Tôi đồng tình thu thuế người chết và mại dâm.

JB Nguyễn Hữu Vinh|

Gần đây, cơn khát tiền của đảng cộng sản đang dâng cao nhằm thỏa mãn nhiều nhu cầu không ngừng tăng của mình.
Trước hết, là tiền của để nuôi bộ máy ngày càng phình to không có khả năng bóp lại. Bởi trên thế giới ngày nay, chẳng có nhiều nơi như ở Việt Nam cộng sản, khi mà bộ máy không chỉ là song trùng, mà là tam trùng, tứ trùng đang chồng chéo lên nhau bòn rút xương máu người dân ngày càng nặng nề.
Ngoài hệ thống nhà nước từ trung ương đến địa phương, bên cạnh còn có bộ máy đảng cũng từ địa phương đến trung ương không hề kém cạnh, ở phía chính quyền có ban, ngành nào thì bên đảng có ban, ngành tương tự. Thậm chí, cơ quan đảng là cơ quan còn hơn hẳn bên chính quyền một bậc về mức độ quyền lực và tiêu xài, từ cái trụ sở cho đến các tiện nghi, chế độ tiền bạc.

Chi phí về lăng Hồ Chí Minh,

Để thấy con số có thực khổng lồ không? ta tạm tính chi phí mỗi tháng như sau:

- Bảo trì công trình, điện nước tốn mỗi tháng 20 triệu,
- Tiền lương của 100 người (2 ca sáng tối) x 4 triệu = 400 triệu/tháng,
- Chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư, tư lệnh: 10 người x 10 triệu = 100 triệu
- Tổng cộng 520 triệu, chưa thèm tính máy bay vận chuyển sang Nga hàng năm, bỏ luôn tiền mua hóa chất không tính. Tiền xây lăng, mua thiết bị coi như được Liên Xô tặng toàn bộ đi.

 


Ngoài hai hệ thống đó, đảng còn vươn cánh tay lông lá của mình ra để thành lập Mặt Trận, Các hội đoàn Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Nông dân… cũng đầy đủ các cấp từ nhỏ đến lớn.
Tất cả nhằm đảm bảo cho cái quyền “Lãnh đạo tuyệt đối” của đảng cộng sản được bền vững, mặt khác cho đủ ban bệ để tô son, trát phấn vào bộ mặt “dân chủ giả cầy” của thể chế chính trị độc tài.

Báo chí cho biết đã có trên 150 Tượng đài HCM khắp cà nước.

Và vì thế, con số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước – Tức là từ xương máu của người dân - ở Việt Nam là 11 triệu người trên 90 triệu dân. Trong khi đó, nước Mỹ có hơn 330 triệu dân, số người hưởng lương chính phủ là 2,7 triệu người. So sánh tỷ lệ, thì số công chức trên đầu người dân ở Việt Nam cao gấp 15 lần nước Mỹ.

Với tỷ lệ đó, thì người dân Việt Nam có bán nhà cũng không đủ nuôi bộ máy kìm kẹp mình trên đầu, trên cổ.
Sự nguy hại ở đây, là với con số 11 triệu người ăn lương, thì trong số đó 1/3 là dạng “sáng cắp ô đi, tối cắp về” mà không làm được việc gì. Đó là lời phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc khi đang là Phó Thủ tướng.

Điều đặc biệt nguy hại nữa là như cha ông đã dạy “nhàn cư, vi bất thiện”. Do vậy, những kẻ “không có việc làm” khi vẫn là công chức, sẽ thừa thời gian để nghĩ cách bóp nặn người dân để vinh thân, phì gia rồi mặc xác thiên hạ, mặc kệ lãnh thổ.
Vì thế nạn tham nhũng không bao giờ có thể hạn chế hoặc giảm bớt. Tham nhũng “vẫn ổn định” đã là sự vui mừng trong báo cáo trước Quốc hội Việt Nam.

Cách đây hơn 33 năm, đảng CS đã phát động chương trình “Giảm biên chế”. Thế nhưng, hơn 40 năm qua, thực tế chứng minh thêm một điều này: Cái gì đảng càng chống, thì nó càng lớn mạnh. Điều này không nói điêu, vài ví dụ:
- Cách đây gần 30 năm, đảng phát động phong trào “chống tham nhũng” bằng đủ mọi lời lẽ nghe đến mê ly rằng đảng quyết “rũ bùn đứng dậy”. Ba mươi năm qua, thành quả của cuộc “chống” ấy là tham nhũng đã “trưởng thành nhanh chóng” từ chỗ là một nguy cơ, nay biến thành anh chàng khổng lồ mà đảng phải hoảng hốt kêu lên rằng đó là “Quốc nạn”. Cán bộ từ “một sô ít suy thoái, biến chất… nên tham nhũng, thì đến nay đã là “Một bầy sâu” – Lời Trương Tấn Sang. Có thể thách đố một điều: Trong số 11 triệu người ăn lương kia, rất khó có thể tìm ra một người sống bằng đồng lương chân chính.
- Cách đây hơn 33 năm, đảng kêu gọi giảm biên chế nhưng biên chế lại càng phình to. Sở dĩ như vây, vì con số “Con ông, cháu Cha” nở như cỏ dại mùa xuân bằng việc “bố cơ cấu con, chồng cơ cấu vợ, chị cơ cấu em” vào các cơ quan mang danh nhà nước để ăn tàn, phá hại.
- Khi mới chiếm Miền Nam, đảng ra sức chửi rủa chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại gánh nặng đĩ điếm, xì ke, ma túy. Hơn bốn mươi năm sau, đĩ điếm từ cấp thấp đến cấp cao nhất. Nhà thơ Nguyễn Duy đã viết: “Điếm cấp thấp, bán trôn nuôi miệng. Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn”. Đĩ điếm đã bất chấp tất cả, để leo lên được chỗ đứng của mình. Cũng ngày nay, ma túy đã phổ biến về tận làng, xã và “phổ cập” vào học đường.
- Điều lớn nhất là đảng ra sức chống, đó là Chủ nghĩa Đế quốc, tư bản. Thì ngày nay, trong đảng nhung nhúc một bầy tư bản đỏ - nghĩa là đảng đã thua trắng bụng ngay trên sới vật của cuộc đấu mà đảng luôn đặt ra “Ai thắng ai”?

