thúc đẩy được nước Nga bằng phương pháp cưỡng bách, nhưng tỏ ra vô hiệu trong việc giải quyết toàn bộ vấn đề của đất nước. Việt Nam trong tay đảng Cộng Sản cũng theo đuôi Liên Xô đề cao đấu tranh giai cấp, tiêu diệt quyền tư hữu, thắt chặt dân chủ, cưỡng chiếm tài sản quốc gia, cuối cùng lại tạo ra một giai cấp mới khắc nghiệt hơn, tham lam hơn và thất bại hơn. Cho tới nay đảng CSVN vẫn tỏ ra điên cuồng sùng tín với một hình ảnh thất bại, vẫn coi việc dựng tượng Lênin là một niềm tự hào xứng đáng. Nhưng nếu nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác, mang một bức tượng của một nhân vật đã bị chính dân Nga phế thải về dựng lên ở Việt Nam, còn cho thấy giòng máu sùng bái lãnh tụ vẫn là căn bịnh tâm lý bất trị ở các nước cộng sản trước đây. Việt Nam và Bắc Hàn là hai nước cộng sản Á Châu điển hình mạnh mẽ nhất cho bệnh sùng bái lãnh tụ này, lúc sống cũng như lúc chết. Riêng tại Việt Nam “tượng đài Bác Hồ” là cả một hệ thống từ Nam chí Bắc tiêu tốn công quỹ hàng tỷ đô-la vừa xây dựng vừa bảo trì. Hệ thống ấy bất chấp sự thâm hụt ngân sách hàng năm, vẫn được các lãnh đạo tỉnh, thành khắp nước thúc đẩy, thực hiện trong bầu không khí thi đua đầy phấn khích. Và sau khi tượng Lênin được dựng lên giữa thị xã Vinh cùng với tượng đài Hồ Chí Minh, sẽ tạo thành một cặp lãnh tụ của một chủ thuyết thất bại mà Việt Nam đang kiên trì gìn giữ. Thử hỏi có bao giờ lãnh đạo Nghệ An nghĩ đến những người dân của mình vì mong muốn đổi đời mà phải chết thảm trong container đông lạnh. Tuy nhiên đàng sau những tượng đài ngạo nghễ ấy, và bên cạnh sự tôn thờ phi lý ấy, người ta không thể không chua chát nhận ra rằng việc xây dựng tượng đài cũng là một phương pháp moi tiền ngân sách hiệu quả nhất để các cán bộ cộng sản bỏ túi riêng. Dân ta có nên tiếp tục im lặng để cho những đám tham ô bày vẽ những dự án phi lý này không? Phạm Nhật Bình  
......

Thích Quảng Độ (1928 - 2020) – những ngày tháng biến động

Manh Kim| Tại sao Hòa thượng Thích Quảng Độ bị ngược đãi và nằm trong tầm ngắm chính quyền suốt từ 1975 cho đến ngày ông mất? Đó là vì ông bất tuân hợp tác và kiên định không cúi đầu. Thái độ cứng rắn dứt khoát không khoan nhượng của ông là sự phản hồi trước sự đàn áp dữ dội của chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (GHPGVNTN) sau 1975… Ngay sau 30-4-1975, GHPGVNTN lập tức trở thành một trong những mục tiêu số một được nhắm đến. Chùa chiền bị chiếm. Sư sãi bị “đi cải tạo”. Các cơ sở tôn giáo bị tịch thu. Một trong những sự kiện chấn động đầu tiên như một phản ứng trước các chiến dịch đàn áp Phật giáo là vụ tự thiêu của 12 tu sĩ chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày 22-11-1975. Trong bản tuyên bố để lại, Đại đức Thích Tuệ Hiền viết: “Chúng tôi sắp sửa thể hiện sự thiêu thân để bảo toàn Chánh Pháp, để bảo vệ danh nghĩa của giới tu sĩ tại địa phương cũng như toàn quốc… Hành động của chúng tôi ngày hôm nay là cốt đem tấm nhục thân này làm bó đuốc soi sáng cho những người mê muội vô ý thức, những người với lòng lang dạ thú… Chúng tôi, Tăng Ni chùa Dược Sư, tha thiết kêu gọi quý vị hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của tất cả mọi tôn giáo…”. Đã chẳng có sự “tự do tín ngưỡng” nào được tôn trọng. Thậm chí, tình hình sinh hoạt Phật giáo tại miền Nam ngày càng tệ hơn. Chưa đầy một năm sau sự kiện tự thiêu nói trên, ngày 22-7-1976, bằng Quyết định số 310/TTG với chữ ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chính quyền bắt đầu bắt buộc tu sĩ từ 18-25 tuổi phải “thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Ngày 9-2-1977, Viện trưởng Viện Hóa đạo Thích Trí Thủ gửi Văn thư 0031/VHĐ/VP đến Phạm Văn Đồng. Hai tháng sau, chính quyền “trả lời” bằng việc mở một chiến dịch quy mô vây bắt hàng loạt chức sắc Phật giáo trong đó có Hòa thượng Thích Huyền Quang (Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo), Thượng tọa Thích Thông Bửu (quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ cư sĩ), Hòa thượng Thích Quảng Độ (Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo)…   Sự đàn áp Phật giáo được thực hiện dữ dội và khốc liệt, như thể GHPGVNTN nói riêng và Phật giáo nói chung là lực lượng đối lập “nguy hiểm” cần phải bị tiêu diệt. Không chỉ tống Hòa thượng Thích Thiện Minh ra khỏi chùa, chính quyền còn ra lệnh tất cả chùa chiền không được “chứa chấp” hòa thượng này. Cuối cùng, tháng 4-1978, thầy Thích Thiện Minh bị bắt và giam ở số 4 Phan Đăng Lưu. Sau đó, ông được đưa qua Chí Hòa và bị tra tấn đến chết. Như một cách phi tang chứng cứ, công an đưa xác thầy Thích Thiện Minh ra trại cải tạo Hàm Tân (Phan Thiết). Ba hôm sau, thầy Thích Trí Thủ được thông báo đi nhận xác. Thi thể thầy Thiện Minh vẫn còn đầy vết bầm sưng tím và có dấu hiệu của xiết cổ… Ngày 9-12-1978, chính quyền tổ chức phiên tòa xét xử tội “chống đối nhà nước và âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng” đối với các tăng sĩ bị bắt một năm rưỡi trước đó. Thầy Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bị kết án bốn năm (hai năm tù giam, hai năm tù treo). Tuy nhiên, trước áp lực quốc tế, hai vị được thả ngay sau phiên tòa. Ngày 11-10-1981, Hòa thượng Huyền Quang và Quảng Độ lại bị bắt. Việc tạm giam hai nhân vật có ảnh hưởng này là nhằm chuẩn bị cho cái gọi là Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam tổ chức tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) ngày 4-11-1981. Gần một năm sau, cả hai vị được lệnh phải trở về nơi sinh quán. Thầy Huyền Quang bị áp giải ra Bình Định rồi đến Quảng Ngãi để “ổn định cư trú theo quy định”. Trong khi đó, thầy Thích Quảng Độ bị bắt đi cùng với mẹ già ra Thái Bình. Sự đàn áp Phật giáo vẫn không dừng lại. Tháng 3-1984, hàng loạt học giả Phật giáo bị bắt: Thích Tuệ Sĩ, Thích Trí Siêu (Lê Mạnh Thát), Thích Nguyên Giác, Thích Như Minh, Thích Nữ Huệ Khương, Thích Nữ Trí Hải. Với loạt biến cố kinh khủng đối với Phật giáo, cùng với sự truy bức tinh thần dữ dội, thầy Trí Thủ đổ bệnh. Thay vì để ông ở chùa Già Lam trước thỉnh nguyện của nhiều Phật tử, ông được “nhà nước chăm sóc” bằng cách đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (Bệnh viện Vì Dân trước 1975). Tại đây, ông đã chết một cách bất thường. Chưa đầy một tháng sau, Hòa thượng Thích Thanh Trí, cánh tay mặt của thầy Trí Thủ, cũng chết một cách không bình thường tại một bệnh viện ở Huế… Ngày 27-3-1992, sau hơn 10 năm bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện (Phú Nhuận, Sài Gòn) và sống như lưu đày ở Thái Bình, thầy Thích Quảng Độ tự ý bỏ vào Nam sau khi nhiều lần bị công an Thái Bình bác bỏ “đơn xin đi đường” của ông. Tháng 4-1992, công an TP.HCM ra công văn số 47/TL/PC13 yêu cầu thầy Quảng Độ rời Thanh Minh Thiền Viện và phải trở ra Thái Bình trước ngày 19-4-1992. Bất chấp, thầy Quảng Độ vẫn ở lại Sài Gòn. Tháng 10-1994, ông thậm chí công khai dựng bảng “Văn phòng Tổng thư ký Viện Hóa đạo Lưu vong” tại Thanh Minh Thiền Viện. Tiếp đó, ông ra Thông cáo số 85/VPLU/VHĐ đề ngày 14-10-1994, tuyên bố chính thức tái hoạt động với cương vị Tổng thư ký Viện Hóa đạo GHPGVNTN, đồng thời kêu gọi Phật giáo toàn quốc “dựng lại bảng tên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại các cơ sở, chùa chiền thuộc Giáo hội”. Kết quả, ngày 31-12-1994, công an tràn vào chùa Thanh Minh, lục soát, tịch thu tài liệu và dọa bắt thầy Quảng Độ nếu ông “tiếp tục ngoan cố”. Ngày 4-1-1995, lúc 3g15 chiều, công an vây kín chùa Thanh Minh, bắn bể ổ khóa cửa phòng riêng của thầy Quảng Độ và bắt ông đi. Lần này thì không ai có thể biết ông bị giam ở đâu… Bất bình trước vô số hành động trấn áp Phật giáo nói chung và trước sự kiện thầy Quảng Độ bị bắt, một nữ Phật tử người Đức tên Sabine Kratze, 25 tuổi, đang du học tại Việt Nam, từng quy y tại chùa Linh Mụ, đã tự thiêu. Sự kiện xảy ra lúc 7g15 tối ngày 3-9-1995, trong căn phòng F 2/2 ở lầu bốn, khách sạn Mini, số 179 Lý Tự Trọng, quận 1, Sài Gòn. Cáo bạch tang lễ Hòa thượng Thích Quảng Độ Trong bài Nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam, được “viết tại xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tháng 1 năm 1992 (ngày 14 tháng 12 năm Tân Mùi). Kỷ niệm năm thứ 10 bị quản thúc lưu đày” – như được ghi ở cuối bài, thầy Thích Quảng Độ nói rằng ông “chẳng ân hận gì khi phải chết cho sự thật”. Ông viết: “Nay đến lượt tôi cũng đã bị cộng sản Việt Nam giam cầm đày đọa suốt mười mấy năm rồi, chỉ vì cái ‘tội’ trung thành với lý tưởng đạo Phật, muốn bảo vệ nền văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản tinh thần và kiến trúc vật chất của tổ tiên, thế thôi, chứ có tranh giành quyền lợi gì với ai đâu. Vì, theo tôi, văn hóa truyền thống và di sản tinh thần của tổ tiên rất là quan trọng, nhờ đó mà dân tộc Việt Nam đã không bị đồng hóa bởi các thế lực phong kiến, đế quốc và thực dân xưa cũng như nay, khi thống trị Việt Nam trước sau có tới hơn nghìn năm. Dĩ nhiên, vì đã lâu đời nên nền văn hóa cổ truyền của chúng ta cũng đã có những cái lỗi thời, ta nên bỏ đi, rồi học hỏi những cái hay cái đẹp của thế giới mà bồi bổ thêm cho mạnh thì được, chứ nếu chúng ta bảo nó đã lâu đời quá rồi, không còn thích hợp với đời mới nữa, thôi bỏ hết nó đi để thay vào đó một thứ văn hóa hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, thì chúng ta sẽ bị rơi vào tình huống: Tây chẳng phải Tây, Đông chẳng Đông Quỷ quái sinh ra lũ cuồng ngông Mồ mả tổ tiên cày xới hết Đình chùa miếu mạo phá bằng không Ông bà xem nhẹ hơn con lợn Bố mẹ coi như khúc gỗ thông Phảng phất non sông hồn Lạc Việt Bốn nghìn tuổi sử tủi hay không?!“ “Tủi hay không?”. Điều gì khiến không chỉ ông tủi mà dường như dân tộc này cũng đau lòng khôn dứt? Có phải đó là hiện trạng Phật giáo không chỉ biến tướng mà còn được thay bằng một thứ tôn giáo trá hình? Hay là cái thực tế “Ông bà xem nhẹ hơn con lợn/ Bố mẹ coi như khúc gỗ thông”? Hoặc phải chăng là một tình trạng đầy ngao ngán “Tây chẳng phải Tây, Đông chẳng Đông/Quỷ quái sinh ra lũ cuồng ngông”?… Tủi hay không? Có ai còn biết tủi hổ nữa hay không? … Nguồn tham khảo chính: Phật Giáo Việt Nam – Biến cố và Tư liệu, Văn phòng Thường trực Điều hành, Phật Lịch 2540 (1996)  
......

Bàn thờ tổ nghiệp

Hoa Mai LTS.Nhân đọc bản tin nghệ sĩ Hoài Linh tổ chức "Giỗ tổ nghiệp" trên báo Thanh Niên cách đây mấy ngày. Xin được đăng lại bài viết dưới đây như là một "tổ nghiệp" của một kiếp người trong cái gọi là XHCNVN!!!.... ****** HÀI THỜI XÃ NGHĨA VN... THƯ GIÃN CUỐI TUẦN... Bàn thờ tổ nghiệp. Một cô gái bị “mời” lên đồn công an. Cô được trao cho một bản khai lý lịch. Cô gái hí hoáy một lúc rồi trả tờ giấy lại cho anh công an. Anh công an cầm lên, đọc: “Tên: Nguyễn Thị Ngân, tự Kim Ngân; 30 tuổi; nghề nghiệp: đĩ; chức vụ: chủ tịch động ĐĨ NHÂN DÂN....” Anh công an đặt tờ giấy xuống bàn, cao giọng: - “Cô lăng nhăng, láo lếu cái gì đây?” Cô gái hỏi lại: - “Em lăng nhăng, láo lếu cái gì?” - “Cô khai cái gì là “chủ tịch động nhân dân” là cái đếch gì?” - “Dạ, thì em là chủ động, và cai quản một cái động em đặt tên là ĐỘNG ĐĨ NHÂN DÂN, cho nên gọi là chủ tịch động nhân dân; cũng giống như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch động nhà nước vậy đó...”. Anh công an nạt: - “Cô lăng nhăng nói xấu gì thể? Bà Kim Ngân là chủ tịch quốc hội....” Cô gái cười, ngắt lời: - “Đảng nói vậy, anh nói vậy; nhưng ngoài nhân dân thì người ta gọi là “chủ tịch động nhà nước”, em nghe sao thì lập lại y vậy thôi....” Anh công an trừng mắt nhìn cô gái: - “Cô đừng có lẻo lự. Cô biết hôm nay chúng tôi mời cô lên đây vì việc gì không?” Cô gái đáp gọn: - “Không!” - “Tại sao trong động của cô lại thờ chủ tịch Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ nghiệp?” Cô gái ồ lên vui vẻ: - “Ra là vì vụ đó! Xưa giờ những người làm nghề mở động như em đều thờ thần Bạch Mi là tổ nghiệp; nhưng em thấy thần Bạch Mi không linh, vì từ hồi em chuyển sang thờ bác Hồ làm tổ nghiệp thì động của em đắt khách lắm.....” Anh công an nạt ngang: - “Cô muốn thờ ai làm tổ nghiệp cũng được; nhưng cô không được thờ bác Hồ...” Cô gái cãi: - “Sao lại không? Em yêu bác Hồ, vì bác phù hộ cho em ăn nên làm ra nên em thờ bác là tổ nghề nghiệp của em thì có gì sai? Anh không biết đâu! Bác rất linh, không những bác phù hộ cho động em được đắt khách, mà bác còn phù hộ cho nghề làm đĩ của cả nước khiến nghề làm đĩ của nước ta phát triển rất rực rỡ, không chỉ trong nước mà còn phát triển ra nước ngoài; điển hình là hàng năm nước ta xuất khẩu sang Indonesia hơn 10 ngàn gái đĩ đó....” ........ Ảnh internet  
......

Cái giá của sự ngạo mạn!

Ngô Trường An Mỹ vừa loại VN ra khỏi danh sách những nước đang phát triển. Điều này có nghĩa rằng, Mỹ xem VN là đất nước phát triển ngang hàng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.... Mặc dù bình quân GDP thu nhập đầu người của VN trong năm 2019 là 2.900 USD, trong khi đó Singapore thu nhập gấp 15 lần của ta (44.352 USD), Hàn Quốc 31.791 USD, hơn ta gấp 11 lần. Những nước phát triển sẽ không nhận được viện trợ, cứu trợ từ Mỹ qua các chính sách: nông nghiệp, ngư nghiệp, y tế, giáo dục, thiên tai... Không được trợ giá, hoặc không được hưởng các khoản thuế ưu đãi trong các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Tất cả đều phải bình đẳng, vì đều là những nước phát triển như nhau! Không phải vô cớ mà Mỹ đưa VN từ 1 nước nghèo nhảy lên đất nước phát triển, để né trách nhiệm. Chúng ta hãy xem lại những tuyên bố của lãnh đạo cấp cao của ta, sẽ hiểu: - Nguyên TBT Nông Đức Mạnh: năm 2020 VN là 1 cường quốc công nghiệp hiện đại. - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng trưởng GDP VN 2 năm qua thuộc hàng đầu thế giới. - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: VN làm được những thứ mà thế giới chưa từng làm. - TBT Nguyễn Phú Trọng: Mây đen che phủ cả thế giới, riêng mặt trời tỏa sáng khắp VN. Có thể, Mỹ dựa vào các phát ngôn ngạo nghễ của lãnh đạo, để loại VN ra khỏi danh sách những nước đang phát triển trên thế giới. Cái giá của sự ngạo nghễ nó không hề rẻ chút nào. Đảng ngạo mạn chừng nào, nhân dân lãnh đủ chừng ấy!      
......

Bắc Kinh xả đập cứu các nước hạ nguồn Mekong?

Việt Tân| Hôm 20 Tháng Hai 2020 tại một cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Mekong - Lan Thương (đoạn sông Mekong tại Trung Quốc) lần thứ 5 ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố sẽ xả nước các đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong để giúp đỡ các quốc gia láng giềng đối phó với khô hạn. Tưởng chừng như Trung Quốc là một cường quốc có tâm biết nghĩ đến những nước láng giềng ở hạ nguồn đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì quá nhiều đập thủy điện của Trung Quốc được xây trên dòng sông Mekong. Sự thật ra sao? Vào ngày 1 Tháng Tám 2019, trong cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh việc Trung Quốc xây đập "vô tội vạ" trên thượng nguồn sông Mekong là nhằm "kiểm soát" dòng chảy hạ lưu, đẩy sinh kế của hàng triệu người vào tình cảnh khó khăn. Tương tự như lời phát biểu trên của ông Mike Pompeo, nhiều bài nghiên cứu của Ủy ban sông Mekong (MR) cũng dự đoán tình trạng ảm đạm của 5 nước thuộc lưu vực sông (Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Việt Nam). Các hoạt động khai thác thủy sản và trồng trọt bị thiệt hại nặng nề đưa đến tình trạng phải nhập khẩu lương thực. Xây đập thủy điện tại thượng nguồn Mekong có thể xem như Bắc Kinh đạt mục đích đặt vòng kim cô lên 5 nước thuộc hạ nguồn. Nạn hạn hán, thiếu nước ở hạ nguồn là do các đập ở thượng nguồn gây ra. Thế nhưng Bắc Kinh làm như ban ơn cho các nước hạ nguồn khi tuyên bố xả đập. Facebooker Thach Vu có một status tố cáo sự khuynh loát của Bắc Kinh trong việc cho xây đập trên dòng Mekong: "Vẫn cùng thủ thuật suốt từ thời Lênin, Stalin, ... dài cho đến nay tại các nước chuyên chính vô sản. Đó là cứ bóp cổ nạn nhân cho tới mức lè lưỡi, gần chết rồi nới tay ra một chút. Thế là nạn nhân mừng rỡ hết lòng cám ơn, thề trung thành, và quên luôn tại sao mình bị bóp cổ. Và nay, ai dám chỉ ra kẻ đang bóp cổ đồng bằng sông Cửu Long sẽ lập tức trở thành "những kẻ phản động muốn phá hoại tình hữu nghị Việt Trung", và sẽ bị chính lãnh đạo ta ... bóp cổ!" Ngọc Thu  
......

Chính phủ ăn hại

Phạm Minh Vũ| Trong cuộc họp sáng qua ngày 20-02-2020 với tổ làm việc chính phủ, Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết sẽ dừng chạy đường sắt vào tháng 3 do nợ tiền nhân công hạ tầng của hơn 11 ngàn người. Chuyện tưởng như đùa nhưng là thật. Nợ nhân công không phải do thiếu tiền, mà do sự ngu dốt của đám lãnh đạo chính phủ do Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu. Năm 2018, Nguyễn Xuân Phúc lập ra ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với hy vọng “quản lý vốn có hiệu quả”. VNR thuộc bộ giao thông vận tải được chuyển giao cho ủy ban quản lý vốn này tiếp quản. Nhưng theo luật, ngành đường sắt được giao cho BGTVT chi ngân sách, nhưng từ khi ngành đường sắt chuyển qua Ủy ban quản lý vốn thì không thuộc mục chi của bộ giao thông vận tải nữa. Và cũng theo luật về đầu tư và quản lý, sử dụng vốn đầu tư thì lại không có mô hình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Và Ủy ban này không thể quyết toán chi kể cả ngành đường sắt. Sự nhập nhằng, vòng vo rắc rối này tưởng của những bạn sinh viên mới lập nghiệp chưa hiểu biết gì lắm về luật doanh nghiệp cũng như các điều khoản khác, nó lại xảy ra ngay chính phủ kiến tạo của Xuân Phúc, quả thực không thể hiểu? Bên cạnh sự việc chậm trả tiền lương của hơn 11 ngàn nhân công rào chắn mấy tháng nay, một sự việc mới đây cũng diễn ra tương tự như vậy nhưng có phần đau hơn. Đó là Cao tốc Bến Lức- Long Thành vừa được báo cáo dừng thi công, do Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC) Không có tiền trả nhà thầu. Và phải đền bù thiệt hại từ các chi phí kéo dài thời gian hợp đồng và chi phí chờ đợi của nhà thầu lên tới 70 triệu Usd, tất nhiên kéo theo có thể tổn thất hàng trăm triệu đô do thiệt hại hệ lụy kinh tế khác. Việc diễn ra ở VEC cũng như VNR, khi VEC được bộ GTVT chuyển giao cho ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì BGTVT không còn trách nhiệm để chi. Vì nhập nhằng như thế nên 70 triệu đô tiền thuế của dân đóng, bị mất quá vô duyên. Một chính phủ mệnh danh là kiến tạo, mà đến ngay việc chi tiền cũng không quản nổi thì kiến tạo cái gì? Tiền thuế dân đóng để thuê bọn này để làm gì? Trong khi mỗi cái việc rút ngân sách ra trả thôi cũng không xong thì trông chờ gì tương lai đất nước phát triển nếu để cái đám này tiếp tục làm. Hơn 11 ngàn nhân công bị nợ lương cùng 70 triệu đô la bị đền ấy đã đủ để nói chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nó ăn hại hay chưa?
......

Chuyện về một cuộc “mà cả”!?

Cái bắt tay của Ngoại trưởng TQ Vương Nghị với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 19-2, bị cư dân mạng bình luận “cha con bắt tay nhau”. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nguyễn Nguyên Bình| Báo chí trong nước đưa tin, ngày 19/2, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong – Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID-19 tổ chức ở Viêng Chăn, Lào. Tại cuộc gặp song phương này, ông Vương Nghị đã trao đổi với ông Phạm Bình Minh một số ý kiến về hợp tác, trong đó nhấn mạnh đề nghị, Việt Nam “sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam”. Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin, Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã trả lời mấy ý như sau: 1. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các nước trong công tác ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm điều trị. 2. Về quan hệ Việt – Trung, tổng thể đang trên đà phát triển, hai bên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả cơ chế giao lưu hợp tác. 3. Ông Phạm Bình Minh còn nêu thêm một vấn đề đáng chú ý, như sau: “Trong vấn đề thương mại, đề nghị phía TQ tiếp tục áp dụng các biện pháp cải thiện tình trạng nhập siêu của VN, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa VN, nhất là hàng nông sản nhập khẩu vào thị trường TQ”. Đề nghị 2 bên quan tâm giải quyết triệt để tồn tại trong một số dự án hợp tác, nhất là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh- Hà Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị nhắc lại đề nghị sớm khôi phục việc đi lại của công dân TQ sang VN; nhấn mạnh TQ sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của VN, tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại trong các dự án hợp tác giữa 2 nước; mong muốn 2 bên tiếp tục hợp tác thực chất trên các lĩnh vực… *** Xin được hỏi: Mấy ý đối thoại trên đây có rõ là 2 ngài ngoại trưởng đang ‘mà cả’ (tiếng trong Nam gọi là ‘trả treo’) với nhau không ạ? Nhưng xem ra đây mới là sự trao đổi bên lề hội nghị, chưa được chính thức hóa giữa hai bên. Vậy là còn may mắn lắm! Nếu cuộc ‘mà cả’ này trở thành hiện thực, được phê chuẩn thành Hiệp định thì quá nguy hiểm cho Việt Nam. Bên Việt Nam chỉ có thua thiệt, thua thiệt không biết thế nào mà kể. Không lẽ chỉ để xuất khẩu bán được một số nông phẩm đang cần ‘giải cứu’, hay để giải quyết tuyến đường sắt trên cao vô tích sự đang chềnh ềnh giữa thủ đô, Việt Nam lại chịu chấp nhận một nguồn lây nhiễm cực lớn từ COVID-19 ở Trung Quốc ồ ạt tuôn vào qua các công dân nước này mang qua Việt Nam? Chỉ cần 1% công dân TQ, sẽ là 14 triệu người vào VN. Nếu số đó không mang dịch bệnh thì cũng đã quá tải cho Việt Nam, huống chi trong hàng chục triệu người đang thời kỳ dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở TQ, làm sao kiểm soát, cách ly cho kịp? Ngày 18/2, báo Tuổi trẻ đưa ra con số đáng ngại: Số nhân viên y tế nhiễm virus corona ở TQ có thể hơn 3000 người. Đó là con số nghiên cứu mới ở TQ, cho thấy nó cao gấp đôi so với số liệu do chính phủ đưa ra. Nhân viên y tế còn lây nhiễm nhiều đến thế, thì dân thường sẽ nhiều đến thế nào? Mà sao ông Vương Nghị lại yêu ác thế cơ chứ? Trong khi nội địa TQ đang phong tỏa nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh… Báo chí nước ngoài đưa tin, để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, chính quyền Trung Quốc hiện đang cách ly 150 triệu người, có hơn phân nửa dân số Trung Quốc, gồm 780 triệu người, bị hạn chế đi lại. Số dân Trung Quốc này hiện vẫn chưa được đi lại bình thường, nhưng ông Vương Nghị lại đòi VN “sớm khôi phục việc đi lại của công dân TQ sang VN”. Phải chăng ông Vương Nghị muốn diệt chủng Việt Nam bằng con virus nguy hiểm kia? Dân số nước ông đông gấp 14 lần VN, chẳng may bị dịch, chết mất trăm triệu, ông có tiếc không? Ấy là trăm triệu thì tỷ lệ mới là 1/14, còn VN, nếu mất 100 triệu dân, là mất tất cả. Ông thấy thế nào? *** Trở lại ý kiến ông Phạm Bình Minh: Vừa rồi, dưa hấu, sầu riêng và một số nông sản VN bị ế đọng, không xuất sang TQ được, vì gặp dịch cúm corona. Nông dân VN quả thật điêu đứng vì thất bát; nhưng đến nay đã phần nào giải tỏa được vì một số cửa khẩu đã thông quan, và cũng nhờ người dân trong nước cùng nhau giải cứu… Nói vậy, mùa này, cái gì mất thì cũng đã mất rồi, TQ có lòng nhập giúp thêm thì cũng chỉ là tính đến vụ sau. Vụ sau, một mặt, nông dân VN cũng sẽ phải điều chỉnh số lượng thế nào cho hợp lý, đỡ thừa ế; mặt khác, các Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp cũng đã có kế hoạch tìm thêm thị trường cho nông phẩm… VN lại vừa được EU chấp nhận 2 hiệp định EVFTA và EV IPA, thì tương lai đầu ra của nông sản chắc cũng không quá phải lệ thuộc vào thị trường TQ. Vả lại, trong tình hình TQ hiện nay, dịch cúm lan rộng, con người bị phong tỏa gay gắt, sản xuất đình đốn, lại nghe như có nạn châu chấu đang đe dọa. Vậy nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm sắp tới sẽ không tránh khỏi. Lúc đó, nông sản từ VN có khi còn không đủ để xuất sang TQ.  Đành rằng, nông sản VN chất lượng chưa cao bằng một số nước, nhưng được cái giá rẻ, vận chuyển gần. Khi đã thiếu đói liệu dân TQ có chê không? Còn chuyện đường sắt Cát Linh – Hà Đông, theo thiển ý của tôi thì các lỗi về chậm tiến độ, đội vốn cao, chất lượng thấp… đều là của phía nhà thầu TQ. VN mà mạnh mẽ và sòng phẳng ra thì có thể đuổi thẳng, hoặc kiện nhà thầu để bồi thường. Việc gì phải bấm bụng trả nợ lãi và đề nghị TQ cùng “quan tâm giải quyết”?! Hơn nữa, cái đường sắt ấy dưới mắt người dân Hà Nội nó rất vô tích sự, tốt nhất để đó làm “bảo tàng” về kinh nghiệm thất bại, như tờ báo của nhà Đài VOV đã nêu. Tóm lại, chỉ mong cuộc ‘mà cả’ giữa hai vị Ngoại trưởng dừng ở đây. Ngài Phạm Bình Minh đừng đưa việc này trình lên Chính Phủ hoặc cơ quan nào cao hơn nữa. Nếu nó được chính thức hóa thành hiệp định để hai bên ký kết, thì VN ta thua thiệt không không biết đâu mà kể. Dân Việt Nam lúc đó chỉ có chết mà thôi!  
......

Vẫn Cứ Hồi Hộp Làm Sao Ấy?

Phạm Thành| Chẳng phải chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người đã đưa ra dự đoán: cộng sản VN sẽ sụp đổ vào năm 2017, 2018, 2019, rồi 2020, 2022,… Nhưng thực tế là cộng sản vẫn chưa sụp đổ, vẫn còn hung hăng đàn áp, ăn căp, ăn cướp mô hôi, nước mắt, xương máu của người dân, tài nguyên của đất nước với mức độ ngày càng dữ dội, quyết liệt, tàn bạo hơn. Về bản chất, đó là hành động điên cuồng chỉ xảy ra ở giai đoạn giẫy chết của cộng sản cầm quyền Tàu Cộng và Việt Cộng. Giai đoạn tự giẫy chết của Cs cầm quyền Tàu Cộng và Việt Cộng có thể sẽ kéo lết rất dài, có khi là 5 năm, 10 năm, 20 năm, nếu Mỹ không trực tiếp nổ súng giải phóng Biển Đông, phần Tàu Cộng đang chiếm đóng phi pháp. Không có sự kiện này, có lẽ Tàu Cộng và Việt Cộng sẽ cầm quyền mãi mãi, vì dân Trung Quốc, dân Việt Nam, tuy biết cộng sản là phản động, là xấu xa, tàn ác, rất căm thù chúng, nhưng lại không dám hành động để tiêu diệt chúng. Bao giờ thì người Mỹ nổ súng ở Biển Đông? Bao giờ thì Tàu Cộng, Việt Cộng sụp đổ? Thật, chả ai biết chắc thời gian sẽ là năm nào? Nỗi niềm của tôi: cứ nghĩ đến “bao giờ”, là trí tuệ tôi trở nên chán ngán, tinh thần tôi bãi hoải, sức lực như rả rời, thân xác mệt mỏi, và con tim tôi luôn thổn thức những nhịp đập mong chờ, hy vọng. Nhưng nay thì đã khác. Với con vi rút Vũ Hán- COVID-19, tôi như lấy lại được sự minh mẫn, sức lực và con tim vẫn đập những nhịp hồi hộp nhưng đã có ánh sáng của miền hy vọng giữ nhịp. Vì rằng, nếu như cuộc chiến Mỹ - Trung và việc Mỹ nổ súng ở Biển Đông, còn có nhiều ẩn số, khiến tôi loạn trí, thì nay, với con vi rút Vũ Hán COVID-19, nó như giúp tôi nhìn thấy một cách rõ ràng, chính xác về sự sụp đổ đã đến, đang đến, đã rất cận kề của đế chế độc tài Tàu Cộng và cái đuôi sam của Tàu Cộng là Việt Cộng. Vì rằng, con vi rút Vũ Hán COVID-19 sẽ tiến lên, làm cho dân Trung Quốc và Việt Nam chết như giạ, trong khi cả thế giới đã xa lánh hai quốc gia này, nghĩa là bị cả thế giới bao vây, Tàu Cộng và Việt Cộng trở thành những vật thể cô đơn, một mình lềnh bềnh bên nhau lái con đò chết trên dòng sông chết tróc. Tôi cứ tưởng tượng 1 tỷ người là những xác chết di động, hóa điên, cứ thấy người là vồ vào cắn xé. Một đất nước chỉ còn là những xác chết di động, liệu đất nước đó có còn là một đất nước có nhịp sống có tổ chức nữa hay không? có còn chỗ để cho độc tài, độc tài nữa không? Tất nhiên là không? Vì rằng, độc tài lúc ấy, cũng chỉ lo chạy trốn bởi những xác chết di động, cứ thấy người là vồ vào cắn xé. Tôi tin vào điều này. Vì rằng, lịch sử xã hội loài người trải qua mấy ngàn năm, tội ác do người gây ra cho người, cho thiên nhiên chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhưng tôi cũng chưa từng biết đến, có tội ác nào gây ra mà không bị trừng phạt. Chưa. Tất cả các tội ác gây ra, tất cả đều bị trừng phạt. Tàu Cộng và Việt Cộng hiện đã đạt tới đỉnh tội ác với con người và thiên nhiên, giờ là lúc chúng phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra. Mà cái giá chúng phải trả lại là do chúng gây ra trong một âm mưu giết người cả thế giới, trừ Trung Quốc. Thật là quả báo, gậy ông lại đập chính vào lưng ông. Tại sao lại phải diễn ra như vậy? Chỉ có Đức Chúa Trời mới trả lời chính xác được. Tội ác phải bị trừng phạt và mong cho tội ác phải bị trừng phạt, tôi là người công chính. Biết như thế, nhưng chờ đến ngày Tàu Cộng và Việt Cộng sụp đổ, vẫn thấy hồi hộp làm sao ấy?
......

Diệt Nước Mỹ, Diệt Dân Trung Quốc, Bảo Vệ Sự Thống Trị Mãi Mãi Của Tàu Cộng, Liệu Có Thành Công?

Phạm Thành| Mỹ và Nga là hai cường quốc có nền khoa học phát triển bậc nhất thế giới. Hai cường quốc này chính thức lên tiếng rằng, virus Corona Vũ Hán, tên mới COVID-19, là vi rút nhân tạo. Như vậy, rõ ràng virus COVID-19 là do Tàu Cộng sản xuất ra. I. Tàu Cộng Chế Tạo Ra Vi Rút COVID-19 Để Làm Gì? 1. Là để “tiêu diệt nước Mỹ đến người cuối cùng và chiếm lấy nước Mỹ” như lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Trì Hạo Điền đã tuyên chiến với nước Mỹ từ năm 2005, và, 2. Là để tiêu diệt bớt dân Trung Quốc và những người chống Đảng C.s Trung Quốc, vì dân số Trung Quốc hiện đã đạt gần tới 1,5 tỷ người. 3. Là để, giết người nhưng dấu được mặt. Nếu Tàu Cộng sử dụng vũ khí nóng, với Mỹ thì không thể địch lại được, với dân thì được, nhưng sẽ lộ mặt, thế giới sẽ lên án mà người dân Trung Quốc biết được, cũng không để cho đảng cộng sản yên. 4. Không tốn công giết người. Sử dụng vũ khí nóng vừa tốn kém, vừa nhọc nhằn và phải đưa quân đi chính chiến. Sử dụng vũ khi sinh học thì tốn kém ít mà hiệu quả rất cao, con người là đối tượng bị giết, đồng thời cũng là đối tượng đi giết. Chỉ cần có một người bị bệnh, chết, sẽ lây truyền bệnh, chết cho hàng triệu người. II. Tại Sao Trung Quốc Lại Thả COVID-19 Ra Trong Thời Điểm Tháng 11.2019? 1. Là để “tiêu diệt nước Mỹ đến người cuối cùng” khi nước Mỹ đã chính thức tuyên chiến với nước Tàu Cộng không chỉ bằng vũ khí thương mại mà còn có cả vũ khí nóng. Tàu chiến Mỹ thường xuyên qua lại trên các đảo nhân tạo phi pháp của Tàu Cộng ở Biển Đông là một ví dụ; Mỹ ủng hộ Hông Kong với dư luật riêng, là một ví dụ; Mỹ công khai ủng hộ Đài Loan độc lập, là thêm một ví dụ nặng ký nữa. Mà Mỹ bây giờ có chủ trương hành động giống như người Mỹ của thời chinh phục miền Viễn Tây, cú lên là bóp cò súng, cú lên là làm trước nói sau, không phân biệt kẻ thù là lính hay lãnh tụ. Mỹ, nhiều lần bắn tên lửa vào Iran và diệt tướng Iran trong tháng 1 năm 2020 là bằng chứng đang hiện hữu rất rõ ràng. Tàu Cộng biết rằng, việc Mỹ nhiều lần nả tên lửa, diệt tướng Iran chỉ như một thông điệp “rung cây dọa… Tàu Cộng” mà thôi. Tàu Cộng thừa biết rằng, mục tiêu số 1 cần tiêu diệt hiện nay của Mỹ là đảng C.s Trung Quốc cùng thể chế chính trị độc tài do Đảng C.s Trung Quốc dựng nên. Chống lại nước Mỹ, chống lại người đối kháng ở trong nước, cũng là một bản năng tồn tại, dù sinh vật đó chỉ là quỷ dữ hay dòi bọ. Đảng C.s Trung Quốc cũng vậy, trong khi mới vào giai đoạn giẫy chết, còn khỏe nên chúng đã quyết định ra tay sử dụng vũ khí sinh học để tấn công nước Mỹ và diệt bớt dân Trung Quốc. Không biết người Mỹ có biết kế hoạch này của Tàu Cộng hay không, và nước Mỹ có can thiệt gì không mà con vi rút COVID - 19 đã bung bét ra ngay trên đất Vũ Hán, giống như “gậy ông đập lưng ông” vậy. 2. Người Trung quốc đã quá đông. Đảng cộng sản Trung Quốc quá thối nát, chế độ toàn trị Đảng C.s Trung Quốc quá dã man với ngay đồng bào mình. Bộ mặt ác quỷ của Tàu Cộng đã bị lật mặt, người dân Trung Quốc chỉ chờ cơ hội là vùng lên thiêu sống cho đến chết chế độ toàn trị Đảng cộng sản và Đảng cộng sản Trung Quốc. Chiến tranh Mỹ - Trung là một cơ hội và cơ hội đó ngày một đến gần. Không chống lại thì chết. Đảng cộng sản Tàu Cộng buộc phải quyết định đem kẻ “giết người nhưng dấu mặt” - vi rút nhân tạo COVID - 19 Vũ Hán ra để diệt dân Trung Quốc. Mục tiêu là diệt được càng nhiều người dân thì càng tốt, đồng nghĩa với sách lược diệt lực lượng đối kháng đang có nguy cơ bùng nổ từng ngày. Đó là lý do mà mới đây, tháng 2.2020, Tập Cận Bình tự tin nói với giới truyền thông: “sau dịch Trung Quốc sẽ mạnh lên”. Vì sao mạnh, vì “thưa tằm thì béo kén”, tức người chết nhiều, người sống ít, người còn lại thì được sống khỏe, có vậy thôi. Đảng C.s Trung Quốc tin rằng, sử dụng COVID - 19 giết người hàng loạn sẽ giúp cho Đảng C.s Trung Quốc và chế độ toàn trị Đảng C.s tồn tại mãi mãi? Liệu tính toán ngang tính toán của bầy quỷ Satan có tên Đảng C.s Trung Quốc có thành hiện thực? Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng Tàu Cộng chủ trương “tiêu diệt nước Mỹ đến người cuối cùng" thì không thể.  
......

Quan hệ Việt – Trung: Có ‘kiêng’ mới ‘lành’!

Trân Văn – VOA| Thành ngữ “có kiêng, có lành” của cổ nhân không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là trong cách hành xử của “ta” đối với Trung Quốc… *** Thêm một ngày 17 tháng 2 nữa trôi qua trong lặng lẽ. Đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” tiếp tục làm ngơ, không đả động gì đến sự kiện Trung Quốc tấn công Việt Nam cách nay 41 năm (17/2/1979 – 17/2/2020), tước đoạt mạng sống của hàng trăm ngàn người Việt trong cuộc chiến kéo dài suốt mười năm (1979 – 1989). Giống như nhiều năm, người Việt tự tổ chức tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc ấy bằng cách đến thăm những nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương, đặt hoa và viết – chia sẻ thông tin, ý kiến trên mạng xã hội. Giống như nhiều năm, chỉ có những cơ quan truyền thông được “ta” xếp loại hai, loại ba tham gia “ôn cố tri tân”. Những cơ quan truyền thông loại một – “tiếng nói chính thức” của đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” – như Nhân Dân, tiếp tục xem ngày 17 tháng 2 không phải là chuyện của mình, kể cả những cơ quan truyền thông vẫn được xem là “xung kích” như Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân,… Ở “ta” Trung Quốc vẫn là chủ đề cấm kị mà đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” kiêng như quần thần, con cháu kiêng… húy của thiên tử, tổ tiên! Vì tự thấy phải kiêng mà “ta” lờ đi sự hy sinh của những anh hùng vệ quốc, tự ý đục bỏ khỏi sách giáo khoa, các bộ sử, không dạy, không cho hát, không cho diễn… tất cả những gì có thể ảnh hưởng không hay đến nhận thức về Trung Quốc. Từ thập niên 1990, sau khi Trung Quốc phàn nàn vì hệ thống truyền thông của “ta” chưa “thuần”, “ta” cấm các cơ quan truyền thông đưa tin, dẫn những phát biểu chỉ trích về hàng gian, hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc, thành ra chỉ ở xứ ta mới có chuyện, phàm đã là Trung Quốc thì dứt khoát phải là “16 chữ vàng”, phải là “tinh thần bốn tốt”, không phải “vàng”, không “tốt”, không thể lờ đi thì phải dùng từ… “lạ”! *** Thời thế đổi thay, “16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt” không còn hợp cảnh nhưng “ta” vẫn kiên định với chủ trương “kiêng” cho… lành! Cũng tại vậy nên khi thiên hạ thi nhau đóng cửa biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hạn chế nhập cảnh đối với những cá nhân đến từ Trung Quốc để ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, lan sang xứ của họ, “ta” – tuy ở sát nách nhưng vẫn làm thinh. Trung Quốc muốn tự đóng, tự chặn thì cứ đóng, cứ chặn (1) chứ “ta” không chủ động làm chuyện tuy nhiều người thấy là cần nhưng chắc chắn sẽ bị Trung Quốc xem là thiếu… thành ý đó. Dân “ta” vốn… non nớt về nhận thức nên nhìn không ra, chính nhờ vậy mà “ta” không bị Trung Quốc chửi như đã chửi tất cả những quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế hay cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh để phòng ngừa COVID – 19 lây lan là… tàn bạo như đóng cửa biên giới đối với người Do Thái chạy trốn phát xít Đức vào thập niên 1930 (2). Dân “ta” không thấy, ngay cả Mỹ cũng bị Trung Quốc cáo buộc là “gieo rắc sợ hãi” nên Trung Quốc liên tục khai… trí cho Mỹ rằng, “cấm hay hạn chế công dân Trung Quốc nhập cảnh không phải là sự giúp đỡ bền vững trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát”. Thậm chí khi COVID-19 đã xuất hiện ở tất cả các lục địa trên toàn cầu, kể cả châu Phi, Úc chỉ thực hiện cách ly trong vòng hai tuần bất kỳ ai từ Trung Quốc đến Úc mà cũng bị Trung Quốc chửi vỗ vào mặt (3). Tất nhiên đã không thấy sự “tài tình, sáng suốt” của “ta” khi không đóng cửa biên giới, không hạn chế nhập cảnh, dân “ta” làm sao hiểu được tại sao “ta” không cấm thu gom, xuất cảng khẩu trang sang Trung Quốc (4), cho dù ngay cả các bệnh viện lớn và đội ngũ nhân viên y tế của ta đang thiếu khẩu trang hợp cách để tự phòng dịch, tự bảo vệ khi chiến đấu với dịch nếu dịch bùng phát, thành ra phải tính đến chuyện tự tổ chức may khẩu trang (5) và chuẩn bị khẩu trang bằng vải kháng khuẩn (6). Nhìn Đài Loan đi! Lệnh cấm xuất cảng khẩu trang và gần đây còn dám vuốt râu hùm thêm một lần nữa – gia hạn hiệu lực thực thi lệnh này cho đến cuối tháng 4 năm nay (7) bị Trung Quốc chửi ra sao? Làm sao có thể để lãnh đạo đảng “ta”, quốc hội “ta”, nhà nước “ta”, chính phủ “ta” bị Trung Quốc – người bạn lớn xã hội chủ nghĩa, luôn luôn hứa hẹn gíup “ta” xây dựng chủ nghĩa xã hội – vạch mặt, chỉ tên chửi là “nhận thức bệnh hoạn” (8) như bà Thái Anh Văn được? *** Chẳng phải cổ nhân từng bảo “có kiêng, có lành” đó sao? Rõ ràng “ta” cần “ổn định chính trị”, cho nên phải “kiêng” Trung Quốc. Dẫu “kiêng” Trung Quốc có thể khiến “nội thương” mãi mãi không lành nhưng đó là “chuyện nội bộ”, “ta” có thể “đóng cửa” để “giáo dục đồng chí, đồng bào” theo cách của “ta”. Chú thích (1) https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/trung-quoc-lui-thoi-gian-thong-quan-hang-bien-gioi-den-cuoi-thang-22020-1180366.html (2) https://www.voatiengviet.com/a/bắc-kinh-lên-án-những-ngăn-cấm-đối-với-các-chuyến-bay-từ-trung-quốc/5273203.html (3) https://www.voanews.com/science-health/coronavirus-outbreak/china-criticizes-australias-coronavirus-travel-ban (4) https://www.phunuonline.com.vn/nhan-vien-benh-vien-tu-du-tro-tai-may-khau-trang-chong-dich-corona-xuyen-nhung-gio-nghi-trua-a1403130.html (5) https://tuoitre.vn/36-tan-khau-trang-da-duoc-xuat-ra-nuoc-ngoai-qua-cua-khau-tan-son-nhat-20200211144011149.htm (6) https://tuoitre.vn/tp-hcm-chuan-bi-nguon-khau-trang-vai-20200212101807843.htm (7) https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3875745 (8) http://global.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a928aa3101282172782a6.html  
......

Nhìn Lại Lịch Sử

Đặng Tiểu Bình, kẻ mặc áo đen đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát gần 6 vạn đồng bào người già, phụ nữ và trẻ em. Hắn, là kẻ thù của Dân tộc ta, nhưng cũng là bạn tốt của đảng ta. Đỗ Ngà - Van Nga Do| Từ năm 1962 quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu rạn nứt. Trung Quốc có tham vọng riêng và không muốn đứng dưới trướng Liên Xô nữa. Chiến Tranh Lạnh không những là cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô mà còn là cuộc giành giật những nước nhỏ ngã về phe mình để phục phụ mưu đồ bá chủ. Tại mặt trận Việt Nam, Liên Xô xúi CS Bắc Việt vào Nam tàn sát đồng bào mình để giành lấy trọn vẹn mảnh đất chữ S về cho phe CS. Dự định này hợp với tham vọng của CS Hà Nội. Vả lại, Liên Xô là anh cả trong khối CS, với phận làm con tốt, CS Hà Nội phải vâng lời. Rõ ràng khi nhìn lại những gì đã diễn ra, chúng ta thấy ý đồ nhuộm đỏ miền Nam là ý đồ phục vụ tham vọng cho Liên Xô. Nếu Miền Nam mất, quyền lực Liên Xô được mở rộng đến mũi Cà Mau và từ đó làm bàn đạp nhuộm đỏ cả Đông Nam Á. Để lấy được Miền Nam, Liên Xô muốn Hà Nội phải có chiến tranh tổng lực để kết thúc cuộc chơi tại chiến trường Miền Nam, thế nhưng Trung Quốc không muốn như thế. Thực tế, điều mà CS Trung Quốc muốn Hà Nội làm là phải duy trì chiến tranh du kích lâu dài với Miền Nam để dân "man di" tự bào mòn nội lực dân tộc mình, thì khi đó mưu đồ Đại Hán mới dễ thực hiện. Mà như ta biết, Trung Quốc là bậc thầy về những trò ủ mưu để mưu đồ cho một đại cục có lợi, việc này đã được lịch sử chứng minh từ hàng nhiều ngàn năm qua rồi nên không phải bàn cãi nữa. Trung Cộng thừa biết, khi nội lực của "đám man di" yếu đi thì lúc đó, tham vọng Đại Hán sẽ được từng bước thực hiện một cách suông sẻ. Và từ đó từng bước đưa Việt Nam vào tròng và sau cùng là biến đất nước này thành Tây Tạng thứ 2. Đó chính là cái "đại cục" mà các thế hệ lãnh đạo Tàu Cộng cứ lải nhải mỗi khi gặp đám chư hầu CS Việt Nam. Như ta biết, khi đó ông Lê Duẩn nghe lời Liên Xô phớt lờ Yêu cầu Trung Cộng, thì Đặng Tiểu Bình mới tỏ ra điên tiếc. Vì sao hắn lại tỏ ra giận dữ như vậy? Vì đơn giản, chính sự chọn lựa ấy của Lê Duẩn đã vô tình làm cho mưu đồ "đại cục" có lợi cho Hán Tộc của y phá sản hoàn toàn. Thế là ngày 17/02/1979 hắn xua 600 ngàn quân tràn qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc "dạy cho Việt Nam một bài học", đồng thời hắn cũng lệnh cho một con tốt khác là Pol Pot đưa quân tràn qua vùng biên giới Tây Nam diệt chủng người Việt. Cuộc chiến bất ngờ đó đã làm cho Hà Nội bị động, nhưng nhờ được tôi luyện qua cuộc nội chiến tương tàn từ năm 1954-1975 nên quân Việt Nam cuối cùng cũng đẩy lùi được quân Đặng về bên kia biên giới. Kết quả, Việt Nam có đến 26 ngàn quân bị chết 37 ngàn lính bị thương, đấy là chưa kể tất cả cơ sở kinh tế, đường xá, cầu cống, nhà máy trên khắp 6 tỉnh biên giới bị tàn phá nặng nề, đồng thời chúng cũng không quên tàn sát hàng vạn trường dân vô tội trên những vùng chúng đánh chiếm. Tội ác quân Tàu có thể nói không biển nào có thể rửa cho sạch được. Như vậy qua đây chúng ta thấy, những gì tên đại ác Đặng Tiểu Bình kia thực hiện là nhằm từng bước thâu tóm Việt Nam một cách nhẹ nhàng bằng mưu sâu kế hiểm chứ hắn không thực sự muốn chiến tranh. Chiến tranh chỉ là hạ sách khi thượng sách của hắn bị phá sản Có thể nói, Đặng Tiểu Bình là kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt chúng ta. Với CS Trung Quốc thì ông họ Đặng kia có công, nhưng với dân tộc Việt Nam, chúng ta không dược quên tội ác của hắn. Điều đáng sợ là nếu "thượng sách" của ông họ Đặng này được khôi phục thì số phận Việt Nam rất khó thoát khỏi nanh vuốt Tàu Cộng. Hội Nghị Thành Đô năm 1990 Đặng Tiểu Bình là con người thiết kế ra "Chủ Nghĩa Xã Hội mang màu sắc Trung Quốc" , nhờ đó mà CS Tàu không phải chết chùm với Liên Xô và Đông Âu vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngày đó, CS Việt Nam mất anh cả nên bơ vơ, thay vì thấy đó là cơ hội để dân chủ hóa đất nước thì ngược lại nhóm Nguyễn Văn Linh - Đỗ Mười - Phạm Văn Đồng lại quên mất mối họa của tên họ Đặng trước đó mà mang sinh mệnh đất nước trao cho kẻ thù. Từ sau Hội Nghị Thành Đô, không biết Nguyễn Văn Linh đã ký gì với Giang Trạch Dân, nhưng rõ ràng kể từ đó đến nay, Việt Nam ngày một phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị. Đó là cái dây thòng lọng, nó được tròng lên cổ dân tộc Việt Nam bằng nỗ lực của nhóm lãnh đạo kế thừa Đặng Tiểu Bình và được sự giúp sức nhiệt tỉnh bởi nhóm phản quốc Linh - Mười - Đồng - Anh. Như ta thấy rõ ràng những gì Đặng Tiểu Bình không làm được với Lê Duẩn thì ngay sau đó Giang Trạch Dân đã sửa sai cho đàn anh khi tròng được cái thòng lọng vào cổ dân tộc Việt để siết từ từ. Chúng ta nên nhớ, hận tên họ Đặng 1 thì phải hận nhóm phản quốc người Việt đến 10. Mưu đồ thôn tính của quân Tàu thì hàng ngàn năm nay vẫn thế, đất nước chỉ mất khi bị bọn nhu nhược , vong quốc nắm quyền cai trị.    
......

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và… sẽ tuyên bố Việt Nam ‘hết dịch’

Võ Hàn Lam – (VNTB) – Đời sống chính trị ở Việt Nam trong 24 giờ qua có ít nhất hai tin đáng chú ý: Bắt đầu chuẩn bị đại hội đảng các cấp để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; và theo thông báo của Thứ trưởng Bộ Y tế – Đỗ Xuân Tuyên thì “Trong thời gian tới, nếu không có bệnh nhân mới và việc kiểm soát thực hiện tốt, Việt Nam sẽ công bố hết dịch” (*) Chuyện ‘đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng’ là thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, được ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành từ giữa năm ngoái, ngày 30/5/2019. Theo chỉ thị này thì, “Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”. Chỉ thị 35-CT/TW đưa ra các yêu cầu mang tính bắt buộc: “(1) Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; (2) Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; (3) Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; (4) Tôn trọng quy luật khách quan, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm tốt công tác dự báo để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài; (5) Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ cơ bản để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự; (6) Gắn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh”. Chỉ thị nói trên của Bộ Chính trị ban hành đã không thể lường được việc xảy ra dịch virus Covid-19 đến từ Trung Quốc. Điều đó cho thấy với cả 6 yêu cầu bắt buộc mang tính nguyên tắc kể trên, giờ đây nếu đảng viên và người dân căn cứ vào đó để soi xét những quyết đoán của các quan chức trong chính phủ và cơ quan đảng về việc phòng, chống dịch virus Covid-19, xem ra dễ đưa đến sơ suất là sảy chân ngay trên đấu trường chính trị. Vấn đề tiếp theo, với EVFTA ký kết và Việt Nam cam kết về nhân quyền, cho thấy người dân có thêm cơ sở pháp lý củng cố cho quyền được biết về những chính sách, quyết sách không những của chính phủ, mà còn của đảng cộng sản ra sao trong việc phòng, chống dịch virus Covid-19 đến từ nguồn lây lan Trung Quốc? Đơn cử, ngày 29/1, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Công văn 79-CV/TW nhấn mạnh, “Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”. Hiện tại thì chỉ xét riêng nhiệm vụ “trang bị phòng hộ cho nhân dân” tối thiểu là khẩu trang y tế, cho thấy tất cả “Người đứng đầu cấp ủy” ở các tỉnh, thành và các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương đều đang vi phạm. Chú thích: https://nld.com.vn/thoi-su/khong-co-ca-benh-moi-viet-nam-se-cong-bo-het-dich-20200212220655345.htm  
......

