Làm sao để nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh?(Phần 1)

Trong một buổi nói chuyện với các bạn sinh viên, một em sinh viên hỏi tôi về kinh nghiệm để làm sao nuôi dưỡng được ngọn lửa đấu tranh. Tôi nói với em rằng: Nếu chúng ta đưa ngọn lửa đấu tranh vào trong trái tim của mình, nuôi dưỡng nó ở đó, biến nó thành lý tưởng, niềm tin và mục đích sống của mình thì sẽ không giờ tắt. Nếu chúng ta để ngọn lửa đấu tranh bên ngoài trái tim, chưa trở thành lý tưởng, niềm tin và mục đích sống của chúng ta, thì khi gặp phải khó khăn, thử thách, bắt bớ, tù đày, ngọn lửa đấu tranh đó sẽ bị tắt.

Nhân dịp đây, tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình và của những người bạn để làm sao nuôi dưỡng được ngọn lửa đấu tranh trong các bạn trẻ, các bạn sinh viên.

Tôi may mắn được sống ở CHDC Đức cũ trong giai đoạn 1989-1990, tôi được chứng kiến những tháng ngày lịch sử mà Nhân dân Đông Đức(cũ) và các nước XHCN Đông Âu(cũ) đứng lên lật đổ chế độ độc đảng cộng sản để xây dựng chế độ dân chủ đa đảng.

Tôi đã được thắp sáng ngọn lửa đấu tranh cho tự do, dân chủ trong trái tim, tôi đã biến nó thành lý tưởng, niềm tin và mục đích sống của mình. Trở về Việt Nam vào tháng 9 năm 1990, lúc đó hầu hết người dân Việt Nam chưa biết đến khái niệm tự do, dân chủ. Những người biết thì không dám chia sẻ với những người xung quanh. Internet chưa có, mọi thông tin đều bị đóng kín.

Để nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh, tôi vào trường Đại học Luật nhằm nâng cao sự hiểu biết về luật pháp, tìm kiếm bạn bè. Trong suốt 5 năm học luật và những năm sau đó, có rất nhiều khó khăn, không có những người cũng chí hướng, nhưng ngọn lửa đấu tranh đã được nuôi dưỡng trong trái tim của tôi không hề bị dập tắt. Nó luôn chờ cơ hội để bùng cháy.

Năm 1997, tôi đã ra ứng cử Quốc hội, nhưng thất bại ngay từ vòng đầu tiên. Không nao núng, tôi tiếp tục hành nghề luật sư của mình và chờ đợi thời điểm thích hợp. Trong những năm hành nghề luật sư, thu nhập của tôi rất cao và ổn định, nhưng cuộc sống vật chất đã không thể làm tắt đi ngọn lửa đấu tranh ở trong trái tim của tôi.

Từ năm 2000 đến năm 2006, tôi đã được đi Hoa kỳ 3 lần, thăm Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, Philippin, Singapore, Malaysia, Thái Lan. Được tiếp xúc và làm quen với những người đấu tranh ở trong và ngoài nước. Sự phát triển của internet là phương tiện để giao lưu và kết nối với mọi người. Và đó là thời điểm và điều kiện thích hợp để tôi có thể chuyển ngọn lửa đấu tranh trong trái tim của mình thành những hành động cụ thể.

Tôi hỗ trợ pháp lý cho những người hoạt động tôn giáo, và những người đấu tranh dân chủ. Giúp họ khôi phục và thành lập các đảng phái chính trị, tổ chức công đoàn, nhân quyền. Mở các buổi nói chuyện, trao đổi về nhân quyền với các bạn trẻ, sinh viên. Viết bài để giúp cho người dân hiểu về các quyền con người, các quyền tự do dân chủ,….

Tháng 3 năm 2007, tôi bị bắt, bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế. Những năm tháng trong ngục tù cộng sản, mất tự do, tình cảm gia đình bị gián đoạn,… Tất cả những khó khăn đó đã không thể dập tắt ngọn lửa đấu tranh trong trái tim của tôi. Và tôi đã viết bài thơ Bốn năm tù:

          Tôi đã trưởng thành trong lao tù cộng sản,
Bốn năm tù vất vả, gian nan ,
          Rèn cho tôi ý chí kiên cường,
          Chịu được khó khăn và vượt qua thử thách,
          Bản lĩnh vững vàng để tiếp tục đấu tranh,
          Giành tự do, dân chủ, nhân quyền,
          Và hạnh phúc cho người dân nước Việt.

Ra tù tháng 3 năm 2011, mặc dù còn bị 4 năm quản chế, nhưng tôi tiếp tục sử dụng những tiện ích của internet, công nghệ thông tin, các mối quan hệ với quốc tế để tiếp tục đấu tranh bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền và vận động xây dựng xã hội dân chủ. Thành lập Hội Anh Em Dân Chủ trên không gian mạng quốc tế để tập hợp những anh em cùng đấu tranh. Tới nay, Hội AEDC đã đứng vững, phát triển và đóng góp vào việc bảo vệ các quyền con người và vận động dân chủ.

Có biết bao nhiêu những người bạn của tôi như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn Trội, Phạm Thanh Nghiên,…. Và những người đồng nghiệp như Lê Công Định, Lê Quốc Quân. Họ cũng như tôi, đã trải qua những năm tháng tù đày gian khổ, bị đối xử bất công. Nhưng ngọn lửa đấu tranh đã được thắp sáng trong trái tim của họ không bao giờ tắt. Ra tù, họ vẫn tiếp tục đấu tranh với lý tưởng, niềm tin và mục đích sống mà họ đã lựa chọn.