Trong khi, đảng đã lãnh đạo đất nước thực hiện một “Chính sách ngoại giao” kiểu ăn đong. Nghĩa là cứ được bữa nào hay bữa ấy, nên bạn bè dần dần xa lánh và cảnh giác. Sự thương hại dần dần biến mất ngay cả với những nhà hảo tâm nhất. Và đảng trở nên túng quẫn.

Khi mà tài nguyên đã bán hết và thậm chí đào lên bán chịu lỗ, vay bên ngoài không kịp trả nợ, viện trợ ngày càng hiếm hoi, đàn anh bảo trợ ngày càng kém, nhà cầm quyền CSVN tìm mọi cách nhòm vào túi người dân để kéo dài cơn hấp hối của mình và “vơ vét cho đầy túi tham”.

Thế là biết bao nhiêu kẻ hiến kế, bao nhiêu bộ óc đã tìm mọi cách moi những đồng cắc cuối cùng của người dân trong tình trạng khốn khó khi một quả trứng gà đã mang trên mình nó 14 thứ thuế, phí.

Nào là nhòm vào 500 tấn vàng của dân. Nào là tăng thuế đường bộ, đường sắt, nào là tăng giá xăng dầu vô tội vạ…
Nào hiến kế đánh thuế nhà dất người dân khi giá trị căn nhà lên đến 700 triệu. Nào hiến kế cho đảng “thu thuế môi trường qua mỗi lít xăng lên đến 20.000 đồng”.

Thậm chí, đảng còn nhòm đến cả nơi kín đáo nhất của phụ nữ để tỏ cơn thèm thuồng muốn khai thác, đưa mại dâm thành nghề chính thức.

Nhưng, tất cả rất khó để đạt được mục tiêu đảng bởi sự phản ứng quyết liệt của người dân khi họ yêu cầu minh bạch việc tiền thuế họ nộp ra để làm gì?

Hẳn nhiên là đảng không thể trả lời, bởi nếu nói thẳng, nói thật thì đâu còn tồn tại được cái “Đảng quang vinh, tài tình” này.

Cũng trong bối cảnh ấy, đã xuất hiện nhiều kẻ nhìn ngoài tưởng thông minh, nhưng đầu thì thiếu chất xám và thừa đất sét đứng ra biện minh cho việt bóc lột người dân đến tận xương tủy bằng những câu ngớ ngẩn, để đời như Lưu Bình Nhưỡng – đại biểu “Quốc hội” tỉnh Bến Tre.

Ngày 26/5/2018, tại cái gọi là “Quốc hội Việt Nam” Lưu Bình Nhưỡng phát biểu rằng: “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ nộp thuế” nhằm để mở đầu cho đảng lột cả xương kẻ đã xuống mồ.

Nghe câu nói này, tôi chợt nhớ đến câu nói của Lý trưởng là Đông Xá với chị Dậu ngày xưa: “Khai tử rồi cũng phải đóng sưu? Ai bảo nó không chết tồi hồi tháng mười năm ngoái?”.
Ừ, thì ngày xưa phong kiến thối nát, chết từ năm ngoái không phải đóng sưu, còn ngày nay đảng quang vinh tài tình lãnh đạo, thì chết bất cứ đời nào cũng không hết nghĩa vụ nộp thuế nhà nước Cộng sản”.

Cả xã hội phản đối.
Riêng tôi, tôi thống nhất với những ý kiến này.

Cần phải thu thuế thật nặng, thật nghiêm minh với những kẻ bán dâm và kể cả những kẻ đã chết.
Bởi như vậy, thì các nữ cán bộ từ thấp đến cao leo lên cái ghế quyền lực bằng “vốn tự có” “Lấy lỗ làm lãi” rồi làm quan chức vơ vét biết bao tiền của là những cú mại dâm đắt giá nhất.

Cũng bởi như vậy, thì những kẻ dù đã chết từ lâu, đến nay vẫn chiếm đoạt những khu đất mênh mông rộng lớn, lặng tẩm khổng lồ, tượng đài tốn kém hàng trăm nghìn tỷ đồng sẽ phải đội mồ lên mà nộp thuế.

Như vậy, đảng sẽ thu được số tiền khổng lồ. Và may ra, đảng đỡ phải đi vay nợ nước ngoài, bán tài nguyên lãnh thổ đất nước để tiêu chăng?
Ngày 27/5/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh