2019

Lực đẩy hay sức hút?

Ảnh: Phỏng vấn định cư Hoa Kỳ Tho Nguyen| Việc người Việt Nam chết trên đường bỏ nước ra đi có lẽ sẽ còn tiếp tục, dù đất nước đã hòa bình hơn 44 năm. Nếu ai đó gọi Việt Nam là một dân tộc tỵ nạn thì không chỉ vì khái niệm „Thuyền Nhân“ (Boat peoples) xuất phát từ thảm cảnh người Việt chết trên Biển Đông, mà vì chúng ta khác hẳn các dân tộc khác ở chỗ: Họ chạy trốn chiến tranh, còn mình trốn hòa bình. Dù là dưới các mỹ từ „Hợp tác lao động“, „Thẻ xanh“ , Visa EB3, EB5 hay từ miệt thị „Gái bán hoa“, thì tất cả đều là bỏ quê hương đi kiếm ăn. Nhờ có Internet mà công luận mới biết về cái chết trong xe lạnh của 39 người ở Anh, về tai nạn của cháu bé ở trường Gate Way hay cái chết của một vị thứ trưởng từ tầng 8. Tôi không dám nhắc đến tên ai, chỉ mong họ được thanh thản ở bên kia thế giới. 40 mươi năm trước, không ai được thông tin về hơn nửa triệu đồng bào chết đuối, chết khát, chết vì bị cướp biển giết, bị hãm hiếp trên biển Đông. Không báo nào dám đưa tin. Nhiều đồng bào của chúng ta đã phải ăn thịt người chết trên những con thuyền gỗ tơi tả để cầm hơi sống sót. Nhiều người đã phát điên khi được cứu sống. Nhờ có mạng xã hội mà hôm nay báo chí Việt Nam không cần phải bịt tin về những cái chết nữa. Họ chỉ cần chờ vài ngày để áp xuất của mạng xã hội phá tung cái van của các nhà quản lý. Sau hai, ba ngày im lặng, báo nhà nước sẽ tìm cách vượt các tin ngoài luồng bằng cách đua nhau giật các titre, đưa mọi chi tiết về các vụ án để tăng lượng views. Mở van là cách duy nhất để nhà nước chứng tỏ sự cởi mở của mình trước những cái chết của người dân? Quốc tang, điện chia buồn, một ngọn nến của nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ dành cho dân thường, dù là hàng trăm người thiệt mạng do thiên tai, thảm họa. Nhưng cũng nhờ mạng xã hội mà tâm can người Việt được phơi bày rõ hơn. Trong khi những người dưng ở Châu Âu bày tỏ sự thương xót với những nạn nhân quá cố thì người Việt đang lên án nhau về thái độ đối với các nạn nhân, thậm chí phê phán gia đình nạn nhân. Hạt giống thù hận gieo rắc trong xã hội đã kết thành trái độc. Nhiều đồng bào quên mất rằng: Đau khổ không phân biệt người Bắc, Trung hay Nam, không phân biệt màu da bò mà ta gán cho nhau. Chỉ lòng người bị nhiễm hận thù mới phân biệt xác chết theo màu đỏ, đen hay vàng. Nhà tôi ở Đức đã có lúc bị bạn bè coi là „Trại tỵ nạn“, vì luôn có người ghé qua nhờ vả về giấy tờ, về các thủ tục để tạm trú trên con đường đi kiếm ăn tha phương. Tiếp xúc với họ, tôi cũng hiểu nhiều mánh lới khiến tôi sợ hãi: Từ chuyện cưới giả, chú lấy cháu, anh cưới em, đến các loại giấy tờ giả, chứng cứ giả. Dù không ủng hộ cách làm, tôi luôn tìm cách hiểu lý do ra đi của họ. Tôi thì đã ngấm đòn từ suốt 28 năm qua: Bỏ quê hương ra đi luôn là một quyết định đau đớn của mỗi con người. Trước khi đi Đức lập nghiệp năm 1991, tôi đã từng sống ở cả hai nước Đức. Tôi không bị ai lừa bịp về một tương lai rực rỡ xứ người. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh tù túng và những cái mặt nạ mà tôi phải đeo hàng ngày. Tại Hội nghị Geneve 1979 về người tỵ nạn Đông Dương, chính phủ Việt Nam đã lên án các thế lực phản động quốc tế tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo người Việt Nam ra đi. Trong số hơn hai triệu người ra đi ngày đó, tôi tin là có những người chỉ vì lý do kinh tế, chứ không chỉ là những người Việt thua trận bị đàn áp, bạc đãi hay người gốc Hoa bị xua đuổi. Vào những năm tháng của bức màn thép đó, không một mẩu tin của Phương tây lọt vào Việt nam. Nếu có lọt vào thì không một kẻ ham chơi ngông cuồng nào chỉ vì các buổi disco, mấy bộ quần áo đẹp hay chiếc xe ô-tô mà dám leo lên chiếc thuyền gỗ để vượt biển. Cái sức ép kinh tế ngày đó chắc phải kinh khủng. 30 năm sau, vẫn có người tin rằng nguyên nhân chính của „Tỵ nạn hòa bình“ là do bọn lừa bịp, buôn người. Vậy tại sao người Thái, người Mã Lai, người Philippin, những hàng xóm cùng đẳng cấp như chúng ta lại không bị lừa, để rồi dồn toàn bộ của cải, liều chết ra đi? Nguyên nhân chính phải thừa nhận là: Gần 45 năm hòa bình đã không giúp VIệt Nam trở thành một xã hội ấm no. Ấm no không thể hiên qua GDP, mà qua các chỉ số xã hội lành mạnh. Do vậy dù GDP đầu người đã tăng hơn 10 lần so với 1975, Việt nam vẫn chỉ là nước xếp thứ 115 về chỉ số phát triển con người HDI [1], đứng sau cả Palestina đang bị Do-Thái chiếm đóng. Cu Ba nghèo xơ xác còn đứng trên Việt Nam gần 40 bậc.   Xếp hạng HDI cho thấy Việt Nam là một xã hội không công bằng. Thảm họa môi trường liên tục xảy ra đã cướp đi không gian sống của hàng triệu người Việt. Nếu nhìn vào bản đồ Tự do báo chí 2019, Việt nam màu đen kịt.[2] Nghèo đói, môi trường bị tàn phá, cơ hội làm ăn mờ mịt, bất công, tham nhũng, thiếu tự do, không minh bạch… Đó là những lực đẩy khổng lồ, đẩy người Việt, giàu cũng như ngèo bỏ nước ra đi. Chứ không phải sức hút của những lời lừa bịp. Hãy tỉnh táo và lương thiện. Köln 30.10.2019 [1] https://www.laenderdaten.de/indizes/hdi.aspx [2] https://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste/2019/  
......

Một cách nhìn về những cái chết

“…Giới cầm quyền CSVN sẽ rất cám ơn nếu chúng ta ngồi đây để nguyền rủa nhau, đổ thừa nhau thay vì tìm ra cội rễ của căn bịnh để chữa trị, để vượt qua, để cảm thông và tha thứ cho nhau…” Chính Luận Trần Trung Đạo| Đầu tuần này là sinh nhật con trai tôi. Buổi sáng, gởi cho cậu một tin nhắn “mừng sinh nhật con, ba mong con luôn thành công và hạnh phúc.” Để phone xuống và tôi chợt nghĩ đến các cháu cùng thế hệ với con trai mình vừa bị nạn ở Anh.   Ba mẹ của con trai có duyên với nhau trong hành trình trên thế giới này. Cậu may mắn vì ba mẹ cậu gặp nhau ở Boston. Nếu không, có thể đã gặp nhau Sài Gòn, Duy Xuyên, Hội An hay một vùng đèo núi Quế Sơn heo hút nào đó. Cậu vẫn được sinh ra và lớn lên nhưng chắc chắn không được như bây giờ. Những ngày con mới sinh ra tôi có làm một bài thơ trong đó có đoạn nói về bình sữa: Nửa đêm thức dậy nghe con khóc Cầm chai sữa trên tay mà thấy đau lòng Phía bên kia trái địa cầu xa lắc non sông Chắc các em nửa đêm vẫn thức Nhưng chẳng em nào buồn than khóc Vì chẳng thể nào có sữa như con Trẻ nhỏ Việt Nam lớn lên bằng cháo lợn thay cơm Bằng những câu chuyện viễn vông Không thể nào tin được Em bé học trò nghe thầy giảng trong giờ sinh vật Hai củ khoai lang bổ hơn quả trứng gà Ba bó rau muống tốt bằng một lạng thịt heo Những câu chuyện rất buồn cười Nghe riết cũng quen tai Nghe riết nên tưởng là chuyện thật….. (Trần Trung Đạo) Có thể tôi nhớ sai hai bó hay ba bó rau muống, một lạng thịt heo hay một ký thịt heo nhưng câu chuyện tôi kể trên là sự thật mà phần lớn người dân miền Nam sau 1975 đều biết chứ không phải thơ và thực tế chửi nhau như trong “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?” của Chế Lan Viên: Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn! Trái cây rơi vào áo người ngắm quả Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn... Đó chỉ nói về đời sống vật chất, còn đời sống tinh thần trong xã hội CS con cái không thuộc về cha mẹ. Như người viết đã bàn trong loạt bài về tẩy não, đảng CS kiểm soát toàn bộ đời sống tinh thần của mỗi người cũng như cả đất nước bằng một chính sách tuyên truyền tàn độc, tinh vi và hệ thống. Đảng chẳng những không phủ nhận mà còn hãnh diện đã thành công trong sách lược “trồng người”. Câu nói nổi tiếng của Lenin “Cho tôi bốn năm để dạy trẻ con và hạt giống tôi gieo sẽ không bao giờ bị nhổ bật rễ.” (Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted. Source: AZ Quotes) Vì thế, khi nhìn về thế hệ sinh ra và lớn lên bằng những “kế hoạch nhỏ”, “năm điều bác hồ dạy”, bằng thơ Tố Hữu, thơ Trần Đăng Khoa và sinh hoạt trong hàng ngũ của “đội thiếu niên tiền phong”, “đoàn Thanh Niên CS”, chúng ta nên nhìn bằng một ánh mắt cảm thông, bao dung hơn là hằn học. Các em còn nhỏ. Các em không sở hữu một suy nghĩ độc lập nào cả và các em không có gì để so sánh. Những câu “hoan hô”, “đả đảo” viết lên tâm hồn trong trắng khi mới ra đời của các em là nét chữ của đoàn, của đảng. Ngoài trừ một số ít có truyền thống tôn giáo hay đảng phái chống ý thức hệ CS ngay từ trong gia đình, phần lớn tuổi trẻ Việt Nam bị tẩy não, người bị ít kẻ bị nhiều nhưng khó ai tránh khỏi. Thay vì ngồi ở một nơi khang trang ấm cúng ở nước ngoài để trách móc những nạn nhân chết ngạt trong ‘container’ hãy hình dung nếu không thoát được mà phải lớn lên trong xã hội CS liệu mình có rao giảng đạo đức học hay chính trị học như hôm nay? Thay vì chê trách các cháu chết là đáng vì đã “nhập cư bất hợp pháp”, hãy hình dung nếu vẫn còn ở Việt Nam và cơ hội đến liệu mình có khác gì các em kia đi tìm một con đường sống cho bản thân và gia đình? Mọi thái độ từ chối một quốc gia dù dưới bất cứ hình thức nào cũng là thái độ chính trị và có khi người bày tỏ thái độ cũng không nhận ra. Những người dân Ai Cập khi đi biểu tình chống chế độ độc tài Hosni Mubarak không lận theo các tác phẩm của Alexis de Tocqueville hay ‎John Stuart Mill mà là những ổ bánh mì kẹp quanh mũ. Báo chí gọi họ là những Người Đội Mũ Bánh Mì (Bread Helmet Man). Tóm lại, dân chủ ngày nay là dân chủ có thể cầm được trong tay, ăn no vô bụng, thở tràn vào buồng phổi. Hôm 28 tháng 10, TT Anh Boris Johnson đã đến thăm văn phòng Hội đồng Quận Thurrock, thị trấn Grays, Essex và đã viết trong sổ phân ưu: “Cả nước, và thực sự cả thế giới đang xúc động bởi bi kịch này và sự thảm khốc của số mệnh mà những người vô tội đã phải chịu đựng chỉ vì hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn ở quốc gia này….” Thủ tướng Anh kết án những kẻ chủ mưu và hứa sẽ làm tất cả để đưa những kẻ đã gây tội ác ra trước ánh sáng công lý. Theo Eurostat trong tổng kết “Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data” cho tới năm 2017 đã có hơn 5 triệu người “nhập cư bất hợp pháp” vào Châu Âu từ khắp các quốc gia và sau đó được công nhận quy chế di dân. Ngoài ra còn nhiều triệu người khác chưa được công nhận và đang sống rải rác khắp Châu Âu. Khác với 5 triệu người may mắn kia, 39 người, đa số là từ Việt Nam, không may mắn và phải chết ngạt trong ‘container’. Giới cầm quyền CSVN sẽ rất cám ơn nếu chúng ta ngồi đây để nguyền rủa nhau, đổ thừa nhau thay vì tìm ra cội rễ của căn bịnh để chữa trị, để vượt qua, để cảm thông và tha thứ cho nhau. Mỗi người có một hoàn cảnh và một chọn lựa thích hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Nếu Việt Nam là một Mã Lai, một Singapore, một Nam Hàn thì không ai phải tìm mọi cách bỏ nước ra đi. Cả thế giới đều biết giọt nước mắt của người dân Bắc Hàn nhỏ xuống trong hai đám tang của cha con họ Kim là giả dối nhưng một người có lòng trắc ẩn không cười mỉa mai hay khinh bỉ họ. Người có lòng trắc ẩn hiểu rằng bên trong giọt nước mắt giả dối kia là tiếng than trầm thống cho số phận của con người bị đày đọa dưới chế độ phi nhân. Và đừng quên, chọn lựa ra đi dù với lý do gì cũng đều nói lên thực tế bi đát, bế tắc của xã hội Việt Nam và là một cách tố cáo chế độ CS độc tài, lạc hậu đang cần được thay đổi gấp. Trần Trung Đạo  
......

Trò chuyện với Đạo diễn phim Mẹ Vắng Nhà

nhacsituankhanh Trò chuyện với Đạo diễn phim Mẹ Vắng Nhà: “Làm người tốt thật khó, nhưng vẫn phải”. Chỉ trong một thời gian ngắn cuối năm 2019, người ta chứng kiến những cuộc ra soát và trừng phạt khắc nghiệt của nhà cầm quyền đối với giới văn nghệ sĩ độc lập. Sau khi nhận được giải thưởng ở hạng mục New Currents ở liên hoan phim Busan, ngày 14 tháng 10, bộ phim ngắn Ròm của  đạo diễn Trần Thanh Huy bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt 40 triệu đồng và ra lệnh phải hủy “tang vật” vì dám gửi dự thi phim mà không xin phép. Đơn giản, bộ phim mô tả về những cậu bé bụi đời, bán vé số trên đường phố Sài Gòn với những hình ảnh chân thật về Việt Nam hôm nay. Một ngày sau đó, những người đặt mua cuốn sách xuất bản tự do từ Hà Nội có tên “Thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo” của tác giả Phạm Thành bị công an chận bắt ở một quán cà phê tại quận 3, Sài Gòn. Nguời shipper giao sách cũng bị bắt và bị đánh. Nhiều ngày sau, nhiều người vẫn còn bị an ninh thường phục canh giữ nhà để theo dõi. Đến 25 tháng 10, nhà làm phim độc lập Thịnh Nguyễn ở Hà Nội bị công an bắt giữ và lục soát nhà, mà không trưng ra được bất kỳ một loại giấy tờ hợp pháp nào, mà mục đích là tìm chứng cứ và thẩm vấn Thịnh Nguyễn xem có phải là người thực hiện bộ phim tài liệu Đừng Sợ, về thảm nạn Formosa hay không. Không khí nặng nề bao trùm lên giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Thời điểm này nhắc đến những ngày tháng mà vì một bài hát, Việt Khang có thể đi tù, Trần Vũ Anh Bình có thể bị xem như là thành phần phản loạn. Thời điểm này làm nhớ lại Văn Đoàn Độc Lập trao giải thì bị cắt điện, công an hăm dọa người đến tham dự, và cả giám đốc xuất bản Chu Hảo bị đấu tố, trừng phạt vì đã in những loại sách khai trí. Không khí nặng nề này cũng nhắc đến Clay Phạm, nhà đạo diễn trẻ, khi thực hiện bộ phim Mẹ Vắng Nhà, nói về những đứa con của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã lớn lên, sống và chiu đựng như thế nào cùng bà ngoại khi mẹ của chúng bị ghép một án tù. Clay Phạm với những hình ảnh mô tả đời sống rất bình thường của mình, nhưng đã đưa cuộc đời anh vào một ngã rẻ khác: Anh không thể quay về nhà, không thể sinh sống như mọi người khác, anh trở thành một nhân vật bị đưa vào tầm ngắm của những hiểm nguy chực chờ.    May mắn có được cuộc trò chuyện với Clay Phạm qua điện thoại internet – từ một nơi nào đó rất xa xăm – từ đó được anh kể rất nhiều về sự ẩn thân của mình, về mơ ước thực hiện những dự án phim tài liệu mới, về chọn lựa của mình… Clay Phạm nói anh vui mừng vì nhìn thấy hôm nay, nhiều nghệ sĩ, trẻ hơn cả anh, đã chọn việc mô tả hiện thực, sống với lương tâm và trái tim nghệ sĩ. Anh cảm thấy mình không cô đơn khi tiếp tục đi con đường của mình. Xin ghi lại một ít, về cuộc trò chuyện với anh, như một cơ hội giới thiệu thêm tiếng nói của một nghệ sĩ tự do và yêu thương con người, yêu thương đất nước của mình. Clay Phạm đã quan tâm đến thời sự và hiện thực xã hội từ khi nào, và vì sao? Tôi không nghĩ mình quan tâm lắm đâu, mà thực sự chỉ là muốn mô tả hoàn cảnh của 2 em nhỏ, con của chị Quỳnh, như một sự chia sẻ, thông cảm về hoàn cảnh của một người phụ nữ phải chịu tù tội khi lên tiếng cho chuyện chung. Thậm chí tôi nghĩ đó là một cuốn phim tình cảm gia đình hơn là ý nghĩa chính trị. Nhưng khi hoàn thành, mọi thứ đã vượt ra khỏi suy nghĩ của mình, tạo ra những biến động cho đời mình. Tuy vậy, phải nói là trong giai đoạn làm phim, tôi phải gần như là cải trang như dân địa phương để không gặp khó khăn, đặc biệt là trong sự bảo vệ rất chặt chẽ của mẹ chị Quỳnh. Cuối năm 2017, tôi bị bắt tại sân bay khi định làm một chuyến ra nước ngoài. Công an không có lý do gì để bắt tôi, nhưng qua camera theo dõi trước nhà chị Quỳnh, họ nghi ngờ vì thấy tôi xuất hiện rất thường xuyên. Tôi bị ngăn không cho bay, bị thẩm vấn và tịch thu tất cả máy quay, máy tính… mà không cần lý do gì cả. Tôi lang thang từ đó. Có một thời gian tôi ở gần chỗ của chị Phạm Đoan Trang và giúp vài việc lặt vặt cho chị ấy. Nhưng với công an, đó là chuyện không còn bình thường, và tôi trở thành người bị đẩy vào thế không thể quay trở về cuộc sống bình thường. Vậy cuộc sống hiện nay của Clay Phạm ra sao? Tôi nhận ra mình đã chọn một hành trình của đời mình, hết sức phức tạp nhưng tôi không hề tiếc nuối vì đã chọn. Từ tháng 6 năm 2018, khi tham gia biểu tình chống luật đặc khu và an ninh mạng và bị lôi vào Tao Đàn tra tấn, đánh đập, tôi chưa gặp lại gia đình mình. Và tôi tiếp tục lang thang và suy nghĩ về những dự án mới. Với chuyện của phim Ròm, việc anh Thịnh Nguyễn bị bắt, Clay Phạm có suy nghĩ gì? Đã có rất anh em chịu những thứ còn nặng nề hơn. Chẳng hạn như tôi muốn nhắc đến bạn Nguyễn Văn Hóa chẳng hạn, người dùng drone quay cuộc biểu tình chống Formosa nhưng bị đến 7 năm tù. Do đó những điều đánh đổi của tôi rất nhỏ. Nhắc về chuyện của anh Thịnh Nguyễn, tôi hiểu và tôi tin rằng muốn là một người tốt, một người trung thực ở Việt Nam là một điều khó khăn, nhưng đó là sự chọn lựa và phải chấp nhận cái giá của nó. Tôi tin là anh Thịnh Nguyễn không nao núng trước điều này, và tôi cũng vậy, tôi cũng không thể từ bỏ con đường của mình đã chọn. Rồi sẽ còn nhiều người nữa sẽ nối bước với anh Thịnh Nguyễn hay với tôi, hay bất kỳ người nào khác đang lên tiếng bằng nghệ thuật và ôn hòa. (…) Ngừng cuộc nói chuyện với Clay Phạm, cảm giác trong tôi thật khó tả. Cũng như nhiều người trẻ khác mà tôi chưa gặp mặt, họ nuôi trong mình sự mạnh mẽ và lạc quan đến đáng ngưỡng mộ. Hỏi rằng họ có sợ hãi không có lẽ hơi thừa. Vì sợ hãi là có thật, giống như cảm giác nóng, lạnh hay đói… họ có thể thản nhiên đi qua đó và giữ nguyên vẹn một tinh thần tự cam kết với mình, rằng sẽ sống với sự thật, sống với lẽ phải, sống và đứng về con người và không phục vụ cho bất kỳ một loại thế lực đen tối nào. Những người trẻ đó luôn mang trong mình niềm hy vọng vào sự đổi thay tốt đẹp. Và họ cũng trao tặng niềm hy vọng cho chúng ta, hôm nay.  
......

40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam

Tổng thống Ý Sandro Pertini, ân nhân của thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Nguồn: DPA/ ANSA Von Tilmann Kleinjung Báo Tiếng Dân - Hiếu Bá Linh, lược dịch| “Sứ mệnh Việt Nam” của hải quân Ý 40 năm trước, Ý đã gửi tàu chiến đến Đông Nam Á để cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Sứ mệnh Việt Nam này là độc nhất. Ý là quốc gia duy nhất khi đó đã cứu giúp những người được gọi là thuyền nhân. Trong bối cảnh của cuộc tranh luận thời sự hiện nay về cứu nguy trên biển và bế quan tỏa cảng, thì câu chuyện này nghe giống như một câu chuyện cổ tích: Ngày xửa ngày xưa có một vị tổng thống người Ý, ông xúc động trước số phận của những thuyền nhân tị nạn Việt Nam đến nỗi đã gửi hải quân Ý đến cứu giúp họ. Những gì ông Rupert Neudeck ở Đức đã làm với con tàu Cap Anamur cứu người vượt biển như là một hoạt động tư nhân, thì khi đó ở Ý được làm với danh nghĩa sứ mệnh của nhà nước. Tổng thống Pertini đã đích thân khởi xướng sứ mệnh này. Bốn mươi năm trước, các tàu chiến “Vittorio Veneto”, “Andrea Doria” và “Stromboli” trong một khoảng thời gian ngắn đã nhận lệnh đi đến Đông Nam Á với nhiệm vụ cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam, những người khi đó đang lênh đênh trên biển. Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón. Đây là câu chuyện của Anna Dương, 51 tuổi. Cô hành nghề chăm sóc sắc đẹp, hiện đang làm chủ một cơ sở chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở Ostia, gần thủ đô Rome. Cô ấy tự hào rằng đã khá thành công. Mặc dù là một nữ doanh nhân bận rộn, nhưng Anna Dương luôn dành tất cả thời gian để kể câu chuyện của mình. “Tôi cảm ơn người Ý, thủy thủ của cuộc đời tôi. Và chính vì thế, tôi dành thời giờ kể cho bất cứ ai quan tâm đến câu chuyện của tôi, hồi đó Ý tuyệt vời như thế nào!” Cô Anna Dương, một trong 907 thuyền nhân được tàu chiến của hải quân Ý cứu vớt 40 năm trước. Nguồn: Deutschlandradio / Tilman Kleinjung Tổng thống Pertini đã can thiệp Lúc đó là năm 1979, Anna mới mười một tuổi và phải trốn khỏi Việt Nam cùng gia đình. Giống như hàng trăm ngàn người khác bị buộc phải chạy trốn chế độ cộng sản ở quê hương. Kể từ đó, thế giới biết đến thuật ngữ “thuyền nhân”. Họ đi bằng những con thuyền đánh cá nhỏ bé trên biển đầy hiểm nguy, đó là cơ hội duy nhất để trốn thoát khỏi Việt Nam. Ai may mắn, cập bến ở Thái Lan; ai xui xẻo, cập bến ở Malaysia. Sau chuyến đi sóng gió trên Biển Đông, gia đình của Anna được cho vào ở trong một trại tị nạn tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Nhưng chỉ được ở vài tuần, sau đó bị bắt buộc phải lên thuyền trở ra biển lần nữa. “Họ kéo chúng tôi ra biển, sau đó cắt dây và để chúng tôi trôi theo dòng nước“. “Mọi người chỉ còn chờ chết mà thôi. Và vì vậy người ta phải nhớ ơn Tổng thống Sandro Pertini, một người phi thường. Ông đã làm rung chuyển tấn thảm kịch kinh khủng mà khi đó đang bị một nửa thế giới làm ngơ“. Pertini đã báo động cho Thủ tướng Giulio Andreotti và ông ta đã điều động Hải quân Ý. Vào ngày 5 tháng 7 năm 1979, ba tàu chiến “Andrea Doria”, “Vittorio Veneto” và “Stromboli” đã rời các cảng của Ý, trực chỉ Đông Nam Á. Sứ mệnh Việt Nam là độc nhất. Đó là hoạt động nhân đạo đầu tiên của “Hải quân Ý” và khi đó Ý là quốc gia duy nhất trên thế giới khẩn trương cứu giúp thuyền nhân. Đó có lẽ là lý do tại sao một đoàn làm phim của quân đội đã đi theo trên tàu. Và Luca Ajroldi là phóng viên truyền hình duy nhất của đài RAI.   Thuyền nhân tị nạn Việt Nam trên tàu chiến của hải quân Ý 40 năm trước. Photo Courtesy Xem clip “Sứ mệnh Việt Nam” ở đây: https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/missione-vietnam-40-anni-fa-partirono-navi-salvare-boat-people/ACUnuxV Sứ mệnh cứu nguy là một cuộc chạy đua với thời gian “Chắc chắn có sự thôi thúc của tình người khi đối mặt với những người nguy khốn. Và cũng có một sự tự hào nào đó về khả năng của họ với quân hàm cấp cao“. Trong vòng một thời gian rất ngắn, các con tàu được tu bổ, các đội ngũ được tập hợp lại, các tình nguyện viên được chiêu mộ. Francesco Serri là một bác sĩ ở Toskana, nhận được một cú điện thoại vào mùa hè năm 1979. “Đô đốc Pons gọi cho tôi và nói: Thưa ông Serri, ông hiện có cơ hội duy nhất để trở thành bác sĩ trong sứ mệnh cứu nguy ở Biển Đông. Dĩ nhiên là tôi không ngờ và chuẩn bị gì cả, vì tôi đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình“. Nhưng Serri và nhiều người khác đã hoãn lại kỳ nghỉ của họ, thậm chí đám cưới cũng bị hoãn lại. Sứ mệnh cứu nguy là một cuộc chạy đua với thời gian. 20 ngày sau khi khởi hành, các tàu chiến Ý đã đến khu vực hoạt động trên Biển Đông. Nguồn: Seenotrettung vor 40 Jahren Die "Missione Vietnam" der italienischen Marine Vor 40 Jahren schickte Italien Kriegsschiffe nach Südostasien, um vietnamesische Boatpeople zu retten. Die Vietnam-Mission war einzigartig. Italien war das einzige Land, das den sogenannten Boatpeople zu Hilfe eilte. https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-vor-40-jahren-die-missione-vietnam-der.1773.de.html?dram:article_id=462041  
......

Ông Châu Văn Khảm có phạm tội khủng bố không?

Nguyễn Văn Đài | Ngày 9 tháng 10 năm 2019, Viện KS Tối cao đã ra bản cáo trạng để truy tố ông Châu Văn Khảm phạm tội khủng bố theo khoản 2 điều 113 Bộ luật hình sự. Để làm rõ việc ông Châu Văn Khảm phạm tội khủng bố hay không? Tôi sẽ phân tích dựa trên chính điều 113 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 để quí vị thấy bản chất thực sự của của vụ án. Trước hết chúng ta hãy xem định nghĩa về “Tội khủng bố là gì? Và thế nào là tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố? Tội khủng bố là gì? Theo điều 113, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể con người; đe dọa xâm phạm tính mạng hoặc hành vi khác uy hiếp tinh thần người khác; thành lập, tham gia tổ chức khủng, bố, tổ chức tài trợ khủng bố; cưỡng ép, lôi kéo tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng lổ nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của Việt Nam. Thế nào là tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố theo điều 113 Bộ luật hình sự 2015? Tổ chức khủng bố nói trong Điều 113 Bộ luật hình sự là tổ chức được lập ra với mục đích là tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tổ chức tài trợ khủng bố nói trong điều luật là tổ chức có các hoạt động huy động, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố nói trên. Thành lập tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố là hành vi lập nên các tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố. Người thành lập tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố có thể trực tiếp điều hành hoặc giao cho người khác điều hành hoạt động của các tổ chức đã lập. Tiếp theo, đối chiếu với hai định nghĩa trên, chúng ta xem đảng Việt Tân có phải là một tổ chức khủng bố không? Cương lĩnh của đảng Việt Tân: “Chấm dứt độc tài là một cuộc đấu tranh để giành tự do cho mọi người dân, giải phóng dân tộc khỏi ách cai trị độc tài, và xây dựng một chế độ dân chủ đích thực. Đảng Việt Tân xác định kẻ thù của dân tộc Việt Nam là tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Thiểu số này đang là giai cấp duy nhất độc quyền phung phí tài nguyên và kềm hãm sự phát triển của đất nước. Đảng Việt Tân tiến hành phương thức đấu tranh bất bạo động, dựa trên nền tảng lấy sức mạnh dân tộc làm chính để vận dụng toàn dân, đồng thời kết hợp với việc tranh thủ những hợp tác quốc tế, để tạo áp lực tối đa ở mọi mặt lên chế độ Hà Nội nhằm thay đổi nguyên trạng, tạo ra bối cảnh sinh hoạt chính trị đa nguyên tại Việt Nam.” Phân tích: Theo định nghĩa về tội khủng bố, tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố để đối chiếu với Cương lĩnh chính trị của đảng Việt Tân thì chúng ta thất rất rõ đảng Việt Tân là một tổ chức chính trị giống như hàng trăm ngàn các đảng chính trị ở các quốc gia trên thế giới. Đảng Việt Tân tiến hành phương thức đấu tranh chính trị ôn hòa, bất bạo động. Đảng Việt Tân không sử dụng vũ trang, bạo lực trong các hoạt động của mình. Như vậy đảng Việt Tân không phải là một tổ chức khủng bố, không phải là tổ chức tài trợ khủng bố! Vậy cộng đồng quốc tế có coi đảng Việt Tân và các thành viên của họ như thế nào? Đảng Việt Tân và các thành viên của họ có mặt và hoạt động công khai ở khắp nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật, Thái Lan, Camphuchia, Pháp, Đức, Anh, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Na Uy,... Đảng Việt Tân là đối tác của nhiều tổ chức quốc tê hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và tự do báo chí như: Reporters Sans Frontieres, Lawyers For Lawyers, Article 19,... Đảng Việt Tân có các cuộc gặp và làm việc hàng năm với chính phủ và quốc hội của nhiều quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ, Anh, Thụy Sĩ, Na Uy, Singapore, Philippines, Nhật Bản,... Như vậy đối với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế thì đảng Việt Tân là một đảng chính trị và cũng có những hoạt động bảo vệ các quyền con người. Các chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế coi đảng Việt Tân là đối tác trong các hoạt động bảo vệ các quyền con người. Các đảng viên của đảng Việt Tân tự do, công khai sinh sống và đi lại tới tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các cộng sản như Trung quốc, Cuba, Lào, cựu cộng sản Camphuchia mà không hề bị cáo buộc là khủng bố. Căn cứ nào mà cơ quan an ninh điều tra Bộ công an và Viện kiểm sát tối cao dùng để cáo buộc ông Châu Văn Khảm phạm tội tham gia tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố. Theo Luật hình sự Việt Nam thì có 4 yếu tố cấu thành tội phạm, chỉ cần có 1 trong 4 yếu tố không thỏa mãn thì coi như không có tội phạm xảy ra: Chủ thể, khách thể, hành vi khác quan và yếu tố chủ quan. Tôi sẽ phân tích 2 yếu tố cơ bản là những hành vi khách quan và yếu tố chủ quan của ông Châu Văn Khảm: Những hoạt động hay hành vi khách quan của ông Châu Văn Khảm mà cơ quan an ninh điều tra Bộ công an đã xác định trong bản kết luận điều tra: “Năm 1982, ông Châu Văn Khảm cùng gia đình vượt biên sang Malaysia, sau đó định cư tại Úc. Tháng 6 năm 2010, ông Châu Văn Khảm tham gia tổ chức Việt Tân tại Úc. Từ năm 2014 đến 2015, ông Khảm sử dụng Facebook “Khảm Châu” trên mạng xã hội giải đáp những câu hỏi liên quan đến tổ chức Việt Tân trên trang Facebook Việt Tân; làm Chi bộ trưởng Chi bộ 1. Từ năm 2016 đến nay, ông Khảm làm đại diện Đảng bộ Sydney, kiêm bí thư Đảng bộ Úc châu của Việt Tân để tập hợp lực lượng cho Việt Tân tại Châu Đại Dương.” “Ngày 11 tháng 1 năm 2019, ông Đỗ Hoàng Điềm chỉ đạo ông Châu Văn Khảm, bí thư Đảng bộ Úc Châu của Việt Tân về Việt Nam với nhiệm vụ khảo sát tuyến xâm nhập đường bộ dọc biên giới Camphuchia – Việt Nam và kiểm tra tư cách, huấn luyện “đảng viên” mới ở Việt Nam. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2019, ông Châu Văn Khảm đã huấn luyện cho Nguyễn Văn Viễn phương thức hoạt động của Việt Tân, nhận định, đánh giá một số vấn đề quốc tế và quan điểm của Việt Tân đối với Việt Nam và chính thức kết nạp ông Viễn vào tổ chức Việt Tân. Sau đó ông Khảm đưa cho Viễn 400 đô la Mỹ của tổ chức Việt Tân. Chiều cùng ngày thì cả hai ông bị an ninh Việt Nam bắt giữ.” Như vậy, tất cả các hành vi khách quan của ông Châu Văn Khảm mà cơ quan an ninh điều tra đã xác định được đều là các hoạt động ôn hòa, bất bạo động. Những hành vi khách quan này không thỏa mãn với các dấu hiệu khách quan của tội khủng bố theo điều 113 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015. Yếu tố chủ quan của ông Châu Văn Khảm. Theo qui định của điều 113 Bộ luật hình sự Việt Nam thì người bị coi là tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố phải thỏa mãn điều kiện về mặt chủ quan: “Người tham gia tổ chức khủng bố, tài trợ khủng bố phải là người nhận thức rõ mục đích hoạt động của tổ chức là khủng bố, tài trợ khủng bố mà vẫn chấp nhận là thành viên và thực hiện các hoạt động cụ thể theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố.” Khi tham gia đảng Việt Tân, các ông Châu Văn Khảm đã tìm hiểu về cương lĩnh và đường lối đấu tranh của đảng Việt Tân. Ông Châu Văn Khảm đã nhận thức được Việt Tân là một đảng chính trị, có phương pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Ông Châu Văn Khảm đã được huấn luyện phương pháp và cách thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Sau đó ông cũng huấn luyện lại cho các đảng viên mới như vậy. Ông Châu Văn Khảm được ông Đỗ Hoàng Điềm chỉ đạo về Việt Nam để tìm hiểu và nắm tình hình về tình trạng nhân quyền. Đó là hoạt động ôn hòa, bất bạo động. Trong suốt quá trình tham gia và hoạt động trong đảng Việt Tân từ tháng 6 năm 2010 cho đến khi bị bắt tháng 1 năm 2019, ông Châu Văn Khảm đã nhận thức và luôn khẳng định đảng Việt Tân là một đảng chính trị. Và ông Khảm luôn hoạt động tuân thủ cương lĩnh và đường lối đấu tranh của đảng Việt Tân là ôn hòa, bất bạo động. Kết luận: Từ nhận thức (yếu tố chủ quan) cho tới hành động (yếu tố khách quan) của ông Châu Văn Khảm về đảng Việt Tân là một tổ chức chính trị, có cương lĩnh đấu tranh ôn hòa, bất bạo động. Bởi vậy 2 yếu tố hành vi khách quan và yếu tố chủ quan trong 4 yếu tố cấu thành tội danh khủng bố theo điều 113 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015 đều không thỏa mãn. Như vậy, ông Châu Văn Khảm cùng với hai người khác trong vụ án là ông Nguyễn Văn Viễn, ông Trần Văn Quyền không phạm tội tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố theo cáo buộc của cơ quan an ninh Bộ công an và Viện kiểm sát tối cáo theo khoản 2 điều 113 Bộ luật hình sự Việt Nam 2015./.  
......