Khi chúng ta đã nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh trong trái tim của mình, và nó đã là lý tưởng, niềm tin và mục đích sống của chúng ta, nó sẽ mãi thắp sáng và không bao giờ tắt. Ngọn lửa đó chỉ tắt khi trái tim chúng ta ngừng đập. Đừng để ngọn lửa đấu tranh đó bên ngoài trái tim của bạn.

 

Tôi mong rằng các bạn trẻ, các bạn sinh viên hãy nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh trong trái tim của mình, để nó trở thành lý tưởng, niềm tin và mục đích sống của các bạn. Dành cho nó tình yêu, lòng nhiệt huyết, biến ngọn lửa đó thành những hành động cụ thể. Ngọn lửa đó sẽ mãi thắp sáng trên con đường chúng ta đi, cho dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Nhưng chúng sẽ đấu tranh và dành được sự tôn trọng các quyền con người, đem lại tự do, dân chủ cho mọi người dân và đất nước.

Hãy thắp sáng ngọn lửa đấu tranh trong trái tim của bạn và chia sẻ ngọn lửa đó với bạn bè và những người xung quanh.

Tiếp phần 2:

Muốn nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh thì chúng ta phải đặt nó trong trái tim của mình, phải biến nó thành lý tưởng, niềm tin và mục đích sống.

Lý tưởng:

Lý tưởng của chúng ta là đấu tranh bảo vệ các quyền con người, đem lại những giá trị cao quý nhất của quyền con người vào trong đời sống thực tế của Nhân dân. Lý tưởng của chúng ta là đấu tranh đem lại một xã hội tự do, dân chủ và công bằng. Nó là nền tảng để xây dựng một đất nước giàu mạnh và hội nhập quốc tế. Ở đó, mọi người đều có quyền, cơ hội và trách nhiệm ngang nhau trong việc tham gia vào hoạt động chính trị, quản lý và lãnh đạo đất nước. Lý tưởng của chúng ta là sống và đấu tranh cho hòa bình, công lý và cho mọi người.

Muốn nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh, điều đầu tiên phải biến nó thành những lý tưởng trong sáng và cao đẹp. Lý tưởng ở trong trái tim và khối óc của chúng ta không thể bị lung lạc, thay đổi bởi những khó khăn, thử thách, tù đày,… Những người tham gia đấu tranh mà không có lý tưởng, hoặc lý tưởng mơ hồ là những người đấu tranh tự phát, vụ lợi và cơ hội. Khi họ gặp phải khó khăn, thử thách, bị đàn áp là họ bị nhụt trí, sợ hãi, bỏ cuộc và đầu hàng.

 

Niềm tin:

Ngọn lửa đấu tranh được nuôi dưỡng bằng một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta đang đấu tranh vì một lý tưởng cao đẹp và chính nghĩa. Con đường đấu tranh mà chúng ta đã lựa chọn là phù hợp với sự phát triển tất yếu, khách quan của tiến trình phát triển của xã hội và đất nước Việt Nam.
Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng cuộc đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ đã, đang và sẽ tiếp tục được Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế giúp đỡ và ủng hộ.

Niềm tin của những người đấu tranh chân chính, và chính nghĩa sẽ không bao giờ bị thay đổi bởi hoàn cảnh khó khăn, đàn áp, sách nhiễu, tù đày.
Những người đấu tranh tự phát, vụ lợi và cơ hội thì họ có lý tưởng mơ hồ, niềm tin không chắc chắn. Niềm tin của họ dễ bị lung lay, dao động khi gặp thử thách. Dễ dàng bị đối phương khuất phục.

 

Mục đích sống:
 

Mỗi con người được sinh ra với những mục đích sống khác nhau. Mục đích sống của chúng là để đấu tranh bảo vệ nhân quyền, đem lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội cho mọi người dân.

Muốn nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh, chúng ta cần phải xác định rõ ràng mục đích sống của chúng ta là như vậy. Cho dù chúng ta là sinh viên, bác sĩ, luật sư, kỹ sư,… hay ở bất kỳ môi trường làm việc nào. Chúng ta luôn luôn phải tranh đấu trong môi trường, hoàn cảnh đó nhằm bảo vệ các quyền con người và công bằng xã hội.

Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc thăng, trầm, nhưng mục đích sống để đấu tranh thì không bao giờ thay đổi.

Những người đấu tranh tự phát, vụ lợi và cơ hội thì họ có mục đích sống không rõ ràng. Họ thấy dễ thì làm, khó thì bỏ. Hoặc khi đạt được mục đích nào đó thì họ bỏ cuộc, bỏ rơi anh em, chiến hữu.

Bởi vậy, muốn giữ được ngọn lửa đấu tranh cho tới khi chúng ta dành được thắng lợi cuối cùng. Ngọn lửa đấu tranh phải được đặt trong trái tim của mỗi chúng ta, nó được biến thành lý tưởng trong sáng, niềm tin mãnh liệt và mục đích sống. Thì cho dù chúng ta là ai, ở đâu, làm gì, lúc mạnh khỏe hay ốm đau, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh thì ngọn lửa đấu tranh vẫn mãi mãi được thắp sáng và không bao giờ tắt.

 

Tôi mong rằng, các bạn trẻ, các bạn sinh viên hãy thắp sáng ngọn lửa đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền trong trái tim của mình. Hãy đấu tranh vì chính tương lai của các bạn, của dân tộc, của đất nước, của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau.

Theo ddsvvn.blogspot.de