Trung Quốc từ từ siết thòng lọng quân sự quanh Việt Nam

Ảnh  Fb Việt Tân| - Báo Người Việt - “Tình nghĩa đồng chí anh em” giữa CSVN với Trung Quốc chỉ là đầu môi chót lưỡi khi Bắc Kinh đang có các hành động siết thòng lọng về quân sự quanh Việt Nam. Ngày 29 Tháng Tư vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô Xuân Lịch nói chuyện qua điện thoại với Tướng Ngụy Phụng Hòa, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, mượn cớ “trao đổi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng quân đội hai nước,” để nói về Biển Đông, theo báo Quân Đội Nhân Dân của Bộ Quốc Phòng CSVN. Tờ Quân Đội Nhân Dân viết, “Về vấn đề Biển Đông, hai Bộ trưởng cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hai bên cần tăng cường trao đổi, giữ vững hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, thiện chí, Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.” Tân Hoa Xã cũng có bản tin kể lại vắn tắt cuộc điện đàm nói trên, thuật lời tướng Ngụy Phụng Hòa nói “hai bên nên gia tăng liên lạc và xử lý các bất đồng một cách thích đáng.” Tân Hoa Xã thuật lời ông Ngô Xuân Lịch là sẵn sàng “mở rộng hợp tác và bảo vệ an ninh và ổn định trên đất liền cũng như trên Biển Đông” với Trung Quốc. Người ta không biết đích thực nội dung cuộc điện đàm nói trên nên không rõ có phải Hà Nội và Bắc Kinh dò dẫm phản ứng của nhau, mà chuyện trao đổi về chống đại dịch COVID-19 chỉ là cái cớ, sau khi hai bên gửi công hàm xác định lập trường về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, gây căng thẳng tình “đồng chí anh em” không bao lâu trước đó. Theo ông David Koh, một chuyên viên nổi tiếng của Singapore về các vấn đề Đông Nam Á thường được báo chí quốc tế phỏng vấn, hiện đang nghiên cứu tại Viện Hợp Tác và Hòa Bình của Cambodia, viết phân tích trên tờ South China Morning Post, thì cái gọi là tình “đồng chí anh em” giữa Hà Nội và Bắc Kinh không còn nữa. Bắc Kinh chỉ còn coi Hà Nội là đối tác về mặt thương mại nhưng đồng thời là địch thủ trong tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Nhằm đối phó với Hà Nội, Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch từ lâu là từ từ siết vòng vây quanh Việt Nam cả trên bộ lẫn trên biển. Trên biển thì biến quần đảo Hoàng Sa và các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa thành những căn cứ khổng lồ cho cả hải quân và không quân. Trên bộ thì biến các nước láng diềng phía tây của Việt Nam thành những vòng đai cả kinh tế và quân sự hoạt động theo đường lối của Bắc Kinh. Người ta từng đề cập đến sự lũng đoạn từ chính trị, kinh tế đến quân sự của Trung Quốc ở Lào. Mới tháng trước, Trung Quốc và Cambodia mở cuộc tập trận chung ở tỉnh Kampot, sát cạnh tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Cuối năm ngoái, báo New York Times thuật tin từ Ngũ Giác Đài tỏ ý nghi ngờ về một phi trường đang được xây dựng bằng tiền của Bắc Kinh tại vùng biển hoang vu tỉnh Koh Kong, phía tây sát Kampot. Trong khi Hà Nội đưa ra bản “Sách trắng quốc phòng” với 4 không “không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế,” thì Bắc Kinh tiếp tục siết thòng lọng quanh Việt Nam.
......

Nhìn lại hành trình dựng nước trong thời chiến: Việt Nam Cộng Hòa, 1955-1975

Trùng Dương – Web Việt Tân| Sau ngày 30 tháng 4, 1975, khi còn ở trong trại tị nạn Camp Pendleton ở Nam Cali, tôi có dịp ở chung lều với gia đình một ông bác sĩ thuộc lứa tuổi trung niên. Như nhiều người Miền Nam, ông tỏ ra cay đắng cho rằng Hoa Kỳ đã bỏ rơi Miền Nam. Ông cho biết sẽ xin tị nạn tại Pháp hay Canada, vì cảm thấy không thể sống tại đất nước đã phụ rẫy mình. Chúng tôi đứt liên lạc từ sau khi rời trại, và tôi không rõ gia đình ông gồm bà vợ, vợ chồng cô con gái và ba đứa cháu ngoại còn nhỏ đã phiêu bạt nơi nào. Ai làm mất Nam Việt Nam là câu hỏi thời thượng dạo ấy. Như hồi quân của Mao Trạch Đông tiến chiếm Hoa Lục năm 1949 người ta đã hỏi nhau, đúng ra là đổ lỗi cho nhau, là ai đã làm mất Trung Hoa. Trở lại chuyện Việt Nam: Giới bảo thủ thì đổ cho là giới báo chí khuynh tả làm mất Miền Nam. Họ quên là số phận Miền Nam đã được định đoạt từ khi Tổng thống Cộng hòa Richard Nixon bắt tay với Trung Quốc ba năm trước đó, ngoài lý do chia rẽ khối cộng sản còn là nhắm vào thị trường béo bở với hàng tỉ người tiêu thụ tương lai. Mặc dù chính chúng ta dạo ấy không muốn tin như thế. Ai làm mất Miền Nam thì là chuyện đã rồi đối với tôi vào buổi sáng ngày 1 tháng 5 cách đây 45 năm thức dậy trong căn lều nhà binh mới dựng hôm trước, cỏ còn cao quá đầu gối, tối om, chỉ mới có tôi và hai đứa con nhỏ, 9 và 2 tuổi, được lùa vào đây nửa đêm hôm trước từ chiếc xe buýt đón chúng tôi đến từ Guam tại phi trường Los Angeles. Tôi nhìn ra những ngọn đồi thoai thoải phủ thảm hoa vàng giữa cái lạnh rơi rớt từ mùa đông vừa qua, nghe trong đầu câu hát Lòng thật bình yên mà sao buồn thế / Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ… (Trịnh Công Sơn, “Bên đời quạnh hiu.”) Có điều tôi không đang khóc. Mắt tôi ráo hoảnh. Tôi lớn lên tiêm nhiễm lời răn dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân,” tự trách mình trước rồi hẵng trách người. Và từ buổi sáng trên đồi hoa vàng nơi xứ người, tôi nhìn vào chính tôi, vào hồn của mảnh đất Miền Nam thân yêu nơi tôi lớn lên từ năm 1954 sau khi cha mẹ tôi mang chúng tôi 11 anh chị em chạy nạn cộng sản vào lập nghiệp. Đây cũng là nơi ra đời của một quốc gia mới mẻ, mang tên Việt Nam Cộng Hòa, được sự hỗ trợ tận tình của một Hoa Kỳ thời hậu đệ nhị Thế chiến đã trở nên hùng mạnh nhất thế giới, và của các bạn đồng minh trong khối tự do, những quốc gia đã chịu ơn nước Mỹ giúp tái thiết thời hậu chiến. Không thể phủ nhận, đã hẳn, Hoa Kỳ thoạt kỳ thủy đã có chủ ý coi VNCH là “tiền đồn cuối cùng” để ngăn chặn làn sóng đỏ tưởng bách chiến bách thắng hồi ấy. Song người Việt Miền Nam chúng ta coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để xây dựng một xã hội tự do dân chủ thực sự đầu tiên trong lịch sử của hàng ngàn năm nếu không là sống trong chế độ quân chủ chuyên chế thì là bị đô hộ bởi ngoại nhân. Người Miền Nam không coi nhẹ nền cộng hòa còn rất non trẻ này. Trong khói lửa mịt mù và một bối cảnh chính trị nhiều biến động, họ vẫn kiên trì xây dựng và vun sới cho mảnh đất tự do nhỏ bé này. Vậy mà, bằng cách này cách khác, chúng ta đã phí phạm cơ hội quí báu này. Tôi sẽ không dài dòng kể lể ở đây hàng núi lý do tại sao, cả nội lẫn ngoại. Chỉ vắn tắt là sau 20 năm dựng nước trong một bối cảnh chính trị bất ổn và một cuộc chiến đẫm máu đã lấy đi hàng triệu sinh mạng cả dân lẫn quân, kết cuộc là cuộc đại di tản lần thứ hai cho những người may mắn chạy thoát gọng kìm cộng sản ngày một siết chặt tự do sau cái ngày oan nghiệt 30 tháng 4. Hàng vạn ngàn người không may mắn đã liều mạng vượt biên và bỏ mình trong rừng sâu hay ngoài biển cả. Hàng ngàn vạn người khác của chế độ cộng hòa đã bị lùa vô các trại tập trung cưỡng bách lao động mọc lên nhan nhản khắp vùng đất nước. Nhiều người đã bỏ mạng. Họ là những quân dân cán chính, trí thức, khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ, chuyên gia, văn nghệ sĩ – phần lớn tình nguyện đi trình diện hy vọng sau khi được “cải tạo học tập” họ sẽ được phép mang khả năng giúp xây dựng đất nước. Điều đó đã không xẩy ra trong một chế độ đòi hỏi “hồng hơn chuyên.” Tổng thống Kennedy có lần đã nói: “Chiến thắng có cả trăm ông cha và thất bại trở thành mồ côi” (Victory has a hundred fathers and defeat is an orphan). Người Việt Miền Nam, dù lưu vong hay còn ở quê nhà, thẩy đều đã trở thành “mồ côi.” Nhiều thập niên qua, chúng ta đã sống trong thầm lặng, chịu đựng bị hiểu lầm và nhục nhã, cố gắng dồn mọi nghị lực vào việc xây dựng lại đời sống trên mảnh đất quê hương thứ hai, nuôi dậy con cái, vun sới gia đình, và có một dạo còn cung cấp cho người thân, bằng hữu còn kẹt lại sống thiếu thốn mọi sự. Vào giờ rảnh rỗi và dịp cuối tuần, chúng ta tập hợp nhau, người bàn chuyện quang phục quê hương; kẻ nói chuyện bảo tồn lịch sử và văn hóa đã và đang bị cộng sản tàn phá, hủy hoại ở quê nhà – cũng là một hình thức quang phục quê hương khi các giá trị dân tộc và nhân bản đang trên đà thoái hóa nơi quê nhà. Những hoạt động này đã giúp nối kết người Việt hải ngoại không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp thế giới lại với nhau. Các nỗ lực bảo tồn văn hóa và lịch sử của người Việt hải ngoại thường nhỏ giọt, riêng lẻ, phần lớn do cá nhân bỏ tiền túi ra thực hiện. Thảng hoặc, có những trường hợp nhận được tài trợ như nhà văn Võ Phiến được một tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội tài trợ đi sưu tầm tài liệu và thực hiện bộ “Văn Học Miền Nam Tổng Quan” vào đầu thập niên 1980. Dù vậy, kết quả của những nỗ lực này phải nói là phong phú, xuất hiện dưới hình thức sách báo, băng đĩa nhựa, hình ảnh, bầy bán khắp nơi. Những tác phẩm bị cộng sản cấm đoán, tịch thu, đốt hủy cũng đã được chụp và tái bản ở hải ngoại, ngay cả những bộ sách của thời tiền chiến được tái bản ở Miền Nam trước 1975 cũng theo chân chúng ta ra hải ngoại. Và hồi ký đủ loại đề tài phong phú của nhiều người viết thuộc mọi thành phần trong và ngoài nước, đặc biệt là các hồi ký của nhiều người đã từng là đảng viên cộng sản nay tỉnh ra. Từ ngày kỹ thuật Internet ra đời cách đây 25 năm, sinh hoạt văn hóa này càng nở rộ. Dù vậy, các ấn phẩm vẫn chỉ thu hẹp phần lớn trong phạm vi tiếng Việt, hạn chế đối với các thế hệ trưởng thành hoặc sinh ra và lớn lên ở hải ngoại. Gần ngày kỷ niệm 45 năm ngày 30 tháng 4 đánh dấu ngày Miền Nam bị bức tử, tôi nhận được tập sách từ lâu trông đợi và cuối cùng đã tới tay. Đó là tuyển tập “The Republic of Vietnam, 1955-1975 – Vietnamese Perspectives on Nation Building,” bàn về công cuộc kiến quốc của Việt Nam Cộng Hòa, do Vũ Tường, giáo sư ngành chính trị học tại Đại học Oregon, và Sean Fear thuộc Đại học Leeds, Anh Quốc, biên soạn và nhà xuất bản Cornell University Press ấn hành. Đây là một tập hợp các bài thuyết trình tại cuộc hội thảo hai ngày Symposium Nation-Building in War: The Experience of Republican Vietnam, 1955-1975, diễn ra tại Đại học Tiểu bang California ở Berkely cách đây vài năm, do một nhóm giáo sư trẻ gốc Việt tổ chức.(*) Trong bài này, người viết sẽ dùng chữ “Kinh nghiệm kiến quốc” để chỉ tên của tuyển tập này. Bìa trước của tuyển tập ‘Kinh nghiệm kiến quốc’. Các tác giả trong tập “Kinh nghiệm kiến quốc” gồm các cựu viên chức, giáo sư, chiến binh, ký giả, và văn nghệ sĩ của một thời Miền Nam, nay đã trên dưới 80. Họ chia sẻ kinh nghiệm của một thời trẻ trung đầy lý tưởng trong công cuộc xây dựng tân quốc gia Việt Nam Cộng Hòa “như một quốc gia họ kỳ vọng trong trí tưởng với tất cả thiết tha, chứ không phải là một công cụ chính trị của chính phủ Mỹ,” theo các chủ biên trong bài giới thiệu tuyển tập. Đó là các lời chứng về chiến tranh, chính trị, kinh tế và đời thường của người dân thuộc mọi tầng lớp trong thời Đệ nhị Cộng hòa giữa bầu không khí sôi sục của trận chiến mà người Mỹ quen gọi là Chiến tranh Việt Nam. Khác với quan niệm phổ biến tại Mỹ do ảnh hưởng tuyên truyền của cộng sản, là chính phủ VNCH là bù nhìn của Mỹ, tập sách “cho thấy cuộc xung đột tại Việt Nam là một phân chia ý thức hệ giữa cộng sản bắc phương và phe không cộng sản Miền Nam, chứ không chỉ là cuộc chiến ủy quyền trong thời Chiến tranh Lạnh,” như các tài liệu đã giải mật cho thấy việc cộng quân đã được cộng sản quốc tế hỗ trợ như thế nào bên cạnh quyết tâm của người cộng sản đưa VN vào quỹ đạo ngoại bang này. Tôi phải nhìn nhận là cho tới gần đây, ký ức về công cuộc xây dựng đất nước thời cộng hoà của tôi chỉ thu gọn vào môi trường tôi có thể tạm cho là mình biết nhiều nhất, đó là văn học nghệ thuật. Tập sách “Kinh nghiệm kiến quốc” đã cho tôi một cái nhìn toàn diện về các công cuộc phát triển và tiến bộ khác trong công trình xây dựng đất nước trên bình diện qui mô. Khó mà có thể tưởng tượng tất cả chỉ diễn ra trong vòng 20 năm, và trong một bối cảnh chiến tranh khói lửa đầy chết chóc tang thương. Qua năm phần chính – phát triển kinh tế, chính trị và an ninh, giáo dục, báo chí và truyền thông, và văn hóa và nghệ thuật – chia thành 17 chương, người đọc có dịp tham dự hàm thụ công cuộc dựng nước gian nan song đầy hào hứng, phấn khởi. Trong phần thứ nhất về phát triển kinh tế (Chương 1-4), các ông Vũ Quốc Thúc (giáo sư luật học), Nguyễn Đức Cường (cựu bộ trưởng thương mại kỹ nghệ), Phạm Kim Ngọc (cựu bộ trưởng kinh tế), và Cao Văn Thân (cựu bộ trưởng nông nghiệp và cải cách ruộng đất) thay phiên nhau trình bầy kinh nghiệm xây dựng hệ thống ngân hàng, tiền tệ còn phôi thai và chịu ảnh hưởng nặng nề của thời Pháp thuộc, cùng công cuộc phát triển kinh tế quốc gia, và đặc biệt là chương trình cải cách ruộng đất khá thành công thời đệ nhị Cộng hòa, qua chương trình Người Cầy Có Ruộng áp dụng vào năm 1970 nhằm mua lại đất ruộng của các đại điền chủ, phân phát và sang tên cho nông dân. Chương 5-7 bàn về chính trị và an ninh, qua đó, cựu phát ngôn viên chính phủ Hoàng Đức Nhã chia sẻ kinh nghiệm tham dự các cuộc điều đình đã dẫn tới Hiệp định Paris 1973; ông Trần Minh Công, cựu đại tá giám đốc tổng nha cảnh sát, bàn về những thách thức trong việc gìn giữ an ninh trong bối cảnh cuộc chiến tranh du kích; và ông Bùi Quyền, cựu trung tá quân lực VNCH, tâm sự về những suy nghiệm trong vai trò người lính tiền tuyến, và chia sẻ phẩm định của ông về quân đội cộng hòa, và kinh nghiệm làm việc với các cố vấn quân sự Mỹ. Lãnh vực nào cũng đầy thông tin quan trọng và hữu ích cho một công cuộc tái xây dựng một Việt Nam nhân bản, khai phóng và tiến bộ trong tương lai, song một trong các lãnh vực lôi cuốn tôi nhất là giáo dục vì đó chính là nền tảng cho sự phát triển vững bền và lâu dài. Trong hai chương 8 và 9, hai nhà giáo dục Nguyễn Hữu Phước và Võ Kim Sơn thay phiên nhau trình bầy về nền giáo dục của VNCH dựa trên nền tảng nhân bản, dân tộc và khai phóng – tôi không khỏi hình dung tới chiếc kiềng ba chân vững vàng trong bếp của người Việt xưa. Miền Nam đã nhận được sự tiếp tay của nhiều trường đại học tại Mỹ, trong đó có Đại học Tiểu bang Michigan giúp tái tổ chức và điều hành các hệ thống công lập; Đại học Nam Tiểu bang Illinois giúp huấn luyện các giáo viên tiểu học; Đại học Ohio trong việc thiết lập hệ thống Trung học Tổng hợp; và Đại học Wisconsin/Stevens Points tiếp tay khai triển hệ thống giáo dục cao cấp. Kết quả là sau 20 năm xây dựng đất nước, VNCH đã thiết lập và phát triển được nhiều cơ sở giáo dục như các trường trung học tổng hợp, hệ thống đại học cộng đồng, hệ thống trắc nghiệm và thẩm định, và các đại học huấn luyện giáo chức. Trừ vô số các trường do tư nhân đứng ra thiết lập khắp nơi ở Miền Nam, còn tất cả các trường công, từ tiểu học tới đại học, hoàn toàn miễn phí. Gần đây trên Internet, tôi thấy xuất hiện những bài viết rất cảm động nói lên niềm tiếc nuối đối với hệ thống giáo dục của Miền Nam. Điển hình là bài khá dài và chi tiết, tựa là “Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến,” về hệ thống giáo dục của Miền Nam.(**) Nhiều người trẻ trong nước cũng đã bầy tỏ niềm nuối tiếc đã không được lớn lên trong môi trường đó. Một cuốn sách dạy địa lý cho học sinh lớp ba, do Bộ Văn Hóa và Giáo Dục ấn hành khoảng thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Trái, bìa trước của sách; giữa, hai trang trong của sách; và phải, bìa sau của sách, với hàng chữ: “Dân chúng Hoa Kỳ hợp tác với Bộ Văn Hóa và Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa thân tặng các Trường Sở tại Việt Nam,” và bên dưới: “Sách này tặng, không bán.” Nhờ nền giáo dục phổ biến và phần lớn miễn phí, số học sinh, sinh viên gia tăng, nhu cầu sách vở cũng nhờ vậy mà tăng trưởng, tiếp tay đẩy mạnh các sinh hoạt văn hoá khác, trong đó có các ngành thuộc văn học nghệ thuật và báo chí. Trong các Chương 10-13, ba nhà báo Phạm Trần, Vũ Thanh Thủy và cá nhân tôi, Trùng Dương, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Trong khi ông Phạm Trần thảo luận tổng quát về nền tảng pháp lý của ngành truyền thông và sinh họat báo chí trong đó điểm nổi bật là đại đa số báo do tư nhân làm chủ và tự tài trợ, khác với trong chế độ cộng sản; thì Trùng Dương kể về cuộc đấu tranh cho đệ tứ quyền, đó là quyền tự do báo chí và quyền kiểm điểm việc làm của chính quyền – điều không thể xẩy ra trong một xã hội cộng sản. Đặc biệt là cựu phóng viên chiến trường Vũ Thanh Thủy chia sẻ kinh nghiệm tường thuật từ tuyến đầu độc đáo của mình, đồng thời phơi bầy sự thiếu sót và không chuyên nghiệp của các ký giả ngoại quốc mà chị gặp trong khi hành sự, song chính họ lại là những người có ảnh hưởng lớn tới dư luận của quần chúng Mỹ về cuộc chiến tại Việt Nam. Trong Chương 14, nhà văn Nhã Ca, tác giả “Giải khăn sô cho Huế” và nhiều cuốn tiểu thuyết khác, mô tả linh động cảnh trăm hoa đua nở rực rỡ chưa từng có trong lịch sử văn học Việt Nam – sự rực rỡ đã bị cộng sản bóp chết khi họ chiếm được Miền Nam, như họ đã làm với phong trào Nhân Văn Giai Phẩm vào giữa thập niên 1950. Nữ diễn viên Kiều Chinh, một khuôn mặt quen thuộc của ngành điện ảnh không chỉ ở Miền Nam mà còn tại thủ đô điện ảnh Hollywood, đưa người đọc duyệt qua sự phát triển đầy hứng khởi của ngành điện ảnh của Miền Nam ở Chương 15. Và cuối cùng, kết thúc tập “Kinh nghiệm kiến quốc,” trong Chương 16 và 17, là cái nhìn của hai người trẻ, Nu-Anh Tran thuộc Đại học Connecticut và Tuan Hoang thuộc Đại học Pepperdine, về sự cần thiết lên tiếng của các vị lớn tuổi trong cộng đồng Việt đã sống qua thời cộng hòa để đóng góp vào kho ký ức lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc chiến tại Việt Nam hiển nhiên “không chỉ là cuộc chiến ủy nhiệm,” các chủ biên tuyển tập kết luận. “Cuộc tranh chấp cộng sản/cộng hòa tại Việt Nam không thể hóa giải này đã tồn tại ngay cả trước khi quân đội Mỹ vào tham chiến, và nó tồn tại tới ngay cả bây giờ trong cộng đồng Việt trên khắp thế giới. […] Với nguồn gốc lịch sử và ý thức hệ sâu xa của cuộc nội chiến tại Việt Nam, bên cạnh vai trò quan trọng của Miền Nam trong việc khuôn đúc nên kết quả, ta không thể tiếp tục tảng lờ mà không kể tới ảnh hưởng của di sản cộng hòa trên nguồn gốc và hậu quả của cuộc chiến.” Khi tôi điểm tập sách này trong cảnh cấm phòng tại gia vì đại dịch Covid-19, con vi trùng vô hình song tàn độc đang tàn phá khắp thế giới, biến nước Mỹ từ một quốc gia giầu mạnh nhất thế giới – nơi mọi quốc gia lớn bé vốn vẫn trông vào để tìm sự lãnh đạo đưa nhân loại qua các cơn khủng hoảng trong quá khứ – đã và đang trở thành trung tâm dịch bệnh, không cả có đủ những vật liệu tầm thường như khẩu trang, đồ bảo hộ giúp giữ các bác sĩ, y tá và các nhân viên liên hệ an toàn trong công tác cứu giúp bệnh nhân. Con số ca nhiễm bệnh và tử vong tại Mỹ đã vượt qua mọi quốc gia khác trên thế giới trong vòng có vài tuần lễ. Không ai còn dám trông chờ vào nước Mỹ nữa. Hiện tượng này lại càng khiến tôi thấy thiết tha nhớ về một dĩ vãng không còn. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng nếu ta sống sót qua cơn khủng hoảng, di sản của quá khứ chắc chắn phải sẽ giúp ta xây dựng một tương lai bền vững hơn, nếu ta biết học hỏi từ kinh nghiệm. Tuyển tập “Kinh nghiệm kiến quốc” hiện chỉ mới có bản Anh ngữ, có bán tại Amazon.com và tại Web site của Cornell University Press tại cornellpress.cornell.edu, giá $24.95. Được biết ấn bản Việt ngữ sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. 2020/04 Trùng Dương — Chú thích: (*) Xem bài tường thuật “UC Berkeley Nhìn Lại 20 Năm VNCH Xây Dựng Quốc Gia Trong Thời Chiến, ” kỳ 1 tại https://damau.org/44777/uc-berkeley-nhin-lai-20-nam-vnch-xay-dung-quoc-gia-trong-thoi-chien-ky-12, và kỳ 2 tại https://damau.org/44805/uc-berkeley-nhin-lai-20-nam-vnch-xay-dung-quoc-gia-trong-thoi-chien-ky-22 (**) Huỳnh Minh Tú, “Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến,” https://tuxtini.com/2013/12/01/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben  
......

Nhận tiền hối lộ lớn 'chưa từng có', tòa tuyên y án chung thân ông Nguyễn Bắc Son

 Nguyễn Bắc Son khóc trước tòa không xin lõi nhân dân, chỉ xin bác Trọng tha lõi Thuan Van Bui| 27.04.2020, Tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, có vai trò quan trọng nhất, là bị cáo đầu vụ và các lý do kháng cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét nên tuyên y án chung thân. So với cậu giang hồ  Khá Bảnh, bọn đảng viên- quan chức chóp bu và cả đống tướng tá công an của chế độ này không thằng nào đủ tư cách. Khi các đối tượng như Vĩnh, Hóa, Son, Tuấn, Thăng... còn nằm trong bầy. Chúng rao giảng đạo đức, vỗ ngực về liêm sỉ, thao thao về học tập và làm theo tấm gương đạo đức bác hồ. Chúng lên giọng quát nạt, dạy dỗ cả triệu người về lý tưởng, về cống hiến. Chúng đập bàn vênh mặt với đồng bọn, với đàn em và với đại đa số dân đen. Bởi vì khi đó, chúng đại diện cho phe mạnh trong băng đảng. Chúng cậy đàn, cậy bầy, cậy băng đảng nên hùng hổ, húng chó. Khi bị các đồng đảng đá bay khỏi bầy, chúng hiện rõ chỉ là đám giẻ rách. Thằng Son, thằng Tuấn từng là hung thần với cả vạn nhà báo, cầm đầu hệ thống tuyên truyền dối trá của đảng. Cả một hệ thống báo chí, tuyên truyền phải cúi gằm mặt khi đứng trước 2 đối tượng này mà không dám hé răng. Rồi Vĩnh, Hóa và cả đàn tướng từng cầm đầu bộ công an cũng y như vậy. Rặt một bầy lưu manh, hèn hạ và có đầy đủ "tính đảng" cũng như học được mọi thứ từ "tấm gương" đạo đức tay ất ơ nào đó. Khi bị đồng chí- đồng đảng thanh trừng, đá đít, từ tướng to đến tướng nhỏ đều trở về với bản chất giẻ rách vốn có của súc vật mất sự bảo bọc của bầy đàn. Cả lũ khóc lóc van xin và xin lỗi "bác trọng" như đúng rồi. Bác trọng là cái thá gì để chúng mày phải xin lỗi? Tội chúng mày gây ra là với toàn bộ đất nước này. Nếu xét đầy đủ, ông Trọng với vai trò là kẻ cầm đầu đảng, ông ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho tội mà đám đàn em như Son, Tuấn, Vĩnh, Hóa, Thăng... gây ra. Nếu ở các quốc gia văn minh, "bác trọng" của thằng Son phải từ chức hoặc đứng trên truyền hình mà xin lỗi toàn dân vì để cho lũ đàn em ăn và phá hoại đất nước này.   Cũng có thể, cả bầy đảng viên- quan chức tướng tá chóp bu này không hiểu, không biết gì về luật. Chúng cho rằng chỉ có lỗi với mỗi bác Trọng, chọn nhầm phe nên bác Trọng giận, bác ấy cho xử? Nếu bác Trọng không nắm toàn quyền sinh sát, không làm chủ cái lò thanh trừng, triệt hạ phe nhóm, liệu đám này có "xin lỗi" không? Dĩ nhiên chúng đâu có ngu! Việc giới trẻ "thần tượng" cậu Khá Bảnh, mặt nào đó là có lợi cho lớp trẻ. Bởi thần tượng cậu Khá, bọn trẻ không thể hoặc rất ít gây hại cho quốc gia. Nhưng bọn bưng bô và thần tượng bác Trọng thì khác: Chúng sẽ gây họa rất lớn cho cả đất nước này!  
......

Nhà thơ, cựu TNLT Trần Đức Thạch đã bị bắt

Phạm Minh Vũ| Nhà thơ Bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, cựu Tù Nhân Lương Tâm trưa nay đã bị nhà cầm quyền cộng sản Nghệ An đọc lệnh và bắt đi, chúng lục tung cả nhà thu giữ một số tài liệu. Trong đó có nhiều tập thơ được nhà xuất bản Văn học in ra và cuốn Hồi ký “Hố Chôn Người Ám Ảnh” do ông viết. https://aihuubienhoa.com/p122a6128/9/ho-chon-nguoi-am-anh-tran-duc-thach?fbclid=IwAR3L1wocwNsw_R7uPkxqm95LxNbpT1QzkvQ7rYWzLMUmb06LopsZcCCGCZE Hồi ký này kể lại như một lời ăn năn và hối hận, như lời xin lỗi muộn màng vì đồng đội của Ông là bộ đội cụ hồ đã thảm sát dân thường ở Đồng Nai, gây ra cuộc tắm máu Đồng bào Miền Nam man rợ trong những ngày trước khi Saigon thất thủ. Cũng may nhờ sự can ngăn của Ông nên các tay súng (bộ đội cụ hồ) dừng bắn, không thì số tử thương gấp lên nhiều lần. Ông là một trong số bộ đội hiếm hoi khi chiến tranh đã dừng, ông không đòi hỏi cái đặc quyền cho bản thân, Ông đã đấu tranh chống bất công, đòi quyền lợi cho dân oan, lên tiếng cho xã hội VN được tốt đẹp hơn. Cũng là bộ đội, đây là lần thứ 2 bị bắt với cáo buộc chống cộng sản. ***** Amy Truc Tran| Khoảng 9 giờ sáng nay, 23/04/2020, lực lượng an ninh, công an tỉnh Nghệ An đã vào nhà đọc lệnh khám nhà và bắt giữ cựu TNLT Trần Đức Thạch. Nhà thơ Trần Đức Thạch từng tham gia quân đội Bắc Việt và chứng kiến nhiều sự thật “khủng khiếp” theo lời ông tường thuật lại. Một trong những sự thật về tội ác của quân đội Bắc Việt trong cuộc chiến tranh Nam – Bắc được ông kể lại bằng tác phẩm của mình là “Hố chôn người ám ảnh” đã gây nên một cơn sốc cho công luận cũng như đối với nhà cầm quyền khi nó vừa được công bố. Sau khi giải ngũ, ông từng lên tiếng phản đối một số chính sách của Nhà nước mà ông cho rằng vô nhân đạo và cần thay đổi. Khi ở VN, khái niệm “nhân quyền” còn ít người biết tới ông đã tự thiêu để đòi quyền con người. Một hành động rất quả cảm, đơn độc, quyết đoán pha chút liều lĩnh của một người cầm bút. Vì những hoạt động ôn hoà đòi nhân quyền, dân chủ, năm 2008, nhà thơ Trần Đức Thạch từng bị bắt và kết án 3 năm tù giam, 3 năm quản chế với cáo buộc vi phạm điều 88 “ tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”. Sau khi ra tù, ông liên tục bị nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, khủng bố, bắt bớ, câu lưu vì ông không chịu từ bỏ lý tưởng tự do, cũng như những việc làm ôn hoà đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ của mình. Mong bạn bè, công luận quan tâm, theo dõi thông tin về nhà thơ, người cựu tù lương tâm Trần Đức Thạch. ****          
......

Tin nóng: Góc đảng viên ưu tứ

Dung nhan và diện mạo của chúng... Nhìn thật là kinh tởm. Phạm Minh Vũ| Đồng chí Nguyễn Nhật Cảm sinh năm 1963, Phó giáo sư- Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, là một đảng viên xuất sắc. Một cán bộ y tế cần mẫn. Trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 tại CDC TP Hà Nội (thuộc Sở Y tế Hà Nội) và một số đơn vị liên quan. Đồng chí cùng 6 đồng chí khác đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Đồng chí thật xuất sắc, biến “Nguy” thành “Cơ” ăn trên xương máu đồng bào, để vinh thân phì gia. Và hôm nay đồng chí cùng 6 đồng chí khác đã bị Khởi tố bắt giử vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Trong lúc cả nước đang lo lắng hoang mang vì bệnh dịch không có dấu hiệu giảm, thì đồng chí cùng đồng đảng cấu kết kê khống để đút túi thì đúng là một đảng viên có đạo đức sáng ngời tư cách cách mạng. Không sai vào đâu được. Tham ô đút túi lúc nào cũng được, riêng trong công tác chống dịch mà đút túi thì đem lên giá treo cổ cũng chẳng ai phản đối. Thứ đảng viên mạt hạng, lưu manh thất đức. Cầm đầu là đảng viên ưu tú Nguyễn Nhật Cảm 1/ Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội. 2/ Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội. 3/ Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST). 4/ Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành. 5/ Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech. 6/ Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông. 7/ Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội. https://tuoitre.vn/bat-ong-nguyen-nhat-cam-giam-doc-trung-t…  
......

Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ được thỉnh cử điều hành Viện Tăng Thống

Ngày 18 tháng 4 năm 2020, trang Facebook cá nhân của Hoà thượng Thích Nguyên Lý đã công bố Giáo chỉ, Quyết định của Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về việc uỷ thác quyền điều hành Viện Tăng thống của Giáo Hội. Theo đó, vào ngày 12 tháng 5 năm 2019, tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Hoà thượng Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo chỉ với nội dung: Thỉnh cử Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ thay Hoà thượng Quảng Độ đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội trong tương lai; cũng như trao toàn quyền cho Hoà thượng Tuệ Sỹ điều hành mọi hoạt động của Giáo hội. Và khi hội đủ điều kiện thuận duyên, bất cứ lúc nào Hoà thượng Tuệ Sỹ cũng có thể thay mặt Viện Tăng Thống triệu tập Đại hội bất thường để bầu cử nhân sự mới cho tất cả các chức vụ trong Viện Hoá đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cũng trong ngày 18 tháng 4, Hoà thượng Thích Nguyên Lý đã loan tải hình ảnh thông báo của Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ với nội dung: Khâm thừa Quyết định của Đệ ngũ Tăng Thống, Uỷ thác quyền điều hành Viện Thăng Thống. Theo đó, thông báo này được viết vào ngày 15 tháng 3 năm Phật lịch 2563 tức năm 2019, và Hoà thượng Tuệ Sỹ đồng ý nhận sự Uỷ thác của Đệ ngũ Tăng Thống có sự hiệp trợ của Hoà thượng Nguyên Lý.
......

Ngày 20-04 tới đây, Toà chung thẩm Nghệ An lại đem thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ra xét xử.

Phạm Minh Vũ| “... Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc..... ......Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến...”. Đó là những lời nói sau cùng của Nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh trong phiên toà sơ thẩm, lời tuyên bố trước gông cùm, nhà tù và họng súng của nhà cầm quyền csvn ấy thật mạnh mẽ, thật hùng hồn thay. Những lời nói đó tuy khó nghe với nhà cầm quyền độc tài csvn, nhưng nó như là cơn mưa mùa hạ tưới trên sa mạc khô cằn, ươm biết bao nhiêu mầm non Dân chủ cho đất nước. Bản án sơ thẩm, 11 năm tù giam và 5 năm quản chế vì thầy phạm tội YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN không làm thầy nản chí, chùn bước. Mà ngược lại nó là cái tát vào mặt của bọn đạo đức giả, luôn ra rả VN là đất nước có nhân quyền có tự do dân chủ. Dân chủ cái gì mà người ta Yêu Nước, bảo vệ môi trường bắt tù người ta? Nhân quyền cái gì, Khi người ta vun đắp lòng yêu nước cho thế hệ sau, truyền cảm hứng chống trung cộng xâm lược mà lại bỏ tù người ta? Tự do cái gì khi người ta bày tỏ quan điểm lên Facebook mà bỏ tù người ta? Giọng lưỡi của cộng sản VN đúng là giọng một đám phản quốc. —————————- Ngày 20-04 tới đây, Toà chung thẩm Nghệ An lại đem thầy ra xét xử. Phản đối nhà cầm quyền cộng sản VN giam giữ người yêu nước.  
......

Mắc nghẹn vì một cái Công Hàm

Đỗ Ngà - Van Nga Do| Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Quốc hội Trung Cộng họp bàn và ra bản Tuyên bố đưa ra 4 quan điểm về vấn đề Đài Loan và chủ quyền trên biển của Trung Cộng. Trong 4 điểm đó, đáng chú ý là điểm thứ nhất vì nó có dính tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nội dung điểm 1 trong bản tuyên bố này có nội dung như sau: “Chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc." (hết trích) Vấn đề chiều rộng lãnh hải 12 hải lý là đúng luật không có gì bàn cãi, nhưng ở đây họ kèm vào đó là chủ quyền của họ ở Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam sa (tức Trường Sa) của Việt Nam. Thế nhưng không biết vì lý do gì 10 ngày sau đó, ông Phạm Văn Đồng đã ký một công hàm công nhận bản tuyên bố của CHDCND Trung Hoa ngày 4 tháng 9 năm 1958, và giao cho Nguyễn Khang -đại sứ Việt Nam DCCH tại Trung Quốc trình lên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng-Cơ Bàng Phi. Như vậy là phía Trung Cộng xem công hàm này là sự thừa nhận của phía Việt Nam DCCH đối với chủ quyền của Trung Cộng trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Công hàm của ông Phạm Văn Đồng là đã bán nước Và từ đó đến nay, Trung Cộng xem Công hàm này như là sự bảo chứng cho “chủ quyền hợp pháp” của họ trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì thế ngày 30 tháng 1 năm 1980 khi Việt Nam ra sách trắng về chủ quyền biển đảo thì Trung Cộng trưng công hàm này như “một bằng chứng không thể chối cãi” về chủ quyền của họ trên 2 quần đảo này. Tiếp theo là để bao biện cho việc kéo dàn khoan HD-981 vào lãnh hải Việt Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2014 đại sứ Trung Quốc tại Indonesia - Lưu Hồng Dương cho đăng công hàm trên báo Jakarta Post để báo cho thế giới biết rằng “nó đã bán cho tao rồi nè!”. Và cứ mỗi khi phía Trung Cộng trưng công hàm này thì phía Việt Nam lại im lặng. Thực ra công hàm đó của ông Phạm Văn Đồng là đã bán nước thật chứ không phải chối cãi gì nữa. Vấn đề là khi ông Đồng ký bán là ông ta “bán vịt trời”, tức bán những thứ không thuộc chủ quyền của phía ông ta. Giờ chỉ có VNCH mới đủ tư cách đòi chủ quyền (về lý) chứ CHXHCN Việt Nam thì làm sao đủ tư cách? Nếu nói CHXHCN Việt Nam làm chủ hợp pháp phần lãnh thổ vốn thuộc VNCH thì tại sao Trung Cộng không làm chủ “hợp pháp” 2 quần đảo Trường sa và Hoàng Sa? Cả 2 đều đánh chiếm để cướp của kẻ khác chứ có ai được bán hay được cho hay được nhường một cách hợp pháp đâu? Một khi anh giết người cướp của thì làm sao anh là chủ nhân hợp pháp những gì anh cướp được từ nạn nhân? Tất nhiên nếu dựa vào hành động đánh cướp thì Trung Cộng không đủ lý, nhưng nên nhớ trên tay của Trung Cộng đang giữ công hàm của Phạm Văn Đồng nên họ sẽ vịn vào đó mà cho rằng, họ là chủ sở hữu hợp pháp 2 quần đảo của Việt Nam. Đây là yếu điểm chết người, và chính nó sẽ được phía Trung Quốc khai thác nếu Việt Nam dám kiện. Nếu Trung Quốc có cơ sở để trưng bằng chứng chủ quyền của họ trên Hoàng Sa và Trường Sa thì ngược lại, CS Hà Nội sẽ không có cơ sở để tuyên bố mình đủ tư cách để thay mặt VNCH đòi lại chủ quyền với 2 quần đảo trên. Anh cướp của người ta thì sao anh đủ tư cách hợp pháp được? Cho nên có thể nói, dù cho chính quyền Cộng Sản có thừa nhận chính thể VNCH là một chính quyền hợp pháp thì họ vẫn không đủ lý để cho rằng, họ là chủ hợp pháp của những phần đất vốn thuộc VNCH trước đây. Đó là một lẽ mà chính quyền CS Việt Nam hiện nay không dám kiện Trung Cộng, đấy là chưa nói đến phận chư hầu mà ĐCS Việt Nam đang tự chấp nhận. Hiện nay phía CS Việt Nam cho rằng, Trung Cộng chiếm 2 quần đảo là bất hợp pháp nên phần chủ quyền biển mà Trung Cộng tự vẽ ăn theo phần ăn cướp kia cũng bất hợp pháp. Đúng! Thế nhưng thực tế Trung Cộng phớt lờ lý do đó, họ chỉ xoáy vào công hàm bán đảo của Phạm Văn Đồng thì sao đây? Văn bản cấp nhà nước chứ đâu phải là trò chơi con nít đâu mà ĐCS Việt Nam có thể phủ nhận? Như vậy qua đây chúng ta thấy, ngay cả việc giành lấy cái lý cho mình thì CS Việt Nam cũng không thể làm được thì nói gì đến việc giành lại chủ quyền “bằng biện pháp hòa bình”? Người ta nói “danh không chính thì ngôn không thuận” là rất đúng trong trường hợp này. ĐCS thực ra là kẻ ăn cướp phần lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền thì hôm nay họ không thuận ngôn trong vấn đề phản đối sự lộng hành của Trung Cộng ngay trên lãnh hải vốn của Việt Nam. Trung Quốc sẽ nắm yếu điểm này mà quật lại, chắc chắn. Để chỉ mặt Trung Cộng một cách hợp pháp thì chỉ có VNCH, nhưng VNCH đã chết nên việc giành lấy cái lý cho mình thì CS Việt Nam không thể. Cho nên nên câu nói “Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại” của ông Vũ Đức Đam là câu nói khốn nạn vô cùng. CS tiếp tục gạt thế hệ con cháu trong khi mình đã bán hết cho giặc. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, CS Việt nam trao công hàm lên Liên Hiệp Quốc để bày tỏ quan điểm ủng hộ Công hàm số CML/14/2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Malaysia gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa và tất nhiên việc ủng hộ Công hàm của Malaysia thì cũng đồng nghĩa với việc phản đối Công hàm số CML/11/2020 ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Phái đoàn Trung Cộng gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Lập tức ngày 14 tháng 4, Bắc Kinh mở cuộc họp phản pháo lại công hàm Việt Nam. Tại cuộc họp, người phát ngôn ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên khẳng định “Quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa), quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa) là lãnh thổ Trung Quốc. Các chủ trương liên quan của phía Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế (trong đó có Hiến chương LHQ và Công ước LHQ về Luật biển), là phi pháp và vô hiệu.” Vâng! Tại sao Trung Cộng cho họp báo không đáp trả phía malaysia mà đáp trả thẳng thừng phía Việt Nam? Bỡi vì đơn giản, phía Trung Cộng đang nắm Công hàm của Phạm Văn Đồng trên tay. Chính công hàm này biến mọi hành động cướp bóc của Trung Cộng đều trở thành “hợp pháp” trước mọi cuộc tranh chấp với Việt Nam. Nói thật, trên mặt chữ của công hàm năm 1958 thì ông Đồng đặt bút ký, nhưng chủ trương thì phải là kẻ có quyền cao hơn, kẻ đó là ai chắc không cần phải giải thích.    
......

Hỗ trợ Covid-19: lên đài truyền hình VN mà nhận tiền

Hoa Mai Nguyen| TẢN MẠN VỀ MÙA DỊCH COVID-19 (Tựa của tác giả) Hôm nay (15.4.2020), Chính phủ Đức họp về vấn đề cho phép một số Bộ ngành, cơ sở sản xuất được phép hoạt động trở lại, tính từ ngày 19.04, theo cá nhân tôi nhận định rằng CP Đức sẽ cho phép học sinh đi học lại bình thường và các quán xã cũng có thể được phép mở cửa. Trong những thời giai này, người dân đang sinh sống ở nước Đức ngồi nhà tránh dịch cũng có thời gian để sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa như quét vôi tường nhà, phụ nữ có thời gian thể hiện những món ăn ngon cho gia đình, còn vấn đề mức lương, những người hưởng trợ cấp xã hội vẫn được hưởng bình thường cho người dân ngồi nhà tránh dịch và không phải lo lắng vì đã có nhà nước Đức đã lo thay. Nhưng cũng thời gian này thì ở đất nước VN lại hoàn toàn khác, Chính phủ VN lợi dụng đại dịch đã đục nước thả câu để hô hào nhân dân chung tay cứu giúp với tinh thần tương thân tương ái nhưng số tiền đó đã chạy hết vào túi riêng của đám chóp mu lãnh đạo, gần 3 triệu USD do Mỹ giúp đỡ cho đợt dịch bệnh này cũng chạy hết vào túi bọn chúng, cho nên đám tham nhũng này đang được hưởng những số tiền NO BÉO. Bọn chúng ăn no béo còn rửng mỡ, lấy tiền thuế của nhân dân tiếp tục hỗ trợ lương thực và nhu yết thiết phẩm các nước có dịch bệnh, trong khi đó nhân dân VN đang thiếu thốn mọi thứ. Nhân dân VN lúc này đang lo lắng bởi ngồi nhà nhưng chưa nhận được đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ VN, theo cái đà này thì ngồi nhà tránh dịch bệnh và không biết đến dịch bệnh Covid 19 đến khi nào mới hết, nhưng hết tháng này thì người dân VN sẽ có rất nhiều người chết đói và không có khả năng chi trả tiền nhà, tiền điện nước v,v. Mấy hôm nay nhân dân đã nghe thấy TT Nguyễn Xuân Phúc triển khai gói cứu trợ 62 nghìn tỉ đồng tới nhân dân trong cả nước trên các phương tiện truyền thông báo chí. Nhân dân VN chỉ biết nghe và đọc thấy như thế nhưng cho tới nay chưa nhận được một đồng xu cắc bạc nào từ trong gói cứu trợ, rất nhiều người tỏ ra chán nản và thất vọng với lời hứa suông của Phúc nổ, còn có nhiều người thốt nên rằng, ông Phúc nói trên ti vi thì ngày mai chúng ta lên đài truyền hình VN để mà nhận tiền. Rõ ràng chúng ta thấy, cũng là một con người sinh sống trên trái đất này nhưng sống ở 2 thể chế khác nhau được đối xử cũng hoàn toàn khác nhau. Nhân dân VN đi làm và đóng thuế cho một đám ăn hại và không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân, chúng chỉ muốn cướp đoạt thêm những đồng tiền nhỏ bé của nhân dân để làm giàu cho chúng. Vì vậy nhân dân ta đóng thuế nuôi bọn lãnh đạo CS độc tài thật là quá lãng phí. Nuôi con chó, con mèo có khi còn lợi hơn nuôi một đám cán bộ lãnh đạo ăn hại đái khai này. Còn người dân đang sinh sống ở một đất nước tự do dân chủ, họ đóng thuế nuôi Chính phủ, mà CP đó thực sự đang làm việc để chăm lo và phục vụ người dân. Cuộc sống của người dân luôn ấm no và hạnh phúc, những đồng tiền thuế đóng cho Chính phủ ở một thể chế dân chủ không hề bị thất thoát, cho nên người dân họ dân hài lòng với một thể chể chế dân chủ và đa nguyên. *Kẻ viết bài này cũng rất hài lòng khi đóng những đồng thuế của mình để nuôi Chính phủ Đức. *Còn các bạn ở VN đang đóng thuế nuôi Chính phủ có thấy hài lòng hay không? 15.04.2020 HMN
......

Giữa cơn đại dịch: Thân nhân Tù Nhân Lương Tâm kêu gọi trả tự do cho họ

Thân nhân các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam kêu gọi trả tự do cho họ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm có thể gây nguy hại đến tính mạng của các tù nhân nầy. Ảnh: Facebook Gia đình, người thân của các Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) vừa đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho họ trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm có thể gây nguy hại đến tính mạng của các tù nhân lương tâm này. Hãy thả tù để tránh dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm trong điều kiện chật hẹp của nhà giam! Mong mọi người tiếp tay quảng bá để tiếng nói của thân nhân các TNLT được nhiều nơi biết đến. Ban Biên Tập Website Việt Tân — THƯ KÊU GỌI THẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM Kính gởi: Các Vị Lãnh Đạo Nhà nước Việt Nam Trước trận đại dịch Covid-19 ngày càng bùng phát, chúng tôi, những người thân của các tù nhân lương tâm (TNLT) kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy thả ngay các TNLT để tránh tai họa lây nhiễm virút corona. Vì đại dịch mà suốt mấy tháng qua chúng tôi không được thăm nuôi cũng như không được gặp định kỳ người thân của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lo lắng vì hầu hết các TNLT đều có sức khỏe kém do sống trong điều kiện giam giữ nên sức đề kháng rất yếu. Hơn thế nữa, nhiều anh chị em đang mang bệnh nặng trong người. Và trong môi trường giam giữ tập trung, khả năng bùng phát lây nhiễm Covid-19 sẽ rất cao. Chính vì lý do đó mà nhiều tổ chức nhân quyền như Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo (USCIRF), Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders – DTD), Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, v.v. đã lên tiếng kêu gọi các nước hãy thả ngay những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi có thể khẳng định rằng các TNLT Việt Nam là những người ôn hòa chỉ mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Khi được trả về với gia đình, các người thân của chúng tôi chắc chắn không là mối nguy hiểm cho bất cứ ai, mà ngược lại, còn đóng góp nhiều mặt hữu ích cho xã hội. Sau hết, nếu chẳng may trong cơn dịch này các TNLT có mệnh hề gì vì lây nhiễm Covid-19 trong tù, thì uy tín của Chính phủ Việt Nam nói chung và của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, chắc chắn sẽ bị xuống cấp trầm trọng trong mắt thế giới. Vì lợi ích thiết thực của mọi phía và vì sinh mạng của các TNLT, những con người hết lòng vì đất nước và dân tộc, chúng tôi trân trọng kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy lấy một quyết định hợp lý lẽ, hợp lòng người. Đó là thả ngay tất cả mọi Tù Nhân Lương Tâm. Đồng ký tên: Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 1. Lê Đính Kim Thoa – Vợ của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Số đ/t: +84 90 xxxx ** 2. Bùi Thị Hồng Loan – Vợ của TNLT Phạm Chí Dũng. Số đ/t: +84 8 xxxx 3. Nguyễn Thị Quý – Vợ của TNLT Lê Đình Lượng. Số đ/t: 035 xxxx 4. Nguyễn Thị Huệ và Huỳnh Đức Thịnh – Mẹ và Cha của TNLT Huỳnh Đức Thanh Bình. Số đ/t: 090xxxx 5. Nguyễn Thị Lành – Vợ của TNLT Nguyễn Trung Tôn. Số đ/t: 0344 xxxx 6. Nguyễn Thị Huyền Trang – Vợ của TNLT Phạm Văn Trội. Số đ/t: 083 xxxx 7. Trần Thanh Thủy – Vợ của TNLT Lê Quý Lộc. Số đ/t: 0931 xxxx 8. Phan Thị Trang – Em gái của TNLT Phan Kim Khánh. Số đ/t: 098 2xxxx 9. Trần Thị An – Vợ của TNLT Lê Thanh Tùng. Số đ/t: 035 4xxxx 10. Hoàng Đức Nguyên – Em trai của TNLT Hoàng Đức Bình. Số đ/t: 0972xxxx 11. Nguyễn Thị Huệ – Chị của TNLT Nguyễn Văn Hoá. Số đ/t: 094 1xxxx 12. Dạ Trần Quyết Tiến – Anh của TNLT Trần Thị Xuân. Số đ/t: 0911xxxx 13. Nguyễn Quang Trung – Con trai của TNLT Nguyễn Trung Trực, Số đ/t: 033 9xxxx 14. Nguyễn Thị Kim Thanh – Vợ của TNLT Trương Minh Đức. Số đ/t: 0946 xxxx 15. Nguyễn Thị Sen – Mẹ của TNLT Hồ Anh Tuấn. Số đ/t: 038 7xxxx 16. Đinh Thị Xa – Vợ của TNLT Đinh Diêm. Số đ/t 090 1xxxx 17. Bùi Thị Rề – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Túc. Số đ/t: 083 4xxxx 18. Nguyễn Kim Hoa – Mẹ của TNLT Võ Hoàng Ngọc. Số đ/t: 093 1xxxx 19. Lê Thị Khanh – Vợ của TNLT Trần Thanh Phương. Số đ/t: 0908xxxx 20. Huỳnh Thị Út – Mẹ của TNLT Trần Hoàng Phúc. Số đ/t: 0898xxxx 21. Nguyễn Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Ngọc Ánh. Số đ/t: 036 5xxxx 22. Huỳnh Thị Kim Nga – Vợ của TNLT Ngô Văn Dũng. Số đ/t: 0914xxxx 23. Đoàn Thị Khánh – Chị của TNLT Đoàn Thị Hồng. Số đ/t: 0813xxxx 24. Lê Thị Thập – Vợ của TNLT Lưu Văn Vịnh. Số đ/t: 0832xxxx 25. Đỗ Thị Bé – Vợ của TNLT Hồ Đình Cương. Số đ/t: Sđt: 0989xxxx 26. Trần Nữ Long Duyên – Vợ của TNLT Lê Văn Phương. Số đ/t: 0363xxxx 27. Thị Hanh – Mẹ của TNLT Từ Công Nghĩa. Số đ/t: 0387xxxx 28. Nguyễn Thị Lâm – Em gái TNLT Nguyễn Quốc Hoàn. Số đ/t: 0917xxxx 29. Hồ Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Oai. Số đ/t: 0986xxxx 30. Nguyễn Thị Tình – Vợ TNLT Nguyễn Năng Tĩnh. Số đ/t: 0988xxxx 31. Lê Thị Bình – Em gái TNLT Lê Minh Thể. Số đ/t: 0937xxxx 32. Hồ Văn Lực – Em trai của TNLT Hồ Đức Hoà. Số đ/t: 097 9xxxx 33. Nguyễn Đình Khôi – Anh của TNLT Nguyễn Đình Khuê. Số đ/t 0903xxxx (Danh sách sẽ được tiếp tục bổ sung. Bà con nào muốn tham gia ký tên cho người thân TNLT của mình, xin gởi các chi tiết như trên về địa chỉ email: TNLT2020Covid@gmail.com) ** Các số điện thoại được che lại để phù hợp với qui định của Facebook nhưng sẽ được ghi rõ khi gởi đến các cơ quan Việt Nam và quốc tế.  
......

Cùng nhau hỗ trợ những người đang bị bỏ quên trong đại dịch Covid-19

Việt Tân| Thông Cáo Báo Chí Để giúp đối phó với đại dịch Covid-19, anh chị em Việt Tân đã hỗ trợ và phân phát hơn 120.000 khẩu trang tại nhiều nơi trên toàn quốc. Theo các giới chức y tế, khẩu trang là một trong những phương tiện cần thiết để chống lan truyền bệnh dịch. Đại dịch Covid-19 là một thử thách to lớn đối với thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam. Để vượt qua đại dịch này đòi hỏi chính quyền phải có những biện pháp y tế và kinh tế sáng suốt, và mọi người dân phải có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng xung quanh. Hơn bao giờ hết, các tổ chức xã hội dân sự có vai trò tương trợ và đùm bọc mọi người Việt Nam. Trong hai tháng vừa qua, đảng Việt Tân đã góp phần phân phát khẩu trang và hướng dẫn phòng dịch đến bà con tại 20 tỉnh trên cả ba miền. Nỗ lực này đặc biệt chú trọng những bà con dân oan, sắc tộc, và thành phần xã hội đang bị bỏ quên. Đảng Việt Tân chân thành ghi nhận sự giúp đỡ từ các nguồn cung cấp khẩu trang, các mạnh thường quân đã cung cấp phương tiện, và các tình nguyện viên đã hỗ trợ phân phát. So với nhu cầu rất lớn của 100 triệu dân, đây chỉ là một nỗ lực nhỏ trong nhiều việc cần làm để giúp người dân Việt Nam vượt khỏi dịch Covid-19. Do tình hình cách ly toàn quốc hiện nay, anh em Việt Tân sẽ có những phương án khác để có được những giúp đỡ cụ thể đến đồng bào. Đại dịch này đang lan truyền trong nhiều quốc gia Đông Nam Á và khắp thế giới, nên quan trọng là mọi người phải quan tâm đến cộng đồng và giữ gìn sức khoẻ cho nhau. Với viễn cảnh hệ thống y tế có thể bị quá tải và nhiều gia đình sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đây là lúc người Việt Nam trong và ngoài nước cần góp một bàn tay. Ngoài nỗ lực trên, còn rất nhiều nhóm và anh chị em khác đã góp tay trong cuộc đấu tranh với Covid-19. Xin chúc sức khoẻ các bạn và gia đình và hẹn gặp lại nhau trong những công việc kế tiếp vì đồng bào ruột thịt. Trong tinh thần đó, xin làm theo lời kêu gọi của xã hội: “Nếu bạn khó khăn, hãy lấy một phần. Nếu bạn đã ổn, hãy nhường lại cho người khác.” Ngày 7 tháng 4 năm 2020 Đảng Việt Tân  
......

Thêm một cái chết bí ẩn của quan chức nhà sản.

Ảnh Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín. Amy Truc Tran| Không lâu sau cái chết bí ẩn của Thứ Trưởng Lê Hải An, rơi từ tầng 8 của toà nhà trụ sở Bộ Giáo Dục, nay đến lượt Tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín. Ông Bùi Quang Tín đã tử vong vào đêm 05/04/2020 khi rơi từ tầng 14 của chung cư (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Ông Bùi Quang Tín là giảng viên của Trường đại học Ngân hàng TP.HCM; Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight; thành viên đoàn Luật sư TP.HCM. Bà Nguyễn Thanh Bích (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh), vợ ông Bùi Quang Tín cho biết chồng mình ở nhà sống vui vẻ, không có biểu hiện bất thường. Bà nghi ngờ cái chết của chồng bà là một vụ án mạng. Bà còn cho biết thêm, trong quá trình làm việc tại trường đại học, ông Tín nhận nhiều tin nhắn đe doạ và phải chịu sức ép từ nhiều phía do liên quan đến lợi ích nhóm. “Côn an Việt Nam giỏi nhất thế giới”, nhưng dường như lại bó tay với những cái chết đúng quy trình của quan chức nhà sản. Lê Hải An, Bùi Quang Tín, và cả cái chết của Trần Đại Quang...tất cả đều là những cái chết bí ẩn không lời đáp??? Amy Truc Tran ***** Bản tường trình của chị Bích, vợ Ls Bùi Quang Tín, người mới bị rơi từ tầng 14. Đọc mới thấy những gì anh ấy chịu đựng trước khi chết. Anh ấy cảnh giác đến mức thầy Trung mời nước không dám uống vì sợ có độc, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi... "Lúc 11h trưa 5/4/20 ra khỏi nhà, chồng tôi Bùi Quang Tín trước khi đi có nói với tôi qua nhà Dũng cùng bàn việc với thầy Trung – Phó hiệu trưởng Trường ĐH NH TP.HCM. Đến gần 6h tôi nhận điện thoại xưng là công an báo tin chồng tôi gặp nạn. Tôi xin nói thêm thông tin từ trước để cầu xin cơ quan điều tra thêm thông tin điều tra. Vì tôi tin đây là án mạng. Chồng tôi là Tiến sỹ Luật sư, chuyên gia đầu ngành kinh tế cống hiến rất nhiều cho truyền thông lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khoảng đầu năm 2019, chồng tôi được bổ nhiệm phụ trách Phòng Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Trong quá trình làm việc chồng tôi bị sức ép rất nhiều phía từ Ban lãnh đạo và trong nội bộ, chồng tôi hay kể và nói là do lợi ích nhóm. Suốt thời gian làm rất áp lực tinh thần, mặc dù cống hiến tối đa công sức cho trường. Đến thời cao điểm trước tết 2020, chồng tôi quyết định từ chức (mặc dù đã đề nghị từ chức 3 lần trước mà ban lãnh đạo không đồng ý) Chồng tôi tâm sự với tôi thường hay nhận tin nhắn đe dọa và còn nói nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu giống Thứ trưởng Bộ giáo dục. Khi chính thức từ chức rồi, chồng tôi vẫn là giảng viên của trường và điều hành cty đào tạo bên ngoài. Trưa hôm qua có nói tôi, Dũng và Trung hẹn trưa nay qua nhà Dũng bàn công việc. Vì chồng tôi đang hợp tác cùng Trường ĐH NH, mảng đào tạo bên ngoài. Anh nói không muốn đi nhưng đến sáng nay quyết định đi và nói đi bàn việc xong sẽ về. Chi tiết cuối cùng tôi xin kể, cách đây hơn 1 tháng (sau khi từ chức), Thầy Trung (Hiệu phó) có gọi chồng tôi lên phòng làm việc, chồng tôi dè chừng đến mức không dám uống ly trà thầy Trung rót vì sợ có độc, chồng tôi tự tay pha bình khác. Trong thời gian dịch Covid 19, tôi và chồng tôi ở nhà suốt 2 tuần nay, tinh thần anh hoàn toàn bình thường, rất vui vẻ, không biểu hiện stress." Những cái chết đầy uẩn khúc! Fb Lệ Cam Trần  
......

Có hay không chủ trương “hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễn virus covit -19 có thể tử vong”

Nguyễn Tường Thụy| Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn còn ám ảnh bởi văn bản có nội dung “hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễn virus covit -19 có thể tử vong”, mặc dù văn bản đã bị thu hồi. Đó là văn bản số 2285/STNMT-CTR do Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký ngày 26/3/2020. văn bản số 2285/STNMT-CTR Ngay sau đó, văn bản này lan truyền trên mạng, gây xôn xao dư luận. Ý kiến chung trong dư luận có mấy luồng: cho là văn bản giả, cho là lỗi đánh máy và phản đối việc hỏa thiêu người bệnh chưa chết. Sau khi công văn bị thu hồi thì khả năng văn bản giả bị loại trừ, đó là văn bản thật. Có mấy động thái vãn hồi dư luận xung quanh văn bản này như sau: - Ngay hôm sau 27/3, Sở TN&MT TP HCM ra văn bản thu hồi số 2319/STNMT-CTR do chính bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký. Văn bản chỉ có một nội dung “Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi văn bản trên” mà không giải thích gì thêm. - Nhận trách nhiệm tại cuộc họp báo chiều 28/3 tại Trung tâm báo chí TPHCM, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP HCM cũng chỉ cho rằng văn bản 2285 “có nội dung không phù hợp”, “không rõ ràng”, “gây ảnh hưởng đến người dân". - Tại văn bản số 2537/VP-TH của Văn phòng UBND Tp HCM ký ngày 29/3 cho rằng văn bản 2285 đã “gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch”, “tạo ra tâm lý hoang mang” trong nhân dân. Như vậy, trong hai văn bản và một cuộc họp báo về công văn 2285, không có nội dung nào cho rằng công văn 2285 đã sai trái như thế nào, không thấy khẳng định không có chủ trương hỏa táng người chưa chết, hoặc Sở TN&MT TP HCM chủ trương như thế là sai trái. Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, tuy nhiên, việc cải chính lại rất đơn giản nhẹ nhàng, không có gì gay gắt. Hình: Văn bản 2285 (đã bị thu hồi) * Vậy tại sao lại có công văn này? Hãy phân tích một số nguyên nhân đã đặt ra: - Về đánh máy: Lỗi đánh máy chỉ có thể xảy ra khi gõ nhầm ký tự nọ sang ký tự kia, chứ không có chuyện nhầm từ “đã” (tử vong) sang từ “có thể”. Nhìn văn bản 2285 thì thấy không có lỗi đánh máy nào. Nếu soi kỹ thì văn bản có nhầm từ covid thành covit mà thôi, không liên quan đến nội dung hỏa thiêu. Như vậy, lỗi đánh máy bị loại trừ. - Việc cho là văn bản 2285 “không rõ ràng” là không đúng. Văn bản không gây nên cách hiểu khác nhau. Đọc đúng văn phạm thì rõ ràng là mệnh đề “đặc biệt với tình huống cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễn virus covit -19 có thể tử vong” không hề tối nghĩa và người đọc chỉ có một cách hiểu. Cho nên, nói văn bản không rõ ràng là không đúng. - Cho rằng văn bản “có nội dung không phù hợp” là không phù hợp với cái gì? Không phù hợp với chủ trương? Không phù hợp với tình hình dịch bệnh? Không phù hợp với đạo lý truyền thống? - Cuối cùng là văn bản ít nhất liên quan đến 3 người: người thảo, người ký nháy và người ký chính thức. Hẳn tất cả đều có trình độ đại học, có thể có cả thạc sĩ, tiến sĩ. Thế mà để xảy ra chuyện tày trời như thế là sao? Thật là vô cùng khó hiểu. * Điều rất nguy hiểm là công văn 2285 ra đời trong bối cảnh có những thông tin về việc thiêu người còn sống ở Vũ Hán, trong khi xưa nay có nhiều cách làm ở Việt Nam áp dụng kinh nghiệm của Trung Quốc, do mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước khiến người dân lo sợ. Trước nay, thường có những chủ trương hoặc thông tin bí mật mà người ta chỉ phổ biến đến một cấp nào đó chứ không viết thành văn bản. Rồi từ những cấp ấy, thông tin dần dần lộ ra. Nó nằm trong mớ “thông tin vỉa hè”, được đúc kết thành câu tục ngữ “dân đồn không chồn thì cáo” Bản thân tôi từng được phổ biến nhiều thông tin hay chủ trương và cũng được nghe nói lại nhiều thông tin, chủ trương kiểu ấy. Và tôi đã kiểm nghiệm rất nhiều thông tin có cơ sở. Tôi chỉ đưa ra một ví dụ mà ai cũng biết về đợt đổi tiền năm 1985. Trước tin đồn đổi tiền lan rộng trong nhân dân, nhà nước phải lên tiếng cải chính rằng không có chuyện đổi tiền. Thế nhưng vừa cải chính hôm trước thì hôm sau 14/9/1985, việc đổi tiền được tiến hành khắp cả nước. Ai cũng biết, đổi tiền là việc hết sức bí mật, chỉ rất ít người được biết, thế mà chỉ vài ngày đã lan ra toàn dân. Đấy là tin đồn. Còn đây là văn bản có câu cú chữ nghĩa rõ ràng của Sở TN&MT TP HCM. Mặc dù văn bản đã thu hồi nhưng dư luận không thể không băn khoăn rằng liệu có chủ trương “hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễn virus covit -19 có thể tử vong” mà Sở TN&MT TP HCM vô tình tiết lộ? 1/4/2020 Nguyễn Tường Thụy|  
......

Giữa lúc thế giới lo chống dịch COVID-19, Trung Quốc ngang nhiên đưa máy bay quân sự ra Trường Sa

Ngô Đồng - Việt Tân|              Máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc hạ cánh trái phép trên đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Động thái trên cho thấy Trung Quốc đang lợi dụng thời điểm thế giới tập trung chống dịch bệnh COVID-19 để bành trướng ở Biển Đông. Hãng cung cấp hình ảnh vệ tinh của Israel là ImageSat International (ISI), hôm 29 Tháng Ba, 2020, cho biết một máy bay vận tải quân sự Thiểm Tây Y-8 của Trung Quốc đang hiện diện tại đá Chữ Thập ở Trường Sa. “Hoạt động của máy bay vận tải ở Biển Đông có thể cho thấy quân đội Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở nước này,” ISI viết trên tài khoản Twitter. Nhận xét về các động thái quân sự của Trung Quốc, chuyên gia quốc phòng Swee Lean Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), tin rằng Bắc Kinh vẫn tiến hành các hoạt động ở Biển Đông, nhưng vì đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn cầu, khiến cộng đồng quốc tế giảm chú ý tới những hành động của Bắc Kinh ở khu vực. Hôm 20 Tháng Ba, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc lập 2 trạm nghiên cứu trên hai đá Chữ Thập và Xu Bi. Trước đó, Trung Quốc cũng đã thiết lập một trung tâm nghiên cứu trên đá Vành Khăn, cũng thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam Đá Vành Khăn, Chữ Thập và Subi là những đảo bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa. Trong vài năm qua, Trung Quốc liên tục bồi đắp các bãi đá nhỏ thành những hòn đảo nhân tạo lớn và xây dựng các sân bay, trạm hậu cần, bệ phóng tên lửa. Bắc Kinh biến các thực thể này thành tiền đồn phục vụ cho việc bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Ngô Đồng  
......

Gây khó khăn cho người làm thiện nguyện, nhà cầm quyền EAHU, Cư Kuin, DaK Lak muốn gì?

Đặng Phước   Như hôm qua tôi đã chia sẻ với quí anh chị em rằng số khẩu trang mà chúng tôi phát cho bà con phòng chống dịch Wuhanvirus có được là do tinh thần thiện nguyện của một số anh chị em đóng góp người nhiều kẻ ít mà có. Số khẩu trang này được mua tại các đầu mối sản xuất ở TP. HCM với giá ước tính 14.000 đ/cái gửi về cho tôi qua dịch vụ chuyển phát của công ty Bưu chính. Ngày 26/3/2020 chúng tôi phát tại TP. BMT rất suôn sẻ, bà con nhận khẩu trang vui vẻ, phấn khởi, có người còn nói: "Chú cho con xin thêm một cái nữa về cho chồng con kẻo hiện nay mua không có" - thật là cảm động! Sau khi thông tin việc phát khẩu trang, có anh chị em đề nghị nên đi phát ở vùng sâu vùng xa bởi những nơi đó dân khó khăn nhiều, tôi thấy đề nghị đó rất phù hợp tình hình hiện nay nên tôi quyết định chọn xã Eahu huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk để phát cho bà con. Sáng nay, 27/3/2020, những tưởng vào Eahu như được về lại quê nhà, buổi sáng 7h00 chúng tôi xuất phát, trên đường đi lòng vui phơi phới muốn nhanh đến nơi để được phát cho bà con mình! Chúng tôi đến chợ Eahu lúc 8h10, tôi chọn một vị trí mát mẽ bên vệ đường cạnh hàng rào của một quán cafe, tôi dựng xe bắt đầu phát khẩu trang cho bà con. Việc phát khẩu trang thiện nguyện rất vui vẻ, bà con đi chợ về được nhận quà rất phất khởi, bỗng có một thanh niên trạc 30 tuổi đội mũ màu đen đến nhận 1 khẩu trang rồi hỏi: - Chú ở cơ quan, tổ chức nào về đây phát khẩu trang? - Chú chả có tổ chức nào cả, số khẩu trang này do anh em góp tiền mua hàng để phát cho bà con đó thôi! Nghe tôi nói vậy, cậu ta không nói gì nữa mà đi đâu đó...khi tôi phát khẩu trang đến cái cuối cùng, một số bà con còn đứng lại tôi thấy ái ngại, họ nằng nặc hỏi xin cho được một cái lấy thơm, cầm lòng không được tôi nói "còn 4 cái khẩu trang màu xanh bà con có lấy thì tôi đưa". Lúc bấy giờ có 4 thanh niên trong đó có cả cậu thanh niên ban nãy đến hỏi tôi về nguồn gốc xuất xứ khẩu trang, đòi lấy mẫu đem đi kiểm định chất lượng, tôi trả lời: - Hàng này anh em mua ở Saigon gửi về tôi phát, còn xuất xứ hàng hóa thì có cơ quan quản lý thị trường giám sát chứ tôi nhận hàng làm sao biết được? Vấn đề kiểm định chất lượng hiện không còn cái khẩu trang nào nữa thì còn mẫu ở đâu? Họ không bắt bẽ được chỗ đó, bèn nãy nòi ra chuyện, họ nói: - Hiện anh chị là người lạ mặt đến địa phương, chúng tôi cần kiểm tra về tình trạng sức khỏe để đảm bảo phòng dịch. Họ mời chúng tôi về tại trường THCS EAHU để làm việc. Tôi nói với vợ tôi rằng: "mình người thật việc thật, cứ lên trụ sở để coi họ xử lý thế nào?" Lên đến nơi, ngồi chờ khoảng 10 phút, thấy họ đem về một túi khẩu trang màu đen (có lẽ thu từ dân) Khi vào làm việc với tôi, tôi gặng hỏi thì mới xưng danh là BS. Nguyễn Huy Hoàng - trạm trưởng y tế (cả 4 công chức, viên chức đều không có bản tên theo qui định) Thư ký ghi biên bản là: Hồ Văn Hùng - Cán bộ y tế Ông BS. Hoàng nại lý do là khẩu trang không rõ xuất xứ, trên thị trường hiện có khẩu trang giả đem bán, chúng tôi là cơ quan chuyên môn phải đảm bảo sức khỏe cộng đồng.... Ông Hùng - xưng là cán bộ y tế nhỏ tuổi lên giọng trịch thượng, ra vẻ ta đây cán bộ bị tôi chỉ trích về thái độ làm việc với dân. Đặc biệt có 2 tên vào làm việc với tôi nhưng hỏi tên nó không nói, nó chỉ nói là cán bộ y tế. Tôi đoan chắc đó là an ninh song chúng e ngại tôi không dám ra mặt. Tất cả 4 tên đều xoáy vào luận điệu: "hàng không rõ xuất xứ, sợ không đảm bảo chất lượng" Tôi nói rất từ tốn: "Hiện tôi đang đeo khẩu trang màu đen như loại phát cho bà con, chẳng lẽ tôi tự đầu độc mình ư? Vả lại, hiện khẩu trang vải họ may ở xưởng xong đem bán ngoài chợ các anh có đem đi kiểm định trước khi bán không?" BS. Hoàng nói rằng vợ chồng tôi là khách vãng lai đến địa phương cần khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, tôi chấp hành khai báo và đo, kết quả máy ghi nhận thân nhiệt tôi 36,7 độ; vợ tôi 37,2 độ (bình thường) Cuối cùng họ ghi biên bản về sự kiện trong đó có nội dung tịch thu 40 khẩu trang màu đen, 4 khẩu trang màu xanh (có hình NoU) từ dân do tôi phát "để đem đi kiểm định chất lượng, nếu không có vấn đề thì trả lại cho dân"(?) Trước khi ký biên bản, tôi yêu cầu ghi bổ sung nội dung "số khẩu trang chính quyền tịch thu từ dân sau khi tôi đã phát thì tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng bởi không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể do các anh lấy ở đâu đó tôi không biết được. Tôi chỉ xác nhận là của tôi khi đang còn trong hộp do tôi đang giữ" Tôi đọc biên bản xong, ký tên và ra khỏi nơi làm việc lúc 10h40. Có điều tôi quên đó là phô tô biên bản để giữ 1 bản, nhưng tôi có live nội dung của biên bản thì cũng không đáng lo! Qua sự việc tôi có mấy nhận định sau: 1/ Việc UBND xã Eahu làm việc với tôi là theo yêu cầu của an ninh tỉnh Đăk Lăk. Cậu thanh niên đội mũ đen đích thị là trinh sát, còn 2 cậu cùng BS.Hoàng làm việc với tôi chính là an ninh huyện? 2/ Họ viện lý do "xuất xứ, chất lượng" khẩu trang để làm khó chúng tôi, kỳ thực loại khẩu trang tôi phát, chất liệu vải lưới 3 lớp nhìn rất đẹp (14k/C)... còn nếu nói giám định y tế mặt hàng khẩu trang hiện cả nước có được bao nhiêu trung tâm? 3/ Vấn đề cốt lõi trọng tâm mà họ hướng đến trong việc gây khó khăn công tác thiện nguyện tự phát đó là họ không để người dân thấy những hình ảnh tốt đẹp đến từ các cá nhân, tổ chức ngoài chính quyền... nếu để việc thiện nguyện hình thức này ngày càng nhân rộng thì người dân thấy vai trò của chính quyền ngày càng mờ nhạt, điều đó là tử huyệt của họ! Nhân đây, tôi yêu cầu cơ quan an ninh tỉnh Dak Lak nếu muốn thì chúng tôi sẵn sàng đối thoại, đừng nên "ném đá giấu tay" để cấp dưới dựng một kịch bản quá ư lộ liễu. Tôi quan sát là biết ngay chứ không thể qua mắt được tôi đâu! Tôi cũng yêu cầu trạm Y tế Eahu trả ngay số khẩu trang mà CA tịch thu của dân lại cho dân bởi các vị làm điều đó quá ư thất đức. Dân nghèo nhận được cái khẩu trang miễn phí đẹp như vậy các ông cho là hàng kém chất lượng rồi tịch thu của họ, điều đó thật là hèn hạ, độc ác! Dân họ không hiểu biết pháp luật bị các ông bắt nạt, gặp tôi thì đừng hòng làm điều đó! Tại sao không tịch thu khi khẩu trang đang trong hộp đựng của tôi xem thử có lấy được không? Tôi chỉ thương cho bà con, ngậm ngùi mà than rằng xã hội bây giờ kẻ ác lên ngôi, muốn làm điều thiện e chừng khó quá! 27/3/2020 Đặng Phước  
......

Phản đối Trung Quốc đặt thêm hai "trạm nghiên cứu khoa học" ở biến đông

  Hình ảnh Đá Su Bi do quân đội Philippines chụp từ hồi 21/4/2017. Nay khu vực này đã có thêm nhiều cơ sở, nhà cửa Hoa Mai Nguyen| Trung Quốc là kẻ sản xuất ra vũ khí sinh học Corona virus đang giết chết hơn 17 ngàn người ở khắp nơi trên thế giới, con số người nhiễm bệnh đang phải điều trị tại các bệnh viện là 418206 và hiện nay cả thế giới đang phải gồng mình để tìm mọi cách nhằm chống chọi với những con Corona virus do Tàu cộng gây nên thảm họa này. Chúng lợi dụng tình hình thế giới hỗn loạn thì đã lắp đặt hai trạm nghiên cứu tại Đá Chữ Thập và Su Bi thuộc Quần đảo Trường Sa, Tân Hoa Xã tuyên bố trong dịp cuối tuần rồi, đó là một trò gian trá không xứng đáng là một nước lớn và đáng khinh bỉ cần phải nên án TQ như một kẻ xâm chiếm. Các địa điểm xây cất mới đây đều nằm trong vùng biển đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với các nước khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Đá Chữ Thập có tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef, Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Tiêu, còn Philippines gọi llaf Kagitingan; còn Đá Su Bi có tên tiếng Anh là Subi Reef, Bắc Kinh gọi là Chử Bích Tiêu và Manila gọi là Zamora, là các địa điểm đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát những nơi này kể từ 1988, sau khi chiếm từ tay Việt Nam. Kể từ đó, Bắc Kinh đã bồi đắp những nơi này cùng một số bãi đá, đảo nhỏ khác ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo, điều được các nước khác cho là để nhằm biến những nơi này thành tiền đồn quân sự chiến lược trên biển Hồi năm 2018, Earthrise Media, một tổ chức phi lợi nhuận, đã phân tích các ảnh chụp Đá Su Bi và phát hiện ra rằng một lượng lớn các tòa nhà, các sân tập, thiết bị radar và cả các sân chơi bóng rổ đã được xây dựng trong thời gian từ 2014 tới nay. Đá Vành Khăn và Đá Chữ Thập cũng có các cơ sở hạ tầng tương tự, như vị trí đặt tên lửa, đường băng, các nhà kho lớn và nhiều loại thiết bị khác phục vụ cho việc phát hiện, theo dõi vệ tinh, hoạt động quân sự và thông tin liên lạc của nước khác. Trung Quốc ngày một bành trướng tham vọng nuốt trọn biển đông, chúng luôn tuyên bố một cách hỗn xược để về chủ quyền ở các vùng biển tranh chấp tại Biển Đông, bất chấp các phản đối quốc tế. Thế giới ngày nay đang phải gồng mình hợp tác và sống chung với một loại độc hại, thâm hiểm, gian trá đó là Chinavirus, chúng luôn lợi dụng những lúc hỗn loạn để làm những trò bỉ ổi như mang quân đi xâm chiếm đất đai và biển đảo của các nước khác. Đại dịch Covid 19 là một tội ác diệt chủng loài người, và làm suy yếu kinh tế trầm trọng trên thế giới ngày này, các Quốc gia đang tìm đủ mọi phương pháp để khắc phục nhanh chóng nhằm tránh rơi vào tình trạng suy thoái toàn cầu như năm 2008. ĐCSTQ gây ra tội ác thì chắc chắn phải đền tội trước tòa án Quốc tế, nếu thế giới hiểu rõ về bản chất thâm hiểm của TQ và cùng nhau nên kế hoạch biện pháp trừng phạt về kinh tế, cắt đứt quan hệ ngoại giao về hợp tác kinh tế. TQ sẽ đứng bơ vơ với một vài nước nhỏ theo cùng một chủ nghĩa CS và phải lo tính với 1,4 tỷ người dân TQ, điều đó thì ĐCSTQ sẽ không thể gách vác được sẽ đi đến tan rã và chế độ sụp đổ. 25.03.2020 Hoa Mai Nguyen. *Bài viết tham khảo trên BBC    
......

Định hướng tuyên truyền của tuyên giáo

Phạm Đoan Trang| Quan sát “dòng chảy của báo chí cách mạng” trong khoảng thời gian từ khi xuất hiện bệnh nhân nCovid số 17 (06/3) đến nay, có thể nhận ra vài hướng tuyên truyền chủ đạo: 1.Ca ngợi nỗ lực và năng lực điều hành của Đảng và Nhà nước trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Hướng tuyên truyền ở đây là đúng; chính quyền nào cũng phải biết làm tuyên truyền theo hướng có lợi cho mình, nâng mình lên, dù là độc tài cộng sản hay dân chủ tự do. Nội dung tuyên truyền này cũng đúng thực tế: Với nguồn lực xã hội và năng lực vốn hạn chế xưa nay, những gì đảng và nhà nước cộng sản làm được đến giờ phút này là quá giỏi. Tuy nhiên, việc nó kéo theo đại dịch thơ thẩn hò vè trên mạng thì thật là khủng khiếp, rẻ rúng hóa thi ca đến thế là cùng. Bên cạnh đó, phải kể đến hoạt động của công an trấn áp, đe dọa, bắt bớ và phạt tiền thẳng tay những người dân “thích” đưa tin và bình luận ra ngoài dòng chảy “chính thống”. Việc này sẽ để lại những vết đen không thể xóa trong nỗ lực chống dịch của đảng và nhà nước cộng sản. 2. Đổ lỗi cho “dân trí”, “ý thức của người dân” khi dịch bệnh bùng phát và có nguy cơ không kiểm soát nổi, theo tinh thần: “Thắng dịch là nhờ Đảng ta. Bùng dịch là lỗi của bà tên Nhung”, và “Thoát dịch là nhờ Đảng ta, dính dịch đúng là ý thức nhân dân”. Hướng tuyên truyền này tất nhiên vớ vẩn, nhưng nó theo sát tinh thần tuyên giáo (tuyên truyền + giáo dục) hơn nửa thế kỷ nay của đảng Cộng sản: “Mất mùa là tại thiên tai. Được mùa là tại thiên tài Đảng ta”. 3. Định hướng rằng dịch bệnh lan đến Việt Nam là bắt nguồn từ châu Âu chứ không phải từ Vũ Hán hay Trung Quốc. Hướng tuyên truyền này rất đúng ý “đảng bạn”, “nước bạn”. 4. Chỉ trích, lên án “Việt kiều” từ các nước Âu-Mỹ về Việt Nam tránh dịch, mô tả họ (theo hướng khái quát hóa) là ăn bám, thiếu ý thức, thiếu văn hóa, hợm hĩnh, vô trách nhiệm với Tổ quốc. (Ví dụ như về nước thì trốn cách ly, đi cách ly lại còn “đòi” ăn táo và nho Mỹ). Cái định hướng này vừa nhảm nhí vừa lưu manh. Nó đánh lận con đen ngay từ đầu: Không phải Việt kiều về nước, mà chủ yếu là những công dân Việt Nam lao động xa xứ và du học sinh. Thêm vào đó, việc quy từ 1-2 trường hợp đơn lẻ thành cả cộng đồng là một sự khái quát hóa vội vã và lưu manh, có thể dẫn đến một hậu quả nguy hiểm là chia rẽ dân tộc. 5. Nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì “trật tự xã hội” (sâu xa hơn nữa là “ổn định chính trị”). Mọi hành vi tìm hiểu, phát tán thông tin ngoài dòng chính thống đều là “gây rối”, “gây hoang mang dư luận”, “xuyên tạc”. Mọi ý kiến, quan điểm đòi quyền này nọ đều là “chảnh chó”, “vô ý thức”, nặng nề hơn nữa thì lại là “gây rối trật tự công cộng”. 6. Chỉ ra những hành động thiếu ý thức, hoảng loạn, gây mất trật tự xã hội… của công dân các nước phương Tây trong dịch bệnh (ví dụ: tranh nhau đi vét hàng siêu thị, mua giấy vệ sinh, chen chúc tắm biển bất chấp cảnh báo về virus Corona…). Định hướng này nhằm tuyên truyền cho dân Việt Nam thấy rằng dân không nghe chính quyền là dân hư, rồi chết cả đám. Sâu xa hơn: Dân chủ là loạn. 7. Lờ tuyệt đối mọi sai sót, bất cập, bất ổn trong quản lý, điều hành vĩ mô. Nói cách khác: Không có rút kinh nghiệm gì cả, đảng và nhà nước không có gì sai lầm mà phải rút kinh nghiệm hay nhận trách nhiệm trước công luận. 8. Tránh nhắc đến khái niệm “trách nhiệm của nhà nước”. Tuyệt đối không đả động đến mấy khái niệm nhạy cảm như “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự”. Báo chí cách mạng luôn luôn lập lờ giữa trách nhiệm (việc phải làm) và sự ban ơn của nhà nước, quyền (cái đáng phải được hưởng) và sự biết ơn của dân. Nói cách khác, nhà nước làm gì cho dân thì không phải vì đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, dân được hưởng cái đó thì không phải vì dân có quyền, mà tất cả là vì nhà nước ta nhân đạo, thương dân, của dân, do dân, vì dân. Cho nên dân phải biết ơn Đảng và Nhà nước, thậm chí còn phải thấy lâng lâng tự hào, ngạo nghễ Việt Nam, v.v. 9. Lờ tuyệt đối chuyện nCovid-19 đã phơi bày tài sản tham nhũng của quan chức cộng sản như thế nào. … Trên thực tế, bộ máy tuyên giáo, thông qua hệ thống báo chí quốc doanh và đàn dư luận viên trên mạng, có thể còn đang triển khai nhiều định hướng thông tin tuyên truyền nữa. Trên đây chỉ là một số định hướng chính và rõ nét trong thời gian qua./.
......

Nhửng gương mặt thằng hề

Ảnh nước mắt thằng hề. Phạm Minh Vũ| Những gương mặt đại diện quốc gia trong đại hội 13, nhìn như đám trộm chó. Đây chỉ là danh sách tôi nhận được, có thể các đồng chí đưa ra để bắt đầu cuộc tạo vây cánh và thanh trừng nhau, nhân sự có thể thay đổi vào giờ chót, nhưng nhiệt của đại hội bắt đầu nóng Nhân sự đại hội 13 1.- Trần Quốc Vượng, sinh 1953, quê Thái Bình, UVBCT, Thường trực Ban bí thư: Ứng viên Tổng Bí thư 2.- Nguyễn Xuân Phúc, sinh 1954, quê Quảng Nam. UVBCT, Thủ tướng chính phủ: Ứng viên Chủ tịch nước 3.- Trương Thị Mai, sinh 1958, quê Quảng Bình, UVBCT, Trưởng Ban dân vận Trung ương: Ứng viên Chủ tịch Quốc hội 4.- Trương Hoà Bình, sinh 1955, quê Long An, UVBCT, Phó thủ tướng thường trực: Ứng viên Thủ tướng 5.- Phạm Minh Chính, sinh 1958, quê Thanh Hoá, UVBCT, Trưởng Ban tổ chức Trung ương: Ứng viên Thường trực Ban Bí thư 6.- Tô Lâm, sinh 1957, quê Hưng Yên, UVBCT, Bộ trưởng Bộ công an: Ứng viên Trưởng Ban tổ chức Trung ương 7.- Nguyễn Văn Bình, sinh 1961, quê Phú Thọ, UVBCT, Trưởng Ban kinh tế Trung ương: Ứng viên Phó thủ tướng 8.- Phạm Bình Minh, sinh 1959, quê Nam Định, UVBCT: Tái ứng cử Phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng Bộ ngoại giao 8.- Vương Đình Huệ, sinh 1957, quê Nghệ An, UVBCT: Tái ứng cử Bí thư thành uỷ Hà Nội 10.- Võ Văn Thưởng, sinh 1970, quê Vĩnh Long, UVBCT: Tái ứng cử Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 11.- Vũ Đức Đam, sinh 1964, quê Hải Dương, Uỷ viên trung ương đảng: Tái ứng cử Phó thủ tướng 12.- Lương Cường, sinh 1957, quê Phú Thọ, Bí thư trung ương đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị: Ứng viên bộ tưởng Bộ Quốc phòng 13.- Phan Đình Trạc, sinh 1958, quê Nghệ An, Bí thư trung ương đảng. Trưởng ban Nội chính Trung ương: Ứng viên Bộ trưởng Bộ công an 14.- Nguyễn Hoà Bình, sinh 1958, quê Quảng Ngãi, Bí thư trung ương đảng, Chánh án Tòa án Tối cao: Ứng viên Trưởng ban Nội chính trung ương 15.- Trần Cẩm Tú, sinh 1961, quê Hà Tĩnh, Bí thư trung ương đảng: Tái ứng cử Chủ nhiệm UBKT Trung ương 16.- Trần Thanh Mẫn, sinh 1962, quê Hậu Giang, Bí thư trung ương đảng: Tái ứng cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN 17.- Nguyễn Văn Nên, sinh 1957, quê Tây Ninh, Bí thư trung ương đảng, Chánh Văn phòng Trung ương: Ứng viên Trưởng ban Dân vận Trung ương 18.- Nguyễn Thành Phong, sinh 1962, quê Bến Tre, Uỷ viên trung ương đảng, chủ tịch UBND TP: Ứng viên Bí thư Thành uỷ TP HCM 19.- Lê Thị Nga, sinh 1964, Quê Hà Tĩnh, đoàn Đại biểu QH Thái Nguyên, Uỷ viên trung ương đảng, Chủ nhiệm UB tư pháp QH: Ứng viên Phó chủ tịch Quốc hội.  
......

Lên Tiếng Khi Tổ Quốc Cần

Ca sĩ nhạc trẻ Châu Khải Phong, ca sĩ nhạc trẻ Nathan Lee, MC Vũ Mạnh Cường Phạm Minh Vũ| Cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Ý lợi dụng dịch Trung quốc Virus đã đăng tải trên trang Fanpage chính thức bản đồ có "đường lưỡi bò" phi pháp. Cụ thể, trong bài đăng trên Fanpage của mình, phía này đề cập đến việc Trung Quốc hỗ trợ Ý trước tình hình dịch Trung quốc Virus đang lan rộng tại quốc gia này. Nguyên văn bài đăng như sau: “Forse te ne sei dimenticato, ma noi ricorderemo per sempre. Ora tocca a noi aiutarti…” (tạm dịch: Bạn có thể đã quên, nhưng chúng tôi sẽ luôn nhớ. Bây giờ chúng tôi sẽ giúp bạn). Đính kèm bài viết gây phẫn nộ là hình ảnh vẽ hai nhân viên y tế mặc trang phục có hình lá cờ của hai nước. Hai người trong ảnh đang cùng nâng đỡ cả bản đồ của Trung Quốc và Ý, ngụ ý tương thân tương trợ. Điều này đã gây ra sự phẫn bộ trong dư luận, trong đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng tham gia phản ánh. Gồm Ca sĩ nhạc trẻ Châu Khải Phong, ca sĩ nhạc trẻ Nathan Lee, MC Vũ Mạnh Cường tham gia cmt cũng như kêu gọi các phan hâm mộ của các nghệ sĩ này vào page để bình luận đòi khẳng định chủ quyền VN tại Hoàng Trường Sa, và phản đối “đường lưỡi bò” là phi pháp, Châu Khải Phong bức xúc để lại bình luận song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt): “Hỡi tất cả anh em, tất cả FC của Châu Khải Phong, chúng tôi xin khẳng định một lần nữa, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nha mấy bạn”. Và hiện tại, nhờ có các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia nên cũng tạo hiện ứng rất mạnh để phản đối TQ, giới trẻ VN đã đồng loạt tấn công vào trang page của đại sứ quán TQ tại Ý. Cho tới giờ, thì phía chính phủ VN chưa có hành động lên án hay triệu đại sứ TQ lên để hỏi cho ra lẽ. Gần như phía chính phủ VN thực hiện phương châm “ngồi im khi Trung quốc cần”  
......

Chết bởi đảng viên có lý luận

Phạm Minh Vũ|   Trong buổi họp ngày hôm qua tại thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung chủ tịch Hà Nội đã nói rõ tên Nguyễn Quang Thuấn là kẻ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất. Thuấn là một Giáo sư đảng, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, một tiến sỹ kinh tế là thành viên tổ tư vấn chính phủ. Việc dư luận tập trung chỉ trích cô Nhung và đưa ra những lý lẽ abc để cho rằng cô ta trực tiếp gây hoạ cho nhiều người. Nhưng, số người cô ta tiếp xúc khi trở về là không quá 5 người. Nhưng, chẳng ai để ý gì tay lý luận trung ương này mới là nguồn cơn lây nhiễm cao nhất, theo lời của chủ tịch Chung, ông ta trực tiếp tiếp xúc với 96 người, nghe đâu có danh sách hơn 369 người đã tiếp xúc với Thuấn. Có những triệu chứng mà vẫn đi ăn chơi trác táng, đàn đúm, không loại trừ chính lối sống phè phỡn ấy đã tự y rước bệnh vào người (có thể tiếp xúc với gái mại dâm ở Châu Âu). Phố Trúc Bạch mà mọi người thấy dân tháo chạy trong đêm là chính y cũng góp phần trong đó chứ không riêng gì cô Nhung. Và mới nghe, có một quan chức cao cấp trong chuyến bay ấy nghi là dương tính, có bố vừa mất, y chủ trì tang lễ đã gặp và bắt tay hàng ngàn người từ quan chức cấp cao tới hạng thấp. Nghĩa là, ở VN những kẻ đảng viên tự cho mình là loài thượng đẳng, nghĩ là đảng viên chẳng thể nào con Vũ Hán Virus tấn công đâu mà đã gây họa biết bao nhiêu người. Chỉ đảng viên mới tự cho mình cái lối sống buông thả, bệ rạc, bầy đàn, nghĩ là đầy bằng cấp có ý thức cao, thế mà ý thức cộng đồng, tinh thần tự giác còn thua cô Trang công nhân ở Thanh Hoá (tự cách ly khi đi từ vùng dịch về). Đảng viên ngộ ghê! Nhìn Iran quan chức cao cấp chết như rạ, liệu hàng trăm hàng ngàn người tiếp xúc với các loài thượng đẳng ấy, mai này ai còn ai mất? Dân thường ai mà gây hoạ lớn như loài thượng đẳng ấy đâu? Phạm Minh Vũ Nạn nhân thứ 17 của Corona virus www.viettin.de/node/2065  
......

Dịch Covid-19 có nguy cơ lây lan vào cung đình

Ảnh cô Nguyễn Hồng Nhung Le Anh| Theo truyền thông trong nước cho biết, Ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Hà Nội là cô gái 26 tuổi vừa trở về từ châu Âu. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Theo Facebook Kim Long Huynh Khanh, bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung chính là “ái nữ của chủ tịch Thành tập đoàn thép Việt Nhật”. Được biết cô Hồng Nhung Bệnh nhân từng đi Anh, Pháp, Italy Cô gái này đi du lịch từ Anh, sang Ý, Pháp rồi về lại Hà Nội vào rạng sáng 2.3 trên chuyến bay có 197 hành khách. Trên các mạng xã hội đang có tin đồn rằng. Cô gái này khởi phát bệnh hôm 29/2. Đến 18h ngày 5/3, cô gái này vào viện. Ngay khi xác định bệnh nhân nhiễm virus corona, phố Trúc Bạch được phong tỏa. Trong khoang hạng thương gia của máy bay hãng Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam, có tin nói cô Nhung ngồi gần với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. ảnh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Ngoài Bộ trưởng Dũng, chuyến công tác sang Anh còn có sự góp mặt của Tổ Biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng Cộng Sản. Nhiều người cho rằng, cô Nhung là loại người thuộc hàng đại gia. con cái quan chức thì những người quen biết và tiếp xúc toàn là những quan chức cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên dư luận đang quan tâm, nếu trong trường hợp có quan chức nào bị lây nhiễm như tin đồn trên mạng thì chắc chắn nó đã lây lan rộng. Tin này sẽ được đảng tìm mọi cách bưng bít, sẽ dân đến nguy cơ lây nhiễm cho các nhân vật trong cung đình, tương tự như trường hợp của Iran, hiện nay Iran xác nhận 23 trên 290 thành viên Quốc hội nước này dương tính với COVID-19. Đó là hệ quả của sự bưng bít của những chế độ độc tài. Các bạn nghĩ gì, nếu tình trạng lây lan dịch bệnh Vũ Hán trong cung đình của chế độ XHCN Việt Nam?    
......

Bệnh nhân thứ 17, sự thất vọng của Phó Thủ tướng và cơn giận của cộng đồng mạng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hai tay ôm lấy gương mặt, dáng vẻ mệt mỏi Cát Linh| Chỉ sau một đêm, cái tên Nguyễn Hồng Nhung nổi lên như một ngôi sao trong bầu trời showbiz. Hình ảnh của cô trong những chuyến du lịch, những cuộc vui được chia sẻ cùng…sự tức giận. Sự tức giận của cộng đồng mạng!   Tấm ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hai tay ôm lấy gương mặt, dáng vẻ mệt mỏi, cặp kính cận thường nhật nằm chỏng chơ trên bàn, đã lan truyền khắp mạng xã hội vào rạng sáng thứ Bảy, 7-3.   Không phải ngẫu nhiên mà tấm ảnh này trở nên nổi tiếng. Bởi vì, đó là tấm ảnh ông Đam đang trực chiến đêm 6-3, được gửi đi cùng lúc với công bố của Ban Chỉ đạo phòng chóng dịch Hà Nội về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở thủ đô, và là ca thứ 17 ở Việt Nam.   Con số “vàng” 16 không còn   Hà Nội đã chính thức công nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên sau hơn “hai tháng giữ gìn cẩn trọng”, theo cách tường thuật của báo Thanh Niên trong bản tin đầu tiên về ca nhiễm (Nóng: Hà Nội có ca dương tính với Covid-19 đầu tiên).   Cũng chính vì “hai tháng giữ gìn cẩn trọng” đó, mà ông Vũ Đức Đam phải ôm mặt thất vọng cùng dáng vẻ vô cùng cay đắng? Mới vài ngày trước, chính ông đã tuyên bố: “Nếu một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam tuyên bố hết dịch”.   Tất cả những công sức của ông và Ban Chỉ đạo phòng chóng dịch Covid-19 đã cố gắng trong mấy tháng qua đã bị bệnh nhân thứ 17 dập tắt trong vòng…”một nốt nhạc”. Cô Nguyễn Hồng Nhung đi du lịch Âu châu về, bệnh nhân thứ 17 bị nhiễm bệnh Covid-19   Bệnh nhân thứ 17 đã tát một gáo nước lạnh vào ông Đam!   Không phải chỉ một mình ông Vũ Đức Đam thất vọng. Báo Thanh Niên tường thuật, trong buổi họp khẩn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nói: “N.H.N biết mình có khả năng bị nhiễm bệnh Covid-19 nên đã chủ động không tiếp xúc với mọi người, nhưng không chủ động khai báo với nhà chức trách. Kết quả là hàng trăm người và cả cộng đồng đang bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.”   Cộng đồng đây là đoạn phố Trúc Bạch từ nhà số 125 (nơi tạm trú của bệnh nhân thứ 17) đến nhà 139 đã được cách ly hoàn toàn. Hình ảnh và tin tức do VnExpress đăng tải cũng cho thấy hàng rào chắn được lập ra đoạn phố từ Trúc Bạch đến Châu Long. Bên cạnh đó, nhiều người dân khuân tải đồ đạc rời đi.   Tài khoản Facebook Tấnn Được ghi nhận: “Nhiều người dân ở gần khu phố như Trúc Bạch, Ngũ Xã, Châu Long…tranh thủ rời đi ngay trong đêm. Vì nếu mai có lệnh cách ly thì sẽ không thể ra khỏi khu vực.”   Cộng đồng cũng là bệnh viện Hồng Ngọc, Ba Đình, Hà Nội, nơi người này đến khám vào ngày 5-3 khi bị sốt 38 độ C và có những triệu chứng của virus corona. Bệnh viện cũng đã được phun khử trùng toàn bộ và cách ly 18 y bác sĩ, nhân viên của viện.   Cộng đồng đây cũng là chuyến bay VN 0054 với 201 hành khách, bốn phi công và 12 tiếp viên. Những người này đang được kiểm soát, xét nghiệm. Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng đi chung chuyến bay với cô Nguyễn Hồng Nhung bị nhiễm Covid-19   Theo những gì báo chí đưa tin đến thời điểm này, những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 17 là tám người, gồm: bố và bác bệnh nhân, năm người tạp vụ và một lái xe riêng. Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân.   Hiện tại sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho, theo tường thuật từ truyền thông trong nước.   Chưa thể biết một, hai, ba hay một tuần nữa, những người đó (và những người liên quan khác) có bị lây nhiễm hay không? Nhưng hiện tại, bệnh nhân thứ 17 đã xoá nát con số 16 lý tưởng mà Việt Nam tự hào mấy tháng qua.   Giữa lúc các quốc gia trên thế giới “toang” vì số ca nhiễm và tử vong tăng từng giờ, vì Việt Nam vẫn cứ là 16. Con số “vàng” 16 đã làm cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhờ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch.   Bệnh nhân thứ 17 là ai?   Báo chí trong nước tuy đưa tin về vụ nhiễm virus corona thứ 17 ở Việt Nam khá chi tiết. Tuy nhiên, điều mà hàng loạt tờ báo lớn đã không đề cập đến, đó là bệnh nhân thứ 17 là ai?   “Một bệnh nhân nữ 26 tuổi, nghề nghiệp quản lý chung cư mini; có địa chỉ tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Người này đã đi du lịch đến Anh, Ý, và qua Pháp để về Việt Nam.” Đó là tất cả những chi tiết do báo chí trong nước đề cập. bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung   Nhưng, truyền thông mạng đã nhanh chóng làm đúng sứ mệnh của nó.   Theo Facebook Kim Long Huynh Khanh, bệnh nhân thứ 17 Nguyễn Hồng Nhung chính là “ái nữ của chủ tịch Thành, tập đoàn thép Việt Nhật”. Lộ trình du lịch của cô Nguyễn Hồng Nhung càng được rõ ràng hơn qua các “nhà báo mạng”.   Ngày 15-2, cô tiểu thư xuất ngoại, chu du đến trời Tây, từ xứ sở sương mù (Anh quốc) cho đến Milan hoa lệ, tỉnh Lombardy (ngày 18-2). Cô có biết đâu, Lombardy đang là nơi có số ca tử vong do nhiễm Covid-19 cao nhất Ý Đại Lợi, 34 người chết.   Chưa hết, sau đó cô sang nước Pháp lãng mạn để gặp chị gái của mình. Người chị gái này hiện cũng đang bị nhiễm Covid-19.   Trở về nước, dù biết mình có triệu chứng của coronavirus, nhưng bằng cách nào đó, cô tiểu thư đã thoát được cổng kiểm soát, đo thân nhiệt ở phi trường. Cô cũng không khai báo. Truyền thông thì đưa tin cho biết “cô đã tự cách ly khi về nhà.”   Cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng   Chóng vánh một đêm, cái tên Nguyễn Hồng Nhung nổi lên như một ngôi sao trong bầu trời showbiz. Hình ảnh của cô trong những chuyến du lịch, những cuộc vui được chia sẻ cùng…sự tức giận. Sự tức giận của cộng đồng mạng!   Rồi cũng rất nhanh chóng, chỉ một giờ sau công bố của báo chí, cộng đồng mạng đã tìm được tài khoản cá nhân của người này và chửi bới. Ghi nhận của Zing cho biết “hàng nghìn người đã bình luận vào các bài đăng của người được cho là N.H.N. Bức ảnh gần nhất của tài khoản trên được đăng cách đây 2 ngày tại London, Anh. Hiện bức ảnh nhận được 14.000 bình luận từ cộng đồng mạng.“   Đến lúc này, khi truyền thông trong nước vẫn rất “nhẹ nhàng” với cách gọi bệnh nhân N.H.N, thì ngược lại, người dùng mạng xã hội thẳng tay tấn công vào các tài khoản mạng xã hội của cô gái được cho là Nguyễn Hồng Nhung gồm Instagram (hiện có 15.000 người theo dõi) và Facebook. Chỉ trong một giờ, Instagram này tăng gần 10.000 lượt theo dõi mới.   Đây là lúc quyền lực vô đối của mạng xã hội thể hiện sức mạnh của nó. Cộng động mạng đã chỉ trích hành động của cô gái này là “ích kỷ, thiếu trách nhiệm.” Hẳn nhiên, không thiếu những lời nói nặng nề, mang đậm “bản năng” của mạng xã hội.   Chắc chắc không phải chỉ một mình ông Vũ Đức Đam thất vọng. Cả nước Việt Nam lo lắng vì bệnh nhân thứ 17. Cộng đồng mạng đang sử dụng quyền lực vô đối của họ. Quyền lực này không dùng để chỉ trích người nhiễm bệnh, mà nó được dùng để bày tỏ sự phẫn nộ về một cách sống thiếu trách nhiệm. Người dân có quyền phẫn nộ, như cô gái kia “có quyền tự cách ly” mà không khai báo thật tình trạng sức khoẻ của mình.   Sau khi đẩy Nam Hàn vào ổ dịch lớn nhất Châu Á ngoài Trung Quốc, bệnh nhân thứ 31 của Nam Hàn đã chia sẻ: “Tôi rất đau lòng và lấy làm tiếc khi đã đi ra ngoài khiến dịch bệnh lây lan. Tôi mong mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa”. Giáo chủ giáo phái Tân Thiên Địa phải hai lần quỳ gối rạp đầu xin quốc gia tha thứ.   Fb Nhung Cong Ton Nu   
......

Tháng Ba, nhớ về một người đã khuất

Nguyễn Ngọc Đức| “Chị Võ Hồng bị bắt rồi!” Tôi bước vào phòng, thông báo cho anh Hùng tin không vui này. Mặc dù đã tính xác suất anh chị em bị bắt rất cao, nhưng anh vẫn thẫn thờ, bước ra ngoài hiên đứng một lúc lâu. Hôm đó là ngày 10 tháng Mười, 2010. Mới một ngày trước, ngay tại Hà Nội, anh em xuất hiện công khai để phổ biến mũ áo “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam” và phổ biến lời kêu gọi “Vì Ngàn Năm Thăng Long, Chống Hiểm Hoạ Bắc Triều“. Hôm nay, chị Hồng bị bắt. Tôi biết trong đầu anh Hùng đang tính toán cách đối phó với tình huống này. 10 năm sau, hồi tưởng lại sự kiện này, tôi nhớ rõ từng phản ứng của anh Hùng, nhớ như in gương mặt những anh chị em chấp nhận rủi ro để cảnh báo “Họa Bắc Triều” mà lúc đó, nhiều người Việt Nam vẫn chưa tin. *** “Chúng tôi đang ở Hà Nội, góc đường Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, để kêu gọi lòng yêu nước, sau một nghìn năm Thăng Long. Việc làm này là sự phối hợp cả trong lẫn ngoài nước. Bản thân tôi là người trong nước. Đất nước không phải là của riêng ai. Nên chúng tôi tin rằng những người có lương tri đều ủng hộ việc làm của chúng tôi.” “Giọng Nghệ” của Diệu vang vang trên làn sóng Chân Trời Mới, vào trưa ngày 9 tháng Mười, 2010. Người chiến hữu của tôi, chiến hữu Đặng Xuân Diệu, đang ở đầu sóng ngọn gió, để cùng với nhiều anh em khác, thực hiện một công tác chưa từng có, ngay tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Cũng tại vườn hoa này, cách đó không lâu, tôi đã cùng anh Hùng đội mưa đi dạo. Khi còn nhỏ, tôi nghe truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ và những trận mưa ngâu của Hà Nội. Nhưng hôm đó, tôi mới thấm thía nghĩa của mưa ngâu. Đi đến đâu, trời cũng đổ mưa. Anh Hùng nói “Tháng Bảy mưa ngâu mà ông.” Sau một vòng, hai anh em bước lên bậc tam cấp, ngước nhìn tượng vua Lý Thái Tổ đẫm ướt trong mưa. “Theo tôi, địa điểm này tốt nhất cho công việc mà chúng ta muốn làm. Vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa tiện cho nhu cầu tiến thoái. Ông thấy sao?” anh Hùng nói. Tôi gật đầu “Vậy là cho tới luôn.” Một công việc hệ trọng vừa được chúng tôi quyết định trong cơn mưa ngâu Hà Nội. Sau khi dạo các khu vực chung quanh vườn hoa, chúng tôi đến nhà hàng TX, để gặp Thành, một anh em Việt Tân ở Hà Nội. Nơi đây, chúng tôi có một kỷ niệm khó quên với Thành, do “bất đồng ngôn ngữ”. Thành hẹn với tôi “Chúng ta gặp nhau đúng 11g30 ở nhà hàng TX nhé. Anh lên tầng 2. Tôi chờ anh nơi có bàn nhìn xuống đường”. Chúng tôi đến đúng giờ. Trên lầu 2 chưa có ai. Chúng tôi ngồi chờ đến 12g, vẫn không thấy anh Thành. Sốt ruột, tôi gọi điện. Chuông reo nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Thành là người rất đúng hẹn. Vậy là có vấn đề rồi. Chúng tôi trả tiền và đi ngay xuống lầu. Đến lầu 1, tôi chợt thấy Thành ngồi gần cửa sổ nhìn xuống đường. Thành quay lại thấy tôi, vừa mừng vừa la “Tôi chờ các anh suốt buổi, sao đến muộn thế?” Tôi trả lời “Tụi tôi cũng chờ anh cả tiếng trên lầu 2, như anh dặn. Sao anh ngồi đây?” Thành ngạc nhiên “Tầng 2 là ở đây. Trên đó là tầng 3!” Qua lại với Thành một lúc, tôi mới hiểu sự lầm lẫn tai hại giữa chúng tôi, kẻ bắc kỳ chính cống là Thành và dân nam kỳ rặc là tôi. Tầng 1 của Thành là tầng trệt của tôi. Tầng 1 của tôi là tầng 2 của Thành. Sau khi vỡ lẽ, chúng tôi ôm bụng cười một lúc, rồi cụng ly mừng hội ngộ. *** Anh Hùng là người cẩn trọng, được anh em giao trách nhiệm điều động. Anh thiết lập danh sách tất cả sinh hoạt được tổ chức trong ngày kỷ niệm ngàn năm Thăng Long. Anh mua được một hồ sơ liệt kê các chốt kiểm soát của công an chung quanh khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, giờ giấc thay trực… Tôi vô cùng thán phục “Ở đâu mà ông có của quí này?” Anh Hùng vuốt râu mép, cười đắc chí “Trong guồng máy này, có tiền, cái gì ông cũng có thể mua được, huống chi là cái hồ sơ tầm thường này.” Nhờ các dữ kiện đó, chúng tôi lên một kế hoạch khá tỉ mỉ: Giờ xuất phát, giờ bắt đầu phát mũ áo, khi nào đọc lời kêu gọi và sau cùng, thời điểm rút, rút về đâu, trước khi công an đến. Buổi trưa, mọi sinh hoạt đều tạm ngừng. Công an bỏ chốt đi ăn. Công viên Lý Thái Tổ chỉ còn lại dân tứ phương đổ về tham dự lễ hội. Họ trải khăn, chiếu trên bãi cỏ để ăn trưa. Toán công tác căng biểu ngữ “Vì Thăng Long Ngàn Tuổi, Chống Hiểm Họa Bắc Triều”, cùng lúc, anh chị em túa ra khắp công viên, vừa tặng mũ áo, vừa giải thích hiểm họa Bắc Triều và những hành động bá quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa, trên vịnh Bắc Bộ… hôm 9/10/2010 tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu của Việt Tân “Go!” Anh Hùng vừa bật đèn xanh, tấm biểu ngữ “Vì Thăng Long Ngàn Tuổi, Chống Hiểm Họa Bắc Triều” đã được căng ra. Anh chị em túa ra khắp công viên, vừa tặng mũ áo, vừa giải thích hiểm họa Bắc Triều và những hành động bá quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa, trên vịnh Bắc Bộ… Người đến xin áo mũ mỗi lúc một đông. Có một số du khách, trong đó có một ký giả Reuters, đến xem và hỏi thăm. Chị Võ Hồng trả lời phỏng vấn chớp nhoáng. Một giờ sau, cuộc phỏng vấn này được Reuters đánh đi khắp thế giới. “… Hôm nay, ngày 9 tháng Mười năm 2010, từ trái tim của đất nước, đảng Việt Tân trân trọng lên tiếng: Vì Ngàn Năm Thăng Long, Chống Hiểm Họa Bắc Triều…” Tiếng Cần đọc lời kêu gọi vang vang. Tôi nhìn sang anh Hùng. Mắt anh long lanh vì xúc động. Bản Lên Tiếng “Vì Ngàn Năm Thăng Long, chống Hiểm Họa Bắc Triều” của đảng Việt Tân được tuyên đọc và phân phát tại công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội hôm 9/10/2010. Ảnh: Tư liệu của Việt Tân Có tin báo công an đang đến. Cần đang đọc những câu cuối cùng “…Bảo vệ nước Việt là trách nhiệm của toàn thể con dân Việt. Hãy cùng nắm tay nhau để bảo vệ Tổ Quốc…” Cần vừa dứt, tiếng anh Hùng đã vang lên trên hệ thống liên lạc. Anh ra chỉ thị anh em rút. Công an đến rất nhanh. Chúng túa ra vây hết những ai còn ở công viên, giữ những người có áo mũ màu xanh. Nhiều công an khác chạy theo hướng anh em đang rút. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Nắng trưa gay gắt, rất ít người đi bộ, nên tiếng chân thình thịch trên đường hòa với tiếng quát tháo, tiếng còi lanh lãnh của công an, khiến không khí Hà Nội trở nên ngột ngạt. Xe cộ ngừng lại, mọi người nhìn quanh dáo dác xem chuyện gì đang xảy ra. Nhờ nhóm X rành rẽ mọi ngõ ngách Hà Nội tìm cách đánh lạc hướng, những anh em khác rút êm về địa điểm an toàn. Nhóm X cùng cắt được đuôi, rời Hà Nội. Không bắt được ai, công an mở cuộc trấn lột tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Những ai còn trên người mũ áo xanh in hàng chữ “Ngàn Năm Thăng Long, Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” đều bị buộc cởi ra giao cho công an. Có người phản đối, vì yêu nước không có tội. Nhưng vô ích. Đám công an lạnh lùng đi tịch thu hết để làm tang chứng. Tuy nhiên, số mũ áo tịch thu được rất ít, vì nhiều người đã rời vườn hoa trước khi công an đến. Tối hôm đó, lần đầu tiên toàn bộ toán công tác Thăng Long gặp nhau. Có người mới biết nhau. Có người biết nhau trên mạng đã lâu, lần đầu gặp mặt. Anh ở trong, tôi ở ngoài, nhưng hình như có một sợi dây thiêng liêng vô hình, đã cột họ lại với nhau từ lâu. Nên vừa gặp, đã thấy thân thiết vô cùng. Những cái bắt tay thật chặt. Những vòng tay ghì siết đậm tình chiến hữu. Tối hôm đó, trong ngoài như một. Anh em cụng ly mừng chiến thắng. Anh em cười nói hả hê, để xả hết mọi hồi hộp, căng thẳng trong mấy ngày qua, mặc cho ngày mai ra sao. Ở một nơi xa hơn nửa vòng trái đất, anh Hùng và tôi không thể cười nói hả hê như vậy. Chúng tôi cũng chưa thể cụng ly ăn mừng chiến thắng. Vì cam go vẫn còn trước mặt. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao mọi anh chị em đều trở về bình an. Chúng tôi phải thay đổi mọi dự trù lúc đầu, vì cuộc phỏng vấn bất ngờ của Reuters và tên tuổi chị Hồng đã công khai. Ngày hôm sau 10/10, anh em đều an toàn về nhà. Chỉ có chị Võ Hồng là bị kẹt lại. Nhưng Hà Nội đã tính toán sai. Việc giam giữ vô cớ chị Võ Hồng khiến cả thế giới quan tâm đến sự kiện vườn hoa Lý Thái Tổ. Nội dung lời kêu gọi “chống hiểm họa Bắc Triều” của Việt Tân được nhiều cơ quan truyền thông đề cập đến. Tại Úc, cuộc đấu tranh đòi tự do cho chị Võ Hồng đã bung lên mạnh mẽ. 10 ngày sau, chị Võ Hồng trở về trong sự vui mừng của gia đình và bạn hữu. Có thể nói trong vụ Ngàn Năm Thăng Long 2010, Hà Nội đã thua cả chì lẫn chài. Còn gì đau đớn hơn khi “kẻ thù số một” của họ, Việt Tân, công khai xuất hiện giữa thủ đô Hà Nội, ngay trong ngày cả nước mừng Thăng Long Ngàn Tuổi. Không những vậy, lời kêu gọi “chống hiểm họa Bắc Triều” của Việt Tân được tuyên đọc ngay tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có ký giả Reuters. Chưa hết, tất cả anh em tham dự sự kiện này đều bình an trở về. Người bị bắt là chị Võ Hồng cũng phải thả sau 10 ngày giam giữ. Còn gì bẻ mặt hơn cho công an Việt Nam? Đúng như lời Diệu nói trên đài Chân Trời Mới trưa ngày 9/10/2010, “chiến thắng” vườn hoa Lý Thái Tổ là thành quả của nhiều anh em trong và ngoài nước. Hầu hết là những anh em âm thầm trong bóng tối, trong đó có anh Hùng, anh Đặng Quí Hùng. Trước 75, anh là một sĩ quan trong quân đội. Sau 75, anh tham gia Việt Tân. Anh Hùng và tôi quen nhau rất lâu và có nhiều kỷ niệm. Trên chiếc xe Volkswagen cũ kỹ của anh, chúng tôi từng đi nát các con đường ở Âu Châu, để gầy dựng cơ sở, vận động đấu tranh. Anh Đặng Quí Hùng (phải) cùng cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Tư liệu của Việt Tân Chúng tôi có những đêm không ngủ, trên những lối mòn lầy lội ở vùng biên giới, hay nằm chịu rệp cắn trên các chuyến xe xuyên Việt. Chúng tôi đi trong mưa ngâu Hà Nội để quyết định địa điểm Việt Tân công khai xuất hiện, rồi vừa phấn khởi, vừa hồi hộp khi cùng chỉ huy “trận đánh đẹp” vào tháng 10/2010. Sau cùng, kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần cuối, bàn tay xương gầy của anh nắm chặt lấy tay tôi dặn dò đủ chuyện, trước khi qua đời. Hôm đó là một buổi trưa cuối tháng 2 năm 2016. Anh nắm tay tôi nói “Tôi vô cùng áy náy, vì không còn có thể cùng ông đi tiếp được nữa, ông Đức ơi!” Anh rớt nước mắt khi nói những lời này. Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi cố gắng bình tĩnh để trấn an anh, nhưng nước mắt cứ chảy dài. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh và tôi cùng rớt nước mắt, khi cả anh và tôi đều linh cảm là chúng tôi sắp sửa chia tay vĩnh viễn. Không đầy một tháng sau, anh ra đi vì bạo bệnh. Ra đi không có gì hối tiếc, vì cuộc đời của anh là hai chữ “Phục Vụ”. Trước 75, anh tình nguyện phục vụ trong quân đội để bảo vệ đất nước. Sau 75, anh tham gia Việt Tân để phục vụ cho lý tưởng canh tân Việt Nam. Anh âm thầm về nước nhiều lần để “đồng cam cộng khổ” với anh em quốc nội, như anh thường nói mỗi khi trở về. Anh từng bị bắt, bị đánh, bị biệt giam. Nhưng công an không cạy miệng anh được nửa chữ. Anh lo toan mọi việc lớn nhỏ của tổ chức và đặc biệt là trách nhiệm nhiều công tác lớn tại Việt Nam, như vụ “Ngàn Năm Thăng Long”. Anh Đặng Quí Hùng cùng bé Lucas và LS Lê Thị Công Nhân. Ảnh: Tư liệu của Việt Tân Trong nhiều năm làm việc với anh, tôi chưa bao giờ nghe anh than mệt. Chưa bao giờ nghe anh nói đến hai chữ “bỏ cuộc”. Nhưng buổi trưa hôm đó, lần đầu tiên anh nói đến bỏ cuộc, vì “số trời khó cãi!” Tôi biết anh rất đau đớn khi nói đến “bỏ cuộc”. Nhưng đúng như anh nói, số trời khó cãi. Chúng ta đều vô cùng nhỏ bé trước đất trời bao la và sự mầu nhiệm của sinh tử. Tuy nhiên, trời không bao giờ phụ người có lòng. Tấm lòng của anh đối với đất nước, đối với tổ chức và đối với anh em cũng bao la như đất trời. Anh đã bỏ cuộc và nằm xuống, nhưng tấm lòng của anh luôn hiện hữu, luôn trải rộng và đang là sự kích thích để nhiều anh chị em dấn thân mạnh mẽ hơn trên con đường phục vụ tổ quốc và dân tộc. Một ngày tháng 3, để nhớ về anh Đặng Quí Hùng Nguyễn Ngọc Đức https://viettan.org/thang-ba-nho-ve-mot-nguoi-da-khuat/   PS. Các bạn có thể xem lại đoạn video tóm lược vụ Việt Tân xuất hiện tại Hà Nội ngày 9/10/2010 trong dịp Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (1010-2010): https://www.youtube.com/watch?v=dN5rpYKSzCs&t=4s   XEM THÊM: Phóng sự bằng hình: Vì Thăng Long ngàn tuổi, chống hiểm họa Bắc triều    
......

Tòa án CSVN y án các ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền

 Facebook Việt Tân   TOÀ ÁN LÀ CON RỐI VÀ CÔNG LÝ CHỈ LÀ TRÒ HỀ TRONG TAY ĐẢNG CỘNG SẢN Sáng nay 2 Tháng Ba, 2020, Toà án cộng sản tại Tp.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm ba nhà hoạt động Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, điều 113-BLHS. Phiên toà diễn ra chóng vánh và mức án nặng đã được các thẩm phán cộng sản tuyên bố giữ nguyên. Theo đó, ông Châu Văn Khảm y án 12 năm tù giam, ông Nguyễn Văn Viễn 11 năm tù giam, ông Trần Văn Quyền 10 năm tù giam. Bản án dành cho ba nhà hoạt động Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền là sự nhạo báng công lý, không phải là kết quả của một tiến trình tố tụng hợp pháp theo luật định. Cụ thể, trong suốt một năm giam giữ, nhà cầm quyền đã tiến hành ép cung ba nhà hoạt động và chỉ cho phép họ tiếp xúc luật sư 18 ngày trước khi bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Ngoài ra, cáo trạng mà Viện kiểm sát Tp.HCM đưa ra để truy tố ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền là mơ hồ, suy đoán vô căn cứ. Cơ quan chức năng Việt Nam đã không thể chứng minh được các nhà hoạt động nói trên có bất cứ hành vi ‘khủng bố’ nào làm tổn hại đất nước hay người dân Việt Nam. Trong phiên toà, hội đồng xét xử chỉ đóng vai trò là con rối của Đảng Cộng Sản. Họ phán quyết những bản án đã được dàn dựng từ trước và có lợi cho nhà cầm quyền, trong khi phớt lờ các luận điểm được luật sư đưa ra nhằm bảo vệ các bị cáo. Nhận định về mức án nặng nề mà nhà cầm quyền áp đặt cho nhà hoạt động Châu Văn Khảm, ông Phil Robertson, phó giám đốc Phân Ban Châu Á thuộc Tổ chức Human Rights Watch, hôm 11 Tháng Mười Một, 2019, tuyên bố: “Chúng tôi tin là bản án này có động cơ chính trị. Chúng tôi không tin ông ấy là kẻ khủng bố. Chúng tôi cho là ông ấy cũng như những người khác lên tiếng về vấn đề nhân quyền, hay là muốn thay đổi dân chủ cho Việt Nam. Họ không đáng bị cho vào tù, theo cách này.” Việt Tân cho rằng kết quả phiên xử ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền là hoàn toàn vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền. Đây là ba nhà hoạt động ôn hoà, Việt Tân thách thức nhà nước Việt Nam hiện nay đưa ra bằng chứng về những cáo buộc hành vi khủng bố. LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA ÔNG CHÂU VĂN KHẢM TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 02/3/2020. “…Tôi là người Việt Nam định cư ở Úc, có quốc tịch Úc nhưng không quên mình là người Việt Nam. Tôi yêu quê hương Việt Nam và đồng bào tôi, tôi muốn đất nước phát triển, người dân sống có tự do, dân chủ. Tôi hy vọng đất nước Việt Nam thay đổi và có khát vọng thúc đẩy đất nước Việt Nam phát triển! Tôi không có lý do gì để tham gia tổ chức phản động, khủng bố, chống lại nhân dân tôi. Tôi không bao giờ là kẻ hoạt động nhằm sát hại đồng bào mình, cả với người bắt, giam giữ tôi, áp giải tôi, tôi còn luôn dành cho họ tình cảm thân thiện của những người cùng nòi giống… Tôi gia nhập Việt Tân từ năm 2010 vì nhận thấy tôn chỉ mục đích của đảng này là hoạt động ôn hòa, bất bạo động. Năm 2016 Bộ Công an Việt Nam đưa lên cổng thông tin điện tử xác định Việt tân là tổ chức khủng bố, trong khi tổ chức này hoạt động công khai, có đăng ký hợp pháp tại Mỹ và Úc. Tôi thừa nhận tôi có lỗi và nhận lỗi khi xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam bằng Giấy chứng minh nhân dân mang tên người khác. Nhưng trong thời gian lưu trú ngắn ngủi ở Việt Nam, tôi chỉ có các hoạt động bình thường, không có hoạt động gì là khủng bố cả…!!!”. (Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc là người bào chữa cho ông Châu Văn Khảm, ghi lại lời nói của ông tại phiên tòa phúc thẩm ngày 02/3/2020).  
......

Chính phủ côn đồ

Phạm Minh Vũ|   Ngày hôm qua 24-02-2020 Chính phủ Xuân Phúc họp bàn chỉ đạo phương án chống dịch CoVid-19 mới thấy rõ một đám côn đồ trong vị trí quản trị quốc gia. Điểm qua những phát ngôn của các vị “lãnh đạo” quốc gia để thấy sự thấp kém về năng lực, tầm nhìn thì không có cũng như cái Tâm thì quá xa xỉ với họ. Nhưng về cái năng lực kém thì có thể nói dốt, vì ngoài dốt ra họ có dã tâm vì quyền lợi nên mới hành động quá tàn nhẫn. Vì tàn nhẫn mới gọi chúng là bọn côn đồ. ————— Trong cuộc họp chiều qua, kết thúc cuộc họp Thủ tướng Xuân Phúc phát biểu là chưa chốt thời gian học vào đầu tháng 3 để coi diễn biến dịch bệnh có phức tạp không đã. Trước đó mấy hôm, Bộ trưởng Nhạ đã điều chỉnh khung học kỳ lùi lại hơn một tháng cho các địa phương tự quyết, và ngày 2-3 toàn quốc sẽ đi học lại. Mai Tiến Dũng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nói “Việc tiếp tục cho học sinh cả nước nghỉ học sẽ gây nghi ngờ về tuyến bố Việt Nam đã kiểm soát dịch bệnh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội”, Dũng không quên nói “làm ảnh hưởng đến các gia đình, bố mẹ phải trông con, trường tư và trường quốc tế vẫn phải chi trả lương cho giáo viên"... Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong học sinh, sinh viên không cao. Các trường học đã được tiêu trùng khử độc, tập huấn cho giáo viên xử lý nếu phát hiện học sinh nghi nhiễm. Đáng chú ý, ông Tuyên Thứ trưởng bộ Y tế trắng trợn nói ”Học sinh, sinh viên đi học không cần dùng khẩu trang y tế. "Chúng ta có 22 triệu học sinh mà năng lực sản xuất của cả nước chỉ 3 triệu mỗi ngày. Nếu học sinh đồng loạt đeo khẩu trang thì chỉ vài ngày là hết", ông Tuyên nói. ——————- Đầu tiên chúng ta thấy gì Thứ trưởng Y tế Tuyên nói? Lây nhiễm trong học sinh sinh viên không cao? Không cao sao lại cách ly cả Sơn Lôi hả Tuyên? Tuyên có biết vì sao Sơn Lôi cách ly không? Nếu không biết tôi nói cho ông nghe, đó là do bạn học sinh lớp 10 bị nhiễm Covid-19 từ Chị gái, sau đó bạn đó tiếp xúc với các bạn trong lớp cả cô giáo đều cách ly, và như Ông biết, sau đó cả xã bị cách ly. Vậy mà ông nói không có nguy cơ cao là sao? Tiếp tục là ông khuyên sau khi đi học, Hssv không cần đeo khẩu trang, vì lý do không đủ khẩu trang, do một ngày sản xuất 3 triệu cái mà học sinh 22 triệu người. Có ai tàn nhẫn đến mức vô đạo đức như ông không? Vậy không đủ cho người Việt sao các ông ngày nào cũng chuyển hàng tấn sang cho TQ? Vậy sinh mạng người TQ quan trọng hơn sinh mạng người Việt ư?   Tiếp theo, Mai Tiến Dũng lên cót là sợ Nhân dân hoài nghi chính phủ ém quy mô dịch nên buộc phải cho đi học. Dũng không quên nhấn mạnh là trường tư thục trường quốc tế vẫn chi trả lương cho giáo viên, nên phải đi học. Mà trường tư cùng trường quốc tế là ai? Là của các bác đó chứ ai vào đây nữa, nghỉ ngày nào là thất thu tiền còn phải trả lương cho giáo viên. Nên không thể tiếp tục nghỉ học được nữa. Vì các áp lực đó, Nhạ phải bắt HSSV đi học lại đầu tháng 3 mặc kệ dịch bệnh, vì có bị bệnh thì con của dân chứ con cháu các quan học bên tây cả rồi. Nhưng, kết thúc cuộc họp Xuân Phúc cũng dè dặt là để cuối tuần coi ổn không rồi quyết định cho học hay nghỉ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Thực ra, Phúc biết dịch bệnh ở VN rất nghiêm trọng nên mới không dám quyết đoán nên nói vẫn lưng chừng. —————— Chính phủ VN không có khả năng nào ngoài trông đợi các quốc gia khác tìm ra Vaccine để phòng tránh và tìm ra thuốc để loại bỏ CoVid-19, vì thế chính phủ VN dùng trò câu giờ, cứ nói hết tháng 2 cho đi học, hết tháng 2 thấy chưa nước nào tìm ra thuốc các bác đợi phút 89 thì nói hết tháng 3, và cứ thế khi nào có quốc gia khác cứu. Nếu không có thuốc giải con Víu này, quả thật chính phủ VN thật quê. Chính phủ Phúc đang ở thế khó, vì lỡ dại tuyên bố dịch kiểm soát được rồi, nhưng không biết trả lời ra sao cho quốc dân biết vì sao chưa cho đi học? Cũng như không biết trả lời sao dịch không còn ở HCM mà lại quận nào cũng có bệnh viện dã chiến, khu cách ly bắt buộc? Dịch bệnh ra sao thì cứ nói vậy để dân biết mà lần, Dân hoài nghi, dân phẫn nộ cũng vì dân chẳng tin Chính phủ, chẳng ai tin. Ai cũng biết tình trạng nghiêm trọng như thế nào khi Iran, Nhật Bản, Singapore, Hàn người bệnh và người chết ngày càng cao, lẽ nào Việt Nam đúng như lời chính phủ nói? Đó là cái côn đồ của chính phủ VN, ngay lúc này. Côn đồ có áp phe, côn đồ có hệ thống, phát ngôn rất ăn ý, hợp rơ, kẻ hứng người tung, phát nát cả quốc gia. Chính Phủ vì sợ thất thu, sợ âm doanh thu trả tiền giáo viên, sợ không đủ khẩu trang cho TQ chứ không phải người Việt... chúng sợ Dân biết chúng không có khả năng gì cả, sợ dân biết chúng chỉ chém gió nên nói hết dịch, chống dịch bằng an ninh mạng, bằng an ninh chính trị nội bộ, bằng tuyên giáo, mà mặc kệ sinh mạng người dân, đâu thực sự lo lắng, chúng đâu vì Dân! Chứng tỏ mình côn đồ làm gì nữa, Dân biết cả rồi... Chính phủ ơi!  
......

Lễ tang của Hòa thượng Thích Quảng Độ bị ‘quốc doanh hóa’?

Tang lễ của Hoà Thượng Thích Quảng Độ, ảnh chụp ngày 23/2/2020.(Facebook Cung Dieu Ly) Hoài Hương-VOA| Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa thượng Thích Không Tánh, nói với Voa-Việt ngữ rằng Giáo hội Phật giáo nhà nước đã “quốc doanh hoá” đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống. “Các vị sư quốc doanh đã đứng ra điều động cái lễ này. Chúng tôi là những vị bên phía Phật Giáo Thống Nhất, và tăng đoàn Giáo hội Thống Nhất vô cùng buồn phiền cho việc này. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt như vậy để cho quốc tế được biết là hiện tại người ta đang quốc doanh hoá cái lễ tang của Ngài Quảng Độ, và đồng thời người ta muốn nhuộm đỏ Ngài và bây giờ họ đẩy người của nhà nước qua,” Hòa thượng Thích Không Tánh nói với VOA ngày 24/2. Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, viên tịch tối ngày 22/02. Tang lễ kéo dài 3 ngày 23, 24 và 25/2/2020 tại Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn được cử hành một cách “đơn sơ” theo di huấn của ông. Trang Facebook của Hòa thượng Thích Nguyên Lý (https://www.facebook.com/profile.php?id=100012575853657) phổ biến danh sách Hội đồng Trưởng Lão Chứng minh Tang Lễ, cùng với một Ban Tổ chức Tang lễ đông đảo, gồm các nhà sư thuộc Giáo Hội Phật giáo nhà nước với tên tuổi của các chức sắc bên tăng đoàn GHPGTN, trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh cùng các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại. Hòa thượng Thích Không Tánh nói trong số các vị đó, có một số ‘tự xưng là” Phật giáo Thống Nhất nhưng thực sự không còn theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Thống nhất chính thống. “Họ hoà nhập chung, đứng chung vô với mấy vị quốc doanh của nhà nước, để làm chi? Thứ nhất để họ nắm hết việc tổ chức tang lễ, và có thể sau tang lễ rồi, họ còn có thể tính những chuyện gì khác nữa.” Hòa thượng Thích Không Tánh nói ông không nghĩ rằng nhà nước sẽ loại bỏ hẳn GHPGTN sau khi Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ viên tịch, nhưng ông quan ngại về ý đồ của nhà nước đối với một Giáo hội Phật giáo Thống Nhất “không có Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ”. “Cũng có thể là họ không loại hẳn GHPGTN mà họ có thể tái dựng Phật giáo Thống Nhất, có nghĩa là có cái giáo hội Phật giáo Thống Nhất nhưng mà cái tinh thần, cái lập trường, hay là cái hồn của PGTN là bị họ tiêu hủy đi. Nghĩa là GHPGVNTN chỉ lo tu niệm chứ không có vấn đề đòi hỏi đấu tranh nhân quyền dân chủ hay là tự do tôn giáo hay bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải như đường hướng của Ngài Huyền Quang và Ngài Quảng Độ từ trước tới giờ,” ông trăn trở. Đám tang của Đức Đệ ngũ Tăng Thống lẽ ra do chư tăng và Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lo liệu thì, theo Hòa thượng Thích Không Tánh, các nhà sư quốc doanh đã đứng ra lập ban tổ chức tang lễ theo ý họ. “Họ lựa mỗi châu, mỗi nước những hòa thượng mà họ nghĩ rằng họ có thể điều động được, đưa tên của các vị đó vào ban tổ chức tang lễ để trong tương lai, họ có thể trùng lấp hết cả trong nước lẫn ngoài nước. Và như vậy họ sẽ nắm hết vấn đề Phật giáo.” Trước nguy cơ đó, Hòa thượng Thích Không Tánh nói, tăng đoàn GHPGVNTN chính thống một lòng theo đường hướng, lập trường và hiến chương của GHPGVNTN. Ông cho biết thêm là mặc dù đã đến dự lễ thọ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng một số chức sắc trung thành với đường hướng của GHPGVNTN chính thống sẽ không dự Lễ di quan diễn ra vào ngày 25/2/20. “Có thể một số chư tôn đức giữ vững lập trường đối với Ngài Quảng Độ sẽ không có tham dự, (vì như vậy là) đi vô cái bẫy hay cái sách lược mà bên Phật Giáo quốc doanh đã bày ra,” Hòa thượng Thích Không Tánh giải thích. Hòa thượng Thích Không Tánh là trụ trì Chùa Liên Trì trước khi ngôi chùa này bị cưỡng chế và đập phá vào năm 2016. Hòa thượng Thích Không Tánh từng bị Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh xử phạt hồi năm 1995 cùng với Hòa thượng Thích Quảng Độ, mỗi người 5 năm tù về tội 'phá hoại chính sách đoàn kết' và 'lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước'. Tiểu sử Hoà Thượng Thích Quảng Độ Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928- Mậu Thìn, tại tỉnh Thái Bình. Ông là một học giả uyên bác, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu thâm sâu về Phật học, trong đó có Ðại thừa Phật giáo tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận, Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, Từ điển Phật học Hán Việt, đặc biệt là bộ Phật Quang Đại từ điển. Ngoài ra, ông còn là dịch giả của một số tác phẩm Phật học và văn học Phật giáo từ Hán văn và Anh ngữ. Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đệ ngũ Tăng Thống của GHPGVNTN, nguyên Viện trưởng Viện Hoá Đạo ở Sài Gòn. Bản tin AFP hôm 23/2 mô tả Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhà sư Phật Giáo đã bỏ cả cuộc đời ra đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, và vì thế đã bị quản chế tại gia gần như từ năm 2003 vì là “cái gai bên hông nhà nước cộng sản Việt Nam”. Ông nhiều lần được vinh danh vì lòng can trường trong cuộc đấu tranh kiên trì cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Homo Homini vào năm 2003 cùng với Hòa thượng Thích Huyền Quang và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Năm 2006, ông được trao giải Rafto của Na-Uy vì đã “dũng cảm và kiên trì qua 3 thập niên chống đối chế độ cộng sản ở Việt Nam một cách ôn hoà”, vẫn theo AFP, và trong cùng năm, Giải Dũng Cảm vì Dân Chủ của Phong trào Dân chủ Thế giới. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã nhiều lần được đề cử Giải Nobel Hòa bình. Hội đồng Liên Tôn Việt Nam đã ngỏ lời chia buồn với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong cáo phó, Hội đồng Liên Tôn gồm các nhân vật thuộc nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau, viết: “Chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ Nhân Quyền cho Đất Nước và Dân Tộc”.  
......

Một lần nữa vạch mặt tội ác Đồng Tâm

boxitvn.blogspot.com| Lời Tòa Soạn Bauxit.vn: Lẽ ra bản tuyên bố này tạm dừng lại sau khi nhiều phương tiện truyền thông của xã hội dân sự kể từ ngày 9-1-2020 cho đến tận gần đây đã liên tục truyền đạt tiếng nói phẫn nộ ngút trời lên án lũ cướp đêm và cướp ngày mà nhà thơ Nguyễn Duy từng chỉ đích danh là “cướp nay có Đảng có Đoàn” - chúng tôi xin thêm: cướp nay có cả Trung đoàn Cảnh Sát Cơ Động vũ trang tận răng của chính viên Bộ trưởng Công an Tô Lâm - về những tội ác rùng rợn chúng gây ra ở Đồng Tâm rạng ngày 9-1-2020 làm rúng động lương tri toàn dân Việt cũng như lương tri người dân nhiều nước trên thế giới. Nhưng, giống như một con bệnh ung thư đã di căn, những kẻ cướp của giết người điên rồ bậc nhất ở ngay Thủ đô Hà Nội vẫn không hề có biểu hiện chùn tay, trái lại ba lần kéo tiếp đến Đồng Tâm với thái độ nhơn nhơn hung hãn không suy giảm, toan tính gây nhiều tội ác hèn hạ tiếp theo đối với dân chúng thôn Hoành. Vì thế, sau một tháng rưỡi trời âm ỉ, làn sóng ngầm bão táp và cuồng nộ cố nén lại trong tim ngày một chực bùng lên, cực chẳng đã bản tố cáo nghiêm khắc dưới đây lại phải công bố. Dù Bộ Công an Việt Nam bưng bít thông tin và truyền thông nhà nước Việt Nam thông tin một chiều nhằm vu khống người dân Đồng Tâm là khủng bố, nhưng qua những dấu tích còn để lại nơi cuộc thảm sát Đồng Tâm diễn ra, qua những sự thật mà những người trong cuộc thảm sát sống sót phải chứng kiến, đến nay đông đảo người dân Việt Nam và lương tri con người trên thế giới đều thấy rõ cuộc thảm sát diễn ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội rạng sáng 9.1.2020 là tội ác man rợ giết người dân vô tội, tội ác chống lại nhân dân, chống lại đạo đức con người, chống lại luật pháp nhà nước, chống lại cả văn minh loài người. Không cần nhắc lại diễn biến sự kiện ba ngàn cảnh sát vũ trang hiện đại với sự yểm trợ của xe bọc thép và vũ khí điện tử, trong đêm bao vây một làng quê nhỏ bé, hiền hòa, tấn công vào nhà dân đang trong giấc ngủ. Nhưng cần khẳng định ba điều: Một. Tất cả người dân Đồng Tâm đều đang sống hợp pháp, lương thiện, không có một người dân nào bị truy tố hình sự, không có một bằng chứng, một văn bản pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền buộc tội người dân Đồng Tâm là khủng bố. Hai. Phá cửa, xông vào nhà, bắn chết dân, đánh dân đến thương tích nặng nề, bắt hai mươi bảy người dân đã bị đánh thừa sống thiếu chết đưa đi mất tích, vơ vét giấy tờ, của cải và tiền bạc trong nhà dân mang đi. Không cần lệnh khám nhà, bắt người, thu giữ tài sản, không cần có bản án tử hình của tòa án, không cần có pháp trường thi hành án, lực lượng mang sắc phục cảnh sát vũ trang nhà nước Việt Nam đã chủ tâm và quyết liệt chà đạp lên luật pháp. Vu cáo người dân Đồng Tâm là khủng bố nhưng chính họ đã sử dụng bạo lực nhà nước phi pháp, thực sự khủng bố, đàn áp man rợ người dân lương thiện Đồng Tâm. Ba. Đang đêm phá cửa xông vào tận giường ngủ giết một người đang là đảng viên cộng sản, cụ Lê Đình Kình 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng, một lão thành cách mạng của đảng cầm quyền, một nhân cách đẹp, một khí phách lớn, kiên cường, bền bỉ, vững tin vào luật pháp nhà nước, vững tin vào lẽ phải, vào nhân dân trong cuộc đấu tranh với quyền lực tham nhũng, một già làng được hầu hết người dân Đồng Tâm kính trọng, tin yêu. Con người như vậy đã bị giết hại và phanh xác quá rùng rợn: Khảo tra, đánh đập bầm dâp khắp thân già. Kề súng tận tim, tận não xả đạn. Mang xác đi mổ bụng, phanh thây. Khẳng định ba điều trên để thấy rõ rằng trận đánh lớn với ba ngàn cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí hiện đại đánh vào người dân lương thiện Đồng Tâm từ đêm 8.1.2020 được Bộ Công an Nhà nước Việt Nam tổ chức chỉ huy chặt chẽ là một hoạt động phạm pháp hiển nhiên, nghiêm trọng với pháp luật, là một tội ác rùng rợn với con người, là gây chiến tranh thù địch với nhân dân. Đó là vụ án hình sự lớn đặc biệt nghiêm trọng. Có đầy đủ nhân chứng, vật chứng của những kẻ gây tội ác man rợ với người dân lương thiện Đồng Tâm. Hơn một tháng đã qua, những tên tội phạm vẫn chưa bị khởi tố. Nhưng 22 người dân lương thiện Đồng Tâm, những nạn nhân may mắn còn sống sót của tội ác man rợ rạng sáng 9.1.2020 lại bị công an nhà nước Việt Nam mau lẹ khởi tố với những bằng chứng mơ hồ, áp đặt và ngụy tạo. Đặc biệt nguy hiểm với xã hội và thách thức với lương tri con người là: Những tên tội phạm được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đang tiếp tục ngang ngược và trắng trợn dồn dập khủng bố đe dọa tinh thần và tính mạng người dân lương thiện Đồng Tâm. Giữa tháng Giêng 2020, những người mặc sắc phục công an Việt Nam nổ súng gây ra vụ thảm sát man rợ Đồng Tâm. Không hề chùn bước, cũng không mảy may tự vấn lương tâm, giữa tháng Hai, những người mang sắc phục công an Việt Nam lại kéo cả đoàn, hung hăng, bặm trợn liên tiếp nhiều lần trở lại nhà người dân đã bị họ giết, tiếp tục làm những việc phi pháp một cách trơ tráo. Ngày 12.2 họ đến đòi lấy cánh cửa mang vết đạn họ bắn đi phi tang. Ngày 13.2 họ mang giấy triệu tập để bắt cụ bà Dư Thị Thành là vợ cụ ông Lê Đình Kình đã bị họ giết man rợ. Ngày 20.2, họ kéo lực lượng đông, áp đảo mấy người đàn bà, đọc lệnh khám nhà cụ Dư Thị Thành. Người dân Đồng Tâm thấy rõ những tên tội phạm trở lại nơi chúng giết người dù với cớ gì cũng chỉ nhằm xóa bỏ, lấp liếm giấu vết tội ác. Người dân Đồng Tâm đã mạnh mẽ, dứt khoát bác bỏ mọi đòi hỏi phi lí của những kẻ gây tội ác. Sự trở lại của những bộ mặt côn đồ trong sắc phục tội ác giết người đã làm cho người già cao huyết áp Dư Thị Thành ngất lên, ngất xuống, có nguy cơ tử vong rất cao. Sự trở lại Đồng Tâm của cái ác mặc sắc phục công an đang thực sự tiếp tục khủng bố đe dọa cuộc sống và tính mạng người dân Đồng Tâm. Với lương tâm con người và trách nhiệm công dân Việt Nam, chúng tôi tuyên bố: Một. Cực lực lên án việc huy động lực lượng lớn bạo lực nhà nước tổ chức cả chiến dịch lớn phi pháp và tàn bạo tấn công, tàn sát, khủng bố người dân lương thiện xã Đồng Tâm. Hai. Cực lực lên án lực lượng cảnh sát vũ trang thuộc Bộ Công an Việt Nam hành xử côn đồ chà đạp lên pháp luật: Man rợ bắn giết dân. Côn đồ hành hung và bắt dân. Phá hủy và chiếm đoạt nhiều tài sản, tiền bạc hợp pháp của dân. Ba. Mọi hành vi xâm hại, chà đạp thô bạo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia, gây tội ác rùng rợn với người dân vô tội, phải bị trừng trị đích đáng. Chúng tôi yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao khởi tố và điều tra vụ án giết người, hành hung, bắt người, cướp đoạt tài sản của người dân. Những kẻ chủ mưu, tổ chức, chỉ huy chiến dịch tội ác phi pháp này phải bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Đặc biệt tên đồ tể nổ súng sát hại cụ Kình và những tên ác ôn bản chất lưu manh, côn đồ mang sắc phục cảnh sát vũ trang cùng lực lượng an ninh hung bạo đánh đập dân đến thương tích nặng nề, vô pháp bắt bớ dân, phải bị vạch mặt chỉ tên, trừng trị nghiêm khắc. Chúng tôi cũng kêu Liên Hợp Quốc, Chính phủ các quốc gia tôn trọng, đề cao Nhân quyền và các tổ chức bảo vệ Nhân quyền phi Chính phủ lên tiếng, chủ động cử các phái đoàn chính thức đến Việt Nam điều tra tội ác chống con người của một nhà nước, trớ trêu thay, vừa được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an và hiện đang giữ chức Chủ tịch lâm thời trong năm 2020 này. Tuyên bố từ Việt Nam ngày 23 tháng 2 năm 2020 TÊN TỔ CHỨC VÀ TÊN NGƯỜI KÍ TUYÊN BỐ I. Tổ chức: 1. Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm 2. Diễn đàn Xã hội dân sự. Đại diện: Ông Nguyễn Quang A 3. Phong Trào Dân Quyền - Anh Quốc. Điều phối viên: Phạm Văn Chính 4. Khối Tự Do Dân Chủ - 8406 Úc Châu. Đại diện: Kỹ sư Phạm Anh Tuấn 5. Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Vũ Mạnh Hùng 6. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: LM Nguyễn Hữu Giải, 69 Phan Đình Phùng, Huế 7. Nối kết Tập Hợp Quốc Dân Việt. Đại diện: LM Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng, Huế 8. Tập Hợp Quốc Dân Việt. Đại diện ở Quốc nội: Hoàng Lê Hy Lai, Sài Gòn 9. Phong trào Thăng Tiến Việt Nam. Đại diện ở Quốc nội: Nguyễn Trung Kiên, Sài Gòn II. Cá nhân: 1. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn 2. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris, Pháp 3. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội 4. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP HCM 5. Hoàng Dũng, PGS. TS, TP HCM 6. Nguyễn Quang A, Hà Nội 7. Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia 8. Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn 9. Nguyễn Mai Oanh, ThS Kinh tế phát triển, Sài Gòn 10. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội  11. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội 12. Trần Minh Thảo, Viết văn, thành viên CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc, Lâm Đồng 13. Nguyễn Đắc Diên, BS Y khoa, Sài Gòn 14. Nguyễn Đình Cống, GS ĐHXD, Hà Nội 15. Nguyễn thị Khánh Trâm, Nghiên cứu viên, hưu trí, TP HCM 16. Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập, đạo diễn truyền hình và phim tài liệu 17. Lê Phú Khải, Nhà báo, Sài Gòn 18. Vũ Hồng Ánh, Nghệ sĩ cello, Sài Gòn 19. Bùi Oanh, Hưu trí, Sài Gòn 20. Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài Gòn 21. Hà Sĩ Phu, Đà Lạt 22. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang 23. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn 24. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, Sài Gòn 25. Uyên Vũ, Nhà báo, California, Hoa Kỳ 26. Đào Thu Huệ, Giảng viên đại học, Hà Nội 27. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn, Hà Nội 28. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, Paris, Pháp 29. Davis Trần, GS, Chicago, Mỹ 30. Nguyễn Trọng Nghĩa, Thợ điện, Rennes, Pháp 31. Vũ Vân Sơn, Phiên dịch, Berlin, Đức 32. Nguyễn Sơn, R&D Engineer, Arizona, Mỹ 33. Tiến Trọng Nghĩa, Họa sĩ, Sài Gòn 34. Lê Dũng Vova, Nhà báo, Hà Nội 35. Thái Khắc Phú, Sài Gòn 36. Nguyễn Hồng Nga, Nghề tự do, Sài Gòn 37. Trần Quốc Thanh, Houston, Texas 38. Nguyễn Thị Ly Dung, Giáo viên, Sài Gòn 39. Hồ Đắc Tâm, Linh mục, Sài Gòn 40. Lâm Ái, Nội trợ, Sài Gòn 41. Đỗ Văn Hào, Bác sĩ, Sài Gòn 42. Hồ Văn Huy, Luanda, Angola 43. Trần Ngọc Toàn, Nghề tự do, Sài Gòn 44. Bùi Nguyên Viễn, Giảng viên Toán hưu trí, Hai Bà Trưng, Hà Nội 45. Nguyễn Huy Tuyến, Kiến trúc sư, Hà Nội 46. Nguyễn Mạnh, Kinh doanh, Cộng hòa Sec 47. Nguyễn Văn Khánh, Nhà báo, Warszawa, Ba lan 48. Hoàng Xuân Sơn, Luật sư, Sài Gòn 49. Đỗ Thái Bình, Kỹ sư, Sài Gòn 50. Phạm Văn Hiền, Hưu trí, Hải Phòng 51. Bùi Thanh Hiếu, Nhà báo, Berlin, Đức 52. Nguyễn Đức Tường, Tiến sĩ Vật lý, Ottawa 53. Võ Thị Hảo, Nhà văn, Berlin 54. Bắc Phong, Hưu trí, Canada 55. Đoàn Phú Hòa, Phiên dịch, tư vấn, Cộng hòa Sec 56. Vũ Chí Dũng, Kỹ sư, Hà Nội 57. Nguyễn Tuấn Anh, Cựu sỹ quan Vị Xuyên E247, Việt Trì - Phú Thọ 58. Nguyễn Thanh Hằng, Giáo viên hưu trí, TP HCM 59. Phuong Nguyen, Ky su Vi tinh, Massachusetts, Hoa Ky 60. Đặng Doan, Kinh doanh, Gia Nghĩa, Đak Nông 61. MẠNH KIM, Nhà báo tự do 62. Phuong Nguyen-Smith, Dược sĩ – Pharmacist, New York, USA 63. Phùng Chí Kiên, Designer, Hai Bà Trưng, Hà Nội 64. Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh dự Đại Học Liege Bỉ, sống tại Sài Gòn 65. Trịnh Bá Phương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 66. Cấn Thị Thêu, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 67. Trịnh Bá Tư, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 68. Trịnh Bá Khiêm, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 69. Lê Anh Dũng, Lao động tự do, Hải Phòng 70. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa kỳ 71. Minh Cận, Công dân Việt Nam, Đà Nẵng 72. Bùi Hiền, Hưu trí, Canada 73. Bùi Xuân Hiền, Kế toán, Hà Nội 74. Đặng Xuân Diệu, Kỹ sư, Paris, Pháp 75. Mai Su, 69 tuổi, Hành nghề dọn vệ sinh, Texas, USA 76. Vũ Tony, Thợ tiện, Houston, Texas, USA 77. Huỳnh Thị Kim Liên, Nội trợ, Phú Nhuận, Saigon 78. Bộ Nguyễn, Kỹ sư đường bộ, Canada 79. Nguyễn Công Trình, Lao động tự do, Hà Tĩnh 80. Harry Ngo, Kinh doanh, Atlanta, Georgia, USA 81. Nguyễn Cường, Tư vấn bất động sản, Praha, CH Séc 82. Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR, Nhà thờ Sáu Bọng, Ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ 83. Nguyễn Nghĩa, Nghệ An 84. Thuỳ Linh, Nhà văn, Hà Nội 85. Mai Văn Tuất (Văn Ngọc Trà), California, Hoa Kỳ 86. Trần Kim Thập, Giáo chức, TP Perth, Australia 87. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội 88. Adam Tran, Thợ mộc, Anh Quốc 89. Vũ Linh Huy, Bác sĩ Y khoa, Sarasota, Florida, Hoa Kỳ 90. Vũ Phương Chiến, Lao động, Germany 91. NGUYEN THI THANH HAU, Kinh doanh tự do, Quê quán Hải Phòng, sống tại New Calédonie 92. Tu sĩ Phật giáo Thích Ngộ Chánh, thế danh Nguyễn Đức Lão, Bảo Lộc, Lâm Đồng 93. Cù Huy Hà Vũ, Tiến sĩ Luật, tạm trú tại Hoa Kỳ 94. Nguyễn Thị Dương Hà, Luật sư, tạm trú tại Hoa Kỳ 95. Nguyễn Quốc Việt, 60 tuổi, Kinh doanh tự do, Hà Nội 96. Hà Văn Thuỳ, Nhà văn, Sài Gòn 97. Nguyễn Thị Loan, Kinh doanh, TP HCM 98. Lê Đức Minh, Ls/Bs, Vpls Independence Lawyers, Sydney, Australia 99. Bảo Giang, Văn Bút Úc Châu 100. Duong Hong Lanh, Saigon 101. Nguyễn Đình Thanh, Làm vườn, Bảo Lộc, Lâm Đồng 102. Lưu Thắng, Công nhân, Hoa Kỳ 103. Hà Quang Vinh, Hưu trí, TP HCM 104. Trần Cao Phong, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội 105. Nguyễn Mê Linh, TS, TP HCM 106. PHẠM MẠNH TIẾN, KỸ SƯ, NGHỆ AN 107. Trịnh Kim Thuấn, Nông dân, Chợ Mới, An Giang 108. Nguyễn Thuý Hạnh, 57 tuổi, Hưu trí, Hà Nội 109. Đỗ Đăng Giu, Nguyên Giám đốc Nghiên Cứu Đai học Paris 11 110. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Sài Gòn 111. Trần Ngọc Anh, Tiến sỹ CNTT, Tân Bình, TP HCM 112. Lưu Mạnh Hiệp, Kỹ sư, TP HCM 113. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn 114. Nguyễn Thị Hương, Nghiên cứu Xã hội học, Hưu trí, TP HCM 115. Phan Ngọc Bửu Châu, Nấu ăn, Bạc Liêu 116. Hoàng Đức Doanh, 75 tuổi, Nghỉ hưu, Phủ Lý, Hà Nam 117. Dương Đình Long, Kỹ sư, Sài Gòn 118. Trần Đức Thạch, Nhà thơ, cựu Tù nhân lương tâm, Nghệ An 119. Phạm Thị Ngọc Hoa, Nội trợ, Sài Gòn 120. Nguyễn Thanh Quang, Kinh doanh, Hà Nội 121. Nguyễn Thị Ái Vân, Nghệ sĩ, Hoa Kỳ 122. Nguyễn Thi Thanh Vân, Lâm Đồng 123. Nguyễn Hằng Nga, Hưu trí, Nha Trang 124. Nguyễn Doãn Đôn, Cử nhân Kinh tế và Tâm lý, Berlin, Đức 125. Phan Văn Thành vào đảng 1982 bỏ đảng 1990 126. Nguyễn Thanh Nguyện, Hưu trí, Vũng Tàu 127. Trần Thị Thảo, Giáo viên hưu trí, Vũng Tàu 128. Nguyễn Văn Pháp, Công nhân, Thanh Hoá 129. Ngô Duy Quyền, Kỹ sư cơ khí, Hiệp Hoà, Bắc Giang 130. Phạm Thành, Nhà báo, nhà văn, Hà Nội 131. Lê Thành Tài, Kỹ sư xây dựng, Bà Rịa Vũng Tàu 132. Nguyễn Tiến Dân, Nhà giáo, Hà Nội 133. Trần Quốc Triệu, Sinh viên, Thái Bình 134. Hoa Vo Rørvik, Điều dưỡng, Valderøya, Nauy 135. Nguyễn Hữu Nhiên, Bình Tân, TP HCM 136. Giaquoc Nguyen, Giáo viên hưu trí, Brooklyn Park, Minnesota, USA 137. Trần Thị Thanh Nhàn, Dạy học, Hà Nội 138. Phạm Trọng Nghĩa, Công chức, Tuyên Quang 139. Nguyễn Đình Ấm, Nhà báo, Hà Nội 140. Lê Phương, Hưu trí, Cầu Giấy, Hà Nội 141. Phạm Mạnh Bính, Nghỉ hưu, Bình Dương 142. Lê Hồng Cẩn, Kỹ sư, Frankfurt, Đức 143. Tôn Gia Khai, Warszawa, Ba Lan 144. Nguyễn Thanh Hằng, Giáo viên, Sài Gòn 145. Nguyễn Minh Phát, Ontario, Canada 146. Chu Anh Mai, Nghề tự do, Hà Nội 147. Bùi Tuấn Dương, Đắk Giong, Đắk Nông 148. Nguyễn Thị Văn, ThS Nghiên cứu Xã hội học, Hưu trí, Hà Nội 149. Triệu Quyết Thắng, Tham gia quân đội VN 1968, Chuyển ngành 02.1977, Tỵ nạn chính trị ở Công hoà LB Đức từ 20.7.1990, Hưu trí tại Germany 150. ĐỖ CẨM SƠN, Hưu trí, USA 151. John Tornado, College Student, Miami, Florida, USA 152. Huỳnh Ngọc Chênh, Sinh năm 1952, Trú quán tại Hà Nội 153. Huỳnh Văn Thắng, TP HCM 154. Nguyễn Trọng Cương, Kỹ sư công nghệ thông tin, Frankfurt, Đức 155. Đinh Hồng Sơn, 70 tuổi, Cán bộ hưu trí, Hoàng Mai, Hà Nội 156. Binh Tran, PharmD., USA 157. VÕ HỒNG LONG, Kỹ sư, Osaka, Nhật Bản 158. Vũ Minh Trí, Kỹ sư đã nghỉ hưu, Cầu Giấy, Hà Nội 159. Bùi Ngọc Anh, Nhà giáo đã nghỉ hưu, TP HCM 160. Vũ Thanh, Nhà báo nghỉ hưu, TP HCM 161. Nguyễn Thị Huần, Dân oan, Vĩnh Phúc 162. Phạm văn Phan, Master in Physical Chemistry, Ret. Houston, USA 163. Phạm Văn Kha, Hưu trí, Sài Gòn 164. Mai Thanh Sơn, PhD., Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ 165. Trần Thị Mai Hương, Peckham, London, UK 166. Trần Văn Tuyển, Peckham, London, UK 167. Lê Văn Thảo, Hưu trí, Hà Nội 168. Vũ Trung Uý, Kinh doanh, CH Séc 169. Trần Đức Hiện, Hưu trí, Thống Nhất, Đồng Nai 170. Nguyễn Văn Nghi, TS Sinh học, Hà Nội 171. Ngô Sĩ Tư, Lái xe (đã nghỉ hưu), Hai Bà Trưng, Hà Nội 172. Lê Văn Oanh, Kỹ sư Xây dựng, Hà Nội 173. Tô Oanh, Giáo viên THPT đã nghỉ hưu, Bắc Giang 174. Trần Thái Hùng, Hoàng Mai, Hà Nội 175. Nguyễn Hữu Tuyến, Kỹ sư hưu trí, Q10, Sài Gòn 176. Trương Thị Minh Sâm, Nội trợ, Đồng Nai 177. Nguyễn Huy Tám, Cử nhân, Cán bộ hưu trí tại TP HCM 178. ĐINH HỮU THUYÊN, Tài xế, Sài Gòn 179. Nguyễn Ái Chi, Hưu trí, Sài Gòn 180. Đinh Đức Long, Tiến sĩ, Bác sĩ, sống tại Sài Gòn 181. Nguyet Dao, USA 182. Trần Trung Sơn, Nghỉ hưu, Nha Trang, Khánh Hoà 183. Đinh Văn Dũng, Công nhân, Ninh Bình 184. Trần Minh Chân, Cựu chiến binh, Cựu Đảng viên Đảng CS VN bỏ Đảng 32 năm, Saarland, CHLB Đức 185. HỒ THỊ HỒNG NHUNG, TS. BS., TP HCM Nguồn: boxitvn.blogspot.com/2020/02/mot-lan-nua-vach-mat-toi-ac-ong-tam.html  
......

Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viện tịch

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất| Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viện tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/02/2020 (nhằm ngày 29/01 năm Canh Tý, Phật lịch 2563) tại Sài Gòn. Hưởng thọ 92 tuổi. Hòa thượng Thích Quảng Độ là người đứng đầu Giáo hội PGVNTN, một Giáo hội không được nhà nước Việt Nam thừa nhận, kể từ sau năm 1975. Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ đã nhiều lần được chính giới quốc tế trao giải nhân quyền như: - Giải tưởng niệm Thorolf Rafto vinh danh các nhà hoạt động nhân quyền năm 2006. - Giải Can Đảm vì Dân Chủ do Phong Trào Dân Chủ Thế Giới, giải thưởng nhân quyền quốc tế Homo Homini .  - Ngài là một trong những người đã từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Cuộc đời của Hòa thượng Thích Quảng Độ hiển nhiên cũng là một phần lịch sử đầy thăng trầm của Phật giáo Việt Nam thời đương đại (trong khoảng một thế kỷ gần đây), bất kể các bên liên quan đã từng nhìn nhận đúng sai ra sao... Sự ra đi của Đại Lão Hòa Thượng là một sự mất mát cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cho cả dân tộc Việt Nam. THÀNH KÍNH PHẦN ƯU CÙNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT.
......

Thằng Thiết

Phạm Minh Vũ| Hôm 6.02-2020, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, các em học sinh lớp 6B trường Dân Tộc Bán Trú Phà Đánh ở Nghệ An đi học không đeo khẩu trang ở Nghệ An, hình ảnh lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Bị dư luận chỉ trích vì để các em học sinh đi học trong tình trạng bệnh dịch đang lây lan nhanh, mà lại bịt khẩu trang bằng giấy. Trong khi đó chính phủ VN vơ vét hết mấy chục tấn khẩu trang đem cho TQ, để dân trong nước phải xắp hàng từ 2 giờ sáng và đánh nhau tranh nhau vì thiếu khẩu trang. Phải nói, chính phủ VN quá coi thường tính mạng người dân và không có quan tâm đến Nhân dân. Mà coi trọng người dân TQ hơn người Việt. Hình ảnh đó do cô giáo L.T.P là cán bộ thiết bị, thư viện của trường này đăng lên mạng đã bị thằng Thiết tên đầy đủ là Phan Văn Thiết trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Kỳ Sơn ký giấy thông báo phê bình nhắc nhở cô L.T.P. Nội dung thằng Thiết ký có đoạn: "làm ảnh hưởng đến uy tín của huyện cũng như của ngành và trái ngược với những gì huyện Kỳ Sơn và ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo". Đây là hành động trù dập quyền tự do ngôn luận của công dân nhất là các quyền tự do đã được Hiến định. Một chức vụ cỏn con mà dám làm việc ngang ngược, làm cái việc bóp miệng người khác là phi giáo dục, đi ngược lại ngành Đào Tạo rồi, như thế này thì quá mất dạy, vậy đòi ngồi ghế trưởng phòng gì nữa hả Thiết? Với quyết định phê bình, chỉ trích gay gắt cô L.T.P như thế này thì e là sự nghiệp của cô sẽ khó có thể tiếp tục với thằng trưởng phòng như thế này. Mà Nghệ An xây tượng đài giàu lắm mà, sao khẩu trang cho các em không có là sao hả Thiết? Mất dạy vậy mà làm trưởng phòng giáo dục, giáo dục Ccc.  
......

Lợi dụng dịch bệnh - Lào Cai lừa tài xế kiếm tiền triệu

......

Sự thật về con số nhiễm bệnh và chữa khỏi Virus Vũ Hán tại Việt Nam

Le Anh|   Theo truyền thông Đảng đưa tin về vụ một nữ bệnh nhân bị nhiễm Virus Corona được xuất viện trong 2 thời điểm và bệnh viện khác nhau. Tuy hai mà một! Nhiều người rất thắc mắc, muốn Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo giải thích cho dân biết. - 3/2, Nữ bệnh nhân ở Thanh Hóa dương tính với corona được xuất viện https://baomoi.com/nu-benh-nhan-o-thanh-hoa-…/c/33835884.epi - 10/2, Nữ bệnh nhân nhiễm corona ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ được xuất viện https://baomoi.com/ba-benh-nhan-nhiem-corona…/c/33918033.epi Điều này đã làm cho dư luận nghĩ rằng, thời gian qua Đảng đã cố tình bưng bít và che giấu con số bị nhiễm Virus Corona, cho nên đã sử dụng truyền thông để tuyên truyền và tạo dựng số liệu, cùng những kết quả điều trị cho những người bị nhiễm dịch bệnh. Đồng thời các lãnh đạo của Bộ Y tế cũng đã ra sức tuyên bố những kết quả chữa trị mà thế giới không làm được. Một sự kiện khác làm cho nhiều người cảm thấy nghi ngờ về sự không minh bạch của nhà cầm quyền CSVN liên quan đến con số mà do Bộ Y tế thông báo. Theo AFP đưa tin ngày 17 Tháng Hai, 2020, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, đã phát hiện 454 ca nhiễm nCoV , trên tổng số 3700 người trên du thuyền Diamond Princess. Trong khi tại Việt Nam có mấy chục ngàn người Trung Quốc, mà chỉ có 16 ca nhiễm. đã chữa khỏi 14 ca. Có một số người đặt nghi vấn, những bệnh nhân được báo chí Đảng tuyên truyền, liệu có phải thật là bệnh nhân bị nhiễm Virus Vũ Hán không? Các bạn có tin những con số nhiễm bệnh và chữa khỏi do Bộ Y tế Việt Nam thông tin không? Lê Ánh  
......

Đừng hòng đánh tráo lịch sử

Phạm Đình Trọng| Ngày 17.2.2020, bốn mươi mốt năm khởi đầu cuộc chiến tranh mười năm 1979 – 1989 bảo vệ biên cương phía Bắc. Hàng chục ngàn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đẫm máu giành đi giật lại từng tấc đất biên cương kéo dài suốt mười năm. Trên suốt 1400 kilomet đất biên cương phía Bắc thì những mỏm núi đá vôi thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang là nơi những người lính Việt Nam giữ đất của tổ tiên phải giành giật với bọn Tàu Cộng cướp nước ác liệt nhất, dai dẳng nhất, đẫm máu nhất. Sau trận đánh của một đại đội đặc công giành lại một mỏm đá vôi có ký hiệu là C3 trên bản đồ tác chiến, tôi đã đến Thanh Thủy. Tôi đã bám vào đá tai mèo, đạp lên bột vôi trắng xóa do đạn pháo nung đá thành vôi, leo lên mỏn C3, đã gặp những người lính vừa giành lại C3. Xuống núi, trong một chiều ảm đạm, giữa cánh rừng bên sông Lô, tôi đã đứng lặng chứng kiến người vợ trẻ, chị Nguyễn Thị Định gục xuống giang tay ôm nấm đất còn in hằn dấu xẻng, nấm mồ chồng chị, thượng úy đại đội trưởng Cao Hoàng Việt. Đứa con trai bốn tuổi của vợ chồng anh Việt chị Định đứng cạnh mẹ mắt vô tư chăm chú nhìn theo con chuồn chuồn đỏ từ sông Lô bay đến cứ xập xè bay lượn quanh nấm mồ mới. Sự hồn nhiên chưa biết đến sự mất mát quá lớn của đứa bé con người lính Cao Hoàng Việt làm cho những người lính chứng kiến càng bùi ngùi, xót xa. Tuần nhang đã cháy hết, người vợ vẫn không rời mộ chồng. Tôi đến bên chị, thắp ba nén nhang mới và hình ảnh người vợ ôm mộ chồng trong cánh rừng chiều ảm đạm ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang mãi mãi ở lại trong tôi Giặc chiếm được C3 hai ngày thì đêm thứ ba thượng úy đại đội trưởng Cao Hoàng Việt dẫn những người lính thiện chiến leo vách đá chênh vênh lẹ êm như gió đến từng hang đá thả thủ pháo vào trong hang lúc nhúc bọn giặc Tàu Cộng. Tiêu diệt gọn bọn giặc trên C3, cả đại đội không ai trầy da sước vảy. Nhưng khói thủ pháo trong hang đá chưa tan hết thì pháo giặc từ bên kia biên giới sầm sập trùm kín cả mỏm C3. Đi kiểm tra bố trí đội hình chiến đấu, Cao Hoàng Việt chưa kịp về hầm chỉ huy thì pháo giặc dập tới. Đại đội trưởng Cao Hoàng Việt là người lính duy nhất hi sinh trong trận đánh giành lại C3. Hàng năm ngày 17.2 đến tôi lại nhớ đến Cao Hoàng Việt, tôi lại thấy hình ành vợ anh Việt phủ phục trên nấm mồ anh, giang hai tay ôm ghì nấm mồ. Ngày 17 tháng hai ra tượng Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, thắp hương tưởng nhớ những người Việt Nam đã hi sinh trong cuộc chiến giữ đất biên cương 1979 – 1989 tôi đều thầm gọi tên Cao Hoang Việt. Không ra tượng đài Trần Hưng Đạo được thì tôi thắp hương ở nhà. Ngày 17.2.2020, từ sáng sớm gần chục tên an ninh trẻ mặc đồ dân sự đã rải quân chốt chặn từ cửa thang máy ra đến hai ngả đường dẫn vào nhà tôi, Họ chặn không cho tôi ra khỏi nhà đi tham dự lễ kỉ niệm cuộc chiến tranh chống Tàu Cộng xâm lược giữ đất biên cương. Ngày 17.2.2020 cả bộ máy truyền thông khổng lồ của nhà nước cộng sản Việt Nam, mỗi năm ngốn hàng ngàn tỷ tiền thuế của dân nhưng không có một chữ, một lời nhắc đến sự kiện 17.2.1979 đau thương nhưng lẫm liệt bi tráng của lịch sử Việt Nam. Một facebooker là một sĩ quan từng cầm súng đánh Tàu Cộng xâm lược giữ đất biên cương 1979 – 1989 đã cảnh cáo bộ máy truyền thông đớn hèn và nhảm nhí của nhà nước cộng sản: “Báo chí hôm nay không nhắc đến 17.2.1979, thì từ nay cũng đừng nhắc đến 30.4.1975 nữa.” Không đủ lòng yêu nước, không đủ tư thế hiên ngang của một nền độc lập để nhắc đến ngày đổ máu giữ nước 17.2.1979 thì cũng đừng trơ tráo, lươn lẹo nhắc đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh người Việt bắn giết người Việt 30.4.1975. Trong lịch sử, nhắc đến ngày 17.2.1979 là nhắc đến trang sử giữ nước vẻ vang, nhắc đến hào khí Bạch Đằng, Đống Đa, nhắc đến khí phách lẫm liệt Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Còn 30.4 chỉ nhắc đến nỗi đau 100 năm chia cắt đất nước thời Trịnh - Nguyễn phân tranh người Việt giết người Việt máu nhuộm đỏ biển Đông, xương chất cao như dãy Trường Sơn. Không nhắc đến trang sử máu giữ nước 1979 – 1989 mà chỉ nhắc đến sự kiện cả giống nòi Việt Nam trở thành nô lệ cộng sản từ ngày 30.4.1975 là sự gian lận đánh tráo lịch sử. Vừa là phong kiến trung cổ, cướp quyền dân, dìm người dân trong tăm tối ngu dân, vừa là phát xít hiện đại, tàn bạo đàn áp dân, thể chế cộng sản tưởng rằng có thể đánh tráo được lịch sử, tưởng rằng những văn kiện cộng sản lừa dối dân sẽ trở thành văn bia muôn đời. Dù lầm than trong thể chế cộng sản nhưng người dân Việt Nam cũng đã được đón nhận ánh sáng kỉ nguyên văn minh tin học của nhân loại. Trong kỷ nguyên tin học, dù thể chế cộng sản có dối trá và tàn bạo đến đâu cũng đừng hòng đánh tráo lịch sử tội lỗi của đảng cộng sản với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. ***** HƯƠNG KHÓI Đêm nay, biết bao hương hồn đang lạnh Khói nhang hững hờ, cô quạnh rừng biên Hy sinh nào cho tổ quốc thiêng liêng Máu xương nào xây cơ đồ vĩnh viễn Chiều qua, có một đàn chim biển Rủ nhau vào bờ, một chuyến thăm quê Mấy mươi năm, hồn phiêu bạt, không về Xác chiến sỹ, não nề chim lữ thứ Và ...còn bao nhiêu oan hồn cô lữ Vùi xác chiến hào, ngắc ngứ chiến công Đất Mẹ thiêng liêng, tạc dạ, ghi lòng Da ngựa bọc thây, đi không trở lại Sáng nay, trên đài truyền hình hiện đại Người ta chúc nhau thăng chức, phát tài Người ta dạy nhau bài đạo đức dài Chẳng ai đoái hoài hương hồn, hài cốt Người ta ru nhau bằng câu "bốn tốt" Lọc lừa nhau bằng "mười sáu chữ vàng" Quyền lực tranh phần, giành giựt giàu sang Lấy xương máu làm màn che, trướng phủ Ôi tổ quốc, hy sinh nào cho đủ Khi lòng tham đang phủ cả cơ đồ Lời oán hờn họ lại tưởng tung hô Lửa hoả ngục, họ hồ đồ...hương khói! ....18/02/18...NQV.....Nguyễn Quốc Việt  
......

Thành phố Vũ Hán: mỗi người Việt muốn về nước phải đóng 1000 đô-la.

Chị Anna Nguyễn cho biết như vậy trong Hội lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc: “Khổ thân, để về được Việt Nam số tiền không hề nhỏ? Mà tưởng những người từ Trung Quốc về được nhà nước hỗ trợ 1 phần cơ nhỉ? Giờ chi phí về Việt Nam gần 1000 USD lấy đâu tiền về bây giờ? 60 người muốn về Việt Nam mà không có tiền về nước. Làm cả năm ở Trung Quốc về ăn tết với gia đình mà hết tiền, đắt gấp 3 lần lúc trước Tết cơ.” Trước đó, các công ty du học Việt Nam như Quang Minh FPT (liên kết với đại học FPT) đã đăng tin rằng: “Trường Đại học Vũ Hán _ xứng danh trường đại học nổi tiếng tại Trung Quốc.”. Nhưng khi có sự cố xảy ra, Đại học Vũ Hán, giàu có nhất nhì Trung Quốc như thế, đã từ chối chi tiền mua vé máy bay cho sinh viên Việt Nam về nước. Đô-la không có nghĩa thầy trò, tình dân tộc, hay tình anh em. Trường đại học Vũ Hán không hề có tinh thần hiệp sĩ như lời quảng cáo. Nếu không nghe lời FPT thì các em đã không gặp rủi ro về tính mạng tại thành phố này. Các bạn du học sinh Việt Nam nhắn tin về nước kêu cứu, rằng mỗi bạn muốn ra sân bay thì phải đóng phí taxi mất 8 triệu đồng tiền Việt. Con số này là quá sức chi trả của các bạn sinh viên sang Trung Quốc bằng thực học của mình. Được biết, các nước như Anh, Pháp, Mỹ đã cho chuyên cơ đến chở tất cả du học sinh về nước miễn phí. Trường hợp Việt Nam, mỗi học sinh phải tự túc phí chuyên cơ và phí trung chuyển từ nhà ra sân bay. Vì vậy chỉ có một số ít du học sinh con nhà có điều kiện và quyền lực là được về nước. Số còn lại vẫn đang còn bị kẹt tại thành phố Vũ Hán- nơi được coi là thành phố chết chóc đau thương bởi dịch virus Corona. Một tổ chức là Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đang vận động quyên góp tiền mua vé máy bay cho các bạn du học sinh Vũ Hán.  
......

Càng che dấu dân càng nguy hiểm

Phạm Minh Vũ| Kể từ ngày hôm nay, ngày 13-02-2020, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) để dập dịch Covid-19, hơn 10.000 người dân ở đây sẽ được nhận hỗ trợ 40.000 đồng,  đầu người mỗi ngày. Đại diện UBND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) cho biết, kể từ ngày hôm nay (13/2), lực lượng Công an tỉnh và bộ đội, cán bộ y tế... sẽ tổ chức 8 chốt để cách ly người dân xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) trong khoảng thời gian 20 ngày (13/2 - 3/3) để khoanh vùng, dập dịch Covid-19. Kể từ ngày nay, 8 chốt kiểm tra giám sát người ra vào tại vùng có dịch sẽ được thay đổi bằng 8 chốt ngăn chặn không cho ai ra vào xã Sơn Lôi. Xã Sơn Lôi có khoảng 2.800 hộ dân với 10.641 nhân khẩu sẽ bị cách ly. Mỗi người sẽ được nhận hỗ trợ 40.000 đồng/ngày đối với diện cách ly tại nhà và 60.000 đồng/ngày đối với trường hợp cách ly tại trung tâm y tế. Như vậy, thực tế với mức độ dịch đang lan nhanh hết sức mất kiểm soát như thế này, lập chốt chặn từng xã sẽ là không khả thi, mà phong toả cả tỉnh và minh bạch thông tin về mức độ dịch cho dân biết, đừng che giấu nữa. Bộ giáo dục hãy công bố học sinh sinh viên toàn quốc được nghỉ học ngay đến khi tình trạng kiểm soát được dịch bệnh thực sự. Nếu không, phụ huynh hãy cho con mình nghỉ, đừng đổi lấy sinh mạng của con cái mình vào niềm tin viễn vong với chính phủ mị dân, xảo trá. Bởi lẽ, có mệnh hệ gì thì chỉ bản thân và gia đình người bị thiệt hại chịu chứ chẳng ai chịu thay. Vĩnh Phúc chính thức là “Vũ Hán” ở VN!        
......

Tròn một tháng vụ tấn công của công an vào Đồng Tâm

Pham Doan Trang| Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm và Nhà xuất bản Tự Do công bố báo cáo cập nhật về vụ tấn công Đồng Tâm đêm mùng 8, rạng sáng mùng 9/01/2020. https://nhaxuatbantudo.com/…/2020/02/dongtam-full-final-.pdf Đây là ấn bản cập nhật của báo cáo ngày 15/1/2020. Ấn bản cập nhật này được viết bằng hai thứ tiếng – Anh và Việt. Mời các bạn đọc báo cáo để có thể: • hiểu về vụ Đồng Tâm một cách toàn diện và nhanh chóng nhất; • hiểu được tại sao vụ tấn công vào Đồng Tâm là một vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, xóa bỏ tính chính danh của nhà cầm quyền; • nắm được những khái niệm căn bản về luật pháp và quyền con người; Những điều trên rất quan trọng, đặc biệt đối với những ai chưa/không quan tâm đến vụ Đồng Tâm: Đọc báo cáo, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người lại phản ứng dữ dội với chính quyền và công an đến như thế trong vụ Đồng Tâm này – không phải tất cả họ đều là “phản động”, tìm cách lợi dụng sơ hở, yếu kém của cán bộ để chửi bới, bôi nhọ chế độ đâu. Cuối cùng, đọc báo cáo, bạn sẽ thấy ngay rằng vụ Đồng Tâm cần được điều tra độc lập, và mở rộng ra, chúng ta sẽ hiểu tại sao một quốc gia dân chủ nhất thiết phải có hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát) độc lập cũng như các thiết chế công an, quân đội phải được phi chính trị hóa.  
......

Chính quyền Hà Tĩnh không nên “thử thách lòng dân”

Người Tây Yên - Thanh Niên Công Giáo| Sáng nay, 8/2/2020, người dân Tây Yên thuộc Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang biểu tình phản đối Công ty Năng lượng An Việt Phát và Công ty Tâm Viết Hải dùng hàng chục ngàn tấn chất thải độc hại của Formosa để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư. *** Sau khi người dân Tây Yên tại Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh bắt quả tang Công ty Năng lượng An Việt Phát san lấp mặt bằng bằng chất thải nguy hại của Formosa, với diện tích lên đến 9,56 ha. Nhưng các cơ quan chức năng cho đó là chất thải không nguy hại. Người dân đang bức xúc đến tột cùng, còn chính quyền Hà Tĩnh dường như vẫn đang thử thách lòng dân? Chính quyền Hà Tĩnh trả lời người dân thiếu chính xác với nhiều lập luận giả dối, đánh tráo khái niệm. Ngày 23/12/2019 UBND Tỉnh Hà Tĩnh – Sở Tài Nguyên và Môi Trường có văn bản số 3949 trả lời rất thiếu tính chính xác, lấp lửng, đổ thừa và xảo trá về một sự thật rất thối nát và hèn hạ. Qua văn bản trả lời của Sở TNMT do ông Phó Giám đốc Sở Phan Lam Sơn là che đậy sự thật, thiếu trách nhiệm với nhân dân, bao che cho các cá nhân; cùng các công ty Năng lượng An Việt Phát, công ty chế biến lâm sản, Công ty Tâm Viết Hải, đặc biệt là che đậy tội ác tiếp tay cho công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tuồn chất thải độc hại ra ngoài. Người dân Tổ dân phố Tây Yên đang kêu cứu về việc một dự án san lấp mặt bằng với chất thải nguy hại lấy từ Formosa chưa qua xử lý là một sự thật, khó có thể chối cãi. Thật đáng tiếc là nhiều cá nhân, công ty và cơ quan chức năng thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, lấp liếm vì những đồng tiền bẩn để tiếp tay cho Formosa giết chết môi trường mà không qua xử lý. Bởi vì khi các chất độc hại này thẩm thấu vào các dòng nước, qua thời gian sẽ là chất độc hại có thể gây chết người và hậu quả là không thể lường trước được. Trong lịch sử thế giới đã đưa ra nhiều cảnh cáo rằng, Formosa Hà Tĩnh như là một “sát thủ” giết môi trường tự nhiên. Cụ thể, Formosa Hà Tĩnh đang thải ra 14 nhóm chất thải với 64 danh mục của hàng nghìn tên chất thải nguy hiểm khác nhau. Thế nhưng cơ quan công an Hà Tĩnh cho biết, Formosa Hà Tĩnh không cung cấp các kết quả phân tích chất độc hại cho cơ quan chức năng để theo dõi, xử lý hoặc không đánh giá đủ các thành phần nguy hại như Cyanua, chì, Phenol, Hydroxit Sắt… trong bùn thải của khu công nghiệp nặng này. Người dân đang cho rằng các cấp lãnh đạo Hà Tĩnh cố tình làm ngơ cho sự việc rất nóng này. Dù cho các đơn vị sở, ban ngành đã có văn bản của ngành Công An về môi trường, theo dõi trinh sát và có báo cáo cụ thể. Cụ thể, đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 495/CAT-CSMTr về việc kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xử lý chất thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Công an Hà Tĩnh đánh giá: “Quá trình hoạt động của dự án Formosa phát sinh rất nhiều loại chất thải, được phân thành 14 nhóm và 64 danh mục với hàng nghìn tên chất thải; tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh hằng năm là 3.360.500 tấn. Trong đó, các loại bùn thải, xỉ thép phát sinh và tồn kho với khối lượng rất lớn, cụ thể: Bùn cán nóng phát sinh 35 tấn/ngày, lượng tồn kho 10.700 tấn; bùn phối trộn tồn kho 28.737 tấn; bùn lò cao phát sinh 200 tấn/ngày, lượng tồn kho 70.000 tấn; bùn lò chuyển phát sinh 303 tấn/ngày, từ khi đi vào hoạt động đến nay lượng bùn này phát sinh khoảng 128.000 tấn, được tái sử dụng sản xuất, xỉ thép phát sinh 2.500 tấn/ngày, lượng xỉ thép đang lưu trữ tại dự án (tồn kho) khoảng 780.000 tấn”. Giám đốc công an Hà Tĩnh nhấn mạnh trong công văn này: “Việc phân định các loại bùn bụi đều do Formosa thuê các đơn vị tư nhân (được Bộ TN-MT cấp phép) để phân tích các chỉ tiêu về môi trường và căn cứ vào đó để phân loại có nguy hại hay không. Các cơ quan chức năng không lấy mẫu đối chứng để kiểm tra tính chính xác trong kết quả phân tích, do đó việc phân định chất thải rất khó mang tính khách quan, chính xác (như việc bùn lò cao trước đây phân tích là chất thải nguy hại, nhưng sau đó phân tích lại kết quả là chất thải thông thường); Các kết quả phân tích vượt ngưỡng, Công ty Formosa không cung cấp cho cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý”. Nhưng tỉnh Hà Tĩnh không mấy quan tâm đến dân chúng, làm việc cho dân mà chỉ biết “chấm mút” lợi ích nhóm, bưng bê và bao che để đạt được lợi ích cá nhân và chà đạp lên sự sống của người dân. Vậy là đã rõ, chất thải nguy hại trong Formosa hiện nay đang ở mức quá tải. Họ đang dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để tuồn chúng ra ngoài như hình thức san lấp mặt bằng. Mà người dân Tây Yên là những người gánh chịu hậu quả trực tiếp và họ hiểu rất rõ về sự nguy hiểm này. Cho nên, người dân đang hoang mang, lo lắng và bất an là hoàn toàn dễ hiểu. Công an Hà Tĩnh đã đánh tráo khái niệm, tên các loại chất thải trong các phương án tái chế, các loại chất thải rắn và tạp liệu từ Công ty Formosa là chưa chính xác, nếu không muốn nói là hoàn toàn giả. Cụ thể như, gọi các loại bùn thải là “bùn quặng”, “bùn khoáng”… không thể hiện đúng bản chất sự việc. Theo ngôn ngữ thông dụng của Việt Nam thì “bùn khoáng” là loại bùn thiên nhiên được hình thành do những biến đổi của địa chất; còn “quặng” là các loại đá chứa khoáng chất kim loại hoặc đá quý được khai thác từ mỏ. Trong lúc đó, các loại bùn của Formosa là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nên không thể dùng từ như vậy, dẫn đến sai lệch bản chất của chất thải. Các cấp chính quyền Hà Tĩnh, cụ thể cơ quan chức năng Sở TNMT trả lời văn bản với người dân bằng cách ngụy biện, dối trá rằng “chất thải của Formosa là không nguy hại”, một sự đê tiện không thể chấp nhận được. Thế mà ông Phan Lam Sơn vẫn ung dung đặt bút ký, kiểu như làm sạch chất thải bằng “mồm và các văn bản”. Nếu không độc hại, ông Sơn nên mang các “bùn khoáng” đó về đổ trong vườn nhà ông thử xem. Nếu ông bận quá thì để chúng tôi tự nguyện làm việc đó thay ông. Sức dân chịu đựng là có giới hạn Quang cảnh người dân Tây Yên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh biểu tình phản đối việc dùng hàng chục ngàn tấn chất thải độc hại của Formosa để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư hôm 8/2/2020. Ảnh: FB Thanh Niên Công Giáo Formosa từng cúi đầu nhận tội trên truyền hình Việt Nam là thủ phạm gây nên thảm hoạ môi trường biển lớn nhất lịch sử nước Việt vào năm 2016, sự việc này đã làm cho cá chết hàng loạt của bốn tỉnh miền Trung. Những vùng như Tây Yên và những người làm nghề biển là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Kể từ đó, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn, mọi thứ trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Khi đưa nhân dân vào bước đường cùng họ sẽ đứng lên đấu tranh là một điều tất yếu. Chúng ta đã từng biết đến một Formosa thất thủ sau đó. Dĩ nhiên, cả hệ thống chính quyền đặc biệt là lực lượng Công an bảo vệ cho thủ phạm cũng đã từng thất thủ đấy thôi. Vì sức mạnh của lòng dân là không thể cản! Giống như “con giun bị xéo lắm cũng quằn”. Đặc điểm của dân tộc chúng ta luôn yêu chuộng hoà bình, rất thương nòi giống và chấp nhận hy sinh để bảo vệ quốc gia, chủ quyền. Sinh ra trên đời không ai muốn đau khổ, máu phải đổ; nhưng khi tàn tâm ép họ vào đường cùng thì họ sẽ nguyện sống chết để bảo vệ cho quê hương và tương lai con cháu của họ. Họ vẫn đang chờ đợi một quyết định sáng suốt về sự việc này. Hãy nhanh chóng khoanh vùng, nạo vét các khối chất thải nguy hại khỏi vùng đất của tổ tiên của họ, trả lại môi trường trong sạch vốn có của nó. Chúng ta biết rằng, Công ty Tâm Viết Hải là một trong những công ty sản xuất bê tông tươi thành phẩm, nó hoạt động ngay gần khu dân sinh. Công ty này thường xả thải theo bờ kênh xuống Sông Quyền, nhiều người dân nơi đây đã từng phản ánh. Nay lại tiếp tục tiếp tay cho công ty khác để phá hàng rào, tập kết trong bãi sau đó đổ chất thải độc hại từ Formosa để san lấp mặt bằng. Việc này là khẩn cấp vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Thế nhưng có chăng là chính quyền vẫn đang quyết tâm bảo vệ cho những thế lực đen tối để đưa dân đi đến chỗ chết? Hãy thể hiện đúng trách nhiệm, vai trò và lương tri của con người khi còn chưa muộn. Đừng đợi đến khi mọi sự được tỏ tường, và sự thật được thực thi; thì đến lúc đó sẽ không có nhà tù nào chứa nỗi nữa đâu, thay vào đó là “một án tử” từ lòng dân là điều chắc chắn.      
......

Về việc Bộ Quốc Phòng tiếp nhận 32 ngàn “công dân” từ Trung Quốc về nước?

Tân Phong| Thông tin ngày 6 tháng Hai, 2020 về việc Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng “tiếp nhận gần 32.000 công dân Việt Nam từ các nước có dịch corona về nước” được truyền thông trong nước đăng tải. Thoạt đầu, đây dường như là một thông tin tích cực trong công tác phòng dịch của Việt Nam. Cùng với những bước xây dựng và chuẩn bị cấp tốc các bệnh viện dã chiến ở các địa phương trước đó khiến cho người dân có lẽ sẽ cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, nếu xem xét lại thì đây là một thông tin vô cùng đáng lo ngại. Thứ nhất, tại sao Bộ Quốc Phòng Việt Nam lại có con số “gần 32.000 công dân Việt Nam từ các nước có dịch corona về nước”. Hiện nay, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng corona đột biến đã xuất hiện ở 25 quốc gia. Vậy nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện một cuộc di tản 32.000 công dân về nước là từ những quốc gia nào? Trung Quốc là ổ dịch và nơi phát tán thứ virus chết người này. Có thể ngầm hiểu “các nước có dịch corona” ở đây có lẽ chỉ là từ Trung Quốc. Bộ Quốc Phòng Việt Nam tránh sử dụng từ “húy” là Trung Quốc hay “nước lạ” nên đưa thông tin mập mờ ở đây. Tuy vậy, việc thực hiện di tản số lượng lớn người như thế không hề đơn giản và phải có kế hoạch từ trước. Hiện nay, chỉ có các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Nhật, Nga, Đức đã thực hiện việc di tản nhân viên ngoại giao và công dân ở Vũ Hán về nước. Riêng chính phủ Mỹ, Úc khuyến cáo công dân của mình ở Trung Quốc nên trở về nước trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm đang diễn biến phức tạp. Tới thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa hề công bố quyết định di tản công dân của mình. Việc thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn bình thường. Vậy tại sao Bộ Quốc Phòng đã có kế hoạch đón nhận “gần 32.000 công dân Việt Nam từ các nước có dịch corona về nước”? Một điều kỳ lạ là con số gần 32.000 người lại trùng khớp với số người nhiễm 2019-nCoV ở Trung Quốc cho tới thời điểm 6 tháng Hai, 2020. Đây có phải là sự trùng lặp? Thứ hai, mặc dù Việt Nam công bố mới có 10 trường hợp nhiễm corona cho tới thời điểm hiện nay và 6 trường hợp đã được cho là chữa khỏi và bình phục. Nhưng nhà cầm quyền đã chuẩn bị hàng chục bệnh viện dã chiến với sức chứa hàng ngàn giường ở các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, TP. HCM và những khu vực cách ly do quân đội đảm nhiệm. Sự chuẩn bị này quả thật là “chu đáo” hơi quá mức cần thiết. Rồi bỗng nhiên, Bộ Quốc Phòng tuyên bố đã sẵn sàng “tiếp nhận 32.000 công dân Việt Nam ở các nước có dịch corona về nước”. Như vậy, đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó một cách công phu và kín tiếng. Nhưng tại sao lại phải kín tiếng rằng cơ sở vật chất đó được chuẩn bị để tiếp nhận “công dân Việt Nam”? Thứ ba, thông tin gần đây nhất ngày 6 tháng Hai,2020, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương mới công bố đã phân lập thành công virus 2019-nCoV ở ngoài môi trường tế bào vật chủ cũng như đã có được bộ kit test kiểm tra chủng virus mới này với độ nhạy và thời gian xét nghiệm tương đương của Trung Quốc. Như vậy, những trường hợp trước đó được xét nghiệm nhiễm virus corona 2019 không rõ là Việt Nam đã sử dụng phương pháp và kit sàng lọc nào? Cũng như nếu dịch bệnh bùng phát liệu Việt Nam có thể chủ động kit test để kiểm tra cũng như thuốc điều trị hay không? Nhưng thông tin các bệnh nhân nhiễm cúm nCoV đã được điều trị bình phục khi chưa có kít kiểm tra và thuốc đặc chủng thì được điều trị bằng phương pháp nào? Rõ ràng, những thông tin dịch bệnh và năng lực của y tế Việt Nam rất mập mờ và bất nhất. Hãy nhìn về Vũ Hán để xem 2019-nCoV đang “tàn sát” người dân ở đây như thế nào. Nỗ lực xây dựng Hỏa Thần Sơn với sức chứa hàng ngàn giường của nhà cầm quyền Trung Quốc trong thời gian xây dựng kỷ lục đã trở thành “muối bỏ bể” so với lượng người nhiễm mới hàng ngày đều gấp đôi cơ sở vật chất của bệnh viện dã chiến này đáp ứng. Vũ Hán đã phải huy động hàng trăm các trường học, hội trường, nhà thi đấu, khách sạn, thậm chí quảng trường … để làm nơi chứa bệnh nhân. Mức độ lây nhiễm và số lượng người tử vong tăng theo cấp số nhân có thể cũng hoàn toàn chỉ mang tính chất tương đối so với con số thực tế. Hơn 10 ngàn nhân viên y tế của 26 tỉnh thành Trung Quốc được điều động về hỗ trợ Vũ Hán cũng không thể khống chế được dịch bệnh. Chính quyền trung ương Bắc Kinh tuy bày tỏ khả năng kiểm soát được tình hình nhưng đồng thời đã đổi giọng với Hoa Kỳ và hối thúc sự giúp đỡ “càng nhanh càng tốt”. Những gói y tế cứu trợ đầu tiên được Hoa Kỳ đáp ứng trong đó quan trọng nhất là loại thuốc mới Remdesivir có trị giá hơn 50 triệu dollars đã được gửi tới viện Virus học Vũ Hán. Nhưng tất cả những nguồn lực khổng lồ của Trung Quốc và sự hỗ trợ của 21 quốc gia khác vẫn chưa ngăn được cuộc “thảm sát” của kẻ sát nhân thầm lặng mang tên 2019-nCoV. Mức độ lây lan đáng sợ tới mức chính quyền đã áp dụng những biện pháp tiêu cực nhất để ngăn chặn dịch bệnh bất chấp tất cả các vấn đề về nhân quyền hay luật pháp. Trong cơn tuyệt vọng, nhà cầm quyền còn huy động cả lực lượng lương y của các trung tâm y học cổ truyền đến Vũ Hán và sử dụng thuốc ngoài thị trường chợ đen với giá cắt cổ hòng cứu vãn tình thế. Trong trường hợp cực đoan nhất, chính phủ Trung Quốc sẽ làm gì với các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch? Chúng ta hãy đặt câu hỏi và tự trả lời theo suy đoán logic của mình. Một giả định nghi ngờ rằng 32.000 “công dân Việt Nam” nhưng lại có quốc tịch “nước lạ” được nhập khẩu về Việt Nam để đợi hoàn tất “công đoạn cuối cùng” nhằm tránh một cuộc thảm họa nhân đạo xảy ra ở Trung Quốc thì hậu quả sẽ như thế nào? Việt Nam liệu có khả năng chống đỡ được đại dịch chết người này hay không? Tôi không dám nghĩ đến điều đó. Ngay tại thời điểm này, để có thể kiếm được một hộp khẩu trang y tế, một kg thuốc sát trùng ở thị trường Việt Nam là điều “bất khả thi”. Nếu trong 3 tháng tới, dịch bệnh bùng phát thì Việt Nam sẽ thực sự chứng kiến thế nào là “địa ngục trần gian”. Đừng nói tới một giả định điên rồ rằng “gần 32.000 công dân Việt” kia là những bệnh nhân Trung Quốc đang chờ vào lò thiêu xác. Vâng, đó thật là một giả định điên rồ. Và tôi mong rằng những lo lắng và nghi ngờ này không phải là sự thật. Nhưng chẳng lẽ tin vào “báo đảng”? Lại càng không thể! 7/2/2020 Tân Phong https://viettan.org/ve-viec-bo-quoc-phong-tiep-nhan-32-ngan-cong-dan-tu-trung-quoc-ve-nuoc/  
......

Đại sứ quán Mỹ gặp anh Trịnh Bá Phương để tìm hiểu về vụ Đồng Tâm

  Anh Trịnh Bá Phương - Bà Michele Roulbet  Trịnh Bá Phương| Hôm nay ngày 6/2/2020 tôi nhận được lời mời gặp của Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Ba viên chức ĐSQ Hoa Kỳ gặp tôi, đại diện là bà Michele Roulbet trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ. Buổi làm việc kéo dài 2h, nội dung làm việc về toàn cảnh vụ Đồng Tâm hôm 9/1/2020. Tôi đã chuyển thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành đến các viên chức ĐSQ Hoa Kỳ. Cuối buổi làm việc các viên chức hỏi tôi đề xuất của tôi và các gia đình ở Đồng Tâm với chính phủ Hoa Kỳ và Quốc tế là gì? Tôi trả lời là: - Các gia đình ở Đồng Tâm và tất cả chúng tôi đều có nguyện vọng quốc tế và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ có thể lên tiếng để có một cuộc điều tra độc lập về vụ việc đã diễn ra ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020. Để công lý được thực thi và để 27 người bị bắt tránh được các án tù nặng nề mà bộ công an có thể áp đặt. - Người dân mong muốn đạo luật nhân quyền Magnitsky được áp dụng trong vụ việc này. Cần chế tài các quan chức đã ra lệnh, tổ chức cuộc đàn áp đẫm máu vào người dân Đồng Tâm. - Mong Hoa Kỳ có thể giám sát và dùng các biện pháp trong khả năng để nắm bắt thực sự còn có người dân Đồng Tâm nào khác bị chết ngoài cụ Kình. ĐSQ Hoa Kỳ trả lời rằng sẽ nghiên cứu rất kỹ các đề xuất trên. Ngoài ra khi tôi thông báo rằng phía bộ công an, báo công an nhân dân, đài truyền hình VTV... đã đe doạ bắt tôi thì bà Michele Roulbet đã nói rằng: chúng tôi không hi vọng anh bị bắt, nhưng nếu anh bị bắt, chúng tôi không hứa trước có thể đưa được anh ra, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả. Một buổi gặp rất quan trọng khi tôi đã nêu hết các vấn đề liên quan đến vụ Đồng Tâm. Cảm ơn ĐSQ Hoa Kỳ đã luôn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam! Dưới đây là bức thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành. Xin chào ĐSQ Mỹ! Tôi tên là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình. Tôi là Đại diện của những người dân Đồng Tâm bị chính quyền Hà Nội đàn áp vào lúc 3h sáng ngày 9/1/2020. Sau khi được anh Trịnh Bá Phương chia sẻ rằng sẽ có buổi gặp các ĐSQ vào ngày mai để nói về vụ Đồng Tâm, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Mong rằng sau buổi gặp mặt ấy các ĐSQ sẽ nhận được lời kêu cứu của chúng tôi. Thông qua anh Trịnh Bá Phương. Dưới đây là những gì tôi chứng kiến được vào rạng sáng ngày 9/1/2020 1/ Vào lúc 3h sáng, tôi nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động như tiếng xe oto gầm rú, tiếng dậm chân, tiếng va quệt của quần áo ... 2/ Tôi nhìn qua cửa kính thì tôi thấy rất nhiều CSCĐ trang bị đầy đủ vũ khí chĩa súng vào ngôi nhà của gia đình tôi. 3/ Lực lượng công an, cảnh sát bắt đầu hò hét tấn công vào nhà tôi bằng cục nổ, cục khói và lựu dạn cay khiến vợ chồng tôi và con cháu tôi không thể thở được. Họ bắn cả súng vào trong nhà tôi và liên tục bắn lựu đạn cay và khói. 4/ Tôi chỉ kịp lấy khăn ướt đưa cho ông nhà và ở cùng ông ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn các con cháu tôi thì chạy lên chạy xuống để thở vì trong nhà đều bị sặc khói và hơi cay. 5/ Đến khi thấy mấy cảnh sát cơ động vào lôi tay tôi ra đường thì ông nhà tôi vẫn còn sống trong đó nhưng không thấy họ lôi ông ấy ra. - Tiếp đến là các con cháu tôi lần lượt bị bắt, đánh đập và lôi ra ngoài. 6/ - Họ ném chúng tôi lên xe và chở đến Đồn Công An Miếu Môn. - Tới đây lực lượng cảnh sát bắt đầu tra tấn ép cung tất cả những người bị bắt lên. Họ bắt chúng tôi phải quỳ gối để trả lời các câu hỏi của họ và sẵn sàng đánh ọc máu mồm, mũi nếu người dân không trả lời theo ý của chúng. - Tôi nhìn thấy lực cảnh sát tra tấn con trai tôi Lê Đình Công rất dã man. Nó không thể đi được mà phải lết dưới đất để di chuyển. Tôi còn nghĩ Công chết ngay sau đó. - Tôi nhìn thấy họ đánh ông Bùi Viết Hiểu đến bất tỉnh rồi chuyền nước cho ông ấy nhưng ông Hiểu bị sốc nước vì chuyền nước quá nhanh. Ông Hiểu bị lên cáng và bê ra bên ngoài ngay. - Tôi thấy tất cả những người dân Đồng Tâm bị bắt đều đau đớn với rất nhiều thương tích trên người. Có người còn bị gãy xương sườn, xương quai hàm... - Bản thân tôi là Dư Thị Thành bị cảnh sát tát vào mặt liên tục và ép phải nhìn thấy lựu đạn trên tay. Tôi bị đánh vào đầu vào tai cho đến nay vẫn còn choáng và ù hết cả 2 bên tai, họ đánh vào hai ống chân tôi đau lắm. - Cháu tôi là Lê Đình Uy bị bắn vào tay phải 1 viên đạn tại nhà nhưng khi lên đồn công an, nó vẫn bị đánh đập, tra tấn thê thảm. - Con dâu tôi Trần Thị Hương, cháu dâu và 2 đứa chắt của tôi đang ngủ tại nhà riêng cũng bị bắt lên đồn trong tình trạng sặc hơi cay nặng, 1 đứa chắt 2 tưởi rưỡi, 1 đứa chắt 3 tháng tuổi đều bị sặc khói và hơi cay đến nay bị viêm phổi nặng. 7/ Đến 2h sáng ngày hôm sau, tức ngày 10/1/2020 tôi và con dâu tôi cùng hai đứa chắt được thả về. Một cảnh sát nói: " cho chúng mày về lo hậu sự cho chồng con mày" 8/ Nhưng phải mất gần 3 ngày chúng tôi mới được vào nhà vì toàn bộ đều bị phong toả, khảo sát nhà cửa. Lực lượng khám nhà đã lấy hết đi toàn bộ giấy tờ bằng chứng chứng minh khu đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp mà chồng tôi cất giữ cẩn thận suốt mấy chục năm qua. Trong nhà có mỗi 5 triệu để trong túi áo cũng bị mất. - Chiếc xe ô tô của cháu dâu tôi đang trả góp ngân hàng VTB cũng bị cẩu đi mất. Ngoài ra còn tiền bán hàng, dây chuyền, nhẫn cưới của chúng nó cũng mất hết không còn một cái gì cả. - Két sắt nhà con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Chức có để dành 13 triệu để cho vợ đi đẻ và giấy bảo hiểm của các cháu đi học cũng mất, hôm sau họ gọi lên để trao trả đồ đạc nhưng chỉ trả giấy tờ mà không trả tiền của chúng tôi. 9/ Riêng con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Chức từ ngày 9/1/2020 tôi không nhìn thấy trên đồn công an và đến nay bên công an họ còn chưa cho chúng tôi biết gì về con tôi tất cả. Có người nói nó đã bị bắn chết rồi. - Đến nay vụ việc công an tấn công vào nhà tôi đã xảy ra được gần 1 tháng, nhưng gia đình tôi và các gia đình khác trong xã Đồng Tâm vẫn chưa có thông tin gì về những người bị bắt hôm 9/1. không biết hiện giờ ai sống, ai chết cả. Chúng tôi khẩn cầu tất cả mọi người, tất cả các ĐSQ hãy cứu những người con, những người cháu tôi đang bị giam cầm. Dưới đây là danh sách những người bị bắt giữ. Bùi Thị Nối; Bùi Viết Hiểu; Bùi Thị Đục ; Lê Đình Công; Nguyễn Thị Dung; Lê Đình Chức; Nguyễn Thị Bét; Lê Đình Doanh; Trần Thị Phượng; Lê Đình Uy; Trần Thị La ; Lê Đình Quang; Lê Đình Quân; Bùi Duy Tiến; Nguyễn Văn Tuyển; Nguyễn Quốc Tiến; Nguyễn Văn Quân; Bùi Văn Tiến; Nguyễn Văn Điều; Bùi Văn Nhiên; Lê Hiển; Bùi Viết Tiến; Đào Thị Thanh Kim; Nguyễn Thị Lụa; Mai Thị Phần; Trịnh Văn Hải; Nguyễn Văn Duệ. Gia đình tôi mong muốn ĐSQ Mỹ và quốc tế có thể lên tiếng để có một cuộc điều tra độc lập về vụ việc tại Đồng Tâm hôm 9/1/2020 và gia đình tôi mong muốn đạo luật Magnitsky được áp dụng trong vụ việc này, công an đã đàn áp, giết người bằng vũ khí quân dụng, đã vi phạm nhân quyền nghiêm Trọng. Người kêu cứu Thành Dư Thị Thành Những điều tôi trình bày trên đây hoàn toàn là sự thật, chính mắt tôi chứng kiến  
......

Danh sách 26 người dân Đồng Tâm bị bắt đi biệt tâm từ ngày 09.01.2020

Theo facebooker Mạc Văn Trang, 26 người trong danh sách dưới đây đã bị bắt vào ngày 9/1/2020, nhưng thân nhân, gia đình không hề có bất kỳ tin tức nào của họ. Ông Trang "tha thiết kêu gọi các Tổ chức, các Luật sư, các nhà hoạt động xã hội trong nước và quốc tế hãy mau trợ giúp pháp lý, giúp đỡ những người bị hại và thân nhân họ tìm lại Công lý, Danh dự" và chuyển tải thông tin này rộng rãi. Gia đình cụ Lê Đình Kình 1 Lê Đình Công 55 Con cụ Lê Đình Kình 2 Lê Đình Chức 40 Con cụ Lê Đình Kình 3 Lê Đình Doanh 34 Cháu nội cụ Lê Đình Kình 4 Lê Đình Uy 31 Cháu nội cụ Lê Đình Kình 5 Lê Đình Quang 37 Cháu họ cụ Lê Đình Kình 6 Trần Thị Phương 40 Vợ anh Tiến cùng bị bắt 7 Trần Thị La 42 Mẹ đơn thân, để lại con 8 Mai Thị Phần 55 9 Nguyễn Thị Dung 57 10 Nguyễn Văn Điều 64 11 Bùi Viết Tiến 17 12 Bùi Văn Tuấn 40 13 Bùi Viết Hiệu 74 14 Nguyễn Quốc Tiến 40 Anh Tiến và chị Kim 2 vợ chồng 15 Đào Thị Kim 38 Vợ anh Tiến để lại 3 con nhỏ ở nhà 16 Nguyễn Văn Quân 40 Đơn thân, để lại 3 con nhỏ. 17 Nguyễn Thị Bét 58 18 Nguyễn Thị Đục 55 19 Nguyễn Văn Tuyển 48 20 Nguyễn Văn Niên 40 21 Nguyễn Thị Lụa 53 22 Lê Đình Quân 44 23 Trịnh Văn Hải 40 24 Bùi Thị Nối 56 25 Bùi Văn Tiến 41 26 Nguyễn Văn Duệ 52 Ghi chú: 1. Anh Nguyễn Quốc Tuấn và chị Đào Thị Kim là 2 vợ chồng, cùng bị bắt, để lại 3 con nhỏ: sinh 2004, 2007 và 2013 2. Anh Bùi Văn Tiến và chị Trần Thị Phương là 2 vợ chồng cùng bị bắt để lại 3 con: 2007, 2013 và bé 18 tháng tuổi. 3. Trần Thị La, Mẹ đơn thân, để lại 1 con nhỏ 4. Nguyễn Văn Quân, bố đơn thân, để lại 3 con nhỏ 5. Lê Đình Chức: 3 con nhỏ, vợ mới sinh con 10 ngày
......

Thay vì đóng cửa biên giới, CSVN lại rước giặc về nuôi

Amy Truc Tran|   Trước tình hình dịch bệnh Corona đang bùng phát ngày càng nghiêm trọng với lượng người tử vong và nhiễm bệnh ngày càng tăng. Thay vì đóng cửa biên giới để bảo vệ dân, nhà cầm quyền CSVN lại chọn giải pháp rước giặc về “nuôi” miễn phí 14 ngày trong khách sạn. Tất cả chi phí để nuôi hàng chục triệu người này được lấy từ tiền thuế mà hơn 90 triệu dân Việt mỗi ngày vẫn còng lưng đóng. Báo Thanh niên ngày 2 tháng 2 năm 2020 loan tin, Uỷ ban thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 2, tất cả những người nhập cảng qua cửa Quốc tế Móng cái đều được nhà cầm quyền tỉnh này cách ly 14 ngày để theo dõi. Theo đó, sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tất cả những người này sẽ được kiểm tra thân nhiệt, sát trùng tay bằng dung dịch, tiếp đến thành phố Móng Cái sẽ bố trí xe đưa đón họ về các khách sạn trên địa bàn để nghỉ ngơi. Tất cả mọi chi phí ăn, ở của họ đều được miễn phí. Nếu người nào có biểu hiện sốt cao, nhiễm virus corona thì sẽ được đưa về bệnh viện dã chiến. Được biết, cửa khẩu Móng Cái hiện vẫn hoạt động bình thường với hàng ngàn lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam mỗi ngày.  
......