Chung một số mệnh

Nguyệt Quỳnh – VNTB   Để tưởng niệm cụ Lê Đình Kình, một lão nông của thôn Hoành, người mở lại cho tôi ký ức về bóng dáng của những sĩ phu trong lịch sử Việt Nam. Nhà danh hoạ Leonardo Da Vinci có câu nói nổi tiếng: “Nếu bạn gắn được lộ trình của mình lên một vì sao, bạn sẽ có thể điều khiển được bất kỳ cơn bão nào.” Câu nói của ông làm tôi hình dung đến những cơn bão trong lịch sử Việt Nam, đến bóng dáng những con người đã điểu khiển những cơn bão ấy. Họ mặc áo nâu, đi chân đất, bình dị, đơn sơ nhưng mạnh mẽ. Cùng với họ, biết bao nhiêu triều đại, biết bao nhiêu thế hệ đã vượt buổi can qua. Hãy nghe về cuộc gặp gỡ của một danh tướng và một nho sinh ở làng Hàm Châu. Vào thế kỷ thứ 13, khi Đại Việt đang phải đương đầu với quân Mông Cổ. Một ngày nọ, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tình cờ kéo quân qua làng. Đoàn quân đang đi thì gặp phải một người đứng nghênh ngang giữa lộ. Quân lính thét la bảo tránh đường, thì người ấy quay mặt lại mà mắng rằng: “Chưa đuổi được giặc phương Bắc mà đã đuổi người Nam thì lấy ai mà chống giặc?” Quân sĩ vào tâu lại. Trần Nhật Duật bèn cho dừng quân, vời người ấy vào hỏi chuyện. Thấy là người tài đức, Chiêu Văn Vương bèn giao cho chức vụ tham mưu trong quân ngũ; sau này lập công to làm đến chức Lâm Vĩnh Hầu. Người ấy là một nho sinh nghèo, sinh trưởng ở làng Hàm Châu tên gọi là Bùi Công Nghiệp. Dân như thế. Tướng như thế. Bảo sao Nước không mạnh! Cũng với tinh thần của dân ấy, tướng ấy, người trai áo vải đất Tây Sơn đã tạo nên biết bao nhiêu kỳ tích. Mà cũng chỉ có thể giải thích bằng câu nói của vị vua trẻ, gấp lên ngôi khi giặc đã tràn qua biên cương: “Nước Nam ta tuy nhỏ, người lại không đông, nhưng chứa đựng biết bao hồn thiêng sông núi. Xưa nay chưa có kẻ thù nào đến đây mà không thảm bại. Nếu lấy trí tầm thường của kẻ phàm phu tục tử để tìm hiểu đất thiêng này thì muôn đời vẫn u tối vậy.” Đêm ấy là vào một đêm cuối năm, giữa ánh lửa bập bùng của núi rừng Tam Điệp, quân Tây Sơn cùng với 10 ngàn tân binh về tụ nghĩa ở Nghệ An. Họ đứng ngồi bên nhau, cùng lắng nghe vị vua trẻ chia sẻ về niềm tin của mình. Nếu nói theo các chuyên gia tâm lý tây phương thì vua Quang Trung là một nhà truyền đạt tuyệt vời. Ông có cái khả năng nối kết được chính mình với từng người dân, từng người lính để trao cho họ niềm tin sắt đá của một vị thủ lĩnh. Ở một góc nhìn khác, “Hịch xuất quân” của nhà vua đã thể hiện rõ cái nếp nghĩ của sĩ phu Việt thời ấy. Và chính cái nếp nghĩ này mới làm nên chiến thắng. Với quân số chỉ bằng nửa quân giặc, lại phải kéo quân về từ xa, chuyện đánh thắng giặc chỉ có thể dựa vào quyết tâm sắt thép – PHẢI ĐÁNH THẮNG – phải thắng để giữ cho răng đen, để giữ cho dài tóc. Phải thắng để giữ gìn bản sắc, để mình còn được là mình. Cái tôi trong các sĩ phu thời ấy là cái tôi của nho sinh Bùi Công Nghiệp, một cái tôi bản lĩnh mà bất cứ một quốc gia nào cũng cần đến những công dân như thế. Và quả nhiên, nước sông Hồng mùa xuân năm ấy đã in dấu cuộc tháo chạy hoảng loạn của quan quân Tôn Sĩ Nghị. Quân ta đã đánh một trận để đời – Đánh cho giặc manh giáp tả tơi, Đánh cho chúng không còn một bánh xe để quay về Tàu. Và Đánh để chúng biết rằng nước Nam này có chủ. Chỉ qua một đêm, với Hịch xuất quân ngắn gọn và những chia sẻ nhiệt thành, nhà vua và các tướng sĩ như đã thấu hiểu lòng nhau và ngài đã lấy trọn được quyết tâm của họ. Rồi cứ thế, cứ ba người một nhóm, họ thay phiên nhau, hai người cáng một đi suốt ngày đêm. Thượng đế tạo ra con người thật nhỏ nhoi, nhưng con người cũng thật vĩ đại. Chính những con người bình thường đó đã thay đổi số phận của biết bao người và thay đổi cả lịch sử. Vượt hẳn cả ước tính của nhà vua, thay vì mùng mười âm lịch quân ta mới đuổi xong giặc, thì ngay ngày mùng bảy tết, thành Thăng Long đã rợp bóng cờ Tây Sơn. Đích thân vị tướng trẻ, Đại Đô Đốc Long đã tự tay mở cửa thành đón đại quân. *** Tôi không rõ hết về tổn thất của quân ta trong trận này, tôi chỉ biết được rằng có đến 8000 người đã phải hy sinh trong trận công phá đồn Ngọc Hồi. Vinh quang và ô nhục nó chỉ khác nhau một lằn ranh mong manh trong mỗi con người. Tôi hiểu vì sao Leonardo Da Vinci, người được xem là “thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại” đã khẳng định – con người có thể điều khiển được bất kỳ cơn bão nào. Nhắc lại câu chuyện lịch sử để vuốt mắt cho một người “cộng sản cũ” (chữ của Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu). Đưa tiễn ông là tiếng than, là suối lệ đắng chát của bằng hữu. Nó là tiếng kêu đớn đau của giống chim ưng khóc bạn, là những người biết mình có chung một lịch sử phi thường, biết mình đã từng mạnh mẽ ra sao, đã tan vỡ và suy sụp như thế nào. Riêng tôi, nhắc lại câu chuyện lịch sử, không dưng tôi cảm nhận sự gắn kết của chúng ta với nhau thật chặt chẽ, và điều này cho tôi một cảm giác ấm áp đến rơi lệ. Mặt đất dưới bàn chân ta đi mỗi ngày đâu chỉ là đất, nó là máu xương, là tro than của hàng bao nhiêu đời. Thảm cỏ này, viên sỏi nọ, hòn đá kia như còn vang vọng tiếng vó ngựa, tiếng trống trận uy linh, tiếng loa, tiếng cười,… Nó từng in dấu những vinh quang, nhưng nó cũng thấm đẩm vị mặn của mồ hôi, của nước mắt, của những ngày nâng nhau cùng đứng dậy. Khởi đầu một năm mới đầy biến động, trước anh linh người vừa khuất tôi xin được dâng lên lời cầu nguyện. Nguyện cho mỗi chúng ta từ nay sẽ không là kẻ vô can và ngưng đóng vai khán giả. Bởi tất cả chúng ta dù đang ở vị trí nào hay sinh sống ở nơi đâu đều gắn kết cùng nhau chung một số mệnh – Số mệnh của dân tộc Việt Nam. Nguyệt Quỳnh  
......

Nhìn lại trận chiến biên giới phía Bắc 1979

Lý Thái Hùng| Nếu như ông Lê Duẩn không đưa quân vào xứ Chùa Tháp, lật đổ chính quyền Pol Pot và đưa Heng Samrin và Hun Sen lên thay thế vào đầu năm 1979, thì liệu ông Đặng Tiểu Bình có đưa 600 ngàn quân tổng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 hay không? Nếu như sau khi kết thúc cuộc chiến vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, lãnh đạo CSVN tiếp tục chính sách đu dây giữa Liên Xô và Trung Cộng, và không có tham vọng khống chế hai đàn em Lào và Campuchia để thành lập Liên Bang Đông Dương, thì liệu Trung Cộng có lấy lý cớ “khiêu khích vũ trang và thù nghịch” tại các khu vực biên giới, để xâm lược Việt Nam vào năm 1979 hay không? Lịch sử không có chữ nếu. Tuy nhiên, khi đặt vấn đề nói trên người ta phải hiểu rằng cuộc chiến tranh biên giới xảy ra cách nay 40 năm, chỉ là hệ quả của những xung đột quyền lực giữa lãnh đạo CSVN và Trung Cộng vào lúc đó. Dân tộc Việt Nam và dân tộc Trung Hoa chỉ là nạn nhân của những tham vọng tranh giành quyền lực của hai tập đoàn lãnh đạo này mà thôi. Thật vậy, nhìn lại bối cảnh lịch sử của CSVN và Trung Cộng trong giai đoạn từ 1975 đến 1980 người ta thấy rõ ý đồ tranh bá của lãnh đạo hai phía. Về phía Trung Cộng, Đặng Tiểu Bình vừa mới củng cố được quyền lực của mình, sau nhiều năm bị đấu tố và mất hết chức vụ trong thời kỳ cách mạng văn hóa (1966-1976). Sau Hội nghị lần thứ 3 Trung ương đảng khóa XI vào cuối năm 1978, họ Đặng đã trở thành nhân vật có quyền lực lớn nhất ở trong đảng. Dù chỉ giữ bí thư quân ủy Trung ương, nhưng các chủ trương và tiếng nói của họ Đặng ảnh hưởng rất lớn lên các chính sách của Trung Cộng vào lúc đó. Chủ trương của Đặng là bắt tay với Mỹ để hiện đại hóa Trung Quốc và nuôi Khờ Me Đỏ để kiềm chân CSVN. Sau khi Liên Xô và CSVN ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và gia nhập vào Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) của các nước xã hội chủ nghĩa thì Trung Cộng cắt toàn bộ viện trợ cho CSVN từ năm 1978. Cuối năm 1978, Liên Xô ký thỏa thuận với CSVN về việc xây dựng và khai thác căn cứ tại Cam Ranh trong 25 năm. Liên Xô lúc đó gọi CSVN là “tiền đồn đáng tin cậy của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á”, càng khiến cho họ Đặng tin rằng, CSVN đang cùng với Liên Xô đe dọa an ninh Trung Quốc. Khi CSVN bắt đầu đưa quân sang chiếm Campuchia, đuổi lực lượng Khờ Me Đỏ ra khỏi Nam Vang vào đầu năm 1979, đã như giọt nước tràn ly, khiến cho họ Đặng không còn có thể chịu đựng được nữa nên đã phát động cuộc chiến gọi là “trừng phạt” tiểu bá CSVN. Về phía CSVN, “say men” chiến thắng miền Nam vào tháng 4 năm 1975, lãnh đạo CSVN đã ngạo mạn tự coi mình “đứng trên đỉnh cao trí tuệ của loài người”. Đường lối đối ngoại của CSVN vào lúc đó là “tăng cường mối quan hệ mật thiết với các nước XHCN anh em, thực hiện nghĩa vụ vô sản quốc tế, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ.” Đường lối này cho thấy là CSVN không còn đu dây nữa mà ngã hẳn vào Liên Xô. Dựa vào sự hậu thuẫn này, CSVN bắt đầu tiến hành tham vọng xây dựng Liên Bang Đông Dương bằng cách khống chế Lào và Campuchia. Điều trớ trêu là Khờ Me Đỏ đã được Bắc Kinh nuôi từ sau năm 1975, nên không những không quy phục mà còn khiêu khích CSVN bằng cách mở những cuộc tấn công ở biên giới phía Nam trong các năm 1977, 1978. Từ cuối năm 1978, CSVN đã tiến hành hai nỗ lực: 1/ Thành lập Hội đồng cách mạng Campuchia do Heng Samrin và Hun Sen lãnh đạo để chuẩn bị tiếp thu Nam Vang khi Khờ Me Đỏ bỏ chạy; 2/ Huy động một lực lượng hùng hậu tấn công lực lượng Khờ Me Đỏ ngay trên xứ Chùa Tháp. Ngày 9/1/1979, lực lượng CSVN đã chiếm được thủ đô Nam Vang và đưa Heng Samrin xuất hiện với tư thế là chủ tịch hội đồng cách mạng. Ngày 18/1 Heng Samrin đã thay mặt hội đồng này ký một hiệp ước với CSVN, hợp thức hóa sự hiện diện của 180 ngàn quân đội CSVN do Tướng Lê Đức Anh chỉ huy trên đất Campuchia. Ngay sau đó, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, một hội nghị của Ngoại trưởng ba nước Việt – Miên – Lào đã diễn ra tại Thủ đô Vạn Tượng để hình thành Liên Minh Hữu Nghị Ba Nước Việt – Miên – Lào. Những diễn tiến lịch sử nói trên cho thấy, cuộc chiến tranh biên giới vào năm 1979 là cuộc đọ sức giữa “tiểu bá” CSVN đang muốn hình thành Liên Minh Đông Dương, để bành trướng ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và một bên là “đại bá” Trung Cộng đang bắt tay với Mỹ để bành trướng ảnh hưởng ra khu vực Á Châu sau những năm bị rối loạn nội bộ. Những người lính được hối hả đưa lên biên giới phía Bắc… ai còn ai mất? Ảnh: RFA CSVN đã gọi cuộc chiến tranh này là cuộc chiến xâm lược và Trung Cộng là kẻ thù số một của Việt Nam vào lúc đó. Bắc Kinh thì biện minh rằng việc xâm nhập của họ vào khu vực phía Bắc Việt Nam là cuộc hành quân tự vệ (sic) được tiến hành bởi binh lính phòng vệ biên giới để dạy cho Việt Nam một bài học. Sự mâu thuẫn trong cách gọi tên cuộc chiến đã bộc lộ rõ thêm ý đồ tranh bá của hai nhân vật Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình. Đó là nhằm thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân hơn là vì quyền lợi tối thượng của đất nước và dân tộc Việt Nam hay Trung Hoa. Sau gần 10 năm xung đột từ cuộc chiến phi lý này (1979 – 1989), và trận tấn công biên giới đẫm máu được mệnh danh là “27 ngày địa ngục” khiến hàng trăm ngàn binh sĩ của cả hai phía bị hy sinh, cả CSVN và Trung Cộng đều phải tìm cách đối thoại, dẫn đến Hội Nghị Thành Đô vào tháng 9 năm 1990. Nhưng điều thắc mắc của dư luận là sau nhiều năm cấm đề cập đến cuộc chiến biên giới và những sự tàn ác của quân xâm lược Trung Cộng từ sau Hội nghị Thành Đô nói trên, bỗng dưng năm nay, Ban Tuyên Giáo CSVN lại cho phép báo đài tập trung viết về cuộc chiến biên giới và tô đậm hình ảnh xâm lược của Trung Cộng qua cuộc chiến này. Đây là ý đồ gian manh của phe nhóm Nguyễn Phú Trọng nhằm trút hết trách nhiệm cuộc chiến biên giới cho Đặng Tiểu Bình và nhóm lãnh đạo cũ, để cho thấy sự “không can dự” của phe nhóm Tập Cận Bình mà Nguyễn Phú Trọng đang dựa vào. Nói cách khác, việc cho báo chí kể tội xâm lược nhân 40 năm cuộc chiến biên giới là một âm mưu tuyên truyền vừa ra vẻ ta đây yêu nước và chống hành vi xâm lược của nhóm Đặng Tiểu Bình, vừa biện minh cho thái độ thân thiện của Trọng với Tập Cận Bình mà không bị mang tiếng là thân với kẻ thù. Nhưng trò tiểu xảo này đã không qua mặt đàn anh Trung Cộng. Mới đây, Ban Tuyên Giáo CSVN đã phải cấp tốc ra chỉ thị mới yêu cầu các báo là khi đề cập đến cuộc chiến biên giới, không nêu đích danh Đặng Tiểu Bình và nhất là không dùng chữ xâm lược đối với Trung Cộng. Tóm lại, khi nói về cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 mà không nói đến tham vọng tranh bá của Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình, trên bàn cờ Đông Dương nói riêng và Đông Nam Á nói chung, sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc là chưa đúng với bản chất của cuộc chiến này. Những kiến thức lịch sử cũng giúp chúng ta soi sáng các hệ lụy và mưu mô bán nước của tập đoàn CSVN từ sau Hội nghị Thành Đô, để hiểu là tại sao chế độ chọn thế “bám Trung” thay vì “thoát Trung.” Những ký kết trong Hội nghị Thành Đô là gì khiến chế độ Hà Nội phải vướng mãi trong vòng Kim Cô của tập đoàn Bắc Kinh, dù đó là Đặng Tiểu Bình hay Tập Cận Bình? Lý Thái Hùng https://viettan.org/nhin-lai-tran-chien-bien-gioi-phia-bac-1979/?fbclid=IwAR2hiodaSGIfZG1KSkJStHVU4GlcLfgIPLJxXSg4DlatWaNZnXyG6P0DZlo  
......

Khi tư duy con khỉ nằm trong đầu đảng cầm quyền, mối nguy sẽ ra sao?

Đỗ Ngà - Van Nga Do ĐCS Việt Nam giành độc quyền cai trị dân Việt từ năm 1945, trong khi đó ĐCS Tàu giành quyền cai trị nước Tàu năm 1949. Tính ra chính quyền CS Tàu là kẻ sinh sau đẻ muộn, ấy vậy mà thằng trước lại luôn lấy thằng sinh sau làm tấm gương noi theo bất kể đúng sai, bất kể lợi hay hại. Những trò bắt chước một cách mù quáng ấy, đã làm cho nhân dân gánh chịu hậu quả nặng nề từ quá khứ, đến hiện tại và cả tương lai. Đầu tiên là chiến dịch đấu tố và hành quyết giới địa chủ mà Mao gọi là chiến dịch Cải cách Ruộng đất (CCRĐ), chiến dịch này bắt đầu từ năm 1946 khi mà ĐCS Tàu chưa nắm hoàn toàn Trung Quốc, và kết thúc vào năm 1953 gây nên cái chết hàng triệu người. Và kết quả, sau khi ĐCS Trung Quốc nắm toàn quyền cai trị Trung Quốc thì một lượng lớn địa chủ đã phải tháo chạy sang Đài Loan. Tương tự vậy, năm 1953 ông Hồ Chí Minh bắt chước Mao cũng CCRĐ, kết quả là 172 ngàn người vô tội bị hành quyết. Dân chúng kinh hoàng, và năm 1954 một lượng người lớn đã phải di cư vào Nam. Bắt đầu từ năm 1956 đến 1957, Mao cho khuyến khích giới trí thức, giới văn nghệ sĩ tự do bày tỏ tư tưởng. Tưởng thật, những người này bày tỏ quan điểm thì bị Mao cho ghi vào sổ đen và cho thanh trừng sau đó. Cùng lúc đó, tại Việt Nam, ông Hồ Chí Minh cũng cho triển khai chiến dịch tương tự, và chiến dịch ấy được gắn liền với tên một tờ báo – Nhân Văn Giai Phẩm. Và sau này, cái mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội mang màu sắc Trung Quốc được Đặng Tiểu Bình nặn ra cũng được ĐCS Việt Nam bắt chước và đặt cho nó cái tên khác “Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN”. Và cho đến hôm nay, cả nền kinh Trung Quốc và Việt Nam đều bộc lộ những vấn đề của nó. Trung Quốc thì quanh quẩn ở thu nhập trung bình thế giới còn Việt Nam thì lẹt đẹt ở thu nhập trung bình thấp của một nước rất nghèo. Và như ta biết, đến luật an ninh mạng, đến đặc khu kinh tế cũng bắt chước. Đến các chiến dịch thanh trừng đồng chí của Tập Cận Bình cũng được Nguyễn Phú Trọng bắt chước vv… Nhìn vào lịch sử của nó, chúng ta có thể khẳng định rằng, ĐCS Việt Nam đang như là một con khỉ chuyên nhìn vào hành động của kẻ khác và bắt chước theo một cách vô thức. Điều này vô cùng nguy hiểm, bởi vì chính những kẻ lãnh đạo đất nước sẽ kiên định cái điều mà họ bắt chước một cách ngu ngốc và thường không chịu lắng nghe lời khuyên đúng. Nếu lãnh đạo biết phân biệt đúng sai, biết phân biệt cái lợi cái hại, biết phân tích hành động của các nhà nước khác thì họ không bao giờ bắt chước rồi. Chính vì thể, có thể nói, hành động bắt chước mù quáng của giới cầm quyền CS đó chính là họ đang thể hiện cái vô minh của chính họ. Chuyện kể rằng, một con khỉ thấy anh nông dân gieo đậu xuống đất, nó cũng bắt chước làm theo. Và thế là nó bèn hốt trộm một nắm đậu và định gieo ở bìa rừng. Khi đang loay hoay thì chẳng may nó sơ ý đánh rơi mất một hạt. Tìm hoài không ra hạt đậu đã rơi kia mà trên tay lại đang vướng vì phải nắm cả 1 nắm hạt đậu khắp. Tức quá khỉ ta mới quyết định vứt luôn nắm đậu kia thật xa. Mục đích của khi ném thật xa nắm đậu là để những hạt đậu trên tay ấy không thể rơi vào khu vực hạt đậu bị mất mà làm nó lẫn lộn và không thể tìm được. Khỉ nghĩ được như thế cũng tự khen mình xuất chúng, nhưng đó là cách nghĩ của nó, còn với anh nông dân thì khỉ vẫn là khỉ. Khỉ vẫn không hiểu ý nghĩa của việc gieo hạt. Như vậy bài học là gì? Đó là những kẻ bắt chước không bao giờ có trí tuệ vượt qua những kẻ sáng tạo. Con khỉ có có thế bắt chước hành động gieo hạt của anh nông dân, nhưng nó hoàn toàn không hiểu dụng ý của anh nông dân kia là gì cả. Điều này vô cùng nguy hiểm cho khỉ, nếu anh nông dân cố tình hành động để gài khỉ bắt chước và dính bẫy thì tiêu đời khỉ ngay. Chính vì thế mà Hà Nội bị Bắc Kinh dụ đưa vào bẫy từ lúc nào không biết. Từ đầu năm 2020 Trung Quốc đã cố tình ém thông tin về cúm COVID-19, bằng chứng là họ đã cho bắt bỏ tù 8 bác sỹ đã lên tiếng cảnh báo sớm căn bệnh cúm nguy hiểm mày. Mục đích của chính quyền Trung Quốc là để tạo ra sự chủ quan trong xã hội và từ đó ĐCS Trung Quốc có cái gọi là “ổn định chính trị”. Nhưng sự chủ qua của người dân trước một đại dịch là vô cùng nguy hiểm. Và cuối cùng thì sao? Bệnh dịch bùng phát mà trong đó có nguyên nhân không nhỏ dẫn đến nhân dân không phòng bệnh sớm và tạo điều kiện cho con coronavirus lây lan nhanh chóng. Và đến hôm nay, Trung Quốc dù cách ly gần 60 triệu người thì bệnh vẫn bùng phát và không thể kiểm soát. Ở đây chúng ta thấy hành động ém thông tin của Trung Cộng đã sai, ấy vậy mà ĐCS Việt Nam không lấy đó làm bài học để thay đổi cách làm mà ngược lại, họ lại bắt chước y hệt. Cũng chặn thông tin, cũng bắt người nói thật về sự nguy hiểm của căn bệnh nhưng nhất quyết không đóng cửa biên giới với vùng có dịch. Còn khốn nạn hơn, họ bất chấp nguy cơ truyền bệnh trong giai đoạn đang ủ bệnh mà ép học sinh đi học. Để tạo sợ chủ quan cho phụ huynh, họ đã bắt cô giáo, thầy giáo làm công việc của bác sĩ là tìm phát hiện bệnh của học sinh. CS Ba Đình, họ luôn bắt chước quan thầy một cách vô thức, bất kể đúng sai. Xem ra khả năng bùng phát ổ dịch thứ 2 tại Việt Nam là rất cao. Nếu ổ dịch bùng phát, thì đó cũng chỉ là một cái giá đắt trong vô vàng cái giá đắt đỏ khác mà nhân dân Việt Nam phải trả khi chấp nhận một “bầy khỉ” cai trị mình. Đỗ Ngà  
......

