Nhiệm vụ chính trị

Loc Duong   Cô giáo trẻ trường mẫu giáo Hoa Lan hôm nay đi làm về trể. Anh chồng đang bế con thấy vợ về mừng húm : “Sao hôm nay trể thế em ?” Cô vợ bảo : “Em ghé tiệm may lấy đồ”. Nói xong cô mang túi quần áo ra đứng mặc thử trước gương. -Lại đi tiếp phái đoàn à ? Anh tưởng phải luân phiên nhau chứ? -Dạ không ạ. Hiệu trưởng chỉ chọn ai trẻ đẹp và chân dài như em thôi. -Vải áo dài gì mỏng thế ? Thấy cả nội y trong suốt thế kia? -Bà Hiệu trưởng bảo phải mặc vậy mới đúng quy trình ạ. Anh chồng ngồi nhìn vợ mình uốn éo trước gương, cái cục cổ của anh chạy lên chạy xuống: -Ơ, bộ đồ này sao ngắn cũn mà lại hở cả rốn hả em? -Dạ bộ này dành để mặc lúc chiêu đãi phái đoàn trong quán Karake. Nghe bà Hiệu trưởng bảo đợt này là phái đoàn VIP, và đích thân ông Giám đốc Sở chỉ định em phải múa cột. Anh chồng bắt đầu nộ khí xung thiên: -Thế em là cô giáo hay là tiếp viên quán rượu? -Kìa anh, em có muốn thế đâu. Em chỉ muốn đi dạy về, ở nhà với anh và con thôi. Nhưng em sẽ bị đuổi việc vì tội không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Em mất việc thì gia đình mình sẽ ra sao ? Anh đang thất nghiệp, anh có nuôi được mẹ con em không? Anh chồng tức muốn nổ đom đóm mắt: -Đù má tụi khốn nạn. Giáo dục gì mà hành xử như loài cầm thú. Hôm nào tôi nổi khùng lên là con mẹ hiệu trưởng này chết mẹ với tôi. Cô vợ nhìn chồng thương cảm. Cô chỉ muốn chạy tới vít cổ anh xuống để hôn, nhưng không hiểu sao cô vẫn đứng yên, Cô nói giọng nghẹn ngào: -Tại cái chế độ này nó thế rồi anh ạ. Anh đừng buồn. Giáo viên tụi em vì miếng cơm manh áo phải chịu sự chèn ép, lợi dụng của cấp trên, mà không làm sao chống lại được… Nhìn chồng vẫn đang nhẫn nhục ôm con ngồi trên ghế, cô nói, lần này trong nước mắt: - Anh buồn làm chi cho em thêm đau. Chuyện giáo viên bị điều đi tiếp rượu xảy ra nhan nhãn trên cả nước chứ có phải riêng Đắk-Nông mình đâu anh./.    
......

Hoan hô anh Võ Kim Cự trở về phục vụ quê hương

Thao Ngoc Trước hết phải nói rằng, cựu bí thư kiêm chủ tịch Hà Tĩnh-Võ Kim Cự (VKC) là một nhân tài.   Xuất thân từ anh cán bộ đoàn, học hành lôm côm từ hệ tại chức, nhưng VKC nhờ có tài đi bằng đầu gối, vẫn lên như cóc nhảy, và đạt đỉnh vinh quang quyền lực rồi mới bị ngã ngựa.   Năm 1997, khi VKC làm Giám đốc Công ty khai thác, chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh, VKC đã nắm độc quyền khai thác đá, độc quyền cung cấp đá cho các công trình xây dựng,là nguồn lợi vô biên, tiền chảy ào ào vào túi.   Từ 2001- 2005, VKC làm Giám đốc Công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Titan Việt Nam, VKC cho tăng cường khai thác titan xuất khẩu, dù gây ô nhiễm môi trường và cướp trắng biết bao đất đai bờ xôi ruộng mật, đẩy bao người vào cảnh lầm than, dân khóc hết nước mắt khiếu nại nhiều nơi, nhưng như đá ném ao bèo.   Khi đã nhiều tiền thì VKC tái đầu tư, từ đó con đường thăng tiến của VKC cứ đi lên vùn vụt.   Tháng 6/2005, VKC được giữ chức phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh   Năm 2008,VKC với chức danh phó chủ tịch tỉnh, kiêm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, chính là lúc VKC thi thố tài năng. VKC đã nhiệt tình rải thảm đỏ mời cho bằng được cái Công ty Formosa nổi tiếng là gây ô nhiễm môi trường khắp nơi, vào đầu tư tại Khu Kinh tế Vũng Áng với hàng loạt ưu đãi, mà các doanh nghiệp trong nước có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. VKC ký cho Formosa thuê đất với thời hạn 70 năm, vượt thẩm quyền 20 năm. Tổng diện tích cho thuê là hơn 3.300 ha, bao gồm cả diện tích mặt biển (cảng Sơn Dương). Tiền thuê đất là 96 tỷ VNĐ cho toàn bộ diện tích nói trên. Tính ra tiền thuê mỗi héc-ta đất mỗi năm là khoảng 415.000đ (đủ mua được 10 tô phở bình dân). Ngoài ra, Formosa còn được miễn tiền thuê đất 15 năm. Họ còn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 10% từ năm có thu nhập chịu thuế, và 4 năm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Để đảm bảo ổn định đầu tư, tại khoản 7, Điều 4, hợp đồng thuê đất ngày 6/2/2009 quy định “đảm bảo không thu hồi đất vì mục đích cộng đồng và phát triển kinh tế hay các mục đích khác. Như vậy, dự án không bị chi phối bởi Điều 38, Luật Đất đai 2003.    Và sự nghiệp của VKC tiếp tục đi lên.Hết Chủ tịch tỉnh, Bí thư Tỉnh, ĐBQH khóa XIV, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.v.v.…   Khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm của VKC, thì lại được Thủ tướng Ba X cho qua. Chỉ có người tài năng mới sai khiến được thủ tướng.   Cái biệt tài của VKC là khi thảm họa xả thải của Formosa xảy ra bắt đầu từ 06/4/2016, làm hàng ngàn tấn hải sản chết trôi trắng bờ tại vùng biển các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên-Huế. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế,VKC đã mời được TBT Nguyễn Phú Trọng vào thăm Vũng Áng vào ngày 22/4/2016, để “thăm tiến độ xây dựng của Formosa”, mặc dù đây là công ty nước ngoài. Nó thể hiện “Mối tình hữu nghị Việt Hoa-Vừa là đồng chí vừa là anh em” sâu sắc và đậm đà như thế nào. Hỏi có mấy lãnh đạo địa phương làm được như thế?   Bọn thế lực thù địch cứ tung tin rằng, để dẹp yên vụ thảm họa môi trường, VKC đã buộc Formosa phải đúc tượng vàng lãnh tụ 5kg để biếu lãnh đạo?Chúng còn nói số tiền nửa tỉ đô la mà Formosa đền bù, không đủ để mua quan tài cho các nạn nhân.   Chúng còn nói sở dĩ Tàu chọn Vũng Áng (Kỳ Anh-Hà Tĩnh) vì đây là nơi chiều ngang hẹp nhất trên lãnh thổ VN.   Nếu chiến sự nổ ra thì đây là nơi cắt đứt VN và miền Bắc hoàn toàn bị cô lập. Chúng còn lo Hà Tĩnh sẽ sẽ bị Hán hóa.v.v. Đúng là quân “chém cây sống trồng cây chết”. Bà con đừng tin.   Sau khi VKC rời Hà Tĩnh ra Hà Nội nhận chức mới, thì VKC chỉ bị rụng mấy cọng lông, là bị cách cái chức “cựu”. Còn cái chức Chủ tịch Liên minh HTX thì vẫn y nguyên.   Trả lời thắc mắc của cử tri Cần Thơ, bà Chủ tịch quốc hội CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân nói:“Ông VKC đã bị kỷ luật thời gian vi phạm (2005-2015).Còn từ khi VKC giữ chức vụ hiện tại là Chủ tịch Liên minh HTX VN thì chưa có sai”! Quá tài tình. Thế mới đúng là “Đảng ta rất nhân văn, nhân ái,nhân nghĩa, nhân tình”.Đúng hôn quý zị?.   Lẽ ra với những chiến công vang dội như thế, VKC phải được vào BCT như Đinh La Thăng, như Bình ruồi mới xứng đáng. Thế mà người dân Hà Tĩnh đã không xây tượng đài vinh danh ông thì chớ, mà cứ gọi ông ta là …Cự lùn. Thế có bực cái c,ử.a mình không chứ?   Sau khi VKC về hưu, rộ tin đồn ông đã sang định cư tại Canada. Có lẽ VKC được phân công đi lập chi bộ hải ngoại, để tiến hành công cuộc giải phóng loài người, nhất là các nước tư bản giãy chết, đưa họ tiến lên thiên đường CNXH? Và nay đã hoàn thành nhiệm vụ, VKC trở về tiếp tục cống hiến cho quê hương. Báo Hà Tĩnh ra ngày 16/12/2022 có bài: “Khai trương Showroom sâm Ngọc Linh Võ Kim Đường tại Hà Tĩnh”. https://baohatinh.vn/.../khai-truong-showroom.../241794.htm   Mặc dù bài báo không nói ông chủ Võ Kim Đường là ai, nhưng trong những hình ảnh của bài báo cho thấy, Cự lùn xuất hiện rất oai phong lẫm liệt, luôn luôn đứng giữa mọi khuôn hình.   Cũng trong ngày 16/12/ báo Nhà đầu tư có bài: “ Ông Võ Kim Cự đưa Sâm Ngọc Linh về Hà Tĩnh.” Vậy là “Bây giờ rõ mặt hai ta. Tình càng nồng thắm mặn mà xiết bao” rồi nhé.   Sâm Ngọc linh đúng là quý nhưng chỉ trồng được trên núi Quảng Nam – Kontum với diện tích rất hẹp, điều kiện khắt khe dưới tán cây rừng đầu nguồn…   Có người nói rằng: “Dù có đến ngay tại núi Ngọc Linh mua sâm vẫn dễ bị lừa. Nay Võ Kim Đường ở tận HàTĩnh, chẳng những đưa sâm Ngọc Linh về Hà Tĩnh, mà còn đưa Sâm Ngọc Linh đến với mọi nhà, vươn tầm thế giới.   Hàn Quốc phải mất từ 6-10 năm mới thu hoạch là kém. Tuy mới thành lập ngày 01/03/2022, nhưng mới hơn nửa năm, VKC đã kịp khai trương đồng loạt 13 showroom trên nhiều tỉnh, thành, chuẩn bị khai trương thêm 300 showroom trong cả nước và 35 showroom ở 15 quốc gia trên thế giới. Đó mới là tài năng.   Nay việc VKC tái xuất để tiếp tục hoạt động là một điều tốt. Việc có móc túi người dùng như vụ Việt Á hay không thì hạ hồi phân giải.   Ai có tai thì hãy nghe. Nhé!   Thao Ngoc 20/12  
......

VinFast, đỏ nhưng còn lâu mới chín

Mạnh Kim VinFast đang dính vào một cuộc khủng hoảng truyền thông quốc tế với bài viết của Kevin Williams trên trang Jalopnik đăng ngày 14-12-2022 (cùng một số bài khác, trong đó bài của hai nhà báo Katrina Nicholas và Anurag Kotoky của Bloomberg News, cũng được mời trong cùng chuyến đi). Không như mạng xã hội và truyền thông Việt Nam khi VinFast có thể thao túng và bịt miệng ý kiến chỉ trích, trận hỏa hoạn mà các nhà báo Mỹ đang châm lửa hoàn toàn không thể dập tắt. VinGroup tiền muôn bạc vạn nhưng họ ngày càng cho thấy họ không biết xài tiền. Ngân sách cho khoảng 100 người nước ngoài, từ báo chí đến YouTuber, Tiktoker… đến Việt Nam vào tháng 9-2022 là một màn đốt tiền của loại trọc phú muốn được nổi tiếng chơi sang chứ không phải là tính toán chiến lược của dân làm ăn. Lý do thất bại của chiến dịch truyền thông nói trên có thể khiến bất kỳ đối thủ nào (trong thực tế, VinFast không đáng là đối thủ của gần như bất kỳ hãng xe nào trên thế giới) cười vào mặt VinGroup là VinFast bán một thứ sản phẩm chưa tồn tại, một sản phẩm chưa thật sự tồn tại xét về mặt hoàn thiện cần và đủ để đưa ra thị trường và đủ khả năng cạnh tranh. Buôn nước bọt là tình thế hiện nay của VinFast. Mượn đầu heo nấu cháo là thực trạng hiện tại của VinFast (VOA cho biết, bản cáo bạch VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ ngày 6-12-2022 cho thấy họ có tổng tài sản hơn 4,4 tỉ USD trong khi nợ xấp xỉ 8,8 tỉ USD và bị lỗ lũy kế gần 4,7 tỉ USD). Bốn năm sau khi xuất hiện tại cuộc triển lãm Mondial de l'Auto (Paris, Pháp) ngày 2-10-2018, xe VinFast vẫn chưa lăn bánh vào thị trường thế giới. Tại sự kiện Los Angeles Auto Show (11-2021), VinFast khẳng định họ sẽ bán xe hơi điện (EV) tại Mỹ vào năm 2022. Tại cuộc triển lãm Los Angeles, Michael Lohscheller, với tư cách CEO VinFast, nói rằng VinFast dự tính mở nhà máy tại Mỹ vào nửa năm sau của 2024 và khai trương ít nhất 60 showroom tại riêng California. Tuy nhiên, ngày 27-12-2021, Michael Lohscheller đã rời khỏi ghế CEO VinFast... VinFast chưa bao giờ công bố ngân sách quảng cáo nhưng chắc chắn là nhiều triệu đôla. Mức độ xả láng cho chiến dịch quảng cáo của VinFast phải nói là “khủng”. Tại Paris Show 2018, họ “mua đứt” David Beckham chỉ để Beckham đứng cạnh một mẫu xe VinFast (việc mua Beckham thật ra không khó khăn gì vì nhân vật này luôn sẵn sàng đóng quảng cáo, như từng nhiều lần quảng cáo cho các công ty Trung Quốc). Tại Los Angeles Show 2021, VinFast “mượn” Nguyễn Cao Kỳ Duyên giới thiệu. Họ thậm chí bao trọn gói vài nhân vật làm truyền thông trong cộng đồng người Việt ở Nam California (Phố Bolsa TV) về Việt Nam quay phim chụp hình quảng cáo cho họ… Chiến lược quảng cáo VinFast tập trung vào ba “mũi nhọn”: 1/ Đánh tổng lực trên mặt trận truyền thông bằng cách mua bài trên báo chí trong nước lẫn mua đứt những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội; 2/ Đánh vào “niềm tự hào dân tộc”, bằng cách xây dựng hình ảnh như là một hãng xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt, do người Việt làm chủ, xe được lắp ráp tại Việt Nam…; 3/ Xóa tất cả thông tin tiêu cực về các sự cố liên quan lỗi xe VinFast. Xét ở góc độ nào đó, VinFast thực hiện tốt ba yếu tố trên, ít ra là đối với thị trường trong nước. Tuy nhiên, cả ba chiến lược này chẳng có ý nghĩa gì khi VinFast “đánh” trên sân nước ngoài. Ở thị trường thế giới, chẳng ai quan tâm đến “niềm tự hào dân tộc” của VinFast. Dân Mỹ xài xe Toyota không phải vì niềm tự hào dân tộc của người Nhật. Hơn nữa, cách mà VinFast nuôi một nhóm dư luận viên để vừa xây dựng hình ảnh vừa xóa vết tích những thông tin tiêu cực cũng không thể thực hiện ở thị trường nước ngoài. Trong khi đó, hai chiến lược quan trọng - cốt lõi và có tính căn bản hơn - thì chưa thấy VinFast thể hiện. Đó là yếu tố cạnh tranh giá bán; và yếu tố cạnh tranh dựa trên đặc tính vượt trội hơn các đối thủ (VinFast luôn tự so sánh họ với Tesla nhưng chưa bao giờ chứng minh cụ thể bằng những thông số kỹ thuật cụ thể cho thấy xe của họ “ngon” hơn Tesla chỗ nào). Xét về giá, bảng giá xe điện (EV) 2023 cho thấy, VinFast VF9 có giá 76.000 USD; VinFast VF8 57.000 USD. Trong khi đó, Mercedes-Benz EQB-Class là 52.400 USD; Toyota bZ4X là 42.000 USD; Tesla Model Y là 65.990 USD… Ngay cả Hyundai IONIQ 5 đang bán rất chạy tại thị trường Mỹ cũng chỉ 41.450 USD! Việc VinFast háo hức thâm nhập thị trường Mỹ thoạt nhìn là “thời cơ vàng”, khi mà EV đang là xu hướng, đặc biệt khi Tổng thống Joe Biden khuyến khích phát triển EV. Tuy nhiên, đâu phải chỉ VinFast mới thấy xu hướng EV ở Mỹ. Cần biết, tính đến cuối năm 2022 – thời điểm mà VinFast định “tấn công tổng lực” vào thị trường Mỹ, người tiêu dùng Mỹ có đến hơn 100 mẫu EV khác nhau để chọn. Chỉ riêng đại gia General Motors đã dự kiến tung ra 30 mẫu EV mới vào trước năm 2025, trong đó có Cadillac Lyriq SUV và xe tải Silverado chạy hoàn toàn bằng điện. Chưa kể Ford. Hãng này dự kiến tăng sản lượng EV lên 600.000 unit cho thị trường toàn cầu vào trước năm 2030. Ford và SK Innovation tuyên bố chi 11,4 tỉ USD để dựng nhà máy mới tại Tennessee và Kentucky chuyên sản xuất EV và bình điện cho EV… Ngoài chiếc bán tải F-150 Lightning được đích thân Tổng thống Joe Biden quảng bá, Ford sẽ đưa ra mẫu xe điện cho dòng SUV Explorer và Lincoln Aviator vào năm 2023. Đó là chưa kể Toyota. Cam kết chi 17,6 tỉ USD để sản xuất 30 mẫu EV vào trước năm 2030, Toyota đã loan bố mở một nhà máy sản xuất bình điện EV trị giá 1,29 tỉ USD tại North Carolina trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư 13,6 tỉ USD cho công nghệ bình điện trong một thập niên tới. Các hãng xe sang đều có EV, từ Porche Taycan, Mercedes-Benz EQS-Class đến Audi e-Tron. Tesla so với ba anh này chỉ là hàng “tương đối bình dân”. VinFast thì hạng nào? Ngay ở California, nơi VinFast đặt tổng hành dinh, chiếc VF e35 của họ đã đụng độ ngay một hãng địa phương rành đường rành sá và rành luật Mỹ lẫn tâm lý người Mỹ hơn VinFast nhiều lần, và “anh” này đang rất nổi và xứng đáng là đối thủ thật sự của Tesla: EV Lucid Air của hãng start-up Lucid. Trong bối cảnh như vậy, “những chiến tướng được tỷ phú Phạm Nhật Vượng tin tưởng giao nhiệm vụ lèo lái VinFast ra thế giới”, như một bài báo trên VietnamBusinessInsider (27-12-2021) khen tụng lên đến đỉnh phù vân, sẽ làm gì? Hãng tư vấn công nghiệp xe hơi Mỹ, Edmunds, cho biết thị trường Mỹ tiêu thụ trung bình 14-15 triệu xe mới/năm. Con số này cho thấy thị trường Mỹ lớn như thế nào. Trong khi đó, tính đến năm 2020, toàn thế giới mới chỉ tiêu thụ 2,2 triệu chiếc EV; và EV chỉ chiếm vỏn vẹn 2% thị trường xe hơi Mỹ. Điều này cho thấy thị trường EV vốn còn đang rất hẹp nhưng lại nóng hực không khí cạnh tranh giữa các hãng xe khổng lồ. Chẳng lẽ ban quản trị VinFast không nhìn thấy điều đó? VinFast dự kiến (chính xác hơn là tiếp tục tạo ra cảm giác có thực cho một chuyện còn rất xa thực tế) họ sẽ đáp ứng được 65.000 đơn hàng đặt trước (pre-order) và có thể bán được trung bình 750.000 chiếc EV của họ mỗi năm (!) vào trước năm 2026. Báo chí Việt Nam cứ thế chép lại mà gần như hoàn toàn không có chút thắc mắc, ngay ở thời đại mà mọi thông tin đều có thể kiểm tra một cách dễ dàng. VinFast phải biết rằng, để đạt được con số 750.000 chiếc/năm, Tesla đã cần đến 18 năm! Người Mỹ nào có thể bỏ ra 76.000 USD để mua VinFast VF9 chạy cà giật như Kevin Williams kể lại “trải nghiệm lái thử” của mình trên trang Jalopnik? Không chỉ là vấn đề giá. Có vẻ như VinFast và bà CEO Lê Thị Thu Thủy hoàn toàn mù tịt về “đời sống xe hơi” của người tiêu dùng trong một thị trường có “văn hóa xe hơi” như Mỹ. Họ dường như cũng không biết về nhiều thứ râu ria khác để một chiếc xe có thể lăn bánh một cách hợp pháp, từ chính sách bảo hiểm cho đến việc xây dựng hệ thống bảo trì và nguồn cung cấp phụ tùng thay thế. Hãng bảo hiểm nào của Mỹ, từ State Farm, Geico, Allstate đến Progressive có thể bán bảo hiểm cho khách hàng sử dụng một chiếc xe mà độ an toàn của nó hoàn toàn là một dấu hỏi khổng lồ?! Và nếu không mua được bảo hiểm thì người sử dụng không bao giờ có thể đăng ký biển số để lái xe ra đường. Chắc VinFast cũng thấy tất cả những vấn đề trên nhưng họ vẫn gạt gẫm dối trá và tạo ra những ảo tưởng về một thương hiệu Việt lớn đầu tiên ra biển lớn. Không chỉ đánh lừa công chúng, dường như VinFast cũng lừa phỉnh cả hệ thống chính trị chóp bu Việt Nam khi tạo ra một thứ niềm tin phi thực tế rằng họ có thể làm được chuyện to và mang lại cho quốc gia không chỉ doanh lợi mà còn danh tiếng. Nhà nước Việt Nam và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam, nơi có thể đang cho VinFast vay, nên thấy rằng, VinFast không phải là con hổ giấy. Nó là một con khủng long giấy./. __________ Một phần bài này, tôi đã viết trong một bài báo đăng vào tháng 12-2021 Nguồn: SàiGònNhỏ  
......

Một Cái Tết Buồn

  Tân Phong - Việt Tân    Khác hẳn với cái không khí nhộn nhịp, hối hả những ngày cuối năm cũ, khi mà các nhà máy luôn kín đơn đặt hàng, công nhân tăng ca, tăng kíp, làm việc đêm ngày. Những xóm trọ đông đúc râm ran tiếng nói cười sau mỗi buổi tan tầm. Những gương mặt mệt nhoài, xôn xao bàn tán về chuyện lương thưởng, tiền tăng ca, chuyên cần, lương tháng 13… với ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về một cái Tết đủ đầy, có quần áo mới cho mấy sắp nhỏ, có quà cho tía, cho ngoại, đủ tiền góp cho cái xe máy, điện thoại và mua được ít đồ ngon để dành tiếp khách tới nhà chơi …chừng đó là động lực mà người công nhân quên đi cái nhọc nhằn tha phương. Thế nhưng, cái Tết Quí Mão tới đây, là một cái Tết buồn hiu hắt.   Chỉ riêng các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, TP.HCM… hàng trăm ngàn lao động bị nghỉ việc không lương kể từ đầu quí 4. Ngay cả những tập đoàn đa quốc gia lớn như Pouchen cũng phải cho 20.000 trong số 50.000 lao động nghỉ luân phiên vì thiếu đơn hàng.   Bên cạnh đó, hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ khác trong tình trạng khó khăn kiệt quệ, không thể tiếp tục duy trì. Nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa sau thời gian gắng gượng hoạt động hoặc sa thải công nhân như trường hợp công ty Tỷ Hùng phải cho gần 1.200 công nhân lành nghề nghỉ việc.   Tình trạng cắt giảm lao động, đóng cửa nhà máy ngay thời điểm cuối năm cũng phổ biến ở các khu chế xuất lớn ở miền Bắc và miền Trung. Samsung Bắc Giang và Thái Nguyên mới đây tuyên bố đóng cửa tạm thời kể từ ngày 1 tháng Mười Hai, bởi hàng tồn đọng còn nhiều và doanh nghiệp này đang cơ cấu lại sản phẩm, cũng như chuẩn bị cắt giảm sản lượng.   Trước đó, công ty đã thông báo về lịch trình cắt giảm sản lượng của tổ hợp sản xuất Bắc Giang, Thái Nguyên xuống còn 40% so với mức sản lượng 50% hiện nay của toàn tập đoàn và chuyển dịch một phần dây chuyền sản xuất về Ấn Độ – nơi có mức lương công nhân thấp và chuỗi cung ứng nội địa tốt hơn so với Việt Nam.   Việc cắt giảm tới 10% sản lượng của tập đoàn vào năm 2023 đồng nghĩa với việc hàng chục ngàn lao động sẽ sa thải hoặc bị giảm thu nhập. Đó là một tổn thất to lớn.   Mặc dù, lãnh đạo tập đoàn Samsung vẫn luôn khẳng định cam kết gắn bó lâu dài nhưng có thể thấy quyết định rút lui từng bước khỏi thị trường Việt Nam của Samsung là nhất quán. Quá trình dịch chuyển những dây chuyền sản xuất khổng lồ và phức tạp này sẽ diễn trong nhiều năm.   Samsung là doanh nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam khi mà doanh thu của những nhà máy ở Thái Nguyên, Bắc Giang có thời điểm chiếm tới 20% GDP quốc gia cộng sản này. Không hề ngoa khi nói rằng, tập đoàn Samsung đã trao “nhành ô liu” cứu vớt nền kinh tế èo uột của CSVN khỏi sụp đổ trong những năm 2012-2015.   Thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 180.000 lao động chưa kể hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ phục vụ trong chuỗi cung ứng và dịch vụ khác. Doanh thu riêng từ mảng điện thoại của các nhà máy Samsung Việt Nam vào khoảng gần 50 tỷ USD năm 2022. Năm 2021, con số này vào khoảng 74,2 tỷ Mỹ Kim, giảm mạnh tới hơn 30% doanh số nhưng vẫn là một con số rất lớn để làm đẹp “thành tích” GDP cho giới chức CSVN. Đối với những công ty thâm dụng lao động như may mặc, điện tử, da giày việc phải cho công nhân có tay nghề nghỉ việc là một việc đặng chẳng đừng do không có đơn hàng và khó khăn về tài chính. Việc khôi phục lại đội ngũ công nhân lành nghề sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức đào tạo.   Tương lai bất định khi mà mức cầu của các thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ, Châu Âu suy giảm mạnh trong khi chi phí đầu vào như nguyên liệu nhập khẩu, xăng đầu, điện nước, thuế phí… tăng phi mã theo đà lạm phát và lòng tham của giới chức sở tại. Việt Nam là nền kinh tế gia công đơn giản, phục vụ cho xuất khẩu …đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những năm tới bởi suy thoái và lạm phát kinh tế toàn cầu. Đó là một viễn cảnh tồi tệ cho các nền kinh tế gia công và nợ nần quá nhiều.   Cho tới thời điểm tháng Chín, 2022, Tổng Cục Thống Kê cho biết Việt Nam xuất siêu khoảng 4 tỷ Mỹ Kim. Nhưng đà giảm xuất khẩu của những tháng cuối năm giảm rất nhanh so với tháng trước đó. Cụ thể, trong tháng Chín, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 58,21 tỷ USD, giảm 11,8% so với tháng Tám. Trong đó, xuất khẩu là 29,82 tỷ USD, giảm 14,6%; nhập khẩu là 28,39 tỷ USD, giảm 2,67 tỷ USD. Sang đến 15 ngày đầu tháng Mười, kết quả này vẫn không được cải thiện, khi tiếp tục giảm tới 12,6% so với kỳ 2 tháng Chín. GSO chưa cập nhật số liệu xuất, nhập khẩu tháng Mười và Mười Một.   Mặc dù, truyền thông trong nước né tránh các tin tức xấu về kinh tế xã hội, Tổng Cục Thống Kê hay VCCI đã không còn đưa ra các con số về doanh nghiệp đóng cửa, phá sản, cũng như các tờ báo chuyên ngành cũng rất hạn chế đưa các bài phân tích kinh tế vĩ mô có tính khách quan. Nhưng hiện trạng thê thảm của nền kinh tế có thể thấy rõ qua sự sụp đổ thị trường chứng khoán vừa qua.   Bất động sản tê liệt với hàng ngàn sàn giao dịch đã đóng cửa từ đầu quí 4 và không có kế hoạch hoạt động trở lại. Khối ngân hàng ồ ạt thanh lý tài sản cầm cố của doanh nghiệp từ bình gas, đàn gà vịt trong chuồng, tới máy móc, nhà xưởng, căn hộ, đất nền… Nói chung là thượng vàng hạ cám, chổi cùn giế rách cũng đem ra bán để thu hồi vốn khi nợ xấu tăng mạnh.   Quả bom trái phiếu 3 Không của doanh nghiệp đã nổ tung, xé toang cái mặt nạ của liên minh ma quỉ giữa Bộ Tài Chính – Ủy Ban Chứng Khoán – nhóm lợi ích ngân hàng – doanh nghiệp BĐS – và các tập đoàn sân sau của lãnh đạo chóp bu như FLC, Vingroup, Masan, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh… Với lượng trái phiếu rác mà các doanh nghiệp Việt đã phát hành lên tới 30 tỷ Mỹ Kim đang tới thời hạn thanh toán, trong một bối cảnh kinh tế suy thoái và lạm phát gia tăng… thì có thấy rõ kết cục sụp đổ không thể cứu vãn của nền kinh tế bong bóng và hoàn toàn rỗng ruột như Việt Nam.   Trong những ngày cuối năm, người ta thấy ông Chủ Tịch Nguyễn Xuân Phúc công du sang xứ Kim Chi, ôm hôn thắm thiết, ngoắc tay uống rượu với tổng thống Nam Hàn như một cặp uyên ương trong lễ động phòng hoa chúc… và rồi ông thủ tướng thủ thỉ đề nghị chủ nhà tạo điều kiện cho lao động Việt Nam sang làm cu li, phụ nữ Việt Nam sang lấy chồng Hàn Quốc!   Người ta thấy ông Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng vội vã công du xứ Kangaroo để đề nghị Úc tạo điều kiện nhận lao động Việt vào làm việc ở các đồn điền xứ này. Với mức lương khoảng 4.000 đô Úc và các công ty môi giới xuất khẩu lao động của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội “cắt phế” 20% thu nhập của người lao động hàng tháng, cũng mang về một khoản “khẳm” bù đắp cho ngân sách luôn thâm hụt phi mã.   Xem ra, cái Tết Quí Mão, rồi cái Tết Giáp Thìn, Ất Tỵ tiếp tới… sẽ ngày một thê lương, hiu hắt. Sau khi bán tất cả tài nguyên quốc gia, vay nợ ngập đầu, chế độ CSVN sẽ chỉ còn biết bán sức khỏe, bán sinh mạng của người dân Việt Nam với thân phận cu li với giá rẻ mạt, bòn mót từng đồng thuế phí tới cùng kiệt những thân phận còn đau khổ gấp trăm lần những chị Dậu, anh Pha ngày xưa.   Khắp nơi trên mảnh đất mang tên x.ác người này, đâu đâu cũng tràn ngập những thân hình xơ xác, những đứa bé thất học, đen đúa cầm tập vé số đi van nài người đi đường mua giúp một tờ… Hình ảnh những người công nhân nước mắt ầng ậc trước dĩa cơm cuối cùng ở nhà máy khiến cho ta xót xa tới ám ảnh. Và lòng căm phẫn dâng trào khi thấy những khuôn mặt dã thú, lọng thịt, vô sỉ của đám quan chức cộng sản ngạo nghễ dẫm đạp lên tất cả…   Đất nước tôi còn bị đầy đọa đến bao giờ?   Tân Phong  
......

Tại sao Ukraine không nên vội tái chiếm Crimea?

Nguồn: Liana Fix và Michael Kimmage, “Go Slow on Crimea,” Foreign Affairs, 07/12/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tại sao Ukraine không nên vội chiếm lại bán đảo Crimea? Việc Ukraine giải phóng thành phố Kherson vào đầu tháng 11 không đơn thuần là một chiến thắng quân sự kịch tính. Bằng cách giành chiến thắng trên chiến trường, Ukraine đã bóc trần trò hù dọa của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chỉ hai tháng trước đó, Putin đã công khai tuyên bố Kherson và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine là một phần lãnh thổ của Nga, ngầm đặt chúng dưới sự bảo vệ hạt nhân của nước này. Putin đã hy vọng rằng nỗi sợ hãi về một cuộc tấn công hạt nhân sẽ buộc Ukraine phải hành động cẩn trọng và khiến những người ủng hộ nước này lùi bước. Nhưng kế hoạch của ông đã không hiệu quả. Kherson khó có thể là điểm dừng cuối cùng trong loạt phản công thành công của Ukraine. Phần thưởng lớn nhất nằm xa hơn về phía nam: Bán đảo Crimea, nơi chiến tranh nổ ra vào năm 2014. Một thứ trưởng quốc phòng Ukraine đã tuyên bố rằng quân đội nước này có thể tiến vào “Crimea vào cuối tháng 12”. Những nhận xét như vậy có thể là ngầm đe dọa Nga. Hoặc cũng có thể họ thực sự nghiêm túc. Sau khi giải phóng Kherson, Crimea chắc chắn đã lọt vào tầm ngắm của Ukraine. Quân Nga có thể sẽ củng cố khu vực xung quanh Crimea, nhưng cho đến nay, cuộc chiến đã chứng minh rằng người Nga có thể để mất lãnh thổ và mất nó một cách nhanh chóng. Trận Crimea chắc chắn có thể xảy ra. Các đối tác quốc tế của Ukraine đã cam kết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Họ có lợi ích trong việc kiềm chế sức mạnh quân sự của Nga và ngăn chặn một cuộc xâm lược mới vào Ukraine. Nếu Crimea vẫn nằm trong tay Nga, điều đó sẽ đe dọa an ninh của Ukraine. Cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022 đã được dàn dựng một phần là từ Crimea. Bán đảo này là một “con dao găm” không chỉ hướng về Biển Đen mà còn về phía Kyiv. Việc sáp nhập Crimea không phải là giới hạn của tham vọng đế quốc của Nga, như nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã hy vọng vào năm 2014. Thay vào đó, nó là bàn đạp cho những tham vọng kế tiếp. Crimea không phải là Kherson. Nó chiếm một vị trí khác trong cuộc chiến, và nhiều đồng minh phương Tây thực sự lo ngại sẽ có leo thang xoay quanh Crimea. Putin có thể thua ở Kherson, hoặc những nơi khác ở Ukraine, và chấp nhận điều đó. Ông thậm chí có thể mất Donbas, một phần của miền đông Ukraine mà Nga đã chiếm đóng từ năm 2014, và vẫn có thể xoay xở về mặt chính trị. Nhưng Putin chắc chắn coi việc để mất Crimea và việc giữ ghế tổng thống là hai điều loại trừ lẫn nhau. Ông sẽ cố gắng giữ Crimea bằng mọi giá. Đó có thể là một nhiệm vụ quá sức. Ukraine đã chứng minh tính dễ bị tổn thương của Crimea bằng các cuộc tấn công vào Hạm đội Biển Đen của Nga và vào cây cầu bắc qua Eo biển Kerch, nối Nga với Crimea. Ukraine nên tiếp tục gây áp lực quân sự lên Crimea và tiến lên ở khu vực phía nam Kherson. Lý tưởng nhất là Kyiv sẽ giành lại quyền kiểm soát con kênh cung cấp phần lớn nước ngọt cho Crimea. Dù là bất cứ lúc nào, Ukraine cũng nên khiến Nga lo sợ về một cuộc tấn công vào Crimea. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, sẽ khôn ngoan hơn nếu Ukraine chỉ cô lập binh lính Nga ở Crimea mà không tìm cách tái chiếm bán đảo. Chiến lược này sẽ mang lại cho Kyiv một vị thế vững chắc trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga, từ đó thuyết phục Điện Kremlin tham gia đàm phán một cách nghiêm túc. Chiến lược này cũng sẽ giúp duy trì sự thống nhất giữa các đối tác phương Tây của Ukraine, những người đang lo lắng về rủi ro leo thang. Còn trước mắt, Ukraine có thể tìm cách phá vỡ cây cầu nối đất liền với Crimea, chia cắt lực lượng của Nga ở phía nam và phía đông, đồng thời giành lại quyền tiếp cận Biển Azov. Một chiến dịch tốn kém và nguy hiểm nhằm chiếm lại bán đảo lúc này có thể gây rủi ro cho cuộc phản công mà Ukraine đã tiến hành rất xuất sắc kể từ tháng 9. THẾ LƯỠNG NAN Crimea là một trung tâm của lịch sử thế giới. Dưới thời Nữ hoàng Nga Catherine Đại đế vào thế kỷ 18, quân đội của bà đã giành quyền kiểm soát bán đảo từ tay Đế chế Ottoman, và đã sáp nhập nó vào Đế quốc Nga. Sang thế kỷ 19, Ottoman liên minh với Anh và Pháp để chống lại Nga trong Chiến tranh Crimea. Đến thế kỷ 20, bán đảo thuộc về Liên Xô sau Cách mạng Bolshevik và đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong Thế chiến II. Các cuộc thảo luận giữa Lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Thủ tướng Anh Winston Churchill, và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã được tổ chức tại thành phố Yalta của Crimea vào năm 1945. Kể từ năm 1954, Crimea không còn là một phần của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, khi Điện Kremlin chuyển nó cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraine. Người Nga sát nhập Crimea bằng nòng súng vào năm 2014. Cuộc chinh phạt của họ đã trở thành nền tảng cho di sản chính trị của Putin, là dấu hiệu cho sự không khoan nhượng của Nga đối với phương Tây, và là bằng chứng của Putin, chứng minh rằng thời kỳ ô nhục của nước Nga hậu Xô viết đã qua. Việc sáp nhập Crimea đã nhận được sự ủng hộ tại Nga. Bên ngoài nước Nga, tình trạng của Crimea rất rõ ràng: nó được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukraine. Chủ quyền của Ukraine sẽ luôn bị xâm phạm, cho đến khi Nga rút khỏi Crimea. Những vấn đề nhức nhối ở Crimea sẽ ảnh hưởng đến cơ hội gia nhập các tổ chức phương Tây như NATO và Liên minh châu Âu của Ukraine. Cả hai tổ chức đều do dự trong việc chấp nhận các thành viên mới với các vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết, đó là một lý do tại sao Putin muốn giữ chặt Crimea vĩnh viễn. Nhưng không điều gì trong số này có thể ngăn cản một trận chiến giành lại Crimea, một trận chiến mà Nga khó có thể đảm bảo chiến thắng. Nếu một trận chiến như vậy diễn ra, ba mối đe dọa sẽ xuất hiện. Mối đe dọa quan trọng nhất là viễn cảnh leo thang hạt nhân. Kể từ khi cuộc xâm lược xảy ra vào tháng 2/2022, Putin đã phải định hình lại các mục tiêu chiến tranh của mình, và tự mâu thuẫn với chính mình trong quá trình đó. Cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm củng cố lãnh thổ ở Donbas thực chất là một cuộc chiến chống lại Ukraine. Cũng từ thời điểm đó, Putin đã ra lệnh động viên, tuyên bố chiến tranh với phương Tây, và sáp nhập 4 khu vực ở miền nam Ukraine, một vở kịch được dàn dựng nhưng không thể che khuất sự thật rằng Nga đã mất phần lớn lãnh thổ mà nước này chiếm được từ ngày 24/02. Một “kiệt tác của chủ nghĩa phi hiện thực”, quyết định sáp nhập của Putin đã được theo sau bởi việc Nga ngầm đe dọa hạt nhân. Nhưng Ukraine đã vạch trần những lời dọa suông này khi họ giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn vừa mới được sáp nhập, mà không bị Nga đáp trả bằng leo thang hạt nhân. Tuy nhiên, một lời dọa suông ở Kherson có thể không phải là một lời dọa suông ở Crimea. Crimea có một vị trí đặc biệt trong lịch sử và văn hóa Nga đối với Putin và đối với nhiều người Nga. Nó xuất hiện trong dòng quan điểm về Thế chiến II mà nước Nga của Putin đã nhiệt thành đón nhận. Đối với nhiều thế hệ người Nga, đó là một khu nghỉ dưỡng bình dị, tương tự như Florida và California ở Mỹ. Bán đảo này cũng xuất hiện phổ biến trong văn học Nga, đặc biệt là trong cuốn Ký họa Sevastopol (1855) của Tolstoy và Đảo Crimea (1981) của Vasily Aksyonov. Về mặt chính trị, Crimea là vùng đất thuộc Ukraine gần gũi với Nga nhất trước năm 2014, và nhiều người trong số 2,4 triệu cư dân của nó có quan điểm thân Nga. Kể từ năm 2014, Nga đã đàn áp các nhà hoạt động thân Ukraine và người Tatar ở Crimea, buộc nhiều người trong số họ phải rời khỏi bán đảo. Sáp nhập Crimea là thành tựu nổi bật của Putin, nhằm tái khẳng định quyền lực của Nga thời hậu Xô viết, phạm vi sức mạnh quân sự của nước này, và sự nhạy bén chiến lược của Putin. Ông khoe khoang với người dân Nga về việc đánh bại phương Tây ở Crimea. Vì đã dựng lên câu chuyện này, Putin sẽ trở thành nạn nhân nếu Ukraine chiếm lại Crimea. Chính ông sẽ là người bị đánh bại. Crimea không chỉ là một biểu tượng cho nước Nga của Putin. Nó có giá trị chiến lược to lớn đối với bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó. Bán đảo đã cho phép Nga phong tỏa Ukraine bằng hải quân, gây áp lực kinh tế lớn trong cuộc chiến. Crimea còn là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Nga trong hơn hai thế kỷ. Sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Nga thuê cảng Sevastopol từ Ukraine, một thỏa thuận kéo dài cho đến khi Crimea bị sáp nhập vào năm 2014. Việc củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với Sevastopol – để duy trì hạm đội – là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nga sáp nhập bán đảo. Không giống như Kherson, Crimea có thể là lằn ranh đỏ thực sự đối với Putin. Thứ hai, ngay cả khi có thể dễ dàng chiếm lại 10.000 dặm vuông đất Crimea, khu vực này cũng không dễ để Kyiv quản lý. Bán đảo đã bị chiếm đóng từ năm 2014. Khó có thể đánh giá được tác động của việc chiếm đóng này. Sau khi đã sống theo luật pháp Nga, nhiều cư dân Crimea tự coi mình là công dân Nga. Những người lính Ukraine có thể được coi là những người giải phóng, nhưng họ sẽ không được chào đón bởi toàn bộ khối dân ở Crimea, nơi có đông dân hơn Latvia hoặc Estonia. Kyiv sẽ phải quyết định xem họ sẽ xét xử hay ân xá cho những người cộng tác với Nga và các nhà lãnh đạo chính trị thân Nga. Hai lựa chọn này đều sẽ gây chia rẽ về mặt chính trị. Sự phức tạp của việc Ukraine giành lại Crimea trong chiến tranh có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh toàn cầu của Ukraine vào thời điểm nước này đang dựa vào danh tiếng tích cực của mình để giành được hỗ trợ quân sự và kinh tế. Mối đe dọa thứ ba là khả năng rạn nứt của liên minh hỗ trợ Ukraine. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine và các đối tác phương Tây đã đạt được mức độ gắn kết đáng kể, dù tất nhiên vẫn có những khác biệt. Ukraine đang chiến đấu vì sự sống còn của mình và muốn phương Tây tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến. Phương Tây lo ngại về sự leo thang với một nước Nga trang bị vũ khí hạt nhân và đã chọn không can dự bằng quân đội. Crimea sẽ là một phép thử lớn dành cho liên minh. Hầu hết các đồng minh ở Trung và Đông Âu sẽ ủng hộ Ukraine bằng mọi cách. Họ có xu hướng coi các mối đe dọa hạt nhân của Putin về cơ bản là không thật. Các quốc gia khác ủng hộ Ukraine lại có những tính toán khác và họ lo lắng hơn trước nguy cơ leo thang. Nhóm này bao gồm Pháp, Đức, và Mỹ. Trong khi đó, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác ở phương Nam đang tìm cách để nhanh chóng kết thúc chiến tranh và ngăn chặn các tác động lan tỏa toàn cầu của nó. Họ không thực sự quan tâm Crimea, không muốn công nhận nó là một phần của Nga, nhưng chỉ mong muốn toàn bộ vấn đề biến mất. MỘT LIÊN MINH LỚN Cho đến nay, liên minh hỗ trợ Ukraine đã khôn ngoan né tránh tuyên bố các mục tiêu chiến tranh cụ thể, tạo cho Ukraine không gian tối đa để hành động. G-7 đã đưa ra một thông cáo chung vào tháng 10, kêu gọi “một nền hòa bình công bằng” và kêu gọi người Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Điều chưa được trả lời là liệu nền hòa bình công bằng này có thể đạt được bằng cách đẩy Nga ra khỏi Ukraine (bao gồm cả Crimea) thông qua các biện pháp quân sự, hay bằng cách đàm phán một thỏa thuận mà trong đó có những thỏa hiệp với Putin. Về lý thuyết, việc nhanh chóng tiếp quản Crimea có thể giúp Ukraine ngăn quân Nga sử dụng bán đảo này làm bàn đạp trong tương lai, và chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của Ukraine. Trên thực tế, quyết định chiếm lại bán đảo sẽ đi kèm nguy cơ leo thang hạt nhân, và Ukraine sẽ phải trả cái giá rất đắt trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn ở các vùng khác của đất nước, khi kho vũ khí dành cho Ukraine giảm dần, và Nga tiến hành một cuộc tấn công khốc liệt vào nguồn cấp nước và điện của Ukraine. Ukraine nên giữ cho Crimea dễ bị tổn thương bằng cách tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự. Họ nên tiến xa hơn về phía nam trong khu vực Kherson, chứng minh rằng Crimea và nguồn cung cấp nước của nó nằm trong tầm với của quân đội Ukraine. Không bao giờ nên loại bỏ hoàn toàn lời đe dọa tái chiếm bán đảo. Bởi vì nó mang lại cho Ukraine quyền lực thực sự đối với Nga và tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tiềm năng. Xét đến việc Putin quyết giữ Crimea, đây có thể là lợi thế lớn nhất mà Ukraine có được. Việc không tái chiếm Crimea trong khi vẫn gây áp lực quân sự lên vùng này có thể không ngăn được Putin sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, nhưng nó sẽ làm giảm rủi ro đó. Trong khi chờ đợi, những mục tiêu ngắn hạn và trung hạn quan trọng là củng cố hệ thống phòng thủ chống tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời hỗ trợ bước tiến của nước này ở phía đông bắc và đông nam. Ukraine nên đặt mục tiêu phá bỏ hành lang đất liền với Crimea mà Moscow đã thèm muốn từ lâu và đã tranh đấu dữ dội để có được nó. Nếu quân đội Ukraine thành công, họ có thể chia rẽ lực lượng của Nga ở phía nam và phía đông bằng cách tiến tới Melitopol và đến tận Biển Azov. Việc Nga mất quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở phía đông và phía nam sẽ làm tăng thêm sự bất ổn chung cho vị thế của quân đội Nga ở Ukraine và khiến cuộc chiến không còn được ủng hộ ở Nga. Ukraine và những người ủng hộ nên tiếp cận vấn đề Crimea một cách tự tin. Nga đã tự chuốc lấy một thất bại chiến lược với quyết định xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm nay. Họ đã cho thấy quân đội của mình yếu hơn nhiều so với dự đoán trước chiến tranh. Họ chính là tác giả khiến nước mình bị cô lập ngoại giao, điều chỉ có thể đảo ngược bằng cách chấm dứt chiến tranh. Họ đã gây khó khăn cho nền kinh tế và làm chậm quá trình hiện đại hóa quân sự vì phải chống chọi với các biện pháp trừng phạt. Họ đã giúp nuôi dưỡng ý thức ái quốc ở Ukraine, và họ đã củng cố đáng kể liên minh xuyên Đại Tây Dương mà Ukraine hiện là một thành viên trên thực tế. Theo thời gian, những điểm yếu sẵn có của Nga cũng như lợi thế của phương Tây và Ukraine sẽ phát huy tác dụng. Khi điều đó xảy đến, chúng ta sẽ có thêm các lựa chọn mới để giải quyết vấn đề Crimea. Liana Fix là Nghiên cứu viên Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả cuốn “A New German Power? Germany’s Role in European Russia Policy.” Michael Kimmage là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Công giáo Mỹ và là Nghiên cứu viên cấp cao tại CSIS. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông phục vụ trong Nhóm Hoạch định Chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi ông chịu trách nhiệm khu vực Nga/Ukraine.  
......

Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (Bài 3)

Âu Dương Thệ   Phần II: Từ trang 166-173 Ba ông “cố vấn“ và giải pháp Lê Khả Phiêu   Cuộc tranh chấp quyền lực giữa cánh Đỗ Mười-Lê Đức Anh với Võ Văn Kiệt dẫn tới khủng hoảng trầm trọng về nhân sự trong ĐH 8 qua việc mô hình nhân sự Đào Duy Tùng-Nguyễn Hà Phan bị tan vỡ ngoài dự tính của Đỗ Mười-Lê Đức Anh. Việc này tạo ra một lỗ hổng chính trị rất lớn ở cấp cao nhất. Vì cả hai người này đều đã quá già không thể đảm nhiệm chức vụ lâu được nữa, đặc biệt sức khỏe của Lê Đức Anh rất sa sút, nhưng mặt khác chưa có những người có thể thay thế họ ngay.Chính lỗ hổng chính trị này cũng gây nên những giành giật quyền hành ngay trong nội bộ cánh bảo thủ.   Liền sau ĐH 8 kết thúc có những tín hiệu cho thấy chiều hướng này. Mô hình Ban thường vụ BCT và chính phủ mới do Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan dự tính đã tan vỡ nên giải pháp vá víu vào phút chót phải đưa Lê Khả Phiêu làm người chính trong Ban thường vụ BCT chưa thuyết phục được ở trung ương. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.1996 tuy Lê Khả Phiêu được xếp ngồi cạnh Đỗ Mười để muốn bắn tin cho dư luận biết là ai sẽ là người kế vị Đỗ Mười. Nhưng chính vào thời điểm đó lại cho thấy, Lê Khả Phiêu cũng còn phải tranh giành với một số nhân vật ngay trong Quân đội. Cuối tháng 9 đầu tháng 10.96 đoàn cán bộ lãnh đạo Tổng cục Chính trị quân đội Lào thăm VN do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Lào cầm đầu, một nước CS có quan hệ đặc biệt với CSVN. Theo nguyên tắc ngoại giao vẫn được HN đặt trọng là, người trưởng phái đoàn phía VN phải là người có chức vụ tương đương với trưởng phái đoàn ngoại quốc tới thăm. Nhưng khi tường thuật cuộc hội đàm của hai phái đoàn thì tờ Nhân dân chỉ ghi là đã hội đàm với „Tổng cục Chính trị“ QĐND VN và không nêu tên Lê Khả Phiêu hoặc các phụ tá của ông. Mặc dầu trước đó đoàn này đã được cả Đỗ Mười và Bộ trưởng Quốc phòng Đoàn Khuê tiếp. Lí do nào khiến cho Lê Khả Phiêu vắng mặt, vì đau ốm hay vì vào lúc đó Lê Khả Phiêu không còn nắm chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị?   Sự kiện thứ hai quan trọng hơn: Quân ủy Trung ương và bộ Quốc phòng họp „Hội nghị quân chính toàn quân“ trong ba ngày từ 9.-11.10.96 cho gần 400 sĩ quan cao cấp lãnh đạo quân khu, quân chủng, binh đoàn, học viện và các cơ quan của bộ Quốc phòng để truyền đạt các Nghị quyết ĐH 8. Nhưng chỉ một mình Đoàn Khuê, UVBCT và bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Trong khi đó UVBCT kiêm Thường trực BCT và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Khả Phiêu lại vắng mặt. Hội nghị quan trọng như thế nhưng TBT Đỗ Mười với tư cách là Bí thư Quân ủy trung ương (QUTU) và Chủ tịch nước Lê Đức Anh kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng cũng không dự và cũng không gởi điện chúc mừng. Trong diễn văn Đoàn Khuê đã cho biết „Hội nghị này nhằm thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn quân để nhanh chóng đưa Nghị quyết ĐH lần thứ 8 của đảng vào cuộc sống“. Gián tiếp Đoàn Khuê đã cho thấy, trước và sau ĐH 8 đang có rạn nứt trong quân đội, đang có tranh chấp quyền hành giữa một số tướng lãnh. Vào thời điểm đó có những tin cho biết, Đoàn Khuê đang nhòm ngó chức CTN của Lê Đức Anh. Trước ĐH 8 ít tuần Thượng tướng Trần Văn Trà -nguyên thứ trưởng bộ Quốc phòng, phó tư lệnh quân Giải phóng miền Nam và Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài gòn (sau 1975)- mất ngày 20.4.1996, nhưng không thành lập ban tang lễ như thường lệ. Chỉ có Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Linh viếng ông tại thành phố HCM.   Sự tranh giành quyền lực giữa hai tướng Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu vẫn tiếp tục tới đầu 1997. Hai ngày trước dịp kỉ niệm „50 năm ngày truyền thống ngành chính sách quân đội“ (26.2. 47 -26.2.97) Cục Chính sách bộ Quốc phòng tổ chức lễ long trọng. Đoàn Khuê vắng mặt, nhưng Lê Khả Phiêu tham dự một mình và đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước (CTN) Lê Đức Anh, người đỡ đầu Lê Khả Phiêu. Vào chính ngày kỉ niệm  Đoàn Khuê cũng cho tổ chức một buổi lễ long trọng và chính Đoàn Khuê trao huân chương Quân công cho ngành này. Đặc biệt đáng lưu ý là nhân dịp đó Đoàn Khuê đã mời  các cựu bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng và cựu Chủ nhiệm Tổng cục chính trị  Chu Huy Mân tới dự. Ai cũng biết, Lê Đức Anh không thích Võ Nguyên Giáp và vài năm trước chính Lê Đức Anh đã tìm cách loại Văn Tiến Dũng và Chu Huy Mân để chiếm bộ Quốc phòng và để Lê Khả Phiêu thay Chu Huy Mân làm Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.   *** Mặt trận thứ hai phe Đỗ Mười và Lê Đức Anh phải đối phó tiếp tục trong lúc này là Võ Văn Kiệt. Đặc biệt  sau khi Võ Văn Kiệt bẽ gẫy bất ngờ giải pháp nhân sự Đào Duy Tùng-Nguyễn Hà Phan vào phút chót đã làm Đỗ Mười và cánh bảo thủ rất cay cú. Đối với họ, Võ Văn Kiệt vẫn là cái gai nguy hiểm cần phải nhổ đi. Vì thế liền sau ĐH 8 một số nhân vật đã liên tục tung ra nhiều bài trên cơ quan lí tuận và tư tưởng của TUĐ, tờ TCCS, luân phiên tấn công Võ Văn Kiệt.Liền sau khi ĐH 8 kết thúc ít ngày Phó Tổng biên tập TCCS Tiến Hải (một bút hiệu) đã mở màn hiệp hai tấn công Võ Văn Kiệt. Trong TCCS số 14, tháng 7.96 Tiến Hải lại chĩa mũi chỉ trích với những ngôn ngữ kết án mạnh việc ông Kiệt trong Thư gởi BCT 9.8.95 đề nghị từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ:   „Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức sinh hoạt đảng, nằm ngay trong bản chất của đảng, là một tiêu chí để phân biệt đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, đảng cách mạng chân chính với các đảng khác. Phủ nhận nguyên tắc này là phủ nhận đảng từ bản chất. Xóa bỏ nguyên tắc này là phá hoại sức mạnh của đảng từ gốc. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu và lúc nào đảng xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ thì đảng không còn sức mạnh (hoặc rơi vào độc đoán chuyên quyền, hoặc trở thành câu lạc bộ mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, bè phái vô chính phủ đủ loại hoạt động, cuối cùng làm tan rã đảng về tổ chức, cũng tức là thủ tiêu bản thân đảng). Kẻ địch đang rất muốn và thường xuyên kích động chúng ta làm điều đó. Thực tế đã có không ít ĐCS bị rối loạn hoặc tan rã chỉ vì hạ thấp nguyên tắc tập trung dân chủ, sa vào cái bẫy „đa nguyên, đa đảng“.   Trong TCCS số 20 (10.96) Tiến Hải còn kết án rõ hơn nữa, nêu ra câu hỏi ai là người tung luận điệu chống tập trung dân chủ và phá hoại đoàn kết trong đảng? Theo ông, đó là „những cán bộ lãnh đạo chủ chốt“. Vì thế Phó Tổng biên tập Tạp chí tư tưởng và lí luận của TUĐ đã đòi „phải xử lí kịp thời, nghiêm khắc“ nghĩa là „phải thay đổi ngay những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu“. Dùng ngôn ngữ chỉ trích gay gắt và lối lí luận kết tội Võ Văn Kiệt như thế có khác nào khuyến cáo ông Kiệt nên ra khỏi đảng bằng cách này hay cách khác, đồng thời ủng hộ cho giải pháp để Võ Văn Kiệt thôi làm TT.   Cũng trênTCCS số 19 (10.96) Trung tướng GS Trần Xuân Trường, Giám đốc Học viện Chính trị Quân sự, cơ quan đào tạo sĩ quan cấp cao về chính trị của QĐND và trực tiếp dưới quyền Tổng cục Chính trị của Lê Khả Phiêu, cho biết có những khác biệt lập trường trong nhiều vấn đề cơ bản: „Những sự khác nhau đó không chỉ trên những vấn đề cụ thể, mà trên cả một số vấn đề cơ bản có ảnh hưởng đến việc hiểu và thực hiện đường lối của đảng, liên quan tới định hướng phát triển của đất nước.“ (tr.21) Tiếp theo tướng Trường nói rõ hơn, khác biệt nằm ở lãnh vực nào: „Trong khi quan điểm của đảng là phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhưng phải coi trọng xây dựng  kinh tế quốc doanh và hợp tác xã để quốc doanh đóng vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế hợp tác xã là nền tảng nền kinh tế quốc dân, thì không thể truyền bá quan điểm cho rằng, chỉ có mở rộng tối đa kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, thu hẹp kinh tế quốc doanh đến mức tối thiểu thì mới hòa nhập được vào kinh tế thế giới, khắc phục được sự tụt hậu của mình“ (tr. 22) Rõ ràng những chỉ trích trên đây là nhắm vào nội dung Thư gởi BCT của Võ Văn Kiệt. Vì vậy Trần Xuân Trường đòi: „Về những vấn đề lí luận có liên quan trực tiếp đến sự thống nhất ý chí và hành động thực hiện đường lối của đảng thì cần phải có cách xử sự khác. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào chủ nghĩa vô nguyên tắc. Cơ quan lãnh đạo của đảng cần chỉ ra những vấn đề gì được tiếp tục thảo luận rộng rãi, những vấn đề gì phải nói và làm thống nhất theo một định hướng tư tưởng chính trị đã được xác định (tr.21) Cuối cùng Giám đốc Học viện Chính trị Quân đội đã đi đến kết luận đanh thép: „Thực tiễn chứng tỏ, trên vấn đề hệ tư tưởng, không thể có bất cứ sự thỏa hiệp nào. Chúng ta cần và có thể tiếp thu một cách có phê phán những yếu tố tiến bộ đúng đắn của những trào lưu  ngoài Ma-xit để làm giầu cho mình, nhưng không thể có nhượng bộ thỏa hiệp về quan điểm và lập trường tư tưởng, không thể dung hòa quan điểm đúng với quan điểm sai trái. Sự dung hòa và thỏa hiệp đó chỉ có hại, làm hỗn loạn chính trị, tư tưởng và tổ chức của đảng“ (tr.22)   Trên tạp chí QPTD số 11.96 Thượng tướng Đặng Vũ hiệp, phụ tá của Lê Khả Phiêu, tuy không nêu đích danh cũng kết án Võ Văn Kiệt có „quan điểm thù địch phủ nhận và hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng“. Cả Vũ ngọc Lân, bút hiệu của một cán bộ cấp cao, đã viết bài „Nguyên tắc tập trung dân chủ-một biểu hiện sức sống của đảng“ trên TCCS số cuối năm 1996, còn kết án Võ Văn Kiệt thẳng hơn nữa về việc ông Kiệt trong Thư gởi BCT đòi bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ:   „Lâu nay các thế lực thù địch luôn luôn tập trung sức tấn công nhằm phủ nhận, phê phán, xuyên tác nguyên tắc tập trung dân chủ, một nguyên tắc rất cơ bản của ĐCS. Bọn chúng thường cho rằng: Nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đã lỗi thời; cái gọi là „dân chủ“ chỉ là „hình thức và lí thuyết“, còn thực tế là „độc đoán“, „chuyên quyền“ của một trung tâm; trong nguyên tắc này, không thể có sự tồn tại, „chung sống“ giữa tập trung với dân chủ, „nhốt“ chung vào một „rọ“ chúng sẽ „giết chết“ lẫn nhau, mà cụ thể là cái tập trung sẽ „giết chết“ cái dân chủ.“   Việc để một số tướng và một số nhà lí luận cấp cao viết nhiều bài liên tiếp trong nhiều tháng liền sau ĐH 8 trên hai tạp chí hàng đầu của đảng là TCCS và QPTD đã chứng tỏ Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu đã có chủ ý rất rõ ràng là hạ uy thế của Võ Văn Kiệt và cô lập vây cánh của ông trong đảng với mục tiêu là cưỡng bức ông phải rời vai trò làm TT.   Việc đánh thành phần cấp tiến chung quanh Võ Văn Kiệt và tranh giành quyền lực ngay trong cánh bảo thủ giữa Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu diễn ra đúng vào lúc Lê Đức Anh đau nặng và cuộc nổi dậy của nông dân cũng như cán bộ về hưu ở Thái bình cùng nạn đói lại xuất hiện ít nhất trên 15 tỉnh vào đầu năm 1997, do hậu quả của nạn lũ lụt ở đồng bằng Cửu long và cả miền Bắc vào hè-thu năm trước. Từ sau ĐH 8 hầu như Lê Đức Anh đã không xuất hiện. Trong dịp đón tiếp Tổng thống Nam Hàn Đỗ Mười đã phải đóng vai CTN  vì Lê Đức Anh đau. Nhiều dịp quan trọng khác cũng không thấy Lê Đức Anh xuất hiện, như lễ Kỉ niệm 50 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (12.1946-12.1996) và dịp Nguyễn Hữu Thọ mất cuối 12.1996. Mãi tới đầu tháng 2.1997 vào dịp sinh nhật bát tuần của Đỗ Mười mới đưa tin và ảnh là „Lê Đức Anh đang bình phục“ và Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu thăm. Cũng vào dịp này Đào Duy Tùng được trao tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng, nhưng không đưa hình và cũng không phát biểu, có lẽ ốm nặng. Mãi tới kì họp thứ 11 của QH vào đầu tháng 4.97 mới thấy Lê Đức Anh xuất hiện bên cạnh Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và Nông Đức Mạnh.   Đáng chú ý là, trong dịp này Võ Văn Kiệt đã không đọc báo cáo trước QH với tư cách là TT như thường lệ, Phan Văn Khải đã đọc thay. Tiếp theo đó trong cuộc họp nội các vào 28-29.5 Võ Văn Kiệt vừa từ Hung trở về sáng 29.5 nhưng không dự, trong khi đó Trần Xuân Giá trong phái đoàn của Võ Văn Kiệt trở về đã tham dự ngày chót họp nội các.Giữa tháng 6 HNTU 3 đã họp trong 10 ngày để bàn về „công tác cán bộ“. Vài ngày sau công bố danh sách 664 ứng cử viên QH khóa 10, nhưng cả ba Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt không có tên trong danh sách. Như vậy có nghĩa là, theo Hiến pháp Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt sẽ không ra tái tranh cử Chủ tịch nước và Thủ tướng trong nhiệm kì tới. Theo Hiến pháp, CTN và TT được bầu từ các đại biểu của QH.   Cùng với việc thoái lui của ba nhân vật trên, người ta thấy cũng trong thời gian này vị thế và vai trò của Lê Khả Phiêu lên cao rất mạnh. Rõ rệt nhất tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc về công tác chính trị nội bộ và nghiên cứu NQ 8 họp ngày 26.-29.12.96 cho 330 bí thư, phó bí thư tỉnh-thành, ban cán sự, đảng ủy khối, trưởng và phó các ban trung ương đã do một mình Lê Khả Phiêu chủ trì, Đỗ Mười tới phát biểu ý kiến, trong đó ghi thêm chức vụ mới của Lê Khả Phiêu là Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc biệt tờ Nhân dân xếp phần nói của Lê Khả Phiêu trước Đỗ Mười và dùng các từ ngữ „phân tích sâu sắc“ cho Lê Khả Phiêu, trong khi ấy chỉ dùng từ „biểu dương“ khi nói tới phát biểu của Đỗ Mười. Tiếp đó, sau Tết Đinh Sửu Lớp nghiên cứu NQ ĐH 8 được các ban Tư tưởng Văn hóa, Tổ chức và Học viện chính trị quốc gia HCM tổ chức cho gần 700 cán bộ lãnh đạo các ban, ngành ở trung ương, các tỉnh-thành trên toàn quốc. Nguyễn Đức Bình, phụ trách „công tác tư tưởng văn hóa và khoa giáo trung ương“ và tân Trưởng ban Tổ chức trung ương Nguyễn Văn An đồng chủ trì hội nghị, nhưng Lê Khả Phiêu là người phát biểu chính.   Đây có lẽ là việc chuẩn bị cho HNTU 3 sắp tới về công tác cán bộ ở cấp cao, đồng thời để cho dư luận trong và ngoài đảng hiểu là, Lê Khả Phiêu đã nắm chủ động. Điều này cho thấy, sau một số tháng tranh giành quyền lực thì vào thời điểm đó Lê Khả Phiêu đã thắng các đối thủ chính trị trong đảng, không chỉ với phe cấp tiến mà ngay trong nội bộ phe bảo thủ, do sự ủng hộ của Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Để chứng tỏ là người có uy quyền nên trong diễn văn quan trọng này Lê Khả Phiêu đã dùng cả ngôn ngữ kẻ cả, ra lệnh chấm dứt các tranh cãi trong nội bộ và phải thi hành các NQ của ĐH 8:   „Đối với cán bộ lãnh đạo của đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cao, yêu cầu đó đặt ra càng cao [ý ở đây là „thống nhất tư tưởng và hành động“]. Vì vậy BCT quyết định bồi dưỡng cho các đồng chí tại lớp học này một số vấn đề mấu chốt nhất, về tri thức lí luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng HCM, về truyền thống tốt đẹp của dân tộc… để giúp hiểu sâu thêm cơ sở lí luận của đường lối, đồng thời với việc nghiên cứu có hệ thống đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ do ĐH đề ra. Qua đó nâng cao bản chất chính trị, sự vững vàng về quan điểm lập trường, nâng cao niềm tin có cơ sở khoa học, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối của đảng.“   Nếu theo dõi quan lộ của Lê Khả Phiêu thì thấy, chỉ trong một vài năm từ một tiểu tướng vô danh ông đã trở thành một người có quyền lực lớn nhất từ đầu 1997. Cho tới giữa thập niên 80 Lê Khả Phiêu mới chỉ có quân hàm Thiếu tướng và phụ tá của tướng Lê Đức Anh trong chiến trường Campuchia. Nhưng từ khi Lê Đức Anh có quyền lực mạnh thì Lê Khả Phiêu cũng được giao cho những vai trò quan trọng. Đáng để ý là trong thời gian quyền hành của cặp Lê Đức Anh-Lê Khả Phiêu vươn lên thì cũng xẩy ra những cái chết bí hiểm và nhiều biến động trong quân đội. Sau cái chết đột ngột và đầy bí ẩn của hai đại tướng  có uy tín cao trong quân đội lúc đó là Hoàng Văn Thái và Lê Trọng Tấn, tới việc hai đại tướng Văn Tiến Dũng và Chu Huy Mân, đương kim bộ trưởng Quốc phòng và Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, không được cử làm đại biểu dự ĐH 6 (12.86). Sau nhờ sự vận động của một số UVBCT  nên ông Dũng được cử làm đại biểu dự khuyết. Lê Đức Anh đã được bầu vào BCT và thay Văn Tiến Dũng làm bộ trưởng Quốc phòng. Lê Khả Phiêu được chỉ định làm Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, rồi được bầu làm Ủy viên Trung ương tại ĐH 7 (1991) và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, một chức vụ rất quan trọng trong quân đội. Chỉ một năm sau Lê Khả Phiêu được cử vào BBT và phụ trách lãnh vực an ninh nội chính. Đây là lãnh vực rất quan trọng, nó kiểm soát an ninh ở cấp cao nhất (BCT, BBT, TUĐ). Cũng vào thời gian này Lê Đức Anh nắm chức CTN. Tại HNTU 6 chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu toàn quốc (1.94) Lê Khả Phiêu được bầu bổ túc vào BCT.Như vậy chỉ nội ba năm Lê Khả Phiêu đã từ một tiểu tướng trở thành một người có quyền lực rất lớn cùng với quyền bính lên cao của Lê Đức Anh, người phù trợ Lê Khả Phiêu.   Vào thời điểm đầu 1997 một mình Lê Khả Phiêu nắm rất nhiều chức vụ: Ủy viên BCT, Thường trực BCT, Ủy viên thường vụ Đảng ủy QSTU –cơ quan tối cao của QĐND, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương (các ngành nội chính, nội vụ, thanh tra, kiểm sát, tư pháp, tòa án và hải quan). Có thể nói từ trước tới nay trong ĐCSVN chưa có một nhân vật nào –kể cả HCM, Trường Chinh, Lê Duẩn và Lê Đức Thọ- cùng một lúc lại nắm nhiều chức vụ quan trọng như Lê Khả Phiêu.  Điều này phản ảnh sự tham quyền và tính đa nghi của Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh.   ***   Tại kì họp đầu tiên của QH Khóa 10 vào cuối tháng 9.97 đã bầu lại các cơ quan nhà nước. Trần Đức Lương thay Lê Đức Anh làm CTN, Nông Đức Mạnh thân tín của Đỗ Mười vẫn tiếp tục làm Chủ tịch QH, Phan Văn Khải thay Võ Văn Kiệt làm TT và thành lập chính phủ mới, trong đó số PTT từ 3 tăng lên 5. Đây là cách giảm quyền hành của Phan Văn Khải. Cũng vào thời điểm này một số nguồn tin cho biết, có thể Nguyễn Văn An hoặc Nông Đức Mạnh sẽ thay Đỗ Mười làm TBT.Nhưng tại HNTU 4 vào cuối tháng 12.97 (22-29.12. 1997) thì Lê Khả Phiêu đã chính thức trở thành TBT. Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công thôi „cố vấn BCHTU“ và Đỗ Mười, Lê Đức Anh,Võ Văn Kiệt thay. Nhân dịp này ba cựu Cố vấn được trao huy chương Sao vàng! Đồng thời bầu bổ túc 4 người vào BCT là Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Minh Triết, Chánh Văn phòng trung ương đảng Phan Diễn và Phó Bí thư thành ủy Hà nội Nguyễn Phú Trọng.   Đáng để ý là, trong diễn văn khai mạc khá dài ngày 22.12 –mãi khi Hội nghị kết thúc mới được công bố- Đỗ Mười không giành một chữ nào cho thấy là HNTU 4 sẽ đưa ra quyết định nhân sự cao nhất, chỉ nói về kinh tế, đặc biệt cả việc nông dân tỉnh Thái bình nổi dậy chống chính quyền địa phương.Vì thế cho tới những ngày đầu của HNTU 4 ngay cả  đại đa số các UVTU cũng không biết Đỗ Mười sẽ rút lui và Lê Khả Phiêu sẽ thay thế.Việc này cho thấy tác phong gia trưởng đối với ngay cả các UVTU của một số người có quyền lực cao nhất. Còn nhân dân thì càng bị mù tịt. Điều này chứng minh một số người cầm đầu chế độ toàn trị đã coi công việc của đảng và đất nước như chuyện riêng của họ, không cần bàn bạc trước trong nội bộ đảng và cũng không thèm thông tin cho nhân dân! Đây chính là cách thể hiện trong thực tế về „dân chủ XHCN“ và „nguyên tắc lãnh đạo tập thể“ của ĐCSVN.  (còn tiếp)  
......

Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (Bài 2)

Âu Dương Thệ Thư gởi Bộ chính trị của Võ Văn Kiệt 9. 8. 1995 và sự phản công của phe Đỗ Mười   Nhưng hi vọng giữ được ổn định ở ngay trong cấp cao nhất không kéo dài, mặc dầu phe giáo điều do Đỗ Mười-Lê Đức Anh chỉ huy đã được tăng cường thêm trở thành áp đảo về số lượng trong BCT từ HNTU 6 giữa tháng 1.1994, như đã trình bày. Ngay cả trong tứ trụ khi đó, Võ Văn Kiệt đã phải một mình chống chọi lại Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Nông Đức Mạnh. Nếu theo dõi hoạt động chính trị của Võ Văn Kiệt từ thời ông còn ở trong bưng tại miền Nam tới khi làm Bí thư thành ủy Sài gòn và sau này ra HN (Hà nội) giữ các chức vụ quan trọng khác, cho thấy ông là người có cá tính riêng mạnh và phóng khoáng so với nhiều nhà lãnh đạo đồng thời với ông. Trong thời gian làm Bí thư thành ủy Sài gòn, nhờ uy tín và ảnh hưởng, nên ông Kiệt đã dám mời một số nhân vật cũ Miền Nam như cựu Phó TT Giáo sư TS kinh tế Nguyễn Xuân Oánh và Giáo sư TS Kinh tế Nguyễn Văn Hảo, từng là Phó TT phụ trách phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng hòa.(1) Cá tính mạnh của Võ Văn Kiệt còn biểu lộ trong hai quyết định quan trọng trong thời gian làm TT, tiến hành thực hiện đường dây tải điện Bắc-Nam mặc dầu nhiều người chống, và vào trại giam thăm cựu bộ trưởng Năng lượng Vũ Ngọc Hải để tỏ thái độ trọng nhân tài và đồng thời chống bảo thủ. Nhưng tư duy độc lập và cá tính mạnh trong thời gian làm TT phải nói tới Thư của ông gởi BCT ngày 9.8.1995. Thời điểm này nằm cận ĐH 8 chỉ gần một năm sau đó và thành phần nhân sự mới ở các cấp cao nhất từ TBT tới TT, hầu như đã được cơ cấu xong theo mong muốn của phe bảo thủ. Về Thư gởi BCT của Võ Văn Kiệt có nhiều câu hỏi được nêu ra nhưng vẫn chưa có trả lời, trong đó có hai câu hỏi quan trọng. Tại sao Võ Văn Kiệt gởi Thư này cho BCT vào hè 1995 không lâu trước ĐH 8 và ông chờ đợi gì ở các đồng liêu trong BCT?  Vì sao Lá thư này lại bị tiết lộ ra bên ngoài ? Ai chủ mưu và có dụng ý gì? Có lợi hay bất lợi cho Võ Văn Kiệt? Thư gởi BCT 9.8.1995 gồm trên 10.000 chữ được soạn thảo sau khi ông Kiệt đã có trong tay bản Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội (ĐH) 8.(2) Vì thế có thể nói Thư này chính là một phản biện lại nội dung Dự Thảo này và một số Nghị quyết (NQ) của Hội nghị Đại biểu toàn quốc 1994. Nội dung Thư này có thể hiểu như một DỰ ÁN CHÍNH TRỊ cho ĐCSVN về mục tiêu và phương thức đổi mới sau khi Liên xô sụp đổ. Thư này nêu ra những điểm chính: 1. Xu hướng và tương quan lực lượng trên thế giới và chính sách đối ngoại của VN sau khi Liên xô sụp đổ. 2. Chính sách kinh tế: Làm thế nào để dân giầu nước mạnh? Chệch hướng hay không chệch hướng? 3. Khả năng quản trị Nhà nước (chính phủ, quốc hội và các đoàn thể ngoại vi) của Đảng. 4. Đảng phải thay đổi cách tổ chức và điều hành như thế nào nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước? Về bối cảnh thế giới sau khi Liên xô sụp đổ ông Kiệt cho rằng, „trong thế giới ngày nay không phải mâu thuẫn đối kháng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đế quốc“ là chính, mà mâu thuẫn giữa các quốc gia, khu vực và quốc tế trở thành quan trọng. Nhưng các mâu thuẫn này vừa là thách đố, đồng thời cũng là cơ hội cho các nước. Như vậy Võ Văn Kiệt đã phủ nhận chủ thuyết về „mâu thuẫn đối kháng“ -có anh thì không thể có tôi- giữa chủ nghĩa CS và chủ nghĩa tư bản; đồng thời còn cho rằng, các mâu thuẫn này không nhất thiết chỉ phải giải quyết bằng bạo lực như Lenin và Đệ tam Quốc tế đã từng khẳng định và cuối cùng CS sẽ tiêu diệt tư bản. Trái lại theo ông, sau khi Liên xô sụp đổ thế giới có thể giải quyết các mâu thuẫn không nhất thiết phải kinh qua bạo lực. Ông còn nhấn mạnh, từ nay quan hệ giữa 4 nước CS còn sót lại là VN, TQ, Bắc hàn và Cuba chứa nội dung là „tính chất quốc gia lấn át (nếu chưa muốn nói là loại bỏ) tính chất xã hội chủ nghĩa.“ Nghĩa là ông Kiệt không còn tin vào thế giới đại đồng giữa các nước CS, quyền lợi quốc gia là quyết định. Riêng với Trung quốc (TQ), ông Kiệt còn nhận định hai nước VN và TQ đang có những tranh chấp mới rất nóng, nhất là ở biển Đông.  Từ các phân tích về tương quan quốc tế mới sau khi Liên xô tan rã, trái với quan điểm lo ngại và bi quan của cánh bảo thủ về tương lai của chế độ, ông Kiệt lại lạc quan thấy đây là một cơ hội tốt cho VN: „Với đánh giá tình hình theo cách nhìn mới, có thể nói, sau một nửa thế kỷ phấn đấu đầy hy sinh gian khổ kể từ Cách mạng tháng Tám, bây giờ chúng ta mới cùng một lúc có được điều kiện bên trong tốt nhất và bối cảnh quốc tế bên ngoài thuận lợi nhất cho phép đặt ra được và thực hiện được dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, đáp ứng được đòi hỏi phải vươn ra thế giới bên ngoài để tồn tại và phát triển, để lấy lại thời gian đã mất và đuổi kịp các nước chung quanh. Có thể nói, đất nước đang đứng trước cơ hội chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta !“ Như vậy, ngay trong phần đầu Thư 9.8.95 gởi BCT, Võ Văn Kiệt đã dám đặt lại và phủ nhận những định đề căn bản của chủ nghĩa Marx-Lenin về mâu thuẫn đối kháng giữa CS và Tư bản, cũng như phải dùng bạo lực để thanh toán Tư bản (ý thức hệ và phương pháp đấu tranh). Không những thế Võ Văn Kiệt còn chống lại chủ thuyết của Đỗ Mười-Lê Đức Anh xin cầu hòa với Bắc kinh (BK) và mong BK bao che cho HN từ sau Hội nghị bí mật ở Thành đô (9.1990), vì tin rằng những người cầm đầu BK vẫn đặt trọng mục tiêu XHCN trên quyền lợi ích kỉ của quốc gia. Cho thấy ông không còn tin vào chủ thuyết „Thế giới đại đồng“ và cũng rất nghi ngờ chủ tâm của BK!:  „Nói riêng về quan hệ Việt Nam – Trung quốc, Việt Nam – Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên thì tính chất quốc gia lấn át (nếu chưa muốn nói là loại bỏ) tính chất xã hội chủ nghĩa trong những mối quan hệ giữa những nước này. Thậm chí trong quan hệ Việt Nam – Trung quốc tồn tại không ít điểm nóng. Thuần tuý nói về chủ nghĩa xã hội thì cả 4 nước Xã hội chủ nghĩa còn lại đều nói, còn đang phải tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi con đường riêng phù hợp của từng nước.“ Chủ đề quan trọng thứ hai trong Thư gởi BCT là chính sách phát triển kinh tế. Ở đây Võ Văn Kiệt cũng đi thẳng vào vấn đề trung tâm là nên giữ vững và củng cố Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hay nên để kinh tế tư nhân phát triển? Câu trả lời khá dứt khoát của ông là chống lại chủ trương kể từ Hội nghị Đại biểu toàn quốc (1994) tìm cách củng cố trở lại để DNNN giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế, chứ không thể để kinh tế tư nhân tự do phát triển, có như vậy mới không „chệch hướng“ ra khỏi quĩ đạo XHCN. Ông đã dẫn chứng tình hình phát triển kinh tế nhanh trong nhiều lãnh vực từ sau ĐH 6 với việc bãi bỏ lệnh „ngăn sông cấm chợ“, giải thể hệ thống hợp tác xã (HTX) trong nông nghiệp và để cho tư nhân được tự do làm ăn để phản biện lại quan điểm của phe giáo điều bảo thủ đang tìm cách trở lại con đường mòn của mô hình XHCN vì họ sợ „chệch hướng“: „Những năm trước khi thực hiện đổi mới, chúng ta đã có kinh nghiệm, nếu không có sự phát triển này thì kinh tế tiêu điều và ách tắc như thế nào ! Nếu coi sự phát triển này là chệch hướng, có nghĩa là chúng ta phải đem kinh tế quốc doanh ra đối lập lại với sự phát triển này, đối lập với tất cả những người lao động đang bỏ của và công sức để tạo ra sự phát triển như hiện nay.“ Ông còn phê bình gay gắt cách làm ăn thua lỗ của hệ thống quốc doanh trở thành gánh nặng cho kinh tế, và chính hệ thống này lại đang là những nơi nuôi dưỡng những tệ trạng xã hội: „Trong những năm của cơ chế kinh tế cũ, quốc doanh đã hầu như nắm toàn bộ các lãnh vực này và chúng ta đã biết kết quả. Ngày nay không ít xí nghiệp, đơn vị quốc doanh làm ăn trái với pháp luật, số lượng phương tiện giao thông vận tải của quốc doanh – trong đó có xe của đơn vị quân đội – tham gia buôn lậu khá lớn…“ „Song nguy cơ chệch hướng đang ẩn náu trong nhiều hiện tượng kinh tế xã hội khác cần được chú ý xử lý thỏa đáng. Đó là tình trạng làm ăn trái pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đang trở thành “quốc nạn”, bao gồm cả những thói xấu như cục bộ, cửa quyền, tính vô chính phủ, cát cứ, tiêu xài lãng phí và ăn cắp của công…“  Tình trạng làm ăn thua lỗ lớn và sự tham nhũng cùng cực của cán bộ trong toàn bộ hệ thống kinh tế Nhà nước về các năm sau này chứng minh, Võ Văn Kiệt đã dự đoán đúng hậu quả của việc cố ý duy trì doanh nghiệp quốc doanh (DNQD) về mặt kinh tế lẫn chính trị và pháp luật dẫn tới tha hóa đạo đức và kỉ cương xã hội. Theo ông, nếu trở lại với mô hình phát triển theo XHCN như trước thời đổi mới thì mới là „Chệch hướng và diễn biến hoà bình sẽ có thêm mảnh đất màu mỡ để bung ra.“  Tóm lại, quan điểm về vai trò của DNNN giữa Võ Văn Kiệt và nhóm bảo thủ trong BCT hoàn toàn đối chọi nhau. Có thể nói gọn là, Võ Văn Kiệt muốn những gì tư nhân không làm được thì mới để quốc doanh làm; còn phe bảo thủ lại chủ trương, những gì quốc doanh không làm được mới để cho tư nhân! Những phản biện của Võ Văn Kiệt về „chệch hướng“ và „diễn biến hòa bình“ nêu ra trong Thư gởi BCT cũng hoàn toàn ngược lại quan điểm của phe bảo thủ đã quyết định trong Hội nghị Đại biểu toàn quốc và được giải thích rõ trong sách „Văn hóa và Đổi mới“ của Phạm Văn Đồng đang là nền tảng cho đường lối của ĐH 8 sắp tới, như đã trình bầy. Chủ đề thứ ba trong Thư gởi BCT ngày 9.8.1995 của Võ Văn Kiệt là sự quản trị và điều hành bộ máy Nhà nước của ĐCS. Với tư cách là TT, trong nhiều năm ông Kiệt đã phải nhìn nhận bộ máy Nhà nước (chính phủ, quốc hội, các tổ chức ngoại vi) do ĐCS chỉ huy đang bất cập trong luật pháp và bất lực trong việc tuyển chọn cán bộ và điều hành bộ máy nhà nước. Tình hình này dẫn tới những hậu quả vô cùng xấu tới mức báo động trong nhiều lãnh vực của xã hội:  „Tình trạng bất cập của bộ máy nhà nước và những vấn đề nóng bỏng trong đời sống kinh tế xã hội đã ở mức báo động…“. „Sống và làm việc theo pháp luật trở thành đòi hỏi ngày càng bức thiết của cuộc sống và sự nghiệp phát triển đất nước ta…“ „Sự phát triển luật pháp và năng lực thi hành luật pháp chưa theo kịp đà phát triển của đất nước và xã hội ta hiện nay. Mặt khác, tình trạng sống và làm ăn trái phép với pháp luật chưa có xu thế giảm….“ „Hãy thử mổ xẻ tình trạng tham nhũng, tình trạng buôn lậu, trốn thuế, tình trạng móc ngoặc ở trong nước, hoặc với nước ngoài trong kinh tế, tình trạng chồng chéo ách tắc trong điều hành và quản lý đất nước, rừng núi tài nguyên bị tàn phá trong thời bình, môi trường tự nhiên đang bị xâm phạm nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng nhiều nơi không được gìn giữ, tình trạng dân kêu oan khiếu nại…, chúng ta sẽ có được những thước đo khá chính xác về mức độ báo động này. Một trong những nguyên nhân chính là những yếu kém trong nhiệm vụ quản lý nhà nước….“ Sau khi nêu rõ sự bất lực của bộ máy Nhà nước dẫn tới sự bùng nổ của các tệ trạng xã hội, trong thư gởi BCT ông Kiệt đã nói thẳng tới nguyên nhân của nó. Theo ông, đó là vẫn áp dụng phương pháp quản lí đất nước thời chiến vào thời bình, tuyển chọn nhân viên Nhà nước theo nhu cầu của Đảng chứ không căn cứ trên khả năng và đức độ. Nói tóm lại, theo ông nguyên nhân chính của của sự bất lực của bộ máy Nhà nước và sư sa đọa của cán bộ là vì Đảng vẫn đứng trên và làm thay Nhà nước, trong khi đó lại không chịu trách nhiệm: „Chúng ta cần sớm khắc phục những ảnh hưởng còn lại của phương thức điều hành đất nước trong thời chiến với những đặc điểm như : cơ chế chính uỷ, quyền lực quyết định tại chỗ, tính chất địa phương, cơ cấu bộ máy sắp xếp cán bộ theo yêu cầu chính trị, bộ máy của Đảng song trùng và trên thực tế là có những việc đứng trên hoặc làm thay bộ máy chính quyền, cơ chế trách nhiệm không rõ ràng và sự yếu kém về nghiệp vụ do vận dụng nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách v.v“.  Các phê bình thẳng thắn trên đây của Võ Văn Kiệt cũng được  bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh thời Nguyễn Tấn Dũng 11 năm sau chia xẻ, khi ông phát biểu công khai ngay tại ĐH 12 (xem Chương tám, IV). Chủ đề quan trọng cuối cùng trong Thư gởi BCT, ông Kiệt đã tập trung phân tích về tình hình ĐCS. Cách tổ chức và điều hành hiện nay của Đảng có thích hợp không và cần phải được cải tổ như thế nào? Nhận định đầu tiên của ông là, cán bộ đảng viên trong thời bình đang suy thoái về đạo đức và lối sống làm mất tính tiên phong: „Chúng ta đang đứng trước thực tế là, tính tiên phong chiến đấu của đảng viên và của các tổ chức cơ sở của Đảng có nhiều mặt giảm sút, thậm chí yếu kém. Nhiều đảng viên không còn vai trò gương mẫu, nhiều tổ chức cơ sở Đảng chỉ hoạt động hình thức, hoặc tê liệt, thoái hoá. Quan hệ giữa Đảng và dân ngày càng có nhiều vấn đề. Chỗ nào cũng có đảng viên, song tình trạng bê bối, tiêu cực ở các ngành, các địa phương khá phổ biến.“ Vì vậy theo ông, nếu muốn Đảng tiếp tục cầm quyền thì ưu tiên hàng đầu là phải „cần đặc biệt phát huy dân chủ trong Đảng“. Để có thể thực hiện được việc này Võ Văn Kiệt không ngại ngùng đề nghị phải từ bỏ nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ vẫn được áp dụng và được coi là nguyên tắc tổ chức của các ĐCS, nhưng chính nó đang dẫn tới tinh thần vô trách nhiệm và dân chủ hình thức: „Chúng ta thảo luận nhiều về nguyên tắc “ dân chủ tập trung ”, hoặc “ tập trung dân chủ ”. Tôi đề nghị bỏ cách suy nghĩ rất công thức như vậy. Nên chăng khẳng định lại một cách không thể hiểu lầm như sau: Để huy động trí tuệ của toàn Đảng và bảo vệ sự trong sáng trong Đảng, cần phải triệt để dân chủ, đồng thời để bảo đảm sức chiến đấu của Đảng, mọi đảng viên phải tuyệt đối tuân theo điều lệ và phục tùng các nghị quyết của Đảng.“ *** Tóm lại, trong Thư gởi BCT ngày 9.8.1995 TT Võ Văn Kiệt đã dám đặt lại một số vấn đề từ trước tới nay vẫn được coi là cấm kị (Tabu), ai cũng phải thừa nhận và không được đụng tới. Đó là nguyên tắc tổ chức nội bộ trong đảng theo „tập trung dân chủ“ và „mâu thuẫn đối kháng“ giữa chủ nghĩa CS và TB với thế tất thắng của Thế giới CS. Ngoài ra, Võ Văn Kiệt còn đòi mổ xẻ lại những nhiều lãnh vực căn bản của chế độ cũng như các chính sách quan trọng. Như vai trò của Đảng trong việc điều hành nhà nước. Trong đó ông chống lại chủ trương từ trước tới nay theo lối lãnh đạo độc quyền của Đảng từ chính sách, tổ chức tới quyết định nhân sự. Ông muốn Chính phủ có quyền rộng rãi hơn. Võ Văn Kiệt cũng yêu cầu xét lại chính sách kinh tế lấy DNNN làm chủ đạo, ông chủ trương các hoạt động kinh tế theo cơ cấu tổ chức KTTT, trong đó DNNN chỉ làm những gì kinh tế tư nhân không làm được. Khác biệt quan điểm lớn khác giữa Võ Văn Kiệt với nhóm bảo thủ trong BCT còn nằm cả trong lãnh vực đối ngoại. Ông không tin chính sách cầu hòa với BK của Đỗ Mười và Lê Đức Anh vừa được bắt đầu từ đầu thập niên 90 và cho rằng, BK chỉ đặt quyền lợi của TQ trên hết chứ không phải vì lợi ích giữa hai ĐCS và ông còn cảnh cáo về những nguy cơ xung đột sẽ gia tăng trên biển Đông do chủ trương bành trướng của BK. Dĩ nhiên trong tư cách là một đương kim TT, nên khi trình bày các quan điểm trên Võ Văn Kiệt đã dùng những ngôn từ thích hợp với các đồng liêu. Nhiều đoạn trong Thư nói về những khác biệt quan trọng với phe bảo thủ, nhưng Võ Văn Kiệt đã tránh dùng ngôn ngữ mạnh, đi thẳng vào sự việc, mà ông lại phải trình bày vòng vèo và tránh phê bình quá đáng…Tuy nhiên, trong Thư gởi các đồng liêu trong BCT Võ Văn Kiệt đã dám đặt lại những vấn đề căn bản về ý thức hệ CS tới các chủ trương và chính sách quan trọng.(3)   Việc ra đời của Thư này, những tranh cãi và ảnh hưởng của nó đã tạo ra nhiều câu hỏi không chỉ trong nội bộ ĐCS mà cả bên ngoài. Tại sao Thư này đã được viết vào thời điểm đó, nhắm mục tiêu gì? Sự tranh cãi trong nội bộ trung ương về thư này như thế nào, cánh nào trong Đảng đã tham dự và đứng về phía nào? Tại sao Thư này lại lọt ra bên ngoài, Võ Văn Kiệt hay cánh bảo thủ bị bất lợi? Võ Văn Kiệt có đạt được mục tiêu không? Căn cứ vào sự trình bày của Võ Văn Kiệt trong Thư gởi BCT 9.8.1995 thì vào thời điểm đó các Dự thảo Báo cáo Chính trị và Dự thảo Kinh tế cho ĐH 8 đã xong, những luận cứ phản biện của ông đã căn cứ phần lớn vào các văn kiện dự thảo của ĐH 8 sẽ diễn ra gần một năm sau.(4)  Ngoài ra vào thời điểm đó có lẽ đề án nhân sự ở cấp cao nhất cũng đã được chuẩn bị ít nhất là trong phe bảo thủ. Như vậy rõ ràng mục tiêu của Thư gởi BCT 9.8.1995 là muốn nhắm tới ĐH 8 về các mặt đường lối, chính sách kinh tế, chính trị và ngoại giao, đồng thời cả trong đề án nhân sự. Gởi cho các đồng liêu trong BCT vào thời điểm gần một năm trước ĐH 8 Võ Văn Kiệt hi vọng là có thể tạo ra những cuộc tranh luận trong nội bộ Đảng ở những lãnh vực quan trọng theo chiều hướng có thể thay đổi để cởi mở hơn cả trong đường lối, chính sách lẫn nhân sự.(5) Nhưng có lẽ địa chỉ gửi Thư này ông Kiệt không chỉ nhắm riêng BCT mà cả trong Trung ương đảng (TUĐ). Chỉ có như vậy thì mới có thể tạo ra tranh luận có tầm vóc đủ mạnh và rộng, từ đó có thể dẫn tới tranh luận ngay trong Đảng chống lại phe giáo điều ngay trước ĐH 8 không còn xa. Võ Văn Kiệt là người tự tin, ông nghĩ rằng, những thành quả tốt đẹp trong kinh tế, tài chánh và ngoại giao trong gần 4 năm làm TT, trong đó phải kể tới: Không những giải quyết tốt được nạn đói mà còn đưa VN trở thành nước xuất cảng gạo, nạn lạm phát phi mã đã được chấm dứt, thiết lập quan hệ ngoại giao với cựu thù Mĩ, gia nhập Asean, lập quan hệ tốt với EU, khuyến khích đầu tư của ngoại quốc vào VN (FDI) và tiếp nhận  nhiều tỉ Mĩ kim theo chương trình ODA của các cơ quan tài trợ quốc tế lớn như WB, ADB và IMF…Dĩ nhiên đây không phải là công trình riêng của Võ Văn Kiệt, nhưng trong tư cách là TT ông là người rất năng động, cởi mở và hoạt bát trong ngoại giao và rất quyết đoán, nên ông đã đóng góp phần không nhỏ trong các thành công trên. Nhờ vậy ông được lòng nhân dân, tạo được uy tín quốc tế lớn, đặc biệt với Mĩ, EU, Nhật và Asean. Ông còn tạo một tin cậy cao trong thành phần cấp tiến trong Đảng, nhất là các cán bộ ở phía Nam và được lòng nhiều giới kinh tế và chuyên viên ở trong nước.  Như trên đã trình bày, ông Kiệt gửi Thư cho BCT vào thời điểm bản Dự thảo Báo cáo Chính trị (BCCT) đã hoàn thành dưới ảnh hưởng lấn át của phe bảo thủ, đứng đầu là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình và Nguyễn Hà Phan và đang chuẩn bị đưa ra HNTU 9 (11.95) để làm thủ tục thông qua cho hợp lệ. Vậy thì mục tiêu muốn đạt tới qua Thư này của Võ Văn Kiệt là gì? Muốn thay đổi nội dung một số điểm quan trọng trong Dự thảo Báo cáo Chính trị? Muốn đặt lại dự án nhân sự cấp cao của ĐH 8? Hay chỉ muốn tạo một tiếng vang trước khi về hưu? Khi ấy ông Kiệt cũng đã 73 tuổi, Đỗ Mười 78 và Lê Đức Anh cũng đã 75. Tức là tới tuổi về hưu từ lâu. Có nguồn tin cho biết, sức khỏe của Lê Đức Anh khi ấy đã rất yếu. Riêng Đỗ Mười đã tính sẽ rút lui. Cặp bài trùng đang lên vào thời điểm từ sau Hội nghị Đại biểu toàn quốc (1.1994) là Đào Duy Tùng (sinh 1924) và Nguyễn Hà Phan (1933), một người phụ trách công tác đảng, người kia lo lãnh vực kinh tế (xem phần sau). Đây không phải là tình cờ mà là có sự chuẩn bị của phe bảo thủ dưới bàn tay đạo diễn của Đỗ Mười. Trong dự án nhân sự đó không có tên của Võ Văn Kiệt, mặc dù có nguồn tin nói là ông Kiệt vẫn muốn ở lại.(6) *** Có một điều rất rõ ràng là, sau khi Thư gởi BCT bị lộ ra bên ngoài từ đầu tháng 12. 1995 thì một số nhân vật ở cấp 2-3 trong Trung ương (TU) và thuộc thành phần cực kì bảo thủ đã mở các cuộc tấn công trực diện Võ Văn Kiệt một cách công khai trên các cơ quan báo chí chính của chế độ là Tạp chí cộng sản (TCCS), Nhân dân (ND) và Quân đội nhan dân (QĐND). Tân Ủy viên BCT, Ban bí thư trung ương (BTTU), Phó Bí thư Đảng ủy Quân ủy Trung ương (QUTU) kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lê Khả Phiêu đã khai hỏa mở đầu cuộc tấn công này. Trên tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) -thuộc bộ Quốc phòng và dưới quyền trực tiếp của Tổng cục Chính trị- số tháng 12. 95 dù không nêu đích danh ông Kiệt, nhưng tướng Phiêu đã lên án rất gay gắt những đòi hỏi bỏ chủ trương „tập trung dân chủ“ và dân chủ hóa nội bộ đảng trong Thư gởi BCT của ông Kiệt là „các thế lực thù địch“ và „hữu khuynh“: „Các thế lực thù địch và các khuynh hướng cơ hội hữu khuynh đang tìm cách thâm độc hòng thay đổi đường lối chính trị, đường lối tổ chức và làm biến chất Đảng theo kiểu một đảng xã hội dân chủ“(7) Theo Nguyễn Hộ, từng là bạn chiến đấu thân thiết của Võ Văn Kiệt nhưng sau này hai người thù địch nhau, xác nhận Thư gởi BCT của Võ Văn Kiệt đã như „quả bom“. Ít ngày sau, tân Ủy viên trung ương (UVTU) và tân Tổng biên tập TCCS Nguyễn Phú Trọng đã tấn công ông Kiệt mạnh hơn nữa về việc ông Kiệt đề nghị bỏ nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ trong sinh hoạt đảng trong Thư 9.8.1995. Trong TCCS số 2, tháng 1.1996 (khi ấy ra 2 số một tháng) ông Trọng đã hằn học phê phán: „Trong lúc có khuynh hướng muốn hạ thấp ý nghĩa hoặc xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ta đã khẳng định dứt khoát giữ vững và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ…Đảng ta cho rằng, thực hiện tập trung dân chủ là vấn đề có tính nguyên tắc của một đảng mác-xít, là một tiêu chí quan trọng để xem đảng có phải là đảng Mác-Lê-nin chân chính hay không. Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ là phủ nhận Đảng từ bản chất; xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ là phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc“(8) Việc công khai kết án rất gay gắt gián tiếp TT Võ Văn Kiệt về các đòi hỏi trong Thư 9.8.1995 ngay trên tờ tạp chí lí luận của TUĐ là „phủ nhận Đảng từ bản chất“ và „phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc“ như thế, trong tư thế mới được vào TUĐ, chắc chắn tự bản thân Nguyễn Phú Trọng không dám, phải có sự chỉ thị từ cấp cao hơn trong BCT.  Khi ấy Nguyễn Đức Bình có chân cả trong BCT lẫn BBT và phụ trách công tác tư tưởng nên có ảnh hưởng rất lớn, thuộc cánh bảo thủ và đã từng đi giám sát Võ Văn Kiệt khi ông Kiệt thăm Âu châu. Vài năm sau khi phe giáo điều nắm lại thế chủ động trong BCT, ông Bình đã thuật lại khá rõ các giai đoan hai phe bảo thủ và cấp tiến trong BCT chống phá nhau kịch liệt như thế nào:  „Nó rộ lên vào những năm 1987-88 khi mà thế Goóc-ba-chốp còn lên. Nó bị đập mạnh một cú năm 1989 trong HNTU 7 rồi Trung ương 8 (khóa VI)  [ám chỉ các cuộc chống đối của Trần Xuân Bách và Trung tướng Trần Độ khi ấy?] … Thật ra họ không thay đổi quan điểm cơ bản. Có kẻ còn trở nên „kiên định“ hơn. Họ mưu tìm chiến thuật mới, chờ kết quả thay đổi nhân sự qua ĐH VIII và sau ĐH. Cách tốt nhất theo họ -là êm dịu chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên; là lùi một bước để tiến hai bước, là thừa nhận để từng bước phủ nhận, là phủ nhận từ từ từng phần đến toàn bộ, đối với Đảng cũng vậy, đối với chủ nghĩa cũng vậy, đối với con đừơng XHCN cũng vậy. Họ chủ trương đề bạt kiến nghị, trao đổi, gặp gỡ, đối thoại, ra vẻ „hành động trong tổ chức“, nhưng lại cố ý công khai hóa ra bên ngòai để tạo áp lực, gây thanh thế, tập hợp lực lượng, đòi hỏi Đảng nhân nhượng, tiến tới „hội thảo chính trị lớn“ kiểu „bàn tròn“, kiểu „Tiểu Diên hồng“.“(9) [Ám chỉ rằng, Võ Văn Kiệt cố tình để lộ thư ngày 9.8.95 gởi BCT và cuộc vận động của Hoàng Minh Chính khi ấy?] Cuộc phản kích của cánh bảo thủ chung quanh Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Đào Duy Tùng chống Võ Văn Kiệt tiếp tục rộ lên vào thời điểm trước ĐH 8 không còn xa. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, UVTU kiêm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị -dưới quyền của Lê Khả Phiêu- đã còn thẳng thừng hơn nữa trong việc kết án Võ Văn Kiệt, khi ấy Thư gởi BCT đã lọt ra bên ngoài không chỉ ở VN mà còn cả ở nước ngoài. Trong tạp chí QPTD số 1.96, dù tướng Khánh không nêu tên ông Kiệt, nhưng các điểm kết án gay gắt lại chính là những điểm trong Thư gởi BCT của Võ Văn Kiệt, gọi đó là „trùng hợp với luận điểm  của bọn phản bội và thủ đoạn chống phá ta của đế quốc Mĩ“ : „Xu hướng cơ hội hữu khuynh trước đây chỉ xuất hiện trên từng mặt, từng vấn đề; nay đã hình thành một hệ thống quan điểm, tư tưởng, được in ấn và tán phát nhiều nơi, có nhiều điểm trùng hợp với luận điểm  của bọn phản bội và thủ đoạn chống phá ta của đế quốc Mĩ và các thế lực thù địch. Sau đây xin vạch ra mấy điểm chủ yếu của những quan điểm đó: Phủ nhận các mâu thuẫn vốn có của thời đại, xóa nhòa ranh giới giữa CNXH và Chủ nghĩa Tư bản (CNTB), giữa chủ nghĩa đế quốc  và các dân tộc bị áp bức, giữa bóc lột và bị bóc lột. Nhận thức mơ hồ về „dân chủ đa nguyên“; hiểu nhà nước pháp quyền thoát li quan điểm giai cấp, ca ngợi nền „dân chủ đa đảng“, „chế độ tự do dân chủ phương Tây“. Phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.“(10)  Dường như biết là phe bảo thủ đang tấn công mình vào thời điểm quyết định mô hình nhân sự của ĐH 8, nhưng Võ Văn Kiệt vẫn không dừng lại với Thư gởi BCT mà còn tìm cách ảnh hưởng lên Quốc hội (QH). Nên ngày 12.3. 96 Võ Văn Kiệt lại nói tại kì họp thứ 9 QH khóa 9.  Trong nhiều đoạn của diễn văn dài ông đã khéo léo nhắc lại một số quan điểm của ông trong Thư gởi BCT liên quan tới khuyến khích kinh tế tư nhân và chống lại kinh tế quốc doanh (KTQD): „Tôi xin đề nghị QH suy nghĩ, góp ý kiến với chính phủ những biện pháp xử lí tích cực  nhất! Tôi nghĩ rằng, một mặt cần tìm cách nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng những nguồn chi ngân sách, đồng thời phải huy động mọi nguồn lực trong dân thực hiện tốt hơn nữa chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Chúng ta cho phép người nước ngoài đầu tư vào kết cấu hạ tầng theo hình thức BOT thì lại càng phải khuyến khích nhân dân và những nhà đầu tư trong nước làm việc này…“ (11) Chỉ hai ngày sau diễn văn trước QH của Võ Văn Kiệt, tại Đại hội đảng bộ Học viện chính trị-quân sự -nơi huấn luyện chính trị và tư tưởng cho các cấp sĩ quan trung và cao cấp- chuẩn bị cho ĐH 8, Lê Khả Phiêu đã phản công lần thứ 2 một cách có hệ thống toàn bộ những vấn đề mà Võ Văn Kiệt đã nêu ra trong Thư gởi BCT 9.8.95. Trong một diễn văn dài nửa trang báo ND, sau khi chỉ trích cuộc vận động đang rộ lên trong đảng khi ấy của một số trí thức tiến bộ đã khuyên đảng nên cải tổ theo khuynh hướng các đảng dân chủ xã hội như nhiều nước Bắc- và Tây Âu, ông Phiêu kết án đó là „cải lương“, „xét lại“ và „từ bỏ đấu tranh cách mạng“; tiếp đó ông đánh thẳng vào nhân vật chính muốn nhắm tới. Tuy không nêu tên Võ Văn Kiệt, nhưng các phần kết án của ông Phiêu đã hầu như đi vào từng điểm chính trong Thư gởi BCT của Võ Văn Kiệt. Ở phần mở đầu Thư ông Kiệt đã đặt lại vấn đề tình hình thế giới và tương quan lực lượng thế giới sau khi Liên xô sụp đổ và tới phần cuối Thư ông yêu cầu phải dân chủ hóa nội bộ đảng.  Lê Khả Phiêu đã tấn công Võ Văn Kiệt: „Không phải không có người muốn muốn „giã từ hệ tư tưởng“ mà thực chất là giã từ hệ tư tưởng Mác-Lê-nin để rơi vào hệ tư tưởng khác; muốn „phi tư tưởng hóa“, coi việc phân chia ra ranh giới giữa hai chế độ tư bản và XHCN là một cái gì xơ cứng, giáo điều, gây trở ngại cho việc nước ta hòa nhập vào thế giới và giầu lên cùng với thế giới đó…Người ta cho rằng, đất nước ta hiện nay chỉ cần „độc lập và dân chủ“, chỉ cần „độc lập và phát triển“ chứ chẳng cần định hướng phát triển nào, nhất là định hướng XHCN.“ Nếu đối chiếu lời kế án trên của Lê Khả Phiêu thì rõ ràng là ám chỉ Võ Văn Kiệt. Như đã trình bày ở phần trên, trong Thư gởi BCT Võ Văn Kiệt đã cho rằng, sau khi Liên xô sụp đổ tình hình thế giới đã thay đổi toàn diện nên ông mạnh bạo chống lại quan điểm bảo thủ vẫn bênh vực về quan điểm giai cấp đấu tranh và tính đối kháng giữa CS và Tư bản: „Trong thế giới ngày nay, không phải mâu thuẫn đối kháng giữa CNXH và chủ nghĩa đế quốc, mà trước hết là tính chất đa dạng đa cực trở thành nhân tố nổi bật nhất chi phối những mâu thuẫn và sự vận động của các mối quan hệ giữa mọi quốc gia trên thế giới.“ Thế rồi Lê Khả Phiêu còn nêu việc ông Kiệt đòi từ bỏ nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ vì nó phản dân chủ và kết án rất gay gắt: „Cần phải chỉ ra rằng, bên cạnh những cuộc tiến công vào hệ tư tưởng, vào đường lối chính trị của Đảng ta, cuộc tiến công vào tổ chức của Đảng ta: Tiến công vào nguyên tắc tổ chức, cơ cấu tổ chức và cơ chế lãnh đạo của Đảng ta là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sinh mệnh của Đảng ta với tính chất là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp và dân tộc trong cuộc đấu tranh cho độc lập dân tộc và CNXH. Có người đang đòi hỏi từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng, tập trung sẽ dẫn tới quan liêu, độc đoán, chỉ cần dân chủ là được!” (12) Câu hỏi ở đây là, khi nói „có người đang đòi hỏi từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ“ Lê Khả Phiêu đã muốn ám chỉ ai? Rõ ràng là chính TT Võ Văn Kiệt đã nêu việc này trong Thư gởi BCT và đúng vào thời điểm này dư luận về thư này đang dội lên rất mạnh cả trong đảng, nhiều giới ở trong nước và cả quốc tế! Mặc dầu bài diễn văn quan trọng này của Lê Khả Phiêu mãi tới gần hai tuần sau mới được phổ biến trên tờ Nhân Dân. Việc này cho thấy cánh bảo thủ đã cân nhắc và quyết định tung ra vào giữa lúc vấn đề nhân sự ở cao của ĐH 8 đang vào giai đoạn quyết liệt. Song song với việc tấn công trực diện Võ văn Kiệt trên các cơ quan ngôn luận chính của Đảng để ngăn ngừa những bất trắc có thể xẩy ra trong giai đoạn chuẩn bị ĐH 8, trong thời gian này họ còn dựng lên vụ án „chiếm đoạt bí mật Nhà nước“ để giam giữ ba nhà đấu tranh dân chủ có uy tín ở trong và ngoài nước là các ông Hồng Hà, Nguyễn Kiên Giang và Hà Sĩ Phu vào dịp cuối năm 1995 để khủng bố và đe dọa các cuộc vận động dân chủ ở trong đảng và ngoài xã hội.  Ba người này đã bị kết án là đã giữ các bản sao Thư gởi BCT ngày 9.8.1995 của TT Võ Văn Kiệt. Riêng với Hà Sĩ Phu họ còn để công an dàn dựng ra tai nạn xe ở HN để cướp giật cái túi của Hà Sĩ Phu với một số tài liệu. Mãi tới sau khi ĐH 8  ba Nhà Dân chủ mới bị đưa ra Tòa án Nhân dân xử kín với các bản án từ Lê Hồng Hà 2 năm tù giam, Hà Sĩ Phu 12 tháng tù giam và Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù cho hưởng án treo với lí do “đã có hành vi chiếm đoạt bí mật nhà nước”.(13) ______________ Chú thích: 1. Tác giả đã có cuộc phỏng vấn GS Nguyễn Văn Hảo tại Paris đầu thập niên 80 2. Theo cựu Đại sứ Nguyễn Trung, trợ lí của TT Võ Văn Kiệt, ông là một người chính soạn thảo Thư này; Nguyễn Trung, Tôi làm “chính trị”- Những kỉ niệm và trăn trở, http://www.viet-    studies.net/kinhte/kinhte.htm , Hồi kí, 2018, tr. 67 t.th . Các đoạn trích trên đây trong Thư gởi BCT của Võ Văn  Kiệt từ:  https://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-048/thu-vo-van-kiet-1995 3. Các ý kiến liên quan tới Thư của Võ Văn Kiệt: https://www.google.de/search dcr=0&source=hp&ei=i0pLWsjCNdLxkwXmm5HQDg&q=nguy%E1%BB%85n+trung+20+n%C4%83m+Th%C6%B0+g%E1%BB%ADi+B%E1%BB%99+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B&oq=nguy%E1%BB%85n+trung+20+n%C4%83m+Th%C6%B0+g%E1%BB%ADi+B%E1%BB%99+ch%C3%ADnh+tr%E1%BB%8B&gs_l=psy-ab.12…2014.71077.0.77344.76.57.6.3.3.0.316.7428.6j36j6j1.49.0….0…1c.1.64.psy-ab..18.51.6595…0j0i131k1j0i3k1j0i10k1j0i10i30k1j0i22i30k1j33i160k1j33i22i29i30k1j33i21k1.0.2zQMi8OFpeo 4. Thư của Võ Văn Kiệt bị lộ ra ngoài vào cuối năm 1995. 5. Nguyễn Trung, „Vì sao có thư của ông Võ Văn Kiệt?“, BBC 10. 8. 2015 6. Huy Đức, Chương XIX: Đại hội VIII, mục Vụ án Nguyễn Hà Phan 7. QPTD, số 12.95, tr.9 8. TCCS số 2, tháng 1. 96, tr.26 9. Nguyễn Đức Bình, „Xây dựng đảng về tư tửơng chính trị“,TCCS số 5, 3.99, tr. 9; Trần Thế Dương, tư duy của lãnh đạo đã đổi mới? Dân chủ & Phát triển (DC&PT) số 27,12.03, tr.8-13 10. QPTD số 1.96, tr.7 11. ND 13.3.96 12. Lê Khả Phiêu, ND 25.3.96 13. Đơn khiếu nại của bà Đặng thị Thanh Biên (vợ Hà Sĩ Phu) ngày 30 tháng 9 năm 1996;Hoàng Tiến, về việc ông Hà sĩ Phu bị bắt 6.11.96: http://www.hasiphu.com/    
......