Nhà văn Nguyên Ngọc: TÔI TỐ CÁO

Nguyên Ngọc – VNTB| Trong nhiều năm qua, nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thuộc thủ đô Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của một số lão nông tri điền đứng đầu là Cụ Lê Đình Kình đã kiên trì đấu tranh quyết giữ cánh đồng Sênh mà cha ông họ đã khai thác, bồi bổ, xây dựng từ ngàn đời, và từ trước đến nay chưa hề có bất cứ lệnh thu hồi của nhà nước cho bất cứ mục đích gì, chống lại âm mưu cướp đoạt cánh đồng này của chính quyền Hà Nội cấu kết với một nhóm lợi ích có tính chất mafia. Cụ Lê Đình Kình là một đại lão nông, năm nay đã 84 tuổi, là một chiến sĩ cách mạng, 58 tuổi đảng, là cựu chiến binh trung kiên của mấy cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, là bậc hiền nhân được nhân dân rộng rãi coi là một vị Bồ Tát nhân hậu và ôn hòa, luôn chủ trương chấp hành mọi chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, trung thành triệt để với quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đối mặt với một con người chân chất, hiền minh, thâm thúy, và nhân hậu như vậy, trong những năm qua nhà cầm quyền cấu kết với bọn mafia âm mưu cướp đất đã không từ một thủ đoạn thâm hiểm và độc ác nào. Năm 2017 chúng đã một lần lừa Cụ ra cánh đồng Sênh nhờ đo ranh giới đất rồi bất ngờ đá Cụ gãy chân, gây tàn tật suốt đời. Sau đó là liên tiếp những âm mưu lừa bịp, dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, tráo trở, thậm chí cho cả bọn lưu manh len lỏi luồn sâu làm nội gián… không từ một thủ đoạn thô bạo, hung ác và đê tiện nào… Nhưng mềm dẻo, ôn tồn, thông minh, thôn Hoành, Đồng Tâm, dưới sự chỉ đạo bình tĩnh, ôn hòa của Cụ Lê Đình Kình và các bậc cao niên đoàn kết chặt chẽ cùng các tầng lớp nhân dân vẫn đứng vững. Cuối cùng bọn quyết tâm chiếm đất mặt người dạ thú đã giở đến trò độc ác nhất. Trong đêm mồng 8 rạng sáng ngày mồng 9 tháng 1 năm 2020 (nhằm đúng ngày rằm tháng Chạp, mọi người đang nô nức chuẩn bị đón Tết Canh Tý), gần 3000 quân thuộc lực lượng vũ trang chính quy của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trang bị đầy đủ vũ khí hiện đại và các khí tài công nghệ tác chiến tiên tiến đã được huy động (bởi ai, theo lệnh của cá nhân hay cơ quan tối cao nào?), bất ngờ tấn công vào thôn Hoành, lập tức bao vây khống chế tất cả các nhà trong làng bằng cách phun hơi cay, bắt bớ đánh đập tàn bạo tất cả trai gái già trẻ, nhằm không cho ai chi viện để tập trung đột kích vào nhà Cụ Lê Đình Kình và hai con trai Cụ, dùng vũ khí phá cửa nhà Cụ Kình, phun hơi cay, xông thẳng vào giường Cụ Kình, kéo vợ Cụ vất ra bên ngoài, đánh đập tra tấn Cụ máu me lênh láng khắp phòng, chĩa thẳng súng bắn đúng vào tim Cụ, vào đầu Cụ, bắn nát chân Cụ, ngoài ra còn một số vết đạn khác nữa. Giết người đi đôi với cướp của: họ còn bắn nát một tủ sắt và cướp mang đi một tủ gỗ trong đó Cụ Kình vẫn cất giữ chu đáo tất cả giấy tờ bản đồ chính thức về Đồng Tâm và riêng Đồng Sênh. Theo lời thú nhận công khai của ba vị đại diện bộ công an, trong đó có cả Trung tướng Thứ trưởng Lương Tam Quang, tất cả vụ tấn công quy mô và giết người kinh hoàng ở thôn Hoành, Đồng Tâm được thực hiện mà không có bất cứ một văn bản mệnh lệnh có tính pháp lệnh phê chuẩn của Viện kiểm sát, không có lệnh khám xét bắt bớ của công an, không có lệnh tòa án hay của bất kỳ cơ quan pháp luật nhà nước nào hết.  
......

Việt Nam xuất khẩu nông sản quá lệ thuộc vào Trung Quốc

Lê Nguyễn Hương Trà| Dịch 2019-nCoV đang khiến việc xuất khẩu nông sản lộ ra nhiều yếu điểm, bởi lâu nay quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây cũng chính là một trong các nhóm hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Trung Quốc! Ngày 31/1 vừa qua, Trung Quốc đã phát thông báo tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa trên toàn tuyến biên giới, đóng một loạt cửa khẩu và 09 cặp chợ biên giới đến 8/2; khả năng là tình hình còn kéo dài tiếp! --------- Tính đến ngày 4/2 đang có 333 xe chở nông sản nằm chờ thông quan ở các cửa khẩu Trung Quốc, trong đó có 190 xe trái thanh long với hơn 5.300 tấn và vẫn đang tiếp tục 20 -30 xe container/ngày đưa đến, khiến biên giới ùn ứ! Thanh long và một số mặt hàng nông sản của Việt Nam được xếp vào hàng cư dân biên giới tức hàng hóa biên mậu, việc Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu khiến nhiều doanh nghiệp khốn đốn; kế hoạch thu mua cũng như những hợp đồng đã ký đều bị hủy bỏ. Không chỉ thanh long, cả xoài hay sầu riêng cũng trong tình trạng tương tự! --- Một số liệu của Hiệp hội Thanh Long cho biết, loại trái này được xuất khẩu tới 15 thị trường, cả châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, tổng sản lượng cũng chưa bằng 10% xuất qua Trung Quốc. Riêng tại Bình Thuận – nơi mệnh danh là vương quốc thanh long Việt Nam, có tới 90% sản lượng là xuất khẩu sang Trung Quốc; hiện đang đối diện với khoảng 100.000 tấn trong thời kỳ thu hoạch có thể bị hư thối và phải vứt bỏ vì không đầu ra do dịch coronavirus! Về lâu bền cần tìm kiếm các thị trường khác ngoài Trung Quốc, không thể cứ phải giải cứu nông sản dài dài. Tóm lại, sắp được ăn thanh long, dưa hấu...trừ cơm he he  
......

90 năm đảng búa liềm

Phạm Đình Trọng - Bauxite Việt Nam|   Đảng búa liềm Việt Nam chọn ngày 3.2.1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ. Từ đó, sau khi cướp được chính quyền và cướp được một vùng lãnh thổ để vỗ ngực xưng hùng xưng bá và ngạo ngược cưỡi đầu cưỡi cổ dân, hàng năm, cứ đến ngày sinh của đảng búa liềm, cả hệ thống truyền thông dối trá, lừa bịp của nhà nước búa liềm lại chạy hết công suất kể công lao tưởng tượng của họ. Nhờ có đảng, đất nước mới có độc lập, người dân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tác giả Phạm Đình Trọng (cựu đại tá QĐND) thăm Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh mới ra tù Ngoài những tội ác man rợ với người dân, đảng búa liềm khát máu đã để lại những trang đau thương đẫm máu nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài những tội tày trời với quá khứ dựng nước và giữ nước vẻ vang của cha ông, đảng búa liềm ô nhục đã xẻ hàng ngàn cây số vuông đất biên cương, hàng vạn hải lí biển dâng cho vương triều búa liềm Đại Hán. Đảng búa liềm Việt Nam còn tội ác thăm thẳm không thể định lượng, không thể cân đo bằng đại lượng vật chất mà chỉ có thể tính bằng đại lượng vô giá là thời gian, bỏ phí thời gian vàng phát triển, giết hại, đọa đày, uổng phí những thế hệ vàng người Việt. 1. TRĂM NĂM PHÁP THUỘC BIÊN CƯƠNG VIỆT NAM MỞ RỘNG VÀ BỀN VỮNG, VĂN HÓA VIỆT NAM ĐƯỢC BẢO TỒN TRỌN VẸN VÀ PHÁT TRIỂN, QUYỀN CON NGƯỜI ĐƯỢC BẢO ĐẢM. THỜI VƯƠNG TRIỀU BÚA LIỀM, ĐẤT ĐAI CỦA CHA ÔNG BỊ MẤT, QUYỀN CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI DÂN KHÔNG CÒN. Là thuộc địa của Pháp, nhưng nước Pháp xâm lược vẫn coi Việt Nam là một dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo riêng và rất coi trọng bảo tồn nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Cùng với việc mở đường sắt, đường nhựa, xây nhà máy phát điện, xây nhà hát, Pháp còn xây những tòa lâu đài ánh sáng làm bảo tàng, thư viện lưu giữ nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Nước Pháp còn có những nhà khoa học lớn giành cả cuộc đời khoa học cho việc sưu tầm, ghi chép, lưu trữ bản sắc văn hóa Việt Nam như nhà dân tộc học Georges Condominas (1921-2011). Nước Pháp cũng rất có trách nhiệm trong việc bảo toàn lãnh thổ Việt Nam đã được xác định trong lịch sử. Năm 1887, Pháp đã kí công ước với nhà Thanh xác định biên giới, dựng cột mốc phân chia rạch ròi giới hạn quốc gia hai nước Việt Nam – Trung Hoa. Tám năm sau, năm 1895, Pháp lại đòi nhà Thanh kí công ước biên giới Việt – Trung lần thứ hai. Với lí lẽ của lịch sử Việt Nam, với tầm văn hóa của nhà nước đang quản lí đất nước Việt Nam, người Pháp đàm phán và kí công ước biên giới 1895 đã giành lại cho Việt Nam một dải đất lưu lạc đang thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Hoa quản lý, nay là đất gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu, các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên. Một điều cần khắc ghi là: Cả hai công ước 1887 và 1895 đều xác định biên giới Việt – Trung cách xa thác Bản Giốc về phía Bắc 12 km. Kế tục triều nhà Nguyễn, người Pháp quản lí giữ gìn nguyên vẹn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dựng bia chủ quyền mang tên nước Việt Nam, đặt trạm khí tượng ở Hoàng Sa và Trường Sa. Pháp cũng xây dựng lại cổng nước bề thế, uy nghiêm trấn giữ phía Bắc ở Lạng Sơn, nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử của cha con Nguyễn Trãi. Cha bị giặc Minh bắt đưa sang đất giặc. Con dừng lại ở vạch giới hạn biên ải đau đớn nhìn theo cha rồi mang mối thù giặc trở về làm lên trang lịch sử chói lọi, cùng Lê Lợi dấy binh đánh tan giặc Minh xâm lược. Nay vương triều búa liềm Hà Nội đã cắt nửa thác Bản Giốc ở Cao Bằng và toàn bộ cổng nước ở Lạng Sơn dâng cho vương triều búa liềm Bắc Kinh. Thừa hận thù giai cấp, thiếu vắng lòng yêu nước, không đủ tầm quản lí đất nước và nhân cách thấp hèn của vương triều búa liềm Hà Nội đã giúp cho vương triều búa liềm Bắc Kinh dễ dàng thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần trọng yếu trong quần đảo Trường Sa. Là một nền văn hóa lớn, nước Pháp đã đi đầu trong triết học Ánh Sáng với những nhà tư tưởng lớn Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) đã mở ra một thời kì sáng lạn cho loài người: Xác nhận sự có mặt của mỗi cá thể con người. Tách cá nhận khỏi bầy đàn. Khẳng định quyền con người: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nước Pháp cũng đi đầu trong cách mạng công nghiệp khởi đầu từ cách mạng tư sản dân quyền 1789. Thuộc địa Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị vô cùng hà khắc nhưng trí tuệ Việt Nam tiếp nhận nền văn hóa Pháp đã tạo ra một đội ngũ trí thức lớn và đông đảo chưa từng có. Không có văn hóa Pháp, không có lớp học giả sừng sững trong thời gian như Trương Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường… và lớp văn nghệ sĩ để lại dấu ấn vàng son trong lịch sử văn hóa Việt Nam như Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Vũ Hoàng Chương, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Phạm Duy,… Lòng yêu nước và ý chí tự cường Việt Nam gặp cách mạng công nghiệp Pháp đã khích lệ những ý chí chấn hưng đất nước Việt Nam, tạo ra những nhà tư sản dân tộc và những doanh nhân công nghiệp, mở ra nền kinh tế công nghiệp Việt Nam với những nhà máy tư nhân, hãng buôn tư nhân, hàng trăm tờ báo và hàng chục nhà xuất bản tư nhân. Hãng buôn Bạch Thái Bưởi. Hãng sơn Nguyễn Sơn Hà. Các nhà xuất bản Đông Kinh Ấn Quán, Mai Lĩnh. Đời Nay. Tân Dân, Hàn Thuyên, Lê Cường… Những nhà tư sản dân tộc càng giầu tiền bạc, càng giầu lòng yêu nước như Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô, Ngô Tử Hạ, Nguyễn Thị Năm… Đông Pháp Thời Báo, Đuốc Nhà Nam, Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, Nhựt Trình Nam Kì, Lục Tỉnh Tân Văn, Thông Thoại Khóa Trình, Đại Nam Đồng Văn, Đại Việt Tân Báo, Nông Cổ Mín Đàm, Đăng Cổ Tùng Báo, Nam Kỳ Tuần Báo, Đông Dương Tạp Chí, Tiếng Chuông, Buổi Sáng, Ánh Sáng, Sài Gòn Mới, Công Luận, Nam Phong, Thần Chung, Ngày Nay, Khai Hóa Nhật Báo, Việt Nam Hồn Báo, Tinh Hoa, Hà Nội Báo, Thời Mới,… Không thể liệt kê xuể hàng trăm tờ báo giấy của tư nhân ra hàng ngày, hàng tuần ở các đô thị Việt Nam thời Pháp thuộc. Những tờ báo, tạp chí tư nhân phát hành rộng rãi trên cả nước mang ánh sáng văn minh công nghiệp đến với người dân vừa rời đồng ruộng ra thị trấn, thành phố. Sự có mặt của hàng trăm tờ báo tư nhân trong đời sống xã hội và những cuộc biểu tình hàng chục, hàng trăm ngàn người rầm rộ diễn ra trên cả nước suốt thời Pháp thuộc còn xác nhận một điều hiển nhiên của lịch sử và là sự đối chứng với xã hội Việt Nam thời búa liềm mông muội. Dù là kẻ xâm lược nhưng nước Pháp của văn minh công nghiệp, của cách mạng tư sản dân quyền cai trị Việt Nam đã bảo đảm quyền con người của người dân Việt Nam bị trị với những quyền cơ bản: quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do biểu tình. Trong khi nhà nước cộng sản Việt Nam cai trị người Việt Nam, những quyền con người cơ bản đó chỉ có trong giấc mơ của người dân. Vài chục người chỉ có tờ giấy, mảnh vải băng rôn trong tay tập hợp ôn hòa bộc lộ ý nguyện bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường sống, lập tức bị vu là thế lực thù địch, bị đánh đổ máu, gãy chân, chấn thương sọ não và phải nhận những bản án hàng chục năm ngục tù. 2. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ĐƯA TƯ BẢN HOANG DÃ ĐẾN TƯ BẢN NHÂN VĂN, TẤT YẾU CŨNG ĐƯA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI TỪ NÔ LỆ SANG ĐỘC LẬP Con đường tất yếu của xã hội công nghiệp là đi từ tư bản hoang dã đến tư bản nhân văn. Công nghiệp tạo ra nhà tư sản. Nhà tư sản tích lũy tư bản ban đầu bằng bóc lột người lao động trong nước và đi xâm lược mở thị trường, vơ vét nguyên liệu ở thuộc địa. Đó là nanh vuốt của con thú tư bản hoang dã. Khoa học kĩ thuật khai sinh ra công nghiệp và công nghiệp lại thúc đẩy khoa học kĩ thuật phát triển. Tác động qua lại đó dẫn đến sản xuất công nghiệp ngày càng tinh xảo đến kì diệu vừa giải phóng con người khỏi dây chuyền công nghệ, vừa cho năng suất lao động rất cao, lợi nhuận rất lớn. Những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nối tiếp đã đưa loài người bước những bước dài tới xã hội giầu có, văn minh, lương thiện. Lợi nhuận tư bản có được không phải từ bóc lột sức lao động nữa mà từ khoa học kĩ thuật và từ tài năng con người. Với khoa học kĩ thuật, cả thế giới đã là một thị trường rộng mở và với tài năng con người, mọi người đều có thể trở thành ông chủ, bà chủ, trở thành tư bản và là những tư bản nhân văn với hai bàn tay sạch và tâm hồn rộng lớn bao dung với số phận cả loài người và yêu thương, chia sẻ với thân phận từng con người như Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, George Soros, Michael Bloomberg, Paul Allen, James Simons, Philip Anschutz, Dustin Moskovitz…, những ông chủ tư bản đã dốc túi ra hết tỉ đô la này đến tỉ đô la khác làm từ thiện khắp thế giới. Tính người được đánh thức trong xã hội công nghiệp văn minh. Sự bóc lột, ngược đãi với con người, với thiên nhiên trở thành tội ác trong luật pháp các nước văn minh và bị hiến chương Liên Hợp Quốc lên án, loại bỏ. Quyền con người của mỗi cá thể và quyền tự quyết của mỗi dân tộc được nhìn nhận. Từ giữa thế kỉ 20, thời tư bản nhân văn đã thực sự đến với xã hội loài người. Ngày 1.4.1960, Liên Hợp Quốc ra Nghị quyết 1514 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đòi hỏi các nước có thuộc địa phải trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa. Nghị quyết xác định: “Sự nô dịch các dân tộc xuất phát từ ách cai trị, sự đô hộ và bóc lột của ngoại bang cấu thành sự phủ nhận các quyền cơ bản con người là trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc và là một sự cản trở đối với việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tất cả các dân tộc có quyền tự quyết xuất phát từ quyền này, các dân tộc tự do quyết định địa vị chính trị của mình và tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa… Tất cả các quốc gia phải tuân thủ một cách nghiêm túc và chặt chẽ các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới và Tuyên bố này trên cơ sở bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và tôn trọng chủ quyền của tất cả các dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ”. Bước vào xã hội công nghiệp, loài người bước vào thời phát triển rực rỡ, nhanh chóng đi đến giầu có, văn minh, đáp ứng mọi nhu cầu của con người, nâng con người lên tầm vóc khổng lồ làm chủ cả vũ trụ. Nhưng xã hội Việt Nam vừa bước vào công nghiệp, vừa bước vào văn minh đô thị thì đảng búa liềm Việt Nam ra đời đã dìm Việt Nam vào biển lửa bạo lực cách mạng và chiến tranh, dìm Việt Nam vào biển máu hận thù đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản, tách Việt Nam khỏi dòng chảy cuồn cuộn của thế giới trong cuộc sống công nghiệp đi đến ánh sáng văn minh, tròng ách nô lệ cộng sản vào thân phận người dân Việt Nam. Một thảm họa khủng khiếp và oan nghiệt đã giáng xuống đầu đàn cháu chắt lam lũ và đau khổ của các vua Hùng hiển hách. 3. CHẶN ĐỨNG BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM ĐANG TRONG DÒNG CHẢY ÀO ẠT CỦA LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI ĐI TỚI XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP VĂN MINH, ĐẢNG BÚA LIỀM ĐƯA XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ THỜI PHONG KIẾN TRUNG CỔ Đầu thế kỉ trước, một nhịp sống công nghiệp, một nền văn minh đô thị đang hình thành ở xứ sở của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Là thuộc địa của nước Pháp công nghiệp, Việt Nam đang bước những bước đi đầu tiên vào xã hội công nghiệp, vào văn minh đô thị thời tư bản hoang dã. Theo tiến trình lịch sử, đã bước vào tư bản hoang dã tất sẽ đi đến tư bản nhân văn, đi đến quyền dân tộc tự quyết theo Nghị quyết 1514 ngày 1.6.1960 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nước xâm chiếm thuộc địa phải trao trả độc lập cho nước thuộc địa. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng là quá trình tất yếu khai dân trí, chấn dân khí. Nhưng ngọn lửa cách mạng vô sản do đảng búa liềm thổi bùng lên khởi đầu bằng cuộc bạo loạn của nông dân Xô Viết Nghệ Tĩnh “Trí Phú Địa Hào đào tận gốc, trốc tận rễ” đã dìm giống nòi Việt Nam vào biển máu hận thù giai cấp. Từ thảm họa Xô việt Nghệ Tĩnh 12.09.1930 đến thảm họa Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội 09.01.2020, suốt 90 năm ròng cai trị bằng bạo lực, bằng chia rẽ, hận thù, chưa khi nào đảng búa liềm ngừng kích động người Việt giết người Việt. Giương ngọn cờ giải phóng dân tộc lừa dối để tập hợp người dân. Dùng sức mạnh nhân dân giành quyền thống trị. Nắm được quyền thống trị xã hội, đảng búa liềm hiện rõ chân tướng là một vương triều phong kiến. Vua phong kiến chỉ truyền ngôi cho con cháu trong dòng dõi nhà vua. Đảng búa liềm chỉ chuyển giao quyền lực cướp được của dân cho người trong đảng để đảng đời đời kiếp kiếp nắm quyền cai trị. Ở các nước dân chủ, mỗi nhiệm kì chuyển giao quyền lực là một dịp người tài trong dân được phát hiện và người dân lại được sử dụng quyền lực của mình chọn người tài trong dân quản trị đất nước. Với nhà nước búa liềm, quyền lực của dân là quyền ứng cử và bầu cử vào bộ máy nhà nước đã bị đảng búa liềm cướp mất, Chỉ người trong đảng mới được đảng búa liềm qui hoạch, phân chia cho chiếc ghế quyền lực. Những trò qui hoạch cán bộ của đảng búa liềm là sự ngang nhiên cướp đoạt quyền dân, là sự khinh bỉ miệt thị, xỉ nhục thậm tệ với người dân. Trong xu thế thời đại dân chủ, nhà nước búa liềm phải ghi vào hiến pháp quyền tự do bầu cử, ứng cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình nhưng thực tế người dân Việt Nam hoàn toàn không có những quyền đó. Không còn những quyền con người cơ bản, không còn cá nhân, người dân chỉ là “quần chúng cách mạng”, là bầy đàn như thời Trung cổ. Phủ nhận những quyền con người cơ bản của người dân, đảng búa liềm đã đi ngược tiến trình lịch sử, chống lại Hiến chương Liên Hợp Quốc, chống lại Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới. Lí tưởng xuất phát của học thuyết Mác xóa bỏ bất công, bóc lột, giải phóng con người là lí tưởng nhân văn. Nhưng những kẻ thực hiện học thuyết Mác bằng chuyên chính vô sản dùng bạo lực nhà nước tước đoạt quyền con người của người dân, người dân không còn cá nhân chỉ là bầy đàn nô lệ thời hồng hoang. Chủ nghĩa tư bản đi từ tư bản hoang dã đến tư bản nhân văn thì chủ nghĩa cộng sản đã đi con đường ngược lại, từ lí tưởng cộng sản nhân văn đến xã hội cộng sản hoang dã. Đưa dân tộc Việt Nam đi con đường ngược với tiến trình lịch sử loài người, đảng búa liềm đã kéo xã hội Việt Nam thụt lùi về thời phong kiến. Không chỉ đưa xã hội Việt Nam về thời phong kiến, đảng búa liềm còn đưa giống nòi Việt Nam vào thời Bắc thuộc đau thương, tủi nhục và tăm tối. 4. LẤY HẬN THÙ GIAI CẤP ĐÁNH TAN RÃ, LI TÁN KHỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐẢNG BÚA LIỀM ĐÃ VIẾT NHỮNG TRANG Ô NHỤC NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM Sát nách một đất nước khổng lồ ở phương Bắc, một nhà nước xâm lược mà lịch sử mấy ngàn năm tồn tại chỉ là liên tiếp những cuộc chiến tranh xâm lược, thôn tính lân bang và đất nước Việt Nam bé nhỏ, dân tôc Việt Nam hiền hòa luôn là nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lược thảm khốc từ phương Bắc. Bí quyết duy nhất để dân tộc Việt Nam bé nhỏ vượt qua những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt để tồn tại đến hôm nay là nhờ nền văn hóa Việt Nam đã kết dính dân tộc Việt Nam thành khối yêu thương đùm bọc, đoàn kết giống nòi giữ nước. Ngàn năm Bắc thuộc, dù tàn bạo chém giết, dù quyết liệt đồng hóa nhưng quân Hán, quân Tống, quân Minh, quân Thanh xâm lược không hủy diệt được văn hóa làng xã tạo nên tâm hồn người Việt, là chất keo gắn kết khối cộng đồng người Việt, tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt. Lấy giai cấp thống trị dân tộc, dùng người Việt mang hồn lạc loài cộng sản đấu tố, bắn giết người Việt không cộng sản, chỉ mấy chục năm cầm quyền, đảng búa liềm đã đánh phá, li tán tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là tiếng Việt được người dân sáng tạo, trau chuốt lên, là câu ca dao “Cô kia tát nước bên đàng / Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi”, là những tài hoa trong dân gian đã sáng tao ra cả nền nghệ thuật đồ sộ, phong phú và độc đáo Việt Nam. Văn hóa Việt Nam hội tụ, kết tinh lại đã tạo nên tầng lớp tinh hoa của đất nước thời nào cũng có. Tháng Chín, năm 1930 mới bảy tháng tuổi, đảng búa liềm Việt Nam đã tắm máu người Việt trong cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh “đào tận gốc trốc tận rễ” tầng lớp tinh hoa, Trí, Phú, Địa, Hào ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cải cách ruộng đất 1953 – 1955 không phải chỉ tắm máu tầng lớp tinh hoa ở làng quê Bắc Bộ mà còn hủy diệt cả nền văn hóa làng xã ở chiếc nôi của nền văn minh sông Hồng. Rồi cải tạo tư sản, rồi tù đày trí thức trong vụ Nhân Văn – Giai Phẩm đều là những đòn chí tử đánh vào tầng lớp tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Và đòn đánh vào khối đoàn kết dân tộc Việt Nam nặng nề, rộng lớn và đẫm máu nhất là chia đôi đất nước Việt Nam thành hai trận tuyến, chia đôi khối đoàn kết dân tộc Việt Nam thành hai phe đối kháng thù địch, bắn giết nhau suốt 20 năm trời từ 1955 đến 1975. Một dân tộc nhỏ bé phải đùm bọc, thương yêu nhau để giữ nước thì đảng búa liềm lại mang hận thù giai cấp chia đôi dân tộc thành hai chiến tuyến giết nhau. Đúng vào thời điểm cuộc nội chiến Nam Bắc lên tới đỉnh điểm, một mất một còn, là thời điểm kẻ thù truyền kiếp, nhà nước phương Bắc xâm lược cất quân đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên người Việt Sau cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn hàng triệu người không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản lại bị đảng búa liềm tù đày mỏi mòn không án, không xét xử, khoét sâu thêm sự hận thù, li tán dân tộc. Trong xã hội loài người, khác biệt nhận thức, khác biệt trình độ tiến hóa, khác biệt lí tưởng thẩm mĩ, khác biệt tư tưởng là tất yếu. Nhưng với nhà nước búa liềm, công an, tòa án, nhà tù là ngôn ngữ đối thoại của nhà nước với những người dân không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản, những người bộc lộ khác biệt chính kiến với nhà nước cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản đã gây tội ác lớn nhất, khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, đã bị quốc hội của văn minh châu Âu ra nghị quyết lên án, đã bị loại bỏ khỏi đời sống chính trị thế giới. Sự thật hiển nhiên như vậy, chỉ những kẻ nhân cách thấp kém, đầu óc tối tăm mới cố bám víu vào tội ác cộng sản để mưu lợi riêng. Nhà nước búa liềm Việt Nam hiện nay là nhà nước của những người như vậy. Yếu kém, bàn bạo, mất lòng dân, nhà nước của một nhóm người đứng đầu đảng búa liềm đang triệt để chia rẽ li tán tan tác dân tộc Việt Nam để dễ bề cai trị. Dựa vào sức mạnh của đảng búa liềm Đại Hán để duy trì quyền cai trị vĩnh viễn, đảng búa liềm Việt Nam đang đưa dân tộc Việt Nam vào tăm tối nô lệ Bắc thuộc. 5. COI ĐẤT NƯỚC VIẾT NAM NHƯ TÀI SẢN RIÊNG CỦA NHÓM LÃNH ĐẠO, ĐẢNG BÚA LIỀM CHỈ LÀ LỰC LƯỢNG CHIẾM ĐÓNG LÃNH THỔ VIỆT NAM Với ý thức hệ giai cấp, lấy giai cấp thống trị dân tộc, đảng búa liềm đã thực sự là lực lượng chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam, cướp đoạt giang sơn gấm vóc của dân tộc Việt Nam. Cướp được chính quyền nhà nước trong tay, họ liên tiếp viết Hiến pháp và hối hả làm luật để hợp pháp hóa việc cướp quyền dân và biến giang sơn gấm vóc của tổ tiên người Việt thành tài sản riêng của nhóm người đứng đầu tổ chức đảng. Từ đó tổ chức đảng mặc sức mang đất thiêng của tổ tiên ra cống nạp, đổi chác cho vương triều búa liềm Đại Hán đàn anh và quan chức đảng thì tha hồ vơ vét, cướp đoạt đất đai của dân, tài nguyên của nước. Đất nước phần mất đứt cho nước ngoài, phần còn lại thì bị băm nát, tan hoang bởi những nhóm lợi ích búa liềm, bởi Formosa, bởi Bauxite Tây Nguyên. Đất nước quặn đau những vết chém như ở đường sắt Cát Linh – Hà Đông, lở loét những vết thương như ở nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận, như ở nhà máy đạm Ninh Bình… Người dân mất nhà cửa ruộng vườn, mất chốn dung thân, mất nguồn sinh sống, bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương mình từ đời cha sang đời con, từ thế hệ ông bà sang thế hệ cháu chắt. Người dân Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác đổ mồ hôi biến bãi hoang, sình lầy thành đồng ruộng màu mỡ, hết thế hệ này đến thế hệ khác đổ máu giữ gìn dải đất Việt Nam yêu thương. Đó là những người chủ đích thực của đất nước, của lịch sử Việt Nam. Với chuyên chính vô sản, đảng búa liềm cầm quyền đã dùng bạo lực sắt máu công an, tòa án, nhà tù cai trị, nô dịch người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam không còn tư cách chủ thể đất nước, không còn được coi là con người, mà chỉ là kho máu để đảng búa liềm say mê làm cách mạng và hối hả làm chiến tranh giành và mở rộng quyền cai trị, là kho sức người để đảng bóc lột và kho công cụ để đảng sử dụng. Đảng búa liềm từ nhóm năm, bảy người bơ vơ lang bạt lén lút tụ tập ở bãi cỏ vắng nơi xứ người thành lập đảng năm 1930 đến bốn triệu đảng viên ngạo nghễ cầm quyền hôm nay đều là người Việt Nam. Nhưng là những người Việt Nam mang hồn lạc loài cộng sản, mang dòng máu sôi sục hận thù giai cấp. Hồn lạc loài cộng sản và máu hận thù giai cấp đã làm cho họ trở thành giống người khác máu tanh lòng với người dân Việt Nam, coi người dân Việt Nam không chấp nhận cộng sản lạc loài là “thế lực thù địch”, là đối tượng để bạo lực chuyên chính vô sản đàn áp, tiêu diệt. Tội ác đảng búa liềm lạc loài để lại cho đất nước, cho giống nòi Việt Nam còn ghê tởm và khủng khiếp hơn tội ác của tất cả mọi loại giặc ngoại xâm đã từng dày xéo đất nước Việt Nam./.
......

Pages