Trang nhà

Võ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng

26.May 2013 | Trần Trung Đạo

Một nữ đặc công thuộc lực lượng biệt động thành Sài Gòn được bộ máy tuyên truyền Cộng Sản đánh bóng đến mức không thể nào bóng hơn. Đó là bà Võ Thị Thắng. Nụ cười khá ăn ảnh của bà bên ngoài tòa đại hình Sài Gòn, được một phóng viên Nhật chụp ngày 27 tháng 7 năm 1968 và được Trần Quang Long đưa vào nhạc phẩm Nụ cười chiến thắng. Bắt lấy cơ hội tuyên truyền, theo chỉ thị của đảng, từ đó, không biết bao nhiêu phim, nhạc, thơ, bình luận, hồi ký, bút ký đã viết về bà Võ Thị Thắng.

Kỹ thuật nhồi sọ theo kiểu “Tăng Sâm giết người” rất đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu. Những thông tin có tính chỉ đạo của đảng đã theo nhiều ngã tấn công và tấn công liên tục vào ý thức vào con người. Từ sáng đến chiều, từ ban ngày qua ban đêm, từ năm tàn qua tháng tận, dần dần không chỉ các em học sinh có tâm hồn ngây thơ trong trắng yêu “nụ cười chiến thắng” của bà mà cả người lớn cũng say mê những “mẫu chuyện anh hùng” về bà Võ Thị Thắng.

Đọc thêm ...

Người trong cuộc lên tiếng, về vụ xử Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên

25.May 2013

Trong vụ án Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên có một người bị cáo buộc là lãnh đạo, xúi giục và cung cấp tiền bạc vật tư cho hai bạn trẻ này nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ.

Anh Nguyễn Thiện Thành

Người ấy là anh Nguyễn Thiện Thành, sau một thời gian im lặng hôm nay đã dành cho Mặc Lâm cuôc phỏng vấn đặc biệt nhằm làm sáng tỏ các cáo buộc mà tòa Long An đã áp đặt lên Nguyên Kha và Phuơng Uyên.
 

Đọc thêm ...

Chúng ta đang ăn thịt đất nước mình

24.May 2013 | Ngô Minh

Cách đây vài ba năm, báo chí đưa tin làm tôi giật mình: Đến năm 2012, Việt Nam phải nhập than đá! Thế mà đến năm 2011, nước ta đã phải nhập hàng nghìn tấn than đá từ nước ngoài. Ai cũng lo, ai cũng bức xúc. Ôi thuở ấu thơ tôi được các thầy dạy:” Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. Bây giờ thì sắp cạn rồi sao? Nhìn lại đổi mới từ năm 1986 đến nay, một thực trạng đau lòng đang diễn ra khắp nơi: Chúng ta đã khai thác, buôn bán tài nguyên quốc gia một cách ồ ạt, vô tội vạ. Dường như thu nhập GDP đất nước đều do buôn bán tài nguyên mà có, còn hàng hoá sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao chiếm tỷ lệ không đáng kể. Nghĩa là từ “đổi mới” đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả. Nhìn qua Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Nhật Bản… mà thương cho đất nước mình. Người ta chẳng có nhiều tài nguyên khoáng sản, sao người ta giàu thế. Còn mình bán tài nguyên mà ăn, rồi con cháu vài thế hệ sau ăn không khí à?

Đọc thêm ...

TÒA ÁN và NHÀ TÙ

23.May 2013 | Nguyễn Quý Đại

Các quốc gia văn minh trên thế giới tự do làm việc theo hệ thống độc lập giữa các cơ quan Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Dưới chế độ độc tài CS Việt Nam thì ngành Tư Pháp chưa độc lập. Tòa án là công cụ của đảng CS, trả thù những người yêu nước qua đó đe dọa nhiều người khác có ý chống đảng, sử dụng hệ thống Tòa án Viện kiểm soát để kết án, vu khống kết tội theo điều 88 Bộ luật hình sự là hành vi “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCH Việt Nam”. Để bỏ tù những người trẻ yêu nước, vì họ phẫn uất trước các chính sách của đảng cộng sản và hành động xâm lược của Bắc Kinh ở Biển Đông. Họ từng tham gia biểu tình ôn hòa chống Tàu và chỉ trích nhà cầm quyền „hèn với giặc ác với dân“ hay bênh vực cho những dân oan mất đất mất nhà, tranh đấu cho công nhân thấp cổ bé miệng bị chủ nhân đàn áp và bóc lột sức lao động...
 

Đọc thêm ...

THÔNG ĐIỆP CỦA TUỔI TRẺ QUA PHIÊN TÒA LONG AN

21.May 2013 | Trần Gia Phụng

Mình với ta tuy hai mà một / Ta với mình tuy một mà hai” là câu ca dao diễn tả tình nghĩa gắn bó lứa đôi, được cộng sản (CS) ứng dụng trong sinh hoạt chính trị khi tổ chức cầm quyền.  Đảng CS chủ trương rằng đảng CS và nhà nước CS tuy hai mà là một, trong khi thực chất cơ cấu của một chính quyền dân chủ thì đảng CS với nhà nước CS không thể một mà phải là hai.
 
1 -   TUY HAI MÀ MỘT
 
Ngay sau khi cướp chính quyền và thành lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2-9-1945, hội nghị Trung ương đảng Cộng Sản Đông Dương ngày 11-9-1945 tại Hà Nội đưa ra nguyên tắc căn bản là đảng CSĐD nắm độc quyền cai trị đất nước. (Philippe Devillers, Histoire du Viet-Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions du Seuil, 1952, tr. 143.) 
 
Từ đó, đảng CS tìm cách hội nhập hai khái niệm về đảng và chính quyền thành một.  Rõ nét nhất là quốc hiệu “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” được đặt ra từ năm 1976.  Tổng số đảng viên CS hiện nay khoảng 3 triệu đảng viên trên tổng dân số Việt Nam khoảng gần 90 triệu người, nghĩa là số đảng viên chỉ bằng khoảng hơn 1/30 tổng dân số Việt Nam. (Con số phỏng chừng, chưa chính xác).  Như thế tại sao gần 87 triệu người Việt Nam không CS, phải mang trên lưng quốc hiệu “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa”, toàn màu sắc CS.  Đây phải chăng là nguyên tắc đa số phục tùng thiểu số theo kiểu CS?

Đọc thêm ...

Vụ Phương Uyên: Món quà đắt chào đón ngoại xâm

17.May 2013 | J.B Nguyễn Hữu Vinh
Một ngày
 
Ngày hôm nay 16/5/2013, đúng 12h trưa, là thời điểm bắt đầu của lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông của Việt Nam do nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra.
Ngày hôm nay, không một lãnh đạo đảng cộng sản, lãnh đạo nhà nước nào nói đến điều đó, ngoài Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhân tiện trả lời câu hỏi của một nhà báo về vấn đề này chỉ nói qua như một việc bình thường, chiếu lệ vào ngày hôm qua.
Ngày hôm nay, Hội Nghề cá Việt Nam đã phải gửi thư đến văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, “đề nghị các cơ quan chức năng lên tiếng mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt ngăn chặn những hành động vi phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhằm bảo vệ sản xuất và tài nguyên biển, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo tổ quốc”.
Ngày hôm nay trên mạng internet xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video Clip việc Trung Cộng tập trận ở Biển Đông, ngay quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vậy mà bao nhiêu người dân không hề được biết, báo chí Việt Nam đưa tin một cách “khách quan” như thể chúng đang rửa chân tại ao nhà của chúng.
Ngày hôm nay tại Long An, Tòa án của Nhà nước Việt Nam kết án hai bạn trẻ Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với hai bản án hết sức nặng nề về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, trong đó có hành vi dùng máu pha loãng với nước rồi viết vào một mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”.
 

Đọc thêm ...

Thực dân mới

15.May 2013 | Phạm Thị Hoài

Cáo buộc của tổ chức Global Witness đối với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đang được loan tải và phân tích trên hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế. Tờ Spiegel số vừa phát hành [i] cũng có riêng một phóng sự về việc này.

Bài báo bắt đầu bằng hình ảnh một người đàn ông Lào 27 tuổi gầy guộc, đánh độc một chiếc quần đùi, ngồi xổm trên khoảnh hiên bé xíu trước túp nhà sàn dựng bằng phên dậu của mình ở làng Ban Hatxan, nơi anh sống với vợ và cha mẹ. Trước mặt anh là ba con thằn lằn bất động, bữa tối của cả nhà. Toàn bộ tài sản còn lại của gia đình là ba con gà và một con lợn. Anh không dám cho nêu tên thật. Anh đã phải chạy trốn khi tập đoàn HAGL của Việt Nam sang Lào chiếm đất trồng cao su với quy mô lớn. Người Lào ở đây gọi người Việt là những ông “trùm cao su”. Anh kể: Gia đình anh vốn sinh sống bằng mảnh đất trồng thốt nốt. Cách đây ba năm HAGL đem quân khai hoang đến, không báo trước, đốn rừng, đốt sạch mọi thứ, nhà anh cũng bị đốt.

Đọc thêm ...

Ngày mai em ra toà

15.May 2013

Nguyễn Thị Phương Uyên sẽ ra toà ngày 16/05/2013 và sẽ bị xét xử theo điều 88 của Bộ Luật hình sự tội tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tôi không quen em, chỉ biết em qua những bài viết về em trên mạng, cả từ báo lề dân cũng như lề đảng.

 

Tôi cũng đã có bài "Trò nhận tội khoan hồng cũ rích đã bị phá sản" ngay sau cuộc họp báo ngày 03/11/2012 của cơ quan điều tra, vạch rõ sự sai trái trong kết luận của cuộc họp báo với thực tế.

 

Phương Uyên chỉ xấp xỉ tuổi con tôi. Còn nhỏ quá. Mới hai mươi tuổi đầu. Người ta nói tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi.

 

Nhưng Phương Uyên đã làm tôi cảm phục.

Đọc thêm ...

AI ĐÒI ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG?

14.May 2013
Ai mà dám đòi chuyện đó ở Việt Nam chỉ có nước tàn đời. Ngay đến các ông cộng sản gộc như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Hộ...mới phát lên những suy nghĩ về đa nguyên cũng bị cho về vườn và bị cô lập cho đến hết đời.

Trước xa đó là nhóm Nhân Văn Giai Phẩm cũng điêu đứng qua vụ án mà cả thế giới đều biết và đến tận bây giờ sau gần nửa thế kỷ mọi người vẫn không quên. Mà nhóm trí thức, văn nghệ sĩ thời đó chỉ mới hé hé ra đôi điều bất ổn của chế độ độc đảng toàn trị chứ có dám nói thẳng đến chuyện đa nguyên đa đảng nào đâu.

Sau thời Trần Xuân Bách, từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tiếp tục xuất hiện những kẻ sĩ  không những suy nghĩ  mà còn đặt thẳng vấn đề đa nguyên đa đảng ra công luận. Đó là các vị trí thức nhân sĩ: Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Mai Thái Lĩnh, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Phạm Hồng Quế, Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Tiến Trung, Lê Anh Kim, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Hồng Sơn... Và các vị ấy đang bị như thế nào thì ai cũng biết.

Đọc thêm ...

Cuộc Chiến Cho Quyền Tự Do Báo Chí Đăng Diễn Ra Khá Cam Go Tại Việt Nam

13.May 2013 | Huỳnh Ngọc Chênh

Năm 1988, tiến sĩ Hà Sĩ Phu viết khảo luận "Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" được bạn bè phổ biến ra dưới dạng bản photocpy rồi chuyền tay nhau đọc. Bài biên khảo của ông vạch ra những điểm sai trái trong lý luận của chủ nghĩa Mác Lenin đã đón nhận sự đồng tình của giới học thuật và gây ra tiếng vang lớn trong dư luận thời ấy. Ngay sau đó, Ông bị nhà cầm quyền chẳng những đã huy động báo chí và một đội ngũ lý luận đông đảo để công kích các bài viết của ông hơn một năm trời, mà còn bỏ tù Ông. Rồi sau khi ra tù, ông còn bị quản chế và bị bao vây canh giữ bao nhiêu năm nay. Lệnh quản chế của ông đã hết hiệu lực từ năm 2003 nhưng ông vẫn không được giải chế và cho đến tận bây giờ ai ra vào thăm ông đều bị an ninh theo dõi và tìm cách gây phiền hà.

Đọc thêm ...

Ngẩng Mặt, Không Cúi Đầu

11.May 2013 | Ngô Nhân Dụng

Những người làm thơ nhiều khi không nói thẳng ý kiến của mình, mà nói ngược lại. Thí dụ, blog của Nguyễn Trọng Tạo mới đăng một bài của nhà thơ Gia Hiền, mở đầu như thế này:

Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngẩng đầu...
... vì...
... đôi lúc...
... phải cạo râu!

Nghe mấy câu thơ này thì có vẻ nản thật. Nhà thơ đang viết về những người “thế hệ tôi ba mươi tuổi đã già - và bốn chục thế là đời chấm dứt.” Nhưng có thật là thế hệ của Gia Hiền chịu cúi đầu, bạc nhược hay không? Nhiều thi sĩ viết thế mà người đọc phải nghĩ ngược lại. Như trong bài Tự Phận Ca của Nguyễn Cao, một nhà Nho vào thế kỷ 19, tác giả tự nói về mình như thế này:

Đọc thêm ...

“Nói với mình và các bạn”: Biểu tình, đình công và tẩy chay

07.May 2013 | Phạm Đoan Trang
Dưới đây là bài viết thứ bảy trong loạt bài “Nói với mình và các bạn: Vẻ đẹp của chính trị”. Mục đích mà loạt bài hướng tới là góp phần giúp độc giả, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về chính trị, về sự tham gia, về tự do ngôn luận và sự phân biệt giữa tự do ngôn luận với xúc phạm người khác, về hiến pháp, quyền lập hiến và quyền tẩy chay hiến pháp, bất tuân dân sự, về kỹ thuật bầu cử và làm thế nào để có bầu cử tự do, công bằng.
Còn mục đích của bài này là nói về một vài hình thức hoạt động chính trị khác: biểu tình, đình công, và một hình thức vẫn còn tương đối xa lạ với người dân Việt Nam, đó là tẩy chay.
Phạm Đoan Trang
Đọc thêm ...