Miệng lưỡi Côn An

Phạm Nhật Bình| Vào giữa tháng Mười Hai, 2020, dịch viêm phổi Coronavirus, nay được gọi là Covid-19, bùng phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, ở miền Trung Trung Quốc. Đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, số người nhiễm bệnh lên tới hàng trăm ngàn người nhưng bị che dấu và con số tử vong tuy được báo cáo hơn 1.500 người, tính đến ngày 15/2, nhưng thực tế không ai có thể kiểm chứng. Chẳng những vậy, dịch bệnh còn lan tràn khắp thế giới, trực tiếp đe doạ đến 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam có đường biên giới chung hàng ngàn cây số với Trung Quốc qua 6 tỉnh phía Bắc, nên đương nhiên trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng của sự lây lan nghiêm trọng. Mặt khác, do có chung đường biên giới, nên giao thương qua đường tiểu ngạch rất phát triển. Người dân hai nước qua lại biên giới hàng ngày là chuyện bình thường và kinh tế Việt Nam trên thực tế phụ thuộc vào Trung Quốc rất lớn. Đó cũng là một trong những yếu tố khiến Covid-19 dễ dàng xâm nhập Việt Nam một khi chưa bị khống chế. Do đó, nếu Việt Nam không có những hành động tức thời quyết liệt và cho thi hành những biện pháp chống lại sự lây lan để bảo vệ người dân, sẽ khó tránh khỏi một thảm hoạ. Sự tiếp cận giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc có thể dễ dàng nhìn thấy trên 3 khía cạnh: Thứ nhất, Việt Nam có chung biên giới kéo dài ở phía Bắc không được kiểm soát một cách chặt chẽ, nhất là trong thời gian có dịch bệnh mà không có biện pháp tránh sự lây lan. Cho tới nay điều này còn bỏ ngỏ một cách nguy hiểm. Thứ hai, số người Hoa từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc được các công ty Trung Quốc đưa sang làm việc tại các tỉnh, thành của Việt Nam càng ngày càng nhiều. Hầu hết các tỉnh và thành phố đều có người Trung Quốc trú ngụ, lập thành những khu vực biệt lập mà nhà chức trách địa phương không bao giờ có thể có con số thống kê chính xác. Thứ ba, những người Hoa này lại thường xuyên đi đi về về Trung Quốc để thăm nhà và thân nhân. Nhất là trong dịp Tết Âm Lịch vừa qua, ngay trong thời gian dịch bệnh bùng phát, con số người Hoa du lịch Việt Nam lên tới hàng chục ngàn người. Nay cũng là thời gian công nhân Trung Quốc trở qua Việt Nam làm việc sau khi nghỉ Tết ở quê nhà. Đó là những yếu tố nguy hiểm làm dư luận lo lắng một cách chính đáng. Vì cho tới nay Trung Quốc tỏ ra chưa kềm chế được nạn dịch cũng như chưa cho thấy hành động nào có trách nhiệm với thế giới và các nước lân cận. Về phần Việt Nam, sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới tuyên bố tình trang bùng phát của Coronavirus là “Tình trạng khần cấp y tế toàn cầu” vào ngày 31 tháng Giêng, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định “công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam” một ngày sau đó. Các hãng hàng không Việt Nam cũng được lệnh ngưng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc. Mặt khác ngày 3 tháng Hai, Cục Hàng Không Việt Nam cũng ra lệnh không cho bất cứ du khách nào trung chuyển ở các phi trường Trung Quốc được nhập cảnh Việt Nam. Đây là những biện pháp ban đầu đáng ca ngợi nhưng thật ra chưa đủ. – Mong muốn của người dân là nhà nước Việt Nam cần phải nghiêm chỉnh đóng cửa biên giới Việt – Trung theo đúng nhu cầu của tình hình. Đây là biện pháp cách ly hữu hiệu nhất, vì đón người về hay để người lọt vào rồi cách ly chỉ là giải pháp tạm bợ. Đóng cửa biên giới hay không cũng là một vấn đề làm dư luận bàn tán và đặt nhiều câu hỏi. Trong một phiên họp của chính phủ vào chiều ngày 30 tháng Giêng, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh tuyên bố “Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu có liên quan đến tình hình an ninh và dịch bệnh việc đóng cửa biên giới phải có sự thoả thuận giữa hai bên, Việt Nam không thể đơn phương.” Sự thừa nhận rằng Việt Nam “không thể đơn phương” cho người ta thấy sự lệ thuộc nặng nề của Việt Nam vào Bắc Kinh trong mọi mặt. Như thế cũng có nghĩa cho dù dịch bệnh lan tràn khắp nước, đe doạ đến tình trạng sức khoẻ toàn dân, Việt Nam vẫn phải chờ lệnh từ Bắc Kinh. Vậy chủ quyền đất nước được nhìn nhận và thực hiện ra sao? – Trong tình hình hiện nay, chính phủ Việt Nam phải để cho mạng xã hội tự do phổ biến mọi tin tức phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Hay công khai đưa ra những hệ quả tiêu cực của dịch bệnh có thể xảy ra để cảnh tỉnh cộng đồng, tránh cảnh “thấy quan tài mới đổ lệ”. – Đối với các tổ chức xã hội dân sự, phần đóng góp của họ cũng quan trọng không kém các cơ quan chính phủ. Vì vậy, Việt Nam cần phải để các đoàn thể xã hội dân sự tiếp tay vận động phòng dịch trong cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho họ tung ra chiến dịch cấp phát, phổ biến việc đeo khẩu trang, thuốc khử trùng. Điều này thực hiện rộng rãi trong quần chúng sẽ khiến người dân không quá sợ hãi virus COVID-19 mà tự cô lập, dẫn đến một cộng đồng hoang mang. Những hoạt động loan báo, phân tích tin tức hay kêu gọi các nội dung nói trên không có gì trái pháp luật nên không thể bị ngăn chặn hay trừng phạt. Nhưng do thói quen cấm đoán và nhất là độc quyền kiểm soát báo chí của chế độ độc tài, báo Công An Nhân Dân cho tác giả Trần Anh Tú lên tiếng một cách láo xược để chụp mũ dư luận tích cực là “Lợi dụng dịch bệnh để chống phá: Hành động vô lương”. Bài báo của Trần Anh Tú đầy rẫy những luận điệu hằn học tóm lược trong ba điểm chính: Một, “Lợi dụng vấn đề liên quan đến đóng cửa biên giới với Trung Quốc để xuyên tạc vấn đề chủ quyền của Việt Nam”. Vấn đề này chừng như đã hết sức rõ ràng qua tuyên bố của Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao thừa nhận “Việt Nam không thể đơn phương đóng cửa biên giới nếu không có sự thoả thuận của Trung Quốc”. Vậy không ai có thể hiểu khác đi là quả thật Việt Nam “không thể” và “không dám” có hành động nào để cho thấy mình có chủ quyền. Hai, “Xuyên tạc tình hình thực tiễn dịch bệnh”. Sự bất an trong một xã hội mà thông tin một chiều là độc quyền của nhà nước công an trị không do bất cứ ai có thể tạo ra, ngoài những người đang cầm quyền. Chính sự bưng bít thông tin và các biện pháp lưng chừng, mâu thuẫn của nhà cầm quyền trước dịch bệnh khiến dư luận hoang mang và chỉ phán đoán tình hình thông qua các loại tin đồn mà không phải tất cả đều xấu hoặc xuyên tạc sự thật. Chính quyền nên tự trách mình vì sợ sự thật nên thiếu minh bạch, nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch” và “âm mưu lật đổ”. Ba, “Xuyên tạc chức năng, vai trò của các cơ quan nhà nước”. Trong một chế độ biết lo cho dân và thấu hiểu nguyện vọng của dân, vai trò của nhà nước thể hiện trong những hành động không ai có thể phủ nhận, vì nó điều hoà được quyền lợi đôi bên. Trong tình hình dịch bệnh lan tràn như hiện nay, nhà nước Việt Nam chưa thể hiện được vai trò chiến lược của mình. Chẳng những vậy còn sử dụng thủ đoạn bắt bớ, phạt tiền những người đưa tin trên mạng xã hội quy chụp đó là tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Hiển nhiên ngày nay, lòng tin của người dân vào chế độ không những suy giảm trầm trọng mà ngay trong những thành phần trước đây vẫn tin tưởng vào đảng do quyền lợi gắn chặt, đã bắt đầu nghi ngờ khả năng giải quyết tình trạng khủng hoảng xã hội của chế độ. Thay vì học cách hành xử của những chính quyền lương thiện và minh bạch, nhà nước Việt Nam luôn luôn coi thường dư luận quần chúng, Vì thế Hà Nội cho báo Công An Nhân Dân viết nhăng viết cuội công kích những cá nhân, đoàn thể muốn góp tay giúp bà con chống sự lây lan, nhất là đả kích đề nghị với chính quyền nên coi đóng cửa biên giới là biện pháp hữu hiệu nhất. Coi nhân dân là phản động, là thế lực thù địch khi không vừa ý mình, cách hành xử của báo Côn An cho thấy chết đến nơi mà vẫn không từ bỏ thói gia trưởng, cường quyền. Đó mới chính là hành động vô lương tâm nhất đối với người dân của một chế độ giả danh yêu nước, yêu dân. Phạm Nhật Bình https://viettan.org/mieng-luoi-con-an/
......

Pages