Nga Trung Cộng liên minh được hay không?

Ông Vladimir Putin đang dễ thở hơn mấy hôm nay, vì giá dầu thô trên thế giới đã tăng. Nhờ thế đồng tiền Nga ngưng xuống giá. Kể từ khi ông chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, đồng rúp đã mất gần nửa (45%) giá trị so với đô la Mỹ; lao xuống nhanh nhất so với tiền 174 quốc gia khác. Kinh tế Nga sẽ suy thoái trong năm nay, và tỷ lệ lạm phát đã lên tới hơn 11%. Alexei Kudrin, cựu bộ trưởng tài chánh, một người của Putin hiện vẫn ngồi trong Ủy Ban Kinh Tế Phủ Tổng Thống, mới báo động Nga đang bước vào một cuộc “khủng hoảng toàn diện” nếu tiếp tục bị Mỹ và các nước Châu Âu cấm vận. Phó Thủ Tướng Igor Shuvalov cũng tiên đoán cuộc khủng hoảng lần này sẽ kéo dài hơn lần trước, năm 2008 khi kinh tế cả thế giới đều xuống.

Ông Shuvalov cũng mới tuyên bố ở Davos, Thụy Sĩ rằng, “Khi bị nước ngoài làm áp lực, dân Nga chúng tôi không bao giờ bỏ rơi lãnh tụ! Không bao giờ! Chúng tôi sẽ chịu đựng mọi khó khăn, sẽ bớt ăn, sẽ dùng bớt điện!” Ðây là một “chính sách kinh tế” bát chước lối Việt Cộng ngày xưa! Ngay sau đó, người ta thấy trên các trang mạng ở Nga trưng ra hình ảnh những biệt thự huy hoàng của ông Shuvalov ở Moskba, ở London bên Anh và ở nước Áo. Chính ông Shuvalov sẽ không phải nhịn ăn, không phải bớt dùng điện.

Trong khi đó, ông Putin không thể lùi bước ở Ukraine. Ông đã kích thích tự ái dân tộc, đổ hết tội cho Mỹ, nên vẫn được 85% dân Nga ủng hộ. Ðằng nào dân cũng phải bớt ăn, nhưng trong lòng họ được an ủi là nước Nga của họ lại lên hàng cường quốc, dám đối đầu với Mỹ. Nếu Putin nhượng bộ ở Ukraine, dân chúng sẽ tự hỏi tại sao họ phải bớt ăn, bớt mặc! Putin đang cưỡi trên lưng cọp, không biết làm sao xuống, đành cứ thế hô hào, “Tiến lên, ta cứ tiến lên hàng đầu! Hàng đầu rồi tiến đi đâu?”

Cho nên, ông Putin muốn cho dân Nga thấy một tia sáng lóe ở cuối đường hầm: Liên minh với Cộng Sản Trung Quốc. Dân Nga có thể nuôi hy vọng vào nước cờ mới này. Nước Nga có thể quay mặt với thế giới tư bản, bỏ khối người da trắng, đi đôi với dân da vàng. Vì Nga và Trung Cộng đã từng là đồng minh, khi hai nước Cộng Sản lớn nhất cùng đối đầu với kinh tế tư bản! Ðây cũng là giấc mộng của các ông Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu ở Việt Nam một thời. Hai ông tổng bí thư từng sang Trung Quốc cầu xin tái lập một “khối xã hội chủ nghĩa.” Bây giờ Nga vẫn còn “hơi hơi xã hội chủ nghĩa;” vì nhà nước vẫn tập trung quyền chỉ huy kinh tế. Trong thực tế cả Nga và Trung Cộng đều theo con đường “tư bản quả đầu,” nhà nước bảo trợ các nhà tư bản tay chân, dựa dẫm vào nhau hai bên cùng có lợi.

Liệu ông Putin có thể liên kết với Trung Cộng hay không?

Liên minh Nga Trung Cộng trong thế kỷ 20 chỉ là một ảo tưởng, đối với những người đứng ngoài, kể cả các chính phủ Mỹ. Từ năm 1949 cho tới 1968 giới lãnh đạo Mỹ vẫn tính toán chiến lược toàn cầu dựa trên một giả thiết, là Nga và Trung Cộng liên kết làm một khối thuần nhất. Với giả thiết đó, Mỹ đã hành động theo lý thuyết Domino: Tìm cách ngăn chặn bước tiến của khối Nga-Hoa trong vùng Ðông Nam Á, mà quân domino dễ bị đổ nhất là Việt Nam.

Nhưng thực ra Nga và Trung Cộng chỉ liên minh được với nhau trong vòng mươi năm. Khi thấy Mao Trạch Ðông có ý đóng vai lãnh tụ của đám đàn em các đảng cộng sản Á Châu, Phi Châu; Stalin đã lập tức chấm dứt viện trợ và rút các cố vấn kinh tế, kỹ thuật về. Khi Tổng Thống Mỹ Nixon nhìn thấy vết rạn nứt rõ rệt trước cảnh quân Nga và quân Tàu bắn nhau ở Hắc Long Giang, ông ta đã bắt tay Mao Trạch Ðông. Mỹ lợi dụng Trung Cộng, Trung Cộng cũng lợi dụng Mỹ, cả hai cùng muốn kiềm chế Nga. Mối liên kết Mỹ-Trung Cộng chấm dứt năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ.

Trong “trật tự thế giới mới” này, Trung Cộng tìm lại gặp Nga để tạo thế thăng bằng mới. Năm 1992, hai nước tuyên bố bắt đầu một cuộc “hợp tác xây dựng” (constructive partnership). Năm 2001, khi ông Putin đã làm tổng thống Nga, việc hợp tác được đẩy lên cao hơn, hai bên ký một “Hiệp ước Hữu nghị và Cộng tác” (friendship and cooperation). Cả Nga và Trung Cộng đã xây dựng những liên minh mới để tạo thêm vây cánh. Họ họp lại với Brazil, Ấn Ðộ, sau thêm Nam Phi, lập thành khối BRICS. Nga và Trung Cộng liên kết qua “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải” (Shanghai Cooperation Organization), gồm cả các nước Trung Á nằm giữa Nga và Tàu, là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Nga với Tàu còn họp thường xuyên với Diễn đàn Kinh tế các nước Á Ðông và với các nước ASEAN.

Khi Putin bị Âu Mỹ cấm vận vì tấn công Ukraine, ông đã bay sang Bắc Kinh kết nghĩa Vườn Ðào thêm chặt chẽ. Tháng Năm năm 2014, Nga công bố sẽ bán cho Trung Cộng 38 tỷ mét khối hơi đốt, trong 3 năm kể từ năm 2019, với giá định sẵn, qua một ống dẫn dài 2,500 dậm (hơn 4,000 cây số). Ống dẫn dầu khí đi qua Hắc Long Giang, thuộc vùng biên giới Ðông Bắc nước Tàu, nơi quân hai nước đã chạm súng năm 1969. Sáu tháng sau, Nga lại thỏa thuận sẽ cung cấp một số lượng tương đương cho vùng Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Trong cuộc trao đổi này Trung Cộng đã chiếm thế thượng phong; không khác gì cuộc giao thương giữa Trung Cộng với Việt Nam, hay giữa một nước lớn với chư hầu. Nga cung cấp nguyên liệu cho Trung Quốc trong khi nhập cảng hàng chế hóa từ Trung Quốc bán sang; đóng vai một nước thuộc địa nghèo. Bán dầu, khí cho Trung Cộng để bù lại tình trạng bị cấm vận, Nga cũng sẽ bị mất thị trường Châu Âu, mất luôn mối giao hảo với các công ty năng lượng Âu Mỹ nhờ đó đã được cung cấp những kỹ thuật tân tiến. Thiếu các kỹ thuật khai thác mới nhất, việc khai thác dầu khí ở vùng địa cực của Nga sẽ bị chậm lại mấy chục năm.

Dân Nga sẽ dần dần nhìn ra việc Putin liên kết với Trung Cộng là bất lợi, là biến nước Nga thành một cây xăng của Trung Cộng, trong khi đáng lẽ họ phải là một cường quốc về năng lượng. Chưa kể mối nguy vùng giao dịch ở biên giới sẽ bị tràn ngập với “họa da vàng.” Ở phía Ðông vùng Siberia, chỉ có sáu triệu dân Nga sinh sống, bên kia biên giới là 120 triệu người dân Trung Quốc! Lịch sử nước Nga bắt đầu sau khi những đạo quân của Batu Khan và Subutai, con cháu Thành Cát Tư Hãn, tràn qua sông Volga rồi tiến chiếm Vladimir và Moskba, vào thế kỷ thứ 14. Cứ coi cách người Nga đối xử với di dân gốc Việt và gốc Trung Hoa, ngay từ thời còn Cộng Sản, thì biết họ nghĩ gì về giống da vàng.

Trong khi đó, Nga và Trung Cộng vẫn giành giựt ảnh hưởng trên các nước Trung Á, mà Nga đang tìm cách thu lại vào trong vòng ảnh hưởng chặt chẽ hơn. Chín năm sau khi lên cầm quyền, Vladimir Putin đã công bố một chủ thuyết quân sự mới: Nước Nga giành quyền dùng vũ khí nguyên tử trước, dù không bị tấn công bằng vũ khí loại này. Quyền sử dụng trước vũ khí hạt nhân (right to first use of nuclear weapons) chỉ được nêu ra nếu một quốc gia biết lực lượng qui ước của mình có thể bị bên địch tràn ngập. Putin nhắm vào quốc gia nào khi đưa ra chủ thuyết này? Chúng ta có thể biết chắc đó là Trung Cộng.

Về phía Trung Cộng, họ sẽ được lợi gì nếu liên kết với ông Putin? Chỉ có một mối lợi “tinh thần” rất nhỏ, thứ lợi lộc không thể đem nấu cháo ăn được. Ðó là chứng tỏ Bắc Kinh độc lập với Mỹ. Nhưng Trung Cộng không thể trông cậy vào Nga. Giới lãnh đạo Bắc Kinh biết rằng sự phát triển của nước họ từ hơn 30 năm nay là nhờ được tiếp cận với thị trường nước Mỹ, nhờ vốn tư bản cùng kỹ thuật sản xuất và tiếp thị do Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ cung cấp. Kinh tế Nga đang sa lầy, không phải chỉ vì bị cấm vận mà lý do chính là vì ông Putin dốt nát về kinh tế. Với một quốc gia đông gần 150 triệu người, trong đó bao nhiêu người tài trí, với tài nguyên thiên nhiên giàu có, đáng lẽ kinh tế Nga không thể chậm lụt như hiện nay. Nhưng ông Putin đã không chấp nhận cải tổ cơ cấu nền kinh tế do thời Cộng Sản để lại, làm phí phạm tất cả những tài nguyên, người cũng như của cải.

Cho nên, chỉ những người quá ngây thơ mới tin rằng ông Putin có thể liên minh với Trung Cộng để chống lại các nước Âu Mỹ.

Giá dầu lửa nhích lên được mấy đô la một thùng có thể cho ông Putin nhận được học một bài về kinh tế: Luật cung cầu. Giá dầu lên sau khi các công ty như Exxon (Mỹ), Shell (Anh), Total (Pháp), và ngày hôm qua là BP (Anh) tuyên bố giảm bớt việc khai thác dầu khí trong mấy năm tới, mỗi công ty cắt số đầu tư khoảng 4, 5 tỷ đô la. Họ cắt đầu tư vì tiên đoán giá dầu sẽ còn thấp trong tương lai khá lâu, khai thác không có lợi. Khi họ giảm bớt đầu tư, tự nhiên cả thế giới cũng nhìn ra là trong tương lai số cung dầu lửa không tăng như trước nữa trong khi số cầu có thể tăng. Có nghĩa là giá dầu đã “chạm đáy.” Nhưng trong khi Mỹ và các nước OPEC còn tiếp tục hút dầu lên để giữ thị trường cho mình, dù lợi thấp hơn thì giá dầu sẽ khó lên cao nữa. Ông Putin có thể suy nghĩ về bài học kinh tế đó trong khi có vài ngày dễ thở.

Nguồn: nguoi-viet.com