Phạm Minh Chính chỉ đóng trò Nói vậy mà không là vậy thay cho Nguyễn Phú Trọng! (bài 1)

Âu Dương Thệ Thực hư trong việc tổ chức “Lễ kỉ niệm Cấp Quốc gia 100 năm Sinh nhật cố TT Võ Văn Kiệt. Mặc dầu lễ kỉ niệm này vừa mới tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, nhưng từ cuối tháng 8.2022 cơ quan cao nhất của chế độ toàn trị đã ra lệnh cho chính phủ và đảng bộ thành phố Vĩnh long – quê hương của cố Thủ tướng (TT) Võ Văn Kiệt- chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm Sinh nhật của ông 23.11.1922 – 23.11.2022 (Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Báo Công an Nhân dân điện tử (cand.com.vn). Nhưng trước đó ít ngày trước lễ kỉ niệm bộ Công an đã ra lệnh cho Tỉnh ủy Vĩnh Long phải tăng cường an ninh trong dịp này để ngăn cản những cuộc tụ họp của nhân dân để tưởng nhớ tới cựu TT Võ Văn Kiệt, một chính trị gia rất nổi tiếng và được lòng dân, nhất là đồng bào miền Nam, từ khi làm Bí thư thảnh ủy Thành phố HCM sau 1975 và nhiều năm làm Thủ tướng, đặc biệt cả khi ông đã về hưu (xem phần sau). Ngày 23. 11. 2022 Phạm Minh Chính trong diễn văn với tư cách TT chủ trì lễ kỉ niệm 100 ngày sinh cố TT Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long đã nhận định về ông Kiệt là người „kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, hơn 35 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.“ Nhưng liền đó ông Chính lại muốn nịnh Nguyễn Phú Trọng -một người từng kết án rất gay gắt cựu TT Võ Văn Kiệt là chống lại Đảng- nên đã lập lại câu nói cao ngạo và giả dối của ông Trọng tại Đại hội (ĐH) 13: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển và hoàn thiện.“ (Diễn văn của Thủ tướng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (vietnamnet.vn) Ai không biết rõ, chỉ đọc thoáng qua đoạn trên thì tưởng là ông Chính khen ông Kiệt thực. Nhưng việc cố tình chắp hai nhân vật từng là đối thủ như nước với lửa, không đội trời chung với nhau trong nhiều lãnh vực, cho thấy thái độ và ý đồ nói vậy mà không là vậy về cố TT Võ Văn Kiệt của Phạm Minh Chính. Thực vậy trong nhiều năm ông Kiệt làm TT (8.1991-9.1997) và cả những năm làm Cố vấn của Ban chấp hành Trung ương luôn luôn muốn thực hiện đổi mới thực sự cả trong chính trị lẫn kinh tế, theo ông tức là chấm dứt kinh tế quốc doanh, thực hiện kinh tế thị trường thực sự và giã từ Chủ nghĩa xã hội theo Marx-Lenin. Nhưng phe giáo điều bảo thủ từ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tới Nguyễn Phú Trọng đã chống lại kịch liệt, còn kết án ông Kiệt là „giã từ hệ tư tưởng Mác-Lê-nin để rơi vào hệ tư tưởng khác“ và „Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ là phủ nhận Đảng từ bản chất.“ Tuy vậy vì độc đoán và tham lam quyền lực nên từ khi làm Tổng bí thư (TBT) (2011) tới nay chính Nguyễn Phú Trọng là người thủ tiêu nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ để nắm độc quyền. (Xem các phần sau). Chính vì chống lại các chính sách và lời khuyên của Võ Văn Kiệt nên sau 36 năm „Đổi mới“ giả hiệu, nay nhân dân ta vẫn bị tước các quyền tự do dân chủ, VN vẫn là một nước lạc hậu, lợi tức đầu người chỉ xấp xỉ bằng 1/8 của Nam hàn và Đài loan (của Đài loan là 35.510 USA/năm, Hàn quốc là 33.590 USD/năm, còn VN chỉ có 4.160 USD/năm. Mặc dù hai nước này cũng xuất phát hầu như cùng một thời điểm như VN, nhưng khác biệt căn bản là hai nước này đã từ độc tài cá nhân và quân phiệt từng bước dứt khoát trở thành xã hội Dân chủ Đa nguyên. Trong khi đó VN trước sau vẫn nằm trong chế độ độc tài toàn trị! (https://doithoaionline2.blogspot.com/.../ket-qua-hntu-6...). Không những thế VN đang ngày càng lệ thuộc Trung quốc (TQ) cả trong kinh tế, ngoại giao, lẫn ý thức hệ. Chuyến đi vội vã của Nguyễn Phú Trọng mới đây sang chúc mừng Tập Cận Bình được tái bầu làm TBT đã tỏ rõ tình thế này (Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc (baochinhphu.vn). Bên cạnh đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổ chức Hội thảo cấp quốc gia về vai trò của cố TT Võ Văn Kiệt. Nhưng trong các bài tường thuật của báo chí chế độ toàn trị cũng chỉ nói rât chung chung và qua loa. Các nhà khoa bảng XHCN trước sau vẫn chỉ như cái loa của Nguyễn Phú Trọng! (Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam (vietnamnet.vn) Vì từ Phạm Minh Chính tới những người đứng đầu các cơ quan Lí luận và Tuyên giáo trung ương tổ chức kỉ niệm về Võ Văn Kiệt mà lại không dám nói thẳng, nói thật những gì ông Kiệt trên nhiều cương vị khác nhau từ giữa thập niên 70 của thế kỉ trước tới thập niên đầu tiên của Thế kỉ 21 đã dám làm, dám phát biểu trong BCT và trong dư luận đòi hỏi phải đổi mới thực sự và toàn diện. Nhưng những người bảo thủ giáo điều cầm đầu Đảng từ Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tới Nguyễn Phú Trọng đã ngang ngược chống lại và còn kết án cũng như chụp mũ cựu TT Võ Văn Kiệt như thế nào! (Xem các phần sau) Vì thế nếu cố TT Võ Văn Kiệt còn sống lại, chắc chắn ông sẽ rất buồn và từ chối dứt khoát không để cho Phạm Minh Chính và các cơ quan của Đảng đứng ra khen giả vờ ông, theo kiểu nói vậy mà không phải vậy! Chẳng những thế ai cũng biết, từ khi làm TT ông Chính đã được dư luận đặt cho biệt danh là TT luôn luôn ướt đẫm mồ hôi trong các cuộc đi kinh lí để tỏ rằng ông rất tận tụy lo cho dân!!! Vậy thử hỏi, khi sinh thời Võ Văn Kiệt đã bị nhiều người cầm đầu chế độ trước đây cũng như hiện nay kết án và chụp mũ gay gắt như thế, nay lại vội vã đưa cố TT Võ Văn Kiệt lên mây như vậy. Tại sao? Từ trước tới nay những người cầm đầu chế độ độc tài CSVN đã học tập và thực hành những mánh khỏe và thủ đoạn tàn bạo cả với đồng chí cũng như với thù qua câu thần chú „Dĩ bất biến, ứng vạn biến“; nếu lợi cho mình thì không từ dã tâm nào! Vì thế biết cố TT Võ Văn Kiệt vẫn được sự kính nể của nhiều giới từ trí thức, người cầm bút, cả đảng viên tiến bộ, đặc biệt là nhân dân Miền Nam. Nhưng trong các năm qua, đặc biệt là từ đại địch Covid-19 phát sinh vào đầu năm 2020, do tinh thần vô trách nhiệm nên từ Nguyễn Phú Trọng tới Phạm Minh Chính đã không có những biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nên bệnh dịch đã bùng nổ ra ở các thanh phố lớn, đặc biệt là Thành phố HCM và các trung tâm công nghiệp ở miền Nam. Vì thế bệnh dịch đã vượt tới cao điểm vào mùa hè 2021, mỗi ngày có tới 300-400 người bị chết. Khi đó những người cầm đầu toàn trị Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính đã hốt hoảng ban hành những biện pháp độc tài „ba tại chỗ“ (làm tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ) vừa tàn bạo với nhân dân, vừa phản khoa học, nhất là với hàng triệu người lao động trong các thành phố và các khu công nghiệp lớn. Lúc đầu Phạm Minh Chính còn ngớ ngẩn khuyên dùng thuốc Đông y trị bệnh truyền nhiễm. Trong nhiều tháng mấy triệu dân ở TPHCM phải sống trọng tình trạng như thiết quân luật; quân đội, công an, xe tăng ngăn chặn kiểm soát ngày đêm. Nhân dân vô cùng. bất mãn, trong nhóm cầm đầu thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Khi ấy ủy viên Bộ chính trị (BCT) kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố HCM Nguyễn Văn Nên đã lên phải tiếng cánh báo: „Hàng trăm ngàn người muốn rời thành phố vì nhiều lý do, trong đó có sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai ra sao nên không thể để kéo dài thêm nữa.“ (VNTB – Hội nghị Trung ương 5: Nguyễn Phú Trọng lại trương cờ mới giả và giữ cờ cũ đã rách nát! – Việt Nam Thời Báo (vietnamthoibao.org) Giữa khi ấy nhiều cơ quan Đảng, bộ, bộ trưởng và cán bộ cao cấp như Tuyên giáo, Quốc phòng, Y tế, Khoa học- công nghệ, Giáo dục…lợi dụng sự thiếu thốn các phương tiện kiểm tra bệnh dịch đã vô lương tâm cùng cực, thỏa hiệp với nhau một cách có hệ thống giữa các các cơ quan Đảng và Chính phủ để cho công ti Việt -Á thao túng toàn bộ độc quyền hệ thống y tế trên toàn quốc trong việc bán “Kít xét nghiệm nhanh Covid-19” trong hai năm qua. Ban Tuyên giáo đồng lõa dựng lên những tin dối trá để lừa đảo cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)và dư luận nhân dân là, Bộ Kít của Việt Á đã được WHO công nhận! Thậm chí chính Nguyễn Phú Trọng – khi đó còn là Chủ tịch nước- đã kí „Quyết định 264/QĐ-CTN (10.3.2021) „tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho công ti Việt-Á có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19“! Hàng triệu nhân dân, nhất là ở Miền Nam, phải sống trong kinh hoàng do những sai lầm, vô trách nhiệm từ TBT Nguyễn Phú Trọng cho tới các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương tới địa phương đã gây ra bất mãn trong nhân dân, đảng viên mất niềm tin vào nhóm cầm đầu. Vì vậy mới đây Nguyễn Phú Trọng sau mấy năm vắng mặt đã phải thân hành tới thành phố HCM ngày 23.9.2022 và hơn hai tháng sau lại bắt lãnh đạo đảng bộ thành phố HCM ra Hà nội gặp Nguyễn Phú Trọng. Trong những dịp này các vấn đề thảo luận chính là tình hình an ninh, kinh tế và nội bộ đảng bộ Thành phố. Thái độ của Nguyễn Phú Trọng trong các hội nghị này là vừa xoa đầu vừa đe dọa! (Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM, 23.9.22; Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP.HCM (moitruongvadothi.vn) 3.12.22 Vì thế ngay 11 ngày trước khi Lễ kỉ niệm chính thức, Bộ Công an đã phải ra lệnh cho Công an tỉnh Vĩnh Long „tổ chức Hội nghị triển khai các Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt“, vạch rõ mục tiêu là: „Các lực lượng được phân công sẽ có kế hoạch cụ thể để quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa cháy nổ, với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đến tham dự các hoạt động kỷ niệm.“ (Đảm bảo ANTT các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Báo Công an Nhân dân điện tử (cand.com.vn) Phải sử dụng các biện pháp dùng các lực lượng Công an như thế vào dịp kỉ niệm 100 năm sinh nhật một nhân vật chính trị rất được kính nể, cho thấy họ không còn tin vào dân. Lòng dân cả nước , nhất là mấy chục triệu đồng bào Miền Nam, đang bất ổn, mất tin vào cái gọi là “đổi mới”, không còn tin vào chủ nghĩa Marx-Lenin và bất tín nhiệm với Nguyễn Phú Trọng. Chính vì thế họ phải dựng lên một hình ảnh nào đó được coi là biểu tượng tốt trong nhân dân, nhất là ở Miền Nam, để mong dựng lại niềm tin. Nghĩa là nhóm cầm đầu CSVN hiện nay chỉ tìm cách khai thác uy tín của ông Kiệt để vỗ về dân, mong cứu chế độ ngày càng tham nhũng thối nát! Đây mới chính là động cơ đích thực họ cố tình làm đình đám trong nhiều ngày cho tổ chức Lễ kỉ niệm cấp Quốc gia nhân 100 năm Sinh nhật cố TT Võ Văn Kiệt! *** Ai theo dõi sát thời cuộc chính trị VN một cách trung thực và nghiêm túc đều biết, từ cuối thập niên 80 chế độ độc tài toàn trị CSVN đang rơi vào thế sợi chỉ treo ngàn cân cả trong kinh tế, nội trị lẫn ngoại giao. Sau khi cướp được Miền Nam 1975 phe chiến thắng đã kiêu ngạo đưa ra các chủ trương kinh tế cực đoan theo mô hình Lenin-Mao như thủ tiêu kinh tế tư nhân, thiếp lập Doanh nghiệp Nhà nước và và bắt nông dân phải vào các hợp tác xã nông nghiệp để đưa VN „tiến nhanh, tiến mạnh lên XHCN“. Nhưng chỉ vài năm sau đã dẫn tới kết quả là nạn đói khủng khiếp tương tự như 1945, nạn lạm phát phi mã lên tới 800%. Không những thế CSVN còn bị sa lầy trong chiến tranh ở Campuchia, Đặng Tiểu Bình cho nổ ra chiến tranh ở biên giới phía Bắc đề „dậy cho các đồng chí“ bài học, Mĩ và Tây phương phong tỏa kinh tế và ngoại giao. Nhân dân bất mãn, lo âu, đảng viên mất niềm tin. Đúng là rơi vào hoàn cảnh tứ bề thụ địch! Vì thế mới ra đời chủ trương gọi là „Đổi mới“ tại ĐH 6 vào cuối tháng 12.1986, đúng vào dịp cách đây 36 năm. Nhưng chính vào lúc đó Liên xô rơi vào khủng hoảng và tan rã từ 1991, các nước Đông Âu cũng từ giã chủ nghĩa CS và chuyển sang Dân chủ đa nguyên. Tình thế khủng hoảng trong kinh tế, nội trị đến ngoại giao đã dẫn tới tranh chấp đối kháng mãnh liệt trong nhóm cầm đầu CSVN khi ấy, đặc biệt giữa phe cực kì bảo thủ giáo điều đứng đầu là Đỗ Mười và phe cấp tiến đứng đầu là Võ Văn Kiệt. Nhờ những biện pháp kinh tế tương đối cởi mở nên nạn lạm phát đã giảm, giải quyết được nạn đói, không những thế từ một nước phải nhập cảng gạo trở thành nước xuất cảng gạo từ cuối thập niên 80. Việc rút quân khỏi Campuchia đã giúp VN trở thành hội viên của Asean, thiết lập quan hệ ngoại giao với cựu thù Hoa kì và Tây phương từ giữa thập niên 90. Nhưng chính vào lúc đó câu hỏi cực kì quan trọng được đặt ra là, VN cần phải mạnh dạn tiếp tục đổi mới toàn bộ không chỉ trong kinh tế mà cả trong chính trị, để nhân dân được tự do và mở rộng bang giao kinh tế và ngoại giao với Mĩ và Tây phương, đặc biệt phải „thoát Trung“ để tránh hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc; hay vẫn khép kín theo mô hình độc đảng theo ý thức hệ Marx-Lenin sai lầm và đã phá sản và cúi đầu trước sự xâm lấn của Bắc kinh? Trong khi phe cấp tiến trong Đảng- nổi bật là Võ Văn Kiệt, Trần Xuân Bách, Trần Độ…- đòi phải thực hiện dân chủ thực sự ngay trong nội bộ Đảng mà cả „cởi trói“ cho văn nghệ sĩ và nhân dân, độc lập với TQ. Nhưng phe cực kì giáo điều với Đỗ Mười, Đào Duy Tùng, Lê Khả Phiêu và Nguyễn Phú Trọng lại chủ trương „đổi mới nhưng không đội mầu“. Nghĩa là chỉ sửa đổi bề ngoài, nhưng trước sau phải giữ chế độ độc đảng và tôn thờ chủ nghĩa Marx-Lenin và ngoan ngoãn tuân lệnh và học thuộc các câu thần chú do BK mớm cho! Vì thế từ giữa thập niên 90 đã có những cuộc vận động chống đối nhau rất quyết liệt từ trong BCT, Trung ương đảng, Chính phủ và Quốc hội, đến cả nổ tung ra bên ngoài trên các báo của đảng và báo chí nước ngoài cũng như các giới nhân sĩ, trí thức ở trong và ngoài nước. Các cao điểm đối chọi nhau đã diễn ra trước ĐH 8 (6.1996) khi TT Võ Văn Kiệt viết thư ngày 9.8.1995 cho BCT công khai đề nghị từ bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin đã phá sản, từ bỏ nguyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ ở trong Đảng, từ bỏ Doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện Kinh tế thị trường thực sự và mở rộng bang giao mọi mặt với Mĩ và Tây phương để giữ thế độc lập thực sự với TQ. Phe Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng đã kết án Võ Văn Kiệt là, từ bỏ ngyên tắc tổ chức „tập trung dân chủ“ là chống lại Đảng từ gốc, chống lại chủ nghĩa Marx-Lenin là phản bội, xét lại …! (xem các phần sau) Tiếp đến phe Đỗ Mười tìm cách ngăn cản Võ Văn Kiệt có thể trở thành TBT nên đã tìm cách đưa Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan lên làm TBT và TT trong ĐH 8. Nhưng Võ Văn Kiệt đã bẽ gẫy kế hoạch này. Nên Đỗ Mười cuối cùng đã phải âm thầm vụng trộm cùng Lê Đức Anh đưa Lê Khả Phiêu lên làm TBT trong HNTU 4 (12.1997). Nhưng không lâu sau vì độc đoán và tham quyền Đỗ Mười đã bỏ rơi Lê Khả Phiêu tại trước ĐH 9 (2001) và đưa Nông Đức Mạnh một người dễ sai bảo lên làm TBT để Đỗ Mười trở thành Thái thượng hoàng suốt 10 năm. Chính vì thế trong dịp này Võ Văn Kiệt đã thẳng thắn lên tiếng công khai tố cáo những „kẻ có quyền uy, chỉ huy những người có quyền lực“! Cuối cùng trước khi qua đời hơn một năm, trong dịp kỉ niệm 32 năm ngày gọi là „chiến thắng“ và „Hòa giải dân tộc“ (30.4.1975- 30.4.2007) cựu TT Võ Văn Kiệt đã trải tấm lòng với nhân dân và đất nước, nhất là bao nhiêu triệu đồng bào Miền Nam, tại sao đối với kẻ thù Bắc kinh thì họ “khép lại quá khứ”, nhưng đối với chính đồng bào mình thì họ vẫn khoét sâu hận thù? “Có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu!” Ông Kiệt còn nhắc lại một chân lí: “Tôi thường nói rằng, con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều con đường. Hàng trăm con đường chớ không phải chỉ một con đường. Nếu như ông cha mình là phong kiến, là vua chúa đánh ngoại xâm để bảo vệ đất nước của mình là cái gì? Người ta hoàn toàn có thể không cộng sản, ông cha mình có cộng sản đâu, nhưng yêu nước chứ!” Để hiểu rõ thêm ý đồ giả dối nói vậy mà không là vậy của Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính khi cho tổ chức Lễ kỉ niệm Cấp Quốc gia 100 năm Sinh nhật cố TT Võ Văn Kiệt, chúng ta nên cùng nhau đọc lại giai đoạn lịch sử cận đại để biết rõ những khác biệt căn bản như thế nào trong những lãnh vực tư tưởng ý thức hệ, tổ chức nội bộ đảng, kinh tế, nội trị và ngoại giao giữa một bên là cố TT Võ Văn Kiệt và bên kia là Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện không chỉ trong đường lối mà cả trên giấy trắng mực đen, khiến đã đưa tới những đối đầu và tranh luận công khai rất gay gắt. Xin trích lại dưới đây 4 phần chính liên quan trực tiếp tới đề tài quan trọng này : Thư gởi Bộ chính trị của Võ Văn Kiệt 9. 8. 1995 và sự phản công của phe Đỗ Mười Ba ông „cố vấn“ và giải pháp Lê Khả Phiêu Những người có “quyền uy” chỉ huy những người có “quyền lực” Từ “bỏ Điều 4 Hiến pháp là tự sát” và “Việt Nam – Cuba cùng canh thức cho Cách mạng toàn cầu” của Nguyễn Minh Triết đến nhận định của cựu TT Võ Văn Kiệt “con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều con đường”! Bốn phần này trích từ tập sách của cùng tác giả: Việt Nam „Đổi mới“ ?! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó! https://www.amazon.de/.../Th%E1%BB%87-%C3.../dp/0244794367 (Còn tiếp)  
......

Hướng về ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10.12.2022: giới thiệu về Mục sư Nguyễn Trung Tôn

  Tòa Án Hà Nội vào ngày 05/04/2018, phán quyết Mục Sư Nguyễn Trung Tôn 12 năm tù giam với cáo buộc tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", trong một phiên xử chóng vánh cùng 5 cộng sự của ông trong Hội Anh Em Dân Chủ. Phiên toà và bản ánh vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính giới các quốc gia dân chủ.   Hãy cùng chúng tôi điểm qua đôi nét về Mục Sư Tôn.   Mục Sư Nguyễn Trung Tôn sinh năm 1971 trú tại thôn Yên Cổ, xã Quãng Yên, huyện Quãng Xương, tỉnh Thanh Hóa.   Ông xuất thân là một tín đồ Tin Lành, tuy nhiên nhóm đạo nơi ông tham gia sinh hoạt thường xuyên bị nhà cầm quyền và an ninh sách nhiễu, ngăn cản và đánh đập. Vì vậy, suốt nhiều năm liền ông đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo tại địa phương.   Trong quá trình tranh đấu đó, ông ý thức được quyền tự do tín ngưỡng của ông bị xâm hại xuất phát từ việc đất nước thiếu dân chủ, tự do. Vì vậy, ông chuyển qua đấu tranh cho công bằng xã hội, quyền con người, chống lại các hành vi lạm quyền của cơ quan công quyền.   Ông là một blogger bất đồng chính kiến, và cũng là thành viên sáng lập của các tổ chức xã hội tại Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình dân chủ hoá. Cho đến thời điểm bị bắt 30/7/2017, ông đang là chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ.   Ông nhiều lần bị lực lượng an ninh đánh đập, hành hung. Đặc biệt là ngày 27/02/2017, ông và cộng sự là Nguyễn Viết Tứ bị lực lượng mật vụ bắt cóc tại huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Những người này đã cướp hết tài sản, lột hết quần áo và thay phiên nhau đánh đập suốt nhiều giờ tại một khu rừng vắng. Hậu quả là ông bị nội thương vùng ngực và bụng, hai chân bị đứt gân và dây chằng phải đi phẫu thuật.   Vào ngày 30 Tháng Bảy, 2017, ông lại bị lực lượng an ninh Việt Nam bắt cùng với một số thành viên Hội Anh Em Dân Chủ khác gồm các cựu tù chính trị Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển. Tất cả bị cáo buộc ‘âm mưu lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.   Trước đó, vào năm 2011, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn từng bị Tòa tại Nghệ An kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88.  
......

Nhân quyền cho những người yêu nước!

Việt Tân   Ngày 10 Tháng Mười Hai, hàng năm được tôn vinh là ngày Quốc tế Nhân quyền, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia thành viên đều kỷ niệm ngày này nhằm tôn vinh các giá trị về quyền con người. Năm nay, dù Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên, quyền con người tại Việt Nam vẫn bị chà đạp một cách tồi tệ có hệ thống. Nhà nước độc tài dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản bóp nghẹt các quyền dân sự, chính trị và gia tăng bắt giam các nhà hoạt động với những cáo buộc mơ hồ, như “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Việt Nam vẫn chưa có sự tiến bộ đúng nghĩa nào về nhân quyền. Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, CSVN đang giam giữ hàng trăm tù nhân lương tâm. Họ là những nhà báo, Facebooker, chức sắc tôn giáo, những người chống Trung Quốc xâm lược, nhà hoạt động vì dân chủ và quyền đất đai. Họ không hề phạm tội, trên thực tế họ là những người yêu nước và trăn trở trước vận mệnh dân tộc, nhưng bị bỏ tù vì lên tiếng trước những sai trái của chế độ. Không chỉ bắt giam, Đảng Cộng sản Việt Nam còn ngược đãi, tr.a t.ấn và đối xử vô nhân đạo với các tù nhân lương tâm bằng nhiều hình thức khác nhau: Đầu tiên, nhà cầm quyền CSVN thường xuyên trừng phạt những những người bất đồng chính kiến bằng hình thức đưa đi thi hành án ở những nơi xa gia đình. Người có gia đình ở miền Bắc thì bị chuyển vào trại giam ở miền Trung hay miền Nam, còn người ở miền Nam thì bị chuyển đi thi hành án ở miền Trung hoặc miền Bắc. Cách ly xa gia đình là động thái được tính toán nhằm làm mất tinh thần những người tranh đấu, khiến sức khoẻ họ bị suy kiệt vì người tù không quen phải sống trong điều kiện thời tiết khí hậu mới. Hơn nữa, việc đưa họ đi giam xa cũng làm cho gia đình họ gặp khó khăn trong việc thăm nuôi và chi phí cao tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Thứ hai, hệ thống quyền lực công an còn tra tấn về thể x.ác đối với các tù nhân lương tâm. Trường hợp mới nhất đã xảy ra đối với ông Trịnh Bá Tư. Thân nhân của ông Tư đã báo động với các cơ quan truyền thông không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền về việc ông bị cán bộ nhà tù đ.ánh đập đến mức phải nhập viện để điều trị. Thứ ba, cô lập và biệt giam là cách thức được các nhà tù Việt Nam sử dụng để tr.a tấn tinh thần các tù nhân lương tâm. Những người tù bị giam giữ cách ly với hình thức “tù trong tù", không có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, đặc biệt là gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tra tấn ép cung hoặc trừng phạt họ vì những đòi hỏi quyền lợi trong nhà tù, như những gì đã diễn ra đối với các nhà hoạt động Hoàng Bình, Nguyễn Văn Hoá. Thứ tư, hình thức tra tấn bằng cách không cho phép điều trị y tế đối với các tù nhân lương tâm cũng được các quan chức lãnh đạo nhà tù tại Việt Nam thường xuyên áp dụng. Chế độ giam giữ khắc nghiệt, mất vệ sinh, trong khi điều kiện chăm sóc y tế thì vô cùng tồi tệ, là nguyên nhân khiến gần như tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam đều mắc bệnh trong nhà tù và bị suy giảm về sức khỏe. Thậm chí là đã có nhiều tù nhân lương tâm đã phải ch.ết khi đang thụ án, như: thầy giáo Đào Quang Thực, nhà hoạt động Huỳnh Hữu Đạt, thầy giáo Đinh Đăng Định, dân oan Đỗ Công Đương, hay mới đây nhất là ông Phan Văn Thu. Tù nhân lương tâm Phan Văn Thu qua đời hôm 20 tháng Mười Một, 2022, khi đang thụ án chung thân tại Trại giam Gia Trung. Khi sức khoẻ của ông Phan Văn Thu có dấu hiệu suy kiệt, các bạn tù chung phòng đã nhiều lần yêu cầu Trại giam phải đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, phía lãnh đạo trại giam lại thờ ơ, khi bệnh trở nặng, ông đã qua đời trong phòng giam và vẫn chưa được điều trị y tế đúng nghĩa. Cái ch.ết của tù nhân lương tâm Phan Văn Thu một lần nữa tố cáo những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhà nước CSVN đối với những người bất đồng chính kiến. Tình trạng nhân quyền tại Việt Nam đang rất tồi tệ, danh sách những vi phạm của chính quyền cộng sản ngày càng dài. Trong đó, những người yêu nước lên tiếng về sự bất công bị bắt giam và bị đối xử tàn nhẫn, ngoài xã hội thì liên tục xuất hiện các vụ công an đánh đập người dân dã man. Đây là minh chứng cho thấy CSVN muốn vào Hội Đồng Nhân Quyền chỉ là để có thể tiếp tục che giấu, gian dối về những vi phạm nhân quyền của họ. Nếu không bị gây áp lực thì chắc chắn nhà nước độc tài cộng sản sẽ tiếp tục đàn áp những người yêu nước, vì vậy Đảng Việt Tân mong muốn hợp tác cùng với người dân và các tổ chức, hội đoàn đẩy mạnh hơn nữa áp lực với CSVN trong thời gian tới./.  
......

Thủ môn Croatia làm tan nát trái tim cổ động viên (CDV) Nhật, làm nức lòng cổ động viên Croatia:

Ảnh: Thủ môn Dominik Livakovic đã lập thành tích kỷ lục khi cản phá thành công 3 quả phạt đền penalty. Thao Ngoc Trong trận đấu knock-out tại vòng 1/8 World Cup 2022 tại Qatar vào lúc 22 giờ (giờ VN) tối qua 5/12, thủ môn Dominik Livakovic đã lập thành tích kỷ lục khi cản phá thành công 3 quả penalty của Nhật Bản, giúp đội nhà vào tứ kết. Những người hâm mộ trái bóng tròn thế giới, kể cả các cổ động viên  (CĐV ) VN, ca ngợi Livakovic là người hùng và tạo ra sự khác biệt trong trận trận thắng Nhật Bản. Với thành tích này, thủ thành 27 tuổi này đã được được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.   Với thành tích này, Livakovic là người thứ ba trong lịch sử Cúp thế giới cản phá được 3 quả sút penalty trong loạt luân lưu. Hành động cao đẹp của người hùng Livakovic.   Sau trận đấu, dù khiến CĐV Nhật Bản tan nát cõi lòng, nhưng người hùng của Croatia khiến nhiều người trầm trồ bởi một hành động đẹp.   Theo đó, Livakovic tiến đến gặp mặt và giơ tay xin lỗi HLV và đội tuyển Nhật Bản, vì đã loại thầy trò HLV Hajime Moriyasu khỏi giải đấu. Hình ảnh đẹp này nhanh chóng được cánh phóng viên chụp lại và gây bão trên các trang mạng xã hội. "Đây có lẽ là chàng trai tốt tính nhất ở World Cup 2022".   Chỉ có những người được giáo dục và đào tạo trong một nền giáo dục nhân bản, văn minh, mới có được hành động như thế.   Bởi vì người ta quan niệm rằng, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, chỉ là một trò chơi, không những các đấu thủ có tài về lĩnh vực mình tham gia, mà còn thể hiện trí tuệ và cảm xúc lịch sự và có văn hóa.   Vì vậy khi giành chiến thắng, họ không coi đó là niềm vinh dự và tự hào dân tộc. Họ cũng không coi chiến thắng đó “được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc họ”. Cũng không việc cả nước như lên đồng ăn mừng thắng lợi, và càng không có những cô gái lột trần truồng đứng trên xe nhảy choi choi như kẻ ngáo đá.   Vì vậy họ coi những ai lợi dụng một trận thắng thể thao để để tuyên truyền nhồi sọ, và nâng một trận thắng “lên một tầm cao mới,” coi đó như một kỳ tích, là hành động tiểu nhân, rẻ tiền của kẻ phàm phu tục tử, quen ăn tục nói phét và nổ vang trời.   Khi đội nhà giành thắng lợi thì tranh công, dâng lên người nọ người kia, tranh giành đứng hàng đầu để được chụp ảnh ghi hình để trưng lên mặt báo, mặc dù họ là người đi ké ,và giành suất đi này của các vận động viên kiểu du lịch miễn phí . Nhưng đến khi đội nhà thất bại thì lẩn tránh trách nhiệm và lủi mất tăm.   Nói thêm về đất nước Croatia:   Đất nước này được tách ra từ nhà nước Nam Tư cũ, giành độc lập năm 1991, khi các nước XHCN Đông Âu tan rã, có diện tích 56.594 kilômét vuông, và dân số năm 2019 là 4,076,246 người, hầu hết dân số là người theo Công giáo La Mã. Là một quốc gia phát triển với mức sống rất cao. Đất nước này là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.   Sau trận thua này, một số người VN nói đội Nhật bản thua là do tinh thần bạc nhược và yếu kém của các cầu thủ   Trước đó, tại vòng bảng, khi tuyển Nhật Bản thắng Tây Ban Nha và thắng Đức, báo chí VN đã tung hô đội Nhật lên mây xanh, như “Ngả mũ trước 'Samurai xanh', như đội Nhật thắng 2 nhà cựu vô địch thế giới là Tây Ban Nha (vô địch năm 2010) và Đức (4 lần vô địch), như Nhật Bản "gây sốc" toàn thế giới khi ngược dòng "hạ" cựu vô địch Đức với tỉ số 2-1..v.v. Nay đội Nhật thua thì không một lời an ủi động viên, khích lệ. Mà coi các cầu thủ như một tội đồ. Đó mới là: “Thuận buồm xuôi gió chén chú chén anh, lên thác xuồng ghềnh cắn nhau như…chó”.   Thảo Ngọc  6/12  
......

Sức mạnh từ tờ giấy trắng bất bạo động

Vũ Việt Hẳn có những người Trung Quốc luôn thao thức mong có các cuộc đấu tranh lan tỏa rộng khắp nên họ mới tìm cách ứng dụng các phương pháp đấu tranh bất bạo động. Từ đó, tờ giấy trắng được nghĩ ra để trở thành biểu tượng chính của phong trào phản kháng chính sách zero Covid. Đấu tranh bất bạo động là một vũ khí. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, “Nonviolent resistance proves potent weapon“ (tạm dịch: Phản kháng bất bạo động chứng minh là vũ khí mạnh mẽ) thì các cuộc phản kháng bất bạo động thường đạt kết quả thành công nhiều hơn gấp hai lần các cuộc phản kháng bằng bạo lực. Nghiên cứu này được phân tích dựa trên dữ liệu toàn cầu, thu thập và đánh giá các sự kiện đấu tranh từ năm 1900 đến năm 2006. Cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ cần 3,5% dân số của một quốc gia xuống đường đối đầu bất bạo động thì họ có thể làm thay đổi các chính sách và thậm chí có thể quật đổ các chế độ độc tài. Theo tựa đề nghiên cứu nói trên thì phản kháng bất bạo động chứng minh đó chính là một vũ khí mạnh mẽ. Khi người dân hiểu được sức mạnh của đấu tranh bất bạo động thì họ cảm thấy tự tin hơn, quyết tâm hơn để cùng tham gia vào các cuộc phản kháng. Để hiểu về phương pháp đấu tranh bất bạo động mọi người cần tham khảo nhiều tài liệu về các cuộc cách mạng Nhung, cách mạnh Màu, cách mạng Đông Âu, v.v… đặc biệt nên đọc cuốn cẩm nang “Từ độc tài đến dân chủ” của nhà nghiên cứu khoa học chính trị Gene Sharp do Việt Tân dịch sang tiếng Việt. Dĩ nhiên đấu tranh bất bạo động không phải là một phép màu, nó chỉ là vũ khí đấu tranh của những người dân bình thường không có súng đạn. Nó cần sự học hỏi, mưu lược, sáng tạo, kiên trì và kiên quyết. Khi bị đàn áp thì người tham gia đấu tranh bất bạo động dùng chính sự hy sinh và đổ máu của mình để cố gắng tạo thêm sự phẫn nộ của quần chúng, đồng thời làm gia tăng thêm quyết tâm và sức mạnh của phong trào đấu tranh. Có thể nói biểu tượng tờ giấy trắng vừa tạo nên một dấu mốc trong lịch sử đấu tranh ở Trung Quốc. Nó phản ánh một tầm nhận thức mới và cao hơn trong lãnh vực đối đầu với chế độ cầm quyền. Không cần các biểu ngữ, băng rôn như trong các cuộc biểu tình truyền thống, chỉ là tờ giấy trắng đơn sơ vì đó là thứ ai cũng có sẵn, ai cũng có thể giơ lên. Kiến thức và kỹ năng về đấu tranh bất bạo động nhiều vô số kể và sức mạnh của nó cũng vô biên. Nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu và đánh giá đúng về phương pháp đấu tranh này. Tờ giấy trắng đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có dưới triều đại cộng sản Trung Quốc, đó là sự nhượng bộ của chế độ trước làn sóng phản đối của người dân. Kể từ nay các cuộc phản kháng ở Trung Quốc rồi sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn và tiến xa hơn. Vũ Việt  
......

Đại Bịp

Bạch Cúc   Trò xuất xe Vinfast sang Mỹ đúng sai thế nào cũng chỉ là chiêu trò bịp bợm, để chụy nói cho mà nghe:   1. Bên Mỹ, số đông mua xe, nhà hoặc những thứ giá trị lớn hầu hết đều mượn tiền Bank. Bank họ sẽ giữ giấy chủ quyền cho đến khi bạn trả hết nợ. Mà Bank là doanh nghiệp, không phải nhà từ thiện. Họ chỉ cho vay sau khi đánh giá được giá trị thứ khách hàng sẽ cầm cố cho họ, chủ nợ không điên khi cầm tờ giấy lộn trong tay.   Thế nên, để được Bank cho vay mua Vinfast, Bank phải xem xét rất kỹ lưỡng Vinfast là thằng mặt L%!! nào, nó từ hang động nào chui ra, nếu là hang Pác Pó là bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi đó. Mà dữ liệu về loại xe, chất lượng ra sao để được cấp cho vay là đã nằm trong dữ liệu của Bank có khi đến hàng chục năm rồi. Do thế thằng Vinfast mà có cửa nằm trong hệ thống đó thì chụy đi đầu xuống đất.   Tuy nhiên, cũng có những người giàu họ mua xe trả bằng thóc tươi, nhưng xin thưa, đa số loại giàu đó đều là con cháu nhà Việt Cộng cả. Mà con cháu nhà Việt Cộng thì chúng nó xâm nhập sang Mỹ thụ hưởng lối sống xa hoa, rửa tiền, chi rất mạnh tay cho các dòng xe tối tân của Mỹ, chúng nó mua xe Vinfast làm CC gì, yêu nước các mặt L%!! chúng nó!   2. Còn về bảo hiểm xe: Luật Mỹ bắt buộc xe lưu hành phải mua bảo hiểm. Xe không bảo hiểm lỡ xảy ra chuyện là nắm chắc ở tù. Mà các hãng bảo hiểm xe ở Mỹ thì không ngu như 1 con bò. Nó đâu muốn rước họa vào thân đền sặc máu mồm cho 1 loại xe không tên không tuổi và chất lượng thì phập phồng. Đặc biệt với Vinfast, họ không có dữ liệu để đánh giá rủi ro. Do thế, tới giờ phút này Vinfast có nằm trong danh sách của các hãng bảo hiểm xe Mỹ không thì chỉ có trời biết, chụy đoán chắc 99% là dells có và nếu có thì sẽ phải mua bảo hiểm với giá cắt cổ bởi các hãng bảo hiểm Mỹ thì điếm lắm, họ luôn nắm chắc đằng đuôi, giỡn mặt với bọn tài phiệt Mỹ chắc?:   3. DMV - Là cơ quan chuyên cấp giấy tờ xe, bằng lái, bảng số ở Mỹ, giống như Phòng Cảnh sát giao thông ở VN vậy. Mà muốn cấp đăng ký/lưu hành, chủ nhân bắt buộc phải có bảo hiểm xe, không có thì méo được đăng ký. Thế nên vấn đề ở mục 2 và 3 là điều kiện cần và đủ. Không có bảo hiểm thì nằm mơ đến việc được cấp đăng ký/lưu hành nhé! Nói thêm: Vẫn có những người chạy xe không bảo hiểm, họ là dân nhập cư bất hợp pháp, họ biết chắc nếu bị bắt họ sẽ lãnh đủ nên họ luôn chạy trốn khi có tai nạn xảy ra.   4. Đến vấn đề bảo hành xe: Đây là xe điện, nó cũng thuộc giống CÁI như chụy nhưng không tự sinh ra điện - nước, nó phải xạc điện thì mới chịch choạc được  Ở Mỹ hãng xe xăng nào cũng bảo hành ít nhất 5 năm hoặc 100k miles tùy điều kiện nào đến trước. Đối với xe điện thì Tesla chiếm hơn 90% thị phần và họ dùng cách bán hàng trực tiếp tới khách hàng chứ không thông qua đại lý như các hãng xe xăng. Tesla có vài showroom trưng bày cho khách hàng xem và đăng ký lái thử, còn lại tất cả sẽ có nhân viên trực tiếp liên hệ và tới địa chỉ của khách hàng nếu xe có sự cố về vật lý cần chăm sóc.   Còn lại toàn bộ các vấn đề khác đều được Tesla thực hiện trực tuyến như kiểu Iphone. Kiểu bán hàng trực tiếp này cũng là cách mà Vin bán xe.   Không rõ Vin có khả năng thực hiện chăm sóc khách hàng và bảo trì xe như cách của Tesla đang làm hay không? Nếu có thì chắc là chụy cùi!. Ngoài ra yếu tố quan trọng nhất khiến người ta mê mẩn xe điện Tesla là chức năng hỗ trợ lái tự động trên đường cao tốc. Gói phần mềm này có giá khởi điểm từ 10k khi mua xe mới. Tesla thu thập dữ liệu, thói quen, tính chất đường xá thực tế khi xe chạy mỗi ngày của tất cả các xe bán ra rồi tập hợp lại để AI (trí tuệ nhân tạo) học hỏi rồi bán thành gói nâng cấp cho tính năng tự động lái trên đường cao tốc.   Điều này có nghĩa cùng với thời gian, chức năng hỗ trợ tự động lái xe của Tesla càng ngày càng tốt lên, hay nói cách khác sự an toàn được nâng cao mỗi ngày. Công nghệ hỗ trợ lái của Tesla dùng camera, còn của Vin (và hầu hết các hãng xe khác) đều dùng công nghệ Laze. Các hãng xe khác không địch nổi Tesla có lẽ vì tính năng tự động hỗ trợ lái này, không rõ Vin lấy điều gì để cạnh tranh?   Còn nữa, khi mua xe Tesla bạn sẽ được hãng cử người xuống tận nhà để khảo sát kết cấu mái nhà xem có thể lắp được pin mặt trời Tesla không (có nhiều nhà có mái lợp bằng tôn giả ngói hoặc có nhiều cây lớn che khuất thì không lắp đặt được). Nếu phù hợp, bạn sẽ được Tesla lắp cho trạm sạc điện năng lượng mặt trời tại nhà, dùng cho xe của bạn và nếu công suất dư thì bán lại điện năng cho thành phố. Đây là một yếu tố cạnh tranh rất mạnh của Tesla mà các hãng xe điện khác đều chịu thua. Không rõ Vin biết điều này không? Và khi người ta đã biết đến Tesla bao nhiêu năm nay mà còn dám bỏ tiền để rước Vin về thì chỉ có bọn đần ngu lâu dốt bền khó đào tạo!.   Và bạn biết đấy, 1 xe hơi có hàng ngàn linh kiện khác nhau. Bên Mỹ, nếu muốn kiếm phụ tùng thay thế cho xe bạn vào Autozone, Autopart, O reily hay Walmart. Bạn phải nhập tên xe, đời xe của bạn vào hệ thống máy tính, máy tính sẽ kiếm ra phụ tùng cho bạn. 1 Store của họ rất rộng, chứa cả triệu thứ phụ tùng, nếu không biết tên xe, đời xe, muôn kiếp bạn sẽ không kiếm ra thứ bạn cần tìm. Chụy mới search thử trên Autozone, một công ty chuyên bán phụ tùng xe, không có tên Vin: đó là sản phẩm lạ, họ đem về bán làm con mẹ gì, bán cho ai mà mang về chi cho chật kho? Và chụy cũng vừa search trong Walmart, nó cũng không biết Vin là thằng mặt L%!! nào, vẽ chuyện!   Vậy đấy, nếu tên Vin không có trong hệ thống máy của Store, thằng nào ngu hăm hở mua Vinfast đi rồi lúc gặp sự cố thì ngồi khóc tiếng Mán nha con, khóc tới Tết Congo cũng chẳng có ông Bụt nào hiện ra. Bên đây cũng không có chợ Nhật Tảo để mà ra kiếm phụ tùng thay thế nha, đồ con bò!   Còn nữa: Chạy xe, cọ quẹt hư hỏng là điều ko tránh khỏi. Bạn sẽ xử lý thế nào nếu xe gặp sự cố? Những phụ kiện như mâm bánh xe, gương hậu, bửng xe, cần gạt nước...là những thứ rất đơn giản nhưng kiếm đâu ra để ráp vào xe Vin? Mà lỡ xe hư, không có xe đi làm thì sẽ là thảm họa. Xe Châu Âu kia chất lượng không thua kém gì xe Mỹ mà độ cạnh tranh cũng phải thua xa xe Mỹ, cũng chỉ vì khó kiếm được phụ tùng thay, nhiều khi khách phải bỏ xe ở Shop vài tuần đến cả tháng để đợi phụ tùng thay thế thì xe Vin là cái CC gì??? Thôi đi nhoa, nếu có xuất được Vinfast sang Mỹ thì cũng chỉ là cơn giãy chết cuối cùng bịp mấy con bò đội nón thôi. Biết đâu Vin lại sử dụng chiêu trò "Tạm xuất, tái nhập"...Lừa được ai chứ hổng lừa được chụy nha Vin. Chụy đẹp chứ chụy hổng có ngu !    
......

Bakhmut đã phơi bày điểm yếu cốt tử của quân đội Nga

  Kim Van Chinh   (Steve Strazer, Nhà phân tích quân sự, đăng trên nv.ua 2-12-2022)   Nỗ lực suốt 4 tháng qua của quân đội Nga để chiếm một thành phố không có tầm quan trọng chiến lược như Bakhmut mà không thành công chứng tỏ tại sao Putin sẽ không thể chống lại được NATO.   Bakhmut là thành phố có 70.000 dân ở vùng Donetsk của Ukraine, nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Kể từ đầu tháng 8 năm nay, các lực lượng Nga đã cố tần công nhưng không thể chiếm được nó mặc dù có hàng chục cuộc tấn công hàng ngày. Hình các chiến sĩ Ukraine tại Bakhmut   Tưởng chừng thành phố này không có tầm quan trọng chiến lược nhưng Vladimir Putin vẫn coi đây là ưu tiên hàng đầu. Và nhìn vào Bakhmut trên bản đồ, thật dễ hiểu tại sao nó không có giá trị chiến lược. Nó không nằm gần bất kỳ tuyến đường thủy chính nào, không có cơ sở sản xuất và không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh tế lớn nào khác. Đó là một vùng nước tù đọng không có ý nghĩa thực sự về quân sự. Nó nằm gần nửa đường giữa các thành phố quan trọng chiến lược Donetsk và Luhansk, nhưng việc giành được nó sẽ không phải là yếu tố quyết định của thế trận toàn khu vực.   Vậy tại sao những nỗ lực kỳ lạ của Nga để chiếm giữ thành phố tầm thường này lại có thể dẫn đến kết luận quan trọng là Nga không thể chống lại NATO? Tổng thơ ký NATO Jens Stoltenberg   Đầu tiên, những nỗ lực chiếm thành phố, mặc dù có một số thành công tối thiểu trước kẻ thù đông hơn, cho thấy sự mất phương hướng trên diện rộng về người, thiết bị và vũ khí, và điều này đặc biệt đúng khi quân đội Nga đang gặp vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung ứng.   Nó cũng cho thấy mức độ kém cỏi đáng kể của giới lãnh đạo quân sự Nga và bản thân Putin, đồng thời chỉ ra khả năng chiến lược của Nga đối với Ukraine có thể rất rời rạc, nếu không muốn nói là hoàn toàn rời rạc. Thiết bị quân sự của Nga rất không hoàn hảo về nhiều mặt   Chiến tranh không chỉ giành chiến thắng nhờ hậu cần tuyệt vời, chiến thuật tốt và hỏa lực tuyệt đối, mà còn nhờ những nhà lãnh đạo giỏi, những người có thể cẩn thận vạch ra một chiến lược chiến thắng và thực hiện nó. NATO có tất cả. Và, với số lượng lớn để triển khai ở nhiều mặt trận.   Ngoài ra, NATO có vũ khí vượt trội về chất lượng, dù số lượng có thể nhỏ hơn, và điều này đã được các lực lượng Ukraine nhiều lần chứng minh thành công khi sử dụng thành công bộ vũ khí như vậy của NATO.   Một điều hiển nhiên ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, và trong suốt thời gian nó đang diễn ra, đó là thiết bị quân sự của Nga rất không hoàn hảo về nhiều mặt. Để so sánh, nhiều nền tảng vũ khí cũ của NATO cũng còn có công năng hơn vú khí của Nga rất nhiều. Ví dụ, ngay cả xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams thế hệ đầu tiên 30 tuổi được trang bị pháo 120mm và đạn uranium nghèo (DU) cũng có thể dễ dàng đối đầu với các phiên bản nâng cấp mới nhất của xe tăng T-72 và T-80 cổ đại của Nga. .   Chuẩn bị cho chiến đấu tốt cũng đóng một vai trò. Đây là những gì NATO đang cung cấp tích cực và thành công cho Ukraine. Ngược lại, chiến thuật và huấn luyện của quân đội Nga không có thay đổi đáng kể kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là hầu hết các hệ thống vũ khí của Nga ngày nay đều được phát triển trong thời kỳ Xô Viết bởi các ủy ban hoạt động theo các kế hoạch 5 năm, rất chung chung, nặng về số lương, chỉ chú ý đến việc đạt được các mục tiêu chính trị nhất định hơn là cung cấp cho các lực lượng vũ trang những công cụ tốt nhất có thể.   Một lý do là sự sụp đổ của Liên Xô đã làm gián đoạn nghiêm trọng nền kinh tế Nga và góp phần vào sự trỗi dậy của một tầng lớp đầu sỏ có xu hướng vơ vét ngân khố nhà nước nhằm giành lấy mọi thứ có thể. Tất nhiên, Nga hầu như không có cải cách rõ rệt trong việc nâng cấp hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Các vấn đề văn hóa và lỗi hệ thống lâu đời là một lời giải thích khác cho sự tụt hậu của ngành công nghiệp-quân sự Nga.   Thậm chí ngày nay, sơ đồ tài chính và hỗ trợ các dự án quân sự ở Nga vẫn còn nhiều vấn đề. Đây là lý do chính tại sao Nga vẫn không thể sản xuất bất kỳ số lượng đáng kể nào siêu xe tăng T-14 Armata mới của mình, mặc dù nó đã được phát triển trong khoảng một thập kỷ rồi.   Thế giới đã hoàn toàn thay đổi trong 40 năm qua, nhưng tư duy quân sự của người Nga vẫn bị mắc kẹt trong quá khứ.   Đây là vấn đề chính của quân đội Nga. Nhà sử học quân sự người Mỹ Max Boot đã phân tích về lý do tại sao người Nga chiến đấu rất tệ   Tôi có xu hướng quan tâm đến vấn đề hậu cần khi thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù trên thực tế đây cũng là một chủ đề có tầm quan trọng đặc biệt. Ai cũng biết rằng quân đội Nga đang gặp phải những vấn đề hậu cần nghiêm trọng cản trở hoạt động chiến đấu và gây ra những hậu quả bất lợi. Và điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh với NATO ngay cả trong các hoạt động phòng thủ thuần túy.   Trên thực tế là các quốc gia NATO, mặc dù gần đây có tỏ ra yếu kém về quân sự, nhưng vẫn có hệ thống tiếp cận các hệ thống hậu cần tích hợp cao, ưu việt và một hệ thống sản xuất liên kết nhau để có thể sản xuất số lượng lớn vũ khí, đạn dược và làm được nhiều loại đạn dược khác sau một thời gian ngắn. Việc sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến như CAD/CAM, gia công CNC, trí tuệ nhân tạo và in 3D đã được ứng dụng và góp sức rất tốt. Còn ở Nga, vẫn chưa có tiến bộ gì mấy trong các lĩnh vực này và đang ở thế bất lợi đáng kể về mặt này.   NATO cũng duy trì khả năng sử dụng các mạng lưới giao thông tuyệt vời. Do tính chất nhỏ gọn về mặt địa lý của Trung Âu, các mạng lưới đường bộ và đường sắt được tích hợp tốt này có thể đưa mọi thứ đến tiền tuyến dự định rất nhanh chóng.   Trong khi đó, Nga rất rộng lớn về lãnh thổ, và mất nhiều thời gian hơn để hàng hóa đến được chiến trường từ các nhà máy. Chưa nói hệ thống giao thông cũng bị ngăn cản do thiếu nguyên liệu thô và quản lý kém. Cuối cùng, NATO có công nghệ thông tin tuyệt vời và tài nguyên thu thập thông tin tình báo mà người Nga thiếu.   Như vậy, việc Nga không có khả năng đánh bại NATO từ ví dụ Bakhmut phần nhiều là do công nghệ yếu kém và khả năng lãnh đạo yếu kém cũng như năng lực quân sự cơ bản yếu.   Steve Strazer, nhà phân tích quân sự Kim Văn Chính, lược dịch    
......

Vũ khí bí mật của ông trùm Nguyễn Công Khế.

Bùi Thanh Hiếu  Cái tài của Khế là biết bọn lãnh đạo thích gì. Một trong những thứ đó là gái đẹp. Từ hồi Năm Cam còn tung hoành, Khế đã biết được một trong những thứ Năm Cam hối lộ cho quan chức hiệu quả là những buổi tiệc nhỏ kín đáo, có những người đẹp hầu hạ. Quan chức cộng sản thèm ăn chơi thác loạn. Họ có tiền, có quyền những lại thiếu những người tổ chức hâụ cần cho chúng thác loạn.   Nắm được điểm ấy, Khế tổ chức những cuộc thi hoa hậu ở Đà Nẵng, cách xa trung ương. Những á hậu hay những người đẹp dự thi đều được Khế huấn luyện về tư tưởng, tinh thần phục vụ lãnh đạo. Tiền chi cho các em từ các đại gia bỏ ra. Ví dụ Khế đưa một em á hậu đến hầu một quan chức, nói rằng đây là món quà của anh Thân Đức Nam, anh Dương Thaco.... Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc .   Tư Sang, Phúc Nghẹo ...là những lãnh đạo được Khế thiết kế cho chơi nhiều gái đẹp nhất. Cũng chính Khế đã móc nối cho Phúc khi còn chủ nhiệm văn phòng chính phủ cùng với Tư Sang chơi gái cùng một buổi, để cả hai trở lên thân mật và Sang nhận sẽ ủng hộ Phúc sau này.   Những cuộc thi hoa hậu của Khế đã đưa nhiều lãnh đạo vào tròng, đến thời ông Trọng làm TBT. Khế thấy tổ chức thi hoa hậu kiếm gái cho lãnh đạo dễ bị soi mói. Y bèn để cho đơn vị khác tổ chức, còn y loay hoay tìm cách mới và nghĩ ra mở tờ Duyên Dáng Việt Nam, mục đích vẫn như thi hoa hậu là tìm kiếm gái đẹp để dâng quan chức.   Giá gái đẹp đi khách lên đến mươi, mười lăm nghìn đô một đêm đều từ Khế mà ra cả. Thậm chí có lúc đến 30 nghìn usd cho một đêm. Các quan chức tiền cũng đã nhiều, bất động sản cũng đã nhiều, được dâng gái tiền do doanh nghiệp trả họ quan tâm gì. Lúc này Khế móc nối thêm với những đàn em chăn gái như Vũ Khắc Tiệp, Nguyễn Hoài Nam để có nguồn phục vụ các quan chức.   Vũ Khắc Tiệp thì chẳng ai lạ gì, gái của Tiệp đẳng cấp hơn gái của Nguyễn Hoài Nam một bậc.   Nguyễn Hoài Nam là chồng của người đẹp Thu Hương ( á hậu quý bà thế giới năm 2011). Đây là cặp vợ chồng là đàn em cưng của Khế. Nam có máu muốn kinh doanh bóng đá để tạo thanh thế và quan hệ, còn Thu Hương vợ Nam thì mở công ty huấn luyện người đẹp, thực chất là để cung cấp gái cho quan chức, đại gia. Một trong những khách hàng của Thu Hương là Phạm Công Danh, thậm chí đến khi Danh vào tù và chạy tiền để được hẳn một phòng rộng trong bệnh viện chữa bệnh. Ở phòng này nhân viên, trợ lý cho Danh đều từ lò gái của Thu Hương cung cấp. Khế cũng định vận động cho Hoài Nam vào chức chủ tịch liên đoàn bóng đá VN , vị trị mà Khế đã được Phúc Nghẹo hứa cho làm, nhưng sau do bị tố cáo ầm ĩ. Nên Phúc Nghẹo bảo Khế không ra ứng cử chức đó.   Hàng của vợ chồng Nam Hương là loại 2, của Vũ Khắc Tiệp là loại 1. Tuỳ theo khách mà Khế gọi hai mối hàng này cung cấp. Trong đám gà của Tiệp có người đẹp có Ngọc Trinh.   Lúc ấy Khế rât mê mẩn Khánh My ( tên thật là Nhàn, sinh năm 1991 người Kiên Giang ), y dự tính đưa Khánh My lên giường với mình, rồi từ đó huấn luyện Khánh My để dâng cho quan chức lãnh đạo cao cấp.   Khế cho đăng trên đuyendangvietnam và motthegioi những bài lăng xê ca ngợi Khánh My, nào đẹp, nào đóng phim diễn xuất tốt. Khánh My được đẩy lên cao hết cỡ. Đỉnh điểm Khế cho đăng những phát biểủ của Khánh My chê bai Ngọc Trinh để tạo scandan thu hút dư luận về Khánh My. Sau khi cảm thấy ơn nghĩa của mình với Khánh My đã đủ, một tối Khế hẹn Khánh My đến nhà riêng ở quận 9 với cái cớ là bàn chuyện xử lý vụ việc scandan với Ngọc Trinh. Khế đã bày binh bố trận, y tin chắc tối nay người đẹp Khánh My sẽ trong vòng tay của hắn.   Trước đây nếu viết những điều này, lũ đàn của Khế toàn là những nhân sĩ trí thức cấp tiến đang nổi như cồn trên mạng xã hội với đám Fan đông đảo sẽ bảo vệ danh tiết và nhân phẩm cao cả của người anh lớn Công Khế hết mình. Nhưng clip mới đây Khế móc chim ra nói chuyện bú l.o chắc hẳn chẳng ai còn dám mở miệng về nhân phẩm cao quý của người anh lớn Công Khế nữa. Nhưng không ngờ Khánh My lại đến cùng với người nhà, Khế chưng hửng. Nhưng y tính không có keo này thì mai có keo khác. Lúc nói chuyện, Khế đưa bài đã in sẵn của phía bên Vũ Khắc Tiệp nội dung nói xấu Khánh My cho My xem. Khế nói. - Anh chặn không cho ai đăng. Thằng Tiệp này chơi em, anh sẽ không tha cho nó Khánh My tất nhiên cảm ơn Khế rối rít, chuyện trò một hồi thì My ra về. Khế nhìn theo dáng Khánh My nuốt nước bọt thầm tiếc rẻ lần này chưa được hưởng.   Sau đó những bài trên Duyên Dáng Việt Nam và Một Thế Giới xuất hiện hình ảnh đẹp của Khánh My nhiều hơn, cùng với những bài đánh phá Vũ Khắc Tiệp , hàm ý bảo Tiệp là kẻ chăn dắt gái.   Tiệp cay nhưng không dám làm gì, tình nghĩa bao năm giữa Khế với Tiệp rút cục chỉ là quan hệ của hai thằng ma cô , một thằng chăn gái, một thằng dắt mối. Có là cái gì đâu. Nhưng loại Tiệp thì lấy gì mà chọi được với Khế, nên đành ngậm bồ hòn cho qua chuyện.   Nhưng Khế cũng nhận quả đắng chả kém gì. Số là Khánh My đã có ý trung nhân và sắp cưới, chính vì thế My phải dẫn người nhà theo gặp Khế để tránh điều tiếng. Tuy biết ơn Khế, nhưng My không thể nào đánh đổi thân xác cho lão già dâm dục để đổi lấy danh vọng. Cô đang cần một tấm chồng đàng hoàng, cho nên dù sau đó nhiều lần Khế chèo kéo, hẹn hò. Người đẹp Khánh My đều từ chối.   Biết không xơi được, Khế cho lính gọi điện Khánh My chửi. - Đm con đi, anh Khế không cần loại đi như mày nữa đâu. Từ giờ mày sẽ biết. Khánh My nghe trong điện thoại có tiếng Khế cười và nói. - Nói nó thế là đủ rồi.   Mấy hôm sau, không thấy động tĩnh gì của Khánh My. Khế cho Duyên Dáng Việt Nam. Một Thế Giới đăng bài bóc mẽ Khánh My lái xe Lambroghini là xe đi thuê. Khánh My là con người giả tạo, tranh cướp bồ của Ngọc Trinh..... Nếu như Cao Cầu trong Thuỷ Hử chỉ nhờ tài đá cầu phục vụ vua mà có quyền chức, Công Khế dùng đến gái và đám truyền thông tay chân để tạo thế lực cho mình. Y quyền lực tương đương với một uỷ viên BCT dự khuyết. Bởi thông tin về chơi gái của lãnh đạo cao cấp đều nằm trong tay y. Lãnh đạo nào cần dư luận ủng hộ có y, cần đập lãnh đạọ nào cũng nhờ đến y. Bởi thế y viết về Phan Quốc Việt một cách ngạo mạn như thư giới thiệu đến các bộ , tỉnh thành như kiểu. - Anh em của tao đây, có ô đỡ đầu xứ Quảng ( ý nói Phúc Nghẹo ) chúng mày liệu mà làm ăn với nó cho tốt.   Khế có quan hệ mật thiết với lãnh đạo cao cấp, thêm nữa việc cung cấp tin cho đám đàn em đánh doanh nghiệp ( hồ sơ do Trương Hoà Bình phó thủ tướng quản lý mảng tư pháp cung cấp ), khiến đám đàn em có nhiều bổng lộc. Do đó chúng rất thần phục Khế dù là tên tuổi lẫy lừng trên cõi mạng như Hoàng Hải Vân, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Thông....   Ở đời người ta khoe ảnh bắt tay với thủ tướng, chủ tịch nước hoặc chụp chung trong sự kiện gì đã lấy làm vinh hạnh và khối người nể sợ.   Nhưng chơi gái cùng thủ tướng, chủ tịch nước, bí thư tỉnh thành, bộ trưởng như Khế thì thử hỏi sức mạnh của Khế lớn cỡ nào.   Khế thực sự là một Cao Cầu của thời đại Hồ Chí Minh quang vinh và rực rỡ này. Điều tiếc nuối duy nhất của Khế là chưa đưa được gái cho tổng bí thư Trọng Lú chơi mà thôi. Nếu làm được điều đó thì giờ Khế không biết quyền lực lớn đến cỡ nào.
......

»Chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là các nữ thủ tướng«

Ảnh: Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern Thủ tướng New Zealand tiếp người đồng cấp Phần Lan. Một phóng viên muốn biết liệu cuộc gặp mặt có liên quan gì đến tuổi tác và giới tính của các chị không. Câu trả lời đã rõ ràng. Sanna Marin và Jacinda Ardern gặp nhau hôm thứ tư ở Auckland 30.11.2022   Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trực tiếp gặp nhau. Bà Marin đã đến Auckland, thăm viếng nhiều nơi trong đó có Bảo tàng chiến tranh. Theo kế hoach sáng thư tư hai vị chính khách này đã tổ chức một cuộc họp báo.   Một phóng viên đã lên tiếng với một câu hỏi quả thật không phải phép. Hướng về phía bà Ardern, nhà báo nói, nhiều người sẽ thắc mắc liệu hai vị gặp nhau có phải vì cùng trang lứa và giới tính. "Hoặc người New Zealand có thể thực sự mong đợi sẽ có nhiều thỏa thuận hơn về lâu về dài giữa hai nước ?"   Ngay khi phóng viên đưa ra câu hỏi, bà Ardern đã nhíu mắt, nụ cười cũng tắt ngấm, bà nói vào micro : "Câu hỏi đầu tiên của tôi là, không biết liệu có ai đã hỏi Barack Obama và John Key họ có gặp nhau không vì họ bằng tuổi nhau." Ông Key là Thủ tướng của New Zealand từ năm 2008 đến năm 2016.   Tất nhiên, tỷ lệ nam giới tham gia chính trường cao hơn, đó là một thực tế, Ardern nói. Nhưng khi hai người phụ nữ gặp nhau, không chỉ vì giới tính của họ.   Marin cũng đề cập đến bình luận của phóng viên. Bà nói: “Chúng tôi gặp nhau vì chúng tôi là thủ tướng. Bà đi cùng với một phái đoàn doanh nghiệp. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa hai nước nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác.   Bà Ardern năm nay 42 tuổi và bà trở thành thủ tướng khi 37 tuổi. Bà Marin năm nay 37 tuổi và đã đảm nhận chức vụ thủ tướng gần ba năm trước. Nguyễn Xuân Hoài (dịch) https://www.spiegel.de/.../sanna-marin-finnland-besucht...
......

Một quyết định có ý nghĩa lịch sử của Mỹ, sản xuất tên lửa Patriot ở nước Đức.

Ảnh: 18 quốc gia trên thế giới sử dụng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ   Von Gerhard Hegmann  Freier Wirtschaftsredakteur Nguyễn Xuân Hoài (dịch)   Tập đoàn vũ khí Raytheon và MBDA của Mỹ dự định cho phép sản xuất tên lửa phòng không huyền thoại Patriot ở Đức. Đây là một kế hoạch mang tính lịch sử. Cho đến nay không có một tên lửa Patriot nào được chế tạo bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Thậm chí sản lượng tên lửa Patriot dự kiến phải tăng gấp đôi.   Trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, tên lửa phòng không Patriot của Mỹ có thể được sản xuất tại Đức trong tương lai. Hai tập đoàn vũ khí Raytheon và MBDA Đức đề xuất xây dựng một dây chuyền sản xuất ở Schrobenhausen, bang Bavaria (Bayern), phục cho quân đội Đức và những nước sử dụng tên lửa này thuộc NATO ở châu Âu.   Điều này có nghĩa là lần đầu tiên sau hơn 40 năm nhà sản xuất Patriot Raytheon sản xuất tên lửa bên ngoài nước Mỹ. Phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot GEM-T sẽ được chế tạo dưới dạng sản phẩm của Mỹ-Đức.   Doug Stevenson, giám đốc Raytheon chịu trách nhiệm về kinh doanh quốc tế nói với WELT : “Do nhu cầu ngày càng tăng ở châu Âu, chúng tôi dự định tăng gấp đôi năng lực sản xuất của mình. Ông không đưa ra con số cụ thể về số lượng. "Có thể có hàng trăm trong tương lai gần," người quản lý giải thích. Ngoài việc phản ứng với tình huống đe dọa mới, các phiên bản cũ hơn của tên lửa Patriot cũng sẽ được thay thế ở châu Âu sau 4 hoặc 5 năm nữa và các kho dự trữ tên lửa ở châu Âu dù sao cũng sẽ được tăng lên.   Gần đây nhất, Thụy Sĩ đã chọn hệ thống Patriot và đặt mua 70 tên lửa. Điều này có nghĩa là 18 quốc gia trên thế giới, trong số đó có 8 nước ở châu Âu, sử dụng hệ thống tên lửa phòng không này để đánh trả máy bay, tên lửa hoặc máy bay không người lái của đối phương.   MBDA Đức và Raytheon coi đề xuất của họ với chính phủ liên bang Đức là một đóng góp cho hệ thống phòng thủ tên lửa Skyshield của NATO ở châu Âu. Đức đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống phòng không trên bộ trong khối NATO. Các tên lửa phòng thủ khác nhau sẽ được sử dụng cho các khoảng cách và mối đe dọa khác nhau.   Tên lửa Patriot có thể bắn hạ mục tiêu cách xa tới 70 km. Với khoảng cách ngắn hơn, khoảng 40 km thì hệ thống Iris-T SLM hiện đại của Đức của hãng Diehl, Hensoldt của Airbus được sử dụng nhiều ở Ukraine. Ngay cả quân đội Đức cho đến nay cũng chưa có loại tên lửa này. Đối với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm cao thì người ta đang đề cập đến hệ thống Arrow 3 của Israel.   Tên lửa mới với động cơ đẩy và đầu đạn của Đức   Theo giám đốc Raytheon Stevenson trong tương lai, các tên lửa Patriot sản xuất ở Đức, biến thể GEM-T, sẽ có động cơ truyền động của hãng Bayern-Chemie Đức và đầu đạn của công ty con TDW của MBDA, cũng của Đức. Khác với biến thể PAC-3 cũng được quân đội Đức sử dụng, biến thể GEM-T của Patriot không đánh thẳng vào mục tiêu theo cái gọi là công nghệ hit-to-kill, mà dựa vào đầu đạn phân mảnh. Mục tiêu cũng bị sẽ tiêu diệt nếu không bị đánh trực tiếp.   MBDA và Raytheon muốn sử dụng liên doanh COMLOG của họ ở Schrobenhausen, đã được thử thách trong nhiều thập kỷ, để sản xuất tên lửa Patriot tại Đức. Tên lửa Patriot của quân đội Đức và của các nước có sử dụng Patriot ở châu Âu và thậm chí của cả một số đơn vị vũ trang của Mỹ đã được bảo trì và hiện đại hóa tại đây, tuy nhiên cho đến nay chưa có tên lửa Patriot mới nào được chế tạo ở Đức. Điều này sẽ được sửa đổi. Nguồn: https://www.welt.de/.../Historischer-Plan-der-USA-Patriot...  
......

Biểu tình chống phong tỏa đang thách thức quyền lực của Tập Cận Bình

Thói kiêu ngạo và độc đoán của Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến Trung Quốc rơi vào chuỗi ngày phong tỏa vô tận. Gideon Rachman - Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2021, Tập Cận Bình đã khoe khoang về sự thành công của chính sách zero-Covid tại Trung Quốc. Trong khi hàng triệu người chết ở những nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đã “đặt người dân và mạng sống của họ lên hàng đầu… Bằng sự đoàn kết và kiên cường, chúng ta đã viết nên bản anh hùng ca chống lại đại dịch.” Gần hai năm sau, chiến dịch của Tập nhằm mô tả quá trình quản lý đại dịch của Trung Quốc như một chiến thắng của cá nhân ông và của hệ thống đang dần sụp đổ. Làn sóng biểu tình ngày càng gia tăng nhằm chống lại các chính sách zero-Covid của ông đã khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc phải mất mặt. Chúng dường như là thách thức nghiêm trọng nhất đối với quyền lãnh đạo của Tập kể từ khi ông lên nắm quyền cách đây 10 năm. Một vài cuộc biểu tình phản đối lệnh phong tỏa không hồi kết của Trung Quốc thực sự đã nhắm vào cá nhân Tập. Tại thành phố Thành Đô, những người biểu tình đã hô vang: “Chúng tôi không muốn một hệ thống chính trị với một nhà lãnh đạo trọn đời. Chúng tôi không muốn có một hoàng đế.” Những khẩu hiệu này đã nêu bật vấn đề chính trị nhạy cảm nhất ở Trung Quốc hiện đại – những nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm tạo ra một sự sùng bái cá nhân. Kể từ khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, Đảng Cộng sản đã cố gắng tránh tạo ra một Mao thứ hai, một nhà lãnh đạo tối cao duy nhất, người thống trị hệ thống chính trị và cả nước, và sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực. Nhưng Tập Cận Bình đang đưa Trung Quốc trở lại thời kỳ cai trị gần như của một hoàng đế. Một bước ngoặt đã xảy ra vào tháng trước, khi đại hội Đảng Cộng sản bầu ông vào nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ với tư cách là người lãnh đạo đảng. Người tiền nhiệm của Tập, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã bị buộc rời khỏi lễ đài ngay trước ống kính truyền hình. Thông điệp rất rõ ràng. Quyền lực của Tập là bất bại và ông sẽ cai trị suốt đời. Giống như Mao, Tập đã biện minh cho việc nắm quyền của mình bằng cách khuyến khích tạo ra một sự sùng bái cá nhân. “Tư tưởng Tập Cận Bình” đã được ghi vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xử lý thành công Covid-19 trở thành một phần quan trọng trong dòng quan điểm về ông. Một bài báo gần đây của Quốc vụ viện Trung Quốc ca ngợi khả năng lãnh đạo của Tập trong đại dịch Covid, tuyên bố rằng “Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đích thân chỉ huy, lên kế hoạch ứng phó, giám sát tình hình chung, và hành động quyết đoán”. Đúng là Trung Quốc đã ghi nhận số ca tử vong trên đầu người do Covid-19 ít hơn hẳn so với Mỹ. Nhưng cái giá của việc theo đuổi chính sách zero-Covid đang dần trở nên rõ ràng. Khi nền kinh tế bị đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã lên tới gần 20%. Căng thẳng xã hội gây ra do phong tỏa kéo dài và lặp đi lặp lại cũng vô cùng lớn. Hai tháng phong tỏa nghiêm ngặt ở Thượng Hải đầu năm nay đã trở thành tin tức trang nhất trên toàn thế giới. Một số người tin rằng đây sẽ là điểm bùng phát, buộc Tập phải suy nghĩ lại về chính sách zero-Covid của mình. Thế nhưng, thay vào đó, tại đại hội đảng, ông lại đề bạt Bí thư Thành ủy Thượng Hải Lý Cường – người chịu trách nhiệm về vụ phong tỏa – lên vị trí cao thứ hai trong Đảng Cộng sản. Đó là một tín hiệu cho thấy zero-Covid sẽ không có hồi kết. Nhằm tạo ra câu chuyện chính thức về Covid-19, giới lãnh đạo Trung Quốc đã so sánh sự kiên nhẫn và tinh thần tập thể của người dân Trung Quốc với sự thiếu kiên nhẫn và chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người dân Trung Quốc cũng đang cạn dần. Hình ảnh những đám đông không đeo khẩu trang từ khắp nơi trên thế giới đến xem các trận đấu World Cup ở Qatar đã chứng minh cho người dân Trung Quốc thấy rằng công dân của các quốc gia khác đã thoát khỏi cái bẫy của những đợt phong tỏa vô tận. Ngược lại, người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với viễn cảnh bị hạn chế quyền tự do năm thứ tư liên tiếp. Từng tuyên bố là người có công trong việc xử lý giai đoạn đầu của đại dịch ở Trung Quốc, Tập không thể tránh khỏi việc bị đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Trên hết, việc không nhập khẩu các loại vắc xin nước ngoài hiệu quả sẽ khiến việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phong tỏa trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Thất bại đó có liên quan đến chủ nghĩa dân tộc của Tập Cận Bình – người đã khởi xướng chính sách sản xuất các công nghệ then chốt “tại Trung Quốc” (Made in China) vào năm 2015. Nhà lãnh đạo từng khẳng định mình có lòng thương dân vô bờ bến cuối cùng lại quá tự cao, không chịu nhập khẩu các loại vắc xin hiệu quả có thể bảo vệ mạng sống của người dân. Phong tỏa zero-Covid cũng phản ánh tính cách cứng rắn và sự độc đoán bẩm sinh của Tập Cận Bình. Những người biểu tình Trung Quốc đã nhận ra rằng các công nghệ được phát triển để theo dõi hành vi của người dân – dưới danh nghĩa để chống dịch – có thể tồn tại rất lâu sau đại dịch, rồi trở thành một phương pháp kiểm soát chính trị và xã hội lâu dài và tinh vi. Nói rộng hơn, những thất bại của Tập trong đại dịch Covid-19 là những thất bại đặc trưng của một chế độ chuyên chế, vốn trao quá nhiều quyền lực và thẩm quyền vào tay một lãnh đạo duy nhất. Khi nhà lãnh đạo chuyên chế đưa ra một quyết định tai hại – như Vladimir Putin đã làm khi xâm lược Ukraine – thì hệ thống cũng không thể thay đổi hướng đi, bởi vì nhận định của nhà lãnh đạo là điều không thể bị chất vấn. Giờ đây, một hình mẫu tương tự đang xuất hiện ở Trung Quốc. Thời điểm người biểu tình xuống đường luôn là thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với một nhà lãnh đạo chuyên chế. Thật không may, dường như, theo bản năng, Tập sẽ đáp trả bằng vũ lực và đàn áp. Đó là cách ông đã đối phó với các cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019 – và đó là cách Đảng Cộng sản đã đàn áp phong trào sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Phản ứng đó có thể có hiệu quả ở Trung Quốc – và cho đến nay, ở Nga, Iran, và Belarus. Nhưng câu chuyện được thêu dệt cẩn thận về trí tuệ và quyền lực của Tập Cận Bình sẽ không thể tiếp tục tồn tại sau khi chính sách zero-Covid của ông sụp đổ. Nguồn: Gideon Rachman, “Xi Jinping’s pandemic triumphalism returns to haunt him, “Financial Times, 28/11/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng  
......

Sau Cát Linh-Hà Đông, Hà Nội sẽ lại nhờ Trung Quốc làm đường sắt

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông vay của Trung Quốc 400 triệu USD năm 2008, đến năm 2016, vay của Trung Quốc tăng lên 669 triệu USD, do bị đội vốn. Ảnh: AFP Nhạc sĩ Tuấn Khanh  Bản tin được tờ South China Morning Post tiết lộ, cho biết một dự án đường sắt khác với Cát Linh-Hà Đông luôn được bàn thảo giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Suốt bảy năm qua, tên của một dự án đường sắt Việt Nam đã xuất hiện trong các tuyên bố và tuyên bố chung ngoại giao giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Thế nhưng vì nhiều lý do, dự án này cho đến nay vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Đó là dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, trải dài từ biên giới phía bắc Việt Nam đi qua một trong những cảng biển lớn nhất nước. Dự án này một lần nữa được nhắc đến vào chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tin cho biết ông Trọng đã thúc giục việc hoàn thành sớm việc đánh giá dự án đường sắt tiêu chuẩn như một phần trong nỗ lực chung thắt chặt mối hữu nghị Việt Trung. Các lời bình luận cũng nói không ai biết ông Trọng đã bàn bạc điều gì với Tập, nhưng tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ông Trọng đã đơn phương ký kết 12 văn bản – mà chính quốc hội Việt Nam cũng chưa từng được bàn bạc hay thảo luận trước đó. Ông Trọng đã thúc giục Tập nên sớm thực hiện đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, một trong những chi tiết của đại dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường để thông thương kinh tế. Nếu được xây dựng, tuyến đường này sẽ là một phần vô cùng quan trọng của tuyến phía đông của mạng lưới đường sắt cao tốc nối Côn Minh – thủ phủ của tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc – đến Singapore, theo David M. Lampton, giáo sư danh dự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp tại Đại học Johns Hopkins. Giai đoạn đầu tiên của tuyến trung tâm nối biên giới giữa Thái Lan và Lào đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, với lưu lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách ngày càng tăng, ông Lampton, đồng thời là đồng tác giả cuốn Rivers of Iron: Railroads and Chinese Power in Southeast Asia, cho biết. “Khi ngày càng có nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến trung tâm, Việt Nam phải suy nghĩ về những cơ hội mà mình có thể bỏ lỡ nếu không kết nối với hệ thống đang phát triển này và tăng cường kết nối với chính Trung Quốc, bất chấp những lo lắng của Hà Nội về sự phụ thuộc vào Trung Quốc,” ông Lampton nói , người cũng là cựu chủ tịch của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Vào năm 2019, các chuyên gia tư vấn Nhóm Viện Khảo sát và Thiết kế Đường sắt thứ năm của Trung Quốc đã hoàn thành kế hoạch sơ bộ cho tuyến đường này, dự kiến ​​dài 392 km (244 dặm) bao gồm 38 nhà ga và có thể tiếp nhận cả tàu chở khách và tàu chở hàng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những bước kế tiếp đã bị trì hoãn vì sự do dự của phía Việt Nam. Việt Nam lo ngại về chi phí, tâm lý bài Trung Quốc vẫn rất cao ở trong nước, các vấn đề về xâm phạm chủ quyền, mâu thuẫn nội bộ, đồng thời bài học xương máu từ tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông do Trung Quốc xây dựng, ông Lampton nói thêm. Chu Minh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh và Phát triển, Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho rằng chiến lược Vành đai và Con đường phù hợp với mong muốn thúc đẩy liên kết và hợp tác kinh tế khu vực của Việt Nam, nhưng các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở Đông Nam Á vẫn gặp những khó khăn nhất định. “Ở Việt Nam, mối quan tâm chung về hợp tác với Trung Quốc trong các dự án cơ sở hạ tầng là rất đa dạng trên mọi khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội,” Bà Thảo viết trong một bài báo năm ngoái. Bà nói thêm, ngoài ra các khoản vay từ Trung Quốc có lãi suất cao hơn, và các dự án tạo ra ấn tượng xấu về sự chậm trễ, chất lượng và hiệu quả thấp, cũng như những lo ngại về an ninh, qua chuyện phụ thuộc quá mức. “Việt Nam nợ nần chồng chất với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như điện, năng lượng, nhiệt điện than, gây ô nhiễm môi trường, vả chuyện luôn tạo bất bình trong xã hội’, bà Thảo nói. Ông Lampton nói chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng vì cả lý do chiến lược và kinh tế, nhất là lúc Việt Nam đang tìm cách cân bằng giữa việc ở gần Trung Quốc trong khi vẫn duy trì lợi ích từ các nước như Hoa Kỳ và Nhật Bản. “Về phần mình, Trung Quốc đang nhìn thấy cái bóng lớn dần về sự ‘ngăn chặn’ của Hoa Kỳ và muốn bảo vệ biên giới phía nam của mình bằng cách cải thiện quan hệ với Hà Nội. ‘Tích cực hơn, khi tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc chậm lại, Bắc Kinh đang cố gắng mở rộng thị trường ra nước ngoài để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Và cuối cùng, Trung Quốc đang xây dựng ngành xuất khẩu đường sắt đẳng cấp thế giới để trở thành một trong những ngành công nghiệp hàng đầu trong tương lai. Nói một cách đơn giản, Bắc Kinh đặt mục tiêu trở thành trung tâm của hệ thống kinh tế Đông và Đông Nam Á”, ông Lampton nói. Tuấn Khanh Nguồn: RFA
......

Chiến tranh Nga – Ukraine: Những cú nhào lộn không thể tin nổi

Quân đội Ucraina đã cải tiến máy bay chiến đấu cổ lỗ MiG-29 bằng cách lắp cho chúng các hệ thống tên lửa phương Tây. Sự kết hợp này gây nhiều khó khăn cho quân Nga. Ngụy Hữu Tâm   Một đường băng nhỏ xíu, một phi công trong bộ quân phục màu cỏ úa leo lên buồng lái một chiếc MiG-29: chỉ trong nháy mắt chiếc máy bay chiến đấu đã lao nhanh ở tầm thấp trên cánh đồng lúa, đồng cỏ, sông ngòi. Đấy là một video mà cuối tháng tám vừa rồi, lực lượng vũ trang Ucraina cho công bố. Đấy không chỉ là một phóng sự hiếm hoi về hoạt động của không quân mà còn là một video gây ngạc nhiên cho những người am hiểu giới quân sự. Bởi vì dưới cánh của chiếc máy bay phản lực hai động cơ có tên lóng NATO là „Fulerum“, các chuyên gia nhận ra ngay một thứ vũ khí công nghệ cao mà lẽ ra không được gắn vào loại máy bay này – một tên lửa không đối đất AGM-88 HARM. Nó có xuất xứ Hoa Kỳ và được thiết kế đặc biệt cho những hoạt động đánh phá các trạm radar. Thế nhưng những quả tên lửa dài trên 4 m hoàn toàn không thích hợp cho MiG-29, một máy bay phản lực chiến đấu của Liên Xô thời xưa. Nhưng rõ ràng là những kỹ thuật viên Ucraina đầy sáng tạo và đồng minh phương Tây của họ đã thành công trong việc kết hợp một chiếc máy bay lạc hậu hàng thập niên với kỹ thuật hiện đại nhất của NATO. Cái không còn phù hợp vẫn được làm cho p Bởi lẽ phòng không-không quân Ucraina kết hợp các vị trí phòng không với các dữ liệu tình báo mà có lẽ họ nhận được từ phía Hoa Kỳ, và các thuật điều khiển hậu cần theo một cách mà cho đến nay các chuyên gia hiếm thấy. Chẳng hạn không quân Ucraina hành động động hệt như máy nghe nhạc vỏ sò, di chuyển máy bay của họ từ hầm chứa này sang hầm chứa khác. Hơn nữa, không hiếm khi những chiếc MiG-29 Ucraina cất cánh từ và hạ cánh xuống đường cao tốc. Điều làm chúng có thể được vận dụng một cách đa dạng hơn rất nhiều và đồng thời lại hết sức khó bắt gặp. Mới đây có một vị tướng Mỹ đánh giá, không quân Ucraina vẫn còn giữ được 80% số máy bay phản lực chiến đấu của họ. Họ cũng đã tham gia vào trận tấn công Kharkiv. Chắc chắn điều này có được là nhờ ở cú đánh với tên lửa HARM do phương Tây sản xuất. Bởi lẽ hệ thống điện tử của AGM-88 nhận ra được bức xạ radar của các vị trí phòng không đối phương, rồi sau đó sẽ đánh trúng nguồn phát ấy. Các tên lửa này là một vấn đề đặc biệt gay cấn cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 rất giá trị của Nga. Vì sợ những tên lửa HARM,  lính Nga thường phải ngắt các thiết bị radar của chúng – các máy bay phản lực Ucraina tận dụng lỗ hổng xuất hiện ở lực lượng phòng không đối phương và lập tức đánh ngay vào chỗ đó.  Tuy nhiên HARM lại cần có một bệ phóng tên lửa chỉ có ở những máy bay phản lực chiến đấu của Mỹ. Chỉ những bệ phóng loại này tên lửa mới giao tiếp được với hệ thống điện tử của chiếc máy bay. Thế nhưng buồng lái của một chiếc MiG thời những năm 80 lại thuần túy là tương tự (analog (chẳng hạn như điều khiển bằng điện hay cơ), chưa số hóa (digital)). Vì vậy quân đội Ucraina đã cùng những người bạn phương Tây giấu tên phát triển ra một bộ tiếp hợp (adapter) giúp nối kỹ thuật cũ với kỹ thuật mới. Justin Bronk, chuyên gia không quân của trung tâm nghiên cứu Rusi ở London, nhận xét: „Khi dùng bộ tiếp hợp này chức năng có giảm sút chút ít bởi vì HARM không nhận được các thông tin từ thiết bị radar báo động của máy bay hay của các hệ thống điện tử khác. Nhưng dẫu sao nó cũng là đủ để đánh trúng các vị trí của quân Nga. Đối với những hoạt động như thế thì chiếc MiG-29 cũ lại là cái máy hoàn hảo. Tuy từ nhiều thập niên, trên thị trường đã có bán những máy bay phản lực hiện đại hơn, nhưng chiếc máy bay của nhà sản xuất Mikojan-Gurewitsch vẫn thích hợp tuyệt vời cho cách tiến hành chiến tranh của quân Ucraina. Chiếc máy bay phản lực linh hoạt, vốn được thiết kế để đánh các mục tiêu trên mặt đất cũng như cả các cuộc không chiến, xưa nay vẫn được coi như là thứ gây sợ hãi cho các phi công phương Tây. Vào thời ấy nó thực hiện những cú nhào lộn mà ngày hôm nay nhiều người vẫn coi như là không thể tin nổi. Chẳng hạn như cú đánh lái kiểu rắn hổ mang mà trong một thời gian ngắn, chiếc máy bay có vẻ dường như đứng thẳng đứng trong không trung để sau đó nghiêng ra ở phía sau chiếc máy bay phản lực chiến đấu của kẻ địch ở một vị thế tấn công thuận lợi hơn. Hai động cơ phản lực tạo ra một lực đẩy cực mạnh mà với nó, ngay cả khi đã lắp toàn bộ khí tài, máy bay vẫn có thể đẩy thẳng đứng lên không trung bằng tốc độ của âm thanh. Ngay cả Bundeswehr (tên của Quân đội CHLB Đức, nguyên văn là lực lượng phòng thủ liên bang) sau khi bức tường Berlin sụp đổ cũng đã tiếp nhận một số máy bay từ kho dự trữ của NVA (tên của Quân đội CHDC Đức khi trước, nguyên văn là Quân đội Nhân dân Quốc gia) cũng hết lời khen ngợi chiếc máy bay phản lực. MiG bền, vững chãi và ít hỏng hóc. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, quân đội báo cáo rằng, chi phí bảo dưỡng trên mặt đất ở mỗi giờ bay là thấp hơn nếu so với những máy bay tương ứng của NATO. Special Operations Command of US Air Force-Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ hiện đang suy tính những ý tưởng mới để cung cấp cho quân đội Ucraina kỹ thuật không quân hiện đại mà không phải chuyển giao cho họ những máy bay chiến đấu của phương Tây. Chẳng hạn quân đội Mỹ đang thử những bộ gá lắp (thiết bị giúp gắn một thiết bị vào một thiết bị khác) mà với chúng, từ buồng lái của một chiếc máy bay vận tải có thể phóng ra những thiết bị tự hành. Gần đây nhất điều này đã được thực hiện thành công vớimột chiếc Lockheed Martin MC-130J, một chiếc máy bay cổ điển trong số những máy bay vận tải quân sự. Bộ gá lắp tên lửa không đối đất tự hành loại AGM-158 JASSM sẽ phóng ra cùng với dù mà bình thường thì chúng chỉ có thể được khởi động bởi những chiếc máy bay phản lực chiến đấu hiện đại hay những chiếc máy bay ném bom hạng nặng. Cũng sẽ dễ chuyển giao cho quân đội Ucraina những chiếc máy bay vận tải hơn là những chiếc máy bay ném bom. Sắp tới, đầu tiên Ucraina sẽ được tiếp nhận một loạt MiG-29 tiếp theo, lần này là của Slovakia. Hiện đang nói tới con số có thể lên đến 11 chiếc. Nếu được cải biến và ứng dụng một cách khéo kéo, chúng sẽ gây ra khá nhiều vấn đề cho quân Nga đấy.  Dịch từ Spiegel số 40, 01/tháng 10/2022  
......

Đây là người làm ” nổ ” ra các cuộc biểu tình ở Trung Quốc

Bành Lệ Pháp giương hai biểu ngữ trên cầu Tứ Thông ở Bắc Kinh yêu cầu yêu cầu luận tội Tập Cận Bình, bãi bỏ chính sách ‘Không Covid’ và đòi hỏi các quyền cơ bản nhất của con người Hiếu Bá Linh Vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, trước thềm Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đàn ông này giương hai biểu ngữ trên cây cầu Tứ Thông (四通桥), một trục đường giao thông quan trọng ở Bắc Kinh, yêu cầu luận tội Tập Cận Bình, bãi bỏ chính sách ‘Không Covid’ và đòi hỏi các quyền cơ bản nhất của con người như quyền tự do và quyền tự quyết định. Người này đã bị bắt ngay lập tức, nhưng hành động của ông ta đã gây ra một cơn bão mà ngay cả cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc cũng không thể chế ngự được nữa, mặc dù kiểm duyệt gắt gao bất kỳ bình luận nào có thể đề cập đến vụ việc này, ngay cả việc đăng Cầu Tứ Thông, nơi xảy ra vụ việc, có thể khiến tài khoản mạng xã hội của một người bị cấm vĩnh viễn. Người ta không biết nhiều về người đàn ông này ngoài tên của anh ta là Bành Lệ Pháp (彭立发), hay còn được gọi là Bành Tại Châu (彭载舟), được cho là một nhà vật lý. Theo tin tức mới nhất, để giảm bớt tác động của vụ này, nhà cầm quyền Trung Quốc  sẽ đưa Bành Lệ Pháp vào bệnh viện tâm thần trong thời gian tới và sẽ không xét xử công khai. BIỂU TÌNH CHỐNG CHÍNH SÁCH ZERO COVID Trung Quốc đang có một cuộc cách mạng với các cuộc biểu tình nổ ra toàn quốc và lớn nhất kể từ nhiều thập niên sau biến cố Thảm sát Thiên An Môn. Chính sách zero-covid đã đẩy người dân bình thường và nền kinh tế đến giới hạn cuối cùng. 1/ Biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ cầu Tứ Thông tại Bắc Kinh ngay trước nhiệm kỳ thứ 3 của Tập Cận Bình từ Đại hội Đảng CSTQ lần thứ 20. Một người biểu tình đơn độc dũng cảm thắp sáng cây cầu và giương biểu ngữ vẽ tay khổng lồ yêu cầu ‘chấm dứt chính sách Zero covid và Tập từ chức’ 2/ Sau đó, tình hình vẫn êm dịu trong nhiều tuần kể từ tháng Mười, vì mọi người đều hy vọng sau khi Tập đã khẳng định nắm quyền lâu dài của mình sau Đại hội Đảng CSTQ lần thứ 20, ông ta sẽ nới lỏng Chính sách Zero-Covid. Nhưng hy vọng đã bị đóng băng khi làn sóng phong tỏa mới lại được tiếp tục công bố vào tháng 11. Và lửa bắt đầu bùng cháy. 3/ Cuộc biểu tình lớn đầu tiên bắt đầu tại nhà máy sản xuất iPhone khổng lồ ở Trịnh Châu. Hàng trăm công nhân tuần hành, với một số người phải đối đầu với những người mặc bộ đồ bảo hộ và cảnh sát chống bạo động. Những người phát trực tiếp các cuộc biểu tình cho biết các công nhân đã bị cảnh sát đánh đập. Link BBC: https://bbc.com/news/world-asia-china-63725812 4/ Làn sóng thứ hai bắt đầu từ Tân Cương, Trung Quốc. Urumqi rung chuyển bởi các cuộc biểu tình phong tỏa Covid sau vụ hỏa hoạn chết người. 5/ Tác động từ cuộc biểu tình ở  Urumuqi, ngày 26/11/22 hàng ngàn người biểu tình từ Thượng Hải đã tập trung tại Urumuqi đường Wurumuqi để tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn Tân Cương. Hàng chục người bị bắt. Ngày hôm sau, cuộc biểu tình tiếp tục đòi thả người bị bắt. 6/ Các cuộc biểu tình lan nhanh khắp Trung Quốc đến nhiều thành phố hơn như Bắc Kinh, Vũ Hán, Quế Lâm, Thành Đô và nhiều nơi khác nữa! CNN: https://edition.cnn.com/2022/11/26/china/china-protests-xinjiang-fire-shanghai-intl-hnk/index.html BBC:https://cnbc.com/2022/11/27/shanghai-hit-by-covid-protests-as-anger-spreads-across-china.html
......

Chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam làm tê liệt chuỗi cung ứng, đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) bị chính quyền Việt Nam truy nã quốc tế về tội đưa hối lộ liên quan đến vụ tham nhũng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Reuters - VOA Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam đã làm tê liệt nhiều giao dịch thông thường trong nước, gây ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Chiến dịch chống tham nhũng kiểu Trung Quốc được tiến hành từ năm 2016, nhưng một loạt vụ bê bối gần đây đã dẫn đến các cuộc điều tra mới trên diện rộng, khiến các quan chức chính phủ hồi hộp, lo sợ bị buộc tội tham nhũng và không muốn bật đèn xanh cho hoạt động mua sắm trang thiết bị và đầu tư. Các chính trị gia, các nhà ngoại giao và các giám đốc điều hành cho biết tình hình đó đã làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu thuốc và xăng dầu cũng như đầu tư vào các dự án sản xuất và năng lượng quan trọng trong một nền kinh tế ngày càng trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khoảng 65% bệnh viện lớn đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc và thiếu sản phẩm y tế trong những tháng gần đây, chủ yếu là do các quan chức miễn cưỡng phê duyệt hợp đồng mua sắm, chính phủ cho biết. Ông Marko Walde, người đứng đầu phòng thương mại Đức tại Việt Nam, cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn nếu giấy phép cho hàng nghìn loại thuốc sắp hết hạn vào cuối năm nay không được các cơ quan quản lý nhanh chóng gia hạn. “Nếu bạn không làm bất cứ điều gì, bạn không thể phạm sai lầm,” ông Walde nói về tình trạng tê liệt cấp phép hiện tại do lo lắng của bộ máy quan liêu. Theo số liệu năm 2020, Đức là nước xuất khẩu thuốc sang Việt Nam lớn thứ hai sau Pháp. Một tài liệu của Ủy ban Châu Âu được công bố vào tháng 10 về các thỏa thuận thương mại tự do của khối liệt kê các quy tắc “rườm rà” của Việt Nam về gia hạn giấy phép dược phẩm và việc thực hiện chúng là một trong những vấn đề nổi cộm. Tình trạng thiếu thuốc bao gồm thuốc kháng sinh cho bệnh nhân nguy kịch, thuốc tim mạch, và thuốc điều trị các triệu chứng tồi tệ nhất của bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh các ca bệnh gia tăng. Việc xếp hàng tại các hiệu thuốc ở nước này không phải là hiếm và một bác sĩ yêu cầu giấu tên cho biết các phòng khám tư nhân cũng bị ảnh hưởng. Một giám đốc điều hành tại một nhà phát triển công nghiệp, từ chối nêu tên, cho biết các dự án liên quan đến các nhà đầu tư cỡ trung liên tục bị trì hoãn vì thiếu chữ ký của các quan chức. Các doanh nghiệp nói rằng điều đó có thể trì hoãn đầu tư nước ngoài quan trọng vào một quốc gia dựa vào nguồn vốn bên ngoài để duy trì nền kinh tế định hướng xuất khẩu và dự kiến sẽ là một trong những nước hưởng lợi hàng đầu từ kế hoạch giảm tiếp xúc với Trung Quốc của các công ty đa quốc gia. Các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào Việt Nam, bao gồm cả hàng điện tử và giày dép, có thể bị ảnh hưởng, làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực của sự sụt giảm đơn đặt hàng toàn cầu, vốn đã dẫn đến việc cắt giảm lực lượng lao động ở Việt Nam. Một phần vì điều đó nên tốc độ tăng trưởng trong các dự án sản xuất mới của nước ngoài dự kiến sẽ chững lại trong năm nay so với năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, theo BW Industrial, công ty cho các nhà sản xuất thuê nhà xưởng và nhà kho. Một cuộc khảo sát vào tháng 10 của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam cho thấy tâm lý của các nhà quản lý trong nước trở nên tồi tệ hơn trong quý thứ ba khi các cuộc điều tra tham nhũng gia tăng mặc dù tăng trưởng kinh tế rất cao. Tê liệt Việt Nam được xếp hạng 87/180 nước trong danh sách nhận thức tham nhũng mới nhất của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, một cơ quan giám sát, cùng cấp độ với Ethiopia và Colombia. Mặc dù việc chống hối lộ nhìn chung được coi là tích cực trong dài hạn, nhưng sự gián đoạn ngắn hạn có thể làm tê liệt hoạt động kinh doanh, đặc biệt nếu việc thực thi được coi là không rõ ràng và bị thúc đẩy bởi động cơ chính trị. Khi các cuộc điều tra gia tăng, các quan chức sợ rằng họ có thể bị bắt nếu vô tình vi phạm các quy tắc thường được viết rất tệ và khó giải thích. Các vấn đề về mua sắm và cấp phép hiện nay trong lĩnh vực dược phẩm diễn ra sau vụ bắt giữ các quan chức cấp cao vào năm ngoái vì mua thuốc điều trị COVID-19 với giá quá cao và nhận hối lộ trong việc tổ chức các chuyến bay hồi hương cho công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch. Chính phủ đã không trả lời yêu cầu bình luận về nỗ lực chống tham nhũng, nhưng các quan chức hàng đầu, bao gồm cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã nhiều lần thúc giục các nhà quản lý không cản trở hoạt động kinh tế bằng cách trì hoãn các quyết định mua sắm. Một nhà ngoại giao ở Hà Nội cho biết, không rõ liệu Đảng Cộng sản cầm quyền có giảm áp lực hay không, khi một số nhà lãnh đạo coi tham nhũng trong một số lĩnh vực là mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, các quan chức công khai thừa nhận những tắc nghẽn. “Cán bộ, công chức nhà nước, kể cả lãnh đạo không dám làm vì có làm thì sợ mắc sai lầm”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông cảnh báo trước Quốc hội cuối tháng 10. Cơn sốc cung ứng Hậu quả kinh tế tiêu cực của cuộc trấn áp xuất hiện bên cạnh những thách thức khác mà Việt Nam và các quốc gia khác ở châu Á phải đối mặt, đó là đồng nội tệ suy yếu, hạn chế nguồn cung toàn cầu và nhu cầu thế giới giảm. Chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam VNI nằm trong số những chỉ số hoạt động kém nhất thế giới trong năm nay trong bối cảnh tín dụng bị đóng băng do hàng loạt vụ bắt giữ các nhà phát triển bất động sản vì cáo buộc sai phạm. Ông John Rockhold, chủ tịch công ty tư vấn và đầu tư môi trường Pacific Rim Investment and Management, nói: “Chiến dịch chống tham nhũng đang gây ra sự bất ổn và lo lắng ngày càng tăng trong các cấp bậc và hồ sơ trong giao dịch và phê duyệt kinh doanh hàng ngày ở Việt Nam”. Ông cho biết sự chậm trễ trong việc phê duyệt các dự án năng lượng được chờ đợi từ lâu đang góp phần gây ra tình trạng thiếu điện, một số nhà sản xuất phải hoãn sản xuất đến cuối tuần và ban đêm để giảm áp lực lên lưới điện. Ông Hà Hoàng Hợp, một thành viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore, cho rằng tình trạng thiếu xăng là do sự hoảng loạn do các cuộc điều tra tham nhũng gây ra. Ông Hợp nói: “Việc trấn áp sẽ không thể giải quyết tận gốc tình trạng tham nhũng tràn lan nếu được thực thi mà không có sự minh bạch và thượng tôn pháp luật toàn diện”.  
......

Thấy gì từ buổi trình diễn “sự kiện lịch sử” của VinFast

Chiếc tàu Silver Queen được Vingroup thuê riêng để chở 999 chiếc xe VF8 sang Hoa Kỳ. Chiếc tàu này đã được Vingroup cho sơn lại mới và mang logo VinFast rất lớn hai bên sườn, chỉ để làm hình ảnh PR cho riêng sự kiện hôm 25/11/2022. Tổng chi phí cho sự kiện này hết khoảng 40 triệu USD. Ảnh: Văn Hóa Doanh Nghiệp Tân Phong - Việt Tân| Hôm 25 tháng Mười Một, 2022, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức một sự kiện hoành tráng 999 chiếc xe điện VF8 xuống tàu Silver Queen để sang California, Hoa Kỳ. Báo chí trong nước đưa tin rộng rãi về sự kiện này. Tờ Vietnam Finance có bài “Thủ tướng: Vingroup – VinFast đại diện cho thế hệ doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật” trong đó có đoạn: “… Thành quả bước đầu sau 5 năm của VinFast đã mở ra kỷ nguyên xe ô tô điện tại Việt Nam, đủ đẳng cấp xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ ngành ô tô thế giới,” thủ tướng nói. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh Vingroup – VinFast chính là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, tự tin, làm ăn đúng pháp luật, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sẵn sàng vươn ra biển lớn để cạnh tranh sòng phẳng ở đẳng cấp quốc gia và quốc tế…” Ngoài Vietnam Finance, trang tin điện tử Thành Phố Hải Phòng đều đăng tải nội dung bài phát biểu của ông Chính có đoạn trích trên. Tuy nhiên, tất cả các tờ báo lớn như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động… đều không có. Rõ ràng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo kiểm duyệt, cắt bỏ bài phát biểu của ông thủ tướng ở nội dung “là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ doanh nghiệp mới năng động, sáng tạo, tự tin…” Đó là một điều hy hữu và đáng chú ý. “Sự kiện lịch sử” này của công ty Vinfast Singapore mang đậm tính PR “làm màu” với rất nhiều câu hỏi và nghi vấn chưa được trả lời. Người ta nhớ đến vài năm trước, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng hớn hở ngồi sau chiếc xe VinFast do đích thân ông Phạm Nhật Vượng cầm lái. Sau khi đã bán hết đống xe được lắp ráp từ dây chuyền thải hồi và kho hàng tồn của những mẫu xe không còn được sản xuất của hãng xe BMW, những chiếc xe “niềm tự hào Việt” cũng chính thức kết thúc vai trò lịch sử. Phải nói rằng, ông Phạm Nhật Vượng là một người dám nghĩ, dám làm. Việc “giấu trời qua bể, tiện tay dắt dê” có lẽ là thần tình, sở trường nhất của ông. Sự kiện thuê riêng chiếc tàu Silver Queen 13 tuổi đời, chi 40 triệu USD sơn lại, vẽ logo VinFast chỉ để làm hình ảnh nền cho sự kiện hôm 25/11 và chở 999 chiếc xe VF8 sang Mỹ thì chắc không đại gia xe hơi nào dám chơi ngông để làm việc khoa trương như thế. Các đại gia công nghiệp “xứ giãy chết” tối ưu hóa từng xu chi phí doanh nghiệp chứ không vãi tiền như ông tỷ phú bất động sản (BĐS) Phạm Nhật Vượng. Có người nào đó nói rằng còn rẻ chán nếu thuê VTV1 quảng cáo và quan trọng hơn là chiêu thao túng tâm lý thượng thừa đám đông “oan gia trái chủ” đang phẫn nộ khi thấy hàng chục ngàn tỷ đồng dưới dạng đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, căn hộ cho thuê của họ đang biến thành giấy lộn hay bị cướp trắng. Đốt vài chục triệu USD cho một sự kiện PR hoành tráng để cứu khối tài sản hàng tỷ USD là một tính toán quỉ khốc thần sầu của anh Vượng. Việc bán được xe VinFast ở Mỹ được hay không thì hậu xét. Bởi vì cho tới nay, chưa rõ những chiếc xe này sẽ được kiểm định như thế nào, cũng như hãng bảo hiểm nào sẽ đồng ý bán bảo hiểm cho VinFast? Chưa kể đến, khách hàng sử dụng những chiếc xe này sẽ phải tìm những trạm sạc điện, depot, bảo dưỡng, sửa chữa ở đâu? Nhưng sự kiện “VinFast xuất 999 chiếc xe VF8 sang thị trường Hoa Kỳ” được tổ chức rầm rộ cũng như lời khẳng định như “đinh đóng cột” của ông Thủ tướng công an Phạm Minh Chính “VinFast đại diện cho thế hệ doanh nghiệp làm ăn đúng pháp luật” …giống như một lời công khai bảo kê cho Vingroup đã có tác dụng ít nhiều với đám “oan gia trái chủ” đang sôi sùng sục đòi tiền, đòi nhà. Mã chứng khoán của Vin đang nằm sàn, ngay lập tức trở nên xanh lét. Quả là vi diệu. Nhưng, phép màu này có kéo dài được bao lâu thì quả thực khó đoán. Cho đến nay, VinFast không công bố tỷ lệ nội địa hóa của những chiếc xe điện “Made in Việt Nam” này. Điều đó cũng giống như các chiếc xe xăng đã dừng sản xuất. Thời gian để ra mắt mẫu xe điện VF8 này có lẽ là một kỷ lục thời gian vô tiền khoáng hậu trên thế giới đối với một hãng xe mới thành lập từ nền tảng công nghệ là con số không. Vingroup cũng giống như Evergrande Group của Trung Quốc đã nhảy vào lĩnh vực công nghệ cao cấp nhất, cạnh tranh khốc liệt nhất khi mà trong tay ngoài tiền ra thì không có gì cả. Evergrande thậm chí còn được IPO trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ với mức vốn hóa được định giá cao hơn cả Toyota, BMW, Mercedes-Benz,… Tuy vậy, cho tới nay thì chưa có một chiếc xe điện Made in China nào được bán ở Hoa Kỳ. Thế mà anh Vượng làm được điều mà các “pháp sư Trung Hoa” còn bó tay thì quả thực cái tầm của anh ấy quá mức vĩ đại rồi. Nếu vậy, có lẽ chúng ta phải mừng mới phải. Và mong rằng những chiếc VF8 được chở sang Hoa Kỳ sẽ được người tiêu dùng Mỹ đón nhận chứ không phải âm thầm chở ngược lại Việt Nam để bán cho người “yêu nước, yêu Vin.”   Ở Việt Nam, người ta luôn cho rằng “người giàu luôn đúng, người thành công luôn có lối đi riêng”… Nên có thể vì thế anh Vượng làm xe hơi không giống bất cứ ai. Nếu nhìn vào toàn bộ quá trình 5 năm qua của VinFast, người ta không rõ VinFast đang đi theo chiến lược và định hình một chủ nghĩa sản xuất hay văn hóa tiêu dùng nào cụ thể. Định giá sản phẩm thì dàn trải mọi phân khúc. Chất lượng xe phập phù, còn hậu mãi, bảo hành và chăm sóc khách hàng thì tệ hơn cả thảm họa. Nhờ có một hệ thống chính trị chuyên chính chống lưng, nên tất cả các khiếu kiện, phản đối của khách hàng đều được dẹp yên kể cả là cháy xe chết người thì cũng chìm xuồng. Tuy nhiên, cách đối xử với khách hàng theo kiểu chuyên chính vô sản như vậy sẽ có tác dụng ngược và uy tín doanh nghiệp bị tổn hại. Và những gì đã xảy ra với chiếc xe xăng của VinFast vẫn còn quá mới để có thể lấy lại niềm tin của người tiêu dùng trong nước – thị trường sẽ quyết định số phận của những chiếc xe điện chứ không phải là thị trường Mỹ, Canada, EU nào cả. Xem ra, bỏ 40 triệu USD cho một sự kiện cùng với lời bảo kê từ phía người cao nhất chính phủ Việt Nam sẽ chỉ là pha khoa trương của anh Vượng mà thôi. Hơn nữa, phát ngôn quá đà của ông Thủ tướng Chính sẽ làm cho phe “đốt lò” khó chịu. Cũng như thái độ tỏ rõ sự bảo kê và ủng hộ Phạm Nhật Vượng – người được coi là vua không ngai ở Việt Nam sẽ chẳng khác gì cái gai trong mắt ông Trọng. Nên nhớ, “cờ” đang trong tay ông Tổng chứ không phải Chính và việc phán quyết “đúng” hay “sai,” sống hay chết… không phải là thẩm quyền của ông thủ tướng đang “teo **” khi người tình Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã “nằm trong rọ” của Tô Lâm. Việc liên thủ với Phạm Nhật Vượng để chống lại “lò” Nguyễn Phú Trọng vì cả hai đang có một “kẻ thù chung” có thể là nước cờ “được ăn cả, ngã về không” của ông tưởng thú côn an. Kịch hay sắp đến. Nhưng nên nhớ, 90 triệu dân Việt Nam không được hưởng lợi gì từ cuộc chiến “chó ăn thịt chó” này cả. Hãy chuẩn bị tích cốc phòng cơ cho những ngày đen tối sắp đến. Tân Phong    
......

Chúc những sinh viên Trung Quốc chân cứng đá mềm và mong các bạn sống được cuộc đời tự do

Le Nguyen Duy Hau Trong ảnh là những tờ giấy trắng chép lại phương trình Friedmann. Đây không phải là một cuộc thi toán học, và bạn cũng không cần phải biết về toán học để hiểu những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Những tờ giấy này do các sinh viên Đại học Thanh Hoa – một trong hai viện đại học hàng đầu của Trung Quốc, bên cạnh Bắc Đại – viết trong cuộc tuần hành, biểu tình đang diễn ra. Có người cho rằng Friedmann đọc trại thành Free Man – Con người Tự Do. Và đó có thể là ý nghĩa của thông điệp do các sinh viên đưa ra. Thanh Hoa là nơi đào tạo ra rất nhiều lãnh đạo Trung Quốc hiện đại, trong đó có Tập Cận Bình. Nhưng đây cũng là cái nôi của các phong trào sinh viên đòi dân chủ, như Thiên An Môn 1989. Trong suốt nhiều ngày qua, khi thế giới đang say đắm với bóng đá, người Mỹ thì bận với Lễ Tạ Ơn, thì người Trung Quốc ở nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Điều đáng nói đó là Trung Quốc đang trong những ngày cao điểm phong toả chống dịch (vâng, bạn không nghe nhầm đâu) vì Covid đang trở lại với nước này với khoảng… 25.000 ca/ngày (trên tổng dân 1 tỷ 3). Chính sách Zero Covid rất hà khắc của Trung Quốc đã kéo dài đến năm thứ 3, và với nhiều người Trung Quốc, họ đã phải ở trong nhà cách ly đến tận tháng thứ 6. Hậu quả không còn nằm ở dịch bệnh nữa. Tuần trước, hình ảnh một phụ nữ Quảng Châu khóc như mưa ở ngoài bancong vì không chịu được cảnh ở trong nhà đến tháng thứ 6, vì khu vực cô liên tục bị phong toả. Tại thành phố Quý Châu, một chiếc xe bus chở những người “liên quan đến dịch bệnh” đi cách ly bị lật, khiến hàng chục người chết. Thê thảm nhất là ở Urumqi thuộc Tân Cương khi một toà nhà cao tầng bị cháy. Thành phố phong toả kéo dài khiến rất nhiều xe ô tô xoay quanh chung cư bị hết bình, không thể đi được nơi khác, và cũng là một nguyên nhân làm cho lính cứu hoả mất gần 3 tiếng mới khống chế được đám cháy. Kết quả là 10 người chết và 9 người bị thương, nhưng khủng khiếp nhất là hình ảnh toà nhà bốc cháy được quay lại và chia sẻ khắp các trang mạng Trung Quốc. Cảnh tượng này, cùng với hình ảnh những sân vận động đầy ắp người tại Qatar và không ai đeo khẩu trang, khiến người Trung Quốc suy nghĩ về thân phận của mình. Những yếu tố phản kháng đầu tiên xuất hiện. Một cây cầu đi qua đường cao tốc đông đúc ở Bắc Kinh xuất hiện các bích chương chữ to và loa phóng thanh kêu gọi lật đổ Tập Cận Bình. Ngay lập tức cảnh sát đến và đem bích chương và loa đi, còn cảnh sát mạng Trung Quốc chặn ngay kết quả search tên cây cầu, và thậm chí kết quả search Bắc Kinh. Tại một khu công nghiệp, công nhân bạo loạn, xô xát với cảnh sát vì họ không muốn bị cách ly trong nơi làm việc. Cao trào có thể là trong cuối tuần qua. Người dân bắt đầu xuống đường biểu tình, đặc biệt là sinh viên. Lần này, không chỉ người Bắc Kinh xuống đường, mà cả người Urumqi, người Thượng Hải, người Quảng Châu. Nhiều nơi, người biểu tình chỉ cầm theo một tờ giấy trắng như một biểu tượng mới của cuộc biểu tình và khiến cho chính quyền khó mà ngăn cấm được. Các báo cáo thực địa cho thấy các cuộc biểu tình có khi đông đến cả vạn người. Đây là một con số nhỏ so với quy mô dân số cũng như ở nhiều quốc gia, nhưng với Trung Quốc, đó là một thế lực. Điều lý thú đó là lần này, các cuộc biểu tình không còn đòi hỏi những quyền lợi thiết thân như đất đai, thực phẩm v.v… để nhà nước trung ương Trung Quốc có thể xử trảm một quan chức địa phương nào đó và xem như mình vô can, thậm chí tạo hình ảnh quân triều đình đứng về phe nhân dân. Lần này, các biểu ngữ biểu tình nhắm thẳng vào lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và nói về những thứ trái ngược hẳn với giá trị nền tảng của nhà nước Trung Quốc – đó Gần như chắc chắn rằng các cuộc biểu tình sẽ nhanh chóng bị dập tắt vì lãnh đạo Trung Quốc đủ sự tin tưởng vào quan điểm của mình để thẳng tay đàn áp sinh viên, nhưng cảnh tưởng của các sinh viên lại làm mình khá xúc động. Khác với năm 1989, những sinh viên Thanh Hoa, Thượng Hải, Quảng Châu… hy sinh nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Với một hệ thống chấm điểm tín dụng xã hội khắt khe, gần như là án chung thân cho những ai làm sai, những sinh viên này không chỉ đánh đổi tự do hiện tại của họ mà có thể là tương lai của họ và gia đình. Nhưng điều gì khiến họ vẫn chọn xuống đường? Các tuyên truyền viên chắc chắn sẽ chỉ ra kẻ thù muôn thưở: các thế lực thù địch. Nhưng thế lực nào đây khi Trung Quốc đã đóng cửa 3 năm nay? Trong việc xem trọng nền chính trị của một dân tộc, xem tất cả mọi người có trách nhiệm phụng sự, có lẽ một lần nữa lãnh đạo Trung Quốc lại bị thách thức vì sự lên tiếng của chính những cá nhân. Các cá nhân có những câu chuyện riêng, và đôi khi họ sẵn sàng liều lĩnh mọi thứ để thách thức các đại tự sự của dân tộc do nhóm lãnh đạo tìm cách viết lên. Nếu thành công, một đại tự sự khác sẽ được viết, nhưng nếu thất bại, không ai nhớ đến họ cả. Thế nhưng mình nghĩ những người biểu tình này không còn quá nhiều lựa chọn nữa. Người ta chọn hành động khi họ không thể ngồi yên được nữa. Cũng giống như Ryszard Kapuscinski từng mô tả về thời khắc một cuộc đấu tranh bắt đầu. Đó không phải là sự suy đồi của một chế độ, hay sự tuột dốc của nền kinh tế. Đấy có thể là nguyên nhân sâu xa. Nhưng ngọn lửa bùng lên cuộc cách mạng chính là thời khắc một người biểu tình đứng đương đầu với cảnh sát vũ trang mà không lùi bước. Lúc đó, sự thôi thúc hành động đã vượt trội hơn sự sợ hãi và thói quen phục tùng vốn có của người dân. Đó chính là lúc cuộc biểu tình bắt đầu. Có lẽ 6 tháng phong toả, những hình ảnh tự do của thế giới, sự thống khổ của người quanh mình, và một chút dại khờ của tuổi trẻ đã tạo nên sức mạnh nhiều hơn sự đe doạ. Chúc những sinh viên Trung Quốc chân cứng đá mềm và mong các bạn sống được cuộc đời tự do. * Tất nhiên là lực lượng an ninh mạng Trung Quốc liền tay. Một báo cáo cho thấy lực lượng này đã tháo khỏi mạng một phóng sự về các cổ động viên tại Qatar. Một báo cáo khác thì chỉ ra rằng hashtag liên quan đến tình dục bắt đầu xuất hiện trending trên trang mạng xã hội Trung Quốc.  
......

Đảo chính lật đổ Putin? Gã „Nga hoàng thất thế“ này không còn gì để mất

ladimir Putin, Ramsan Kadyrow.  Wladimir Putin, Ramsan Kadyrow. Wladimir Putin, Ramsan Kadyrow. • FOCUS-online-Autorin Sarah Werner - Nguyễn Xuân Hoài (dịch)   Một nhân viên tình báo Nga dự đoán về một cuộc chiến giữa Putin và các thuộc hạ thân cận, theo đó Putin đang trên bờ vực của một cuộc đảo chính bạo lực. Chuyên gia về Nga Gerhard Mangott giải thích khả năng xảy ra một cuộc đảo chính thực sự đối với ông chủ Điện Kremlin như thế nào.   Hỗn loạn, sụp đổ, nội chiến: Một người từ cơ quan mật vụ Nga FSB dự đoán một cuộc chiến giữa Putin và các thuộc hạ thân cận của ông ta, tạp chí Newsweek của Mỹ đưa tin. Do những xung đột trong hệ thống, mật vụ Nga tin vào một cuộc lật đổ Putin bằng bạo lực.   Những thuộc hạ thân tín của Putin là Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, và Kadyrov, Tổng thống Chechnya, có thể gây ra mối đe dọa chính trị cho Putin, mật vụ này tiếp tục. Vậy sẽ có một cuộc đảo chính ở Nga?   Gerhard Mangott, một chuyên gia về Nga và là giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Innsbruck, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với FOCUS trực tuyến tại sao ông cho rằng, hiện khó có thể xảy ra một sự thay đổi quyền lực bằng bạo lực. FOCUS trực tuyến: Thưa ông Mangott, một người thuộc cơ quan mật vụ Nga FSB dự đoán về một cuộc chiến giữa Putin và các thuộc hạ trước đây của ông ta, theo Newsweek. Ông đánh giá như thế nào về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính ở Nga trong thời gian tới?   Gerhard Mangott: Tôi đã đọc bài báo đó và thấy nó nặng về suy diễn. Tôi nghĩ sự bất bình ở Nga đã tăng lên đáng kể. Ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở Nga về khả năng Nga có thể thua trong cuộc chiến tranh này và về cái giá mà người ta phải sẵn sàng chi trả cho một chiến thắng ở Ukraine.   Tất nhiên là đã nảy sinh những lời chỉ trích đối với Bộ Quốc phòng cũng như đối với cả Bộ Tổng tham mưu. Mặc dù thái độ đối với Putin đã thay đổi đáng kể ở Nga, tuy nhiên tôi không có cảm giác điều này đã đạt đến mức có thể xảy ra xung đột bạo lực nội bộ ở Nga. Gerhard Mangott   Ông nghĩ rằng một cuộc lật đổ bạo lực đối với Putin là khó xảy ra?   Gerhard Mangott: Hiện tại, tôi chắc chắn điều này khó xảy ra. Nhưng nếu chuỗi thất bại trong chiến tranh của Nga tiếp tục và nước Nga ngày càng bị đẩy lùi, vị thế của Putin chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ông ta cũng biết rõ điều đó, và đó là lý do tại sao ông ta sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều này, thậm chí đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhưng hiện tại không thể nói Putin sắp thất thủ. FOCUS trực tuyến: Ai được coi là mối đe dọa chính trị đối với Putin?   Gerhard Mangott: Prigozchin và Kadyrov thường được coi là những người có khả năng kế vị Putin. Tuy vậy, tôi loại trừ điều đó bởi vì cả hai người này đều không có tiềm năng vươn lên dẫn đầu. Nếu Putin bị lật đổ, thì tất nhiên điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc ai sẽ làm điều đó và chỉ khi đó mới có thể nói ai sẽ được coi là người kế nhiệm ông ta. Cũng có thể hình dung trong trường hợp như vậy, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước. Nhưng còn quá sớm để suy đoán vào thời điểm này và nó có thể không bao giờ xảy ra.   FOCUS trực tuyến: Putin có thể làm gì để ngăn chặn một cuộc đảo chính?   Gerhard Mangott: Tôi nghĩ sẽ tốt cho Putin nếu ông ấy làm việc tập thể hơn một chút - nghĩa là lôi kéo nhiều người tham gia vào nỗ lực chiến tranh. Bằng cách này, ông ta có thể lôi kéo các đối thủ tiềm năng về phía mình. Tuy nhiên, thật khó để nói từ bên ngoài liệu Putin có làm theo hướng đó hay không. Dù thế nào đi nữa ông ta nên đi theo hướng này, để nó không chỉ là cuộc chiến của Putin, mà là cuộc chiến của toàn bộ giới lãnh đạo Nga.   FOCUS trực tuyến: Putin lúc này đặc biệt im lặng, thậm chí còn có sự né tránh, lẩn trốn. Hành vi này của ông ta là biểu hiện của sự nhu nhược hay có toan tính gì?   Gerhard Mangott: Bạn cũng có thể mô tả Putin là một sa hoàng thất thế, người muốn lẩn tránh không chịu tự nhận trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là sự tính toán để không bị gắn với các tình hình tiêu cực hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà việc rút quân khỏi bờ tây sông Dnepr ở vùng Kherson không được ông ta thông báo và ông ta cũng không bình luận gì về việc này. Putin muốn tạo ấn tượng rằng mình vô can, không liên quan gì đến những điều đang xảy ra. Tuy nhiên, người dân Nga biết rất rõ điều đó.   FOCUS trực tuyến: Một cuộc tranh dành quyền lực trong nước Nga có tác động gì đến cuộc chiến Ukraine?   Gerhard Mangott: Một số chuyên gia nói rằng đối với Putin, việc duy trì quyền lực ở Nga cuối cùng quan trọng hơn là chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Người ta cũng cho rằng Putin sẽ từ bỏ cuộc chiến ở Ukraine để đảm bảo an toàn cho mình ở Nga.   Tôi không hiểu nhiều về điều đó bởi vì hai điều này liên quan mật thiết với nhau: diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine có liên quan đến câu hỏi liệu Putin có thể giữ quyền lực của mình ở Nga hay liệu ông ta sẽ đánh mất nó. • FOCUS-online-Autorin Sarah Werner - Nguyễn Xuân Hoài (dịch)  
......

Vụ tên lửa rơi ở Ba Lan là lời cảnh báo cho tất cả các bên

Stephen M. Walt Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng  Vụ mảnh vỡ tên lửa của Ukraine rơi ở Ba Lan là một lời nhắc nhở rằng chiến tranh luôn có thể vô tình leo thang. Nếu bạn nghĩ rằng rủi ro leo thang trong cuộc chiến ở Ukraine là không đáng kể, thì cái chết bi thảm của hai công dân Ba Lan gây ra bởi một tai nạn tên lửa phòng không của Ukraine hôm thứ Ba (ngày 15/11/2022) sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Một cuộc chiến lớn đang diễn ra ở Ukraine, và ngay cả khi các bên đều hết sức cẩn thận, thì những cuộc chiến lớn vẫn cực kỳ lộn xộn, đầy bất trắc, và đầy những hậu quả không lường trước được. Vũ khí gặp trục trặc, các chỉ huy trên chiến trường không phải lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh, và “sương mù chiến tranh” khiến bạn khó nhận ra kẻ thù đang làm gì và dễ hiểu sai ý định của họ. Dù những cái đầu lạnh đã sớm chiếm ưu thế trong vụ việc lần này, nhưng nó vẫn là bằng chứng cho khả năng leo thang ngẫu nhiên hoặc vô ý. Thoạt tiên, khi người ta công bố báo cáo rằng một tên lửa đã tấn công lãnh thổ Ba Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi đó là hành động “leo thang” của Nga, trong khi các quan chức Ba Lan nói về việc viện dẫn Điều 4 và 5 của Hiệp ước NATO, coi sự kiện này là mối đe dọa đối với an ninh của liên minh. Tuy nhiên, khi nguồn gốc thực sự của “vụ tấn công” được hé lộ, các quan chức phương Tây đã nhanh chóng miễn trừ cho Ukraine mọi trách nhiệm đối với thảm kịch, lưu ý (một cách chính xác) rằng Ukraine đã bắn tên lửa đi lạc để tự vệ trước việc Nga tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời nhắc nhở mọi người rằng Nga mới là kẻ khơi mào chiến tranh và đang chiếm đóng trái phép lãnh thổ Ukraine. Các quan chức Mỹ và Ba Lan xứng đáng được ghi nhận vì đã nhanh chóng xác định bản chất thực sự của sự kiện đáng tiếc này và hành động để giảm bớt áp lực leo thang, nhưng chúng ta không thể vì thế mà tự mãn. Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu một tên lửa của Nga đi chệch hướng và tấn công lãnh thổ Ba Lan, giết chết hai người trong quá trình đó. Moscow sẽ hoặc phủ nhận mọi liên quan, hoặc tuyên bố rằng đó là một tai nạn, nhưng ngay cả khi người Nga nói ra sự thật, thì ai sẽ tin họ? Áp lực phải đáp trả ở một mức độ nào đó sẽ rất lớn, và nó được thúc đẩy bởi suy đoán rằng Moscow đã ra lệnh tấn công để kiểm tra quyết tâm của NATO. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thăm dò phản ứng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng, hoặc cố gắng đánh giá xem liệu Nga có thể tấn công trực tiếp vào các điểm hậu cần quan trọng bên ngoài Ukraine mà sau đó không phải chịu trách nhiệm hay không. Nhiều ý kiến cho rằng NATO phải trả đũa Nga để “khôi phục khả năng răn đe”. Vụ việc tại Ba Lan – và đặc biệt là phản ứng của Zelensky – cũng cho thấy rằng Ukraine sẽ cố gắng sử dụng các sự kiện kiểu này để đổ lỗi nhiều hơn cho Nga, cũng như thu hút sự đồng cảm và ủng hộ nhiều hơn từ thế giới bên ngoài. Thật vậy, tờ New York Times đưa tin rằng vào tối thứ Tư, Zelensky đã nói rằng “cuộc điều tra ban đầu vẫn chưa thuyết phục được ông, và ông vẫn tin rằng có sự liên quan của tên lửa Nga.” Người ta có thể hiểu logic đằng sau cách hành xử của ông, nhưng nó không có lợi cho chúng ta [người Mỹ], dù có thể nó có lợi cho Ukraine. Và cách tiếp cận này có thể dễ dàng phản tác dụng, Financial Times trích lời một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên: “Thật lố bịch. Người Ukraine đang phá hủy niềm tin [của chúng ta] vào họ. Không ai đổ lỗi cho Ukraine và họ đang nói dối một cách công khai. Thứ này có sức tàn phá còn lớn hơn cả tên lửa.” Rõ ràng Ukraine xứng đáng có tiếng nói trong việc quyết định số phận của mình, nhưng các cường quốc đang ủng hộ Ukraine cũng nên có tiếng nói. “Sát cánh cùng Ukraine” không và không nên có nghĩa là tạm thời gạt bỏ các lợi ích và mối quan tâm của chính chúng ta, đặc biệt là khi chúng không phải lúc nào cũng trùng lặp với các lợi ích hoặc mục tiêu của Kyiv. Không một nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm nào có thể hoặc nên hy sinh lợi ích của nước mình vì lợi ích của nước khác, và một đồng minh tốt sẽ nói cho đối tác của mình biết, nếu họ cho rằng đối tác đó đang hành động thiếu khôn ngoan. Cũng đừng quên rằng sự leo thang “ngẫu nhiên” hoặc “vô ý” không phải là cách duy nhất, hoặc cách khả thi nhất, khiến cho cuộc chiến này mở rộng và trở nên nguy hiểm hơn. Các quốc gia đang có chiến tranh thường leo thang không phải vì đối thủ đã vượt qua một ‘lằn ranh’ quan trọng nào đó, hoặc vì họ hiểu sai hành động nào đó của đối thủ, mà là vì họ đang thua cuộc. Đó là lý do tại sao Đức triển khai chiến tranh tàu ngầm không hạn chế trong Thế chiến I, rồi sử dụng tên lửa V-1 và V-2 trong Thế chiến II. Đó là lý do tại sao Nhật bắt đầu các cuộc tấn công kamikaze trong Chiến tranh Thái Bình Dương, và tại sao Mỹ xâm lược Campuchia vào năm 1970. Động lực này đã xuất hiện ở Ukraine ngày nay. “Chiến dịch quân sự đặc biệt” ban đầu, dự kiến chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao lớn không có hồi kết. Sau nhiều lần thất bại, Nga đã huy động thêm vài trăm nghìn quân (một bước đi mà Putin rõ ràng không mong muốn thực hiện khi bắt đầu chiến tranh), và hiện đang tiến hành một chiến dịch có chủ đích nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Cùng lúc đó, các đồng minh của Ukraine đã tăng cường hỗ trợ ngoại giao, kinh tế, và quân sự. Chẳng có gì là “ngẫu nhiên” trong quá trình này; leo thang đang xảy ra vì không bên nào sẵn sàng ngồi xuống thương lượng, và bên nào cũng muốn thắng chứ không muốn thua. Rất dễ hiểu lập trường của Ukraine: Người Ukraine đang chiến đấu vì sự sống còn của họ. Chúng ta nên đồng cảm và hỗ trợ vật chất cho họ. Nhưng vì người Mỹ đã quen đổ lỗi rằng các vấn đề của thế giới là do bản chất xấu xa của các nhà lãnh đạo chuyên chế, nên rất khó để họ hiểu rằng Putin và các cộng sự của mình cũng cho rằng lợi ích sống còn của họ đang bị đe dọa. Thừa nhận thực tế đó không đồng nghĩa với việc biện minh cho mệnh lệnh của Putin, hay cho hành động của quân đội Nga ở Ukraine; nó chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở rằng Moscow không tham chiến cho vui, và rằng họ sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Thật không may, tình huống này làm nổi bật cả hai vấn đề: tại sao chúng ta nên kết thúc chiến tranh và tại sao làm như vậy sẽ gặp phải những trở ngại to lớn. Nếu chiến tranh tiếp diễn, nguy cơ xảy ra các sự cố nguy hiểm hơn và nguy cơ leo thang có chủ đích sẽ vẫn ở mức cao đến khó chịu. Hơn nữa, chúng ta không thể tự tin rằng các sự cố trong tương lai sẽ được giải thích đúng đắn, hoặc người ta sẽ luôn cưỡng lại được những cám dỗ để hành động quyết liệt hơn. Những người đã kêu gọi chú ý hơn đến ngoại giao và nỗ lực nghiêm túc hơn để đạt được thỏa thuận đã đúng khi nhấn mạnh rằng nguy cơ vẫn còn tồn tại chừng nào đạn và tên lửa còn bay. Tuy nhiên, đàm phán không phải là thuốc chữa bách bệnh; thật vậy, rất khó để lạc quan về triển vọng của hoạt động ngoại giao. Ukraine hiện có lợi thế đáng kể trên chiến trường, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã sẵn sàng thỏa hiệp, chứ chưa nói đến việc đáp ứng mọi yêu cầu của Ukraine. Nếu cả hai bên tin rằng họ có thể cải thiện tình hình bằng cách tiếp tục chiến đấu, thì sẽ không có thỏa thuận nào là khả thi. Ngay cả khi các bên đều quan tâm đến đàm phán nghiêm túc, những trở ngại cho thành công vẫn là rất lớn. Có sự thù hận sâu sắc, nhưng lại không có sự tin tưởng giữa Moscow và Kyiv. Có rất nhiều bên liên quan và bên có lợi ích muốn có tiếng nói trong kết quả sau cùng. Danh sách các vấn đề thực tế phải được giải quyết là rất dài và rất khó: rút quân, phân định biên giới, hồi hương tù nhân và công dân bị bắt cóc, hỗ trợ tái thiết Ukraine, đảm bảo an ninh trong tương lai, trách nhiệm giải trình đối với các tội ác chiến tranh, dỡ bỏ lệnh trừng phạt,… tất cả đều cực kỳ khó giải quyết. Một nhà hòa giải với những ưu điểm của Talleyrand, Metternich, Bismarck, Chu Ân Lai, Lakhdar Brahimi, Richard Holbrooke, và Jimmy Carter cũng khó mà đạt được tiến bộ đáng kể vào thời điểm này. Dù vậy, tôi có thể chỉ ra một điểm sáng trong sự cố đáng tiếc này. Nếu nó nhắc nhở mọi người rằng cuộc chiến kéo dài càng lâu, thì càng có nguy cơ leo thang – và sự leo thang đó có thể dẫn đến những kết quả thảm khốc, thì quả tên lửa đi lạc kia có thể khuyến khích các nhà lãnh đạo của cả hai bên cố gắng chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Nếu không, chắc chắn sẽ có một sự cố nguy hiểm khác xảy ra, và ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào lần tiếp theo. Stephen M. Walt là chuyên gia bình luận của Foreign Policy và là giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard. Stephen M. Walt, “Deaths in Poland Are a Warning for Everyone, Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng - Nghiên Cứu Quốc Tế Ba Lan hoan nghênh đề nghị của Berlin về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Ba Lan hoan nghênh đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht giúp đối tác NATO trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak cho biết ông "rất hài lòng" với điều này. Ông muốn đề xuất đặt hệ thống Patriot gần biên giới Ba Lan với Ukraine. Một tên lửa đã tấn công ngôi làng biên giới Przewodow của Ba Lan hôm thứ Ba. Hai dân thường thiệt mạng. Hiện tại, phương Tây cho rằng đó là tên lửa phòng không Ukraine dùng để tự vệ trước các cuộc tấn công của quân đội Nga.  
......

Putin đang ngày càng giống Stalin

 Andrei Kolesnikov, Putin’s Stalin Phase, Foreign Affairs, 08/11/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng - Nghiên cứu quốc tế Tổng thống Nga đang bị cô lập, hoang tưởng, và ngày càng giống với nhà độc tài thời Xô-viết.  Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin càng trở nên khắc nghiệt và đàn áp hơn, thì trong mắt người dân Nga bình thường, chế độ Joseph Stalin sẽ càng thành công. Trong vòng 5 năm tính đến năm 2021, số lượng người Nga đồng ý rằng “Stalin là một nhà lãnh đạo vĩ đại” đã tăng gấp đôi từ 28% lên 56%, theo các cuộc thăm dò do Trung tâm Levada độc lập thực hiện. So với cùng kỳ, số người không đồng ý với tuyên bố đó đã giảm từ 23% xuống 14%. Kể từ năm 2015, Stalin đã được tán dương trong các ngày lễ quốc gia, và các cuộc thảo luận về sự đàn áp của ông phần lớn đã bị ngăn chặn. Sự quan tâm đối với nhà độc tài Liên Xô đôi khi còn được thể hiện theo kiểu ông đang cạnh tranh với Putin. Tuy nhiên, nói đúng hơn thì ông chỉ đơn giản là một người giúp đỡ từ quá khứ xa xôi, trấn an Tổng thống Nga đương nhiệm rằng ông đang đi đúng hướng. Không chỉ có nguyên tắc ‘bàn tay sắt’ của Stalin mới trở thành hình mẫu cho Điện Kremlin ngày nay, bản thân Putin cũng ngày càng giống với Stalin trong những năm cuối đời, khi nhà lãnh đạo Liên Xô ở giai đoạn hoang tưởng và tồi tệ nhất. Tính đến cuối Thế chiến II, Stalin đã nắm quyền hơn 20 năm, và từ thời điểm đó cho đến khi ông qua đời vào năm 1953, ông đã đưa chế độ của mình đến những đỉnh cao chuyên chế mới: tuyệt đối không khoan dung với ý kiến của người khác; liên tục nghi ngờ các cộng sự thân cận; tàn nhẫn một cách công khai và vô liêm sỉ; và thường xuyên có ảo tưởng và ám ảnh. Giống như Stalin trong những năm cuối đời, Putin cũng đã nắm quyền hơn 20 năm, bao gồm cả thời gian giữ chức thủ tướng từ 2008 đến 2012, và trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại, bắt đầu vào năm 2018, ông cũng đã thể hiện nhiều khía cạnh giống Stalin. Trong thời gian này, ông đã sửa đổi hiến pháp Nga để xóa bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của tổng thống, đứng sau vụ đầu độc và bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny, và phát động một cuộc chiến với hậu quả tàn khốc cho toàn thế giới. Giờ đây, ở năm 2022, Nga đã hoàn toàn chuyển sang chế độ chuyên chế cá nhân. Bằng việc ủng hộ tư tưởng đế quốc và chủ nghĩa dân tộc, sẵn sàng đàn áp một cách tàn nhẫn đối với xã hội dân sự và bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào, đồng thời kêu gọi vũ trang gần như toàn bộ đất nước, Putin đã tiếp nhận gần như tất cả các yếu tố căn bản của chủ nghĩa toàn trị kiểu Stalin, từ sự sùng bái cá nhân cho đến sùng bái cái chết của những anh hùng. ẢO TƯỞNG Búp bê matryoshka bằng gỗ truyền thống của Nga có hình Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà độc tài Liên Xô cũ Josef Stalin được bày bán trong một cửa hàng lưu niệm trên đường phố ở Moscow. (Ảnh AP/Alexander Zemlianichenko) Điểm tương đồng giữa Putin và Stalin bắt đầu từ phong cách và mô hình lãnh đạo của họ. Đối với Putin, cũng như đối với Stalin, quá trình ra quyết định chỉ do một người thực hiện. Các cộng sự và cố vấn hầu như không có khả năng tác động đến bạo chúa hoặc đề xuất các hành động thay thế. Điều đó không chỉ khác xa với cách phát triển chính sách trong các hệ thống dân chủ, thậm chí trong các chế độ bán chuyên chế, nó cũng khác xa so với phong cách lãnh đạo tập thể của các thời kỳ khác trong lịch sử Liên Xô, chẳng hạn như thời kỳ Leonid Brezhnev. Ở một khía cạnh nào đó, Putin thậm chí đã vượt qua thần tượng của mình trong việc cá nhân hóa quyền lực. Chẳng hạn, Stalin thích nói chuyện bằng ngôi thứ nhất số nhiều: “Chúng tôi sẽ bắn anh.” Putin cũng thích nói chuyện nhân danh đất nước hoặc giới tinh hoa, nhưng vào tháng 10, khi được hỏi liệu ông có hối hận gì về “chiến dịch đặc biệt” ở Ukraine hay không, ông thừa nhận rằng cuộc chiến là dự án cá nhân của mình. “Hành động của tôi là đúng nơi đúng lúc,” ông đáp. Putin cũng đã học được từ nhà độc tài Liên Xô cách đối phó với chế độ của chính mình. Càng về cuối đời, Stalin ngày càng nghi ngờ những kẻ thân tín với mình. Ông thường xuyên nổi cơn thịnh nộ với các cộng sự thân cận như Vyacheslav Molotov, Ngoại trưởng và cấp phó lâu năm của ông. Vào mùa thu năm 1945, khi trở về Moscow sau một thời gian vắng mặt, Stalin đã chỉ trích thậm tệ những người đã từng là cấp dưới trung thành nhất của ông – Lavrenty Beria, người đứng đầu lực lượng cảnh sát mật; Georgy Malenkov, ủy viên Bộ Chính trị có ảnh hưởng; Anastas Mikoyan, Bộ trưởng Thương mại, và Molotov – vì dám cho phép tờ Pravda xuất bản các đoạn trích trong bài phát biểu của Thủ tướng Anh Winston Churchill. Molotov đã nhận trách nhiệm về vụ việc, để rồi tiếp tục bị chỉ trích vì đã nới lỏng quy tắc kiểm duyệt đối với các phóng viên nước ngoài. Trong một bức điện gửi Beria, Malenkov, và Mikoyan, Stalin phàn nàn rằng “Molotov dường như không coi trọng lợi ích của nhà nước hoặc uy tín của chính phủ chúng ta.” Sau lần đó, nhân vật thứ hai của Liên Xô không còn được coi là người kế vị nhà độc tài. Tuy nhiên, Molotov cũng không phải là người duy nhất bị thất sủng: trong thời kỳ này, nhiều thành viên khác trong vòng thân tín của Stalin cũng không được ủng hộ vì lý do này hay lý do khác – mà thường xuyên hơn, là không vì lý do gì cả. Giống như Stalin trong những năm cuối đời, Putin đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với giới tinh hoa Nga, khiến họ tê liệt vì sợ hãi và ngấm ngầm căm phẫn người cai trị mình. Dưới thời Stalin, sự thù hận được thể hiện rõ nhất ngay sau khi ông qua đời, khi Nikita Khrushchev, Beria, và Malenkov đối đầu nhau để trở thành người kế nhiệm, cạnh tranh để tự do hóa chế độ càng nhanh càng tốt. Giới tinh hoa ngày nay sợ Putin, nhưng họ còn sợ nhau hơn, chẳng khác gì những người tiền nhiệm dưới thời Stalin. Giống như nhà độc tài Liên Xô, Putin thích sống ẩn mình trong những dinh thự cá nhân, nơi ông đã tự cô lập bản thân trên cả bình diện chính trị và bình diện con người. Chẳng hạn, ông ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở dinh thự Sochi. Nó gợi nhớ đến căn nhà gỗ khiêm tốn nhưng được canh phòng cực kỳ cẩn thận ở Abkhazia mà Stalin đã chuyển đến sống vào tháng 10/1945 sau khi ông bị đột quỵ hoặc đau tim. Đáng chú ý là nơi ẩn cư của hai nhà độc tài cách nhau chưa đầy 48km, trong vùng cận nhiệt đới thoải mái của Biển Đen thuộc Caucasus. Cũng giống như Stalin, Putin chưa có hành động quyết liệt nào chống lại những người thân tín của mình. Nhưng sự khó chịu của ông trước những lời nói và hành động của họ gợi ta nhớ đến Stalin. Hãy hồi tưởng lại cuộc họp trên truyền hình mà Putin tổ chức cùng với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine. Ngồi một mình ở chiếc bàn lớn trong một hội trường rộng, trong khi các cố vấn của ông được xếp ngồi ở góc khuất hơn của căn phòng, Putin đã nổi giận với giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài, Sergei Naryshkin, vì đã “không làm bài tập về nhà” và nhầm lẫn việc Nga công nhận các nước cộng hòa ly khai ở miền đông Ukraine với việc biến các nước này trở thành một phần của Nga. (Vốn dĩ, theo kế hoạch, việc sáp nhận sẽ được thực hiện sau đó.) Cũng tại cuộc họp đó, Putin đã có một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi và đầy giận dữ với Dmitry Kozak, một cộng sự lâu năm từng chịu trách nhiệm đàm phán với Ukraine về việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Sau cuộc họp, Kozak hoàn toàn biến mất trước công chúng. Sang tháng 9, một số người thân cận với Điện Kremlin tiết lộ với Reuters rằng, trước khi chiến dịch đặc biệt nổ ra, Kozak rõ ràng đã được phía Ukraine hứa rằng họ sẽ không gia nhập NATO, theo đó xóa bớt một trong những mối lo ngại chính thúc đẩy cuộc xâm lược của Nga. Nhưng Putin không quan tâm: ông đã sẵn sàng cho cuộc chiến. MÙA ĐÔNG CỦA PUTIN Sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết vấn đề – điều đã gần như lỗi thời trong thế kỷ 21 – là một chiến thuật khác mà Putin kế thừa từ Stalin. Hãy xem xét Chiến tranh Mùa đông năm 1939. Ngay trước khi Thế chiến II bùng nổ, Stalin đã không thể chiếm được những phần lãnh thổ mà ông muốn ở Phần Lan, vì thế ông đã phát động một cuộc xâm lược. Tương tự như Putin ở Ukraine, Stalin muốn chiếm những phần lãnh thổ mà ông cho là quan trọng về mặt chiến lược để làm vùng đệm trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào Liên Xô. Và cũng như các hành động “tự vệ” của Putin ở Ukraine, Stalin đã tìm một cái cớ, tạo ra một vụ khiêu khích ở biên giới, để cho phép các lực lượng của Moscow bắt đầu một cuộc chiến “hợp pháp”. Trong cả hai trường hợp, nhà độc tài đều nói rằng quân địch đang tập hợp – vốn là điều không tồn tại. Và cả hai đều đánh giá thấp quyết tâm kháng cự của những người dân ở đất nước bị xâm lược: Stalin mong đợi giai cấp vô sản Phần Lan chào đón những đồng chí thuộc giai cấp lao động bằng những bó hoa, còn Putin cho rằng người Ukraine sẽ chào đón lính Nga như quân giải phóng. Cả hai nhà độc tài đều đã sai lầm một cách thảm hại. Ngay cả việc Putin sử dụng phe ly khai thân Nga cũng là một sự tái hiện phương thức của Stalin. Khi Putin thỏa thuận với các chính phủ tự xưng ở Donetsk và Luhansk, ông đang đi theo chân của Stalin, người đã cho thành lập một ban lãnh đạo Phần Lan do Điện Kremlin kiểm soát và sau đó ký một thỏa thuận với chế độ bù nhìn này. Tuyên bố của Putin rằng chính phủ Ukraine chỉ là tấm bình phong của các cường quốc phương Tây hiếu chiến cũng là tiếng vọng của những luận điệu thời Stalin trong Chiến tranh Mùa đông. Trong hồi ký của mình, Juho Kusti Paasikivi, Đại sứ Phần Lan tại Moscow, người sau này trở thành Tổng thống Phần Lan, đã viết rằng “theo ý kiến của người Liên Xô, cuộc chiến này rõ ràng là cuộc chiến do Anh và Pháp tiến hành, để chống lại nước Nga Xô-viết.” Trong Chiến tranh Mùa đông, chính phủ Phần Lan giả do Stalin thành lập đã yêu cầu Liên Xô hỗ trợ thực hiện cái mà họ gọi là “khát vọng lâu đời của người Phần Lan: đưa người dân Karelia [sống trên lãnh thổ Liên Xô] vào một nhà nước Phần Lan thống nhất và độc lập.” Trong cuộc chiến của Putin ở Ukraine, “sự đoàn tụ của các dân tộc anh em” đã trở thành một câu thần chú. Khi biện minh cho sự cần thiết phải sáp nhập lãnh thổ Ukraine, Putin đã lặp lại gần như từng chữ một trong bức thư mà Molotov gửi cho Đại sứ Ba Lan vào tháng 9/1939, tuyên bố rằng “Chính phủ Liên Xô không thể thờ ơ khi những người Ukraine và Belarus ruột thịt sống trên lãnh thổ Ba Lan bị bỏ mặc cho số phận định đoạt, mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào.” Nhưng cuộc phiêu lưu của Putin ở Ukraine còn giống với một cuộc chiến khác của Stalin: Chiến tranh Triều Tiên. Rốt cuộc, chính Stalin là người chấp thuận để Triều Tiên tấn công phía nam bán đảo vào ngày 25/06/1950. Và theo một số nhà sử học, giống như Putin ở Ukraine, Stalin cho rằng Hàn Quốc sẽ bị chinh phục chỉ trong vài tuần. Và cũng giống như việc Nga xâm lược Ukraine năm nay, Liên Hiệp Quốc đã lên án cuộc tấn công của Triều Tiên. (Trong trường hợp Triều Tiên, quân đội Mỹ đã tham chiến dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc.) Là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Liên Xô và Mỹ, Chiến tranh Triều Tiên có sự tham gia của máy bay chiến đấu từ cả hai cường quốc, dù các phi công Liên Xô được lệnh không tiến vào không phận của Hàn Quốc. Khi thấy rõ rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục kéo dài, Stalin không vội vàng kết thúc nó và chỉ thị cho chính phủ Triều Tiên phải kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình. Mãi đến khi Stalin qua đời, người ta mới có thể chấm dứt xung đột, tương tự như rất nhiều sáng kiến cá nhân khác của ông. Ngoại trừ cái chết, chẳng điều gì và chẳng một ai có thể ngăn cản Stalin trong những năm tháng tuổi xế chiều – giống như Putin ngày nay. IVAN BẠO CHÚA Nhưng sự yêu thích của Putin dành cho nhà lãnh đạo Liên Xô còn vượt ra khỏi các phương pháp tàn nhẫn, để bao gồm cả thế giới quan của Stalin. Giống như Stalin, Putin nghĩ rằng thế giới được phân chia thành các vùng ảnh hưởng, và cho rằng ông có thể dễ dàng đánh dấu các vùng lãnh thổ mà ông cho là thuộc về mình chỉ bằng những nét vẽ trên bản đồ. Putin cũng tin rằng Nga có thể phát triển thịnh vượng bất chấp sự cô lập về chính trị và dưới một chính sách kinh tế chuyên chế. Ông cũng chia sẻ chủ nghĩa dân tộc đế quốc của Stalin. Cần nhắc lại rằng, dù là người Xô-viết chính thống, Stalin luôn sẵn sàng từ bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin khi phù hợp và khéo léo chơi lá bài dân tộc chủ nghĩa, lôi kéo tình cảm của nhóm sắc tộc thống trị. Điều này đặc biệt đúng trong Thế chiến II. Trong bài phát biểu đầu tiên với nhân dân Liên Xô khi chiến tranh nổ ra, Stalin đã không bắt đầu bằng câu “Các đồng chí!” mà bằng “Các anh chị em!” Khi chiến tranh kết thúc, bài chúc mừng ngày 24/05/1945 nổi tiếng của ông không phải dành cho Liên Xô mà dành cho người Nga: “Cảm ơn sự tin tưởng của nước Nga!” Trong nhiều trường hợp, Stalin đã nhắc đến lịch sử Nga và niềm tự hào nước Nga. Chiến lược đó chính là một trong những nền tảng của chủ nghĩa Putin, từng được gọi là “chủ nghĩa sô vanh cường quốc” (great-power chauvinism). Dễ thấy hơn nữa là việc Putin sử dụng câu chuyện của Stalin nhằm chính danh hóa chiến thắng của Nga trong Thế chiến II. Gần như ngay lập tức, Stalin đã biến một thảm kịch trong đó khoảng 20 triệu người Nga bị sát hại thành một câu chuyện về chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng. Đồng thời, nhà độc tài cũng nhanh chóng thanh trừng bất kỳ tướng lĩnh nào mà sự nổi tiếng của họ với quần chúng có thể biến họ trở thành mối đe dọa với ông: nhiều người đã bị bắt và bị giết; ngay cả Georgy Zhukov, vị chỉ huy quân đội và kiến trúc sư đứng sau chiến thắng của Liên Xô, cũng bị gạt ra bên lề. Stalin lo ngại về mức độ nổi tiếng ngày càng tăng của các chỉ huy quân đội và cố gắng hết sức để làm cho các chi tiết của cuộc chiến nhanh chóng bị lãng quên. Putin đã xây dựng tính chính danh của mình xung quanh ý tưởng rằng ông là người thừa kế cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại – tên gọi chính thức của Thế chiến II tại Nga, đặt theo Chiến tranh Vệ quốc năm 1812 chống lại Napoléon. Đồng thời, Putin còn nhắm đến Trung đoàn Bất tử (Immortal Regiment) – một lễ tưởng niệm dân sự diễn ra hàng năm, trong đó một lượng lớn người Nga diễu hành mang theo chân dung những người thân tham gia Thế chiến II – và biến nó thành một cuộc diễu hành quần chúng chính thức do chính ông dẫn đầu. Ông cũng đã biến sự sùng bái chiến thắng của Liên Xô thành sự sùng bái chiến tranh. Sau khi viết lại lịch sử và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Putin tuyên bố cuộc xâm lược Ukraine là cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa Quốc Xã” cùng với phương Tây, và không gì khác hơn, nó chính là sự tiếp nối của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại còn dang dở. Đây là sự xuyên tạc lịch sử trên quy mô lớn và sự thao túng ý thức tập thể của cả một đất nước. Đối với Putin, cũng như đối với Stalin, lịch sử đã trở thành một công cụ quan trọng để duy trì quyền cai trị và để kiểm soát đất nước. Trên hết là những ví dụ về Ivan Bạo chúa và Peter Đại đế, hai biểu tượng của sự tàn nhẫn và chủ nghĩa đế quốc. Stalin đã tìm cách kết nối chế độ của mình với Ivan Bạo chúa bằng cách giao cho đạo diễn Sergei Eisenstein dàn dựng một bộ phim hai phần về vị Nga hoàng và chế độ đáng sợ của ông. (Câu nói của một nhân vật nổi tiếng vào thời điểm đó, Leonid Sobolev, đã nói lên tất cả: “Chúng ta phải học cách yêu oprichnina,” lực lượng cảnh vệ khét tiếng của Ivan.) Cũng không lạ gì khi câu chuyện về triều đại tàn bạo của Ivan đã quay trở lại dưới thời Putin. Trong một cuộc mít tinh nhân dịp sáp nhập bốn khu vực của Ukraine, Ivan Okhlobystin, một diễn viên người Nga và là người trung thành với Putin, đã lên sân khấu và hét lên “Goida!” – vốn là khẩu hiệu của oprichnina. Và cũng giống như cách Stalin làm sống lại chủ nghĩa dân tộc Nga trong những năm Thế chiến II, Putin đã so sánh cuộc chiến của ông ở Ukraine với chiến dịch của Peter Đại đế chống lại đế quốc Thụy Điển. Cũng như Stalin trong những năm đầu của Chiến tranh Lạnh, Putin đã cắt đứt quan hệ với phương Tây và bắt đầu miêu tả mọi thứ ở nước ngoài là không tương thích với ý thức hệ và giá trị của Nga. Những người mà Stalin gọi là “những kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu mất gốc”, những người bị sa thải và bị ngược đãi, đã xuất hiện trở lại ở nước Nga của Putin với tên gọi “điệp viên nước ngoài”, những người sống lưu vong trên chính đất nước của họ. Dưới thời Stalin, việc có quan hệ với người nước ngoài có thể khiến một người phải ngồi tù. Kể từ tháng 10/2022, nước Nga của Putin đã bắt đầu áp dụng một luật mới – với tinh thần và công thức mơ hồ giống như thời Stalin – “về hợp tác bí mật với một quốc gia nước ngoài”. Putin đã hoàn thành việc phục hồi hình ảnh cho Stalin vào tháng 12/2021, vừa kịp lúc để chiến tranh nổ ra, khi ông cho phép lực lượng oprichnina của mình – tức các công tố viên và các thành viên khác của cái gọi là hệ thống tư pháp – tiêu diệt Memorial, một tổ chức nghiên cứu có mục đích lưu giữ ký ức về cuộc đàn áp thời Stalin. Memorial là một trong số ít các tổ chức độc lập ở Nga có thể bảo tồn lịch sử thực tế của nước Nga, thay vì phiên bản thời Stalin. Bằng cách sử dụng các chiến thuật như vậy, Putin đã mở đường – cả về mặt biểu tượng lẫn trong thực tế – cho chiến tranh và cho các yếu tố của chủ nghĩa toàn trị trong hệ thống chính trị của mình. Trên thực tế, quá trình này đã diễn ra suốt nhiều năm: ông đã truyền bá cho người Nga phiên bản lịch sử của mình, tấn công nhận thức của họ bằng các bài báo và bài phát biểu của ông; và công việc của ông đã được khuếch đại bởi chiến dịch tuyên truyền lịch sử ủng hộ chủ nghĩa Stalin của nhiều tổ chức trong đó có Hiệp hội Lịch sử Nga thân Điện Kremlin và Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga. Do đó, vào đầu năm 2022, Putin đã dễ dàng được công chúng ủng hộ trong việc viết lại lịch sử và trong cuộc chiến của ông, và theo đó, nước Nga cũng sa vào chứng hoang tưởng kiểu Stalin: hàng xóm tố cáo lẫn nhau, giáo viên và học sinh tố cáo lẫn nhau. Cô đơn trên đỉnh QUYỀN LỰC Trong hoàn cảnh thiếu vắng dân chủ, Putin đã không tạo ra cơ chế để chuyển giao quyền lực, vì cũng giống như Stalin, ông không có ý định từ bỏ quyền lực. Kết quả là, lịch sử Nga bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Nhưng không rõ liệu người Nga có chứng kiến sự lặp lại của một sự kiện vào tháng 3/1953, khi Stalin nằm đó hấp hối, còn các cộng sự thân cận nhất đang cạnh tranh để xóa bỏ di sản của ông. Tương tự như Liên Xô dưới thời Stalin, người ta có ấn tượng rằng ở nước Nga ngày nay không ai có thể thay thế Putin. Điều này có nghĩa là không có phương án thay thế cho bất cứ điều gì ông nói hoặc làm, chống lại ông là vô ích. Giới tinh hoa Nga phải hành động theo logic này. Giống như giới tinh hoa dưới thời Stalin, họ sẽ chỉ đơn giản là đợi đến ngày tàn của tên bạo chúa, hy vọng bằng cách nào đó ông ta sẽ biến mất trước khi kịp sa thải hoặc bỏ tù họ. Đây là lý do tại sao các cử tri của Putin rất quan tâm đến sức khỏe của ông. Trong thời đại của Stalin, tình trạng sức khỏe của nhà độc tài ít được biết đến, nhưng những cộng sự và cấp dưới thân cận với ông trong những năm cuối đời đều hiểu rằng ông không khỏe. Điều này đã trở nên rõ ràng với công chúng tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 10/1952, lúc đó Stalin đã già yếu. Ông đã thử thách các đồng đội của mình bằng cách gợi ý rằng ông sẽ để một nhà lãnh đạo trẻ hơn lên thay thế; cùng lúc đó, ông thực sự đưa những người tương đối trẻ vào các cơ quan quản lý; điều này, tất nhiên, làm cho các lãnh đạo lớn tuổi trở nên cực kỳ căng thẳng. Putin có thể đi theo con đường tương tự, và một phần ông đã làm vậy, đặc biệt là ở cấp khu vực, nơi ông đã trao chức thống đốc cho những người trẻ trung, nhiệt thành. Nhưng dù đã bước vào độ tuổi gần với Stalin khi qua đời, Putin có vẻ khỏe mạnh hơn, và dường như ông vẫn còn nhiều thời gian hơn so với Stalin vào đầu những năm 1950. Tuy nhiên, vẫn có một bài học quan trọng cho Putin: lòng căm thù và sợ hãi đối với Stalin trong những năm cuối đời của ông mạnh mẽ đến nỗi, khi ông bị đột quỵ, trong những giờ phút còn có thể cứu chữa, các cộng sự thân cận nhất của ông đã không chạy đến giúp đỡ, và trong giờ phút hấp hối, ông thực sự chỉ có một mình. Putin đang có vẻ khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng thể biết ai sẽ là người cứu ông nếu ông mất đi sức khỏe, giống như Stalin trong những năm cuối đời. Andrei Kolesnikov là Nghiên cứu viên cấp cao của Viện Carnegie vì Hòa bình Quốc tế.  
......

Khi thầy giáo tháo giày ngồi bệt…

Lâm Công Tử Hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, một vài thông tin lượm lặt trên mạng xã hội lẫn báo chí khiến không ít người nôn nao: Ý nghĩa thật của ngày này có phải đang bị bôi bẩn đến tận cùng và tại sao lại có hiện tượng này. Như thói quen cứ mỗi lần tới ngày vinh danh cái gì đó thì giới lãnh đạo được dịp khoe cái vốn kiến thức khá… ít ỏi của mình. Thay vì chỉ cần nói một câu là đủ nhưng không lãnh đạo nào chịu dừng lại ở cái chấm cuối cùng của câu nói ấy, mà ông hay bà ta tự ý biến chúng thành dấu phẩy để tiếp tục chém gió, tiếp tục huyên thuyên và tiếp tục lạc đề, đến nỗi học trò bên dưới ngủ gật thì bên trên sân khấu ông hay bà ta vẫn tiếp tục nói với… không khí và không hề ngượng ngùng. Năm nay cũng vậy, trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu: “Mong muốn các thầy cô giáo không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo trong xây dựng bài giảng giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả; tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ các học sinh, mầm non tương lai của đất nước”. Vậy là ra lệnh, là chỉ đạo, là uốn nắn chứ có nhớ ơn nhớ huệ chi đâu? Ông Phó Thủ tướng hình như không biết rằng các thầy cô nghe ông ta chỉ đạo cách giảng dạy ấy trong tâm thế lo lắng, bất an không biết tháng này sẽ xoay sở ra sao khi mọi thứ sinh hoạt phí đều tăng, giá xăng đã cao lại không thể mua theo nhu cầu của mình, mọi thứ tiền mà học sinh đóng cho giáo dục đều trôi tuột vào những nơi vô giáo dục nhất, đó là túi tiền của hiệu trưởng, hiệu phó, sở này cục nọ và giáo viên cứ tự kiếm sống cho gia đình mình bằng những thứ tiền khác ngoài giờ dạy. Ông Phó Thủ tướng cũng không hề hỏi han xem sau khi nghỉ hưu thì thầy cô sống bằng gì, tiền hưu có đủ để nuôi người thầy sau bao năm vất vả với bảng đen phấn trắng hay không. Tư duy mọi thứ đều được nhà nước lo đầy đủ hình như bám rễ vào bất cứ ông bà nào ngồi trên chiếc ghế cao nhất của guồng máy, vì vậy họ không hề một lần lật tấm huân chương nhà giáo ra xem thử phía sau nó là những gì. Họ không hề biết có hàng ngàn người sau khi về hưu phải bán vé số, bánh mì, thuốc lá kiếm thêm thu nhập. Thậm chí có người còn không tiền mua cơm, phải chầu chực mua bát cơm giá 2000 hàng ngày cho đỡ đói. Trên Thanh Niên, vài ngày trước khi kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam có một bài viết mà khi đọc lên người ta sẽ không tin vào mắt của mình: “Đi dạy 34 năm ở Q.1, TP.HCM, thầy giáo Trương Kiệt An (53 tuổi) vẫn ở trọ, đến khi bệnh nặng thầy phải nghỉ dạy, xin cơm từ thiện trước cổng bệnh viện và được một cặp vợ chồng bị tai biến cho ở nhờ. Nhớ tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thầy Trương Kiệt An thỉnh thoảng gặp vài học sinh cũ đến trước cổng bệnh viện nơi thầy xin cơm từ thiện mỗi ngày. Những ký ức 34 năm trên bục giảng lại ùa về, thầy An nhớ trường, nhớ trò,… Tôi gặp thầy An trước cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp Q.8 trong một buổi trưa nắng rát da thịt. Trong chiếc áo đẫm mồ hôi, thầy An bước từng bước khó nhọc, bên vai vẫn đeo chiếc túi sờn rách mà phụ huynh tặng 6 năm trước đang đứng xếp hàng chờ nhận cơm từ thiện.” Mấy ai tưởng tượng được hoàn cảnh của người thầy giáo nhỏ bé bất hạnh này. Chính ngành giáo dục là kẻ đẩy thầy Trương Kiệt An vào nơi tối tăm nhất của xã hội. Chúng biến thầy thành ăn xin, thành hạng người nghèo đói bị xem thường nhất trong khi nghề nghiệp mà thầy An theo đuổi liên tục 34 năm được vinh danh như là thứ nghề cao quý nhất trong xã hội. Chúng lập ra cái ngày vinh danh thầy cô giáo hàng năm để ăn nhậu với nhau, để nhận quà từ phụ huynh học sinh, từ các nguồn tiền xã hội mà dửng dưng với không biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó do chúng gây ra. Người thầy bây giờ la lết trên bục giảng kiếm cơm chứ chẳng còn lý tưởng nào trong việc giảng dạy. Bọn cổ cồn giáo dục đang lo nhiều chuyện khác, chẳng hạn như đề ra những mánh lới chỉ dẫn phụ huynh học sinh chạy chọt cho con vào trường này trường kia, rồi bớt xén, tham nhũng trong các dự án giáo dục, dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trong các trường. Chúng đang lo làm cách nào để thu tiền của phụ huynh học sinh mà không bị phát hiện. Làm sao để việc mua biên chế, chạy chuyển trường âm thầm không bị xã hội tố cáo. Làm sao kiếm tiền khi bổ nhiệm hoặc cơ cấu lãnh đạo các trường hay sở giáo dục, làm sao bớt xén tiền ăn của học sinh trong các trường nội hoặc bán trú và giá nào phù hợp để mào đầu trong việc mua bán danh hiệu…. Thầy giáo thì tháo giày ngồi bệt trước tiệm cơm 2000 chờ mua một phần cơm từ thiện, còn cô giáo nào còn trẻ, còn sắc thì chọn cách khác để kiếm thêm thu nhập. Các cô giáo ấy nói nào ngay không phải hành nghề xấu bên cạnh viên phấn trắng nhưng cung cách mà họ làm thì khó mà biện minh cho vai trò cô giáo của họ. Cũng tờ Thanh Niên, bài báo có tựa: “Cô giáo trẻ làm đảo điên học trò…”cho thấy sự “trong veo” của ngành giáo dục hiện nay đến độ nào. Bài báo viết: “Không chỉ dạy giỏi mà cô giáo trẻ Lê Thị Khánh Huyền (23 tuổi) còn làm học sinh “điêu đứng” vì sở hữu ngoại hình xinh như hoa hậu. Có 25.000 người “để ý” trên TikTok với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách phối đồ thời thượng Lê Thị Khánh Huyền, giáo viên tại Trung tâm Anh ngữ Bingo, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, được học sinh và cộng đồng mạng khen: “Xinh như hoa hậu”. Cô Huyền cho biết nhận thấy TikTok là một mạng xã hội phổ biến, được nhiều bạn trẻ biết đến nên cũng muốn tham gia để giải trí sau những giờ lên lớp căng thẳng. Sau một thời gian đăng tải những video về phong cách cách thời trang thường ngày, cô Huyền bỗng nhận được nhiều sự yêu mến từ học trò và cộng đồng mạng do có vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu mặc đồ thanh lịch, sang trọng.” Con cái chúng ta giỏi thật! Ngay cả Aziz Nesin có sống lại cũng không tưởng tượng được bọn nam sinh của cô giáo này phải thay đồ lót một ngày bao nhiêu lần, chứ chưa nói đến chúng học hành ra sao trước cái thân hình “đảo điên” của cô ấy. Ngược lại, cũng là nữ giáo viên nhưng cô giáo Mai Thị Mùi lại có thái độ phẫn nộ trên trang Facebook của cô:  “Ngày nhà giáo VN có lẽ là ngày dễ nhớ nhất vì ai trong đời cũng là học sinh, không thì cũng là phụ huynh để PHẢI nhớ mà cúng cô hồn cho yên thân cả cha mẹ lẫn con cái. Tôi hỏi quý vị đồng nghiệp, quý vị hãnh diện và hân hoan chào đón cái ngày này để làm gì? Một năm 365 ngày, được “tôn vinh” một ngày rồi cả xã hội phỉ nhổ 364 ngày có đáng không quý vị? Tôi nhìn quý vị xúng xính váy áo, ôm những bó hoa mua bằng máu và nước mắt của phụ huynh nghèo, quý vị nghiêng vai nghiêng cổ cho ra những pô hình để up phây, rồi sau đó ngồi vào những mâm cỗ từ quỹ “tự nguyện” đóng góp của PHHS mà tôi thấy như ăn phải miếng thịt ôi, chỉ chực nôn ra cho bằng sạch.” Họ không nôn ra được đâu cô Mùi ạ, đơn giản chỉ vì họ quá đói cô ơi…  
......

Tôn vinh ngày nhà giáo...

Thao Ngoc Không có một đất nước nào mà lại lắm ngày truyền thống như nước ta. Ban bệ, ngành nghề nào cũng có ngày riêng, quân đội, công an, luật sư, nhà giáo, nhà báo, nhà may, nhà thổ... Tất tật phải cố đặt ra một ngày nào đó để tự tôn và được tôn vinh. Ngày nhà giáo VN có lẽ là ngày dễ nhớ nhất vì ai trong đời cũng là học sinh, không thì cũng là phụ huynh để PHẢI nhớ mà cúng cô hồn cho yên thân cả cha mẹ lẫn con cái.   Xin được hỏi quý vị, quý vị hãnh diện và hân hoan chào đón cái ngày này để làm gì? Một năm 365 ngày, được “tôn vinh” một ngày rồi cả xã hội phỉ nhổ 364 ngày có đáng không quý vị? Tôi nhìn quý vị xúng xính váy áo, ôm những bó hoa mua bằng máu và nước mắt của phụ huynh nghèo, quý vị nghiêng vai nghiêng cổ cho ra những pô hình để up phây, rồi sau đó ngồi vào những mâm cỗ từ quỹ “tự nguyện” đóng góp của PHHS mà tôi thấy như ăn phải miếng thịt ôi, chỉ chực nôn ra cho bằng sạch.   Một đất nước không cần có ngày Người Cao Tuổi, chỉ cần ở đất nước ấy người già không phải đi bán vé số, nhặt ve chai, xin ăn hay bươi rác.   Một đất nước không cần ngày Trẻ Em, miễn là đừng có trẻ em bị ấu dâm, trẻ bỏ học đi kiếm sống, trẻ bị bạo hành, trẻ bị lạm dụng.   Một đất nước văn minh không cần có ngày Phụ Nữ, chỉ cần họ không bị bạo hành, phân biệt đối xử.   Một đất nước không nên có các bà mẹ Anh Hùng, ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các người có thương mẹ thì để mẹ sống yên bình bên các con mẹ. Chứ các người tạo chiến tranh rồi bắt con mẹ lao vào cuộc chiến tranh phi nghĩa, phi nhân làm gì. Để rồi con mẹ mất, mẹ sống với nỗi đau thắt ruột rồi các người cấp cho cho mẹ cái bằng mẹ VNAH, mỗi dịp kỉ niệm ngày cướp chính quyền thì lại đem mét rưỡi vải đỏ đến dí vào tay mẹ.   Phụ nữ không cần anh hùng, phụ nữ chỉ cần cuộc sống an nhiên với chồng, với con thôi. Các người không tạo ra chiến tranh tức là công đức vô lượng rồi.   Một người thầy cũng không cần đến ngày tôn vinh nhà giáo. Chỉ cần cái ngành giáo dục trả lương cho họ đủ sống để họ không phải bắt học sinh đi học thêm, chỉ cần họ không dí học sinh đóng tiền học, chỉ cần họ không hối phụ huynh đóng quỹ lớp, chỉ cần họ không “vận động” phụ huynh đưa con đi chích VAC, họ chỉ cần chuyên tâm vào công việc chuyên môn thì tự khắc cả xã hội kính trọng họ, kính trọng từ ngày này sang tháng khác, từ năm này qua năm nọ, từ đời này đến đời kia. Chứ đâu chỉ có 1 ngày hoa trái, quà cáp, phong bì, hộp nơ, rồi những tháng còn lại trong năm nhìn nhau theo mối quan hệ mua bán con chữ, kinh doanh tri thức.   Quý vị hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ? Muốn người khác tôn trọng trước hết mình phải có tự trọng. Lòng tự trọng từ đâu mà có? Tự trọng là không đủ tri thức không đứng trên bục giảng, tự trọng là thấy nghề giáo không đủ sống mạnh dạn bước ra khỏi ngành chứ không phải cào cấu phụ huynh cho đầy hũ gạo nhà mình, tự trọng là thấy sai trái, bất công phải lên tiếng chứ không hùa theo lũ lãnh đạo bóp cổ phụ huynh và học sinh, tự trọng là bị cử đi làm “nhiệm vụ chính trị” phải biết phản đối, tự trọng là thấy trường lạm thu phải đứng về phía phụ huynh, tự trọng là không câm lặng nghe và làm theo những điều dối trá, sai quấy của cấp trên cốt để yên thân, vững ghế.   Chỉ cần quý vị làm được những điều trên, mỗi năm xã hội sẽ tôn vinh quý vị đủ 365 ngày với sự yêu kính chân thành, không phải bằng những tấm thiệp ghi những câu hoa mỹ do bố mẹ chúng nó mồi, có kẹp mấy tờ bạc, những bó hoa tươi mua bằng những đoạn ruột héo, những cái hộp đựng vài mảnh vải áo dài, những coupon, những chai dầu thơm, sữa tắm...mà chỉ cần thêm nén nhang, nắm muối, nắm gạo là đủ bộ cúng mùng 2, 16 mỗi tháng.   (Mai Thị Mùi)
......

Tăng trưởng kinh tế châu Á : Trung Quốc không còn là đầu tàu, Đông Nam Á và Ấn Độ soán ngôi

Hai đồng tiền trong giỏ tiền tệ của FMI/IMF: đồng yuan Trung Quốc (p) và đồng đô la Mỹ. REUTERS/Jon Woo Thùy Dương - RFI Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cách nay không lâu công bố dự báo về tăng trưởng kinh tế ở châu Á. Tình hình được đánh giá là chưa từng có kể từ 40 năm qua, theo đó Trung Quốc không còn là đầu tàu kinh tế châu Á. Đông Nam Á và Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ thế chỗ Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều nước châu Á khác bị tác động do suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng năng lượng, không chống đỡ nổi và chìm vào khủng hoảng. Để đánh giá liệu tình hình mới này chỉ là tạm thời hay không, cần biết những suy tính của Tập Cận Bình và xem Trung Quốc liệu có thể có thể quay trở lại chủ nghĩa thực dụng hay không. Trên đây là những nhận định của chuyên gia Hubert Testard trên trang mạng châu Á, Asialyst, ngày 29/10/2022. RFI giới thiệu bài viết.   Theo dự báo hồi tháng 10 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc sẽ không vượt quá 3,2%, còn Ngân hàng Thế giới đưa ra con số 2,8%. Các số liệu tăng trưởng kinh tế quý ba mà Trung Quốc công bố là 3%. Đây cũng chính là mức tăng trưởng toàn cầu, có nghĩa là vào năm 2022 Trung Quốc không còn trong giai đoạn vượt trội về kinh tế, điều Trung Quốc chưa từng trải qua từ kể năm 1976, dưới thời Mao Trạch Đông. Đối với năm 2023, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cũng dự báo là Trung Quốc chỉ đạt mức tăng thưởng thấp, khoảng 4,5%. Trái lại, Đông Nam Á và Ấn Độ chứng tỏ có khả năng hồi phục trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới đang chậm lại.    Sự sụt giảm kéo dài của kinh tế Trung Quốc   Mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hiện được Quỹ tiền tệ Quốc tế ước tính là 4,5% cho đến năm 2027, thấp hơn nửa điểm so với các dự báo trước đây. Đó chưa phải là hồi kết của xu hướng Trung Quốc phát triển nhanh hơn các nước khác, nhưng cũng không cách là bao. Lý do chính là từ nội bộ Trung Quốc. Bắc Kinh đã 2 lần tự bắn vào chân mình khi thực hiện chính sách Zero Covid (khiến kinh tế Trung Quốc phải trả giá rất đắt, mất 1-2% GDP hiện tại) và từ năm 2020 đã đột ngột thắt chặt điều kiện tài trợ cho lĩnh vực bất động sản. Một số công ty bất động sản không thể trụ được, niềm tin của các gia đình bị tổn hại lâu dài : tất cả các chỉ số bất động sản không ngừng xấu đi.    Chính phủ Trung Quốc có thể đảo ngược 2 chính sách này. Liên quan đến đại dịch thì dễ thay đổi hơn, nhưng đối với lĩnh vực bất động sản thì sẽ khó hơn vì sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục lại được niềm tin của người dân. Tuy nhiên, Tập Cận Bình không muốn điều đó, và sau Đại Hội đảng Cộng Sản lần thứ 20, quyền lực của ông trong nước đang mạnh hơn bao giờ hết. Ông Tập đã rất rõ ràng về việc duy trì chính sách Zero Covid mà ông cho rằng vẫn phù hợp. Về chính sách bất động sản thì cũng tương tự, với suy nghĩ bong bóng bất động sản rồi sẽ xẹp xuống. Vì thế, các chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản chủ yếu là của chính quyền các tỉnh. Chính quyền trung ương Bắc Kinh sẽ không giải cứu các công ty bất động sản gặp khó khăn. Do đó, khủng hoảng bất động sản sẽ tác động nặng nề lên tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong vài năm.   Ngoài các vấn đề ngắn hạn, một số vấn đề dài hạn khác cũng đang tích tụ lại. Dân số ngày càng giảm mạnh, cạnh tranh công nghệ với phương Tây sẽ gây tác hại nặng nề và việc ưu tiên tuyệt đối được dành cho khu vực công rất có thể sẽ có tác động tiêu cực đến năng suất (chênh lệch năng suất giữa khu vực công và tư nhân đã tăng đáng kể ở Trung Quốc trong những năm gần đây). Đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc, tăng trưởng không còn là ưu tiên duy nhất : Tăng trưởng hiện giờ bị đặt sau an ninh quốc gia và cuộc đấu giành vị trí lãnh đạo thế giới.   Mức tăng trưởng tốt của Đông Nam Á   Các nước chính ở Đông Nam Á hồi đầu năm nay đã trải qua giai đoạn hồi phục nhanh chóng, sau năm 2021 khó khăn do đại dịch. Có chính sách tiêm chủng tốt, đặt cược vào việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch, các nước này đã biết cách tranh thủ nhu cầu thế giới trong quý một, đồng thời tái thúc đẩy tiêu dùng trong nước và thu lợi do một phần khách du lịch quốc tế trở lại. Các nước xuất khẩu ròng năng lượng - đặc biệt là Indonesia và Malaysia - đã tận dụng tối đa việc năng lượng tăng giá.   Chiến tranh Ukraina và kinh tế toàn cầu chững lại kể từ quý 2/2022 đã khiến mức tăng GDP tại khu vực Đông Nam Á sụt giảm 1 điểm, tuy nhiên điều này không khiến mức tăng trưởng hàng năm chệch đi so với tốc độ tăng trưởng của những năm trước. Theo Ngân hàng Thế giới, 3 quốc gia đứng đầu về tốc độ tăng trưởng mạnh trong năm 2022 là Việt Nam (7,2%), Philippines (6,5%) và Malaysia (6,4%). Tiếp theo là Indonesia với 5,1%, phù hợp với mức tăng trưởng tiềm năng. Ngay cả Thái Lan cũng khởi sắc ở mức 3,1%, nhờ sự trở lại của du khách quốc tế, dù vẫn khiêm tốn ở mức 40% so với trước đại dịch. Dự báo cho năm 2023 gần như vẫn tương đương như dự báo cho năm 2022.   “Hiệu ứng bắt kịp” (các nền kinh tế nghèo hơn có xu hướng phát triển nhanh hơn và bắt kịp các nước giàu hơn) vẫn tiếp diễn trong năm 2022 với sự năng động. Ngân hàng Thế giới nhắc lại rằng kinh tế Đông Nam Á đã bị tác động mạnh do đại dịch trong năm 2020 và 2021. Cuối năm 2021, Indonesia và Malaysia đã khôi phục lại được mức GDP như trước khủng hoảng. Năm nay, Philippines, Thái Lan và Cam Bốt cũng đang đạt được điều này. Chỉ có Việt Nam là duy trì được mức tăng trưởng nhẹ trong năm 2020 và 2021, và đến năm nay thì quay trở lại mức tăng trưởng cao lịch sử.   Lạm phát ở Đông Nam Á nhẹ hơn ở Tây phương. Chỉ số giá tiêu dùng ở Indonesia, Malaysia và Việt Nam là dưới ngưỡng 5%, và tỉ lệ này ở Thái Lan, Philippines vẫn thấp hơn so với khu vực đồng euro. Kết quả này phần nào là do, chẳng hạn ở Pháp, trợ cấp nhiều cho tiêu thụ lương thực thực phẩm và năng lượng.   Các lĩnh vực dễ bị tác động chắc chắn liên quan đến tài chính, bởi vì sự tăng giá của đồng đô la và mức lãi suất của Mỹ gây áp lực đối với tỷ giá hối đoái và các chính sách tiền tệ quốc gia. Nhưng nghịch lý là chính đồng tiền của các nước phát triển ở châu Á (đồng yen Nhật, won Hàn Quốc và đô la Đài Loan) lại chịu cú sốc lớn nhất do khoảng cách giữa lãi suất chỉ đạo của Ngân hàng trung ương của các nước này và Ngân hàng trung ương Mỹ ngày càng tăng. Tại hầu hết các nước ASEAN, tiền tệ mất giá dưới 10% so với đồng đô la Mỹ, thâm hụt tài khoản vãng lai vừa phải và nguồn dự trữ ngoại hối vững chắc. Không ai lo ngại tái diễn khủng hoảng tài chính vốn dĩ đã tàn phá Đông Nam Á hồi năm 1997 - 1998.   Sức dẻo dai bền bỉ của Ấn Độ   Chịu tác hại nặng nề do đại dịch vào năm 2020, GDP giảm 7,6%, nhưng kinh tế Ấn Độ đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021 (+ 8,7%), và các dự báo hồi đầu năm nay cũng tích cực như vậy. Thế nhưng, cú sốc từ cuộc chiến Ukraina là rất nghiêm trọng đối với một quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng như Ấn Độ. Theo dự báo Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng 10, mức tăng trưởng của Ấn Độ sẽ chỉ là 6,8%. Dù sụt 2 điểm, nhưng tăng trưởng của Ấn Độ vẫn năng động và lần đầu tiên trong lịch sử kinh tế 50 năm qua, tăng trưởng của Ấn Độ được dự báo cao gấp đôi so với Trung Quốc. Dòng vốn chảy ra từ Ấn Độ chỉ ở mức vừa phải, đồng rupi của Ấn Độ giảm giá 12% trong 3 quý đầu năm, chỉ bằng một nửa so với mức sụt giảm của đồng yen Nhật, nhưng cái giá phải trả là dự trữ ngoại hối của Ấn Độ giảm đáng kể. Áp lực lạm phát ở Ấn Độ cao hơn so với Đông Nam Á (chỉ số giá tiêu dùng ở Ấn Độ tăng 7%) và đặc biệt là giá lương thực thực phẩm, gây nhiều ảnh hưởng đến nhóm dân cư nghèo nhất.   Các dự báo cho năm 2023 vẫn khá lạc quan cho Ấn Độ, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 6-7%. “Sản xuất tại Ấn Độ” thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, một số đầu tư ban đầu dành cho Trung Quốc nay chuyển hướng sang Ấn Độ, tiêu biểu là gần đây công ty Foxconn đã quyết định cho lắp ráp điện thoại iPhone 14 tại Chennai, Ấn Độ. Sự đảo chiều về năng động kinh tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, vốn dĩ được chờ đợi trong vô vọng từ lâu nay, dường như cuối cùng cũng đã diễn ra.   Khủng hoảng tại một số nước   Ngoài Trung Quốc, vẫn có vài nước đang phát triển ở châu Á gặp khủng hoảng. Chẳng hạn Sri Lanka và Pakistan ở Nam Á, Miến Điện và Lào ở Đông Nam Á, Mông Cổ ở Đông Á, Kazakhstan ở Trung Á. Các quốc gia này đều đang có mức lạm phát trên 15% trong năm 2022 (tỉ lệ này lên tới 60% ở Sri Lanka), đồng tiền giảm giá nhanh so với đồng đô la (36% đối với đồng rupi Pakistan) và các nước phải nhanh chóng thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó, một số nước suy thoái sâu, chẳng hạn Sri Lanka (-8,7% vào năm 2022) hoặc đạt mức tăng trưởng rất thấp.   Lý do của những cuộc khủng hoảng này rất khác nhau : quản lý yếu kém và tình hình rối loạn chính trị ở Sri Lanka, lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan, nội chiến ở Miến Điện, cú sốc kép tại Mông Cổ do chiến tranh Ukraina và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng Trung Quốc, khủng hoảng nợ và cú sốc lạm phát ở Lào, căng thẳng chính trị và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế Nga đối với Kazakhstan.    Nói tóm lại, toàn cảnh kinh tế năm 2022 của các nước đang phát triển ở châu Á là chưa từng có. Việc Trung Quốc không còn là động lực không phá vỡ đà tiến của châu Á, và sự năng động của dòng chảy thương mại đang được tái tạo lại tại châu lục, vì cả những lý do kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, sẽ cần phải đợi thêm một vài năm nữa mới có thể đánh giá xem những sự chuyển đổi này mang tính hệ thống hay chỉ là tạm thời.   
......

Nói nghe buồn cười

Bộ Trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc đề nghị, trong một phiên họp Quốc Hội, học theo Singapore trả lương cao để giữ chân "tinh hoa" trong bộ máy nhà nước. Ảnh: Internet Do Duy Ngoc Trong một buổi trả lời chất vấn mới đây tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Singapore trả lương cho công chức cao hơn khối tư nhân để “giữ tinh hoa” cho khu vực nhà nước và đề nghị Việt Nam nên học theo. Với tư cách công dân hạng hai, đang thất nghiệp, không lương hưu, tuổi đã già. Tui có suy nghĩ thế này: Trước hết, cần phải xem lại công chức khu vực nhà nước có phải là “tinh hoa” không rồi nghĩ đến chuyện trả lương cao để “giữ tinh hoa”? Lãnh đạo, quan chức nhà nước giờ đa phần là từ phong trào Đoàn Thanh niên được cơ cấu lên. Một phần nữa là con của các quan tiếp nối truyền thống làm quan. Phần còn lại rất ít là những người có khả năng nhưng chỉ làm những phần việc chuyên môn, không có quyền quyết định mọi việc. Nhìn chung đa số đều có học hàm, học vị, bằng cấp cao nhất nhưng có phải là “tinh hoa” không? ” Tinh hoa” gì mà cứ phát biểu là dân cười, dân châm biếm vì toàn nói linh tinh, chẳng giống ai. Quản lý thì dân chê, điều hành thì dân bất mãn. Thế thì có nên tăng lương cho họ để “giữ tinh hoa” như phát biểu của ông Bộ trưởng? Có thể trong hàng ngũ trùng điệp công chức hiện nay cũng có “tinh hoa” đấy nhưng họ bị cái cơ chế, cái quy trình, cái tư tưởng cũ kỹ đè nặng khó thoát ra được để phát triển cái “tinh hoa”. Không thể phát triển kiến thức, khả năng khi bị trói bởi những giáo điều, những thứ vô bổ luôn phải đối phó thường trực. Lớp lãnh đạo bằng cấp đầy mình nhưng không kiến thức sẽ đè bẹp những “tinh hoa” để dấu cái dốt của mình, “tinh hoa” khó mà thể hiện khả năng. Chưa kể nằm trong guồng máy, máy vận hành phải chấp nhận không phản kháng vì nếu có thái độ, sẽ bị loại trừ. Quan trọng nhất đó là hiện nay tầng lớp công chức, nhất là những người có chức vụ, có ai sống bằng lương đâu? Chỉ một chữ ký, một cái gật đầu đồng ý họ được trả hàng tỷ, hàng trăm tỷ. Những vụ phanh phui gần đây cho thấy điều đó. Thế bây giờ tăng lương cho họ bao nhiêu, mỗi tháng một tỷ cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền họ nhận được nhờ quyền lực, ghế ngồi mà có. Thu nhập bao la như thế thì tiền lương tăng bao nhiêu cho gọi là đủ và ngân sách đâu mà chịu nổi? Như vậy, tăng lương cũng vô ích và cũng chẳng khiến cho tầng lớp “tinh hoa” đấy “giữ được tinh hoa”. Vấn đề là phải có biện pháp, phải có chiến lược để những người công chức không phạm pháp, không tham nhũng, hối lộ. Một người công chức bị bắt vì nghi có dính líu tội lỗi nhưng tài sản vẫn còn đó, sau mấy năm điều tra, nghiên cứu, ra toà mới phát án thu hồi tài sản. Lúc đấy người ta đã tẩu tán hết rồi, còn chi. Án kêu vài năm tù, vài lần xét tha, ra tù, tài sản còn đó, ăn ba đời chưa hết. Cái án đấy không đủ răn đe. Nếu dính thì hi sinh đời bố củng cố đời con, vài ba năm tù chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vào tù cũng là tù sang, tù quan nên ở tù cũng sướng hơn lắm người. Nếu có học Singapore thì học cái cách họ trị công chức tham nhũng, hối lộ. Họ làm được sao ta không làm được. Một thể chế đã từng tự hào “đỉnh cao muôn trượng” mà sao không làm được chuyện nhỏ ấy nhỉ? Kiểm tra tài sản công chức mà phải sử dụng biện pháp bốc thăm kiểu hên xui may rủi, chưa kể những người bị kiểm tra toàn là kẻ trên răng dưới dế, chẳng có quyền hành, chức tước gì. Kiểu đấy chỉ làm cho có, chẳng mang lại kết quả chi cả, sao không kiểm tra từ chức cao cho đến thấp, mà cũng chẳng cần kiểm tra những tầng lớp khó kiếm xơ múi gì nữa. Nắm thằng có tóc ai nắm kẻ trọc đầu. Có quyền lực mới hối lộ, tham nhũng được chứ. Tài sản, nhà cửa, xe cộ, con cái đi học nước ngoài, chồng ăn chơi, vợ shopping toàn cửa hàng sang chảnh, nhìn là biết ngay, cần gì kiểm tra cho mất công nhỉ. Chuyện ai cũng biết chỉ ban kiểm tra, thanh tra không biết hay giả vờ không biết. Nói túm lại, chuyện tăng lương cho tầng lớp”tinh hoa” để “giữ tinh hoa” như ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là chuyện nói cho vui, nghe qua rồi bỏ. Bởi nghe buồn cười bỏ mẹ. FB Do Duy Ngoc  
......

Việt Nam có quyền đòi lại ấn và kiếm của các vua nhà Nguyễn?

Thiện Ý - VOA Qua truyền thông trên mạng, được biết, ngày 21/10/2022, nhà đấu giá Millon ở Pháp thông báo vào ngày 31/10/2022 tại Paris sẽ bán đấu giá ấn bằng vàng ròng có tên Kim Bảo Tỷ; được làm từ thời vua Minh Mạng, biểu tượng quyền lực chính trị của triều đại nhà Nguyễn tại Việt Nam (1802-1955). Cuộc đấu giá này được thông báo trong catalog là Món đồ đấu giá mang số 101/329. Trước sự kiện trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với Nhà đấu giá Millon để xác minh rõ thông tin liên quan đến việc đấu giá ấn vàng nêu trên. Nhưng theo đánh giá của một vài học giả xuất thân từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, thì đề nghị của Bộ này, với mục đích thăm dò khả năng đàm phán mua ấn Kim Bảo Tỷ, còn gọi là Hoàng Đế Chi Bảo, là không phù hợp, vì ấn này, cũng như kiếm Khải Định niên chế thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam. Thế nhưng, theo nhận định của chúng tôi, đề nghị thăm dò khả năng đàm phán mua ấn Kim Bảo Tỷ của Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là đúng hơn giải pháp “nhà nước đương thời CHXHCNVN hiện nay có quyền đòi lại Kim bảo tỷ và kiếm Khải Định niên chế…” 1 - Vì về mặt pháp lý, ấn Kim Bảo Tỷ (con dấu) là bảo vật gia truyền của dòng tộc nhà Nguyễn được nhà Millon đem ra đấu giá căn cứ theo Bộ luật Dân sự Pháp. Theo đó vật đấu giá thuộc về người đang chiếm hữu hợp pháp (sở hữu chủ chân chính) là người vợ kế của vua Bảo Đại; mà theo Nhà đấu giá Millon, Cựu Hoàng Bảo Đại đã di chúc để lại cho bà Monique Baudot ấn Kim Bảo Tỷ và những người thừa kế của bà đem ấn này ra bán đấu giá. Vì về mặt thực tế, tập quán quốc tế đã cho thấy cách giải quyết các di vật lịch sử của một quốc gia bị thất tán rơi vào quyền sở hữu của một quốc gia khác (công sản) hay thuộc quyền sở hữu tư nhân (tư sản) bằng điều đình để xin lại vô thường (tặng lại) hay hữu thường (mua lại, đổi chác). Tất cả kết quả tùy thuộc vào sự thương thảo đôi bên (về mặt chính trị, ngoại giao) và mặc nhiên thừa nhận quyền sở hữu di vật lịch sử thuộc chủ thể đang chiếm dụng. Đúng như phân tích, biện giải của ông Lê Công Định, một luật sư nhân quyền trong nước đang bị tước quyền bào chữa vì bất đồng chính kiến. Trang nhà của luật sư Định viết, liên quan đến vụ đấu giá ấn và kiếm của cựu hoàng Bảo Đại, rằng “vài học giả Việt Nam đã viện dẫn Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp để kết luận rằng CHXHCNVN có quyền đòi lại ấn kiếm bị thất lạc. Tuy nhiên, Điều 2276 đã được quý học giả ấy trích dẫn không đầy đủ và cắt đoạn một cách cố tình, nhằm biện minh cho lập luận về Điều khoản trên của Bộ Dân luật Pháp được tu chính bởi Đạo luật số 2008-561 ngày 17/6/2008 tại Điều 2 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2008. Điều khoản này thuộc Phần 3 quy định về thời hiệu thủ đắc động sản (Section 3: De la prescription acquisitive en matière mobilière), bao gồm Điều 2276 và 2277)”. Vẫn theo luật sư Lê Công Định, Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp có thể diễn giải một cách dễ hiểu hơn như sau: (1) Đối với động sản, ai đang nắm giữ đồ vật trong tay thì người đó mặc nhiên được xem là chủ sở hữu. (2) Bên cạnh đó, Bộ Dân luật Pháp cũng dự liệu khả năng người chủ sở hữu thật có thể giành lại quyền sở hữu của mình bằng tố quyền (hay quyền khởi kiện) truy đòi lại đồ vật. (3) Tố quyền truy đòi lại đồ vật mà người chủ sở hữu hợp pháp bị lạc mất hoặc bị đánh cắp, tuy nhiên, chỉ có thể được hành xử trong thời hạn ba năm. Sau thời hạn đó, tố quyền bị triệt tiêu. Luật sư nhân quyền này kết luận: Như vậy, nếu viện dẫn Điều 2276 của Bộ Dân luật Pháp, thì chính quyền VN hiện thời khó có thể kiện đòi lại ấn kiếm với lập luận rằng hai bảo vật đó bị lạc mất; khi cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra từ tháng 12/1946. Bởi lẽ thời hiệu ba năm để hành xử tố quyền nói trên đã chấm dứt từ rất lâu. 2 - Về mặt thực tế Theo nhận định của chúng tôi, nhà nước Việt Nam không có cơ sở pháp lý (không thể dựa trên cơ sở chính trị) để có tư cách là sở hữu chủ chân chính, nên dù thời hiệu ba (3) năm có còn, vẫn không có tố quyền kiện đòi lại. Vì trên thực tế, ấn và kiếm là báu vật gia truyền (động sản) của các triều đại Nhà Nguyễn, sau một quá trình thời gian bị cướp đoạt, nay đã trở về trong tay các sở hữu chủ chân chính là các thừa kế chính danh của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng triều đại Nhà Nguyễn. Quá trình thời gian chuyển quyền sở hữu ấn và kiếm diễn ra như sau: (1) - Khởi đi từ ngày Việt Minh (mặt nạ của đảng CSVN) cướp chính quyền vào Tháng 8 năm 1945, giải tán chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập vào cuối tháng 3/1945 sau khi Nhật đảo chánh Pháp (9/3/1945), trao trả độc lập cho Việt Nam. Vua Bảo Đại đã bị Việt Minh (ép buộc) thoái vị ngày 30/08/1945 tại Ngọ Môn, Huế. Hoàng đế Bảo Đại đã (buộc lòng) trao ấn Kim Bảo và kiếm Khải Định Niên Chế cho các đại diện của “Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” (Ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa để che đậy bộ mặt cộng sản trước thế giới và dân Việt, vì bị coi là hiểm họa CS sau Thế Chiến II 1939-1945). Vì thế không thể coi “chính phủ lâm thời VNDCCH và các chính phủ kế nhiệm, trong đó có Chính phủ CHXHCN Việt Nam, là chủ sở hữu của hai báu vật tượng trưng cho vương quyền Việt Nam” (căn cứ chính trị không phải là căn cứ pháp lý xác lập quyền sở hữu mà ở đây là cướp quyền sở hữu vật gia bảo của sở hữu chủ chân chính) (2) - Sau khi Việt Minh phát động cuộc kháng chiến chống Pháp (ngày 19/12/1946), hai vật gia bảo ấn và kiếm của nhà Nguyễn đã trở về với sở hữu chủ chân chính là vua Bảo Đại. Theo đó, vào ngày 28/02/1952, trong khi đào móng một ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô, ngoại thành Hà Nội, để tìm có đất xây lô cốt, người Pháp đã phát hiện ấn và kiếm chôn dưới đất. Sau đó vào ngày 8/03/1952, Pháp đã tổ chức lễ trao ấn và kiếm cho Cựu Hoàng Bảo Đại với tư cách Quốc trưởng Việt Nam, vị vua cuối cùng của triều đại Nhà Nguyễn Việt Nam. 3 - Năm 1953, Cựu Hoàng Bảo Đại đã chỉ thị cho thứ phi Mộng Điệp vận chuyển ấn và kiếm sang Pháp để giao lại cho Cựu Hoàng hậu Nam Phương và Cựu Thái tử Bảo Long. Năm 1963, Cựu Hoàng hậu Nam Phương qua đời, Bảo Long giữ cả ấn và kiếm. 4 - Trong hồi ký Con rồng Việt Nam, (1980) Cựu Hoàng Bảo Đại đã yêu cầu Cựu Thái tử Bảo Long cho mượn ấn để đóng vào cuối cuốn sách nhưng Bảo Long từ chối. Sau khi tái hôn với bà Monique Baudot vào năm 1982, Cựu Hoàng đã kiện Bảo Long ra tòa án Pháp để đòi lại ấn và kiếm. Tòa án tại Pháp đã ra phán quyết Bảo Đại được giữ ấn và Bảo Long được giữ kiếm. 5 - Cuối cùng, bản thuyết trình của nhà đấu giá Millon đã chỉ ra nguồn gốc quyền sở hữu của ấn kim bán đấu giá như sau: - Hoàng đế Minh Mạng, triều Nguyễn (1791-1841) - Hoàng gia triều Nguyễn (theo dòng dõi) - Tài sản của Hoàng đế Bảo Đại, Hoàng thái tử Vĩnh Thụy (1913 -1997) - Hoàng đế An Nam và nguyên Quốc trưởng Việt Nam. - Được thừa kế theo di chúc cho Công chúa Vĩnh Thụy (1946-2021) và sau đó được giữ bởi con cháu gia đình. Đến đây có thể tạm kết luận rằng, việc Nhà đấu giá Millon đem ấn Kim Bảo Tỷ mà Cựu Hoàng Bảo Đại đã di chúc để lại cho bà Monique Baudot, và những người thừa kế của bà muốn đem ấn này ra bán đấu giá là hoàn toàn hợp pháp về mặt pháp lý, nên có hiệu lực chấp hành. Vì việc đấu giá này chỉ có thể dựa trên căn cứ pháp lý là theo Bộ luật dân sự (quyền thừa kế) của Pháp hiện hành. Đối với những ai lập luận cho rằng: ấn và kiếm đã được Hoàng đế Bảo Đại giao lại cho Chính phủ lâm thời VNDCCH sau ngày cướp chính quyền vào Tháng 8 năm 1945, và vì vậy đã trở thành tài sản của Nhà nước Việt Nam cho đến nay, nên nhà nước đương thời Việt Nam có quyền kiện để đòi lại là dựa trên căn cứ chính trị, là không đúng, nên vô hiệu cả về pháp lý cũng như thực tế. Thực tế nhà đương quyền Việt Nam chỉ còn cách điều đình, thông qua thương lượng với sở hữu chủ chân chính, bà Monique Baudot và những người thừa kế của bà, và nhà bán đấu giá Millon, để mua lại bằng công quỹ, nếu coi đó là di sản lịch sử của quốc gia Việt Nam cần lưu lại cho mai sau./.    
......

Thủ tướng Phạm Minh Chính nên học gì từ Thủ tướng Hun Sen khi tới thăm Campuchia?

nguyenvandai's blog Theo tin báo chí Nhà nước VN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Campuchia ngày 8-9/11 và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan ngày 10-13/11 tại Phnom Penh. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết “Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cơ hội để hai nước tăng hợp tác toàn diện, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư sẽ là tiêu điểm.” Cũng theo ông Vũ, chuyến thăm diễn ra trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022", chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là dịp Thủ tướng hai nước rà lại tổng thể và xác định những biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Vậy Thủ tướng Chính phủ VN Phạm Minh Chính cần học điều gì từ người đồng cấp Campuchia Hun Sen? Điều thứ nhất mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và tầng lớp chóp bu CSVN cần học hỏi Thủ tướng Hun Sen về bản lĩnh chính trị Bản thân Thủ tướng Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia từng được coi là con đẻ của đảng CSVN. Thủ tướng Hun Sen từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chính trị tại Việt Nam. Và Campuchia đã có ít nhất gần 2 thập kỷ phụ thuộc vào đảng CSVN về kinh tế, chính trị, ngoại giao,… Trong khi Campuchia có nền chính trị đa đảng với khoảng 40 đảng phái chính trị, trên 100 tổ chức Công đoàn độc lập và hàng chục ngàn các tổ chức xã hội dân sự độc lập (NGO). Cứ 5 năm một lần Campuchia tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia cạnh tranh của các đảng phái chính trị. Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành thắng lợi ở các kỳ bầu cử và ông Hun Sen giữ ghế Thủ tướng hơn 30 năm. Các tổ chức công đoàn độc lập và xã hội dân sự hoạt động tự do phục vụ cho tầng lớp công nhân và người dân Campuchia. Chính nhờ sự cạnh tranh và giám sát của các đảng đối lập mà nền chính trị của Campuchia minh bạch và trong sạch hơn chế độ độc tài CSVN. Tham nhũng ở Campuchia không trở thành quốc nạn, giặc nội xâm như ở Việt Nam. Trong khi đó đảng CSVN với trên 5,2 triệu đảng viên và kinh nghiệm hơn 90 năm tồn tại trong đó có gần 80 năm cai trị đất nước. Nhưng đảng CSVN và tầng lớp chóp bu CSVN vẫn sợ đa nguyên, đa đảng. Đảng CSVN coi việc cho phép đa nguyên, đa đảng là tự sát. Đảng CSVN phải dựa vào cảnh sát, an ninh, quân đội, nhà tù,… để trấn áp, cầm tù những người bất đồng chính, đối lập nhằm bảo vệ quyền lực cai trị đất nước của mình. Thậm chí, đảng CSVN còn đàn áp, cầm tù ngay cả những tổ chức công đoàn độc lập, các tổ chức xã hội dân sự độc lập, các tổ chức tôn giáo độc lập. Điều này đã chứng mình một cách rõ ràng rằng bản lĩnh, năng lực, trình độ, đạo đức,… của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tầng lớp chóp bu CSVN là quá yếu kém so với Thủ tướng Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia. Bởi vậy đã tới lúc Thủ tướng Phạm Minh Chính và tầng lớp chóp bu CSVN nên học tập tấm gương bản lĩnh, tư tưởng, đạo đức của Thủ tướng Hun Sen thay vì của Hồ Chí Minh. Đảng CSVN phải mời Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam để giảng dạy cho giới chức chóp bu CSVN về làm sao để một đảng chính trị có thể tồn tại và giữ được quyền lực trong một hệ thống chính trị đa nguyên, đa đảng. Đồng thời có sự tồn tại của các tổ chức công đoàn, xã hội dân sự độc lập.   Điều thứ hai mà Thủ tướng Phạm Minh Chính cần phải học đó là chính sách ngoại giao độc lập của Thủ tướng Hun Sen.   Từ khi đế quốc Nga xâm lược Ukraine, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã có 4 nghị quyết liên quan đến vấn đề này.   Ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine với 141 phiếu tán thành, có Campuchia, Việt Nam bỏ phiếu trắng.   Ngày 24 tháng 3, một lần nữa Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine với 140 phiếu tán thành, có Campuchia, Việt Nam bỏ phiếu trắng.   Ngày 7 tháng 4 Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền với 93 phiếu thuận, trong đó có Campuchia, Việt Nam bỏ phiếu chống.   Ngày 13 tháng 10 Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine với 143 phiếu thuận, có Campuchia, Việt Nam bỏ phiếu trắng.   Qua 4 lần nêu trên đã cho thấy bản lĩnh và chính sách ngoại giao độc lập của Thủ tướng Hun Sen và chính phủ Campuchia.   Mặc dù Campuchia là một nước nhỏ, dân số chi bằng khoảng 12% của Việt Nam. Và Campuchia cũng phụ thuộc kinh tế, viện trợ vào Trung Quốc, một đồng minh của Nga.   Trong khi đó Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố “Việt Nam không chọn bên, nhưng đứng về phía chính nghĩa và lẽ phải”.   Có rất nhiều điều mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và tầng lớp chóp bu CSVN cần học hỏi từ Thủ tướng Hun Sen.   Nhưng trước hết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cần học thuộc hai điều trên và áp dụng vào đất nước Việt Nam./.  
......

Cẩn thận với cái bẫy của Trung Quốc

Ảnh: dpa / Andy Wong; dpa / Kay Nietfeld; Montage: THẾ GIỚI đồ họa thông tin   Von Christina zur Nedden Freie Korrespondentin für Asien Nguyễn Xuân Hoài (dịch)   Thủ tướng Đức thăm Bắc Kinh, các nhà quản lý hàng đầu của các tập đoàn lớn của Đức cũng có mặt. Nhiều đối tác ở châu Âu lo ngại Berlin có thể lâm vào tình trạng phụ thuộc nguy hiểm. Không chỉ chính sách zero-Covid nghiêm ngặt, cứng nhắc rồi đây cũng sẽ là một vấn đề đối với kinh tế Đức.   Trong quá khứ những cuộc thăm viếng như thế này là chuyện bình thường. Nhưng cái thời đó đã qua rồi. Hôm thứ sáu, Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) đã đến Trung Quốc trong sự săm soi, phê phán cả ở Đức lẫn các đối tác châu Âu. Cùng đi còn có 12 nhà quản lý hàng đầu từ các tập đoàn lớn của Đức như Volkswagen, Deutsche Bank và Siemens.   Xét cho cùng, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức. Nhưng việc Nga xâm lược Ukraine và cuộc chiến năng lượng chống lại châu Âu, cũng như sự xâm nhập đang gây tranh cãi của doanh nghiệp vận tải biển Trung Quốc Cosco ở cảng Hamburg, đã làm gia tăng sự lo ngại, Đức lại tự buộc mình phụ thuộc nghiêm trọng vào chế độ chuyên quyền Bắc Kinh.   Các mối quan hệ kinh tế được thúc đẩy bởi khái niệm “thay đổi thông qua thương mại” mà Berlin theo đuổi trong nhiều năm qua đang ngày càng bị hạn chế bởi chính sách Zero Covid quá khắc nghiệt của Bắc Kinh. Khi phần còn lại của thế giới phục hồi sau đại dịch, Trung Quốcvẫn tiếp tục đóng cửa các thành phố lớn, theo dõi từng cá nhân, bắt buộc cách ly khi phát hiện những người mắc bệnh và truy vết tốn kém nhiều triệu đô la do tiến hành xét nghiệm coronavirus.   Không thể ngăn cản Đảng Cộng sản kiên trì đường lối đã đề ra, bất chấp thiệt hại to lớn đến nền kinh tế và mất danh tiếng quốc tế do nhiều năm tự cô lập. Đối với Trung Quốc của Tập Cận Bình, an ninh quốc gia và kiểm soát chính trị được coi trọng hơn sự tăng trưởng kinh tế.   Các nhà máy buộc phải ngừng hoạt động, người lao động bị nhốt trong nhà cho dù họ bị thiếu lương thực, thực phẩm hoặc không còn có nguồn thu nhập. Những việc làm này ảnh hưởng ngày càng nhiều tới nền kinh tế Đức. Jens Hildebrandt, thành viên ban điều hành Phòng Thương mại Đức phụ trách Bắc Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết: “Ở nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể xẩy ra một đợt đóng cửa thì không thể có sản xuất ổn định, và không thể làm việc theo kế hoạch điều đó khiến các doanh nghiệp Đức đau đầu”. Ông này nói, chính sách zero-Covid “giống như một tảng chì” nó kìm hãm tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, ảnh hưởng tương ứng đến triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp Đức tại đây.   Chính sách Zero-Covid gắn bó với bản thân họ Tập   Theo Hildebrandt, Đức hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc. Một nửa trong số đó đã hoạt động tại đây hơn 15 năm. “Hiện tại, chúng tôi không thấy bất kỳ một sự dịch chuyển đáng kể nào của các công ty Đức. Thực tế là đối với nhiều người, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất và cũng là thị trường có sức tăng trưởng mạnh mẽ nhất,”.   Tuy nhiên, nhiều người Đức trải qua đại dịch ở Trung Quốc đã cảm thấy quá mệt mỏi vì tình trạng ngừng trệ sản xuất do cách ly. Họ muốn rời khỏi đất nước này. Việc điều động các chuyên gia và giám đốc điều hành sang làm việc tại các doanh nghiệp Đức ở Trung Quốc hiện ngày càng trở nên khó khăn. Trung Quốc không còn là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều người lao động Đức.   Người Trung Quốc từng hy vọng các biện pháp cách ly, khóa cửa sẽ kết thúc sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử vào giữa tháng 10. Nhưng chính sách corona nghiêm ngặt gắn quá chặt với con người này. Ông ta sẽ mất mặt nếu thừa nhận chiến lược này sai hoặc không hiệu quả. Các biện pháp nghiêm ngặt này không còn được áp dụng để chống lại virus mà đã trở thành một công cụ chính trị.   Hậu quả của chính sách zero-Covid thể hiện rõ rêt trong cả nước. Tăng trưởng kinh tế giảm 0,4% từ tháng 4 đến tháng 6, đây là mức thấp thứ hai kể từ năm 1992. Cuộc khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên đang làm trầm trọng thêm diễn biến tiêu cực này.   Một số chuyên gia thậm chí không hy vọng có bất kỳ thay đổi chính sách đáng kể nào cho đến năm sau hoặc đến năm 2024.   Ngoài ra, hàng triệu người cao tuổi Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa được tiêm chủng. Tuy nhiên, sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của chế độ Tập Cận Bình.   Về lâu dài, Trung Quốc muốn tự tách khỏi mọi sự ràng buộc để phát triển công nghệ cao vì cho đến nay Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao, tăng cường sản xuất trong nước đồng thời mở rộng ảnh hưởng toàn cầu thông qua các dự án như "Con đường tơ lụa mới". Trung Quốc cần độc lập hơn với thế giới và thế giới phải phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Von Christina zur Nedden Freie Korrespondentin für Asien Nguyễn Xuân Hoài (dịch) welt.de Olaf Scholz in Peking: In der China-Falle? - WELT
......

Hội chứng Bắc Kinh của chính quyền Hà Nội

Hoàng Tứ Duy/ The Diplomat   * Bài viết của ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân đăng trên Tạp chí The Diplomat Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau khi ông Tập Cận Bình đảm nhận nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Mặc dù hai nước có một mối quan hệ mâu thuẫn kéo dài, nhưng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn muốn tìm cách thủ lợi từ Tây Phương lẫn Trung Quốc. Với các công ty Tây Phương thu nhỏ hoạt động tại Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Việt Nam đã nhận được nhiều dòng vốn đầu tư mới. Giữa lúc mối quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn, các nhà máy đặt tại Trung Quốc hiện đang chuyển sang Việt Nam. Điều này đã tạo ra một làn gió thuận lợi cho triển vọng kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, các nhà lãnh đạo cộng sản của Việt Nam dường như xem Bắc Kinh là một bức tường thành để duy trì hệ thống chuyên quyền của họ. Trong một bài xã luận đăng hôm thứ Năm, Global Times (Hoàn Cầu Thời Báo), một cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc, đã lưu ý rằng mối quan hệ Việt – Mỹ có một “giới hạn tối đa” cho dù Hoa Thịnh Đốn đang cố gắng kéo Hà Nội vào quỹ đạo của mình. Mặc dù tờ báo lá cải chủ nghĩa dân tộc này thường được biết đến với giọng điệu chói tai, nhưng có lẽ bài xã luận này không xa sự thật khi cho rằng “Hà Nội không có khả năng tiến quá gần với Hoa Thịnh Đốn do sự khác biệt về hệ tư tưởng.” Chính vì ý thức hệ – hoài niệm về Liên Xô và tình đoàn kết kỳ quặc với Bắc Kinh – mà chính quyền Hà Nội hầu như im lặng trước việc Nga xâm lược Ukraine. Trong tất cả các cuộc bỏ phiếu trong năm nay tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhằm khẳng định chủ quyền của Ukraine, chính phủ CSVN đều đã bỏ phiếu trắng. Điều này bất chấp lợi ích rõ ràng của Việt Nam là liên kết với một hệ thống quốc tế, nơi các quốc gia tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và các quốc gia lớn hơn không bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn. Để bày tỏ sự phục tùng và tôn kính Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố từ chối mọi liên minh quân sự và không cho phép bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự trên đất Việt Nam. Đúng là, đây là chính sách của CS Việt Nam từ lâu. Nhưng lần này, ông Trọng đã đi xa hơn bất kỳ nhà lãnh đạo cộng sản nào khác của Việt Nam trong việc ưu tiên quan hệ với Trung Quốc. Tuyên bố chung mới nhất, khác với những lần trước đây, cam kết “bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước trong tình hình mới.” Có lẽ vì những tình cảm đó mà ông Tập đã trao tặng cho ông Trọng huân chương hữu nghị. Ông Trọng trở thành người thứ mười nhận được giải thưởng cao nhất này từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Phản ứng trên mạng xã hội ở Việt Nam liền trở nên gay gắt. Một người dùng Facebook nhận xét: “Tưởng đâu ông Trọng qua bển đòi lại biển đảo, ai dè qua bển là để nhận huân chương.” Những người khác nhận xét về sự ngoan ngoãn rõ ràng của ông Trọng khi ông dùng hai tay để bắt tay ông Tập – trong văn hóa Việt Nam, đó thường là hành vi của một quan chức cấp dưới khi chào hỏi một người cao cấp hơn. “Dư luận đường phố Việt Nam” và đặc biệt là giới các nhà hoạt động từ lâu đã tỏ rõ tinh thần chống Trung Cộng. Họ có xu hướng coi Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của Việt Nam và là trở ngại cho sự cởi mở chính trị của đất nước. Trong một số cuộc khảo sát về quan điểm của dân chúng đối với Trung Quốc, được thực hiện bởi các tổ chức ngoại quốc như Trung Tâm Nghiên Cứu Pew và BBC, tỷ lệ người Việt Nam có quan điểm thuận lợi về Trung Quốc là 10% hoặc ít hơn. Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam dường như có quan điểm khác. Điều thú vị là khi ông Nguyễn Phú Trọng rời Việt Nam đến Trung Quốc vào ngày 30 tháng Mười, gần như toàn thể Bộ Chính Trị đã ra sân bay để chúc ông một chuyến đi thành công. Cả chủ tịch nước và thủ tướng đều tặng ông Trọng một bó hoa lớn để biểu thị sự ủng hộ của họ. Đối với giới lãnh đạo cộng sản của Việt Nam, mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc của Tập Cận Bình là một điều tốt./.    
......

Ai cho ta tự do, ai cho ta dân chủ?

Giới chức ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ trong một lần đối thoại ở Hà Nội trước đây. Ảnh minh họa: RFA/ AFP Luật Sư Ngô Anh Tuấn  - Fb Tuan Ngo Ngày hôm qua, 01/11/2022, đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Saigon tổ chức gặp gỡ người nhà của một số người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Cuộc gặp này được thực hiện trước buổi đối thoại Nhân quyền Việt – Mỹ được tiến hành sau đó một ngày. Tôi là luật sư duy nhất có mặt trong buổi trao đổi này theo lời mời của họ. Trong phần tham vấn ý kiến, khi được hỏi ý kiến góp ý của luật sư về việc cần làm gì để cải thiện thực trạng nhân quyền, tôi góp ý một số nội dung chính sau: 1. Cần phải thực hiện việc đối thoại với những người bất đồng chính kiến để tận dụng trí tuệ, tài năng của họ để giúp ích cho quốc gia; điều này ngay từ khi xây dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm và theo nhận xét của nhiều người là đã làm rất tốt nhưng hiện nay người ta không làm. 2. Cần thay đổi, tiến tới xoá bỏ các điều luật hà khắc trong Bộ luật Hình sự hiện hành liên quan tới quyền tự do ngôn luận của người dân vì một số điều khoản mâu thuẫn, thậm chí là trái với quy định của Hiến pháp Việt Nam cũng như trái với các Điều ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia. 3. Cần chấm dứt ngay việc giám định tư tưởng của con người; chấm dứt ngay việc sử dụng một cơ quan không có chuyên môn để giám định tư tưởng con người, quy chụp và quy kết hành vi có dấu hiệu tội phạm của một con người thay cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hay Toà án. Một khi chưa bãi bỏ được quy định nêu trên, cần phải triệu tập những người giám định tới toà để làm rõ nội dung mà họ giám định và tranh luận, đối đáp với luật sư bào chữa, tránh tình trạng trốn tránh như hiện tại. Thực tế, nội dung này các đồng nghiệp của tôi như Ls Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân… đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các phiên toà nhưng chưa bao giờ được xem xét cả. Trong buổi gặp gỡ này, khi một vị hỏi tôi, liệu rằng họ có thể giúp gì được không? Tôi nói rằng, tôi nói câu này có thể khiến quý vị không vui nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi hỏi ngược lại ông ấy rằng, liệu rằng các vị có giúp được thật không mà hỏi? Tôi cũng tham dự buổi gặp gỡ tương tự với đại diện EU trước hôm đối thoại với Việt Nam nhưng nghe chừng không có kết quả khả quan sau đó! Mọi người trong khán phòng đều cười ồ lên. Sau đó, vị lãnh đạo cấp cao của Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với tôi rằng câu hỏi của ông giống như câu hỏi hỏi mà lãnh đạo Chính phủ Hoa Kỳ đã hỏi chúng tôi và chúng tôi cũng không có câu trả lời chính xác. Lãnh đạo nói với chúng tôi rằng đối thoại nếu không giải quyết được gì thì đi đối thoại làm gì cho tốn kém! Tôi không đồng tình với quan điểm đó vì cho rằng, dù không đạt được mọi thứ mình muốn nhưng đối thoại sẽ có thể cải thiện tình hình từng bước, ngược lại, mọi thứ sẽ đi thụt lùi… Và, đó là lý do chúng tôi đi cả đoàn đến Việt Nam – Có thể chúng tôi không thay đổi được những điều vĩ mô nhưng các vấn đề nhỏ hơn thì có thể. Tôi cũng cười và chúng tôi cùng thống nhất rằng, hy vọng, nếu có cuộc gặp gỡ vào năm sau, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn và chúng tôi sẽ có điều vui hơn để kể. Như vậy, những nơi mà nhiều người mơ ước, kỳ vọng như Hoa Kỳ hay các nước EU, lời nói của họ cũng không mang quá nhiều ý nghĩa trong các cuộc đối thoại nhân quyền đối với Việt Nam. Mỗi bên đều giữ lập trường, quan điểm của mình và mọi thứ chủ yếu chỉ dừng lại ở góc độ chia sẻ; sự “mặc cả” trên bàn đàm phán (nếu có, mà thực tế là có, theo tiết lộ của một người giấu tên) chỉ được thực hiện ở một hoặc một số vấn đề nhỏ mà các bên cùng quan tâm từ trước. Thế nên, việc trông đợi giúp sức từ bên ngoài để cải thiện tình hình trong nước là một điều rất xa vời, phi thực tế, không mang nhiều ý nghĩa mà tự ta phải giúp lấy ta mà thôi. Tự do, dân chủ không tự nhiên mà có được, không phải chờ ai mang đến mà mỗi một chúng ta phải tự tạo ra nó, tạo cơ hội cho những người xung quanh. Tự do, dân chủ tới từ tri thức, từ nỗ lực của mỗi một người chúng ta chứ không thể trông chờ ai đó ban cho… Luật Sư Ngô Anh Tuấn FB Tuan Ngo  
......

Tiết lộ mới: Lý do người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào bị Tập Cận Bình buộc rời khỏi đại hội Đảng

Náo động tại Đại hội Đảng: Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng của Trung Quốc đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới. Nguồn: © picture alliance/ Kyodo Tác giả: Viktoria Bräuner Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ Náo động tại Đại hội Đảng: Lãnh đạo Đảng của Trung Quốc Tập Cận Bình đã loại người tiền nhiệm khỏi Đại sảnh đường trước báo chí thế giới.  Cứ 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lại thu hút sự chú ý của báo chí thế giới: Nó quyết định ai sẽ nắm quyền điều hành nước Cộng hòa Nhân dân trong tương lai – và ai sẽ không. Mỗi phút đều được hoạch định tỉ mỉ tại hội nghị có hơn 2000 đại biểu. Tuy nhiên, vào thứ Bảy [ngày 22-10-2022], lại xảy ra một cảnh tượng cực kỳ bất thường: Lãnh đạo đảng Tập Cận Bình đã cho người đưa người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường. Báo chí chỉ vừa mới được đưa vào Đại sảnh đường Nhân dân khi hai quan chức đảng xách nách ông Hồ, có vẻ không hài lòng, chống lại ý muốn của ông ta. Báo chí nhà nước đưa tin, cụ ông 80 tuổi có vấn đề về sức khỏe. Bây giờ có manh mối về những gì thực sự đã xảy ra. Một đoạn video cho thấy, những phút trước khi xảy ra sự việc: Hồ đang ngồi bên cạnh Tập Cận Bình, và có một tập tài liệu màu đỏ trước mặt tất cả các đại biểu. Hồ cố gắng mở nó nhiều lần, có vẻ khó chịu, để đọc các tài liệu trong đó, tuy nhiên những người ngồi kế bên ông cố gắng ngăn ông làm điều đó. Kính đọc sách của Hồ nằm bên cạnh ở trên bàn, nhưng ông ấy thậm chí còn không kịp đeo vào. Một thời gian ngắn sau, hai cán bộ dẫn cựu Chủ tịch ra khỏi hội trường, một trong số họ cầm kính của ông Hồ và tập tài liệu gây tranh cãi. Hồ nói điều gì đó với Tập Cận Bình, ông ta gật đầu, trả lời ngắn gọn và quay đi. Kể từ đó, các chuyên gia trong ngành phỏng đoán về sự việc này: Nội dung của các tài liệu là gì? Hồ không nên đọc cái gì? Bây giờ có thông tin mới về việc này. Hồ Cẩm Đào không nên đọc những gì? Nếu bạn phóng to ảnh của tập tài liệu, điều này sẽ giúp bạn biết nhiều hơn về nội dung, như nhà báo và chuyên gia về Trung Quốc Ling Li viết trên Twitter. Bản dịch, tiêu đề viết: “Lần thứ hai mươi của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và Ủy ban Kỷ luật Trung ương”; sau đó có tên theo sau. Rõ ràng đây là danh sách những cán bộ được ông Tập Cận Bình đề bạt lên ủy ban nào đó. Và đây là điều quan trọng: Tên con trai của Hồ Cẩm Đào, Hồ Hải Phong, không có trong đó. Mặc dù có cha đầy thế lực, ông đã không lọt vào Ủy ban Trung ương, cũng như bất kỳ đồng minh nào khác của ông trong Chính phủ. Nói một cách dễ hiểu, Tập Cận Bình đã tước quyền lực gia đình họ Hồ và phe ủng hộ doanh nghiệp của đảng mà họ thuộc về – và Hồ Cẩm Đào dường như không được thông báo. Rõ ràng, ban lãnh đạo Đảng sợ rằng ông Hồ sẽ công khai chỉ trích các cuộc bổ nhiệm mới và sự bành trướng quyền lực của ông Tập. Ai đã đưa Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường? Việc ai dẫn Hồ Cẩm Đào ra khỏi hội trường cũng là vấn đề chính – không phải bởi những người quản lý hội trường, mà bởi các quan chức cấp cao của đảng. Một người, theo bảng tên, là Kong Shaoxun, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CSTQ. Sếp của ông ta là Ding Xuexiang, người đã được đưa vào Bộ Chính trị, tức là nhóm thân cận của Tập Cận Bình. Không biết ai đã quyết định rằng Hồ Cẩm Đào phải đi ra. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến ​​cho rằng Tập Cận Bình đã tự mình ra lệnh. Thiếu đoạn video về thời điểm qua đó cho thấy ai quyết định: Việc ông Hồ không được phép tiếp tục tham dự cuộc họp. Theo thông tin chính thức, người quay phim được cho là đã thay đổi vị trí của mình. Nhiều khả năng là ông Tập đã tự ra lệnh và đoạn đó đã bị kiểm duyệt. Nước bước công khai làm mất mặt người tiền nhiệm và cũng là một cán bộ Đảng được kính nể thực ra chỉ có thể do ông ta quyết định. Không ai ở cấp bậc thấp hơn có thể cho phép mình làm một việc thiếu tôn trọng Hồ Cẩm Đào như vậy. Điều này cũng nói lên việc đó: Sau đó Kong quay trở lại, thì thầm điều gì đó vào tai Tập, người dường như ban ra thêm chỉ thị. Nếu ông ta thực sự có vấn đề về sức khỏe, các cán bộ khác sẽ chạy đến giúp đỡ ông Hồ. Thay vào đó, họ ngồi đó với vẻ mặt lạnh như tiền, gần như sợ hãi và nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng. Một cảnh khác cho thấy, một người tham dự cố gắng giúp ông Hồ đứng lên, nhưng bị người ngồi kế bên cùng bàn kéo đuôi áo khoác và giữ lại. Viktoria Bräuner Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ - Báo Tiếng Dân
......

Nước Nga chưa bao giờ tồi tệ như thế

  Kim Van Chinh Thông tin chính thức đã đưa: Trước chiến tranh , Nga vẫn phải nhập vòng bi Thuỵ Điển cho bánh xe lửa và việc cấm vận làm cho hơn 10.000 toa xe Nga phải dừng chạy do thiếu vòng bi. Nhiều người chưa hiểu nước Nga khó tin được tin trên. Riêng tôi tôi đã từng đi làm ở nhiều nhà máy cơ khí Nga và Liên Xô tôi biết rất rõ thảm kịch công nghiệp Nga khi bị cấm vận.   Mảng vũ khí mới thảm hại. Hầu hết chip và mạch điện tử IC của các xe tăng, pháo, máy bay đều phải nhập và đó là lý do tại sao sau cấm vận Nga thiếu vũ khí.   Bài sau của Vinh Nguyen về việc Nga nhập tủ lạnh, máy giặt rồi tháo các IC ra lắp cho xe tăng, pháo...   "Giới thạo tin cho biết: Nga đang mua máy giặt và tủ lạnh thông qua các nước thứ ba và tháo dỡ chúng để lấy các linh kiện cho quân đội   Các quan chức ở châu Âu đã công khai cho biết họ nhìn thấy các bộ phận của tủ lạnh và máy giặt được tìm thấy trong các thiết bị quân sự như xe tăng của Nga sau khi nước này xâm lược Ukraina. Do đó, xuất khẩu của châu Âu tăng đột biến và bất ngờ khiến giới chức lo ngại.   Về điều này Bloomberg cho biết. Armenia đã nhập khẩu nhiều máy giặt hơn từ Liên minh châu Âu trong tám tháng đầu năm so với hai năm trước cộng lại, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Eurostat của EU. Trong tháng 8, Kazakhstan đã nhập khẩu tủ lạnh châu Âu trị giá 21,4 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, dữ liệu của chính phủ Kazakhstan cho thấy các lô hàng tủ lạnh, máy giặt và máy điện hút sữa xuất sang Nga tăng mạnh. Một số hoạt động thương mại thông qua các quốc gia Á-Âu đến Nga có thể mang tính cơ hội, bù đắp cho việc thiếu hàng nhập khẩu từ các nước khác hoặc do các công ty Nga tháo dỡ thiết bị gia dụng và sử dụng các linh kiện và chất bán dẫn trong sản xuất dân dụng. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu nắm rõ các con số này cho biết họ lo ngại rằng ít nhất một số hàng hóa và các thành phần của chúng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự và đang theo dõi chặt chẽ sự gia tăng xuất khẩu sang các nước ngoại vi của Nga.   Các quan chức ở châu Âu đã công khai cho biết họ nhìn thấy các bộ phận của tủ lạnh và máy giặt được tìm thấy trong các thiết bị quân sự như xe tăng của Nga sau khi nước này xâm lược Ukraina. Những người quen thuộc với các ước tính nói rằng có thể các linh kiện và chip điện tử từ các sản phẩm gia dụng khác cũng được sử dụng trong các ứng dụng quân sự, mặc dù chủ yếu là cho các thiết bị tương đối thấp. Tuy nhiên, theo chính phủ Kazakhstan, nhu cầu của Nga đối với máy hút sữa điện từ Kazakhstan đã tăng hơn gấp đôi trong 8 tháng đầu năm so với năm 2021. Nước này cũng đã vận chuyển số máy giặt trị giá 7,5 triệu USD đến Nga vào năm 2022, tăng so với con số gần như bằng 0 trong hai năm trước đó. Xuất khẩu tủ lạnh sang Nga tăng gấp 10 lần so với năm trước.   James Byrne, Giám đốc nghiên cứu phân tích và tình báo nguồn mở tại Viện Vũ khí Liên hợp Hoàng gia cho biết: “Ngay cả những hệ thống vũ khí rất tinh vi của Nga cũng thường được chế tạo bằng cách sử dụng các thành phần vi điện tử chung được tìm thấy trong một loạt sản phẩm thương mại.   Các trường hợp người Nga lấy trộm máy giặt, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác đã được ghi lại nhiều lần. Nhiều đoạn video đã được đăng tải trên mạng xã hội, trên đó người ta có thể thấy các thiết bị bị đánh cắp, mà những người chiếm đóng dự định đưa về Liên bang Nga.   Duy nhất chỉ có Ukraina   Nói đến nước Nga giới phương Tây đều nể nang và nói thẳng là sợ sệt.   Vì Nga là một trong 5 thành viên thường trực của HĐBA Liên hợp quốc, họ có quyền phủ quyết và chặn những nghị quyết của LHQ nếu thấy không có lợi, thậm chí nghị quyết đó Putin không thích.   Nga là cường quốc về vũ khí hạt nhân và thông thường. Đội quân hùng hậu, đông đảo và thiện chiến. Vũ khí tối tân, sức mạnh hủy diệt có thể phá hủy bất cứ đâu mà Nga cho là thù địch. Chi phí quốc phòng hàng năm của Nga lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ, Trung quốc. Nhưng giá trị ở chỗ vũ khí Nga tự sản xuất, không nhập khẩu. Họ còn là nhà xuất khẩu quân sự thứ 2 thế giới sau Mỹ.   Rất nhiều tạp chí về quân sự của phương Tây hàng ngày đều cập nhật về điều này.   Nga còn là nhà cung cấp năng lượng chính của EU, khối kinh tế có ảnh hưởng ngang Mỹ trên thế giới. Nga còn xuất khẩu những Khoáng sản tài nguyên quan trọng như uranium, kim loại màu, ngũ cốc...   Nga còn là đối tác của các nước chống phương Tây như Iran, Bắc triều tiên, Venezuela, Cuba.   Hơn hết là quan hệ với Trung quốc và Ấn độ.   Có nghĩa rằng Mỹ có thể là kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh với nhiều nước, kể cả với các đồng minh. Nhưng Nga thì không, họ duy trì quan hệ nồng ấm với tất cả các nước.   Đó là một trong những điều kiện khiến Nga tự tin khi xâm lược Ukraina.   Họ tin rằng EU sẽ không quyết liệt chống đối vì qua một số cuộc chiến và sát nhập từ năm 2008 ở Gruzia, 2014 ở Crinea. Mỹ ở xa nên lợi ích ở Ukraina sẽ không ngang tầm như ở Châu á Thái bình dương. Và thực tế trong thời gian trước chiến tranh và những ngày đầu chiến tranh đã chứng minh điều đó: Mỹ khuyên Tổng thống Zelensky bỏ chạy, vũ khí, kinh tế hầu hết yên ắng, không cung cấp và hỗ trợ. Đây cũng là điều Nga dự đoán đúng. Cuộc chiến chỉ xảy ra bước ngoặt lớn khi người dân Ukraina, đứng đầu là Tổng thống Zelensky đứng lên bảo vệ đất nước kể cả biết cuộc chiến quá chênh lệch. Ông không nghe bất kỳ lời khuyên nào bằng chính dòng máu Ukraina đang chảy trong huyết quản: Đứng lên kêu gọi người dân Ukraina chống xâm lược. Dựa vào bộ máy đang hoạt động để chống xâm lược Nga.   Những bài phát biểu, những bài đăng trên mạng xã hội đã thức tỉnh thế giới phương Tây hiểu rằng: Nếu không ngăn chặn Nga, chiến tranh sẽ lan toàn châu Âu. Và Putin dùng chính người Ukraia, Nga, Belarus sẽ tiến hành cuộc xâm lược các mắt xích yếu như Phần Lan, Thụy Điển, Balan, Moldavia, Rumani, Latvia, Estonia, Litva...   Khi đó cả EU có thể giống như Bucha, Izum và những binh sĩ cùng công dân phương Tây sẽ ngã xuống.   Kể từ năm 2014 khi Nga chiếm Crimea và vùng Donbass, Ukraina đã không sợ đấu tranh để dành lại lãnh thổ. Ukraina không sợ Nga, mặc dù Ukraina chấp nhận hiệp định Minsk.   Khi cuộc chiến xảy ra Ukraina đã kháng chiến để chống lại sức mạnh áp đảo của Nga mặc dù nhiều nguyên thủ các cường quốc khuyên Ukraina nên chấp nhận và thỏa hiệp.   Ukraina đã phân thế giới phương Tây - Nga làm hai phía rõ ràng: Trắng - Đen. Không còn nước đôi, không còn màu xám điều chứng minh rõ nhất là các cường quốc Pháp - Đức - Ý. Một điều đáng mừng là cả thế giới phương Tây đã không còn nể sợ Nga mà ủng hộ Ukraina tuyệt đối.   Sự bất khuất và anh dũng của Ukraina đã có kết quả: Sau 1 tháng Nga thắng như chẻ tre ở miền bắc Ukraina đã phải rút chạy trong sự thất bại cay đắng.   Nga đã phải cay đắng thu hẹp quy mô cuộc xâm lược so với tuyên bố ban đầu: Chuyển sang các mục tiêu nhỏ hơn. Trong cuộc bao vây Mariupol hàng mấy tháng trời, quân Nga thiệt hại vô số ở đây. Cuộc chiến ở Severodonetsk cũng tương tự. Các nhà phân tích quân sự không hiểu được tại sao Ukraina với số vũ khí ít ỏi và hạn chế lại thiêu cháy đoàn xe dài hành km của Nga.   Họ không hiểu Ukraina dùng loại vũ khí gì để tiêu diệt soái hạm bất khả chiến bại Moscow. Họ không hiểu Ukraina tấn công các căn cứ quân sự ở Crimea, họ không hiểu tại sao cầu Kerch lại sập, họ không hiểu cuộc giải phóng thần tốc ở Kharkiv...   Ukraina không dùng biển người, không có vũ khí áp đảo nhưng lại khiến quân đội hùng mạnh của Nga trở thành quân đội phòng thủ.   Nhiều chuyên gia cho rằng "quân đội Nga không mạnh như họ tưởng" nhưng đó là khi bị quân đội Ukraina khiến họ thất bại. Còn trên thực tế từ thế chiến 2 chưa có cuộc chiến nào tàn khốc, quy mô và mức độ vũ khí cũng như quân nhân hùng hậu như cuộc chiến này. Chưa có quân đội nào lì lợm và liều mạng như quân đội Nga.   Chỉ có duy nhất Ukraina mới đưa quân đội nước Nga khuất phục khi họ muốn dựa vào nắm đấm để xâm chiếm lãnh thổ. Chỉ có Ukraina không run sợ trước lời đe dọa dùng vũ khí hạt nhân. Chỉ có Ukraina không sợ trước những đòn tấn công vào các cơ sở hạ tầng.   Chỉ có Ukraina mới khiến Nga phải dùng những trò hèn: Thất bại ở chiến trường đành phải tấn công dân thường.   Như lời cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak " bạn cũng sẽ chết vì bị ăn mòn dần dần, vậy hãy đứng lên để bảo vệ mình, đó là cơ hội sống sót duy nhất". Kim Van Chinh  
......

Chuyến đi định mệnh?

Tân Phong –Viêt Tân “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay” – câu thơ ông Nguyễn Phú Trọng từng trích dẫn Truyện Kiều để so sánh với vai trò “thiên mệnh” của mình. Chuyến đi biểu tượng hay sự lựa chọn của CSVN? Ông Nguyễn Phú Trọng thăm “mẫu quốc” từ ngày 30/10 – 3/11/2022, theo “lời mời” của hoàng đế Tập Cận Bình, ngay sau khi bế mạc đại hội XX của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Mặc dù, từ trước tới nay, theo thông lệ, sau mỗi kỳ đại hội đảng, các lãnh đạo của hai quốc gia độc tài có mối quan hệ “môi hở, răng lạnh,” “vận mệnh tương thông” thường thăm hỏi và chúc mừng nhau. Nhưng chuyến đi lần này của ông Trọng có nhiều điểm bất thường khiến ngoại giới quan tâm. Sau mỗi kỳ đại hội đảng, việc sắp xếp nhân sự, ổn định bộ máy là một công tác quan trọng, thường kéo dài nhiều tháng. Nhất là sau kỳ đại hội XX lần này, Tập Cận Bình đã thay đổi nhiều cơ cấu lãnh đạo trung ương, các tỉnh thành lớn và đặc biệt dàn tướng lĩnh trong Quân Ủy Trung Ương… loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của nhóm “nguyên lão,” cơ cấu cánh Đoàn Thanh Niên, “thái tử đảng” của các gia tộc lớn. Rõ ràng, với một cơ cấu lãnh đạo mới và trước một tình hình kinh tế không mấy khả quan sau 2 năm áp dụng chính sách Zero-Covid, tiếp nối cuộc chiến tranh thương mại suốt nhiệm kỳ của Tổng Thống Mỹ Donald Trump khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này phải đối mặt nhiều vấn đề nghiêm trọng mang tính hệ thống và cơ cấu. Có nhiều công tác nhẽ ra cần được ban lãnh đạo Trung Quốc quan tâm hơn là việc tiếp đón một chư hầu nhỏ bé như Cộng Sản Việt Nam. Liệu Việt Nam đóng một vai trò nào đó, quan trọng hơn các vấn đề nội trị và thách thức về kinh tế- xã hội mà Trung Quốc đang đối diện? Đây là lần thứ 4 ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông ta kể từ đại hội đảng CSVN lần thứ XIII. Trong 3 năm qua, chưa có một ủy viên bộ chính trị nào của CSVN đến Bắc Kinh. Trong quãng thời gian đó, Hà Nội có vẻ như có những động thái dịch lại gần Hoa Kỳ khi nhận nhiều viện trợ y tế của Tây Phương, trong khi “anh bạn vàng 4 Tốt” ngó lơ người anh em trong cơn dịch bệnh kinh hoàng. Việc ông Trọng, năm nay đã 78 tuổi, vận động đi lại thậm chí còn khó khăn, vội vã sang Bắc Kinh để “chúc mừng” hoàng đế Tập Cận Bình đăng cơ, xem ra có nhiều ý nghĩa và nội dung quan trọng hơn là một chuyến đi mang tính biểu tượng. Và nó cũng là câu trả lời rõ ràng cho thứ diễn ngôn “Việt Nam không chọn phe mà chọn chính nghĩa” và “chính nghĩa” ở đây là Trung Quốc. Chuyến đi này, cần đặt trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu và mục tiêu trọng tâm của Tập Cận Bình giai đoạn tiếp tới. Quan trọng hơn là vai trò của Việt Nam trong bàn cờ và tham vọng bá quyền của Trung Quốc là gì? Mục tiêu của Tập Cận Bình? Sau 10 năm “đả hổ, diệt ruồi,” quyền lực của Tập Cận Bình đã ở mức tột bực. Trong đại hội đảng lần này, người ta không còn thấy hình ảnh quen thuộc của những biểu tượng Mác – Lê – Mao. Trong báo cáo chính trị tại đại hội, ông Tập đã nhắc đến cụm từ “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới” với tần suất lặp lại tới 39 lần khái niệm “Thời đại mới” như sự khẳng định một hệ tư tưởng và lý luận hoàn toàn mới và duy nhất, đoạn tuyệt với các hệ giá trị cũ như “Ba đại diện” của Giang Trạch Dân hay “Xã hội hài hòa” của Hồ Cẩm Đào. Sự kiện chấn động khi cựu Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Đào – người đã đưa Tập Cận Bình lên vị trí hôm nay – đã bị nhân viên an ninh áp tải ra khỏi đại hội vì có thể muốn nói điều gì đó không vừa ý với “hoàng đế.” Một màn thể hiện quyền uy tuyệt đối của Tập Cận Bình. Quyền lực lãnh đạo của Trung Quốc Cộng Sản đảng giờ không phải do “tâp thể lãnh đạo” mà độc tôn vai trò thống trị của hoàng đế Tập Cận Bình. Nếu đặt cạnh nhau các đại dự án “Một vành đai, một con đường,” “Trung Hoa mộng” với “Tư tưởng Tập Cận Bình” và “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới” ngày hôm nay, nhìn sâu vào bản chất các giá trị và mục đích cốt lõi của chúng, người ta sẽ phải giật mình vì sự tương đồng với Mein Kampf. Chỉ có điều, nó quyến rũ hơn, có vẻ hài hòa hơn và đương nhiên là hấp dẫn hơn cả món vịt quay Bắc Kinh. Chỉ có điều, bạn sẽ ngộ độc khi say mê món ăn này. Một thứ gì đó pha trộn giữa Khổng Giáo của Khổng Khâu, Pháp Gia của Hàn Phi Tử, lý luận XHCN của Karl Marx, các chính sách cai trị, vỗ về chư hầu, “quân chánh hợp nhất, dân binh hợp nhất” của Tề Hoàn Công… được diễn giải theo thứ ngôn ngữ triết lý Phương Đông rất huyền ảo, che đậy bởi các bánh vẽ tương lai và ngôn từ đẹp đẽ. Nó vừa khơi gợi, vừa che đậy tham vọng quyền lực tuyệt đích của giới tinh hoa cộng sản Trung Quốc, ve vuốt lòng kiêu hãnh “thiên mệnh đế vương” và thúc giục các nhà lãnh đạo quốc gia này thực hiện các “sứ mệnh lịch sử.” Giới tinh hoa Trung Quốc hôm nay đang hình thành, củng cố những tín điều của một hệ tư tưởng mới, hướng đến mục tiêu thống trị thế giới. Nó đáng sợ hơn học thuyết của Hitler. “Một Trung Quốc có thể suy yếu hơn về kinh tế, khoa học kỹ thuật vì ngày càng bị cô lập nhưng nguy hiểm hơn” – Đó là lời nhận xét của giới phân tích, bình luận chính trị quốc tế khi đánh giá xu hướng hiện nay của Trung Quốc. Cuộc chiến xâm lược Ukraine là một minh chứng những gì mà các nhà độc tài như Putin hay Tập Cận Bình có thể đem đến cho thế giới. Mặc dù lời lẽ trong các diễn văn trong đại hội XX đã bị “chỉnh sửa” kỹ lưỡng trước khi phát sóng để tránh những từ ngữ có thể khiến Hoa Kỳ “nóng mặt.” Nhưng nội dung các chính sách thì không thay đổi. Ông Tập tuyên bố “chúng ta sẽ không bao giờ hứa hẹn từ bỏ việc sử dụng vũ lực.” Cụm từ “quân đội hùng mạnh,” “quốc gia hùng mạnh” liên tục được nhắc lại và việc thống nhất, thu hồi Đài Loan được coi là “sứ mệnh lịch sử.” Hãy xem hàng loạt các chính sách “kinh tế tuần hoàn kép,” Zero-Covid, các vấn đề liên quan tới Tân Cương, Hong Kong và tiếp tới là Đài Loan, Biển Đông… có ý nghĩa gì nếu chẳng phải là những bước để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh? Trong cơ cấu Quân Ủy Trung Ương hiện nay của Tập Cận Bình, hai nhân vật chủ chốt là tướng lĩnh trưởng thành từ cuộc chiến tranh 1979 với Việt Nam là Trương Hựu Hiệp, 72 tuổi, hiện giữ chức phó chủ tịch thứ nhất, và Lưu Chấn Lập, 58 tuổi, quân ủy viên. Đó không phải là sự tình cờ. Mặc dù, PLA đã được hiện đại hóa đáng kể, thao diễn và duyệt binh thường xuyên. Nhưng đó là một đội quân không hề có kinh nghiệm thực chiến suốt 40 năm qua. Cuộc chiến xâm lược Ukraine khiến Putin sa lầy và nước Nga đang “cạn máu,” thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự tỉnh thức của Phương Tây trước những âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc và nỗ lực xiết chặt dần vòng kim cô, phong tỏa và chặt đứt các vòi bạch tuộc của Trung Quốc. Tất cả diễn biến bất lợi đó khiến cho Tập Cận Bình phải thúc đẩy nhanh hơn tiến trình thống nhất Trung Hoa (thu hồi Đài Loan) cũng như giành vị trí thống trị ở Đông Á. Nếu Putin thất bại ở Ukraine và nước Nga sụp đổ quá nhanh trước khi cuộc chiến ở eo biển Đài Loan hay Biển Đông bắt đầu, thì cơ hội giành chiến thắng bằng vũ lực sẽ ngày càng vô vọng. Trước khi tiến hành một cuộc chiến. Việc Tập Cận Bình “mời” Nguyễn Phú Trọng sang tiếp kiến, hẳn đã chuẩn bị nhiều miếng phó mát ngon lành được gài trong những cái bẫy chuột tinh vi. Phải chăng, Tập Cận Bình cần một sự cam kết và thần phục tuyệt đối của CSVN trước canh bạc tất tay? Và trong tình thế này, Hà Nội không còn cơ hội để tiếp tục “đu dây” trục lợi thêm nữa? Không có quá 1 một lựa chọn duy nhất dành cho ông Trọng và mọi sự kháng cự hay chần chừ sẽ đều dẫn đến hậu quả thê thảm như Trần Đại Quang? Việt Nam: Quốc gia bi thảm Vốn dĩ, từ trước tới nay, Hà Nội theo đuổi chính sách “đu dây” hay còn được ví von là chính sách “ngoại giao cây tre,” không phải chỉ giữa Trung Quốc và Mỹ. CSVN “đu dây” với tất cả các thế lực chính trị, kinh tế, quân sự quốc tế để lợi dụng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Về mặt kinh tế, Việt Nam phụ thuộc hơn 80% “đầu vào” bao gồm nguyên vật liệu, thiết bị, vật tư công nghiệp, phân bón, giống cây trồng… tất cả đều nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi hai thị trường xuất khẩu chính là Hoa Kỳ và EU. Trung Quốc cấp vốn cho các dự án lớn và đồng thời là “tổng thầu” của tất cả các dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng ở Việt Nam. Trung Quốc nắm quyền chi phối hầu hết các tập đoàn kinh tế nhà nước như EVN, TKV, VEC…cũng như các bộ ngành quan trọng như Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Giao Thông Vận Tải… của Việt Nam. Về mặt chính trị, Bắc Kinh tuy không can thiệp nhiều vào nội bộ chính trường Việt Nam kể từ trường hợp Lê Khả Phiêu bị thất sủng. Nhưng sự phụ thuộc gần như hoàn toàn về kinh tế đủ để Trung Quốc kiểm soát cuộc chơi và đặt ra “lộ trình” mà Hà Nội không thể “trật bánh.” Tuyệt đại đa số “lãnh đạo” CSVN đều thuần phục “thiên triều.” Bị mắc kẹt từ trong lịch sử hình thành, ràng buộc bởi lợi ích băng đảng và sự tương đồng về mô hình cai trị độc tài, Hà Nội chưa bao giờ thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Mặc dù, đã có những giai đoạn hiếm hoi “thoát Trung” nhưng để rồi lại quay trở lại phụ thuộc và thần phục hơn trước. Mặc dù Hà Nội luôn ca ngợi “16 chữ vàng” và nhịn nhục đớn hèn trước yêu sách ngạo ngược của Bắc Kinh trong khi kiếm tìm sự ủng hộ quốc tế từ kẻ cựu thù Hoa Kỳ, van xin sự bảo trợ từ Putin để bảo vệ các giếng dầu ở vùng thềm lục địa. CSVN là quốc gia hăng hái nhất ở Đông Nam Á mua sắm vũ khí từ Nga trong khi một số lượng lớn sỹ quan quân đội và công an lại dược “bồi dưỡng” ở Trung Quốc… Có thể nói, chính sách quốc phòng “4 Không” của Việt Nam cũng giống như việc một cô gái làng chơi phải “phục vụ free” cho cả đám anh chị xã hội lẫn các anh công an khu vực, dân phòng để mong yên thân, bán trôn nuôi miệng. Trong bối cảnh hiện nay, khi nước Nga không còn là một thế lực chính trị, quân sự đáng kể nữa thì câu chuyện sẽ khác. Hà Nội mất đi một chỗ dựa truyền thống và nguy cơ bị người anh em “4 Tốt” thâu tóm vùng đặc quyền kinh tế biển sẽ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. Địa kinh tế, chính trị, quân sự của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong bàn cờ quyền lực của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Do đó, việc nắm chặt và chi phối Nguyễn Phú Trọng cùng dàn lãnh đạo khóa 13 trong tay là một mục tiêu cần đạt được đối với Tập Cận Bình càng sớm càng tốt. Xem ra, đây là một chuyến đi “lành ít dữ nhiều” không chỉ với ông Nguyễn Phú Trọng mà còn đối với vận mệnh đất nước Việt Nam. Sự tuân phục yếu hèn của Tổng Trọng và băng đảng bán nước hại dân CSVN sẽ mở ra một trang sử bi thương của đất nước này./.  
......

Một góc nhìn khác về "Chim"

Tỉ phú Mỹ Elon Musk thông báo chính thức mua mạng xã hội Twitter hôm qua, 28/10/2022. Trước đó một ngày, hôm 27/10, Liên Hiệp Châu Âu (EU) vừa công bố các quy tắc mới về dịch vụ kỹ thuật số, chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2024. Nhân dịp này, Liên Âu nhắc nhở tân chủ nhân Twitter phải tuân thủ các quy định của EU về giám sát không gian mạng xã hội tại khối 27 nước. Phong Huy Doan   Ông Elon Musk mua Twitter vào ngày 28/10/2022 và thương vụ này có thể bị đưa vào tầm nhắm an ninh của chính quyền Hoa Kỳ (CFIUS) do những phát biểu liên quan về địa chính trị của ông gây ra (https://reut.rs/3NlRt7H) Việc đầu tiên liên quan đến chiến tranh Nga - Ukraine thì ông Elon Musk đề nghị:   - tổ chức bầu cử tại khu vực Nga vừa lấn chiếm dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc .   Nga phải rút lui nếu đó là ý chí của người dân.   - Crimea thuộc về Nga trên danh nghĩa từ 1783 ( mãi cho đến lúc Khruschev vướng sai lầm ) - Phải bảo đảm nguồn nước ngọt cho Crimea - Ukraine chính trị trung lập Rồi ông Elon Musk viết tiếp:   Nga hiện nay chỉ động viện một phần , nhưng nếu Crimea bị đe dọa , sẽ chuyển sang tổng động viên .   Dân số Nga đông gấp 3 lần Ukraine , thương vong cho cả hai phe sẽ rất kinh khủng . Nếu nghĩ đến dân tộc Ukraine thì hãy tìm kiếm hòa bình.   Sau đó vài ngày ông tuyên bố ngưng phủ sóng vệ tinh Starlink tại Crimea nếu Bộ Quốc Phòng Mỹ không trợ cấp , vì ông đã hết tiến.   Chuyện thứ hai liên quan đến Đài Loan , Elon Musk đề nghị nên đi theo đường hướng Hong Kong , "nhất quốc lưỡng chế"   Nữ phát ngôn Mao Ninh của Bắc Kinh liền vỗ tay tán thưởng ý kiến nhà tỷ phú Mỹ đang cư ngụ tại Austin/Texas!   Từ phần này trở đi , chúng tôi viết có cái chính xác , có cái suy diễn , tuy nhiên nếu hiểu thì (chúng tôi tin) sẽ bắt được cái ý của chính quyền Hoa Kỳ.   Tesla có 3 cơ sở sản xuất: Thượng Hải, Berlin và Austin . Tesla là công ty 100% vốn nước ngoài , trong khi tất cả các thương hiệu xe hơi khác, từ GMC cho đến Volkswagen, Mercedes, BMW đều phải làm ăn với Bắc Kinh theo hình thức liên doanh (joint venture) .   Bắc Kinh xây dựng hãng cho Tesla trong vòng 8 tháng , qua hình thức xây trước , rồi Elon Musk hoàn tiền lại sau.   Xe Tesla sản xuất lại Thương Hải chiếm 50% trong tổng số xe hơi của công ty , nhưng giá thành thấp hơn tại Hoa Kỳ đến 60%.   Elon Musk bán sản phẩm khắp Á Châu , thậm chí tại Anh , nhưng giá cả không bớt xu nào.   Cơ sở Thượng Hải đóng góp 2/3 lợi tức cho Tesla, còn Berlin và Austin chẳng được là bao nhiêu. Nhờ thu lời nhiều nên Elon Musk đã thanh toán xong nợ nần với Bắc Kinh, còn dư tài chánh để đầu tư vào các dự án khác. .. Tại sao Bắc Kinh ưu đãi Elon Musk ? Elon Musk nghĩ là ông có tiền , tức là cách tính tiền dựa trên giá cổ phiếu.   Nhưng Bắc Kinh là người nắm cơ hội và tương lai của Tesla, nếu Thượng Hải ngưng sản xuất, không có xe thì sẽ hết tiền.   Vậy tiền là Elon Musk hay tiền là Thượng Hải ?   7 tháng trước Elon Musk muốn mua Twitter với giá 44 tỷ , thế rồi hủy thương vụ , chiến tranh xảy ra , điều kiện kinh tế thay đổi, giá cổ phiếu mất 30%. Bây giờ tiếp tục mua với giá 44 tỷ, sẽ sa thải 75% nhân viên, vậy tiền đâu ra và để làm gì?   Đó là lý do an ninh, chính quyền Mỹ sẽ để ý đến những người góp vốn với Elon Musk để đi buôn...   Người ta nghi là Bắc Kinh "dạy" cho Elon Musk nói những điều kể trên , (để ăn tiền) , vì Elon Musk liên hệ sâu sắc với Bắc Kinh (do Tesla Thượng Hải)   Chúng ta biết cha đẻ của Tiktok là ByteDance , hễ download ứng dụng , là nó có thể theo dõi nhân sự cần tìm hiểu cho những mục tiêu chính trị.   Cách xâm nhập thời nay tinh vi, đã có tiền lệ rồi ...   Để chờ xem thời gian cho chúng ta giải đáp các thắc mắc về thái độ thân Putin và Tập Cận Bình của Elon Musk.   Tuy phát biểu "bird is freed" nhưng chính Elon Musk đang xử dụng cho chim một bộ lọc "Made in China"./.
......

Đối tượng phải rủa là đảng, không phải Mười Thành!

DongPhungViet's blog Ngay sau khi “cha” Trần Đình Thành (Mười Thành – cựu Bí thư Đồng Nai) và “cha” Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch Đồng Nai bị bắt) vì nhận hối lộ của Công ty AIC (doanh nghiệp của “mẹ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn) - báo chí nhà nước lập tức giới thiệu “Vườn bonsai Dona” của Mười Thành... “Vườn bonsai Dona” của Mười Thành có diện tích khoảng 5.000 mét vuông, ba mặt giáp ba trục đường chính ở khu vực Bửu Long, thành phố Biên Hòa, khởi công đầu năm 2016, khánh thành đầu năm 2017, chia làm ba khu, có nhiều kiến trúc sang trọng được thiết kế theo phong cách của Nhật chỉ là nơi “cha” Thành nghỉ ngơi, tiếp bạn bè và đón khách đến thưởng ngoạn bonsai. Mười Thành còn một thửa đất khác có diện tích khoảng 2.000 mét vuông cạnh “Vườn bonsai Dona” chưa dùng tới (1)... Xem ảnh, video clip giới thiệu “Vườn bonsai Dona” của Mười Thành, nhiều người nổi giận, rủa Mười Thành. Ai cũng biết, thu nhập chính thức của Mười Thành - một cán bộ chuyên trách công tác đảng - rất khiêm tốn, không vừa ăn cắp, vừa ăn cướp thì không thể nào có thể tạo mãi thửa đất lớn như vậy ở vị trị trí lý tưởng như vậy, rồi xây dựng những kiến trúc nguy nga, bề thế như vậy và ươm, trồng, trưng bày số lượng bonsai lớn đến mức như vậy. Tuy chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Mười Thành không chỉ mới khoe sang, khoe giàu qua những thứ như “Vườn bonsai Dona” nhưng suốt năm năm qua, toàn bộ hệ thống từ trên xuống dưới, từ trái sang phải cùng “đui, què, câm, điếc” – không thấy, không nghe, không nói và không làm gì cả. Báo chí cũng vậy, cho đến khi “giậu” Mười Thành (cựu Ủy viên Ban BCH TƯ đảng khóa 12 và 13, cựu Bí thư Đồng Nai suốt 11 năm từ 2024 đến 2015) thực sự đã “đổ” thì “bìm” mới dám “leo”! Gọi những kẻ như Mười Thành là... “cha”, như Nguyễn Thị Thanh Nhàn... là “mẹ”, có thể làm nhiều người nhíu mày, nhăn mặt nhưng cứ ngẫm ắt thấy từ ngày Việt Nam nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng CSVN, những “đầy tớ” như Mười Thành, thủ túc của các “đầy tớ” như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hành xử có khác gì “cha” hay “mẹ” của thường dân. Dẫu không có công sinh thành, dưỡng dục nhưng thường dân vẫn bị buộc phải biết ơn, kính trọng! Cách nay khoảng hai năm, vào tháng 8/2020 – lúc Mười Thành đã khánh thành “Vườn bonsai Dona” hơn ba năm, không những không thấy, không nghe, không nói, không làm gì, các “cha”, các “mẹ” đang tại chức còn tổ chức tặng Mười Thành “Huy hiệu 45 năm tuổi đảng” và dặn dò thường dân phải “trân trọng cống hiến” của những “cha” như Mười Thành cho “sự nghiệp cách mạng của đảng cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc”. “Vườn bonsai Dona” chẳng là gì nên Mười Thành được mời gọi tiếp tục “là tấm gương sáng để hun đúc tinh thần yêu nước của các thế hệ trẻ”, được đề nghị “luôn quan tâm, đóng góp ý kiến để Đồng Nai tiếp tục phát triển”. Mười Thành cũng chẳng ngại gì nên nhắn nhủ: “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh hiện nay nên tiếp nối truyền thống của thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên đi trước, trên cương vị của mình, suy nghĩ, tìm tòi cách thức lãnh đạo đạt hiệu quả cao nhất, với mục tiêu cuối cùng là chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn; giữ gìn đoàn kết, xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh (2)”. *** Chỉ ở Việt Nam và chỉ từ khi xuất hiện “đảng CSVN quang vinh” mới có chuyện dùng quyền lực ăn cắp, ăn cướp nhưng không những không sợ mà còn khoe giàu, khoe sang. Cứ ngẫm ắt thấy, đâu chỉ có Mười Thành. Mười Thành chỉ là một ví dụ khác minh họa cho một tình trạng phổ biến tới mức đếm không xuể, kể không hết. Tại sao càng ngày càng nhiều những cá nhân trộm cướp càn rỡ, trắng trợn rồi khoe “tài” trâng tráo đến mức như vậy? Tại... xứ mình có... đảng! Đảng vừa “tài tình”, vừa “sáng suốt” mà xứ mình không may lại... có tiếp tục biểu diễn quyết tâm chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng cương quyết gạt bỏ đề nghị xử lý những cá nhân “giàu có bất minh”, không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản bằng biện pháp hình sự khi sửa Luật Hình sự hồi năm 2015 (4), rồi năm 2017, hay tịch thu sung công nếu không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản  khi  sửa Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (5). Chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng dứt khoát không công bố các tờ khai tài sản và thu nhập của các “cha”, các “mẹ” để thường dân – đối tượng vẫn được vỗ về rằng họ mới là “chủ nhân của đất nước” – xem xét, chất vấn như thiên hạ, thậm chí chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” mà chỉ tổ chức... bốc thăm, chọn ra 10% các “cha”, các “mẹ” để kiểm tra mức độ trung thực của tờ khai tài sản và thu nhập (6) thì có khác gì tiếp sức cho những Mười Thành qua mặt chủ? *** Vụ đưa – nhận hối lộ khi xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xảy ra từ hồi đầu thập niên 2010, cách nay cỡ chục năm, vì sao đến giờ mới lôi ra? Chuyện “thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu” đâu có dễ giấu, tại sao gần đây mới... muốn biết, mới dí “mẹ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn rồi vồ “cha” Mười Thành? Không làm gì trong cả chục năm vừa qua là vì “sự nghiệp cách mạng” thì giờ làm gì đó cũng là vì... “sự nghiệp cách mạng”. Mười Thành không may thuộc nhóm bị “kêu” nên phải “dạ”. Đảng đã cho Mười Thành đủ thứ thì khi cần đảng cần, Mười Thành phải... hy sanh, chứ không phải chỉ mình Mười Thanh có... tội. Không có đảng, đời không có những “cha” như Mười Thành. Đảng tạo ra, dung dưỡng, đưa những cá nhân như Mười Thành lên làm “cha” thì dù có dọn dẹp, đảng vẫn là chính phạm. Muốn rủa phải rủa đảng, rủa Mười Thành thì cũng như rủa Phạm Nhan, rủa xong phải rủa nữa vì lại có hàng loạt Mười Thành khác. Tham khảo (1) https://vtc.vn/can-canh-khu-dat-3-mat-tien-hon-5-000m2-o-tp-bien-hoa-cua-cuu-bi-thu-dong-nai-ar708722.html (2) http://baodongnai.com.vn/tintuc/202008/trao-huy-hieu-dang-cho-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-tinh-3019979/index.htm (3) http://baodongnai.com.vn/tintuc/202008/trao-huy-hieu-dang-cho-cac-dong-chi-nguyen-lanh-dao-tinh-3019979/index.htm (4) https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/9278/lam-giau-bat-chinh-la-co-toi (5) https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-xu-ly-tai-san-bat-minh-luat-phong-chong-tham-nhung-con-gi-1025244.html (6) https://suckhoedoisong.vn/boc-tham-ngau-nhien-xac-minh-tai-san-thu-nhap-can-tranh-de-sot-lanh-dao-169220903081858818.htm
......

Liên minh Lam – Chính

Lê Viết Lam - Phạm Minh Chính Đỗ Ngà Dự án Sân bay Quốc tế Vân Đồn manh nha đầu những năm 2000. Ngày 31/5/2006, Thủ tướng Chính phủ khi đó là ông Phan Văn Khải đã ký Quyết định 786 phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế – xã hội khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”, trong đó đưa ra lộ trình cụ thể để phát triển hạ tầng tại đây, như giai đoạn 2006 – 2010 sẽ hoàn thành cơ bản các công trình then chốt, gồm quy hoạch chi tiết, khởi công và hoàn thành một số hạng mục công trình như sân bay, cảng biển, một số khu du lịch. Dự án xây dựng sân bay này nằm trên giấy, mãi đến đến năm 2012, khi đó ông Phạm Minh Chính về làm Bí thư Tỉnh Quảng Ninh thì dự án được xúc tiến. Các nhà đầu tư được mời vào gồm các tên tuổi lớn như Tập đoàn Rockingham (Mỹ) và Joinus Việt (liên doanh với Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc và Posco E&C) tham gia. Tuy nhiên, hai đối thủ nặng ký này bị gạt ra và thay vào đó là anh “tay mơ” Sun Group của Lê Viết Lam nhảy vào hốt trọn dự án và thực hiện xây dựng theo hình thức BOT. Năm 2016, Sun Group cho thi công và năm 2019 đưa vào hoạt động. Đây là liên minh quyền tiền Phạm Minh Chính – Lê Viết Lam. Mô hình này làm ăn được nên thừa thắng xông lên, đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng và liên minh Phạm Minh Chính – Lê Viết Lam mở rộng thêm. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lập chính sách lấy đất quy hoạch sân bay tràn lan để giao cho Sun Group xây dựng theo hình thức BOT tiếp tục. Mới lên làm Thủ tướng được 8 tháng, ông Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Trong 10 năm tới cả nước có 28 sân bay, đến năm 2050 có 31 sân bay với hình thức hợp tác công tư PPP (BOT là một hình thức của PPP). Có nhiều sân bay chỉ cách nhau chưa tới 100 km nhưng ông Thủ tướng vẫn quyết lấy đất làm sân bay. Hiện nay nhu cầu vận tải hàng không rất lớn. Những ngày lễ tết, các hãng hàng không không thể nào tiêu hóa hết lượng hành khách đông nghịt. Trong lượng hành khách lớn ấy thị phần khách hạng sang chưa được hãng hàng không nào nhảy vào khai thác và Sun Group đã nhanh chóng nhảy vào làm vua. Ngày 2 tháng 3, Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không hạng sang Sun Air, đầu tư loại phi cơ siêu sang ít chỗ ngồi hiệu Gulfstream, phục vụ giới nhà giàu không thích trễ chuyến, hoãn chuyến và ngồi chật chội trong các phi cơ phổ thông. Như vậy Sun Group đang có ý muốn trở thành ông trùm ngành hàng không khi mà chính họ sở hữu cả hãng bay lẫn sân bay. Đi đầu trong việc hỗ trợ định hướng này cho Sun Group không ai khác là ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính đang làm chính sách cho Sun Group rất rõ. Tất nhiên phải có gì đó thì ông Thủ tướng mới làm chính sách cho doanh nghiệp chứ không ai làm không công cả. Một ông Thủ tướng điều hành cả nền kinh tế làm chính sách cho doanh nghiệp thì không gì bằng. Từ việc gom sự án đến huy động vốn mà được ông Thủ tướng tác động vào nên thực hiện rất trôi chảy. Cũng giống Vin Group, Sun Group chọn người để kết đôi. Trong trường hợp này, Sun Group chọn chơi với ông Thủ tướng. Mà điều hay là Sun Group chơi với ông Thủ tướng khi ông này mới là Bí thư tỉnh đến giờ. Sự liên minh Phạm Minh Chính – Lê Viết Lam tưởng như không có gì cản nổi thì nay có vẻ như đang gặp sóng gió. Thị trường vốn của Việt Nam đang đi vào tâm bão. Kênh huy động vốn từ Ngân hàng thì đang bị siết vì chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước. Kênh huy động vốn thị trường chứng khoán giờ cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Chỉ số VN Index trên thị trường cổ phiếu thủng mốc 1.000 điểm và thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì đang trong thời kỳ đại phẫu với việc hốt Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan cho vào lò. Hiện nay các ông lớn hàng đầu đang bế tắc vốn vì sợ huy động vốn trái phiếu là bị tù. Thị trường trái phiếu trước đây rất dễ dãi cho các đại gia đói vốn nay đang trở thành cạm bẫy. Hiện nay Sun Group chưa có dấu hiệu bế tắc vốn, tuy nhiên Vin Group thì đang có dấu hiệu. Việc Vin Group lập ra công ty VMI vẽ ra chiêu trò hút vốn trực tiếp từ nhà đầu tư không thông qua thị trường trái phiếu mặc dù về hình thức nó chẳng khác gì cách vay tiền trên thị trường trái phiếu. Điều này cho thấy, Vin Group đang bí vốn nhưng không dám huy động trên thị trường trái phiếu vì sợ bị như Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan. Liệu rằng Sun Group có hơn Vin Group? Nói tới Vin Group và Sun Group là nói đến cặp song sinh của 2 ông bạn du học Đông Âu. Cách làm ăn na ná nhau. Việc Vin Group bí vốn thì tình cảnh của Vin Group cũng khó mà khá hơn được, bởi vì khủng hoảng thị trường vốn của Việt Nam là tình hình chung. Hiện tại, ông Phạm Minh Chính đang nắm cả nền kinh tế, việc tác động vào kênh huy động vốn cho Sun Group là trong tầm tay. Tuy nhiên, ông có tác động có lợi chochay không thì không biết. Nếu có thì rất rủi ro cho ông Thủ. Nếu Sun Group bị tóm như Vạn Thịnh Phát thì liên minh Phạm Minh Chính – Lê Viết Lam sẽ bị lộ và đây có thể là một tử huyệt thứ hai của ông Thủ tướng, bên cạnh tử huyệt Nguyễn Thị Thanh Nhàn.  
......

Ông Nguyễn Phú Trọng đi ‘chầu’ Bắc triều?

 Ông Nguyễn Phú Trọng (giữa) cùng ông Tập Cận Bình (phải) bước trên thảm đỏ tại Phủ Chủ Tịch, Hà Nội, ngày 12/11/2017. Ảnh: Hoang Dinh Nam/ Pool/ AFP via Getty Images Hiếu Chân - Người Việt   Truyền thông trong và ngoài nước đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), sẽ thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 Tháng Mười tới ngày 2 Tháng Mười Một sắp tới. Ông Trọng là lãnh tụ đảng Cộng Sản – thực chất là nhà lãnh đạo quốc gia – đầu tiên tới Trung Quốc ngay sau khi đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) hoàn tất đại hội toàn quốc lần thứ 20 hôm 23 Tháng Mười. Tại đây, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình được bầu nhiệm kỳ thứ ba và thiết lập bộ máy cai trị toàn những tay chân thân tín của ông. Do đảng CSVN công bố rất ít thông tin về chuyến đi của ông Trọng nên khó biết được tại sao ông lại xuất ngoại sau hơn ba năm “tự cấm cung” và đi vội vã như thế trong lúc sức khỏe của ông không tốt như ông thể hiện trong những dịp hiếm hoi xuất hiện trước công chúng. Liệu có phải ẩn trong “lời mời” của ông Tập Cận Bình có sự hối thúc nào đó mà ông Trọng không thể trì hoãn được? Ông Nguyễn Nam của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam nhận định, có thể ông Trọng muốn được tiếp nhận cách mà người đồng cấp ở Trung Quốc đã có thể thu xếp nhân sự cho bàn cờ chính trị, nhưng chúng tôi nghĩ, nếu để học cách thu xếp nhân sự trong đảng thì ông Trọng không nhất thiết phải gấp như vậy. Trong chính trị có nhiều hành vi mang tính biểu tượng. Hành vi để cho người tiền nhiệm là cựu Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào bị xốc nách đưa ra khỏi nghị trường đại hội đảng CSTQ hôm 22 Tháng Mười biểu thị lập trường của ông Tập cắt đứt với quá khứ cải cách để bắt đầu một thời đại mới. Tương tự như vậy hành vi “triệu tập” ông Trọng sang Bắc Kinh vào lúc đảng CSTQ và ông Tập đang bận rộn với những công việc hậu đại hội hẳn có những ẩn ý khó lường. Để tìm hiểu động cơ chuyến đi, nên xem qua quan điểm của ông Tập cũng như sự sắp xếp nhân sự của ông cho chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ ba sắp tới. Nếu có một sự thay đổi đáng chú ý trong đường lối của đảng CSTQ trình bày tại đại hội 20 thì đó là Trung Quốc sẽ ưu tiên cho an ninh và quốc phòng hơn là tăng trưởng kinh tế nhằm thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” của ông Tập – khôi phục vị thế lịch sử của Trung Quốc như một cường quốc trung tâm của thế giới. Để thực hiện tham vọng này, Trung Quốc sẽ thâu tóm Đài Loan và các vùng lãnh thổ của đế chế Trung Hoa cũ, thống nhất đất nước và có đủ năng lực cạnh tranh với Hoa Kỳ trong tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học công nghệ đến quân sự. Ông Tập dường như đang nóng ruột. Tại đại hội 20, ngoài việc đưa vào cơ quan lãnh đạo chóp bu của đảng CSTQ những tay chân thân tín của mình, ông Tập còn đưa vào Quân Ủy Trung Ương mà ông kiêm chức chủ tịch những tướng lãnh có kinh nghiệm chiến trường, tướng lãnh phụ trách mặt trận Đài Loan và chỉ huy các binh chủng hiện đại như hỏa tiễn. Quân Ủy Trung Ương là cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội Trung Quốc, nắm được chức cao nhất ở đây thì cũng quan trọng ngang với nắm chức tổng bí thư đảng hoặc thủ tướng Trung Quốc. Trong số sáu tướng lĩnh mới được đề bạt vào Quân Ủy Trung Ương có hai tướng từng tham gia chiến tranh biên giới với Việt Nam những năm 1980 của thế kỷ trước, là Trương Hựu Hiệp, 72 tuổi, hiện giữ chức phó chủ tịch thứ nhất, và Lưu Chấn Lập, 58 tuổi, quân ủy viên. Đó là chuyện mà đảng CSVN của ông Nguyễn Phú Trọng không thể không chú ý. Việc quan trọng thứ hai trong kế sách thâu tóm Đài Loan của ông Tập là củng cố mạng lưới “phên giậu” che chắn nội địa Trung Quốc nếu chiến tranh Đài Loan lan rộng, lôi kéo sự tham gia của Hoa Kỳ và các nước Đông Á. Trong nhiều năm qua, bằng nhiều thủ đoạn, Trung Quốc đã thu phục được Nga và Bắc Hàn ở phía Bắc, Lào, Cambodia, và Miến Điện ở phía Nam. Trong các nước giáp biên với Trung Quốc thì Việt Nam vẫn “đu dây” để thủ lợi dù hai nước có cùng thể chế chính trị, và kinh tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Hơn thế nữa, hai nước không chỉ là đối tác chiến lược toàn diện của nhau mà còn bị hai đảng cộng sản có lịch sử gắn bó lâu dài cai trị. Thời gian gần đây, Bắc Kinh có nhiều điều không hài lòng với Hà Nội, nhất là việc Việt Nam ngày càng có biểu hiện thân thiện với Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập hơn năm năm qua, kể từ sau đại hội 12 đảng CSVN vào Tháng Giêng, 2017, ông Trọng đã không sang Bắc Kinh “triều cống.” Ngay cả sau đại hội 13 vào đầu năm 2021 ông Trọng cũng không đích thân sang “báo cáo” như thông lệ mà chỉ cử quan chức cấp bộ làm sứ thần. Trong khi đó, ông Trọng đã tiếp thân mật nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ như Phó Tổng Thống Kamala Harris và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin. Việt Nam cũng đang ráo riết vận động để Tổng Thống Joe Biden của Mỹ sớm sang thăm Việt Nam. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ có thể nói đang ổn tới mức Hoa Kỳ xếp Việt Nam – cùng với Singapore – làm đối tác an ninh hàng đầu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẵn sàng viện trợ đáng kể cho Việt Nam và bỏ qua những hành vi vi phạm nhân quyền và bất hảo của Hà Nội. Bắc Kinh có đôi lần cảnh cáo Hà Nội tránh xa Hoa Kỳ bằng những thủ đoạn như đóng cửa biên giới với hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, không viện trợ vaccine Covid-19 cho Việt Nam như cho các nước ASEAN khác. v.v… nhưng những cây gậy đó càng làm cho Việt Nam thêm khó xử. Đảng CSVN – giống như một bản sao thu nhỏ của đảng CSTQ – đang bị kẹt giữa một bên là sức ép của đảng CSTQ đàn anh và một bên là sức phản kháng của người dân Việt Nam trước thủ đoạn của Bắc Kinh. Một cuộc khảo sát dư luận của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore ghi nhận có tới 84% người dân Việt Nam tin tưởng và có thiện cảm với Hoa Kỳ, làm cho nhà cầm quyền khó xử mỗi khi muốn mềm mỏng với Trung Quốc. Người Trung Quốc thường nói: “Quét trong nhà trước, quét ngoài ngõ sau.” Sau khi dẹp xong các phe phái chống đối, thâu tóm quyền lực trong đảng CSTQ, phải chăng đã đến lúc ông Tập bắt đầu quét ngoài ngõ, mà đảng CSVN được chọn để chiếu cố đầu tiên? Lần này, việc ông Tập mời ông Trọng sang Bắc Kinh ngay sau đại hội đảng có thể là nhằm nắn gân đảng CSVN, lôi kéo đảng CSVN và nhà nước Việt Nam trở lại với cái gọi là “cộng đồng chung vận mệnh,” với các phương châm “4 tốt” và “16 chữ vàng” đã mất sức quyến rũ. Nếu nhất thời ông Tập chưa thành công trong việc biến Việt Nam thành một “chư hầu” dựa trên mối quan hệ anh em của hai đảng Cộng Sản thì ít ra ông cũng sẽ gây áp lực buộc đảng CSVN phải rời xa Hoa Kỳ và công khai thể hiện một lập trường gắn bó với Trung Quốc hơn nữa. Chuyến đi của ông Trọng, do vậy, sẽ không phải là chuyến thăm viếng bình thường, “thể hiện mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp giữa đảng Cộng Sản hai nước và có thể là giữa cá nhân ông với ông Tập” như một nhận định trên trang BBC Tiếng Việt. Trong điện văn chúc mừng ông Tập trúng cử nhiệm kỳ thứ ba, ông Trọng bày tỏ: “Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước.” Định hướng tương lai thế nào thì còn phải chờ xem, nhưng e rằng với thân phận đàn em, ông Trọng và đảng CSVN khó mà cưỡng lại nổi sức ép của “hoàng đế” Tập Cận Bình. Và đó có thể là một chuyện buồn nữa cho đất nước. Hiếu Chân Nguồn: Người Việt XEM THÊM: Hoàng Đế Tập Cận Bình 2.0  
......

Hoàng Đế Tập Cận Bình 2.0

Đại hội 20 đảng CSTQ kết thúc, Tập Cận Bình thu tóm quyền lực với chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 và Thường Vụ Bộ Chính Trị và Bộ Chính Trị hầu hết là người thân tín của họ Tập. Ảnh: Việt Tân Lý Thái Hùng Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20 đã kết thúc hôm 22 tháng Mười, 2022 để lại hai dấu ấn rất đặc biệt. Dấu ấn đầu tiên là hình ảnh cựu Tổng Bí Thư Hồ Cẩm Đào bị toán “an ninh” ôm xốc người bắt đứng dậy và áp tải rời khỏi phòng họp ngay trước khi Đại Hội bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết Đại Hội và Tập Cận Bình đọc diễn văn bế mạc. Những hình ảnh được ghi lại trong khoảnh khắc cuộc áp tải này cho thấy là Hồ Cẩm Đào ngồi giữa Tập Cận Bình (bên phải) và Chủ Tịch Quốc Hội Lật Chiến Thư (Li Zhanshu, bên trái) cùng Bí Thư Thứ Nhất Ban Bí Thư Vương Hỗ Ninh (Wang Huning). Khi an ninh bất chợt tới mời đi, ông Hồ Cẩm Đào đã không chịu rời bàn, và tìm cách “phân bua” gì đó, nhưng Tập Cận Bình đã chỉ thị cho tên “an ninh” xốc đưa ông Hồ đi ra ngoài. XEM THE^M: Hồ Cẩm Đào bị an ninh điệu ra khỏi phiên bế mạc đại hội đảng https://www.facebook.com/watch/?v=1161263171184393 Nếu thật sự Hồ Cẩm Đào, 79 tuổi,  phải rời phòng họp để ra ngoài tĩnh dưỡng vì lý do sức khoẻ như Tân Hoa Xã loan tải và giải thích sau đó, thì cả hai ông Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường đã phải đứng dậy để tiễn đưa một vị “tiền bối” từng lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc trong 10 năm (2002 đến 2012) trước khi trao quyền lại cho họ Tập và họ Lý trong đại hội lần thứ 18 vào tháng Mười, 2012. Dư luận chung không “đồng tình” với lối giải thích của Tân Hoa Xã mà đa số cho rằng đây là đòn răn đe nội bộ có chủ đích của Tập Cận Bình khi nắm chắc sẽ ở lại nhiệm kỳ thứ ba trong 5 năm tới (2022-2027). Dấu ấn thứ hai có thể phần nào giúp giải thích cho sự kiện Hồ Cẩm Đào bị “áp tải” ra ngoài phòng họp ở phiên bế mạc đại hội, chính là sự khống chế quyền lực trong bộ máy lãnh đạo đảng: Thường Vụ Bộ Chính Trị và Bộ Chính Trị hầu hết là người của Tập Cận Bình. Hai nhân vật thân cận nhất của Hồ Cầm Đào là Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang, 67 tuổi) và Chủ Tịch Chính Hiệp Uông Dương (Wang Yang, 67 tuổi) đã bị loại khỏi vị trí quyền lực trong đại hội 20. Đây là hai nhân sự có rất nhiều tiềm năng ở lại để lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc trong 5 năm tới cùng với họ Tập. Tuy nhiên qua kết quả bầu cử nhân sự lãnh đạo được công bố vào chiều ngày 23 tháng Mười, 2022 cho thấy là 4 nhân vật trong Thường Vụ Bộ Chính cũ gồm Thủ Tướng Lý Khắc Cường (67 tuổi), Chủ Tịch Quốc Hội Lật Chiến Thư (72 tuổi), Chủ Tịch Chính Hiệp Uông Dương (67 tuổi) và Phó Thủ Tướng Thứ Nhất Hàn Chính (Han Zheng, 68 tuổi) bị nghỉ hưu. Trong khi đó, theo quy định của đảng CSTQ thì dưới 68 tuổi tính vào thời điểm đại hội diễn ra vẫn có thể ở lại 5 năm nữa. Chính việc loại Lý Khắc Cường, Uông Dương đã làm cho Hồ Cẩm Đào bực mình, vì thế mà Tập Cận Bình đã ra tay “áp tải” họ Hồ ra khỏi phòng họp không cho dự phiên bế mạc đại hội. Không những loại người của phe Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình còn đưa những nhân sự tín cẩn, hay nói một cách thẳng thừng là những “thiên lôi,” của mình vào Thường Vụ Bộ Chính Trị gồm ba bí thư đang nắm ba thành phố chiến lược: Lý Cường (Li Qiang, Bí Thư Thượng Hải), Lý Hi (Li Xi, Quảng Đông), Thái Kỳ (Cai Qi, Bắc Kinh) và ba nhân sự thân tín khác gồm Đinh Tiết Tường (Ding Xuexiang, Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng), Vương Hỗ Ninh (Wang Huning, Bí Thư Thứ Nhất Ban Bí Thư và là quân sư cho Tập), và Triệu Lạc Tế (Zhao Leji, Bí Thư Ủy Ban Chống Tham Nhũng Trung Ương). Trong Bộ Chính Trị, Tập Cận Bình cũng đã cho thăng chức các đàn em vốn có quan điểm cực đoan và trung thành với họ Tập như Vương Nghị (Bộ Trưởng Ngoại Giao), Lý Cán Kiệt (Bí Thư Sơn Đông), Lý Hồng Trung (Bí Thư Hồ Bắc), Trần Mẫn Nhĩ (Bí Thư Trùng Khánh), Trương Quốc Thanh (Bí Thư Liêu Ninh), Doãn Lực (Bí Thư Phúc Kiến), Hà Vệ Đông (Bí Thư Giang Tô), Trần Văn Thanh (Bí Thư Tứ Xuyên), v.v… Với sự thu tóm bộ máy lãnh đạo đảng vào trong tay phe nhóm mình, Tập Cận Bình đã thay đổi bản chất của đảng Cộng Sản Trung Quốc kể từ nhiệm kỳ thứ ba trở đi, đó là: 1/ Từ hình thức lãnh đạo tập thể trải dài qua các thời Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì nay quyền lực nằm trong tay Hoàng Đế Tập Cận Bình. 2/ Họ Tập sẽ từng bước sửa đổi điều lệ đảng như bỏ chức tổng bí thư, phục hoạt lại chức chủ tịch đảng, bãi bỏ Thường Vụ Bộ Chính Trị thay bằng việc đề cử vài phó chủ tịch đảng để biến sự lãnh đạo đảng trở lại như thời Mao Trạch Đông (1949-1976). Hai dấu ấn nói trên đã phần nào phản ảnh nội dung của bài diễn văn khai mạc đại hội 20 mà Tập Cận Bình đã đọc mất 105 phút vào buổi sáng khai mạc ngày 16 tháng Mười, 2022. Về đối nội, họ Tập nhấn mạnh là tiếp tục với chính sách “zero-Covid,” kiên định với chủ trương sẵn sàng dùng vũ lực để “thống nhất” Đài Loan, và tăng tốc nỗ lực tự cường về khoa học và công nghệ. Tuy những chính sách này không có gì mới, nhưng sự kiện Tập Cận Bình “khẳng định” trước đại hội 20 cho thấy là họ Tập chọn thế đi ngược lại xu thế của thời đại và sẵn sàng “tự cô lập” để đối đầu với bên ngoài. Về đối ngoại, họ Tập cho rằng thế giới đã thay đổi và đây là lúc mà Trung Quốc phải chiến đấu để giữ vững lợi ích cốt lõi. Trong nỗ lực đó, họ Tập đưa ra chủ trương cân bằng phát triển (xây dựng vững mạnh nền kinh tế nội địa) và an ninh (xây dựng quân đội lên tầm đẳng cấp quốc tế), để đạt bước nhảy vọt lịch sử về sức mạnh kinh tế và sức mạnh quốc phòng nhằm có thể “đối mặt” với những bão tố trong quá trình thực hiện Trung Hoa Mộng. Có hai điểm mà Tập Cận Bình thường hay nói đến trong các bài diễn văn trước đây nhưng lần này không nhắc đến. Đó là chính sách Made In China 2025 và Một Vành Đai Một Con Đường để nói về Trung Hoa Mộng với tham vọng sẽ qua mặt Hoa Kỳ vào năm 2049, nhân đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (1949-2049). Điều này cho thấy là phần nào Tập Cận Bình đã cảm nhận được sự thất bại của chính mình về chiến lược  “trỗi dậy trong hòa bình” khi Hoa Kỳ và Phương Tây đã ra tay phong tỏa và phá vỡ chính sách thực dân (Một Vành Đai Một Con Đường) và ăn cắp kỹ thuật để thống lĩnh thế giới về Công Nghệ Cao trong thời gian qua. Tóm lại, kết quả của đại hội 20 cho thấy là Tập Cận Bình đã thành công trong việc thu tóm quyền lực vào trong tay mình và trở thành hoàng đế thật sự sau hai nhiệm kỳ 18 và 19 (2012-2022). Nhiều nhà phân tích thế giới cho rằng chính vì tham vọng muốn làm hoàng đế mà Tập Cận Bình đang dẫn dắt Trung Quốc đi vào ngõ cụt, tự cô lập, chắc chắn làm tiêu hao toàn bộ nền kinh tế sau 30 năm mở cửa phát triển. Sự khủng hoảng hay suy thoái kinh tế của Trung Quốc sẽ là khởi điểm của một biến động khó lường tại Á Châu trong 5 năm trước mặt. Lý Thái Hùng Đảng CSTQ, Hoàng Đế Tập Cận Bình, Lý Thái Hùng, Tập Cận Bình, thu tóm quyền lực 
......

Nghiền nát mọi sự đe dọa hạt nhân

Peter Pho   Tại sao Nga dọa vũ khí hạt nhân mà Mỹ lại che miệng cười tỏ vẻ coi thường, chẳng thấy sợ chút nào? Trả lời ngắn gọn :”Vũ khí hạt nhân của Nga chưa đủ tầm!”.   Nga có hơn 6.000 đầu đạn, nhưng chỉ có hơn 700 phương tiện phóng, hầu hết trong số đó là ở đất liền, và một số là tàu ngầm, tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược, tất cả đều bị Mỹ soi đến từng điểm, theo sát từng giây với các thiết bị điện tử cực kỳ nhạy bén.   Ví dụ, tàu tuần dương "Москва". Tháng 4 năm 2022, tàu Moskva đã bị tấn công bởi tên lửa hành trình chống hạm R-360 Neptune của Ukraina và bốc cháy trong vùng biển lớn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ hỏa hoạn gây nổ bom đạn. Ngày hôm sau, sau nỗ lực kéo chiếc tàu đến cảng, tàu Moskva bị chìm. Bộ quốc phòng Nga thông báo tàu Moskva chìm do lúc bị kéo về cảng gặp thời tiết dông bão. Vậy là mất đi một bệ phóng trên biển. Nhưng cho dù nó còn hoạt động được, đặt giả thiết khi nó bật nắp hai bệ phóng thì lập tức quân đội Mỹ đã phát hiện ra và soái hạm Moskva lập tức bị tấn công và bị dìm xuống đáy biển.   Tóm lại, Nga muốn phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân thì rất khó. Bỏ qua lưới trời Starlink của Elon Musk không cần dùng đến thì lưới trời của quân đội Mỹ và NATO đều có thể “bắt gọn” các tên lửa mà Nga phóng ra. Khi đó, hàng vạn quả tên lửa phòng không đánh chặn của Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới không có điểm mù ở mọi hướng, đánh chặn chúng ở nhiều vị trí và góc độ khác nhau và khả năng rơi xuống gần như bằng không. Theo lão dự đoán, may ra thì có khoảng 10 quả lọt lưới.   Có thể các bạn bò đỏ sẽ cười lão chém gió chém mẹ nó lên mây! Nhưng cứ kiên trì đọc tiếp để tăng kiến thức.   Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển đã công bố báo cáo thường niên vào ngày 13/10/2022, công bố những phát triển mới nhất về vũ khí hạt nhân trên thế giới. Lấy tháng 1 năm 2016 làm mốc thời gian quan sát, báo cáo cho biết thế giới có tổng cộng 15.395 đầu đạn hạt nhân, giảm 455 đầu đạn so với năm 2015, trong đó 4.120 đầu đạn đã được triển khai. Trong đó, Nga đứng đầu với 7.290 đầu đạn hạt nhân, Mỹ đứng thứ 2 với 7.000 đầu đạn hạt nhân. Hai nước này chiếm 93% tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Tiếp theo là Pháp (300 chiếc), Trung Quốc (260 chiếc), Anh Quốc (215 chiếc), Pakistan (110-130 chiếc), Ấn Độ (100-120 chiếc), Israel (80 chiếc) và Triều Tiên (10 chiếc). Theo “China Review News Agency" của Hồng Kông cho biết, số lượng đầu đạn hạt nhân của Pháp, Trung Quốc, Anh và Israel vẫn giữ nguyên so với năm ngoái, trong khi Ấn Độ và Pakistan mỗi nước tăng khoảng 10 chiếc.   Sẽ có người nói rằng Nga nói dối, che đậy số lượng thực? Bạn nên nhớ rằng, Ukraine là thành viên của Liên Xô cũ, họ biết rất rõ Nga có bao nhiêu quả bom hạt nhân. Và một số người ngây thơ nghĩ rằng, chế tạo ra bom hạt nhân rồi cứ để đó không cần bảo dưỡng? Nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu không duy trì nó đúng lịch trình.   Có người sẽ nghĩ Nga cứ bí mật chế tạo thì bố thằng nào biết! Mịa, nói cứ như chế tạo máy cầy! Nếu đầu đạn hạt nhân dễ làm như vậy thì chắc chắn Việt Nam ta cũng đã có, mà ngay cả Ukraina cũng đã chế ra hàng loạt để uy hiếp lại Nga. Có người nói, đánh chặn cũng vô dụng, nó vẫn sẽ nổ, nhưng nổ ở một nơi khác.   Đây thực sự là một lỗi về thường thức. Nghe rõ nhé. Đầu đạn hạt nhân sẽ không phát nổ cho đến khi nhận được lệnh cho phép nổ hạt nhân, và mệnh lệnh cho phép này là một vận toán logic được thiết kế trước theo lệnh phóng tên lửa. Ban hành lệnh cho phép. Đồng thời, lệnh được đáp ứng cho đến khi tốc độ bay tối đa và tầm bắn tối đa của tên lửa với các điều kiện thiết kế tấn công vật lý.   Có nghĩa là, ngay cả khi tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân bị đánh chặn thành công bởi hệ thống chống tên lửa của đối phương trong quá trình bay, vì thiết bị an toàn bên trong đầu đạn hạt nhân chưa đạt được điều kiện kích nổ đồng bộ với tốc độ bay tối đa và tầm bắn tối đa, ngay cả khi tên lửa bị đánh chặn và bị phá hủy trong không khí, thì đầu đạn hạt nhân vẫn sẽ không bị các yếu tố bên ngoài tác động và gây ra vụ nổ hạt nhân. Tóm tắt đơn giản là tên lửa bị đánh chặn tan xác nhưng đầu đạn không nổ bởi chưa đáp ứng mọi điều kiện đã lập trình để nổ.   Sẽ có những nghi ngờ về khả năng đánh chặn tên lửa.   Theo tin tức được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra trước đó, vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, Trung Quốc một lần nữa tiến hành thử nghiệm thành công công nghệ đánh chặn tên lửa tầm trung tấn công đất liền vào lãnh thổ. Nếu kết hợp với các cuộc thử nghiệm chống tên lửa tầm trung thành công trước đây của Trung Quốc, thì cuộc thử nghiệm công nghệ đánh chặn tên lửa tầm trung trên mặt đất này là cuộc thử nghiệm chống tên lửa tầm trung thành công thứ năm được tiết lộ cho đến nay của Trung Quốc. Đồng thời cũng cho thấy công nghệ đánh chặn tên lửa đất đối không tầm trung của họ đã từng bước đạt đến trình độ thực tiễn, chín muồi và sẵn sàng.   Trung Quốc đã vậy thì Mỹ tất nhiên phải hơn nhiều. Hệ thống đánh chặn của Mỹ ra sao?   Có người nói rằng không thể đánh chặn nhiều đầu đạn bắn đến một lúc. GBI và tên lửa chống tên lửa tiêu chuẩn 3block2A, Arrow-3, cách đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trước hết, các vụ đánh chặn này đều được thực hiện trong không gian vũ trụ từ 1.000 km đến 2.000 km bên ngoài khí quyển, khi tên lửa GBI trước đó tiếp cận mục tiêu, chúng dùng hai đầu đạn đánh trúng trước và sau thân tên lửa đang bay tới. Tác động mô phỏng đối với các mục tiêu vẫn còn đe dọa sau lần đánh chặn đầu tiên, chẳng hạn như đầu đạn phụ - Khi tên lửa đánh chặn tiếp cận mục tiêu, hệ thống điều khiển xử lý thông tin và radar dẫn đường của chính nó được sử dụng để điều khiển tên lửa và xung điện tử cực kỳ chính xác và nhạy bén, và liên tục hiệu chỉnh quỹ đạo bay để bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.   Bên ngoài bầu khí quyển, tốc độ của tên lửa đánh chặn và tên lửa tấn công là khoảng 10 đến 20 lần tốc độ âm thanh - nghĩa là, hai bên đang tiếp cận với tốc độ ba mươi đến bốn mươi hoặc năm mươi lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, tên lửa tấn công hoặc đầu đạn có khả năng thay đổi quỹ đạo nhất định, tên lửa đánh chặn phải có khả năng điều khiển và điều chỉnh quỹ đạo, đường bay và tư thế va chạm trong thời gian rất ngắn, hệ thống xử lý thông minh đã đạt đến mức thượng thừa. Thực tế ở độ cao này ICBM (Tên lửa liên lục địa) vẫn chưa tách được đầu đạn nhưng GBI đã định sẵn tình huống có đầu đạn tách riêng để đánh chặn.   Lùi lại một bước, nếu không bị đánh chặn - tức là tên lửa đạn đạo bay tới đã tách ra nhiều đầu đạn, thì vẫn có thể phóng một số lượng tương ứng tiêu chuẩn 3 để đánh chặn, hoặc tiêu chuẩn 6 và THAAD để đánh chặn ở tầng khí quyển cao. Tên lửa MIM-104 Patriot cũng tham gia đánh chặn ở tầng khí quyển thấp.   So với tên lửa tấn công, khả năng thay đổi quỹ đạo của đầu đạn nhỏ hơn nhiều, hầu hết chúng không thể thay đổi quỹ đạo, và khi bay vào khí quyển, tốc độ cũng sẽ giảm đi, vì vậy việc đánh chặn tên lửa không khó như chúng ta tưởng tượng.   Có người cho rằng không thể giám sát tàu ngầm hạt nhân.   Bệ phóng tàu ngầm hạt nhân khó giám sát được dưới độ sâu và di chuyển biến đổi vị trí linh hoạt. Nhưng vẫn không thoát được ra đa trinh sát Mỹ. Cũng có thể một số trường hợp không giám sát được, nên chính vậy ở trên lão có nhắc đến may ra lọt lưới được vài quả.   Trên đây chỉ là những lời vắn tắt về đánh chặn. Các bạn có thể đọc tiếp phần dưới để hiểu rõ hơn.   Nhiều tướng lĩnh Nga suốt ngày kêu gào một điều: Nếu quân đội Nga tiếp tục thua ở chiến trường Ukraine, thì hãy sử dụng vũ khí hạt nhân để hủy diệt Ukraine! Đây quả là ngây thơ cực kỳ, họ nghĩ rằng Hoa Kỳ và phương Tây rất lo sợ về một "cuộc chiến tranh hạt nhân" vì nó sẽ đồng nghĩa với sự hủy diệt của toàn bộ thế giới - ôm nhau cùng chết.   Miễn là đưa ra vũ khí hạt nhân, thế giới phương Tây sẽ quy phục? Thành thật mà nói, tư duy và hiểu biết của những người này về vũ khí hạt nhân vẫn còn nằm lại ở những năm 1960 và 1970. Đơn giản là họ không biết rằng sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ trong thế giới ngày nay, và sự phát triển của khả năng tấn công hạt nhân ở thế giới phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, từ lâu đã vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất là "cùng diệt vong"!   Có thể nói, nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự nổ ra giữa Hoa Kỳ và Nga, thì kết cục cuối cùng rất có thể là Nga bị hủy diệt hoàn toàn, trong khi Hoa Kỳ bị thiệt hại rất ít, thậm chí là không hề sứt mẻ.   Đây không phải là dọa dẫm!   Dưới đây lão sẽ phân tích khoảng cách biệt quá lớn giữa lực lượng tấn công hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga từ góc độ quân sự thuần túy.   Cũng giống như vũ khí thông thường, công nghệ vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng dẫn đầu thế giới. Xét về các khái niệm tấn công, hệ thống phóng, hệ thống phòng thủ và đánh chặn, cũng như hiệu quả tấn công thực tế, chúng ít nhất là vượt trội so với Nga một số cấp bậc. Hơn nữa, vì lý do kinh phí, Hoa Kỳ và Nga dường như có cùng số lượng đầu đạn hạt nhân (khoảng 6.000-7.000), nhưng trên thực tế Hoa Kỳ có nhiều số đầu đạn hạt nhân dùng được hơn Nga rất nhiều. Đọc kỹ hai chữ “dùng được”. Như trên đã nói, đầu đạn phải thường xuyên bảo dưỡng chăm sóc, nếu không sẽ xẩy ra hiện tượng như chúng ta đốt pháo “xịt” ngày Tết. A. Khoảng cách cơ bản giữa vũ khí hạt nhân trên không, trên biển và trên đất liền của Hoa Kỳ và Nga. 1. Khả năng tấn công hạt nhân trên không gian: 15 Tu-160 tiên tiến nhất của Nga, cấu tạo thân vẫn áp dụng tổ hợp rèn khối, trong khi B1-B của Hoa Kỳ từ lâu đã là thân một mảnh (được phát triển thành công vào năm 1974).   Hơn nữa, Tu-160 không có khả năng tàng hình (chất liệu thân máy bay B1-B làm bằng vật liệu tổ hợp composite, cộng với lớp phủ tàng hình trên bề mặt, cũng như hình dáng khí động học nên có khả năng tàng hình nhất định). B1-B còn có thể xâm nhập độ cao cực thấp (được đảm bảo bởi hệ thống xử lý thông tin và radar nhận thức có độ nhạy cao), nên khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.   Hoa Kỳ cũng vượt xa trong các tên lửa hạt nhân hành trình phóng từ trên không, mang tính cơ động thông minh cao - bay ở độ cao cực thấp, có thể điều chỉnh đường tấn công một cách độc lập, có thể né tránh radar và vũ khí phòng không một cách độc lập, và có sức mạnh khả năng tàng hình. Hiện tại, Hoa Kỳ có khoảng 70 chiếc B1-B và khoảng 20 chiếc B-2 tiên tiến hơn.   Hơn nữa, khả năng tấn công hạt nhân trên không gian của Mỹ còn không dừng ở đấy.   Trong những năm gần đây, bom hạt nhân chiến thuật B61-12 đã được thử nghiệm và phục vụ tại Hoa Kỳ - đây là loại tên lửa tàng hình với thiết bị tìm kiếm thông minh, tích hợp giữa hạt nhân và hàng không. Nó có thể tăng tốc và hành trình bay trên cơ sở trọng lực, có thể khoan chính xác vào lòng đất, tương đương có thể điều chỉnh từ 300 tấn đến 50.000 tấn, và khối lượng cũng rất nhỏ, với tổng trọng lượng chỉ khoảng 0,3 tấn. Điều quan trọng, tất cả các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đều có thể mang đầu đạn hạt nhân tấn công chính xác như vậy - đặc biệt là F-22 và F-35.   UAV tàng hình MQ-9C (Avenger) của quân đội Hoa Kỳ cũng có thể chở 6 đến 10 chiếc và có thể bay xa 6.000 km - phóng cách mục tiêu hàng trăm km và cắm chính xác vào mặt đất.   Bạn đã hiểu khả năng tấn công từ trên không của quân đội Mỹ mạnh như thế nào không?   Do đó, David Petraeus, cựu chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC cách đây vài ngày:   Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, Không quân Mỹ sẽ làm tê liệt quân đội Nga trong vài tuần và chặt đầu người ra lệnh.   2. Khả năng tấn công hạt nhân trên biển:   Hoa Kỳ chủ yếu có 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Ohio, và Nga chủ yếu có 4-5 chiếc Borei-class submarine (còn có lớp Typhoon và lớp Delta để huấn luyện). Hãy cùng so sánh sức mạnh tấn công của hai bên:   Hoa Kỳ có 14 tàu chiến lược lớp Ohio có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident 2D5.   Mỗi chiếc có thể mang tới 14 đầu đạn hạt nhân W-88 với đương lượng nổ 475.000 tấn. Tổng cộng: 14 * 24 = 336 tên lửa phóng từ tàu ngầm Trident 2D5, tương đương 2,23 tỷ tấn. Năm chiếc Boreis của Nga, mỗi chiếc mang 16 tên lửa phóng từ tàu ngầm RSM-56 Bulava. Mỗi quả có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ từ 10 đến 150 kiloton. Tổng cộng: Tính theo mỗi đầu tương đương 150.000 tấn, tổng số khoảng 120 triệu tấn.   Như vậy, tổng số lượng tương đương do 5 chiếc Boreis của Nga phóng cùng một lúc cũng chỉ bằng tổng số của MỘT chiếc Ohio của Mỹ. Bởi vậy mới có câu: thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ là người quyền lực thứ nhì thế giới, thứ nhất là tổng thống Mỹ.   Lý do là ở đây - một tàu ngầm chiến lược lớp Ohio của Hoa Kỳ có thể hủy diệt toàn bộ lục địa Á-Âu. Hãy đọc kỹ một lần nữa!   Ngoài ra, tên lửa xuyên lục địa Trident 2D5 của quân đội Mỹ đã được thử nghiệm hơn 170 lần và về cơ bản tất cả đều thành công.   Tên lửa Bulava của Nga (còn được gọi là búa tròn, là phiên bản nâng cấp trên biển của tên lửa Topol M trên đất liền) đã thử nghiệm hơn 20 lần, và hầu hết đều là thử nghiệm cục bộ, với tỷ lệ thành công chỉ khoảng 20%. ICBM Trident 2D5 của Mỹ dẫn đầu thế giới:   Mặt khác, độ tin cậy cực cao của nó là do được chế tạo bằng vật liệu composite siêu nhẹ và siêu cứng - có khả năng tàng hình tốt.   3. Khả năng tấn công hạt nhân trên đất liền:   Tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga có hai loại chính, loại tiên tiến nhất là Topol M, có thông số toàn diện và độ tin cậy tiên tiến không bằng Bulava (Bulava là phiên bản nâng cấp và phóng trên biển của Aries M). Nga cũng có tên lửa Sarmat (Satan 2), có thể gọi là tên lửa mạnh nhất thế giới, trọng lượng phóng 200 tấn, tải trọng tối đa hơn 8 tấn và tầm bắn 16.000 km. có thể mang theo hàng chục triệu tấn đầu đạn độc lập. Nhiều người mới làm quen với quân sự đã rất ngạc nhiên về nó, nhưng trên thực tế tên lửa này là sản phẩm của Liên Xô cũ-R-36M, hiện vẫn còn tồn kho ở Ukraine và đang được rao bán. Satan 2 là một bản nâng cấp đơn giản của nó, và vẫn sử dụng nhiên liệu lỏng.   Khách quan mà nói, Satan 2 là vô dụng đối với Hoa Kỳ, nó có thể bị phát hiện và đánh chặn hoàn toàn, thậm chí có thể bị bắn trúng trong giai đoạn tiếp nhiên liệu. Cuối cùng, kết luận là: Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đánh chặn hàng trăm chiếc máy bay ném bom mang tên Poplar M + Satan + "Bulava" + Tupolev Tu-160 của Nga! Hệ thống đánh chặn tên lửa và phòng không toàn diện của Mỹ dẫn đầu thế giới rất nhiều, và lão sẽ giới thiệu ngắn gọn về nó ở cuối bài viết.   B. Cuộc cách mạng vũ khí hạt nhân xuyên thế hệ của Mỹ - đã vượt lên “cùng ôm nhau chết”, chú trọng đến những đòn đánh chuẩn xác và làm tê liệt tức thì. Tức là đánh chính xác một phát chết luôn. Cuộc tấn công hạt nhân mà Hoa Kỳ đang xây dựng là hoàn toàn khác.   Trước đây, các giả thuyết về chiến tranh hạt nhân của các cường quốc hạt nhân đều hướng đến việc cùng ôm nhau chết hoặc tiêu diệt hoàn toàn đối thủ của mình. Nhưng trong những năm gần đây, quân đội Hoa Kỳ đã trải qua những thay đổi về chất:   Dựa trên những công nghệ được giới thiệu ở trên, nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, đó sẽ không phải là một "cuộc tấn công kiểu thảm sát" quy mô lớn, mà là một cuộc tấn công tập trung và chính xác. Trong những năm gần đây, Mỹ đã thử nghiệm các loại bom hạt nhân như bom hạt nhân B61-12 (có thể xuyên qua mặt đất để tấn công các cơ sở dưới lòng đất).   Ngoài ra còn có các đầu đạn nhỏ AGM-158 có khả năng tàng hình và rất thông minh (có thể tự động tránh các hệ thống phòng không và radar, tìm mục tiêu và chọn cách tốt nhất để tấn công, và cũng có thể chui xuống đất), cũng như các tàu ngầm hạt nhân chiến lược được trang bị đầu đạn nhỏ.   Ngoài ra còn có Tomahawk 4 (với khả năng tàng hình nhất định, tầm bắn 2500 km, có thể mang theo tên lửa nhỏ. Nó rất thông minh, có thể bay ở độ cao cực thấp, có thể tự động tránh các hệ thống phòng không và radar, có thể tìm mục tiêu và lựa chọn phương pháp tấn công tốt nhất) và còn có Tomahawk 5 tiên tiến hơn.   Mục đích chính của công nghệ hạt nhân ở Hoa Kỳ là:   Một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra, nếu chỉ thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu hạt nhân trên mặt đất hoặc các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất và các sở chỉ huy, thì cuộc thảm sát hoàn toàn không cần thiết và vô nghĩa, ngược lại, tấn công vào các mục tiêu có giá trị cao của đối phương là phương pháp hữu hiệu nhất.   Các bệ phóng hạt nhân của quân đội Mỹ chủ yếu là máy bay ném bom tàng hình và máy bay chiến đấu tàng hình, và UAV tàng hình MQ-9C (Avengers, có thể mang theo 6 đến 10 chiếc B61-12 bay xa 6.000 km). Và việc sử dụng tàu ngầm hạt nhân chiến lược để phóng tên lửa có khả năng tàng hình.   Trong cách đối phó với chiến tranh hạt nhân, Hoa Kỳ ngày càng bắt đầu phản ứng một cách chủ động và chính xác - trong khi các quốc gia khác vẫn giữ tâm lý cùng nhau diệt vong. Càng tàng hình, càng ẩn kín, càng thông minh, càng chính xác và hiệu quả hơn - đây là cuộc cách mạng xuyên thời đại của khái niệm tấn công hạt nhân của quân đội Mỹ. C. Hệ thống đánh chặn và chống tên lửa mạnh mẽ của quân đội Mỹ:   Hiện Mỹ dẫn đầu thế giới về khả năng đánh chặn tên lửa (hơn cả Không quân Mỹ dẫn đầu các nước khác).   Khu vực giữa trên mặt đất (GMD, được trang bị tên lửa đánh chặn GBI) hiện là hai vụ thử thành công duy nhất trên thế giới để đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở khu vực giữa. Thứ hai là loại 3block-2A tiêu chuẩn do hệ thống Aegis hợp tác phát triển với Nhật Bản, có độ cao bắn 1500 km và tầm bắn 2500 km - tương tự như Arrow-3 do Mỹ và Israel cùng phát triển. Hệ thống THAAD và 6block-1B tiêu chuẩn bị đánh chặn ở độ cao lớn trong và ngoài khí quyển, với độ bắn từ 180 đến 200 km và tầm bắn khoảng 500 km. Trong số đó, tiêu chuẩn 6block-1B đang thách thức tốc độ tối đa hiện tại trong khí quyển - Mach 8 đến 10.   Để đánh chặn trong bầu khí quyển, Hoa Kỳ chủ yếu sử dụng công cụ như Patriot 3, Standard 2, Standard 6, v.v., cũng như các hệ thống đánh chặn phụ trợ khác - chẳng hạn như Iron Dome do Israel hợp tác phát triển (đây là hệ thống chính xác nhất để đánh chặn tên lửa trên thế giới).   Việc đánh chặn của Mỹ về cơ bản áp dụng phương pháp đánh chặn động năng của tác động trực tiếp, và xác suất đánh chặn là rất cao.   Ngoài ra, số lượng tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ vượt xa mục tiêu đánh chặn.   Do đó, khách quan mà nói, Nga về cơ bản có thể bị quân đội Mỹ đánh chặn dù đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền hay trên biển, hay máy bay ném bom trên không. Nói một cách tương đối, S-400 và S-500 tiên tiến nhất của Nga vẫn đang sử dụng phương pháp phân mảnh sát thương. Ngoài ra, Hoa Kỳ đang thử nghiệm mạnh mẽ các tên lửa không đối không siêu thanh như AIM-260 và Peregrine Falcons (được mang bởi máy bay chiến đấu tàng hình hoặc không tàng hình), cũng như tên lửa siêu thanh lướt (phóng từ máy bay ném bom, bay ra khỏi khí quyển), và sau đó sử dụng trọng lực và tên lửa mang theo để lướt tới mục tiêu với tốc độ cao) để đánh chặn và tấn công tên lửa đạn đạo đang trong giai đoạn bay lên. Do đó, cái gọi là "tên lửa siêu thanh không thể đánh chặn được" của Nga chỉ có thể để dọa trẻ con và gây hưng phấn cho bò đỏ.   Tóm lại là:   Nếu 14 tàu ngầm chiến lược Ohio của Mỹ được nạp đầy tải, 4.704 đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng cùng một lúc. Cộng với máy bay, cùng với tên lửa hành trình đất liền. Khi đó, Mỹ hoàn toàn có thể mang theo tất cả các đầu đạn hạt nhân cùng một lúc, đặc biệt là khi chúng đã bắn hết thì không quốc gia nào có thể đánh chặn được.   Ngược lại, Nga, một mặt, năng lực chuyên chở nhỏ hơn nhiều (và không có sản phẩm nào trong số đó đủ tối tân và gặp nhiều vấn đề, chẳng hạn như dựa trên không gian, về cơ bản không gây ra mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ), và phụ năng suất đầu đạn cũng nhỏ.   Kết luận là: nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra - Nga sẽ bị xóa sổ, và Hoa Kỳ có khả năng không bị tổn thất hoặc mất mát, đó là một cuộc chiến không cân bằng, thương vong không tương xứng. Hãng thông tấn vệ tinh Nga ngày 4/10 đưa tin: “Trong một bức thư gửi tới Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Yermakov, người đứng đầu Cục Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết: "Chúng tôi tin rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cho tất cả năm quốc gia có vũ khí hạt nhân tuân thủ giả định rằng bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân là không được phép. Nga hoàn toàn tuân thủ (điều này)." Tại sao Nga cuối cùng lại ngoan như vậy? Lý do rất đơn giản, họ hoàn toàn không thể thắng được! Phản ứng mạnh mẽ của Mỹ đối với răn đe hạt nhân của Nga   Vào ngày 25 tháng 9, theo giờ địa phương, Sullivan, Trợ lý của Tổng thống phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia (Trưởng ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia), đã công khai tuyên bố trên Chương trình Đối thoại Chính trị của CBS "Face the Nation": Hoa Kỳ đã tổ chức liên lạc cấp cao riêng với Điện Kremlin, nói với Nga rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào sẽ gây ra "hậu quả thảm khốc" đối với Nga và "Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ và dứt khoát."   Vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã nói chuyện về đơn xin gia nhập NATO chính thức của Zelensky.   Ông nói: “Cánh cửa của NATO luôn rộng mở với thế giới bên ngoài, và Ukraine cần phải nộp đơn xin gia nhập NATO theo đúng thủ tục”.   Hoa Kỳ và các đồng minh NATO sẽ không bị đe dọa bởi những lời lẽ đe dọa thô lỗ liều lĩnh Putin, những hành động gần đây cho thấy Putin đang cố đấm ăn xôi trong cuộc chiến Ukraina. NATO đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thủ, và Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị đầy đủ — Hoa Kỳ sẽ với các đồng minh NATO của mình bảo vệ từng tấc đất, từng tấc lãnh thổ của NATO.   Cuối cùng, Biden nhấn mạnh: "Vì vậy, ông Putin, xin đừng đánh giá sai ý của tôi."   Không có Mỹ người dân trên thế giới chỉ là ruồi muỗi với bọn cường quyền man rợ có vũ khí hạt nhân. Nên những thằng chửi Mỹ vào ngay toilét múc nước trong đấy xúc miệng cho sạch ...kkk  
......

Phó chủ tịch hội đồng lú lẫn tw Nguyễn Quang Thuấn bị kỷ luật?

Thao Ngoc Hôm qua (20/10), các báo đồng loạt đưa tin về kết quả kỳ họp thứ 21 (ngày 18-19/10), Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét một số đảng viên liên quan đến vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Vụ lùm xùm trong viện KHXH VN thì dư luận nghe từ lâu nay rồi. Nhưng nay mới biết Nguyễn Quang Thuấn cũng có mặt trong cái mâm dơ bẩn ấy. (https://danviet.vn/pho-chu-tich-hoi-dong-ly-luan-trung…) Mọi người còn nhớ cuối năm 2020, khi dịch Covit 19 mới bắt đầu tràn vào VN, Nguyễn Quang Thuấn trong đoàn nghe nói là đi nghiên cứu văn kiện gì đó, đã đi Ấn Độ, sau đó bay sang Anh, dùng thiền thuế của dân để ăn chơi phè phỡn rồi mới quay về VN. oàn của ông Thuấn còn mang theo ca sĩ Bùi Lệ Mận đi phục vụ. Cũng trên chuyến bay từ Anh về ấy có Nguyễn Hồng Nhung, nhiễm Covit 19, được gọi là bệnh nhân số 17. Điều đáng nói là Nguyễn Quang Thuấn về Nội Bài, không thực hiện khai y tế và cách ly theo quy định, mà ông ta mò đến ngay tòa nhà R4 Royal City(quận Thanh Xuân, Hà Nội), chích cho bạn gái ở đây. Sau đó Nguyễn Quang Thuấn trở thành BN số 21. Cũng từ đó mà Covit phát triển tràn lan tại VN, gây nên trận đại dịch sau này. Không biết Nguyễn Quang Thuấn và hội đồng lú lẫn ấy đã đóng góp được gì cho đất nước, mà ông ta kiếm được 3 căn nhà mặt tiền liền kề , có thẻ chơi golf 3 tỷ/năm. Dư luận cho rằng với tội trạng trốn tránh kê khai y tế và thực hiện việc cách ly khi đi từ nước ngoài về, để từ đó làm lây nên nạn đại dịch, làm thiệt mạng mấy chục ngàn người, và hao tổn biết bao mồ hôi nước mắt tiền thuế của nhân dân. Thì Nguyễn Quang Thuấn phải bị lôi cổ ra kỷ luật ngay sau đó. Còn bây giờ thì quá muộn. Hay là nay đến kỷ niệm ngày thành lập hội phụ nữ VN(20/10), thì mới nhớ đến các em có công phục vụ đoàn trong chuyến đi năm xưa, giờ mới lôi Nguyễn Quang Thuấn ra kỷ luật? Nhỉ!
......

Pages