Khi người Việt “chấp nhận ở tù” ở Anh

Những ngôi nhà cao tầng khang trang ở xã Đô Thành (Yên Thành) được xây dựng từ nguồn xuất khẩu lao động. An Viên - (VNTB)|  “Nạn nhân” nhưng không phải nạn nhân, và người Việt chấp nhận “ở tù” nơi xứ người. Chấp nhận cả cái… chết   Di chuyển bằng hộ chiếu giả, xâm nhập bất hợp pháp vào Anh, xóa bỏ toàn bộ giấy tờ có liên quan, và chịu cảnh sống chui nhủi. Nhiều những người Việt tại vùng đất cách mạng Thanh – Nghệ - Tĩnh chấp nhận “ly hương”, “chết”, và “không tổ quốc” để có thể trở thành “người rơm” (trồng cần sa) tại Anh Quốc.   Họ là “nạn nhân” của đường dây trồng cần sa một cách… tự nguyện. Vì mong muốn lớn nhất: đổi đời.   Bị lạm dụng thể chất và tình dục, những rủi ro trên đường đi và làm việc đều được những “người rơm” chấp thuận.   Anh Quốc vẫn là quốc gia trọng điểm của nạn di cư bất hợp pháp, và Việt Nam là “nguồn xuất khẩu” như thế.   39 người đã chết, phần nhiều hoặc nhiều hơn thế đã chết trong một container đông lạnh. Nhưng khao khát “trời Tây” và nguồn tiền lớn gửi về cho gia đình là điều lớn hơn cả cái chết, khi họ bắt đầu chấp nhận chuyển tiền cho môi giới.   Kết hôn giả, giả mạo tỵ nạn, hay nhiều những phương cách mà giá khởi đầu ở mức 30.000 bảng Anh để có thể hiện diện tại Anh Quốc.   Trang aljazeera trong một bài viết ngày 29/10 [1] đã liên lạc được với một thiếu niên 17 tuổi và đang làm việc tại một trang trại cần sa ở Ilford, phía đông London.   “Nông trại” là một ngôi nhà bậc thang ở ngoại ô, nhưng bị lấp đầy bởi cây cần sa. Nguồn điện được sử dụng để “nuôi dưỡng” cần sa trong hầm tối được “ăn cắp” bằng những thủ tịch khéo léo.   “Người rơm 17 tuổi” không được rời khỏi nhà, không nói được tiếng Anh, bị tịch thu hộ chiếu, ngủ dưới nệm cầu thang suốt thời gian làm việc. Ở nơi đó, giá trị cây cần sa cao hơn mạng sống.   “Ở trong nhà giống như ở trong tù”, thiếu niên 17 nói. Và “ước mơ”, ngày nào đó đủ tiền sẽ  rời “nông trại”.   Kiều hối… máu và nước mắt   “Tiền gửi về gia đình” để mua ô tô mới, xe máy và cải tạo nhà. Đó là động lực và là cách mà nhiều người dân ở vùng đất cách mạng tâm niệm đã góp phần không nhỏ vào kiều hối của ba tỉnh này nói riêng và Việt Nam nói chung.   25 triệu bảng Anh (tương đương 713 tỷ đồng Việt Nam) là số tiền mà băng đảng trồng cần sa người Việt gồm 21 người đã gửi về Việt Nam, trong một phiên tòa diễn ra ngày 27/9 [2].   Băng đảng xã hội đen người Việt hình thành ngay trong lòng những nước Tây Âu, và nhiều trong số đó làm chủ ngành thương mại cần sa trị giá đến 2,6 tỷ bảng Anh/ năm.   Một báo cáo của tổ chức Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation cho biết, hơn 3.100 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân buôn người tiềm năng trong giai đoạn 2009 - 2018.   Xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), là xã “giàu có bậc nhất Nghệ An”, và nguồn tiền phần lớn đến từ “mưa sinh trời Âu” gửi về.   Báo Nghệ An ngày 21/3/2019 trong một bài báo với tiêu đề “Quê lúa Nghệ An mỗi năm nhận 200 triệu USD kiều hối".   Thuộc tính vùng đất cách mạng duy trì nguyên tắc, khi “làm ăn được” thì “anh em, họ hàng cùng xuất ngoại”. Con số mà người lao động trẻ gửi về mỗi năm cho mỗi hộ gia đình tại vùng quê giàu có này trung bình ở mức 1,5 tỷ đồng/ năm. Nơi đây có hơn 300 tỷ phú với số tiền trên 10 tỷ đồng và xã đã đạt chuẩn “nông thôn mới” vào năm 2018.   Xuất khẩu và lao động   Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu trong một bài viết liên quan đến vụ người Việt chết tại trời Âu nhận định rằng, khi nào còn xuất khẩu lao động thì còn vượt biên bất hợp pháp. Thực ra quan điểm này là “hẹp hòi”, vì bất kỳ một quốc gia nào cũng có lao động di cư dưới nhiều hình thức khác nhau.   Cũng chính vì vậy mà Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đã có hẳn nhiều công ước (Công ước 97, Công ước 143) liên quan đến người lao động di cư, trong đó thiết lập các điều liên quan đến lương bổng, giờ làm, đòi hỏi tuổi tối thiểu, an toàn lao động và sức khỏe, cũng như quyền tự do rời khỏi lao động ép buộc hoặc cưỡng bức.   Về mặt kinh tế, xuất khẩu lao động không chỉ đơn thuần là đem lại nguồn tiền kiều hối, mà còn thay đổi cuộc sống gia đình ở quê và nâng cao tay nghề của người lao động Việt.   Do đó, vấn đề ở đây chính là chính quyền địa phương cần siết chặt đối với các loại hình lao động bất hợp pháp, điều diễn ra ở nhiều năm và ở nhiều tỉnh thành. Bởi nguồn lao động bất hợp pháp gắn với các loại hình lao động bất hợp pháp đem lại nguồn thu còn cao hơn rất nhiều lần so với lao động hợp pháp. Và thực tế cho thấy, chính quyền các tỉnh, đặc biệt là Thanh-Nghệ-Tĩnh thiếu sát sâu trong rà soát hiện tượng lao động chui xảy ra trong nhiều năm qua, mà chỉ quan tâm đến nguồn “kiều hối” chuyển về. Thế nên mới có chuyện, khi sự kiện 39 người xảy ra thì UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành văn bản đề nghị “các địa phương thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị tuyển dụng lao động hoạt động trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên lĩnh vực này”.   Trong khi chính quyền còn chưa “sâu sát” trong tình hình lao động và cả tạo việc làm cho người lao động tại quê hương, thì nhiều những người “lũ lượt ra đi, bán mình” với khát vọng đổi đời, trả nợ.   Do đó, dừng phán xét, trách móc, thóa mạ người đã chết. Bởi đó là một thảm kịch của người Việt, thảm kịch của thời kỳ mà khốn khó đã khiến người ta ly hương, đất không còn lành để chim có thể đậu. Chúng ta người Việt dựa vào nhau và cảm thông cho họ: những cảnh đời khốn khổ biệt ly.   Chú thích   [1] https://www.aljazeera.com/news/2019/10/abu-bakr-al-baghdadi-isil-191028140353503.html   [2]https://tuoitre.vn/anh-tuyen-an-nhom-nguoi-viet-trong-can-sa-trong-nha-thu-tien-ti-20190927221453475.htm    
......

Những câu chuyện Việt Nam

Tân Phong| Câu chuyện về cái chết đầy nghi vấn của ông thứ trưởng bộ Dục mới 48 tuổi, đang có tương lai rực rỡ ở đại hội sắp tới bỗng nhiên trượt chân rớt từ tầng 8 xuống đất như một củ khoai khiến cho toàn thể giới báo chí “lề trái” nhốn nháo y như vụ Yên Bái mấy năm trước khi các đồng chí cộng sản đã thẳng tay nã súng vào đầu nhau. Hơn 800 tờ báo chí “lề phải” đương nhiên không được quyền “mở mồm” về những vụ “nhạy cảm” như thế nên đành đào bới vụ nước sạch Sông Đà nhiễm dầu thải khiến cho hơn 1 triệu dân cư Thủ đô tháo dạ, ghẻ lở và phải tắm bằng nước La Vie. Quả là một thời điểm hiếm có để ban tuyên giáo Trung ương có thể thở phào nhẹ nhõm kéo sự chú ý của người dân Việt ra khỏi những câu chuyện về chủ quyền ở Tư Chính, hay sức khỏe của nền kinh tế quốc gia đang phải cần khẩn cấp “chích doping liều cao” tới hơn 20 tỷ USD để duy trì cho đến năm 2020. Quả thực, nghề làm quan ở xứ cộng sản xem ra không còn dễ dàng nữa. Thậm chí, nó nên xếp vào loại nghề nghiệp có rủi ro cao với những cái chết rất lạ như “nhiễm virut lạ”, “ung thư gan” khi đang còn khỏe mạnh và… té lầu vì trượt vỏ chuối chẳng hạn. Tuy vậy, sức hấp dẫn của nghề này vẫn rất mạnh mẽ. Đơn giản, vì không nghề nào kiếm tiền dễ như thế cả. Dễ tới mức, chỉ cần mượn một tấm bằng trung cấp xin vào làm hợp đồng ở một cơ quan tỉnh ủy, “lấy lỗ làm lãi” cho dăm bảy quan anh là một em cắt tóc gội đầu cũng làm tới trưởng phòng hành chính tỉnh ủy. Nếu không bị các đồng chí tố cáo thì không khéo còn có thể làm tới …chủ tịch quốc hội chứ chẳng chơi. Về hiệu quả kinh tế thì nghề làm quan quyết không thua nghề làm thày chùa, sư sãi có thẻ đảng viên và vượt xa so với nghề buôn ma túy hay làm đĩ hạng sang. Tỷ lệ chết vì “bệnh nghề nghiệp” vẫn rất thấp, còn nếu chỉ “kỷ luật” hay hy hữu đi tù như anh Đinh La Thăng thì cũng vẫn sướng như vua. Chính vì lẽ đó, mục tiêu cắt giảm số công nhân viên chức cho bộ máy công quyền hoàn toàn xa vời nếu không nói là bất khả thi. Xứ Việt vô vàn chuyện lạ, báo chí Việt Nam thừa thãi mông vú và scandal. Dân chúng xem ra đã bội thực scandal showbiz và Lotus thì bây giờ có scandal chính trị. Vấn nạn xã hội nhức nhối tới mức làm con người ta trơ lỳ về cảm xúc, tê liệt về nhân tâm từ lúc nào không hay. Nếu như chịu khó la cà ở những quán cóc vỉa hè ở thủ đô “văn vật” thì ta thấy nhiều sự khác thường đáng sợ. Ngày trước, dân tình còn bàn tán xôn xao về chuyện anh Minh kiểm lâm đem súng bắn hai quan đầu tỉnh xứ Yên Bái với đủ mọi suy đoán. Rồi đến “cái lò” của ông Trọng, cũng được bàn ra, tán vào xôm tụ lắm, mấy ông cựu chiến binh phát biểu hùng hồn ở tổ dân phố cứ như là tự tay mình làm được điều vĩ đại cho Công lý vậy. Việc biểu tình chống Trung Cộng, Tư Chính, biển đảo và cái chết của ông Đại Tướng, Chủ Tịch Trần Đại Quang… ai cũng rành chuyện như là chính trị gia chuyên nghiệp đang chém gió ở quốc hội hay bộ ngành này nọ. Ai bảo dân Việt mù chính trị, không quan tâm chính trị đâu. Họ biết nhưng biết để … chẳng làm gì cả vì vẫn nghĩ “mọi chuyện đã có đảng lo”. Nhưng năm nay, những câu chuyện về HD 8, “lò ta, lò địch” và bây giờ là ông thứ trưởng té lầu chết xem ra …nhạt thếch như nước ốc. Bà bán nước chè viả hè còn cười bảo “Chết đứa nào, bớt đứa đó. Có đứa nào tử tế hơn đứa nào đâu!” – nghe lạnh lùng, sắt máu dễ sợ. Những câu chuyện bàn tán thế sự hôm nay thưa vắng lắm. Người dân lo lắng, quan tâm cái gì hơn thế? Ah, họ quan tâm ăn cái gì để không chết sớm vì ung thư, uống cái gì không bị nhiễm độc và làm thế nào để kiếm được thêm tiền hơn cho cuộc sinh nhai đang ngày một khó khăn. Thế cũng là quan tâm chính trị đấy. Chính trị của sinh tồn! Người ta không còn quan tâm đến Công lý nữa, không quan tâm đến Luật pháp nữa vì biết rằng những thứ đó ở xứ này như trò hề rẻ tiền, cũng như … mông vú ở showbiz mà thôi. Họ quan tâm đến sự tồn tại của họ và gia đình trong một thời biến loạn sắp tới. Họ tê liệt với sự mệt mỏi từ cuộc “sống mòn, chết yểu” và một xã hội đầy rẫy những thứ nhảm nhí rác rưởi. Không còn tin vào cái gì nữa, không có mong đợi gì tốt đẹp hơn cả và mục đích duy nhất là tồn tại. Những kẻ giàu có hơn thì lo hưởng thụ, thỏa mãn các nhu cầu bản năng. Chẳng biết làm sao, cái loa rè ở quán café bẩn thỉu bên đường rống lên cái bài hát ngớ ngẩn rất thịnh hành khoảng chục năm về trước của một cô diva xứ Đông Lào “Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông. Và giờ đây em hát giữa dòng đời, dù dòng đời không êm ái như dòng sông…” Có lẽ rất đúng với trạng thái tình cảm ở người dân xứ này. Một sự vô cảm, vô tri và câm lặng đang bao trùm lên tất cả và bỗng nhiên khi có những tấn bi kịch nào đó kinh khủng xảy ra thì lại ồn ào thêm vài hôm mà thôi. Hôm qua, chat với một đứa em làm việc ở nhà máy Vinfast ở dưới Hải Phòng, nó khoe lương được 30 “củ” – một mức lương khá cho một kỹ sư cơ khí ra trường được 7 năm ở Việt Nam và nó kiếm được việc làm cho vợ ở một trường mầm non tư thục cũng được 6 triệu. Hai vợ chồng bỏ Thủ đô về thành phố cảng Hải Phòng, nơi có mức sống dễ chịu hơn và thu nhập tốt hơn khi nó ở Hà Nội. Mục tiêu phấn đấu của nó sẽ cố gắng mua một căn hộ của Vingroups trong 3 năm tới dưới Hải Phòng. Vingroups là một cái tên có mặt ở khắp mọi nơi tại Việt Nam trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây. Bây giờ, có một công việc tốt ở Vingroups, mua nhà ở Vinhomes, đi xe Vinfast, con cái học ở Vinschool …đang là một điều đáng mơ ước cho những người trẻ Việt Nam. Người ta gọi đó là những “công dân Vins hay là giai cấp Vins”. Sau thất bại thảm hại của những tập đoàn nhà nước suốt 30 năm qua, khiến cho giờ đây tất cả các tập đoàn hay tổng công ty nhà nước có chữ Vina – “thương hiệu quốc gia” – thì đều được người dân nghĩ ngay tới vỡ nợ và tham nhũng. Chỉ riêng những khoản nợ do chính phủ bảo lãnh cho những tập đoàn này đã lên tới hơn 27 tỷ USD đến hạn phải trả. Mới đây nhất, việc chậm trễ trả nợ đã khiến cho Moody’s đánh tụt hạng tín nhiệm quốc gia xuống mức Ba3 khiến 17 ngân hàng bị hạ điểm và ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế vốn đang quá “mong manh dễ vỡ”. Những thiên tài AQ đảng cộng sản lại loay hoay với cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” và chính phủ “kiến tạo” cuả ông Nguyễn Xuân Phúc đang bắt đầu một cuộc trường chinh mới, cố gắng trở thành một quốc gia “tư bản hoang dã”, sau nhiều thập kỷ “quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Tân Phong  
......

Nhà cầm quyền Hà Tĩnh ủng hộ tập đoàn Trung Quốc đầu tư tại Vũng Áng

Ngô Đồng – FB Việt Tân| Lãnh đạo Hà Tĩnh cam kết tạo thuận lợi cho Tập Đoàn Cảng Hạ Môn (Xiamen Port Holding Group Co.) của Trung Quốc mở tuyến container đến Vũng Áng và đầu tư logistics tại đây, bất chấp những lo ngại về dòng vốn Trung Quốc và các vấn đề an ninh quốc gia. Trang tin Vietnamfinance hôm 27 tháng Mười, 2019, cho biết lãnh đạo Tập Đoàn Cảng Hạ Môn đã có buổi làm việc với nhà cầm quyền Hà Tĩnh. Nội dung của buổi làm việc là phía Tập Đoàn Cảng Hạ Môn muốn mở tuyến container từ cảng Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến sang cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh. Ngoài ra, Tập đoàn Cảng Hạ Môn còn đề xuất việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực cảng biển, logistics tại Vũng Áng. Đáp lại những đề nghị này, ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ Tịch tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh này đang tập trung kêu gọi và thu hút các dự án về cảng biển, trung tâm hậu cần, ngành công nghiệp hậu thép vào khu kinh tế Vũng Áng. Cho nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tập Đoàn Cảng Hạ Môn đầu tư vào những dự án mà tập đoàn này đã đề nghị. Tuyên bố của lãnh đạo Hà Tĩnh đã ngay lập tức khiến nhiều người lo ngại và chỉ trích. Đầu tiên, việc nhận đầu tư từ Trung Quốc là vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi Việt Nam đã nhận không ít “trái đắng” vì kiểu đầu tư này. Đơn cử như hàng chục dự án chậm tiến độ của ngành công thương, các công trình xây dựng nhiệt điện, hay nổi bật nhất là tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông,… Thứ hai là vấn đề an ninh quốc gia. Ai cũng biết Vũng Áng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Tại đây có thể bao quát toàn bộ khu vực Biển Đông và cũng là nơi hẹp nhất theo chiều Đông-Tây trong địa hình Việt Nam, vì vậy việc chia cắt là rất dễ dàng. Ngoài ra, cũng cần phải xét đến yếu tố kinh tế trong quy hoạch cảng biển. Thực tế là Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng, đang xảy ra tình trạng xây dựng cảng biển ồ ạt, thiếu tính toán. Nhiều cảng đầu tư lớn nhưng khai thác thì rất thấp, cho nên có hiện tượng khu vực cảng bị chặt khúc, phân lô chia nền khiến việc quản lý, giám sát trở nên khó khăn. Phải thừa nhận vai trò quan trọng của cảng biển, đặc biệt là một cảng biển quốc tế đối với sự phát triển của kinh tế. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng cần hết sức cẩn trọng, xét đầy đủ các yếu tố: quy hoạch, vận hành, năng lực cạnh tranh, an ninh quốc gia,… chứ không thể làm kiểu ồ ạt, mạnh ai người đó xây như hiện nay.  
......

Nhà nước & nhà nát

Tưởng Năng Tiến| Giữa những cá nhân như Hà Văn Nam và ông Nguyễn Văn Thể – người mà quá trình phục vụ cách mạng gắn bó chặt chẽ với sự ra đời, phát triển của các dự án đầu tư vào hạ tầng theo hình thức BOT ở Việt Nam – ai đáng vào tù hơn? (Trân Văn) Khi còn ở nhà với mẹ, tôi hay bị bà cụ mắng: “Mày có cái tật cứ vung tay quá trán con ạ.” Lúc ra ở riêng, vợ mắng tiếp: “Sao anh cứ có đồng nào là xào liền đồng đó vậy!” Nói nào ngay thì chả mấy khi tôi có tiền. Khi có cũng chả là bao. Dành dụm làm chi cho nó mệt nên tôi tung hê, chơi “xả láng sáng về sớm” cho nó khoẻ. Chả trách, tôi nghèo kinh niên và nghèo thường trực. Khốn khó cỡ tôi mà nghe đến tiền triệu còn có khái niệm lơ mơ, chớ tới bạc tỷ là hết hồn hết vía ngay. Bởi vậy, tuần rồi tôi tối tăm mặt mũi khi nghe Thống Đốc Lê Minh Hưng báo cáo Quốc hội về 53.000 tỷ cho vay BOT nguy cơ thành nợ xấu. Năm mươi ba ngàn tỷ là bao nhiêu lận, cha nội? Mà sao lại ra nông nỗi thế, hả Trời? May mà lại gặp người biết chuyện, FB Canh Tranthanh giải thích cặn kẽ và gọn ghẽ như sau: “Em” lên duyệt chỗ bộ giao thông của anh Thăng anh Thể được cái ” dự án BOT abc”, đáng ra đầu tư hết độ 500 tỷ, thu phí độ 10 năm là đủ cả vốn lẫn lãi. Thế nhưng không, nhặt từng đồng thế thì ăn gì, lâu giàu lắm! “Em” về vẽ lại dự án lên thành 5000 tỷ, thu phí 30 năm. Tiền đầu tư hơi nhiều thì… vay ngân hàng! Thế là “bọn ta” gồm ” bác” lớn, quan bộ, chủ dự án, ngân hàng cùng nhau chén cái món chênh lệch nho nhỏ 4500 tỷ kia, theo một nguyên tắc hạch toán kinh tế kinh điển, BAO NHIÊU CHI PHÍ TÍNH VÀO GIÁ THÀNH! Chi phí con đường 500 tỷ đã biến thành 5000 tỷ, trong đó chủ yếu là tiền vay ngân hàng, bởi ai cũng biết, bọn làm BOT ở nước ta vừa rồi chủ yếu tay không bắt giặc- thế mới tài tình! Tất nhiên là đứng đằng sau mấy thằng “tay không” kia, luôn là một số bác nhớn… Nếu dự án BOT cứ yên ả, xe cứ qua, tiền cứ thu thì rồi nợ lãi ngân hàng cũng trả được. Thế nhưng bọn BOT tham quá, làm BOT bẩn, tận thu tận vét đến mức đường quốc lộ nó quyét qua tí nhựa rồi cũng đè ra móc túi dân: một hành động ĂN CƯỚP TRẮNG TRỢN, chứ không thể định nghĩa khác được! Dân ta phản đối quyết liệt. Thậm chí xô xát nổ ra… Thế là chuyện ỏm củ tỏi lên đến tai thiên đình. Bèn cho thanh tra kiểm toán nhảy vào. Mới vỡ lở ra chuyện bọn làm BOT nó ăn kinh hoàng! Tất nhiên là ngân hàng bơm tiền tiếp tay cũng được ăn khá! Nay đâm khó! Bắt bọn BOT làm đúng như quy chuẩn thì…bỏ mịa! Số tiền chênh lệch kia nó rút ra, chia chác đầy đủ, anh trên em dưới chú bác ngang ngang đều có phần mà, ” bọn ta” đều hưởng cả mà, chia rồi, tiêu rồi, nhà Mỹ mua rồi, thẻ xanh chạy rồi… giờ mà đòi thì lấy đâu? Mà đòi ai? ” Bác” có nhận tiền mày hồi nào đâu… Mà không xử BOT bẩn, cái trò ĂN CƯỚP CÔNG KHAI CÓ SỰ BẢO KÊ CỦA NHÀ NƯỚC GIỮA BAN NGÀY kia, thì sẽ mất hết tính chính danh của quyền lực. Và một khi tính chính danh không còn thì… liệu có giữ nổi cái … BOT mà ăn với nhau được không? Thế nên ông Lê Minh Hưng lo lắng là phải, cái món 53 ngàn tỷ cho vay BOT kia tất nhiên thành nợ xấu. Cơ mà ông cũng không nên lo lắng quá, trăm dâu đổ đầu tằm, rồi đổ ráo lên đầu cho dân nước Việt chịu, ông chả phải chịu đâu mà lo! Hay là ông cứ điểm danh, tất cả những thằng có chữ ký trong mọi dự án BOT bẩn kia, lôi ra bắt đứng hàng ngang dựa cột, chĩa súng hỏi: ” Nộp tiền ăn cắp hay xơi kẹo đồng?”, thế thì mới đòi được tiền, không còn lâu, nhé! Trong chớp mắt, status này có hàng ngàn người chia sẻ và hằng trăm người góp ý. Xin ghi lại dăm ba: – Trịnh Thị Mơ Nhóm lợi ích Bộ giao thông rồi nhóm lợi ích Tập đoàn Điện lực …rồi còn biết bao bộ nghành nữa …..còn nhiều và nhiều lắm … chỉ tội người dân thôi muôn đời không trả hết nợ. – Thuần Trần Tiền vào túi lũ khốn hết dân gánh nợ đến bao giờ !? – ĐôngY Công Tuấn Các khối ung thư di căn khắp các bộ ngành !Thằng ăn khoai thằng đổ vỏ! – Tâm Nhật Đăng Ko sao đâu các bác ..53 ngàn tỷ chia đều cho 100 triệu dân thì mỗi người chịu một ít… Vâng thì các bác tính sao em cũng chịu cả. Dầu chỉ hút lên mang bán mà còn lỗ, tiền quỹ bảo hiểm xã hội mang cho vay lấy lời cũng mất trắng luôn thì nợ BOT thành nợ xấu cũng là chuyện “đúng qui trình” tuốt. Em chỉ có chút băn khoăn thôi: Thế còn ông Hà Văn Nam thì sao? Nam nào? Nam là ai? BBC: “Hà Văn Nam sinh năm 1981, quê ở Thái Bình, sống tại Hà Nội và được biết rộng rãi trên mạng xã hội như một người có nhiều hoạt động phản đối các hoạt động thu phí BOT mà ông cho là bất hợp lý. Ông Nam có gần 35.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Trước khi bị bắt, ông Hà Văn Nam từng tham gia các hoạt động giám sát, phản đối các BOT thu phí không hợp lý kể từ giữa 2018 đến nay như BOT Tân Đệ, BOT Mỹ Lộc, BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài. Ông cũng cùng bạn bè là các lái xe đặt các lán, trại cạnh các BOT để bám trụ, theo dõi quan sát BOT liệu có dám thu phí người dân hay không. Vụ việc ông Nam bị bắt hồi tháng 3/2019 đã gây nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.” RFA: “Ông Hà Văn Nam, một người hoạt động từng nhiều lần phản đối các trạm BOT đặt không đúng vị trí trên khắp cả nước vừa bị Tòa án nhân dân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh tuyên 30 tháng tù giam với cáo buộc “Gây rối trật tự công cộng” vào sáng 30/7/2019. anh Hà Văn Nam Sáu người khác gồm các ông phải lãnh nhận các mức án từ 18 tháng đến 36 tháng tù giam với cùng một tội danh sau khi cùng nhau phản đối trạm thu phí BOT Phả Lại.” Nếu không có những người như ông Hà Văn Nam, Nguyễn Quỳnh Phong, Lê Văn Khiển, Nguyễn Tuấn Quân, Vũ Văn Hà, Ngô Quang Hùng và Trần Quang Hải … thì số nợ xấu của BOT dám tăng lên gấp đôi (106.000 tỷ) nhưng chính vì thế mà họ lại bị ghép tội (“gây rối trật tự công cộng”) và bị nhốt tù. Chính phủ gì mà kỳ vậy? Nhà Nước hay nhà nát mà lạ thế? Đã nát đến thế mà không mất nước vào tay ngoại bang thì mới là chuyện lạ! Tưởng Năng Tiến 10/2019  
......

Bao giờ nước mắt thôi rơi?!

VietTuSaiGon’s blog Khi đất nước tôi thanh bình… Tôi sẽ đi thăm… Hà Nội vô Nam, Sài Gòn ra Trung… Khi đất nước tôi thành bình… Tôi sẽ đi thăm…”. Thú thực là tôi không yêu con người chính trị cực kì hổ lốn của Trịnh Công Sơn, nhưng tấm lòng của ông, ước mơ của ông và mối cảm hoài về quê hương, đất nước của ông trải ra trên tác phẩm khiến cho không ít người nghe, qua đó mà chiêm nghiệm, trở nên sâu sắc và biết suy tư về thân phận chiến tranh, thân phận dân tộc và thân phận con người. Có lẽ, cũng chính vì vậy mà hơn bao giờ hết, trong lúc này, khi mà thông tin cho rằng rất có thể 39 người bị chết cóng trong container đông lạnh ở Anh là người Việt. Tự dưng, tôi lại nhớ đến những câu này, và hoài nghi hai chữ “thanh bình” trong ca khúc của ông. Đất nước đã có ngày nào thanh bình chưa? Và đến bao giờ nước mắt thôi rơi? Đất nước thống nhất hai miền, vĩ tuyến 17 trở thành kỉ niệm của một thời, và người ta có thể ra Bắc, vào Nam mà không cần phải chờ “giờ nhân ái” hay “giờ đình chiến” của bất kì chính thể đối lập nào. Người miền Bắc có thể vào thăm Cà Mau, thăm Cần Thơ, thăm chợ nổi Cái Răng hay xuống Đầm Dơi, Đất Mũi để hiểu rằng rừng ngập mặn Đất Mũi cũng có sú, vẹt, đước giống rừng ngập mặn ở Ninh Bình nhưng ngoài ra, tôm sú và tôm đất ở Cà Mau khác xa Ninh Bình và Cà Mau có nhiều thứ Ninh Bình không có, cũng như Ninh Bình chưa biết rừng dừa nước hay rừng đước giống như cà Mau. Và có hàng ngàn câu chuyện để biết nhiều hơn, đi nhiều hơn giữa hai đầu đất nước, hàng ngàn người trong Nam ra Bắc tham quan, thăm thú, để biết thế nào là chùa Thầy hay lăng tẩm hoàng cung, cột cờ Hà Nội, hồ Gươm, hồ Tây hay hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc… Và người đồng bào thiểu số miền Nam cũng tìm về thăm đồng bào thiểu số miền Bắc, nơi mà rất lâu gia tộc họ đã li tán vì một điều gì đó. Còn người có thể đi khắp mọi miền đất nước và nhìn ra bao điều mới lạ, nhưng có một điều, qua hai thời kỳ, qua bao đau thương, dường như không hề thay đổi, đó là nước mắt, tiếng khóc quê hương vẫn còn chất nặng niềm đau! Người Bắc có thể vào Nam đi tham quan, du lịch mà không cần xin phép qua cửa khẩu nào, vĩ tuyến nào. Và người Bắc biết thêm được chợ nổi là gì, Đầm Dơi là gì, Thất sơn là gì… hay dinh Độc Lập ở đâu, sao lại gọi Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông… Nhưng người Bắc cũng không thể không nhìn thấy những cô gái trên bến Ninh Kiều, trên đường Huyền Trân Công Chúa hay đường Bạch Đằng… và hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cô gái miền sông nước đang rải rác khắp đất nước với nghề phục vụ karaoke, massage, gội đầu, tiếp thị bia… Và, người miền Nam có cơ hội ra miền Bắc để thăm thú, lên tận những bản làng xa xôi như Phiêng Đéng, Bắc Kạn, Hoàng Thu Phố, Simacai, Lào Cai hay Hà Giang với những địa danh gần như chỉ biết trong sách vở như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, các bản làng nơi cao nguyên đá Đồng Văn hay cột cờ Phai Vệ, cầu Kỳ Cùng, núi Mẫu Sơn, ải Chi Lăng, Lạng Sơn… Những địa danh ấy, khi đi rồi mới hiểu đất nước dài, rộng và đẹp nhường nào, người Việt làm lụng vất vả, yêu quê hương, yêu con người ra sao. Và cũng chỉ khi đi rồi mới hiểu rằng nếu như các cô gái miền Tây Nam Bộ đổ xô khắp ba miền đất nước để kiếm cơm thì các chàng trai, cô gái xứ Bắc cũng lang thang khắp nơi, thậm chí bôn tẩu xứ người với thân phận chui nhũi, bất hợp pháp để kiếm từng đồng trả nợ cho đường dây đưa người vượt biên và nuôi hi vọng đổi đời. Câu chuyện gần đây nhất, mới vài hôm trở lại đây, nói về thân phận 39 người bị chết cóng trong thùng đông lạnh trên đường vượt biên vào Anh để làm thuê (theo đồn đoán là họ trồng cần sa thuê) lại nhắc biết bao nhiêu chuyện khác xoay quanh vấn đề vượt biên ở miền Bắc. Có một điều đặc biệt mà ít ai nhắc tới là người miền Bắc vượt biên nhiều hơn người miền Nam. Trừ các thuyền nhân đã vượt biển có dính đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa kể từ mốc 30 tháng 4 năm 1975, thì hầu hết người vượt biên tìm chân trời mới không phải vì nguyên nhân lý lịch ở miền Nam sẽ rất ít so với miền Bắc. Bắt đầu từ Bắc vĩ tuyến 17 ra đến Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, đặc biệt là các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc, số lượng người vượt biên có thể lên đến hàng chục triệu. Và hầu hết họ vượt biên sang các nước châu Âu, trong đó nước Anh là chính. Vì họ vượt biên theo con đường lao động chui, đường làm thuê và không có giấy tờ nên họ tuyệt nhiên không có cơ hội thành Việt Kiều và cũng rất khó để thống kê về họ. Nhưng nhà cầm quyền địa phương biết họ vượt biên, vì chính sách quản lý người của chính quyền Cộng sản từ cấp địa phương đến cấp tỉnh rất gắt gao, con muỗi cũng khó lọt. Nhưng vì cái “chung”, cái “vĩ mô” những người vượt biên này mang về quê hương một lượng tiền không hề nhỏ, thậm chí rất lớn, nó giúp cho kinh tế địa phương thay đổi đáng kể và đó cũng là cơ hội để giới chức địa phương gây khó dễ, vòi vĩnh kiếm ăn. Chính vì vậy số lượng người vượt biên sang Anh ở Lệ Thủy, Quảng Bình và ở các huyện ven biển Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều vô kể. Đi vào bất kì khu dân cư nào, thấy nhà cửa xây cất bề thế, cửa ngõ khóa cẩn thận và trong làng chỉ có người già thì đích thị đó là khu “vượt biên”. Mà số lượng những khu “vượt biên” này thì nhiều vô kể! Đó là chuyện đã diễn ra gần hai chục năm nay, còn chuyện mới đây, kể từ khi biến cố biển nhiễm độc do Formosa xả thải thì cấp độ vượt biên của người Bắc miền Trung còn kinh khủng và tội nghiệp hơn nữa. Nghĩa là trước đây còn mơ tưởng chuyện sang Anh và các nước châu Âu, tệ một chút thì sang Trung Quốc, Đài Loan để lao động chui. Còn hiện tại, sau khi biển chết, sau khi rừng bị tàn phá và thiên nhiên đổi màu, lại có thêm hàng ngàn gia đình ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh tìm cách sang Lào, thậm chí nhiều trẻ em bỏ học trốn sang Lào theo các đường dây lao động chui để kiếm sống. Có thể nói rằng số lượng người vượt biên ở miền Bắc vượt rất xa so với miền Nam. Và đáng thương, đáng tội hơn cho họ là họ cũng có chung ước mơ đổi đời, có ước mơ tìm đến xứ sở tự do để sinh sống giống như hàng triệu người miền Nam nhưng họ lại mang lý lịch trái ngược với người miền Nam nên cơ hội làm công dân xứ sở tự do của họ là hoàn toàn không có. Người miền Nam có lý do tị nạn, để qua đó, có thể được các tổ chức nhân đạo cứu giúp, người vượt biên miền Bắc không có lý do nào để được các tồ chức này cứu giúp. Có chăng, những người được cứu giúp ở miền Bắc là người bị lừa bán sang Trung Quốc (các bạn hãy thử lên các bản làng Tây Bắc, Đông Bắc tìm hiểu, có thể khẳng định rằng Không có bản làng nào là không có người bị lừa bán sang Trung Quốc!) và cơ hội được cứu của nạn nhân là gần như không có. Thế mới hay rằng ước mơ đất nước thanh bình, không còn chiến tranh, để người người được vô Nam hay ra Bắc dường như mãi mãi là một giấc mơ dang dở. Bởi sau chiến tranh mấy mươi năm vẫn chưa thấy thanh bình hay no ấm. Bởi mới đó, tưởng như thanh bình, thống nhất thì có hàng vạn người phải vào trại cải tạo, sống chết với rừng thiêng nước độc, hàng triệu con người bỏ mạng trên biển, đau đớn trên đường đi tìm tự do, tìm sự sống. Hàng triệu gia đình bị xua ra khỏi nhà và mất trắng mọi thứ, thời kì của nhòm ngó, theo dõi, đấu tố, trừng phạt, trả thù, tịch thu… Thời kì của ba lát sắn cõng một hạt gạo, nói chuyện với nhau chỉ nghe toàn tiếng ợ và mùi sắn khô, mùi hạt kê, hạt bắp đã di chuyển từ kho làng tới kho xã, kho huyện, kho trung ương rồi phân phối quay ngược trở về các kho. Bụng người, thân phận người, suy nghĩ người cũng vòng vèo như chính đường đi của hạt bắp, lát sắn hay hạt kê…! Và con đường vòng vèo với hạt gạo, hạt lúa, miếng ăn ấy cứ kéo dài mãi cho đến nay, niềm đau kèm theo cũng vòng vèo và lớn dần theo năm tháng, chưa bao giờ nguôi! Nước mắt của những gia đình có con bỏ mạng nơi xứ người bây giờ không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mình trên biển, không phải là riêng nước mắt của người mẹ miền Nam khóc con bỏ mạng nơi trại giam… mà là nước mắt của cả người mẹ miền Bắc, của nhiều người mẹ miền Bắc khóc con bỏ mình nơi xứ người vì chén cơm manh áo, vì ước mơ vượt thoát cái nghèo hay đổi đời, nhìn thấy thiên đường. Hay nói khác đi là cái ước mơ mà trước đây hơn nửa thế kỉ, những người mẹ miền Bắc cũng đã từng khóc hết nước mắt, thậm chị quị ngã vì nghe tin con mình không trở về, đã bỏ mạng nơi chiến trường miền Nam, cho công cuộc “cách mạng thần thánh”. Để rồi sau bao nhiêu năm, sau cuộc cách mạng thần thánh ấy, nước mắt lại chảy thêm lần nữa vì những đứa con bỏ mình cho cuộc cách mạng áo cơm, đổi đời! Đất nước này chưa bao giờ được thanh bình dù đã im tiếng súng. Nhưng tiếng súng nơi lòng người vẫn cứ nổ hằng đêm, và những viên đạn vô hình ấy đang giết dần sinh mệnh, nhân phẩm, lòng yêu thương, tự do và cả tương lai của một dân tộc có số phận vốn dĩ rất buồn!    
......

Tản mạn về chuyện nhập cư bất hợp pháp nhân vụ 39 người chết trong xe tải

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT| Từ đầu tin tức các đài báo châu Âu nói là công dân Trung Quốc, nhưng tôi bụng vẫn nghĩ có lẽ là người Việt, vì những năm qua quá nhiều người Việt vào Liên Hiệp Anh theo bằng con đường xe tải đông lạnh này. Tôi đau quặt ruột khi cuối cùng là người Việt thật. Tôi nghĩ có lẽ hầu hết các nạn nhân là người Việt. Vì những năm qua, tôi thấy nhiều người Việt, nếu không nói là rất nhiều, có máu liều và họ tìm mọi cách đi ngoại quốc bằng mọi giá. Nhiều nhất là đi bằng con đường nhập cư bất hợp pháp. Họ là nạn nhân bị những kẻ buôn người. Họ bị mất tiền bạc và sức khỏe . Có khi mất mạng. Có khi trở thành con tin của các đường dây tội phạm. Những kẻ buôn người thường đánh vào tâm lý thích đi Tây của người Việt và hứa hẹn với họ một thiên đường ở “trời Tây” để lấy tiền và bóc lột sức lao động của họ. Từ Ba Lan, qua Cộng hòa Séc, qua Đức, qua Hung, qua Đức đến Đan Mạch, Hòa Lan, Pháp, Anh, Úc, Canada, ở đâu tôi cũng gặp người Việt nhập cư bấp hợp pháp. Nhiều nhất là người đi từ Vùng Nghệ-Tĩnh-Bình. Họ nhập cư lậu bằng đường bộ qua ngả Trung Quốc, Nga, Ucraina. Con đường này mất nhiều thời gian để vào được các nước trong Liên minh Châu Âu. Những người nhiều tiền hơn và may mắn hơn, thì phải trả cho đường dây buôn người, khoảng 15 đến 20 nghìn euro để được đưa đến sân bay của một nước trong liên minh Châu Âu qua đường du lịch. Khi đến châu Âu rồi, những ai có mộng đến nước Anh và Scotland thường phải sống chui rúc trong rừng vùng Miền Tây Bắc Pháp và Tây Nam Bỉ để tìm cơ hội nhập cư lậu vào hai nước này bằng xe tải hay tầu thuyền. Cũng có người đến Anh bằng hộ chiếu ngoại giao và đến nơi thì giáy tờ bị tịch thu hết. Cán bộ sứ quán tham gia vào đường dây buôn người. Một cha cùng quê với tôi sông bên Anh kể lại vậy. Một anh người Nghệ An ở Paris, có nghề nghiệp và Quốc Tịch Pháp cho tôi biết, mỗi tuần nội người công giáo Nghệ An nhập cư sang Paris qua các mối liên lạc mà anh biết khoảng 20 chục. Bản thân anh thường xuyên phải cưu mang các người đồng hương và căn hộ chật chội của gia đình anh có khi phải đón hàng chục người. Có lần anh bị cảnh sát bắt và giam mấy ngày vì bị quy phạm tội “buôn người”. Anh không muốn đón tiếp nữa, nhưng không đón cũng không được. Vì đồng hương cứ sang mà chẳng lẽ mình lại làm ngơ không giúp đỡ. Những người nhập cư bất hợp pháp, may mắn thì được sống chui lủi trong những phòng trọ chật chội của những người đồng hương rộng lượng, không may thì phải sống trong lều trại trong rừng, đói rét, nguy hiểm, có khi còn bị làm dụng tình dục, bị cướp bóc. Họ làm làm việc chui lủi trong các trang trại, các nhà bếp của các nhà hàng, các công trình sửa chữa nhà cửa dân sự, các tiệm làm móng tay móng chân, vv. Thậm chí là trồng cần sa và bán ma túy. Số phận họ không biết sống chết thế nào. Có khi chết cũng chẳng ai biết, vì có khi giấy tờ đã bị các chủ đường dây buôn người hay thuê người tịch thu để khống chế trục lợi nạn nhân và đề phòng hậu họa cho chính mình. Có khi có lễ mà họ không dám đi, vì sợ đi đường hay đến chỗ công cộng cảnh sát di trú bắt bớ và trục xuất thì xôi hỏng bỏng không, vì đã lỡ mất bao nhiêu tiền trả cho bọn dẫn mỗi và buôn người. Họ ở các nước nhưng không biết tiếng sở tại vì không được học và cũng không thể đi học; hơn nữa lại thường chỉ giao tiếp trong giới người Việt với nhau. Nhiều người nhập cư lậu thích dừng lại ở Pháp vì ở đấy người không giấy tờ không bị bắt và không bị bỏ tù hay trục xuất. Nhiều người nhập cư lậu thích sang Anh và Scotland làm việc, vì ở đấy nhiều việc, tiền công cao và nhất là vì luật pháp nhân đạo: Dù không có giấy tờ, người nhập cư lậu vẫn có quyền tìm kiếm công ăn việc làm hợp pháp. Các đường dây tội phạm cũng thích đưa trẻ em sang Anh. Vì trẻ em làm việc trong các trang trại trồng Cần Sa nếu có bị bắt thì cũng giữ ít bữa rồi được thả ra hoặc được đưa vào các trung tâm chăm sóc trẻ em và cuối cùng có thể được cho ở lại Anh một cách hợp pháp. Tôi cầu mong cho các gia đình đừng liều mạng tốn tiền cho con em nhập cư lậu vào châu Âu. Vì ai tốn ít cũng 10 nghìn euro, ai hết nhiều có thể đén 30-40 nghìn euro. Tôi nghĩ số tiền đấy để ở nhà kinh doanh hay làm việc khác có lẽ sinh lợi hơn và mạng sống cũng an toàn hơn cho người ra đi cũng như cho người ở nhà. (Tôi nghe những người nhập cư bất hợp pháp kể gia đình phải bán nhà, bán đất, vay mượn để cho họ đi). Vì một khoản “đầu tư” lớn như vậy để sang châu Âu đi làm những công việc thất thường và chui lủi, thì không biết bao giờ mới có thể tích góp đủ tiền trả nợ hay “gỡ hòa vốn”, trừ ra là sang Anh và Scotland kiếm được công việc tốt hoặc tham gia buôn ma túy và trồng cần sa tại các nước sở tại. Hơn nữa lại còn tự đặt tương lai mình vào một tình trạng đầy bất trắc liên quan đến tính mạng, nhất là khi ốm đau bệnh tật và khi bị chủ các đường giây buôn người cưỡng bách lao động, trồng cần sa và buôn ma túy. Đối với các thiếu nữ, có một cách có thể làm để được ở lại châu Âu hợp pháp là sinh con. Vì vậy, các cô thường tự tìm cách kiếm một đứa con. Anh bạn bác sĩ của tôi đã phải mất rất nhiều thời gian làm ngoài giờ để giúp thủ tục và giấy tờ liên quan đến y khoa cho các bà mẹ không chồng này. Thật đau lòng! *** Những người vượt biên thập niên 70-80 của thế kỷ trước, là những người VƯỢT BIÊN RA. Họ bỏ lại đàng sau nhà cửa, tài sản, đất đai, ruộng vườn. Họ lao mình vào cõi chết để tìm cuộc sống tự do. Những người Việt nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu và các nước khác ngày nay là những người VƯỢT BIÊN VÀO. Họ chả có gì bỏ lại ngoài một khối nợ lớn mà không biết bao giờ mới có thể trả được. Họ lao mình vào chỗ chết không phải để tìm cuộc sống tự do mà để bị biến thành nô lệ. Hình ảnh một số nạn nhân chết trong xe tải đông lạnh. TRƯỚC SAU TẤT CẢ VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN. ĐIỀU NÀY GẮN LIỀN VỚI VIỆC NGƯỜI TỪ VÙNG NGHỆ-TĨNH-BÌNH ĐI NHIỀU NHẤT. HỌ ĐI NHIỀU VÌ BIỂN ĐÃ CHẾT VÀ CÁ ĐÃ HẾT. VÌ ĐẤT CŨNG HẾT VÀ MÔI TRƯỜNG CŨNG ĐÃ CHẾT. HỌ CÒN ĐƯỜNG NÀO ĐÂU ĐỂ SỐNG? Càng chua chát và cay đắng hơn hơn khi tôi thấy ngày càng nhiều cán bộ và gia đình cán bộ giầu có sang Hoa Kỳ sinh sống hợp pháp bằng việc mua nhà cửa và đầu tư vào các lãnh vực nọ kia. Tôi không tin là giới chức quyền ở Việt Nam sẽ ra tay dẹp nạn buôn người. Vì chính họ là tác nhân số một trong việc buôn người. Cứ xem số 9 người nhập cư lậu vào Hàn Quốc bằng chính chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc thì thấy! *** Xin Chúa thương đón nhận những người đồng hương chết thảm của chúng con. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ gia đình của các nạn nhân. Xin Chúa cho chúng con biết thương đồng loại và biết tìm cách nào đó để ngăn chặn những thảm cảnh chết người như thế nữa! Xin Chúa cho các cha xứ biết tìm cách hướng dẫn và giúp đỡ để các con chiên của mình, đừng để họ làm mối cho các đường dây buôn người. Xin Chúa cho các ông bố bà mẹ hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định cho con em mình sang Tây bằng con đường bất hợp pháp. Xin cho họ được ơn khôn ngoan và đừng sa chước cám dỗ của những kẻ mai mối! *** Tôi gặp ở Hamburg một sinh viên tôi biết từ Hà Nội trước đây. Anh nói bố mẹ anh đi vay 10 nghìn euro để làm thủ tục và kỹ quỹ vào Ngân hàng Đức cho anh đi du học bên Đức. Ở đây, học phí không mất sinh viên lại còn được đi làm ngoài. Anh đi học mấy ngày và đi làm mấy ngày. Thế là đủ tiền ăn ở, chẳng những thế sau 1 năm còn đủ tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Tôi thấy đấy là con đường nhập cự hợp pháp vừa rẻ, vừa an toàn, lại có tương lai tốt đẹp. Tôi cầu xin Chúa cho nhiều gia đình biết hướng con em đi Tây bằng con đường ấy. Frankfurt, Germany 26 Oct 2019 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT  
......

Đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng cả Mỹ để rồi xách xô đi xin nước của thằng bán nước

Doan Don Nguyen |   Ngày xưa nhờ ông Hồ chui trong hang ra kêu gọi toàn Quốc kháng chiến với khẩu hiệu "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!" Nên ta mới CƯỚP được Chính quyền. Cái gọi là "về tay Nhân dân". Nhưng thực ra bản chất là về tay độc đảng. "Nhờ nước ta được độc lập". Dân Bắc ta có cơ hội làm thằng ngu đi dạy người tài, thành con thiêu thân đi "Giải phóng Miền Nam" đuổi được hàng vạn người ra Đại dương làm mồi cho cá và bây giờ chính Dân Bắc ta lại "được" chui và Container ướp thành thực phẩm đông lạnh bán chui sang Đế quốc Anh, để họ mang hoa, thắp nến ra "mua" Thật là thương tâm và quá xót xa cho số phận 39 con người. Nhận được tin này ai trong chúng ta cũng đau, cũng hận. Nỗi đau chia sẻ với ai, sự căm hận này chỉ vào mặt kẻ nào thì mỗi người tự biết. Những con người xấu số này cũng có nét giống tôi ngày xưa khi phải vác súng vào Nam, họ biết đi "giải phóng" cái gì bây giờ? Khi giữa lòng Thủ đô một hơi thở trong lành không có, một ngụm nước sạch cũng không??? Và đau đớn thay câu khẩu hiệu ngót trăm năm về trước của ông già có râu chui lủi trong rừng sâu lại tủi hổ vọng về như một quả báo nhãn tiền cho Dân tộc thương đau: "Ai có xô dùng xô. ai có chậu dùng chậu; Không có hai thứ đó thì dùng xe cút kít, bong bóng trâu hay chai lọ, hoặc túi nylon cũng được. Ai cũng phải ra sức kiên trì xếp hàng xin hay mua nước để đảng ta yên tâm mà bán Nước. Đời là vậy bà con ạ. Chúng ta chết hàng chục triệu người, đi đoạn đường ngót 100 năm như cái đèn kéo quân, tít mù nó lại vòng quanh chỉ vì lầm đường, lạc lối mà bây giờ ta vẫn cứ cặm cụi đi tiếp. Chả lẽ ta đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng cả Mỹ nữa bây giời ta lại cứ như bầy cừu xếp hàng tuần tự như tiến xè tay ra xin nước của thằng bán Nước à? Đi "Giải phóng" hóa ra là đưa Giang sơn về một mối cho chúng bán ra tấm ra miếng cho được giá mà thôi./.  
......

Lễ tưởng niệm và an táng 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù Quân Lực VNCH

Chiếc quan tài trong đó mang theo hài cốt của 81 binh sĩ Nhảy Dù của Quân Lực VNCH đang chuẩn bị cho buổi lễ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Nhóm Phóng Viên Người Việt (Tường thuật)| Đúng 8:30 sáng nay, 26 Tháng Mười 2019, lễ tưởng niệm và an táng 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa diễn ra tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và sau đó tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, thành phố Westminter, Nam California, Hoa Kỳ. Tham dự buổi lễ gồm đông đảo các quân nhân quân lực Việt Nam Hòa, Gia Đình Mũ Đỏ, còn có nhân vật quan trọng là cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Thị trưởng Trí Tạ Westminster, cùng các đồng hương Việt Nam… Lễ Tưởng Niệm Đúng 9 giờ sáng buổi lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu. Mở đầu lễ tưởng niệm là phát biểu của cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, Thị trưởng Trí Tạ Westminster, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, Bộ trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer, Chủ tịch sáng lập FedEx, ông Fred Smith, nhà văn Phan Nhật Nam, Bác Sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương (GĐMĐ),… Các bài phát biểu của các diễn giả đều nhắc lại sự hy sinh cao cả của các tử sĩ, nhắc lại lý do vì sao 33 năm hài cốt của họ bị ‘kẹt’ tại Hawaii, gọi họ là anh hùng, bày tỏ lòng tiếc thương, và khẳng định mọi người đã không quên họ, và hôm nay họ đã được trở về nhà theo đúng nghĩa là tại nghĩa trang, trong lòng Little Saigon, nơi được xem là ‘thủ đô của người Việt tị nạn’ tại Hoa Kỳ. Chiếc quan tài trong đó mang theo hài cốt của 81 binh sĩ Nhảy Dù của Quân Lực VNCH đang chuẩn bị cho buổi lễ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Các cựu quân nhân quân lực VNCH, Gia Đình Mũ Đỏ, đứng chào quan tài đựng 81 bộ hài cốt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Một phụ nữ Việt Nam đeo khăn tang xúc động và bật khóc tại lễ tưởng niệm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Chiếc quan tài được trang trọng đặt trước Tượng Đài Việt Mỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Cựu TNS Jim Webb phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Bộ trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Thị Trưởng Trí Tạ, Thành phố Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Nhà văn Phan Nhật Nam (phải) và Tài Tử Kiều Chinh. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Rất đông đồng hương và quan khách tham dự buổi tưởng niệm này. (Hình: Văn Lan/Người Việt) Bảy phát súng tiễn biệt các tử sĩ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Lễ An Táng Đúng 11 giờ trưa 26 Tháng Mười, tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, thành phố Westminster lễ an táng 81 hài cốt của các ‘Thiên Thần Mũ Đỏ” VNCH bắt đầu. Bà quả phụ Lê Thị Sẻ mang di ảnh của chồng, Mũ Đỏ Nguyễn Thảo, một trong 81 hài cố tử sĩ VNCH. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) Trong số những người tham dự lễ an táng, có một số thân nhân của các tử sĩ từ các tiểu bang khác về tiễn đưa người thân của mình. Các anh đã chính thức được an nghỉ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) ***** Vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 1965, một chiếc máy bay C-123 bị rơi trên một vùng hẻo lánh ở Việt Nam, làm phi hành đoàn gồm bốn phi công Mỹ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH thiệt mạng. Lúc đó, Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù vừa xong nhiệm vụ, chuẩn bị chuyển về Sài Gòn, thì được lệnh của Quân Đoàn 2 ở lại để đánh giải vây cho Sư Đoàn Mãnh Hổ của Nam Hàn đang bị kẹt ở Tuy Hòa. Chẳng may, Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 lại đi trên chiếc máy bay C-123 định mệnh đó. Vùng máy bay rơi là khu rừng hiểm trở, cách Tuy Hòa 32 cây số về phía Tây, gần như không thể vào được. Mãi đến năm 1974, khi người dân đi sâu vào rừng kiếm củi, họ mới phát hiện xác máy bay và các hài cốt. Chiếc C-123 hôm đó bay từ phi trường Pleiku đến phi trường Tuy Hòa thì bị nạn. Tuy nhiên, tất cả hài cốt bị trộn lẫn vào nhau, nên người ta đưa vào một quan tài, và chuyển về Bangkok, Thái Lan. Qua thử nghiệm DNA, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận được danh tính của bốn phi công Mỹ, đem về chôn cất ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington. Trong khi đó, không có thông tin gì để xác nhận 81 người Việt Nam còn lại. Năm 1986, 81 di cốt này được chuyển về Cơ Quan Tìm Kiếm Tù Binh/Người Mất Tích (DPAA) ở Hawaii, nơi phụ trách xác định danh tính những người tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh. Cách đây khoảng hai năm, ông Jim Webb, từng là bộ trưởng Bộ Hải Quân dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan, được Bộ Quốc Phòng Mỹ giao trách nhiệm giải quyết số phận của 81 di cốt này. Ông Jim Webb đã hai lần đề nghị chính quyền CSVN tiếp nhận số hài cốt này để các tử sĩ trở về quê nhà nhưng đều bị từ chối. Hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Chín, một chiếc máy bay của Không Lực Hoa Kỳ chở 81 di cốt này đến California, để trong một căn cứ quân sự. Và hôm nay, hài cốt của họ chính thức được trở về nhà, trong lòng Little Saigon, ‘thủ đô của người Việt tị nạn’. https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cap-nhat-le-tuong-niem-va-an-tang-81-hai-cot-tu-si-nhay-du-quan-luc-vnch/#disqus_thread
......

Làm sao để ‘gánh, gánh, gánh… gánh thóc về’?

Mạnh Kim - VOA| Một cuộc hội thảo quy mô về VNCH, từ văn hóa, kinh tế, đến chính trị, vừa được tổ chức tại Trung tâm châu Á học thuộc Đại học Oregon vào ngày 14 và 15-10-2019, với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu Anh-Mỹ, người Mỹ gốc Việt lẫn người Việt từ trong nước… Nội dung hội thảo đề cập nhiều chủ đề mang tính nhìn lại lịch sử với mục đích soi rọi lại quá khứ bằng ánh sáng sự thật. Chẳng hạn về Tự Lực Văn Đoàn (Martina Nguyen, Baruch College); về cụ Trần Trọng Kim (Nguyễn Lương Hải Khôi, Đại học Sư phạm TP.HCM); về tự do sáng tạo trong văn chương VNCH (Hoàng Phong Tuấn, Nguyễn Thị Minh – Đại học Đại học Sư phạm TP.HCM); về viện trợ nước ngoài cho VNCH (Phạm Thị Hồng Hà, Viện Sử, Hà Nội); về Hòa thượng Thích Minh Châu (Wynn Gadkar-Wilcox, Western Connecticut University); về Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (Sean Fear, University of Leeds, Anh); về âm nhạc (Jason Gibbs, San Francisco Public Library); về tự do báo chí (cựu Tổng trưởng VNCH Hoàng Đức Nhã)… Mục đích hội thảo, theo giáo sư Vũ Tường – giám đốc Trung tâm châu Á học, Đại học Oregon – là: “Ngoài việc tạo ra một diễn đàn để bàn thảo, phân tích và ghi chép về giai đoạn lịch sử bị dư luận và các nhà giáo dục Hoa Kỳ bỏ quên hay bóp méo, chúng tôi còn mong hội tụ và tạo mối giây liên kết giữa những sử gia và các nhà nghiên cứu về VNCH và lịch sử người Mỹ gốc Việt để cùng học hỏi và trao đổi. Có như vậy mới hy vọng chúng ta có thể thay đổi dần cái nhìn sai lệch về cuộc chiến Việt Nam, về VNCH và về người Mỹ gốc Việt”… Song song việc tổ chức hội thảo, giáo sư Vũ Tường cũng cùng Hội di sản người Mỹ gốc Việt (Vietnamese-American Heritage Foundation) thực hiện một dự án trong năm năm gồm ba phần: 1/ Thành lập quỹ học bổng hỗ trợ nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên về lịch sử VNCH và lịch sử người Mỹ gốc Việt; 2/ Thành lập quỹ tài trợ giúp các học giả trẻ có cơ hội trình bày nghiên cứu về lịch sử VNCH và lịch sử người Mỹ gốc Việt tại các hội thảo quốc tế quan trọng; 3/ Mời giới nghiên cứu đóng góp vào ba quyển sách viết bằng Anh ngữ lẫn Việt ngữ về lịch sử VNCH và lịch sử người Mỹ gốc Việt. Tất cả cho thấy có những nỗ lực đáng ghi nhận, nhằm bảo vệ di sản văn hóa VNCH ngày càng mai một không chỉ với người Việt nước ngoài mà cả với người Việt trong nước. Trong thực tế, một cách lặng lẽ, một phần văn hóa VNCH đã được khôi phục tương đối đáng kể sau khoảng 30 năm đầu bị ruồng bỏ, kể từ 1975, một cách thô bạo. Lần lượt, nhiều đầu sách cũ, dù bị biên tập chỉnh sửa, đã được tái phát hành và bày bán công khai. Nỗ lực không mệt mỏi trong việc sưu tập tư liệu và viết lại để thế hệ hiện tại thấy được một thời văn hóa hoàng kim của miền Nam trước 1975, như các tập sách về Sài Gòn xưa của ông Phạm Công Luận, là điều rất đáng trân trọng (bộ sách công phu “Sài Gòn chuyện đời của phố” của ông Luận xứng đáng được trao một giải thưởng cấp quốc gia). Cũng không thể không kể sự miệt mài lặng lẽ đóng góp một cách bất vụ lợi của nhiều người “vô danh” khác, chẳng hạn người lập ra trang “tusachtiengviet.com” với việc cung cấp bản PDF chụp nguyên gốc các đầu sách thuộc nhiều thể loại in trước 1975; hoặc người lập ra trang “facebook.com/thuchoisach” cũng cung cấp miễn phí các đầu sách cũ bản PDF. Vấn đề đáng nói hơn hết, thật ra, là không chỉ gìn giữ di sản văn hóa mà còn là làm thế nào để xây dựng văn hóa cho thế hệ tương lai. Đó mới là mối lo lớn nhất trong mọi mối lo lắng về văn hóa. Để lưu giữ quá khứ và làm rõ những điều chưa minh bạch trong quá khứ không là điều đơn giản nhưng để có một ngôi nhà văn hóa chung để vừa cất giữ viên ngọc quá khứ vừa tạo ra được những giá trị văn hóa tiếp nối để văn hóa dân tộc không bị đứt gãy và mai một mới thật sự khó khăn gấp vạn lần. Gần như ai cũng có thể thấy sự tàn phá văn hóa và hậu quả của nó dưới chế độ cộng sản. Trong khi đó, những biểu tượng văn hóa của một thời rực rỡ ngày càng mất dần. Sau những Tô Thùy Yên, Phạm Đình Chương, Tạ Tỵ… là ai? Chẳng ai cả. Sau nhà nghiên cứu Phật học Thích Minh Châu là ai? Ai hiện tại có thể nối tiếp ông Nguyễn Hiến Lê? Ai đủ sức làm được những gì như ông Nguyễn Hùng Trương với nhà sách Khai Trí từng làm? Và sẽ có bao nhiêu thế hệ nữa còn biết đến thơ Du Tử Lê và vẫn nghe nhạc Phạm Duy? Ngày 9-1-2007, trong chương trình trò chơi truyền hình “Ai là triệu phú”, một giảng viên Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình đã thản nhiên nói: “Tự Lực Văn Đoàn ư? Tôi chưa nghe nói đến bao giờ. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương”. Bi kịch, chính xác hơn là thảm họa, của tình trạng nứt gãy văn hóa rõ ràng không là vấn đề của tương lai gần. Nó đã xảy ra. Điều nghiêm trọng, thậm chí có thể gọi là nguy hiểm, là sự không nhận thức đầy đủ mức độ và ảnh hưởng trước tình trạng văn hóa bị tiêu diệt bởi chính những kẻ được xem là cùng dân tộc. Với chính sách giáo dục hiện tại, khi văn hóa bị cưỡng ép lồng ghép “tính Đảng”, có thể thấy, chỉ vài thập niên nữa, khi thế hệ sinh vào thập niên 1960 mất đi, di sản văn hóa miền Nam trước 1975 và của miền Bắc trước 1945 e rằng khó có thể được tiếp tục gìn giữ. Điều này cũng đúng với các thế hệ người Mỹ gốc Việt hoặc người Việt sinh ở nước ngoài nói chung. Ngay thời điểm hiện tại, một số Việt kiều sinh vào thập niên 1990 đã chỉ có thể giữ lại được sự kết nối một phần văn hóa Việt thông qua việc giao tiếp tiếng Việt trong gia đình và qua ẩm thực truyền thống. Tuy nhiên, sự dùng tiếng Việt trong đàm thoại giao tiếp so với việc có được cảm xúc rung động khi đọc một bài thơ hay đoạn văn thuần Việt là điều hoàn toàn khác. Việc có thể cảm thụ được vị ngon một món ăn truyền thống với việc xúc động trước một áng văn viết bằng chữ mẹ đẻ cũng không hề tương đồng. Một người bạn đã kể với tôi tâm sự riêng sau khi đến Mỹ vài năm đầu tiên. Lần đó, vì quá nhớ nhà, vợ của anh ấy vào YouTube tìm một chương trình ca nhạc trong nước. Ca khúc đầu tiên mà cô ấy nghe, thật bất ngờ, là bài “Gánh lúa” của Phạm Duy. Bài hát, đầy tình tự quê hương, đầy hồn dân tộc, đầy hình ảnh mộc mạc một đất nước xa xôi địa lý nhưng luôn nằm trong sâu đáy lòng, đã như một cú đập choáng váng, đánh thẳng vào tâm can đến nhói tim, làm bật dậy tất cả dồn nén luôn cố dằn xuống trước cuộc sống bề bộn nơi đất khách quê người. Không thể kiềm được cảm xúc, vợ chồng cô đều bật khóc. Đó là giọt nước mắt không chỉ nhớ nhà, không chỉ vì hoài niệm, không chỉ bởi cảm giác tha hương. Nó đến từ xúc cảm của những tâm hồn luôn mang nặng một tâm cảm, không thể hiểu tại sao và không bao giờ có thể giải thích một cách minh tường, rằng mình, ừ nhỉ, vẫn là người Việt, rằng “gốc rễ tôi”, ô hay, vẫn còn ở Việt Nam. Đó là cảm xúc tim óc mà đứa con của họ, tương tự nhiều đứa trẻ Việt khác sinh ở Mỹ, không bao giờ có được. Cảm xúc đó nằm trong tiềm thức của những người không chỉ nói tiếng Việt mà còn ôm nặng cái gánh văn hóa Việt Nam trong tâm hồn, trong trái tim, trong suy nghĩ và trong ý thức. Có đáng lo không, khi nghĩ ngợi xa xôi rằng, nếu thế hệ như người bạn tôi mất đi rồi thì văn hóa dân tộc đối với người Việt hải ngoại sẽ như thế nào? Việt Nam, đối với các thế hệ hải ngoại tiếp theo, sẽ là một quốc gia để đến như một địa điểm du lịch, tương tự bao nhiêu quốc gia khác? Vấn đề đầy tính thách thức đối với tất cả người Việt hiện tại là rồi đây ai sẽ “gánh, gánh, gánh thóc về”? Làm thế nào để “nhặt” được “thóc” để mà gánh về chất đầy trong bồ thóc quê hương sao cho thế hệ tiếp theo còn có “thóc” để mà nuôi dưỡng tâm hồn họ, trong khi kho “thóc cũ” đang cạn kiệt, trong khi ngay trên quê hương đang xảy ra một sự đổ nát đến mức tàn tạ của văn hóa nói chung, trong đó có sự đổ đốn của văn hóa tôn giáo, sự thối nát của văn hóa giáo dục, sự tan hoang của văn hóa ứng xử, như hậu quả tất yếu của cái gọi là “văn hóa cộng sản”. Công cuộc nặng nề và phức tạp này không ai có thể gánh vác nổi trừ khi một ý thức chung được hình thành, dẫn đến một hành động chung, để cuối cùng không chỉ có thể giữ gìn giá trị nền tảng cũ mà còn tạo ra được những phẩm chất giá trị mới. Ít nhất thời điểm hiện tại, mỗi cá nhân và từng gia đình đều có thể làm được một điều tối thiểu: cần thay đổi bản thân, cần kiên nhẫn nhặt nhạnh từng hạt thóc văn hóa, cần tự tìm kiếm cách thức riêng trên con đường chọn lựa văn hóa, và cần tự gieo hạt. Nó như một câu “cliché” thường được trích dẫn nhưng luôn luôn đúng: bạn không thể thay đổi thế giới nếu bạn không thay đổi chính mình. Mạnh Kim  
......

Loại cặn bã!

Ngô Trường An| Với loại tiến sĩ cặn bã như tên Lê Thẩm Dương này, lâu nay tôi đều không muốn nói đến. Nhưng hôm nay tôi đau đớn, vì một số đồng bào tôi phải chết ngạt trên xe container ở Châu Âu. Chỉ vì, họ rời bỏ quê hương ra đi để tìm kiếm việc làm nơi xứ người. Ông Lê Thẩm Dương nghĩ sao mà dám nói: "công nhận Việt Nam là nơi kiếm tiền dễ nhất thế giới"? Ông có biết, mỗi năm có hàng trăm nghìn thanh niên trai trẻ phải bỏ quê hương ra đi làm tôi mọi cho cả thế giới dưới chiêu bài XKLĐ mà đảng cầm quyền phát động không? Nếu ở VN kiếm tiền dễ nhất thế giới, thì tại sao đảng của các ông hô hào: "muốn thoát nghèo phải tham gia xuất khẩu lao động"? Ông có biết mỗi năm có hàng chục ngàn phụ nữ qua Mã Lai, Đài Loan, Trung Quốc....bán dâm để kiếm tiền không? Ông có biết hàng chục ngàn người VN đang trốn chui, trốn nhủi lao động bất hợp pháp ở khắp cả 5 Châu để kiếm tiền không vậy? Ông có biết hàng ngàn kỹ sư, bác sĩ ra trường phải chạy xe ôm để sống tạm qua ngày không hả? Nếu ở VN mà dễ kiếm tiền nhất thế giới, vậy sao ông không làm gì để kiếm tiền mà phải uốn lưỡi nói lời đểu giả, bưng bô, nịnh nọt đảng cầm quyền để kiếm ăn vậy ông? Nói cho ông biết. Trên thân thể gầy guộc của đất mẹ Việt Nam hôm nay, chỉ có bọn quan chức nhà nước, là chúng kiếm tiền dễ nhất thế giới đấy. Chỉ một cái bắt tay của Dương Chí Dũng - Tổng giám đốc Vinaline là hắn ta có cả hàng triệu đô. Chỉ một cái nháy mắt của tên bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là hắn có cả trăm tỷ. Chỉ cần một chữ ký của tên thứ trưởng Trương Minh Tuấn là ngân sách nhà nước mất cả hàng chục ngàn tỷ về tay bọn chúng. Chỉ cần ngó lơ sang hướng khác, là tay tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền có cả một dãy lâu đài.... Nói về cách kiếm tiền dễ dàng của bọn quan chức đảng ở VN mới là đáng nễ. Còn dân tộc này mà dễ dàng kiếm tiền trên quê hương mình thì làm gì có chuyện trẻ em chết đói ở Nghệ An? Kiếm tiền dễ thì làm gì đến nỗi, Bà mẹ trẻ ở Đồng Tháp phải treo cổ chết với mong muốn, tiền xóm làng phúng điếu đủ để đóng học phí cho con? Gia đình 4 người ở Tây Ninh phải đổ xăng tự thiêu vì cả 2 vợ chồng quầng quật quanh năm vẫn không kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình? Và ở quê hương kiếm tiền dễ nhất thế giới, thì làm sao có đến hàng chục người ngạt thở chết tức tưởi trên chiếc xe container kia?? Thiết nghĩ, ông Dương còn đủ sức thì về quê tôi phối giống Bò đi ạ. Tôi giới thiệu cho! Dù sao, đồng tiền phối giống nó còn trong sạch gấp vạn lần loại tiền nâng bi chế độ mà có đấy ông. Loại cặn bã!  
......

Cái chết đến gần của một quốc gia

Di dân lậu người Việt bị bắt tại Anh vào tháng 10-2017 (Daily Mail) Manh Kim “Có chết cũng đi!” đã trở thành một lời nguyền kinh khủng ám ảnh gần như tất cả người Việt. Vì sao không nội chiến tang thương, không cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng nào khiến cả nước bị đói, không bị đe dọa thường trực bởi khủng bố…, vậy mà người ta phải đi, “chết cũng đi”? Đằng sau hình ảnh đất nước “yên bình” này đang nổi lên một nỗi bất an kinh khủng. Nó đến từ nhiều nguyên nhân và điểm quy chiếu cuối cùng, khi xét đến hậu quả, có lẽ chẳng gì khác hơn là sự thất bại toàn diện của một nhà nước! Ở thời mà đất nước chứng kiến giai đoạn “bình yên” có thể nói là lâu dài nhất kể từ thế kỷ 20 đến nay, những giọt nước mắt ly hương vẫn chưa cạn. Nếu không kể những người giàu có đi “tỵ nạn” để mong tương lai con cái tốt hơn, và thành phần quan chức tham nhũng cuốn gói trốn chạy, thì nhóm đối tượng với tỷ lệ đáng kể tìm mọi cách để đi khỏi quê hương lại chính là những người nghèo hoặc cực nghèo. Vừa nghèo vừa ít học. Nhiều trường hợp được khảo sát chi tiết cho thấy họ không còn bất kỳ chọn lựa nào khác là phải đi. Đi với hy vọng đổi đời, qua con đường buôn lậu người, với cái giá không hề rẻ. Chưa có thống kê chính xác số người Việt bị đẩy vào các đường dây buôn người trên con đường di trú bất hợp pháp nhưng ghi nhận mới của Salvation Army, nơi tiếp xúc trực tiếp các nạn nhân, cho thấy rằng, tỷ lệ người Việt được nhắc đến đối với Salvation Army từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2019 là nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác. Trong thời gian nói trên, Salvation Army đã làm việc với 209 người đến từ Việt Nam, tăng 248% so với số nạn nhân trước đó 5 năm. Tổ chức từ thiện ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking) cũng cho biết có một sự tăng vọt số nạn nhân người Việt, từ 135 người năm 2012 lên 704 người năm 2018 (The Guardian 25-10-2019). Việt Nam cũng “duy trì” “vị trí” như một trong những “quốc gia nguồn” về nạn nô lệ thời hiện đại tại Anh. Ít nhất 3.187 nạn nhân Việt Nam đã được ghi nhận tại Anh kể từ năm 2009 đến nay. Khoảng 362 nạn nhân trẻ em Việt Nam (được đưa đến bằng đường dây buôn lậu người) đã được phát hiện tại Anh năm 2017, tăng hơn 1/3 so với năm 2016 (Reuters 6-3-2019). “Nạn nhân trẻ em” – chi tiết này cho thấy có không ít người hoặc đã mang theo cả con mình trên con đường di trú lậu hoặc chấp nhận để con mình ra đi không chỉ để cứu chính nó mà còn mang lại sự sống cho những người còn ở lại quê nhà. Nghèo không là nguyên nhân lớn nhất và duy nhất khiến nhiều người dân tại các vùng “chó ăn đá, gà ăn sỏi” thuộc các tỉnh cực nghèo như Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình phải đi. Thế giới có nhiều nước nghèo. Châu Á có nhiều quốc gia nghèo. Ấn Độ có nhiều bang cực nghèo. Một nước nghèo như Philippines hẳn nhiên cũng có nhiều người “thiếu hiểu biết” đối diện nguy cơ trở thành nạn nhân bị dụ dỗ. Tuy nhiên, Việt Nam – quốc gia được đánh giá “liên tục thoát nghèo” – lại phải chứng kiến tình trạng di cư lậu ngày càng tăng. Họ đi khắp nơi, từ Ukraine đến Đức, từ Pháp đến Ba Lan, từ Anh đến Mỹ, từ Philippines đến Thái Lan… Báo cáo Precarious Journeys: Mapping Vulnerabilities of Victims of Trafficking from Vietnam to Europe dài 135 trang, do Anti-Slavery International, ECPAT UK và Pacific Links Foundation thực hiện (công bố thượng tuần tháng 3-2019), đã không những thuật chi tiết liên quan các đường dây buôn lậu người mà còn cho thấy tại sao một số người nghèo Việt Nam chọn con đường nghiệt ngã và đau đớn khi rời quê hương. Kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa, tất cả đều trở thành những yếu tố có liên kết với nhau, tạo nên bức tranh phức tạp vẽ lên diện mạo những người ra đi. Nó đồng thời tạo nên sự tương đồng với một bức tranh khác cũng xảy ra với người dân ở một nước mà Việt Nam theo đuổi mô hình chính trị lẫn kinh tế gần tương tự là Trung Quốc. Dường như sự “thiếu hiểu biết” và “ngây thơ tin vào sự đổi đời bằng cách đi khỏi đất nước” của người Việt không giống người dân quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc? Các tổ chức buôn người dĩ nhiên đáng lên án nhưng tại sao chúng thường nhắm vào người dân Việt Nam và Trung Quốc hơn là dân các nước khác? Chúng tìm thấy ở các “đối tượng” này có điểm gì chung?… Đừng lấy sự “thiếu hiểu biết” của người dân để biện minh như là lý do hàng đầu khiến họ trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người. Hãy tìm cách trả lời thật chính xác vì sao họ thiếu hiểu biết, nguyên nhân nào khiến họ thiếu hiểu biết, và làm thế nào để chặn đứng những cuộc ra đi khi không thể mang lại công ăn việc làm cho những người khốn cùng này. Không thể xem kiều hối là nguồn tiền đóng góp cho kinh tế quốc gia khi cùng lúc không quan tâm mồ hôi nước mắt của những người gửi tiền về. Không có thái độ nào vô lương tâm bằng việc khước từ trách nhiệm và đổ hết lỗi lên đầu người dân, đặc biệt người nghèo. Điều đó chẳng khác gì như muốn dội lên đầu người nghèo một gáo nước lạnh: “Mày ngu thì mày chết. Không phải lỗi của tao!” Với một số địa phương, nghèo thôi chưa đủ. Cuộc sống vốn dĩ khốn khổ của họ còn bị giáng thêm một cú khiến thêm khánh kiệt: ô nhiễm môi trường. Các cuộc ra đi liên tiếp của dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Hải Phòng… không phải mới đây. Hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều thập niên trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng đột ngột số nạn nhân có nguyên quán Hà Tĩnh, như được ghi nhận của Mimi Vu – chuyên gia hàng đầu về tình trạng buôn người Việt (khi cô quan sát các trại tỵ nạn tại Bắc nước Pháp vào giữa tháng 10-2019) – cho thấy thêm, cuộc khủng hoảng môi trường đã đẩy nhanh tốc độ “chạy trốn” của người dân những khu vực này. XEM THÊM: Khóc cho Trà Mi hay khóc cho Việt Nam Chính phủ Việt Nam thừa nhận vụ ô nhiễm Formosa làm chết ít nhất 115 tấn cá, phá hủy 200 hecta san hô, gây ảnh hưởng cuộc sống 200.000 người trong đó có 41.000 ngư dân. Và chính phủ cũng đã “nỗ lực khắc phục”. Hai năm sau vụ Formosa, báo Chính Phủ (17-5-2018) cho biết: “Thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường…, 19.335,374 tấn gạo đã được cấp cho 214.840 người thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển với mức 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 6 tháng…; hỗ trợ khẩn cấp 101,36 tỷ đồng để người dân mua giống, sửa chữa tàu, thuyền…; hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng…, hỗ trợ 70% giá trị hàng hải sản tiêu hủy… Tính đến ngày 10-5-2018, tổng kinh phí các tỉnh đã phê duyệt để chi trả bồi thường thiệt hại là 6.490,2 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 1.748,1 tỷ đồng; Quảng Bình: 2.759 tỷ; Quảng Trị: 1.017,1 tỷ; Thừa Thiên-Huế: 966 tỷ). Đến nay đã chi trả 6.403 tỷ cho người dân, tương đương 98,7% so với số tiền đã phê duyệt…; Quỹ quốc gia về việc làm đã cho 2.384 dự án vay vốn tạo công ăn việc làm cho 3.279 người lao động…” Tuy nhiên, việc “khắc phục hậu quả” dường như không giải quyết tận cùng vấn đề. Nó không làm lu mờ một thực tế khác. Báo cáo “Precarious Journeys” cho biết, từ tháng 12-2016 đến tháng 5-2018 – gần bằng thời gian mà chính quyền “khắc phục sự cố” – số di dân bất hợp pháp gốc từ Hà Tĩnh nhập vào Anh đã tăng đột ngột. Cũng cần nhắc lại, ba tháng trước bài báo Chính Phủ, chính quyền đã xử Hoàng Bình, một trong những nhà hoạt động lên tiếng mạnh mẽ vụ khủng hoảng Formosa, với bản án 14 năm tù. Không phải tự nhiên mà yếu tố “tự do bị hạn chế” (“limited freedoms”) đã được “Precarious Journeys” đề cập như một trong những lý do khiến không ít người Việt ra đi. Ngay thời điểm hiện tại, có không ít người Việt, chưa được cơ quan hoặc tổ chức nào ghi nhận con số chính xác, đang trốn tại Thái Lan và Philippines như những nạn nhân tỵ nạn chính trị. Bất luận thành phần ra đi là ai và đi bằng cách gì, hiện tượng rời bỏ quê hương, “chết cũng đi”, chưa hề dừng lại sau gần nửa thế kỷ “đất nước thống nhất”, cho thấy một điều không thể phủ nhận: chính quyền đang cai trị là một chính quyền thất bại. Để duy trì chế độ, nhà cầm quyền đã phải trả cái giá quá đắt, khi họ “thành công” trong việc áp đặt chính sách giáo dục nhồi sọ nhưng phải lãnh hậu quả và khiến người dân cùng lãnh hậu quả là đất nước ngày càng thiếu hụt nhân tài; khi họ “thành công” trong chính sách xóa đói giảm nghèo nhưng cùng lúc đẩy sự bất công lên đến mức không thể kinh khủng hơn; khi họ “thành công” trong “định hướng” kinh tế và kêu gọi đầu tư nhưng họ thờ ơ hoặc bất lực trong chính sách kiểm soát môi trường; khi họ “thành công” dựng nên những đô thị lộng lẫy nhưng thất bại trong việc ngăn chặn những cái chết tức tưởi của những người tận cùng dưới đáy xã hội; khi họ “thành công” tạo ra được một nhóm thiểu số trung thành nhưng thất bại tuyệt đối trong việc xây dựng niềm tin đối với đa số người dân… Tương lai nào cho đất nước? Không ai có thể hình dung. Không thể hình dung tương lai một quốc gia cũng như nó sẽ sống và phát triển như thế nào, khi nó dường như đang chết, khi niềm tin dành cho đất nước đã chết. Mạnh Kim Quyết tử để ra đi: Đất nước mình ngộ lắm phải không anh? Chuyến xe tải định mệnh ở Anh Quốc – Dân tộc sám hối*  
......

Thông cáo: Sinh Hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền 07.12.2019 tại Berlin

                                     Thông Cáo                                          V/v Sinh Hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2019 tại Berlin Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo , quý Hội Đoàn , quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng, Trong khi tình hình chính trị và kinh tế biến động mỗi ngày trên toàn thế giới theo chiều hướng dân chủ pháp định thì dân tộc và đất nước Việt Nam dưới sự thống trị của đảng CSVN vẫn dậm chân tại chỗ với tình trạng vô minh, hủ hóa, cường quyền. Sau các cuộc biểu tình chống dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng hồi tháng 06/2018  nhà cầm quyền VN đã gia tăng bắt bớ, xử tù những người hoạt động xã hội, những người bảo vệ nhân quyền và  những nhà báo ở VN. Thêm vào đó sự xâm lấn biển đảo VN của Tàu Cộng ngày càng hung bạo và nguy cơ mất nước vào tay Tàu Cộng ngày càng rõ rệt. Trước sự hèn nhát với giặc và độc ác với dân của CSVN người Việt chúng ta phải kiên trì lên tiếng kêu gọi thế giới tạo áp lực chính trị và kinh tế buộc nhà cầm quyền Việt Nam trả lại quyền dân tộc tự quyết và quyền con người cho toàn dân. Với tinh thần này Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức sẽ nhân ngày kỷ niệm 71 năm ra đời bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tổ chức tại Berlin:              Ngày Quốc Tế Nhân Quyền vào ngày thứ bảy 07.12.2019  chương trình : .-Từ 13:00giờ-15:00giờ : biểu tình trước Brandenburger Tor –Berlin                Pariser Platz , 10117 Berlin  .- Từ 16:00giờ đến 17:00giờ : thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho Quê Hương                  tại  nhà thờ St. Aloysius  Kirche ,   Schwyzerstr. 1  – 13349 Berlin  .- Từ 18:30giờ đến 20:30giờ  :hội thảo tại hội trường nhà thờ với quan khách Đức Việt .- Từ 20:30giờ đến 23:00giờ : văn nghệ  với chủ đề Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam   Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn  trân trọng thỉnh cầu quý Đoàn Thể, quý Tổ Chức người Việt tỵ nạn Cộng Sản và thân hữu đến tham dự đông đảo. Xin  hãy liên lạc với ban tổ chức sớm để chúng tôi lo liệu cơm chiều tươm tất cho quý vị. Điện thoại liên lạc : -Ông Nguyễn Văn Rị , số điện thoại 0157-33495440 -Ông Hoàng Kim Thiên, số điện thoại 0163-6743097 Trân trọng kính chào Berlin ngày 07.10.2019,  TM Ban Chấp Hành  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V. BS Hoàng Thị Mỹ Lâm    
......

Hành động đầy nhân văn của người Anh với 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe Container

Amy Truc Tran| Chẳng phải đồng bào ruột thịt, 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh được tìm thấy ở Essex, Anh hôm 23/10 đều là người nhập cư trái phép. Thay vì ghẻ lạnh, khinh khi, người dân Anh lại tỏ ra tôn trọng các nạn nhân qua hàng loạt các hoạt động tưởng niệm. Tại Belfast, đông đảo người dân tập trung phía trước Tòa Thị chính để làm lễ tưởng niệm. Nến cũng được thắp sáng bên ngoài tòa nhà Bộ Nội vụ ở thủ đô London cùng với các khẩu hiệu có nội dung "chào đón người nhập cư và người tị nạn đến đây". Tại khu công nghiệp Waterglade ở Thurrock, Essex, nơi cảnh sát phát hiện ra 39 thi thể, người dân Anh đã đặt rất nhiều hoa và biển tưởng niệm. Họ cũng đã viết vào một quyển sổ chia buồn, nhằm gửi thông điệp tiếc thương tới các nạn nhân. Rất nhiều tờ báo đã đăng tải hình ảnh các cảnh sát Anh đã đồng loạt cúi đầu khi xe chở xác 39 nạn nhân đi qua. Vậy mới thấy nước Anh họ nhân bản như thế nào. Hành động của người Anh là một hành động đầy tính nhân văn. Giữa một thảm kịch toàn màu tối, lại có những điểm sáng về tấm lòng cũng đủ ấm cho linh hồn của 39 nạn nhân xấu số. Thầm cảm ơn người Anh! (Trong khi đó, tại quê nhà các nạn nhân, nhận thấy có không ít các “đồng bào” dư luận viên đã không tiếc lời miệt thị chửi bới các nạn nhân. Còn các vị lãnh đạo Việt Nam thì đến nay chưa thấy vị nào lên tiếng chia buồn hay có bất cứ hành động hỗ trợ pháp lý nào cho gia đình nạn nhân. Chưa kể là nếu bạn nào dự định tổ chức bất cứ hoạt động tưởng niệm nào dành cho các nạn nhân này thì rất có khả năng các bạn ấy sẽ bị mời về đồn làm việc một cách đúng chủ trương. Bởi vậy, cái nhân bản và dân quyền ở xứ “giãy chết” và xứ “thiên đường” nó khác nhau xa lắm.)
......

Khóc cho Trà Mi hay khóc cho Việt Nam

Phạm Minh Hoàng| Ngày 23 tháng Mười, 2019, vụ 39 người chết cóng trong xe container tại London làm cả thế giới bàng hoàng. Tuy nhiên, sang ngày 26 tháng Mười, chúng ta lại bàng hoàng hơn khi biết được nhiều trong số nạn nhân là người Việt Nam, thậm chí có tin tất cả 39 người đều là người Việt! Báo chí trong nước cho hay 5 gia đình ở Hà Tĩnh đã trình báo con cháu mình mất tích ở Anh. Nạn nhân đầu tiên được xác định đầy đủ danh tính là P.T. Trà Mi, 26 tuổi, người Hà Tĩnh. Theo Reuters đưa tin, dẫn lời Linh Mục Đặng Hữu Nam, nghi ngờ rằng đa số những nạn nhân trong vụ chết trong xe thùng ở Anh là đến từ Hà Tĩnh. Trong khi chờ đợi kết quả điều tra, chúng tôi tóm tắt dưới đây một báo cáo về tình trạng nhập cư bất hợp pháp của người Việt vào Anh. Báo cáo được thực hiện vào năm 2017 bởi Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Hiện Đại (L’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine – IRASEC); và cơ quan France Terre d’Asile (tạm dịch là Pháp, Đất Tị Nạn, một tổ chức thiện nguyện). Theo báo cáo này, phần lớn người nhập cư lậu gốc miền Trung, theo đạo Công Giáo. Quê hương của họ nghèo đói và thiên tai chồng chất. Tỷ lệ thất nghiệp cao và hạ tầng thiếu thốn. Tuổi đời khoảng 20 đến 40 – nghĩa là trong độ tuổi lao động, có gia đình và trình độ học thức rất thấp. Theo Liên Minh Chống Buôn Người (Alliance Anti-Trafic, AAT), thì những người nhập cư lậu được bọn đầu nậu dụ dỗ sang làm việc bên Anh, được coi là một “miền đất hứa”. Ở đó công việc dễ dàng, lương cao, ít bị kiểm tra giấy tờ và thậm chí thủ tục hành chánh cũng rất dễ dàng. Ngược lại, người nhập cư lậu phải chấp nhận chi ra một khoản tiền khổng lồ, đôi khi lên đến 38.000 Euros, coi như phí giấy tờ, di chuyển và ăn uống cho đến lúc sang Anh. Phần lớn người nhập cư lậu phải bán nhà cửa, ruộng vườn để trang trải. Hành trình của một người nhập cư lậu hầu hết được bắt đầu bằng chuyến bay Hà Nội − Moscow (Mát-xcơ-va). Tới nơi họ sẽ được đưa bằng xe (tải) tới một địa điểm ở Bielorussia (Belarus). Từ đây họ sẽ phải băng rừng đến biên giới Ba Lan sau đó đi xe tới Varsovie (Warsaw, Ba Lan) rồi tiếp đến đi Đức, Bỉ và Pháp. Riêng tại Pháp, trước đây được xem là “bàn đạp” để vượt bìển Manche sang Anh, người nhập cư lậu được gom vào những nơi hẻo lánh mà một trong số đó là Angres, một ngôi làng nhỏ cách cảng Calais 60km. Tại đây, đầu nậu sẽ cho người nhập cư lậu chọn hai giải pháp để sang Anh. Giải pháp thứ nhất còn gọi là “low-cost” (giá rẻ) hay CO2, giá từ 3 đến 4.000 bảng Anh (1 bảng = 1,16 Euro = 1,28 USD). Chọn giá này người nhập cư lậu sẽ được hướng dẫn để đột nhập vào các xe container hoặc xe tải đang đậu trong các bãi nghỉ. Các bãi nghỉ trong vùng thường không có hàng rào và camera. Thường thị đầu nậu chọn xe đông lạnh để tránh máy quét nhiệt và chó. Mỗi container được ghép nhiều người, mỗi người được phát cho một túi nhôm để qua mặt máy quét và tự họ tìm chỗ trống trong đống hàng hóa. Mà thường container hàng lạnh phải niêm kín nên không khí ngột ngạt. Một nhân viên hải quan Anh đã kể rằng vì thiếu dưỡng khi nên nó còn ngột ngạt hơn ở trong quan tài đóng kín! Và đó là lý do giải pháp này còn được gọi là CO2! Nếu người nhập cư lậu có khả năng, giải pháp thứ hai hay VIP được chào với giá từ 8 đến 12.000 bảng. Với giá này, người nhập cư lậu được sắp xếp ngủ trong khách sạn trong khi chờ đợi. Khi xe tới, được “rước” lên ngồi trên cabine tài xế, đó là những tài xế đã được chung chi để làm ăn với đầu nậu. Giải pháp VIP thường được bào đảm 100%. Còn giá CO2 thì không có gì bảo đảm. Tuy nhiên nếu bị phát giác họ phải cam kết tiêu hủy hết giấy tờ, không hé răng để đầu nậu tìm cách đưa về lại Angres và tiếp tục phương cách cũ cho đến khi thành công. Theo cơ quan Liên Minh Chống Buôn Người AAT, 48% đi lọt sau 3 tháng, 16% từ 3 tới 6 tháng, 22% trên một năm. Cảnh sát Pháp ở Calais đã từng bắt một người nhập cư lậu có “thành tích” với 42 lần vượt biển… sang Anh. Nếu trót lọt, người người nhập cư lậu thường làm trong các quán ăn người Việt và đặc biệt là trong các tiệm làm móng tay (nail). Theo một báo cáo thì nghề nail thịnh hành từ năm 2002 và 60% các tiệm nail trên đất Anh nằm trong tay người Việt. Thu nhập có thể dao động từ 1.500 đến 3.000 bảng/tháng. Chính vì những hứa hẹn này mà người nhập cư lậu không ngần ngại bán của cải hoặc ký nợ để vượt qua cái nghèo dai dẳng suốt bao năm. Tại sao đầu nậu lại có thể chấp nhận ký giấy nợ? Đơn giản vì như thế đầu nậu dễ khống chế và sai khiến con nợ. Không phải ai sang Anh cũng kiếm được 3.000 bảng/tháng như lời hứa hẹn, và túng quẫn quá họ phải nhắm mắt làm công việc đã được dàn xếp sẵn: trồng cần sa, tiếng lóng gọi là trồng cỏ. Đây là một nghề mang lợi nhuận mà không cần đầu tư. Theo bài điều tra nói trên, cứ 100 mét vuông sau 3 tháng sẽ thu hoạch 10 ký cần sa. Giá thị trường 3.000 bảng Anh/ký, sau khi chia theo tỷ lệ 60 (chủ)/40, người nhập cư lậu sẽ bỏ túi 12.000 bảng. Sau một năm dư sức trả nợ và còn có thể gởi về nhà. Chính những “thành quả” này là những động cơ khiến người ngư, nông dân đang thất nghiệp ở quê nhà lên đường tha phương cầu thực. Tuy nhiên, những người “trồng cỏ” phải làm việc trong những điều kiện cực nhọc, tiếp cận với hóa chất, suốt ngày chui rúc trong bóng tối, lạnh lẽo, nhưng cái nguy hiểm hơn cả là bị các băng nhóm cạnh tranh cướp hoa lợi, và dĩ nhiên cũng sẽ đến ngày sa lưới pháp luật. Bản điều tra cho hay trong số 140 người bị trục xuất, 80 ngưòi do trồng và bán cần sa. Bản điều tra cũng đã đưa ra con số theo đó số người nhập cư lậu có liên quan đến cần sa đã gia tăng 130% giữa năm 2011 và 2012, trong đó 96% đến từ Việt Nam. Còn theo báo cáo của NRM (National Referral Mechanism) theo yêu cầu của chính phủ Anh thì Việt Nam thường xuyên “là một trong 3 nước đứng đầu về số nạn nhân của việc buôn người và nô lệ”. Vào năm 2015, Việt Nam được xếp thứ nhì sau Albania với số nạn nhân tăng 121,3% so với năm 2014. Lỗi tại ai? Trước tiên, phải bắt và xử lý trước pháp luật bọn buôn người và đầu nậu. Việc này là chuyện của các cơ quan chức năng Anh và Pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là xử lý phần ngọn. Để chặn đứng tận gốc rễ, thiết nghĩ chúng ta phải làm ngay từ nguồn cội của nó, nghĩa là phải từ Việt Nam. Theo điều tra của cảnh sát các nước Anh, Pháp, Nga và các nước Đông Âu, những người cầm đầu đường dây buôn người Việt phần lớn nằm ở Hải Phòng. Việc này chắc chắn là trách nhiệm của công an Việt Nam. Chính ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 26 tháng Mười khi biết vụ việc đã chỉ thị điều tra làm rõ việc đưa người ra ngước ngoài bất hợp pháp. Các đường dây này đã cấu kết với các băng nhóm mafia gốc Tchetchen (Chechnya) và Ucraina (Ukraine). Điều này không có gì lạ nếu chúng ta biết rằng để đi từ Moscow qua Bielorussia, Varsovie, Đức, Bỉ, Pháp và sau cùng là Anh – mà đôi khi phải đi xuyên rừng – thì chắc chắn phải có người dẫn đường, biết thổ ngữ cũng như sinh hoạt địa phương. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là làm sao để người dân không còn phải bỏ xứ để tha phương cầu thực mới là giải pháp căn cơ. Theo điều tra của IRASEC và France Terre d’Asile thì hầu như 100% nạn nhân đều là dân của 6 tỉnh miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế cũng như làn sóng nhập cư lậu vào Anh đột nhiên tăng kể từ năm 2015. Có chăng một liên hệ với thảm họa Formosa 2016? Bởi vì tất cả những dữ kiện đều ăn khớp với nhau. Chẳng hạn như rất nhiều người nhập cư lậu đều làm nghề chài lưới và họ không còn ra biển được vì nước biển nhiễm độc. Mọi người còn nhớ vụ Formosa khởi đầu vào tháng Tư, 2016 khi người dân Hà Tĩnh phát hiện một ống xả khổng lồ đường kính 1 mét đang xả thải thẳng ra biển. Họ xả từ khi nào thì có Trời biết nhưng Formosa Hà Tĩnh đã bắt đầu hoạt đồng từ năm 2010. Chính Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng xác nhận có 17.600 tàu cá bị nằm bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống trên 200 ngàn người. Trong số 200 ngàn người ngày biết đâu cũng đã có rất nhiều người phải tha phương cầu thực như Trà Mi. Phải có biến cố 23 tháng Mười tại London người ta mới biết rằng tình trạng buôn nô lệ vẫn còn tồn tại. Phải có biến cố 23 tháng Mười tại London người ta mới biết rằng người dân 6 tỉnh miền Trung vẫn phải tha phương cầu thực để kiếm sống. Phải có biến cố 23 tháng Mười tại London người ta mới biết rằng chiến tranh đã chấm dứt từ non nửa thế kỷ, nhưng hạnh phúc vẫn chỉ là ước mơ − và có khi phải trả bằng máu. Phạm Minh Hoàng Quyết tử để ra đi: Đất nước mình ngộ lắm phải không anh? Chuyến xe tải định mệnh ở Anh Quốc – Dân tộc sám hối*  
......

Nhiều người Việt Nam chết trong chuyến xe định mệnh trốn lậu sang Anh?

nguyenhuuvinh's blog | Mấy ngày qua, một thông tin chấn động thế giới khi chuyến xe chở container sang đến Anh phát hiện 39 người đã chết. Trong chiếc container đó có 31 đàn ông và 8 phụ nữ được phát hiện chết ngạt và chết cóng trong xe tải ở Essex, cách thủ đô London 30km về phía đông vào thứ tư tuần này. Thông tin báo chí cho biết rằng đây là những người Trung Quốc. Hôm 25/10, tờ Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng bài xã luận, trong đó cho rằng Anh và những nước Châu Âu khác phải nhận một số “trách nhiệm” cho cái chết của 39 người này. Khi việc điều tra của cảnh sát Anh chưa chấm dứt, thì trên mạng rộ lên thông tin về một tin nhắn của một cô gái nhắn về cho mẹ tại Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. Cô gái cho biết tên là Phạm Thị Trà My, ở số nhà 1, Ngõ 2, Đường Đặng Dung, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. Trong tin nhắn mà gia đình nhận được, cô gái nói rằng: “Con đi nước ngoài không thành, con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được…” Trong khi những thông tin về cô gái đang làm xôn xao cộng đồng mạng và báo chí quốc tế lên tiếng, xác minh thì chúng tôi nhận được thông tin rằng không chỉ có một trường hợp đó, mà riêng huyện Can Lộc, Hà Tĩnh hiện đã xác định có 4 trường hợp trong chuyến xe này. Một thông tin khác về một thanh niên tên Nguyễn Đình Lượng, quê quán tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tử vong trong chuyến xe định mệnh này. Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với Nguyễn Đình Tuyên, là em trai con chú ruột của Nguyễn Đình Lượng, Tuyên cho biết: Hiện nay, gia đình đã nhận được tin dữ báo Nguyễn Đình Lượng đã chết trong chuyến xe đi sang Anh mà báo chí đã loan tin. Đường dây đưa em đi đã gọi điện về báo cho gia đình và xin lỗi về việc này. Nguyễn Đình Lượng, sinh ngày 20/1/1999. là con trai trong gia đình ông Nguyễn Đình Gia và bà Trần Thị Huân, một gia đình nông dân ở Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. Lượng đã ra đi được 2 năm, sau khi sang Pháp một thời gian làm ở nhà hàng và cách đây mấy ngày đã di chuyển sang Anh trên chuyến xe định mệnh đó. Trong vài năm qua, kể từ khi thảm họa Formosa xảy ra, nhiều thanh niên ở các vùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và nhiều nơi khác đã đua nhau theo những đường dây buôn người đi ra nước ngoài bằng mọi cách bất chấp mạng sống của mình. Những người ra đi bỏ ra hàng chục ngàn euro cho đường dây môi giới này. Họ đến châu Âu, đến Mỹ, Canada.. bằng mọi con đường, mọi cách thức khác nhau. Một người đã cho chúng tôi biết rằng: Họ quá cảnh ở Hàn Quốc, sang Nga, rồi đi bộ qua Ukraina, sống ở đó một thời gian rồi tìm đường vượt biên vào Đức, sau đó sang Pháp rồi đường dây đưa người sẽ đưa từ Pháp sang Anh. Cả chuyến đi, họ phải trả số tiền khoảng 40.000 euro. Riêng việc di chuyển từ Pháp sang Anh, số tiền cho mỗi người là 14.000 euro. Khi đến nước Anh, một số người không mang theo hộ chiếu hoặc bất cứ giấy tờ nào tùy thân, một số được cấp những giấy tờ giả hoặc bằng cách nào đó do đường dây lo liệu. Nhiều trường hợp ra đi không xác định ngày trở về, cuộc “di cư bất đắc dĩ” đó có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm mới đến đích hoặc không bao giờ đến đích. Trên những chặng đường đó, họ đối diện với đủ các nguy hiểm nhất là với phụ nữ, trẻ em. Hiện tượng này đã diễn ra nhiều năm qua và đã thành một phong trào trong nhiều làng mạc nông thôn nghèo ở những tỉnh miền Trung Việt Nam nghèo đói. Nhất là khi thảm họa Formosa xảy ra, sau những dự án của các đại gia, nhà nước đã tiếp tay cho các tập đoàn sân sau cướp đất đai, nhà cửa của những nông dân chỉ biết lấy mảnh ruộng làm nguồn sống. Khi nguồn sống bị cắt đứt, họ buộc phải ra đi. Rất nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra, nhiều người đã ra đi không bao giờ trở lại, thậm chí nhiều gia đình cho đến nay vẫn không biết tin tức về con cái mình. Khi đến được các nước châu Âu, hoặc Mỹ, Canada… họ lại phải tiếp tục cuộc sống chui nhủi của thân phận kẻ ở lậu, trốn tránh pháp luật nước sở tại để đi làm chui kiếm tiền về trả nợ. Và hàng năm, số ngoại tệ kiếm được bằng sức lao động, chui nhủi đầy tủi nhục của họ lại được gửi về Việt Nam. Năm 2018 số ngoại hối chuyển về Việt Nam là hơn 16 tỷ USD, đứng thứ 8 so với các nước trên thế giới. Những đồng tiền đó được sử dụng để trả thuế, để cho đảng và nhà nước tiêu dùng cho những dự án ngàn tỷ và tham nhũng ngàn tỷ. Nhưng mấy ai biết được những đồng tiền đó thấm đẫm sự nhục nhằn, máu và nước mắt của những công dân, những người con đất Việt trên khắp thế giới.  
......

Con chết vì không thở được !

Trần Minh Nhật|   "Con xin lỗi bố mẹ nhiều! Con đường đi nước ngoài không thành... Con chết vì không thở được".   Tôi đọc lời trăn trối đầy tang thương đó từ một nạn nhân được cho là có mặt trong chuyến xe tử thần sang Anh Quốc. Dòng tin nhắn ám ảnh đó đến từ cô gái Phạm Thị Trà My, quê gốc Can Lộc - Hà Tĩnh.   39 thi thể được tìm thấy trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays (Essex, Anh Quốc). CNN đưa tin nạn nhân gồm 31 nam và 08 nữ đều mang hộ chiếu Trung Quốc. Nhưng theo tìm hiểu từ BBC thì một nạn nhân có thể đến từ Việt Nam đó là em Phạm Thị Trà My, 26 tuổi.   Gia đình đã cho biết em Trà My xuất phát từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 3/10/2019 và sau đó bay sang Pháp để rồi qua Anh.   Lần đầu em tìm cách vượt biên giới vào Anh là hôm 19/10, nhưng bị bắt và phải quay lại. Đoạn tin nhắn này được gia đình cho biết là em đã gửi đi trước khi hơi thở lịm tắt không bao giờ trở lại.   Theo thông tin từ gia đình: Trà My đã trả 30 ngàn bảng - khoảng 892 triệu đồng, cho đường dây đưa người đi lậu. Tại mỗi địa điểm mới, Trà My có gọi về và địa điểm cuối cùng là 7:20 giờ địa phương hôm thứ Ba, từ Bỉ (6:20 sáng giờ Anh). Trà My nói rằng, lúc đó em đang chuẩn bị vào một container và phải tắt điện thoại để tránh bị phát hiện.   Tôi không thể kìm lòng khi nghĩ đến khuôn mặt cô gái xinh đẹp Phạm Thị Trà My mà tôi có thể được nhìn thấy qua bức hình. Tôi không thể kìm được khi đọc những dòng trăn trối viết vội trước giờ biết mình sẽ không thể sống sót.   Vì sao? Vì sao lại có thể như thế ? Nếu những nạn nhân là người Trung Quốc thì cũng hiểu rằng tại sao họ lại phải bỏ xứ một nước được cho là đứng thứ 2 thế giới về kinh tế. Và nếu có những người Việt trong đó nữa thì sao, bởi điều này là có thể.   Tôi đã từng đi qua thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Tôi từng vào một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh sau đợt thảm họa Formosa. Tôi có thể hiểu lý do vì sao họ phải ra đi. Đa phần phải đi để kiếm kế mưu sinh, để tiếp tục cuộc sống. Họ phải đi với một cái giá rất đắt cả về kinh tế và cả việc bất chấp tính mạng. Vì không đi thì cả cuộc đời họ sẽ phải chìm trong đau khổ của nghèo nàn. Ai sẽ cứu họ đây ? Cả vùng đất sỏi đá Miền Trung xưa nay "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Đã nghèo lại còn mắc eo với thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra. Nhưng chúng - bọn quan chức đã làm gì để người dân bớt khổ? không, chúng chẳng làm gì cả. Không công ăn việc làm, không tiền, không giáo dục - không tương lai... Họ phải đi !   Nếu "quê hương là chùm khế ngọt" chẳng có ai muốn rời xa nơi đó cả. Nhưng tất cả chỉ còn chua chát, đắng cay. Tất cả đều trong bế tắc, tuyệt vọng. Nhất là với những người thấp cổ bé họng. Họ không bao giờ là trung tâm của chính sách hay sự hỗ trợ, mà chỉ đơn thuần bị coi là đối tượng ăn bám. Những người nghèo thường bị coi là rắc rối, bị coi là phiền phức và dốt nát. Không ai cho họ một cần câu. Những kế hoạch kinh tế sai lầm, những dự án táo bạo nhưng bất lương đã đẩy dân nghèo thành dân oan mất đất. Những bất công đẩy dân ta vào thành dân ức - ức hận.   Không ai muốn rời bỏ quê nhà yêu dấu. Người ta chỉ phải bỏ đi khi không thể sống trên mảnh đất cha ông mình để lại. Người ta đi chỉ vì bị bức hại, chỉ vì không thể dung thân, vì không có tương lai trên chính đất nước của mình. Ai chẳng một lần nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong những đêm miệt mài mưu sinh trên xứ lạ quê người, nơi gác trọ vắng vẻ đìu hiu, ai đã chẳng một lần khóc. Khóc cho thân phận của mình, khóc cho những kỷ niệm đã đi vào dĩ vãng. Khóc cho cha mẹ và nhớ em thơ... Khung trời nhớ thương cho mỗi người con xa xứ, lưu vong có sướng gì đâu.   Tôi cũng tin rằng vạn bất đắc dĩ những bậc cha mẹ mới phải để con cái hay chính mình đi vào con đường vượt biên đầy chông gai đó. Bao nhiêu hiểm nguy rình rập, bao nhiêu cạm bẫy trong một hành trình không biết trước đó. Đừng chửi họ tham lam, đó chỉ là một phần của bức tranh thôi. Họ chỉ vì nghèo thôi, nếu giàu có họ đã chẳng bao giờ phải vượt biên đánh đổi số mạng mình mà tìm một con đường khác để con mình di cư. Họ cũng chỉ là nạn nhân của đói nghèo, thiếu hiểu biết. Chính họ là người mỗi đêm trằn trọc khi con mình chưa tới đích. Những cuộc gọi điện về cho người thân ở mỗi đích đến đủ biết họ mong ngóng từng ngày.   Tôi không dám tưởng tượng rằng chính trên quê hương này, bao nhiêu con người quyết tử để bỏ nước ra đi. Sự thật đó vẫn diễn ra dù bất chấp bao nhiêu nguy hiểm. Tôi chưa thấy một đất nước nào dù nghèo mà công dân xứ họ phải trốn chạy quê hương như cùi hủi. Ngoại trừ, những quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá kiểu của Trung Đông hoặc Châu Phi. Chẳng phải đất nước đã hòa bình, chẳng phải chúng ta giàu mạnh lắm sao? Đến cả các nước lân bang như Thailand, Lào, Campuchia dù nghèo cũng làm gì đổ xô trốn chạy như thế. Đến cả những quốc gia bị ly tán cả hàng ngàn năm như Israel họ vẫn hẹn nhau ngày trở về. Còn chúng ta thì sao ? Tôi không dám nói.   Đừng nói rằng tôi tiêu cực khi chưa có thông tin chính thức. Chúng ta chẳng xa lạ gì khi chính các quan chức cao cấp cũng chạy nạn bằng đủ con đường. Tỵ nạn giáo dục, tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn chính trị và tỵ nạn bằng mọi giá. Bắt đầu từ những con cái của các nhà lãnh đạo như Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng... Tất cả chỉ muốn trốn chạy khỏi "thiên đường" này.   Vâng, xin tiễn biệt em Phạm Thị Trà My - "con chết vì không thở được". Xin tiễn biệt những nạn nhân xấu số. Sẽ sớm có câu trả lời cho một tình trạng chẳng con xa lạ với Việt Nam. Nhưng tới bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi tại sao "con chết vì không thở được". Sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi "con đường đi nước ngoài không thành". Bao lâu những lãnh đạo quốc gia vẫn còn bận đấu đá để dành những chiếc ghế quyền lực, vơ vét tất cả tài nguyên vào túi riêng và sống xa hoa trên máu của dân nghèo thì sẽ vẫn còn dòng người ly hương.   Máu và nước mắt hôm nay cho người quá cố cũng chính là máu và nước mắt cho một xứ sở điêu tàn./.  
......

Hạnh phúc Việt Nam

Tưởng Năng Tiến | Việt Nam tuy là nước có thu nhập thấp nhưng có chỉ số hạnh phúc cao thứ 5 thế giới. (Nguyễn Xuân Phúc) Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh vừa gửi đến cho độc giả một tin vui (lớn) từ quê hương, bản quán của ông: “Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ Khánh Thành Nhà Giam Quận Hải Châu, vào ngày 4 tháng 10 vừa qua… Phát biểu buổi lễ, Đại tá Lê Quốc Dân – Phó Giám Đốc Công An Thành Phố cho biết, đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và công tác đảm bảo ANTT. Trong thời gian tới, nhiều Nhà tạm giam, tạm giữ khác theo tiêu chuẩn của Bộ Công an sẽ được tiến hành xây dựng ở các địa bàn khác để đáp ứng yêu cầu công tác.” Lực lượng công an Đà Nẵng (nói riêng) và giới công nhân viên Việt Nam (nói chung) rất ưa đình đám & lễ lạt: – Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Anh Hùng – Lễ Đón Nhận Danh Hiệu Đoạt Chuẩn Quốc Gia – Lễ Trao Tặng Vinh Dự Nhà Nước – Lễ Trao Tặng Dụng Cụ Cho Học Sinh Nghèo – Lễ Trao Tặng Huy Hiệu Đảng – Lễ Đón Nhận Bằng Khen – Lễ Tôn Vinh Doanh Nghiệp Xuất Sắc & Doanh Nhân Tiêu Biểu – Lễ Tôn Vinh Thương Hiệu Phát Triển Bền Vững – Lễ Tiếp Nhận Cán Bộ Chuyên Trách Về Công Tác – Lễ Tiếp Nhận Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm – Lễ Vinh Danh Các Doanh Nghiệp Du Lịch Hàng Đầu – Lễ Vinh Danh Báo Cáo Thường Niên Tốt Cách đây chưa lâu, L.S Lê Công Định còn cho biết thêm một thứ nghi lễ nữa, chưa từng có trong lịch sử: Lễ Trao Giấy Chứng Nhận Chấp Hành Xong Án Phạt Quản Chế. Thiệt là quá đã và … quá đáng! Thảo nào xứ sở lúc nào cũng vui như Tết và nơi nào cũng lễ lạt, tiệc tùng, chè chén tùm lum… Chả phải vô cớ mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã mạnh miệng tuyên bố một câu chắc nịch: “Việt Nam tuy là nước có thu nhập thấp nhưng có chỉ số hạnh phúc cao thứ 5 thế giới.” Nói vậy là còn khiêm tốn. Thiệt ra “chỉ số hạnh phúc’ của dân Việt nếu không nhất thì (giá chót) cũng phải nhì, chớ không thể thấp hơn vì họ rất dễ vui và thường xuyên hạnh phúc – nếu cứ theo như ngôn từ của giới truyền thông ở xứ sở này. Hồi anh em ông Đoàn Văn Vươn Đoàn Văn Quí mãn án tù, vào năm 2015, tất cả báo chí quốc doanh đều hớn hở loan tin: –  Pháp Luật: “Gia đình vỡ òa trong niềm vui khi nghe tin chính thức anh em ông Đoàn Văn Vươn được đặc xá trong đợt 2-9.” –  Tuổi Trẻ : “Niềm vui vỡ òa của người thân khi hai anh em ông Vươn bước ra khỏi cổng trại giam.” –  Người Đưa Tin: “Gia Đình Đoàn Văn Vương Vỡ Oà Hạnh Phúc.” –  Vietnamnet: “Chị Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Hiền, vợ của anh Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mấy ngày gần đây đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc.” Coi: khi khổng khi không thì đất đai bị cưỡng chế, nhà cửa bị san bằng, thân mình bị giam cầm rồi (cái) chồng “vỡ oà niềm vui” và vợ thì “lâng lâng hạnh phúc” chỉ vì … mãn hạn tù. Niềm vui và hạnh phúc ở đâu (ra) mà dễ ẹc và lãng xẹt vậy – mấy cha? Gia đình hai ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý, tuy thế, vẫn chưa vui sướng và hạnh phúc bằng gia đình của ông Trần Bê. Báo Khánh Hoà, số ra ngày 5 tháng 9 năm 2019, vừa hân hoan cho biết: Tại UBND phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà), ông Trần Đình Hồng – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh, đại diện cho cơ quan này, đã công khai xin lỗi, phục hồi danh dự cho ông Trần Bê (sinh năm 1957, trú Ninh Giang, Ninh Hoà, Khánh Hoà), người bị tạm giam oan về tội giết người cách đây 38 năm. Chứng kiến buổi xin lỗi có lãnh đạo cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, đại diện UBND phường và người dân phường Ninh Giang. Ông Hồng nêu, thời điểm đó, việc khởi tố, phê chuẩn bắt tạm giam đối với ông Bê là oan sai. VKSND tỉnh xin lỗi ông Bê và gia đình vì những oan sai mà VKSND tỉnh Phú Khánh gây ra. Ông Bê chấp nhận lời xin lỗi và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần, vật chất mà ông phải gánh chịu suốt 38 năm qua. Tuy nhiên, ông Hồng cho biết, theo Luật Bồi thường nhà nước năm 2009, đã hết thời hiệu xem xét xin lỗi, cải chính công khai đối với 2 ông nên VKSND tỉnh Khánh Hòa không thực hiện được. Vợ chồng ông Trần Bê hạnh phúc vì được giải oan sau 38 năm. Ảnh & chú thích: N.V, báo Khánh Hoà. Cứ theo hình chụp thì bà Trần Bê, ngó bộ, không được vui vẻ hay hạnh phúc gì cho lắm. Vui gì nổi, hả Trời? Ông Bê vào tù khi vợ chồng đang ở lứa tuổi đôi mươi, và được minh oan khi đã ngoại lục tuần, chỉ với một lời xin lỗi xuông và hai bó hoa thôi, chứ không một cắc đền bù vì vụ án “đã quá thời hiệu theo luật bồi thường!” Luật cái mả cha, định cái mả mẹ chúng mày gì mà đốn mạt đến thế? Cả một tập đoàn truyền thông cũng không đứa nào thử đặt ra một câu hỏi nhỏ: “Hai nạn nhân khốn khổ, khốn nạn của cái ngành tư pháp này sẽ sinh sống cách nào cho hết quãng đời (tàn) còn lại?”. Bán vé số hay đi ăn mày?  Dù cách nào thì họ vẫn cứ được đám ký giả (hay kỹ giả – whorespondent) mô tả là những công dân hạnh phúc, loại hạnh phúc ma dzê in Việt Nam. Tưởng Năng Tiến 10/2019  
......