Ba mươi tám năm về trước, Ngày 30-4-1975, Hoa Kỳ chạy khỏi VNCH

30.April 2013 | Mường Giang

 Thật ra việc Hoa Kỳ bán đứng hai đồng minh VNCH và Đài Loan, để đổi lấy sự liên kết và trao đổi thương mại với Trung Cộng qua chuyến công du của cặp Nixon-Kissinger từ năm 1972, đã bị ông Daniel Ellsberg tiết lộ cho The Washington Post, the Times, New York Times, và nhiều cơ quan truyền thông khác tạo một cú sốc trong quần chúng Hoa Kỳ hơn 40 năm về trước.

Vì không thể giấu giếm mãi một sự kiện lịch sữ đã bị phanh phui, do đó ngày 14/6/2011, Văn Khố Quốc Gia (National Archives) của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, bó buộc đã phải cho giải mật (declassify) 7000 trang hồ sơ về những vấn đề của Việt Nam và Đài Loan trước 30-4-1975.. Sau đó, National Security Archive tại George Washington University công bố thêm 28,000 trang hồ sơ, trong đó có những mẫu đối thoại chi tiết giữa hai Ngoại Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai, càng làm cho hầu như cả thế giới (từng là đồng minh hay chiến hữu của Hoa Kỳ) nhìn ra sự thật phũ phàng, qua việc siêu cường số 1 đứng đầu khối tự do, vì quyền lợi cá nhân đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan để đổi lấy sự hòa hoản và giao thương với Trung Cộng. Xét cho cùng, việc làm trên chẳng qua cũng chỉ là để xác nhận một cách chính thức những tài liệu ông Daniel Ellsberg tung ra trước đó là chính xác, với hy vọng chấm dứt những thị phi bất lợi về chữ tín của Mỹ trên thế giới, nhất là trong giai đoạn Hoa Kỳ rất cần nhiều đồng minh mới lẫn cũ, khi có ý định trở lại Châu Á-Thái Bình Dương hiện nay, chắc là để cùng Trung Cộng tiếp nối những giao kết bí mật còn dang dỡ của bốn mươi mươi năm về trước ?

Đọc thêm ...

Dã ngoại trước sân nhà - Tại sao không?

28.April 2013 | Phạm Thanh Nghiên

Nếu quan niệm: “Nhu cầu hiểu mọi chuyện nói lên thân phận của con người” thì thân phận của chúng ta, những công dân Việt Nam thật bi thảm. Quả không dễ chịu chút nào khi phải thừa nhận một điều như thế. Cả tôi và bạn đều đã nghĩ rằng chúng ta rất hiểu về người khác, về thế giới quanh xung quanh và đương nhiên, chúng ta hiểu rõ về bản thân mình.
 
Và rồi một ngày, ta ngỡ ngàng nhận ra một sự thật rất khác:
 
Chúng ta không hiểu gì về mình, hay nói chính xác hơn, ta không hiểu gì về Quyền Con Người. Và chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình trước khi là nạn nhân của một chế độ.

Đọc thêm ...

Ai khủng bố ở Việt Nam

28.April 2013 | Phan Hạnh

Khủng bố là một từ ngữ mà con người định nghĩa mỗi người một cách tùy theo họ ở phe nào. Sau biến cố 9-11, đối với hầu hết thế giới, khủng bố gắn liền với những người hồi giáo cực đoan, đầu sỏ là Osama bin Laden, trùm khủng bố.
 
Thật ra theo từ điển Oxford, từ ngữ khủng bố chủ nghĩa đã được đặt ra từ năm 1798 ở Pháp để mô tả hệ thống đàn áp của chính phủ đối với dân chúng trong thời kỳ được mệnh danh là Sự Thống Trị của Khủng Bố trên đất Pháp (tiếng Pháp: la Terreur). Thời kỳ thống trị đó kéo dài từ 27 tháng 6 năm 1793 đến 27 tháng 7 năm 1794 là một thời kỳ bạo lực xảy ra trong một năm và một tháng sau khi sự khởi đầu của cuộc Cách mạng Pháp, kích động bởi cuộc xung đột giữa đối thủ chính trị phe phái, những người Girondins và Jacobins, và đánh dấu bằng hành quyết hàng loạt các “kẻ thù của cách mạng.”

Đọc thêm ...

Pages

Subscribe to RSS - trang nha