Hãy đọc trước khi trách móc hay khen ngợi!

Tâm Don – (VNTB)|   Khoảng hơn 10 năm trước, tại Việt Nam, thuật ngữ xã hội dân sự ( civil social) đã trở thành một thuật ngữ thời thượng. Nhiều học giả nhà nước và báo chí nhà nước đã bàn luận về khái niệm xã hội dân sự một cách khá cởi mở. Nhưng rồi, sự sôi nổi và nhiệt tình về xã hội dân sự trên báo chí nhà nước nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự im lặng. Thay vào đó là những quy kết của chính quyền rằng, các tổ chức xã hội dân sự chính là những tổ chức phản động. Dù báo chí nhà nước không còn nhắc đến xã hội dân sự, nhưng trên thực tế, ở Việt Nam vẫn xuất hiện các tổ chức xã hội dân sự như là một yêu cầu không thể khác được. Trong các năm 2013 và 2014, khá nhiều tổ chức xã hội dân sự ra đời, có thể kể đến Hội anh em dân chủ, Hội bầu bí tương thân, Mạng lưới bloggers Việt Nam, Hội đồng liên tôn, Hội nhà báo độc lập Việt Nam… Vào tháng 6-2014, 16 tổ chức xã hội dân sự đã có cuộc gặp gỡ tại chùa Liên Trì (Sài Gòn) để bàn luận về hiện tình đất nước. Sự kiện này có ý nghĩa to lớn trong quá trình hình thành và xác lập xã hội dân sự ở Việt Nam trong bối cảnh cả đất nước kể từ ngày bị độc tài đảng trị đã không hề có các tổ chức xã hội dân sự đúng nghĩa. Sau sự kiện diễn ra tại chùa Liên Trì, chính quyền đã không hề đả động đến xã hội dân sự, và chính thức coi các tổ chức xã hội dân sự non trẻ là thù địch. Nhưng, xã hội dân sự vẫn được một số học giả có tâm huyết và trách nhiệm quan tâm lý giải bằng học thuật. Hai học giả trẻ tuổi là Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Quang Thái ở Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) vào năm 2018 đã cho ra đời công trình Xã Hội Công Dân Việt Nam Dưới Góc Nhìn Thể Chế (sách tham khảo). Công trình này được Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản rất thầm lặng vào cuối năm 2018. Không hề có bài điểm sách, bài bình luận sách nào về công trình nghiên cứu rất công phu này. Cũng dễ hiểu thôi khi mà hai học giả trẻ tuổi đã phải dùng khái niệm Xã Hội Công Dân thay cho khái niệm Xã Hội Dân Sự. Dù không thích suy đoán và suy diễn, nhưng những người yêu sách ở Việt Nam đều có chung nhận định rằng, hai học giả trẻ phải dùng một khái niệm tiếng Việt khác (dù vẫn chú thích bằng tiếng Anh), và không sử dụng chiến dịch truyền thông để quảng bá cho cuốn sách hay nhằm tránh sự dòm ngó và kiểm duyệt của chính quyền. Có gì đặc sắc trong cuốn Xã Hội Công Dân Việt Nam Dưới Góc Nhìn Thể Chế? Nếu như học giả Eamonn Butler trong cuốn Những Nền Tảng Của Xã Hội Tự Do cho chúng ta biết rằng, tự do không phải là một sản phẩm của Châu Âu mà là sản phẩm của Châu Á từ 2000 năm trước, thì hai học giả trẻ tuổi người Việt cũng cho chúng ta biết những điều thú vị không kém, rằng, người Châu Âu khi đến Châu Á vào thế kỷ 13 đã ngạc nhiên về các tổ chức xã hội dân sự ở Châu Á. Cuốn sách của của hai học giả Việt cho biết: “Marco Polo, nhà thám hiểm phương Tây khi đến Hàng Châu (Trung Quốc) vào thế kỷ 13, cho rằng, ông ấn tượng bởi thành phố sầm uất này có những ”tổ chức thiện nguyện” mang tính hiệp hội rất mạnh như nhà tế bần, trại dưỡng lão, những phường hội kinh doanh…..(Edward, 2004). Có lẽ khắp những đô thị phồn hoa của Châu Á trong thời kỳ trung cổ, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, cho đến Việt Nam, những tổ chức mang tính hiệp hội như vậy cũng đã tồn tại rất mạnh mẽ. Những xã hội mang đậm ảnh hưởng của Khổng tử và hơi hướng Phật giáo ở Đông Á có những đặc điểm rất gần với ý tưởng xã hội công dân ở phương Tây. Trước hết, việc đề cao “việc chung” lên trước “việc riêng”, tinh thần cộng đồng, triết lý hòa hợp giữa cá nhân trong xã hội là những cấu phần tư tưởng quan trọng về XHCD của các triết gia phương Tây như Tocqueville hay Putnam. Thứ hai, cùng với sự phát triển kinh tế như đề cập ở trên, các tổ chức hiệp hội phôi thai, đại diện cho quyền lợi của những nhóm dân cư khác nhau ra đời và phát triển rất mạnh ở các đô thị Châu Á như các phường, hội kinh doanh, thủ công mỹ nghệ, thi ca, nhạc họa….”( trang 8 và 9, sách đã dẫn). Về sự hình thành và phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam, cuốn Xã Hội Công Dân Việt Nam Dưới Góc Nhìn Thể Chế cho rằng “xã hội Việt Nam từ trước đến nay, với đặc trưng của văn hóa làng xã, mang nặng tính kết nối tự nguyện, đã xuất hiện nhiều dạng thức mà hiện nay được tập hợp chung trong nhóm “xã hội công dân”, như, hội, phường, dòng họ, phe giáp…vốn được khai thác, sử dụng để hợp tác và tương trợ không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong các hoạt động khác nhau của đời sống….. Không gian công dân mang tính bán tự nguyện ở làng quê Việt Nam trở nên tự nguyện hơn khi dịch chuyển từ xã hội làng xã sang phường, hội ở các đô thị lớn như Thăng Long, Vân Đồn, Hội An. Qua các thời kỳ lịch sử, hệ thống phường, hội kinh doanh phát triển rất mạnh, là chỗ dựa cho việc phát triển cộng đồng kinh doanh ở đây.” (trang 14 và 15, sách đã dẫn). Có một điều đặc biệt trong cuốn sách XHCDVNDGNTC, đó là cuốn sách đánh gia cao về xã hội dân sự thời Việt Nam thuộc Pháp và miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Đánh giá về xã hội dân sự Việt Nam từ thời kỳ đổi mới đến nay, hai học giả Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Quang Thái cho rằng, không gian xã hội công dân bắt đầu được trao quyền trở lại cho tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội độc lập phát triển mạnh; hệ thống pháp luật về tổ chức xã hội phát triển tích cực nhưng chưa đầy đủ; nhà nước nắm quyền kiểm soát không gian xã hội công dân qua chính sách, quản lý nhà nước, và các tổ chức quần chúng. Từ đánh giá chung đó, hai học giả đã có một cái nhìn điềm tĩnh về xã hội công dân Việt Nam hiện tại: “XHCD, với tư cách là một định nghĩa phương Tây, đòi hỏi những điều kiện mà ở Việt Nam trên thực tế chưa tồn tại. Việc có một “không gian công cộng” hoàn toàn tách biệt khỏi nhà nước, và thậm chí đối lập với nó, ở điều kiện của Việt Nam hiện tại là không thể. Chính vì thế, cần phải xét “xã hội công dân” và “TCXH “ ở Việt Nam với góc nhìn đặc trưng hơn, và có những đánh giá mang tính thực tiễn hơn” (trang 23, sách đã dẫn). Đánh giá điềm tĩnh của hai học giả trẻ tuổi cần được hiểu rằng, các tổ chức xã hội và tổ chức quần chúng được hưởng lương từ ngân sách hoặc được ngân sách tài trợ một phần không phải là những tổ chức xã hội dân sự – tổ chức xã hội công dân mà chính là những tổ chức nối dài của chính quyền và đảng cầm quyền. Ở một đất nước từ lâu vắng bóng tự do học thuật, vắng bóng những nhà nghiên cứu độc lập, cần phải ghi nhận rằng, việc hai học giả trẻ tuổi Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Quang Thái tiên phong và can đảm lao vào nghiên cứu một phạm trù nhạy cảm trong nhận thức của chính quyền là một hành động có trách nhiệm của những người có tâm huyết với sự tồn vong của đất nước. Nếu các học giả ở các xứ sở tự do được đi trên con đường thẳng tắp, thì hai học giả Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Quang Thái buộc phải đi trên những con đường vòng vo và quanh co để truyền tải ý niệm của mình đến công chúng. Bạn hãy đọc Xã Hội Công Dân Việt Nam Dưới Góc Nhìn Thể Chế trước khi trách móc họ hay khen ngợi họ!  
......

"Chửi" và "Lên án" có lợi và có hại gì?

  “Chúng ăn không từ thứ gì của dân.”   “Dân bây giờ chửi không chừa ai.” Le Anh|   Trong cuộc thảo luận về tình hình kinh tế xã hội hôm 22 tháng Mười, 2019, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân Thuận Hữu (đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) than phiền mở máy ra là thấy “chửi”. "Mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai; chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay" ông nói. Câu phát biểu của ông được truyền thông trong nước dẫn lời đã được nhiều người trên mạng chia sẻ. Mạng xã hội tiếp tục “chửi” về câu nói của ông. Dư luận bình luận rằng câu nói của ông chỉ đúng một phần của sự thật, chỉ phản ảnh được một phần nhỏ trên các mạng xã hội. Chỉ ngoại trừ người xử dụng mạng xã hội chuyên chú ý và tìm những thông tin liên quan đến dư luận chửi hoặc chỉ trích mình. Điều này cho thấy những người làm sai, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo hoặc các cơ quan chính phủ thường hay để ý và sợ phản ảnh của dư luận. Đặc biệt trên các mạng xã hội. Một khi dư luận quan tâm và chú ý một vấn đề nào đó sai trái thì những lãnh đạo hoặc cơ quan tìm cách tránh né. Thậm chí còn đổ thừa để chạy tội. Chính vì những hành động đó xảy ra thường xuyên làm cho nhiều người bức xúc, đã không kềm chế được cảm xúc và đã phản ảnh trên mạng xã hội bằng những lời lẽ không được đẹp lắm. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề "chửi” thì ông Tổng biên tập báo Nhân Dân phải hiểu rằng khi người ta chửi phải có lý do. Thường là lý do liên quan đến lãnh đạo và cơ quan công quyền hoặc công an làm những việc sai trái. Nếu mà lên án những người “chửi” trên mạng xã hội thì xin ông Tổng biên tập Báo Nhân dân về bàn thảo lại với Ban tuyên giáo của Đảng, chấm dứt chỉ thị cho vài chục ngàn dư luận viên đi khắp các trang mạng xã hội chửi bằng những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa. Đây là những nhân tố chính đã làm ô uế môi trường của mạng xã hội. Đây chính là những tác nhân đã làm cho ông Tổng biên tập và Đảng có cảm giác nhiều người đang nói “xấu” và đang bị tấn công. Nói tóm lại, “chửi” và “lên án” là 2 vấn đề khác nhau, ông Tổng biên tập đừng nhập nhằng gom 2 thành một. Một điều nữa, hầu hết dư luận đều công nhận rằng, sự lên án hoặc lên tiếng của nhiều người trên các mạng xã hội đã đóng góp rất nhiều trong tiến trình thay đổi xã hội Việt Nam. Lê Ánh  
......

Cố Thứ Trưởng Lê Hải An là nạn nhân của ông Nguyễn Phú Trọng

Trung Điền - Web Việt Tân| Từ Hiệu trưởng Đại Học Mỏ, ông Lê Hải An đã được đảng cất nhắc lên làm thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vào tháng Mười Một, 2018. Đây cũng là thời điểm Hội Nghị Trung Ương lần thứ 9 khóa 12 chốt danh sách 205 ứng viên, để Bộ Chính Trị tuyển chọn đưa vào danh sách bầu trung ương đảng khóa 13 dự trù diễn ra vào tháng Giêng, 2021. Trong danh sách 205 người này có tên Thứ Trưởng Lê Hải An. Nói cách khác, từ trách vụ mang tính chất chuyên môn về hầm mỏ, tháng Mười Một, 2018 ông Lê Hải An được chuyển sang hoạt động chính trị trong vai trò thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chuẩn bị bước vào trung ương đảng khóa 13 (2021-2016) và thay thế Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ về hưu, đảm trách vai trò bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo vào khoảng tháng Tư, 2021. Ai là người sắp xếp cho ông Lê Hải An tiến thân vào con đường chính trị với một tương lai tươi sáng như vậy? Không ai khác hơn là ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng – hai nhân vật cầm chịch ủy ban nhân sự đại hội 13. Sự kiện ông Phạm Minh Chính thay mặt Ban Bí Thư đến viếng lễ tang ông Lê Hải An vào sáng 21 tháng Mười vừa qua cho thấy mối liên hệ này. Nói cách khác, người ở vị trí đảng cao nhất đến viếng lễ tang ông Lê Hải An chính là ông Phạm Minh Chính, đủ thấy tầm quan trọng và vị trí của ông Lê Hải An được đưa về nắm Bộ Giáo Dục & Đào Tạo như thế nào. Nếu như ông Lê Hải An biết nhẫn nhịn chờ thời, có lẽ cái chết chưa đến. Nắm ghế thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo chưa được 10 tháng, ông Lê Hải An đã ký một quyết định mang số 878 vào ngày 21 tháng Tám, 2019, về việc xem xét xử lý kỷ luật 13 cán bộ cao cấp trong Bộ Giáo Dục & Đào Tạo liên quan đến vụ nâng điểm hàng trăm thí sinh trong kỳ tốt nghiệp Trung học phổ thông tại ba tỉnh Sơn La, Hà Giang và Hòa Bình. 13 cán bộ này không phải là những nhân viên bình thường, họ là những cán bộ cao cấp của Bộ gồm: 1/Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng), 2/Sài Công Hồng (Cục phó Cục Quản lý chất lượng); 3/Nguyễn Duy Kha (Trưởng phòng quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng); 4/Hà Xuân Thành (Phó giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng), 5/Nguyễn Sơn Hải (Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin); 6/Nguyễn Huy Bằng (Chánh thanh tra Bộ); 7/Tống Duy Hiền (Phó chánh thanh tra Bộ); 8/Trịnh Minh Trường (Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành); 9/Lê Văn Vương (Phó trưởng phòng thanh tra hành chánh); 10/Thẩm Thị Minh Hằng (Thanh tra viên); 11/Nguyễn Ngọc Chính (Thanh tra viên); 12/Lê Thị Kim Dung (Vụ trưởng Vụ Pháp chế); 13/Vũ Đình Chuẩn (Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học). Chắc chắn quyết định kỷ luật 13 cán bộ cao cấp nói trên của Thứ Trưởng Lê Hải An đã tạo rúng động trong nội bộ của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, và nếu không có ai chống lưng ở phía sau ông Lê Hải An đã không dám phiêu lưu trong việc thách đố một phe nhóm trong Bộ. Quả nhiên, quyết định kỷ luật của ông Lê Hải An đã bị hủy bỏ bởi quyết định cao hơn của ông Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ vào ngày 9 tháng Chín. Quyết định của ông Nhạ không những hủy bỏ quyết định 878 của ông Lê Hải An mà còn xóa luôn quyết định 245/QĐ-BGDĐT trong việc thành lập Hội đồng kỷ luật để xử 13 cán bộ nói trên. Nói cách khác, quyết định của ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ Trưởng Giáo Dục & Đào Tạo đã không chỉ cứu 13 cán bộ thoát khỏi lò đốt tham ô, mà còn khẳng định sự chiến thắng của phe nhóm tham ô nhũng lạm nâng điểm thí sinh nêu trên. Vì thế, sau quyết định của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ, đã hình thành hai nhóm kình chống nhau. Một bên là ủng hộ ông Lê Hải An, và bên kia là nhóm 13 cán bộ bị kỷ luật. Nhưng sự việc không dừng ở đó. Nhóm 13 cán bộ của Bộ bị kỷ luật nhận thấy là nếu ông Lê Hải An được sự hậu thuẫn của ông Trọng tiếp tục thăng tiến và trở thành bộ trưởng vào năm 2021 thì sinh mệnh và quyền lợi của nhóm họ có thể bị ném vào lò đốt của ông Trọng. Kế hoạch triệt hạ ông Lê Hải An đã được dựng lên từ đó. Nói cách khác, từ ngày 9 tháng Chín đến ngày 17 tháng Mười, ông Lê Hải An ở trong tầm ngắm của phe nhóm 13 cán bộ bị kỷ luật, và có thể của cả ông Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ. Một vài chi tiết đáng nghi ngờ về cái chết của ông An bao gồm: Thứ nhất, lúc ông Lê Hải An rớt từ lầu 8 vào 7 giờ 30 sáng ngày 17 tháng Mười, toàn bộ máy Camera của Bộ đều không hoạt động. Tức là có kẻ nào đó đã phá hủy trước khi sự việc diễn ra. Thứ hai, đám tang của ông Lê Hải An được tổ chức vội vã và hỏa thiêu do chính ông Phùng Ngọc Nhạ làm trưởng ban, trong khi Bộ Công An chưa công bố kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết. Phe ông Nhạ muốn đặt mọi sự đã rồi nên cho làm đám tang sớm. Qua sự kiện nói trên, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng đã hủy hoại cuộc đời ông Lê Hải An. Bởi nếu như ông An biết dừng lại và không đụng đến bộ máy tham ô nổi tiếng trong Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, thì ông đã không có kết cuộc quá buồn như vậy. Ông Trọng đã chỉ cho đàn em về vụ đốt lò; nhưng đã không chỉ cách phòng vệ khi mà lò đốt bị vô hiệu hóa. Rốt cuộc ông Lê Hải An đã trở thành nạn nhân đầu tiên của ông Tổng Tịch Nguyễn phú Trọng, trong cuộc chạy đua vào trung ương đảng cho nhiệm kỳ 13. Trung Điền Cái chết bí mật trước đại hội 13 Nguyên nhân khiến Thứ Trưởng Lê Hải An “ngã lầu”  
......

Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch á khẩu tại diễn đàn Hương Sơn*

Nguyễn Tường Thụy - : RFA| BBC đưa tin: Tại buổi lễ khai mạc Diễn đàn Hương Sơn thứ 9 tại Bắc Kinh hôm 21 tháng Mười/10, trước sự có mặt của Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, người đồng cấp Trung Quốc Nguỵ Phượng Hòa đã tuyên bố: “Các đảo ở Biển Đông và đảo Điếu Ngư là những phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí sẽ không cho phép lấy đi một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại,” XEM THÊM: Tướng Trung Quốc lộng ngôn về chủ quyền Biển Đông trước mũi Bộ Trưởng Xuân Lịch Tuy nhiên, trong phát biểu của mình tại diễn đàn này, Ngô Xuân Lịch không hề nói được một câu khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và các đảo ở Biển Đông. Càng không một lời nhắc đến hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại bãi Tư Chính đang diễn ra từ đầu tháng Bảy đến nay của phía Trung Cộng. Ông ta chỉ dám nói những ý chung chung nghe đã nhàm chán như “Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”, “tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế”. Gan góc lắm thì ông ta  chỉ nói đến mức “tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp” mà không dám nói ra kẻ nào đang làm cho tình hình ngày càng phức tạp trên Biển Đông. Khi đưa tin về diễn đàn này, báo chí Việt Nam cũng không hề nhắc đến lời phát biểu ngang ngược trên của phía Trung Cộng. Truyền thông Việt Nam chỉ cần mẫn đưa tin những lời nói lòe bịp thiên hạ của Ngụy Phượng Hòa mà không có một lời phân tích, bình luận như thể đang tuyên truyền cho chính sách (bịp bợm) của Trung Cộng. Diễn đàn Hương Sơn chỉ là nơi để Trung Cộng ba hoa về một Trung Quốc yêu chuộng hòa bình, tôn trọng các nước nhỏ, trong khi việc làm của chúng hoàn toàn ngược lại. Thậm chí Trung Cộng còn lu loa lên rằng chúng bị Việt Nam… bắt nạt, bị Việt Nam xâm phạm lãnh thổ. XEM THÊM: Sự hèn nhát của lãnh đạo CSVN tại Diễn Đàn Hương Sơn Lẽ ra, trước phát biểu ngang ngược của Bộ trưởng quốc phòng Trung Cộng, Ngô Xuân Lịch phải lên tiếng khẳng định chủ quyền của Việt Nam, tố cáo hành động xâm lăng của Trung Cộng đối với Việt Nam. Báo chí Việt Nam phải đồng loạt phản đối và Bộ Ngoại Giao Việt Nam phải ra tuyên bố bác bỏ ngay lập tức. Có câu “im lặng tức là đồng ý”. Khi Ngụy Phượng Hòa tuyên bố trước diễn đàn quốc tế rằng các đảo ở Biển Đông là những phần lãnh thổ không thể thay đổi của Trung Quốc và đưa ra những lời đe dọa mà phía Việt Nam không có phản ứng gì thì quốc tế sẽ hiểu rằng, Việt Nam đã chấp nhận ý kiến của phía Trung Cộng. * Nhà cầm quyền Việt Nam thường giải thích, thậm chí ca ngợi chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo, trong quan hệ với Trung Cộng. Tuy nhiên, dù mềm dẻo đến đâu cũng phải giữ thế bình đẳng trong quan hệ ngoại giao. Để giặc tự do vào vùng đặc quyền kinh tế của mình khảo sát tài nguyên mà chỉ biết theo dõi thì đâu phải là mềm dẻo khôn khéo. Là nước chủ nhà, Trung Cộng nói vỗ vào mặt đoàn đại biểu Việt Nam như thế mà phía Việt Nam không dám mở miệng, đâu phải là mềm dẻo, khôn khéo. Nó chỉ nói lên sự nhục nhã, đớn hèn. Không ai yêu cầu Việt Nam phải khiêu khích hay tấn công Trung Cộng nhưng yêu cầu tự vệ, đáp trả, không làm nhục quốc thể là những yêu cầu chính đáng. Qua sự việc ở Diễn đàn Hương Sơn, những người quan tâm đến vận mệnh của đất nước không thể không nghi ngờ về quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của giới cầm quyền Việt Nam. 23/10/2019 Nguyễn Tường Thụy * Tựa nguyên thủy: Ngô Xuân Lịch á khẩu tại diễn đàn Hương Sơn Nguồn: RFA Sự hèn nhát của lãnh đạo CSVN tại Diễn Đàn Hương Sơn Tướng Trung Quốc lộng ngôn về chủ quyền Biển Đông trước mũi Bộ Trưởng Xuân Lịch Đừng lải nhải mà hãy hành động vì chủ quyền đất nước Các lý do nên khởi kiện Trung Cộng  
......

Bịt đường của dân bằng những viên gạch dốt nát

Luân Lê| Nhiều khi là tôi không thể hiểu được có những luật sư hay luật gia, vào một ngày nào đó, sự xuất hiện của họ khiến tất cả giới chuyên môn ngỡ ngàng. Không thể hiểu họ từ đâu rơi xuống vào xứ này. Hợp đồng, là những thoả thuận, không phải chỉ đơn giản là những quy định được viết vào trong giấy, mà nó ở cả những đạo luật mà bất cứ nội dung nào có liên quan tới đối tượng của hợp đồng, hẳn cũng bao gồm cả các tập quán cũng có thể là căn cứ thực hiện. Ở đây có hai quan hệ pháp lý hoàn toàn có thể thực hiện: kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; hoặc kiện vi phạm hợp đồng (dành cho khách hàng có giao kết hợp đồng dùng nước). Việc vi phạm về điều kiện cấp nước, nghĩa vụ phải đảm bảo nguồn nước (nghĩa vụ biết hoặc buộc phải biết) phải đạt đủ điều kiện theo quy định của các văn bản đã được ấn định là nghĩa vụ pháp định – anh chỉ có thể bán cái mà nó đã đáp ứng đầy đủ điều kiện mà luật pháp cho phép, những thoả thuận khác là dành cho các thoả thuận của các bên. Nhưng những nội dung cốt yếu và quan trọng theo pháp định là một nội dung tất yếu và cơ bản của hợp đồng. Khi sự kiện nước nhiễm bẩn xảy ra, anh buộc phải biết về hiện trạng nước bẩn (là người cung cấp và luôn phải thực hiện kiểm tra, xét nghiệm các thông số một cách thường xuyên). Việc chứng minh vi phạm (yếu tố lỗi: cố ý – biết nhưng vẫn bỏ mặc cho hậu quả xảy ra) không hề khó khăn khi dầu được đổ vào nguồn nước, khi theo đường dẫn về bộ phận xử lý, bộ phận giám sát và thực hiện theo dõi buộc phải thấy rõ tình trạng nước đã nhiễm bẩn, chỉ cần thông qua mắt thường. Người dân Hà Nội phải mang bình, xô, chậu xách nước sạch về nhà sử dụng Luật mẫu của UNCITRAL về thương mại quốc tế còn chẳng cần tới sự xuất hiện của bất cứ loại hợp đồng văn bản nào, chỉ cần “hành vi thực tế” (thông qua fax, thư điện tử, chứng từ, hoá đơn…) là đủ để làm căn cứ ràng buộc trách nhiệm pháp lý các bên tham gia vào. Dù là khởi kiện bồi thường theo hợp đồng hay ngoài hợp đồng, đều có căn cứ luật pháp rõ ràng và cụ thể. Vấn đề là khách hàng có kiện ra toà hay không hoặc Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng có đại diện để thực hiện điều này cho dân chúng hay sẽ lặng im như một thiên chức vốn có trong xã hội trọng tiền bạc này? Có những luật sư phát biểu xong mới biết họ là luật sư và thật may mắn là họ đã đưa ra những vấn đề mà giới chuyên môn sẽ phải kinh ngạc: họ làm gì với luật pháp và họ đối xử tệ bạc với luật pháp, và tất yếu cả dân chúng, đến vậy?
......

Quốc hội ‘không nhân nhượng chủ quyền’: Tin nổi không?

Thường Sơn – (VNTB)| Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm câm lặng, vấn đề Biển Đông mới được đưa vào nghị trình làm việc của Quốc hội. Vào ngày 21/10/2019 khi khai mạc kỳ họp quốc hội, cơ quan thẩm tra của Quốc hội lần đầu tiên lên tiếng công khai: “việc xảy ra vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là nghiêm trọng”. Tại sao sự lên tiếng trên lại dồn vào cơ quan thẩm tra của Quốc hội chứ không phải được phát ngôn thẳng xương sống bởi chính Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chẳng người dân nào quên rằng nếu trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã xông thẳng vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị đảng Việt Nam, Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng trút ra được một nghị quyết nào về Biển Đông, thì 2019 còn tồi tệ hơn: trong khi bà Ngân ‘mắt liếc mày cong’ với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về ‘làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là ‘đại cục’, cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế, từ khi chia tay Tập đến nay, Nguyễn Thị Kim ngân vẫn không thốt nổi một lời về phản đối Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc chỉ lặp lại trơn tuột cụm từ “không bao giờ nhân nhượng” đối với vấn đề độc lập, chủ quyền khi ông ta cúi mặt đọc báo cáo trước nghị trường. Vào đầu tháng 10 năm 2019, mạng xã hội từng sôi lên khi  Thủ tướng Phúc, dù đã dám hé răng về ‘căng thẳng Biển Đông’, nhưng lại không đủ can đảm nêu tên Trung Quốc. Cảnh ngậm miệng trên diễn ra trong bối cảnh đã gần bốn tháng kể từ ngày Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ vệ cho tàu này xâm phạm Bãi Tư Chính như vào chốn vô chủ quyền, nhưng lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vẫn chưa một lần dám nổ súng cảnh cáo. Trong khi đó, toàn bộ chóp bu Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống vẫn kiên định ‘câm như hến’ mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới ‘văn dốt, võ dát’ này dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Vào sáng ngày 15/10/2019, ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc tiếp xúc với các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 thuộc 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ ở Hà Nội . Sau khi đã lần đầu tiên thú nhận ‘đang là bệnh nhân’ với giọng có vẻ mệt mỏi và cam phận chung sống với bệnh tật, Trọng huấn thị: “Làm sao giữ đất nước yên bình, tiến lên nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập thế mới là giỏi. Cha ông ta cũng thế thôi, các cụ khôn khéo lắm. Cố gắng giữ quan hệ nhưng cái gì về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ ta không bao giờ nhân nhượng”. Phát ngôn trên xảy ra trong bối cảnh tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc và các tàu hộ vệ cho tàu này đã tiến rất sâu vào vùng lãnh hải Việt Nam ở các tỉnh Bình Thuận, Phan Rang, Phú Yên, Bình Định…, với nhiều lần di chuyển đan áo mà có lần chỉ còn cách bờ biển Việt Nam khoảng 100 km. Lời huấn thị của Nguyễn Phú Trọng đã mâu thuẫn, mâu thuẫn khủng khiếp với với thực tế mất chủ quyền và đang dần mất nước. Không chỉ nhân nhượng, mà về thực chất đảng CSVN đã để mặc cho kẻ thù biến vùng lãnh hải chủ quyền của Việt Nam thành ‘vùng biển đang tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam’, bộc lộ sự ươn hèn không thể chấp nhận được. Vậy làm sao có thể tin được là Quốc hội Việt Nam – với đặc tính ‘gật theo đảng’ đã ăn quá sâu vào não trạng, lại dám mở miệng dù chỉ để nhắc đến Bãi Tư Chính chứ chưa nói gì đến việc lên án Trung Quốc?  
......

Tùy viên chính trị Tòa đại sứ Hoa Kỳ thăm cha Antôn Đặng Hữu Nam và gia đình TNLT

Paul Trần Minh Nhật TÙY VIÊN CHÍNH TRỊ TÒA ĐẠI SỨ HOA KỲ THĂM CHA ANTÔN ĐẶNG HỮU NAM VÀ GIA ĐÌNH CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI GIÁO XỨ MỸ KHÁNH Hôm qua, thứ tư - 23.10.2019 - Ông Jeremy Spector, thư ký thứ hai của Phòng chính trị, Tòa đại sứ Hoa Kỳ đặt tại Hà Nội, đã đến thăm và làm việc với cha Antôn Đặng Hữu Nam và nhiều gia đình tù nhân lương tâm vùng Nghệ An - Hà Tĩnh, tại giáo xứ Mỹ Khánh, giáo phận Vinh, nơi cha Antôn đang phụ trách. Trước khi đến Mỹ Khánh, hôm thứ ba, vị tùy viên Chính trị này cũng đã đến thăm hai Tòa giám mục Hà Tĩnh và Xã Đoài, nơi trước đây và đương nhiệm của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm chánh Tòa, cựu Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục tiêu của chuyến viếng thăm và làm việc của ông Jaremy Spector là tìm hiểu về tình trạng vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo đang diễn ra thực tế tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày làm việc (từ sáng đến chiều), cha Antôn và các gia đình tù nhân lương tâm đã trình bày tường tận những vấn đề vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo nghiêm trọng của hệ thống hành pháp Việt Nam. Cuối buổi làm việc, cha Antôn trao tận tay cho tùy viên chính trị Hoa Kỳ một văn thư Kiến Nghị 10 điểm với nội dung chính như sau: 1. Đưa VN trở lại danh sách CPC 2. Chế tài quan chức vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo và đàn áp người dân 3. Tòa đại sứ cử người tham gia các phiên tòa xét xử tù nhân lương tâm 4. Kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm 5. Tiếp nhận tị nạn chính trị các tù nhân lương tâm 6. Yêu cầu VN thay đổi luật đất đai trao cho công dân và tổ chức tôn giáo quyền sở hữu đất đai 7. Buộc VN phải thực hành cam kết nhân quyền đã ký kết 8. Thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Tòa đại sứ và gia đình các tù nhân lương tâm cùng những nạn nhân khác của xã hội 9. Lên tiếng bảo vệ quyền bất khả xâm phạm thân thể và các quyền tự do cư trú, tự do đi lại 10. Yêu cầu nhà nước VN thực hành quyền tự do tôn giáo cho các tù nhân, cho họ được nhận sách tôn giáo và được tham gia phụng tự Được biết cha Antôn Đặng Hữu Nam hiện nay cũng là Linh hướng của Hội bảo vệ Quyền tự do tôn giáo, phụ trách khu vực miền Trung và miền Bắc. Cuộc gặp mặt diễn ra trong khuôn viên nhà thờ Mỹ Khánh rất tốt đẹp, nhưng bên ngoài thì an ninh gia tăng giám sát, các gia đình tù nhân lương tâm phải dùng nhiều cách mới đến được, riêng có hai gia đình không thể đến, vì bị an ninh cấm cản trực tiếp.
......

Công an Linh Trung bảo kê băng nhóm tội phạm.

Phạm Minh Vũ|   Có cô bạn đang làm phóng viên cho tờ Pháp Luật. Cô không tham gia vào vụ điều tra băng nhóm móc túi nhưng cô kể lại như sau.   Vụ việc băng nhóm 16 người móc túi ở Trạm xe bus Suối Tiên có cả chục năm nay, người dân báo công an phường Linh Trung và nạn nhân báo vụ việc nhưng Công An Phường ngó lơ.   Vì vậy, Anh chị em trong “đội” không chờ công an giải quyết, mới mở hồ sơ quyết định bí mật theo dõi, mật phục, hơn 2 tháng trời mới ghi lại được các clip mới cho chúng ta thấy rõ các đối tượng.   Tôi hỏi vì sao công an ngó lơ? Cô bạn bảo biết rồi còn hỏi, là Công an phường Linh Trung bảo kê cho móc túi rồi ăn chia với nhau. Giờ không không tự nhiên có thêm thu nhập ai lại từ chối.     Thì ra bao năm qua người dân tới trình báo công an phường Linh Trung không giải quyết lý do là vậy. Tôi nói Báo Pháp Luật đập bể nồi cơm công an phường Linh Trung rồi   Công An Hồ Chí Minh bá đạo hơn là khi vụ việc phanh phui ra, công an HCM xem tất cả là nhờ công điều tra của CA HCM chứ không hề nhắc tới báo pháp luật điều tra ăn, nằm ngoài hiện trường 2 tháng qua, ghi nhận tên tuổi, địa chỉ người bị hại; các điểm tiêu thụ hàng trộm cắp cho mấy anh rung đùi làm việc mà khỏi mắc công xác minh thêm.   Khi hỏi về những người trong ảnh, các trinh sát công an chỉ nói người đàn ông lớn tuổi tên là Nhân (công an theo dõi đối tượng này gọi hắn là Siêu Nhân) Báo Pháp luật đập bể nồi cơm anh em Linh Trung rồi.    
......

Mạng xã hội chửi rủa có sai?

ThanhGiang Ha| 1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì dốt toán cộng trừ và nói xạo. 2. Chủ tịch Quốc hội thì "bỏ quên", làm mất tích 9 công dân cho đi quá giang máy bay ngoại giao đoàn sang Hàn Quốc. 3. Thủ tướng Chính phủ ký và ban hành quyết định thực thi công ước quốc tế Nhân Quyền và khuyến nghị của Ủy ban Nhân Quyền Liên Hợp quốc, thế mà quân Tô Lâm, đám học ngu ra làm công an liên tục bắt bớ, giam giữ vô tội vạ giới bất đồng chính kiến và cả người vô tội. 4. Đại tướng Xuân Lịch không lo thao luyện binh sỹ, lại lo giành đất của dân, lo kinh doanh thuốc kích dục cường dương nhập từ Nhật Bản. 5. Công an liên tục nhầm dân là giặc, xua quân tấn công cướp đất khắp nơi. 6. Bộ trưởng y tế thì để thuốc giả vào 109 bệnh viện, làm mỗi năm có hàng trăm ngàn bệnh nhân chết oan vì thuốc giả. 7. Thứ trưởng Bộ Y tế, cục trưởng cục quản lý dược thì không biết Sabultmol làm chất độc, cấm lưu hành mà cho nhập gần 10 tấn. 8. Hơn 30 tướng tá công an tổ chức cờ bạc bằng công nghệ cao. 9. Dự án Cát Linh-Hà Đông đội vốn và trở thành đống phế liệu 18 ngàn tỷ giữa thủ đô. 10. Từ bỏ chủ quyền Pháp lý khi giao trả tội phạm hình sự Trung Quốc. 11. Hệ thống camera tốn kém vô cùng, mà mỗi khi có trọng án thì nó lại hư. 12. Quan quân làm bậy rồi đổ vấy cho dân. .... Ty tỷ cái tệ hại phản dân hại nước, chưa bắn bỏ là may, chửi là còn phúc, kêu rên gì hả ông.  
......

Đừng lải nhải mà hãy hành động vì chủ quyền đất nước

Paulus Lê Sơn| Vào ngày 21 tháng Mười vừa qua, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc Hội cộng sản đã đề cập đến các vấn đề nóng bỏng xảy ra tại Biển Đông. Trong đó có nhắc đến các tàu Trung Quốc đã “vi phạm nghiêm trọng” vùng biển của Việt Nam. Trong bài phát biểu của ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc lập lại câu nói sáo mòn “không bao giờ nhân nhượng đối với vấn đề độc lập, chủ quyền.” Từ hồi tháng Bảy, 2019, cộng sản Bắc Kinh đã đưa tàu thăm dò Hải Dương Địa Chất 8 tới hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, cụ thể đó là Bãi Tư Chính. Trung Cộng liên tục ngang ngược đưa tàu Lam Kình vào vùng EEZ của Việt Nam và giàn khoan Thạch Du 982 vào hoạt động trên Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000m. Từ khi đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông từ 2 tháng 5 – 27 tháng 5 năm 2014, Trung Cộng đã có những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam một cách liên tục, có hệ thống và gia tăng sự nghiêm trọng hơn. Võ mồm và run sợ Phản ứng của hệ thống chóp bu cộng sản Việt Nam trước những cuộc xâm lược của quân thù phương Bắc như thế nào? Như một phản ứng mang tính cài đặt sẵn cho tư duy của robot, ngoại giao Việt Nam và tất cả lãnh đạo Ba Đình chỉ biết dừng lại ở câu nói hết sức cũ rích và sáo mòn: “Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển ở Biển Đông được xác định theo đúng các quy định của Công Ước của LHQ về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và các nước ở Biển Đông đều là thành viên. Do đó, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của UNCLOS, pháp luật Việt Nam.” Sau ba tháng Trung Cộng ngang ngược ra vào vùng biển của Việt Nam thì hôm 7 tháng Mười, ông Tổng – Tịch Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến Biển Đông. Nhưng cách thức ông Trọng nhắc tới chỉ là ba mớ lý luận mơ hồ mà không hề chỉ rõ ra một giải pháp cụ thể nào để giải quyết chấm dứt tình trạng lãnh hải, lãnh thổ đang bị kẻ thù xâm lược. Ông Trọng nói: “Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông”, “dứt khoát, kiên quyết, nhưng khôn khéo”. Những tưởng những từ mỹ miều, mạnh mẽ của ông Trọng lu loa sẽ làm Trung Cộng phải khiếp sợ, hãi hùng. Tuy nhiên, Trung Cộng lại càng quyết liệt hơn trong cả tuyên bố và hành động việc xâm lược Việt Nam trên Biển Đông. Lạ lùng thay, trước sự lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng lại chỉ trích họ là “kích động”.  Ông Trọng nói: “Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à.” Trong khi đó, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh có cơ hội để vạch trần và chỉ mặt kêu tên kẻ thù Trung Cộng đang ngày đêm xâm lược, quấy nhiễu Bãi Tư Chính trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 28 tháng Chín, 2019. Thế nhưng mà, trong suốt bài phát biểu dài khoảng 15 phút không hề nhắc đến tên Trung Quốc. Chính Việt Nam còn không dám cất tiếng nói tố cáo kẻ thù, không dám tự bảo vệ mình trước sự sống và cái chết, không dám đứng lên để chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước thì kêu gọi ai, nhờ người nào giúp đỡ đây, thì có được tiếng nói ủng hộ của những tổ chức quốc tế như ở Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc? Trước sự kiện đánh võ mồm với thái độ run sợ với kẻ thù thì Hà Nội đã hoàn toàn thua Trung Cộng. Bằng chứng là chúng càng ngày càng lấn tới, lãnh hải của chúng ta cứ mất dần, mất mòn, chúng lui tới gần tới sát bờ biển Việt Nam như chính lãnh thổ của chúng. Phải chăng những lời tuyên bố về chủ quyền biển đảo của lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội chỉ là những lời trí trá, mị dân để cho dân thấy, dân nghe mà quên đi thực trạng đau lòng là nước nhà đang mất dần vào tay kẻ thù? Phải chăng sự “không nhân nhượng, kiên quyết và khôn khéo” mà Nguyễn Phú Trọng nhắc tới là chiến lược có thật để biến Việt Nam thành một phần của Trung Cộng? Kế đánh trận Trái ngược hoàn toàn với sự run sợ và những lời nói suông của nhà cầm quyền Hà Nội thì nhân dân Việt Nam đã chỉ ra một kế sách đánh thắng Trung Cộng đó là kiện Trung Cộng ra trước Tòa Án Quốc Tế  ICJ hay tòa của UNCLOS là ITLOS. Vào tháng Tám, 2019, nhiều nhân sỹ trí thức và các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã ký tên trong bản Tuyên Bố Biển Đông với hơn ký tên 1.000 chữ ký yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Họ tìm cách “trao tận tay” bản tuyên bố này cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để kiện Trung Cộng. Tuy nhiên, sự cố gắng của người dân Việt Nam đã không thành công khi Văn Phòng Quốc Hội yêu cầu phải có lịch hẹn trước mới được tiếp xúc và làm việc. Nhiều tờ rơi kiện Trung Quốc (VN-K-TQ) đang được người dân kẻ, vẽ, dán khắp nơi để kêu gọi sự đồng lòng của toàn dân chống kẻ thù phương Bắc. Vậy nhà cầm quyền Việt Nam có dám kiện Trung Quốc không? Đây là một câu hỏi mang tính nan đề khó có đáp án đối với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Hoặc là hãy kiện Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế, hãy kiện Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước. Hoặc Đảng Cộng Sản vẫn mãi lải nhải tuyên bố suông. Đừng trí trá mị dân cho tới khi Trung Cộng chiếm trọn Việt Nam. Đến thời điểm phải chọn đi con đường đi cho mình. Theo dân hay theo giặc? 22/10/2019 Paulus Lê Sơn Dây thòng lọng tên “Bãi Tư Chính” Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!  
......

Việt Nam bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?

Phạm Chí Dũng – VOA| Trong bối cảnh chính phủ của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp nối đà say men thắng lợi với những con số tăng trưởng GDP lên đến 7% nhưng lại bị nghi ngờ lớn về ‘ma số liệu’, còn ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng vẫn mê man về ‘đất nước ta chưa bao giờ ổn định như thế này!’ và ‘triển vọng phát triển còn tốt lắm’, vào ngày 10/10/2019 hãng đánh giá tín nhiệm có uy tín của quốc tế là Moody’s đã bất ngờ thông báo đang xem xét hạ mức tín nhiệm quốc gia Việt Nam xuống từ mức Ba3 hiện tại, đồng thời xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng Việt Nam, vì một lý do hiếm khi được công bố: Chính phủ Việt Nam chậm thanh toán một số khoản nợ tới hạn. ‘Rủi ro tín dụng đáng kể’ và núi nợ xấu ngân hàng Thang xếp hạng của Moody’s được cấu tạo từ Aa đến Caa với ký hiệu các con số 1, 2 và 3; con số càng thấp thì xếp hạng càng cao. Mức từ Aa đến Aa3 có chất lượng cao nhất và rủi ro tín dụng thấp nhất; từ A1 đến A3 có chất lượng trên trung bình và mức rủi ro thấp; từ Ba1 đến Ba3 có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng đáng kể; còn các mức xếp dưới nữa lần lượt có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng cao; và chất lượng thấp và rủi ro tín dụng rất cao. Hiện thời, mức Ba3 mà Moody’s xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam là có yếu tố đầu tư, nhưng rủi ro tín dụng đáng kể. Mức xếp hạng trên là phù hợp với thực tế về tình trạng tăng trưởng nóng về tín dụng (đẩy vốn ra thị trường) của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt vốn tín dụng được bơm vào hai kênh đầu cơ chủ yếu là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Hậu quả của chính sách tăng trưởng tín dụng nóng và sử dụng đòn bẩy cao (margin) từ những năm 2006, 2007 đến nay là một núi nợ xấu ngân hàng, trong đó nợ không thể đòi (những khoản vay mất khả năng thanh toán) có thể chiếm đến 50% tổng nợ xấu. Tổng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay vẫn cao ngất, có thể lên đến 900.000 – 1 triệu tỷ đồng hoặc hơn, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước và chính phủ vẫn luôn công bố là đã ‘khuôn’ nợ xấu dưới mức 3%. Cho tới nay và sau 5 năm Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) ra đời, hoạt động ‘xử lý nợ xấu’ vẫn chỉ chủ yếu… trên giấy. Và núi nợ nước ngoài Từ trước tới nay chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam vẫn luôn công bố rằng họ luôn trả nợ nước ngoài đầy đủ và kịp thời. Tuy nhiên, họ lại chưa bao giờ công bố chi tiết về các khoản nợ nước ngoài, bao gồm nợ của chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh, và nợ tự vay tự trả của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng động thái xem xét hạ mức tín nhiệm Việt Nam của Moody’s đã cho thấy tình trạng chậm thanh toán nợ tới hạn đang ở mức báo động, điều mà có thể dẫn tới tình trạng mất khả năng thanh toán và do đó dẫn tới hậu quả cuối cùng là vỡ nợ quốc gia. Khi đưa ra những đánh giá về mức xếp hạng như thế, điều hiển nhiên là Moody’s đã phải có trong tay những cơ sở thông tin tài chính và kinh tế chắc chắn, thu thập từ chính các chủ nợ của lớn nhất chính phủ Việt Nam như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Nhật Bản… Cho tới nay, con số chung nhất được chính phủ Việt Nam công bố là chính phủ này nợ nước ngoài hơn 100 tỷ USD. Nhưng ngoài con số trên, còn có hơn 100 tỷ USD khác là nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, để cộng chung lại số nợ nước ngoài của Việt Nam hiện thời là hơn 200 tỷ USD, gần bằng toàn bộ GDP một năm của đất nước này. Nhưng đó mới chỉ là nợ nước ngoài, chưa kể một núi nợ khác – nợ trong nước bằng tiền đồng Việt Nam, tương đương hơn 200 tỷ USD nợ của chính phủ và của các doanh nghiệp. Đáng chú ý, số nợ nước ngoài hơn 200 tỷ USD chỉ là nợ được thống kê chính thức, trong khi vẫn có thể phát sinh những khoản nợ nước ngoài lớn từ các doanh nghiệp. Vào tháng 9 năm 2019, Tổng cục Thống kê Việt Nam thình lình công bố phát hiện thêm 76.000 doanh nghiệp mà trước đó không nằm trong sổ sách của cơ quan này – mà động cơ phía sau công bố này là nhằm ‘hô biến’ GDP tăng thêm để lấy ‘thành tích đại hội 13’ cho Thủ tướng Phúc. Nhưng cũng chính công bố phát sinh này – chiếm đến hơn 10% tổng số doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam – chắc chắn sẽ kéo theo nhiều khoản vay nước ngoài mà trước đây không được thống kê bởi Bộ Tài chính. “Doanh nghiệp nhà nước vay nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ?”- giới chuyên gia, báo chí và cả quan chức cùng hốt hoảng kêu lên. “Nếu các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước chiếm cổ phần chi phối không có khả năng trả nợ thì nợ này ai trả, bởi đây đều là các doanh nghiệp nhà nước?”. Thực tế trong nhiều năm qua cho thấy nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay nợ tràn lan, với tâm lý vay là cực kỳ vô trách nhiệm. Thậm chí một số doanh nghiệp còn có sẵn sàng “xù nợ” khi làm ăn lỗ lã. Có đến ít nhất 30% số tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đã rơi vào vòng lỗ lã, và đối mặt với nguy cơ phá sản kể từ năm 2008, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào giai đoạn suy thoái. Vào năm 2015, thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam phải trả nợ đến 20 tỷ USD. Đến năm 2016, người “may mắn” thế chỗ cho ông Dũng là Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam phải trả 12 tỷ USD. Những năm gần đây, nợ nước ngoài phải trả cũng có thể lên đến hàng chục tỷ USD mỗi năm. Bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia? Công bằng mà xét, Nguyễn Xuân Phúc là đời thủ tướng “cực hình” nhất trong lịch sử tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam. Trả nợ nhiều nhất, kinh tế be bét nhất, xã hội hỗn tạp nhất, chính trị “tan nát” nhất… Vào năm 2017, chính phủ của thủ tướng ‘đổ vỏ’ Nguyễn Xuân Phúc đã phải đề ra hạn ngạch bảo lãnh cho vay chỉ 1 tỷ USD – con số thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Mức bảo lãnh chỉ có 1 tỷ USD như thế đã phải giảm mạnh so với những năm trước đó (năm 2015 là 2,5 tỉ USD và 2016 là 1,5 tỉ USD), và giảm rất mạnh so với mức 6,6 tỷ USD của năm 2014. Sang năm 2018 và 2019, hạn ngạch bảo lãnh này thậm chí còn ít ỏi hơn nữa, hoặc gần như không còn tồn tại. Nợ nhiều đến mức vào năm 2017, chính phủ phải tuyên bố thẳng thừng sẽ không đưa nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công, nằm trong Luật về Nợ công (sửa đổi). Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ từ chối trả thay nợ vay nước ngoài cho doanh nghiệp, và hẳn sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà nước phải phá sản. Trong bối cảnh giật gấu vá vai như thế, vào năm 2018 Ngân hàng thế giới đã đưa ra một cảnh báo giật mình: trong 3 năm tới, có đến 50% nợ trong nước của Chính phủ sẽ đáo hạn, tức chính phủ này phải đối mặt với nguy cơ rất lớn là không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ, trừ việc… in tiền ồ ạt. Còn đến giờ đã gần hết năm 2019, lọt thỏm vào giai đoạn ‘50% nợ trong nước của Chính phủ sẽ đáo hạn’, tương ứng với đánh giá của Moody’s về việc Chính phủ Việt Nam chậm thanh toán một số khoản nợ tới hạn và đồng thời xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng Việt Nam. Nếu động thái này được Moody’s hoàn tất, sẽ có đến 50% trong số các ngân hàng Việt Nam rơi vào tình trạng bị hạ bậc tín nhiệm – nhiều nhất từ trước tới nay. 50% lại là ước tính của giới chuyên gia tài chính về khả năng có đến phân nửa số ngân hàng đang tồn tại phải bị sáp nhập, hoặc cho phá sản do tỷ lệ nợ xấu quá cao và không bảo đảm khả năng thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên mối nguy hiểm thường trực này vẫn bị bưng bít bởi Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây. Chỉ là con đê bị trám bít loang lổ ấy sẽ bục vỡ vào một thời điểm nào đó mà thôi – có thể gọi là thời điểm ‘Minsky’, tức hoàn toàn mất khả năng thanh toán các khoản vay nợ. Phá sản ngân hàng đang trở thành tương lai hầu như chắc chắn, để cộng hưởng với tình trạng mất khả năng trả nợ nước ngoài của chính phủ và doanh nghiệp, nền tài chính Việt Nam sẽ rơi gọn cả hai chân vào hố sâu khủng hoảng. Còn ngay vào lúc này khi hiện ra công bố hạ tín nhiệm của Moody’s, phải chăng Việt Nam đã bắt đầu thời kỳ vỡ nợ quốc gia?  
......

Vay nhiều lấy gì trả?

Phạm Minh Vũ | 1. Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14, Thủ tướng Chính phủ Xuân Phúc cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay cân đối ngân sách T.Ư năm 2020 là 459.500 tỉ đồng. Trong báo cáo chỉ nói chung chung là đi vay nguồn vốn nước ngoài chứ không nói cụ thể là tổ chức tín dụng hay quốc gia nào cho vay [1]. Ngày 10/10/2019 hãng đánh giá tín nhiệm có uy tín của quốc tế là Moody's đã bất ngờ thông báo đang xem xét hạ mức tín nhiệm quốc gia Việt Nam xuống từ mức Ba3 hiện tại, đồng thời xem xét hạ mức đánh giá 17 ngân hàng Việt Nam, vì một lý do hiếm khi được công bố: Chính phủ Việt Nam chậm thanh toán một số khoản nợ tới hạn [2]. Với thang đánh giá của Moody’s các Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB), Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc sẽ khó thể rót một con số vay kinh khủng như vậy, mà chưa chắc sẽ đòi lại được. Chính vì thế chỉ còn “Anh 2” tốt bụng của VN là TQ trước giờ luôn mở rộng vòng tay đón VN nếu VN muốn vay. 2. Việt Nam đi vay mới để trả nợ cũ, đồng nghĩa là Chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Phúc đã thất bại khi không những vực dậy nền kinh tế lụi tàn mà Chính Phủ Ông Phúc góp tay làm lụi tàn. Đánh giá của Moody’s đưa ra một con số chúng ta phải quan tâm là VN nợ nước ngoài khoảng 200 tỉ usd, cùng với nợ trong nước cũng từng đó. Nghĩa là 200% GDP. Vì vậy nếu chính phủ VN tiếp tục điều hành với thái độ đi vay không chịu làm ăn chỉ tham nhũng. Cơ chế đảng lãnh đạo như thế thì chỉ có một con đường mà VN sẽ tới đó là mất hoàn toàn chủ quyền. Lý do: Vì Chính phủ ăn hại của đảng cầm quyền sẽ không bao giờ trả nổi tiền vay, không trả bằng tiền thì nợ một quốc gia Bành Trướng như Trung Quốc chắc chắn sẽ trả bằng chủ quyền quốc gia. Mà thực tế đã trả rồi ấy chứ! Tổ chức World Bank so sánh về diện tích lãnh thổ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với 2 mốc để so sánh là năm 1961 và 2015. Theo đó, lãnh thổ đất nước Việt Nam năm 1961 là 325.490 km2. Vậy mà đến năm 2015 chỉ còn lại 310.070 km2. Thời điểm diện tích lãnh thổ Việt Nam bị mất 15.420 cây số vuông xảy ra là vào năm 1999 [3]. Năm đó VN và TQ có ký kết hiệp định phân định biên giới, Thác Bả Giốc mất 1 nữa và Ải Nam Quan mất hoàn toàn trong hơn 15 ngàn cây số vuông ấy. Và sắp tới với số nợ như thế này, VN sẽ cắt đất cắt biển mà trả là điều không thể tránh khỏi. 3. Một chính phủ được sự dẫn dắt bởi một đảng độc tài, không có cơ chế kiểm soát quyền lực như cộng sản thì chỉ vay để quan chức lại đút túi chứ chẳng bao giờ làm ra tiền. Ngoài gánh nợ bằng chủ quyền, thì một ma trận thuế, dựng BOT phi pháp, hay cướp tiền của Dân bằng đủ mọi cách, hoặc cướp đất ngày càng khốc liệt hơn. Cuối cùng chỉ có dân là khổ, bị áp bức và chủ quyền cũng chẳng còn. Chỉ có quan chức là sướng vay về để vẽ ra dự án mà đút túi, còn trả thì để dân gánh. Chính phủ kiến tạo là đây. [1] https://www.google.com.vn/…/vay-them-459000-ti-dong-de-tra-… [2]https://news.zing.vn/xep-hang-cua-moody-s-anh-huong-the-nao… [3] https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2  
......

Tướng Lê Mã Lương bị đấu tố, công kích hội đồng trên các kênh truyền thông đảng

Le Anh| Trong vài ngày qua, liên quan đến vụ Tướng Lê Mã Lương đã chỉ trích một số tướng lãnh Quân đội Việt Nam trong buổi tọa đàm về Bãi Tư Chính được tổ chức tại Hà nội hôm 6 tháng Mười, 2019. Trong buổi này có sự tham dự của các nhà trí thức, các quan chức và có cả đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam. “Về các tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, từ lớp Đại tướng trở xuống đều không biết chiến tranh là gì, chứ đừng nói cầm súng, như đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng vậy. Còn về Đại tướng Ngô Xuân Lịch thì là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam lại có một Bộ trưởng Quốc phòng không đọc được bản đồ, không cầm nổi bản đồ đi thực địa”, Tướng Lương nói. Ông nói thêm: “Mất Bãi Tư Chính là mất tất cả các đảo ở Biển Đông", Tướng Lương còn tuyên bố nếu xảy ra chiến tranh ông sẽ cầm đầu anh em đến hỏi Bộ Ngoại Giao, vì ông cho rằng Bộ Ngoại Giao, Trung Ương Đảng và Bộ Quốc Phòng phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Tiếp theo sau đó, Trên Fb của nhà văn Lưu Trọng Văn có đăng tải bài viết tường thuật lại chuyến thăm gia đình Tướng Lương của ông. Bài viết được nhiều người chia sẻ rộng rãi và số lượng người like rất đáng kể. Nhiều Fanpage đã đăng lại bài viết này và hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục và đồng tình với những lời nói mạnh mẽ, sắt đá và cương quyết của tướng Lê Mã Lương. Các sự kiện này xảy ra đã làm cho một số tướng lãnh và các quan chức bức xúc trước những lời chỉ trích rất thẳng thắn của tướng Lương. Dư luận cho rằng những lời phát biểu của ông đã làm chột dạ một số tướng lãnh cao cấp trong hàng ngũ quân đội vì những hành động hèn nhát của họ, trong đó có ông Bộ Trưởng Lịch và Đại tướng Cường... Những điều Tướng Lương nêu trong buổi Tọa đàm quả không sai, vì suốt thời gian qua, khi Trung Quốc ngang ngược, lộng hành trong vùng Đặc quyền kinh tế kể từ tháng 7/2019, không thấy Bộ Quốc Phòng chính thức lên tiếng. Thậm chí còn có những tướng lãnh vẫn còn có quan điểm muốn giữ tình hữu nghị anh em trong bối cảnh căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc, như ông Tướng Võ Tiến Trung nói, xử lý về biển đông cần giữ mối liên hệ với Trung Quốc… Ngoài ra còn có những lãnh đạo cao cấp như Nguyễn Thiện Nhân: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc phải duy trì đối thoại chứ không thể quay mặt đi”. Ngày 10 tháng Mười đã có một bài viết trên tờ báo Quân đội Nhân Dân với tựa đề: “Cảnh giác với bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản” Đối tượng chính là tấn công Tướng Lê Mã Lương. Kênh truyền thông của Quân đội cũng đã loan tin này với những lời bình luận công kích dữ dội về những lời phát biểu của Tướng Lương. Tiếp theo sau đó, hôm 14 tháng Mười, 2019, trên trang Blog của Nguyễn Tấn Dũng đã đăng tải 1 bài viết với tựa đề “Thiếu tướng Lê Mã Lương đi sai với “đạo làm tướng” theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Để nhồi sóng thêm cho kế hoạch tấn công Tướng Lê Mã Lương, Kênh truyền hình VTV1 đã thực hiện một phóng sự “Bệnh công thần” và lôi kéo một số tướng lãnh như tướng Khuất Duy Tiến, Võ Tiến Trung, Nguyễn Quốc Thước…đả kích và đấu tố tướng Lương một cách thậm tệ. Qua một số phản ứng mạnh của các tướng lãnh của Quân đội về lời phát biểu của Tướng Lương, nhiều người quan sát cho rằng đây là một chiến dịch tấn công có chủ trương được sự phối hợp của những nhân vật được dư luận cho là hèn nhát trước sự kiện Bãi Tư Chính, Những lời nói thẳng thắn, bộc trực của Tướng Lương đã làm cho các nhân vật lãnh đạo cảm thấy bị sỉ nhục, hay nói một cách khác, những nhân vật lãnh đạo CSVN đa số đều là “hèn” không dám đương đầu thẳng với Trung Quốc. Một vài sự kiện đáng chú ý trong vài ngày gần đây, sau những cuộc tấn công Tướng Lê Mã Lương. Các lãnh đạo CSVN đã có một số động thái tương đối có vẻ mạnh hơn liên quan về biển Đông. 'Không bao giờ nhân nhượng những gì thuộc về độc lập, chủ quyền' ông Phúc phát biểu trong Quốc hội 21/10/2019. Trước đó một tuần, Ông Trọng cũng đã tuyên bố với cử tri tại Hà Nội 'Không nhân nhượng vấn đề chủ quyền' Tuy nhiên vẫn không thấy ông Trọng và Phúc đề cập đến chữ “Trung Quốc”. Chính là tác giả gây nên làn sóng phản đối của nhân dân Việt Nam. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy các lãnh đạo Cộng sản đưa ra được giải pháp giải quyết nào liên quan đến tình hình tại Bãi Tư Chính mà chỉ nói bằng miệng. Lê Ánh  
......

VTV1 đánh lộn lòng yêu nước nồng nàn với kẻ công thần thực sự

Thi Dao Tien Hơn ba tháng nay Trung Cộng cho tàu Hải Dương 8 và nhiều tàu hộ tống ngang nhiên vào Bãi Tư Chính – vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam – tiến hành các hoạt động như trong vùng biển đặc quyền kinh tế của họ. Đã thế nhà cầm quyền Trung Cộng còn lớn tiếng tuyên bố các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí của VN (đã từ lâu ở đây) là “vi phạm” và đòi VN phải rút khỏi vùng biển này. Theo một số chuyên gia về luật biển, nếu không đuổi được chúng đi thì đến một lúc nào đó chúng sẽ kiện VN và VN sẽ mất vĩnh viễn bãi Tư Chính một cách “êm nhẹ”. Và mất bãi Tư Chính thì sẽ mất Trường Sa, mất hầu hết chủ quyền trên Biển Đông và cuối cùng là mất nước. Nỗi đau, nỗi nhục và nhất là cái họa mất nước đã đến tận cổng dân tộc này. Thế mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng, nhiều kẻ đã làm cái việc “cõng rắn cắn gà nhà”. Ít ngày trước đây còn là các lực lượng núp bóng không chính thức, hoặc ẩn mình (dư luận viên, AK47) tung ra những lời vu cáo, xuyên tạc người yêu nước, tuyên truyền cho sức mạnh Trung Quốc. Rồi phút chốc lực xuất hiện lượng chính thức. Điển hình nhất là việc làm của VTV tối 22/10/2019. Do làm một việc xấu xa, người ta đã dàn dựng một kịch bản vừa bỉ ổi, vừa vụng về. Trước hết là định đánh lộn sòng hai người yêu nước được nhân dân mến mộ - GS. Chu Hảo và Anh hùng, Thiếu tướng Lê Mã Lương cùng với một nhân vật công thần thực sự - một ông trung tướng, kẻ văng ra những lời thô tục đe dọa cảnh sát giao thông. Đấy là cách dàn dựng bỉ ổi, thâm độc. Thứ hai, với ông trung tướng thô tục – công thần đích thực thì họ có clip, rõ ràng cả hình ảnh lẫn lời nói. Còn với GS. Chu Hảo họ đưa hình ảnh nhưng dùng lời buộc tội của họ “nhà đài” mà không đưa ra được một dòng dẫn chứng nào. Với Anh hùng, Thiếu tướng Lê Mã Lương họ cũng làm tương tự: đưa ra lời buộc tội của” nhà đài”, nhưng để “chưng minh” cho những lời buộc tội đó thì lại là cái clip đã bị TẮT ÂM THANH còn hình ảnh thì LÀM NHÒE MỜ. Nghĩa là họ chỉ cốt cho khán giả thấy đó là Lê Mã Lương, còn Lê Mã Lưng “công thần”, “phản động” ở chỗ nào thì không thể chứng minh. Họ biết nếu công bố những lời nói của anh Lê Mã Lương thì sự “chứng minh” sẽ là ngược lại: nhân dân sẽ thấy đó là một người khẳng khái, yêu nước nồng nàn, mang khí phách của bậc anh hùng và nói đúng sự thật về quân xâm lược cũng như về hiện trạng đất nước hôm nay. Đấy là cách dàn dựng gian giảo nhưng cũng vô cùng vụng về, ngu dốt. Có lẽ chẳng cần chờ lịch sử phán xét. Nhưng kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” đã lộ mặt ngay từ hôm nay. https://www.facebook.com/baovietnam2016/videos/425518504820016/
......

Trung Quốc dùng lá bài nông sản để ép Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền

Ngô Đồng – FB Việt Tân | Hàng nghìn tấn nông sản Việt đang bị ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Việt – Trung vẫn căng thẳng tại Bãi Tư Chính, khiến nhiều người lo ngại về chiêu bài “đánh vào kinh tế Việt Nam” của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Báo Vietnamnet hôm 18 tháng Mười, 2019, thống kê hiện đang có khoảng 500 xe container, tương đương hàng nghìn tấn nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, điểm giáp ranh giữa Lạng Sơn và Trung Quốc. Hiện nay trung bình một ngày tối đa Trung Quốc chỉ thông quan 120-150 xe, so với trước đây là 300 xe/ngày. Lý do là “lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, giám sát” đối với ôtô, kể cả xe không hàng lẫn có hàng của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh. Trước đó, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cửa khẩu Lào Cai. Cụ thể, hồi giữa tháng Tám cũng có hàng trăm container nông sản có nguồn gốc Việt Nam bị ùn tắc do bị phía Trung Quốc gây khó dễ bằng những thủ tục hành chính phức tạp. Việc Trung Quốc đang tăng cường các rào cản kỹ thuật, hay siết nhập khẩu với hàng loạt mặt hàng nông sản là lời cảnh báo đối với chính quyền Việt Nam. Cậy là nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới, thị trường lớn 1,4 tỷ dân, chiêu bài “đánh vào kinh tế” được Trung Quốc thường xuyên sử dụng khi xảy ra tranh chấp với các quốc gia láng giềng. Hồi năm 2014, khi xảy ra tranh chấp lãnh hải quanh bãi cạn Scarborough với Philippines, Trung Quốc đã khởi động chiến dịch trừng phạt nhắm vào mặt hàng chuối. Đây là mặt hàng được đánh giá là dễ gây tổn thương lớn nhất cho nền kinh tế Philippines. Chiêu bài “đánh vào kinh tế” cũng được áp dụng nhằm vào tập đoàn Lotte và các công ty Hàn Quốc, khi nước này cho phép Mỹ triển khai hệ thống tên lửa THAAD hồi năm 2017. Một nạn nhân khác là Nhật Bản, khi xảy ra tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), Trung Quốc lập tức ngừng xuất khẩu mặt hàng đất hiếm, khiến ngành công nghệ cao của Nhật lâm vào tình trạng lao đao. Quay trở lại vấn đề nông sản Việt Nam bị Trung Quốc siết nhập khẩu. Đây là minh chứng cho thực tế rằng việc làm ăn với Trung Quốc luôn chứa đựng những rủi ro khủng khiếp. Vì vậy Việt Nam cần những cải cách lớn để tránh lặp lại tình trạng này trong tương lai. Đã đến lúc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nông sản và áp dụng khoa học để hướng đến những thị trường mới, như: Úc, Mỹ, Nhật, Canada, Châu Âu,… Tránh việc để “tất cả trứng vào một rổ”. Làm được như vậy vừa tránh rủi ro, lại vừa có thể nâng cao giá trị nông sản Việt. Từ đó thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nền nông nghiệp nước nhà. Ngô Đồng – FB Việt Tân Cuối cùng Nguyễn Phú Trọng cũng dám nhắc đến Biển Đông Vì sao Trọng không dám đả động đến Biển Đông và Bãi Tư Chính?  
......

Chuyện phiếm hè phố Sài Gòn: khi Đảng ‘xài’ người của Dân

  Ghi bên bàn cà phê buổi sớm ở ngã ba Bờ Băng, gần bến phà Cần Giờ. Nguyễn Hồng Phúc - (VNTB) - Báo chí đăng, sáng 19-10, ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Khánh Hòa. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Định - ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.     “Đảng cài người, giờ Đảng rút ra!”   Ông Nguyễn Tri T., một nhà báo chuyên trách mảng nông nghiệp, hiện đã nghỉ hưu, nói rằng nếu căn cứ theo Luật Tổ chức Quốc hội thì việc ‘phân công’ như từ dùng trong quyết định về trường hợp của ông Nguyễn Khắc Định, là chuyện Đảng tự cho mình quyền đứng trên mọi quyền lực Hiến định.   “Đảng cài người, giờ Đảng rút ra, vậy thôi. Định là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Đường công danh của Định lận đận. Thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì Định làm trợ lý cho Ba Dũng. Tháng ba năm 2014, Ba Dũng đưa Định về Sài Gòn để ngồi vào ghế phó bí thư Thành ủy TP.HCM, nhưng bộ sậu của bí thư Hai Nhựt Lê Thanh Hải đã đá văng Định về lại Hà Nội.   Định có lý lịch về học vấn không rõ ràng, ghi có học hàm tiến sĩ luật nhưng không rõ học ở đâu, chuyên ngành gì?. Là đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, nhưng Định không làm việc lẫn sinh sống tại đây, mà lớn lên và sống ở khu nhà Cục Cảnh sát hình sự, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.   Dài dòng như vậy để thấy rằng xứ mình nhiều khi cử tri cũng nhắm mắt bầu đại cho rồi, vì không có tranh cử nên chẳng ai có thể cân đo đong đếm được thực lực, tài năng về những ông bà nghị sĩ. Mọi chuyện có Đảng và Nhà nước lo rồi mà!”.   Nhà báo Nguyễn Tri T., nhận xét về một chuyện cũ rích, không nói thì ai cũng biết. Cũng theo ông nhà báo đã nghỉ hưu này, nếu để ý các vụ việc tham nhũng từ vụn vặt đến ‘hàng khủng’, tất cả đều là đảng viên.    “Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là dân cộng sản gộc, chuyên rao giảng tuyên huấn không thua kém chút nào với Nguyễn Phú Trọng. Hay như Đinh La Thăng, ông ấy còn thể hiện sự quyết đoán rất bôn-sê-vích của người cộng sản trong công việc… Tôi nghĩ rằng ở đây là vấn đề năng lực thực sự của cá nhân ra sao.    Trong chiến tranh, có thể một gã thiến heo mới học lớp 7 trong nền giáo dục thuộc địa, có thể đứng lên dựng cờ khởi nghĩa rồi sau đó thành công thần. Nhưng trong thời bình, quản trị quốc gia phải từ năng lực thực sự về kiến thức, có sự cạnh tranh tử tế chứ không phải lại tiếp tục kiểu Bộ Chính trị phân công như họ từng phân công Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Đinh La Thăng, Lê Thanh Hải…”.   Nhà báo Nguyễn Tri T., biện giải và cho rằng cần sòng phẳng nếu từ Đảng đã viết hoa, thì từ Dân cũng phải viết hoa trong quyền lực.   Quyền lực của Dân: làm gì có!   Bà Nguyễn Thị H., một cô giáo dạy Ngữ Văn đã nghỉ hưu, nguyên hiệu phó một trường cấp 3 ở huyện nông thôn ngoại thành Sài Gòn, nói rằng về mặt văn bản ngữ nghĩa tiếng Việt thì động từ ‘phân công’ đồng nghĩa với ‘cắt cử’, diễn tả chuyện giao cho ai đó trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện công việc nào đó.    Phía có quyền lực phân công cũng cung cấp những phương tiện, nguồn lực cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người được phân công hoàn thành công việc.   “Dĩ nhiên là phân công công việc có thể là phân công tại vị trí công việc hiện tại, hoặc thuyên chuyển, thăng chức hoặc kể cả giáng chức. Về lý thuyết quản trị mà tôi được học lúc làm hiệu phó, thì nguyên tắc giao việc phải thỏa mãn ít nhất các nội dung sau: Đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng thời điểm; Rõ ràng, công khai, minh bạch; Công bằng, hợp lý; Có công tác giám sát; Yêu cầu báo cáo, phản hồi kết quả.   Với tư cách một cử tri, tôi nghĩ rằng sắp tới đây nếu lại có những kỳ bầu cử cho nhiệm kỳ mới của Đảng và Nhà nước, hãy áp dụng phổ thông đầu phiếu, và cử tri chúng tôi phải được quyền đòi hỏi buộc các ứng viên trình bày mạch lạc, mang tính thuyết phục về mô tả công việc, so sánh với bảng đánh giá năng lực, hoặc đánh giá thành tích mà các ứng viên đó muốn nhận được lá phiếu của cử tri.   Nếu vẫn giữ nguyên kiểu bầu cử như thời gian qua, tôi nghĩ vừa tốn kém ngân sách quốc gia, mất thời gian nghỉ ngơi của dân chúng, và phí phạm thời gian lao động của hệ thống công chức nhà nước cho chuyện Đảng cử - Đảng phân công, còn lá phiếu cử tri thì dừng lại ở ý nghĩa là một mỹ từ.    Quyền lực của người dân dường như chỉ đúng trong câu khẩu hiệu hay được treo mấy lúc Nhà nước xuống xã, ấp để thu tiền thuế nông nghiệp: Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức cá nhân”. Cô giáo Nguyễn Thị H., nhận xét.    
......

Bộ Ngoại giao VN gián tiếp xác nhận cuộc gặp Trump - Trọng chưa thể diễn ra

Thường Sơn - (VNTB)| Tục ngữ ‘lực bất tòng tâm’ ngày càng nở rộ trên cửa miệng các quan chức dưới trướng Trọng. Nhiều kẻ đã thấu cáy rằng ‘cụ tổng’ chẳng còn mấy hơi sức để tiếp tục ‘cống hiến cho sự nghiệp cách mạng’ nữa.    Tại buổi họp báo chiều 17/10/2019 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, với câu hỏi về “khả năng thăm Mỹ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”, Người phát ngôn bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời: “Như tôi đã nói ở các lần họp báo trước đây, hoạt động đối ngoại của Việt Nam, trong đó có hoạt động của lãnh đạo cấp cao, sẽ được thông báo vào thời gian thích hợp”. Phát ngôn trên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gián tiếp xác nhận cuộc gặp Trump - Trọng chưa thể diễn ra.   Cũng đã rõ như ban ngày rằng Nguyễn Phú Trọng chưa thể đi Mỹ vào thời điểm này, thậm chí không thể đi trong những tháng cuối năm 2019. Và thậm chí chuyến đi này còn phải dự liệu cho năm sau, nếu như Trump còn chút thời gian ngoài cuộc chạy đua tái cử tổng thống Mỹ, còn có lý do đủ thuyết phục nào đó để tiếp Trọng, và tất nhiên với điều kiện Trọng phải có đủ sức khỏe để không những thực hiện một chuyến bay dài đến Washington, mà còn phải xuất hiện trước ống kính soi mói và phân tích tỉ mẩn của báo giới và các cơ quan tình báo phương Tây đến từng nếp nhăn trên mặt của Trọng.   Ngay trước buổi họp báo trên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã có một cuộc tiếp xúc với các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 khi ông ta tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ thuộc Hà Nội vào sáng ngày 15/10/2019.   “Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, năm nay 75 rồi, cũng đang là bệnh nhân” - Trọng nói với vẻ chấp nhận. Đó là lần đầu tiên kể từ sau cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’, Nguyễn Phú Trọng mới chịu thú nhận mình là bệnh nhân.   Trước đó, chỉ có ý kiến của cử tri về ‘mong đồng chí tổng bí thư mau khỏi bệnh để lãnh đạo đất nước’. Tình cảm mong mỏi này được thể hiện bởi một vài cử tri được xem là ‘gà’ của đảng, luôn được xuất hiện trước ống kính truyền hình và ca ngợi ‘Minh quân’, ‘Người đốt lò vĩ đại’ và thậm chí ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’. Nhưng không có bất kỳ biểu cảm hay phát ngôn nào của Nguyễn Phú Trọng về tình trạng bệnh tật của ông ta, bất chấp làn sóng đồn đoán sôi sục trong dư luận xã hội và trên mạng xã hội về bệnh tình của Trọng suốt từ tháng 4 năm 2019 đến gần đây.   Cho đến tháng 9 năm 2019, tình hình sức khỏe của ông Trọng dường như vẫn trầy trật. Dù báo đài đảng đã cố gắng đưa hình ảnh và phát sóng về ông ta đi nơi này nơi kia cùng vài buổi họp hành trong đảng, nhưng điều lộ diện bị nhiều người thắc mắc nhất vẫn là ‘sao không thấy, hoặc có quá ít hình ảnh Nguyễn Phú Trọng đi lại?’.   Thách thức tự thân với Trọng là biểu đồ hồi phục sức khỏe của ông ta sau một thời gian ngắn tạm ổn nhưng giờ đây lại có vẻ chựng lại và có dấu hiệu đi xuống. Trong ít lần xuất hiện gần nhất, rõ ràng là vận động tứ chi của Trọng không khả quan hơn so với trước đây.   Dấu hiệu gần nhất và dễ nhận ra nhất là Nguyễn Phú Trọng đã phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2019 - một hội nghị quốc tế lớn mà nếu còn đủ sức khỏe thì Trọng đã luôn hớn hở ‘mình phải như thế nào thì người ta mới tiếp đón như thế chứ’.   Người ta tự hỏi là với tình trạng sức khỏe chỉ đủ ‘ngồi’ mà không phải là ‘đi’, liệu Nguyễn Phú Trọng có thể bảo đảm cho một chuyến công du dài đến Washington, gặp Trump và sau đó dĩ nhiên phải xuất hiện trước ống kính soi mói của báo chí phương Tây?   Nếu cuộc gặp Trump - Trọng vào tháng 10 bị bỏ lỡ, đó sẽ là lần thứ hai trong năm 2019 bất thành chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu tiên không thành là chuyến đi dự kiến vào tháng 7, khi đó Trọng chỉ vừa tạm phục hồi sau cơn bạo bệnh ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 nên chưa thể tiến hành được.   Tục ngữ ‘lực bất tòng tâm’ ngày càng nở rộ trên cửa miệng các quan chức dưới trướng Trọng. Nhiều kẻ đã thấu cáy rằng ‘cụ tổng’ chẳng còn mấy hơi sức để tiếp tục ‘cống hiến cho sự nghiệp cách mạng’ nữa.     
......

Ba văn bản về Hong Kong của Hạ Viện Mỹ nói gì?

Võ Văn Quản -  Luật Khoa tạp chí| Để ủng hộ phong trào dân chủ Hong Kong, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói ba văn bản vào ngày 15/10/2019. Ba văn bản này gồm có: Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Hơi cay và Công nghệ Kiểm soát Đám đông cho Hong Kong, và Nghị quyết Đồng hành cùng Hong Kong. Trung Quốc dĩ nhiên không vui vẻ gì với động thái này. Ta hãy xem ba văn bản này nói gì. Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong Mang số hiệu H.R. 3289, Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) là văn bản dài và phức tạp nhất trong số ba văn bản vừa được Hạ viện thông qua. Đây không phải là đạo luật mới hoàn toàn mà là đạo luật sửa đổi và bổ sung nội dung cho Đạo luật Chính sách Hoa Kỳ – Hong Kong vốn đã có hiệu lực từ năm 1992 đến nay. Một trong những mục tiêu đáng chú ý của đạo luật này là việc Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ tư cách đặc biệt dành cho thành phố Hong Kong trong mối quan hệ thương mại với nước này trừ khi báo cáo thường niên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công nhận chính quyền Hong Kong trong năm đó đã tôn trọng quyền con người và các nguyên tắc pháp quyền của thành phố. Tư cách đặc biệt này giúp cho Hong Kong được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, mục tiêu và phạm vi của đạo luật phức tạp và rộng hơn thế rất nhiều. Một mặt, Hạ viện Mỹ khẳng định lại nguyên tắc và các cam kết ngoại giao của mình đối với Hong Kong. Những cam kết này bao gồm nhấn mạnh chính sách ngoại giao nền tảng của Hoa Kỳ là ủng hộ tiến trình phát triển dân chủ, xem trọng thực trạng nhân quyền tại Hong Kong. Các nhà làm luật Hoa Kỳ cũng khẳng định Hong Kong phải nắm quyền tự trị thực tế và hiệu quả trong vùng lãnh thổ của mình nếu chính quyền thành phố này muốn họ tiếp tục được hưởng các chính sách đối xử ưu đãi hơn so với Trung Quốc đại lục. Chính quyền liên bang cũng sẽ quan tâm đến tình hình nhân quyền Hong Kong và chính quyền Hong Kong phải tuân thủ theo đúng Tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh, Công ước Liên hiệp quốc về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) và Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế. Quan trọng nhất, phải kể đến việc Hạ viện Hoa Kỳ thống nhất ủng hộ “yêu sách tối thượng” của phong trào dân chủ tại Hong Kong, yêu cầu hệ thống chính trị Trung Quốc trao cho người dân Hong Kong quyền bầu cử thực tế chức danh đặc khu trưởng cũng như tất cả các thành viên của Hội đồng Lập pháp thành phố. Mặt khác, đạo luật cũng đưa ra những chủ trương về thị thực để bảo đảm quyền lợi của các cá nhân tham gia vào hoạt động dân chủ tại Hong Kong. Họ khẳng định hồ sơ của người Hong Kong đủ tiêu chuẩn xin học tập và làm việc tại Hoa Kỳ sẽ không bị từ chối thị thực chỉ vì họ bị bắt giữ, xử phạt hay thậm chí là bị chính quyền Hong Kong xử lý hình sự có động cơ chính trị. Cụ thể hơn, thông thường các cơ quan đại diện ngoại giao sẽ có xu hướng từ chối thị thực cho những người từng có tiền án tiền sự, như Hoàng Chi Phong chẳng hạn. Tuy nhiên, vì vụ án có động cơ chính trị, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không từ chối thị thực cho những người có hoàn cảnh tương tự khi tham gia vào phong trào dân chủ Hong Kong. Không kém phần quyết liệt, đạo luật cũng yêu cầu chính quyền liên bang xác định và báo cáo cho lưỡng viện Quốc hội về các cá nhân có một trong các hành vi sau: (i) can dự vào những hành vi bắt giữ vô căn cứ hay tra tấn công dân Hong Kong; (ii) thực hiện hành vi hoặc đưa ra những quyết định vi phạm các nguyên tắc được xác định trong Luật Cơ bản và Tuyên bố chung; và (iii) thực hiện hoặc đưa ra những quyết định vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của chính quyền Hong Kong. Những cá nhân vi phạm các quy định nói trên sẽ có khả năng bị đóng băng tài khoản, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay bị hủy bỏ thị thực đang có hiệu lực. Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu hơi cay và công nghệ kiểm soát đám đông cho Hong Kong Được viết tắt và gọi là PROTECT Hong Kong Act, cái tên của đạo luật mang số hiệu H.R. 4270 này đã nói lên tất cả. Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm đạo luật có hiệu lực, Tổng thống Hoa Kỳ có trách nhiệm dừng cấp giấy phép xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến hoạt động quốc phòng, hoạt động cảnh sát cho chính quyền và lực lượng cảnh sát Hong Kong. Quyết định liên quan đến việc dỡ bỏ lệnh cấm phải thông qua Quốc hội. Tổng thống có thể đề xuất Quốc hội dỡ bỏ lệnh cấm này nếu thỏa mãn hai điều kiện: (i) chứng minh được lực lượng cảnh sát Hong Kong không thực hiện những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong suốt một năm trước đó; (ii) một cuộc điều tra độc lập đã được thực hiện và xác nhận các kỹ thuật kiểm soát và giải tán đám đông của chính quyền Hong Kong không vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc nhân quyền quốc tế. Nghị quyết Đồng hành cùng Hong Kong Nghị quyết này (Stand with Hong Kong Resolution) không mang tính pháp lý bắt buộc, song nó thể hiện một cam kết quan trọng của cơ quan lập pháp Hoa Kỳ với phong trào dân chủ tại Hong Kong. Trong đó, Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Hong Kong đàm phán nghiêm túc và chân thành với phong trào dân chủ của người dân Hong Kong để giải quyết cụ thể các vấn đề liên quan đến năm yêu sách của người biểu tình: (i) chính thức rút bỏ dự luật dẫn độ; (ii) thực hiện quyền bầu cử phổ quát; (iii) thành lập một ủy ban độc lập để điều tra các vi phạm nhân quyền của lực lượng cảnh sát Hong Kong; (iv) loại bỏ việc xếp biểu tình vào một loại hành vi bạo loạn; và (v) rút lại các cáo buộc hình sự mang bản chất chính trị đối với người biểu tình Hong Kong. Ngoài ra, Hạ viện Hoa Kỳ lên án việc lực lượng cảnh sát Hong Kong sử dụng các biện pháp kiểm soát biểu tình không phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế (như tra tấn, đánh nguội, bắt giữ trái phép, sử dụng côn đồ hay kể cả bắn đạn thật); đồng thời lên án chính quyền Hong Kong trong việc chấp nhận và không xử lý những hành vi trên. Hạ viện cũng khẳng định chính sách “một quốc gia, hai chế độ” phải đảm bảo quyền tự trị cao của chính quyền Hong Kong cũng như quyền tự do dân chủ của người dân Hong Kong. Triển vọng  Hiện nay, ba văn bản này mới chỉ được thông qua tại Hạ viện. Ngoại trừ Nghị quyết Đồng hành cùng Hong Kong không mang tính ràng buộc pháp lý, hai văn bản còn lại phải được Thượng viện và Tổng thống Donald Trump thông qua thì mới có hiệu lực. Về mặt quy trình, hai đạo luật nói trên được kỳ vọng nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Thượng viện. Ẩn số nằm ở Tổng thống Donald Trump. Ông từng nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và nội bộ Trung Quốc có thể giải quyết ổn thỏa vụ việc tại Hong Kong và có vẻ đối với ông này, tình hình nhân quyền tại Hong Kong sẽ chỉ là một trong các con cờ trong cuộc đàm phán chiến tranh thương mại với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sẽ phải cẩn thận nếu ông thật sự muốn phủ quyết cả hai đạo luật này. Một khi bị phủ quyết, lưỡng viện Quốc hội có thể dễ dàng thông qua cả hai đạo luật với đa số tuyệt đối (⅔ số phiếu) và không cần chữ ký của tổng thống nữa.    
......

‘Đốt lò’ lại sắp tắt ngóm?

Thường Sơn - (VNTB) - Vừa hiện thêm một bằng chứng nữa về tương lai chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’, hay còn gọi là ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng, sẽ làm tan vỡ trái tim hàng triệu cán bộ đảng viên chỉ biết ‘còn đảng con mình’. Trong buổi tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ thuộc Hà Nội vào sáng ngày 15/10/2019, ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng đã không còn lên gân ‘lò đã nóng thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy’ như tháng 8 năm 2017. Thậm chí ông ta còn không tỏ rõ được một ‘quyết tâm’ nào về việc sẽ tiếp tục đốt lò mạnh hơn nữa.   Khẩu khí của Nguễn Phú Trọng ngày càng xuội lơ và có thể tỷ lệ thuận với tình trạng ốm yếu của ông ta, kể từ khi bị cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà ba Dũng vào tháng 4 năm 2019.   Đến lúc này, dù thỉnh thoảng vẫn phải nhảy lầu hay tự treo cổ, giới quan tham nước Việt vẫn le lói hy vọng về “người đốt lò vĩ đại” sẽ sớm “xuôi tay,” hoặc ít ra cũng không còn hăng hái truy sát tham nhũng nữa.   Dấu hiệu “xuôi tay” đã bộc lộ rõ ràng trong khoảng thời gian “Tổng tịch” Nguyễn Phú Trọng suýt chút nữa đã “tịch” sau cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang “nhà ba Dũng” vào Tháng Tư, 2019, và kéo dài thời gian nằm điều trị cho đến tận Tháng Bảy cùng năm.   Đó là những tháng mà bầu không khí chống tham nhũng lắng hẳn, phản ánh rất rõ một nhận định trước đó: trên nóng, dưới lạnh; còn trên không nóng thì dưới lạnh ngắt.   Các cơ quan chủ chốt của Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng là Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, hai cục An Ninh Điều Tra và Cảnh Sát Điều Tra thuộc Bộ Công An, Thanh Tra Chính Phủ đều “nghỉ xả hơi.” Cùng lúc, trong giới công chức rỉ tai nhau câu chuyện những “anh Ba,” “anh Hai”… tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt linh đình nhân sự kiện… “Trọng bệnh.”   Dấu hiệu “xuôi tay” thậm chí còn hiện ra ngay cả khi ông Trọng đã có nhiều dấu hiệu phục hồi sức khỏe kể từ cuối Tháng Bảy, 2019. Từ đó đến nay, dù vẫn tiếp tục một số vụ bắt bớ quan tham và mở rộng vụ đại án AVG, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy những vụ việc khác quá xứng đáng là đại án như Thủ Thiêm, Junin 2-Venezuela, Trần Bắc Hà (đã “tự chết”)… được điều tra theo chiều sâu.   Những cựu quan chức cao cấp từng được xem là “bố già,” và thậm chí hiện thời vẫn được xem là như vậy, như Nguyễn Tấn Dũng-thủ tướng và Lê Thanh Hải-bí thư Thành Ủy TP.HCM, vẫn “an nhiên tự tại.”   Trong khi đó, hàng loạt quan chức được cho là ‘thân Trọng’, dù có quá nhiều tai tiếng nhưng vẫn an lạc hành sự và hưởng thụ như Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh, Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà…   Thời gian còn lại là không nhiều, hoặc đang rút ngắn một cách nhanh chóng, đối với Nguyễn Phú Trọng. Chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi nữa là đến đại hội đảng 13, dự kiến tổ chức vào quý đầu của năm 2021, mà nếu ông ta không mau chóng xử lý các “đống rác” ở TP.HCM và một số tỉnh hành khác thì sẽ không thể có được cơ hội “thay máu” dàn chóp bu ở những địa phương đó, càng không thể làm nhân sự ở thành phố đầu não là Hà Nội.   Cũng không còn nhiều thời gian để Trọng thử nghiệm chiến dịch chống tham nhũng của mình bằng cách diệt những con chuột nhắt và chuột nhỡ, bất chấp việc Trọng vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chống “giặc nội xâm” sau khi ông ta tạm thời phục hồi sức khỏe.   Bởi sau cú bạo bệnh, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã biết rằng cơn tai biến tiếp theo có thể xảy ra vô chừng mà không thể đoán định trước. Nếu không gấp rút xử lý các vụ tham nhũng lớn mà ông ta đã có trọn hồ sơ trong tay, một cơn tai biến tiếp theo có thể chấm dứt mọi nỗ lực và hơi thở của “minh quân,” hay “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo.”  
......

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến VN và số phận Cá Voi Xanh

Bộ trưởng Mark Esper. Phạm Chí Dũng - VOA| Tân bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sắp đến Việt Nam trong bối cảnh cuộc chiến giàn khoan của Trung Quốc còn lâu mới chịu kết thúc. Mark Esper và Nguyễn Phú Trọng Tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8, và sau đó là hàng lô hàng lốc phương tiện khai thác dầu như tàu cẩu Lam Kình, giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 kéo vào Biển Đông, giễu qua ngay trước mũi Bộ Chính trị Việt Nam, chỉ còn cách bờ biển Việt Nam 4 giờ tàu chạy, và có trời mới biết còn bao nhiêu hình ảnh ngáo ộp nữa sẽ được Bắc Kinh cho trình diễn trong tương lai gần…, đã và sẽ làm tê tái những kẻ vẫn cắm mặt giương cao lá cờ mang tên ‘Mười Sáu Chữ Vàng’ ở Hà Nội. Tiền trạm cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper là Randall Schriver - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Randall Schriver đã có một cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Không biết vô tình hay hữu ý, chuyến tiền trạm này lại trùng với thời gian diễn ra Hội nghị trung ương 11 của đảng cầm quyền ở Việt Nam, khi lần đầu tiên sau hơn 3 tháng ‘ngậm hột thị’, Bí thư quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng đã dám hé môi về ‘phân tích và dự báo tình hình Biển Đông’, dù vẫn tuyệt đối ngậm miệng trước hai cái tên Bãi Tư Chính và Trung Quốc. Trong khi đó, những nguồn tin từ ngành dầu khí cho biết sau một thời gian chững lại bởi biến cố dự án khai thác mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ bị Trung Quốc gây sức ép chặn lại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang trở lại nhịp hoạt động bình thường. Những dự án như mỏ Lan Đỏ và mỏ Cá Voi Xanh đang được ‘hô hấp nhân tạo’ và hy vọng sẽ sống sót qua cơn binh lửa. ExxonMobil cũng bởi thế vẫn còn lý do để trụ lại ở Việt Nam. Vào năm 2018, kết quả được xem là thành công nhất của người tiền nhiệm của Mark Esper - Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis - với phía Việt Nam là một hàng không mẫu hạm của Mỹ là USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Con tàu khổng lồ này mang thông điệp bảo vệ cho ExxonMobil và dự án Cá Voi Xanh. Vì sao Trung Quốc thèm muốn Cá Voi Xanh? Người Mỹ có mối quan tâm đặc biệt ở Đà Nẵng, bởi nơi đây rất gần với mỏ khí đốt Cá Voi Xanh ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, nằm cách đất liền khoảng 100km, được liên doanh khai thác giữa tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Mỏ này có trữ lượng khí đốt đến 150 tỷ mét khối và hứa hẹn mang lại doanh thu lên đến 60 tỷ USD, trong đó 2/3 thuộc về ExxonMobil và 1/3 dành cho nền ngân sách đang lâm vào tình trạng hộc rỗng ngoại tệ của chính thể độc tài ở Việt Nam. Nhưng cũng bởi triển vọng siêu lợi nhuận trên, Cá Voi Xanh đã lọt vào lòng tham và tầm đe dọa của Trung Quốc, cho dù mỏ này hoàn toàn nằm ngoài ‘đường Lưỡi Bò 9 đoạn’ mà Bắc Kinh tự vẽ nhằm gom các mỏ dầu khí của Việt Nam vào trong đó. Động thái Trung Quốc điều giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam vào năm 2014 là một thông điệp rất rõ ràng về việc Bắc Kinh muốn nuốt trọn mỏ Cá Voi Xanh, hoặc chí ít cũng đòi ‘đảng em’ phải ‘cùng hợp tác khai thác dầu khí’ theo một tỷ lệ ăn chia nào đó - chẳng hạn 60% cho Trung Quốc và phần còn lại cho chủ sở hữu mỏ này…, nếu dự án Cá Voi Xanh không được hỗ trợ bởi hải quân Mỹ. Thế còn ExxonMobil? Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố “đường Lưỡi Bò 9 đoạn” chiếm tới 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí khác của Mỹ đã bỏ cuộc trước áp lực từ Trung Quốc. Nhưng ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tập đoàn này đã phát hiện mỏ khí đốt lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay là Cá Voi Xanh. Tuy thế, mọi chuyện đã suýt đổ vỡ vào tháng 11 năm 2017. Khi đó và trùng với thời gian Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC Đà Nẵng, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chóp bu Việt Nam: Chủ tịch Liam Mallon của Công ty Phát triển ExxonMobil thình lình tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên biển Đông tới năm 2019, với lời giải thích rất cô đọng: “chúng tôi cần phải đạt được một số thỏa thuận cụ thể” trước khi triển khai đầu tư chính thức. Khi đó, một số đánh giá đã giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến Việt Nam có thể phải điều đình để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ Cá Voi Xanh. Đến tháng Ba năm 2018 khi xảy ra vụ Repsol - công ty Tây Ban Nha liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính - phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi dự án này, giả thiết đã biến thành thực tế được xác nghiệm một cách sống sượng: vẫn là “đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam” là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà của giới chóp bu Việt Nam để đòi không được hợp tác với Mỹ mà phải hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí. Vào tháng Tư năm 2018, lần đầu tiên ExxonMobil đã lên tiếng liên quan đến mỏ Cá Voi Xanh. Tuy không xác nhận về một sức ép của Trung Quốc đối với mỏ dầu khí dồi dào trữ lượng này, ExxonMobil vẫn khẳng định kế hoạch và lộ trình sắp tới - một biểu hiện cho thấy tập đoàn này không mấy lo ngại cho dù Bắc Kinh sẽ làm những động tác nhằm bắt buộc ExxonMobil phải rút khỏi mỏ Cá Voi Xanh như đã khiến Repsol phải rút khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ. Sự tự tin của ExxonMobil khi lên tiếng về mỏ Cá Voi Xanh phát xuất từ sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ cập cảng Đà Nẵng vào đầu tháng Ba năm 2018, nằm trong chiến lược tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông và sẵn sàng đối đầu với hải quân Trung Quốc. Mark Esper sẽ làm gì? Vào trung tuần tháng 10 năm 2018 và cùng lúc với thông tin chính thức về chuyến thăm Việt Nam bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là James Mattis, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật cắt đứt đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông, còn Cố vấn An ninh Mỹ là John Bolton đã thẳng thừng tuyên bố “Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không”. Tuy không đề cập cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan, nhưng phát ngôn thách thức rất đáng chú ý trên được cho là ám chỉ mỏ Cá Voi Xanh. Sau khi nổ ra vụ Trung Quốc điều tàu thăm dò địa chất Hải Dương và nhiều tàu hộ vệ gây hấn khu vực Bãi Tư Chính và đe dọa cả vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi nơi có mỏ Cá Voi Xanh, đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng vào tháng 8 năm 2019: “Các công ty của Mỹ là những công ty hàng đầu thế giới trong việc khai thác và thăm dò các nguồn hydrocarbon, kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông” và Mỹ “mạnh mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ”. Lời lên tiếng này phát ra trong bối cảnh tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc, sau khi đến mỏ Đá Chữ Thập để tiếp nhiên liệu, đã ‘trở về’ khu vực Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam để quấy phá. Những hành động bảo vệ công khai trên, cùng với những hoạt động hải quân mang tính thống nhất giữa Mỹ và Việt Nam nhưng không công khai, đã dẫn tới kết quả là ExxonMobil có tương lai tươi hồng hơn hẳn các đối tác nước ngoài khác liên doanh khai thác dầu khí với Việt Nam. Dù việc triển khai khai thác Cá Voi Xanh của ExxonMobil vẫn phải chịu thách thức bởi một làn sóng đồn đoán về khả năng ExxonMobil sẽ rút khỏi dự án này - có thể do những tranh cãi chưa thể thống nhất giữa tập đoàn này với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho tới nay xác suất ở lại Việt Nam của ExxonMobil vẫn được đánh giá vượt trên 50%, để hầu như chắc chắn sau chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, Cá Voi Xanh sẽ trở thành một mục, thậm chí thành một tiêu điểm trên bàn nghị sự giữa Donald Trump với Nguyễn Phú Trọng, hoặc với một quan chức cao cấp và đủ thẩm quyền thay cho Trọng, tại Washington trong thời gian tới.  
......

Nhân sự đảng CSVN- Ẩn số Trương Hoà Bình

Ảnh Trương Hoà Bình | Người Buôn Gió| Sau hội nghị trung ương 11 vừa qua của đảng CSVN, tình hình nhân sự cấp cao của đảng CSVN vẫn chưa được rõ ràng. Có lẽ sau hội nghị này, bộ chính trị Việt Nam sẽ họp để đưa ra những giải pháp cho nhân sự khoá 13 tới. Hiện nay bộ chính trị đảng CSVN có đến 8 người đã quá tuổi. Nhiều người trong số họ đang tính nước bài cù nhầy không chịu về hưu, vì họ biết chắc sẽ có người quá tuổi được ở lại để giữ cái gọi là giữ cầu nối giữa các thế hệ. Ngoài ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt không ai dám nhắc tới, ông về hay không là do ông tự quyết định. Như ông đã từng làm ở đại hội 12 và lần bầu chủ tịch nước thay thế ông Trần Đại Quang. Trong 7 vị còn lại thì có đến 4 vị không muốn về. Đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Trương Hoà Bình, Nguyễn Kim Ngân. Ông Trọng lập tức mồi thêm cho loạn, ông cho người giới thiệu cả Nguyễn Thiện Nhân vào bộ chính trị khoá sau. Cả 5 người quá tuổi được giới thiệu ở lại, chọn cả hay loại hết hay chọn một ? Chọn cả không phải là cách hay, như thế vai trò '' người đặc biệt được ở lại trong bộ chính trị'' của ông Trọng khoá trước sẽ chẳng là gì nữa. Như thế điều lệ đảng chỉ là tấm giấy lộn mà bộ chính trị đảng CSVN thích thay đổi thế nào cũng được. Và như thế dân chúng sẽ chán ngán đảng CS đến tận cổ vì trò kệch cỡm, lố bịch này. Có lẽ ông Trọng chưa muốn về, ông bày cho một lũ đàn em đứa nào cũng có cửa, phải tranh đấu, dẫm đạp lên nhau, không đứa nào nhường đứa nào. Tình thế ấy để cứu nguy cho đảng, ông sẽ phải gắng sức giở bài làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa rồi ngồi tít đến hết nhiệm kỳ sau. Trong nhiệm vụ của tổng bí thư, có một phần quan trọng là đào tạo người kế nhiệm. Thời gian gần đây ông Trọng đã để ông Vượng điều hành nhiều phiên họp trong đảng. Vai trò người kế nhiệm của ông Vượng không có gì bàn cãi, nếu ông Trọng về, chắc chắn ông Vượng sẽ làm tổng bí thư thay thế.  Xét đám Ngân, Phúc, Bình thì Ngân và Phúc đang đương vị, đó là một lợi thế. Nhưng theo nhiều nguồn tin, thì Trương Hoà Bình mới là nhân tố đáng ngại. Theo như lý lịch thì Bình là con của Trương Văn Bang (còn gọi là Ba Bang). Ba Bang đã từng giữ những chức vụ lớn như bí thư Biên Hoà, bí thư thành uỷ Sài Gòn - Gia Định...nhưng bất ngờ vào năm 1954 ông bị điều ra Hà Nội công tác tại cục cán bộ tổng cục chính trị quân đội Việt Nam. Năm 1954 Lê Duẩn được Hồ Chí Minh điều vào Nam làm xứ uỷ Nam Bộ. Tại sao khi Lê Duẩn từ Quảng Ngãi được HCM điều vào lãnh đạo Nam Bộ, một cán bộ am hiểu miền Nam và giữ những chức quan trọng, đang ở độ tuổi sung mãn (42 tuổi) phải rời vợ con để ra Bắc và chôn sự nghiệp của mình ở một cục trong quân đội để rồi từ đó không ngoi đầu lên được đến khi chết.? Ông Trương Văn Bang đã phạm tội gì mà bị đối xử như vậy.? Vợ ông rất đẹp, những ngày làm xứ uỷ Nam Kỳ, bí thư trung ương Cục Miền Nam đồng chí Lê Duẩn, uỷ viên bộ chính trị đã để mắt đến vợ của ông Ba Bang. Khi từ Quảng Ngãi vào Nam nhận chức ''thống chế Nam Bộ'' Lê Duẩn đã điều ông Trương Văn Bang ở độ tuổi 42 đầy sung mãn ấy, ra ngoài Bắc cho Lê Đức Thọ giam lỏng. Lê Duẩn nhận bà Nguyễn Thị Nho, tức Nguyễn Thị Một làm thư  ký, một phụ nữ đẹp và đầy nhiệt huyết cách mạng. Bà Nho vừa làm thư ký, trợ lý vừa chăm lo bảo vệ cho ''thống chế Nam Bộ''. 1954 ông Ba Bang đang sung mãn bị điều ra Bắc và chôn vùi sự nghiệp, ông Lê Duẩn năm đó trong Nam chọn vợ ông Bang làm thư ký, trợ lý. Năm 1955 ở tuổi 37, bà Một sinh ra Trương Hoà Bình, trước đó bà đã sinh 5 người con. Thế nên Trương Hoà Bình còn gọi là Sáu Bình, hay Sáu Đạt. Ngay khi miền Nam giải phóng, Trương Hoà Bình đã được chú ý, Bình được học thẳng vào đại học và tốt nghiệp ngành thuỷ lợi, trong thời gian này Bình còn là đảng uỷ viên của trường ở tuổi mới 22. Bất ngờ là khi tốt nghiệp ngành thuỷ lợi, Bình nhảy sang làm an ninh nội bộ, 30 tuổi đã là phó phòng PA17 công an TP HCM, 33 tuổi làm thư ký cho thứ trưởng kiêm giám đốc công an TPHCM thượng tướng Lâm Văn Thê. 36 tuổi Bình làm trưởng phòng an ninh văn hoá CATPHCM. 42 tuổi Bình làm phó giám đốc CATPHCM. Con đường thăng tiến của Trương Hoà Bình trơn tru và không gập gềnh như người bố trong khai sinh của mình. Bởi lẽ bố thật của ông ta là Cố tổng bí thư Lê Duẩn. Ông Trương Văn Bang, ông Trương Hoà Bình, ông Lê Duẩn Hãy so sánh tấm hình giữa ông Trương Hoà Bình với ông Lê Duẩn và ông Trương Văn Bang để cảm nhận thông tin về việc ông Trương Hoà Bình là con của Lê Duẩn với bà Nguyễn Thị Nho. Ông Trương Văn Bang từ khi ra Bắc công tác ở cục tổ chức cán bộ quân đội, sau giữ các chức vụ như chính uỷ nông trường Lam Sơn, cuối cùng là ở ban nghiên cứu lịch sử quân đội với hàm thượng tá. Một công thần được gọi là khai sơn, phá thạch xây dựng mạng lưới cộng sản Việt Nam tại miền Nam rút cục chỉ vì vợ lọt mắt cấp trên, phải chịu cảnh lưu đày. Trong mấy người con của ông Ba Bang, chỉ có Trương Bình Tâm thành đạt nhất với một chức vụ khiêm tốn là làm đến giám đốc sở tài chính Long An. Trương Ngọc Thuỷ phó giám đốc sở văn hoá thông tin HCM. Trương Hoà Bình được Nguyễn Phú Trọng tin cẩn trong chiến dịch đốt lò, ngoài ra Bình còn được sự nâng đỡ của đồng hương Trương Tấn Sang. Sau khi Bình vào bộ chính trị và giữ chức phó thủ tướng thường trực. Trọng đang là tổng bí thư, Sang là cựu chủ tịch nước đã dẫn Bình về Quảng Trị thăm nơi Lê Duẩn đã sinh ra. Trước thềm đại hội 12, Trương Hoà Bình và Trương Tấn Sang đã sử dụng nhiều tài liệu mật tung lên trên mạng xã hội tố cáo các đối thủ chính trị cạnh tranh. Các đối thủ đó là Tô Lâm, Nguyễn Văn Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Kim Ngân và cả Nguyễn Xuân Phúc. Một tin tức do Bình đưa ra là Vương Đình Huệ đã mất vị trí ứng cử viên cho chức thủ tướng vì đã xây biệt thự trị giá đến 20 tỷ đồng thời còn làm bộ trưởng tài chính và chỉ được 1 phiếu trong BCT giới thiệu làm thủ tướng. Đòn này sẽ khiến cho những lá phiếu ở trung ương muốn bỏ cho Huệ phải đắn đo. Cả Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình đều là uỷ viên Bộ Chính Trị đang độ tuổi trong khoá tới đây, cả hai đều kinh qua quản lý kinh tế (điều cần thiết cho chức thủ tướng). Cả hai ứng cử viên này bị đánh tơi bời, cả Nguyễn Xuân Phúc cũng bị đánh bởi những tài liệu mà Trương Hoà Bình tung ra gần đây. Trương Hoà Bình lại đương là phó thủ tướng thường trực, chức mà theo thông lệ vài năm gần đây sẽ kế nhiệm thủ tướng. Ẩn số Trương Hoà Bình sẽ khiến cho phần chọn lựa nhân sự cấp cao của đảng CSVN thêm bội phần khó khăn, bởi nếu Trương Hoà Bình ở lại, thì con số uỷ viên BCT quá tuổi ở lại không phải chỉ là một người. Con vua thì lại làm vua. Câu ca dao trên được Đức Quỳnh thuộc uỷ ban kiểm tra công an nhắc trong bài viết có nhan đề '' Lựa chọn người tài đức là chủ trương nhất quán của Đảng '' đăng trên báo quân đội ngày 30/9/2019 Ở bài viết này, Đức Quỳnh lên án việc ''con vua thì lại làm vua'' ''Công tác nhân sự được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc bầu ra cơ quan lãnh đạo các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội... chứ không thể để gia tăng tình trạng “con vua thì lại làm vua” hay là việc “củng cố hay thâu tóm quyền lực” như các thế lực thù địch đã rêu rao, xuyên tạc.'' Nếu Trương Hoà Bình đi tiếp, có lẽ ông Đức Quỳnh phải nghĩ khác về cái gọi là ''thế lực thù địch xuyên tạc''. http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2019/10/nhan-su-ang-csvn-so-truong-hoa-binh.html  
......

Thảm họa sinh thái đô thị, nguyên do không phải từ ông trời

Tân Phong – Web Việt Tân Nước sinh hoạt nhiễm dầu thải, dư lượng styrene gấp 1300 – 3600 lần so với tiêu chuẩn, họp báo công bố cho người dân chỉ vượt mức 3,6 lần. Những kẻ táng tận lương tâm. Trong những ngày qua, người Hà Nội đang khát. Giữa thủ đô, nguồn nước cấp sinh hoạt bỗng trở nên ô nhiễm tới mức không thể sử dụng, dù chỉ là tắm giặt. Thứ nước được gọi là sạch do tổng công ty nước sạch Viwasupco cung cấp trở lên đen ngòm, sặc mùi hóa chất, và khi rửa mặt thì có thể xa xẩm mặt mày, dị ứng da và đau mắt. Khi sử dụng thứ nước này để nấu cơm thì cơm sặc mùi hóa chất không thể ăn được. Thông tin họp báo mới đây thì lãnh đạo của công ty này cho biết là nồng độ một chất hữu cơ là styrene trong nước gấp 1,3-3,6 lần so với TCVN và các tiêu chuẩn hóa lý khác thì đều ở mức chấp nhận cho phép. Do đó, họ vẫn cấp nước bình thường. Nhưng thực chất vấn đề thì có phải như vậy không? Tổng công ty cấp nước Viwasupco – đơn vị mà trước đây đã rất nổi tiếng với việc trong 6 năm đã xảy ra tới 22 lần vỡ đường ống nước cấp. Đường ống nước này được mua từ Trung Quốc có chất liệu bằng gang dẻo và đã bị khuyến cáo về chất lượng cũng như nguy cơ gây rủi ro sức khỏe cho người tiêu dùng nhưng nhà đầu tư và cả cơ quan hữu trách Hà Nội cũng bỏ qua khuyến nghị từ các chuyên gia. Chất lượng xây lắp của công trình hàng ngàn tỷ này tệ hại tới mức đã đạt được kỷ lục chưa từng có trên thế giới về số lần vỡ đường ống. Tuy nhiên, sau một hồi báo chí phanh phui thì cuối cùng sự việc và nghi vấn về chất lượng công trình cũng như đường ống của Viwasupco đã được chìm xuồng đúng qui trình. Từ đó đến nay đường ống nước của Viwasupco vẫn tiếp tục vỡ. Lần này thì không phải do đường ống vỡ nữa mà là nước bốc mùi không thể sử dụng được và được thông báo là có hàm lượng chất styrene cao hơn tiêu chuẩn TCVN 20mg/l là 3,6 lần còn lại thì các tiêu chuẩn khác không vượt mức cho phép. Nhưng khi kiểm tra lại TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) chúng tôi thấy không phải như vậy. Chất lượng nước dùng để ăn uống và sinh hoạt trong QCVN 01:2009/BYT (Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống) trong đó chỉ cho phép tồn dư của Styrene (một trong các loại hợp chất hữu cơ hydrocarbon thơm, cùng nhóm với benzene, toluene, phenol và dẫn xuất phenol…là những hợp chất có khả năng gây ung thư cao) là 20 µg/l (tức 20 phần tỷ) chứ không phải 20mg/l (tức 20 phần triệu) như ban lãnh đạo công ty Viwasupco nói. Như vậy rõ ràng là có một sự sai lệch khủng khiếp giữa phát ngôn của công ty cấp nước và tiêu chuẩn theo qui định tới 1000 lần. Nếu nồng độ thực tế của styrene đo được trong nước cấp của nhà máy là 3,6 x 20mg/l = 72 mg/l. Thì đây là mức ô nhiễm thảm họa, vượt so với TCVN (20 µg/l) tới 3600 lần. (Tỷ lệ là 1000 µg = 1mg; 1000 mg = 1gram; 1000gram = 1kg). Ảnh chụp QCVN 01:2009/BYT (Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống) Thật khó tin rằng đây là “lỗi đánh máy” vì báo cáo về chất lượng nước phải do người có chuyên môn hóa lý và hóa phân tích phụ trách phòng thí nghiệm đưa ra nên không thể nhầm lẫn giữa µg/l (microgram -phần tỷ) và mg/l (miligram – phần triệu). Trên thực tế thì với nồng độ đậm đặc styrene mới có thể phát hiện được bằng cảm quan. Còn nếu chỉ ở mức cao hơn 3,6 lần so với TCVN (tức 3,6 x 20 µg/l = 72 µg/l) thì chắc chắn không thể ngửi thấy được. Ban giám đốc công ty Viwasupco và giới chức Hà Nội đã cố ý đánh lừa dư luận. Vấn đề nữa là kết quả chất lượng nước được công bố lại do chính đơn vị cung cấp nước tự công bố chứ không phải đơn vị xét nghiệm độc lập đáng tin. Giới chức Hà Nội cũng không nói rõ là kết quả xét nghiệm này của đơn vị nào đo đạc. Điều này làm cho người dân liên tưởng đến sự việc tương tự khi xảy ra sự cố cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ban đầu, phích nước Rạng Đông công bố là không sử dụng thủy ngân lỏng nữa, nhưng khi bị cơ quan tài nguyên môi trường của Bộ TNMT đo trắc nghiệm đã phát hiện tồn dư thủy ngân trong môi trường xung quanh và theo tính toán có thể 15-22 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường thì nhà máy mới công nhận có lượng thủy ngân lỏng tồn kho của công ty đã bị cháy. Gần đây nhất là sự dối trá về chất lượng không khí do chính Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã sử dụng chỉ số không khí từ 2005 để báo cáo quốc hội và chính phủ. Như vậy là từ doanh nghiệp cho đến cơ quan chủ quản về môi trường đều không hề biết đến sự trung thực. Như vậy, người dân không thể biết tin vào ai và tin vào số liệu môi trường nào. Một câu hỏi nghi vấn khác là tại sao lại chỉ có duy nhất chỉ tiêu styrene được công bố? Các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh khác thì sao? Trong khi chỉ riêng về mặt cảm quan, đã không thể chấp nhận được màu sắc và mùi vị. Người dân kể lại là chỉ rửa mặt cũng đủ xây xẩm mặt mày thì hàm lượng hydrocarbonkhác như benzene, phenol, dẫn xuất phenol… và các nhóm benzene clo hóa và Alkan clo hóa phải ở nồng độ cao đậm đặc. Là người có chuyên môn về hóa phân tích tôi khẳng định báo cáo của ban giám đốc Viwasupco hoàn toàn giả mạo và bịa đặt, cố ý đưa các con số lừa bịp công chúng. Và ngay cả cơ quan hữu trách khác của thành phố Hà Nội cũng đang tiếp tay giấu diếm sự thực về mức độ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội. Đó là một tội ác và việc làm táng tận lương tâm. Thậm chí chúng tôi nghi ngờ quá trình xử lý nước sinh hoạt của thành phố đã bị đơn vị cung cấp là Viwasupco đã cắt bỏ những bước xử lý quan trọng như quá trình kết tụ, tạo bông, lắng, lọc và khử trùng lần 2… Nhiều khả năng, nước chỉ được lọc thô, khử trùng sơ bộ, lọc tiểu ly và cấp trực tiếp vào hệ thống. Chỉ như thế thì nước cấp mới có màu đen đục và cặn lắng như quan sát được thời gian qua. Hoặc là hệ thống xử lý nước của nhà máy đang gặp sự cố khiến cho các quá trình hoạt động bị gián đoạn và ban giám đốc nhà máy đã chỉ đạo bỏ qua các công đoạn xử lý quan trọng. Điều này khá logic với hiện tượng trong thời gian qua thỉnh thoảng nước cấp chuyển màu đen xì vài hôm, sau đó mới trở lại bình thường cho thấy rằng quá trình xử lý nước của nhà máy gặp sự cố nhiều lần trong quá trình vận hành. Thảm trạng thủ đô không có nước sạch Ít ai có thể tưởng tượng được rằng thủ đô Hà Nội có tới gần 3 triệu người đang không có nước sạch sử dụng https://vnexpress.net/longform/ha-noi-gan-3-trieu-dan-khong-nuoc-sach-3868349.html. Và nguồn nước mà người dân Hà Nội đang sử dụng có mức độ ô nhiễm asen (thủy ngân), amoni và kim loại nặng cao nhất nước https://doctorhouses.com/ha-noi-dia-phuong-co-nguon-nuoc-nhiem-asen-nang-nhat.html. Ảnh chụp màn hình Vnexpress Trên hình bản đồ trên thì phần màu xanh đậm là địa bàn nội thành Hà Nội được cấp nước sạch. Phần màu nâu vàng là vùng địa bàn chưa có nước sạch đang sử dụng nước giếng khoan. Trong khi, nước ngầm ở Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng, có lượng amoni, arsen, mangan… cao nhất nước. Nguồn nước ở vùng Bắc Ninh, Thạch Thất Hà Tây, Hà Đông ô nhiễm trầm trọng hàng thập kỷ qua do nước thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt dân dụng không qua xử lý thải trực tiếp vào môi trường. Những vùng này nổi tiếng với những làng ung thư tỷ phú với những ngôi nhà khang trang nhưng vắng người ở. Cái giá phải trả cho việc hy sinh môi trường để lấy kinh tế là quá đắt. Với thực trạng hiện nay, thì người dân Hà Nội hiện đang được sử dụng nguồn nước được gọi là “sạch” do Viwasupco cung cấp cũng không có gì là đảm bảo. Thông tin không bao giờ được minh bạch và người dân chỉ khi nào không thể dùng nổi thứ nước màu đen, khét lẹt mùi hóa chất thì mới phản ứng một hồi. Một sự thờ ơ và vô cảm về sức khỏe của bản thân, cộng đồng đến mức đáng kinh ngạc. Qua hai sự kiện về nước nhiễm dầu thải và không khí phơi nhiễm thủy ngân arsen, phản ứng của người Hà Nội làm cho người viết bài này đang không thể tin nổi não trạng nhận thức của người xứ “ngàn năm văn vật”. Có lẽ cái họ quan tâm vẫn là kiếm tiền bằng mọi giá, ăn nhậu, khoe mã,“đi bão” bóng đá và xem mạng xã hội Lo…tus. Khuyến nghị khẩn cấp Chúng tôi khuyến nghị người dân Hà Nội dừng sử dụng nguồn nước cấp đang bị nhiễm dầu thải và lập tức kiến nghị yêu cầu cơ quan thẩm định độc lập đủ năng lực và khách quan kiểm tra chất lượng nguồn nước này. Công bố rộng rãi kết quả xét nghiệm để người dân được biết. Đề nghị nhà cầm quyền phải cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân sử dụng trong thời gian đơn vị cung cấp nước sửa chữa và khử độc nguồn nước. Người dân tuyệt đối không sử dụng nguồn nước hiện tại vào bất cứ việc gì ngoài việc xả bồn cầu. Vấn đề gốc ở đây là đơn vị cung cấp nước sạch hiện tại ở Hà Nội là Viwasupco không đủ khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Công trình đường ống thường xuyên bị vỡ gây gián đoạn cấp nước, chất lượng nước không ổn định và sự cố vừa xảy ra cho thấy là toàn bộ hệ thống kiểm tra chất lượng nước đã không thực hiện. Như vậy, thành phố Hà Nội phải thanh kiểm tra toàn diện hệ thống máy móc năng lực và qui trình quản lý nhà máy của Viwasupco, đồng thời tìm nhà cung cấp thay thế đủ năng lực nếu không toàn bộ dân cư Hà Nội có khả năng phơi nhiễm với đủ mọi chất độc từ nguồn nước ăn và sinh hoạt không đảm bảo. Đốt tiền để thở  Gần 1 triệu đồng một hộp khẩu trang được cho là có khả năng ngăn bụi mịn đang được người dân Hà Nội tranh nhau mua khi chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội đã được xếp hạng nhất thế giới. Sáng sớm ngày 30 tháng Chín, 2019, chỉ số AQI cao bất thường ở Hà Nội có nơi được ghi nhận được là 385 và hàm lượng PM2.5 là 335 µg/m3 – đây là mức độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Chỉ số ô nhiễm không khí đo được ở Hà Nội liên tục bị xếp loại độc hại Harzadous, đứng ở mức ô nhiễm nhất thế giới, vượt xa những thành phố khác ở vị trí thứ 2 và 3 (thành Hồ). Như vậy, có thể nói không hề ngoa rằng người dân Việt đang đốt tiền để thở. Đó là những người có tiền và thu nhập cao, còn lại thì 70% số dân trong số 6 triệu dân Hà Nội và 8 triệu dân thành Hồ chắc chắn không bao giờ dám mua loại khẩu trang đắt đỏ đó. Chấp nhận lá phổi bị bào mòn bởi các loại hóa chất và bụi mịn có thể xâm nhập vào các mô phế quản, vào máu gây các chứng tắc nghẽn, tim mạch, viêm phỗi mãn tính, suy hô hấp và thiếu oxy, hen suyễn và suy kiệt cơ thể. Khí hậu miền Bắc đang ở mùa thu, nhiệt độ cao vào ban ngày nhưng ban đêm xuống thấp nhanh, chênh lệch trong ngày khá lớn khiến cho tạo mù sương trong trong đêm và sáng sớm. Sương mù kết hợp với khói bụi trong không khí, lắng lại vào buổi đêm và tích tụ ô nhiễm nơi địa hình thấp và ít gió. Đây là thời điểm nồng độ khí độc và bụi cao nhất trong ngày. Việc phơi nhiễm, hít thở, tiếp xúc với môi trường không khí có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng này được các chuyên gia y tế cảnh báo là sẽ phá hủy mọi chức năng phổi, gan, thận, gây viêm phổi mãn tính, ung thư phổi, đột quị, tim mạch và các chứng suy giảm sức khỏe khác. Mỗi ngày chúng ta hít thở khoảng 10.000 lít không khí hoặc hơn tuỳ vào lứa tuổi và hoạt động thể lực. Do đó nếu nồng độ bụi PM2,5 trong không khí cao thì mức phơi nhiễm hàng ngày là lớn và tăng nguy cơ bị các vấn đề sức khoẻ cấp tính và mãn tính. Theo một nghiên cứu của GS Christopher J. L. Murray và các cộng sự đăng trên tạp chí khoa học Lancet năm 2016, ô nhiễm không khí (trong đó có ô nhiễm bụi PM2,5) là nguyên nhân của 7 triệu ca tử vong hàng năm trên thế giới. Ô nhiễm không khí là nguyên nhân của 19% ca tử vong do bệnh tim mạch, 24% ca tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ, 21% ca tử vong do đột quỵ và 23% ca tử vong do ung thư. Những nguyên nhân chính gây tử vong do ô nhiễm không khí là đột quỵ, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư và các bệnh nhiễm trùng hô hấp. Ở Việt Nam, khoảng 60.000 người mỗi năm tử vong được cho có liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí. Con số này đang “tăng trưởng bền vững” với tốc độ phi mã hàng năm. Trong một cuộc họp báo gần đây, một vị quan chức CSVN phát biểu nguyên do của tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngoài vấn đề ô nhiễm từ phương tiện giao thông, xây dựng đô thị thì do người dân Hà Nọi đang đốt hơn 500 tấn than bùn và tổ ong hàng ngày. Thực ra thì không thiếu những câu chuyện tiếu lâm khi các vị quan chức công sản đưa ra các lý do mà dẫn đến những vấn nạn xã hội. Không bao giờ có lỗi của sự yếu kém ngu dốt trong quản lý và điều hành của họ gây ra cả. Nhưng thực tế rằng, cách thức qui hoạch đô thì theo lối “tư duy mét vuông” để tối đa hóa lợi nhuận bán đất và “lấy lu đựng nước chống ngập” của quan chức Việt Nam đã khiến cho các đô thị lớn ở Việt Nam đều ở tình trạng ngập lụt, ô nhiễm kinh hoàng. Thành phố Hà Nội có địa hình thấp nhất so với các tỉnh lân cận và ở cuối hướng gió Đông Bắc so với các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và sát với tỉnh Bắc Ninh –những tỉnh có qui hoạch công nghiệp nặng có mức độ ô nhiễm công nghiệp rất cao như nhiệt điện, xi măng, luyện thép, tái chế phế liệu, giấy, thủy tinh, giày da, đóng tàu… Những ống khói ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh đang ngày đêm “hun” thành phố Hà Nội không ngừng nghỉ, những luồng khí thải đậm đặc này được gió mùa Đông Bắc cuốn theo, kết tụ với hơi nước và rơi xuống… Hà Nội. Thậm chí những cơ sở công nghiệp có mức độ ô nhiễm cao như cao su, bóng đèn phích nước… vẫn tồn tại ngay trong nội thành của Hà Nội. Hà Nội là thành phố mà tỷ lệ cây xanh nội thành thấp nhất trong tất cả các đô thị. Tuy vậy, những “thiên tài đảng ta” như giai đoạn ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch đã chặt gần hết tất cả những hàng cây xà cừ, sấu, me, phượng đẹp nhất, giá trị nhất ở Hà Nội để bán cho các đầu nậu gỗ Bắc Ninh. Hà Nội cũng rất nổi tiếng với những công trình xây không biết đến bao giờ xong như đường sắt Cát Linh – Hà Đông và luôn trong tình trạng cả thành phố lúc nào cũng như một đại công trường xây dựng dang dở… Như vậy, xem ra, vấn nạn ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội và HCM sẽ là một câu chuyện dài không có lời giải đối với chính quyền vừa bất tài vừa tham nhũng và tư duy quản trị không bao giờ nhìn vượt quá cái bụng của họ. Không khí để thở, nước để uống và sinh hoạt đã không còn an toàn (thực ra thì nó đã không còn an toàn cách đây 20 năm) và hàng ngày người dân phải ngụp lặn trong những bãi nước thải ngập đến thắt lưng – điều đó sẽ dẫn đến thảm họa rất nhanh chóng, âm thầm và tàn khốc cho tất cả chúng ta. Tôi gọi đó là thảm họa sinh thái đô thị hay diễn thế sinh thái đô thị. Một kết cục đi đến sự diệt vong đời sống con người ở các khu đô thị lớn có hạ tầng qui hoạch và quản trị yếu kém một cách lặng lẽ, âm thầm có nguyên do từ sự hủy hoại môi trường do con người gây ra. Không ai đủ tiền để mua mạng sống của mình khi thần chết gõ cửa cả. Hoặc giả như chúng ta có đủ tiền kéo dài sự tồn tại thân xác trên giường bệnh thì chúng ta cũng nên phải nghĩ lại điều đó có đáng hay không? Cuối cùng tiền chúng ta kiếm được chỉ để mua 1 chiếc giường bệnh cho cho bản thân chúng ta? Đó là một cuộc sống xuẩn ngốc. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về thảm hóa sinh thái đô thị này? Các bạn hãy tự hỏi bản thân mình, tôi biết các bạn có câu trả lời và hãy nghĩ về cuộc sống của bạn và người thân của mình ở bệnh viện u bướu TW trong một tương lai không xa. Nếu các bạn đã từng đến đó thăm thân, chắc chắn các bạn sẽ đều đồng ý đó là cơn ác mộng giữa chốn trần gian. Đừng kết thúc cuộc đời như vậy! Ngày 17/10/2019 Tân Phong * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
......

Thư ngỏ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Nguyễn Nguyên Bình | VẪN LÀ BẢO THỦ VÀ NGUỴ BIỆN Hiện nay tôi đã già lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng theo dõi những việc chính của đất nước. Ngày 15/10 (2019) vừa qua, Đài truyền hình trung ương đưa lên buổi tiếp xúc cử tri của ông Phú Trọng ở Hà Nội. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển nước ta mấy tháng qua, thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một giọng lập lờ như bao nhiêu năm trước. Tôi thấy quá buồn. Gần đây tôi cũng đã xem một số hình ảnh của cuộc tọa đàm về bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế, ngày 6/10/2019. Tôi thấy anh chị em nói rất hay, nhiều phát biểu có nghiên cứu, có tính toán, đưa ra ý kiến xây dựng. Ý kiến của Anh hùng Lê Mã Lương, tuy có chút gây sốc, nhưng cũng là một ý kiến rõ ràng, mạnh mẽ về việc phải kiên quyết giữ được bãi Tư Chính. Trước hết phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tôi cũng nghe ý kiến ông Phú Trọng nói về cuộc tọa đàm vừa qua. Ông có vẻ khó chịu, mỉa mai chì chiết tiếng nói yêu nước của nhiều người dân (mà đó là các công dân đã từng đóng góp công sức trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và chưa hề bị tước quyền công dân). Ông Trọng nói họ là “một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước” (!). Vậy là ông đã quên lời dạy của CT Hồ Chí Minh, rằng: “Trừ một bọn rất ít đại Việt gian, đồng bào ta ai cũng có lòng yêu nước”? Đã thế, ông cũng lên gân, vỗ ngực: “Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à?” Cung cách của ông tôi thấy sao mà giống như đôi co giữa chợ, chả giống phong cách chính khách tí nào! Thiết nghĩ, là người đứng đầu bộ máy, chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu, biện pháp của bọn Tàu từ xưa tới nay đối với nước Việt ta, đặc biệt là trong mấy tháng qua ở bãi Tư Chính. Tình hình đang rất nguy ngập và cấp bách, vậy mà khi khai mạc Hội nghị trung ương 11 vừa qua, ông vẫn nói phải “phân tích, dự báo tình hình”? Thật quá bức xúc trước thái độ như thế. Giống như bàng quan, thờ ơ vậy. Hội nghị trung ương đã không ra nổi một nghị quyết kịp thời, dứt khoát để đối phó với tình hình đang cấp bách ở Biển Đông, mà còn cứ nhai lại khái niệm “thời kỳ quá độ”? Để làm gì? Để đánh lạc hướng dư luận, để câu giờ, để ngụy biện cho sự trốn tránh trách nhiệm hay sao? Theo tôi, ông Trọng viện lý do phải “khôn khéo”, thực chất có phải đang bế tắc khi tìm giải pháp? (Hay ông có tư tưởng đầu hàng?) Hiện nay đang có nhiều nước trên thế giới ủng hộ ta kiện Trung Quốc vì ta có chính nghĩa, và pháp lý đứng về phía Việt Nam. Hơn nữa, tại sao ông không tìm giải pháp ngay trong những ý tưởng, giải pháp đã nêu ra trong cuộc tọa đàm khoa học về vùng biển Tư Chính và Luật pháp quốc tế ngày 6/10 vừa qua? Vả lại, ngay các cơ quan chính thống của Đảng, Nhà nước cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ căn cứ, chứng lý về chủ quyền ở Biển Đông. Vậy còn trở ngại gì mà không đưa đơn kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế? Hà Nội ngày 18/10/2019 NGUYỄN TRỌNG VĨNH  
......

Ai giết chết Thứ trưởng Lê Hải An

Hồng Hà Khoảng 7h10’ sáng 17/10/2019, Thứ trưởng Lê Hải An được xác định ngã từ tầng 8 nhà D, trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo ở số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xuống đất. 9h30’ sáng cùng ngày, thi thể ông An được chuyển xe cứu thương, rời cổng trụ sở Bộ Giáo dục – Đào tạo. Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Là con trai của nhà giáo Toán học nổi tiếng Lê Hải Châu. Lê Hải An có anh trai tên là Lê Hải Khôi, phó GS- TS, công tác tại Viện Công nghệ Thông tin, thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam. Hải An theo học ngành kỹ sư Địa vật lý tại trường đại học Thăm dò Địa chất Moskva, Liên bang Nga. Ông An có bằng thạc sĩ dầu khí tại trường đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam năm 1993, rồi trở thành giảng viên đại học từ năm 1995. Ông An có bằng Tiến sĩ dầu khí tại trường đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh, năm 2004. Năm 2010, ông An được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư. Năm 2014, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học – Mỏ Địa chất. Năm 2018 ông An giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành quả giảng dạy và học thuật của Lê Hải An như sau: + Hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ. + Hướng dẫn 17 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ. + Phó Chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. + Tham gia 6 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài. + Có 25 bài báo khoa học đăng tạp chí Khoa học, Khoa học Kỹ thuật. Ngày 28/12/2018, tại Hội nghị chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm toàn quốc, Thứ trưởng Lê Hải An đã kêu gọi tăng cường công tác hậu thanh tra, kiểm tra, kiên quyết yêu cầu dừng tuyển sinh, dừng hoạt động những cơ sở giáo dục vi phạm quy định, không bảo đảm điều kiện chất lượng theo quy định của pháp luật. *** Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về toán, là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu (tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế của Việt Nam); bản thân ông An cũng là dân chuyên toán, có nhiều thành tích, cho nên Lê Hải An quan tâm đặc biệt đến Toán học. Lê Hải An (hàng đầu, giữa) và gia đình, ảnh chụp năm 1977. Photo Courtesy Ngày 10/6/2019, tại Hội nghị Toán Việt – Mỹ 2019 với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có nhiều nhà toán học nổi tiếng thế giới đến từ Mỹ và Việt Nam, phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hải An cho rằng “Toán học quan trọng hơn bao giờ hết trong thời đại 4.0“. Ngày 16/10/2019, Lê Hải An tham dự và phát biểu tại hội thảo Triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học, do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng. Lê Hải Anh cho rằng, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng khung trình độ quốc gia nhằm đảm bảo trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội, cung cấp sự linh hoạt và tiến bộ cho người học và có được sự công nhận quốc tế. Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới là yêu cầu bắt buộc. Dự kiến lịch làm việc: – Sáng 17/10/2019, Thứ trưởng An sẽ dự cuộc họp của Hội đồng giáo dục quốc gia do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tại trụ sở Bộ. – Cũng trong ngày 17/10 Lê Hải An sẽ đi Sơn La. Lê Hải An có lịch làm việc với UBND tỉnh Sơn La. Nhưng tất cả đã dừng lại. Một cái chết không tưởng và kinh hoàng, đã dập tắt mọi hoài bão của một tài năng đang độ chín. Tràn trề nhựa sống, đam mê nghiên cứu học thuật, tâm huyết với sư phạm, một lịch làm việc dày như thế mà “tự vẫn” là điều khó tin và cực kỳ vô lý. Tại Bộ GD&ĐT, Lê Hải An được phân công phụ trách mảng đào tạo đại học. Đây là lĩnh vực có nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Trong hàng loạt vụ bê bối trong ngành giáo dục đào tạo, nổi cộm và nhức nhối là gian lận nâng điểm tại Kỳ thi Quốc gia 2018 ở Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình bị tố giác, công an vào cuộc điều tra. Lần đầu tiên trong lịch sử hàng ngàn năm thi cử và khoa bảng ở Việt Nam, một vụ gian lận trường thi quy mô liên tỉnh. Tham gia đường dây xấu hổ và đáng sỉ nhục này có cả Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều Phó Chủ tịch tỉnh, Ban Giám đốc sở Giáo dục, Hiệu trưởng lẫn Hội đồng chấm thi. Nhúng chàm trong vụ này còn có cả cán bộ an ninh, cảnh sát chấp pháp, cùng hàng trăm đảng viên, cán bộ trung, cao cấp trong các cơ quan ban ngành… dùng tiền để hối lộ nâng điểm cho con em mình. Vụ việc gây chấn động và nhức nhối xã hội. Một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, yêu cầu điều tra làm rõ và kêu gọi Phùng Xuân Nhạ nên từ chức Bộ trưởng. Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 8/2019, Lê Hải An đã ký quyết định thành lập hội đồng kỷ luật công chức của Bộ GD&ĐT, có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Ngày 21/8/2019, Thứ trưởng Lê Hải An đã ký thay Bộ trưởng Thông báo số 878/TB – BGDĐT về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức. Danh sách 13 công chức bị xem xét kỷ luật gồm: 1. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; 2. Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; 3. Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Quản lý thi, Cục Quản lý chất lượng; 4. Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng; 5. Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; 6. Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra; 7. Tống Duy Hiến, Phó Chánh thanh tra; 8. Trịnh Minh Trường, Phó Trưởng phòng thanh tra chuyên ngành; 9. Lê Văn Vương, Phó Trưởng phòng thanh tra hành chính; 10. Thẩm Thị Minh Hằng, Thanh tra viên; 11. Nguyễn Ngọc Chính, Thanh tra viên; 12. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng vụ Pháp chế; 13. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học. Ngày 9/9/2019, Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD&ĐT lại ký văn bản hủy bỏ các Quyết định và Thông báo trên. Lý do hủy bỏ xem xét kỷ luật: – Văn bản này chưa bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. – Chờ quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt Đảng. – Chờ hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phải chăng Lê Hải An đã động đến bọn “công thần” ở Bộ GD-ĐT? Và cái giá mà Lê Hải An phải trả là bằng cả sinh mạng của cuộc đời mình? Cái chết của Lê Hải An gây xót xa lẫn kinh hoàng trong bầu không khí chính trị Việt Nam trước thềm Đại hội 13 của đảng Cộng Sản, bởi vì Lê Hải An trẻ trung, tài năng và uyên bác, là thần tượng của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Lê Hải An có tên trong danh sách quy hoạch 200 nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khoá 13. Lê Hải An cũng là ứng viên sáng giá, được xem là sẽ truất ghế Bộ trưởng của Phùng Xuân Nhạ, kẻ bất tài dị tướng, vào mùa xuân 2021. Câu hỏi đặt ra, tại sao đến giờ này cơ quan điều tra Bộ Công an chưa khởi tố vụ án để điều tra? – Có hay không vụ giết người giữa thanh thiên bạch nhật? – Những ai đã chủ mưu và tham gia bức tử Lê Hải An? Hồng Hà  
......

Vì sao VN sốt sắng với dự án điện khí hóa lỏng $5 tỷ của Mỹ?

Phạm Chí Dũng – VOA| “Tôi chưa bao giờ thấy chính phủ Việt Nam tiến triển như vậy” – ông John Rockkeep, Giám đốc Energy Capital Việt Nam ngạc nhiên khi nói với hãng tin kinh tế Bloomberg vào một ngày cuối tháng 9 năm 2019. Ngạc nhiên! Sự việc đáng ngạc nhiên trên là một dự án khí điện khí hóa lỏng (LNG) tại tỉnh Bình Thuận, với hàng tỷ USD nhiên liệu nhập khẩu từ Mỹ, đang được chính phủ của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo sát sao như một phần trong nỗ lực mua sản phẩm của Mỹ. Đến đầu tháng 10 năm 2019, không khí ngạc nhiên còn được hiện thực hóa hơn khi một đoàn làm việc của Bộ Công thương Việt Nam đã lặng lẽ đến Washington, để sau đó công bố rằng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi Biên bản ghi nhớ Hợp tác (MOU) về đối tác hợp tác năng lượng toàn diện. Cùng lúc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh thông báo là chính phủ Việt Nam vừa cấp phép cho Tập đoàn AES của Mỹ đầu tư 5 tỷ đôla vào dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG đầu tiên tại Việt Nam. Vì sao Việt Nam ‘nhiệt tình’ cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đôla vào nhà máy điện khí hóa lỏng như thế? Cử chỉ trên được xem là nhằm làm ‘hài hòa cán cân thương mại’ với Mỹ. Từ “kẻ thù thương mại’ đến “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng thặng dư thương mại với Mỹ. Sau gần hai chục năm hoàng kim từ thời tổng thống George Bush, Bill Clinton đến Barak Obama và cả thời của Donald Trump, Việt Nam đã kích hoạt lượng xuất khẩu phi mã vào thị trường Hoa Kỳ và tăng vọt số suất siêu lên đến khoảng 160 lần so với năm 2001 – thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định thương mại song phương (BTA) đầu tiên. Chỉ trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã tạo được một lượng xuất siêu kỷ lục – lên đến hàng trăm tỷ USD – vào thị trường Mỹ. Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ. Đến năm 2018, Việt Nam đã đạt giá trị xuất siêu ở mức kỷ lục tới 35 tỷ USD. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, thặng dư thương mại Việt – Mỹ đã lên con số 30 tỷ USD, cao hơn 39% so với trong cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Mỹ, nâng mức dự kiến xuất siêu đến 38 – 40 tỷ USD vào thị trường Mỹ trong năm 2019. Sự chênh lệch quá lớn trên càng củng cố một cách chắc chắn vị trí thứ 5 của Việt Nam trong số 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách ‘gây hại’ cho nền kinh tế Mỹ. Khác hẳn với thời ‘êm ấm’ với Tổng thống Obama mà đã chẳng phải nhận đòn trừng phạt kinh tế nào, giờ đây Việt Nam và cả nền chính trị độc tài của nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị Trump biến thành ‘kẻ thù thương mại’, và do đó phải gánh chịu những hậu quả khó lường về bức tường thuế quan, kiểm định hàng hóa cùng những biện pháp khác mà Trump phát nổ trong thời gian tới. Vào tháng 6 năm 2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nổi đóa và tặng cho Việt Nam một biệt danh mới: Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất”! “Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc” và “Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người” – Trump chỉ trích gay gắt và cáo buộc Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Có thể cho rằng phát ngôn trên là góc cạnh và cứng rắn nhất từ trước tới giờ của Trump nhắm vào Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại. Trong hơn hai năm rưỡi nắm quyền, Trump thường than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ trong quan hệ với nhiều nước và đang cố gắng thực hiện những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh tình trạng mất cân bằng thương mại. Không chỉ dừng ở ‘kẻ làm dụng thương mại tồi tệ nhất’, Trump còn đe dọa sẽ đưa Việt Nam vào danh sách ‘các quốc gia thao túng tiền tệ’. Một trong ba tiêu chí mà Mỹ sử dụng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ ít nhất là 20 tỷ đô la. Nếu bị xem là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, cửa vào ‘kinh tế thị trường’ của chính thể độc đảng ở Việt Nam, vốn đã chẳng rộng mở gì, sẽ càng thêm hẹp lại. Khi đó, tương lai rất cận kề là theo lệnh của Tổng thống Trump, Đại diện Thương mại Mỹ sẽ nâng cao mức thuế suất đánh vào hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ – tương tự chiến dịch nâng thuế suất đến 25% của Mỹ đối với toàn bộ 500 tỷ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Và nếu bị Mỹ đánh thuế nặng hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt Nam sẽ lâm vào cảnh phá sản, còn nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không thể chịu nổi thuế suất cao mà sẽ phải rút khỏi Việt Nam, khiến nền kinh tế nước này lao nhanh vào suy thoái trầm kha và càng khiến tuổi thọ của chính thể độc đảng trở nên ngắn ngủi đến khó lường. Món quà đi Mỹ? Trở lại việc Việt Nam ‘nhiệt tình’ cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đôla vào nhà máy điện khí hóa lỏng, Bộ Công thương cho biết hợp đồng xây dựng nhà máy điện này có tổng trị giá khoảng hơn 5 tỷ đôla, và khi chính thức đi vào vận hành sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ lên tới gần 2 tỷ đôla/năm. Nói cách khác, phía Việt Nam sẽ phải tự trút hầu bao ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Không chỉ có thế, mà còn là khí đốt tự nhiên từ Texas, than từ Pennsylvania, thịt lợn từ Iowa và thậm chí cả động cơ máy bay – một danh sách hàng hóa trị giá hàng tỷ USD được ‘gợi ý’ bởi phía Mỹ, dành cho cuộc viếng thăm Washington của một quan chức chóp bu Việt Nam vào tháng 10 năm 2019. Sau những tín hiệu Việt Nam cử phái đoàn lo Đại hội 13 sang ‘nghiên cứu thực tiễn chính sách’ của Mỹ, và Hà Nội chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn – cha của nhà báo tự do Bùi Tín, việc chính thể này ‘nhiệt tình’ cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đôla vào nhà máy điện khí hóa lỏng là một món quà, và cũng có thể là bằng chứng mới nhất và rõ nhất về ý đồ ‘đi Mỹ’ của giới chóp bu Hà Nội vẫn được giữ nguyên, sau rất nhiều hoạt động vận động chính thức lẫn ngoài lề của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ý đồ này thậm chí càng trở nên cấp bách bởi cho tới nay vụ khủng hoảng Bãi Tư Chính do ‘đảng anh’ Trung Quốc gây ra đã kéo dài tròn 3 tháng mà vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc, khiến ‘đảng em’ lâm vào tình thế chân tường. Trong tình cảnh khốn quẫn đó, rất dễ hiểu là chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang cố gắng làm hài lòng chính sách ‘cân bằng và đối ứng’ về mậu dịch song phương của Tổng thống Trump, để đổi lại một cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục và một chính sách ủng hộ hơn nữa của quân đội Hoa Kỳ với Việt Nam nhằm răn đe Trung Quốc – nhưng không chỉ răn đe chung chung ở Biển Đông, mà cần trực tiếp nhắm vào khu vực Bãi Tư Chính, miễn làm sao để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đối tác của nó có thể bớt đau tim khi tiến hành khoan dầu nuôi đảng. Đến thời điểm này, không nhất thiết là một Nguyễn Phú Trọng đang có dấu hiệu đuối sức trở lại bởi cơn bạo bệnh ở Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, mà có thể sẽ là Nguyễn Xuân Phúc thay Trọng đi gặp Trump./.  
......

Nghệ sĩ Hong Kong biểu tình ngay trong tòa nhà lập pháp - Bước ngoặt mới gay cấn hơn

Trần Đình Thu| Nhiều nghị sĩ Hong Kong đã biểu tình ngay trong Tòa nhà lập pháp của Hong Kong khi bà Carrie Lam lên phát biểu. Họ hô vang khẩu hiệu “ “Năm yêu cầu, không thể thiếu một”, “Carrie Lam phải từ chức, phải điều tra sự tàn bạo của cảnh sát”. Trong cuộc biểu tình, một số nghị sĩ đã đeo mặt nạ Tập Cận Bình, một loại mặt nạ đặc biệt đã xuất hiện trong thời gian gần đây. Chúng ta nhớ là 2 ngàn sinh viên Ấn Độ cũng đã đeo mặt nạ Tập Cận Bình trong cuộc đón ông Tập thăm Ấn Độ trong tuần rồi. Nhà lập pháp của Đảng Dân sự Tanya Chan đã chiếu khẩu hiệu lên bức tường sau lưng trưởng đặc khu Carrie Lam và sau đó nói với các nhà báo: “Cả hai bàn tay bà ấy đẫm máu. Chúng tôi hy vọng Carrie Lam rút dự luật và từ chức. Bà ấy không có khả năng quản trị. Bà ấy không phù hợp làm trưởng đặc khu…. Bà Carrie Lam, đừng bắt chúng tôi phải chịu đựng thêm nữa”. Như vậy tình hình Hong Kong càng ngày càng phức tạp hơn khi các nghị sĩ biểu tình chứ không còn là dân thường nữa, nhất là trong tình hình Hạ viện Mỹ đã thông qua 3 dự luật liên quan đến Hong Kong. Về phía chính quyền Trung quốc, có lẽ họ không dám công khai trấn áp người biểu tình nhưng dường như họ đang sử dụng những thủ đoạn ngấm ngầm. Một số tố cáo trên mạng xã hội liên quan đến việc những người biểu tình bị giết chết một cách bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Đây quả là điều đáng ghê rợn và phẫn nộ. CẢNH SÁT TRUNG QUỐC TRÀ TRỘN VÀO CẢNH SÁT HONG KONG? Do tính chất độc lập tương đối về chính quyền nên nên Bắc Kinh dù có muốn cũng chưa thể tham gia trấn áp ngay, còn trông cậy vào chính quyền Hong Kong thì chưa chắc họ đã thực hiện. Vì dù sao họ cũng là người Hong Kong. Do vậy có một số nguồn tin cho rằng Bắc Kinh đã dùng thủ đoạn như sau đây. Theo thông tin trên mạng, một số cảnh sát sát Hong Kong tiết lộ họ được yêu cầu nghỉ phép và giao lại trang phục cho cấp trên trong thời gian nghỉ phép, song song đó một số khác tiết lộ có những cảnh sát Hong Kong bịt mặt và nói tiếng phổ thông. Như vậy nghi vấn Trung quốc đã cài người vào lực lượng cảnh sát Hong Kong để trấn áp người biểu tình có vẻ có cơ sở. Cảnh sát Trung quốc sẽ làm gì với người biểu tình? Có thể họ theo dõi để quay phim chụp ảnh sau đó bắt cóc người biểu tình… Cảnh sát Trung quốc thì có thừa sự tàn bạo dã man để tự biết họ sẽ làm gì. CÂU CHUYỆN HONG KONG SẼ ĐI VỀ ĐÂU? Khó có thể nói rằng câu chuyện Hong Kong sẽ đi về đâu, gặt hái kết quả thế nào… Chỉ biết câu chuyện ngày mỗi gay cấn hơn, căng thẳng hơn và nước Mỹ ngày càng công khai ủng hộ hơn. Có thể Hong Kong sẽ yên bình trở lại khi Trung quốc trở thành một nước dân chủ đa đảng hoặc có thể Hong Kong tự tuyên bố ly khai thành lập quốc gia mới nếu Trung quốc vẫn không thay đổi. Lịch sử cũng khó đoán như là một trận đá bóng vậy. Không ai biết chắc chắn điều gì khi quả bóng đang còn lăn trên sân. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng người Hong Kong đang sẵn sàng đổ máu để có tự do.  
......

Pages